Chapter 8
Tháng 2 ngày 23 – 10:00 sáng
“Này đoán thử xem?”
Hyoyeon đánh đố khi cô thẩy một tập hồ sơ lên bàn Sunny. Sunny lấy lên và nhìn qua nó.
“Tớ không thích mấy trò đoán đó. Nói luôn đi”
“Lời khai của Sooyoung là thật”
Sunny ngưởng mặt lên và hỏi trong sự hoài nghi.
“Toàn bộ đều là thật á?”
“Yeah, về chuyện cô ta ở nhà và tống tiền Tiffany.”
Sunny lắc đầu lo lắng và trả tập hồ sơ lại cho Hyoyeon
“Vấn đề giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Chúng ta phải bắt đầu tìm thêm những nghi can khác”
“Chúng ta có Kim TaeYeon là kẻ tình nghi mới đó thôi.”
Hyoyeon nói, nhưng Sunny nhanh chóng nhắc cô ấy.
“Cậu biết là chúng ta không thể bất cần khi ghép bất cứ ai là hung thủ. Chúng ta nghi oan một người rồi”
Hyoyeon ngẫm nghi rồi rên lên thất vọng.
“Yeah, nói cho tớ biết đi. Tớ phải nộp bản báo cáo bây giờ.”
“Hey mọi người, em mới tìm thấy vài thứ rất thú vị đấy”
Hyoyeon và Sunny chuyển sự chú ý tới Seohyun, người đang bước vào phòng với nụ cười hạnh diện trên mặt.
“Cái gì?”
Seohyun điềm tĩnh lấy laptop ra, bật nó lên và đưa cho họ coi phát hiện mới của mình.
“Em đã xác nghiệm dấu vân tay, mẫu DNA, và tử thi của nạn nhân”
"Uh huh."
“Có tất cả 3 dấu vân tay khác nhau đươc tìm thấy tại hiện trường. 2 là dấu vân tay của nạn nhân và Kwon Sooyoung, nhưng cái còn lại thì vẫn là một ẩn số”
Mắt Hyoyeon sáng lên đầy phấn khích, cô hỏi một cách nôn nóng.
“Có cách nào để tìm ra kẻ nào là người bí ẩn đó không?”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu hai chị không đưa cho em mẫu để so sánh”
Hyoyeon liếc nhanh Sunny trước khi trở lại vấn đề với Seohyun.
“Chúng ta nên cố tìm dấu vân tay của Kim TaeYeon. Có ý kiến nào hay hơn không?”
Seohyun đưa cho họ bịch bằng chứng có chứa con dao.
“Well, có vẻ như con dao đươc chúng ta tìm thấy tại hiện trường vụ án là vũ khí đã moi tim nạn nhân ra”
“Tại sao là vậy?”
Seohyun chỉ về phía góc của con dao và giải thích.
“Có lẽ hung thủ đã phạm một sai lầm, nhưng một mẫu của con dao đã găm vào xương của nạn nhân”
Sunny sát người về phía trước và bắt đầu đan những chi tiết lại với nhau.
“Sooyoung nói đã nhìn thấy Kim TaeYeon cầm con dao trước khi cô ấy bỏ đi”
Hyoyeon gật đầu đồng ý
“Vậy nếu dấu vân tay của Taeyeon và mẫu mới đươc Seohyun phát hiện là đối chiếu với nhau, vậy thì trường hợp cô ta là hung thủ rất khả quan”
“Tiếc thay…”
“Giờ là gì nữa?”
“Không có dấu vân tay nào được tìm thấy trên con dao lẫn mấy sợi đây điện”
“Okay, tất nhiên là vậy. Cô ta hẳn đã lau nó đi rồi”
Hyoyeon, người hơi thiếu sự nhạy bén đã nhanh chóng đi đến kết luân. Tuy nhiên, là một nhà tội phạm học, Sunny, cô rất nhạy trong việc quan sát.
“Nó thật lạ. Giả sử nếu dấu vân tay thứ 3 là của Kim Taeyeon. Vậy tại sao cô ta lại lau chúng đi trên con dao và sợ dây điện trong khi trên người Tiffany Hwang thì vẫn còn?”
Hyoyeon thất vọng xụy vai xuống. Seohyun cười khúc khích trong sự thích thú khi cô nhận thấy Sunny luôn luôn làm cho Hyoyeon “vỡ mộng”
“Oh well, em sẽ đế bản điều tra ở đây cho hai chị. Bất cứ khi nào có đươc mẫu, gửi ngay cho em ở phòng thí nghiệm nhé”
“Cám ơn Seohyun”
~~~
“Chào mọi người, vào đi”
Jessica kéo Hyoyeon và Sunny vào nhà.
“Hey, cậu có biết nếu hàng xóm bên cạnh nhà cậu….”
Giọng của Hyoyeon lịm dần khi trông thấy Yoona bước ra từ nhà bếp.
“Oh, sao cô ấy lại ở đây?”
“Ừh, nó là một câu truyện dài. Nhưng tại sao chúng ta lại cần Yoona?”
Đôi mắt Yoona mở to ra ngạc nhiên.
“Cô đang tìm tôi à?”
“Well chính xác thì, chúng tôi đang tìm vợ của cô, Kim Taeyeon.”
“Oh, có chuyện gì à?”
“Tôi đoán là chúng tôi cũng sẽ hỏi cô vài câu hỏi”
Họ đều có mặt trong phòng khách. Hyoyeon bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình trong khi Sunny lấy sổ tay và bút chì ra.
“Cô có thể nói cho tôi biết Kim TaeYeon đã ở đâu vào Tháng 2 ngày 16 hay 17 đươc chứ?”
Yoona không hiểu mấy tại sao cô lại bị đặt câu hỏi, nhưng cô dù sao cô cũng hợp tác
“Cô ây ở nhà với tôi vào ngày 16. Cô ấy nói với tôi là có một chuyến công tác trong 1 tuần. Nên đã đi vào ngày 17.”
“Cô có thấy cô ta bỏ đi không?”
“Thật ra thì, không. Tôi đoán là cô ấy ra khỏi vào lúc sáng sớm”
“Cô có nhớ lần cuối gặp cô ta vào lúc nào không?”
“Tôi đã đi ngủ khoảng 8 giờ tối”
“Sao lại sớm vậy?”
“Taeyeon bắt tôi làm vậy”
“Cô có cố gọi cho cô ấy không?”
“Có, nhưng cô ấy không bao giờ bấc máy. Tôi đoán là cô ấy đang bận?”
Hyoyeon và Sunny trao đổi ánh nhìn sau khi nghe xong câu đó. Thật vậy, TaeYeon rất đáng ngờ. Gương mặc Yoona bắt đầu hơi cảnh giác.
“Tại sao, bộ có chuyện gì không ổn à?”
Hyoyeon thở dài và nói cho cô ấy biết chuyện.
“Vợ của cô….thật ra là một trong những kẻ tình nghi của chúng tôi”
“Về….chuyện gì?”
“Sát hại Tiffany Hwang”
Yoona há hốc mồm và nhìn lên thì thấy Jessica khẽ gật đầu. Cô vô thức nắm chặt sợi dây chuyền Taeyeon tặng cô và lắc đầu như từ chối.
“Không, sao chuyện đó có thể chứ?”
“Một nhân chứng đã khai rằng bà ta thấy vợ của cô có mặt tại hiện trường vào ngày 17 tháng 2. Chúng tôi cũng tìm thấy dấu vân tay của cô ấy. Lát nữa chúng ta sẽ có sự xác mình cho việc này. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã kiểm tra hãng hàng không và xác nhận rằng Kim Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi thành phố. Chúng tôi tìm thấy hai vé máy bay tại hiện trường có thể cũng thuộc về cô ấy.
Yoona dơ một tay lên để cố nén đi nước mắt. Thông tin mới này thật sự quá sức để cô có thể chấp nhận. Hyoyeon quay sang Jessica và yêu cầu.
“Jessica, giúp tớ nói thêm để cho cô ấy hiểu. Chúng tớ có chuyện khác phải làm bây giờ”
Jessica thấu hiểu gật đầu và đi cùng họ ra ngoài. Cô quay lại chỗ Yoona và ngồi đối diện cô ấy. Cô có thể biết cô gái ấy đang hết sức lúng túng vì sự thật bất ngờ này. Yoona ngước mặt lên và hỏi trong giọng run run.
“Đó … đó có phải lý do tại sao cô lại hỏi tôi về Taeyeon lúc trước không?”
“Xin lỗi, tôi đã không nói với cô”
“Giờ cô có thể nói cho tôi không?”
Jessica cắn môi dưới trong sự ngập ngừng không chắc.
“Tiffany và Taeyeon, họ thật sự có…”
Thấy Jessica hơi lưỡng lự, Yoona thay cô kết thúc câu nói đó.
“Ngoại tình?”
Jessica gật đầu và thì thầm nhẹ nhàng.
“Xin lỗi”
“Sao mọi chuyện luôn là lỗi của cô vậy?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ Tiffany không nên làm vậy. Tôi chỉ có thể thay măt cô ấy để nói xin lỗi.
Yoona thật không thể hiểu tại sao Jessica lại phải xin lỗi khi cô cũng là nạn nhân.
"Jessica."
Jessica nhìn lên, chờ Yoona tiếp tục.
“Cô là người tốt.”
Tháng hai ngày 24-4 giờ chiều
"Yuri!"
Yuri bước nhanh hơn và giả như cô ko hề nghe tiếng gọi từ đằng sau.
"Yuri!"
Cô nghe được người kia cũng đang tăng tốc độ để đuổi cho kịp cô. Cô cảm thấy một cái chụp vào cánh tay của mình và kéo cô quay lại.
"Chúng ta nói chuyện được ko?"
Yuri miễn cưỡng quay qua để đối diện với Jessica và gật đầu. Họ đi và ngồi xuống ở một quán cà phê gần đó. Hai người kêu nước uống và giả như ko hề có chuyện gì xãy ra. Nhưng, sự yên lặng đến ngộp thở lại quá hiển nhiên.
Jessica hít sâu vào và quyết định mở lời. Jessica là người ko thích đi vòng vo nên cô quyết định vào thẳng vấn đề.
"Mấy ngày nay cậu tránh mặt mình đúng ko?"
Yuri giựt mình vì câu hỏi quá trực tiếp và định lắc đầu khi một câu hỏi khác lại được đặt ra.
"Có phải tại vì mình đã từ chối cậu?"
Cô nhìn xuống tách cà phê của mình rồi nói dối.
"Ko, mình ko hề lánh mặt cậu."
Có 1 điều rất đặc biệt về quan hệ của Jessica và Yuri. Họ thấu hiểu nhau rất tường tận. Ko cần biết người kia có ráng nói láo cỡ nào thì cũng bị đối phương nhìn ra được. Thế nên, khi Jessica dựa lưng ra phía sau và khoanh tay lại thì Yuri biết cô ta ko bị thuyết phục bởi câu trả lời của cô và đang muốn nghe sự thật.
"Xin lỗi, mình biết hành động hôm đó của mình ko đúng cho lắm."
Jessica nghiêng đầu để chờ Yuri nói tiếp.
"Mình sợ cậu ko coi mình là bạn nữa."
Jessica nghiêng về phía trước và đặt tay lên tay của Yuri.
"Yuri, mặc dù mình ko thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng cậu lúc nào cũng là 1 người mà mình rất trân trọng. Ko ai có thể chối bỏ tình bạn của chúng ta được."
Tình bạn. Chỉ là tình bạn. Tại sao nó chỉ có thể là tình bạn? Hai từ đó đã ám ảnh Yuri mỗi tối trong giấc mơ của cô. Cô ko thể che dấu được sự bực bội của mình nữa, và đặc biệt là lúc này khi Jessica đã trở nên độc thân.
"Jessica, cậu có thể nói cho mình biết Tiffany đã cho cậu cái gì mà mình ko thể cho chứ?"
Jessica ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Ko thể phủ nhận cô ko tìm được lý do thích đáng nào để từ chối tình yêu của Yuri.
Cô gái này đã cùng cô trãi qua nhiều việc. Cô ta cười với Jessica trong những giây phút vui vẻ và khóc với cô trong những lúc khó khăn của đời cô. Yuri nói đúng. Cô ta có thể cho Jessica bất cứ những gì cô cần. Trừ 1 thứ.
"Tình yêu."
Yuri thấy như có vật gì đâm thấu vào tim mình khi nghe 1 từ đơn giản từ Jessica. Cô hiểu đây ko phải là lỗi của Jessica khi ko đáp hồi lại tình yêu của cô. Làm sao thành thật lại là sai được?
"Cậu sẽ có bao giờ coi mình hơn là 1 người bạn chứ?"
"Ko phải trong lúc này."
Yuri nuốt nỗi đau và cười 1 cách buồn bã.
"Mình vui vì cậu đã thành thật với mình."
Cô thật là vui à? Vậy sao trái tim của cô lại đang nhỏ máu thế?
-----
Tháng hai ngày 24-5 giờ rưỡi chiều
Yuri đã ko bỏ cuộc và sẽ ko bao giờ. Cô tin chỉ cần cô ở cạnh Jessica thì cô vẫn còn có cơ hội. Có lẽ bạn nghĩ cô ta quá đuôi mù vì tình yêu hoặc ko có tự ái, nhưng Yuri ko hề ngại. Điều duy nhất cô quan tâm là được ở bên Jessica.
"Mình thật nhớ các món ăn của cậu."
Họ mới trở về từ chợ và cùng qua nhà Jessica.
"Vậy mấy ngày nay làm sao cậu sống khi ko có mình bên cạnh?"
Yuri chọc và Jessica chỉ có thể nhún vai.
"Chỉ là gượng sống."
Cả hai đều cười và bước vào nhà.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì ko?"
Jessica chỉ ra và Yuri gật đầu tán thành.
"Thức ăn? Ban nãy cậu có nấu gì ko?"
"Chào, hai người về vừa đúng lúc đấy."
Họ đều ngạc nhiên khi thấy Yoona đi xe lăng ra và cầm vài dĩa đồ ăn trên tay. Jessica liền bước qua để giúp cô ta.
"Cô nấu ăn à?"
Yoona bẽn lẽn gật đầu.
"Xin lỗi, tôi ko có ý dùng nhà bếp của cô khi ko được phê chuẩn. Nhưng gần đây cô cứ ăn mì gói nên..."
Jessica cười 1 cách chân thành và vẫy tay phớt đi.
"Ko, nó hoàn toàn tốt mà."
Cô quay qua và nói với Yuri.
"Mình nghĩ thức ăn của cậu phải đợi ngày mai rồi."
Yoona liền hiểu ra chuyện và vội vã xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi ko biết cô cũng định nấu ăn."
Yuri miễn cưỡng cười. Họ đều ngồi xuống chung quanh bàn và bắt đầu ăn.
"Thế nào?"
Yoona hỏi 1 cách hồi hộp khi Jessica gắp thức ăn vào miệng. Jessica cười trước nét mặt đầy hy vọng của cô ta và đáp.
"Nó rất là ngon."
Yoona nỡ 1 nụ cười nhẹ nhõm. Cô quay qua Yuri và nhận ra rằng cô ta ko hề chạm đến thức ăn.
"Cô...ko thích thức ăn à?"
Yuri đáp 1 cách khô khan.
"Tôi ko thích ăn tôm."
"Xin lỗi, tôi ko biết..."
Yuri ko muốn tỏ ra cay đắng, nhưng giọng cô lại phát ra 1 cách tự nhiên như thế.
"Ko sao. Tôi cũng ko cần cô phải nấu cho tôi."
Cô thoáng nhìn đồng hồ và đứng dậy.
"Xin lỗi, mình phải về rồi."
"Yuri, cậu có cần mình tiễn cậu?"
Cô nghe Jessica gọi phía sau nhưng cô cứ tiếp tục bước ra khỏi nhà. Cô ko thể chịu đựng được cảnh tượng ngày thêm giây nào nữa.
"Cô ta có phải đang giận tôi?"
Yoona lo lắng hỏi nhưng Jessica hầu như ko chú ý tới tình cảnh vừa diễn ra.
"Tại sao cậu ấy phải giận?"
"Vì tôi nấu cho cô ăn?"
"Điều gì làm cô nghĩ thế? Vì cậu ấy từ chối thức ăn của cô à"
"Tôi ko biết."
Jessica cười và trấn an cô ta.
"Cô đã quá nhạy cảm. Yuri thật ra là bị dị ứng với tôm."
"Hy vọng thế."
Yoona ko hiểu sao đầu cô lại có nhiều câu hỏi thế. Cô càng ko hiểu tại sao cô lại còn muốn thốt lên những câu hỏi ấy.
"Jessica?"
"Vâng?"
"Cô và Yuri...hai người thân lắm hả?"
Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu?
"Cậu ta là bạn thân nhất của tôi."
Cô nên ngừng ko hỏi tiếp nữa, nhưng sự hiếu kỳ lại chiếm lấy cô.
"Chỉ là bạn ư?"
"Chỉ là bạn. Tại sao vậy?"
Yoona cắn môi 1 cách ngập ngừng.
"Ko, tôi chỉ nghĩ...tôi ko biết...tôi thấy Yuri đối xử với cô rất đặc biệt."
Cô thấy Jessica khẽ chau mày lại nên cô liền cáo lỗi.
"Xin lỗi, tôi ko có ý xen vào đề tư của cô."
"Ko sao. Yuri đúng là xem tôi hơn là 1 người bạn."
Tại sao Yoona lại thấy khó chịu khi nghe điều đó thế?
"Còn đối với cô thì sao?"
Cô ko còn ý thức được nhịp thở của mình khi chờ đợi câu trả lời của Jessica.
"Chưa được."
"Tại sao?"
Jessica liếm môi để cho chính cô có thời gian suy nghĩ ra 1 câu trả lời thích đáng.
"Bở vì tôi còn yêu Tiffany, và tôi thấy ko công bằng nếu tôi chấp nhận Yuri chỉ để lắp đi khoãng trống ấy."
------
Tháng hai ngày 24-7 giờ tối
Họ cùng nhau rửa chén với Jessica là người rửa còn Yoona thì trán. Yoona vẫn đang thắc mắc vì sao câu trả lời của Jessica lại làm phiền cô.
"Còn đang thắc mắc việc gì à?"
Yoona giựt mình vì câu nói đột ngột. Jessica cười nhẹ và trao cho cô cái đĩa tiếp theo.
"Jessica?"
"Hỏi đi."
"Cô sẽ có bao giờ quên được Tiffany ko?"
Jessica rất bất ngờ vì câu hỏi này nhưng cô ko tỏ ra thế. Cô chỉ suy nghĩ về nó 1 phút rồi thận trọng đáp.
"Tôi ko phải là người dễ dàng vứt bỏ chuyện cũ."
Thấy sự tò mò trong ánh mặt của Yoona, Jessica nói thêm 1 cách tường tận hơn.
"Nhưng tôi cũng ko phải là 1 người hay chối bỏ cảm giác của mình. Nếu tôi tìm được người mà mình yêu thì tôi sẽ sử sự thật với bản thân."
Yoona cố dấu đi 1 nụ cười khi nghe thế. Bây giờ cô đã hiểu điều gì đã làm cô đắng đo. Sự thật là Jessica còn yêu Tiffany đã làm cô đắng đo, và cô biết ko phải đơn giản vì mình đang hiếu kỳ. Nó càng ko phải là vì cô thấy đồng cảm cho Yuri.
Nhưng nó là vì cô đã vô tình cảm nhận được cái gì đó sâu sắc hơn là sự hâm mộ với cô gái đang đứng kế mình.
----
Tháng hai ngày 25-11 giờ trưa
Yoona xin Jessica dẫn cô đến cô nhi viện, nơi mà cô đã được trưởng thành. Jessica đồng ý và nghĩ đây cũng là 1 cách tốt để biết thêm về quá khứ của Taeyeon.
"Cô lớn lên tại đây à?"
"Đúng, kể từ khi tôi được 8 tuổi. Khi tôi 18 tuổi, tôi có thể rời khỏi. Nhưng tôi cảm thấy quá gắng bó với nơi này nên đã đề nghị xin làm ở đây để chăm sóc cho đám trẻ."
"Khi cô thành hôn với Taeyeon, cô còn trở lại chỗ này ko?"
"Thĩnh thoảnh thôi. Nhưng Taeyeon quá bận để dẫn tôi đến đây."
Jessica có thể thấy 1 thoáng buồn bã trên nét mặt của Yoona khi nói về Taeyeon. Nhưng nó liền biến mất khi Yoona thấy 1 đám trẻ chạy ùa đến mình.
"Unnie!"
"Noona!"
Yoona cười thật tươi trong khi cô lăng bánh xe tiến đến gần những đứa trẻ và vuốt ve tóc chúng.
"Chào các em khoẻ ko?"
"Khoẻ ạ!"
Bọn trẻ đồng thanh trả lời.
"Các em có ngoan ko nào?"
"Dạ!"
Họ trả lời và bắt đầu níu lấy tay của Yoona
"Chị có mua gì cho tụi em ko?"
Yoona cười và quay qua Jessica người cũng đang bước đến trong tay cầm vài gói quà. Jessica nhìn bọn trẻ reo lên trong vui sướng và đòi Yoona cùng tham gia vào 1 trò chơi nào đó với chúng. Jessica cười tử tế và khích lệ Yoona tham gia.
"Cô cứ chơi với chúng đi. Nhớ cẩn thận đấy. Tôi sẽ ngồi ở đây chờ."
Yoona vui vẻ gật đầu và cùng chơi với đám nhỏ. Jessica bước đến 1 băng ghế gần đó và ngồi xuống.
"Tôi chưa bao giờ thấy Yoona vui như vậy."
Jessica nghiêng mình trước giọng nói phát ra từ phía sau. Cô thấy 1 người đàn bà trung niên tiến đến.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Jessica gật đầu và lịch sự xích qua để chỗ cho bà ta.
"Bà là?"
"Park Hyo Young. Viện trưởng của nơi này."
"Oh, thì ra là vậy. Tên tôi là Jessica."
Người đàn bà trung niên gật đầu thông hiểu.
"Vậy quan hệ giữa cô với Yoona là gì?"
"Cô ta là bạn của tôi."
"Con bé có vẻ rất thoãi mái với cô."
Jessica chau mày 1 cách tò mò, và người đàn bà khẽ cười.
"Tôi đã nuôi dưỡng cho Yoona từ khi mới bước vào nơi này. Con bé rất dễ mến, nhưng cuộc đời của nó đúng là 1 thảm kịch."
"Vậy nó có đỡ hơn khi cô ta kết hôn ko?"
"Với Kim Tae Yeon à?"
Jessica gật đầu, và người đàn bà chỉ lắc đầu 1 cách buồn bã.
"Đó là 1 hôn nhân ko may mắn cho lắm."
"Ý của bà là sao?"
"Đó ko phải là 1 thứ tình yêu hai chiều."
"Ý bà là Taeyeon ko hề yêu Yoona?"
Người đàn bà thở dài và gián tiếp gạt bỏ câu hỏi.
"Nó rất phức tạp."
Jessica biết rằng cô ko nên hỏi thêm. Cô sẽ chờ đợi câu trả lời vào lần sau vậy. Jessica quay sự chú ý của về phía trước và nhìn Yoona đang chơi với đám trẻ 1 cách trìu mến.
Thật là kỳ dịu vì hạnh phúc cũng có thể xuất phát từ những việc đơn giản như thế.
"Nhưng cô có vẻ như là người tốt."
Jessica cảm thấy được cái vỗ vai từ người đàn bà kia.
"Tôi hy vọng cô có thể cho nó được hạnh phúc."
Cô biết bà ta đã hiểu lầm về quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, cô ko thiết phải giải thích vì thật thì cô cũng thích nhìn thấy niềm vui đang hiện lên trong đôi mắt của Yoona.
-----
Tháng hai ngày 25-3 giờ chiều
"Jun Ki nó đi lạc rồi!"
"Tại sao thế?"
"Chúng con chạy đua vào rừng và Jun Ki nó chạy quá sâu vào đó."
"Mình đi tìm nó mau!"
----
Tháng hai ngày 25-6 giờ rưỡi chiều
Tất cả những người lớn ở cô nhi viện chia ra làm từng cặp để đi tìm đứa trẻ vừa đi lạc. Jessica và Yoona cùng đi với nhau. Họ đã tìm suốt mấy tiếng nhưng vẫn ko có tung tích. Jessica có thể thấy Yoona bắt đầu khóc nên cô vỗ vai cô ta và an ũi.
"Đừng lo. Mình sẽ tìm được nó mà"
Yoona gật đầu và lấy gót tay để lau nước mắt của mình. Trong lúc này có khóc cũng vô dụng.
"Ừ, hãy tiếp tục tìm."
"Yoona noona!"
Cả hai cùng quay lại theo cảm tính và thấy bé Jun Ki đang chạy đến.
"Jun Ki!"
Jessica cười trong khi nhìn Yoona ôm chặt thằng bé.
"Mình trở về thôi."
*Xì xào*
Tất cả 3 người đều ngưng lại và lắng nghe tiếng xào xạc ra từ bụi cây. Jessica liền kéo đứa bé về phía mình và la lên.
"Yoona, đừng nhúc nhích. Hãy đứng yên."
Yoona ko hiểu được chuyện gì đã xãy ra nhưng cô làm theo lời của Jessica. Cô dõi theo ánh mắt hãi hùng của Jessica hướng về phía bàn chân của mình và bắt gặp 1 con rắn. Con rắn đang uống lượn và duỗi cổ của nó phía trước với chiếc lưỡi thì thè ra và vô khỏi miệng nó. Trán của cô đổ mồ hôi theo phản xạ và cô định riết lên nhưng Jessica đã đặt tay qua miệng của cô.
"Đừng phát ra 1 tiếng gì hết. Thả lõng ra nào!"
Yoona nuốt mạnh và chớp mặt để thay vào cái gật đầu. Từng cơ bắp và hệ thần kinh của cô tự nhiên co lại.
"Đừng sợ hãi."
Làm sao mà ko sợ được chứ? Nếu Jessica ko có ở đây chắc cô đã ngất đi mất rồi.
"Đúng rồi. Hãy nghĩ về cái gì đó. Ký ức vui vẻ. Cái gì cũng được miễn là đừng nhúc nhích."
Giờ giữa giây phút sinh tử, Yoona lại bất giác nghĩ về thời gian của cô ở bên Jessica. Cô biết điều đó ko nên. Cô đáng lý ra phải nghĩ về Taeyeon, nhưng trái tim cô ko chịu tuân theo lý trí của mình.
"Nó đang từ từ bò đi đấy, Yoona. Hãy cứ nhìn thẳng. Nhìn vào tôi nè."
Miệng của Yoona trở nên khô khốc, và cô cố giữ chặt hơi thở và tiếng la lại. Cô ráng đẩy mắt mình ra khỏi con vậy nguy hiểm kia và nhìn vào người con gái trước mặt mình. Người con gái mà đã cứu lấy mạng cô hết lần này đến lần khác.
"Tốt lắm. Cứ giữ lấy trạng thái đó. Nó sắp đi rồi."
Jessica cười 1 cách cổ vũ và động viên. Ánh mắt của cô thật ấm áp và sâu lắng. Thật đầy sự quan tâm. Giọng nói của cô thật êm dịu và mê quoặc. Yoona ko biết đó là vì cơn sợ hay 1 thứ gì khác nhưng cô cảm thấy như lòng ngực của mình thắt chặt lại và tim đập liên hồi.
Jessica thở phào nhẹ nhõm, và Yoona nhìn xuống và thấy con rắn đã đi khỏi từ lúc nào vào bụi rậm. Hơi thởi của cô cuối cùng cũng thoát ra được từ cổ họng, và cô gần như khụy xuống.
Jessica liền bước tới và ôm Yoona vào lòng. Yoona bám chặt lấy cô ta giống như tất cả mạng sống của cô dựa vào đó.
"Mọi chuyện đã qua."
Cô nghe Jessica thì thầm, nhưng dường như cô ko thốt được nên lời. Yoona chỉ có thể gật đầu và nhắm ghì mắt lại, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ chảy xuống má. Jessica kéo cô gần lại và khẽ vuốt tóc, vỗ về cho cô.
"Ko sao. Có tôi ở đây."
Yoona cuối cùng cũng nín khóc nhưng cô vẫn níu dựa vào Jessica. Cô rất thích được tận hưởng hơi ấm đang toả ra từ người con gái kia.
"Cám ơn. Cô lại 1 lần nữa cứu mạng tôi."
----
Tháng hai ngày 25-10 giờ tối
Yuri gấp rút qua nhà khi biết được Jessica bị thương.
"Jessica, mình nghe cậu vừa gặp tai nạn. Giờ cậu có sao ko"
"Ừ, mình và Yoona hôm nay vào thăm cô nhi viện. Chúng tôi bị lạc và té xuống đồi. Nhưng chỉ là thương tích nhẹ."
Yuri cảm thấy khó chịu khi được nhắc tới Yoona.
"Tại sao cậu và Yoona lại cùng đi vào cô nhi viện thế?"
Jessica đặt ngón tay trỏ lên môi để ra dấu cho Yuri nhỏ tiếng xuống.
"Đừng lớn tiếng quá. Cô ta đã trãi qua 1 ngày khá vất vã đấy và vừa ngủ vô thôi. Ngày mai mình sẽ kể lại cho cậu nghe sau."
Yuri gật đầu và nhìn xuống cái tô mà Jessica đang cầm.
"Cậu nấu ăn à?"
Jessica xấu hổ cười và đáp.
"Mình chỉ cố. Cô ta ko ngon miệng nên mình nghĩ 1 chút cháo sẽ giúp được."
Đau đớn cũng ko là từ ngữ thích hợp để diễn tả những gì Yuri đang cảm nhận.
------
Tháng hai ngày 25-10 giờ rưỡi tối
"Tôi tưởng chị sẽ ở lại nhà với Jessica chứ?"
Sooyoung hỏi cách chế diễu khi thấy nét mắt của Yuri khi vừa bước về nhà. Yuri bỏ mặt cô và tiếp tục bước về phòng, nhưng đó ko làm Sooyoung bỏ cuộc.
"Tôi đoán chắc vì Jessica đã có người khác rồi và ko cần chị nữa chứ gì?"
Yuri nghiếng chặt răng lại. Sooyoung cười 1 cách thoả mãn.
"Ngay cả khi Tiffany chết chị vẫn ko thắng được chị ấy về tay mình. Điều tệ nhất là chị lại thua cho 1 kẻ tàn tật."
Yuri thấy cơn giận đang hình thành trên từng cơ bắp của cô. Cô liền quay lại và bước tới gần em của mình. Thật là ngạc nhiên cho Sooyoung vì Yuri đã nói 1 cách rất bình thản.
"Nhớ là em đang bị tù treo đấy. Em sẽ dễ dàng vào tù ngồi nếu có chuyện gì thú vị xãy ra."
Sooyoung nuốt mạnh 1 cách sợ hãi trước sự hù doạ gián tiếp của Yuri và liền im miệng.
-----
Tháng hai ngày 26-12 giờ rưỡi khuya
Đã lâu rồi Jessica ko nói chuyện với người bạn ở trên mạng. Hôm nay có lẽ là đúng thời điểm.
[Chào, cô thế nào rồi?]
Jessica cười và nghiêng về phía trước để đánh câu trả lời.
[Tôi vẫn tốt.]
[Cô đã giải quyết mọi chuyện với bạn gái của mình chưa?]
Câu hỏi làm Jessica nhớ lại cái chết của Tiffany, nhưng ký ức đó có vẻ đã bớt đau đớn hơn trước.
[Cô ta đã bỏ đi rồi.]
[Oh, hai người đã chấm dứt à?]
Cô cố tình chuyển qua đề tài khác.
[Đừng nói về chuyện của tôi nữa? Còn cô thì sao?]
[Nó phức tạp lắm.]
[Hãy cứ tự nhiên mà nói đi.]
[Quan niệm về tình yêu của cô là gì?]
Jessica chau mày khi bị hỏi ngược lại.
[Câu hỏi hơi tổng quát đấy.]
[Chi tiết hơn là, cô sẽ làm gì khi yêu 1 người nào đó?]
Jessica nghĩ thật kỹ về câu hỏi. Cô vô thức suy nghĩ về 1 người khi cô đánh lên câu trả lời.
[Tôi sẽ khiến cho họ được hạnh phúc.]
[Cô sẽ có bao giờ chịu bỏ cuộc ko?]
[Nếu điều đó làm cho họ thấy vui.]
Có 1 sự trì khoãng. Jessica uống 1 ngụm cà phề và nhẫn nại chờ đợi.
[Tôi thì sẽ ko.]
Jessica cười trước câu trả lời. Bạn trên mạng của cô luôn có ý nghĩ khác với cô.
[Vậy ư?]
[Sẽ ko xãy ra lần nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top