CHAPTER 16 : THE CALM BEFORE THE STROM
…nếu tôi tiếp tục trò chơi tình yêu này, tôi sẽ trở nên hoang mang hơn khi nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Đó không phải là bởi vì sau đó cậu trở nên khác lạ. Thật ra cậu không hề thay đổi, mà chính là tôi đã thay đổi. Nếu bây giờ cậu có vẻ xa lạ với tôi, đó là bởi vì cậu là người đã làm thay đổi tất cả mọi thứ của tôi…
Flashback
“Chúng ta sẽ chuyển đi” đó là những gì mẹ tôi nói, chỉ một câu ngắn gọn
Cô đã khóc, không phải tất cả những người phải đối mặt với sự thay đổi lớn đều khóc sao ? Chúng ta không phải thuộc giống loài có thể tiếp nhận ngay sự thay đổi….có thể chúng ta muốn thay đổi, nhưng là thay đổi từng bước một và có sự dự tính trước. Nó không giống như các mùa trong năm sao ? Chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, rồi từ mùa hè sang mùa thu và từ mùa thu sang mùa đông, nhưng chúng ta đều biết rằng là một mùa xuân khác rồi sẽ đến; mặc dù các mùa sẽ thay đổi, nhưng nó sẽ quay trở lại một lần nữa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn sự thay đổi này đến như một cơn lốc, cuốn phăng mọi thứ dưới chân bạn đi và khiến bạn cảm thấy ngột ngạt
Cô biết đáng lẽ bây giờ cô nên nghĩ tới người yêu của mình, lo lắng về việc sẽ mất anh ta hay về việc cô sẽ làm anh ta đau lòng thế nào khi thông báo cái tin sẽ khiến họ xa nhau. Nhưng lần này, lần này thì khác hẳn – cô không hề nghĩ tới anh ta, không hề có, đầu óc cô bây giờ lại đang nghĩ tới một người khác – người mà có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa, không bao giờ có thể cười nói lần nữa, không bao giờ có thể vui đùa cùng cô nữa…không bao giờ
Đó là cảm giác khi bạn nhận ra ai là người bạn thật sự thương yêu
End of flashback
************************
Taeyeon nằm dài trên sofa, trên tay cầm cái remote. Khẽ thở dài, cô bấm nút mở tivi, chuyển hết kênh này đến kênh khác.
‘Chán’… ‘Tin gì mà nhảm thế, ai thèm coi ?’… ‘Cái này xem hôm qua rồi’…
Cô nhìn một cách trống rỗng vào màn hình tivi. Hôm nay là thứ sáu, và mặc dù cô không hề muốn bị dính chặt ở nơi này; nhưng cô có nơi nào để đi nữa chứ. Tiffany nói với cô rằng hôm nay cô ấy rất bận nên không thể đi chơi cùng cô, cô biết rõ đó là một lời nói dối; chắc chắn là cô ấy đang nằm vùi chăn; đau khổ vì chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua
Flashback
Tiếng nhạc quá lớn khiến cho Taeyeon phải lấy tay bịt tai lại, hy vọng tai mình sẽ không bị chảy máu vì cái thứ âm thanh chát chúa này. Cô không thích đám đông, không thích cái không khí hỗn độn này, không thích sự ồn ào này tại các bữa tiệc; có lẽ cô sẽ không bao giờ thích chúng. Bất ngờ có một người đâm sầm vào cô, người anh ta nồng nặc mùa rượu “Xin lỗi” anh ta nói. ‘Đây là lý do mà mình ghét các buổi tiệc’ cô nghĩ
Tiffany mời cô đến buổi tiệc được tổ chức ở phía tây thị trấn, và mặc dù cô ghét nhưng nơi như thế, nhưng cô không thể nói không với Tiffany. Cho nên bây giờ cô mới ở đây, căn phòng đầy ắp những người trạc tuổi cô, bọn họ uống rượu như uống nước
Taeyeon đưa mắt tìm kiếm Tiffany khắp căn phòng. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy cô ấy, đang đứng ở phía góc khuất sau quầy phục vụ.
“Fany à” Taeyeon gọi khi cô bước tới gần hơn
Bỗng nhiên cô dừng lại khi thấy bạn của mình đang nói chuyện với một tên có vẻ mặt đang rất tức giận. Taeyeon nuốt cục nghẹn ứ ở cổ họng khi cô tiếp tục quan sát những hình ảnh đó. Người đó là Siwon, và chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết là hai người họ đang có một cuộc nói chuyện rất là căng thẳng. ‘Cãi nhau à ?’ cô nghĩ khi đứng quan sát hai người đó
Vẻ mặt của Tiffany chuyển từ vẻ buồn bã sang vẻ mặt hối lỗi, trong khi Siwon thì hoàn toàn ngược lại. Cả hai người họ cứ đứng đó như thời gian đang dừng lại cho đến khi Tiffany nói điều gì đó và bỏ đi
Siwon không chạy theo, anh ta cứ đứng đó với vẻ mặt thẫn thờ
Lo lắng về chuyện xảy ra giữa hai người họ, Taeyeon đi đến trước mặt Siwon, vỗ vào vai anh ta, cô hỏi, “Yah, đã có chuyện gì thế ?”
Anh ta thở dài nhìn Taeyeon, khẽ lắc đầu, anh ta đáp, “Tụi mình chia tay rồi”
“Gì chứ ?” quai hàm cô mở to. Cô không biết nên vui hay nên buồn cho họ; có lẽ là có một chút của cả hai điều trên
Siwon chỉ đáp lại bằng cái gật đầu
“Vậy…cậu ấy chia tay với cậu sao ?” Taeyeon hỏi, hy vọng tìm được thêm nhiều mảnh ghép trong bức tranh này
“Dĩ nhiên là không ! Mình là người chia tay !” anh ta nói với gương mặt đỏ bừng và đôi chân mày nhíu lại
Taeyeon cắn chặt môi, hy vọng làm thế sẽ ngăn bản thân nói ra những lời mà sao này cô phải hối hận. Tình yêu là thứ mạnh mẽ hơn những ham muốn và là lý do đúng đắn duy nhất để ngăn lại sự cám dỗ. Thở mạnh tức giận, cô quay một góc 80 độ và đuổi theo bạn của mình.
End of flashback
Thêm một tiếng thở dài khác khi cô nhấn nút chuyển kênh
“Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, trời sẽ mưa nhiều ở nhiều nơi và tối nay độ ẩm ở những khu vực ngoại ô sẽ tăng cao” Taeyeon nhìn người đọc bản dự báo thời tiết
Nhìn sang cửa sổ bên phải, bầu trời có khá nhiều mây mù. Những giọt nước chãy xuống bên ngoài tấm cửa kính, ‘Hmm…sao mình không nhận ra là trời đã mưa nhỉ ?’ cô nghĩ. Taeyeon rất thích những lúc thời tiết có mưa, ngay từ khi còn nhỏ cô đã rất thích thú với nó và bây giờ thì vẫn thế. Nhìn cái cảnh mọi thứ hòa vào làn nước khiến cho tâm trạng của cô thêm phấn chấn. Mưa tạo ra những âm thanh lộp độp, tí tách và mang đến mùi hương của sự mới mẻ. Mưa là sự giải thoát của cuộc sống, đem đến những sinh khí mới, quét sạch mọi thứ, và dập tức sự thèm khát. Đúng vậy, mưa chính là một người bạn thực sự rất tốt bụng nhưng đôi khi cũng rất hung hãn. Ngây người nhìn về phía bầu trời, những hạt mưa đang dần rơi nặng hạt hơn. Lúc đầu chỉ là vài hạt nhỏ, sau lại trút ầm xuống xối xả. Một lúc sau, tấm kính như bị những hạt mưa dội vào ào ạt ‘Đây cũng là cách để xóa sạch mọi thứ’ cô nghĩ
“Ba, con ra ngoài một lúc..” cô nói
“Con yêu, nhưng bên ngoài trời đang mưa...con nên ở nhà thì hơn” một giọng nói vang lên từ phía nhà bếp
Quá trễ rồi, cô đã mang xong giày và cầm lấy cây dù, “Con không sao đâu, con đi đây” cô nói chắc chắn trước khi đưa tay mở cánh cửa
Taeyeon không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy mình cần phải đến an ủi Tiffany; sau tất cả mọi chuyện, thì đó cũng là việc mà một người bạn thân nên làm đúng không ? Điều khiến mọi người có thể trở thành bạn của nhau không chỉ là và vì họ cùng nhìn mọi thứ qua một tấm kính mà còn vì họ chia sẻ với nhau mọi điều
Bật cây dù, cô kéo nó gần xuống người mình, thời tiết bên ngoài chưa đến nỗi gọi là bão tố, nó chỉ là cơn mưa bình thường thôi. Hít thở mùi hương do cơn mưa mang đến, cô chậm rãi bước đến nhà bạn thân của mình
************************
Gõ cửa nhà Tiffany, cô tự nở một nụ cười khi gập cây dù lại
Một người phụ nữ ra mở cửa, “Oh Taeyeon, thật may là cháu đã tới đây !” có gì đó trong giọng nói của mẹ Tiffany khiến cô lo lắng
Nụ cười bị mất đi thay vào đó là một cái nhíu mày, cô lập tức hỏi, “Sao thế ạ ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy bác ?”
“Tiffany vẫn chưa về nhà, bác gọi điện cho nó mãi không được” bà nói với giọng có phần lo sợ
“Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao bác ?” Taeyeon hỏi ngay với vẻ mặt lo lắng
“Có lẽ cháu nên đi hỏi nó” mẹ Tiffany trả lời, giọng bà ấy có chứa điều ẩn ý gì đó mà cô không chắc lắm
“Bác đừng lo, cháu sẽ đi tìm cậu ấy” Taeyeon nói khi quay bước khỏi đó, đi nhanh ra phía đường cái
Cô siết chặt hơn chiếc dù trong tay khi chạy nhanh về nơi mà cô biết bạn thân sẽ đến
**********************
Đúng như cô nghĩ, Tiffany đang ngồi thu mình dưới cây sồi già, nơi họ thường đến chơi khi còn nhỏ. Nghĩ đến việc cả hai đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, thì những nơi như thế này luôn đầy ấp những kỷ niệm đáng nhớ của họ
…. “Taengoo, nhìn xem mình tìm thấy gì nè !” Taeyeon – lúc này chỉ khoảng vài tuổi – đang hái những bông bồ công anh cho cô bạn của mình. Khi nghe tiếng Tiffany gọi, cô lập tức bỏ những bông hoa đó chạy ngay đến chỗ Fany. Tiffany đang đứng dưới một cái cây thật là lớn, cô bé đưa cho Taeyeon một vật màu bạc mà bạn cô đang cầm. Nở một nụ cười toe toét, Taeyeon ngẩng lên nhìn bạn mình, “Cậu có gì thế ?” cô bé hào hứng hỏi
Tiffany cho cô xem một vật gồm có 5 cái que dài bằng bạc được mắc vào một cái vòng bằng gỗ. Trên mỗi thanh que lại có những cái nhỏ hơn bên trên, Taeyeon nhìn nó rồi hỏi, “Đây là cái gì vậy ?”
Tiffany nhún vai đáp, “Mẹ mình nói cái này có thể phát ra những âm thanh rất hay” cầm lấy cái vòng gỗ, Tiffany để nó ngang tầm mắt. Hít một hơi thật dài, cô thổi mạnh vào nó. Cái que lớn nhất đập vào cái bên cạnh và cứ tiếp tục như thế lần lượt cài này đập vào cái kia. Taeyeon mìm cười hào hứng, cái vật này có thể tạo ra âm thanh hay tuyệt
Cả hai đã dành cả ngày hôm đó chỉ để treo cái chuông gió lên cánh cây cao nhất mà họ có thể với tới. Và khi cơn gió thổi qua, nó sẽ tạo ra những âm thanh như một bài hát ru đưa hai đứa bé vào giấc mộng đẹp cùng nhau bên dưới cây sồi già.
Cô lặng lẽ đi đến chỗ Tiffany, đưa dù ra che cho cô ấy, “Yah, cậu sẽ bị cảm lạnh mất” cô nói khi nhẹ mỉm cười
Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon, “Hey Taeng..ummm, sao cậu lại ở đây ?”
Taeyeon ngồi xuống bãi cỏ cạnh Tiffany trong khi che dù cho cả hai, “Hôm nay mình đến nhà cậu, nhưng mẹ cậu nói cậu không có ở nhà…còn cậu sao lại thế này hả ?”
Tiffany nhún vai, cô không dám nhìn vào mắt Taeyeon, “Không có gì” cô nói chắc chắn, nhưng giọng nói thì hoàn toàn ngược lại
“Có phải là vì Siwon ?”
Tiffany lắc đầu quay sang đối mặt với Taeyeon, “Không, không phải vì anh ta…sao mình phải làm thế, khi mình đã chia tay với anh ta”
“Gì cơ ?” hai mắt cô mở to, “N-Nhưng anh ta nói…”
“Có phải đó là những gì anh ta nói với mọi người không ?” cô bật cười rồi nhìn mông lung về phía trước, “Cũng tốt thôi…”
Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, nơi đây chỉ có duy nhất âm thanh của những giọt mưa rơi tí tách
“Vậy, sao cậu lại làm thế ?” Taeyeon dè dặt hỏi, cô đưa mắt nhìn về phía trước không dám nhìn sang bạn của mình
“Tại sao ư ? Đơn giản thôi….mình nhận ra rằng mình đã yêu một người khác”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Please-Don-t-St...n/IW60EDO9.html
Trái tim cô như đập trật nhịp khi nghe điều đó. Cô lập tức quay đầu sang phía Tiffany, nhưng cô bị ngạc nhiên khi thấy gương mặt Tiffany chỉ cách mình vài inch
Thời gian như dừng lại, cứ như cô đang sống giữa một nơi hỗn loạn và mờ ảo. Bây giờ cô đã đi tới đường ranh giới nơi có thể đe dọa mất đi sự cân bằng, đẩy cô rơi xuống một hố đen không đáy, nơi không tồn tại những điều có ý nghĩa; nơi mà khi cô đã từng hỏi Chúa, “Người là ai ?”, thì bây giờ cô lại hỏi, “Con là ai ?” – Hay giống như có một sợi dây được thắp sáng từ dưới lòng bàn chân cô lên tới toàn bộ cơ thể cho đến khi cô trở thành một ngọn đèn, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một thế giới mới, có hình dáng rõ ràng chứ không phải là ngẫu nhiên. Một sự khởi đầu mới
Nếu không có can đảm thì đừng bao giờ thách thức
Cả hai đã hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng khi khoảng cách được rút ngắn
“Mình xin lỗi, mình không cố ý làm thế” Tiffany nói với vẻ shock khi đứng dậy khỏi bãi cỏ, “Mình chỉ đang làm mọi chuyện rắc rối hơn, phải không ?”
Taeyeon vẫn ngồi đó, không nói nên lới. Khi đã quay lại thực tại, cô khẽ lắc đầu và đứng lên, “Không, không…mình…cũng cảm thấy như thế” cô lắp bắp nói
“Yup, thật rắc rối” Tiffany đáp khi bước ra khỏi cái cây
Taeyeon đi theo sau, trên tay cầm cây dù, ngăn không cho những giọt mưa rơi vào người bạn mình, “Cậu đang nói gì thế ? Nếu như có bất cứ chuyện gì, thì cũng không làm mọi chuyện rắc rối hơn đâu” cô viện lý do
Tiffany xoay lại, đối mặt Taeyeon. Vẻ mặt cô có vẻ hơi mất bình tĩnh khi cô cố gắng nói thật rõ ràng, nhưng chỉ thốt được những từ ngữ rời rạc “Mình…mình…”
“Mình yêu cậu !” Taeyeon thốt lên, trái tim cô cuối cùng cũng đã lên tiếng
“Không !” Tiffany liên tục lắc đầu; nài nỉ Taeyeon hãy dừng lại
“Tại sao chứ ? Cậu đã nói cậu cũng yêu mình mà !” Taeyeon nói khi cả hai đang đứng dưới cây dù; gương mặt chỉ cách nhau vài cm.
“Cậu không hiểu gì hết ?”
“Vậy hãy nói cho mình hiểu đi !” cô nài nỉ
“Mình sắp chuyển đi !” Tiffany nói lớn, “Và như vậy, như vậy chuyện này chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi” cô khóc một cách cay đắng, nước mắt chảy dài trên má
“Thì có sao đâu nào ? Mình sẽ đến thăm cậu…mình sẽ…”
Tiffany cắt ngang câu nói của Taeyoen, cô lắc đầu, “Không, mình sẽ rời khỏi đất nước này Taeyeon ! Mẹ của mình phải chuyển công tác ra nước ngoài…”
Taeyeon nuốt cục ứ ở cổ họng khi cố gắng tiếp nhận những thông tin này – Đây chính là vấn đề khi mọi chuyện được tiết lộ; những điều quan trọng thường vượt qua sự kiểm soát của họ. Chúng ta chỉ hiểu được nó sau đó, luôn luôn là sau đó. Không chỉ đơn giản là khi đã quá muộn, mà chính xác là vì đã quá muộn
“Mình không muốn cậu bị tổn thương, okay…?” Tiffany nhìn trìu mến vào mắt Taeyeon trước khi cô mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn xuống đất, “Thật nực cười, làm thế nào mà người ta chỉ nhận ra người họ thật sư yêu khi họ phải đối mặt với việc không bao giờ có thể gặp lại người ấy nữa.”
“Cậu biết tin này khi nào ?”
“Cách đây một tuần, mình xin lỗi đã không nói với cậu, mình không thể…mình đã muốn nói, nhưng chỉ là mình không thể…mình…”
“Khi nào ?” Taeyeon ngắt ngang
“Gì hả ?”
“Khi nào cậu đi ?”
“Sau khi tốt nghiệp” cô do dự trả lời, thoáng bối rối vì cậu hỏi bất chợt đó
“Vậy chúng ta vẫn còn thời gian” Taeyeon nói khi cô nghiêng người phía trước, khóa chặt đôi môi của cô gái có đôi mắt cười kia
Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra trong giây lát bạn phải biết cách trân trọng nó
TBC..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top