Chapter 4
Tháng Hai Ngày 16- 12 giờ trưa
"Tại sao cậu lại đưa mình đến đây?"
Yoona hỏi một cách rụt rè khi Taeyeon kéo ghế ra ngồi đối diện cô. Đã lâu rồi Taeyeon mới dẫn cô ra hẹn hò nên sự ngạc nhiên của cô thật không tã nỗi.
"Cậu không muốn ra ngoài với mình à?"
Đó chỉ là một lời nói đùa nhưng Yoona coi như thật và vẫy hai tay để chống chế.
"Mình lúc nào cũng muốn cậu dẫn mình đi chơi hết!"
Taeyeon cười nhẹ và lấy ra một cái hộp từ túi.
"Sao cũng được. Mình có quà tặng cậu."
Yoona mở to mắt khi cô tháo chiếc hộp ra. Nó là một sợi giây chuyền.
"Món quà này là để bù lại cho Lễ Tình Nhân."
Taeyeon nói để giải toả sự ngạc nhiên trong mắt của cô gái kia. Mặc dù Yoona rất vui, nhưng cô không biết phản ứng ra sao vì chuyện đến quá bất ngờ.
"Cậu thích nó chứ?"
Cô gật đầu lia lịa với câu hỏi của Taeyeon và mắt của cô bắt đầu rưng lệ.
"Khờ thật, có gì mà phải khóc hoài."
Taeyeon đứng dậy và bước đến phía bên kia bàn. Cô cầm sợ giây chuyền lên và cuối xuống để đeo vào cổ của Yoona.
"Cảm ơn."
Yoona nói trong khi nhìn xuống và đưa tay nắm chặt mặt giây chuyền.
"Không có chi."
Taeyeon vừa định trở về ghế khi Yoona vội vã nắm tay cô lại và kéo cô vào một cái ôm. Cô sửng sốt.
"Gì thế?"
Cô định tách ra nhưng Yoona hơi chủ động hơn ngày thường.
"Hôm nay mình rất vui."
Yoona siết chặt hơn và thì thầm bằng giọng run run.
"Xin lỗi vì mình đã là gánh nặng cho cậu. Mình biết mình không đủ tốt."
Taeyeon thở dài và vỗ lưng người con gái đang khóc để an ủi.
"Không sao đâu."
"Nhưng mình sẽ ráng thay đổi vì cậu mà."
Cô thấy hơi tự trách khi nghe những lời ấy. Cô kéo Yoona ra và nói một cách mệt mỏi.
"Cậu không cần làm như thế."
Yoona cuối cùng cũng nới lõng nhưng đôi tay vẫn ngã lên vai của Taeyeon khi cô nhất quyết nói.
"Mình nói thật. Mình sẽ làm bất cứ gì cậu muốn."
She áp môi mình vào môi của Taeyeon và nài xin tha thiết.
"Miễn là cậu luôn ở bên mình."
------
Tháng hai ngày 16- 4 giờ chiều
"Nầy! Jessica? Jessica!"
Phải mất vài tiếng kêu thì Jessica mới trở về hiện thật.
"Vâng?"
Cô thấy có bàn tay vẫy trước mặt mình.
"Chuyện gì thế Yuri?"
Yuri thở dài và bước qua phía cô.
"Mình hỏi cậu chuyện gì thì đúng hơn?"
Jessica nhắm mắt và lắc đầu cách uể oải.
"Không gì. Thật đó."
Yuri khoanh tay lại và tựa vào tường. Cô không cho rằng những lời của Jessica là thật lòng.
"Cậu có tin mình không?"
Mỗi khi Yuri hỏi như thế, Jessica biết cô ta đang muốn nghe sự thật và sẽ không bỏ cuộc trước khi sự thật được nhận. Cô dựa tay lên bàn và thú thật một cách mất tin thần.
"Gần đây mình cảm thấy rất bất an."
Hầu như Yuri hiểu được ý nghĩ của bạn mình như chính bản thân. Cô thả tay xuống và đặt một tay lên vai của Jessica.
"Có phải là về Tiffany? Chuyện xãy ra ngày hôm trước phải không?"
Jessica quay qua phía Yuri và gật đầu.
"Không chỉ thế, nhưng gần đây cô ta tỏ ra rất khác thường. Cô ta thường về trễ và sẽ bất mãn khi mình hỏi cô ta bất cứ điều gì."
Cô thú nhận một cách vô trợ khi Yuri siết chặt vai của cô trong sự an ủi.
"Mình thật không biết làm gì nữa."
----
Tháng hai ngày 16- 5 giờ chiều
"Tốt hơn là cậu hãy uống thuốc!"
Yuri chở Jessica về nhà vì cô ta thất không khoẻ hôm nay. Tiffany không có nhà nên cô quyết định ở lại một hồi. Cô đang ráng thuyết phục Jessica uống thuốc nhưng cô gái này cứ một mực không vâng lời.
"Mình không sao mà!"
"Cậu có sao!"
"Nhìn này! Mình đã khoẻ rồi!"
Jessica vỗ ngực để chứng mình rằng cô vẫn khoẻ nhưng thất bại vì cô bắt đầu ho túi bụi.
"Ờ, mình chỉ sặc thôi."
Yuri giữ nét mặt nghiêm khi cô đưa viên thuốc trước mặt Jessica.
"Uống nó không thôi mình sẽ giận!"
Jessica cắn môi dưới một cách hồi hộp trong khi cô nhìn viên thuốc. Cuối cùng cô cũng bĩu môi trong sự đầu hàng.
"Cậu thắng rồi."
Yuri cười thầm khi ngắm nhìn Jessica do dự cầm viên thuốc và uống nó một cách khổ sở. Ai mà ngờ được một vị bác sỹ tài ba như thế lại sợ những chuyện nhỏ nhặc như thế?
Yuri lén nhìn Jessica trong khi cô đang uống nước. Yuri đã làm như vậy nhiều lần, và mỗi lần như thế cô vẫn không thể nào ngăn lại sự khát khao cứ khơi lên. Sự khát khao được ôm chặt cô gái trước mặt. Sự khát khao được hôn lên môi của cô mãi mãi. Sự khát khao có được Jessica là của cô.
"Mình tưởng viên thuốc chỉ khó ngửi thôi, mà nó còn khó uống nữa chứ!"
Cô lập tức nhìn về phía khác khi Jessica quay qua và càu nhàu. Cô cố gượng cười và xoa tóc của Jessica.
"Ngoan. Giờ hãy đi nghỉ ngơi nào."
Jessica làm bộ bĩu môi và giơ hai tay ra một cách trẻ con. Yuri tròn mắt và cười trong sự thích thú.
"Cậu đâu phải là em bé!"
"Nhưng mình đang bệnh mà!"
Jessica khăng khăng trong khi quay Yuri qua và leo lên lưng của cô ta. Yuri tuân theo và cõng cô ta lên, nhưng người cô lập tức cứng đơ khi má của Jessica ấp vào cổ của cô.
"Nhớ hồi học cao trung mình thường chơi như vậy lắm không?"
Yuri gật đầu trong khi cố gắng lơ đi cảm giác rợn tóc gáy khi người con gái kia thì thầm gần tai mình. Cô nín thở khi nghe một lời thì thầm nữa.
"Mình thật nhớ những giây phút đơn giản và vô tư như thế."
Cô đang nghĩ không biết Jessica có thể nghe nhịp tim mình đang đập rất lớn tiếng hay không. Cô cũng tự hỏi phải chăng cô là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần này.
"Jessica?"
Yuri nghiêng cổ qua và nhận ra Jessica đã ngủ từ bao giờ. Cô thả lõng người trong nhẹ nhõm và cũng trong thất vọng.
Cô đành phải cõng Jessica vô phòng và đặt cô xuống giường một cách cẩn thận. Một nụ cười nở trên môi của cô khi cô ngắm nhìn cô gái đang ngủ.
Cô đảo mắt xung quanh phòng và dừng lại khi cô nhìn thấy bức ảnh của Jessica và Tiffany đang được đặt trên bàn trang điểm. Lòng ngực của cô thắt lại trong đau đớn khi cô thấy hai người họ thân mật đến chừng nào và ánh mắt đầy yêu thương của Jessica dành cho người con gái kế bên.
Tại sao ánh mắt ấy lại không phải dành cho cô?
Tiffany phải là người con gái may mắn nhất thế giới để được Jessica yêu nhiều như vậy. Cô biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng Yuri phải nhận rằng mình rất ghét Tiffany. Và cô có lý do tốt để cảm giác như vậy.
Yuri đã có từng nói với Tiffany về cảm giác mà mình dành cho Jessica và hỏi ý kiến của cô ta về việc này. Mặt của Tiffany lập tức đổi sắc nhưng cô lại giả như không quan tâm.
Ai ngờ đâu cô đã phỏng tay trên và thổ lộ với Jessica trước khi Yuri có cơ hội. Yuri không phải là người thích tranh dành tình yêu. Miễn là bạn thân của cô được hạnh phúc thì cô đã mãn nguyện. Đó chỉ là cô tự gạt bản thân.
"Jessica, cậu đang cảm giác thế nào? Cậu hạnh phúc chứ?"
Yuri ngồi xuống và lẩm bẩm trước người con gái đang ngủ. Cô đưa tay phủi đi những sợi tóc đang xoả trên mặt Jessica để lộ ra một gương mặt thật đẹp.
Sự khát khao đó lại một lần nữa xâm chiếm cô. Lần này nó mạnh đến nỗi Yuri đã vô thức cuối mặt xuống gần mặt của Jessica. Mặt của họ gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Jessica. Đột nhiên môi của Jesscia tách ra khiến cô giựt mình và rút người lại.
"Cảm ơn Yuri!"
Jessica lên tiếng, nhưng mắt vẫn còn nhắm.
"Hả?"
Yuri ngập ngừng hỏi và đang tự hỏi người con gái kia đã có thấy những gì cô vừa định làm chăng? Jessica từ từ mở mắt và lập lại lời nói một cách chân thành hơn.
"Cảm ơn vì tất cả. Cậu là người bạn tốt nhất của mình."
Nhưng gì cô nói trong sự biết ơn đã vô tình đâm thấu tim của Yuri. 'Người bạn tốt nhất' Yuri cười một cách cay đắng và nghe 4 chữ đó cứ liên tục vang dội trong tâm trí của cô.
Quả thật, họ vĩnh viễn chỉ là bạn. Không hơn, không kém.
-----
Tháng 2 Ngày 15- 6 giờ rưỡi chiều
"Tiffany?"
Yuri vừa về tới nhà sau khi chăm sóc cho Jessica xong. Cô thật ngạc nhiên khi gặp được Tiffany trước nhà của mình. Không hiểu vì sao, mặt người con gái kia tái mét khi nhìn thấy cô.
"Ờ...chào..Yuri!"
"Tại sao cậu lại ở nhà mình? Mình nghe Jessica nói cậu đang đi mua sắm mà?"
"Ờ, mình..."
Trước khi Tiffany có thể giải thích, có người đã ngắt lời của cô.
"Cô ta đến để thăm tôi!"
Đó là em gái của Yuri, Sooyoung. Yuri cau mày khi thấy em của mình đặt một cánh tay lên vai của Tiffany.
"Hai người là bạn à?"
Sooyoung nhếch môi và kéo Tiffany lại gần mình hơn.
"Chúng tôi còn thân hơn bạn nữa."
Yuri có thể thấy là Tiffany không thích sự thân mật này cho lắm vì cô ta vùng vẫy để thoát ra.
"Mình...phải về không thôi Jessica sẽ lo."
Tiffany cuối đầu từ giã và bỏ đi một cách vội vàng. Yuri liền liếc sang Sooyoung và nhìn cô ta một cách nghi ngờ, khiến người con gái cao hơn này cảm thấy khó chịu.
"Chị nhìn cái gì?"
Sooyoung nghĩ là mình có thể ngăn được bầu không khí căng thẳng này bằng cách bỏ đi. Nhưng ngược lại, cô lại nhận được một cái đẩy mạnh từ Yuri khiến cô bị sẩy chân.
"Chị điên à?"
She nói một cách hằng học và cố đứng dậy nhanh khi thấy Yuri tiến lại gần hơn.
"Hai người có quan hệ gì?"
"Chị nói thế là sao?"
Sooyoung trợn mắt giả như không hiểu ý và ngồi sụp xuống ghế. Cô bị bao phủ bởi cái bóng khi Yuri chòm xuống nhìn cô.
"Đừng có giả ngây thơ trước mặt tôi, Sooyoung! Tôi đã biết sớm em đã để mắt đến Tiffany, nhưng giờ em đang cán mức đấy.
Cô nhún vai một cách thờ ơ trước lời cảnh cáo đó. Thái độ không quan tâm của cô làm Yuri thấy bực hơn. Yuri có thể thấy sự tức giận đang tụ lại trong người của mình và đập mạnh ở thái dương khi cô yêu cầu.
"Nghe này Kwon Sooyoung, Tiffany thuộc về Jessica! Hãy tránh xa cô ta ra!"
"Không phải là việc của chị, Yuri. Làm ơn đừng xen vào!"
"Việc của Jessica là việc của tôi!"
Những sự e ngại mà hồi nãy Sooyoung cảm thấy dường như biến mất hết khi cô nhận ra điều gì đã khiến người chị của mình bị mất tự chủ. Cô bắt đầu tựa mình vào ghế và vểnh long mày lên một cách mỉa mai.
"Thì ra tất cả chỉ là vì Jessica?"
Câu hỏi đó đã dễ dàng đánh gục Yuri, khiến cô vô giác thụt lùi lại. Cô tránh ánh mắt khiêu khích của Sooyoung và nêu lên một lý dó mà chính cô cũng không tin được.
"Cô ta là bạn của tôi."
Sooyoung cười khảy trước lời nói dối không có tính thuyết phục.
"Nhưng lúc nào chị cũng mong được hơn thế, đúng không?"
Yuri thấy toàn thân nóng lên trước sự phơi bày về những cảm giác đè nén của bản thân cô.
"Chị đã yêu thầm Jessica quá lâu rồi Yuri!"
Vị trí hoán đổi và giờ Yuri lại trở thành người bị công kích. Cô bịt kín hai tai lại và la lớn để áp giọng nói đầy cám dỗ kia.
"Im đi! Im đi!"
Sooyoung biết mình đang chiếm ưu thế nên cô tiếp tục lợi dụng nó.
"Nào! Nếu tôi chiếm được Tiffany không phải chị cũng có lợi sao?"
Đó đúng là một lời đề nghị hay. Người em gái này của cô rất giỏi thao tác cảm giác của người khác, nhưng đó không có nghĩa Yuri sẽ chấp thuận. Cô không hề muốn làm tổn thương Jessica bằng bất cứ cách nào, nên cô phải tránh xa cạm bẫy này.
"Tôi nói 'Im mồm'!"
Cô báu chặt vai của Sooyoung vài đeo doạ một cách nghiêm trọng.
"Đừng xúi giục tôi nữa, Sooyoung! Em là em của tôi, nhưng em biết tôi sẽ trở nên thế nào khi bị đẩy vào góc mà."
------
Tháng 2 ngày 16- 8 giờ tối
"Hãy ngủ đi!"
Yoona ngoan ngoãn gật đầu khi Taeyeon kéo chiếc chăn lên đắp cho cô.
"Yoona."
"Vâng?"
Taeyeon ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục.
"Xin lỗi vì mình đã đối xử không tốt với cậu."
Mắt của Yoona chứa đầy sự vui mừng. Cô mở miện ra nhưng lại khép lại khi không biết đáp lại. Taeyeon thận trọng vút má của cô và cười nhẹ.
"Ngủ ngon."
Nụ cười đó có một chút vết của sự tự trách nhưng Yoona không hề nhận ra vì cô đang bị choáng ngộp vì tình cảm bất ngờ mà Taeyeon đang dành cho mình.
"Ngủ ngon."
-----------
Tháng 2 ngày 16- 8 giờ rưỡi tối
"Cậu về rồi!"
Jessica gấp gáp bước ra cửa khi thấy bóng dáng của Tiffany. Mắt cô đảo xuống đôi tay của Tiffany và nhận ra là nói trống rỗng.
"Mình tưởng cậu đi mua sắm chứ?"
Tiffany lắc dầu một cách tẻ nhạt và tiến gần đến ghế.
"Hôm nay không có gì vừa mắt mình hết."
Tiffany cầm lên cái điều khiển và mở tivi lên. Jessica bước theo và ngồi kế bên cô. Cô có thể nhận được rằng Tiffany không hề chú ý đến bô phim đang chiếu mà chỉ nhìn nó một cách vô thần.
"Chuyện gì xãy ra với cậu gần đây vậy? Cậu trông thật mất hồn."
"Không gì.
Jessica nắm chặt tay mình lại thành quả đấm trước câu trả lời thiếu ân cần để kiềm chế lại cơn giận.
"Yuri nói với mình là thấy cậu ở nhà cậu ấy. Cậu không hề đi mua sắm thì tại sao lại nói dối?"
Tiffany lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng nét mặt của cô liền trở nên bất mãn.
"Nếu cậu biết thì tại sao còn hỏi?"
"Yuri nói là mình nên nghe cậu giải thích trước."
Cô cười một cách cay đắng trước câu trả lời đó.
"Có gì để giải thích? Mình có cần phải báo cáo cho cậu mọi việc không?"
Jessica cau mày và cảm thấy không hài lòng.
"Yuri khuyên mình nên cố hoà giải với cậu. Nhưng làm sao mình có thể nói chuyện nếu cậu cứ có thái độ như vậy?"
Tiffany liền đứng dậy và khoanh tay một cách khó chịu.
"Yuri cái này, Yuri cái nọ. Mình chán ngáy nghe cái tên của cậu ấy từ cậu rồi. Cậu ấy là gì đối với cậu?"
Jessica bị khựng lại vì câu hỏi dường như không liên quan.
"Tại sao cậu lại kéo Yuri vào? Cậu ấy đâu có liên quan gì đến chuyện này!"
Dĩ nhiên Tiffany biết mình không bao giờ nên nghi ngờ lòng chung thủy của Jessica. Cô không có lý do để giận, nhưng cô phải viện ra một cái cớ. Một cái áo trắng đang treo trên ghế lọt vào mắt của cô. Cô cầm nó lên và chọi vào người Jessica.
"Cái này là của ai? Nó không phải là của mình cũng không phải của cậu!"
Jessica có thể nói dối nhưng cô lại thấy không cần thiết vì thật thì giữa cô và Yuri không hề có chuyện gì. Và thế, sự thành thật của cô làm mọi việc càng tệ hơn.
"Nó thuộc về Yuri. Mình bị bệnh và lỡ ói vào áo của cậu ấy nên cậu ấy phải để nó lại đây để giặt."
Tiffany chau mắt lại và tra hỏi.
"Tại sao?"
Jessica thật sự không hiểu.
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao cậu không gọi và nói với mình là cậu bị bệnh?"
"Tại vì..."
Cô không thể để Jessica nói hết lời được. Cô phải thắng cuộc tranh luận này.
"Tại vì cậu đã có Yuri bên cạnh. Phải không?"
"Cậu có lý lẽ chút được không?"
Không được. Tiffany đã quyết tâm phải tỏ ra càng vô lý càng tốt.
"Xin lỗi mình không thể ngọt ngào và hiểu chuyện như Yuri của cậu!"
"Sao chính cậu là người có lỗi mà cậu còn tỏ ra ngược lại?"
"Cậu thấy hối hận đã quen biết mình chăng?"
Jessica có thể thấy lòng ngực của mình thắt lại trong đau đớn khi cô nhìn Tiffany. Cô không bao giờ hối hận đã gặp được Tiffany. Nói đúng hơn, cô luôn biết ơn vì điều đó. Nhưng bây giờ người con gái trước mặt của cô thay đổi đến mức cô không biết phải cảm nhận ra sao.
"Mình thật sự không thể hiểu cậu nữa."
Tiffany cố nuốt đi nước mắt, nhưng giọng của cô vẫn bị vỡ khi cô buồn bã hỏi.
"Cậu muốn chia tay phải không?"
Jessica đứng dậy và nhìn xuống đất trong khi cô thú nhận.
"Mình phải cần chút thời gian để nghĩ thông."
Như vậy, cô quay mặt và bỏ đi.
"Xin lỗi Jessica..."
Tiffany lẩm bẩm khi Jessica đã rời khỏi. Không biết vì sao cô lại không được vui như cô đã nghĩ. Mặc dù tất cả đã xảy ra như kế hoạch, cô đã phải làm tổn thương người cô yêu thương nhất.
Tuy nhiên, Tiffany không còn chọn lựa nào khác. Cô biết đây là cách duy nhất để chấm dứt quan hệ của họ một cách êm dịu hơn. Cô biết là mình rất ích kỷ, nhưng cô thà rằng Jessica hoàn toàn quên đi cô còn hơn là phát hiện ra những việc làm không chung thủy của cô. Cô muốn giữ mãi hình tượng của mình trong tim của Jessica.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top