CHAPTER 23 : GOODBYE
‘Những lới tạm biệt’ là những lời không thể nào nói ra cũng như không thể nào giải thích được
Không có gì trên thế giới này có thể so sánh với việc nói những lời tạm biệt. Nỗi buồn đi kèm với nó là không thể nào diễn tả, nhưng hy vọng mà nó mang đến thì không có gì có thể kìm nén được. Không bao giờ mất đi hy vọng rằng lời tạm biệt này sẽ không bao giờ là lời cuối cùng. Hy vọng sẽ theo chúng ta mãi mãi, nó thắp lên một ngọn lửa bên trong rằng chúng ta sẽ đợi đến lần gặp mặt tiếp theo; đó là nếu như điều đó xảy ra. Những người cho rằng chia xa không phải là một vấn đề lớn thì rõ ràng không bao giờ cần phải làm như thế. Cần có sức mạnh, sự quyết tâm, và cả một tấm lòng để nói lời tạm biệt. Nó không phải là một việc dễ dàng, đó là lý do mà ta thêm từ ‘Good’ vào chữ ‘Goodbye’, với hy vọng tích cực rằng khi nói ra điều đó sẽ giảm bớt sự đau khổ.
********************
Tách
Taeyeon chớp mắt vài lần khi ánh đèn flash làm chóa mắt cô. Tiffany và cô đang ở trong một cái booth chụp hình lấy liền, cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm trước khi nói lời tạm biệt. Cả hai điều biết rằng ngày chia xa đang đến gần, mặc dù không ai có can đảm nhắc đến điều đó. Cho nên, cả hai chỉ làm những gì họ vẫn làm cùng nhau hàng ngày; cùng tạo ra những kỷ niệm cuối cùng
“Yah, mình nghĩ chúng sẽ rất đẹp” Tiffany nói khi nhìn những tấm hình
“Pssh, dĩ nhiên là thế rồi…có mình trong tấm hình đó mà” Taeyeon nói đùa, Tiffany đánh nhẹ vào vai cô ấy
Taeyeon cười thầm rồi cùng Tiffany chụp thêm lần nữa
“Một cho cậu, một cho mình” cô nói
Taeyeon nhìn lướt nhanh qua tấm hình, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong áo khoác.
Một tấm hình sẽ ngăn không cho kỷ niệm chạy đi mất, thời gian sẽ vẫn cứ trôi qua và biến nó trở thành vật mãi mãi được lưu giữ
“Well, mình quên chúc mừng cậu” cô do dự nói
Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon, “Vì chuyện gì ?’
“Dĩ nhiên là vì cậu tốt nghiệp” Taeyeon mỉm cười đáp và ôm chặt Tiffany vào lòng
“Oh, well mình cũng chúc mừng cậu” cô hôn nhẹ lên má Taeyeon
Cả hai muốn nói vài điều về chuyện đó, nhưng họ không thể làm được; những lời nói đó khiến họ sợ hãi
Tránh những điều cần tránh không khó như việc chấp nhận nó
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ?” Tiffany tò mò hỏi
“Mình rất muốn ăn kem” Taeyeon đáp với giọng hứng khởi, nó giúp cô tin rằng ngày mai rồi cũng sẽ giống như những ngày khác
“Ăn vào lúc muộn như thế này ư ?” Tiffany hỏi lại
“Được chứ, tại sao không ?”
*****************
Đã lâu rồi hai người không đến ăn kem ở tiệm này. Lần cuối cùng họ ở đây là hồi năm thứ hai trung học. Họ tự hỏi sao họ lại không trở lại đây lần nào nữa; một nơi khiến họ nhớ về những ngày vui vẻ trước đây, những năm tháng mà họ luôn ở bên cạnh nhau
Taeyeon cười khúc khích khi quan sát Tiffany nhìn vào cái menu với vẻ tập trung cao độ. Cả hai đã vài tiệm kem này 15 phút rồi và Tiffany vẫn chưa chọn ăn món kem nào
“Cậu nhanh lên được không ?” cô trêu chọc
Tiffany nhìn sang Taeyeon bĩu môi, “Mình không chọn được, có quá nhiều chọn lựa” cô nói khi kéo Taeyeon lại gần mình, “Cậu không thể chọn dùm mình sao ?”
Khẽ thở dài, Taeyeon gật đầu và nói với người đàn ông đội chiếc nón cao bồi đứng sau quầy
Mỉm cười, cô bắt đầu gọi kem, “Xin chào, cho tôi hai phần kem loại này và cookie”
Anh ta gật đầu rồi quay vào quầy kem và múc kem theo yêu cầu của khách
“Cám ơn” Tiffany lên tiếng
“Cậu nợ mình đấy”
Tiffany ngồi đó mỉm cười hạnh phúc, với một động tác nhanh chóng, cô hôn lên má Taeyeon
“Mình trả nợ cho cậu xong rồi đó”
Họ nghe thấy tiếng ho từ phía sau quầy kem, cả hai quay sang, người bán kem nhíu mày nhìn họ với hai cây kem trong tay
Taeyeon mỉm cười xin lỗi và cầm lấy hai cây kem, “Cám ơn”
**************
Cả hai đang ngồi trên xích đu trong công viên. Trời đã khá tối, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, những luồng gió biển lan tỏa khắp nơi, bây giờ là lúc họ phải chia xa nhau, đây là lần cuối họ còn có thể ngồi cùng nhau thế này
Cả hai im lặng ngồi ăn kem. Mặc dù bề ngoài biểu hiện của họ rất bình thường, nhưng bên trong đang hỗn độn những suy nghĩ không lời đáp
Taeyeon biết rằng sớm hay muộn thì họ cũng phải nói về chuyện này, chỉ là cô bây giờ cô không còn nhiều thời gian, cô phải nói điều gì đó thôi
Nhanh chóng phải quyết xong cây kem của mình, Taeyeon lên tiếng, “Mấy giờ cậu ra sân bay ?”
“Khoảng một tiếng rưỡi nữa”
“Vậy là chúng ta chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thôi ư’’ Taeyeon nói với giọng đượm buồm
“Uhmm” Tiffany gật đầu, mắt nhìn xuống đất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
“Vậy có đủ thời gian để chúng ta nói lời tạm biệt không ?” Taeyeon siết chặt dây xích đu
“Không đủ, một tiếng là không đủ…có lẽ chúng ta cần cả đời chứ không phải là trong 1 giờ” cô nói với trái tim đau nhói
Thế giới này là một vòng tròn bất tận, bạn sẽ đi vòng vòng mãi mãi và không bao giờ tìm thấy điều bạn muốn nếu như bạn không biết bản thân mình thật sự muốn điều gì. Khi bạn đi theo một ngôi sao, dù bạn biết rõ là không bao giờ có thể chạm tới nó; nhưng ít ra nó cũng chỉ cho bạn biết bạn muốn đến nơi nào. Nó chỉ là giống như người dẫn đường và không phải là mục đích, mặc dù có vẻ như bạn đi theo nó. Vì vậy đối với những thứ khác, nó sẽ chỉ dẫn bạn quay về với chính bản thân mình. Bây giờ, nếu người bạn yêu mến là cả thế giới của bạn, vậy thì điều tất yếu duy nhất là bạn sẽ luôn được dẫn đường quay về bên họ. Nơi nào có người đó, nơi đó sẽ có bạn
Có những sợi dây giúp bạn tìm đường quay trở lại, và có những sợi dây muốn đưa bạn quay trở lại. Khi tình yêu đổi hướng kéo, sẽ thật khó để kéo nó đi
“Vậy mình nghĩ là những lời tạm biệt sẽ không có tác dụng” Taeyeon nói
Tiffany nhìn cô khó hiểu, “Ý cậu là gì ?”
“Cậu nói là cần cả đời để nói lời tạm biệt…nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên chúng ta không cần phải nói nó”
“M-mình không…”
“Tạm biệt là lời kết cho mọi chuyện. Mình biết mình vả cậu sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, và mình sẽ ngay lập tức nhận ra cậu. Bây giờ mình không muốn nói lời tạm biệt vì mình biết chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc”
Tiffay bắt đầu thúc thít, cô lau hai dòng nước mắt trên má mình, “Mình nghĩ là cậu nói đúng”
“Cậu chỉ cần biết rằng, mình không hối hận chuyện gì cả” những gì Taeyeon nói đều là những lời thật lòng, cô hiểu rõ chuyện mà cả hai đang trải qua nhưng cô sẵn lòng chấp nhận những nỗi đau chắc chắn sẽ đến. Bạn sẽ không bao giờ khám phá ra điều gì nếu như bạn không chấp nhận mạo hiểm và bạn mạo hiểm để biết rõ giá trị của mình là gì; cho nên, cô sẽ mạo hiểm vì bản thân mình cũng như vì tất cả những kỷ niệm họ đã có cùng nhau
“Mình cũng cảm thấy như vậy” Tiffany mỉm cười nhẹ
“Đừng quên mình nhé ?” Taeyeon hỏi với giọng buồn bã, cô đã không thể kìm nén nước mắt mình hơn nữa
“Không bao giờ mình quên cậu” Tiffany đáp, “Cậu sẽ luôn ở trong lòng mình và tất cả những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng nhau. Tên chúng ta đã được khắc trên cây, nó sẽ ở đó mãi mãi, và tình cảm chúng ta dành cho nhau, nỏ cũng sẽ ở đó mãi mãi. Cậu luôn là người mình yêu nhất”
Chia xa không phải là vấn đề bạn rời xa một ai đó, nó là việc một phần trong họ đi cùng với bạn và một phần trong bạn sẽ đi cùng người đó.
“Nhìn nè” Tiffany đưa cái đồng hồ bạc ra, “Mình sẽ giữ nó như một lời hứa của chúng ta” cô mỉm cười yếu ớt
Chiếc đồng hồ bị vỡ; một tín vật cho khoảng thời gian họ ở cạnh nhau; một lời hứa cho lần gặp mặt thứ hai; một niềm hy vọng chợt le lói
Taeyeon mỉm cười cay đắng, “Lời hứa là lời hứa…khi mình gặp lại cậu, thì đến lượt cậu trả tiền kem cho chúng ta đấy” cô nói khi đứng lên khỏi xích đu
Bây giờ đã đến lúc chia tay
Tiffany cũng đứng lên theo, cô nhìn quanh sân chơi, nơi cô đã từng chơi đùa và là nơi bắt đầu cho tình yêu của cô. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn sang cô gái bên cạnh
Cả hai nhìn vao mắt nhau thật trìu mến trước khi môi họ chạm vào nhau cho một nụ hôn biệt ly
Tách ra, Tiffany mỉm cười với đôi mắt hình trăng khuyết của mình, “Mình sẽ gặp lại cậu sau Taeyeon” cô nói trước khi bước đi khỏi sân chơi
Taeyeon vẫn đứng sững tại đó nhìn Tiffany dần khuất bóng. Liệu cô có gặp lại cô ấy lần nữa không ? Taeyeon hy vọng là có…cô sẽ đếm từng ngày, cho dù là phải đếm cả đời
“Mình sẽ gặp lại cậu Tiffany” cô thì thầm
Liệu việc chia xa có thể chia cách chúng ta khỏi người chúng ta yêu hay không ? Nếu trái tim của bạn luôn hướng về họ, vậy không phải là bạn đang ở cạnh họ hay sao ?
TBC......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top