Chap 5
“Noona, hôm nay có việc gì à?”
“Hử?”
Yoona ngừng việc đan móc và ngước lên nhìn Taemin, cũng chẳng để ý là cậu ta đang đứng trước mặt mình nữa. Cô đang ngồi trên một băng ghế đá ở sân trong, chăm chú hoàn thành công việc đặc biệt của mình.
“Nụ cười của chị hôm nay rất tươi đấy”
“Nụ cười của chị?”
“Yeah, trông chị có vẻ rất hào hứng. Mà thật ra gần đây trông chị lúc nào cũng hào hứng vào những ngày thứ sáu”
“Thật à?”
Yoona nở nụ cười rộng hơn một cách vô thức.
“Thế hôm nay có việc gì vậy?”
“Không hẳn, chỉ là chị có buổi học với người cố vấn mà thôi”
Yoona chớp mắt hai lần sau khi thốt ra câu nói, tự nhận thức việc đó đã làm cô cười tươi như thế nào trông khi Taemin đang mồm chữ “O”
“Em mừng vì chị thích những buổi học đó noona”
Key nhảy ra từ đằng sau ghế đá và nở một nụ cười lớn.
“Đó không phải là điều duy nhất mà cậu ấy thích thú đâu”
Yoona thục cùi chỏ vô bụng cậu ta và khẽ đỏ mặt bởi câu nói đó.
“Có ý gì đó Key?”
Cậu ta xoa xoa bụng, khẽ cười khổ.Sau đó cậu ta ngồi xuống ở đầu bên kia của ghế đá.
“Nghe thì có ý gì nữa! Cô gái, may cho cậu vì cậu là bạn thân nhất của tớ không thì bây giờ tớ đã móc mắt và cắn vào tay cậu sau tất cả những cú đấm cậu tặng tớ”
“Cậu xứng đáng bị vậy”
“Sao cũng được. Cậu làm thứ đó bao lâu rồi..” Key chỉ vào mảnh chỉ hình vuông trên đùi Yoona “Cậu làm thứ đó mấy tuần nay rồi đấy”
“Thứ đó là một chiếc túi nhỏ được chưa? Và tớ cũng làm xong rồi, tớ không có thể gian để tập trung vào nó mấy tuần qua”
“Vì Yuri khiến cậu bận rộn à?”
Cách Key nói câu đó làm cậu nhận thêm một cú đá và bay khỏi chiếc ghế đá té xuống đất. Taemin ôm bụng cười trước sự việc trong khi Yoona thì đang có chút tóe lửa.
“đừng có nói những điều như thế nữa”
Key chỉ cười trong lúc đứng lên, mắt có chút ướt.
“Nhìn cậu kìa, chỉ đùa một chút mà đã phản ứng vậy rồi, sự nghi ngờ của tớ không sai mà”
Yoona nhướn mày
“Nghi ngờ gì chứ?”
“Anh Key nghĩ rằng chị thích cố vấn của mình”
“Dĩ nhiên là chị thích, cô ấy là một người cố vấn giỏi mà”
Taemin lắc đầu.
“Không noona, thích kiểu thích – thích ấy”
Yoona đóng băng, não cố gắng nhập những lời nói của Taemin một cách đúng đắn.
“Chị không thích cô ấy kiểu đó”
Thời gian để Yoona phủ nhận dài hơn là cô nên có, đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng bừng
“Nhìn cậu ấy kìa, mặt đỏ như trái cà chua rồi”
Mặt cô càng đỏ hơn nữa và Yoona liếc xéo hai cậu con trai.
“đừng có mà chọc tớ nữa”
Key và Taemin vừa cười vừa trở về lớp học, bỏ lại cô gái đang bị chọc điên lên ở lại.
------------
Những tên con trai. Chọc ghẹo. Ngu ngốc.
Yoona quẹt cọ sau mỗi từ nói ra, làm vấy màu lên tấm vải vẽ.
Hành động của cô làm Yuri thấy lo lắng.
“Yoona, có việc gì à?”
“Không.Không. gì. cả”
Yoona tiếp tục làm mất đi màu trắng, giờ màu đỏ là màu chủ đạo trên tấm vải vẽ.
Yuri bước lùi một bước, có vẻ thích thú trước thái độ của Yoona.
Gần nửa giờ sau Yoona mới dừng lại.
“Được rồi, tốt hơn rồi”
Yoona nhìn vào bức tranh và thở một hơi dài mà cô chẳng để ý là cô đang giữ nãy giờ nữa. Cô quay lại và nở một nụ cười chiến thắng với Yuri. Cô gái lớn hơn bắt đầu lên tiếng.
“Tốt, bởi vì…”
Nói giữa chừng, Yuri bỗng bật cười thích thú. Yoona chớp chớp mắt, không hiểu sao Yuri lại cười, Yuri bước lên một bước, đưa tay lên mặt Yoona, Yoona lùi lại theo bản năng, nhưng lời nói của Yuri khiến cô dừng lại.
“Cô gái ngốc, mặt cô dính màu nè”
Yuri dung ngón tay cái chùi đi vệt màu xanh trên má cô, ánh mắt Yoona nhìn chằm chằm một cách thật đáng yêu, nhưng Yuri sẽ không nói ra điều đó đâu.
“Oh, chờ chút” Yuri nhìn vệt màu xanh lan ra “Oops”
Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Yoona đưa tay che má lại, hai người cùng phá lên cười.
“Cám ơn, để tôi tự lau được rồi”
Cô bước tới bồn nước và làm ướt một chiếc khăn sạch, Yuri bước theo phía sau và cầm lấy chiếc khăn trong tay cô.
“Không, để tôi, cô đâu nhìn thấy nó”
Đúng vậy, trong phòng tranh không có gương. Khi Yuri lau đi vệt màu, Yoona chỉ nhìn cô chằm chằm, khoảng cách gần giúp cô nhận ra nụ cười trên mặt Yuri.
“…Chị cười rất nhiều”
Yoona thẳng thắn nói trong khi Yuri chớp chớp mắt và nở một nụ cười duyên dáng.
“Tôi biết, tôi thích cười mà”
“Vậy rất tốt, tôi thích những lúc chị cười”
Yoona muốn tát vào mặt mình vì những lời nói bất chợt đó.
“Vậy tôi sẽ cười nhiều hơn vì cô”
Tám từ đó khiến Yoona cười như một đứa ngốc, và khi cô nhận ra mình đang cười ngốc thì cô lý trí và trái tim cô bắt đầu hợp tác, tìm đáp án cho việc vì sao cô lại cười nhiều như vậy.
Cô đỏ mặt khi não cô đang hình thành câu trả lời
Có phải Key đã đúng về việc cô thích Yuri?
“Yoona, cô không sao chứ?”
Yoona lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ, nó không có hiệu quả cho lắm.
“Yeah”
Cô nhận ra Yuri còn muốn nói gì đó nữa nhưng cô nghĩ nên dừng ở đây.
“Được rồi, bắt đầu bài học nhé”
-------------
Yoona trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ đến những lời của Key nói thay vì bài học hôm nay. Cô nằm trên giường và những kí ức về Yuri tràn đầy trong tâm trí cô.
Nụ cười duyên dáng của cô ấy.
Xương hàm thu hút của cô ấy.
Tính cách gây tò mò của cô ấy.
Chưa nhắc đến những lần mà Yuri làm cô đỏ mặt nữa.
Cô xoa xoa mái tóc của mình, bối rối.
“….Mình cần một khoảng lặng để suy xét mọi chuyện”
Cô liếc nhìn chiếc túi đan nhỏ đặt trên bàn và với tay lấy nó. Cô đưa mắt nhìn quanh chiếc túi và nghĩ đến kế hoạch dành cho nó, kế hoạch xuất hiện trong đầu cô ngay từ lần đầu cô nói chuyện điện thoại với Yuri.
“Được rồi, mình sẽ nghỉ ngày mai và hy vọng ý tưởng này sẽ có hiệu quả với chị ấy”
---------------------
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Yuri duỗi thẳng người. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã ngủ quá giờ hẹn với Yoona.
Lạ thật.
Seohyun đáng ra phải đánh thức cô dậy cho buổi học chứ.
Yuri rời khỏi giường và đi về phía phòng học, cô thấy Seohyun đang bận rộn với đống giấy tờ.
“Yoona không đến học hôm nay à?”
“Chào buổi trưa” Seohyun đứng lên khỏi chỗ ngồi và cầm theo một chiếc hộp. Cô bước đến bên Yuri và đưa nó cho cô “Yoona để cái này lại và nói rằng hôm nay cô ấy không thể học được, cô ấy cảm thấy có chút không khỏe”
“Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Seohyun gật đầu và đưa cái hộp cho Yuri.
“Cô ấy có vẻ khỏe, chỉ là trông hơi mệt một chút. Cô ấy nhắc đi nhắc lại là đưa cái này cho cô, cô ấy để lại chỉ dẫn là cô sẽ mở cái hộp này ở cổng trước trong lúc hướng mặt về căn nhà, và tôi thì có nhiệm vụ đưa cô ra đó bởi vì cô sẽ bị bịt mắt lại”
Yuri nhìn Seohyun, ngạc nhiên bởi lời chỉ dẫn kì quặc kia.
“Gì thế này? Cô ấy đang âm mưu gì thế?”
Seohyun mỉm cười
“Cô sẽ sớm biết thôi”
Yuri suy nghĩ để xem có thể xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng nhanh chóng nhún vai gạt bỏ suy nghĩ đó.
“Ừm, nếu cô ấy đã nói thế thì dẫn tôi đến đó nào”
Như thế, Seohyun bịt mắt Yuri và dẫn cô ra cổng trước. Đến nơi, Seohyun đứng sang một bên và mở khăn bịt mắt ra cho Yuri, Yuri bắt đầu mở nắp hộp.
Một mảnh giấy là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.
“Chị sẽ cần đến nó”
Yuri tháo mảnh giấy dán ra, cô nghiêng đầu xem xét chiếc túi nhỏ. Nó được đan bằng tay với những đường chỉ màu xám và có thể đeo lên vai được, cô tiếp tục nhìn và một thứ ánh sáng màu nâu nhạt từ dưới đất đập vào mắt cô, cô cúi nhìn và nhướn mày khi thấy vật đó
Một đồng xu.
Cô nhìn quanh đồng xu và thấy có rất nhiều đồng xu rải rác xung quanh đó, có một vài đồng hào, đồng niken … nhưng đa số là đồng xu. Những đồng tiền đó làm thành một đường trên con đường đá, mắt cô nhìn theo hướng mà chúng dẫn đến và rồi cô mỉm cười.
Nó dẫn cô trở lại phòng tranh.
Yuri đi theo đường dẫn, nhặt những đồng tiền lên.
Lưng cô bắt đầu hơi đau khi liên tục cúi xuống nhặt đồng tiền, nhưng tâm trí cô thì chưa cảm nhận được sự nhức mỏi đó. Sự chú ý của cô bây giờ đổ dồn về việc tìm kiếm đồng xu và nhặt nó lên, cô bỏ chúng vào chiếc túi đan mà cô được cho lúc ban đầu.Cuối cùng, cô đi đến phòng tranh với một chút gánh nặng bởi chiếc túi đựng những đồng xu.
Yuri ngước nhìn lời nhắn trên cánh cửa và cô bật cười vì lời nói trong đó
“Đi mua một cọ vẽ và màu vẽ bằng những đồng xu này”
----------
Người thu ngân không biết điều gì là lạ hơn nữa - một cô gái trưởng thành đi mua cọ vẽ và màu vẽ bằng những đồng xu hay là bởi vì cô ấy đang nở một nụ cười thật tươi trong khi mua chúng
Cái cách mà mắt cô ấy long lanh lên sau khi mua xong làm anh thu ngân nhún vai.
Chắc là cả hai việc kia điều thật kì lạ.
------------
Yuri nhìn vào tấm vải vẽ trắng trước mặt rồi chầm chậm nhắm mắt lại, cô nhớ đến những buổi gặp mặt với Yoona.
“Khi bị mất phương hướng , con người ta thường trở về điểm xuất phát”
Kí ức tuổi thơ bỗng tràn về, nơi cô đang vẽ tranh, đó là khoảng thời gian mà cô thật sự yêu thích việc vẽ.
“Và tôi nghĩ là khi chị thích thú làm một việc gì đó…là khi mà chị làm nó cho bản thân mình”
Cho bản thân.
Đúng vậy, sẽ vui hơn nhiều nếu cô vẽ những thứ cô muốn, những thứ cô cảm nhận được, không hạn chế, không có người bảo cô phải làm gì.
“Đúng vậy, nó luôn tốt khi vui đùa, đặc biệt nếu đó là công việc của chị”
Công việc của cô, khi vẽ trở thành công việc, cô đã quên mất là cần phải có niềm vui.
Yuri mỉm cười rồi khẽ mở mắt ra.
-----------
“Xong”
Yuri đặt bảng màu và cọ vẽ xuống rồi khẽ vén những sợi tóc ra sau tai. Mắt cô nhìn từ góc này đến góc kia của bức tranh, kiểm tra xem có lỗi hay không. Cô chống tay bên hông và mỉm cười, hài lòng với những gì cô nhìn thấy lần đầu tiên sau ngần ấy tháng.
---------
Trưa chủ nhật đến, Yoona mỉm cười khi cô nhận được cuộc điện thoại từ Yuri.
“Chào”
“Chào Yoona, cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Một chút”
Cô vẫn còn bối rối một chút trước cảm giác mà cô đối với cô ấy nhưng cô sẽ không nói với cô ấy đâu.
“Cám ơn món quà của cô”
Yoona cười tươi.
“Linh cảm của chị đã trở về chưa?”
“không biết nữa, tôi muốn cho cô xem và để cô tự mình đánh giá”
“Tôi sẽ đến đó ngay”
Yoona phóng ra khỏi kí túc xá, cô chạy như điên , một cảm giác hào hứng dâng lên trong lòng cô.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top