CHAPTER 28 : THE PAPER AIRPLANE MIRACLE
Flashback
…Tất cả những điều kì diệu đều phụ thuộc vào chúng ta, nó là những gì mà chúng ta tạo nên..
********************
Cô không biết tại sao khoảng tối này lại khác với cái kia. Bóng tối thật sự thì dày đặc hơn và im ắng hơn, nó lấp đầy khoảng không gian giữa bản thân bạn và trái tim bạn. Khi bạn đang đứng trên một vực thẳm đen tối, đó là khi bạn bạn biết rằng bạn ở đó để chấp nhận làm chuyện gì đó. Bóng tối chỉ cho phép bạn bước một bước trong cùng một thời điểm. Bước vào đó và bóng tối sẽ bao trùm lấy bạn, ở phía trước hoàn toàn mù mịt, một sự tối tăm tuyệt đối. Bước đi trong bóng tối giống như bơi trong làn nước, ngoại trừ việc bạn không thể ngoi lên để lấy không khí
Yoona lái xe đến nơi mà chỉ có cô mới biết rõ. Cô không thể chịu nỗi cái không khí tại bệnh viện nữa, cô cần phải hít thở cần có thời gian để suy nghĩ. Cô nhớ lại hình ảnh người bạn thân của mình tuyệt vọng cầu mong vào điều kỳ diệu khi ném hết chiếc máy bay giấy này tới chiếc khác. Cô nhớ hình ảnh Jessica nở một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy tình yêu
Lá thư đó chứa đựng quá nhiều tình cảm dành cho cô. Yoona đã nghĩ rằng không thể để cho những giọt nước mắt tuôn rơi trước khi đọc lá thư, nhưng sau đó một lần nữa cô đã sai lầm. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn chảy dài trên má cô, thấm ướt cả chếc áo sơ mi và khiến hình ảnh trong mắt cô nhòe đi
Yoona xoay bánh lái, siết chặt tay vào nó khi cô nghĩ về một nơi duy nhất. Nơi đó sẽ giúp mọi người giải quyết hết tất cả mọi chuyện, nơi mà quá khứ và tương lai sẽ giao thoa nhau, nơi mà cô tìm thấy những điều ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình và…cho trái tim cô.
“Bác Jung, cháu muốn gửi cái này cho Yuri và Jessica” cô mỉm cười nói khi đưa cho ông quyển nhật ký
“Nó là gì thế ?” ông hỏi lại khi dựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng bệnh Jessica
“Đây là quà cưới của cháu dành cho hai người, cháu muốn tặng cho họ để cảm ơn….về…về mọi chuyện”
Cô dừng xe bên đường nơi nhìn thẳng ra biển. Cô không tìm ra cách nào khác, bất cứ giá nào cô cũng phải bảo vệ cho trái tim của mình, còn lá phổi…thì không vần đề gì
Cơn gió mùa thu thổi nhẹ vào người cô, những ngôi sao lấp lánh bên trên đang dõi theo từng bước chân của cô gái.
Yoona muốn hai người họ hạnh phúc, cô muốn mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, ‘Jessica, chị nói em luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Well, đây…đây sẽ là niềm vui to lớn cuối cùng em có thể mang đến cho chị và mọi người’ cô thầm nghĩ khi nở nụ cười buồn
Quyết định, cái thời khắc bạn đưa ra câu trả lời chấp nhận, được thúc đẩy bởi điều gì đó rất sâu sắc tận trong đáy lòng
Đây là những gì cô ghi trong quyển nhật ký của mình, từng dòng cô viết trong đó là những gì mà gia đình và bạn thân của cô đã dạy cho cô biết
Cô đang khóc một mình ở canteen khi mọi người chế giễu cô. Yoona không có lấy một người bạn sau khi học vượt vài lớp và cô cầu mong cho mình có một người bạn, chỉ một mà thôi…đó là tất cả mong muốn của cô. Lau đi dòng nước mắt đang chảy dài xuống má, cô chậm rãi ăn bữa sáng của mình. Sau khi ba và chị gái của cô qua đời trong một tai nạn xe hơi cách đây vài ngày, còn mẹ cô thì đã mất khi vừa sinh cô ra, bây giờ cô chỉ còn lại cô đơn một mình. Sự cô đơn khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, cô không thể kìm nén cảm xúc hơn nữa, một giọt nước mắt khác lại rơi xuống.
“Hey, sao cậu lại khóc ?” một cô gái tóc đen hỏi khi ngồi xuống cạnh cô. Lau đi nước mắt, cô nói, “Mình không có khóc, được chưa ?”
“Ok, cậu không có khóc” cô ta mỉm cười nói, “Mình là Yuri, chúng ta có thể làm bạn không ?”
“Uuuhh….mình là Yoona…”
Đó là điểm khởi đầu cho tình bạn của họ
Sự khởi đầu đó đã cứu vớt cuộc đời cô
Tôi không biết tình yêu như thế nào, do đó tôi không thể nói những từ như “Tình yêu” hay “Tình cảm”
Chỉ có một dòng, đó là trang đầu tiên trong quyển nhật ký của cô
Bây giờ cô đã biết nhiều hơn, Yuri và Jessica đã cho cô biết tình yêu là thế nào và cô rất biết ơn họ
Có những thứ nhỏ nhặt như chỉ là một lời nói đơn giản hay chỉ là một nụ cười nhẹ cũng có thể giúp thay đổi một trái tim đang trống rỗng
Họ yêu thương cô, họ giúp cô cảm nhận được sự ấm áp của một cái ôm hay một nụ cười trìu mến
Tình yêu thương của những người trong gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống.
Một dòng khác trong quyển nhật ký của cô, một câu viết không thể cảm nhận bằng lời mà bằng trái tim
Yoona hít thật sâu mùi hương của biển trước khi nhẹ nhàng ngồi lên hàng rào chắn giữa đường cái và vách đá nhô ra biển. Cô biết mình phải làm gì, cho gia đình của mình, cho người bạn thân nhất của cô. Đây là điều duy nhất cô có thể làm, và cô muốn cho đi tất cả. Yoona luôn tin rằng mình là một người tốt, không phải là bởi vì cô vốn như thế, mà là vì gia đình và những người bạn đã giúp cô trở thành như thế. Chỉ có những người học được cách yêu thương và hy vọng thì mới có thể trải nghiệm cuộc sống một cách vui vẻ nhất. Đó là những điều họ đã dạy cô, giúp cô tìm ra niềm vui của cuộc sống này
Mình xin lỗi vì không thể đến dự lễ cưới của cậu, Yuri. Nhưng mình hy vọng món quà này và những kỉ niệm chúng ta đã có sẽ khiến cậu cảm thấy vui vẻ
Hãy ước ba điều ước và mình sẽ cố gắng biến chúng thành sự thật. Hãy viết ra 300 điều ước và mình sẽ ghi nhớ từng cái một
Khi cậu nhìn những ngôi sao băng, thì hãy nhớ rằng mình đã gửi chúng đến cho cậu
-Yoona
Một dòng khác ở trang cuối cùng của quyển nhật ký mà cô sẽ đưa cho hai người cô yêu quý nhất
“Các người là ai ?” Yoona hỏi khi nhìn những người trước mặt mình, họ đến dự lễ tang ba và em gái của cô
“Chúng ta là người nhà của cháu” người đàn ông mỉm cười nói
“Nhưng tôi không còn người thân nào cả….tất cả họ đều đã rời xa tôi rồi”
“Ta biết, nhưng chúng ta sẽ không rời xa cháu” ông nói với vẻ mặt chân thành
Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông bước đến, ôm lấy cô, “Chị là chị họ của em, Jessica” cô ấy nói với một nụ cười tựa thiên thần[/]
Yoona lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cảnh sát
Ring ring ring
“Xin chào ?” giọng đàn ông ở đầu dây bên kia
“Có một cô gái ở trên biển, tôi nghĩ là cô ấy sắp chết đuối. Hãy đến đây nhanh đi ạ !” cô giả vờ nói với giọng hoảng sợ. Sau bao năm học ở lớp kịch nghệ, đối với cô chuyện này vô cùng dễ dàng. Lúc trước, cô đã từng giả vờ bị chuột rút để bạn thân của mình lấy lá thư, tiếp theo lại giả vờ như mình không sao cả khi nhìn Yuri và Jessica bên nhau với một trái tim đau nhói, và giờ đây là chuyện này
“Đó là chỗ nào ?” ông ta nói với giọng khẩn trương
“Ở cuối đại lộ số 10, gần nơi ngã tư giữa đường chính và đường ra biển. Nhanh lên đi ạ !!!” cô tắt điện thoại và ném nó xuống biển
“Cuối cùng em cũng tìm ra điểm giống nhau giữa chúng ta” Yoona cười toe toét nói
Cậu của cô bắt cô đến đây để kiểm tra tổng quát sức khỏe sau khi ông đưa cô về sống cùng gia đình họ Jung. Thật ra cô đã bị ép đến đây vì cô rất ghét gặp bác sĩ
“Ý em là gì ?” Jessica mỉm cười hỏi
Chị họ luôn là hình mẫu lý tưởng của cô, Yoona đã làm tất cả mọi thứ để tìm ra những sự giống nhau giữa họ. Yoona luôn tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện, cô có thể dựng nên những kế hoạch có lợi cho mình, thật ra, cô có một cái đầu khá là ma mãnh, nhưng cô luôn sử dụng nó để đem đến những điều tốt lành cho người khác. Với mong muốn tìm ra những điểm giống nhau giữa mình và chị họ, cô nảy ra sáng kiến là thuyết phục bác sĩ tìm xem có sự tương thích nào giữa họ hay không
“Tim của hai chúng ta rất tương thích với nhau” Yoona tự hào hét to
Bác sĩ đã luôn nói rằng cô không có điểm nào giống với chị họ mình, nhưng cô gái này rất là cứng đầu. Scan máy chụp hình, kiểm tra tỉ mỉ cuối cùng bác sĩ cũng tìm ra điểm giống nhau giữa họ. Yoona có một trái tim nhỏ hơn kích cỡ cơ thể của cô, và ông ta ước lượng rằng, trái tim của cô khi lớn lên cũng sẽ có kích cỡ giống như của Jessica
Bạn có thể tiếp tục hy vọng và mong chờ vào điều kì diệu, hoặc là bạn có thể tự tạo ra nó
Đó là một phát hiện tuyệt vời đối với cô, không chỉ vì trái tim của cô cùng kích cỡ với Jessica, mà còn vì họ có cùng nhóm máu với nhau, đó là chưa kể tới quan hệ máu mủ
CÔ là người hiến tặng HOÀN HẢO
Đây không phải là điều mà mọi người luôn hy vọng hay sao ? Để trở thành một người luôn biết nghĩ đến người khác, để cứu lấy mạng sống người bạn yêu quý, để khiến cho mọi người hạnh phúc
Jessica sẽ có trái tim của Yoona, sẽ có cơ hội để sống, để yêu. Cô có thể thay đổi cuộc sống của chị họ mình và của Yuri, còn cần gì thêm ở hành động cao thượng này nữa ?
Đây là tất cả những gì cô đã từng muốn và hy vọng; để cho bạn bè và cho gia đình của mình sống một cuộc sống mà họ đáng nhận được, để đáp lại những tình cảm mà họ đã dành cho cô
Yoona mỉm cười khi nghĩ về gia đình và người bạn thân của mình. Mặc dù cô sẽ không thể nhìn thấy họ mỉm cười hay nghe thấy tiếng họ cười nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình là người đã giúp họ cô lại cười khúc khích, nó rất đáng để cô làm thế. Chính là lúc này đây. NGAY BÂY GIỜ
Yoona trân trọng tất cả những kỉ niệm mà cô có cùng họ. Không phải là cô tự vứt bỏ cuộc đời mình, không hề, cô chỉ đang tạo ra một cuộc sống mới….một cuộc sống mà cô sống bằng tình thương của những người cô yêu mến
Có khả năng mình sẽ không còn có thể ở đây nữa…bây giờ mình biết rằng đó là…sự hy sinh vì tình yêu….nhưng mình sẵn sàng chấp nhận liều lĩnh một lần nữa….ít nhất thì mình cũng khiến cho cậu mỉm cười.
“Có chuyện gì vậy bác ?” Yoona lo lắng hỏi
“Jessica…tim của con bé có vấn đề”
Sau khi nghe điều đó, cô lập tức điền giấy đăng ký sẽ hiến tim sau khi chết
Thoạt đầu, cô không biết tại sao mình lại làm thế….cứ như là có cái gì đó thúc đẩy, lôi kéo cô làm thế
Yoona là người hiến tặng hoàn hảo, và cô không nhận thấy có bất cứ lý do nào mà không cho đi trái tim của mình nếu như cô có chết đi. Thật ra, đó là một món quà tuyệt vời nhất với cô….vì nó có thể cứu sống người được xem là hình mẫu lý tưởng của cô, chị họ Jessica
Tôi đã từng không tin vào câu nói, “Những thứ bạn không thể cho đi, không có nghĩa nó sẽ là của bạn”, bây giờ tôi biết tôi đã lầm,…bởi vì thậm chí nếu tôi cho đi tất cả mọi thứ, tôi có thể thu được vài thứ, cho dù chỉ là chút ít
Yoona nhìn khung cảnh trước mắt, mặt nước phản chiếu những ánh sao đêm. Thật kỳ lạ khi đêm nay mặt biển rất yên ả, bình thường nó không như thế này đâu, sóng cứ liên tục đập vào bờ, nhưng tối nay thì không, tối nay hoàn toàn khác lạ, đêm nay là đêm kỳ tích dành cho Yuri và Jessica. Cô nhìn sang mỏm đá đối diện nơi những hòn đá nhô ra biển. Có cái gì đó mắc kẹt ở khe hở của mỏm đá, là chiếc máy bay giấy. Nhờ ánh trăng mờ nhạt rọi vào, mà nó có thể được nhìn thấy.
Cô mỉm cười.
Từ chỗ cô nhìn sang nơi đó, giống như là chiếc may bay giấy đang tự nó bay lên
Yuri sẽ nhận được phép màu, và cô hoàn toàn chắc chắn về điều đó
…Đừng quên mình nhé ?...
….Dĩ nhiên là không, cậu là bạn thân nhất của mình mà…
Yuri, mình biết cậu từng nói rằng chúng ta không nên nói lời tạm biệt bởi vì chúng sẽ gặp nhau một lần nữa. Thay vào đó chúng ta nói ‘Hẹn gặp lại’, nhưng mình sợ rằng đây là lời tạm biệt thật sự
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má khi cô đã sẵn sàng cho cú nhảy cuối cùng của mình
Phép màu sẽ sớm xuất hiện thôi, cô rất vui khi chấp nhận sự hy sinh này
…Thật ra ‘Tạm biệt’ là từ không thể nói ra cũng không thể giải thích được…
….Sự chia xa có thật sự chia cách chúng ta khỏi người ta yêu không ? Nếu trái tim của bạn luôn hướng về họ, thì không phải là bạn luôn ở bên cạnh họ hay sao ?....
…Vài người nghĩ rằng cố gắng níu giữ sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn; trong khi số khác lại chọn cách để cho nó ra đi…
Mỗi một từ, một chữ trong đó điều là những lời cô muốn nói
Yoona nhảy xuống, không do dự, không hối tiếc, không buồn bã, nhưng tràn đầy tình yêu thương
…Mình xin lỗi vì đã lâu không liên lạc với cậu, cậu vẫn khỏe chứ ?...
…Yuri, cậu vẫn nhớ mình chứ ?....
….Nếu chúng ta gặp nhau, cậu có thể sẽ không nhận ra mình đâu ?....
…Mình sẽ kết thúc lá thư tại đây, nhưng mình biết chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc…
….Chúng ta sẽ không nhớ những ngày ở cùng nhau, chúng ta chỉ nhớ những kỉ niệm chúng ta có cùng nhau…
..Gì thế này, tiểu thuyết tình yêu lãng mạn à ?...
…Những kế hoạch thật tuyệt vời mà chúng ta từng hợp tác cùng nhau…
Dòng nước lạnh cóng ập vào người cô, nhưng lần này cô không hề hối hận hay nghi ngờ về quyết định của mình.
******************
Đây là lời tạm biệt cuối cùng của chúng ta, nhưng cậu đừng lo lắng, mình sẽ luôn ở cạnh cậu. Cho dù cậu có đi đến bất cứ đâu, mình cũng sẽ đến đó. Chúng ta là bạn thân mà, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra. Mình xin lỗi vì chúng ta đã không thể làm cho những chiếc máy bay giấy bay lên, nhưng sau tối hôm nay, cậu có thể nhẹ nhõm nói rằng cậu tin vào những phép màu; vì mình sẽ làm ngọn gió nâng những chiếc máy bay ấy bay lên
Và Jessica, chị là một người chị họ tuyệt vời. Nhưng bây giờ đến lượt em nói với chị rằng….Hãy tiếp tục sống, để biết rằng cuộc đời này đẹp thế nào, để cảm nhận những cơn gió. Nhưng trên hết, hãy tin vào những câu chuyện thần tiên. Em sẽ luôn ở cạnh chi, trong trái tim của chị.
***********************
Chia cách không phải là chia xa với ai đó, mà là một phần của họ sẽ luôn bên bạn và một phần của bạn sẽ bị họ mang đi
Bây giờ thậm chí nếu cô có chia xa với mọi người, cô cũng không cần đem theo một phần của họ bời vì họ vốn đã là một phần trong cô
************************
Cô gần như sắp bất tỉnh nhưng cô không nghĩ tới cái chết, cô đang nghĩ về những nụ cười và những kỉ niệm đáng nhớ mà cô đã có với bạn thân và gia đình của mình
Nhắm mắt lại, Yoona mỉm cười khi cô để cho dòng nước cuốn mình vào giấc ngủ vĩnh hằng
Tình yêu cũng mạnh mẽ như cái chết, mà không nó còn mạnh mẽ hơn ấy chứ
Phép màu chính là Yoona, tình yêu đầy vị tha của cô dành cho bạn thân và gia đình của mình
Phép màu là, và sẽ luôn là ‘Tình yêu’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top