Chap 3

Ba ngày sau Yoona mới nhận được cuộc gọi từ Yuri.

Ba ngày dài, mệt mỏi chờ đợi.

Khi tiếng chuông điện thoại reo vang, Yoona đã phóng qua giường và chụp lấy nó.

“A lô?”

“Xin chào, có phải là cô Im Yoona không ạ?”

Cô nhận ra giọng nói của Yuri.

“Vâng!”

“Cụ thể là cô sẽ làm thế nào để giúp tôi tìm ra phương hướng?”

Nói dối không bao giờ là việc tốt.

Yoona hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ thành thật.

“Thật lòng mà nói… bản thân tôi cũng không chắc nữa. Nhưng tôi nghĩ nhiều lúc hai cái đầu vẫn hơn một mà phải không. Hãy cùng trở về điểm xuất phát của chị và xem điều gì sẽ xảy ra”

Nó thật thẳng thắn và có phần ngây ngô nhưng cô hy vọng là Yuri sẽ không để tâm.

“Tôi hiểu…”

Một khoảng lặng diễn ra và nó khiến Yoona lo lắng cắn khẽ môi mình, cô dừng lại khi Yuri bắt đầu lên tiếng.

“Vậy thì, tôi hy vọng lời đề nghị của cô vẫn còn đó, tôi quyết định sẽ dạy cô, tôi không thể đảm bảo là cô sẽ học được điều gì đó từ một người lạc lối như tôi nhưng tôi hy vọng là cô có thể. Cô rảnh khi nào?”

“Hay quá, thật tuyệt, tôi rất vui được giảng dạy, tôi không có tiết học vào cuối tuần nên khi ấy tôi rảnh”

“Được rồi, vậy hãy thực hiện bài học nào”

Hai người thỏa thuận khoảng thời gian từ trưa đến tối vào các ngày từ thứ sáu đến chủ nhật là thích hợp nhất. Họ sẽ học tại phòng tranh của Yuri, nằm ở ngay phía sau căn nhà. Yoona vui mừng trong long vì cô sẽ được học ở một phòng tranh riêng, cô mỉm cười thật tươi đến tận mang tai vì mọi việc diễn ra thật tốt đẹp.

Kết thúc cuộc gọi, Yoona ngồi thẳng dậy và nhớ lại cuộc đối thoại với Yuri về những đồng xu.

Có lẽ…

Yoona búng tay một tiếng và mở một ngăn bàn ra, cô mỉm cười, mừng vì tìm được một bó chỉ màu xám ở đó.

Để xem việc này có giúp ích gì không…

----------------

Yoona vừa háo hức vừa lo lắng về bài học đầu tiên, cô tự hỏi không biết Yuri sẽ dạy điều gì. Cô đi đến dinh thự và Seohyun mở cổng cho cô.

“Phòng tranh nằm ở phía sau vườn, đi theo tôi nhé”

Seohyun dẫn cô đi trên con đường lót đầy những hòn đá trắng và đi đến tòa nhà ở khu vườn, sau đó cô ấy quay trở về dinh thự.

Hít một hơi thật sâu, Yoona bước về phía trước và mở cửa.

Nó là một phòng tranh xinh xắn, tuy có hơi bừa bộn nhưng vẫn xinh xắn. Những tấm lụa trắng đầy tường, những bảng màu và cọ vẽ cùng màu vẽ thì để ở trên kệ. Yoona há hốc mồm ngạc nhiên vì số lượng màu vẽ, cọ vẽ được đặt ngay ngắn trên kệ. Ở bức tường bên trái, có vài tấm lụa vẽ được đậy bằng một tấm vải trắng, Yoona tự hỏi không biết những hình vẽ đằng sau tấm vải trắng ấy là gì,nhưng cô nhanh chóng quên đi điều đó khi tiếp tục nhìn quanh.Sau khi cô ngắm nhìn xong, đôi mắt cô hướng về phía giữa phòng nơi Yuri đang đứng.

Yuri búi mái tóc cô thành một chùm hơi lộn xộn, cùng vài lọn tóc rơi ra mà đáng lẽ nó phải được để ngay ngắn sau đôi tai. Chiếc áo trắng của cô thì lấm tấm màu vẽ, một tay cầm bảng màu, tay kia hờ hững cầm lấy cọ vẽ. Cô bắt đầu đi quanh một tấm vải trắng, vẽ lên đo. Lúc ấy Yoona mới nhận ra là Yuri đang thực hiện tác phẩm của mình, cô ấy có vẻ như không để ý đến sự hiện diện của cô.

“Giáo sư?”

Yuri vẫn tiếp tục đi vòng quanh.

“Đừng gọi tôi là giáo sư”

Yuri đưa cọ lên và vẽ một đường màu xanh lên tấm vải.

“Ơ, vậy tôi phải gọi là gì?”

“Yuri”

“Được rồi”

Bước đến chiếc bàn gần đó, Yuri bỏ dụng cụ vẽ xuống, Yoona bắt đầu bước đến bên Yuri.

“hình như chị đã bắt đầu vẽ lại”

Yuri lắc đầu “Đây không phải là điều tôi mong muốn” Yuri lau tay bằng chiếc khăn, lau sạch những vết màu dính trên tay. “Cô đã sẵn sàng cho bài học chưa?”

“Tôi nghĩ là có”

Yuri quăng chiếc khăn trở về vị trí và ra dấu về phía tấm lụa trắng phía sau cô bằng ngón tay cái.

“hãy cho tôi xem cảm giác của cô lúc này nào”

“G..Gì cơ?”

Yoona nhíu mày, bối rối trước lời đề nghị.

“Trên tấm lụa đó, hãy thể hiện cho tôi thấy cảm giác của cô lúc này là thế nào”

------

“Không, sai rồi”

Yoona dừng tay và nín thở, đây là lần thứ tư Yuri bảo cô “sai rồi” trong một giờ qua. Đây là cảm giác của cô thì làm sao Yuri có thể biết nó đúng hay sai chứ?

“Tôi không biết là chị muốn tôi làm thế nào nữa”

Yuri đứng phía sau cô, khoanh hai tay lại. Yoona quay đầu lại, đối mặt cô ấy.

“Mục tiêu của cô là thể hiện cảm giác của cô cho tôi thấy”

“Nhưng…”

Yoona cắn môi.

“Sao?”

“…Nếu đó là cảm giác của tôi thì làm sao chị có thể nói rằng nó đúng hay sai chứ?”

“Bởi vì cô không cảm giác được nó”

“Gì cơ?”

Lúc này Yoona thật sự bối rối.

“Hãy cho tôi thấy cảm giác của cô”

Có lẽ ngay từ đầu cô đã đúng, có lẽ Yuri đúng là điên thật, có lẽ Key đã sai lầm rồi.

“Điều chị đang nói thật mâu thuẫn và không rõ ràng, tôi đang cho chị thấy cảm giác của tôi và đây chính là những điều tôi đang cảm thấy”

“Nói xem, cô đang muốn tôi nhìn thấy cảm giác gì?”

“Vui vẻ, tôi vui vì đang nhận được bài học”

“Bây giờ cô có thấy vui không?”

Mặt Yoona khẽ đanh lại.

“Không, thật lòng mà nói tôi đang không vui vì tôi đang làm…việc này sai”

Cô hơi lúng túng vì não cô không thể tìm từ thích hợp hơn là từ “việc này”

“Vậy hãy cho tôi thấy nào”

Sự thách đố này bắt đầu làm cô thấy chóng mặt, Yoona buông ra một tiếng rên rỉ thất vọng và cáu kỉnh nhúng cọ vào màu đỏ và vung nó giữa không trung, làm vấy những đường sọc đỏ lên tấm lụa. Cô nhìn chằm chằm vào việc vừa làm và quay sang nhìn Yuri.

“Tốt lắm”

Những bánh răng bắt đầu gắn vào nhau trong đầu Yoona.

“Nếu cô cảm thấy tức giận, tôi muốn cô tuôn nó ra, nếu cô thấy vui vẻ, tôi muốn cô cười một cách rạng rỡ nhất. Buồn thì cau có hoặc thậm chí là khóc v…v… nếu cô muốn người xem hiểu được bức vẽ của mình, cô phải cho họ thấy cảm xúc của bản thân thông qua bức vẽ”

Yuri bước đến, nhúng ngón trỏ và ngón giữa vào màu xanh.

“Cô cần phải CẢM GIÁC được nó” Cô ấn ngón tay lên tấm vải trắng,chậm rãi. “Thỉnh thoảng là như thế, theo nghĩa đen” Yuri quay nhìn Yoona “Cô có hiểu không?”

Yoona gật đầu và quay lại nhìn tấm lụa với một cái nhìn mới mẻ.

--------

Yoona bắt đầu việc nghiên cứu tiểu sử với những câu hỏi đơn giản.

“Chị sinh ra ở đâu?”

“Goyang, Hàn Quốc”

“Ngày sinh?”

“5-12-1989”

“Anh chị em?”

“Có một anh trai”

Yoona viết ra những câu trả lời.

“Hoàn cảnh gia đình?”

“Cha là CEO của tập đoàn quản lý và điều hành Kwon, mẹ là giáo sư đại học. Cả hai người làm công việc đó từ khi tôi sinh ra. Còn anh trai hiện nay đang làm nghĩa vụ quân sự”

Yoona ậm ự đáp lời trong khi viết ra những điều đó, đánh dấu gia cảnh giàu có của Yuri.

-----------

“Người cố vấn thế nào?”

Key ngồi xuống một chiếc bàn ở căn tin trong khi Yoona lấy ra bó chỉ màu xám đặt trên đùi, cô không ngước đầu lên mà trả lời.

“Tốt, cô ấy khá thú vị và tớ đã học được nhiều điều từ cô ấy”

“Đã bảo cậu không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa mà”

Key lè lưỡi trêu chọc

“Ừ.. ừ cậu đúng, tớ thừa nhận”

Cậu ta mỉm cười vui vẻ rồi nhìn cô bận rộn với bó chỉ 

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu sẽ biết thôi”

“Có phải cậu tham gia lớp đan móc mà tớ không biết không?”

Cậu tiếp tục quan sát Yoona khi cô đan theo vào mảnh vải mẫu

“haha, không, đây chỉ là một… kế hoạch đặc biệt”

“Ô, tốt đó, vì chắc chắn là cậu sẽ rớt môn này nếu cậu đăng kí”

Điều tiếp theo mà Key biết là cậu bị đạp xuống ghế và Yooan thì tiếp tục việc đan móc của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

----------------

“Yuri sao chúng ta lại đứng ở đường cao tốc thế này?”

Những chiếc xe vút qua và tiếng ồn động cơ dộng thẳng vào tai cô. Yoona khúm núm trước những tiếng ồn ào đó, Yuri đặt giá vẽ xuống đất và Yoona suýt nữa là làm rơi dụng cũ vẽ khi cô nhận ra lý do họ đến đây.

“Cô sẽ vẽ ở đây”

Trước khi Yoona kịp trả lời, một chiếc xe tải hú còi và âm thanh đó vang dội khắp cơ thể hai người.

“Tôi không biết là sao cchị có thể mong tôi vẽ được trong tình trạng ồn ào này nữa” Yoona phải hét lên và Yuri đưa tay lên tai cô “Tôi nói là làm sao chị có thể mong tôi vẽ trong tình trạng ồn ào này nữa”

Yuri khoanh tay lại.

“Bài học hôm nay - vượt ra khung cảnh thoải mái”

“Ơ, cái đó thì liên quan gì đến vẽ cơ chứ?”

“Câu hỏi đó nên để bản thân khám phá”

Yoona nhíu mày lại.

Điều đó có nghĩa là gì?

------------

Nửa giờ sau, Yoona đã sẵn sàng để bỏ đôi cọ vẽ của cô rồi. Tiếng động cơ gầm gừ và tiếng bánh xe keng két đã đủ làm cô không thể tập trung được để mà làm việc.Cô quay sang bĩu môi hờn dỗi với Yuri, người vẫn đang bận tắm nắng.

“Yuri, tôi không thể làm được”

Câu nói khiến Yuri đứng lên và đi về phía Yoona.

“Tôi sẽ cho cô biết bí mật “

Cô đưa tay ra hiệu cho Yoona lại gần, Yoona bước chân đến bên người cố vấn.Yuri đưa hai tay bịt tai Yoona lại và nói đủ lớn để át tiếng ồn, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm tổn thương tai Yoona.

“Cô không thấy thoải mái trong điều kiện thế này phải không?”

Yoona gật đầu.

“Điểm mấu chốt là ở đây. Cô cần phải học được rằng mọi thứ và bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lợi thế của cô. Hãy để tiếng ồn vào sâu trong tai và dẫn dắt đôi tay của cô.Nhớ bài học thứ nhất không? Hãy để cảm giác của cô tỏa sáng, tiếp tục thử nào”

Yoona gật đầu, hiểu rõ ý muốn của Yuri.

----------------

Cô trở về nhà với chiếc giường ấm cúng và một nụ cười bất chợt, đôi tai cô như muốn nổ tung, nhưng không sao cả. Bức vẽ trên bàn đã nói lên sự tiến bộ của cô và cô hài lòng với điều đó

-----------------

Những ngày cuối tuần trải qua cùng nhau, thỉnh thoảng bài học mất cả mấy giờ đồng hồ, khi khác lại chỉ mất có nửa giờ. Bài học thường được dạy trong phòng tranh, trừ những lúc nó liên quan đến môi trường thoải mái. Việc điều tra tiểu sử diễn ra ở sân trong, nơi có không khí trong lành.

Có vài ngày, Yoona chẳng học gì cả nhưng cô thấy ổn, những ngày đó là để nâng cao kĩ năng của cô.

Những lúc mà học nghỉ ngơi sau giờ học, Yoona tập trung việc tìm hiểu tiểu sử.

Giống như hôm nay.

Trừ việc Yuri muốn thay đổi một chút.

“Yoona”

“Vâng?”

Yoona khẽ trả lời khi cô vẫn chăm chú ghi lại những thông tin về sở thích mà Yuri vừa mới cung cấp.

“Tuy tôi cảm thấy vui vì đã giúp cô với việc học nhưng lại thấy buồn khi chúng ta chỉ nói những chuyện liên quan đến tôi mà thôi”

“Ồ không, nó tốt mà, như vậy tôi có thể…”

Tay Yuri cầm lấy cây viết chì, ngăn cô viết tiếp.

“…Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cô”

Yoona ngước nhìn Yuri, một nụ cười hiện trên gương mặt mà cô cũng chẳng để ý.

“Ô…thế cũng tốt”

Yuri mỉm cười.

“Tuyệt”

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười vô ưu của Yuri và cô nhận ra nó vẫn duyên dáng như lần đầu tiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: