[LONGFIC][Trans] RebelLove [Chap 3], Soo, JeTi, YulYoon | PG-13

Ch­ap 3: What If ...?

(No matter ­what will happen, this is all because of you...)

Sooyoung đang bận rộn sắp xếp tủ khóa mới của mình. Cô có thể nghe thấy những người xung quanh cô thì thầm với nhau. Nó hẳn là vì vẻ bề ngoài của cô. Không nhiều học viên ở đây có boy-style hay phong cách tomboy. Chỉ một vài trong số họ. Họ có thể liệt kê tất cả. Và Sooyoung là người mới nhất trong danh sách.

Không chỉ thì thầm, một vài trong số họ còn huýt sáo. Nhưng Sooyoung vẫn lờ đi toàn bộ những thứ xung quanh mình. Cô đóng cửa tủ khóa và nhìn thấy một cô gái đứng ngay bên cạnh, mỉm cười rất tươi.

"Sooyoung unnie" cô ấy vẫy tay cuồng nhiệt.

Sooyoung mỉm cười, cố gắng nhớ lại tên cô gái.

"Là em. Seohyun" cô có thể nhìn thấy một đám mây bay ra từ đầu Sooyoung với dòng chữ 'Cô gái này là ai?'.

"Ah, đúng rồi. Seohyun. Đối diện phòng chị" Sooyoung mỉm cười.

"Vâng. Chính xác ạ"

Hai cô gái im lặng một lúc. Nhường đường cho những người khác, chắc hẳn là thay đổi lớp học.

"Unnie, chị trốn buổi họp dành cho những học sinh mới à?"

"Chị lẻn ra ngoài" Sooyoung trả lời ngắn gọn.

Sau đó, một anh chàng đẹp trai tiếp cận các cô gái. Mắt anh ta nhìn Sooyoung khi nhận ra cô là một học viên mới ở đây.

Đợi đã! Một anh chàng? Anh ta đến từ đâu?

"Hi freshie~* hi Seohyun" nụ cười của anh ta trở nên rộng hơn khi quay sang Seohyun. (*: người mới - học viên năm đầu)

"Buổi sáng tốt lành thưa thầy" Seohyun nhanh chóng cúi chào thầy giáo của mình.

Sooyoung chỉ nhìn vào anh chàng. Từ cách Seohyun đối xử với anh ta, cô biết anh ta là một giáo viên tại học viện.

"Đã ăn khoai lang của em cho bữa ăn sáng rồi hả?" Anh ta hỏi Seohyun, chắc hẳn biết về sự điên cuồng vì khoai lang của cô gái.

"Thầy ~" Seohyun bĩu môi.

Anh chàng bật cười, tận hưởng việc trêu chọc cô bé. Anh ta quay sang Sooyoung người vẫn im lặng kể từ lúc anh ta đến.

"Cô ấy là người bạn mới của em hả?" Anh ta hỏi.

"Dạ vâng, chị ấy chỉ vừa đăng kí nhập học ngày hôm qua" Seohyun trả lời thay mặt Sooyoung.

"Oh~ Okay, gặp các em trong lớp sau nhé"

Seohyun cúi đầu một lần nữa trước khi anh chàng đi qua họ. Sooyoung chỉ cười một cách lịch sự.

"Vậy, unnie, chị muốn làm gì bây giờ?"

"Erm, đi dạo xung quanh. Chị vẫn chưa có ý tưởng nào cả"

"Sao chị không đến lớp em nhỉ?"

"Huh?"

Seohyun thấy một tờ giấy Sooyoung nắm trong bàn tay phải của cô.

"Đấy có phải thời khoá biểu của chị không?" Seohyun hỏi.

Không chờ đợi sự phản hồi từ Sooyoung, Seohyun ngay lập tức cầm lấy tờ giấy. Đó là danh sách các lớp học của Sooyoung và thời khoá biểu của cô ấy. Đôi mắt cô gái mắt lướt qua danh sách và cuối cùng đã lên tiếng "Bọn mình học cùng một lớp, unnie"

Seohyun chỉ vào một dòng trên tờ giấy.

"Bọn mình học cùng một lớp lý thuyết âm nhạc. Giáo viên là thầy Jung Yonghwa. Người đã nói chuyện với chúng ta trước đó đấy. Lớp học này sẽ kết hợp cùng với học viên thanh nhạc. Tiffany unnie, Taeyeon unnie và Jessica unnie cũng sẽ ở đấy. Bọn mình cần phải đi ngay bây giờ. Lớp học sẽ bắt đầu trong vài phút nữa thôi"

Seohyun kéo tay Sooyoung đi và cô không từ chối. Đôi chân cô chỉ bước đi cùng Seohyun mặc dù cô chỉ vừa xử lí được những lời nói từ Seohyun một cách không hoàn chỉnh là mấy.

***

Lớp học đã kết thúc. Sooyoung ngồi một mình ở dãy cuối cùng trong lớp. Taeyeon và Seohyun đã không còn trong tầm nhìn của cô. Biến mất một nơi nào đó, có lẽ. Jessica đã vắng mặt và cô chỉ thấy Tiffany ở phía trước mình đang ép chiếc điện thoại di động màu hồng của cô ấy vào tai.

"Jessica, cậu không đến lớp sao?" Tiffany hỏi một cách giận dữ bởi sự vắng mặt của bạn gái mình.

"Mình đã gọi cậu gần trăm lần kể từ lúc mình thức dậy sáng nay. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tại sao cậu không nhấc máy?" hỏi một lần nữa.

"Baby, mình xin lỗi" Jessica trả lời một cách uể oải.

"Đứng dậy khỏi giường cậu đi!" Tiffany đưa ra một yêu cầu vì cô biết Jessica vẫn còn nằm trên giường của mình.

"Mình buồn ngủ baby. Mình muốn ngủ "

"Cậu đã làm gì tối qua vậy hả? Đã chiều rồi đấy. Bọn mình cần đi ăn trưa cùng nhau" Tiffany nói trong khi khoanh tay lại, không hài lòng.

"Mình xin lỗi baby. Mình rất buồn ngủ ngay bây giờ. Krystal đã làm mình mệt lử vì thức đêm qua để xem bộ Harry Potter dài tập cùng con nhóc mà nó đã mua DVD ở Mĩ bằng tiền tiết kiệm của chính mình"

"Cái gì?"

"Bọn mình đã mệt lả đi sau khi xem hết các tập cả tối qua"

"Aww~ Nghe điều đó tệ thật. Nói với Krystal hãy sẵn sàng đi. Mình sẽ bóp cổ con nhóc sau chuyện này"

"Yah! Nó là em gái mình!"

"Nhưng con nhóc tra tấn cậu!"

Sooyoung người ngồi một mình, sau đó đã được tham gia bởi Yonghwa. Tiffany người đã nhận ra thầy giáo của mình ngồi đó, đứng lên và đi về phía khác. Cuộc nói chuyện của cô với Jessica vẫn chưa kết thúc.

"Vậy, em là người mới ở đây?" Yonghwa hỏi trước.

"Erm, dạ vâng" Sooyoung gật đầu, mỉm cười.

"Em là học viên nhạc cụ phải không? Em có thể chơi nhạc cụ gì?"

"Trống, organ và piano. Ngoài ra một chút nhạc cụ gió nhỏ nữa"

"Có bất kì nhạc cụ dây nào không?"

"Guitar. Nhưng, em chỉ biết cơ bản. Em rất thích nếu có thể tìm hiểu nó nhiều hơn"

"Vậy thì, em có tôi này!" Yonghwa thành công thu hút sự quan tâm của Sooyoung.

"Okay, tuyệt!" Sooyoung có vẻ rất hạnh phúc khi nụ cười của cô trở nên rộng hơn.

Yonghwa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sooyoung.

"Để tôi đoán, em là ... Choi Sooyoung, phải không?" Yonghwa sau đó thêm vào.

Sooyoung không thốt ra được lời nào. Yonghwa bất ngờ đặt câu hỏi khiến cô kinh ngạc. Làm thế nào mà tất cả mọi người ở đây đều biết cô? Có người đặt poster của cô ở một nơi nào đó hay gì đây? Ai đã làm điều đó? Cô chắc hẳn sẽ giết chết kẻ đó.

"Vâng. Làm thế nào thầy biết được?" trao cái nhìn không thoải mái của cô.

Yonghwa nghiêng người về phía Sooyoung. Giọng anh ta gần như nghe như tiếng thì thầm.

"Tôi có thể đọc được ý nghĩ của em"

Mắt Sooyoung trợn trừng lên sau khi nghe lời tuyên bố của Yonghwa.

"Thầy còn biết được điều gì nữa?" Sooyoung hỏi. Cô sợ nếu tất cả các bí mật của cô đã bị đọc bởi Yonghwa kể từ khi anh ta là một người đọc được ý nghĩ.

"Em hai mươi tuổi, bạn cùng phòng của Kwon Yuri ... và ..."

"Và?"

Hai người tiến sát gần hơn. Sooyoung chờ đợi cho một sự thật khác của cô sẽ bị tiết lộ bởi Yonghwa.

Không thể nào. Anh ta không biết gì về điều đó!

"Và tôi biết em là ..."

Sooyoung nhìn sâu vào đôi mắt của Yonghwa. Cô có thể cảm thấy một giọt mồ hôi hạt đang chảy xuống từ trán mình. Phần này hoàn toàn tra tấn-dây thần kinh.

"Tôi biết em là ... một cô gái"

Sooyoung thốt ra một tiếng thở dài. Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm pha thêm một chút giận dữ. Yonghwa bật cười một cách vui vẻ khi nhìn gương mặt đang đơ lại của Sooyoung.

Aishh ... anh chàng này thật quá khôi hài!

"Oh, tôi xin lỗi. Tôi vô tình đọc được tập tài liệu của em trên bàn của chị tôi sáng nay" Yonghwa nói, vẫn cười.

"Chị?"

"Jung Joori. Cô ấy là chị gái của tôi "

"Oh~"

Yonghwa nhìn đồng hồ của mình.

"Okay, tôi cần phải đi ngay bây giờ. Nếu có bất cứ điều gì, cứ hỏi nhé, được chứ? Còn về vụ guitar, chúng ta sẽ bàn về nó. Có lẽ là ngày mai? "

"Okay" Sooyoung mỉm cười, chỉ nhìn Yonghwa cầm cuốn sách của anh ta trên bàn và đi ra ngoài.

Trước khi anh ta bước ra, Seohyun bước vào rồi cúi chào Yonghwa và cảm ơn anh ta.

"Seohyun-ah, mang cho tôi một ít khoai lang vào ngày mai nhé"

"Thầy! ~" Seohyun bĩu môi khi Yonghwa tiếp tục trêu chọc cô.

Yonghwa bật cười sau đó biến mất khi anh ta bước ra khỏi căn phòng. Seohyun bước đến chỗ Sooyoung.

"Tiffany unnie đâu rồi ạ?"

Sooyoung đưa mắt mình về hướng của Tiffany. Seohyun làm theo.

"Chị ấy sẽ nói cả giờ cho xem" Seohyun nói.

"Chị muốn làm gì tiếp theo?" Seohyun hỏi Sooyoung.

Sooyoung người đang chơi với nút áo chiếc áo len của mình ngước lên để nhìn Seohyun. Cô suy nghĩ một lát.

"Em có thể chỉ cho chị thư viện ở đâu không?"

***

Taeyeon ngồi một mình ở một bàn. Tay cô bận rộn viết lên một tờ giấy, viết xuống một lưu ý từ một cuốn sách. Sau đó, một chiếc ghế trống ở phía trước cô đã được ngồi vào bởi một cô gái. Cô ấy mỉm cười khi Taeyeon nhìn mình khoảng một giây rồi tiếp tục viết tiếp.

"Chị ở đây bao lâu rồi?" Yoona hỏi, mang ra những cuốn sách của mình từng quyển một từ chiếc túi của cô.

"Không lâu lắm. Chị đọc một tạp chí trước khi bắt đầu việc của mình" Taeyeon trả lời mà không nhìn vào Yoona.

"Có quyển tạp chí nào mới nhất ở đây không?"

"Không. Vẫn chưa"

Yoona đọc cuốn sách của mình. Đôi khi quay đầu để nhìn những người xung quanh và trao cho họ nụ cười ngọt ngào nhất của cô. Những thành viên Golden Park là những học viên nổi tiếng tuyệt đối trong Học viện. Rất nhiều học viên coi họ như gương mẫu hay thậm chí đã trở thành fan hâm mộ của họ.

"Hurm, chị muốn tìm một cuốn sách khác" Taeyeon nói và đứng lên từ chỗ ngồi của mình.

Yoona chậm rãi gật đầu. Taeyeon đi đến khu vực sách tham khảo. Cô đặt cuốn sách đã đọc lên chỗ kệ trống và lại bước đến một khu vực sách khác. Cô nghiêng đầu một chút và chậm rãi đọc tiêu đề của từng cuốn sách một.

Thật khó để tìm thấy một cuốn sách liên quan mà cô muốn đọc. Có một chiếc máy tính thư viện với hệ thống tìm kiếm sách thư viện có sẵn. Nó thường được sử dụng bởi học viên để tìm những cuốn sách của họ. Học viên có thể tìm kiếm sách của họ bằng cách sử dụng các từ khoá và hệ thống sẽ đưa ra danh sách những cuốn sách liên quan và địa chỉ của cuốn sách ở kệ nào, phần nào và khu vực nào. Điều đó có thể giúp ích rất nhiều cho học viên và khiến công việc của họ dễ dàng hơn.

Nhưng đối với Taeyeon, cô đã thề không sử dụng hệ thống đó một lần nữa. Nếu cô sử dụng nó, đó chắc hẳn là lần thứ năm của cô. Cô đã sử dụng hệ thống này trước đây nhưng đã thất bại trong việc lấy được những cuốn sách. Lần cuối cùng cô sử dụng hệ thống, địa chỉ của cuốn sách là ở trên cùng kệ sách. Kể từ khi cô đến thư viện một mình, cộng thêm với việc cô không tìm thấy một chiếc ghế nào để leo lên và với tới cuốn sách, thêm nữa cô quá nhút nhát ngại ngùng để nhờ đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người khác, cô đành chịu từ bỏ và đổ lỗi cho hệ thống vì cô bắt đầu nhận ra mỗi khi cô muốn tìm một cuốn sách, vị trí của cuốn sách thường ở trên cùng chiếc kệ. Cái hệ thống này luôn luôn khiến cô phải cầu nguyện để có được một đôi chân dài hay đôi tay dài.

Taeyeon lấy ra một cuốn sách và lật tấm bìa cứng bên ngoài. Đôi mắt cô quét qua tất cả những chữ trên trang sách. Cô gật đầu khi cô biết rằng cuốn sách phù hợp cho công việc của mình. Cô đóng quyển sách lại. Trước khi cô di chuyển chân mình và thực hiện bất kỳ bước nào về phía trước, đôi mắt cô dừng lại ở một người ở cuối dãy sách cô đang đứng, người ngồi một mình trên sàn thư viện, mắt nhìn cuốn sách mà cô ấy đặt trên đùi của mình trong khi bàn tay cầm một chiếc bánh quy.

Taeyeon bước lại gần hơn, một cách chậm rãi.

"Ăn trong thư viện là bị cấm!" giọng nói chắc nịch như một thủ thư.

Cô gái, người nghe được lời đó nhanh chóng ném chiếc bánh quy của cô vào bức tường gần nhất. Chiếc bánh quy trở thành những mẩu vụn khi nó đập vào tường. Người-ném-chiếc-bánh-quy-ngây-thơ-vô-tội nhìn lên và nhận ra Taeyeon đứng ở bên mình với một cuốn sách trên tay.

"Yah, cậu!" cô gái gần như hét lên, hoàn toàn quên rằng mình đang ở trong thư viện.

"Cậu đang làm gì ở đây, Sooyoung? Ăn bánh một mình, ngồi trên sàn thư viện. Có rất nhiều bàn ở kia mà" Taeyeon hỏi.

"Đấy là chiếc bánh quy bơ yêu thích cuối cùng của mình!" Sooyoung vẫn nhìn vào những mẩu vụn của chiếc bánh quy trên sàn.

"Cậu đang làm gì một mình ở đây?" Taeyeon hỏi một lần nữa, ngồi xuống cạnh Sooyoung.

"Thưởng thức những chiếc bánh quy của mình. Riêng tư"

"Vậy, cậu đang ăn những chiếc bánh của mình ở đây để tránh phải chia sẻ với mọi người?"

"Không phải vậy. Mình đến đây để đọc sách. Trong khi đọc, cũng rất tốt để ăn một cái gì đó" Sooyoung trả lời với bàn tay của mình làm hành động đang ăn.

"Thế, sao cậu lại ngồi đây? Cậu đến một mình à?" Taeyeon hỏi.

"Ừm, mình đến một mình. Mình thích đọc những cuốn sách. Thực ra, không phải là đọc nó. Mình chỉ lật qua các trang, nhìn những bức hình và chỉ đọc một số mô tả. Mình sẽ đổi sang cuốn khác sau một cuốn khác. Rất dễ dàng nếu mình ngồi gần các kệ sách. Nó trở thành một thói quen ngồi trên sàn rồi thay đổi những cuốn sách" Sooyoung mỉm cười sau khi kết thúc câu chuyện của mình.

"Cậu thực sự rất thích những cuốn sách, phải không?"

Sooyoung gật đầu, nhe răng cười , khúc khích một chút.

"Và cậu cũng thích những chiếc bánh quy nữa" Taeyeon thêm vào.

Sooyoung bật cười, "Đó là sự thật!"

"Cậu thực sự đã hơi bối rối"

"Tất nhiên. Mình đã nghĩ rằng một thủ thư đã bắt quả tang được mình. Cậu thực sự khiến mình thót tim đấy"

"Đây là lần đầu tiên"

"Sao cơ?" Sooyoung hỏi.

Cô nhìn Taeyeon người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cười. Và sợ hãi cùng một lúc"

Những lời của Taeyeon khiến Sooyoung nổ ra vì cười một lần nữa.

"Tại sao? Mình nhìn quá nghiêm túc trước đó à? Cậu chỉ vừa gặp mình hôm qua"

"Cậu trông như bị kết án vậy. Cậu không biết điều đó hả?"

Sooyoung mỉm cười. Chỉ mỉm cười. Tiếng cười của cô tan biến mất sau khi cô nhận ra cô đã thực sự không phải trong tâm trạng. Nhưng những cuốn sách thực sự đã khiến cô cảm thấy mình đang tồn tại và đang sống trong một lúc.

"Okay, đừng khiến cậu lại cảm thấy như ngày tận số một lần nữa. Đi nào, cùng mình ngồi vào bàn" Taeyeon nói sau khi nhìn thấy một sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Sooyoung.

***

Yoona nhìn lên và thấy Taeyeon ở phía trước mình. Và ngoài ra Sooyoung cũng ở đó.

"Unnie, chị đến từ đâu vậy?" Yoona hỏi khi nhìn Sooyoung ngồi cùng với họ ở một chiếc bàn.

"Chị đã bắt quả tang cậu ấy đang ăn một mình ở đó" Taeyeon trả lời.

"Đang ăn? Ở đây?" Yoona hỏi với cả đống các câu hỏi.

Taeyeon cười khúc khích. Bắt quả tang Sooyoung đang ăn một mình giữa các kệ sách và nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô ấy có lẽ là điều hài hước nhất cô đã bắt gặp ngày hôm nay.

"Đó chắc hẳn là sở thích của cậu ấy, trốn ở đó và ăn. Có lẽ~" Taeyeon chỉ nói mà không nhận ra Sooyoung đang nhìn mình.

Sooyoung chỉ cười khúc khích. Cô không bận tâm với bất cứ điều gì được nói bởi Taeyeon. Cô gái có vẻ như đang tận hưởng việc đưa cô ra làm trò cười. Taeyeon trông giống như đã biết Sooyoung trong một thời gian dài vậy. Mặc dù họ thực ra mới gặp mặt một ngày trước đó.

"Cậu nên đến phòng mình sau này" Taeyeon nói, một cách bất ngờ.

"Xin lỗi?" Sooyoung hỏi, bị sốc bởi lời mời bất ngờ.

Yoona cũng bị sốc nhìn lên một cách nhanh chóng từ cuốn sách của mình trên bàn.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Taeyeon quay sang đối diện với Sooyoung. Cô cảm thấy rằng xung quanh trở nên kì lạ. Thêm nữa, Yoona nhìn cô với một khuôn mặt rất đáng ngờ.

"Đừng hiểu lầm" Taeyeon giơ tay lên trong không khí.

"Sau này cứ đến phòng mình. Cậu nên tận hưởng việc ở đó vì phòng mình cũng có rất nhiều sách. Jessica thích đọc. Bọn mình có một chiếc kệ chất đầy với những cuốn sách của cậu ấy. Nhưng, hầu hết đa số là các tiểu thuyết, sách truyện" Taeyeon thêm vào.

"Ừm, đúng vậy. Phòng của họ là phòng đọc sách thứ hai của chúng ta đấy" Yoona nói thêm, lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Sooyoung mỉm cười. Nó không phải là vì những cuốn sách được nói đến bởi Taeyeon, mà là những điều khác.

Cô ấy vẫn không thay đổi ...

"Chị đã ăn bữa trưa của mình chưa unnie?" Yoona hỏi, nhìn Sooyoung.

Taeyeon lật cuốn sách của mình sang trang khác. Chuyển sự chú ý của mình đến Sooyoung, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

"Erm, chị đã ăn bánh quy trong khi đang đọc lúc trước. Ngay trước khi một thủ thư bắt được chị đang ăn một mình ở đó" Sooyoung trả lời không chút do dự nào.

Taeyeon người nghe câu trả lời đã ấn tay mình vào để che tiếng cười của cô. Cô không cố tình làm điều đó. Cô chỉ bị sốc khi tìm thấy Sooyoung ngồi một mình trên sàn và đang nhai một cái gì đó mà không nhận ra cô đang ở đó và nhìn mình.

"Chỉ bánh quy thôi sao?" Yoona hỏi lại.

"Cậu chưa ăn bất cứ thứ gì khác ngoài bánh quy sao? Đi ăn trưa đi. Cậu cần ăn một cái gì đó, cô gái" Taeyeon nói thêm, ám chỉ đến dáng người mảnh khảnh của Sooyoung.

Nếu có một cơn gió mạnh, Sooyoung chắc chắn là người đầu tiên bay đi. Cô ấy quá gầy và khiến Taeyeon muốn đút cho cô bất cứ thứ gì để cô tăng thêm vài cân.

"Không, nó ổn mà. Mình sẽ ăn ít chocolate sau" Sooyoung trả lời.

"Chocolate? Chị có chocolate?" Yoona hỏi, mở rộng mắt mình.

Sooyoung chỉ gật đầu. Cô không hiểu tại sao Yoona nhìn quá sửng sốt như vậy. Nhưng Taeyeon không để bất cứ sự chú ý tới họ nữa. Cô đã chìm vào những trang sách của mình.

"Chị giống hệt Jessica unnie. Chị ấy cũng mang chocolate đến bất cứ nơi nào mình đến. Chị có mang chocolate ngay bây giờ không?"

Sooyoung gật đầu. Vẫn lạc trong những lời của Yoona. Và bây giờ Yoona hỏi về chocolate của cô.

"Em muốn một chút được không?" Yoona hỏi với đôi má đỏ ửng của mình.

"Owh chị biết em sẽ làm điều đó mà!" Taeyeon nói.

"Nếu cậu thực sự có chocolate, cậu tốt hơn hãy đưa nó cho con bé. Và nghiêm túc đấy, nếu cậu thực sự có chocolate, mang nó ra ngay bây giờ đi. Ý mình là, N.O.W!"

Sooyoung cảm thấy một chút sợ hãi bởi lời đe dọa bất ngờ. Taeyeon và Yoona nhìn cô giống như bữa ăn trưa của họ vậy. Từ từ cô lấy ra một gói chocolate từ túi của mình và ném nó vào giữa chiếc bàn.

Ôi Chúa ơi, họ là mấy con cá piranha sao trời!*

(*: cá nhỏ nước ngọt ở vùng nhiệt đới Mĩ, thường tấn công và ăn các động vật sống)

***

Yuri cố bắt kịp hơi thở của mình khi đẩy cánh cửa. Đôi mắt cô nhìn vào cô gái trong căn phòng.

"Xin lỗi, mình đến trễ" Yuri nói sau khi cô gái nhìn cô.

"Ăn trưa cùng Yoona hả?" Hyoyeon hỏi thẳng thừng.

Yuri chỉ mỉm cười. Cô cởi chiếc áo len màu trắng của mình và kéo cái áo t-shirt màu xanh lá cây ra, chỉ để lại chiếc áo may ô màu trắng. Cô ném tất cả vào túi của mình.

"Cậu đang lãng phí thời gian của cậu đấy" Hyoyeon nói, ám chỉ đến cuộc hẹn ăn trưa của Yuri và Yoona.

"Thôi nào, mình cần ít thời gian để tiêu hóa bữa trưa của mình chứ" Yuri đáp lại.

Hyoyeon đảo mắt. Những con chim đang yêu này lúc nào cũng muộn. Lý do là bởi vì họ có người yêu của mình và cần phải dành nhiều thời gian của họ với nhau. Jessica và Tiffany cũng có lý do tương tự.

"Cậu cần người yêu, babe. Sau đó thì cậu biết đấy"

"Eww~ Không, cảm ơn~" Hyoyeon trả lời, kéo dãn cánh tay mình.

Im lặng tràn ngập căn phòng tập nhảy trong một lúc. Yuri ngồi trên sàn phòng trong khi buộc dây giày của mình đúng cách.

"Nhưng, mình đã nhìn thấy cậu trong quán cà phê lúc trước" Yuri nhìn Hyoyeon với khuôn mặt nghi ngờ.

"Và cậu không ở một mình" Yuri nói thêm, cười toe toét.

Cô cố gắng khiến cho Hyoyeon tiết lộ tất cả bí mật của cô ấy.

"Yuri, đấy là mẹ mình!" Hyoyeon trả lời, đối diện với Yuri với bàn tay đặt trên eo mình.

"Oh, thật sao? Đấy là Madam Kim? Mình đã nghĩ đấy là bạn gái cậu đấy" Yuri bật cười và lăn lộn trên sàn phòng.

Hyoyeon đứng đó. Nhìn Yuri vẫn đang lăn và ấn tay vào bụng mình.

"Chẳng buồn cười chỗ nào. Cậu biết là mình luôn luôn ăn trưa với mẹ mình mà. Kể từ khi nào cậu quên điều đó vậy?"

Yuri vẫn không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Cô có thể chết cười vì những thứ đó.

"Yeah, đừng bận tâm. Não của cậu đã bị Yoona bôi đen rồi. Đó là tất cả mọi thứ về Yoona trong đầu cậu" Hyoyeon quay sang đối diện với những tấm gương lớn.

Đôi mắt cô nhìn Yuri từ sự phản chiếu của chiếc gương.

"Yah, đủ rồi! Bắt đầu kéo dãn đi! Mình đã chờ cậu gần nửa giờ rồi đấy. Và cậu đến đây cười một cách chết tiệt bởi vì 'bạn gái' của mình!" Hyoyeon gào lên khi nhìn Yuri vẫn không ngừng cười.

Yuri che miệng lại. Cố gắng hết sức để ngăn tiếng cười. Cô từ từ ngừng cười khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hyoyeon. Cô ấn bàn tay trái của mình lên miệng, và một tay kia ra hiệu cho Hyoyeon 'chờ đã'.

Yuri hít một hơi thật sâu và nhìn Hyoyeon nghiêm túc. Gương mặt cô vẫn còn nở nụ cười. Ít nhất, cô không còn cười nữa.

"Okay, xin lỗi baby" Yuri nói, vuốt ve mái tóc Hyoyeon.

Hyoyeon đảo mắt một lần nữa. Quay cơ thể mình đối diện với gương. Yuri đứng bên cạnh cô bước đến chiếc gương, kiểm tra nụ cười của mình. Mọi người luôn nói rằng những nếp nhăn của cô đang trở nên rõ ràng hơn. Cô đã sử dụng rất nhiều sản phẩm để ngăn ngừa các nếp nhăn trở nên tệ hơn. Mỗi sáng cô thức dậy nhìn vào gương và cầu nguyện rằng một ngày những nếp nhăn sẽ biến mất.

"Yuri, bạn cùng phòng của cậu thế nào?" Hyoyeon đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?" Yuri quay lại nhìn Hyoyeon.

"Bạn cùng phòng của cậu. Cậu có ngủ trong phòng mình tối qua không?"

"Không. Mình ngủ ở phòng Yoona"

“Aish~ lại Yoona ”

Yuri dừng xem xét gương mặt mình. Sau đó quay lại đối mặt với Hyoyeon người vẫn đang kéo dãn.

"Tại sao? Sao cậu lại hỏi về Sooyoung?"Yuri hỏi.

"Cô ấy là bạn cùng phòng của cậu. Mình chỉ hỏi thôi"

"Cậu đang cố gắng quan tâm đấy à?"

"Không. Mình chỉ nghi ngờ làm thế nào cô ấy có thể trở thành bạn cùng nhà của chúng ta"

"Tại sao? Cậu ấy chắc phải có một tài năng mà chúng ta vẫn chưa biết. Nếu không, cậu ấy sẽ không bao giờ ở đây" Yuri xoa cằm mình, suy nghĩ.

Hyoyeon nhìn Yuri. Cô gái chẳng giúp được gì cho cô cả. Từ đêm qua, vào cái lúc Sooyoung bước vào toà nhà, Hyoyeon đã không cảm thấy thoải mái bởi sự hiện diện của cô ấy. Cô tiếp tục hỏi làm thế nào và tại sao Sooyoung đã được chọn để vào toà nhà của họ.

"Thôi nào, đâu cần suy nghĩ về điều đó" Yuri bước lại gần Hyoyeon và vỗ vai cô ấy.

Không có phản ứng từ Hyoyeon. Cô thậm chí còn không cử động. Yuri nhìn Hyoyeon một lần nữa. Chờ cho bất kỳ phản hồi nào từ người bạn của mình.

"Mình chỉ cảm thấy một chút khó chịu với cô ấy" Hyoyeon nói.

"Cậu sẽ như thế với người mới. Đó là chuyện bình thường. Mình vẫn còn nhớ cách cậu đối xử với mình trong lớp học đầu tiên của chúng ta học kì trước. Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều cơ sở và đào tạo trước khi chúng ta được nhận vào Học viện này" Yuri trả lời.

Mắt Yuri và Hyoyeon gặp nhau. Cả hai vẫn còn nhớ sự cố đó. Họ đã gặp nhau nhiều lần trước khi được chọn trở thành những học viên của Học viện Nghệ thuật Nữ KJ. Họ đã cùng nhau trong nhiều cuộc thi, nhưng không bao giờ là bạn bè.

"Nó không phải như thế ..." Hyoyeon nói chậm rãi.

"Hyoyeon, ngừng suy nghĩ xấu về người khác đi. Chúng ta chưa hề biết gì về cậu ấy. Cậu ấy có vẻ rất ổn đối với mình"

"Sẽ thế nào nếu cô ấy không như vậy?"

Yuri thở dài. Hất mái tóc của mình ra sau.

"Cậu ấy ổn. Mình biết" Yuri không thể nói bất cứ điều gì khác.

Cô cần phải thuyết phục Hyoyeon. Nếu không, cuộc tranh luânh sẽ tiếp tục cho đến đêm và họ sẽ không có bất kỳ bài luyện tập nào chiều nay.

"Sao cậu có thể chắc chắn được?" Hyoyeon lại hỏi.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của mình. Mình đã quan sát cậu ấy trước đó rồi" Yuri trả lời, hoàn toàn nói dối.

"Quan sát kiểu gì? Cậu thậm chí còn không ngủ trong phòng của cậu"

Yuri mệt mỏi trả lời tất cả các câu hỏi từ Hyoyeon. Bây giờ, cô ngồi trên sàn nhà.

"Okay, đối với mình, cậu ấy chỉ là một cô gái tốt. Với một vài hình ảnh cứng rắn. Cậu biết đấy, cậu ấy khá giống kiểu của mình" Yuri nói.

Yuri mỉm cười một mình khi cô nói về Sooyoung người có một vẻ ngoài tomboy. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên mắt cô bắt gặp dáng người Sooyoung bên cạnh mình. Cô ấy trông ... đẹp trai? Yuri lắc đầu. Rồi nói với bản thân rằng cô cũng đẹp trai mà. Cô nói đi nói lại điều đó để thuyết phục bản thân trước khi cô cảm thấy ai đó thúc vào đầu mình.

"Yah, gì vậy?" Yuri gào lên và ngước lên để nhìn Hyoyeon.

"Cậu chẳng đẹp trai tí gì cả" Hyoyeon đáp lại cuộc độc thoại của Yuri. Cô chắc hẳn có thể nghe thấy Yuri lẩm bẩm một mình.

"Gì cơ? Mình biết mình có mái tóc dài. Nhưng mặc dù vậy, mình biết mình đẹp trai!" Yuri trả lời, bây giờ đang đứng bên cạnh Hyoyeon. Nhìn xuống khi Hyoyeon thấp hơn so với cô.

"Mình thích cậu ngồi xuống lại hơn" Hyoyeon di chuyển lùi lại một chút. Ngần ngại bởi chiều cao của Yuri.

Yuri thể hiện vẻ không hài lòng của mình. Cả hai đều kết thúc cuộc tranh luận chưa xong chỉ sau một lúc. Họ tiếp tục bài nhảy luyện tập của mình như những chiều thứ Tư thường lệ.

***

Jung Joori vẫn còn trong văn phòng của mình. Cô đang dọn dẹp bàn mình và lướt qua mỗi tờ giấy trên tay. Cửa văn phòng cô đang được mở rộng, cô sẽ rời khỏi văn phòng của mình ngay sau khi gửi một số tài liệu cho hiệu trưởng. Đôi mắt cô luân phiên nhìn các màn hình máy tính và các giấy tờ trên bàn.

Ngay sau đó, cô nhận thấy một cô gái đi ngang qua phòng mình. Chỉ đi ngang qua, không buồn bước vào phòng cô mặc dù cánh cửa căn phòng cô đã mở và có thể thấy tất cả những người đi qua nó. Cô biết cô gái đó là ai. Cô nhanh chóng dọn dẹp các giấy tờ và tắt máy tính của mình.

Cô đứng lên khỏi chiếc ghế của mình sau đó bước đến văn phòng Hiệu trưởng. Sau khi gõ vào đó, cô mở cửa phòng và đôi mắt cô dừng lại ở giữa căn phòng với một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế của mình và một cô gái với bộ đồ thể thao màu đen ngồi trước mặt cô.

Cả hai đều nhìn Joori khi cô bước vào căn phòng. Cô bước lại gần bàn Hiệu trưởng và giao cho các tài liệu cần thiết đã được yêu cầu bởi hiệu trưởng trước đó.

"Đây là các tài liệu mà cậu muốn xem", Joori nói.

"Okay, cảm ơn Joori" Hyerim trả lời, nhìn vào tập tài liệu với một nụ cười đến Jung Joori.

"Hye Hyoyeon" Joori vui vẻ chào cô gái trên chiếc ghế dành cho khách.

Cô gái chỉ giơ tay lên mà không nói bất cứ điều gì. Gương mặt cô có thể cho thấy rằng cô đang không ở trong một tâm trạng tốt.

"Lâu rồi không gặp" Joo Ri nói thêm.

"Chúng ta đã gặp nhau trước khi ăn trưa, dì Joo" Hyoyeon trả lời, đảo mắt.

Joori bật cười. Hoàn toàn nói dối. Cô cố gắng mở ra một vài cuộc trò chuyện với Hyoyeon. Cô ghét nhìn thấy khuôn mặt ủ-rũ-vô-cảm-chả-có-tí-tinh-thần-nào của Hyoyeon.

"Dì quên mất" vỗ nhẹ vào đầu Hyoyeon.

Joori ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Hyoyeon. Cô nhìn vào một cuốn tạp chí trên bàn Hiệu trưởng. Bạn nghĩ rằng Hiệu trưởng không đọc một cuốn tạp chí? Hiệu trưởng của Học viện Nghệ thuật nữ KJ đọc các tạp chí trong thời gian rảnh rỗi của mình.

"Mình nghe nói về học viên mới. Người ở cùng toà nhà với Hyoyeon. Cô ấy ổn chứ?" Madam Kim Hyerim lên tiếng sau một sự im lặng dài.

"Cô ấy ổn. Cho đến bây giờ" Joori trả lời, mắt nhìn vào cuốn tạp chí.

"Dì Joo, sao dì lại đặt cô ấy vào toà nhà của bọn con?" Hyoyeon nhanh chóng hỏi vì chủ đề này là chính là điều khiến tâm trạng cô trở nên tệ hơn ngày hôm nay.

"Sao vậy? Cô ấy đã làm điều gì sao?" Joori hỏi, nhanh chóng quay sang Hyoyeon.

"Cô ấy không làm gì cả. Nhưng tại sao dì lại đặt cô ấy vào toà nhà của bọn con? Không có ai khác có khả năng đủ tư cách sao?" Hyoyeon hỏi một cách ngạo mạn.

Joori giữ im lặng. Quay trở lại với cuốn tạp chí, chậm rãi lật các trang.

"Không phải chúng ta vẫn đang tìm kiếm một học viên thích hợp cho toà nhà đó sao Joori? Tại sao cậu bất ngờ đặt cô ấy vào?" Hyerim hạ thấp chiếc kính của mình và nhìn Joori, khuôn mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Joori đành từ bỏ. Cô chắc hẳn đã không muốn giải thích từng điều một về vị trí của Sooyoung. Cô có lý do của riêng mình. Và họ không cần phải biết về nó. Mặc dù họ có quyền. Đặc biệt là Hyerim, nhưng không phải Hyoyeon.

"Mình có lí do riêng" Joori trả lời không chút do dự.

"Lý do của dì là gì?" Hyoyeon lại hỏi, không hài lòng với câu trả lời của Joori.

"Đừng làm rối đầu mình, Hyoyeon. Đó là công việc của dì. Dì biết mình đã làm gì"

Joori quay mắt sang nhìn Hyerim. Bà có vẻ không hài lòng với câu trả lời được đưa ra bởi Joori. Joori nhanh chóng gập cuốn tạp chí trên tay lại. Cô thở dài.

"Cậu biết những gì mình đã làm, đúng không?" Hyerim hỏi.

Im lặng trong căn phòng.

"Cô ấy là người có đủ tư cách nhất. Hãy tin mình" Joori cuối cùng đã lên tiếng.

Hyerim và Hyoyeon nhìn Joori. Chờ đợi một lời giải thích khác.

"Chỉ cần cho cô ấy thời gian. Chúng ta sẽ thấy"

"Cậu có chắc về điều đó không?" Hyerim hỏi.

"Cậu không tin mình sao? Thôi nào, mình đã làm việc ở đây một thời gian dài rồi. Mình biết làm thế nào để lựa chọn họ như một trong những thành viên Golden Park. Và Sooyoung phù hợp với nó"

Hyerim gật đầu. Bà tin tưởng Joori. Vậy, tại sao bà phải nghi ngờ về quyết định của Joori? Joori đã làm việc trong Học viện Nghệ thuật nữ KJ trong một thời gian dài. Ngay cả trước khi Hyerim trở thành Hiệu trưởng. Cả hai cũng đã quen biết nhau từ lâu.

Joori và Yonghwa là những người nhà Jung duy nhất, những người làm việc tại Học viện. Ngoài tài năng của họ trong nghệ thuật, sự tham gia của họ trong học viện này là vì để giám sát tình trạng trong học viện kể từ khi Học viện Nghệ thuật Nữ KJ hoạt động dưới sự quản lí của Jay’s Entertainment, thứ mà thực ra là thuộc về gia đình họ Jung. Gia đình họ Jung đã trao sự tin tưởng cho gia đình họ Kim quản kí Học viện và đó là cách hai gia đình có mối quan hệ đặc biệt.

Joori liếc nhìn đồng hồ của mình. Sau đó cô đứng lên khỏi chiếc ghế. Đã đến lúc để cô trở lại ngôi nhà của mình.

"Okay. Mình cần phải trở về nhà"

"Okay, gặp cậu ngày mai" Hyerim nói.

Hyoyeon vẫn im lặng trên chiếc ghế của mình. Những suy nghĩ của cô đã không ngừng quanh quẩn về Sooyoung. Cô vẫn không thể chấp nhận một thực tế là Sooyoung là người cùng nhà mới của mình.

"Hyoyeon, trở về toà nhà của con đi. Đi tắm, làm ơn~" Joori nói và che mũi mình lại như là một dấu hiệu cho mùi của Hyoyeon.

Joori bước ra khỏi phòng và Hyoyeon ngửi mùi cơ thể của mình. Đó chắc chắn là vì cô có một buổi luyện nhảy với Yuri lúc trước.

Joori dọn dẹp đồ đạc và bước ra khỏi căn phòng của mình và khóa cánh cửa . Cô bước đi trong khi tất cả những suy nghĩ đang chạy đua trong tâm trí cô.

Sẽ thế nào nếu cô ấy không như vậy?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top