Chapter 3

Ngày 14 tháng 2 - 10:00 A.M

Tiffany đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò ngọt ngào với Jessica ngay trước khi cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo. Cô bật nắp trượt điện thoại lên và thấy những dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

<Là tôi đây!>

.

<Làm ơn đến đây đi!>

.

<Tôi muốn gặp cô>

Tiffany bỗng nín thở khi nhận ra người gửi tin nhắn là ai. Cô tiếp tục đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đó, lưỡng lự ko biết có nên trả lời lại hay ko. Trước khi chạm tay vào bàn phím, cô đã nghe giọng Jessica từ bên ngoài gọi mình.

“Tiffany, mình sẽ ngồi trong xe đợi cậu đấy nhé!”

Cô biết tốt hơn hết là phớt lờ những tin nhắn đó, nhưng chúng vẫn cứ được gửi vào điện thoại cô liên tục.

<Làm ơn, chuyện gấp lắm!>

.

<Tôi sẽ đợi cho đến khi cô đến>

.

<Tôi biết là cô sẽ đến>

.

<Tôi vẫn ở chỗ hẹn cũ>

Tiffany cắn nhẹ môi dưới của mình và liếc nhìn Jessica qua cửa sổ.

~~~

Đôi môi của Jessica cong lại thành một nụ cười ngay khi Tiffany vừa bước ra thật xinh đẹp trong chiếc đầm ngắn màu đen. Hèn gì cô ấy chuẩn bị lâu đến vậy, Jessica thầm nghĩ trong sự hài lòng.

Cô nở một nụ cười rộng hết cỡ, rời khỏi xe và bước qua phía cửa xe bên kia. Jessica mở cửa cho Tiffany và ra hiệu cho cô ấy bước vào.

“Sao thế ?”

Cô hỏi một cách lo lắng khi nhận thấy Tiffany vẫn đứng yên đó với vẻ mặt bối rối. Jessica tiến một bước tới trước và đặt một bàn tay lên trán Tiffany.

“Cậu bị bệnh à ?”

Tiffany nghiêng đầu ra sau rụt lại và khẽ lắc đầu.

“Mình vẫn khỏe. Chỉ là--"

Cô ko nói được gì nữa khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Jessica. Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

“Xin lỗi Jessica, nhưng chắc hôm nay mình ko thể đi cùng cậu được”

“Tại sao ?”

“Mình… một người bạn của mình có chuyện khẩn cấp, nên mình phải đến giúp cậu ấy”

Tiffany lo lắng quan sát thật kỹ biểu hiện của bạn gái mình. Có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng hiện trên gương mặt cô ấy, nhưng Jessica đã nhanh chóng thay thế bằng một vẻ thấu hiểu.

“Ko sao! Chúng ta có thể ăn mừng sau trong ngày hôm nay cũng được”

Sẽ tốt hơn nếu Jessica tỏ ra tức giận với cô, còn hơn là tỏ ra thông cảm như thế này.

“Đừng đợi mình, vì mình ko chắc được là lúc nào mình sẽ về nhà”

“Đừng lo cho mình. Mình có thể đợi cậu mà!”

Nhìn thấy sự kiên quyết của Jessica, Tiffany chỉ còn biết thở dài và gật đầu một cách yếu ớt.

~~~

Ngày 14 tháng 2 - 7:30 P.M

Jessica sốt ruột cứ đi tới đi lui trong nhà. Cô cảm thấy tim mình sắp bốc cháy vì bồn chồn lo lắng. Tiffany đã bảo cô đừng đợi, nhưng đã hơn 9 tiếng đồng hồ rồi! Cô đã gọi cho Tiffany cả ngày, nhưng tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào hộp thư thoại.

(Xin chào, tôi là Tiffany. Xin lỗi, hiện giờ tôi ko thể nghe điện thoại của bạn được. Xin hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn thật sớm!)

Cô cố gắng để ko quá nhạy cảm, nhưng sự lo lắng như đang giết chết cô vì lời nhắn trong hộp thư thoại đã được thay đổi. Mình thực sự cần chút ko khí trong lành, Jessica quyết định.

Vừa lúc cô bước ra ngoài thì phát hiện khói đang bao trùm lấy căn nhà kế bên. Jessica đẩy chấn song cửa chạy qua và bắt đầu đập cửa liên tục. Ko có tiếng trả lời. Cô ko còn cách nào khác, đành phải tung cửa vào trong.

Ngay khi cánh cửa vừa bật mở tung, khói mù mịt thoát ra ngoài. Jessica ho gắt vài tiếng, và nheo mắt lại để nhìn cho rõ trong khi cô tiến vào bên trong căn nhà.

Sau khi tắt đi chiếc bếp ga đã bị sơ ý để quên, cô lập tức đi khắp nhà để tìm Yoona và Taeyeon. Cô đã suýt nữa thì vấp té khi chân va phải cái gì đó.

"Yoona?"

Jessica quỳ xuống và lay mạnh cô gái đang bất tỉnh một vài lần, trước khi quyết định thực hiện hồi sức cho cô ấy.

Đôi mắt của Yoona từ từ hé mở khi cô đang dần lấy lại được nhận thức của mình. Cô mở to mắt và há hốc khi cô cảm giác miệng của ai đó đang gần như chạm vào miệng mình. Jessica nâng mặt mình lên và mỉm cười vui mừng với cô gái vẫn còn đang kinh ngạc kia.

“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại!”

~~~

“Cảm ơn. Cô lại giúp tôi lần nữa rồi”

Yoona nói khi Jessica đưa cho cô một ly nước nóng. Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh táo hẳn, nhưng cơ thể cô vẫn chưa thể ngừng run được. Jessica ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi.

“Thật là nguy hiểm quá! Chuyện này là sao vậy?”

Jessica có thể thấy rằng Yoona vẫn còn sợ hãi vì cằm của cô ấy run nhẹ khi cô ấy bắt đầu nói.

“Tôi đã nghĩ là mình tắt bếp rồi… Tôi đã ngủ… nhưng hơi ga đột nhiên đánh thức tôi. Tôi đã cố leo lên xe lăn, nhưng lại bị ngã… và tôi ko thể đứng dậy được… và trước khi tôi biết được chuyện gì… thì tôi đã bất tỉnh rồi…”

Những giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má của Yoona khi cô ấy nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng kinh hãi đó. Cô mở mắt ra và giật mình khi có một bàn tay chạm lên má cô và vuốt nhẹ nó. Yoona rốt cuộc cũng cố phá vỡ sự tiếp xúc đó trước khi Jessica có thể cảm giác rằng gò má mình đang nóng bừng lên vì những cử chỉ trìu mến đó.

“Xin lỗi…”

Jessica nói sau khi nhận ra rằng hành động của mình có một chút gì đó ko phù hợp.

“Ko sao”

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng một cách ngột ngạt. Jessica ngồi thẳng lên và đưa mắt nhìn lướt qua khắp căn nhà, cố nghĩ ra điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này. Cuối cùng, cô chuyển ánh nhìn của mình sang Yoona và hỏi.

“Người sống cùng với cô đâu rồi? Taeyeon?”

Yoona thầm cảm ơn và có chút thở phào trước sự thay đổi đề tài. 

“Cô ấy phải đi đâu đó có chút chuyện”

Jessica chau mày và khẽ cắn môi dưới trong sự bất bình.

“Cô ấy ko nên để cô ở nhà một mình thế này. Tình trạng của cô rất là bất tiện…”

Giọng nói của Jessica tắt dần khi cô chợt nhận thấy những gì mình đang nói có hơi xúc phạm. Cô ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy sự tổn thương thoáng qua trong ánh mắt của Yoona khi tình trạng tật nguyền của cô được nhắc đến.

“Tôi xin lỗi…”

Jessica khẽ cúi đầu, và nghĩ rằng lời xin lỗi của cô cũng chẳng đủ để xóa đi sự xúc phạm vô ý đó. Yoona biết rằng cô gái kia đang nghĩ ngợi rất nhiều, nên cô nở một nụ cười chắc chắn với cô ấy.

“Ko, ko sao đâu. Tôi đã quen rồi”

Yoona nói như thế hoàn toàn ko có ý mỉa mai. Cô thật sự nghĩ như thế. So với những lời nói cay nghiệt và tàn nhẫn mà cô đã chịu đựng trong quá khứ, những gì Jessica vừa nói chẳng là gì cả. Nhưng Yoona biết rằng cô ấy vẫn đang tự trách mình. Cô ấy thật là tốt, Yoona nghĩ thầm và liếc nhìn đồng hồ.

“Tôi nghĩ Taeyeon sẽ về nhà sớm thôi. Cô ko cần phải ở lại đây với tôi đâu”

Jessica gật đầu rồi đứng dậy và đi ra cửa. Cô dừng lại nửa chừng và quay đầu lại với một nụ cười ấm áp.

“Oh, nếu cô cần giúp đỡ thì nhớ là tôi ở ngay kế bên nhé”

“Cảm ơn”

Jessica cầm lấy nắm cửa, nhưng cánh cửa lại đột ngột bị đẩy vào trước khi cô vặn mở nó, khiến cô hơi mất thăng bằng bị đẩy lùi lại phía sau. Taeyeon bước vào trong nhà. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica.

“Oh xin chào”

Jessica nở một nụ cười thân thiện với cô ấy, nhưng ko được đáp lại bằng cử chỉ tương tự như thế. Taeyeon đưa mắt nhìn chằm chằm vào Yoona, rồi lại nhìn Jessica. Cô nheo mắt lại và cất giọng lạnh lùng.

“Tại sao cô lại ở đây?”

Jessica cố lờ đi sự thô lỗ trong giọng nói của Taeyeon và đáp lại.

“Nhà cô suýt nữa thì bị cháy. Cũng may là tôi nhìn thấy khói bốc ra từ...”

Cô ko có cơ hội để nói hết câu khi Taeyeon đã chậm rãi bước qua chỗ cô, khiến Jessica có cảm giác mình bị phớt lờ đi. Cô xoay người lại, và chăm chú nhìn theo khi Taeyeon tiến gần đến Yoona và gặng hỏi một cách giận dữ.

“Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là ko được đến gần cái bếp khi tôi ko có ở nhà hả ?”

Jessica đưa mắt quan sát biểu hiện của Yoona. Mặt dù cô gái vẫn cúi đầu nhưng Jessica có thể thấy được cô ấy đang khóc trong khi miệng thì nói xin lỗi.

“Xin lỗi Taeyeon…”

“Tôi chán ngấy những lời xin lỗi của cô rồi! Tại sao cô ko thể làm một cái gì đó cho đúng vậy hả?”

Jessica đảo mắt đầy bực mình khi thấy Taeyeon trách mắng Yoona. Những lời lẽ thật vô lý và đáng ghét! Cô thật sự ko thể hiểu được tại sao Yoona lại phải nói những lời xin lỗi đó.

“Đó là lỗi của cô!”

Cô có thể thấy cả Taeyeon và Yoona đều giật mình kinh ngạc vì sự bùng phát đột ngột của mình, nhưng cô ko quan tâm. Jessica tiến tới trước một bước và nói.

“Cô lẽ ra phải ở nhà với cô ấy”

Taeyeon cũng bước tới và hét lên một cách tức giận.

“Đó ko phải là chuyện của cô!”

Jessica càng bức xúc hơn vì sự thờ ơ của Taeyeon trước một chuyện thực tế là người yêu của cô ấy đã suýt nữa thì bị chết ngạt.

“Cô ko thể quan tâm đến cô ấy một chút à? Cô ấy đã có thể chết rồi nếu như tôi ko đến kịp thời!”

“Jessica, làm ơn...”

Yoona cố ngăn họ lại, nhưng Taeyeon quay đầu lại và quát vào mặt cô.

“Im đi!”

Yoona ko hề nhúc nhích cũng ko phản kháng. Cô chỉ ngồi bất động trên chiếc xe lăn của mình, nhìn cả hai người họ với vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng. Ko khí trở nên căng thẳng đối với tất cả khi Taeyeon tiến gần đến chỗ Jessica, và nói thật chậm rãi, hạ thấp giọng và đầy hăm dọa.

“Cô ta là của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn với cô ta”

Jessica cố lùi lại trước sự áp sát đó và nói chống lại một cách tức tối.

“Đó ko phải là cách mà cô nên đối xử với người cô yêu thương! Ít nhất cô có thể…”

“Cô may mắn vì có một cô bạn gái xinh đẹp và khỏe mạnh! Vậy nên đừng có bảo tôi phải làm gì và cút đi!”

Jessica há hốc mồm lúng túng trước những lời nói của Taeyeon. Cô nhìn Yoona, và nhận thấy cô ấy thực sự muốn mình rời khỏi đây. Jessica cắn nhẹ bên trong má mình và miễn cưỡng đồng ý với đề nghị ko thành lời của cô gái tội nghiệp.

~~~

Ngày 14 tháng 2 - 10:00 P.M

Jessica trở về nhà trong tức giận sau trận cãi vã với Taeyeon. Cô thật sự ko thể hiểu được tại sao Taeyeon cứ có vẻ như chống đối cô. Cô thật sự ko thể hiểu được tại sao người ta lại có thể đối xử với người họ yêu một cách dữ tợn như thế.

Jessica hít một hơi thật sâu, cố xóa sạch cơn giận của mình. Cô liếc nhìn về phía chiếc bàn, và nghĩ rằng Tiffany đã về nhà khi thấy chìa khóa của cô ấy. Cô đi vào phòng ngủ và thấy Tiffany đang nằm trên giường, quay lưng về phía cô.

“Cậu ngủ rồi à ?”

Tiffany xoay người qua và khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Jessica.

“Cả ngày nay cậu đã ở đâu vậy ?”

“Nhà bạn của mình”

Tiffany trả lời một cách dứt khoát, tỏ ý ko muốn giải thích thêm nữa.

“Cậu về nhà trễ quá”

“Mình đã bảo cậu đừng đợi”

“Nhưng tại sao cậu ko trả lời điện thoại?”

“Nó bị hết pin”

Jessica cố gạt đi sự khó chịu mà cô cảm giác được từ những câu trả lời cụt ngủn của Tiffany. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiffany và đưa tay vuốt nhẹ gò má cô ấy.

“Mình đã rất lo lắng. Ít nhất cậu có thể gọi và cho mình biết là cậu đang ở đâu”

Tiffany vẫn giữ im lặng, và Jessica biết cô ấy đang tránh ánh mắt của mình. Cô muốn hỏi thêm về chuyện thay đổi lời nhắn trong hộp thư thoại, nhưng cô quyết định ko hỏi nữa.

“Đừng bận tâm. Đi ngủ thôi!”

~~~

Ngày 15 tháng 2 - 1:30 A.M

Jessica hoàn toàn tỉnh táo trong khi đang nằm trên giường, trầm ngâm nhìn vào gương mặt đang ngủ của Tiffany. Cô gái trước mặt cô đây chính là người mà cô yêu vô cùng, và cô nguyện chia sẻ cả quãng đời còn lại của mình với cô ấy. Tuy nhiên, cô ko chắc là cô gái này có cùng cảm giác như thế hay ko. Vì vài lý do nào đó mà Tiffany đang trở nên xa cách và hay nghĩ ngợi trong những ngày gần đây. Thậm chí khi họ ở ngay bên cạnh nhau, Jessica vẫn có cảm giác trống trải. Cô cảm thấy như Tiffany có thể rời khỏi mình bất cứ giây phút nào nếu như cô ko níu giữ thật chặt.

Jessica thở dài buồn bã với những suy nghĩ của mình. Cô to tài nào ngủ được. Cô chống tay nâng người dậy và cẩn trọng rời khỏi giường. Jessica nhìn lại lần nữa để chắc chắn là Tiffany ko bị đánh thức, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ bàn làm việc của mình. Cô bật máy laptop lên và đăng nhập vào account dùng để chat của mình. Cô thực sự cần phải nói chuyện với ai đó, nếu ko thì chắc cô sẽ nổ tung ngay lập tức.

[Cô có ở đó ko?]

[Đây.]

Đôi mắt cô bừng sáng trong sự ngạc nhiên khi nhận được lời đáp trả. Jessica đã ko hề trông đợi người bạn trên mạng của cô vẫn còn online vào giờ này, nhưng cô rất mừng khi có một người để an ủi mình.

[Có chuyện gì vậy?]

Câu hỏi đó khiến Jessica ngả lưng ra sau chiếc ghế da của mình và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Cô ko biết phải bắt đầu từ đâu, thế nên cô gõ đại ra những suy nghĩ trong đầu mình.

[Tôi đang rất bối rối và chán nản]

[Sao vậy?]

[Bạn gái tôi dường như đã thay đổi quá nhiều]

[Về mặt nào?]

Jessica đưa cánh tay tới phía trước một cách do dự. Cô đặt những ngón tay lên bàn phím một lúc trước khi gõ lên một lời thú nhận.

[Tôi có một cảm giác rằng đang có người thứ ba]

[Cô định sẽ làm gì?]

Cô lơ đãng dùng những ngón tay làm rối mái tóc mình với dáng vẻ đầy phiền muộn. Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng hiện giờ cô thực sự cảm thấy bất lực đến nỗi cô phải tìm đến những lời chỉ dẫn.

[Tôi sợ phải hỏi cô ấy. Cô nghĩ tôi nên làm gì đây?]

Gương mặt cô nóng lên khi cô cúi gần đến màn hình và mấp máy môi khi thầm đọc câu trả lời.

[Những người thay đổi trái tim của họ...]

Có một khoảng ngừng thật lâu giữa chừng. Jessica gõ nhẹ ngón trỏ của mình lên bàn một cách sốt ruột, chờ đợi phần còn lại của câu nói đó. Đôi mày cô nhíu lại và đôi môi cô mím chặt lại với nhau khi cô ko thể hiểu hết được ý nghĩa của phần câu tiếp theo.

[hoàn toàn ko đáng để có một trái tim]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top