Chapter 5

Ngày 16 tháng 2 - 11:45 P.M

“Một ly nữa!”

Jessica gọi tiếp trong tình trạng ngà ngà say, bây giờ cô đang ngồi ở một quán bar gần nhà. Sau khi cãi nhau với Tiffany, chẳng biết làm thế nào mà cô đã tự đến được đây, và đã uống hết ly này tới ly khác. Jessica bình thường sẽ ko đắm chìm trong những loại thức uống có cồn như thế này, nhưng những chuyện vừa xảy ra đã khiến cô như muốn phát điên lên rồi.

Tại sao Tiffany lại đột nhiên trở nên như thế? Yuri thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?

Chán nản vì ko thể nghĩ ra được gì nữa, Jessica cầm lấy ly rượu trước mặt và nốc hết một hơi. Cô giơ một tay lên và vừa chuẩn bị gọi thêm một ly khác thì cô bỗng cảm giác được túi áo bên phải của mình đang rung lên. Cô vừa càu nhàu vừa dò dẫm tìm chiếc điện thoại trong túi mình.

Yuri.

Jessica nhíu mày khi nhận ra người gọi là ai. Thay vì nhận cuộc gọi thì cô quyết định nhắn tin lại.

<Mình đang bận>

Cô đặt điện thoại sang một bên, nhưng nó lại rung lên lần nữa.

<Cậu ko sao chứ?>

.

<Mình biết cả rồi>

.

<Bây giờ cậu đang ở đâu?>

Cô bực mình liếc nhìn những tin nhắn vừa được gửi tới, và cuối cùng cô nhắn lại.

<Làm ơn, hiện giờ mình muốn được ở một mình>

Cô nhấn nút gửi rồi tắt điện thoại.

~~~

Ngày 17 tháng 2 - 12:15 A.M

"Jessica!"

Jessica quay lại khi bất ngờ nghe được giọng nói đằng sau mình. Cô làu bàu khó chịu khi nhìn thấy Yuri đang bước đến gần.

“Tìm cậu cũng ko khó”

Yuri nắm lấy cánh tay cô ấy và thúc giục.

“Về nhà thôi”

Cô giật tay ra khỏi Yuri và lắc đầu.

“Mình ko muốn”

“Làm ơn đi Jessica, về nhà thôi”

Jessica phớt lờ đi lời năn nỉ của Yuri, và tiếp tục rót thêm rượu vào ly của mình.

“Đừng có uống nữa!”

Yuri giật lấy ly rượu từ tay Jessica và để nó sang một bên. Cô đặt một bàn tay lên vai Jessica và đề nghị một cách chân thành.

“Mình sẽ giúp cậu giải thích với Tiffany”

Cô để ý thấy nét mặt của Jessica đã dịu lại khi nghe đề cập đến Tiffany, nên cô nói tiếp.

“Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi! Mình biết cậu vẫn còn yêu cô ấy… rất nhiều… đúng ko?”

Yuri có cảm giác như cổ họng mình bị nghẹn lại khi cô hỏi điều đó. Mặc dù ko muốn thừa nhận, nhưng đâu đó trong tim cô, cô muốn Jessica nói là ko phải. Yuri cố xua đi những ý nghĩ vu vơ trong đầu mình khi cô thấy Jessica đột nhiên đứng dậy.

“Cậu định đi đâu vậy?”

Jessica dừng bước và nói trong khi vẫn quay lưng lại với Yuri.

“Mình nghĩ là cậu muốn giúp mình nói xin lỗi chứ?”

~~~

Ngày 17 tháng 2 - 12:45 A.M

“Vào đi”

Họ đang đứng trước cửa. Yuri giục khi cô thấy Jessica tỏ vẻ chần chừ ko bước vào nhà. Jessica gật đầu, rồi cô đẩy cửa vào và bật đèn lên.

Tiffany ko có trong phòng khách. Yuri bước theo sau trong khi Jessica đi vào phòng ngủ và mở cửa. Tiffany cũng ko có ở đây.

“Cô ấy đã đi đâu rồi ư?”

Yuri hỏi, nhưng Jessica ko trả lời; cô đang bận đưa mắt tìm khắp phòng. Căn phòng trông gần như trống rỗng vì tất cả đồ đạc của Tiffany đều đã biến mất. Yuri có thể thấy được một tia hi vọng trong mắt Jessica khi cô ấy vội tiến đến chỗ tủ quần áo và mở nó ra. Jessica buông thõng cả hai vai đầy thất vọng khi nhận thấy trong đó chỉ còn lại quần áo của cô mà thôi.

“Không!”

Jessica hét lên một cách điên cuồng, và ngồi sụp xuống sàn nhà.

"Jessica."

Yuri quỳ xuống bên cạnh Jessica và đặt một bàn tay lên vai cô ấy, nhưng cô ấy đã lập tức giật ra.

“Đừng đụng vào tôi!”

Yuri cố thử một lần nữa, nhưng cô ấy lại tiếp tục tránh khỏi cô.

“Để tôi được yên đi!!”

Cô nhìn Jessica đang rút hai đầu gối mình lại và ôm chặt lấy chúng một cách tự vệ. Yuri ko tiến đến gần hơn nữa, nhưng vẫn ngồi ở vị trí đó và lên tiếng.

“Mình thực sự xin lỗi vì đã ko thể giúp được cậu”

Cô có thể thấy được đôi mắt Jessica đã bắt đầu lấp lánh những giọt nước mắt. Tim cô nhói đau khủng khiếp, và cô lại nói tiếp.

“Nhưng đó là tổn thất của Tiffany khi đã rời khỏi cậu. Vì vậy cậu ko nên...”

Giọng nói của cô tắt dần khi Jessica đột nhiên nạt lại.

“Tất cả là lỗi của cậu! Nếu ko phải tại cậu thì chúng tôi đã ko kết thúc như thế này!”

Yuri há hốc mồm và hoàn toàn ko thể nói nên lời nữa. Cô hiểu rằng người bạn thân nhất của cô hiện giờ đang rất suy sụp, nhưng những lời đó vẫn khiến trái tim cô như vỡ nát.

Jessica biết là cô ko nên tức giận với Yuri trong lúc này, bởi vì đó ko phải là lỗi của cô ấy. Xét cho cùng thì vấn đề của họ ko phải chỉ vì một cuộc cãi vã đó. Tuy vậy, một phần nào đó trong cô lại nghĩ khác. Cô ko thể ko trách Yuri trong việc đã khiến mối quan hệ giữa cô và Tiffany tan vỡ.

Cô biết là Yuri đang bị tổn thương, nhưng cô quyết định lờ đi điều đó. Bản thân Jessica đã quá đau đớn để có thể cảm thông với người khác.

“Làm ơn đi đi. Bây giờ tôi thực sự ko muốn gặp bất cứ ai nữa”

~~~

Ngày 17 tháng 2 - 12:30 P.M

Jessica rên rỉ và kéo căng người liên tục, cô từ từ thức dậy. Cô đặt nắm tay trái lên trán mình và đấm vào đó vài cái. Cô đưa mắt nhìn sang cánh tay phải đang dang ra của mình, và nhận ra có cái gì đó khác lạ. Một cái gì đó vẫn thường ở ngay vị trí đấy nhưng giờ đã ko còn nữa.

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Jessica thầm nghĩ trong hi vọng, sau đó cô nhấc người dậy và nhìn quanh khắp phòng. Trái tim cô chợt nghẹn lại khi cô nhận ra tất cả ko hề là một giấc mơ.

Tiffany đã đi thật rồi. Tại sao lại có chuyện này? Jessica ấn mạnh lòng bàn tay vào hai bên thái dương một cách đầy ưu phiền. Cô cảm giác trái tim cô đang đập từng hồi nhói đau, cô ném mạnh chiếc gối vào bàn trang điểm. Cô nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, rồi cô nằm phịch xuống giường và đặt một cánh tay lên che đi đôi mắt mình.

Ding Dong

Cô khẽ nhấc tay khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Ding Dong

Ding Dong

Tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên ko ngừng, như đòi hỏi cô phải đứng dậy. Jessica lầm bầm một cách bực bội và chộp lấy một cái gối che mặt mình lại. Hiện giờ cô ko có tâm trạng để tiếp khách.

Bất chợt, một luồng hi vọng xuyên qua những ý nghĩ trong đầu cô. Đó có thể là Tiffany chăng?

Jessica rời khỏi giường thật nhanh và vội vã chạy ra cửa. Cô gần như hết hơi trước cả khi cô đến được ngay cửa. Cô đứng thẳng người dậy và chậm rãi cầm lấy nắm vặn cửa. Tia hi vọng trong mắt cô biến mất gần như ngay lập tức khi cô nhận ra vị khách đó là ai.

"Sooyoung?"

“Thất vọng vì ko phải là Tiffany à?”

Sự thất vọng trên gương mặt Jessica nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên.

“Sao em biết là Tiffany đã đi mất?”

Jessica nhíu mày hỏi, và lui lại để cho Sooyoung đi vào nhà. Cô đóng cửa và xoay người lại nhìn thấy Sooyoung đang bước đến chỗ chiếc ghế bành và ngồi phịch xuống đó một cách rất tự nhiên. Cô bước đến và ngồi vào phía đối diện. Cô vẫn kiên nhẫn đợi cho cô gái kia trả lời mình.

“Tôi biết nhiều hơn chị đấy”

Cuối cùng thì Sooyoung cũng lên tiếng, với một nụ cười khẩy đầy tự tin trên gương mặt cô ấy, điều đó khiến Jessica thực sự khó chịu.

“Ý em là sao?”

“Có muốn biết sự thật đằng sau việc Tiffany biến mất ko?”

Đôi mắt của Jessica mở to.

“Em biết cô ấy đang ở đâu ư?”

Ding Dong

Sooyoung vừa định nói thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Jessica thở dài bực bội vì sự chen ngang này. Cô đứng dậy và đi ra cửa, mắt cô vẫn dán chặt vào SooYoung. Cuối cùng, cô xoay đầu lại và mở cửa.

Đứng trước cửa là hai người, và một trong hai đã lên tiếng chào cô mà ko một nụ cười.

“Xin chào Jessica”

"Hyoyeon?"

Hyoyeon là một trong những người bạn thân của Jessica. Jessica cùng lúc vừa mừng vừa ngạc nhiên khi gặp được cô ấy.

“Lâu quá ko gặp”

“Đúng vậy!”

Hyoyeon là một thám tử, vì thế Jessica biết là cô ấy đến đây ko phải chỉ đơn giản là để thăm mình vì công việc của cô ấy vốn đã vô cùng bận rộn.

“Cậu vào nhà chứ?”

Cô đề nghị, nhưng Hyoyeon đã lập tức từ chối.

“Ko cần đâu, mình đến đây để thông báo với cậu một chuyện”

“Được”

Hyoyeon ngập ngừng nhìn sang người thám tử bên cạnh, trước khi quay lại nhìn Jessica.

“Sáng sớm hôm nay...”

Lời nói của cô chợt tắt dần, và Jessica khoanh tay lại một cách điềm tĩnh, chờ đợi tin tức sắp được thông báo. 

“…bọn mình đã tìm thấy bạn gái cậu, Tiffany…”

Jessica ngay lập tức buông thõng cả hai tay mình, và cảm giác được mỗi một phần trên cơ thể cô đều bị căng ra khi nghe đến cái tên đó. Ánh mắt cô đầy cảnh giác trong khi cô gần như nín thở hỏi lại.

“Tiffany thì sao?”

Cô siết chặt cả hai bàn tay mình và bắt đầu cảm thấy cồn cào trong lòng, khi Hyoyeon mở miệng nói tiếp.

“Tiffany đã chết. Bọn mình đã tìm thấy cô ấy trên núi Sheido sáng nay”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top