CHAPTER 1 : THE MOVE

‘’Con yêu, con đã soạn hành lý xong hết chưa ?’’ giọng một người phụ nữ vang lên từ phía nhà bếp. Yuri đang nằm trên sofa trong phòng khách, bấm hết kênh này đến kênh khác trên cái TV. Cô nghe tiếng mẹ nói rất rõ, nhưng cô không màn trả lời

‘’Chán’’ click…click…“lại là nó ?” click

Cô gái có mái tóc đen càu nhàu, cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng rồi, nhìn mông lung vào màn hình tivi. Yuri đã quen với việc này vào mỗi chủ nhật, dán mắt vào màn hình tivi sau khi dùng bữa tối, bấm hết kênh này đến kênh khác, không dừng lại quá một phút. Không hiểu sao, nhưng nó đã trở thành một thói quen của cô. 

“Urh, chán” click…”Kênh dự báo thời tiết…không quan tâm” click

Bất ngờ màn hình tivi tối om, Yuri chuyển ánh nhìn sang người đã gây nên điều này. Đó là mẹ cô, bà đã bấm vào nút tắt trên tivi, bà đứng nhìn Yuri với tay trái chống ngang hông

“Kwon Yuri, có trả lời câu hỏi của mẹ hay không ?” bà nhìn thẳng vào con gái mình

Cô gái thở dài trước khi đáp, “Con đã soạn xong rồi, jeez”

Gương mặt của mẹ cô đỏ cả lên khi nghe câu trả lời đó, “Mẹ biết con giận mẹ vì bắt con chuyển đến sống cùng với cậu, nhưng sao con dám trả lời mẹ với cái giọng như thế hả !” bà nói

Yuri cúi khom người lại trên sofa khi thấy mẹ phản ứng như thế, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, “Nhìn mẹ này, mẹ làm như thế vì chỉ muốn tốt cho con” mẹ cô nói. Yuri siết chặt nắm tay mình, cô không thể kìm nén hơn nữa, “Tốt cho con ? Hay cho mẹ ? Mẹ chỉ luôn muốn làm cho cuộc sống của con trở nên khổ sở…well, mẹ biết gì không, mẹ làm được rồi đó” cô nghiến chặt răng, ngăn cho nước mắt mình rơi xuống

“Yuri, con đang nói gì thế hả ? Mọi chuyện mẹ làm đều là vì lợi ích của con”

Yuri đứng bật dậy khỏi sofa và đụng mạnh vào cạnh bàn bàn, “Nói dối ! Con chưa bao giờ muốn chuyển đến sống tại thành phố này, nhưng sau đó chúng ta vẫn đến đây…Mẹ làm thế là vì bản thân mẹ chứ không phải vì con ! Mẹ và cái công việc quái quỷ của mẹ . Con nhớ những người bạn cũ của con, con nhớ ngôi nhà cũ của mình, con nhớ cuộc sống trước đây của mình”

Mẹ của Yuri thật sự bốc khói, “Sao con lại lôi những chuyện đó ra nữa ? Chúng ta đã sống ở đây 3 năm rồi và con vẫn chưa vượt qua chuyện đó nữa sao”

Yuri nói với giọng cằn nhằn, “Sao cũng được, ngày mai con sẽ chuyển đến sống ở một nơi khác rồi. Wow, chắc mẹ sẽ vui lắm khi con đi khỏi đây. Well, nếu mẹ muốn như thế, mẹ nên nói cho con biết sớm chứ”

Mẹ của cô lắc đầu, bà giận run lên, “Con không hiểu gì cả ? điều đó là tốt cho chính con”

Yuri hét lên “Dừng ngay cái suy nghĩ tốt đẹp ấy của mẹ đi. Năm nay con sẽ tốt nghiệp, và bây giờ con lại phải thích nghi với một ngôi trường mới. Vậy là tốt cho con ư ?”

Yuri có thể nhìn thấy mẹ cô ngập ngừng trong giây lát rồi sau đó đáp lại bằng những lời mà bà nghĩ rằng bà sẽ không thể nào nói ra, “Tốt nghiệp ư ? con mong con sẽ tốt nghiệp trong năm nay sao. Tất cả những gì con làm là đi chơi với những người bạn xấu, ăn chơi và uống rượu. Con chỉ gặp may khi vượt qua được học kỳ này với 50 điểm” bà thở dốc, sững sốt với những lời mình vừa nói, một giọt nước mắt chảy dài xuống má, “Con yêu , mẹ xin lỗi. Mẹ không nên nói như thế….nhưng mẹ mong rằng con có thể đứng ở vị trí của mẹ mà nghĩ. Con cần một cuộc sống mới, những người bạn mới, một môi trường mới…mà nơi này cũng như mẹ, không thể nào đem đến cho con được”

Yuri quay lưng lại với mẹ mình, cô bước nhanh lên lầu, “Mọt ngày nào đó con sẽ phải cảm ơn mẹ” mẹ cô thì thầm khi sự im lặng lại bao trùm lấy căn nhà

**************

“Hey, nhìn này” cô gọi to khi quay sang người bên cạnh mình

Một chiếc lá đỏ rơi xuống từ cây sồi và đáp thẳng xuống bàn tay cô gái. Cả hai nhìn vào chiếc lá rồi lại mỉm cười cùng nhau. Họ đang ngồi trên một băng ghế trong một công viên cách nhà của một trong hai cô gái này không quá xa. Mặt trời chuẩn sắp lặn phía chân trời , để lại những vệt màu màu vàng đỏ. Trời khá lạnh nhưng họ dường như không quan tâm. Cô gái bất giác mỉm cười khi cơn gió mùa thu thổi ngang qua họ kéo theo mùi hương dịu nhẹ của nó

Cô nắm tay lại để tránh cơn gió làm cho chiếc lá bay đi, “Đây, mình muốn cậu giữ nó” cô nói khi đưa cho bạn mình chiếc lá

“Tai sao chứ ?” cô gái hỏi khi nhìn vào nó

“Để khi mình rời khỏi đây vào ngày mai, sẽ vẫn còn một phần nào đó của mình bên cạnh cậu” cô đáp

Cô gái cười toe toét khi cẩn thận bỏ chiếc là vào trong túi áo khoát, “Cảm ơn cậu” cô đấm nhẹ lên vai bạn mình trước khi nhìn vào đồng hổ đeo tay, đã 7:30 rồi. Khẽ thở dài, cô đứng dậy, bạn cô cũng đứng theo

“Đã đế lúc mình phải về rồi” cô do dự nói, đây có thể là lần cuối họ gặp nhau và cô chỉ là không muốn rời đi như thế này

Cả hai nhìn nhau, rồi trao nhau một cái ôm thật chặt. Bạn của cô gái bắt đầu khóc trên vai cô

Cô ấy thì thầm, “Đừng quên mình nhé”

Cô gái cười thầm và đáp, “Dĩ nhiên là không, cậu là bạn thân nhất của mình mà”

Nói xong điều đó, cô nới lỏng vòng tay, “Hôm nay đừng nói lời tạm biệt chứ…” cô nói, sau đó nở một nụ cười ấm áp, “Tạm biệt cứ như là kết thúc tất cả vậy..” cô gái cố gằng kìm nén những giọt nước mắt của mình

“Vậy chúng ta sẽ nói gì ?” bạn cô hỏi

Cô nhún vai, cười nhẹ, “Hẹn gặp lại lần sau”

Bạn cô mỉm cười và gật đầu, “Okay, hẹn gặp lại Yuri”

“Hẹn gặp lại Yoona”

Beep beep beep

Yuri bị đánh thức bởi âm thanh của chiếc đồng hồ. “Chỉ là một giấc mơ thôi” cô nói khi nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Không hiểu sao , cô cứ mơ thấy giấc mơ này suốt một tuần qua. Không, đó không phải là giấc mơ…cô chỉ đang làm sống lại những ký ức cách đây 3 năm.Yuri thở dài trước khi bước xuống giường và đi về phía chiếc tủ kéo. Cô lấy ra một xấp thư và mỉm cười. Mở bức thư đầu tiên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặc dù cô đã đọc nó hàng trăm lần

-Yuri

Mình xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu trong suốt thời gian qua, cậu có khỏe không ? Mình thì rất tốt, mặc dù hôm nay trời khá nóng…bây giờ ba của mình đang cố gắng sửa cho cái máy lạnh hoạt động lại, nhưng đã thất bại haha….ở đây thời tiết luôn rất nóng bức vào mùa hè tuy nhiên nó vẫn mát hơn nhiều so với nơi cậu sống. Theo như mình thấy thì không có gì thay đổi cả, con mèo Tuffy của hàng xóm nhà cậu vẫn lười biếng như trước. Bọn nhóc ở khu nhà chúng ta vẫn luôn ồn ào, và bãi cỏ trước cửa nhà cậu vẫn còn nguyên ở đó….người chủ mới của căn nhà đã không dọn chúng đi, họ cứ để mặc nó. Mình rất vui khi họ làm thế, mỗi lần mình đi ngang qua nhà cũ của cậu và nhìn thấy nó, mình lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ mà chúng ta từng có. Lần cuối chúng ta gặp nhau là trong công viên, cũng đã hơn nữa năm từ ngày đó rồi nhỉ. Hey Yuri, cậu vẫn còn nhớ mình đấy chứ ?

Cô để lá thư xuống và bắt đầu đọc lá thứ hai

-Yuri

Hey cám ơn cậu đã hồi âm cho mình, mình đã rất vui đấy !

Sắp đến mùa thu rồi, phải không ? Những chiếc lá mùa thu vẫn luôn rất đẹp. Mình hy vọng cậu vẫn giữ chiếc lá mà mình đã đưa cho cậu. Ngày hôm qua mình vừa lôi cái áo khoát len ra mặc vì trời trở gió. Mình phải đến trường từ rất sớm nên bây giờ mình đang viết thư cho cậu ở trên tàu điện ngầm haha. Gần đây mình vừa mới cắt tóc, nó hơi ngắn vì thế mình vẫn chưa quen với nó. Nếu chúng ta gặp nhau, cậu sẽ không nhận ra mình đâu ?

Yuri không thể ngăn nụ cười của mình khi đọc những lá thư đó, tổng cộng có 31 lá. Cô thở dài khi đặt xấp thư vào hành lý của mình

Đi xuống cầu thang với valy hành lý trong tay, cô nhìn quanh một lượt. Đôi mắt cô dừng lại ở cái bàn ăn, “Mmm, bánh nướng…món yêu thích của mình” cô nghĩ khi bước về phía chiếc bàn. Cầm nĩa và dao trong tay cô bắt đầu ăn bữa sáng của mình

“Hey, mẹ biết đó là món con yêu thích” 

Yuri bị giật mình bởi giọng nói đó. Mẹ cô đang đứng bên cạnh, nhìn cô với một nụ cười trên môi

Yuri trả lời khi vẫn đang ngấu nghiến, “Yeah, cám ơn mẹ” cô biết mình nên nói xin lỗi chuyện tối qua, nhưng có gì đó đã ngăn cô lại. Là tính tự phụ hay sự tổn thương đã khiến cô hành động như thế với mẹ mình…có lẽ là có một chút của cả hai điều đó

Họ vốn không phải như thế này, cách đây 3 năm cô và mẹ mình như những người bạn thân. Nhưng việc chuyển đến thành phố này đã thay đổi tất cả. Yuri phải thích nghi với sự thay đổi….cô cần phải sống sót. Và cô đã tìm thấy những người bạn giúp cô cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới. Cô có cả một đám bạn ở trường, họ được xem như những người nổi tiếng. Đi chơi cùng những người bạn đó rất vui, họ đến những buổi tiệc, uống rượu, quậy phá, có thái độ ngỗ nghịch đối với giáo viên. Tuy nhiên, Yuri không thật sự quan tâm đến sự nổi tiếng của cô, những người bạn mới và cả cuộc sống mới nữa. Cô sẵn sàng đánh đổi hay cho đi tất cả , chỉ cần được quay về nơi cô sống trước đây

Mẹ cô thở dài, bà rời khỏi nhà bếp để con gái mình lại đó mà không nói một lời

*************

Honk honk honk

“Yuri, cậu của con đến rồi”

Cô gái cầm lấy hành lý và đi ra phía cửa. Cô có thể nhìn thấy một chiếc xe hơi mini màu xám đậu bên ngoài và một người đàn ông đang đứng mỉm cười chào cô. Ông ấy mặc một chiếc áo polo, và chiếc quần dài để lộ đôi tất màu xanh. Tóc của ông không nhiều nhưng gương mặt thì trông khá trẻ “Tuyệt”….cô nghĩ khi kéo hành lý ra hiên nhà. Mẹ cô đã đứng sẵn ở bên ngoài, đang bận nói chuyện với cậu của cô

“Đây, để mình giúp cậu khiêng nó” một giọng nói quen thuộc vang lên

Yuri quay sang cô gái, người đang cầm hành lý của cô, “Sooyoung ?” cô hỏi

Cô gái gật đầu khi mang hành lý về phía chiếc xe, “Yup, rất vui vì cậu còn nhớ mình” cô mỉm cười khi vỗ vào vai cô gái bên cạnh, “Cậu thế nào ?”

Yuri nhún vai, “Mình nghĩ là mình vẫn ổn…”

“Hey, con đây rồi” mẹ cô lên tiếng khi cô và Sooyoung đã bỏ hành lý lên xe, “Con có nhớ cậu Chinho không ?” bà hỏi khi chỉ vào người đàn ông, đang chìa tay ra bắt lấy tay Yuri

“Hey Yuri lâu rồi không gặp cháu”

Yuri cúi đầu chào, bắt tay cậu mình, “Yeah, đã lâu cháu không gặp cậu Chinho”

Ông ấy mỉm cười rồi quay sang mẹ Yuri “Chị đừng lo, cháu nó ở với em sẽ ổn thôi” ông nói

Bà thở dài khi nhìn Yuri, “Well, chị nghĩ là đã tới giờ mọi người nên khởi hành rồi”

Yuri có thể nhìn thấy là mẹ cô đang kìm nén những giọt nước mắt, nhưng trong giây lát bà không thể kìm nén hơn nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, “Aw thôi nào, con đâu có đi luôn đâu” cô nói khi giang tay ôm lấy mẹ mình

“Gọi cho mẹ khi con đến nơi nhé ?” bà nói khi nở một nụ cười với con gái mình

“Con biết rồi” Yuri đáp khi bước vào trong xe

“Well, tụi em đi nhé !” ông cậu nói với mẹ cô trước khi ông ngồi vào tay lái

Yuri vẫn tay tạm biệt mẹ của mình khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Yuri khẽ thở dài, “Lại một khởi đầu mới…”

TBC........

Tóm tắt Chap1

- Yuri chuyển đến nhà cậu mình ở một thị trấn khác

- Yuri và mẹ cô đã cãi nhau vỉ chuyện cô phải chuyển đi

- Cô vẫn đổ lỗi cho mình vì việc hai người chuyển đi cách đây 3 năm, khiến cô phải rời xa bạn thân nhất của mình

- Yuri đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tiêu cực khi cô chuyển lên thành phố, đó là lý do tại sao mẹ cô muốn chuyển cô đi chỗ khác, rời xa thành phố này

- Yuri và bạn thân nhất của cô, Yoona vẫn thường viết thư cho nhau để giữ liên lạc

- Em họ của Yuri là Sooyoung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: