CHAPTER 29 : SAVING GRACE
Đã qua 1 tiếng rưỡi rồi, Yuri, ông Jung và Krystal vẫn đang thấp thỏm chờ đợi được thông báo tin tức về tình hình cuộc phẫu thuật. Căn phòng chờ hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng tick tock cùa chiếc đồng hồ, và tiếng tim của họ đập thình thịch vì lo lắng. ‘Yoona đâu rồi nhỉ ?’ Yuri nghĩ khi xoa xoa hai bàn tay đẫm mồ hôi của mình. Yoona đã nói là sẽ đến đây, vì cô, vì Jessica, vì mọi người. Nhưng trong giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của Yuri, cô ấy lại đi đâu mất rồi cơ chứ
“Yoona đi đâu rồi ạ ?” Yuri hỏi ông Jung lần này là lần thứ ba
Ông nhún vai đáp, “Con bé nói là đi đâu đó, cháu có thử gọi cho nó chưa ?”
“Cháu đã gọi rồi, nhưng cậu ấy không trả lời” cô nói
“Well, thử gọi lại lần nữa xem”
Khẽ thở dài Yuri gật đầu trước khi quay lại nhìn căn phòng đó một lần nữa
Mọi thứ đều phủ một màu trắng , tường màu trắng, ghế màu trắng, rèm cửa màu trắng. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng cái màu này lại đem đến nhiều nỗi đau đến thế
Có một cái tivi treo trên góc tường, chiếu tin tức. Nó được gắn ở đó để cho mọi người xem, nhưng ai mà có tâm trạng xem khi ở nơi đây cơ chứ ?
“Tôi đang ở đây với một sinh viên, người được cho là đã làm cho những chiếc máy bay giấy tự bay lên” người phát thanh viên nói khi nhìn vào camera.
“Well, vâng…chuyện là thế này” một người con trai nói
“Hãy nói cho chúng tôi về chuyện này”
“Well, tôi đã thiết kế một chiếc máy bay giấy tương tự như một chiếc thật. Trước hết tôi vận dụng các kiến thức khí động học, lực đẩy, lực nâng, lực kéo và trọng lực. Và tôi thiết nó theo cân bằng mọi tác dụng lực với nhau” anh ta nói một cách chuyên nghiệp.
“Mời anh tiếp tục” người phát thanh viên nói
“Nếu như gió thổi đúng hướng, nó sẽ nhấc bổng chiếc máy bay và khiến cho nó bay lên khỏi mặt đất. Hãy nghĩ nó như một con diều, với lực đẩy của các cơn gió, chiếc máy bay giấy của tôi có thể bay lơ lửng trên mặt đất trung bình khoảng 3 tiếng”
Yuri hít thở sâu, siết chặt nắm tay. Khi cô cần thời gian trôi qua nhanh hơn thì nó lại làm điều ngược lại
“Uhh…cô Kwon Yuri ?” một y tá gọi lớn từ phía sau cánh cửa
Giật mình, cô bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đầy vẻ lo âu. “Vâng , có chuyện gì vậy ?”
“Tôi cần cô đi theo tôi” cô ấy nói
“Có phải là vì Jessica không ? Cậu ấy không sao chứ ?” cô hoảng sợ, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực
“Không, không phải, là chuyện khác”
Ông Jung hắng giọng, nhìn cô y tá, “Vậy cô có cần tôi đi cùng luôn không ?”
“Sẽ tốt hơn nếu ông ở lại đây chờ tin tức về Jessica” cô ấy mỉm cười nói
Liếc nhanh sang ông Jung, Yuri thấy ông Jung gật đầu bảo cô đi. “Okay” cô nói rồi đi theo người y tá đó
*********************
Yuri đi theo cô y tá xuống tới hành lang và cô bắt đầu mất kiên nhẫn, “Vậy,cô đang dẫn tôi đi đâu thế ?”
Cô y tá thở dài cứ như có gì đè nặng trên vai cô ấy, “Cô sẽ nghe nó ngay thôi” cô ta nói với giọng hơi bực bội
‘Nghe nó ?’ Yuri nhíu mày nghĩ. Định hỏi thêm cho rõ nhưng cô có thể nhận thấy cô y tá này có vẻ như không có tâm trạng để trả lời. Ngoặc trái sang dãy hành lang phía tây bệnh viện, Yuri nhanh chóng hiểu việc mà cô y tá đã nói lúc nãy
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên khi họ đến gần hơn căn phòng đó
Những việc nghĩ rằng không thể nào có thể xảy ra đôi khi lại có thể tạo ra những phép màu
…“Tôi ổn mà, để tôi đi đi”…
…“Tôi đã nói với ông rồi, tôi không quen biết ai ở nơi này hết !”…
…“Không đừng nói cho ai biết hết, hãy quên tất cả mọi chuyện đi…Ở đây tất cả chúng ta là bạn mà đúng không ?”….
…“Oh thôi nào, sao ông khó khăn quá vậy !”…
Yuri bước vào căn phòng và thấy bạn thân của mình đang nằm trên giường bệnh, hai chân mày đang nhíu lại, mặt đỏ bừng vì tranh luận với cảnh sát và bác sĩ
“Yoona ? Cậu đang làm gì ở đây ?” Yuri nhanh chóng chạy đến bên Yoona hỏi
“Oh hay thật, nhìn xem các người đã làm gì nè” Yoona rên rỉ với các nhân viên bệnh viện trước khi quay sang Yuri nở một nụ cười ngây thơ, “Oh không có gì đâu, chỉ là có chút hiểu lầm thôi” cô nói khi dựa lưng vào thành giường, “Những người này bị điên hết rồi, đừng có tin những gì họ nói”
“Tối qua chúng tôi tìm thấy cô ấy bất tỉnh ở trên biển. Cũng may là mạch của cô ấy vẫn còn đập khi chúng tôi đưa cô ấy lên bờ. Chúng tôi đã đến rất đúng lúc” viên cảnh sát với cái bụng bia đứng vuốt râu nói
“GÌ CƠ CHỨ ?” hai mắt Yuri mở to không tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy
“Chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường ở hiện trường, nên chúng tôi chỉ có thể chắc chắn là cô ấy đã cố ý tự sát”
“SAO CƠ ?”
“Tôi đã nói với các người là tôi trượt chân mà” Yoona xen vào
“Vậy sao xe của cô lại đậu ngay bên cạnh hàng rào chắn?” ông ta bắt chéo tay trước ngực hỏi lại
“Tôi nghĩ rằng mình đã đụng phải cái gì đó cho nên tôi mới ra khỏi xe…và bị trượt vào một hòn đá’ đó là câu chuyện của cô gái, và cô vẫn tiếp tục kiên trì với nó
Cuối cùng thì Yuri cũng đã hiểu mọi chuyện
Há hốc vì kinh ngạc, cô với tay tới bức tường gần nhất làm chỗ tựa. Đầu óc quay cuồng khi sự bối rối, cảm giác tội lỗi xen lẫn chút nhẹ nhõm đang dâng trào bên trong. Nhanh chóng liếc sang người bạn của mình, “Yoona, đừng nói với mình…là cậu…cậu” cô hít thật sâu trước khi hoàn thành câu nói, “…định làm chuyện này để có thể hiến tim cho Jessica”
Bị bắn trúng tim đen rồi
“G-Gì chứ ? Pshh….K-không có…sao cậu lại nghĩ thế ?” Yoona lắp bắp
Yuri nhíu mày nói, “Mình biết là cậu đang nói dối, chúng ta quá hiểu nhau mà….mình có thể đọc được được suy nghĩ qua ánh mắt của cậu”
“ĐƯỢC RỒI ! Cậu tóm được mình rồi đấy, nhưng mình còn có thể làm gì nữa ? Ngồi đó nhìn chị ấy chết à ?”
“Cậu chỉ cần hy vọng”
“Mình thích nắm chặt mọi thứ trong tay mình hơn, cám ơn cậu rất nhiều” cô khoanh tay trước ngực, “Dù sao đi nữa, thì cậu cũng nên cảm ơn mình. Trở thành một người biết nghĩ đến người khác đã là môt điều kỳ diệu rồi”
Hai mắt Yuri rơm rớm nước mắt, “Cậu rất ngốc, cậu biết không ?’
“Được rồi, các cô gái, bình tĩnh lại chút đi…chúng tôi sẽ để hai cô lại đây” viên cảnh sát nói sau đó ra hiệu cho mọi người rời khỏi đó
“Cậu không cần phải làm như thế” Yuri thúc nhẹ vào người Yoona
“Well, chị ấy đã tìm thấy người hiến tặng rồi phải không ?” Yoona mỉm cười, hy vọng nụ cười của cô sẽ giúp xóa đi sự tức giận của Yuri lúc này
“Yeah, nhưng đây không phải là vấn đề. Sẽ thế nào nếu cậu chết thật hả ? Vậy thì cái chết của cậu đã trở nên vô ích rồi”
“Bất ngờ có người hiến tim phù hợp mà làm sao mình biết trước chứ. Chúa ơi, cậu làm mình thấy ớn lạnh quá”
Khẽ thở dài, Yuri bước đến ôm lấy Yoona thật chặt, “Đừng bao giờ làm điều như thế này nữa mà không nói cho mình biết, mình đã nghĩ chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra…cậu không nên từ bỏ hy vọng sớm như thế”
“Yeah…well…mình nghĩ là mình hơi ngốc nhỉ”
“Không chỉ là ngốc, mà là ngu dại, ngớ ngẩn, mất trí, điên loạn và tất cả những từ đồng nghĩa như thế” cô mỉm cười nói, “Nhưng này, ít ra thì bây giờ cậu cũng không sao rồi”
Một người bạn thật sự là người nhìn vào tất cả những lỗi lầm của bạn và nghĩ về nó chỉ như một cú va chạm quá tốt độ khi bạn quên mất cách đi chậm lại
“Cậu biết gì không ? Vì chúng ta đang có những phút giây rất thật lòng với nhau, nên mình muốn nói cho cậu biết điều này” Yoona nói
Yuri tách khỏi cái ôm, nhìn Yoona, “Oh god, đừng nói với mình là cậu sắp khóc đấy nhé ?”
“Mình không có khóc !!!! Trông mặt mình giống như săp khóc lắm hả ?”
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Yuri ra hiệu cho Yoona tiếp tục nói
“Cậu là mối tình đầu của mình” Yoona nói với một nụ cười nhẹ
Cô đã nói ra điều đó, điều mà cô luôn giữ trong lòng từ rất lâu. Bây giờ, cô có thể an tâm nói rằng cô không còn hối tiếc gì trong cuộc sống này
“Thật sao ? Cậu cũng là mối tình đầu của mình” Yuri hét lên, “Và nói thật thì….lá thư đó là mình viết cho cậu, cái mà Jessica nhặt được ấy”
Yoona nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, “Oh đúng rồi, yeah, vậy còn lý do cậu viết nó ?”
“Đó là những lời mình viết để bày tỏ tình cảm với cậu”
“OH.MY.GOD. Không thể nào ?”
Yuri chỉ gật đầu
“…..”
Căn phòng trở nên im lặng, không ai nói một lời nào
“…Well, thật là kỳ lạ” Yoona gãi đầu nói
“Yeah, thật sự là rất KỲ LẠ”
“Mình đã từng yêu cậu Yuri, nhưng bây giờ mình chỉ nghĩ về cậu như một người bạn. Xin lỗi nha” cô trêu chọc
“Xin lỗi à ? Mình mới là người nên nói câu đó với cậu’’
‘’Okay được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là bạn thân nhất của nhau…và chỉ là bạn thân nhất thôi nhé, okay ?’’
‘’ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ NỮA ! Mình nên là người nói mới đúng, chứ không phải là cậu….Mình là người đã đính hôn rồi đó nha’’ Yuri nói khi giơ ngón tay đeo nhẫn lên
Cả hai đều bật cười thật lớn
‘’À uhm bây giờ Jessica vẫn đang phẫu thuật’’ Yuri nói
‘’QUYỂN NHẬT KÝ CỦA MÌNH’’ Yoona hét lên
******************
Cả hai mất một lúc lâu để đi đến phòng chờ, đó là vì Yuri phải cõng Yoona đi vì cô ấy vẫn còn khá yếu sau chuyện xảy ra tối hôm qua
‘’Sao cậu không ở lại đó nghĩ ngơi ?’’ Yuri bực bội nói
‘’Gì chứ ? Ở với mấy người đó à ? Không bao giờ…với lại, mình cũng cần lấy quyển nhật ký lại’’
‘’Aww, cậu có nhật ký à’’ Yuri trêu chọc
‘’Cậu im ngay đi, nó rất quan trọng với mình….và bác của mình tốt hơn là nên đưa lại nó cho mình’’ cô tiếp tục, ‘’Nhắc mới nhớ…giữ bí mật nha, chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé ?’’
‘’Chuyện gì, việc cậu tự tử thất bại à ?’’
‘’Đã nói không phải là tự tử mà, ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG CAO THƯỢNG’’
‘’Được rồi, được rồi, cậu nói sao cũng được’’ Yuri nói khi họ bước vào phòng chờ
Họ vào đúng ngay lúc ông Kwon bước ra từ phòng phẫu thuật
Mọi người bật dậy tiến đến chỗ ông ấy
‘’Cuộc phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ ?’’ tất cả đồng thanh
Gỡ khẩu trang ra, ông nhìn họ mỉm cười, ‘’Cuộc phẫu thuật rất thành công, cơ thể cô ấy đã thích ứng với trái tim đó mà không gây phản ứng gì nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian. Chúng tôi có thể an tâm nói rằng cô ấy sẽ sống rất lâu đấy’’
Phép màu là một điều kì diệu.
TBC..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top