CHAPTER 26 : BE STILL AND BREATH

Hai tuần sau

Yuri đang bận rộn làm bữa sáng cho Jessica trong nhà bếp nhà họ Choi. Kể từ khi Sooyoung chuyển ra ngoài học đại học còn cậu của cô thì suốt ngày ở công ty, cho nên Yuri vẫn luôn ở nhà một mình. Đập vỡ cái trứng, cô nhìn nó phát ra tiếng xèo xèo trong cái chảo rán. Yuri nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu Jessica cùng mình ăn sáng, nên cô mới bảo Jessica sang đây; ngồi ở phòng khách chờ đợi cô chuẩn bị thức ăn. Jessica nói rằng cô ấy muốn giúp một tay, nhưng trông sắc mặt cô ấy không được khỏe nên Yuri đã không đồng ý

Thời gian qua, sức khỏe của Jessica đang ngày càng xấu đi. Mỗi ngày cô ấy lại càng yếu hơn, mỗi giờ qua đi gương mặt cô ấy lại càng xanh xao hơn; điều đó khiến Yuri rất sợ hãi. Cô không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ Jessica sẽ rời xa mình, và cô càng lo lắng hơn khi ngày cưới của họ đã được ấn định sẽ tổ chức vào khoảng 1 tháng rưỡi nữa. Nghiêm túc mà nói thì nếu như có thể, Yuri sẽ lập tức kết hôn với Jessica ngay, nhưng việc tổ chức đám cười cần phải có thời gian

Tất cả những gì Yuri có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện, việc mà cô vẫn làm vào mỗi ngày

“Vậy, cậu muốn uống gì Jessica ? Mình nghĩ là có nước cam trong tủ lạnh’’ cô nói to từ trong bếp

Không có tiếng trả lời

Yuri đợi thêm vài giây, chân mày cô từ từ nhíu lại. Cô gọi to một lần nữa, “Jessica ?”

Vẫn không có tiếng trả lời

Trái tim Yuri như muốn ngừng đập, cô chạy ào ra phòng khách nơi Jessica đang nằm bất tỉnh trên sofa. Cô lao đến bên cạnh và ôm Jessica vào lòng, “Xin cậu Jessica, đừng làm thế với mình…xin cậu hãy tỉnh lại đi ?” cô thì thầm một cách tuyệt vọng bên tai cô ấy

Thật vô ích, Jessica không thể nào nghe thấy

Thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc này như đang bóp nghẹt chết một con người

*****************

“Tôi xin lỗi phải thông báo một tin xấu” bác sĩ Kwon nói

Ông Jung và Yuri lại đang ngồi ở cái phòng đáng sợ này. Mọi người đều đang rất căng thẳng, nỗi lo âu lấp đầy trong cái không gian nhỏ bé này

Tick tock tick tock

Nỗi lo lắng như tăng thêm khi ánh sáng đèn từ trần nhà phản chiếu vào gọng kính của bác sĩ, ngăn không cho bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng ấy

Hít một hơi thật sâu, ông Jung lập tức lên tiếng, “Okay, đó là tin gì ?”

“Ba ngày” ông đáp một cách lạnh lùng trước khi thở dài đặt hai tay lên chiếc bàn gỗ

Yuri nghiến chặt răng, siết chặt nắm tay trên ghế, đôi mắt cô như sắp bật khóc. Sự thất vọng, nỗi đau đớn, và một trái tim đang đau nhói như là những gì mà người ta có thể nhìn thấy được ở cô lúc này

“Ý-ý ông là sao ?” ông Jung lắp bắp, ông biêt rất rõ bác sĩ đang nói về việc gì, nhưng ông cần một lời xác nhận chắc chắn

“Tâm thất phải của cô ấy gần như đã bị các mô sẹo hủy hoại, tim vẫn đang cố gắng bơm máu đi nuôi cơ thể. Nếu chúng ta không sớm tìm thấy người hiến tặng thích hợp, tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy chỉ còn có thể sống vài ngày; chính xác là ba ngày”

Phép màu ở đâu khi bạn cần nó nhất ?

Kể từ khi tôi sinh ra tôi luôn cho rằng thế giới này chạy trên những đường thẳng rất đơn giản, nhưng bây giờ tôi biết rằng thế giới này rất phức tạp, không bao giờ kết thúc cái vòng tròn lẩn quẩn đó. Tại sao tôi vẫn khăng khăng cho rằng bản thân mình đang đi trên một con đường thẳng, trong khi tôi đã đi vòng qua vòng lại và vẫn ở ở yên một chỗ như thế trong suốt thời qua ?

“Tôi rất tiếc” bác sĩ Kwon nói khi ông Jung và Yuri vẫn ngồi yên đó với gương mặt thất vọng và trống rỗng

Trái tim họ đau nhói đến nổi họ đã nghĩ rằng mình không thể nào dứng dậy khỏi ghế được, mất một lúc cả hai chậm rãi đứng dậy rời khỏi đó

Yuri lấy tay áo lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má. Trong lúc tuyệt vọng như thế này, bạn còn có thể làm gì ngoài việc hy vọng vào những điều kỳ diệu ?

“Yuri, cậu không sao chứ ?” một giọng nói vang lên từ phía sau

Quay lại nhìn người đó, cô thấy một gương mặt thân quen…người cô cần nhất lúc này

Yuri ôm chầm lấy cô ấy. Khi bạn ôm, đó là cách kết nối lẫn nhau với người khác. Một cái chạm khẽ giữa hai tâm hồn, ngay lúc đó, bạn như hòa thành một. Những cảm giác, cảm xúc và cả trái tim như vỡ òa trong khoảnh khắc này

“Yoona” cô gọi khi nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm ướt cả áo Yoona

Yoona chỉ đứng đó im lặng, cô thì thầm an ủi bạn mình, “Hey, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”

Sau khi nghe báo tin về Jessica, Yoona lập tức quay về đây. Cô biết mọi người sẽ cần đến mình; gia đình của cô và Yuri, đặc biệt là Yuri. Cô đã lái xe suốt hai tiếng rưỡi để đến đây.

“M-Mình không biết phải làm gì đây” Yuri nói giữa những tiếng nấc

“Chúng ta phải tiếp tục hy vọng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này” Yoona an ủi, vỗ nhẹ vào lưng Yuri

*********************

Yoona ngáp dài, hai mí măt cô như muốn sụp xuống vì thiếu ngủ. Nhưng cô không thể, cô không cho phép mình được ngủ

Ba ngày để chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra; cô muốn tin vào nó, cô cần phải tin vào nó

Đưa tay chạm vào nắm cửa, cô chậm rãi xoay nó, cánh cửa mở ra sau tiếng click. Bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn duy nhất đặt ngay cạnh giường Jessica. Khung cảnh này gợi cho cô nhớ đến lúc cô còn ở nhà họ Jung, cố gắng thuyết phục Jessica tha thứ cho bạn thân của mình.

…Không, không phải, chị phải hiểu….Yuri đã bị em giữ lại ! Em đã giữ Yuri lại !....

…Chị đã đợi ở đó đến 7:20…

…Hãy cho Yuri một cơ hội khác đi…

…Chị nhặt được nó cách đây 3 năm và giữ nó cho tới bây giờ…

…Chị muốn gặp người đó, chị muốn nói với người đó rằng lá thư này đã thay đổi cuộc đời chị…

Jessica sẽ luôn ở đó khi cô cần có người ở cạnh. Và giờ đây, Jessica là người đang cần cô. Cô sẽ không đi đâu hết.

Cho dù bất cứ nơi đâu, chỉ cần Jessica cần đến cô, cô sẽ lập tức đến bên chị ấy.

Có tiếng ho vang lên, kéo cô quay về thực tại, đưa mắt nhìn về phía giường bệnh. Jessica đang nhìn cô với một nụ cười thiên thần, Yuri thì đang ngủ cạnh cô ấy

Bước nhanh về phía chị họ của mình, cô bật ra tiếng chào thật yếu ớt

Nhìn thấy Jessica như thế, nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn rơi; nếu như Chúa thật sự hiện hữu thì tại sao Ngài lại đối xử với họ như thế chứ ?

“Chị không nghĩ là em sẽ đến, chị rất vui” Jessica nói

“Chị biết là em luôn ở bên cạnh chị, chúng ta là người một nhà mà” Yoona đáp với nụ cười gượng gạo.

“Cám ơn em” cô vui vẻ nói, “À, chị có thứ này cho em” Jessica tiếp tục nói, “Chị đã nói với Krystal và ba những chuyện mà chị muốn và cần nói rồi, và bây giờ thì đến em. Chị đã nghĩ rằng em không thể đến cho nên chị đã viết thư cho em. Chị biết em rất thích những lá thư”

Nước mắt lại rơi; những lời nói không thể nào thốt ra được

“Cám ơn chị, nhưng chị sẽ không chết đâu…. Vậy sao chị lại bận tâm đến chuyện đó ?”

“Chị muốn em biết rằng chị rất may mắn khi có một người em họ như em. Và nếu như chị ra đi, chị không muốn ra đi mà không nói lời nào với em” Jessica nói khẽ trong khi Yoona siết chặt lá thư trong tay mình

Em sẽ ghi khắc những lời này trong lòng”

“Hứa nhé ?” Jessica hỏi khi đưa ngón tay út lên

“Em hứa” Yoona đáp

*********************

Đã 1 giờ sáng và mọi người đều đã chợp mắt chỉ duy nhất Yoona là còn thức, cô đang nhìn lá thư nằm trên bàn. Cô ngồi đây một mình, hai mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, chăm chú nhìn vào lá thư chưa được mở. Yoona sợ, sợ phải đọc những lời viết trong ấy

Có gì đó thôi thúc cô cứ như là nam châm vậy. Liệu có phải đó là sự tò mò hay là cái gì đó lớn hơn thế ? 

Hít một hơi thật sâu, cô cầm lá thư với đôi tay run rẩy. Chậm rãi mở nó ra, cô đã sẳn sàng cho những điều sắp đến với mình

Hãy ước 3 điều ước và tất cả chúng sẽ trở thành sự thật. Hãy tạo ra 300 điều ước và tôi sẽ ghi nhớ từng cái một. Nhìn những ngôi sao băng, tôi biết chúng được gửi đến cho bạn

Yoona bắt đầu đọc :

Gửi Yoona, cô em họ yêu quý của chị và là người bạn thân thiết nhất của chị,

Trước hết, chị muốn nói rằng chị rất biết ơn vì những gì em đã làm cho chị.

Cảm ơn em, vì đã giúp chị nhận ra rằng gia đình, tình yêu và bạn bè quan trọng như thế nào; đặc biệt là tình yêu.

Cám ơn em vì đã luôn khiến cho chị phải cười khúc khích, chị không thể giải thích được làm thế nào mà những kỉ niệm nhỏ ấy lại khiến chị luôn bật cười khi nhớ lại

Cám ơn em vì những khoảng thời gian vui vẻ khi chúng ta còn nhỏ và cả bây giờ nữa. Chị sẽ luôn giữ chặt chúng trong lòng; cho dù chị có ra đi.

Khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, chị sẽ bỏ chúng vào một chiếc hộp và khóa chặt chúng vào đó; để chúng sẽ ở đó mãi mãi

…Hey sao em lại đến đây ?....

…Uhh, đọc sách ?....

…Yoona, em đưa chị đi đâu đấy ?....

Nếu chị ra đi, chị muốn em nhớ đến chị và mỉm cười

Chị không muốn em khóc nếu như chị phải nói lời biệt ly, chị muốn em phải luôn mỉm cười mỗi khi nhớ đến chị 

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm cuối cùng bằng những nụ cười, thời gian qua đi chúng ta sẽ luôn mỉm cười cùng nhau…Em hãy luôn nhớ đến điều đó

Và nếu như đến lúc chúng ta trao nhau cái ôm cuối cùng, chúng ta sẽ không nói lời tạm biệt. Chị sẽ luôn ở cạnh em, trong trái tim của em

…Ow, ow, ow, chuột rút !! Chuột rút ! Chuột rút !!!....Nó đau quá..

….Chị sẽ đi lấy gì đó để em bớt đau…

…Hủy, hủy ngay…

Nếu chị ra đi, chị muốn nói lời xin lỗi về tất cả những kỷ niệm mà chúng ta có thể có cùng nhau, nhưng đã không thực hiện được

Em biết là nếu chị có thể, chị muốn được tiếp tục sống để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm hơn

Em là một nhóc em họ và là một người bạn tuyệt vời, chị ước rằng có thể nhìn thấy em trưởng thành và trở thành cô gái được nhiều người ngưỡng mộ

Nhưng với tình cảnh hiện giờ, chị chỉ muốn em nhớ đến chị mà tiếp tục mỉm cười; cho dù là chị đã ra đi

Chị viết lá thư này cho em là hy vọng rằng nếu chị rời khỏi thế giới này, em sẽ luôn ghi nhớ những lời của chị

Để khi trái tim chị không còn đập nữa, tình cảm của chị sẽ vẫn còn ở đó, in khắc trong lá thư này và trong tim em

Em luôn nói rằng chị rất giỏi cho lời khuyên, còn em, em lại rất giỏi mang đến niềm vui cho mọi người

Chị thật lòng cám ơn em một lần nữa

…em của chị sắp phải đi rồi…

….Chị sẽ rất nhớ em…

…Khi nào em được nghỉ, cứ về đây chơi nhé…

Chị chúc em mọi điều tốt lành trong cuộc sống, cho dù em có ở bất cứ nơi đâu

Hãy tiếp tục mỉm cười; vì nó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc

Chị sẽ luôn dõi theo em

-Yêu em nhiều, em họ của chị, Jessica 

Nếu như em bay đi mất vào tối nay, hãy chắc rằng em sẽ để lại dấu vết; để khi đến lượt của tôi, tôi sẽ lần theo dấu vết đó, và nó sẽ dẫn tôi đến gặp em

Sau đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ ôm em một lần nữa và tan chảy cùng với nụ cười tỏa nắng của em

TBC....... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: