[LONGFIC][Trans] Rebel Love [Chap 2], Soo, Jeti, YulYoon

Ch­ap 2: My First Love Story

(I wish I never let her go...)

Yoona ngồi trên chiếc giường đôi trong khi Sooyoung sắp xếp đồ của mình trên bàn học. Tay cô bận rộn di chuyển những cuốn sách, truyện tranh, các giấy tờ của mình nhưng đôi mắt cô đôi khi lại liếc một cái về phía chiếc bàn người bạn cùng phòng của cô. Có một bức ảnh trên đó. Đó chắc chắn là ảnh cô ấy kể từ lúc Sooyoung nhìn lại những bức ảnh trên bàn trang điểm và thấy đó là cùng một người.

Sao cô ấy lại để ảnh của mình ở nhiều nơi như vậy? May là cô ấy không đặt một cái khung lớn với ảnh của mình trên tường!

Đột nhiên, Sooyoung nhìn Yoona người vẫn đang chuyển quần áo của Sooyoung lên giường từ chiếc va li.

"Yoona ~" Sooyoung gọi.

Yoona ngước lên để nhìn Sooyoung người đứng gần chiếc bàn của cô ấy.

"Hai người là họ hàng à?" Sooyoung nói khi chỉ vào người trong bức hình trên bàn trang điểm.

Yoona bật cười với miệng cô ấy mở rộng như miệng cá sấu.

"Tất nhiên là không!" Yoona vẫn không thể ngừng cười.

Đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe điều này từ những người khác.

"Nhưng mình biết mọi người luôn nói rằng bọn mình trông giống như một cặp song sinh vậy"

Yoona vẫn cười khúc khích một mình. Bằng cách nào đó Sooyoung cảm thấy nó có chút lạ. Yoona chắc hẳn rất thích thú với chủ đề này một mình trong khi Sooyoung vẫn bối rối.

"Oh, xin lỗi. Mình thường có vấn đề với việc ghi nhớ khuôn mặt của mọi người. Đặc biệt là những cô gái. Đôi khi mình thấy tất cả họ đều như nhau. Mình cần thời gian để nhớ tất cả khuôn mặt các cậu"

"Đừng lo lắng Sooyoung. Chỉ bảy người bọn mình thôi. Opps, cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Yoona bất chợt hỏi.

"Mình? Hai mươi. Sao vậy?"

"Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng hai"

"Oh, chị là unnie của em! Em xin lỗi unnie" Yoona cúi đầu ngay lập tức trước mặt Sooyoung khi cô muốn lễ phép trước mặt người lớn hơn.

Sooyoung cau mày. "Không sao. Chị không để ý chuyện đó"

"Vậy, unnie, chị có thích truyện tranh không?" Yoona hỏi khi nhìn thấy Sooyoung cầm lấy một quyển truyện tranh.

Sooyoung nhìn Yoona trước khi trả lời câu hỏi. Một nụ cười nở trên gương mặt cô.

"Urm, yeah. Chị thích đọc truyện tranh. Nhưng, bây giờ, chị không có hứng thú với nó"

"Tại sao?"

Sooyoung kéo chiếc ghế và chậm rãi ngồi lên đó. Nhìn lại Yoona lần nữa. "Chỉ là mất đi hứng thú"

"Em cũng thích đọc truyện tranh. Nhưng bây giờ, em thích xem phim truyền hình hơn vì em cần phải tập luyện diễn xuất rất nhiều. Nó khá là mệt mỏi để luôn phải diễn xuất. Sao em có thể lựa chọn hướng đi này ngay từ đầu được cơ chứ?"

Sooyoung không thực sự để ý vào cuộc nói chuyện của Yoona. Cô đã ở trong thế giới của riêng mình rồi. Tay cô lần theo cuốn truyện tranh. Mở từng trang một. Tâm trí cô đã bay tới cái thời điểm mà cô coi là khoảnh khắc hạnh phúc của cô. Cô vẫn nhớ người đó hay cằn nhằn vì Sooyoung thường đặt những cuốn truyện tranh của mình lên trước bất kỳ thứ gì khác.

"Unnie ... UNNIE!" Yoona gần như gào lên kể từ khi nhìn thấy Sooyoung đã không để ý gì đến mình.

"Gì vậy?" Sooyoung đột nhiên nhìn Yoona và mở mắt nhất cô có thể, chắc hẳn đã sốc bởi giọng nói chết người của Yoona.

"Chị chọn khoa nào ở đây vậy?"

"Oh ~ Chị chọn khoa nhạc cụ" Sooyoung trả lời một cách bình tĩnh. Tựa lưng vào chiếc ghế.

"Wow! Chị chọn cùng khoa với maknae của chúng ta. Đấy là Seohyun. Em ấy cũng là học viên khoa nhạc cụ" Yoona nói vui vẻ.

"Maknae của chúng ta sẽ không phải cô đơn trong lớp nữa"

Sooyoung mỉm cười. Cô không có bất kỳ ý tưởng nào ai là Seohyun mà Yoona đã nói tới. Có thể cô sẽ gặp người đó một khi tất cả các thành viên tập hợp xung quanh đây.

Căn phòng sau đó tràn ngập với một âm thanh của trẻ con đang khóc. Sooyoung lang thang khắp căn phòng và tìm thấy nguồn gốc của âm thanh đó. Rồi cô tìm thấy Yoona nhe răng cười trong khi đang đứng, cố gắng để lấy chiếc điện thoại di động của mình trong túi quần.

"Hello, unnie~" Yoona nói một cách thân mật với người trong điện thoại của mình.

"Yah!~ Từ khi nào cậu gọi mình là unnie vậy hả?!" Tiếng nói từ điện thoại của Yoona ngay cả Sooyoung cũng có thể nghe thấy kể từ lúc người đó thực sự tức giận khi Yoona gọi cô ấy là unnie.

Sooyoung đưa mắt trở lại trên những cuốn truyện tranh. Ở mặt sau của cuốn truyện, có dòng chữ của một ai đó.

Note:

Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Mình duy nhất là của cậu ...

Duy nhất, đầu tiên và có thể là cuối cùng ... (Suy nghĩ của Sooyoung)

"Unnie ..."

Yoona đã bước trở lại vào phòng kể từ khi cô nói chuyện điện thoại ở bên ngoài vài phút trước. Khi giọng nói của Yoona đến gần hơn, Sooyoung nhanh chóng gập cuốn truyện tranh lại và đặt nó trong ngăn kéo bàn. Rồi, cô chuyển sự chú ý của mình đến Yoona.

"Xin lỗi, em vừa nghe điện thoại"

"Không sao" Sooyoung mỉm cười, yếu ớt, lúng lúng.

"Đấy là bạn cùng phòng của chị. Cô ấy sẽ trở lại sau. Có thể là muộn"

Sooyoung nghe Yoona thở dài ở từ cuối cùng của mình.

"Erm, unnie, em muốn quay trở lại phòng của em. Nhưng, em vẫn chưa giúp chị xong"

"Không sao. Chị sẽ tự làm được" Sooyoung trả lời.

Yoona mỉm cười lần nữa. "Sorry unnie"

Yoona bước về phía cánh cửa. Trước khi cô bước ra khỏi, giọng nói của cô vọng lại một lần nữa "Unnie, phòng em ở ngay đây nhé. Chúng ta ở cùng một dãy"

"Okay" Sooyoung gật đầu.

Sau khi nhìn Sooyoung và tin rằng cô ấy đã nhận được thông tin, Yoona bước ra khỏi căn phòng. Sooyoung thở dài. Cô mệt mỏi. Cảm ơn Yoona cho sự bầu bạn, nhưng cô không nghĩ về việc có nó ngay bây giờ. Cô thích được ở một mình. Tình trạng của cô hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả điều đó là vì tâm trạng tồi tệ nhất của cô. Nó đã trở nên tệ hơn qua từng ngày. Cô thậm chí đã không có bất kỳ ý tưởng nào để giải quyết nó. Nhưng rồi, chuyển đến nơi này sẽ khiến cô khá hơn, cô chấp nhận điều đó. Nhưng, liệu tất cả những điều này sẽ suôn sẻ chứ?

***

Sooyoung đẩy cánh cửa lớn. Cô tận hưởng khung cảnh bên ngoài của toà nhà. Sự im lặng xung quanh với âm thanh duy nhất của nước đến từ đài phun nước khiến cô cảm thấy bình tĩnh. Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Mặt trời đang chờ đến lượt mình để thay đổi vị trí với mặt trăng. Cô ngồi trên bậc thang một mình.

Mình muốn làm gì bây giờ?

Cô xọc tay qua túi quần, sau đó đến túi áo sơ mi của mình.

Mình cần ra ngoài ... nhưng làm thế nào?

Rồi cô nảy ra ý tưởng. Bật nhẹ nắp chiếc điện thoại màu đen của mình, cô nhanh chóng tìm kiếm số mình cần trong danh sách liên lạc.

"Xin chào ..."

***

Bây giờ là 9 giờ tối như đã thể hiện trên đồng hồ. Yoona vẫn đang ghi nhớ mỗi dòng của kịch bản. Cô sẽ tham gia một vở kịch và nó sẽ được trình diễn trước những học viên mới vào tuần tới. Đây là lý do tại sao cô không ở cùng với những người bạn cùng nhà của mình mà chắc hẳn là đang sung sướng phát điên lên ăn mừng khoảng thời gian tự do của họ ở bên ngoài. Tệ hơn, cô không thể ở bên người yêu của mình.

Không lâu sau đó, cô nghe có tiếng động từ tầng dưới.

Chắc chắn là họ!

Yoona mỉm cười trong khi chạy ra khỏi phòng mình và đi xuống để gặp những người bạn cùng nhà của cô.

"Yah! Sao mọi người về muộn vậy?" Yoona hỏi với hai cánh tay trên eo mình.

Cô thể hiện cái nhìn không hài lòng. Tất cả họ đều bật cười khi nhìn vào khuôn mặt Yoona.

"Yoong, nó hoàn toàn chẳng đáng sợ gì cả" Taeyeon nói sau đó ném người vào chiếc ghế đi văng. "Chị mệt quá"

"Em cũng thế~" Seohyun nói, tham gia với Taeyeon.

"Seohyun-ah, nó thế nào? Rất thú vị khi đi khắp nơi, đúng không?" Yoona hỏi và tham gia với họ trên chiếc ghế đi văng.

"Họ lôi em đi khắp mọi nơi. Em ước em có thể dành tất cả thời gian ngày hôm nay của mình trong toà nhà này trong khi ăn khoai lang" Seohyun chu môi khi phàn nàn về trải nghiệm đi chơi của mình cùng những bà chị với Yoona.

Đó không phải là lần đầu tiên của cô. Nhưng cô không thể từ chối lời đề nghị của những cô gái kia. Bằng cách đó, cô kết thúc với việc bị họ kéo đi bất cứ nơi nào họ đến.

"Lúc nào cũng là khoai lang của em! Chị đã chán với mấy củ khoai lang của em rồi! Nước hoa phòng chúng ta cũng ngửi thấy mùi khoai lang của em! Một khi em nấu khoai lang của mình, em không bao giờ đề nghị bọn chị ăn cùng với em cả" Hyoyeon xuất hiện từ phòng bếp, đồng thời đưa miếng chocolate vào miệng và nhai nó.

"Những củ khoai lang và việc kéo em đi khắp mọi nơi có quan hệ gì?" Seohyun nhìn xuống thì thầm, nhưng vẫn có thể nghe thấy bởi Hyoyeon.

"Sao cơ?"

"Yuri đâu rồi?" Yoona can thiệp vào cuộc xung đột không ngừng của họ một cách bất ngờ.

"Cậu ấy sẽ về ngay. Cậu ấy đang đi chiếc xe đạp của mình ... em biết đấy" Taeyeon trả lời, hoàn toàn lờ đi hai con người đang tiếp tục cãi nhau về mấy thứ khoai lang.

"Tiffany unnie?" Yoona hỏi một lần nữa.

Nó chắc hẳn sẽ rất hoàn hảo nếu cô đang đứng, đeo cặp kính mắt, cầm một tấm bìa cứng với một danh sách các thành viên trong toà nhà của mình và kiểm tra sự có mặt của họ.

"Ở ngoài. Đang nói chúc ngủ ngon với người yêu của cậu ấy"

"Jessica unnie không ngủ ở đây hôm nay sao?" giọng nói của Yoona vang lên gần như là hạnh phúc một cách bất ngờ.

"Yeah, cậu ấy nói Krystal đã trở về từ Mỹ. Nên cậu ấy sẽ ở nhà tối nay" Hyoyeon trả lời.

Tay cô với đến một chiếc điều khiển từ xa dài màu đen. Sau đó, màn hình ti vi tràn ngập với màu sắc. Seohyun nhìn lên và đặt sự chú ý của mình vào chiếc ti vi.

Yoona cười khúc khích một cách hạnh phúc, một mình ở phía bên kia. Hai người đang đặt hoàn toàn sự chú ý của mình vào chiếc ti vi đã không nhận ra Yoona đang nhỏ nước miếng ở đó.

"Sao em hạnh phúc vậy?" Taeyeon hỏi. Có cái gì đó không ổn với đứa nhóc này, cô nghĩ.

"Unnie ... heheheh ~"

"Ôi Chúa, ngừng mấy cái hành động sến chảy mỡ đấy đi, làmm-ơn!" Taeyeon nói, khó chịu.

"Unnie ... làm ơn đi mà ~ ~ ~" Yoona sử dụng cái giọng nói em bé của mình để thuyết phục Taeyeon.

Taeyeon gần như ném tất cả những chiếc gối trên ghế vào Yoona ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó.

"Em tốt hơn là hỏi Tiffany về điều đó"

"Gì cơ?" Tiffany đã đứng đằng sau chiếc ghế đi văng và đang nhìn vào tất cả những người bạn của mình.

"Hỏi con nhóc này ý" Taeyeon nói khi mắt chỉ vào Yoona.

Từ Taeyeon, mắt Tiffany chuyển đến Yoona và nhìn cô gái mỉm cười khúc khích mà không có lý do gì.

"Unnie, đêm nay ..."

"Yeah, chị biết rồi. Được, em có thể" Tiffany nhanh chóng trả lời như cô đã biết hết những gì Yoona sẽ nói.

Taeyeon nhanh chóng nhìn vào Tiffany người vẫn ở sau lưng cô, thể hiện cái nhìn không hài lòng của mình.

Tiffany đã cảm nhận được cử động đột ngột của Taeyeon và nói "Sao? Cậu muốn mình chứng kiến những gì họ có thể làm trong cả một đêm dài sao? Hay cậu muốn mình tham gia cùng họ thực hiện những hoạt động đó?"

"Okay, đủ rồi" Taeyeon đưa lòng bàn tay mình về phía Tiffany.

Sau đó cô nhìn Yoona với sự kinh dị. Yoona vẫn cười khúc khích bật lên một chút để thể hiện rằng mình đã hạnh phúc thế nào. Cô đứng dậy và bước về phía Tiffany. Cô ôm chầm lấy cô gái lớn hơn và tặng một nụ hôn phớt lên má cô ấy như lời "cảm ơn" của mình.

"Aww, giữ nó lại cho Yuri đi, cô gái" Tiffany phản ứng trước nụ hôn bất ngờ của Yoona.

Cánh cửa lớn mở ra. Mọi người đều chuyển ánh mắt của họ ra cửa.

"Oh, em đã nghĩ đấy là Yuri" Yoona nói, thất vọng.

"Yah, cô là ai?" Hyoyeon nói với người không biết là ai đã bước vào toà nhà của họ.

Người đó vẫn còn bị sốc bởi sự chào đón, chỉ đứng tại chỗ của mình.

"Unnie, chị ấy là bạn cùng nhà mới của chúng ta. Em đã gặp chị ấy chiều nay" cuối cùng Yoona đã cứu cô ấy.

"Vậy, đấy là cậu ..." Taeyeon nói, nhanh chóng đứng dậy từ chiếc ghế đi văng và bước đến để gặp mặt thành viên mới.

"Cậu biết về cô ấy?" Tiffany hỏi.

"Yeah. Cô Joori nói với mình sáng nay rằng một người sẽ chuyển vào toà nhà của chúng ta. Mình đã nghĩ đó là một người nào đó từ công viên khác. Hình như bạn là người mới ở đây" quay lại đối diện Sooyoung, ngước lên.

Taeyeon là leader trong toà nhà này. Kể từ khi cô là người lớn nhất và được ủng hộ nhất trong số tất cả, cô là người đủ điều kiện nhất để trở thành leader và chăm sóc từng thành viên của mình. Joori đã nói với cô về học viên mới như vậy, tất cả các thành viên sẽ không bị sốc trước sự xuất hiện bất ngờ của học viên mới. Nhưng rồi, vì họ không ở quanh đây, Taeyeon đã quên thông báo cho họ.

"Mình là Taeyeon, leader của toà nhà này" Taeyeon nói và đề nghị một cái bắt tay.

Ngay sau đó, Sooyoung chấp nhận nó và nhanh chóng trả lời "Sooyoung"

"Em là Seo Joo Hyun. Nhưng chị có thể gọi em là Seohyun" maknae xuất hiện từ đâu đó rồi cúi đầu một cách lễ phép trước Sooyoung.

Sooyoung sau đó cúi đầu lại với cô ấy.

"Mình là Tiffany" giới thiệu bản thân với đôi mắt cười của mình và bỗng hơi đỏ mặt trước cái chạm tay vào lòng bàn tay của Sooyoung.

Mắt cô bắt gặp đôi mắt Sooyoung. Sau đó, Sooyoung gượng nở một nụ cười kể từ lúc Tiffany nhìn sâu vào mắt cô và cười thậm chí còn rộng hơn nữa.

"Và con người khuôn phép ở kia là Hyoyeon" Taeyeon nói, chỉ ngón tay trỏ của mình về phía Hyoyeon, người đang để hết tâm chí vào bài nhảy trên ti vi, hoàn toàn lờ đi việc phá vỡ tảng băng giữa họ.

Sooyoung gật đầu khi đưa mắt theo ngón tay Taeyeon. Hyoyeon thường không thực sự thân thiện với người mới. Nhưng điều đó không khiến Sooyoung cảm thấy bất kì điều gì. Cô nhìn toàn bộ đại sảnh.

Cô ấy không ở đây…

Vài phút sau, cánh cửa lớn mở ra một lần nữa. Sau khi nó đóng lại, hiện ra một cô gái với trang phục màu đen. Một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm và tay kia cầm rất nhiều túi giấy. Cô xoã mái tóc của mình và nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh.

"Wassup"* cô nở một nụ cười trong khi đặt mũ bảo hiểm lên chiếc bàn lớn. (*:What’s up)

"Cậu về trễ, Yuri" Taeyeon lên tiếng đầu tiên khi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

"Unnie ~" Yoona cuối cùng đã phát ra một âm thanh.

"Đừng gọi mình là unnie" Yuri nhanh chóng đáp lại.

"Geez, sao em gọi cậu ấy là unnie bất ngờ vậy?" Tiffany hỏi, cau mày.

Yoona không trả lời mà chỉ nhe răng cười làm những người khác cảm thấy còn khó chịu hơn.

"Hah, đó là bạn cùng phòng của chị, Yuri" Yoona nói, chỉ ngón tay của mình về phía Yuri và Soo Young.

"Bạn cùng phòng của mình?" Yuri nói, sốc.

Yuri đã không nhận ra rằng cô đang đứng bên cạnh một ai đó mà cô không biết. Đó là vấn đề của Yuri. Cô chỉ có thể tập trung vào một thứ. Cô đã quá tập trung vào tất cả mọi người trước mặt mình, nhưng đã không nhận ra người ở ngay bên cạnh cô.

Sau đó, cô quay đầu sang bên phải mình và tìm thấy một ai đó cao hơn, tóc ngắn, và cô đã thực sự nghĩ rằng đó là một cậu bé.

"Oh~" Yuri thốt ra, sốc.

"Mình là Yuri" cuối cùng đã có thể giới thiệu bản thân.

"Sooyoung"

Sự im lặng vây quanh họ trong một lúc. Tất cả đều nhìn nhau. Lúng túng. Chỉ có âm thanh của chiếc ti vi có thể được nghe thấy.

"Okay, mình muốn lên tầng" đột nhiên Taeyeon nói.

Tất cả đều di chuyển sau khi Taeyeon cầm đồ của mình rồi bước lên tầng.

"Đây là lý do em đặt phòng của chúng ta?" Tiffany thì thầm vào tai Yoona.

Yoona gật đầu, cười toe toét. Tiffany lắc đầu. Sau đó, cô đi vào nhà bếp. Nhưng đôi mắt của cô liếc một cái nhìn về phía khuôn mặt Sooyoung. Sooyoung nhận thấy hành động của Tiffany và thấy nó có chút kỳ lạ. Yuri và Yoona đang bận rộn nói chuyện và nhìn vào những thứ đồ của họ mà Yuri đã mang ra từ những chiếc túi giấy. Hyoyeon vẫn xem ti vi.

"Unnie, chị chưa muốn đi ngủ à?" Seohyun hỏi, chắc hẳn hy vọng rằng Hyoyeon sẽ tắt ti vi và đi theo cô lên tầng đi ngủ.

"Không, vẫn chưa. Chị muốn xem hết chương trình này" Hyoyeon trả lời, nhai đi nhai lại miếng chocolate.

Seohyun bĩu môi và lặng lẽ bước lên tầng. Sooyoung sau đó bước vào phòng bếp.

"Ồ, là cậu à" Tiffany nói, bị sốc bởi sự xuất hiện của Sooyoung trong phòng bếp.

Sooyoung chỉ mỉm cười. Cô đi đến bồn rửa và mở vòi nước, ấn nắp lọ xà phòng rồi tạo vài bong bóng và xoa nó vào tay mình.

"Cậu muốn uống ít sữa không?" một âm thanh đến từ sau lưng cô.

Sooyoung nhanh chóng quay lại và thấy Tiffany đang cầm một ly sữa.

"Không, cảm ơn" Sooyoung trả lời, đơn giản.

Cô nhìn vào hai bàn tay và rửa nó cẩn thận bằng nước cho đến khi nó chắc chắn đã sạch sẽ. Sooyoung chụp lấy một chiếc khăn sạch bên cạnh và lau khô tay. Rồi cô bước đi để ra khỏi phòng bếp. Tiffany vẫn đứng ở cạnh chiếc tủ lạnh và uống sữa của mình.

"Chúc ngủ ngon!" Tiffany chúc khi Sooyoung đi qua cô.

Điều đó khiến Sooyoung dừng lại và quay lại đối diện với Tiffany. Cô mỉm cười, "Chúc ngủ ngon"

Sooyoung muốn tiếp tục sự di chuyển của mình nhưng cô quay lại về phía Tiffany.

"Sao vậy?" Tiffany hỏi, lạ là tại sao Sooyoung không bước đi.

Sooyoung chỉ ngón tay lên môi mình ý nói có gì đó trên môi Tiffany.

"Oh ~" Tiffany nhanh chóng lau môi bằng lòng bàn tay của mình.

Bằng một cái lướt, viền sữa trên môi Tiffany đã biến mất. Rồi một lần nữa cô nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Sooyoung.

***

Sooyung cởi chiếc áo khoác ra khỏi người mình rồi đặt nó vào trong tủ quần áo của cô. Cô ngồi trên giường. Ngón tay cô liên tục nhấn các nút trên chiếc điện thoại di động. Trong khi đó, Yuri bước vào căn phòng. Đôi mắt họ gặp nhau và Yuri nở nụ cười tuyệt nhất của mình với Sooyoung. Nhưng Sooyoung chỉ đáp lại với một nụ cười đơn giản. Cô vẫn cảm thấy khó xử với môi trường mới. Tất cả mọi thứ có vẻ kỳ lạ đối với cô.

"Cậu chuyển đến đây khi nào vậy? Mình xin lỗi đã không thể giúp cậu dọn dẹp đồ đạc" Yuri bắt đầu cuộc nói chuyện trong khi đang cởi bỏ quần áo của mình để thay đồ.

Sooyoung quay đầu sang một bên khác trong khi Yuri thay đồ. Bất ngờ, má cô cảm thấy âm ấm, đỏ.

Mình đang đỏ mặt cái quái quỉ gì lúc này?

"Erm yeah, mình chuyển đến chiều nay. Không sao. Yoona đã giúp mình lúc trước rồi" Sooyoung trả lời, quay đầu và hoàn toàn không nhìn vào Yuri.

"Yoona?" Yuri gần như hét lên khi nghe tên Yoona.

"Erm, yeah ~"

"Đứa nhóc đó hôm nay lạ thật. Nó tiếp tục gọi mình là unnie. Mình sẽ cho con nhóc này một trận không ngừng tối nay"

"Vậy, cậu và Yoona cùng tuổi?"

"Có lẽ là không" Yuri trả lời trong khi ngồi trên chiếc ghế gần bàn trang điểm.

Cô nhìn mình trong gương và bắt đầu xoa cái thứ tôi-không-biết lên khuôn mặt mình, nó chắc là một thứ gì đó để tránh các nếp nhăn khô trở nên tệ hơn trên khuôn mặt cô ấy.

"Đó là tại sao cô ấy gọi cậu là unnie. Mình cùng tuổi với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn gọi mình là unnie" Sooyoung đưa ra một kết luận.

"Vì Chúa, tại sao cô ấy cần phải gọi mình là unnie? Cô ấy là bạn gái của mình"

Câu trả lời được đưa ra bởi Yuri khiến Sooyoung bất thần trong vài giây. Tuy nhiên, cô không cảm thấy thực sự bị sốc về điều đó. Cô chỉ không mong đợi để gặp những người như vậy ở đây. Nhưng rồi, cô đã gặp một người.

Yuri có một khuôn mặt đẹp, hình ảnh đẹp, một vũ công nóng bỏng trong học viện và cô ấy thậm chí còn sở hữu một chiếc xe máy. Cô ấy không thực sự là kiểu nữ tính. Cô ấy có vẻ đẹp của những cô gái nhưng có một chút phong cách tomboy. Nhưng so sánh với Sooyoung, Yuri trông nữ tính hơn.

Sự im lặng vây quanh họ. Sooyoung vẫn đang suy nghĩ về Yuri và Yoona.

Sao mình lại suy nghĩ về họ?

Sooyoung lắc đầu, với mục đích làm cho hình ảnh của Yoona và Yuri cùng nhau biến mất khỏi tâm trí cô.

"Cậu muốn ngủ rồi à?" Yuri hỏi, nhìn Sooyoung từ chiếc gương của bàn trang điểm.

Sooyoung quay lại nhanh chóng khi nghe câu hỏi của Yuri. Liệu cô sẽ ngủ với Yuri trên cùng một chiếc giường tối nay? Điều đó chắc chắn là trải nghiệm đầu tiên của cô để ngủ với một người hoàn toàn xa lạ, ngay cả khi họ đang thực sự là bạn cùng phòng, trên một chiếc giường đôi.

Sẽ thật là kinh dị…

"Erm ..." Sooyoung không thể nói gì cả.

Mọi suy nghĩ trong tâm trí đã đóng băng lưỡi cô và khiến nó không thể cử động.

"Đừng lo. Mình không ngủ ở đây. Mình sẽ ngủ với tình yêu của mình" Yuri trả lời với nở nụ cười sởn da gà của mình qua gương.

Sooyoung cuối cùng bây giờ đã có thể thở dễ dàng. Những cơn ác mộng sẽ không xảy ra đêm nay. Nhưng, nó sẽ ... một ngày nào đó, có lẽ.

Okay, đó là một sự an ủi LỚN!

Suy nghĩ của riêng cô đưa cô trở lại với thời gian tuyệt nhất cô từng cảm thấy. Đó là khi cô có thể ngồi cạnh bên người yêu của cô, tận hưởng tất cả những khoảnh khắc bên nhau. Dù họ ăn, học hành, chơi đùa và thậm chí là ngủ, họ làm tất cả cùng với nhau. Sooyoung tự cười với chính mình.

Cô chớp mắt nhiều lần, nhưng rồi, cô đang ở trong căn phòng này một mình. Yuri đã rời khỏi. Cô hoàn toàn một mình lúc này. Cô cảm thấy trống rỗng. Nếu cô có thể trở lại thời gian đó, cô ước rằng không bao giờ buông tay để cô ấy đi.

Sooyoung mở chiếc điện thoại di động của mình và ấn một tin nhắn.

"Ahjussi, cảm ơn chú vì đã đưa cháu đi tối nay"

Tin nhắn đã gửi.

***

Yuri lặng lẽ bước vào phòng Yoona. Cô quay lại sau khi đóng cánh cửa một cách từ từ để nhìn người yêu của cô người vẫn còn ngồi ở chiếc bàn học, ghi nhớ tất cả những dòng kịch bản.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao, honey?" Yuri hỏi, quàng quanh cổ Yoona với vòng tay của mình từ phía sau.

Yoona mỉm cười bởi sự hiện diện của người yêu cô. Mùi hương của Yuri lẻn vào mũi cô. Cô yêu cái mùi hương này rất nhiều.

"Em sẽ ngủ nếu chị muốn ngủ" Yoona trả lời cùng nụ cười quyến rũ với Yuri.

Cô đứng lên và quay người mình để đối diện với Yuri. Yoona cắn nhẹ môi dưới của mình. Tay cô quấn quanh eo Yuri.

"Đừng thể hiện khuôn mặt đó" Yuri nói, khuôn mặt nghiêm túc.

"Sao vậy unnie?" Yoona càu nhàu với giọng nói trẻ con của mình.

"Đừng gọi mình là unnie!" Yuri một lần nữa cao giọng bởi từ "unnie".

"Unn-"

Yuri nhanh chóng ép môi mình với Yoona, như vậy cô sẽ không phải nghe Yoona gọi mình unnie nữa.

Sau khi tận hưởng đôi môi Yoona đầy chủ đích, Yuri nhìn chằm chằm vào người yêu của mình một lần nữa.

"Mình đã nói rồi đúng không. Đừng gọi mình là unnie"

Yoona đỏ mặt trước nụ hôn bất ngờ. Nhưng cô thực sự thích nó. Yuri thường khiến cô đỏ mặt bằng những cử chỉ yêu thương. Điều đó khiến cô thậm chí còn yêu Yuri hơn nữa.

Yoona di chuyển cơ thể mình vào gần Yuri để thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy.

"Em sẽ nói nó nhiều hơn vì chị sẽ hôn em mỗi khi em gọi chị là unnie"

Yoona di chuyển mắt mình nhìn vào mắt Yuri. Cố gắng dụ dỗ Yuri. Cô biết Yuri sẽ cho cô một trận sau chuyện này.

"Mình sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Bởi vì mình sẽ hôn cậu cả đêm"

Yuri nhanh chóng đặt môi mình vào môi Yoona. Cả hai từ từ bước lên trên giường, trong khi Yuri đang ở phía trên. Yuri ghim chặt tay Yoona với tay mình. Họ rời ra trong một lúc khi cả hai cố gắng để bắt kịp hơi thở.

Yoona liếm môi rồi nói "Unnie, em cần phải ghi nhớ các dòng kịch bản"

Yuri nhanh chóng thả tay Yoona ra. Rồi quỳ xuống trong khi Yoona vẫn đang nằm trên giường giữa hai chân cô. "Yah! Cậu vừa giết chết tâm trạng đấy!"

Yoona lè lưỡi một cách trẻ con với Yuri. Cô đẩy người Yuri xuống giường và cố gắng ngồi lên.

"Mình muốn nó ..." Yuri nói với Yoona khi cô gái bước lại gần chiếc bàn của mình để cầm lấy cuốn kịch bản.

"Gì cơ? Chị muốn gì?” Yoona hỏi như không hiểu những gì Yuri muốn.

Yuri sau đó lè lưới với Yoona giống như những gì cô đã làm khi ngủ. Rồi, cô thể hiện cái nhìn không hài lòng của mình. Yoona cười khúc khích bởi hành động của Yuri. Yuri sẽ không bao giờ thấy đủ.

"Cho em 20 phút. Em cần phải đọc cái này trước đã"

"20 phút? Ah, cậu đang giết mình đấy!"

Yuri ngồi trên giường và khoanh tay lại. Giận dỗi với hành động của Yoona. Cô ấy luôn đặt cuốn kịch bản mình lên trước Yuri.

"Chỉ trong một lúc thôi, được chứ" Yoona nói và vỗ nhẹ vào đầu Yuri.

Cô mỉm cười như một người mẹ cố gắng an ủi đứa trẻ của mình, người đã không nhận được đồ chơi yêu thích của nó. Yuri vẫn không thể tin rằng Yoona đã làm điều này với cô.

"Làm thế nào mình có thể ngồi ở đây chẳng làm gì cả khi bạn gái của mình đang đọc cuốn kịch bản yêu quý của cô ấy" Yuri cằn nhằn một mình.

Yoona cuốn hút vào cuốn kịch bản của mình. Cô đọc vài dòng rồi luyện tập để ghi nhớ những dòng đó. Cô tiếp tục lẩm bẩm tất cả những từ mà cô gái kia cho rằng nó thật chán ghét, Yuri. Cô không thể ngồi yên lặng thậm chí chỉ một giây. Sau đó, Yuri đứng dậy khỏi giường.

Yuri đi chậm rãi về phía sau Yoona. Cô ngồi trên mép giường, ngay đằng sau Yoona người đang ngồi trên chiếc ghế. Yoona thậm chí đã không nhận ra Yuri ở sau lưng mình đã gần một phút rồi. Yuri không thể chịu được nữa. Cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Yoona thậm chí khi họ không thực sự ở gần.

Cuối cùng, Yuri nâng tóc Yoona ra sau và bắt đầu hôn lên cổ cô ấy. Yoona người bị sốc bởi những hành động của Yuri sau đó cũng tận hưởng với sự thích thú. Cô nắm lấy cổ Yuri để gần hơn với cô ấy. Cuốn kịch bản trong tay trái cô đã bay tới nơi nào khác rồi. Cuốn kịch bản bây giờ đã thay đổi với bàn tay của Yuri. Ngón tay họ đan vào với nhau rồi sau đó bàn tay Yuri lẻn vào chiếc áo t-shirt của Yoona. Tiếng rên chậm rãi của Yoona có thể nghe thấy rõ ràng trong tai Yuri.

Cô thật sự rất thích nó. Kế hoạch của cô đã rất trôi chảy để dụ dỗ người yêu của mình khỏi làm việc chăm chỉ với cuốn kịch bản xấu xí kia.

Tiffany đang ở trong phòng tắm chỉ vừa rửa mặt xong trước khi cô đi ngủ. Cô nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Sau đó, cô đóng băng. Cô nghe thấy một cái gì đó. Cô nghe thấy ai đó đang rên rỉ với sự thích thú. Cô đặt tai mình gần phía bên kia cánh cửa phòng tắm. Cô hoàn toàn có thể nghe thấy Yoona và Yuri trong căn phòng kia.

"Yah! Cả hai người! Đừng có làm ồn quá!" Tiffany rít lên bên trong phòng tắm một mình trong khi tay cô đập mạnh vào cánh cửa.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm. Sau đó cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ căn phòng khác, "Im đi, Tiffany!"

"Ai vậy? Yuri?" Taeyeon hỏi bất ngờ sau khi nghe thấy ai đó hét lên từ căn phòng khác.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi một lần nữa nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Tiffany, vẫn đứng trước cánh cửa phòng tắm.

"Mình nghe thấy họ ..." Tiffany trả lời nhưng không thể nói tuột những từ đấy ra.

Taeyeon bật cười và vỗ tay của mình trong cùng một lúc. Cô lăn lộn trên giường.

"Hợp với cậu phải không! Đó là cảm giác khi mình nghe thấy cậu và Jessica làm chuyện đó đấy" Taeyeon hài lòng với sự cố đã xảy ra.

"Im đi, Taeyeon" Tiffany nói khi ném chiếc khăn tắm nhỏ của mình lên giường.

Taeyeon vẫn cười.

"Okay, dừng lại!" Tiffany đặt tay lên eo mình, thể hiện khuôn mặt nghiêm túc của cô.

Cô không thể chịu thêm bất cứ tiếng cười nào nữa từ Taeyeon. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Tiffany, Taeyeon từ từ bình tĩnh lại. Những tiếng cười dần dần biến mất. Cô hắng giọng và xoa xoa tóc mình. Tiffany mỉm cười sau khi cuối cùng Taeyeon đã ngừng cười.

Tiffany là bạn cùng phòng của Yoona và Taeyeon là bạn cùng phòng của Jessica. Nhưng từ lúc Jessica ở nhà cùng với em gái mình, Krystal, Yoona đã tận dụng cơ hội để ngủ cùng với Yuri trong phòng mình trong khi đá Tiffany ra khỏi phòng cô.

Thường thì Yoona và Yuri sẽ ngủ ở phòng của Yuri. Nhưng kể từ khi Sooyoung đã chuyển đến sáng hôm đó, phòng của Yuri không phải là một nơi riêng tư để làm "việc" của họ nữa.

"Vậy, Yuri đang ở phòng của Yoona. Nghĩa là, Sooyoung đang ở một mình trong phòng cậu ấy phải không?" Taeyeon đột nhiên nói để bắt đầu cuộc trò chuyện với Tiffany.

"Erm ... yeah" Tiffany trả lời nửa vời, tập trung vào việc bôi một cái gì đó lên khuôn mặt của mình.

"Cậu ấy may mắn đêm nay đấy. Nếu không, cậu ấy chắc chắn sẽ bị sốc trước những hành động kỳ lạ của Yuri trong khi ngủ" Taeyeon thêm vào.

Tiffany bật cười sau khi cái sự thật hoàn hảo đã được tiết lộ bởi Taeyeon.

"Đúng vậy! Mình không biết làm thế nào Yoona có thể chịu được nó"

"Hurm, về Sooyoung. Mình nghĩ chúng ta cần phải làm một số hoạt động cùng cậu ấy. Cậu ấy nhìn có một chút nhút nhát và trầm tính" Taeyeon đề nghị khi đã quan sát cử chỉ của Sooyoung tại lần gặp đầu tiên của họ một vài phút trước đó.

"Nhưng, cậu ấy cũng khá hấp dẫn"

Những lời của Tiffany khiến Taeyeon im lặng trong một lúc.

"Cậu nhớ Jessica à?" Taeyeon hỏi, bất ngờ tìm kiếm một biểu hiện nào đó từ Tiffany.

"Không ... Ý mình là có ~ Chúng ta đang nói về Sooyoung ngay bây giờ. Đừng lẫn nó với Jessica"

"Cậu đã nói Sooyoung hấp dẫn?" Taeyeon cố gắng nhấn mạnh từ ‘hấp dẫn’.

"Ừm, cậu không nghĩ vậy sao?"

Taeyeon nhún vai.

"Cậu ấy nóng bỏng. Cậu ấy trông giống như một cậu bé vậy. Thẳng thắn ra, cậu ấy khá ... đẹp trai đối với một cô gái" Tiffany đỏ mặt bởi những lời của chính mình. Cô vẫn nhớ nụ cười của Sooyoung đặc biệt là nụ cười trong phòng bếp trước đó.

Taeyeon chỉ trống rỗng không biểu lộ gì. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến Tiffany nói chuyện về một người nào khác cô ấy có cảm tình. Trước đó, chỉ có Jessica đối với cô ấy. Jessica thế này, Jessica thế kia. Nhưng tối nay, cô ấy đã nói về một người khác. Và họ chỉ vừa gặp người đó lần đầu tiên. Tiffany không bao giờ phải lòng một ai đó quá dễ dàng trước đây.

Có phải là hiệu ứng sau khi nghe thấy Yoona và Yuri làm chuyện đó?

Taeyeon lắc đầu dữ dội. Nhìn lại Tiffany.

"Cậu không nghĩ vậy sao?" Tiffany hỏi.

Cô ấy vẫn đang nói về Sooyoung trong khi Taeyeon đang bận nói chuyện với chính mình.

"Có lẽ~ Mình chỉ thấy cậu ấy quá cao. Cậu ấy trông giống như một người khổng lồ đối với mình vậy" Taeyeon trả lời câu hỏi của Tiffany.

"Đó là bởi vì cậu là đồ lùn!"

Taeyeon chụp lấy gối của Tiffany rồi ném tất cả chúng vào cô ấy" Ra khỏi phòng mình. Mình không muốn cậu ở đây tối nay" Taeyeon rít lên lớn nhất cô có thể.

Giọng nói của Taeyeon có thể được nghe thấy bởi những người khác. Cô là một học viên thanh nhạc. Cô có một giọng hát tốt để tạo ra một âm lượng tốt khi cô hét lên. Đặc biệt là khi cô ấy nổi giận.

"Oh, đấy là gì vậy?" Hyoyeon hỏi, bị sốc bởi tiếng la hét đến từ đâu đó.

Cô chỉ vừa đi ra từ phòng vệ sinh. Bàn tay cô đang ở trên nắm cửa.

"Nghe như giọng của Taeyeon unnie" Seohyun suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của Hyoyeon.

Hyoyeon làm vẻ chán ghét mình.

"Những cô gái điên rồ"

Cô ngồi gần chiếc bàn của mình và nghiêm túc nhìn vào chiếc máy tính xách tay của cô. Hai tay cô nghịch ngợm di chuyển trên bàn phím cảm ứng. Cô cười một mình khi đọc một bình luận từ profile Facebook của cô.

"Unnie, chân em đau" Seohyun nói sau khi yên lặng trong một lúc.

"Sao cơ?" Hyoyeon hỏi, rõ ràng đã không nghe thấy Seohyun nói gì.

"Chân em đau. Tất cả là vì các chị đã kéo em đi khắp mọi nơi"

"Vậy, em muốn chị làm gì? Mát-xa cho em? "

Seohyun cười toe toét ngay sau khi nghe thấy những lời của Hyoyeon.

"Vậy hãy chờ đến lúc nào mặt trăng hiện ra vào buổi sáng đi"

Trong nháy mắt, Hyoyeon quay lại để đọc một bình luận khác trong profile Facebook của mình. Seohyun bĩu môi một mình trên giường.

"Unnie, chị thật là tàn nhẫn" Seohyun nói chậm rãi.

Hyoyeon nghe tiếng đồng hồ đếm ngược của một ai đó sẽ khóc. Cô nhìn lưng Seohyun.

"Aishh ... con nhóc này. Đây"

Hyoyeon nhìn xuống dưới chiếc bàn của mình và lấy ra chiếc máy mát-xa chân của cô. Cô đưa cho Seohyun để sử dụng nó như vậy cô có thể dùng internet một cách bình yên.

"Thanks unnie" Seohyun hạnh phúc cầm lấy chiếc máy mát-xa chân và nhanh chóng lăn trên nó sau khi đặt chân của mình vào đó.

"Oh, tuyệt thật" Seohyun nói với bàn tay chậm rãi vỗ lên đùi.

"Unnie, chân của Sooyoung unnie rất dài phải không?"

"Đừng nói về chân với chị" Hyoyeon nhanh chóng trả lời.

Chân là một trong những chủ đề nhạy cảm đối với Hyoyeon. Đó có thể là bởi vì cô không có đôi chân dài. Và cô tiếp tục tự hỏi tại sao tất cả mọi người xung quanh cô đã cao hơn cô. Cô ước rằng có nhiều người hơn với chiều cao bằng hoặc thấp hơn cô tràn ngập xung quanh, sự so sánh sẽ là người thấp nhất trong số tất cả những người cao. Cô chỉ cảm thấy thoải mái xung quanh với người bạn thân nhất của mình, Sunny. Đó là bởi vì Sunny thấp hơn cô. Mặc dù nó chỉ là một vài inch. Và tất nhiên chị họ của cô, Taeyeon. Họ giống như bộ ba người lùn khi họ đi cùng nhau.

"Nhưng chị ấy trông giống như một cậu bé ... một chút" Seohyun nói.

"Không. Cô ấy trông GIỐNG một cậu bé. Hoặc có thể 'cậu ta' là một cậu bé" Hyoyeon chen ngang.

Cô vẫn không thể chấp nhận một thực tế là có người bạn cùng nhà mới, cô ấy cao, trông giống như một cậu bé, và tại sao cô ấy ở đây? Sao không phải là toà nhà khác? Hay công viên khác? Hay cô ấy vào học viện này một cách bất hợp pháp bất chấp cô ấy là một cậu bé?

Đó chỉ là ngày đầu tiên của họ với Sooyoung. Hầu như tất cả trong số họ nói Sooyoung trông giống như một cậu bé. Với mái tóc ngắn của cô ấy, chiếc áo t-shirt và quần, và chiều cao của cô ấy, một số người thường nghĩ rằng cô ấy là một cậu bé ở lần đầu tiên. Đối với Sooyoung, giả định của họ hay cách nhìn của họ là không cần thiết đối với cô. Cô ở đây vì một lý do. Lý do là cô cần phải tìm một người. Và người đó là mối tình đầu của cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: