[LONGFIC][Trans] RebelLove chap 6b - chap 9, Soo, JeTi, YulYoon | PG-13
Chap 6b: Sorry, I can’t help falling in love...
(What I got to do to make you love me?
Take my hand and take my whole life too...)
(Tôi phải làm sao để em yêu tôi?
Hãy cầm lấy tay tôi và mang theo cả cuộc đời tôi...)
*Italic* - characters's POV
...
*Nó thậm chí còn không khó để khiến cô ấy phải lòng tôi ...*
Sooyoung mỉm cười ... một nụ cười khẩy.
***
Sooyoung bước xuống cầu thang. Vào lúc đó, cô chỉ nhìn thấy Hyoyeon và Seohyun trong đại sảnh. Những cô gái khác, không xác định. Cô kéo chiếc ghế ở chiếc bàn lớn và ngồi đó trong khi với đến một tờ báo ở trên bàn. Tay phải cô cầm tờ báo trong khi tay kia với đến những quả nho trên chiếc đĩa ở giữa chiếc bàn lớn.
Yuri đang bước xuống cầu thang từ phòng Yoona. Người yêu của cô đang ngủ và cô ấy cảm thấy buồn chán. Đã gần chiều rồi và tất cả họ không làm gì cả. Hầu hết các lớp học đã được hủy bỏ và giờ họ đang ở trong toà nhà.
"Hey, ai sẽ nấu bữa trưa vậy?" Yuri hỏi, đứng phía sau chiếc ghế đi văng Seohyun ngồi.
Không có phản hồi. Seohyun chỉ nhìn Yuri với khuôn mặt thắc mắc của mình, Hyoyeon thậm chí còn không nhìn cô mà nhún vai và Sooyoung ở chiếc bàn lớn cũng đã làm điều tương tự trong khi cho một quả nho vào miệng.
"Đừng bận tâm, mình sẽ làm vậy" Yuri đi vào phòng bếp, thở dài.
Khi nói đến nấu ăn, mọi người sẽ chạy mất tiêu. Nhưng, khi nói đến ăn, mọi người đều muốn nó. Yuri thở dài, nhưng vẫn đi đến phòng bếp. Khi đến gần cửa phòng bếp, cô đông cứng lại. Không thể tin vào mắt mình.
"YAH! Hai người, tìm phòng nào đi chứ!" Yuri la lên và nhanh chóng chạy trở lại đại sảnh.
Cô thở hổn hển ngay cả khi khoảng cách từ phòng bếp đến đại sảnh không phải là quá xa. Cô nhắm mắt lại khi cố gắng hết sức để quên đi những gì mình nhìn thấy trước đó. Nhìn vào hành động của Yuri, Hyoyeon bật cười. Cô chắc chắn đã biết những gì cô gái này nhìn thấy. Đó là một điều bình thường đối với Yuri, nhưng Hyoyeon khá sốc vì Yuri trông cũng rất sợ hãi. Vì thế nên cô không thể ngừng cười được.
"Sao cậu không nói cho mình?" Yuri hỏi Hyoyeon.
Cô gái biết những gì đã xảy ra trong phòng bếp, nhưng cô không nói với Yuri. Cô cứ để cho Yuri tự mình chứng kiến. Đó là lý do tại sao không có ai bước vào phòng bếp và tất cả họ chẳng thể nấu gì được.
"Sao cơ? Có gì trong phòng bếp ạ?" Seohyun đứng lên từ đi văng và định đi đến phòng bếp.
"KHÔNG! Đừng đi!"Yuri và Hyoyeon cùng hét lên.
Sốc, Seohyun chỉ đóng băng tại vị trí của mình. Yuri dang tay ra để cố chặn đường Seohyun vào phòng bếp. Ý định của cô là muốn giúp Yuri. Tại sao giờ chị cô lại sợ phải vào phòng bếp? Nhưng có vẻ như Hyoyeon và Yuri thực sự không muốn cô đến đó. Vậy nên, cô chậm rãi ngồi trở lại chiếc ghế đi văng của mình.
Tất nhiên, hai cô gái không muốn Seohyun đi vào phòng bếp. Có một lý do. Hyoyeon hoàn toàn biết về nó. Cô không tự nhìn thấy nó nhưng cô nghe thấy nó. Và Yuri đã thấy nó rồi. Cái khoảnh khắc chân cô bước vào phòng bếp, điều đầu tiên cô nhìn thấy được là Tiffany ngồi trên bệ bếp, ôm lấy người Jessica và tựa đầu vào vai cô gái kia trong khi Jessica đứng giữa hai chân Tiffany và làm điều gì đó ở đấy.
Cô nhắm mắt lại và cố gắng để xóa cảnh tượng đó khỏi đầu mình. Nhưng nó đã quá muộn. Ngay cả tiếng rên của Tiffany vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong tai cô. Cô không biết chứng kiến những thứ như vậy quả thật là một cơn ác mộng.
"Đừng có đi vào phòng bếp vào lúc này Seo-baby" Hyoyeon nói, nhìn thẳng vào maknae.
Sợ sệt, maknae chỉ gật đầu. Cô rất sợ Hyoyeon. Đôi khi cô ấy bảo vệ hơi thái quá. Nhưng, thật tốt khi có người chị luôn chăm sóc cho mình. Ít nhất, cô cảm thấy an toàn mỗi khi những unnie của cô ở xung quanh. Nhưng, họ cũng luôn khiến cô rối tung cả lên.
Sự chú ý của họ chuyển đến Taeyeon, người đang bước xuống cầu thang với mái tóc rối bù của mình. Cô nhìn khá bực tức và vò đầu.
"Các cậu không thể ngừng la hét được à" Taeyeon cằn nhằn.
Cô bước đi chậm chạm và ném người lên cùng một chiếc ghế đi văng Hyoyeon ngồi, đặt đầu vào lòng cô gái.
"Cậu trông rất buồn ngủ Tae à" Hyoyeon nói, vuốt nhẹ tóc Taeyeon.
"Yeah, tối qua mình ngủ muộn"
Vài phút sau, Jessica và Tiffany đi ra từ phòng bếp, vừa kết thúc công việc của họ. Mọi người đều nhìn vào họ. Jessica thể hiện khuôn mặt lạnh lùng của mình như thể không có gì xảy ra trước đó vậy. Mặt khác, Tiffany nhìn lộn xộn với mái tóc rối bù của mình. Cô cố gắng chỉnh sửa bộ đồ đang mặc khi bước vào đại sảnh.
"Nhìn xem, phải có một lý do tại sao cậu ấy lại mặc váy trong thời tiết lạnh như vậy" Hyoyeon chỉ tay vào váy của Tiffany.
"Yah, hai người, hãy chắc chắn là bệ bếp sạch sẽ đấy" Yuri nói với hai cô gái, những người vẫn đang đứng.
"Chẳng có gì rò ra bệ bếp đâu Yuri" Jessica nói lạnh lùng trong khi khoanh tay lại.
"Ewww~" Yuri thể hiện khuôn mặt ghê sợ của mình.
"Sao cậu dám 'eww' với mình. Cứ như cậu chưa bao giờ làm vậy" Jessica nói thêm.
Yuri ném cho Jessica một cái liếc đáng sợ. Cô vừa nhớ ra mình đã làm điều tương tự với Yoona trước đó. Khi cô nhớ ra, cô hành động như thể chẳng có gì xảy ra cả. Hẳn nhiên muốn thay đổi chủ đề ngay khi mình có thể.
"Các cậu làm gì trong phòng bếp cơ?" đang nằm, Taeyeon đột nhiên tỉnh dậy và ngồi lên sau khi nghe thấy họ nói về bệ bếp.
"Không có gì. Mình muốn nấu bữa trưa, nhưng Jessica đang bận rộn làm sạch nó cùng Tiffany" Yuri nhanh chóng đưa ra một lý do.
"Oh ... tốt cho hai cậu" Taeyeon nói và lại nằm xuống.
Yuri quay sang nhìn Jessica khi lẩm bẩm ‘Cậu nợ mình’. Jessica đảo mắt và đáp lại ‘Tốt thôi!’. Sooyoung chỉ chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra trong đại sảnh. Mắt cô đôi khi lại liếc một cái nhìn về phía Tiffany, người vẫn đang chỉnh trang lại bộ đồ của mình và thỉnh thoảng lại kéo váy xuống. Khi mắt họ gặp nhau, họ nhanh chóng quay đi. Họ vẫn chưa nói chuyện lại kể từ nụ hôn hôm đó.
Tiffany vẫn bối rối với bản thân mình. Cô thích Sooyoung rất nhiều. Cũng như cô yêu Jessica. Nhưng, nó quá khó để từ bỏ tình yêu của Jessica vì đó là điều hạnh phúc nhất cô từng sở hữu. Và cứ từ bỏ Sooyoung như vậy thậm chí cũng không phải là lựa chọn của cô.
"Vậy, bữa trưa ăn gì đây?" Yuri hỏi, vẫn còn lo lắng về đồ ăn.
Nói thẳng ra, cô đói. Đó là lý do tại sao cô vẫn cứ tiếp tục hỏi về nó.
"Đừng lo Yuri. Đằng nào thì bọn mình cũng sẽ ra ngoài để mua vài thứ cho phòng bếp. Nên chúng ta sẽ ra ngoài ăn luôn. Được chứ?" Hyoyeon nói, tay vẫn vuốt nhẹ lên tóc Taeyeon.
"Sao cậu không nói với mình sớm hơn?" Yuri hỏi với khuôn mặt giận dỗi của mình.
Nếu Hyoyeon nói với cô sớm hơn, cô sẽ không phải nhìn thấy bất thứ điều gì mình không nên thấy. Hyoyeon chỉ cười khúc khích. Bực mình, Yuri bước khỏi và ngồi ở chiếc bàn lớn, tham gia cùng Sooyoung, người đã ngồi ở đó lặng lẽ từ đầu đến giờ. Sau đó, Tiffany và Jessica cũng tham gia cùng họ.
"Sunny cũng sẽ đến đây" Hyoyeon bất chợt nói.
Cô gái đang nằm trước đó, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn Hyoyeon, sốc.
"Cậu nói lại lần nữa đi" Taeyeon nói, nhìn Hyoyeon.
Cô chắc chắn mình đã nghe thấy rất rõ ràng nhưng cô chỉ muốn khẳng định liệu những gì mình nghe thấy là thật hay không.
"Sunny sẽ đi cùng chúng ta" Hyoyeon lặp lại.
"Sao cậu ấy lại đi cùng chúng ta?" Taeyeon hỏi, một câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng cô không chắc tại sao mình lại hỏi câu hỏi như vậy.
"Mình mời cậu ấy. Vậy nên, sao không?" Hyoyeon trả lời.
Nghe câu trả lời của Hyoyeon, Taeyeon lại nằm xuống. Tim cô đang gào thét lên như điên vì quá hạnh phúc, người mà Hyoyeon nói đến sẽ tham gia cùng họ.
Ở phía bên kia, Yuri lặng lẽ nhai những quả nho, tay luôn phiên đưa chúng vào miệng trong khi mắt đọc tờ báo cô chia sẻ với Sooyoung. Tiffany và Jessica ngồi cùng nhau ở chiếc bàn lớn, nhưng mắt họ đã đi đến màn hình chiếc ti vi trong đại sảnh.
Yuri đột nhiên hỏi.
"Cậu bóc vỏ nho đấy à?"
Sooyoung nhìn Yuri, sau đó quay trở lại bàn tay của chính mình. Những ngón tay của cô đang làm việc với vỏ quả nho trước khi cô có thể ăn nó. Để trả lời câu hỏi của Yuri, Sooyoung gật đầu.
"Oh, cả hai cậu chắc hẳn cùng đến từ một hành tinh" Yuri nói, ngón tay luân phiên giữa Sooyoung và Jessica.
Jessica, người nghe thấy tiếng của Yuri quay sang từ màn hình ti vi. Khi cô nghe thấy câu tuyên bố của Yuri, cô nhìn vào bàn tay của chính mình. Những ngón tay của cô cũng đang làm việc và bóc vỏ quả nho. Mắt Jessica đi đến Sooyoung và cú sốc bất ngờ dội thẳng vào tim cô.
*Ôi không!*
***
Ngay khi họ vừa đến siêu thị, Yuri, Yoona và Hyoyeon đã chạy đi mất tiêu. Họ lên kế hoạch sau khi xong mọi người sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe. Những từ của Taeyeon mà họ nghe thấy chỉ là đồ ăn, ăn uống và tự do. Thừa biết bản tính của họ, Taeyeon chắc chắn rằng họ sẽ đi đến khu vực thực phẩm và ăn tất cả những quầy ăn thử miễn phí.
"Aishhh ... lũ nhóc này" Taeyeon lắc đầu khi ba cô gái chạy đi khỏi như những đứa trẻ vậy.
Cô chậm rãi đẩy chiếc xe đựng đồ và bước vào siêu thị. Bên cạnh cô, Sunny cười khúc khích trước cảnh tượng này. Jessica, Tiffany và Seohyun cũng đã đi đến nơi khác.
"Họ luôn luôn như vậy phải không?" Sunny nói, mỉm cười.
Taeyeon mỉm cười ngượng ngùng. Cô đã hoàn toàn quên rằng Sunny đang ở bên cạnh mình.
"Ừm, họ luôn như vậy" Taeyeon trả lời, hơi ngại ngùng.
Đây không phải lần đầu tiên họ ở một mình với nhau. Nhưng mỗi khi chuyện đó xảy ra, nó luôn luôn mang lại một cảm giác tốt đẹp giữa họ. Không phải chỉ Taeyeon cảm thấy như vậy. Cả Sunny cũng thế.
"Vậy, cậu muốn mua gì không?" Taeyeon hỏi.
"Thực ra thì, không hẳn. Hyoyeon chỉ mời mình tham gia cùng các cậu vì hôm nay là ngày nghỉ của mình. Nhưng rồi, cậu ấy thậm chí còn không ở đây với mình" Sunny trả lời.
Mặc dù cô than vãn vì Hyoyeon không ở cùng mình lúc này, nhưng cô phải cảm ơn cô ấy vì đã được ở bên Taeyeon. Ít nhất, chỉ là cô cảm thấy tốt khi ở quanh Taeyeon.
"Đừng bận tâm. Mình ở đây vì cậu mà" Taeyeon nói, hơi đỏ mặt bởi những lời của chính mình.
Sooyoung hắng giọng khiến cả hai cô gái sửng sốt và quay đầu lại về sau.
"Oh, Sooyoung, cậu ở đây sao?" Taeyeon hỏi, mở to mắt.
Cô gái đã ở đấy từ lúc họ đến siêu thị. Những cô gái khác đã có kế hoạch riêng của họ và bỏ cô lại một mình khi cô chẳng có lựa chọn nào khác hơn là đi theo Taeyeon và Sunny. Nhưng có vẻ như hai cô gái đã không nhận ra sự hiện diện của cô, tốt hơn là cô nên làm điều gì đó để họ biết hoặc không, cô sẽ càng khó chịu hơn bởi những hành động vớ-vẩn-ngại-ngùng-sến-súa của họ.
Sooyoung gật đầu. Taeyeon nhìn Sunny. Kể từ khi đó là Sooyoung, họ tiếp tục đi tiếp vì họ biết Sooyoung sẽ không quá khó chịu vì họ. Nếu là những cô gái khác, Taeyeon chắc hẳn đã yêu cầu họ để hai người lại một mình vì những cô gái kia chẳng thể tin tưởng được chút nào.
"Vậy, bố cậu thế nào rồi?" Taeyeon hỏi trong khi mắt nhìn Sooyoung cuối cùng đã rời khỏi họ và đi đến khu vực khác.
"Giờ ông ấy tốt hơn rồi. Ông ấy có thể đi làm và có vẻ như đã khỏe mạnh hơn trước" Sunny trả lời với một nụ cười, thể hiện sự nhẹ nhõm về cha của mình.
"Thỉnh thoảng hãy đến nhà mình nếu cậu rỗi nhé" Sunny ngỏ lời mời trong khi mắt cô nhìn sâu vào Taeyeon.
"Ừm. Mình sẽ đến" Taeyeon gật đầu, mỉm cười.
Im lặng bao trùm giữa họ. Chỉ có những âm thanh xung quanh có thể nghe thấy. Taeyeon cố gắng tìm một chủ đề khác để tiếp tục cuộc nói chuyện. Bầu không khí im lặng xung quanh khiến họ cảm thấy lúng túng và nó đang từ từ giết chết Taeyeon từ bên trong.
"Vậy, Hyoyeon thế nào?" Taeyeon hỏi, nửa tỉnh táo và hoàn toàn bối rối làm thế nào những lời nói đó lại có thể thốt ra từ miệng mình.
"Mình nghĩ cậu là người nên trả lời câu hỏi đó chứ" Sunny cau mày, cho rằng câu hỏi đáng lẽ không phải được đưa ra bởi Taeyeon.
Bối rối, Taeyeon cũng cau mày như Sunny. Cô suy nghĩ một chút. Nếu Sunny không phải đang ở trước mặt cô ngay lúc này, cô muốn đánh ngay vào đầu mình nhiều nhất có thể.
"Yeah, mình biết. Mình chỉ hỏi nếu cậu ấy có nói điều gì đó với cậu thôi. Cậu biết đấy, Hyoyeon đôi khi là một người rất bí mật" Taeyeon tìm ra một lý do.
"Hurm ... không có gì nhiều. Chỉ là thời gian gần đây, cậu ấy có vẻ như đang thích một ai đó. Nhưng, cậu ấy không nói cho mình. Mỗi lần mình hỏi về người đó, cậu ấy sẽ thay đổi chủ đề ngay" Sunny trả lời.
"Hyoyeon? Thích ai đó? Cậu nghiêm túc chứ?" Taeyeon mở to mắt mình.
"Mình không biết nhưng. Có lẽ mình đã nhầm" Sunny nói.
"Có thể cậu ấy thích cậu" Taeyeon nói thẳng thắn.
Sunny, người nghe thấy điều đó nhanh chóng quay sang Taeyeon.
"Cậu điên đấy à? Bọn mình là bạn. Bạn thân. Chỉ vậy thôi" tay Sunny vung lên loạn xạ diễn tả như những gì Taeyeon nói sẽ không bao giờ xảy ra.
Taeyeon nhún vai. Vì một lí do nào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm với tuyên bố của Sunny. Cô, bản thân cũng không thực sự chắc chắn tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
*Taeyeon, hãy cứ thực hiện bước tiến của mày đi. Nếu không, Sunny sẽ rời khỏi mày đấy.*
Sau 3 giờ vật lộn, chạy lung tung và đi bộ trong siêu thị, họ đã quay trở lại toà nhà. Xe Taeyeon về đến đầu tiên. Vì thế, ngay bây giờ, cô cùng với Sooyoung và Seohyun đang ở trong phòng bếp đặt hết tất cả những thứ đã mua vào chỗ của nó. Hyoyeon đang xem chương trình nhảy múa yêu thích của mình. Cô đã muộn nửa giờ chương trình đấy rồi.
Ít phút sau đó, Jessica, Tiffany, Yuri và Yoona cũng về đến toà nhà. Họ mang thêm nhiều đồ hơn và đi vào phòng bếp. Yuri tham gia cùng Hyoyeon khi nhìn thấy những người đang nhảy múa trên màn hình ti vi. Những cô gái khác bước vào phòng bếp và mang theo tất cả chỗ đồ.
Tại thời điểm đó, Sooyoung đang cầm một chai sữa chocolate mà mình đã mua và định đặt nó vào tủ lạnh nhưng dừng lại khi cô nghe thấy tiếng Tiffany.
"Oh, Sooyoung!" Tiffany gọi.
Cô gái quay sang nguồn gốc giọng nói và ngay lập tức đóng băng tại vị trí của mình.
"Cậu cũng mua sữa chocolate?" Tiffany hỏi.
Sooyoung không trả lời nhưng cô kéo chai sữa chocolate lại gần mặt mình.
"Jessica cũng uống nó đấy!" Tiffany lôi ra cùng một chai như vậy từ chiếc túi giấy. Giống hệt như chai Sooyoung đang cầm ngay bây giờ.
Jessica, người vừa bước vào phòng bếp, dừng lại. Cô nhìn vào chiếc chai trong tay Tiffany và bây giờ thì nhìn vào chiếc chai Sooyoung đang cầm.
*Ôi không! Không phải nữa chứ!*
***
Narsha đang nói chuyện với Sunny và Hara lúc Dongho nhìn họ. Nó nhìn có vẻ giống chuyện nào đó khẩn cấp vì đột nhiên tất cả các nhân viên nữ đang tập trung lại và thảo luận về một điều gì đó.
Dongho chỉ nhìn họ từ xa. Nhưng tay vẫn bận rộn lau khô những chiếc đĩa ướt. Cậu thậm chí đã nhìn thấy một người lạ bước vào với Narsha trước đó. Rồi, Sunny đưa cô gái đến phòng nhân viên và Hara bước về phía cô ấy. Nhìn thấy cô gái đang tới, cậu quay lại nhìn vào những chiếc đĩa và lau khô nó như thể mình không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước đấy.
"Chuyện gì vậy?" Dongho hỏi ngay khi Hara bước đến chỗ mình.
"Không có gì. Nhân viên mới. Narsha unnie đã gặp cô ấy. Có vẻ như cô gái đó gặp vài khó khăn. Nên, để giúp cô ấy, unnie đã đề nghị cô ấy một công việc" Hara giải thích.
Chàng trai nghe và chỉ gật đầu. Giờ họ có một nhân viên mới. Đã một thời gian họ không có thêm bất kỳ nhân viên mới nào kể từ khi Narsha nghĩ rằng mọi thứ đều ổn với những nhân viên của mình bây giờ. Nhưng, ý định của Narsha là chân thành giúp cô gái. Hy vọng thành viên mới của gia đình họ sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cửa hàng.
"Oh, tên cô ấy là gì?" Dongho hỏi.
Không chút do dự, Hara trả lời "Nicole"
Sooyoung đẩy cánh cửa và bước vào quán cà phê. Hương thơm của cà phê len lỏi vào mũi cô và cho cô một cảm giác tốt khi ở trong cửa hàng. Cô rất thích mùi hương của cà phê. Nhưng, đối với cô, cô thích chocolate hơn.
Khi cánh cửa đóng lại, tiếng chuông ngừng rung lên. Một chàng trai chào đón cô và yêu cầu để giúp đỡ.
"Chào buổi sáng ... err ...??" Yoseob đi đến gần Sooyoung.
"Miss" Sooyoung giúp chàng trai chào đón.
"Vâng, xin chào quí cô. Tôi có thể giúp gì cho quí khách ạ? Quí khách muốn ăn ở đây hay nơi khác?" Yoseob nở nụ cười tuyệt nhất của mình.
"Không, tôi không ăn ở đây. Tôi sẽ mang đi".
Nghe câu trả lời của Sooyoung, Yoseob chỉ Sooyoung đến phía quầy một cách lịch sự. Sau đó, cô di chuyển chân mình và gặp một cô gái ở quầy.
"Vâng, quí cô. Yêu cầu của quí khách là gì ạ?" Hara hỏi một cách lịch sự, chờ đợi Sooyoung trong khi mỉm cười với cô gái cao.
"Cho tôi chocolate nóng, mang đi"
Hara gật đầu và nhanh chóng lấy một chiếc cốc và làm chocolate nóng cho khách hàng của mình. Trong khi chờ đợi đồ uống, mắt Sooyoung lang thang ở một giá kính cạnh quầy.
Mắt cô trở nên hào hứng ngay khi nhìn thấy hàng loạt các loại bánh quy với rất nhiều lựa chọn. Mắt cô dừng lại ở chiếc bánh quy bơ trong đó. Nhớ ra món bánh quy bơ yêu thích của mình đã hết, cô nói với cô gái ở quầy.
"Cho tôi một túi bánh quy bơ" Sooyoung nói.
Hara gật đầu và đi tìm một chiếc hộp sau khi đẩy cốc chocolate nóng lên phía trước Sooyoung ở trên quầy.
"Bạn là người mới ở đây phải không? Mình chưa bao giờ nhìn thấy bạn trước kia" Hara nói với cô gái ở trước mặt mình trong khi gói chiếc hộp một cách từ từ.
"Hurm ... không hẳn là mới. Nhưng, tôi chỉ vừa tìm thấy cửa hàng này. Một cửa hàng đẹp" Sooyoung khen ngợi.
Cô thích nơi này. Nó đẹp và mang đến sự thanh thản cho bất cứ ai ở trong cửa hàng. Cô chắc hẳn sẽ đến cửa hàng này lần tới. Có lẽ cô nên có chút thời gian rảnh rỗi và dành nó ở trong quán cà phê này.
Không lâu sau đó, Sunny bước ra cùng một nhân viên mới từ phòng nhân viên. Cô ấy đã sẵn sàng trong bộ đồng phục làm việc của mình, cô sẽ bắt đầu công việc mới của mình ngay sau đây.
"Cảm ơn quí khách. Hãy trở lại lần tới nhé" Hara chào đón trước khi Sooyoung bước ra khỏi cửa hàng.
Sunny di chuyển mắt mình ra cánh cửa của cửa hàng. Điều duy nhất cô có thể nhìn thấy là một cô gái bước ra khỏi đó. Sau đó, cô quay lại với bạn bè của mình.
"Được rồi mọi người, lại đây nào"
***
Sooyoung bước đi một mình trong hành lang nửa-trống-nửa-đông. Cô muốn đi đến tủ đựng đồ của mình trước khi vào lớp. Nhưng sau đó, cô nhìn thấy một cô gái dựa vào tủ khoá của mình, chặn đường cô bước đến gần nó.
"Xin lỗi. Tủ đồ của tôi" Sooyoung nói bình tĩnh sau khi vỗ nhẹ vào vai cô gái.
Cô gái nhanh chóng quay sang Sooyoung. Cô gái với lớp make-up đậm và mascara rõ ràng cũng rất đậm mặc trang phục sexy. Sooyoung nuốt nước bọt sau khi cô gái quay người lại và bước đến gần cô hơn.
"Bạn là Choi Soo Young?" Cô gái hỏi, thể hiện khuôn mặt không chút manh mối nào.
Từ phản ứng gương mặt cô ấy, Sooyoung chắc chắn rằng các cô ta thật sự không biết ai là Choi Soo Young. Nếu cô không thừa nhận rằng mình là Choi Soo Young, cô gái đó chắc hẳn sẽ đi khỏi và tìm người cô ta muốn.
"Đúng. Là tôi" Sooyoung trả lời, chỉnh lại chiếc túi xách trên vai mình.
"Một người đưa cho bạn thứ này" cô gái không biết tên nhét một tờ giấy vào giữa cái khe nhỏ ở tủ đồ của Sooyoung, để tờ giấy kẹt vào đó.
Trước khi cô gái bỏ đi, cô ta quay sang đối diện Sooyoung lần nữa. Tay cô ta giơ lên và những ngón tay lướt trên khuôn mặt Sooyoung, lần theo xương hàm cô.
"Fresh meat*" cô gái cắn nhẹ môi dưới và nói với kiểu quyến rũ.
(*: nghĩa đen là miếng thịt tươi, có thể hiểu ở đây là ‘ngon’)
Cô ta mỉm cười và bước đi khỏi nơi mình đã đứng trước đó. Sooyoung chỉ nhìn cô ta trong khi nghiến chặt răng, kiểm soát cơn giận và nỗi sợ của mình cùng một lúc. Cô kéo tờ giấy ra và mở tủ đồ của mình. Khi nghe thấy một giọng nói, Sooyoung quay sang nơi đó.
"Tôi đưa cho cô ta rồi. Tiền đâu"
Cô chắc chắn đó là giọng nói của cô gái, người đã đưa cho cô tờ giấy. Cô nhanh chóng mở tờ giấy đã nhàu nát trong tay mình trước đó. Cô đọc nó một cách từ từ khi nhiều câu hỏi hơn cứ ồ ạt trong não cô sau khi cô đã đọc nó xong.
Note:
Gặp tôi. 01.35 chiều. @ Dance Studio 9.
***
Sooyoung đóng băng trên ghế ngồi của mình. Cô đã như vậy được gần nửa giờ rồi. Mắt cô nhìn chằm chằm một bức thư ngắn được đưa bởi một cô gái hấp dẫn và một thứ gì đó cô có được trong buổi gặp trước đó.
*Flashback*
Sooyoung đẩy cánh cửa khi cô đến được Dance Studio 9 và sau đó tìm thấy một cô gái cao ráo đứng ở giữa căn phòng. Cô ta mỉm cười và quay lại đối diện với Sooyoung.
Sooyoung cau mày khi nhìn cô gái đang mỉm cười, người có vẻ rất hứng thú với cô.
"Cô là ai?" Sooyoung hỏi một cách ngạo mạn, giết chết sự im lặng trong căn phòng.
"Tên tôi là Uee", cô ta đưa tay ra cho một cái bắt tay.
Cô gái kia chỉ nhìn vào bàn tay đó mà không làm gì cả. Sau đó, mắt cô lại gặp mắt Uee một lần nữa.
"Không có hứng" Sooyoung quay mặt đi.
Thất vọng, cô gái rút tay lại và đút vào túi quần, miệng nhếch lên một nụ cười khẩy.
"Tôi không mong đợi cô sẽ tốt với tôi" Uee nhìn Sooyoung.
Cô gái đã hoàn toàn mất hết hứng thú khi Uee giới thiệu mình vài phút trước đó. Uee vẫn tiếp tục giữ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của mình. Cô ước mình có thể đấm vào cái vẻ mặt đấy và bước ra khỏi căn phòng đó. Nhiều phút trôi qua, cô hối hận về quyết định đến đây của mình.
"Thư giãn nào cô gái. Tôi sẽ không làm gì cô đâu" Uee nói, bước đi chậm rãi.
"Cô muốn gì ở tôi?" thiếu kiên nhẫn, Sooyoung khoanh tay lại.
"Tôi muốn cô, baby. Không gì khác" Uee dừng lại trước mặt Sooyoung.
Mắt họ gặp nhau và nhìn trừng trừng vào đối phương. Không ai trong họ muốn chịu thua. Sooyoung với đôi mắt giận dữ của mình trong khi Uee bình thản và đôi mắt đầy cám dỗ.
"Tôi biết những chuyện đã xảy ra với cô. Tội nghiệp. Sao họ có thể đối xử với cô như vậy cơ chứ? Nếu cô đi với tôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi cái toà nhà địa ngục đấy" Uee lại mỉm cười.
Sooyoung đứng yên. Não cô đang tiếp nhận tất cả những lời của Uee.
"Hãy coi đấy như một đề nghị" Uee thêm vào.
"Tôi không có hứng thú với đề nghị của cô" Sooyoung trả lời gần như ngay lập tức.
"Bình tĩnh nào baby" Uee quay sang đối diện với Sooyoung khi cô gái thiếu kiên nhẫn từ chối đề nghị của mình.
Uee vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô ta bước đến gần cô gái kia hơn và thì thầm vào tai cô ấy.
"Tôi đưa cho cô thứ này, trong trường hợp cô thay đổi suy nghĩ của mình" Uee trượt vào tay Sooyoung một chiếc chìa khoá phòng khách sạn.
Cô ta lùi lại và nhìn vào mắt cô gái một lần nữa, đặt khuôn mặt mình vào gần hơn với khuôn mặt Sooyoung. Sooyoung có thể cảm thấy hơi thở âm ấm của Uee trên má mình.
"Tôi sẽ đợi cô. Tối mai lúc 9 giờ"
Trước khi bước ra khỏi căn phòng, Uee đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi Sooyoung. Cô ta vuốt nhẹ má cô gái và bỏ đi. Sooyoung chỉ đóng băng tại vị trí của mình, không thể làm bất cứ điều gì. Cô nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi xa khỏi mình và thứ tiếp theo cô nghe được là âm thanh những cánh cửa va đập.
*End of Flashback*
"Unnie"
Sooyoung giật mình trở về hiện tại khi nghe ai đó gọi mình. Sau đó, cô nhìn vào một cô gái đứng cạnh bàn của mình, nơi cô ngồi trong quán cà phê.
“Chị có muốn gọi gì nữa không unnie?” Hara hỏi.
"Không. Chị sẽ gọi em khi cần" Sooyoung lắc đầu.
Cô lại đến coffee[ine] mặc dù cô đã đến đó vào sáng nay rồi. Cô cần gặp một người lát nữa, cô cảm thấy quán cà phê này là nơi thích hợp cho mình để có một cuộc gặp.
Lúc Sooyoung đến quán cà phê, Hara, người phục vụ cô trước đó đã có một vài cuộc trò chuyện khách hàng-nhân viên với cô. Có vẻ như Sooyoung đã trở thành một khách hàng thường xuyên ở nơi này, Hara tiếp đãi cô rất tốt và mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.
Trước khi Hara đi khỏi bàn của Sooyoung, cô lau sạch chiếc bàn và mang những chiếc đĩa trống đi. Mắt Sooyoung nhìn theo Hara đi vào phòng bếp sau đó lại lang thang khắp quán cà phê. Đã gần đến tối rồi và không có nhiều người trong quán.
Cô có thể cảm thấy chiếc điện thoại của mình đang rung lên và nhanh chóng tay cô với lấy nó trong túi quần. Cô ép chiếc điện thoại vào tai sau khi bật mở nắp của nó.
"Vâng. Cháu đã ở đây rồi"
Sooyoung đóng chiếc điện thoại lại và đặt nó lên trên bàn. Mắt cô vẫn dồn sự tập trung lên tờ note và chiếc chìa khoá phòng khách sạn. Cô đã nhìn chằm chằm vào những thứ đó kể từ lúc trước và vẫn không có gì xảy ra. Nếu một tia laze có thể bắn ra từ mắt cô, chiếc bàn có lẽ đã chia làm hai ngay lúc này rồi hoặc có thể một cái lỗ đã bị khoét ở trên đó.
Nhưng dĩ nhiên, Sooyoung không sở hữu bất kỳ quyền năng siêu việt hay năng lực bí mật nào khiến cô đặc biệt so với những người khác. Tất cả những gì cô có là một người có thể giúp cô thoát ra khỏi những câu hỏi này và tất cả các suy đoán khiến não cô mắc kẹt với tất cả những vấn đề nhức óc.
Cuối cùng, mắt cô cũng ngừng nhìn chằm chằm vào những thứ đó. Nhưng nó chuyển đến chiếc điện thoại của cô. Cô bật nắp và nhắn tin cho Taeyeon và Yuri.
To: Piranha Librarian*, Smexy HOT!
Message: Uee là ai?
(*: biệt danh Soo đặt cho Tae từ lần Tae bắt quả tang Soo ăn một mình trong thư viện)
Cô đóng nắp lại và đặt nó lên bàn. Không lâu sau đó, cô chắc chắn cả hai người nhận đã trả lời tin nhắn của cô. Thật không thể tin được, cả hai đều trả lời một điều tương tự.
From: Smexy HOT!
Message: The Diva?
From: Piranha Librarian
Message: The Diva?
Sooyoung cau mày. Câu hỏi của cô được trả lời bằng một câu hỏi khác từ cả hai người bạn chẳng giúp được gì cho cô cả. Cô nhắn một tin khác.
Replying to: Piranha Librarian, Smexy HOT!
Message: The Diva là gì?
Không đến một phút, Sooyoung lại nhận được những tin nhắn.
From: Smexy HOT!
Message: Sao cậu lại hỏi về The Diva đột ngột vậy?
From: Piranha Librarian
Message: Cô ta là học viên khoa nhảy. Họ là một nhóm tự tuyên bố mình với cái tên The Diva và Uee một trong số họ ...
Lờ đi câu hỏi của Yuri, Sooyoung nhắn tin trả lời Taeyeon.
Replying to: Piranha Librarian
Message: Thanx Tae~
Hara bước đến quầy trong khi tay đặt xuống chiếc khăn lau và tay kia đưa một chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa.
"Sunny unnie vẫn chưa quay lại sao?" Yoseob hỏi, đột nhiên xuất hiện từ nơi nào đó và bây giờ đang đứng bên cạnh Hara.
Hara đặt tay trên ngực mình vì giật mình trước sự xuất hiện của Yoseob.
"Yeah~ Sunny unnie vẫn chưa quay lại. Chị ấy đi cùng Nicole đi đâu đó rồi. Narsha unnie nói với chị ấy làm thế" Hara trả lời, tay sắp xếp những chiếc đĩa đã khô vào nơi của nó.
Dongho đi đến quầy với một chiếc khay trống khi nhìn thấy Yoseob và Hara nói chuyện với nhau.
"Hara, cậu đã hỏi yêu cầu của khách hàng đó chưa?" Dongho hỏi.
Ngón tay cậu ta chỉ vào chiếc bàn với một quí cô ngồi đang một mình. Đó là Sooyoung, người vẫn đang làm cùng một việc suốt hơn 30 phút trước.
"Rồi, mình đã hỏi cô ấy. Nhưng cô ấy chưa muốn gọi gì" Hara trả lời.
Yoseob, người vẫn đang đứng bên cạnh quầy quay lại nhìn nơi Dongho chỉ đến. Cậu có vẻ quen gương mặt cô gái đó.
"Không phải cô ấy là người đã đến sáng nay sao?" Yoseob hỏi, mắt vẫn nhìn vào cô gái.
"Yeah~ Là cô ấy. Có vẻ như cô ấy thích cửa hàng của chúng ta. Nhưng, mình không biết cô ấy đang làm gì ở đây nữa. Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào thứ gì đó và chẳng làm gì cả. Lạ thật" Hara trả lời, lau khô vài chiếc cốc.
"Lúc trước mình đã nghĩ cô ấy là con trai đấy" Yoseob thêm vào, nói về sự cố buổi sáng của mình.
Dongho, người nghe thấy bật cười rồi nói "Cô ấy quá xinh đẹp để là một anh chàng, anh bạn ạ"
"Nhưng cô ấy có mái tóc ngắn" Yoseob vẫn bám trụ với quan điểm của mình.
"Cậu cần phải nhìn kĩ vào khuôn mặt cô ấy, anh bạn" Dongho thêm vào.
"Cậu thậm chí đâu có nhìn cô ấy ở gần. Mình mới là người đã nhìn cơ mà"
"Mắt cậu đúng là ... Ahhhh" Dongho suýt hét lên khi cảm thấy ai đó kéo tai mình.
Cậu ta quay lại và chỉ thấy Narsha với khuôn mặt giận dữ đặt tay lên eo mình.
"Các cậu đang làm gì vậy? Tôi biết đây là một quán cà phê. Nhưng các cậu là nhân viên" Narsha cằn nhằn với nhân viên của mình.
Tất cả họ nhanh chóng di chuyển đến nơi mà họ đáng lẽ đã phải đến.
"Hara, đến nhận yêu cầu ở bàn kia đi" Narsha chỉ Hara đến chiếc bàn với vị khách mới.
Họ chắc hẳn đã không nhận thấy một khách hàng bước vào cửa hàng vì đang bận rộn cãi nhau.
Hara gật đầu khi nhận được yêu cầu của Narsha và tay cô với lấy một tờ giấy trắng và menu để mang đến cho khách hàng. Một người đàn ông trung niên ngồi tại chiếc bàn đó, cùng một chiếc bàn nơi Sooyoung ngồi.
Hara đặt tờ menu lên bàn và định hỏi người đàn ông những gì ông ấy yêu cầu, nhưng trước khi cô có thể lên tiếng, người đàn ông ngắt lời cô.
"Tôi sẽ gọi cô khi cần"
Nghe yêu cầu của người đàn ông trung niên, Hara cầm lại tờ menu và bước đi khỏi với nụ cười của mình.
"Jaedong ở đây rồi. Vậy, chuyện gì khẩn cấp vậy, Sooyoung-ie?"Jaedong hỏi, mắt dồn sự tập trung vào khuôn mặt nghiêm trọng trước mặt mình.
Sooyoung vẫn im lặng. Cô thốt ra một tiếng thở dài lớn và vẫn nhìn Jaedong. Kể từ lúc ông đến, Sooyoung đan ngón tay của mình vào nhau và đặt nó gần miệng mình. Từ khuôn mặt của cô, Jaedong biết Sooyoung rất lo lắng vào lúc đó. Nhưng ông không chắc chắn về lý do.
Ông vẫn không có được câu trả lời khi Sooyoung đẩy một thứ gì đó cho ông. Ông chỉ nhìn thấy một tờ giấy và một chiếc chìa khoá phòng khách sạn. Mắt ông lại chuyển đến Sooyoung.
"Đây là gì?" ông hỏi.
Thay vì nhận được một câu trả lời, ông chỉ nhận được một khuôn mặt lạnh băng của Sooyoung. Ông xem xét từng thứ một cách cẩn thận. Từ từ đọc nó và cuối cùng ông cũng có thể hiểu được. Ông nhìn lại và gặp đôi mắt Sooyoung.
"Cô ta muốn gì ở cháu?" Sooyoung nhanh chóng hỏi.
"Cứ coi như việc này đã được giải quyết" Jaedong nói với một nụ cười trên khuôn mặt khi đặt những thứ đó qua một bên.
Nó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đối với ông. Điều tra hay làm gián điệp cho Sooyoung chỉ như một nhiệm vụ quá đỗi dễ dàng.
"Chỉ vậy thôi sao?" Jaedong hỏi, thường thì Sooyoung sẽ hỏi ông rất nhiều, nhưng lần này thì chỉ như vậy.
Câu hỏi của Jeadong bị bỏ lại khi điện thoại của cô không ngừng rung lên từ trước đó. Cô mở ra và thấy ba tin nhắn gửi đến.
Tin nhắn đầu tiên
From: Smexy HOT!
Message: Sao cậu không trả lời mình? Sao cậu lại hỏi về The Diva?
Tin nhắn thứ hai
From: Piranha Librarian
Message: Hãy cẩn thận nếu cậu gặp họ. Họ đôi khi khá ... khó xử lí đấy~
Tin nhắn thứ ba
From: Smexy HOT!
Message: Em là Yoona đây. Sao chị không trả lời câu hỏi của Yuri? Cô ấy đang định nhảy xuống khỏi ban công phòng em ngay bây giờ đây này!
Sooyoung cau mày. Cô lắc đầu, tin nhắn cuối khiến cô khá bực mình. Cô gập điện thoại lại.
"Fan mới hả?" Jaedong hỏi, nhìn vẻ không thoải mái trên khuôn mặt Sooyoung.
"Bạn cùng nhà của cháu. Họ cứ gửi tin đến"
"Ở đấy giờ thế nào?"
"Hurm ..." Sooyoung không thể có cơ hội trả lời câu hỏi của Jaedong vì chiếc điện thoại lại rung lên đã xen ngang ý định làm vậy của cô.
Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của mình và bực mình đọc tin nhắn gửi đến. Phản ứng trên khuôn mặt cô trở nên nguội lại khi cô đọc tin nhắn.
From: Smexy HOT!
Message: Hey, mình Jessica đây. Yuri bảo mình gửi cho cậu một tin nhắn. Nhưng, mình không biết phải làm gì ở đây cả.
Sooyoung giữ im lặng. Cô vẫn nhìn vào tin nhắn như thể cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của người gửi ở trong đó.
"Một người bạn cùng nhà khác?"
Câu hỏi của Jaedong khiến Sooyoung nhìn lên và thốt ra một tiếng thở dài khác. Cô ước mình có thể bỏ qua câu hỏi đó. Nhưng, cô không bao giờ giữ bí mật với Jaedong vì ông ấy sẽ biết tất cả mọi thứ ngay cả khi cô không nói ra.
"Là Jessica" Sooyoung nói ngắn gọn.
Jaedong giật mình. Mắt ông mở to hơn mặc dù nó cũng không lấy gì làm to cho lắm.
"Jessica? Cháu đã gặp cô ấy?"
Sooyoung gật đầu một cách yếu ớt, "Nhưng cô ấy không biết cháu là ai"
"Cô ấy không biết cháu? Cô ấy bị mù sao?"
"Ahjussi!" mắt Sooyoung dừng lại ở Jaedong như thể nó đang bùng lên một ngọn lửa với sự giận dữ.
Cô sẽ không bao giờ để ai nói xấu về cô gái đó.
"Được rồi, ta xin lỗi. Nhưng, yeah ta hiểu tại sao cô ấy ... " Jeadong ngừng lời của mình khi mắt ông chạm vào ánh mắt Sooyoung.
"Vâng, cháu biết tại sao cô ấy không biết cháu. Cháu đã thay đổi rất nhiều" Sooyoung tự mình trả lời.
Cô không thực sự sốc khi Jessica không thể nhớ mình. Nhưng cô vẫn ước rằng Jessica vẫn còn có thể nhớ cô thậm chí chỉ là một chút. Dù cô gái vẫn còn nhớ cô hay không, cô không thực sự chắc chắn. Nhưng nhìn vào Jessica mỗi khi cô liếc nhìn cô gái, không có một dấu hiệu nào nói rằng cô gái vẫn còn nhớ cô.
"Cô ấy vẫn ở cùng cô gái đó?" Jeadong lại hỏi.
"Yup. Cô ấy vẫn ở cùng với Tiffany "
"Cháu muốn làm gì với họ?"
Sooyoung nhìn thẳng vào Jaedong, "Ahjussi, đây không phải là lý do cháu gọi chú đến đây"
"Được rồi, ta xin lỗi. Vậy, còn về cô gái Uee này?" Jaedong hỏi khi mắt ông nhìn vào tờ giấy để tìm tên cô gái.
"Cháu muốn giải quyết cô ta. A.S.A.P*"
(*: ngay lập tức, càng nhanh càng tốt, nhanh nhất có thể)
***
Một tiếng gõ lên cánh cửa. Cô gái nằm trên giường không nghe thấy nó vì đang đang đeo tai nghe. Cô gái, người đang ngồi đọc ở chiếc bàn học quay sang cánh cửa và nhanh chóng trả lời, "Vào đi~"
Mắt cô không rời cánh cửa và sau đó cô nhìn thấy một cô gái cao bước vào. Uee bước vào cửa với một nụ cười tươi rói. Cô gái với chiếc tai nghe ngồi thẳng lên giường trong khi cô gái kia cũng chạy đến đó. Họ chờ đợi Uee với cả đống dự đoán trong đầu.
"Thế nào rồi?" Kahi hỏi, nằm lên giường.
Uee không nói gì, nhưng lấy ra một chiếc chìa khóa phòng khách sạn từ túi quần của mình.
"Cô ta đến chứ?" Jooyeon cầm lấy chiếc chìa khoá và quan sát nó một cách cẩn thận.
Uee gật đầu, một nụ cười hiểm ác nở trên khuôn mặt.
"Có vẻ như mọi thứ đều theo kế hoạch" Kahi thêm vào, phát ra một tiếng cười độc địa sau khi kết thúc câu nói.
"Giờ này tối mai, cô ta sẽ là của em" Uee tự hào nói, chảy nước miếng trong khi mơ rằng Sooyoung sẽ rơi vào vòng tay của cô ta.
Chap 7: Final Minute Of The Day
(The midnight that I turned everything back to normal…)
(Đêm tôi đưa tất cả trở lại bình thường...)
*Italic* - characters's POV
Đã gần một tháng sau khi tin tức sự kiện gây quỹ được thông báo. Mọi người trong Học viện đang rất bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện này. Đó là một sự kiện lớn mà họ tổ chức hàng năm. Giảng viên, nhân viên và học viên, tất cả đều hợp tác cùng nhau để làm nên một sự kiện thành công.
Và đối với tất cả các thành viên Golden Park, đây là lúc để họ chứng tỏ khả năng của mình và đồng thời qua đó thể hiện hình ảnh của Học Viện Nghệ thuật Nữ KJ.
Đoạn để vào spoiler dưới đây chủ yếu nói đến quán cà phê nơi Sunny làm việc, không liên quan nhiều lắm đến nội dung fic nên các bạn tự quyết định có đọc hay không nhé
Trong khi Học viện đang chuyển sang tình trạng hỗn loạn, [coffee]ine vẫn với lịch làm việc như bình thường của họ. Nicole hiện diện như một nhân viên mới khiến quán cà phê trở nên đầy sức sống hơn. Ngoài ra, cô còn có thể khiến những người khác vui vẻ chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mình và những người vui vẻ đó không ai khác ngoài ba cậu chàng ở cửa hàng, Dongho, Yoseob và Mir.
Thật không may, Mir đã thay ca. Vậy nên, Yoseob và Dongho có lẽ là những người may mắn nhất hiện giờ.
Nicole đang sắp xếp những chiếc đĩa và đặt nó thành từng chồng. Ngay sau khi cô ngước lên, cô thấy Dongho đang lau bàn trong khi cười rúc rích với mình. Cô mỉm cười ngay cả khi cảm thấy cái nhìn nó thật kì quái.
Cô quay đi đến quầy. Ngay khi cô quay lại, cô đã bị chặn đường bởi Yoseob, người đang cầm chiếc giẻ lau và chậm chạp lau sàn nhà. Nhận ra mình đã chặn đường cô gái, Yoseob ngoác miệng cười. Lại nữa, sáng nay cô lại gặp thêm một tên hâm khác. Cô mỉm cười và bước đi đến quầy nơi Hara đứng.
"Cậu sẽ quen với nó sớm thôi" Hara nói mắt nhìn giấy tờ, cười khúc khích.
Nicole chỉ mỉm cười. Cô biết rất rõ điều đó. Đấy không phải là một điều không bình thường đối với cô. Cô đã trải qua điều đó vô số lần rồi.
"Họ đang cố tán tỉnh cậu đấy" Hara thêm vào.
Nicole lắc đầu, cười khúc khích, những hành động kỳ lạ đó chỉ khiến cô cảm thấy buồn cười.
"Sao cậu lại cười? Cậu xinh đẹp. Đó là lý do tại sao họ cố tán tỉnh cậu. Không giống mình. Chẳng ai để ý đến mình cả." Hara nói, giọng cô trở nên buồn bã khi kết thúc câu nói.
"Oh, Hara. Không phải vậy đâu. Cậu cũng rất xinh đẹp mà." Nicole bước đến gần Hara hơn và nắm vai cô gái.
"Thật sao?" Khuôn mặt Hara bỗng trở nên tươi tỉnh.
Đúng vậy, đó là cách bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ những người khác - hướng dẫn của Hara.
Câu hỏi bị bỏ lại khi cô nhanh chóng quay đầu ra cánh cửa ngay khi nghe tiếng chuông cửa rung lên báo hiệu có khách vào cửa hàng.
"Oh, unnie! Chị đến rồi!" Hara chào đón khách hàng của mình, mặc dù màn chào hỏi đáng lẽ không phải như vậy.
Vị khách mỉm cười, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ đã che một nửa khuôn mặt của mình. Thời tiết đã chuyển sang rất lạnh vào những ngày này. Và như thường lệ, quán cà phê này luôn khiến cô cảm thấy ấm áp và quan trọng nhất, món chocolate nóng ưa thích đang chờ đợi cô.
"Sooyoung unnie, lâu rồi em không thấy chị." Hara nói ngay khi cô gái bước đến quầy.
"Ừm, mấy ngày này chị bận." Sooyoung trả lời khi vuốt lại mái tóc của mình.
"Chocolate nóng như thường lệ chứ ạ?"
"Ừm, như thường lệ" Sooyoung mỉm cười, Hara biết yêu cầu thường lệ của cô.
"Nicole, một chocolate nóng, mang đi." Hara nói với cô gái bên cạnh mình trong khi những ngón tay bấm gì đó trên máy thu ngân.
Trong khi chờ đợi chocolate nóng của mình làm xong, Sooyoung thử nhìn cô gái, người đang làm đồ uống cho mình. Thông thường, Hara sẽ làm nó nhưng hôm nay Hara vẫn đứng ở phía trước cô có nghĩa là người khác đang làm cho nó cho cô.
Nhìn vào cô gái, Sooyoung lên tiếng "Nhân viên mới hả?"
"Vâng. Cô ấy đã ở đây gần một tháng rồi ạ" Hara gật đầu.
"Có vẻ như chị đã không đến đây một thời gian khá dài rồi." Sooyoung nói với vẻ đăm chiêu.
"Đây là đồ uống của quí khách ạ!" Nicole nói, đặt một cốc chocolate nóng lên quầy.
"Cảm ơn." Sooyoung mỉm cười với cô gái.
"Nicole, đây là Sooyoung unnie. Nếu mình không ở đây, hãy tiếp chị ấy thật tốt được chứ?" Hara nói, đưa ra một yêu cầu cho Nicole giống như cô là người đứng đầu ở đấy.
"Okay. Hi, em là Nicole" Nicole cúi chào Sooyoung.
Sooyoung mỉm cười và khúc khích một chút. Cô trả tiền và bước ra khỏi cửa hàng khi đã xong việc của mình ở đó.
"Hãy quay lại quán lần sau ạ." Hara nói ngay khi chân Sooyoung bước ra ngoài cánh cửa quán cà phê.
Cô để lại một nụ cười khi những cô gái ở quầy liếc nhìn cô trước khi cô biến mất bên ngoài. Từ từ nụ cười của Hara tan biến sau khi Dongho chậm rãi bước đến quầy và mỉm cười một cách khó chịu.
"Yah, đến mấy cái bàn kia đi. Quầy sạch rồi" Hara bực mình nói.
"Nicole, cậu sẽ ăn trưa với mình chứ?" Dongho hỏi, vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của Nicole.
"Không. Bọn tôi sẽ ăn trưa cùng nhau" Hara trả lời thay mặt Nicole.
Không lên tiếng, Nicole lại cười khúc khích. Hara luôn từ chối tất cả những đề nghị này cho cô. Nếu Hara không giúp cô từ chối nó, cô chắc hẳn đã cần phải tìm lý do thích hợp cho nó. Điều mà cô không thực sự giỏi.
"Yah, Hara! Cô ấy là một cô gái. Cậu cũng muốn cô ấy sao?" Dongho hỏi với vẻ không hài lòng.
"Có vấn đề gì à?" Hara đá lại.
"Cậu đúng là ***" Dongho trả lời, rồi bỏ đi khỏi quầy với khuôn mặt tuyệt vọng.
Hara thầm bật cười và quay sang đối diện với Nicole. Hai cô gái này thực sự rất thích trêu chọc các chàng trai. Kể từ khi Nicole ở đó, Hara trông rất hạnh phúc vì cô đã tìm thấy một người mình có thể lảm nhảm với họ.
Cô quay đầu lại một lần nữa sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa rung lên. Giờ thì đó là Sunny, người vừa đến. Hôm nay cô ấy đến muộn, thường thì cô là người đầu tiên đến cửa hàng. Nhưng cô có lý do riêng của mình để bị trễ.
"Buổi sáng tốt lành mọi người!" Sunny chào đón khi bước vào cửa hàng.
"Oh Sunny unnie~" Hara nói khi nhìn thấy bóng dáng cô gái.
Ngay sau khi Sunny bước vào, Dongho, Yoseob cũng đi đến quầy, nơi Sunny đang đi thẳng đến.
"Đợt khám của bố chị ổn chứ unnie?" Yoseob hỏi.
"Ừm. Mọi thứ đều ổn. Chị rất mừng là ông ấy đã khỏe hơn những ngày này"
"Thật tốt khi được nghe điều đó unnie." Nicole nói thêm.
Tất cả họ mỉm cười khi chia sẻ với nhau những tin tốt lành đó. Gia đình Sunny không còn ai khác ngoài bố cô. Đó là tất cả những gì có. Đây là nơi mà cô có thể chia sẻ cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn của mình.
"Narsha unnie đang ở trong văn phòng chứ?" Sunny hỏi, mắt nhìn cánh cửa văn phòng của Narsha.
"Vâng. Chị ấy đang ở trong đấy. Em nghĩ là chị ấy đang chờ chị đấy unnie." Hara trả lời.
"Thế thì, tốt hơn chị nên đi gặp chị ấy luôn vậy."
***
Joori quay nắm cửa văn phòng của mình và cuối cùng mắt cô bắt gặp một anh chàng ngồi trên một chiếc ghế phía trước bàn của mình. Cô miễn cưỡng một nụ cười trên khuôn mặt. Cô đang rất bận rộn kể từ khi sự kiện sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Vì thế, cô cần phải đảm bảo rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn như họ đã lên kế hoạch. Đau đầu? Đừng nói về nó. Cô đã gần như chết vì nó rồi.
"Xin lỗi chị đến muộn. Được rồi, cho chị vài tin tốt đi nào." Joori nhanh chóng đi tới bàn của mình và đặt các tài liệu lên đó.
Cô ngồi trên chiếc ghế của mình trước khi nhìn Yonghwa.
"Bình tĩnh nào bà chị. Hít thở sâu cái nào~" Yonghwa trả lời nghịch ngợm.
Tay cậu ta làm một cử chỉ để Joori hít vào và thở ra một cách từ từ. Nhìn vào anh chàng, Joori làm theo và hít một hơi sâu.
"Được rồi, em nói đi." Joori nhanh chóng nói, kéo chiếc ghế của mình gần lại bàn.
"Mọi thứ đều tiến triển tốt. Đừng lo lắng. Em đã nói với chị rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả những màn biểu diễn mà." Yonghwa trả lời, cắn một miếng nhỏ quả táo trong tay.
"Chị biết về những người khác. Nhưng, cô bé đó. Chị chỉ muốn biết về cô ấy." Joori nói thêm, ngồi thẳng lên và nói chuyện nghiêm túc với Yonghwa.
Chàng trai trước mặt cô đột nhiên ngừng nhai quả táo của mình. Cậu nuốt vào và hít một hơi trước khi tiếp tục nói.
"Em ước mình không cần phải nói với chị về chuyện này ngay bây giờ." Yonghwa chậm rãi nói.
"Cứ nói đi." Joori cắt ngang.
Căn phòng ngập tràn sự im lặng trong một lúc. Mắt họ nhìn nhau, lường trước tin tức Yonghwa sắp nói ra.
"Cô ấy chọn không tham gia gì cả."
"Sao cơ?" Joori ngồi thẳng lại.
"Sooyoung không muốn mắc míu vào bất cứ việc gì. Em đã cố gắng hết sức để thuyết phục cô ấy. Nhưng, thay vì tham gia biểu diễn, cô ấy đã chọn trở thành ... "
Joori mở trừng mắt, cô chờ Yonghwa tiếp tục lời nói của mình.
"Một nhân viên tiếp tân ..." Yonghwa tiếp tục một cách chậm chạm.
Joori nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế.
"Em nghĩ rằng cô bé sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau một hoặc hai tuần. Nhưng, thật sự. Cô ấy không nói đùa. Sự kiện sẽ diễn ra cuối tuần này và cô bé vẫn kiên trì với quyết định của mình. Noona, em không nghĩ rằng Sooyoung thực sự hứng thú khi ở đây." Yonghwa nói thêm.
"Vậy, cô bé ấy muốn gì ở đây? Cô ấy được gì khi không làm gì cả?"
Câu hỏi của Joori, Yonghwa không trả lời được. Bản thân cậu cũng không biết gì về cô gái.
"Chị có sai lầm không khi là người đã đặt cô bé vào công viên?" Joori hỏi lại.
Yonghwa nhún vai. Một lần nữa, cậu không thể trả lời được. Cậu nhìn chị gái mình đau đớn. Joori là người chịu trách nhiệm cho những rủi ro này. Nó không phải là vì tiền. Đó là về sự tin tưởng. Cô không bao giờ nghĩ về bất cứ thứ gì mình sẽ nhận được nhưng luôn tập trung vào những gì cô có thể làm để giúp đỡ cô gái.
Nhưng có vẻ như ý định chân thành của cô giờ đã chẳng là gì cả. Joori lớn tiếng thở dài. Những ngón tay xoa bóp đầu mình. Cuộc nói chuyện này đã khiến cơn đau đầu của cô trở nên trầm trọng.
"Chị chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khó khăn như thế này." Joori nói chậm rãi.
Sau đó, một tiếng gõ được có thể nghe thấy từ cánh cửa.
"Vào đi" Joori nói.
Nghe sự đáp lại từ Joori, người đó quay nắm cửa và chậm rãi bước vào căn phòng.
"Cô Joori, cô cho gọi em ạ?" người đó hỏi, một chân trong phòng, chân kia vẫn còn ở bên ngoài.
"Đúng vậy Yoona. Hãy vào đi. Tôi có thứ này cho em."
***
Sunny ngồi một mình trên một chiếc ghế. Cô đang chờ một người vì người đó đã bảo cô đợi cô ấy ở quán cà phê ở khu vực Học viện. Cô đã ở đấy gần 15 phút rồi và người đó vẫn chưa xuất hiện.
Sự lo lắng của cô biến mất khi cô nhìn thấy người đó bước về phía mình, với một nụ cười nở trên khuôn mặt cô ấy. Đúng vậy, nụ cười cô đã chờ đợi. Mặc dù đáng lẽ cô phải gặp người khác, không phải người này. Nhưng, người này luôn khiến cô phải hồi hộp lo lắng.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ."
"Không sao Taeyeon. Mình là người đã làm phiền cậu mà" Sunny trả lời khi cô gái ngồi xuống bên cạnh cô.
"Hmm, thơm thật." Taeyeon nói, mắt nhìn chỗ đồ ăn trên bàn.
Sunny đến Học viện cùng với một số đồ ăn Narsha làm. Đột nhiên cô chủ của cô đã làm rất nhiều đồ ăn và cô có thể lấy một ít trong số đó. Đáng lẽ cô muốn đưa nó cho Hyoyeon. Nhưng theo dancing queen, cô ấy rất bận với màn biểu diễn trong sự kiện gây quỹ và cần phải luyện tập. Để thay thế, cô ấy đề nghị Taeyeon đến với Sunny.
Sunny, người không thể từ chối lời đề nghị, nhanh chóng đồng ý để Taeyeon đến với mình. Và đó là cách họ ở đây với nhau ngay lúc này.
Sunny nhanh chóng với lấy một chiếc bát và đổ đầy nó với món mì hải sản mà cô mang đến. Cô đưa nó cho Taeyeon khi cô gái trông có vẻ rất nóng lòng được thưởng thức.
"Hurm ... quá ngon!" Taeyeon nói, miệng đầy mì ống.
"Narsha unnie rất giỏi nấu món Tây, cậu biết chứ?" Sunny nói, tay rót trà xanh vào một chiếc cốc.
"Yeah~ Chị ấy thực sự rất giỏi. Mình ước chị ấy có thể nấu cho mình mỗi ngày."
"Tại sao? Sao lại là Narsha unnie?" Sunny hỏi.
"Vì chị ấy nấu rất ngon." Taeyeon trả lời thẳng tuột.
"Mình cũng nấu được." Sunny nói, nhìn xuống trong khi mỉm cười ngượng ngùng.
Taeyeon ngừng ăn khi nghe những lời từ Sunny. Nhìn cô gái đỏ mặt bên cạnh mình khiến cô cũng đỏ mặt và suýt nghẹn mì.
Nhìn phản ứng của Taeyeon, Sunny mỉm cười rộng hơn. Taeyeon không cần phải nói gì. Đưa ra một vài phản ứng là đủ cho Sunny bay bổng trong không trung rồi.
"Cậu mang đến rất nhiều nên cậu có phiền không nếu mình gọi người khác đến nữa?" Taeyeon thay đổi chủ đề để tránh việc đỏ mặt chế ngự mình.
Sunny nhìn vào chỗ đồ ăn khi Taeyeon nói. Nó vẫn còn rất nhiều và Taeyeon chắc hẳn cũng không thể ăn hết được một mình.
"Tất nhiên rồi, sao không?"
Taeyeon với lấy chiếc điện thoại của mình và gửi tin nhắn cho một người nào đó, hy vọng rằng người đó sẽ tham gia cùng họ.
"Cậu không phải luyện tập hả Taeyeon? Hyoyeon lúc nào cũng luyện tập." Sunny nói, uống một ngụm trà của mình.
"Có chứ. Nhưng vì Jessica và Tiffany đang có vài việc cần làm, nên mình lẻn ra." Taeyeon trả lời, mắt nhìn điện thoại của mình nhưng sau đó nhìn Sunny trong khi ăn thêm một chút.
"Trốn ra như vậy không sao chứ?"
"Không sao đâu. Seohyun sẽ sử dụng thời gian này để luyện kĩ năng đàn của con bé."
"Cô bé luyện tập một mình sao?"
"Không, Yonghwa seonsaeng-nim ở cùng với nó."
"Oh ..."
Taeyeon lấy nhiều mì hơn vào bát của mình. Cô rất đói vì sáng nay chưa ăn sáng. Lời mời bất ngờ của Sunny và tài nấu ăn tuyệt vời của Narsha thực sự đã làm nên ngày hôm nay của cô. Thêm vào đó, cô còn có thể trốn cả buổi luyện tập.
Không lâu sau đó, người Taeyeon nhắn tin lúc trước, đã đến quán cà phê. Mắt cô nhìn những cô gái ở chiếc bàn.
*Mình sẽ lại mắc kẹt ở đây với những nhóc lùn này nữa sao?*
"Hey, Sooyoung đến đây~" Taeyeon gọi và vẫy tay khi nhìn thấy Sooyoung đứng ở góc quán cà phê.
Cô định thay đổi ý định của mình khi nhìn thấy Taeyeon và Sunny. Những cô gái này thực sự khiến cô cảm thấy không thoải mái khi ở cùng họ. Lúc đó họ sẽ hành động ngại ngùng và những lời lẽ sến súa sẽ được nói ra.
Sooyoung cố cầu nguyện để Taeyeon không nhìn thấy mình nhưng đã quá muộn. Là lỗi của cô vì đã không rời khỏi đó. Nghe thấy Taeyeon gọi mình, cô bước về phía chiếc bàn của họ.
"Hi Sooyoung." Sunny nói với cô gái.
"Hey Sunny." Sooyoung kéo chiếc ghế và ngồi xuống.
"Cậu vẫn chưa ăn đúng không?" Taeyeon hỏi.
"Yeah~ mình chưa."
Khi nghe được câu trả lời của Sooyoung, Sunny nhanh chóng với lấy một chiếc bát khác và lấy mì cho Sooyoung.
"Đừng bận tâm, mình sẽ tự làm." Sooyoung nói, lấy chiếc bát từ tay Sunny.
Bầu không khí trở nên im lặng trong một lúc sau khi Sooyoung đến. Hai cô gái chỉ nhìn nhau và đôi khi nhìn vào Sooyoung, người chỉ tập trung vào món mì ống.
"Hyoyeon nói với mình là cậu sẽ hát cho sự kiện này." Sunny nói, giết chết bầu không khí im lặng.
Sooyoung nhìn lên và thấy Sunny hỏi Taeyeon trong khi mắt tập trung vào cô gái.
"Sao cậu ấy lại nói với cậu?" Taeyeon nói, miệng đầy mì ống.
"Tất nhiên cậu ấy sẽ nói với mình rồi. Cậu ấy nói với mình tất cả mọi thứ về cậu."
Taeyeon ngừng nhai. Cô nhìn Sunny, nhìn nụ cười của Sunny khiến cô tự động đỏ mặt và nhanh chóng quay đi hoặc không, cô sẽ chết vì đỏ mặt mất.
"Ừm, mình sẽ hát trong đêm đó. Một màn biểu diễn riêng và một với Jessica, Tiffany và Seohyun. Ngoài ra, Seohyun sẽ chơi piano cho bọn mình." Taeyeon lau miệng bằng khăn giấy.
"Mình muốn nghe cậu hát." Sunny nói chậm rãi.
"Cậu chưa bao giờ nghe mình hát trước đây sao?"
"Chưa bao giờ có cơ hội."
Taeyeon nhìn sâu vào mắt cô gái bên cạnh mình. Sunny thực sự mong muốn có một cơ hội được nghe giọng hát của Taeyeon. Mọi người đều nói về giọng hát mượt mà của cô ấy nhưng cô vẫn chưa có cơ hội được nghe nó.
"Mình nợ cậu. Mình sẽ hát cho cậu, một ngày nào đấy." Taeyeon chậm rãi nói trong khi mắt nhìn Sunny.
"Đặc biệt dành cho cậu." cô nói thêm.
Taeyeon trao Sunny một nụ cười. Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy mình muốn trao cho Sunny một thứ gì đó để hoàn thành điều ước của cô ấy. Điều đó khiến Sunny cũng mỉm cười. Lời hứa của Taeyeon thực sự đã nhấc bổng cô lên.
"Ehem~" Sooyoung hắng giọng.
"Mình có đang quấy rầy hai người không? Nếu vậy, có lẽ mình ..." Sooyoung đứng lên khỏi ghế ngồi.
Cô ước mình có thể đi đến nơi khác. Nhưng, cô không thể hoàn thành lời nói của mình, Taeyeon nhanh chóng với lấy tay Sooyoung.
"Không, đừng đi. Mình đã gọi cậu đến đây mà."
Nhìn vào phản ứng của Taeyeon, Sooyoung lại ngồi xuống chỗ của mình. Cô thực sự cảm thấy không thoải mái ở đó và cô muốn mình có thể đi đến nơi khác. Nhưng, kể từ khi Taeyeon đã bảo cô ở lại, có vẻ như cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Không lâu sau đó, chỉ sau một vài khoảnh khắc sến súa của Sunny và Taeyeon, thứ đã khiến Sooyoung gần như phát nôn, Yoona đến tham gia cùng họ. Cô nhìn thực sự hạnh phúc khi mỉm cười rất tươi kể từ lúc tham gia cùng những cô gái ở chiếc bàn.
"Vậy, Yoona, có chuyện gì với gương-mặt-quá-hạnh-phúc đấy vậy?" Taeyeon hỏi, đưa một chiếc bát cho Yoona.
"Lúc nãy em đã gặp cô Joori" Yoona trả lời, cười toe toét.
"Sao em lại vui vậy khi gặp cô Joori? Chị chưa bao giờ biết chuyện đấy trước đây đấy" Sooyoung đáp lại khi nghe thấy câu trả lời của Yoona.
"Không phải như vậy unnie." Yoona đưa mắt về phía Taeyeon, người đang ngăn trận cười của mình bằng cách bịt tay vào miệng.
"Vậy thì, nó là gì?" Sunny hỏi.
"Em nhận được một đề nghị." dừng lại, Yoona kiểm tra phản ứng của những cô gái khác.
"Đề nghị?" Taeyeon yêu cầu nhiều giải thích hơn từ cô gái kia.
"Em nhận được đề nghị cho một quảng cáo." Yoona cuối cùng nói.
"Nghiêm túc chứ?" cả ba người kia hét lên cùng lúc.
Yoona gật đầu mạnh mẽ thể hiện niềm hạnh phúc của mình. Đề nghị đó vẫn chưa được xác nhận. Công ty này đang đợi câu trả lời của Yoona. Nếu Yoona nói đồng ý, có nghĩa là lời đề nghị đó sẽ được trao cho cô.
"Chúc mừng nhóc!" Taeyeon hào hứng nói.
"Cảm ơn chị, unnie." nụ cười của Yoona lại rộng hơn.
"Wow, đây thực sự là một cơ hội tốt. Em sẽ trở thành một diễn viên sớm thôi Yoong." Taeyeon nói thêm.
"Em hy vọng là vậy. Đó là mơ ước duy nhất em muốn biến thành sự thật."
"Làm thế nào em nhận được lời đề nghị đó vậy? Thường thì, chỉ những người mẫu mới có cơ hội đó thôi mà." Sunny hỏi.
"Họ nói, một trong số họ đã đến trong buổi diễn kịch của em lúc trước. Họ chỉ đến để tìm một vài gương mặt mới. Vào cái lúc họ nhìn thấy em, họ đã rất ngưỡng mộ em." Yoona nói, nụ cười chưa bao giờ nhạt đi.
Yoona với lấy chiếc điện thoại từ túi xách của mình.
"Em cần phải nói với Yuri." Yoona vẫn mỉm cười.
"Chị cá là cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc cho em." Sunny nói.
"Tất nhiên cô ấy sẽ vậy rồi."
"Uuuu~ Có vẻ như hai người sẽ 'làm việc' tối nay." Taeyeon thêm vào vì cô biết cặp đôi horny này luôn ăn mừng với ... bạn biết đấy~
"Unnie ~" hơi ửng đỏ trên má Yoona.
Sooyoung quay sang bên cạnh, nơi Yoona đang ngồi. Cô đảo mắt và lắc đầu khi nghe những lời trêu chọc của Taeyeon. Trong khi Sunny vẫn bật cười và Yoona đang đỏ mặt không ngừng, Taeyeon nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Sooyoung.
"Sooyoung, cậu thực sự ghét điều đó khi chúng ta nói về sex, horny hay những thứ sến súa đúng không? Nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu ấy kìa" Taeyeon chỉ mặt Sooyoung.
"Không phải là mình không thích điều đó." Sooyoung nhanh chóng trả lời.
"Oh, vậy cậu thích điều đó?" Sunny trêu chọc cô gái đang khó chịu.
"Cũng không phải là mình thích điều đó" Sooyoung khẽ mỉm cười khi Sunny cố gắng để bẫy cô với những lời cô nói.
Sooyoung mỉm cười khi nhìn Sunny. Taeyeon chỉ có thể bật cười với những lời nói đùa đó.
"Vậy là gì ạ?" Yoona bất chợt chen vào.
"Nó chỉ là tất cả các cậu thực sự tăng giảm hoocmon rất thất thường. Và nó thực sự làm mình sợ." Sooyoung trả lời.
"Không phải mình. Là họ." Taeyeon giơ tay lên, đảm bảo bản thân không có tội.
"Đừng lo unnie. Sẽ không ai làm phiền chị đâu. Hoocmon của bọn em chỉ dành cho đối phương của bọn em thôi. Hehe." Yoona cười khúc khích ở câu cuối của mình.
"Mừng được nghe điều đó." Sooyoung đáp lại vì cô muốn có thể kết thúc chủ đề này một cách nhanh chóng.
***
Đó là một ngày trước sự kiện. Học viện vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn khi họ chuẩn bị và chỉnh sửa lần cuối trước khi sự kiện diễn ra vào tối mai. Một số vẫn đang trong hội trường giải quyết công việc trang trí, thiết bị và sân khấu.
Sooyoung, người không liên quan với bất cứ việc gì ngoại trừ việc cô sẽ là một nhân viên tiếp tân để chào đón tất cả khách mời, đã có một chuyến thăm đến hội trường. Cô đứng yên và nghiêng người dựa vào cánh cửa căn phòng, đôi mắt lang thang khắp hội trường.
Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn những học viên khác, những người vẫn đang bận rộn với công việc của họ. Cô không hiểu tại sao những người này lại phải làm việc quá chăm chỉ cho sự kiện đó như vậy. Là một trong những thành viên của Golden Park, người không dính dáng với bất cứ việc gì, Sooyoung chẳng cảm thấy tệ gì về điều đó cả. Thay vì cảm thấy gánh nặng, cô nhẹ nhõm vì mình không cần phải làm điều gì quan trọng.
*Không cần phải làm việc quá chăm chỉ như vậy ...*
Đó là bởi vì đây không phải những gì cô thực sự muốn. Cô ở đây vì lý do khác ...
***
Taeyeon bước vào đại sảnh. Giọng nói của Tiffany vẫn có thể được nghe thấy từ phòng bếp. Cô lắc đầu, rồi đặt tay lên đó. Nó đau. Tại sao vấn đề này cần phải xảy ra ngay bây giờ cơ chứ?
Jessica thở dài. Cô bước ra từ phòng bếp và tham gia cùng Taeyeon, người đứng gần chiếc bàn lớn. Mắt nhìn nhau. Ngay lúc này, bầu không khí trong toà nhà chỉ tràn đầy lo lắng và căng thẳng.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Jessica hỏi, cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
"Mình không biết. Dù muốn hay không, chúng ta cũng cần phải tìm người khác" Taeyeon nói, kéo chiếc ghế để ngồi xuống.
"Vào lúc này sao? Sẽ rất khó để tìm một người thay thế. Tối mai sự kiện đã diễn ra rồi."
Cuộc nói chuyện của họ dừng lại một lúc khi Tiffany đi ra từ phòng bếp, quàng tay qua vai Seohyun đang khóc. Họ đi cùng nhau lên tầng trong khi mắt Tiffany bắt gặp ánh mắt hai cô gái ở chiếc bàn lớn.
Họ đang ở trong bếp ngay sau khi hoàn thành phần luyện tập đầu tiên của mình để làm một số món ăn đơn giản. Kế hoạch tiếp tục luyện tập sau khi nghỉ ngơi một chút của họ đã bị hủy bỏ vì Seohyun vô tình cắt vào ngón tay của mình khi cắt cà rốt. Cô bị một vết cắt sâu vào hai ngón tay trái của mình.
Rõ ràng, họ chắc hẳn sẽ không yêu cầu Seohyun chơi đàn cho màn biểu diễn của họ vào ngày mai, kể từ khi những ngón tay của cô bé có vẻ như sẽ không thể lành lại trong một thời gian ngắn. Vì vậy, bây giờ, họ cần phải tìm một người thay thế cho vị trí đó. Hoặc nếu không, họ sẽ hát với một bản ghi âm, điều đó có nghĩa là nó chỉ như một màn biểu diễn bình thường. Vấn đề là ai có khả năng lấp chỗ trống đó trong phút cuối cùng này?
Taeyeon và Jessica giữ im lặng cho đến khi Seohyun và Tiffany đã biến mất trên tầng. Họ lại nhìn nhau lần nữa.
"Chúng ta không có sự lựa chọn nào cả, Sica." Taeyeon nói thêm, khuôn mặt cho thấy cô đang lo lắng đến mức nào.
"Urgh~ Sao chuyện này phải xảy ra ngay lúc này cơ chứ?" Jessica nghiến răng.
Cô rất ghét bị đẩy vào tình huống căng thẳng. Mắt cô quay sang nhìn Tiffany, người đang đi xuống. Sau đó, cô quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô gái. Cô ấy thở dài và cùng Taeyeon ngồi ở chiếc bàn lớn.
"Vậy, các cậu có kế hoạch nào chưa?" Tiffany hỏi, nhìn hai cô gái đang căng thẳng bên cạnh mình.
"Chúng ta cần phải tìm một người thay thế cho Seohyun. Cậu có biết bất kỳ ai có thể chơi piano không?" Taeyeon trả lời, với hy vọng Tiffany sẽ cho họ thông tin hữu ích nào đó.
"Mình biết một vài người ở công viên khác. Nhưng, mình không nghĩ rằng họ sẽ đồng ý vì màn biểu diễn của chúng ta là ngày mai rồi."
"Sao cậu không hỏi họ trước đã?" Jessica chen ngang.
"Jessi, nếu cậu ở vào vị trí của họ, cậu sẽ đồng ý chứ?" Tiffany thể hiện khuôn mặt không hài lòng của mình với Jessica đang mất kiên nhẫn.
Họ nhìn trừng trừng vào nhau một cách giận dữ. Vì một vài lí do nào đó, họ thực sự không muốn tranh cãi với nhau trong thời điểm căng thẳng này vì họ thực sự rất kém trong việc xử lý nó. Mặc dù họ đã ở bên nhau trong một năm rồi, nó vẫn là điểm yếu lớn nhất của họ.
Taeyeon đưa mắt về phía hai cô gái trước mặt mình. Có một vấn đề với sự thay thế cho Seohyun đã đủ cho cô rồi. Cô không cần thêm một vấn đề khác để giải quyết cuộc tranh cãi của những con chim đang yêu này. Cô ước làm sao hai cô gái này có thể bỏ cái ánh nhìn đáng sợ đó ra xa khỏi tình trạng hiện giờ.
Họ yên lặng trong giây lát. Cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
"Taeyeon, cậu có thể chơi piano mà, phải không? Sao cậu không thay vị trí của Seohyun?" Jessica đề nghị, mắt nhìn về phía cô gái trước mặt mình.
"Không. Mình sẽ ấn nhầm phím mất. Và rồi mình sẽ bắt đầu run và không thể tập trung vào giọng hát của mình nữa."
"Chỉ có cậu mới có thể cứu vãn được tình hình ngay lúc này, Taeyeon" Jessica thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc.
"Jessica, cậu vẫn còn nhớ sự cố đó, đúng không? Mình không muốn nó lại xảy ra một lần nữa. Và chắc chắn rằng mình cũng không muốn làm hỏng màn biểu diễn của chúng ta." Taeyeon bình tĩnh nói.
Nghe lời giải thích của Taeyeon, Jessica nhớ lại học kỳ đầu tiên của họ. May mắn đó chỉ là một sự kiện nhỏ giữa tất cả các thành viên Golden Park và chỉ có nhân viên của Học viện đã chứng kiến màn biểu diễn hỏng đó. Vì thế, để biểu diễn một lần nữa ở trước những người quan trọng, thêm nữa đó lại là một sự kiện lớn như vậy, một chữ KHÔNG to đùng đối với Taeyeon.
"Vậy, chúng ta còn gì nữa đây?" Jessica thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế.
Có vẻ như họ không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Nhưng, đó chỉ là ngay trước khi Tiffany nhớ ra một điều gì đó và hét lên to nhất có thể.
"Mình biết một người!!!"
***
"Cái gì?"
Ba cô gái trên chiếc ghế đi văng nhìn vào cô gái trước mặt họ. Cô gái trông rất sửng sốt và có vẻ như sắp ngất xỉu vào lúc đó.
"KHÔNG!" cô gái cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình.
Jessica lớn tiếng thở dài. Quay mặt đi vì cô nghĩ không còn hy vọng nào khác dành cho họ.
"Sooyoung, cậu là người duy nhất có thể giúp bọn mình ngay lúc này." Taeyeon chậm rãi nói, cố gắng thuyết phục cô gái.
Sooyoung nhìn Taeyeon.
"Tae, màn biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày mai. Và thật là điên rồ nếu mình đồng ý chuyện này." Sooyoung nói một cách kiên quyết.
"Mình đã xem cậu chơi trước đó rồi. Mình chắc chắn cậu có thể làm được điều này mà." Tiffany cắt ngang.
"Trong một thời gian ngắn như vậy?" Sooyoung hỏi, cau mày.
Cô hoàn toàn phản đối cái ý tưởng mình sẽ thế chỗ Seohyun. Đó là một quyết định điên rồ nếu cô đồng ý chuyện đó. Điều duy nhất cô có thể làm ngay bây giờ chỉ là ngồi cùng họ và cùng nhau cảm nhận gánh nặng. Nhưng không có chuyện thế chỗ. KHÔNG. Một xác nhận KHÔNG từ Sooyoung.
"Có lẽ cậu có thể thử trước." Taeyeon nói, tuyệt vọng.
Sooyoung ngả người trên đi văng. Đang cố suy nghĩ mình có thể làm gì với chuyện này. Đột nhiên có một vị trí để biểu diễn trong sự kiện gây quỹ không phải là điều cô muốn. Nó quá quyết liệt để lại dính dáng vào việc này một lần nữa, cô nhìn những khuôn mặt bất-lực-vô-vọng-tôi-sắp-chết trước mặt mình.
"Mình không nghĩ là mình có thể làm được." Sooyoung nói chậm rãi.
Lời nói của cô chỉ như đang mang đến nhiều vấn đề hơn cho họ. Đây là sự tra tấn vô tận của một ngày trước sự kiện.
"Mình xin lỗi."
Đó là những lời cuối cùng và phù hợp nhất mà cô có thể nói tại thời điểm này. Cô quay mặt đi và cố gắng hết sức để không nhìn vào những khuôn mặt có thể làm trái tim cô cảm thấy tội lỗi.
"Sooyoung, đây là một sự kiện lớn. Và đối với chúng ta, nó không chỉ thể hiện những gì chúng ta có, mà đó còn là về niềm vui chúng ta có thể đem đến cho người khác. Đấy không phải là sự nổi tiếng mà bọn mình muốn. Nó chỉ là cảm giác toại nguyện khi ta đem đến một điều gì đó mà những người khác có thể không có."
Sooyoung đưa mắt nhìn cô gái, người ngồi ở giữa. Mắt họ gặp nhau khi cô gái đã hoàn thành lời nói của mình. Là Jessica. Không ai khác có thể khiến cô bừng tỉnh chỉ bằng cách nghe giọng nói của người đó. Nhưng, Jessica có khả năng đó. Chỉ Jessica.
"Điều đó phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu nói không thì bọn mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng ít nhất, hãy thử trước đã. Nếu cậu vẫn không thể, vậy nó có vẻ như chúng ta không còn gì để làm nữa." Jessica nói thêm.
Đại sảnh im lặng trở lại. Sooyoung quay mặt đi. Đầu óc cô không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cô biết cô có thể làm điều đó nhưng cô đã thề với chính mình rằng sẽ không dính dáng gì với sự kiện này. Nhưng, những lời của Jessica thực sự khiến cô khó chịu. Nó sẽ là một sai lầm lớn viết trong cuộc đời cô nếu cô không làm điều này.
Jessica nói đúng. Đó là niềm vui khi ta đem đến một điều gì đó mà người khác không có. Để nhìn vào những khuôn mặt khác hạnh phúc là một cảm giác toại nguyện lớn. Cô cảm thấy điều đó khi cô chơi piano và hát cho Tiifany. Cô gái trông rất hạnh phúc đó là ngày nụ hôn của họ bắt đầu.
Sooyoung nhắm mắt lại để xóa khỏi hình ảnh nụ hôn của cô với Tiffany. Cô ngẩng lên để nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đó là một phút trước nửa đêm. Có nghĩa là, cô chỉ có nhiều hơn hoặc ít hơn 19 tiếng trước khi sự kiện diễn ra. Và chỉ có 6 đến 7 tiếng trước buổi diễn tập đầy đủ vào sáng hôm sau. Cô nhìn Taeyeon, Jessica và Tiffany từng người một, thở dài.
"Được rồi, đưa mình bản soạn nhạc." Sooyoung cuối cùng đã đồng ý.
Nghe thấy những lời của Sooyoung khiến Tiffany hét lên trong hạnh phúc. Taeyeon cuối cùng đã có thể thở dễ dàng hơn so với trước và Jessica thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng, mình sẽ chỉ làm phần đàn thôi. Không phải phần hát." Sooyoung nói thêm.
"Đừng lo. Mình nghĩ là Seohyun vẫn có thể hát." Taeyeon trả lời với một nụ cười.
"Để mình chỉ cho cậu bản soạn nhạc!" Tiffany với lấy tay Sooyoung và kéo cô gái đến phòng tập của họ.
Có lẽ, họ sẽ tiếp tục buổi luyện tập của mình sau đó. Khi Tiffany rời khỏi cùng với Sooyoung, Jessica và Taeyeon vẫn ngồi trong đại sảnh. Gương mặt họ có vẻ rất mệt mỏi như thể họ vừa hoàn thành một quãng chạy dài vậy. Sự cố bất ngờ này thực sự khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi suy nghĩ về sự thay thế.
"Cảm giác cứ như đi tàu lượn vậy." Taeyeon nói, mắt nhìn về phía Jessica bên cạnh mình.
Jessica cau mày. Taeyeon chỉ cười khúc khích và mau chóng đứng dậy từ chiếc ghế để tham gia cùng Tiffany và Sooyoung trong phòng tập.
***
Họ vừa kết thúc buổi luyện tập của mình. Nhưng Sooyoung vẫn đang luyện tập trong khi Tiffany ở cùng cô. Sooyoung có vẻ như làm việc rất chăm chỉ trong những phút cuối này. Họ chưa từng mong đợi rằng Sooyoung sẽ nghiêm túc như vậy vì sự kiên quyết lúc đầu của Sooyoung khi từ chối đề nghị của họ.
Nhưng bây giờ, cô gái đang luyện tập rất chăm chỉ và ba người họ đều thừa nhận Sooyoung tuyệt vời như thế nào với những ngón tay ma thuật của mình một khi nó chạm vào những phím đàn. Thật thú vị khi nhìn thấy Sooyoung có thể luyện tập một cách bình thản trong thời điểm căng thẳng này khi những người khác có vẻ như sắp chết vì nó rồi.
Jessica đứng với cánh tay khoanh lại phía sau cánh cửa, nhìn vào bên trong phòng tập. Ánh mắt cô mắc kẹt giữa Sooyoung và Tiffany, những người đang ngồi cùng nhau trong khi cô gái kia vẫn đang luyện tập. Sooyoung thực sự rất tập trung vào những phím đàn và bản soạn nhạc. Đấy là hai bài hát, không phải một. Cô sẽ chơi cả bài hát solo của Taeyeon.
Ánh mắt Jessica sắc nhọn. Không phải vì cô giận dữ, hay ghen tuông. Có lẽ là ghen tuông một chút. Gần đây, cô cảm thấy một sự thay đổi nhỏ ở Tiffany. Cô không chắc liệu mình quá nhạy cảm hay quá xét nét. Nhưng, thực sự, Tiffany giờ đã khác.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói của Taeyeon khiến Jessica giật mình bừng tỉnh và nhanh chóng quay sang nguồn gốc của giọng nói.
"Không có gì." Jessica thở dài.
"Cậu nhìn có vẻ rối trí." Taeyeon nói ngắn gọn, mắt nhìn Jessica.
"Thôi nào, chuyện thay thế đã được giải quyết. Thôi suy nghĩ về điều đó đi. Cậu nên nghỉ ngơi một chút Sica." cô nhóc leader nói thêm, khoanh tay lại và dựa vào cánh cửa.
"Không phải là về chuyện đó."
Taeyeon nhìn Jessica đầy quan tâm. Cô gái đang nghĩ về điều gì khác ngoài vấn đề người thay thế?
"Hãy nói với mình nếu cậu muốn. Mình ghét nhìn vào khuôn mặt rối bời của cậu, cậu biết chứ?" Taeyeon chậm rãi nói với Jessica.
Jessica thở dài "Ngay cả cậu cũng nhận thấy mình đang rối bời, nhưng tại sao bạn gái của mình lại không nhận thấy điều đó?"
"Sao vậy? Các cậu có vấn đề à?"
"Rõ ràng là không. Có lẽ chỉ là mình thôi. Mình không biết. Mình cảm thấy Tiffany ... đã thay đổi?" Jessica không thực sự chắc chắn về cảm xúc của riêng mình.
"Sao cậu có thể nói như vậy? Cậu biết Tiffany rất rõ mà phải không? "
"Mình biết. Nhưng chứng kiến điều này, mình bắt đầu hoài nghi về cô ấy." ngón tay Jessica chỉ vào Sooyoung và Tiffany trong phòng tập.
Taeyeon để mắt mình nhìn đến hai cô gái ở bên trong. Cô thấy sự thân thiết của Tiffany với Sooyoung. Hầu hết những thành viên trong toà nhà của họ vẫn đang cố gắng để gần gũi hơn với Sooyoung vì cô ấy là người yên lặng nhất trong tất cả họ. Nhưng, có vẻ như Tiffany đã dẫn đầu tất cả.
"Sica, Tiffany luôn như vậy mà. Mình chắc rằng cậu ấy chỉ đang thân thiện với người bạn cùng nhà của mình thôi." Taeyeon vỗ nhẹ vào vai Jessica để khiến cô gái bình tĩnh lại.
"Mình hy vọng là vậy ..."
Không lâu sau đó, Taeyeon đi về phòng mình và Jessica vẫn ở đó quan sát bạn gái của mình cùng với Sooyoung.
*Sooyoung, cậu đang cố cướp cô ấy khỏi mình sao?*
Chap 8a: This Fool
(The foolish that isn’t fool at all...)
(Sự ngu ngốc không ngu ngốc chút nào)
*Italic* - characters's POV
Đó là đêm diễn ra sự kiện mà tất cả học viên trong Học viện đã chờ đợi. Giờ đã đến giữa buổi sự kiện, một vài màn trình diễn đã được biểu diễn trước tất cả các khách mời. Hầu hết họ là những khách mời rất quan trọng thường tham gia bất kì sự kiện chính thức nào của Học viện.
Yoona đã ở trong phòng trang điểm kể từ lúc trình diễn xong vở kịch ngắn của mình trong khi những người khác vẫn đang chờ đợi đến lượt họ hoặc vẫn đang biểu diễn trên sân khấu.
Taeyeon dẫn Jessica, Tiffany, Sooyoung và Seohyun đi đến hậu trường vì màn trình diễn của họ sẽ được gọi lên bất kì phút nào. Vào lúc họ đã ở đó, MC đang nói chuyện với các khách mời. Màn biểu diễn nhảy vừa kết thúc trước đó. Đó không ai khác ngoài Yuri, Hyoyeon, Kahi, Uee và Jooyeon đã trình diễn.
The Diva đã biến mất, bỏ lại Hyoyeon và Yuri vẫn đang bận rộn chào đón những người bạn cùng nhà của mình cho màn biểu diễn tiếp theo. Họ chúc nhau may mắn và sau đó đi đến phòng trang điểm.
"Các cậu, chúc may mắn!" Yuri và Hyoyeon chào đón những cô gái khác.
Họ hi-five* với nhau để giảm bớt căng thẳng trên khuôn mặt những cô gái sẽ biểu diễn tiếp theo. Yuri và Hyoyeon tiếp tục cười khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Seohyun.
(*: đập tay)
Cô bé đã quen biểu diễn trước nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trong sự kiện lớn này. Thêm nữa, đây là lần đầu cô hát mà không chơi piano. Trước đây, cô ấy luôn chơi đàn, điều đó có thể giúp cô tránh phải nhìn vào mắt khán giả. Lần này có vẻ khác so với trước nhưng nó luôn xảy ra ngay trong sự khởi đầu. Mọi thứ sẽ ổn khi cô đã ở trên sân khấu.
"Thanks dear*." Taeyeon nói với Hyoyeon, người đã chúc cô may mắn.
(*: cách gọi thân mật)
Cô gái mỉm cười và quay đi đến phòng trang điểm.
"Chúc may mắn stalker*!" Yuri nói khi mắt cô chạm vào mắt Sooyoung và với bước di chuyển nhanh chóng của mình, cô nàng vỗ vào mông Sooyoung và bỏ chạy nhanh nhất có thể.
(*: người đi lén theo, ý Yuri nói đến lần Soo nhìn mình nhảy qua khe cửa)
Sooyoung, người đang cảm thấy đau ở mông chỉ nhìn Yuri chạy mất tiêu. Điều tiếp theo cô nhìn thấy là Yuri lè lưỡi với mình và tiếp tục chạy. Sooyoung lắc đầu và vẫn cảm thấy không hài lòng.
Cảm giác không hài lòng của cô đã không tồn tại lâu khi nó thay đổi bằng sự căng thẳng. Cô cố gắng để hít thở dễ dàng hơn, những người khác đang bận rộn với nhau trong khi Sooyoung đứng một mình phía bên kia và mỗi lần thở, cô lại thở ra một cách nặng nề.
Đây không phải những gì cô muốn nhưng cô làm điều này để giúp những người bạn cùng nhà của mình. Ngoài ra, cô cảm thấy cắn rứt lương tâm bởi những lời nói của Jessica và cả việc người đã nói những lời đó chính là Jessica. Là Jessica! Điểm mấu chốt để cô làm điều này.
Cũng như cô vẫn không thực sự chắc chắn liệu đây là một điều tốt hay không, vì giờ đây cô đang lo lắng đến phát điên lên và tệ làm sao khi các thành viên đã không nhận thấy rằng cô đang âm thầm run rẩy một mình ở phía bên kia, nhưng đó chỉ là ngay trước khi một người nào đó cuối cùng đã chú ý đến Sooyoung và bước đến gần cô gái đang lo lắng.
"Cậu ổn chứ?" Tiffany hỏi.
Sooyoung nhìn vào cô gái mắt cười. Cô ấy rất bình tĩnh mà không có bất kỳ sự căng thẳng nào trên khuôn mặt.
"Mình ... lo." Sooyoung trả lời chậm chạp, giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên.
"Haha ... cậu đang run kìa!" Tiffany bất chợt cười lớn.
Trong mắt cô, Sooyoung là một người luôn lạnh lùng và im lặng. Vì thế khi cô ấy trở thành như thế này, nó có vẻ hài hước trong mắt Tiffany.
"Đến đây nào." Tiffany nói.
Trống rỗng, Sooyoung chỉ đóng băng khi cô không biết phải phản ứng thế nào với những lời của Tiffany. Nhìn vào Sooyoung đang đông cứng, Tiffany bước một bước đến gần hơn và kéo người Sooyoung vào vòng ôm của mình. Sooyoung bất ngờ nhưng để cho cơ thể mình đến gần hơn với Tiffany.
Tay Sooyoung đông cứng buông thõng hai bên trong khi tay Tiffany xoa nhẹ lên lưng cô gái để giữ cho cô bình tĩnh hơn. Sau đó, Tiffany kéo Sooyoung khỏi vòng ôm của mình và nhìn vào mắt Sooyoung. Tay cô nắm lấy tay Sooyoung và thổi hơi thở ấm áp của mình vào đó. Cô xoa nhẹ lên tay Sooyoung để làm ấm nơi đó.
Sooyoung chỉ im lặng và nhìn cô gái. Vì một lí do nào đó, cô tận hưởng việc được đối xử như thế và cô yêu cách Tiffany chăm sóc cho mình.
*Cô ấy quá tốt bụng ... sao tôi có thể làm điều này với cô ấy?*
Cô quá tập trung suy nghĩ về Tiffany cho đến khi cô đã không nhận ra cô gái đang đứng rất gần mình và đặt đầu lên ngực cô.
"Oh, mình có thể nghe được nhịp tim của cậu này!" Tiffany nói.
Sooyoung lại nhìn Tiffany với vẻ mặt không thể tin được của mình. Cô nghe những lời của Tiffany và nghi ngờ chính bản thân về nhịp tim nhanh của mình. Là do căng thẳng hay vì Tiffany?
"Cậu đang làm gì vậy Tiffany?"
Một giọng nói đến từ phía Sooyoung và cả hai đều nhìn vào nguồn gốc của giọng nói. Họ tìm thấy Taeyeon đứng yên với đôi mắt mở to như thể cô gái đã nhìn thấy một con ma ở ngay trước mặt mình vậy.
"Sooyoung của chúng ta đang lo lắng quá. Tim cậu ấy đang đập loạn lên như điên này." Tiffany vẫn bật cười.
"Thật sao?"
Đột nhiên Taeyeon bước đến gần hơn và làm điều tương tự như Tiffany đã làm trước đó. Cô dựa tai lên ngực Sooyoung và nghe nhịp tim cô gái một cách rõ ràng.
Taeyeon nhanh chóng lùi lại sau đó. Cô nhìn Sooyoung với khuôn mặt nghiêm trọng của mình.
"Nhịp tim của cậu thế này này." Taeyeon thực hiện động tác nhịp đập tim với hai bàn tay của mình.
"Listen to my heart beat~~" Taeyeon hát Heartbeat của 2PM và nhảy đoạn điệp khúc.
Nhìn cô gái ở trước mặt mình, người đang mặc một chiếc váy màu trắng và nhảy Heartbeat của 2PM cuối cùng đã khiến Sooyoung phá ra cười. Cô bật cười và cuối cùng đã có thể quên đi sự lo lắng căng thẳng của mình. Sau đó, cái nắm chặt của Tiffany lỏng dần khỏi tay cô và tham gia nhảy cùng Taeyeon. Một lần nữa, điều hài hước này đã khiến Sooyoung cười rất nhiều.
Không lâu sau khi cô vui vẻ với hai cô gái điên cuồng mặc váy nhảy múa này, Sooyoung ngừng cười khi bắt gặp ánh mắt lạnh giá từ Jessica. Nàng công chúa băng giá đi về phía họ với cánh tay khoanh lại.
Sooyoung không chắc liệu Jessica đã nhìn Tiffany và cô trở nên gần gũi trước đó hay không, nhưng nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô ấy, nó đã giải thích tất cả. Tiffany, người đã nhận ra bạn gái mình vừa đi về phía họ, nắm lấy tay cô ấy khiến Jessica cuối cùng cũng mỉm cười và đứng gần bạn gái của mình.
Thậm chí là như vậy, đôi mắt cháy rực kia gần như đã giết chết Sooyoung khiến cô phải quay mặt đi.
"Taeyeon, thôi đi!" Jessica cau mày, nhìn Taeyeon hiếu động không thể kiềm chế chính mình.
"Ồ, được rồi." Taeyeon đứng yên và chỉnh trang lại chiếc váy của mình.
Taeyeon thường biến thành một cô gái hiếu động điên rồ khi cô ấy muốn tránh việc cảm thấy căng thẳng. Để xử lý điều đó, Jessica cần phải ngăn cô ấy không trở nên ngớ ngẩn trước cô gái sẽ bắt đầu phàn nàn rằng mình đã quá mệt khi thậm chí họ còn chưa biểu diễn.
Taeyeon cầm lấy tờ khăn giấy Jessica đưa cho mình. Cô đã không nhận ra mình bị cúm từ khi nào. Bằng cách này hay cách khác, điều này sẽ ảnh hưởng một chút đến màn biểu diễn của cô, nhưng kể từ khi nó không quá nặng, cô hy vọng nó không thể làm cô sao lãng trong khi biểu diễn.
"Được rồi, các em sẵn sàng chưa?" Yonghwa hỏi trong khi Seohyun ở bên cạnh.
Họ thay đổi sự chú ý của mình lên Yonghwa, người vừa xuất hiện từ đâu đó và đưa ra chỉ dẫn cuối cùng của mình với các cô gái. Họ tiếp tục gật đầu khi hiểu tất cả những lời cuối của người hướng dẫn của họ và sẽ đi lên sân khấu trong vài phút sau đó.
"Em ổn chứ?" Yonghwa hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Sooyoung.
"Cậu ấy đang hồi hộp thưa thầy." Tiffany trả lời thay Sooyoung, cười khúc khích.
Cùng với lời nói của mình, Tiffany với lấy tay Sooyoung. Cô có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trên bàn tay của cô gái đang căng thẳng. Jessica, người đứng bên cạnh Tiffany sốc. Ngay cả trước mặt cô, Tiffany đã không ngần ngại nắm tay Sooyoung như thể điều đó chẳng có gì đối với cô ấy vậy.
Jessica không phải là người duy nhất bị sốc. Sooyoung cũng vậy. Cô nhìn Tiffany sau đó đến Jessica. Cô thấy đôi mắt Jessica nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của họ. Điều khác cô nhìn thấy trên khuôn mặt Jessica là sự ghen tuông. Cô có thể cảm thấy nó, ngửi thấy nó và thậm chí là nhìn thấy nó vì nó đã viết hết lên khuôn mặt Jessica rồi.
"Những người đã sẵn sàng, giờ các em có thể lấy microphone." một trong những nhân viên sân khấu gọi họ.
"Được rồi, những người đã sẵn sàng, các em có thể đi trước. Jessica và Sooyoung đợi tôi một chút. Tôi muốn nói vài điều." Yonghwa nói với các cô gái.
Nghe điều đó, Tiffany, Taeyeon và Seohyun đi theo người nhân viên bỏ lại Sooyoung và Jessica với Yonghwa.
"Jessica, hãy lưu ý đoạn cuối cùng. Tôi không muốn em lên cao quá. Kiểm soát giọng của mình được chứ." Yonghwa nói.
Jessica gật đầu. Sau đó cô đưa mắt mình nhìn Sooyoung khi Yonghwa quàng tay mình qua vai cô gái.
"Em, cứ thư giãn đi. Chỉ cần làm như bài luyện tập của em thôi. Tôi biết em chỉ mới bắt đầu luyện tập tối qua, nhưng tôi tin rằng em có thể làm được điều đó. Em đã khẳng định điều đó trong buổi diễn tập đầy đủ sáng nay rồi mà. Cười chút nào." Yonghwa cố gắng giúp Sooyoung bình tĩnh lại.
Lo lắng, Sooyoung cố gắng mỉm cười. Với khuôn mặt nhợt nhạt, căng thẳng và thiếu ngủ, gương mặt cô thực sự cũng không thay đổi là mấy ngay cả khi cô đang mỉm cười. Yonghwa cau mày. Anh không biết nó lại quá khó đến vậy để khiến cô gái này mỉm cười.
"Em xin lỗi. Em đã không được nghỉ ngơi nhiều lắm từ tối qua. Em biết giờ khuôn mặt mình chắc phải kì quái lắm." Sooyoung nói sau khi nhận ra Yonghwa nhìn mình một cách lạ lùng.
"Yonghwa-ssi, anh có thể đến đây một chút được không?" một nhân viên gọi anh chàng.
"Chúc các em may mắn, được chứ. Hwaiting!" Yonghwa nói thêm trước khi bỏ lại hai cô gái ở phía sau.
Họ nhìn theo Yonghwa rồi Jessica quay bước đi, nhưng bước đi của cô đã không tiếp tục khi cô cảm thấy ai đó kéo tay mình và ngăn cô bước thêm bất kì bước nào về phía trước.
"Có gì đó trên tóc cậu."
Chẳng có ai khác ở cùng cô ngay lúc này. Cô chắc chắn đó là Sooyoung. Cô biết rất rõ giọng nói đó. Cô không nhìn lại hay thậm chí di chuyển một inch. Cô chỉ cảm thấy cô gái bước đến gần mình hơn và làm gì đó với mái tóc của cô. Điều tiếp theo cô cảm thấy là cô ấy đã vén tóc cô ra sau tai trái.
Cô nuốt khan và vẫn không muốn nhìn cô gái ở sau lưng mình. Chắc rằng cô ấy đã làm xong việc của mình, cô lại định bước đi rời khỏi đó.
"Cảm ơn cậu." Đó là điều duy nhất Jessica có thể nói vào lúc này.
Cô bước một bước nữa với tất cả những cảm xúc xáo trộn. Một lần nữa, bước chân cô dừng lại. Sooyoung đã nắm lấy cổ tay cô. Jessica nhắm mắt lại và cảm thấy cơ thể Sooyoung đang lại gần mình hơn khi cô cảm thấy một dáng hình gần vai mình. Rồi, cô nghe thấy một tiếng thì thầm qua tai.
"Nhân thể, tối nay cậu rất đẹp."
Jessica vẫn đóng băng tại vị trí của mình. Cô mở mắt và thốt ra một tiếng thở dài nặng nề. Chuyện này thậm chí còn căng thẳng hơn so với việc tìm kiếm một người thay thế. Lờ đi lời thì thầm, Jessica bước một bước và rời khỏi nơi mình đã đứng trước đó.
Sooyoung buông tay và nhìn Jessica bước đi. Trong chốc lát, cô đã quên rằng mình cần phải biểu diễn sau đó. Jessica thật đáng kinh ngạc làm sao khi có thể khiến cô cảm thấy không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
Sooyoung bước một bước. Giờ cô cần phải sẵn sàng. Cô chế giễu chính mình khi cảm thấy tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Jessica không biết cô và đó sự thật. Cô tiếp tục bước đi khi không thể ngước nhìn lên được nữa.
*Tôi muốn em trở lại ...*
***
Yonghwa chậm rãi đi đến chỗ của mình và lặng lẽ ngồi xuống. Joori, người trông thấy em trai mình, quay đầu nhìn anh chàng bên cạnh trong khi vẫn không ngừng vỗ tay. MC vừa chào đón 5 cô gái biểu diễn màn trình diễn tiếp theo. Đây là màn trình diễn được trông đợi nhất. Sự kết hợp của giọng hát mượt mà cùng với khả năng tuyệt vời của nghệ sĩ dương cầm tài năng đã nhận được sự trông đợi của toàn bộ khách mời.
"Thế nào rồi?" Joori hỏi Yonghwa.
"Mọi chuyện điều ổn. Hãy cứ xem màn trình diễn nào." Yonghwa mỉm cười, tham gia vỗ tay cùng chị mình.
Joori chỉ vừa nhận được thông tin này chiều nay. Yonghwa nói với cô rằng Sooyoung đã thay thế Seohyun vì cô bé phải đối mặt với một vài chấn thương. Lúc đầu, Joori đã rất thất vọng khi Sooyoung đã không tham gia bất kì phần nào trong sự kiện này, có nghĩa là những màn biểu diễn, và nó đã không thay đổi khi Yonghwa thông báo với cô về sự thay thế. Làm sao cô gái có thể thay thế trong phút cuối cùng được cơ chứ?
"Đừng lo unnie. Cô ấy rất giỏi. Giỏi không thể tin được! "Yonghwa thêm vào khi thấy khuôn mặt bối rối của Joori.
Joori di chuyển mắt mình đến sân khấu. Sooyoung bước ra đầu tiên trong khi theo sau là những cô gái khác. Madam Kim bên cạnh cô đã vỗ tay không ngừng trước đó nhưng những tràng vỗ tay tan biến dần sau khi bà nhìn thấy khuôn mặt lạ trên sân khấu.
"Ai vậy?" Madam Kim hỏi Joori khi bà nhìn thấy khuôn mặt không quen thuộc trên sân khấu.
"Cô ấy là Choi Sooyoung. Bạn cùng nhà mới của Hyoyeon mà mình đã sắp xếp vị trí trước đây." Joori nói chậm rãi.
"Ồ, cô bé là người chúng ta đã nói đến ngày hôm đó đúng không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Cô ấy có giỏi không? Tại sao Seohyun không chơi đàn? Cô bé đáng ra phải là người chơi mà đúng không? Mình đã thấy Seohyun chơi đàn trong buổi diễn tập ngày hôm qua." Madam Kim hỏi một cách liên hồi.
"Seohyun gặp một vài chấn thương. Nên Sooyoung đã thay thế cho cô bé." Yonghwa cắt ngang.
"Oh, cô bé chắc hẳn phải rất giỏi khi chấp nhận sự thay thế vào phút cuối!" Madam Kim tự mình đoán.
"Cô ấy rất tuyệt vời. Một thiên tài!" Yonghwa nói thêm.
Joori chỉ giữ im lặng ở giữa. Cô không biết phải nói gì vì cô vẫn chưa được xem màn biểu diễn đó. Cô không có cơ hội để đến buổi diễn tập sáng hôm đó, nhưng kể từ khi Yonghwa nói rằng mọi thứ đều tốt, vậy nó sẽ là như vậy.
"Nhưng tại sao cô bé không mặc váy?" Madam Kim thì thầm với Joori, mọi người ngừng vỗ tay và chờ đợi màn biểu diễn bắt đầu.
Joori đưa mắt về phía Sooyoung. Cô gái mặc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt thẳng màu đen, áo-ngoài-giống-áo-khoác đen và quần đen. Cô thậm chí không gài áo vào trong, trong khi những cô gái khác mặc những chiếc váy trắng tuyệt đẹp và lộng lấy. Nó hoàn toàn khác biệt trong mắt Madam Kim. Thêm vào đó, họ là Học viện nữ. Họ nên mặc một thứ gì đó nữ tính.
"Cô bé thường mặc như vậy." Joori mỉm cười.
Madam Kim gật đầu. Tất cả khách mời đều mong đợi một màn biểu diễn tuyệt vời từ họ. Tất cả yên lặng. Thứ duy nhất có thể nghe thấy bây giờ là âm thanh của cây đàn piano khi những ngón tay Sooyoung chạm vào từng phím đàn trên đó. Khi đoạn intro được chơi, những cô gái khác len lỏi vào thế giới của họ và tự đặt bản thân mình cùng với bài hát giống như họ đã được sở hữu bởi giai điệu của nó vậy.
Seohyun, người đầu tiên kéo mic lên gần miệng mình.
Star Star Star
Hana teul set ddo hana teul
Michigetda byeolteura
(Một hai ba rồi lại một hai ba
Điên mất thôi sao ơi)
Không lâu sau đó, đoạn của Taeyeon đến và sau đó là Jessica.
Amuri chyeodabwado niga boijil anha, oh baby
Du nune gadeuk goin nunmul ddaemune ta neo ddaemune
Beonjyeojin keulja wiro bichin uneun nae eolgul, oh baby
Ddo ulji marago nal dajimhaebwado ddo ureo
(Dù có nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn không thể thấy gương mặt em, oh baby
Bởi vì những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt tôi, tất cả là vì em
Gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi phản chiếu trên bức thư đã nhoè, oh baby
Tôi tự dặn lòng rằng sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi)
Giọng hát của Jessica len lỏi vào tai Sooyoung một cách rõ ràng khi cô gái đứng không xa cô. Cô có thể nhìn thấy Jessica nếu cô quay đầu sang phải, nhưng, cô không thể làm điều đó ngay cả khi cô thực sự muốn nhìn Jessica ngay khoảnh khắc đó.
Đây là một quyết định không hối tiếc để trở thành người thay thế khi cô có thể tận hưởng điều này như vậy. Khuôn mặt Sooyoung từ từ nở một nụ cười trong khi những ngón tay của cô bận rộn nhấn những phím đàn.
Sau đó đến đoạn của Seohyun và Jessica.
Na eoddeokhae, molla eoddeokhae eoddeokhae
Na ireohke, molla michige ireohke
Ta neo ddaeme, jeongmal neo ddaeme
Na amugeotdo hal su objanha nan neol
(Phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm sao nữa
Tôi là như thế đấy, tôi không hiểu tại sao mình lại như một kẻ mất trí như thế này
Tất cả là vì em, thật sự là do em
Tôi không thể làm gì khác nữa, tôi…)
Và bài hát đã đến đoạn của Tiffany, một trong những đoạn ưa thích của Sooyoung.
Byeol byeol byeol byeolmankeum saranghae
Watdeongeoya neoreul chaja jeo meolliseo neon shining star
Byeol byeol byeol byeolmareul tahaebwado
Pyohyeoni andwae jeongmal neomuna
Taptaphae ije nan eoddeohke haeya hana
(Sao sao sao, tôi yêu em nhiều như những vì sao trên bầu trời kia
Tôi đến vì em, tìm kiếm em nhưng quá xa xăm, ngôi sao sáng của lòng tôi
Sao sao sao, cho dù tôi nói gì chăng nữa
Tôi vẫn không tài nào thổ lộ trái tim mình
Giờ đã quá mệt mỏi, tôi phải làm sao đây?)
Trong khi đó, Hyoyeon, Yuri và Yoona đang chăm chú theo dõi màn biểu diễn qua tivi trong phòng trang điểm của họ. Hyoyeon ngồi ở phía trước và mắt cô không hề rời khỏi màn hình.
"Wow, người quay phim thực sự rất giỏi!" Yuri nói khi nhìn thấy tất cả những cô gái trên sân khấu xuất hiện một cách lộng lẫy trên sân khấu.
"Giọng hát của họ cũng hay nữa." Yoona nói thêm.
"Hurm ... Taeyeon luôn giỏi nhất." Hyoyeon nói, mắt dán vào màn hình.
"Choi Sooyoung thực sự chơi rất tốt. Sao cậu ấy không thể hiện mình trước đây nhỉ?" Yuri hỏi.
"Chị ấy luôn giữ kín nó." Yoona lại nói thêm.
Nan neol byeol byeol byeol byeolmankeum saranghae
Watdeon keoya neoreul chaja jeol meolliseo neon shining star
Byeol byeol byeol byeolmareul ta haebwado
Pyohyeoni andwae jeongmal neomuna
Taptaphae ije nan eoddeohke haeya hana
(Sao sao sao, tôi yêu anh nhiều như những vì sao trên bầu trời kia
Tôi đến vì em, tìm kiếm em nhưng quá xa xăm, ngôi sao sáng của lòng tôi
Sao sao sao, cho dù tôi nói gì chăng nữa
Tôi vẫn không tài nào thổ lộ trái tim mình
Giờ đã quá mệt mỏi, tôi phải làm sao đây?)
Những tràng vỗ tay lớn sau khi Sooyoung rút tay khỏi cây đàn piano. Cô đứng lên và đứng thành hàng cùng với Jessica, Tiffany, Taeyeon và Seohyun trên sân khấu. Sau khi cúi chào lịch sự với khách mời, họ bước khỏi sân khấu.
Sooyoung không nhận ra khi cả người cô đã bị bao quanh bởi những người bạn của mình ngay sau khi cô bước ra từ sân khấu. Cô giật mình và chỉ mỉm cười. Cô cũng ôm chầm lấy những người khác khi tất cả họ ăn mừng niềm hạnh phúc của mình khi màn biểu diễn đã kết thúc một cách xuất sắc.
"Unnie, chị là nhất!" Seohyun nói, mỉm cười thật rộng.
"Cậu là cứu tinh của bọn mình!" Taeyeon vỗ vào vai Sooyoung trong khi ôm chầm lấy cô gái.
Sooyoung chỉ mỉm cười. Thêm vào đó, cô rất thích đôi mắt cười từ cô gái trước mặt mình. Mọi thứ đều tốt đối với cô, nhưng lần này thậm chí còn tốt hơn. Một người đã ôm cô và cô thực sự đã không nhận ra khi đặt cơ thể của mình vào vòng ôm của người ấy. Nhiệt độ từ cơ thể của người đó thực sự khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến phát điên ngay từ bên trong.
Sau một lúc, họ rời khỏi nhau. Sooyoung mỉm cười khi nhìn người con gái đứng trước mặt mình.
"Cảm ơn cậu đã biến điều này trở thành sự thật và cảm ơn vì đã giúp bọn mình. Mình không thể tưởng tượng được làm cách này bọn mình có thể vượt qua được chuyện này nếu không có cậu." cô gái nói.
"Mọi chuyện đều ổn mà Jessica. Mình rất vui vì có thể giúp tất cả các cậu." Sooyoung nói với những cảm xúc lẫn lộn.
Một lần nữa, năm người họ ôm nhau và cảm thấy biết ơn vì màn biểu diễn đã diễn ra rất tốt. Mặc dù Sooyoung và Taeyeon vẫn còn một màn biểu diễn nữa, ít nhất là họ chỉ còn cảm thấy một nửa gánh nặng sau khi đã hoàn thành một màn biểu diễn.
***
Taeyeon, Sooyoung, Hyoyeon và Yoona đang đứng thành một hàng ở cánh gà. Họ đang chờ thời điểm thích hợp để đi đến bàn của mình. Tuy nhiên, Jessica, Tiffany và Seohyun đã ngồi ở chỗ của họ vì Taeyeon đã bảo họ đi trước trong khi đợi những cô gái khác.
"Chúng ta đang đợi ai vậy?" Sooyoung hỏi, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình vài lần.
"Yuri. Cậu ấy sẽ ra trong vài phút nữa." Taeyeon trả lời, vẫn mặc chiếc váy trắng trong màn biểu diễn khi những cô gái khác đã thay đồ.
Khác với Sooyoung và Taeyeon, tất cả họ đã thay quần áo của mình sang một trang phục phù hợp. Jessica và Tiffany mặc váy ống màu trắng, Seohyun mặc trang phục toàn màu đen trong khi Hyoyeon và Yoona cũng chọn màu đen. Họ đã thống nhất mặc váy ống và đó là lý do tại sao mỗi người họ đều mặc nó ngoại trừ Seohyun, người mặc chiếc váy che kín màu đen và Yoona mặc một chiếc váy đến vai mà cô rất thích.
"Yeah, vài phút đó đủ để khiến chúng ta phải đợi." Hyoyeon chế giễu, cô rất ghét phải chờ đợi.
"Thư giãn nào unnie. Chị ấy cần phải đẹp. Vì em." Yoona toét miệng cười, mắt nhìn Hyoyeon.
"Em nên đợi cậu ấy một mình. Không phải bọn chị." Hyoyeon thể hiện hiện khuôn mặt ghê sợ của mình.
Sooyoung tựa lưng vào tường. Cô cũng không thực sự giỏi chờ đợi người khác. Để bỏ qua sự nhàm chán của mình, cô lia ánh mắt ra bên ngoài, nơi cô có thể nhìn thấy mọi người ngồi ở chiếc bàn tròn của mình.
Sooyoung nhìn quanh một lúc nhưng sau đó dừng lại ở chiếc bàn của họ, nơi cô tìm thấy Jessica, Tiffany và Seohyun đang ngồi cùng nhau. Cô chỉ nhìn thấy lưng họ nhưng mắt cô vẫn không thể nhìn đến nơi nào khác hơn là dán chặt vào những cô gái đó.
Ngay cả là từ phía sau, cô vẫn thấy Tiffany và Jessica trông rất xinh đẹp khi mặc những bộ váy ống ngắn màu trắng để lộ đôi chân quyến rũ và một số phần trên cơ thể họ. Thêm nữa, Jessica cột tóc một cách gọn gàng để lộ chiếc cổ đầy mê hoặc của mình thực sự khiến Sooyoung phải thở gấp trước cảnh tượng đó và chiếc lưng tuyệt đẹp của cô ấy, đó thực sự là một chiếc lưng quyến rũ.
Trong mắt cô ngay bây giờ, cô đang nhìn Jessica trêu chọc Tiffany. Cô gái cố gắng dụ dỗ cô gái kia bằng cách chạm vào đùi cô ấy, nơi đã được che với chiếc khăn trải bàn, nhưng nhanh chóng, Tiffany đánh vào tay Jessica khiến cô gái phải kéo tay lại. Cả hai bật cười khi trêu chọc nhau, không hề nhận ra một cặp mắt đang dõi theo hành động của họ.
Khoảnh khắc trêu đùa giữa những con chim đang yêu đã tạo nên một nụ cười trên khuôn mặt Sooyoung. Cô nhìn xuống và lắc đầu nhưng sau đó mắt cô lại dừng lại giữa họ một lần nữa, nhưng lần này cô bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Họ nhìn nhau một lúc trước khi Tiffany vẫy tay.
Jessica nhìn cô gái đang vẫy tay với người nào đó và sau đó cùng Tiffany nhìn vào một người. Khi cô nhận ra đó là Sooyoung, cô chỉ đóng băng tại chỗ của mình. Tiffany nhanh chóng với lấy tay Jessica và vẫy nó về phía Sooyoung như những gì cô đã làm. Sooyoung không thể làm gì khác ngoài cách vẫy tay lại với các cô gái.
"Cậu thích cậu ấy?"
Sooyoung ngừng vẫy tay và đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh. Taeyeon nhìn cô một cách tò mò với câu hỏi ngờ vực.
"Ai?" Sooyoung hỏi lại, cố ý trở nên không rõ ràng.
"Tiffany. Cậu có thích cậu ấy không?"
Sooyoung bật cười chế giễu trước khi trả lời câu hỏi gần như ngay lập tức, "Thôi nào. Cậu ấy là của Jessica. Sao mình có thể thích cậu ấy được?"
"Ai biết được? Mình chỉ hỏi thôi." Taeyeon đáp lại, đơn giản..
"Cậu đang nghi ngờ mình?" Sooyoung khoanh tay lại và quay người sang để đối diện với Taeyeon.
Taeyeon không nói gì trong khi nhìn Sooyoung. Có vẻ như cô gái đang yêu cầu một vài lời giải thích từ cô. Cô đang suy nghĩ xem mình cần phải nói sự thật hay không, nhưng thật không thích hợp chút nào khi nói một điều gì đó là riêng tư của người khác.
"Naah~ Thôi bỏ qua đi." Taeyeon xua tay như thể cô có thể đẩy ánh nhìn của Sooyoung đi nơi khác.
Cái nhìn của Sooyoung không kéo dài khi cô nghe thấy giọng nói của Hyoyeon ở sau lưng mình.
"Rồi thì cậu ấy cũng đến." Hyoyeon nói, báo hiệu sự xuất hiện của Yuri.
Taeyeon và Sooyoung di chuyển mắt của họ đến cô gái mà Hyoyeon vừa nói đến. Yuri bước ra từ hậu trường một cách thanh lịch với chiếc váy ống màu đen gợi cảm để lộ phần lớn cơ thể của mình. Làn da rám nắng của cô trở nên tuyệt đẹp với sự giúp đỡ từ những ánh đèn. Ngoài ra, chiếc vòng trên cổ cô phản chiếu hầu hết ánh đèn khiến mọi người sững sờ với những tia sáng phát ra từ cô.
Hông cô đong đưa và đôi chân dài quyến rũ bước từng bước cẩn thận có thể khiến người ta phải nhỏ nước miếng chỉ với việc nhìn vào cô và đúng vậy, cô quá nóng bỏng. Không chỉ vậy, cô có thể đốt cháy một người nào đó chỉ bằng việc chiêm ngưỡng cô ngay lúc này đây.
Khi Yuri bận rộn kiểm soát bước chân của mình trên đôi giày cao gót, ai đó bắt đầu cảm thấy khó thở và âm thanh tiếp theo họ có thể nghe thấy là một người ngã mạnh trên sàn. Không ai khác ngoài Yoona, người yêu của cô gái quyến rũ đang bước đi kia. Cô gái đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy người yêu của mình bước đi như một cô người mẫu.
Sooyoung và Taeyeon vẫn không thể rời mắt của họ khỏi cảnh tượng quyến rũ đó nhưng cuối cùng Sooyoung đã chớp mắt khi nghe thấy Yoona ngã xuống. Tuy nhiên, cô cũng không thể làm gì cả khi tâm trí cô đã trở nên trống rỗng do ảnh hưởng của việc nhìn Yuri trước đó. Chỉ có Hyoyeon đến chỗ Yoona để đảm bảo rằng cô gái vẫn còn thở.
"Oh, mũi của mình. Nó đang chảy máu!"
Sooyoung quay mắt sang bên phải của mình. Taeyeon đang bịt tay vào mũi, cố gắng giữ cho máu không chảy xuống chiếc váy. Sooyoung thở dài. Đây có phải là vì Yuri? Và cái gì cơ? Chảy máu mũi? Quá mạnh đối với Taeyeon sao?
Cô gái đã không di chuyển. Cô chỉ nhìn Taeyeon điên cuồng bịt mũi lại và nhảy tưng tưng lên đây và đó. Một lần nữa, Sooyoung quan sát cô gái thấp hơn một cách cẩn thận. Cô lắc đầu và đặt tay lên eo của mình.
"Tae, đấy không phải là máu." Sooyoung nói, khuôn mặt thể hiện sự ghê sợ.
"Huh?" Sốc, Taeyeon phát ra một âm thanh sửng sốt nhưng vẫn không muốn kiểm tra mình xem liệu đấy có phải là máu hay không.
"Cậu bị cúm. Nhớ chứ?" Sooyoung đưa cho Taeyeon một túi giấy.
"Oh đúng rồi~" giọng Taeyeon bừng sáng khi cô chợt nhớ về căn bệnh cúm của mình.
Tay cô nhanh chóng với lấy túi giấy và che mũi lại. Cô nhìn tờ khăn giấy và cảm thấy nhẹ nhõm khi không tìm thấy vệt đỏ nào trên đó. Ơn Chúa! Cô không phải lãng phí máu của mình chỉ vì Yuri!
"Baby, em không sao chứ?"
Sooyoung lại quay sang trái. Yuri khuỵu xuống và từ từ ngồi bên cạnh Yoona mặc dù rất khó cho cô để làm điều đó vì chiếc váy và đôi giày cao gót. Ngay khi Yuri đến bên mình, Yoona mở mắt ra và cười toe toét.
"Em không sao. Chị quá quyến rũ đến nỗi đã khiến em ngất xỉu." Yoona táo tợn nói, ngồi thẳng lên bên cạnh Yuri.
"Oh, Yul đã nghĩ là em không ổn. Yul muốn CPR* cho em ..." Yuri đáp lại nhưng không thể hoàn thành câu nói của mình khi Yoona cắt ngang.
(*: hô hấp nhân tạo)
"Thật chứ?"
Yoona đột ngột đổ sụp người xuống sàn một lần nữa khi cô mong đợi một CPR sẽ đến sau đó. Nhìn vào Yoona bất tỉnh, Yuri cúi xuống và gần như đã thu hẹp khoảng cách giữa miệng mình và Yoona để CPR.
"Yah! Thôi vở kịch đấy đi. Nhanh lên! Bọn mình cần phải ra ngoài." Taeyeon nói với giọng lãnh đạo, ngăn vở kịch đang diễn ra.
"Unnie! Chi thật chẳng có chút kịch tính gì cả" Yoona đột-nhiên-tỉnh-táo lên tiếng.
Không lâu sau đó, Taeyeon bước ra ngoài và khán giả vỗ tay hoan nghênh khi những thành viên Golden Park bước ra từ phía cánh gà để đến bàn của họ. Ở sau lưng cô, Hyoyeon bước đi mỉm cười với khách mời. Chỉ ngay trước khi Yuri bước một bước ra ngoài, Sooyoung kéo tay cô gái và khiến cô gái quay lại nhìn sau lưng mình, nơi Sooyoung đang đứng.
"Gì vậy?" Yuri hỏi, phản xạ lại sự ngăn cản đột ngột.
"Chìa khóa xe của cậu." Sooyoung với lấy chiếc chìa khoá trong túi quần của mình.
"Oh~ Cứ giữ đi."
Tay Sooyoung ngừng tìm kiếm, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Yuri. Cô không hiểu những gì Yuri đang cố nói với mình khi cô gái yêu cầu cô giữ chiếc chìa khoá.
"Giữ nó đi. Cậu là người sẽ lái nó về nhà." Yuri nói thêm sau khi nhìn thấy khuôn mặt không thể tin được của Sooyoung.
"Sao cơ? Vậy sao cậu lại bảo mình lái nó về?" nắm lấy tay Yuri để ngăn cô ấy đi mất.
"Xe của mình cần phải ở với mình bất cứ nơi nào mình đi. Đó là lý do tại sao mình bảo cậu lái nó. Hehe~" Yuri cười gian tà và bước đi.
Sooyoung vẫn đóng băng với với khuôn mặt cái-quái-gì. Yuri là người đã bảo cô lái xe đến hội trường. Sooyoung nghĩ Yuri sẽ lái nó về sau khi kết thúc sự kiện, nhưng có vẻ như dự kiến của cô đã sai rồi. Sau khi nghe lý do của Yuri rằng chiếc xe của cô ấy cần phải ở bên cô ấy bất cứ nơi nào cô ấy đi thực sự chọc tức Sooyoung. Cô đã bị lợi dụng bởi người bạn cùng phòng của mình. Một lần nữa, Yuri đã lừa Sooyoung thành công.
Cô bỏ qua những chuỗi suy nghĩ của mình và nhanh chóng theo sau Yuri bước đến bàn của họ. Những tràng vỗ tay lớn với mỗi bước đi của họ. Từ xa, Sooyoung có thể thấy chỉ còn hai ghế trống còn lại để mình ngồi. Đó là giữa Hyoyeon và Yoona và chỗ kia là giữa Jessica và Taeyeon.
Hyoyeon? Không, Không, KHÔNG! Thêm nữa, Yuri đã ngồi đấy. Tất nhiên, cô ấy phải ngồi với Yoona yêu quí của mình rồi. Sooyoung không còn sự lựa chọn nào khác hơn là kéo chiếc ghế giữa Jessica và Taeyeon. Cô lặng lẽ ngồi xuống trong khi nở nụ cười ngượng ngùng.
"Có chuyện với mặt cậu vậy?" Taeyeon hỏi, nhìn vào khuôn mặt lúng túng của Sooyoung.
"Không có gì." Sooyoung lắc đầu, mắt nhìn khắp những người bạn cùng nhà của mình.
Rồi, mắt cô dừng lại ở Tiffany trong khi cô cảm thấy Jessica đang nhìn chằm chằm vào mình một cách giận dữ nhưng cô cố gắng để không nhìn Jessica.
"Cậu vẫn run à?" Tiffany hỏi.
"Hurm ... chưa." Sooyoung cười khúc khích, có lẽ giờ cô đã cảm thấy nhẹ nhõm một nửa.
Nhưng nó sẽ đổi thành lo lắng một lần nữa khi cô cần phải thực hiện màn biểu diễn tiếp theo. Ngay cả như vậy, cô vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. Ít phút sau đó, bữa ăn được phục vụ.
Giờ thì các cô gái có thể thưởng thức bữa ăn của họ. Hội trường ngập tràn tiếng nhạc của những bài hát nhẹ nhàng và tiếng trao đổi từ toàn bộ khách mời. Tại chiếc bàn Premier Golden Park, tất cả họ bắt đầu lấy thức ăn đầy đĩa của mình. Tuy nhiên, họ vẫn không thể được cắn miếng nào kể từ khi Madam Kim bất ngờ có một chuyến thăm tới bàn của họ.
"Các em thế nào?" Madam Kim chào đón học viên của mình.
"Oh, Madam Kim!" Tất cả cùng nói.
Họ đứng lên và cúi chào lịch sự với người lớn tuổi hơn.
"Ngồi đi, ngồi đi. Ta chắc hẳn đã làm gián đoạn các em rồi." cô hiệu trưởng đứng giữa Jessica và Sooyoung, tay trên thành ghế.
"Những món này thật tuyệt, ma’am*." Hyoyeon nói khi nếm thử những món ăn được đã được mang lên.
(*: thưa quí bà, phu nhân - viết tắt của madam, cách xưng hô lịch sự với phụ nữ)
"Đừng gọi ta là ma’am trước mặt những người bạn cùng nhà của con." Madam Kim nói đùa với Hyoyeon.
"Yeah mom." Hyoyeon bật cười.
Những cô gái khác cũng bật cười. Nó thực sự lúng túng khi nhìn họ đột nhiên cư xử như người xa lạ vì họ tốt hơn nên gọi mẹ con.
"Thật ra ta đến đây để gặp em." Madam Kim đặt tay mình lên vai Sooyoung.
Điều đó khiến cô gái quay sang trái và nhanh chóng đứng lên cúi đầu với người lớn tuổi hơn.
"Làm tốt lắm. Chúng ta đã tìm thấy một viên ngọc khác cho Học viện của chúng ta rồi." Madam Kim nắm tay Sooyoung với tay mình.
"Cảm ơn thưa ma’am." cô gái ngồi trở lại ghế của mình sau khi hiệu trưởng rút tay bà lại.
"Yuri, cẩn thận đấy. Có vẻ như cậu đang có một đối thủ đấy." Tiffany lên tiếng, mắt luân phiên giữa Yuri và Sooyoung. Sau đó, trở lại Madam Kim.
"Madam Kim, em vẫn là học viên yêu thích của cô đúng không ạ?" Yuri nói trong khi trề môi.
"Yêu thích của ta sẽ luôn là yêu thích của ta. Nhưng, nó không có nghĩa là ta chỉ có một yêu thích." bàn tay vỗ nhẹ lên vai Sooyoung..
Sooyoung mỉm cười. Cô không biết Madam Kim sẽ thích mình nhưng, tất nhiên mọi người sẽ bắt đầu quí mến cô kể từ giờ vì màn biểu diễn xuất sắc của cô. Thêm nữa, một sự thế chỗ vào phút cuối. Chỉ người chuyên nghiệp mới có thể làm điều đó.
Mọi người đều biết Yuri là học viên yêu thích của Madam Kim vì cô đã mang tên tuổi của Học viện đi khắp mọi nơi với chiến thắng của mình trong thời gian tham gia cuộc thi quốc tế. Tài năng bất ngờ bộc lộ của Sooyoung khiến cô tự động được liệt tên vào danh sách học viên yêu thích của hiệu trưởng và có thể là đã dẫn đầu tất cả.
"Nhìn xem, học viên yêu thích của bà ấy luôn luôn là những người khác và không phải con gái bà ấy." Hyoyeon buồn bã nói, nghịch chiếc dĩa xung quanh thức ăn trên đĩa của mình.
"Con gái ta không phải là yêu thích của ta. Nhưng, nó là tình yêu của ta." Madam Kim bước về phía Hyoyeon, người ngồi bên phải Taeyeon và vỗ nhẹ vào đầu cô con gái yêu quý của mình.
Một nụ cười cuối cùng đã nở trên khuôn mặt Hyoyeon khiến cô gái lại có thể vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình. Madam Kim cũng mỉm cười trong khi nhìn xung quanh và cẩn thận quan sát mỗi cô gái ở chiếc bàn. Những cô gái có vẻ đẹp lộng lẫy đêm nay.
"Các cô gái, các em đều rất xinh đẹp. Những chiếc váy thật xinh xắn."
"Cảm ơn ma’am." tất cả họ cùng nói, trừ Sooyoung.
"Em cũng nên mặc váy, Sooyoung. Em cũng rất xinh đẹp." Madam Kim nói thêm.
Những lời nói ra từ cô hiệu trưởng khiến mọi người dừng lại tất cả những gì họ đang làm và đưa mắt về phía Sooyoung. Cô gái, người vừa uống một ngụm đồ uống của mình cũng không thể tiếp tục thưởng thức nó. Cô đặt chiếc ly trở lại bàn và mỉm cười, mắt lướt nhanh qua từng thành viên trong toà nhà của mình.
"Oh, ta phải đi rồi. Hãy thưởng thức bữa ăn của các em nhé." Madam Kim rời khỏi chiếc bàn khi ai đó gọi bà từ chiếc bàn khác.
Ngay sau khi Madam Kim đi xa khỏi chiếc bàn, tất cả họ đều phá ra cười.
"Bwahahaaha ~"
Yuri và Yoona bật cười trong khi vỗ tay với nhau. Jessica và Tiffany phải ôm bụng vì sợ sẽ cười vỡ bụng mất. Taeyeon cũng cười lớn với phong cách ahjumma của mình và được tham gia bởi Hyoyeon. Chỉ có Seohyun bẽn lẽn cười một mình giữa Tiffany và Yoona.
"Được rồi, chuyện đó chẳng có gì buồn cười đâu." Sooyoung chậm rãi nói, cố gắng không mỉm cười mặc dù cô cảm thấy những lời của Madam Kim thật quá hài hước đối với mình.
"WOW! Mình không thể tưởng tượng được. Sooyoung? Mặc váy? Hahahah!!~ " Taeyeon bật cười trong khi bắt đầu tưởng tượng.
"Nó chắc hẳn phải rất nóng bỏng." Yoona nói thêm.
"Như mình vậy." Yuri không do dự vuốt từ cánh tay trần đến cổ mình bằng tay trái.
"Được rồi, vậy là smexy HOT!" Yoona không thể rời mắt mình khỏi Yuri.
Sooyoung cười khúc khích. Bây giờ cô đã biết biệt danh của Yuri trong điện thoại mình đến từ đâu. Cô lắc đầu khi cố gắng tưởng tượng mình trong những chiếc váy đó. Đó là điều không thể, cô nghĩ.
Không có sự chú ý nào từ những cô gái khác, khuôn mặt Jessica cũng khẽ nở một nụ cười.
*Cô ấy thực ra là một cô gái rất đẹp ...*
Cô nhớ lại người con gái ấy. Người con gái cao, ốm và gầy trong quá khứ của cô. Nếu cô không nhầm, họ là một người nhưng không biết bao nhiêu lần cô chắc chắn rằng họ không phải. Nhưng cô nhớ dáng hình người con gái đó. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hoạ tiết hoa văn mỉm cười thật tươi bước vào công viên ngày hôm đó. Cô đã chứng kiến tất cả. Nhiều hơn những thành viên trong toà nhà của cô muốn thấy.
Chap 8b: This Fool
(The foolish that isn’t fool at all...)
(Sự ngu ngốc không ngu ngốc chút nào)
*Italic* - characters's POV
Tình trạng hỗn loạn tiếp tục diễn ra tại chiếc bàn của những cô gái trong một lúc nữa. Sau đó, chủ đề thay đổi sang những bộ đồ của họ, nơi họ đã mua và bí mật đằng sau nó. Tình trạng ở chiếc bàn đã trở nên trầm lặng hơn. Thêm nữa, nếu họ lại bật cười một cách điên dại thì họ sẽ thu hút sự chú ý của người khác và điều đó là bất lịch sự đối với một sự kiện chính thức như thế này.
Sooyoung nghịch ngợm lấy một chút cà rốt từ đĩa của mình bỏ vào miệng. Mắt cô tiếp tục ghé thăm Yuri, người đang nói chuyện với Yoona trong khi mũi cô không thể ngừng hít vào mùi hương ngọt ngào của cô gái bên trái mình. Đôi khi cô lén nhìn vào khuôn mặt Jessica nhưng sau đó bị bắt gặp bởi Tiffany khiến cô mỉm cười và ném cái nhìn của mình đến nơi khác.
"Cậu không ăn sao?" Hyoyeon hỏi, mắt nhìn chiếc đĩa của Taeyeon.
Kể từ lúc tất cả các món đã được bày trên bàn, Taeyeon chỉ uống một vài ngụm đồ uống của mình và trên đĩa cô chỉ có một ít salad.
"Mình không thể ăn được. Lát nữa mình sẽ hát một bài khác." Taeyeon trả lời, mắt nhìn về phía Hyoyeon.
"Oh, bài hát đặc biệt được Yonghwa seonsaeng-nim sáng tác?" Hyoyeon cho một miếng thịt vào miệng.
Taeyeon mỉm cười và gật đầu. Đó là một bài hát rất đặc biệt được viết và sáng tác bởi Yonghwa. Bài hát rất hay và Taeyeon cảm thấy cực kì may mắn khi được Yonghwa chọn để hát bài hát đó trước những vị khách quan trọng trong sự kiện lớn này.
"Mình sẽ mong chờ nó." Hyoyeon nói, mỉm cười ngọt ngào.
"Unnie, chị không biết bài hát đó quí giá thế nào đối với Yonghwa seonsaeng-nim đâu." Seohyun chen ngang, chắc hẳn đã nghe thấy các cuộc đối thoại giữa Hyoyeon và Taeyeon.
"Yeah, chị biết điều đó." Hyoyeon lau sạch miệng.
"Nó quá quí giá nên đã không có buổi diễn tập nào cho bài hát đó hả?" Yuri hỏi, chủ đề này đã được tham gia bởi những cô gái khác tại chiếc bàn.
"Yonghwa seonsaeng-nim muốn làm nó như một sự ngạc nhiên." Seohyun nói thêm.
"Đó chắc chắn là một bất ngờ đối với chúng ta rồi. Nhưng không phải là đối với em." Taeyeon liếc nhìn Seohyun tinh nghịch.
"Gì vậy? Chúng ta đã bỏ lỡ gì sao?" Yoona đột nhiên quan tâm tới chủ đề này khi ngay lập tức đặt chiếc cốc đang uống xuống bàn.
"Seohyun đã biết bài hát đấy trước mình một thời gian dài." Taeyeon nói mà không do dự.
"Nghiêm túc chứ?" mắt Yuri chuyển đến Seohyun.
Maknae bất chợt đỏ mặt khi có thể cảm thấy tất cả các unnie của mình bây giờ đang nhìn vào cô. Cô nhìn xuống trong khi mỉm cười ngượng ngùng. Cô không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Cô biết lúc này sẽ đến vì Taeyeon sẽ không giữ điều này như một bí mật. Tất nhiên, họ luôn chia sẻ những câu chuyện cùng nhau.
"Sao con bé lại biết bài hát đầu tiên vậy?" Hyoyeon ngừng nhai, mắt tập trung vào Taeyeon.
"Con bé là học viên yêu thích của Yonghwa seonsaeng-nim. Cậu biết đấy~ " Taeyeon nhướng vai lên một chút trêu chọc.
"UuuUuUU~ maknae của chúng ta đã bước xa khỏi chúng ta rồi." giọng trêu chọc của Yoona khiến Seohyun đỏ mặt thậm chí còn nhiều hơn.
"Yonghwa seonsaeng-nim là một lựa chọn tuyệt vời đấy maknae." Yuri khen ngợi sự lựa chọn tốt của maknae của họ.
Seohyun chỉ giữ chặt miệng nhưng nụ cười chưa bao giờ tan biến. Vì một lí do nào đó, cô thích chủ đề này dù biết đó chỉ là một sự trêu đùa từ những unnie của mình. Yêu một giáo viên đối với cô là điều không thể nhưng như Yuri đã nói, Yonghwa thực sự là một lựa chọn tốt.
"Vậy, còn gì khác mà chúng ta không biết từ Yonghwa seonsaeng-nim nữa không?" Jessica lên tiếng sau khi yên lặng trong giây lát.
"Nó không phải như thế ..." Seohyun trả lời, nhìn xuống, những ngón tay vằn vò, bồn chồn.
"Seohyun-ah, Yonghwa seonsaeng-nim tốt hơn nhiều so với khoai tây của em đấy." Hyoyeon nói thêm.
"Unnie!~" Seohyun càu nhàu, chu môi.
Seohyun kéo dài giọng khiến những cô gái ở chiếc bàn bật cười. Cô phải lấy tay che mặt lại khi đỏ mặt giờ đã chế ngự cô rồi. Cô dậm chân vài lần, có lẽ bằng cách đó có thể làm giảm sự xấu hổ của cô.
"Được rồi, được rồi. Chú ý nào!" giọng Tiffany vang lên sau khi các cô gái đã kết thúc trận cười của mình.
Yuri và Yoona cố gắng nhịn cười nhìn Tiffany, người trông giống như đang muốn có một bài phát biểu.
"Như chúng ta đều biết ... được rồi, sao mình lại nói nó trịnh trọng thế nhỉ?" Tiffany đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn.
Jessica che tiếng cười của mình và khẽ đánh vào tay Tiffany.
"Oh, hai cậu muốn kết hôn?" Yuri mở to mắt, gần như hét lên.
"Nghiêm túc đấy chứ?" Taeyeon chen ngang.
Hyoyeon nghẹn, sặc nước. Cô bị sốc khi nghe Yuri nói Jessica và Tiffany muốn kết hôn.
"Yah!!" Jessica hét lên, nhìn Yuri sắc lẻm.
"Bình tĩnh nào mọi người. Nó không phải về việc bọn mình kết hôn." Tiffany giải thích.
"Vậy thì, là gì vậy unnie?" Yoona hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.
"Hãy cổ vũ cho Sooyoung nào." Tiffany giơ chiếc cốc của mình lên.
Sooyoung, người chỉ quan sát mọi thứ đang diễn ra tại chiếc bàn giật mình bừng tỉnh sau khi Tiffany nhắc đến tên mình. Mọi con mắt bây giờ đều chuyển đến cô. Nếu cô có thể nhìn thấy chính mình, cô cũng sẽ làm vậy rồi. Nhìn vào cô gái, cô cũng không chắc về những gì Tiffany sẽ nói về mình.
"Cho việc Sooyoung đã thay thế vào phút cuối cùng và màn biểu diễn của chúng ta đã diễn ra rất tuyệt."
"Oh chắc chắn rồi." Yuri cầm lấy chiếc cốc của mình.
Tất cả họ đều ngồi thẳng dậy và giơ cốc của mình lên. Sooyoung mỉm cười và cùng nhau, họ cổ vũ cho hai cô gái sẽ thực hiện màn biểu diễn tiếp theo trong vài phút nữa thôi.
"Và cũng cầu nguyện cho màn biểu diễn tiếp theo của bọn mình nữa." Taeyeon thêm vào.
"Đúng vậy tất nhiên rồi." Jessica nói, mắt luân phiên giữa Taeyeon và Sooyoung.
"Vì chúng ta." Sooyoung nói khi nhận thấy những cô gái khác đang chờ đợi mình nói điều gì đó.
Tiếng cốc va vào nhau khiến âm thanh vang lên thu hút những người từ các bàn khác. Họ uống mỗi thứ một ngụm sau đó.
"Unnie, chị là tuyệt nhất. Em nên học hỏi từ chị sau này." Seohyun nhìn Sooyoung.
"Không cần đâu, Seohyun-ah. Em đã có Yonghwa seonsaeng-nim~ rồi mà." Hyoyeon trêu chọc.
"Unnie!!~" đỏ mặt lại tấn công Seohyun lần nữa, cô lấy tay quạt quạt khi bất ngờ cảm thấy nóng.
Họ lại bật cười. Jessica quá vui cười cho đến khi cô đã không nhận ra rằng mình không giữ chiếc cốc của mình một cách cẩn thận. Kết quả là, chiếc cốc hơi đầy gần như đã rơi khỏi bàn tay của cô. May mắn thay nó đã không rơi xuống và vỡ, nhưng không may Sooyoung bị ướt vì chỗ đồ uống bị đổ ra từ chiếc cốc.
Sooyoung nhanh chóng đứng dậy. Những tiếng cười khác chuyển sang sửng sốt khi bây giờ nước đã thấm vào vải bộ đồ của Sooyoung. Chiếc áo khoác đen của cô giờ đã được phủ bởi thứ đồ uống hương vị nho ngọt ngào, đặc biệt là ở vai trái và gần như là cả phần ngực bên trái.
"Vào toilet đi." Taeyeon nhanh chóng nói.
Sooyoung đã không mất nhiều thời gian để xử lý những lời của Taeyeon khi cô bước một bước và biến mất sau vài giây. Jessica chỉ đông cứng và không biết phải phản ứng thế nào. Taeyeon trao một cái nhìn nghiêm trọng cho Jessica.
"Đừng.động.vào.chiếc.cốc.lần.nữa!."
Sooyoung vẫn cố gắng không để nước thấm vào chiếc áo khoác đắt tiền của mình. Mặc dù cô biết nó đã hoàn toàn thấm vào vải rồi nhưng tay cô vẫn tiếp tục bận rộn lau đi lau lại thứ chất lỏng đó bằng khăn giấy. May là chiếc áo sơ mi trắng bên trong của cô vẫn còn sạch sẽ khi cô kiểm tra nó.
Sooyoung đẩy cửa toilet và bước thêm vài bước đến gần bồn rửa, nhưng bước chân cô dừng lại và một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt cô sau khi cô nhìn thấy một người nào đó ở bồn rửa, đang rửa tay của mình.
"Cô!" Cô gái nói, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
"Rất vui được gặp lại cô lần nữa." Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Sooyoung đã thay đổi khi nụ cười khẩy hiểm độc giờ đã chiếm trọn lấy cô.
Cô gái ngừng rửa tay và bước lùi lại khi Sooyoung bước vài bước đến gần mình.
"Thời gian gần đây cô đã tránh tôi." Sooyoung lại nói, hy vọng một lời đáp lại từ cô gái.
Cô gái nuốt khan. Cô cầu nguyện mình có thể thoát khỏi căn phòng này hoặc có thể đột ngột biến mất, điều cô biết là không thể xảy ra. Ở cùng một nơi với Sooyoung quả thật là một sự tra tấn và điều kinh hoàng đối với cô.
"Thôi nào Uee. Cô là người rất muốn tôi trước đây mà." Sooyoung đòi hỏi một vài lời từ Uee.
"Tôi đã có đủ từ cô rồi." giọng nói run rẩy từ Uee.
"Oh, nó đã đủ cho cô rồi? Cô không muốn điều gì từ tôi nữa sao?" Sooyoung chỉ cách Uee một bước chân.
"Làm ơn đừng chạm vào tôi." Uee không thể lùi thêm bước nào về sau nữa khi mà bây giờ lưng cô đã chạm vào tường rồi.
"Oh, sao tôi có thể không chạm vào cô được?" Sooyoung ép người mình về phía Uee.
Cô có thể cảm thấy những đường cong cơ thể của Uee khi cô ép cơ thể mình vào cô gái bất lực trước mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Uee khi cô gái cao hơn đang đi giày cao gót và cô thật sự ghét khi người khác cao hơn mình, khiến cô cảm thấy yếu đuối vì một vài lí do nào đó.
"Tối nay cô nhìn rất đẹp." Sooyoung hít vào mùi hương từ Uee khi đặt khuôn mặt mình vào cổ cô gái.
Uee cắn chặt môi dưới, cố gắng kiểm soát bản thân mình để tiếp tục mạnh mẽ. Hành động của Sooyoung khiến cô cảm thấy bị kích thích đôi chút nhưng sao cô có thể cảm thấy tốt khi ở cùng với con dã thú này cơ chứ?
"Tôi thật sự rất thích đêm đó. Tôi biết cô cũng thích. Đêm hôm đó cô rất quyến rũ, cưng à." Sooyoung quan sát cô gái trước mặt mình, nhìn Uee từ đầu đến chân.
"Mỗi lần nhớ cô, tôi sẽ xem cô. Cô biết đấy, nó thật quá nóng bỏng." Sooyoung bật cười hiểm ác trước khuôn mặt Uee.
Không gian trống trong restroom* bây giờ đã tràn ngập tiếng cười của Sooyoung. Uee, người trước đó đã cảm thấy bị kích thích, giờ lại cảm thấy phẫn nộ và đau xót đột ngột tăng lên trong cô. Gương mặt cô chuyển sang đỏ lựng. Cô cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tiếng cười của Sooyoung thực sự khiến cô cảm thấy nhục nhã và không chút do dự, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
(*: phòng rửa tay, phòng VS)
Sooyoung nhận thấy những giọt nước mắt của cô gái. Cô ngừng cười, xem xét từng inch trên khuôn mặt Uee, lau những giọt nước mắt từ khuôn mặt của cô gái.
"Đừng khóc. Cô khiến tôi trông thậm chí như kẻ xấu vậy." Sooyoung vẫn không bỏ nụ cười khẩy trên khuôn mặt mình.
"Cô nói cô sẽ giữ điều đó." Cô gái đang khóc nói.
"Tất nhiên, tôi giữ nó rất tốt. Đừng lo về tôi. Tôi giữ điều đó chỉ cho bộ sưu tập cá nhân của mình thôi ... và trong trường hợp cô làm hỏng thỏa thuận của chúng ta, tôi vẫn còn có nó." Sooyoung lại mỉm cười cười tự mãn.
Sooyoung khiến Uee cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Khoảnh khắc đó, cô ước mình có thể đảo ngược thời gian và rút khỏi trò chơi được tạo ra bởi The Diva. Nó thực sự là một ý tưởng tồi nếu bạn muốn huỷ hoại một người tên Choi Soo Young. Bạn sẽ chơi cùng cô ấy và thua cuộc. Cũng giống như cô bây giờ.
"Cô có cảm thấy buồn không?" Sooyoung hỏi với giọng quan tâm.
Để tránh bất cứ điều gì tệ hơn từ cô gái kia, Uee gật đầu. Nước mắt vẫn lăn xuống, mắt nhìn hướng về khuôn mặt Sooyoung. Không do dự, Sooyoung bóp mạnh xương hàm Uee khiến cô gái yếu ớt khóc thét lên.
"Đau, phải không?"
Trong khi nước mắt chảy nhanh hơn trước, Uee lại gật đầu đáp lại lời Sooyoung.
"Những người khác luôn nhìn tôi như một kẻ yếu đuối vì tôi đã không chống lại họ, nhưng tất cả đều sai." Nụ cười khẩy trên khuôn mặt Sooyoung thực sự khiến Uee cảm thấy sợ hãi và bất lực.
Sooyoung vuốt nhẹ gương mặt Uee "Cô rất đẹp. Nhưng cô đã chọn nhầm người để chơi cùng mình rồi." lại nụ cười tự mãn.
Cô nới lỏng bàn tay trả lại tự do cho cô gái. Uee nhanh chóng bước một bước khi cô muốn lao ra khỏi căn phòng này ngay khi có thể. Cô còn ở đó lâu bao nhiêu, sự tra tấn cô phải chịu sẽ nhiều thêm bấy nhiêu.
Thật không may, ý định của cô đã không thể hoàn thành. Sooyoung nắm chặt lấy tay cô gái mà không cần di chuyển người đối mặt với Uee.
"Hãy nhớ những gì tôi đã nói ..."
Sooyoung nhìn Uee qua sự phản chiếu trong chiếc gương.
"Đừng vượt qua giới hạn." Sooyoung nới lỏng cái nắm chặt khiến cô gái nhanh chóng chạy đến cánh cửa.
"Và nhớ ..." giọng nói của Sooyoung lại khiến cô gái ngừng bước thêm bất kì bước nào.
Uee đứng im trong khi tay cầm nắm cửa, mắt chuyển đến Sooyoung.
"Tôi sẽ luôn dõi theo cô. Bước sai, tất cả kết thúc." Sooyoung bình thản nói, để lộ hàm răng trắng của mình và nụ cười khẩy hiểm ác trên khuôn mặt.
Uee vẫn có thể ném một cái nhìn chết chóc đến Sooyoung trước khi bước ra ngoài. Đó là tất cả những gì cô ta có thể làm. Nhìn sự lạnh lùng của Sooyoung thực sự khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhanh chóng, cô quay nắm cửa và lau nước mắt bằng bàn tay của mình. Đó là trước khi cô vô tình va vào người vừa bước vào restroom.
Uee tránh tiếp xúc bằng mắt với người đó. Khi cô nhìn thấy mái tóc vàng của cô gái, cô nhanh chóng nhìn xuống và bước ra khỏi restroom. Cô không cần phải nhìn xem người đó là ai. Màu tóc đã nói lên tất cả.
Jessica nhìn Uee lao ra khỏi restroom. Cô ta thậm chí còn không nhìn cô nhưng Jessica nhận thấy khuôn mặt u ám của Uee. Jessica nhìn theo Uee cho đến khi cô gái biến mất sau cánh cửa.
Bỏ qua câu chuyện chưa biết đằng sau khuôn mặt buồn đó, Jessica tiếp tục bước đi cho đến khi cô tìm thấy Sooyoung một mình ở bồn rửa, đang rửa tay và hất ít nước vào chiếc áo khoác của mình.
"Cậu khiến nó thậm chí còn tệ hơn bằng cách đó đấy." Jessica nói, mắt nhìn Sooyoung qua sự phản chiếu trên gương.
Tay Sooyoung dừng lại khi cô nghe thấy giọng nói đó. Một giọng nói thiên thần đối với cô. Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Jessica, người đang đứng gần bức tường. Cô gái sau đó lấy một ít giấy vệ sinh và bước đến chỗ Sooyoung. Không suy nghĩ gì, Jessica quay người Sooyoung để đối diện với mình. Bàn tay đang cầm giấy lau của cô nhanh chóng lau đi chỗ ướt trên chiếc áo khoác. Sooyoung đông cứng tại chỗ và để Jessica làm bất cứ điều gì với mình.
Vì cô không thể làm gì cả, mắt cô không ngừng quan sát Jessica. Bắt đầu từ mái tóc, chiếc cổ trần, đôi vai và sau đó lại nhìn lên khuôn mặt cô ấy.
*Nhìn mình đi, Jessica ...*
Như điều ước của Sooyoung, Jessica bất ngờ ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Sooyoung. Họ cứ thế nhìn nhau hồi lâu trước khi Jessica quay mặt đi và tiếp tục lau khô chiếc áo khoác của Sooyoung.
"Xin lỗi, mình đã làm đổ nước." tiếng Jessica vang lên trong căn phòng.
"Không sao." Sooyoung khẽ mỉm cười.
Đây là khoảnh khắc tuyệt nhất cô từng có kể từ ngày đến học viện. Một mình với Jessica ở một nơi nào đó là điều ước đã trở thành sự thật của cô.
Sooyoung nắm lấy bàn tay đang di chuyển của Jessica khiến cô gái giật mình và lại nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Cô gái cao nhìn có vẻ như muốn nói điều gì đó quan trọng với cô khi lúc này đây, Sooyoung đặt tay Jessica lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập con tim cô.
Sự yên lặng xung quanh khiến nhịp tim Jessica như chạy đua trong lồng ngực và ước rằng Sooyoung có thể nói điều gì đó sẽ làm cho cô cảm thấy tốt hơn.
"Jessica ..."
Sooyoung có thể cảm thấy hơi thở của mình như hoà làm một với Jessica. Cô ước thời gian có thể ngừng trôi và để khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ kết thúc.
"Mình ..."
Sooyoung bất ngờ không thốt nên lời. Mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt Jessica nhưng những lời nói lại không thể thoát ra. Jessica vẫn nhìn Sooyoung khi lòng bàn tay cô cảm nhận sự rung động run rẩy đến từ lồng ngực cô gái kia.
Sooyoung thở dài và đặt tay Jessica xuống. Cô lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo của mình và bật mở nắp của nó.
"Rồi, mình sẽ đến ngay." Sooyoung nói, ngắn gọn.
Cô gập điện thoại lại và tiếp tục nhìn vào Jessica. Cô gái chỉ đứng yên và chờ đợi Sooyoung nói điều gì đó.
"Mình cần phải đi rồi. Taeyeon vừa gọi cho mình."
Sooyoung cởi chiếc áo khoác ra khỏi người trong khi Jessica vẫn quan sát cô gái bên cạnh mình.
"Cậu giữ thứ này cho mình được không?" Sooyoung đưa chiếc áo khoác ướt cho cô gái thấp hơn.
Cô gái gật đầu và nhanh chóng cầm lấy nó, bàn tay chạm vào nhau không chủ đích. Jessica vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái ngay cả khi Sooyoung gấp tay áo của mình lên và kiểm tra gương mặt mình trên gường.
Nhận ra mỗi cử động của mình đều được quan sát bởi Jessica, Sooyoung trao cho cô gái một nụ cười và ngại ngùng bước đi để chuẩn bị bản thân cho màn biểu diễn tiếp theo nhưng có vẻ như Jessica không có ý định để cô đi như vậy.
Sooyoung quay lại khi cảm thấy ai đó kéo tay mình. Rồi, cô thấy Jessica, ngăn cô không bước tiếp.
"Chúc may mắn." Jessica mỉm cười ngọt ngào.
"Cảm ơn." Sooyoung mỉm cười lại, một phần trong cô tin rằng cô gái thật sự đang mỉm cười với mình.
Ngay sau khi Jessica rời tay cô ra, Sooyoung bước ra ngoài và để lại Jessica một mình trong restroom. Jessica giữ chặt chiếc áo và đặt nó lên ngực mình, hít thật sâu mùi hương trên chiếc áo. Cô biết mùi hương này. Giờ thì mắt cô chuyển đến chiếc gương.
*Nhưng cậu ấy không phải cô ấy, phải không?*
***
Uee từ từ kéo chiếc ghế và ngồi xuống. Kahi, người đang bận rộn nhai nhóp nhép, quay sang nhìn Uee bên cạnh mình.
"Em không sao chứ?" Kahi hỏi, phát hiện có gì đó không ổn trên khuôn mặt Uee.
Cô gái đã không do dự để trả lời. Cô chỉ gật đầu và mỉm cười yếu ớt.
"Em không sao chứ? Có chuyện gì với lớp trang điểm của em vậy?" Jooyeon bất chợt chen ngang, nhận thấy lớp trang điểm đã bị nhoè nhoẹt của Uee.
"Em khóc đấy à?" Kahi đặt chiếc dĩa của mình xuống và quay người đối diện với Uee.
Uee lắc đầu và cuối cùng cũng ngước lên nhìn những unnie của mình, hy vọng họ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô và không nhận ra sự lúng túng nào trên đó.
"Em không sao unnie. Chỉ mệt thôi." tất cả những lời nói dối đến từ Uee.
Jooyeon và Kahi vẫn nhìn vào cô gái trẻ hơn với vẻ không hài lòng. Họ huých vào tay nhau nhiều lần để đùn đẩy việc an ủi cô gái nhưng sau đó có vẻ như họ đã không biết phải làm gì để giúp Uee cảm thấy tốt hơn. Chỉ sau khi cô gái mỉm cười, Kahi và Jooyeon mới cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng đã không có gì xảy ra cả.
"Vậy, sao giờ chúng ta không bàn kế hoạch tiếp theo để bẫy Sooyoung nhỉ?" Jooyeon lên tiếng.
Những lời của cô khiến Uee nhanh chóng quay đầu sang Kahi và Jooyeon, những người bây giờ đang nhìn vào mình.
"Không phải bây giờ unnie." Uee quay mặt đi, sự đau đớn như lớn dần bên trong khi hình ảnh Sooyoung xuất hiện trong tâm trí cô.
"Thôi nào! Đã hơn 3 tuần rồi mà chúng ta chưa làm gì cả. Bọn mình cần phải làm việc này một cách nhanh chóng." Kahi huých tay mình vào tay Uee.
Uee chỉ im lặng. Cô không biết phải đáp lại thế nào với những lời của Kahi.
"Kia rồi. Người yêu bí mật của em." Jooyeon nói khi nhìn theo Sooyoung bước ra từ phía sân khấu đến chiếc đàn piano, chuẩn bị sẵn sàng để biểu diễn.
Mắt cô lướt quanh khắp hội trường. Sooyoung đã không có cơ hội nhìn vào khán giả trong màn biểu diễn trước. Cô bước đi lạnh lùng đến cây đàn với chiếc áo sơ mi trắng đã gấp tay áo. Trước khi ngồi xuống, cô nhìn thấy Jessica bước đi và ngồi xuống bên cạnh Tiffany trong khi giữ chiếc áo khoác của cô.
Cô di chuyển mắt mình đến Yonghwa, người cũng đang ở trên sân khấu. Anh vẫn đang điều chỉnh guitar của mình và không lâu sau đó, Taeyeon cũng bước lên sân khấu, nhận được những tràng vỗ tay lớn từ khán giả.
Họ đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Sooyoung gật đầu với Yonghwa như một dấu hiệu cô đã sẵn sàng để bắt đầu màn biểu diễn. Cô thở ra một hơi cuối cùng trước khi chạm những ngón tay vào phím đàn piano và để giai điệu bài hát vang ngập mỗi không gian của hội trường.
Bài hát của Yonghwa thực sự rất đặc biệt đối với Sooyoung. Đêm qua là lần đầu tiên cô thử chơi bài hát này. Cô rất thích giai điệu của bài hát. Điều đó khiến cô nhanh chóng cảm nhận được những gì tinh hoa nhất của nó và làm chủ được bài hát chỉ trong một đêm.
Theo một cách nào đó, nó không phải chỉ vì những giai điệu mà thôi. Nó còn bởi vì lời bài hát. Cô tự hỏi làm thế nào Yonghwa có thể viết một lời bài hát quá cảm động như vậy và nó như một cú giáng chính xác vào thẳng trái tim Sooyoung khi cô nghe Taeyeon hát trước đó.
Sau khi Yonghwa tham gia với cây guitar của mình, giọng hát của Taeyeon từ tốn vang lên mang đến những cảm xúc dồn dập như muốn vắt kiệt lấy trái tim Sooyoung.
If
Manyage naega kandamyeon naega dagakandamyeon
Neoneotteokhe saenggakhalkka yonggil nael so eobgo
Manyage niga kandamyeon niga tteonakandamyeon
Neol eotteokhe bonaeyahalji jakkoogeobi naneun geol
Naega babogattaseo
Barabol si bakkeman eobneun geon ahmado
Wimyeonhaljido moreul ni maeumgwa
Tto keuraeseo deo meoreojil saiga dwilkkabwa
Chungmal babogattaseo
Saranghanda haji mothaneun geon ahmado
Mannamdwi e kidarineun apeume
Seulpeum nanaldeuri doryeoweoseo inkabwa
(Nếu một mai tôi đến bên em, đến gần, thật gần em
Em sẽ nghĩ sao đây? Sự can đảm vẫn chưa đủ lớn nơi tôi
Nếu một mai lỡ em cất bước ra đi. Bóng hình em cứ thế khuất xa dần
Tôi biết trải qua thế nào đây? Ý nghĩ đó cứ tiếp tục đeo đuổi tâm trí tôi
Tôi thật là một kẻ ngốc
Một kẻ ngốc chỉ lặng thầm đứng nhìn em từ nơi xa
Trái tim em sẽ không còn hướng về tôi
Và rồi hai ta sẽ ngỡ như chưa từng quen
Thật ngốc nghếch
Không dám trao em lời yêu thương
Vì có thể năm tháng chờ đợi sẽ đầy đau khổ
Tôi sợ rằng tổn thương và nỗi buồn sẽ giăng mắc những chuỗi ngày đang trôi)
Madam Kim đong đưa người cùng bài hát. Bà thích những bài hát chậm rãi và bài hát này không phải ngoại lệ mặc dù đó là lần đầu tiên bà nghe nó. Bà quay sang nhìn Joori ở bên cạnh mình, người cũng đang đắm mình cùng bài hát. Khi bà nhìn vào khuôn mặt Joori, cô ấy chắc hẳn đã bay đến một nơi nào khác rồi.
Mắt bà sau đó chuyển đến một người nào đó bên cạnh Joori, người đang ngồi ở chỗ của Yonghwa. Cô gái há hốc miệng và hàm như rớt xuống. Bà chắc chắn rằng đó là ảnh hưởng từ giọng hát êm dịu của Taeyeon. Mắt cô gái dán chặt lên sân khấu và miệng vẫn mở như thể nó không thể đóng lại cho đến khi bài hát kết thúc vậy.
"Hyoyeon, khép miệng lại đi!" Madam Kim nói.
Giọng nói của mẹ vừa khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn mẹ mình và bĩu môi rồi quay lại sân khấu. Cô không thể rời mắt khỏi Taeyeon. Giọng hát của cô gái như nắm lấy trái tim Hyoyeon và khiến cô bay bổng trong không khí.
*Tae, có phải bài hát này là dành cho mình?*
Hyoyeon tựa đầu lên hai bàn tay và đặt nó trên bàn trong khi vẫn tập trung dõi theo Taeyeon trên sân khấu. Tại chiếc bàn những người bạn cùng nhà của họ, Yuri và Yoona ngồi bên nhau với hai bàn tay đan cài.
"Đây không phải chuyện đùa đâu. Em đáng lẽ đã phải khóc vì bài hát buồn này. Nhưng giọng của Taeyeon unnie thật quá tuyệt vời." Yoona nói, mắt không dời khỏi Taeyeon.
"Em không cần phải khóc. Yul ở bên em rồi." Yuri nói, Yoona có thể cảm nhận hơi thở của Yuri ở bên mình.
Bốn mắt đắm đuối nhìn nhau hồi lâu và họ mỉm cười. Cái siết chặt trên tay họ trở nên mạnh mẽ hơn như thể họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Yoona cảm thấy biết ơn khi được có Yuri ở bên. Yuri là món quà lớn nhất cô từng có được trong cuộc đời của mình. Yuri nghiêng người vào gần Yoona và trao một nụ hôn phớt lên má cô gái. Yoona hơi đỏ mặt và che mặt lại với bàn tay trái của mình.
Hành động sến súa của họ đã được dõi theo bởi một ai đó tại chiếc bàn của họ. Cô gái ném vào họ một nắm khăn giấy.
Yoona nhìn vào người ném và càu nhàu "Unnie!~"
"Cậu ấy ghen đấy." Yuri cười khúc khích trong khi mắt nhìn Jessica.
Jessica mỉm cười. Cô chỉ muốn trêu chọc hai cô gái đang yêu này thôi. Bất chợt Tiffany nắm lấy tay Jessica khiến cô quay sang nhìn cô gái ngồi bên trái mình.
"Cậu đang ghen à?" Tiffany hỏi, đôi mắt tràn ngập những tia sáng lấp lánh.
"Sao mình phải vậy? Mình có cậu mà." Jessica tựa trán mình vào trán Tiffany.
Họ tận hưởng sự gần gũi như thế trong một lúc trước khi Tiffany đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má trái của Jessica.
"Được rồi, giữ nó lại đã nhé." Tiffany ngăn Jessica trao điều gì đó cho mình.
Cô biết mỗi khi Jessica muốn trao cho cô một cái gì đó như một nụ hôn hay đại loại như vậy, nó sẽ dẫn họ đến một cái gì đó lớn hơn. Hoặc có thể, ngông cuồng hơn.
Những lời của Tiffany khiến Jessica phải che miệng lại để ngăn tiếng cười của mình. Cô gái hiểu cô quá rõ. Để kiềm chế Jessica, cô cần phải làm điều đó. Nếu không, hội trường không phải là một nơi thích hợp. Thêm nữa, có rất nhiều vị khách quan trọng đang ở đây.
Jessica đặt tay mình trở lại trên đùi, nơi cô đặt chiếc áo khoác của Sooyoung. Mắt cô quay trở lại sân khấu khi Taeyeon bước vào đoạn thứ hai. Hai tay cô từ từ di chuyển chạm vào đầu gối của mình nhưng sau đó dừng lại khi cô cảm thấy thứ gì đó trong túi áo khoác của Sooyoung.
Lúc đầu cô chỉ muốn lờ nó đi nhưng sau khi tay cô vô tình đụng phải vật đó và cảm thấy đau, cô giữ chiếc áo khoác và những ngón tay tìm kiếm vật bên trong chiếc túi. Khi cô kéo tay ra, cô tìm thấy một chiếc bật lửa nằm trên lòng bàn tay của mình.
Cô nhìn nó hồi lâu. Cô biết nó là của Sooyoung. Cô quan sát nó cẩn thận, mở và đóng chiếc nắp nhiều lần và cuối cùng cô dừng lại sau khi đọc được một chữ viết trên chiếc bật lửa.
Jessica nuốt khan. Cô đông cứng lại và tất cả được đưa trở lại quá khứ. Không mất nhiều thời gian để cô nhớ ra cái tên đó. Cô đặt chiếc bật lửa trở lại trong túi và di chuyển mắt của mình về phía sân khấu. Không phải nhìn vào Taeyeon, mà giờ đây cô đang nhìn Sooyoung, mặc dù cô chỉ có thể nhìn thấy phía bên cạnh cô gái.
*Summer, là cậu phải không?*
Bài hát sắp kết thúc. Đó là phần cuối cùng và là phần khó khăn nhất đối với Sooyoung, nó như giết chết cô ngay từ bên trong.
Naega babogattaseo
Saranghanda haji mothaneun geon ahmado
Mannamdwi e kidarineun apeume
Seulpeum nanaldeuri…doryeoweoseo inkabwa
(Tôi thật sự là một kẻ ngốc
Một kẻ ngốc không dám trao em lời thương yêu
Vì có thể năm tháng chờ đợi sẽ đầy khổ đau
Tôi sợ rằng tổn thương và nỗi buồn sẽ giăng mắc những chuỗi ngày đang trôi)
*Tôi thực sự là một kẻ ngốc,
Vì tôi chỉ giữ nó trong tim mình mà không nói với em rằng đó là tôi ...
Tôi hoàn toàn là một kẻ ngốc,
Vì tôi đã quá sợ phải đối mặt với tất cả nỗi buồn khi chứng kiến em đi xa khỏi tôi...
Và tôi không gì khác hơn là một kẻ ngốc,
Vì tôi đã nghĩ chỉ cần được nhìn em như giờ đây là đã quá đủ với mình ...*
Sooyoung nhắm mắt lại khi nhấn phím đàn cuối cùng với những lời nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình. Cô gục đầu xuống nhưng sau đó lại nhìn lên một lần nữa sau khi Yonghwa vỗ nhẹ vai cô để cúi chào các vị khách. Sooyoung thu thập bản soạn nhạc trên chiếc đàn trước khi đứng bên cạnh Taeyeon.
Sau khi họ cúi chào, những khách mời vẫn không ngừng trao cho họ những tràng vỗ tay lớn. Đó là thực sự là một màn biểu diễn tuyệt vời với bài hát mới được sáng tác bởi Yonghwa. Sooyoung lại nhìn khắp hội trường. Tất cả khách mời giờ đã đều đứng lên thể hiện sự yêu thích của mình và đánh giá cao màn biểu diễn.
Sooyoung không quan tâm về điều đó cả với hình trái tim của Yoona và Yuri. Ngay cả Tiffany cũng giơ ngón tay cái lên với cô. Cô mỉm cười và nói với mắt mình nhìn đến nơi khác. Chỉ có một điều duy nhất cô quan tâm là Jessica.
Jessica vẫn đang giữ chiếc áo khoác của cô trong khi giơ tay qua đầu vỗ tay to nhất có thể. Nụ cười của cô gái với cô khiến cô mỉm cười lại và bắt đầu nói với lòng mình.
*Jessica, đến khi nào tôi cần phải nói với em điều này?*
Chap 9: Master of the Game
(You wish to play a game with me? Then let’s play...))
(Cô muốn chơi với tôi? Vậy thì chơi nào...)
*Italic* - characters's POV
Taeyeon đẩy cánh cửa phòng nhảy. Tiếng ồn từ phát ra từ bên trong khiến Taeyeon phải lấy hai tay che tai lại. Cô đóng cánh cửa và nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại của mình. Sau vài nút bấm, cô đưa nó lên tai.
"Cậu đang ở đâu đấy?" Taeyeon hỏi nhanh sau khi người gọi chấp nhận cuộc gọi của cô.
"Trong thư viện."
"Cậu tốt hơn nên đến đây Sooyoung." Taeyeon lại nói, mắt liếc nhìn vào bên trong phòng nhảy.
"Chuyện gì vậy?" Sooyoung hỏi, tay đặt giữa cuốn sách đang đọc dở.
"Cứ ... đến đi." Taeyeon không biết phải giải thích thế nào.
Cô yêu cầu Sooyoung tới đây chậm bao nhiêu, chuyện xảy ra bên trong phòng nhảy sẽ tệ hơn bấy nhiêu. Cô không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Hyoyeon và Yuri bất ngờ chuyển sang dữ dội và trở nên tức giận với Kahi và Jooyeon, những người đột ngột làm xáo trộn buổi tập nhảy thường lệ của họ. Lý do chính của cuộc chiến này, cô không thực sự chắc chắn.
Đây có lẽ không phải là một cuộc cãi vã nhỏ của những cô gái sau khi Taeyeon thấy Yuri đã giơ tay lên để đấm vào mặt Kahi. Cô lại xông thẳng vào phòng nhảy lần nữa để kiểm soát sự hỗn loạn.
Sooyoung không mất nhiều thời gian để đến được nơi Taeyeon đã nói. Vào thời điểm cô đến được đó, Yuri xô mạnh cánh cửa và nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tức giận. Cô chắc chắn cảm thấy không an toàn khi thấy Yuri bước về phía mình và hét lên.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy hả? Đó là lý do tại sao tôi hỏi cậu ngày hôm đấy. Và tại sao cậu không trả lời tôi?"
Khuôn mặt lờ mờ của Sooyoung không phải là một câu trả lời mà Yuri thực sự muốn. Nhìn vào đó thậm chí còn khiến cô điên tiết hơn và vượt quá giới hạn tức giận của mình.
"Đồ chết tiệt!" Yuri đẩy người Sooyoung khiến cô gái giật mình và va người vào bức tường trước mặt cô.
Sooyoung đặt tay lên lưng mình khi vết đau giờ đang chiếm trọn lấy cô. Cô nhìn theo Yuri, người đang bước đi một cách giận dữ và cô vẫn không hiểu Yuri đã nói về chuyện gì.
Sau đó, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Mắt cô giờ đang nhìn vào hai cô gái cao giận dữ. Kahi nhìn trừng trừng vào Sooyoung một cách tức giận. Mắt họ gặp nhau với những cảm xúc xáo trộn. Kahi bước đến gần cô gái. Họ chỉ còn cách nhau một bước chân. Sooyoung nuốt khan khi bỗng cảm thấy sợ hãi. Nhưng, sao cô cần phải cảm thấy thế?
"Tôi biết những gì cô đã làm. Tốt hơn cô nên cẩn thận đấy." Kahi chậm rãi nói nhưng chứa đầy phẫn nộ.
Sooyoung chỉ im lặng. Vẫn nhìn thẳng vào Kahi.
"Vậy, tôi sẽ tiếp tục xem thế nào." Sooyoung mỉm cười.
Kahi không nghĩ rằng những lời đó có thể phát ra từ miệng Sooyoung. Cô ta gần như đã lao vào cô gái, người đã khiến cô ta tức điên lên khi vung tay trong không khí. May mắn Jooyeon đã ngăn cô ta lại khỏi việc khiến cho tình trạng trở nên tệ hơn nữa. Thêm nữa, Hyoyeon vừa xông ra từ phòng nhảy và họ lại đang nhìn trừng trừng vào nhau nảy lửa.
"Các người vẫn còn làm cái quái gì ở đây nữa?" Hyoyeon rít lên.
Khi Kahi và Jooyeon nghe thấy Hyoyeon điên tiết rít lên, họ quyết định rời khỏi nơi đó. Kahi vẫn nhìn Sooyoung, trao cho cô cái lườm chết chóc, nhưng bình tĩnh, Sooyoung chẳng làm gì ngoài trở nên lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau khi Kahi và Jooyeon rời khỏi, Hyoyeon nhìn Sooyoung một cách kì lạ. Cô nhìn cô gái từ trên xuống dưới và cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt cô. Hyoyeon hừ mạnh chế giễu một cách ghê tởm và bỏ đi. Sooyoung lắc đầu khi Hyoyeon đi qua mình. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô định quay lại và bỏ đi nhưng sau khi nhìn thấy Taeyeon, người vừa bước ra từ phòng nhảy, cô dừng lại và gặp cô gái, người có lẽ sẽ biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Sooyoung hỏi gần như ngay lập tức sau khi nhìn thấy Taeyeon.
"Mình nên hỏi cậu mới đúng. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã làm gì hả?" những câu hỏi không ngừng khiến Sooyoung thậm chí đã bối rối.
"Thực sự chuyện gì đã xảy ra?" Sooyoung quay tay như thể nó có thể giải quyết tất cả những rối bời.
"Lúc đến đây, mình thấy họ đang cãi nhau và mình chỉ nghe thấy tên của cậu, sau đó là Uee, và tất cả những lời chửi rủa từ họ." Taeyeon tựa lưng vào bức tường gần đó.
Nghe thấy tên Uee khiến Sooyoung giật mình. Cô nhìn Taeyeon, và sau đó đột nhiên trở nên im lặng. Sự thay đổi đột ngột của cô mang đến nhiều câu hỏi ùa vào trong suy nghĩ Taeyeon.
Taeyeon chuyển đến đứng trước mặt cô gái cao với hai bàn tay đặt trên eo mình.
"Chuyện gì vậy? Đừng giấu mình."
"Không có gì đâu." Sooyoung trả lời nhanh chóng, quay mặt đi.
"Đừng nói dối mình." Taeyeon cau mày.
"Tin mình đi. Mình không làm gì cả." Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cố gắng thuyết phục cô gái thấp hơn.
***
Yuri bước đi quá nhanh và bỏ lại Hyoyeon ở sau lưng mình. Cô gái thấp hơn vẫn đi theo cô và bước dài nhất có thể nhưng vẫn không thể đi qua được Yuri nên cô chỉ bước nhanh nhất có thể để đuổi kịp cô gái đang tức giận kia.
Yuri bực mình đẩy cánh cửa Học viện. Cô nguyền rủa và lẩm bẩm một mình vì trước đó, cánh cửa này thường không đóng và tại sao vào lúc này nhất là khi cô đang điên tiết, cái cửa chết tiệt này lại đóng vào cơ chứ?
Hyoyeon vẫn đang bước đi và may mắn cô dừng lại đúng lúc. Nếu không, cánh cửa bị đóng sầm bởi Yuri chắc hẳn sẽ hôn cô rồi. Hyoyeon đẩy cánh cửa và bước ra, mắt tìm Yuri và tiếp tục bước đi.
"YURI!" Hyoyeon gọi tên cô gái cao hơn.
Yuri vẫn bước đi như không có ai gọi mình vậy. Cô thực sự bực mình và chắc hẳn sẽ phớt lờ mọi người. Những học viên khác chỉ nhìn họ và bắt đầu thì thầm với nhau, nói về cảnh tượng trước mắt mình.
"YURI!" Hyoyeon lại gọi.
Đó là những lời cuối cùng đến từ Hyoyeon trước khi cô ngã xuống vì bước nhầm và lăn xuống cầu thang. Yuri quay đầu lại khi nghe tiếng Hyoyeon hét lên và nhìn thấy cô gái đã nằm trên mặt đất trong khi giữ lấy chân của mình.
"HYOYEON!" Yuri hét lên và chạy về phía cô gái.
Trong khi đó, ở tầng hai, Sooyoung và Taeyeon vẫn đang nói chuyện với nhau. Sooyoung hy vọng những lời cuối cùng của mình đã cho Taeyeon một vài sự bảo đảm. Cô thở dài và đi đến cửa sổ trong khi cho hai tay vào túi quần.
Taeyeon chỉ đứng lặng lẽ, vẫn đang tiếp nhận những lời từ Sooyoung. Nói thật ra, cô thực sự vẫn còn lờ mờ với những chuyện đã xảy ra. Cô chẳng tìm thấy bất kỳ kết nối nào giữa những gì Sooyoung đã nói với những chuyện đã xảy ra trong phòng nhảy trước đó.
Sooyoung cứ để cô gái với những chuỗi suy nghĩ một mình. Mắt cô lang thang bên ngoài. Rồi, cô ấy nhìn vào một đám học viên đang xem một chuyện đó. Sau đó, cô nhìn thấy một cô gái đang nằm trên đất trong khi Yuri đặt đầu cô gái trong lòng mình.
"Đấy có phải Hyoyeon không?" Sooyoung nhíu mày, nhìn một cách cẩn thận.
Khi Taeyeon nghe thấy tiếng Sooyoung, cô tham gia cùng cô gái đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Taeyeon mở to mắt sau khi nhìn thấy một cô gái nằm trên đất.
"Yah!!" Taeyeon đột ngột chạy đi như là một phản ứng của việc nhìn thấy Hyoyeon ở đó.
Vào cái lúc Sooyoung quay đầu sang trái, Taeyeon đã biến mất. Cô ấy đã chạy đi nhanh như một tia chớp.
Taeyeon đẩy cánh cửa và cẩn thận chạy xuống cầu thang. Cô vừa thực hiện một kỷ lục đi từ tầng hai xuống tầng trệt trong không quá một phút khi cô chưa bao giờ làm được điều đó trong cuộc đời của mình. Cô là một cô nàng chậm chạp. Thường thì cô phải mất đến hơn một phút để đi bộ từ tầng hai xuống tầng trệt.
"Hyoyeon!" Taeyeon gọi tên cô em họ của mình khi đẩy những học viên khác ra.
"Tae~" Hyoyeon vẫn đang ôm hai chân của mình.
"Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế." Taeyeon nói với Yuri.
Cô gái đang tức giận, người vừa trở thành kẻ có lỗi quay sang nhìn Taeyeon lo lắng. Vì đuổi theo cô, Hyoyeon đi quá nhanh và vô tình ngã xuống. Không chỉ ngã, cô ấy còn lăn khỏi cầu thang cho đến khi đáp xuống đất.
Yuri và Taeyeon đặt tay Hyoyeon quanh vai mình và từ từ đi đến phòng y tế trong học viện.
***
"Vâng. Được rồi, cảm ơn." Sooyoung trượt đóng nắp chiếc điện thoại của mình và tiếp tục bước đi trong khi đặt nó lại vào túi quần.
Cô đi chậm rãi lên tầng và từ xa, cô nhìn thấy Yuri đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng y tế một mình. Một chút cảm giác không thoải mái lớn dần bên trong khi cô nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình. Cô tiếp tục bước đi khi không còn lựa chọn nào khác cho đến khi cô dừng lại trước mặt Yuri.
Yuri không nhìn lên, vẫn cúi gằm xuống nhưng sau khi nhìn thấy đôi chân dừng lại trước mặt mình và chắc chắn biết người đó là ai bằng cách nhận ra những đôi giày đó, cô ngước nhìn lên. Đôi mắt giận dữ của cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sooyoung.
"Cậu muốn gì ở đây?" Yuri nói, đứng thẳng dậy trước mặt Sooyoung.
Sự xuất hiện bất ngờ của Sooyoung đã gây ra sự bùng phát đối với Yuri. Khi cô đã cảm thấy bình tĩnh trước đó, Sooyoung lại vừa khiến biến cô trở nên điên tiết.
"Yuri, mình không biết cậu đang nói về chuyện gì cả." Sooyung trả lời, bình tĩnh.
"Cậu nói dối!" Yuri rít lên trước mặt Sooyoung.
Mắt họ nhìn trừng trừng vào nhau và sau đó Yuri quay mặt đi rồi nhấc chân bước đi và rời khỏi nơi đó. Nhìn vào khuôn mặt Sooyoung khiến cô cảm thấy ghê tởm khi có một kẻ xấu xa là người bạn cùng nhà của mình. Thậm chí còn hơn, bạn cùng phòng của cô.
Sooyoung nắm lấy tay Yuri, ngăn cô gái với nước da rám nắng bỏ đi.
"Cậu có thể làm ơn nói cho mình chuyện gì đã xảy ra không?" Sooyoung nói chậm rãi.
"Bỏ tôi ra!" Yuri nói trong khi nhìn đi nơi khác, cảm thấy kinh tởm nếu nhìn vào Sooyoung.
"Mình hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra?" cô hỏi lại lần nữa.
"Tôi nói bỏ tôi ra!" Yuri thẳng tay dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Sooyoung.
Nó khiến cho Sooyoung buông tay Yuri ra và cô lại bắt đầu bước đi để thoát khỏi nơi đó, cô đã thất bại sau khi Sooyoung giữ lấy cô bằng tay kia và ép cô vào tường.
"Chỉ cần nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra thôi. Sao mình có thể giải thích cho cậu nếu mình không biết chuyện gì đã xảy ra được cơ chứ? Và từ khi nào cậu lại muốn đeo cái khuôn mặt đó mỗi khi gặp mình vậy hả?"
Yuri nhìn trừng trừng vào Sooyoung và đẩy cô gái cao hơn ra. "Tốt thôi!"
"Cậu đã làm gì với The Diva?" Yuri khoanh tay lại.
"Mình chẳng làm gì với họ cả." Sooyoung cho tay vào túi quần.
"Đừng nói dối."
"Mình đã nói rồi, Mình không làm gì cả." Sooyoung ném một ánh nhìn lạnh băng đến Yuri.
"Vậy thì, sao cậu lại hỏi về Uee ngày hôm đó?"
Sooyoung im lặng. Cô cần phải tìm một lý do thích hợp cho việc này.
"Mình đã nhận được một thứ từ họ ngày hôm đó." Sooyoung nói, ánh mắt do dự nhìn Yuri.
Nghe những lời của Sooyoung, Yuri nhìn xoáy vào cô gái.
"Uee đã đưa cho mình một mẩu giấy nhỏ. Cô ta nói muốn gặp mình."
"Vậy, cậu đã gặp cô ta?"
"Không, mình không đến." nhiều lời nói dối hơn từ Sooyoung.
Yuri quay mặt đi. Cô thở dài một cách nặng nề sau đó dựa lưng vào tường.
"Tôi không hiểu tại sao họ cứ nói đến tên cậu." Yuri nói sau khi im lặng một lúc.
Sooyoung lắng nghe cẩn thận những lời nói của Yuri. Mắt nhìn cô gái kia và cố gắng tiếp nhận từng lời vào não mình.
"Họ nói rằng cậu ở phe họ." Yuri nhìn thẳng vào Sooyoung.
"Sao mình cần phải ở phe họ?"
"Ai biết được?" Yuri vẫn nhìn vào Sooyoung, ngờ vực.
"Cậu không tin mình?" Sooyoung nói khi thấy khuôn mặt nghi ngờ của Yuri.
"Sao tôi tin cậu được?"
"Vậy sao cậu tin họ?"
Một sự im lặng kéo dài giữa họ trong khi mắt vẫn nhau. Sooyoung nhìn xuống và thở dài. Cô đưa tay về phía Yuri và nắm lấy tay cô gái như thể không muốn bỏ nó ra.
"Nghe này, Yuri, mình có thể không thực sự thân thiết với tất cả các cậu. Nhưng, mình thề, mình sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sau lưng mọi người."
Yuri đắm mình trong những lời nói của Sooyoung như thể tất cả những lời thốt ra từ cô gái cao hơn là một lời nói yêu thương vậy. Cô cứ để Sooyoung nắm tay mình một cách nhẹ nhàng trong khi tận hưởng sự gần gũi với cô gái.
"Chúng ta là gia đình, nhớ chứ?"
Những lời cuối cùng đó đến từ Sooyoung đem Yuri trở lại hiện tại và gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Mình xin lỗi vì đã tức giận. Cậu biết đấy, đó là một chủ đề rất nhạy cảm khi liên quan đến The Diva và chúng ta." Yuri nói.
Sooyoung gật đầu mặc dù cô thực ra không thực sự chắc lắm câu chuyện đằng sau cuộc chiến của họ. Đó chắc hẳn phải là một vài câu chuyện lịch sử-huyền thoại của những thành viên Golden Park. Nếu không, cô sẽ không bao giờ nhận được lời đề nghị từ Uee trước đó.
Nói về Uee, Sooyoung vừa nhớ đến cô gái. Cô thực sự biết tất cả. Lịch sử của The DIVA và các thành viên Premier Golden Park, kế hoạch của The DIVA và tất cả mọi chuyện, tất cả đều trong tay cô. Cô chỉ hành động như một nạn nhân bị lừa ngu ngốc của The DIVA, như vậy bất cứ người nào khác cũng không thể biết những gì thực sự xảy ra giữa cô và ba cô gái kia.
Vụ việc đêm đó đã được giải quyết như những gì Sooyoung muốn. Cô chắc chắn rằng chuyện đã xảy ra cũng bởi vì vụ việc đó. Uee biến mất đã giải thích mọi chuyện. Sao cô ta có thể xuất hiện trước mặt Sooyoung một lần nữa đây?
Tai Sooyoung bắt được một âm thanh từ xa phía cầu thang. Một cách tự động, tay cô buông khỏi tay Yuri và cô quay đầu lại, chờ đợi một ai đó xuất hiện. Không lâu sau đó, Tiffany xuất hiện phía sau bức tường theo sau là Jessica trong khi nắm tay tay.
Sooyoung nhìn vào bàn tay nắm chặt của họ và sau đó bắt gặp ánh mắt hai người. Tiffany mỉm cười và cả hai cô gái bước về phía họ.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Tiffany hỏi, mắt luân phiên giữa Yuri và Sooyoung nhiều lần.
"Ai cơ?" Yuri hỏi lại.
"Hyoyeon."
"Oh, yeah, cậu ấy vẫn đang ở trong với Taeyeon." Não Yuri trống rỗng trong chốc lát, có lẽ vì sự gần gũi với Sooyoung trước đó.
"Cậu ấy ổn chứ?" Jessica lên tiếng.
"Mình không biết. Mình vẫn chưa vào đấy." Yuri trả lời.
"Vậy thì vào nào. Jessi, cậu muốn vào trong không?" Tiffany nhìn Jessica, đã nắm lấy tay Yuri.
"Mình sẽ ở lại bên ngoài."
Sau khi nhận được phản hồi từ người yêu của mình, Tiffany bước vào phòng y tế cùng Yuri để lại Jessica và Sooyoung bên ngoài. Nhìn vào hai cô gái để lại họ với nhau một mình mà không do dự, Jessica và Sooyoung nhìn nhau.
Jessica lúng túng ngồi xuống băng ghế dài và sau đó tham gia bởi Sooyoung. Bầu không khí xung quanh trở nên quá im lặng và họ thậm chí không nhìn nhau mặc dù ngồi trên cùng một băng ghế, khá gần.
Sooyoung với lấy một thanh chocolate trong túi áo của mình. Cô mang nó ra và bóc giấy. Cô mời Jessica bên trái mình, người đã lặng lẽ quan sát Sooyoung mở gói giấy thanh chocolate ngay từ đầu. Jessica nhìn Sooyoung ngại ngùng khi bất ngờ vì cô gái đưa cho mình nhưng cô không từ chối nhận nó.
"Cảm ơn." Jessica bẽn lẽn nói.
"Lấy cả đi. Mình còn thanh nữa." Sooyoung đề nghị Jessica lấy cả thanh trong khi tay cô với lấy một thanh khác trong túi áo.
"Mình có nhiều lắm." Cô nói thêm.
Jessica mỉm cười và lấy nó từ tay Sooyoung. Sooyoung mở gói giấy của mình và nhanh chóng đưa một mẩu vào miệng. Jessica mỉm cười và cũng cắn một miếng. Cô quay sang nhìn Sooyoung bên phải mình.
"Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau." Jessica bất chợt lên tiếng.
Cô nhớ về vụ sữa chocolate. Tất nhiên, cả việc lột vỏ nho nữa. Không quên kem chocolate bạc hà. Trước đây, trong tất cả các thành viên toà nhà của họ, không ai khác thích kem chocolate bạc hà ngoài Jessica và Tiffany. Mỗi lần họ mua kem, những người khác sẽ nguyền rủa họ cho đến chết vì họ không thích hương vị đó. Đó là một điều tốt cho họ khi có được một người nữa yêu thích kem chocolate bạc hà.
Sooyoung chỉ mỉm cười và gật đầu khi nghe những lời của Jessica. Cô nhìn xuống và sau đó quay sang nhìn Jessica. Cô chỉ không thể phủ nhận điều đó.
"Thật là một sự trùng hợp." Jessica nói thêm.
Sooyoung lại mỉm cười. Cô không biết phải phản ứng thế nào mỗi lần ở riêng với Jessica. Đã vài lần họ ở cùng nhau nhưng Sooyoung vẫn không thể làm được gì cả. Đối với cô, mọi thứ đã thay đổi. Họ không còn như trước đây, những người luôn bên nhau bất cứ nơi nào họ đến. Giờ cô đã là một người xa lạ đối với Jessica, không giống trước đây.
Vì một vài lý do nào đó, Jessica thực sự thích được ở bên Sooyoung. Thậm chí đôi khi cô ấy luôn khiến cô cảm thấy ghen tị khi gần gũi với Tiffany nhưng tất cả sự tức giận cô kìm giữ trước đó, đã tan biến đâu mất khi Sooyoung luôn đối xử tốt với cô và trong tất cả, tính cách trầm lặng và bí ẩn cô ấy. Đó là sự thu hút của Sooyoung mà không ai khác có được.
Bằng cách nào đấy, Sooyoung đã mang đến cho cô rất nhiều. Những kí ức bắt đầu ồ ạt tràn về trong trí não cô. Thật đau đớn khi nhớ lại những kỷ niệm buồn đấy nhưng đó là ước muốn đối với Jessica vì đó là cách duy nhất để ghi nhớ tình yêu lâu dài trước đây của cô. Ngay cả Tiffany cũng không hề biết về nó. Vì thế, là cô và chỉ riêng cô có thể giữ nó sống mãi.
Jessica luôn tò mò về lai lịch của Sooyoung. Cô ấy đến từ đâu? Gia đình cô ấy là ai? Và thực sự cô ấy là ai? Những câu hỏi đó Jessica nên hỏi khi gặp Sooyoung nhưng cô không thể làm điều đó vì cô sợ. Cô sợ hãi nếu phải đối mặt với toàn bộ chuyện này một lần nữa và cô sợ những gì sẽ phải đối mặt sau khi nhận được tất cả các câu trả lời? Vậy còn Tiffany thì sao?
Suy nghĩ về điều đó, cô luôn kết thúc bằng cách giữ im lặng. Cô chưa sẵn sàng để có thêm một lần tan nát trái tim. Cô chưa sẵn sàng để lại bị bỏ rơi bởi người mình yêu một lần nữa và cô cũng chưa sẵn sàng để nói ra tất cả mọi thứ về quá khứ của mình. Khi cô đã suy nghĩ tất cả mọi thứ một cách cẩn thận, cô quyết định tiếp tục im lặng và cứ thế cuốn theo dòng chảy.
"Thật tốt khi có một người có cùng thói quen," Sooyoung dừng lại "và thật tuyệt khi có cậu" đôi mắt hoang dại nhìn đến nơi khác sau đó ghé thăm khuôn mặt xinh đẹp của Jessica.
"Đôi khi mọi người nghĩ mình kì lạ." Sooyoung nói thêm, nhìn Jessica một lần nữa.
"Nếu cậu kì lạ, vậy thì mình cũng kì lạ rồi!" Jessica cười khúc khích, vẫn nhai chocolate trong miệng.
"Mình không kì lạ phải không?" Sooyoung bất chợt hỏi.
"Haha, đừng coi nó nghiêm túc như vậy. Bọn mình đâu có kì lạ." Jessica trả lời.
"Đúng vậy, chúng ta không kì lạ."
Sooyoung im lặng hồi lâu và rồi lại lên tiếng, "Chúng ta đặc biệt."
Jessica nhìn vào Sooyoung, sâu vào đôi mắt sẫm màu của cô gái. Cô quay mặt đi sau khi cảm thấy mình có thể chìm đắm trong đôi mắt đẹp đó của Sooyoung. Cô đong đưa hai chân của mình như một đứa trẻ và đưa miếng chocolate khác vào miệng. Sooyoung cười khúc khích khi thấy hành động của cô gái thật dễ thương và đáng yêu.
"Cậu thậm chí còn đặc biệt hơn vì bây giờ rất nhiều người đang ngưỡng mộ cậu rồi đấy." Jessica nói, đặt chân phải của mình lên chân còn lại trên băng ghế dài.
"Thật sao?" Sooyoung quay nhìn đi, chủ đề này không phải điều cô quan tâm.
"Họ nói cậu rất nóng bỏng."
"Cậu nói mình nóng bỏng?" Sooyoung quay đầu sang Jessica gần như ngay lập tức.
"Mình nói là người khác nói."
Sooyoung bật cười. Cô có thể thấy Jessica đang nhìn cô cười từ đuôi mắt của mình.
"Vậy, mình không nóng bỏng đối với cậu?" Sooyoung bất chợt hỏi dồn Jessica.
"Thật tốt khi được biết cậu và có cậu như một người bạn cùng nhà là điều may mắn đối với bọn mình."
"Cậu thực sự may mắn khi có Tiffany." Đột nhiên Sooyoung thay đổi chủ đề.
Jessica dựa lưng vào băng ghế, mắt quay sang nhìn Sooyoung và chờ đợi câu nói tiếp theo của cô gái.
"Cả hai cậu đều có giọng hát tốt và thực sự giỏi ca hát. Có một ai đó với cùng khả năng phải rất tuyệt vời." Sooyoung nói.
"Cậu có bạn đời không Sooyoung?" Jessica hỏi không do dự.
"Ngay bây giờ, thì không." cô lắc đầu.
"Vậy có nghĩa là trước đây cậu đã có?" Jessica lại hỏi, cố gắng tìm một kết luận thông qua các câu hỏi của mình.
"Không, không phải như vậy."
"Cậu không có? Chưa bao giờ có bất kì bạn trai hay bạn gái nào cả?"
"Không, chưa bao giờ." Sooyoung ném ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong trẻo.
Jessica nhìn cô gái không tập trung bên cạnh mình. Cô biết rằng Sooyoung không thực sự quan tâm đến câu hỏi của cô. Có lẽ cô ấy không thực sự thích những loại câu hỏi đó, Jessica nghĩ, nhưng có một điều mà Jessica có thể kết luận.
*Cậu ấy không phải Sooyoung của tôi ...*
"Cậu nên tìm một ai đó." Jessica nói thêm sau một hồi im lặng.
Sooyoung giật mình khi nghe thấy lời của Jessica. Cô quay sang nhìn khuôn mặt cô gái và Jessica cũng nhìn cô. Cô mỉm cười rồi lại quay đi.
"Thực sự chuyện gì đã xảy ra?" Jessica hỏi.
"Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra?" Sooyoung trở nên trống rỗng, không hiểu câu hỏi của Jessica.
"Ý mình là về Hyoyeon."
"Cậu ấy ngã."
"Mình biết là cậu ấy ngã. Mình nghe có chuyện gì đó đã xảy ra ở phòng nhảy trước đó."
"Mình không thực sự chắc về điều đó. Taeyeon nói rằng họ đã cãi nhau với Kahi và Jooyeon. "
"The DIVA?"
Sooyoung nhìn Jessica sửng sốt bên cạnh mình. Cô bắt đầu cảm thấy lạ mỗi lần nói đến tên của Kahi, Jooyeon hay Uee, cái tên The DIVA cũng sẽ được nhắc đến. Có điều gì về The DIVA mà quá quan trọng vậy?
"The DIVA có gì quá đặc biệt vậy? Các cậu luôn nhắc đến cái tên đấy." Sooyoung hỏi, hy vọng Jessica có thể giải đáp tất cả những thắc mắc trong đầu mình.
"Cậu không biết?"
"Nếu mình biết, mình đã chẳng hỏi cậu."
Jessica bật cười, lấy tay che miệng lại, mắt cô vẫn nhìn vào Sooyoung. Cô gái kia vẫn đang chờ đợi lời giải thích của Jessica.
"Có chuyện gì với The DIVA và chúng ta sao?" Sooyoung hỏi.
"Vậy cậu biết rằng họ có chuyện gì đó với chúng ta?"
"Yuri đã nói vậy. Nó thực sự khiến mình thắc mắc."
"Giờ thì mình hoàn toàn hiểu đấy là về chuyện gì rồi."
"Là gì?"
Jessica sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ của mình. Chuyện này có gì đó liên quan đến vài sự việc trước đây.
"Kahi và Jooyeon là học viên khoá trên. Trong khi đó, Uee, Yuri và Hyoyeon và tất nhiên là cả bọn mình là cùng một khoá. Đối với học viên khoa nhảy, luôn có một cuộc cạnh tranh giữa họ. Họ cần phải cạnh tranh với nhau để có được vị trí chính và điều quan trọng là, trở thành một thành viên Premier của Golden Park, nghĩa là thành viên toà nhà của bọn mình."
"Có gì quá đặc biệt để trở thành thành viên toà nhà của chúng ta?" Sooyoung cau mày, bộ não chất đầy những lời của Jessica đang chờ được xử lý.
"Cậu biết đấy, họ là khoá trên. Tất nhiên họ muốn có một vị trí đặc biệt. Thêm vào đó, ai lại không muốn phải là thành viên toà nhà của chúng ta?"
"Yeah, mình hiểu rồi nhưng điều quan trọng là gì khi trở thành một thành viên Premier của Golden Park?"
"Mọi thứ sẽ đến với cậu đầu tiên. Cậu có được mọi thứ trước cả lớp. Đó là lý do tại sao tất cả học viên cố gắng để có được vị trí này nhưng chỉ người giỏi nhất trong số giỏi nhất sẽ nhận được nó."
Sooyoung trở nên yên lặng. Cô nhìn Jessica với cái cau mày và tiếng cười nhỏ thoát khỏi miệng cô.
"Cậu đang nói rằng cậu rất giỏi phải không?" Sooyoung bật cười.
"Không, mình không nói vậy nhưng đó là sự thật. Nó bao gồm cả cậu nữa." Jessica nhìn thẳng vào Sooyoung, không thực sự chắc chắn tại sao cô gái lại cảm thấy chuyện này buồn cười.
"Mình không ... giỏi như vậy."
"Trở thành người thay thế vào phút cuối, chơi piano cho hai bài hát mà chỉ cần một tối tập luyện, và làm nên một màn trình diễn xuất sắc, đó đã đủ để nói lên rằng cậu quá tuyệt vời, Đó có lẽ là lý do cậu nhận được vị trí trong toà nhà của chúng ta." Jessica nhẩm đếm với những ngón tay của mình.
Jessica thuyết phục Sooyoung rằng cô rất giỏi vì cô gái bên cạnh cô có vẻ là một người khiêm tốn và luôn luôn “đặt mình xuống mặt đất”*. Đó là một điều gì đó thực sự ấm áp đối với Jessica khi biết một người cao quý như Sooyoung.
(*: ‘put herself down to earth’ – người tự cao sẽ tâng bốc bản thân lên tận chín tầng mây hay người mơ mộng bay bổng nên người khác sẽ nói rằng ‘đáp xuống mặt đất’ hay ‘hạ cánh xuống Trái đất’. Ở đây ý nói Soo ngược lại với những người đó.)
Cô chỉ thấy Sooyoung mỉm cười và lắc đầu. Cô gái đó vẫn không chấp nhận một thực tế rằng mình rất giỏi.
"Vậy, chính xác thì The DIVA muốn gì?"
"Điều đó đã quá rõ ràng rằng họ muốn là một phần của chúng ta, nhưng theo cách xấu. Cô Joori không đặt họ như những thành viên Premier của Golden Park ngay từ đầu vì họ quá tự phụ về bản thân mình. Những thành viên Premier của Golden Park không chỉ là những học viên giỏi nhất mà chúng ta còn là gương mẫu của Học viện. Danh tiếng và hình ảnh của chúng ta được quan sát bởi những người khác. Để giữ cho điều này theo hướng tốt, chỉ những người được chọn sẽ nhận được danh hiệu." Jessica kết thúc lời giải thích của mình trong khi nhìn vào Sooyoung, người vẫn đang im lặng lắng nghe.
"Vậy, họ đang cố lợi dụng mình?"
"Vào cái ngày cậu hỏi Yuri về Uee, cậu nhận được thứ gì đó từ họ đúng không?" Jessica hỏi, nhớ lại lúc Yuri đã suýt nhảy khỏi ban công phòng Yoona.
Sooyoung quay đầu sang Jessica. Cô chưa nói cho cô gái về chuyện đó và cô sốc rằng Jessica đã biết. Cô gật đầu, đưa ra một sự đáp lại đến cô gái kia.
"Họ nói họ muốn gặp cậu, phải không?" Jessica lại hỏi.
Sooyoung lại gật đầu, trở nên rối hơn nữa. "Sao cậu biết được?"
"Đấy là mấy thủ đoạn cũ rích rồi. Họ đã làm điều đó với một trong những thành viên cũ của bọn mình. Họ nói muốn gặp cậu ấy và vào cái lúc họ gặp nhau, The DIVA đe dọa và bắt cậu ấy phải làm tất cả những chuyện mà họ muốn."
Sooyoung dựa lưng vào bức tường và quay người sang đối mặt với Jessica.
"Cậu ấy quá sợ hãi nên đã đổi sang công viên khác. Lúc đấy, tất cả bọn mình rất lo lắng, hỏi cậu ấy liệu có bất cứ điều gì bọn mình đã làm sai trước đó không nhưng cậu không nói gì cả. Khi cậu ấy đã đổi sang công viên khác rồi, The DIVA vẫn không để cậu ấy tự do một cách dễ dàng như vậy và đó là khi bi kịch tệ nhất xảy ra, cậu ấy tự trục xuất khỏi Học viện."
Sooyoung mở to mắt vì sửng sốt khi nghe câu chuyện.
"Các cậu không làm gì về chuyện đó sao?" Sooyoung hỏi.
"Bọn mình đã gặp cậu ấy sau đó. Hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu, cậu ấy không muốn nói bất cứ điều gì nhưng sau khi bọn mình từ từ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đã nói cho bọn mình biết những điều thật sự về The DIVA." Jessica trả lời.
"Sau đó, các cậu đã không báo cáo với Ban quản trị?"
"Bọn mình đã làm rồi. Bọn mình nói với cô Joori về chuyện đó nhưng việc thiếu chứng cứ đã không làm được gì tốt hơn. Vì thế, bọn mình không có gì để nói rằng The DIVA đã làm tất cả những điều đó. Madam Kim cũng biết về nó nhưng bọn mình vẫn không thể làm gì cả."
Jessica dừng lại hồi lâu.
"Vị trí đó vẫn trống cho đến ngày Tiffany nói với mình rằng bọn mình có một thành viên mới." Jessica nói, mỉm cười với Sooyoung.
Sooyoung cũng mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Jessica.
"Nếu cậu gặp họ ngày hôm đó, The DIVA sẽ lợi dụng cậu vì lợi ích của họ cho đến khi họ có được những gì mình muốn. May mắn là cậu đã không gặp họ." Jessica nói thêm.
"Sao cậu biết mình đã không gặp họ?" Sooyoung lại sốc một lần nữa, Jessica dường như biết tất cả mọi chuyện.
"Mình tin tưởng cậu." Jessica nhìn Sooyoung một cách bình tĩnh, mỉm cười ngọt ngào với cô gái.
Sooyoung mỉm cười. Cô quay sang nhìn nơi khác, có lẽ để che giấu niềm hạnh phúc của mình sau khi thấy nụ cười ngọt ngào của Jessica.
"Nếu cậu ở bên họ, Kahi và Jooyeon chắc hẳn sẽ không đến ngày hôm nay và điên lên như vậy."
Sooyoung gật đầu. Cô đã im lặng hồi lâu trong khi não bộ tiếp tục suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra và cố gắng để liên kết nó thành một câu chuyện lôgíc. Mặc dù cô đã biết về tất cả mọi chuyện thậm trí trước cả khi cuộc tranh cãi giữa Yuri, Hyoyeon, Kahi và Jooyeon xảy ra, cô vẫn hỏi vì như thế mọi người sẽ nghĩ rằng cô không hề biết gì cả.
Những cô gái khác không cần phải biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa cô và The DIVA. Cô đã làm mọi chuyện để giữ cho chuyện này khép lại. Nhanh chóng, nó sẽ trở lại bình thường mà thôi. Sự hỗn loạn được tạo ra bởi Kahi và Jooyeon này chỉ là một chuyện nhỏ. Cô đã xử lý hết tất cả những đống lộn xộn lớn hơn nhiều rồi.
*Cô ấy không biết ...*
"Mình biết mọi chuyện." Jessica bất chợt nói.
Giật mình, Sooyoung quay sang nhìn Jessica với vẻ ngạc nhiên.
"Mọi chuyện?" Sooyoung hỏi, chết lặng.
"Ý mình là ..."
Những lời của Jessica không thể được hoàn thành khi cánh cửa mở ra và Sooyoung nhìn vào nó để thấy Yuri bước ra ngoài. Cả hai người đứng cùng nhau và sau đó Hyoyeon bước ra với sự giúp đỡ của Tiffany và Taeyeon. Chân phải của cô giờ đã được băng bó và cô thậm chí đã không thể đặt nó xuống đất để bước đi.
Taeyeon đang lo lắng phát điên về tình trạng người em họ của mình vì họ có thể thấy điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cô chắc hẳn sẽ nhận được cả một trận mưa câu hỏi một khi Madam Kim biết về con gái mình như thế này, nhưng đây là một tai nạn. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Yuri vẫn đang giữ cánh cửa xe của Taeyeon khi cô gái giúp Hyoyeon bước vào trong xe. Sau khi chậm rãi đặt cô em họ của mình ở ghế sau, cô định đóng cánh cửa lại nhưng Hyoyeon nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Taeyeon.
"Ngồi với mình đi, làm ơn." Hyoyeon nói từ tốn, vẫn đang đấu tránh với chiếc chân bị thương của mình.
Taeyeon mất một vài giây suy nghĩ. Cô định từ chối nhưng nhìn vào khuôn mặt của Hyoyeon, cô không thể làm điều đó. Cô quay sang trái và thấy Sooyoung đang định bước vào xe mình.
"Sooyoung, cậu lái được không?"
***
Uee kéo khoá chiếc vali của mình. Cô đứng yên nhưng sau đó đổ sụp người xuống ngồi mép giường. Cô chìm trong những suy nghĩ của mình khi một tiếng thở dài thoát ra sau đó. Cô ôm lấy đầu mình, ngậm chặt môi với nhau và nhắm mắt lại. Lúc này, chẳng có gì cô có thể làm được cả. Cho dù có muốn hay không, cô cần phải đi khỏi đây.
*Flashback*
Cô ngừng rót sâm banh vào chiếc ly của mình khi nghe thấy ai đó mở cánh cửa. Cô bước đến hành lang chính và thấy một người nào đó đang đóng cánh cửa lại. Cô khoanh tay lại và nụ cười nở ra sau khi nhìn vào cô gái mình đã chờ đợi gần một tiếng đồng hồ.
"Cô đã đến ... nhưng cô đến muộn." Nụ cười nở trên khuôn mặt Uee.
Cô gái vẫn đang bước đi chậm rãi và đôi mắt lang thang khắp mọi thứ trong căn phòng. Đây không phải là một phòng khách sạn bình thường. Sẽ hợp hơn nếu gọi đây là một căn hộ, một căn hộ to và đẹp. Ngừng nhìn xung quanh, cô nhìn vào cô gái, người chỉ đang mặc một chiếc áo khoác tắm và trông hoàn toàn quyến rũ trong bộ đồ đó.
"Sao yên lặng vậy Sooyoung? Cô đang sợ?" Uee hỏi, trêu chọc cô gái yên lặng trước mặt mình.
Sooyoung nhếch miệng cười tự mãn. Cô bước gần đến Uee và nhìn thẳng vào mắt cô gái. Sau đó đi xuống mũi, miệng, cằm cho đến khi đến đôi chân của cô gái.
"Cô thích chứ?" Uee hỏi sau khi Sooyoung quan sát mình.
"Cô rất quyến rũ."
"Tôi biết điều đó." Nụ cười của Uee rộng hơn nữa.
Uee gần như đã bước một bước về phía Sooyoung và để mình chết chìm trong vòng ôm của Sooyoung nhưng sau khi nhìn thấy mắt Sooyoung di chuyển đến nơi khác, cô quay đầu lại, cố gắng để tìm ra điều gì đã thu hút sự chú ý của Sooyoung hơn là mình.
"Sâm banh?" Sooyoung hỏi.
"Muốn một chút chứ?" Uee đi đến bàn ăn.
Sooyoung cứ thế bước theo cô gái cho đến khi cô ấy dừng lại ở chiếc bàn và cầm lấy chai sâm banh. Cô rót một ly sâm banh khác trong khi đôi mắt lại ghé thăm Sooyoung. Cô gái vẫn với vẻ lạnh lùng và sau đó đặt chiếc chìa khoá phòng lên bàn. Cô nhìn Uee, mắt nhìn nhau.
"Cô muốn gì ở tôi?" Sooyoung cuối cùng đã hỏi.
"Tôi muốn cô." Uee đặt lại chai sâm banh lên bàn.
"Cô sẽ có được điều đó."
"Thật sao?" Uee hỏi với khuôn mặt sửng sốt.
Để có được Sooyoung không phải là một chuyện dễ dàng đối với cô. Đó là vì cái tôi tự trọng biết nhường nào của Sooyoung khi họ gặp nhau trước đó. Cô không dự kiến điều này. Giấc mơ có được Sooyoung của cô sẽ trở thành hiện thực chỉ trong vài phút nữa thôi vì cô gái đã đưa ra một phản hồi tốt với cô.
*Sooyoung, cô sẽ xong với tôi đêm nay ...*
"Lại đây cưng." Uee định quàng tay quanh cổ Sooyoung.
Thật không may, cô gái giữ chặt cánh tay Uee khiến cô ta thất thần. Ánh nhìn sắc lẻm của Sooyoung bất chợt mang đến một điều gì đó đáng sợ trong tâm trí của Uee.
"Với một điều kiện." Sooyoung nói, nở một nụ cười tự mãn nho nhỏ.
Uee chỉ im lặng và chờ đợi lời nói của Sooyoung. Vì một lí do nào đó, điều kiện này thực sự mang đến cho cô cơn rùng mình ớn lạnh. Nếu đột nhiên Sooyoung trở nên hoang dại?
*Nhưng, hoang dại lại quyến rũ ...*
Uee mỉm cười và nói "Là gì vậy cưng?"
"Cô là của tôi."
Nghe những lời của Sooyoung, Uee không làm gì khác ngoài vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái và tiếp nhận những lời nói đó. Cô mỉm cười, để bàn tay thoát khỏi cái nắm của Sooyoung sau đó quay bước đi.
Sooyoung đóng băng tại vị trí của mình, chờ đợi phản hồi của Uee. Cô không thực sự hiểu liệu Uee đồng ý hay không vì cô gái chỉ quay bước đi khỏi cô. Cô nghĩ rằng đó có thể là KHÔNG.
Điều đó chỉ cho đến khi Uee quay người lại với một nụ cười gợi cảm và ngoắc ngón tay của mình, gọi Sooyoung đi theo. Nghĩ rằng cô gái đã đồng ý với điều đó, Sooyoung bước đến và đi theo Uee. Sooyoung vẫn có thời gian để lướt nhìn khắp các góc của căn hộ trước khi cô bước vào một căn phòng.
Cô dừng bước khi Uee cũng ngừng bước thêm bất kì bước nào. Uee đứng yên, không xa chiếc giường. Cô đặt tay lên eo của mình và nở một nụ cười dễ xiêu lòng với Sooyoung.
"Cô muốn tôi?" Uee hỏi.
Sooyoung không nói gì. Chỉ nhìn Uee và lặng lẽ thưởng thức nó.
"Tệ thật ..." Uee lắc đầu.
Sooyoung vẫn đóng băng nhưng mắt cô có thể nhìn thấy bàn tay Uee giờ đang lần cởi chiếc áo khoác tắm. Sooyoung nuốt khan nhìn Uee phơi bày cơ thể mình khi cô gái thực sự không mặc bất cứ thứ gì bên trong chiếc áo khoác tắm đó.
"Em là của cưng. Tất cả là của cưng." Uee nói trong khi ném người mình lên chiếc giường, chờ đợi Sooyoung đến cùng mình tận hưởng một đêm nay.
Sooyoung mỉm cười với cái nhếch miệng. Cô cởi chiếc áo khoác da màu đen của mình và sau đó ném nó xuống sàn phòng. Uee chạm vào cơ thể mình một cách gợi cảm khi mời gọi Sooyoung tham gia cùng mình. Cô gái kia chỉ tận hưởng cảnh tượng trong khi bàn tay bắt đầu lần cởi chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh của mình và rồi leo lên giường với Uee ở bên dưới.
***
Sooyoung ngồi vào chiếc bàn ăn sáu ghế. Cô chỉ im lặng trong khi mắt cố định trên màn hình chiếc máy tính xách tay của mình. Những ngón tay phải của cô đôi khi di chuyển trên bàn phím cảm ứng khi cô gái quay lại và chuyển tiếp đoạn video mình đang xem. Tầm nhìn thật hoàn hảo. Góc quay hai con người rúc vào nhau trên chiếc giường có thể khiến người ta thực sự phát điên.
Một vài tiếng rên rỉ phát ra từ loa của chiếc máy tính xách tay. Sooyoung xem họ hôn nhau một cách hoang dại trong đoạn video trong khi tay trái với lấy một ly đầy rượu sâm banh. Cô uống một ngụm đồ uống của mình và cười khẩy trước đoạn video đang chạy.
Cô đưa mắt nhìn Uee ở phía bên kia của chiếc bàn ăn. Cô ấy đang ngủ trên ghế trước đó và vừa tỉnh dậy. Không quên nói rằng cô ấy đã bị trói vào chiếc ghế bằng băng dính và miệng bị bịt kín với nó. Uee, người vừa tỉnh dậy và nhận ra rằng mình không thể cử động được, cố gắng để thoát ra.
Thật không may, băng dính đã khiến Uee không thể cử động được. Uee nhìn Sooyoung, mong rằng cô gái có thể giúp mình thoát khỏi nhưng mẩu băng dính dán trên miệng đã chẳng giúp được gì cho cô và Sooyoung chỉ nghe thấy mấy tiếng ậm ừ, có lẽ chẳng từ nào cô hiểu được.
"Cô dậy rồi à?" Sooyoung hỏi, đặt chiếc ly xuống bàn.
Nhìn vào Uee không thể cử động và nửa bị câm, cô đứng lên khỏi ghế ngồi. Sooyoung mỉm cười, cho hai tay vào túi quần và bước về phía Uee. Uee chỉ nhìn vào Sooyoung, nghĩ rằng cô gái đến để tháo gỡ cho mình. Đây có phải là một trong những phần để tiếp tục “việc” của họ từ đêm qua? Sooyoung thực sự hoang dại trên giường, nhưng kiểu này không phải là sở thích của Uee.
Uee vẫn nhìn vào cô gái khi Sooyoung bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng hiểm ác lúc mắt họ gặp nhau. Đó không phải là một tín hiệu tốt cho cô, Uee nghĩ và điều đó đã được khẳng định không phải là một điều tốt sau khi Sooyoung chỉ ngồi ở mép chiếc bàn và nhìn xuống cô.
"Rất thú vị phải không?" Sooyoung hỏi, vuốt ve gương mặt Uee.
"Cô thực sự rất giỏi. Giỏi hơn là tôi đã nghĩ" tay cô bây giờ đang vuốt ve mái tóc của Uee, khiến nó rơi xuống khuôn mặt cô gái.
"Tôi biết mọi thứ về cô, Uee." Sooyoung nói thêm, rút tay khỏi Uee.
Cô quay mặt đi trước khi quay lại nhìn Uee một lần nữa. Khuôn mặt sửng sốt của Uee không phải là một điều ngạc nhiên đối với cô ấy. Cô biết mình nhận được nó nhưng đối với Uee, hơn cả sửng sốt, cô tò mò về Sooyoung. Ý cô ấy là gì khi nói rằng mình biết tất cả mọi thứ? Cô ấy thực sự biết về mọi thứ?
"Tôi biết về kế hoạch của cô. Về cô, Kahi và Jooyeon. Mọi thứ." Sooyoung nói, đôi mắt giận dữ xoáy vào Uee.
Chuỗi những suy nghĩ của Uee dừng lại sau khi nghe thấy lời của Sooyoung. Biểu hiện trên khuôn mặt cô thay đổi và đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Cô nghĩ tôi là con ngốc?" Sooyoung khoanh tay lại, cứ để Uee nhìn mình trong khi chẳng thể làm gì cả.
"Sao họ lại gửi cô đến? Sao không phải là Kahi hay Jooyeon trong vị trí của cô? Cô biết đấy, tôi thực sự không thích một người cao hơn mình. Nó trông thật ngứa mắt~" Sooyoung nói thêm, giờ cô đang cúi xuống gần hơn với Uee.
Cô nhìn thẳng vào mắt Uee khi họ chỉ còn cách nhau một inch. Uee lùi đầu lại cho đến khi không thể di chuyển nó được nữa vì đã chạm vào lưng ghế.
"Tôi biết tại sao họ lại gửi cô đến. Đó là vì cô là một đứa con gái lẳng lơ."
Những lời của Sooyoung vừa khiến Uee điên lên như nước đang sôi. Cô không thể chấp nhận những lời nói đó vì cô biết mình là ai và Sooyoung là ai mà có quyền phán xét cô? Sooyoung thậm chí còn không biết về cô.
Khi Uee trở nên tức giận, cô cố gắng để nói lên tiếng và ước rằng mình có thể phun hết những lời nguyền rủa đó ra. Tuy nhiên, lớp băng dính thực sự khiến nó chỉ như chẳng gì cả.
"Sao? Cô muốn nói gì hả?"
Sooyoung kéo mẩu băng dính dán trên miệng Uee. Cô chỉ kéo mạnh nó mà chẳng quan tâm đến cô gái kia cho dù có đau hay không. Khi cơn đau chiếm lấy Uee, sự tức giận của cô đã đạt đến giới hạn.
Không cần phải suy nghĩ, Uee nhổ vào mặt Sooyoung. Sooyoung nhắm mắt lại và cảm thấy một cái thứ gì đó chảy xuống trên má phải của mình. Cô bật cười. May là cô đã nhanh. Nếu không, cái thứ kinh tởm đó đã bắn vào mắt cô rồi. Cô nhìn Uee, cô gái điên đó tỏ vẻ hài lòng khi có thể làm điều như vậy.
"Vui chứ?" Sooyoung đứng lên và lấy khăn giấy từ chiếc hộp ở bàn khác.
"Đồ khốn nạn!" Uee nói với ngọn lửa không thể dập tắt trong mắt mình.
Sooyoung lau chỗ bẩn trên mặt mình sau đó nhìn lại Uee.
"Không có gì khác cô có thể làm nữa đâu, Uee. Giờ cô đã là của tôi rồi." Sooyoung ném mẩu khăn giấy đã dùng vào Uee.
"Câm cái miệng chó chết đấy lại!" Uee rít lên trong khi né đầu tránh mẩu giấy.
"Khó phải không? Thật khó cho cô để chấp nhận điều này. Cô nghĩ rằng mình có thể sử dụng được tôi, nhưng giờ gì chuyện gì đã xảy ra với cô?" Sooyoung kéo một chiếc ghế bên phải Uee và đặt nó lại gần cô gái rồi ngồi xuống.
Cô nhìn Uee một lần nữa, với cái nhìn xoáy sâu. Cô gái kia cố gắng để đánh bại cái nhìn. Cô không muốn phải thua cô gái này điên cuồng này.
"Vậy, cô muốn chơi một trò chơi?" Sooyoung hỏi.
Không có câu trả lời từ Uee. Sooyoung mỉm cười.
"Tôi tin rằng đây chỉ là một sự khởi đầu thôi. Vậy, đồng ý hay không nào?" Sooyoung dựa lưng vào chiếc ghế.
Trong khi chờ đợi Uee trả lời câu hỏi của mình, Sooyoung với lấy hộp thuốc lá trong túi quần. Cô mở nó ra, lấy một điếu thuốc và trượt nó vào giữa môi của mình. Uee chỉ quan sát cô gái kia. Cô ấy là một người hoàn toàn khác nếu cô so sánh nó với người mình đã gặp trước đây.
Sooyoung đang lấy bật lửa trong túi quần của mình và đốt điếu thuốc. Cô thổi lớp khói và lại nhìn Uee một lần nữa.
"Tôi đang chờ đây." Sooyoung nói, chờ đợi sự đồng ý từ cô gái kia.
"Quỉ tha ma bắt không!" Uee trả lời ngạo mạn, cô quay mặt đi và cố gắng lấy oxy vì khói thuốc lá đang giết chết cô mất.
"Những kẻ độc ác luôn luôn cứng đầu đúng không? Đừng bận tâm, có lẽ thứ này sẽ thuyết phục cô." Sooyoung đứng lên khỏi chiếc ghế để lấy chiếc máy tính xách tay của mình.
"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Hôn mông tôi và cứ mơ đi nếu cô nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì với tôi!" Uee bất chợt nói, phát tiết sự giận dữ của mình.
Sooyoung ngừng bước và nhìn Uee một lần nữa. Cô ấy chỉ nở một nụ cười khẩy với cô gái.
"Chúng ta sẽ xem."
Sooyoung tiếp tục đi đến đầu kia của bàn ăn, nơi cô ngồi trước đó. Cô quay màn hình máy tính để Uee có thể nhìn thấy nó và nhấn nút phát bằng cách sử dụng ngón tay bàn tay trái của mình.
Sau khi nút chạy được nhấn, những tiếng rên rỉ vang ngập toàn bộ không gian. Sooyoung đi vòng quanh bàn ăn trong khi hút điếu thuốc và nở một nụ cười tự mãn với Uee. Nhìn vào Uee sửng sốt là thú vui lớn nhất đối với cô.
Uee choáng váng sững sờ trước đoạn video. Cô không biết Sooyoung đã ghi lại mỗi việc mà họ đã làm đêm qua từ lúc nào. Ngay chính lúc này, cô đang chứng kiến mình và Sooyoung yêu nhau trên giường. Điều tệ hại là đoạn video tập trung vào khuôn mặt cô chứ không phải Sooyoung. Cô gần như đã rớt quay hàm khi nhìn vào đoạn video nhưng lại không thể vì đang xem chính bản thân mình trong đó.
"Cô thích nó chứ?"
Giọng nói của Sooyoung khiến Uee trở lại thực tại. Gương mặt cô chuyển sang đỏ *** khi xấu hổ với chính bản thân cộng với sự tức giận trước thủ đoạn của Sooyoung.
"Đêm qua cô rất quyến rũ." Sooyoung lại ngồi xuống bên cạnh Uee.
"Thôi đi!" Uee nhắm chặt mắt lại, cô thậm chí còn không muốn xem nó nữa.
"Cô đã mắc rất nhiều sai lầm, Uee. Trước tiên, đừng bao giờ đưa cho mục tiêu của cô chìa khóa phòng khách sạn trước khi họ đồng ý gặp. Thứ hai, đừng đưa nạn nhân của cô đến một nơi quá đẹp như vậy và thứ ba ..."
Sooyoung đưa khuôn mặt vào sát Uee.
"Đừng bao giờ chọn tôi là nạn nhân của cô. Choi Sooyoung sẽ không bao giờ khoan dung với những kẻ cố gắng để bẫy mình. Cô muốn chơi với tôi? Vậy thì chơi."
Uee nghiến chặt răng. Sự tức giận của cô giờ đã đạt đến giới hạn. May là cô đã bị buộc chặt vào ghế. Nếu không, Sooyoung chắc hẳn đã tiêu ngay lúc này rồi nhưng cô cũng chỉ có thể nghĩ đến việc giết Sooyoung mà chẳng thể làm gì.
Sooyoung thực sự đã nắm được cô. Cô chẳng thể làm được gì sau này. Đoạn video trước mặt cô ngay bây giờ cần cô phải suy nghĩ một cách cẩn thận và khôn ngoan. Một bước sai, cô có thể giết chết chính mình. Nhìn Sooyoung kiêu ngạo thực sự khiến Uee ý thức về sự nhỏ bé và bất lực của mình. Cái ý tưởng lợi dụng Sooyoung và bẫy cô gái để khiến cô ấy phải cùng Jooyeon và Kahi trở thành những thành viên Premier của Golden Park có vẻ đã không thành công.
"Cứ nghĩ lại đi, cô có hai lựa chọn. Cùng tôi hay không. Nếu không, đoạn video này, internet, tất cả mọi người xem nó, nhân viên học viện của chúng ta tìm ra nó, cô Joori biết, Madam Kim sốc ..." Sooyoung ngừng lại với khuôn mặt sửng sốt, bắt chước khuôn mặt Madam Kim.
"Và cô, bùm~" Sooyoung thêm vào.
Uee nuốt khan, mắt không hề rời khỏi Sooyoung.
"Hoặc không, cô chấp nhận đề nghị của tôi, tôi giữ kín đoạn video này, cô lùi khỏi kế hoạch, im lặng, cô và tôi sống vui vẻ mà không có mối đe dọa nào cả. Cái nào tốt hơn?" Sooyoung dựa lưng vào chiếc ghế.
"Vậy, cùng tôi?" Sooyoung lại rít vào điếu thuốc trên tay, giữ khói thuốc trong vòm họng của mình một chút.
"Với một điều kiện." Uee đột ngột trả lời, tạo ra một bất ngờ với Sooyoung.
"Là gì?"
"Giữ kín đoạn video này và không bao giờ công khai nó."
"Chuyện đó dễ thôi." Sooyoung ngẩng đầu lên nhìn Uee.
"Và một điều nữa."
Sooyoung định đứng lên nhưng lại ngồi trở lại khi Uee tiếp tục lời nói của mình.
"Đừng nói với Kahi unnie và Jooyeon unnie về việc này. Họ không cần biết chuyện đó." Uee nói thêm.
"Chuyện đó chẳng liên quan với tôi. Cô là người sẽ phải đối mặt với họ mỗi ngày." Sooyoung nói, đứng lên và dừng đoạn video.
Sooyoung lại mỉm cười với Uee một lần nữa. Cô dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn và cầm lấy chiếc điện thoại di động của mình.
"Ahjussi, chú vào đi" Sooyoung gập điện thoại lại và đặt nó trở lại trên bàn gần chiếc máy tính xách tay.
"Tôi đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi hợp tác với tôi." Sooyoung quay đầu sang khi nghe thấy cánh cửa trước mở ra rồi đóng lại.
Sau đó Jaedong xuất hiện trong căn phòng ăn rộng lớn với một chiếc cặp da trong tay mình.
"Mọi thứ đều ổn chứ?" Jaedong hỏi, nhìn Uee bị trói vào chiếc ghế.
"Cô ấy ổn." Sooyoung trả lời thay Uee.
Jaedong cũng mỉm cười. Ông là người đã đứng sau việc này. Đó là cách Sooyoung có nhiều thông tin về Uee và bạn bè của cô. Sooyoung làm điều này không phải chỉ vì bản thân mà còn vì những người bạn cùng nhà của mình.
"Tôi biết về vấn đề gia đình của cô. Vấn đề tài chính đã buộc cô phải vào học viện này và cô nắm lấy cơ hội để là một học viên nhận được học bổng toàn phần, khá nổi tiếng trong đám học viên và nhiều hơn nữa. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được vị trí như bây giờ. Đánh đổi để có được danh hiệu thành viên Premier Golden Park không đáng đâu. Cô sẽ mất tất cả nếu tôi tiết lộ thứ này với ban quản trị." Sooyoung nói với cánh tay khoanh lại, nói Uee nghe bài thuyết giảng miễn phí của mình.
Mắt Sooyoung sau đó nhìn theo Jaedong, người đang bước quanh chiếc bàn ăn, đặt chiếc cặp da lên bàn cho Sooyoung. Sau đó ông đi về phía chiếc máy tính xách tay của Sooyoung và chạy đoạn video. Nhận ra rằng nó không phải là một video thông thường, ông dừng nó lại và đóng chiếc máy tính xách tay, sau đó cười khúc khích khi Sooyoung nhìn ông với ánh mắt giận dữ.
Sooyoung cầm lấy chiếc cặp da và dễ dàng mở khóa. Cái lúc cô mở chiếc cặp, những tập tiền được sắp xếp cẩn thận lộ ra.
"Đây chỉ là một món quà cho cô vì đã đồng ý hợp tác với tôi." Sooyoung nhìn vào chỗ tiền nhưng đuôi mắt cô thấy Jaedong đang cầm lấy chiếc ly của mình và uống chỗ sâm banh trong đó.
"Ahjussi, đấy là của cháu!" Sooyoung nói, mắt nhìn Jaedong.
"Oh, xin lỗi nhé!" Jaedong lại cười khúc khích, lấy chai rượu sâm banh và rót đầy chiếc ly với rượu sâm banh một lần nữa.
Sooyoung làm một bộ mặt với Jaedong. Đấy chẳng phải là điều hài hước gì khi làm trong thời điểm căng thẳng này cả.
"Cầm chỗ tiền này. Làm bất cứ điều gì cô muốn với nó. Một khi cô bước ra khỏi căn phòng này, chỉ cần giữ kín miệng, hành động như không có gì xảy ra. Mọi thứ đều khép lại. Cùng với đoạn video của cô. Ok?" Sooyoung hỏi lần cuối cùng để đảm bảo Uee đồng ý hợp tác cùng mình.
Mắt Uee dán chặt vào những tập tiền trong chiếc cặp da. Cô thừa nhận rằng gia đình mình gặp rất nhiều vấn đề và vấn đề tài chính là một trong số đó. Cô vật lộn cho cuộc sống của mình để có được một chỗ trong học viện nghệ thuật tốt nhất tại Seoul và nhận được học bổng toàn phần để miễn tất cả các chi phí như một học viên. Cô có được tất cả.
Cô là một trong những thành viên Golden Park. chỉ là một chút không may mắn để đạt được danh hiệu thành viên Premier Golden Park. Nó chỉ là một danh hiệu và niềm vinh dự danh giá được nể trọng mà hầu hết tất cả học viên trong học viện muốn có được. Sau cùng, nó cũng chỉ là một cái danh.
Uee nghĩ lại. Đôi mắt cô giờ đã mù quáng với những tập tiền trước mặt. Lòng ham muốn có được danh hiệu thành viên Premier Golden Park có lớn đến bao nhiêu, nó cũng không thể đấu lại với mục đích giúp đỡ gia đình của cô. Uee nhắm mắt lại.
*Kahi unnie, Jooyeon unnie, em xin lỗi vì chuyện này ...*
Khi cô mở mắt ra trở lại, Sooyoung nhìn xoáy vào cô chờ đợi câu trả lời.
"Được rồi." Uee gật đầu như một tín hiệu đồng ý hợp tác với Sooyoung.
Sooyoung mỉm cười. "Quyết định tốt đấy!"
Jaedong ngồi xuống ghế sau khi Uee trả lời. Cô nhìn Sooyoung đi đến chiếc bàn khác, lấy một chiếc ly và sau đó đặt nó trước mặt Uee. Cô lại quay đi và lấy chiếc ly của mình, chiếc ly mà Jaedong đã dùng trước đó cùng với chai rượu sâm banh.
"Chúng ta cần phải ăn mừng." Sooyoung giơ chai rượu sâm banh lên không.
Cô bước đến chỗ Uee và rót sâm banh vào ly rượu, đặt chai rượu lại lên bàn sau khi đã rót đầy chiếc ly. Cô phục vụ nó như thể cô có thể ăn mừng khoảnh khắc này cùng với Uee nhưng lại không bận tâm trả tự do cho cô gái. Sooyoung ngồi trên ghế và cầm chiếc ly của mình.
"Rất vui được làm việc với cô." Sooyoung vui vẻ chúc mừng và cụng chiếc ly của mình với Uee, uống hết chỗ rượu sâm banh xuống trong một ngụm.
Cô đặt chiếc ly lại lên bàn trong khi Uee chỉ nhìn cô, chờ đợi để được tự do. Rồi cô dựa lưng vào chiếc ghế.
"Một điều cuối cùng ..." Sooyoung chỉ ngón tay trỏ của mình vào Uee.
"Làm ơn đừng làm hại những người bạn cùng nhà của tôi." Cô mỉm cười.
*End of flashback*
Đó là điều duy nhất đang tiếp tục giết dần giết mòn Uee. Mỗi lần nhớ đến nụ cười khẩy tự mãn và rùng mình đó, cô ước mình có thể quay ngược thời gian và không bao giờ dính vào việc này. Cô ghét phải kết thúc việc này bằng cách nghe lời Sooyoung cũng nhiều như cô ghét phải đâm sau lưng những bạn cùng nhà của mình vậy.
Vậy, đây là kế hoạch ban đầu của họ. Nếu Sooyoung đến khách sạn đó, họ sẽ cho Sooyoung vào bẫy sáng hôm sau khi Kahi và Jooyeon vào căn phòng khách sạn. Họ sẽ lợi dụng các cô gái vì lợi ích của họ và cướp lấy một cơ hội để trở thành những thành viên Premier của Golden Park. Sooyoung sẽ là vũ khí của họ để tạo ra cuộc chao đảo hỗn loạn giữa những thành viên toà nhà của cô, khiến họ ghét lẫn nhau cho đến khi Hội đồng Quản trị chú ý đến điều đó. Một khi những vấn đề của họ nổi lên trong học viện, các thành viên Premier sẽ bị gọi lên để có một cuộc họp với Uỷ ban Cấp cao. Những thành viên đã gây ra các vấn đề sẽ bị loại bỏ như những thành viên của công viên và học bổng của họ sẽ bị tạm ngưng.
Mục tiêu của The DIVA không ai khác ngoài Hyoyeon và Yuri, đối thủ của họ. Không quên nói, Taeyeon. Yuri và Hyoyeon khá nóng tính nên có thể gây ra một sự hỗn loạn nhanh chóng giữa họ. Cuộc cãi vã giữa họ với Kahi và Jooyeon là một trong những bằng chứng. Họ biết những cô gái này sẽ dễ dàng điên lên trong khi Taeyeon lại là một đứa nhóc leader điềm tĩnh mà họ ghét nhất. Họ muốn một khi đã trở thành những thành viên Premier, họ có thể thay thế ngay vị trí lãnh đạo đấy.
Thật không may, Uee lặng lẽ lùi khỏi kế hoạch. Khi Kahi và Jooyeon đến vào buổi sáng hôm đó, Uee đang ở trong căn phòng khách sạn một mình. Cô nói rằng Sooyoung đã không đến đêm đó, nhưng cô biết Kahi và Jooyeon phát hiện một điều gì đó kỳ lạ từ cô vì khuôn mặt cô không như bình thường. Cô nhận được cả trận mưa câu hỏi và một trong đó là Kahi hỏi cô tại sao cô không liên lạc với họ kể từ khi Sooyoung đã không đến đêm đó. Cô chỉ đưa ra lý do nói rằng mình đã ngủ thiếp đi và có lẽ Kahi và Jooyeon cũng không nghi ngờ bất cứ điều gì kỳ lạ cả.
Lúc cô đang ở một mình trong phòng mình ngay lúc này, Kahi và Jooyeon đang tấn công Yuri và Hyoyeon ở phòng nhảy. Họ đã ngồi với nhau trước đó và Kahi mở ra chủ đề về kế hoạch bẫy Sooyoung một lần nữa. Uee cố gắng hết sức để tránh chủ đề này và đưa ra lí do với Kahi và Jooyeon rằng cô không có đủ giấc và vờ thiếp đi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra ngay bây giờ. Và giờ thì cô thậm chí cũng không quan tâm đến chuyện đó.
Cô đã sắp xếp hết đồ đạc của mình. Cô sẽ chuyển khỏi toà nhà này. Cô sẽ không còn là một thành viên Golden Park. Cô đã gặp cô Joori sáng nay để nói với cô ấy rằng cô muốn đổi công viên. Cô thà trở thành thành viên công viên khác còn hơn sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Đây không phải là vì Sooyoung. Sooyoung chưa bao giờ bảo cô rời khỏi nơi này khi điều đó sẽ là hiển nhiên nhưng đây là quyết định của riêng cô để rời khỏi toà nhà vì cô không thể gặp mặt Kahi và Jooyeon hàng ngày với cảm giác vô tội được. Họ tốt bụng và cô đã coi họ như những unnie của chính mình rồi.
Cô nói với cô Joori rằng gần đây cô cảm thấy quá khó khăn cho mình để ở xa học viện như vậy kể từ khi Golden Park là công viên xa nhất trong học viện. Thêm vào đó, cô không có bất kì phương tiện đi lại nào. Cô luôn chờ Jooyeon để đến lớp vì cô gái có xe riêng của mình. Để tránh việc trốn tiết, cô quyết định chuyển đến công viên gần nhất và sẵn sàng không còn là một thành viên Golden Park nữa.
Đó là một quyết định quyết liệt nhưng cô cần phải làm điều này. Nó cũng không phải vì cô muốn chạy trốn khỏi Sooyoung. Dù cô có cố gắng tránh xa cô gái đó như thế nào, cô biết Sooyoung có người của mình mà sẽ luôn luôn theo cô đến bất cứ nơi nào cô đi. Điều duy nhất cô không biết là người của Sooyoung là ai.
Cô kéo chiếc vali của mình đi, lang thang trong căn phòng của mình lần cuối cùng. Cô bước ra khỏi đó và đóng cánh cửa lại.
*Unnie, em xin lỗi vì tất cả ...*
Và đó là kết thúc phần của Uee như một thành viên Golden Park ...
***
Giờ Sooyoung đang lái xe. Mắt cô tập trung trên đường. Chỉ đôi khi liếc một cái vào gương chiếu hậu để nhìn Taeyeon và Hyoyeon ở ghế sau. Hyoyeon đặt đầu lên vai Taeyeon trong khi cô gái kia nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Hyoyeon và cố gắng khiến cô ấy bình tĩnh. Sooyoung ngừng liếc sau khi mắt cô chạm phải ánh mắt Hyoyeon. Cô hắng giọng và đưa mắt trở lại con đường.
"Bác sĩ nói sao?" Sooyoung hỏi, họ đã không nói chuyện kể từ khi chiếc xe bắt đầu chuyển động.
"Nó không bị gãy. Cậu ấy chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi. Cậu rất may đấy biết không hả." Taeyeon nói, vuốt nhẹ mái tóc Hyoyeon.
"Oh, mình đã nghĩ là nó bị gãy." Sooyoung nói thêm, nhìn Taeyeon trong gương.
"Cậu ấy nhìn quá ốm, đúng không? Đó là lý do tại sao cậu nghĩ rằng chân cậu ấy đã gãy. Cậu thật là phá hoại Hyorengie!" Taeyeon kéo tai Hyoyeon bằng tai trái của mình.
Hành động của Taeyeon khiến Hyoyeon chu môi và khoanh tay lại.
"Vậy thì, là ai mình cần phải rên rỉ nếu không phải cậu?" Hyoyeon nói, giận dỗi.
Taeyeon chỉ bật cười. "Mình biết."
Đây chỉ là một chuyện bình thường đối với Taeyeon. Cô không bận tâm Hyoyeon luôn dính chặt với mình vì cô gái đó cũng như em gái cô vậy. Thêm vào đó, cô cũng không có anh chị em nào khác. Tất nhiên Hyoyeon cũng vậy. Vì thế, có lẽ đó là lý do tại sao họ vẫn luôn ở bên nhau.
Taeyeon nghịch ngợm véo má Hyoyeon khiến cô gái càu nhàu thêm chút nữa. Sooyoung dừng xe khi họ đến trước toà nhà của mình. Taeyeon và Sooyoung cùng nhau giúp Hyoyeon bước vào toà nhà kể từ khi những cô gái khác vẫn không nhìn thấy đâu.
Họ từ từ để Hyoyeon ngồi xuống chiếc đivăng trong đại sảnh. Sooyoung đặt chìa khóa xe lên bàn cà phê trong khi tay kia với đến chiếc điều khiển ti vi. Taeyeon đi tới đi lui gần chiếc bàn lớn trong khi ấn chiếc điện thoại di động của mình vào tai. Hyoyeon chỉ im lặng kể từ khi ngồi đó và mắt không bao giờ rời khỏi Taeyeon.
"Cả hai cậu đang ở đâu vậy?" Taeyeon hỏi người bên kia đầu dây.
"Rồi. Đừng bận tâm. Mình chỉ hỏi thôi. Ok, tạm biệt." Taeyeon nhìn vào chiếc điện thoại của mình trước khi mắt cô bắt gặp Hyoyeon.
"Ai vậy?" Hyoyeon hỏi.
"Jessica và Tiffany. Họ đi ra ngoài rồi." Taeyeon trả lời.
"Aish hai cô nàng này ..." Hyoyeon lắc đầu.
Taeyeon đi đến gần Hyoyeon sau đó đến bàn cà phê để lấy chìa khóa xe của mình.
"Cậu muốn đi đâu?" Hyoyeon nhanh chóng hỏi.
"Mình cần phải quay lại học viện để đón Seohyun."
"Vậy thì đưa mình đi cùng đi!" Hyoyeon cau mày, năn nỉ chị họ của mình để mang cô đi cùng.
"Không, cậu cần phải nghỉ ngơi. Mình còn phải gặp mẹ cậu nữa. Nếu mình mà đưa cậu đến gặp bà ấy như thế này, bà ấy sẽ giết chết mình mất." Taeyeon trợn tròn mắt.
Hyoyeon chỉ bĩu môi, không thể làm gì được. Dù muốn hay không, cô vẫn sẽ bị bắt ở lại đây.
"Sooyoung, cậu có thể chăm sóc Hyoyeon một lúc được không?" Taeyeon hỏi cô gái, người đã say sưa trong thế giới của riêng mình từ trước đó.
Sooyoung quay đầu sang khi nghe thấy những lời của Taeyeon hướng về mình.
"Cậu đang nói với mình hả?" Sooyoung hỏi, ngón tay vẫn đang nhấn chiếc điều khiển từ xa, mắt nhìn Taeyeon.
Taeyeon gật đầu trong khi Hyoyeon lại lắc đầu. Taeyeon nhướn mày và nhìn Hyoyeon, không thực sự chắc chắn có chuyện gì với em họ của mình.
"Được không? Chút nữa mình sẽ về ngay. Mình chắc rằng giờ Seohyun đang đợi mình rồi." Taeyeon nói.
"Chắc chắn rồi." Sooyoung gật đầu, khuôn mặt không thể hiện bất kì biểu hiện nào.
"Mình sẽ quay lại sau, được chứ." Taeyeon vỗ nhẹ vào đầu của Hyoyeon, phớt lờ khuôn mặt lo lắng của Hyoyeon.
Không do dự, Taeyeon bước ra khỏi toà nhà sau khi kéo cánh cửa lớn. Sau khi cánh cửa đóng lại, Hyoyeon và Sooyoung nhìn nhau. Hyoyeon không biết tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy sợ ở một mình với Sooyoung. Có lẽ vì mối quan hệ không-quá-tốt của họ trước đây. Kể từ sự việc giữa hai ngươì, họ luôn cố gắng để không lại gần hay ở vị trí gần nhau. Nhưng, hôm nay họ không có sự lựa chọn. Bây giờ, họ đang trong ở trong toà nhà này, một mình.
Một lần nữa, họ đang trao đổi ánh nhìn với nhau. Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng ti vi lấp đầy không gian trong đại sảnh. Sooyoung tắt chiếc ti vi khiến giờ đây sự im lặng đang bao trùm lấy họ. Cô nhìn Hyoyeon, người đã không ngừng nhìn chằm chằm vào cô trước đó. Rồi mắt cô chuyển đến chiếc bàn cà phê. Có một rổ đầy cam, táo và lê. Ở phía bên trong chiếc rổ, có một chiếc đĩa không với một con dao trên đó.
*Con dao ...*
Sooyoung sau đó quay lại nhìn Hyoyeon, người vẫn dán chặt mắt vào con dao và sau đó họ nhìn nhau một lần nữa. Sooyoung mỉm cười. Hyoyeon thật không thể hiểu kiểu biểu lộ nào Sooyoung đang cố trao cho mình. Đó không phải là một nụ cười ngọt ngào thông thường mà người ta luôn trao cho người khác. Nhưng, đây là một nụ cười rùng mình đến sởn gai ốc.
Nụ cười đó thực sự khiến Hyoyeon cảm thấy sợ hãi. Cô không thể thể hiện cho Sooyoung thấy rằng mình đang sợ. Nếu cô thể hiện điều đó, cô gái kia sẽ có được bất cứ lợi thế nào về mình. Thêm vào đó, cô đang không ở trong tình trạng bình thường vì cái chân bị bó bột.
"Yah! Cậu đang định làm gì với tôi hả?!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top