CHAPTER 19 : AN UNSTOPPABLE FORCE MEETS AN IMMOVABLE OBJECT
Có những thứ bạn có thể học được rất tốt khi bạn bình tĩnh nhưng một số khác là khi bạn đang ở trong thời kỳ khó khăn
3 ngày sau lần đến bệnh viện thăm Taeyeon
Chủ nhật
Yuri nhấp ngụm café và nhìn cô em họ của mình. Bây giờ là 5 giờ sáng và Yuri đang bận rộn trong bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi picnic bất ngờ dành cho Jessica
“Sao cậu thức sớm vậy ?” Sooyoung hỏi khi dụi dụi mắt và ngáp dài
“Mình muốn đi picnic với Jessica” Yuri đáp
Sooyoung lập tức nhìn lên cái đồng hồ treo tường, cô thở dài trước khi vô ý làm rơi một vài dụng cụ làm bếp xuống đất, “Yah, cậu không nghĩ giờ này quá sớm để đi picnic sao ?”
Yuri không màn nhìn tới Sooyoung, cô đang bận rộn rót nước cam vào chai “Mặt trời sắp mọc rồi, và mình muốn được ngắm nó cùng cậu ấy” cô nói khi đóng nắp chai lại
“Yah, có chuyện gì sao ?”
Yuri lập tức quay đầu sang nhìn Sooyoung, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Cố tỏ ra thật bình thường, Yuri nói bình thản, “Uhh, không có gì…sao thế ?”
Sooyoung chỉ nhún vai, chống tay lên bàn ăn, “Mình không biết, mấy ngày nay trông cậu có vẻ hơi lạ”
“Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy” Yuri phản ứng
“Không chỉ có riêng mình đâu, Jessica cũng nghĩ thế đấy” Sooyoung nói
“Đó là do cậu ấy chơi với cậu nhiều quá, nên mới nhiễm cái tính hay quan sát tỉ mỉ mọi thứ của cậu” Yuri cười nhếch mép
“Oh, vậy kiếm cái lỗ nào thật lớn ấy rồi nhảy xuống đi khỏi bị ai nhìn” Sooyoung đáp trả
“Không có cái lỗ nào lớn hơn cái ở giữa hai tai của cậu đâu. Cái chỗ đen đen đó là nơi thu thập tất cả mọi thông tin đấy nhỉ” Yuri nói đùa trước khi cầm lấy cái túi cô đã chuẩn bị cho buổi picnic
“Mình đi đây, hẹn gặp lại cậu sau” Yuri nói trước khi đóng cửa lại
*******************
Yuri đang ngồi trước hiên nhà họ Jung đợi Jessica. Cô đã gọi điện cho Jessica cách đây 10 phút, vì sợ rằng nếu như gõ cửa sẽ đánh thức ông Jung và Krystal
Khi cô gọi cho Jessica bảo mau thay đồ và ra ngoài thì hình như cô ấy vẫn còn đang nữa mơ nữa tỉnh thì phải; nhưng cũng đồng ý ra gặp Yuri
Yuri hít nhẹ chút không khí trong lành buổi sáng, đút hai tay vào túi quần. Vì còn khá sớm nên vẫn khá lạnh và bầu trời thì vẫn nhá nhem tối.
Đứng đợi được khoảng vài phút thì cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Nhanh chóng quay lại, cô mỉm cười toe toét với Jessica và ôm cô ấy vào lòng
Jessica cười khúc khích trước khi hôn nhẹ lên má Yuri. “Yah, sao cậu gọi mình sớm quá vậy ?” cô tò mò hỏi
Tách khỏi cái ôm, Yuri nắm lấy tay Jessica và kéo về phía xe của mình, “Đi nào, mình muốn cậu xem cái này”
Ngồi vào xe, Jessica quay sang Yuri mỉm cười và hỏi, “Vậy cậu muốn cho mình xem gì nào ?”
Yuri thắt dây an toàn rồi đặt tay lên bánh lái, “Mình muốn ngắm mặt trời mọc cùng cậu” cô nói với gương mặt ửng đỏ
Jessica hoàn toàn bất ngờ, cô nhìn Yuri, “Mình…mình…không biết nên nói gì đây. Yuri, điều này …thật sự là rất ngọt ngào, cám ơn cậu” cô mỉm cười hạnh phúc
Yuri nhún vai, tỏ ra thật bình thản trong khi tim cô thì đập như đánh trống. Hắng giọng, cô đạp chân ga và hỏi, “umm, cậu ăn gì chưa ?”
Jessica lắc đầu, cắn môi dưới, cô đáp, “Chưa, mình vẫn chưa ăn, sao cậu hỏi thế ?”
“Vậy thì tốt, vì mình có mang theo bữa sáng cho chúng ta” Yuri đáp với nụ cười ấm áp
*******************
Họ đang ngồi trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ, nhìn về phía chân trời ở đằng đông. Đây là một điểm cộng cho một thị trấn nhỏ, nó vừa có không khí của một vùng quê nhưng vẫn không mất đi nhịp sống của một nơi đang không ngừng phát triển như một thành phố, và giống như tất cả những vùng quê khác, mọi người không phải tìm kiếm ở đâu xa để có một nơi yên tĩnh, vắng lặng. Cả hai chỉ mất khoảng nữa tiếng lái xe đến đây, vừa đúng lúc giành được hàng ghế đầu để có thể nhìn ngắm màn biểu diễn đầu tiên của bà mẹ thiên nhiên. Yuri và Jessica ngồi sát cạnh nhau, họ cùng nhau dùng bữa sáng mà Yuri đã chuẩn bị. Không khí khá im lặng, ngoại trừ vài tiếng ồn của những chiếc xe ở con đường gần đó. Cả hai ngồi nói chuyện về tất cả mọi thứ chờ đợi cho đến khi mặt trời mọc
“Sao cậu lại đột ngột muốn làm những chuyện này vậy ?” Jessica hỏi khi ngả đầu trên vai Yuri
Yuri cười thầm trước hỏi lại Jessica một câu hỏi khác, “Sao thế, mình không thể tự nguyện làm thế sao ?”
Jessica cười khúc khích trước khi lắc đầu, “Không, mình không có nói thế”
Yuri và Jessica nhìn những tia sáng màu vàng xuất hiện phía chân trời. Ánh sáng ấy cũng giống như một cuộc tình. Chúng có thể khiến người khác bị chói mắt, khiến họ vui mừng, không chỉ vì nó là thứ ấm áp hay tuyệt vời, mà bởi vì thiên nhiên không bao giờ ước lượng được cả. Không ai cần quá nhiều ánh sáng mặt trời, không ai cần lũ lụt, núi lửa, gió bão, hay lốc xoáy…nhưng chúng ta vẫn phải nhận lấy chúng, bởi vì thế giới chúng ta tồn tại vốn đã rất thích xa hoa. Chúng ta bị ám ảnh bởi những phép đo lường và thế giới này chỉ làm một việc đơn giản là trút tấy cả ra mà thôi
Yuri rời mắt khỏi cảnh đẹp trước mắt nhìn sang Jessica. Lúc này đây chính là lý do thật sự của tất cả những việc cô đã làm. Khoảnh khắc để nói ra ba từ đặt biệt từ trái tim đang thổn thức của cô. Yuri không muốn lạm dụng từ ngữ hay gì hết cho nên cô chỉ muốn nói ra điều đó một cách chân thành, đầy cảm xúc và thời gian, không gian phải thật hoàn hảo. Không một chút e dè và do dự, những từ đó chậm rãi thoát ra từ đôi môi cô
Tôi nói tôi yêu cô ấy. Ý nghĩa của câu nói đó là gì ? Tôi đã suy xét rất cẩn thận về tương lai và quá khứ của mình cho những tình cảm này. Cứ như là cho dù tôi có viết nó với một ngôn ngữ khác thì tôi vẫn có thể đọc được nó.
Jessica quay sang Yuri; người đang đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, sau đó là đến chóp mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ mộng
Mọi thứ chìm trong im lặng, ngoại trừ vài chú chim đang cất cao bài ballad dịu dàng trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
Hai đôi môi chậm rãi tách nhau ra, Yuri vẫn nhìn trìu mến vào đôi mắt nâu của Jessica, những lời nói ấy cuối cùng cũng thốt ra
“Mình yêu cậu”
Giây phút ấy Yuri cảm thấy như mình được giải thoát, giống như những đám mây đang bay tự do trên bầu trời kia. Giải thoát không phải là trở nên mạnh mẽ hay không bị bó buộc nhưng đó là cảm giác khi yêu. Yêu một người khác đủ để quên đi bản thân mình trong một khoảnh khắc nào đó thì được gọi là giải thoát.
Sự thật là tình yêu đâm sầm vào cuộc sống của bạn như một tảng băng, và nếu như trái tim của bạn giống như con tàu Titanic; thì bạn sẽ bị chìm xuống. Đó là kích thước của nó, độ rộng lớn của nó. Nó không hề chính xác, không rõ ràng, không thể nào kìm nén lại
Jessica vẫn ngồi đó im lặng với vẻ mặt buồn rười rượi và đau đớn. Lúc đầu, Yuri cảm thấy như mình sẽ gặp chút khó khăn khi bất ngờ nói ra những lời thế này, nhưng sau đó cô nhận ra rằng Jessica đang sợ hãi
“Mình xin lỗi” Jessica nói khi đứng dậy khỏi bãi cỏ và chạy nhanh về phía chiếc xe đang đậu bên đường; nước mắt cô không ngừng tuôn rơi
********************
Flashback (Jessica’s POV)
“Chứng loạn sản tâm thất phải sinh loạn nhịp” bác sĩ nói một cách e dè và không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi
Tôi đã nói với các bạn là có những lời nói rất có sức mạnh, làm rung chuyển quả đất, khiến cuộc sống của ai đó đi vào ngõ cụt
“Tôi xin lỗi, ông vừa nói gì ?” ba của tôi giận dữ hỏi lại, tôi có thể thấy ông đang siết chắt tay trên ghế, và nghiến chặt răng
“Nói ngắn gọn là AVRD. Tôi biết chắc ông hiểu căn bệnh này là thế nào, cô bé đã bị di truyền căn bệnh từ mẹ nó’’ ông ta nói với giọng thật trầm khi hai bàn tay liên tục chà xát vào chiếc áo blouse trắng
Tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa, nó giống như là tôi đã bị tê liệt hay chỉ là đang ngồi xem bộ phim E.R (Emergency Room). Có lẽ đây cũng là điều tốt
Tôi nhìn ba mình đập tay mạnh xuống bàn và giận dữ nhìn bác sĩ, ‘’Không, không thể như thế, điều đó không thể nào…..con bé chỉ là một đứa trẻ mà’’
‘’AVRD là bệnh tim di truyền…tôi xin lỗi, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh và bàn bạc thật kỹ lưỡng về việc này’’ ông ấy nói một cách chuyện nghiệp
‘’Con gái của tôi sẽ không sao chứ ?’’ ba tôi khóc thút thít khi ông nhìn tôi với đôi mắt đầy nước mắt. Tôi lập tức xoay mặt sang chỗ khác, tôi không dám nhìn thẳng vào ông. Tôi ghét phải nhìn thấy ba mình buồn thế này
Bác sĩ gật đầu, ông nói với niềm hy vọng ngập tràn trong ánh mắt, ‘’Hiện nay, liệu pháp chữa trị mới cho căn bệnh này có vẻ hợp với con gái ông, chúng tôi sẽ bắt đầu điều trị cho cô bé với Sotalol, kết hợp với chiếu tia beta để ngăn chặn các mô sẹo và cho cô bé dùng thuốc chống loạn nhịp tim loại III,…đó là liệu pháp hữu hiệu nhất cho căn bệnh này’’
Ba tôi nhẹ siết chặt nắm tay trước khi quay sang gật đầu đảm bảo với tôi ; tôi sẽ không sao đâu phải không ?
**************
Hai năm sau
Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện về kết quả chụp CT của tôi, cho nên tôi và ba nhanh chóng đến văn phòng bác sĩ. Tôi vẫn luôn dùng thuốc theo đúng quy định chữa trị, cuộc sống vẫn được duy trì một cách thường sau khi tôi biết tin và căn bệnh loạn nhịp tim của tôi
Chúng tôi bồn chồn ngồi trên ghế, hít thở cái mùi nồng nặc của bệnh viện ; tôi không bao giờ có thể quen được với nó, không bao giờ cho dù tôi đến đây đều đặn mỗi tháng để kiểm tra
Bác sĩ hắng giọng nhìn chúng tôi với ánh mắt không lấy gì là vui vẻ. Chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng máy lạnh chạy vù vù
Khẽ thở dài, ông ta nói, ‘’Tôi xin lỗi’’
Ba tôi nuốt cục ứ ở cổ họng trước khi lắc đầu, ‘’Ý ông là gì khi nói câu ‘xin lỗi’’’ ông yếu ớt hỏi
‘’Con gái anh có sự phản ứng không tốt với thuốc chúng tôi cho cô bé dùng. Tâm thất phải của cô bé vẫn tiếp tục hình thành các mô sẹo, và thuốc không có tác dụng’’
Sự thật và niềm hy vọng giống như những hành khách đi trên những tuyến đường trái ngược nhau. Chúng chỉ gặp nhau một lần trong cuộc đời của một người
Tôi không nói nên lời, ngồi đó bất động. Một giọt nước mắt chảy dài xuống má tôi, tôi không buồn khi biết mình sắp chết, không hề, tôi chỉ cảm thấy tất cả niềm hy vọng của gia đình tôi bị sụp đổ trong phút chốc, những đêm dài cầu nguyện của họ đã không được đáp ứng trước cái sự thật quá rõ ràng này. Tôi nhìn sang ba mình, người đang run lên vì đau đớn và tuyệt vọng
‘’Ông đã là nói con bé sẽ không sao mà’’ ông thốt lên
Bây giờ vị bác sĩ đang cố gắng tìm ra lý do để giải thích với ba tôi rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra
Buổi nói chuyện kéo dài hơn nữa giờ và mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cho đến khi vị bác sĩ đề nghị chúng tôi tìm đến một chuyên gia khác. Bác sĩ nói rằng vị chuyên gia này chuyên chữa trị về bệnh cơ tim, và sẽ rất có ích nếu chúng tôi tìm được ông ấy. Vấn đề là, ông ấy không sống ở vùng chúng tôi đang ở
Một biến chuyển lớn đối với chúng tôi, và ba tôi trông như sắp tuyệt vọng
*****************
‘’Krystal, chúng ta sẽ chuyển nhà’’ ba tôi nói khi giải thích cho con bé lý do của quyết định to lớn này. Ông và Krystal đang ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn và rơm rớm nước mắt. Em gái tôi bắt đầu nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, tâm trí tôi như lơ lững ở một nơi nào khác
Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn những người thân đau đớn vì tôi
Tôi không thể chịu đựng hơn nữa vì thế tôi quyết định ra khỏi nhà và đi đến một nơi duy nhất có thể khiến tôi thoải mái : bãi biển
End of flashback
*********************
Yuri chạy theo Jessica, chân mày cô nhíu lại khi cố gắng lục tung tất cả những suy nghĩ của mình. Cô chạy nhanh hơn đến bên cô gái tóc vàng, nắm lấy tay và nhìn cô ấy với đôi mắt nài nỉ
‘’M-Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự không biết mình đã làm gì sai…..có phải mình đã nói gì không đúng không ?’’ Yuri hỏi, nước mắt sắp rơi xuống rồi
Jessica lắc đầu một cách dứt khoát khi lau nước mắt trên má mình ; mặc dù ngay sau đó một giọt nước mắt khác lại rơi xuống. ‘’Không, không phải….mình – mình chỉ…mình không nghĩ chuyện này sẽ có kết quả. Mình….mình xin lỗi, mình không thể làm thế được’’ cô chậm rãi nói
Yuri có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi đau đớn trong lời nói của Jessica. ‘’Tại sao lại thế ?’’
‘’Mình không xứng với cậu, cậu cần tìm một người khác tốt hơn mình’’ Jessica đáp một cách đầy quyết tâm
‘’Nhưng mình không cần ai khác, mình chỉ cần cậu mà thôi’’ Yuri ôm Jessica vào lòng
Jessica nhanh chóng tách ra, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, ‘’Mình là kẻ ích kỷ, mình cần phải để cho cậu ra đi’’ cô kết thúc câu nói và chạy ra xe
Có một số người nghĩ rằng khi nắm giữ thứ gì đó sẽ giúp cho họ mạnh mẽ hơn, trong khi số khác lại chấp nhận để nó ra đi
Yuri đi theo sau, trái tim cô đau đớn. Cô nài nỉ Jessica hãy nghe mình nói, nài nỉ cô ấy hãy ở lại nhưng Jessica chỉ lắc đầu và nói rằng muốn về nhà
Chán nản và thất vọng, Yuri đành nghe theo và đưa cô ấy về nhà ; Jessica chỉ nhìn về phía cừa kính xe, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trong khi Yuri thì dán chặt mắt vào con đường phía trước, nghĩ ngợi điều gì đó
Jessica không hế biết rằng thật ra Yuri biết rõ lý do tại sao Jessica lại có những hành động không thể giải thích như thế, nhưng cô không quan tâm đến điếu đó
Tình yêu là một chặng đường dài, nó chia trái tim thành hai phần – một phần trái tim nơi bạn ngự trị và một phần trái tim nơi bạn muốn ngự trị.
**************
Flashback
Yuri xoay nắm cửa có gắn tấm kim loại bằng bạc. Cô nuốt nước bọt, hít thở sâu tạo không khí vào phổi, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì cô sắp nhìn thấy
Đó là một cái văn phòng làm việc, hàng đống tập bìa cứng nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Thật may là khi cô bước vào thì không có ai ở đây.
Mùi hương trong căn phòng khiến cho cô nhớ tới ông ấy, trên tường treo nhiều tấm hình khác nhau của ba cô. Không hiểu sao, cô không hề shock khi nhìn thấy ông ấy ở đây, trên tất cả những nơi này.
Cô bắt đầu đi xem các đồ vật ở trong phòng, chỉ là vì tò mò thôi chứ không có ý nghĩ gì khác. Có vài cái mũ len đặt trên kệ. Yuri cười chế giễu khi nhìn thấy chúng, ‘Ông ấy không hề thay đổi chút nào’, cô nghĩ khi đi về phía bàn làm việc, nhìn lướt qua đống tập bìa cứng. Vừa định bước đi rời khỏi đó, ánh mắt cô dừng lại ngay tập bìa cứng màu vàng nằm bên dưới đống giấy
Có một cái tên được viết bằng màu đen in rõ trên đó, Jessica Jung
************************
Yuri nói với Sooyoung rằng cô đến bệnh viện thăm Taeyeon nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối. Yuri đến đây chỉ vì một việc duy nhất, chỉ có một việc đó mà thôi ; đó là mối quan hệ ba cô và Jessica
‘’Bác sĩ Kwon, có người muốn gặp ông’’ thư ký nói khi Yuri bước vào trong văn phòng của ba cô. Cô thể là cô không bao giờ muốn gặp lại ông ấy một lần nào nữa, nhưng đây là việc hệ trọng
‘’Là ai thế ?’’ ông hỏi mà không màn ngước lên nhìn do quá tập trung vào đống giấy tờ trước mặt. Đẩy gọng kính lên, ông chở đợi câu trả lời
‘’Yuri’’ cô gái tóc đen đáp
Ông lập tức ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Một phút trôi qua trong im lặng, không ai rời mắt nhau. Cuối cùng, ông đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế trống, ‘’S-Sao con lại đến đây ?’’ ông hỏi với vẻ bối rối, ‘’Con – con có khỏe không ? M-Mọi việc vẫn ổn chứ ? L-Làm thế nào con tìm được ba ?’’
Yuri tròn mắt nhìn ông, cô biết cả hai sẽ rất ngượng ngùng khi gặp nhau ; ông ấy là một người nhẫn tâm và không có tư cách của một người cha, ‘’Tôi không phải đến đây để nối lại tình cha con’’, cô nói với giọng gắt gỏng, ‘’Hãy vào thẳng vấn đề, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu hỏi’’
Ba cô gật đầu và ngồi lại xuống ghế. Đặt hai tay lên bàn, ông ngả người về phía trước và nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc ‘’Được rồi, con muốn hỏi chuyện gì ?’’
‘’Jessica Jung ? Tôi nghe nói cô ấy là một trong những bệnh nhân của ông’’ cô cố gắng nói một cách thật tự nhiên, mặc dù trái tim cô đang nhói đau trong lồng ngực
‘’Ta xin lỗi, thông tin bệnh nhân là tuyệt mật. Ta..’’
‘’Ba, xin ba…con cần phải biết. Con không yêu cầu ba quá nhiều, và kể từ khi ba rời bỏ con và mẹ, ba vẫn chưa cho con bất cứ điều gì…Bây giờ, con đang yêu cầu, không, con năn nỉ ba, ít nhất thì ba cũng nên làm điều này vì con, chỉ việc này thôi….con xin ba ?’’
Yuri nhìn ba cô thở dài và suy nghĩ điều gì đó, sau đó ông gật đầu, ‘’Đ-được rồi’’
Ông Kwon xoay ghế, cầm lấy cái bìa cứng trong ngăn bàn. Ông đặt nó lên trước mặt mình và nhìn lướt qua, ‘’Để ta xem…oh, cô ấy đã được ta chữa trị gần ba năm rồi’’
‘’Có chuyện gì với cậu ấy vậy ?’’ cô mất hết kiên nhẫn
‘’Đó là bệnh về tim, nói cho chính xác là AVRD’’
‘’Đó là bệnh gì ?’’
‘’Đó là bệnh rối loạn điện cơ tim. Các cơ tim bị thay thế bằng những mô sẹo xơ’’
‘’Cậu ấy sẽ không sao chứ ? Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy ?’’
Ông Kwon nhìn cô bối rối rồi lại nhìn xuống những tờ giấy bệnh án, ‘’’Cô ấy đã ngừng trị liệu, bây giờ tất cả những gì ta có thể làm là làm chậm lại quá trình chuyển đổi’’
‘’Làm chậm lại ? Điều đó có nghĩa là gì ? Vậy là ba không thể chữa khỏi nó sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đến giai đoạn cuối cùng ?’’ Yuri siết chặt nắm tay hỏi vồn vập
‘’Đến lúc đó thì ta cần phải cấy ghép tim’’ ông nói một cách chuyện nghiệp
‘Chết tiệt, ông là kẻ nhẫn tâm’ cô thầm nghĩ, ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi cô hỏi ‘’V-Vậy, cậu ấy có nằm trong danh sách chờ đợi cấy ghép chưa ?’’
Ông Kwon lắc đầu, ‘’Chưa, chưa thể để cô ấy vào danh sách chờ đợi trong khi trái tim vẫn còn đang hoạt động khá ổn để cần tới một cuộc cấy ghép tim. Nhưng khi căn bệnh đến giai đoạn cuối cùng, thì ta sẽ đưa cô ấy vào danh sách’’
‘’Vậy cô ấy chỉ có thể ngồi đó thôi sao ? Ông chỉ biết ngồi đợi cho đến khi cậu ấy bị trụy tim rồi mới làm gì đó sao ?’’ cô đứng bật dậy khỏi ghế hét lên, tức giận đập mạnh tay xuống bàn
Ba của cô lắc đầu liên tục, ‘’Ta, ta không thể làm gì cả, đây là cách duy nhất’’ ông ngưng lại một lúc, ‘’Yuri, sao con lại hỏi ta về cô ấy ? Con biết cô ấy sao ?’’
Yuri không màn trả lời, cô tức giận rời khỏi văn phòng của ông ấy
End of flashback
TBC.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top