Chapter 20
Ngày 17 tháng 3 - 11 giờ tối.
"Jessica, điều đó có thật không?"
Yoona vừa hỏi vừa tiến đến gần hơn, nhưng Jessica đã cẩn trọng lùi lại một bước dài. Jessica đang e sợ cô ấy - sự phát hiện này khiến cô đau đớn vô cùng. Yoona dừng bước và đứng yên tại chỗ của mình. Sau đó cô nói tiếp.
"Tất cả mọi thứ cậu đã làm trong suốt mấy ngày qua đều chỉ là một phần kế hoạch của cậu ư?"
...Sao cô lại cứ hao phí hơi sức của mình như vậy chứ? Câu trả lời không phải là đã quá rõ rồi sao?
Yoona mặc kệ giọng nói bên trong cô. Cô không quan tâm trực giác đang bảo cô những gì. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay trong lúc này nữa. Tất cả những gì cô cần là một câu trả lời từ Jessica.
"Phải. Tất cả đều nằm trong kế hoạch."
Cô cắn chặt lấy đôi môi đang run lên của mình trong khi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt vì lời xác nhận mà cô vừa nhận được. Sau đó cô buông tha cho đôi môi của mình và hỏi với giọng run run.
"Jessica... Mình tưởng là cậu thật sự yêu mình. Sao cậu lại có thể làm vậy với mình?"
Jessica nắm chặt lấy hai bàn tay mình lại. Tim cô đang đau nhói bởi cô không thể nào phủ nhận được sự thật này nữa.
"Bởi vì... cậu chính là hung thủ."
Đôi mắt của Yoona mở to ra, không hề chớp lấy một lần nào, trước câu trả lời thẳng thắn đó. Khi cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau sự kinh ngạc tột độ của mình, cô bắt đầu bật cười - những tiếng cười cay đắng và điên dại hơn.
"Tôi thật đúng là một đứa ngu ngốc... hahaha!"
...Trên đời này, cô chỉ có thể tin tưởng ở bản thân mình.
"Và tôi cứ tưởng là mình đã tìm được một người thật lòng yêu tôi."
...Người duy nhất yêu cô chính là tôi!
"Đúng thế! Làm sao lại có một người nào đó có thể yêu một kẻ tàn tật cơ chứ?"
...Tất cả con người trên đời này đều giống nhau cả, Yoona! Tất cả họ đều đáng bị giết chết!
Jessica rất muốn tiến gần đến bên Yoona nhưng Hyoyeon đã giữ cô lại, bởi vì trông có vẻ như cô gái kia không phải là đang nói chuyện với họ. Cả hai đều sững sờ không thể nói nên lời trong khi Yoona vẫn đang tiếp tục độc thoại.
"Cô ta mắc bệnh tâm thần phân liệt đấy."
Hyoyeon kết luận khi cô nhìn thấy đầu của Yoona cứ co giật và lắc dữ dội; trông giống như là cô ấy đang bị hội chứng Tourette.
"Im Yoona, cô nên đầu thú đi."
Vị thám tử thuyết phục cô ấy. Yoona bắt đầu nói gì đó nhưng bất thình lình cô ấy quỳ sụp hai gối xuống cứ như là đã bị đánh gục bởi một sức mạnh vô hình nào đó.
...Tại sao cô lại phải làm thế?
Jessica và Hyoyeon đưa mắt nhìn nhau trong khi Yoona tiếp tục cúi đầu xuống. Cuối cùng, khi toàn bộ thân hình Yoona ngừng co giật, cô ấy mới đứng thẳng người lên và trừng mắt nhìn lại về phía họ.
"Đầu thú ư!? Tôi không có làm gì sai cả!"
"Cô đã giết chết rất nhiều người!"
Ánh mắt của Yoona đanh lại và cô phát ra một tiếng cười nghe như tiếng gầm rống của loài thú.
"Vậy thì sao? Mỗi một người trong số họ đều đáng phải chết!"
Hyoyeon vừa định lên tiếng bác bỏ, nhưng Yoona đã nói tiếp.
"Kim Taeyeon chỉ kết hôn với Yoona vì tiền! Tiffany Hwang thì chỉ là một ả ngoại tình không hơn không kém! Choi Sooyoung thì chẳng là gì ngoài một đứa con gái đầy dục vọng!"
Hai người còn lại đang chăm chú lắng nghe những lời khẳng định đầy thù hận của Yoona. Điều khiến họ lo lắng nhất chính là cái cách mà Yoona đang nói về bản thân cô ấy trong vai trò kể chuyện của một người thứ ba. Chắc chắn là cô ấy đã hoàn toàn bị nhân cách kia của mình điều khiển rồi.
"Vậy thì tôi đã làm gì sai hả? Tôi chỉ muốn bảo vệ Yoona không phải chịu đau đớn mà thôi."
Yoona gặng hỏi lại một cách dữ dội. Cô cười khẩy khi nhìn thấy vị nữ thám tử kia có vẻ như không thể đáp trả được. Nhưng Jessica đột nhiên tiến tới để lên tiếng trả lời thay cho Hyoyeon.
"Vậy còn Yuri thì sao? Cậu ấy đã làm sai điều gì? Cậu ấy hoàn toàn vô tội!"
"Kwon Yuri..."
Yoona nhận thấy mình đang yếu thế. Thực sự thì, cô không hề có lý do hợp lý để hãm hại Yuri.
"Cô ta... bởi vì cô ta yêu cô. Lẽ ra cô ta nên bỏ cuộc đi, nhưng cô ta đã quá cứng đầu!"
Jessica lắc đầu trước cái động cơ vô lý đó.
"Yoona, cho dù mọi người có làm chuyện sai trái với cậu thì việc giết người vẫn không phải là một cách giải quyết có thể chấp nhận được!"
"Tôi là người bảo hộ của Yoona! Tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho cô ấy thôi!"
Hyoyeon ra hiệu cho Jessica ngừng tranh luận bởi vì cô biết hiện giờ có cố gắng phân tích mọi thứ cho Yoona hiểu rõ thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Jessica ngập ngừng lùi sang một bên, để cho Hyoyeon bước tới. Vị thám tử đưa tay chạm lấy cái còng tay đeo bên thắt lưng của mình, và nói một cách công khai.
"Hãy gác lại câu chuyện đó để kể sau đi. Bây giờ tôi phải bắt giữ cô, Im Yoona!"
Yoona cười giễu trước lời tuyên bố đó và ngang nhiên hỏi lại.
"Cô muốn bắt giữ tôi ư?"
Hyoyeon chỉ đơn giản gật đầu và đưa ra những sự lựa chọn.
"Bằng cách cứng rắn hay nhẹ nhàng. Đó là sự lựa chọn của cô."
Đôi mắt Yoona mở to trong một giây ngắn ngủi trước khi trở lại bình thường. Sau đó cô đưa cả hai cánh tay ra, ngụ ý rằng cô đã chọn cách thứ hai.
"Xoay người lại."
Hyoyeon ra lệnh một cách cộc lốc, và tên tội phạm cười đầy thách thức trước khi làm theo.
"Im Yoona, bây giờ tôi chính thức bắt giữ cô. Cô có quyền giữ im lặng."
Hyoyeon bắt đầu giơ cái còng tay của mình ra và thông báo cho Yoona biết về những quyền lợi của cô ấy, vừa chuẩn bị giữ chặt lấy hai bàn tay của tên tội phạm từ phía sau; nhưng Yoona đã bất ngờ xoay người lại thật nhanh, nắm lấy cánh tay Hyoyeon và bẻ quặt nó.
Hyoyeon kêu lên đau đớn khi Yoona giật lấy cái còng tay và khóa vào một trong hai cổ tay cô ấy. Yoona kéo mạnh một đầu còn lại của cái còng làm cho Hyoyeon mất thăng bằng và ngã xuống nền xi-măng.
"Hyoyeon!"
Yoona phớt lờ tiếng kêu hoảng loạn của Jessica và tiếp tục kéo lê nạn nhân của mình trên nền đá lạnh cứng. Khi đến được góc phòng, Yoona móc đầu còn lại của cái còng tay vào một cái cột để giam lấy cô nàng thám tử đang yếu thế ở đó. Cô khom người xuống và miệng cong lại đầy khinh miệt.
"Tôi cứ tưởng là cô sẽ thông minh hơn bởi cô là một thám tử. Nhưng tôi nghĩ là tôi đã đánh giá cô quá cao rồi."
Khi nhận được một cái trừng mắt khinh bỉ từ đối phương, Yoona vờ bĩu môi tỏ vẻ thất vọng và đẩy mạnh đầu của cô nàng thám tử ấy vào tường.
"Chả vui chút nào."
Giọng nói của Jessica như bị nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn thấy Yoona đưa tay ra để cầm lấy con dao, đâm vào đùi của bạn mình, và rồi thô bạo giật mạnh nó ra.
"ARGHHH!"
Hyoyeon hét lớn trong đau đớn nhưng đã không còn đủ sức để chống lại; gương mặt cô giờ đây đang trắng bệt ra.
"Yoona!"
Vị bác sĩ cuối cùng cũng đã thốt ra được thành tiếng khi kẻ giết người tàn nhẫn kia chuẩn bị lặp lại hành động lúc nãy của mình - lần này, cú đâm đã được định sẵn sẽ là một đòn chí mạng.
Yoona xoay đầu sang và nhìn thấy Jessica đang lao về phía họ. Cô nhếch miệng cười và nói với một thái độ giả vờ lịch sự.
"Oh, đừng lo lắng. Sẽ đến lượt cô ngay sau khi tôi giải quyết xong con ngốc này."
Jessica thở hổn hển trước khi cô tiến được đến chỗ họ. Đôi vai cô căng lên khi cô quỳ sụp gối xuống và hét lớn không một chút xấu hổ.
"Làm ơn đi Yoona... đừng giết cậu ấy! Mình xin cậu. Làm ơn!"
Cô nắm lấy cổ tay Yoona, giọng nói của cô vỡ ra khi cô van xin một cách thành khẩn.
"Cậu là người mà mình yêu thương... Mình không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cậu như thế này..."
Bản tính hung ác đang dần yếu đi từ trong ánh mắt của kẻ giết người khi cô nhìn vào cô gái thảm hại trước mặt mình.
"Jessica..."
Một lần nữa, Yoona nhận thấy thứ vũ khí trong tay mình đang lơi dần và tuột ra khỏi tay cô rơi xuống sàn.
...Yoona, cô ta đang lừa cô đấy.
Một lần nữa, cô chọn lựa mặc kệ những gì "người bảo hộ" của cô đã nói.
"Cậu thực sự vẫn yêu mình cho dù mình đã giết quá nhiều người ư?"
"Mình biết cậu không phải là chính cậu khi làm những chuyện đó."
Yoona buông thõng người khi cô cảm thấy mình đã bị đánh bại trước câu nói thật lòng đó. Cô hạ thấp đầu xuống và nói lầm bầm một cách đáng thương.
"Mình thực sự không thể điều khiển được bản thân..."
Jessica hít vội lấy một hơi dài trước khi gật đầu.
"Mình biết mà, Yoona. Mình sẽ giúp cậu quay trở lại là chính bản thân cậu!"
Yoona thoáng nhìn lên đôi mắt đầy cầu khẩn đó và ngập ngừng hỏi lại.
"Vẫn còn có thể ư?"
...IM YOONA! Đừng tin cô ta!
Nhận thấy những nhân cách trong Yoona đang tranh đấu với nhau, Jessica vội xen vào, hi vọng sẽ thuyết phục được phần thiện của Yoona.
"Chỉ khi nào cậu còn muốn thay đổi thì vẫn còn có thể!"
...Yoona, cô gái này chỉ đang cố làm giống những gì Kim Taeyeon đã làm đấy!
~~~
Ngày 17 tháng 2 - 3 giờ 30 sáng.
"Cậu ổn chứ, Tiffany?"
Taeyeon giúp cô gái vừa bị hành hung ấy đứng dậy và phủi sạch bụi bẩn trên quần áo của cô ấy. Sau đó cô ôm lấy Tiffany thật chặt bất chấp sự kháng cự từ đối phương.
"Đừng lo. Kể từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ đi đến một nơi mà không có bất cứ ai có thể tìm ra được chúng ta và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, được không?"
Cô buông ra và dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Tiffany, quan sát phản ứng của cô ấy. Tuy nhiên, sự hào hứng trong ánh mắt của Taeyeon đã dần biến mất khi cô nhận ra rằng Tiffany đã tỏ ra băn khoăn như thế nào đối với ý kiến đó.
"Taeyeon, mình không muốn rời xa Jessica."
"Cậu muốn nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà."
Tiffany lo lắng cắn môi mình. Cô thực sự đã đồng ý sẽ bỏ đi cùng Taeyeon, nhưng tận sâu trong lòng cô biết rằng con tim cô chỉ thuộc về một người duy nhất.
"Mình thực sự yêu Jessica. Mình... nên cho cậu ấy biết sự thật."
Taeyeon nhíu mày, cảm thấy có một chút khó chịu bởi sự thay đổi đột ngột này.
"Không, cậu không thể làm thế được! Cậu nghĩ là cô ta sẽ tha thứ cho cậu sao?"
"Mình không biết..."
"Nghe mình đây, Tiffany. Mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc còn hơn cả Jessica Jung đã từng làm."
Tiffany cố cãi lại nhưng Taeyeon đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo và ra lệnh.
"Đi thôi."
Khi họ đang bước đến chỗ xe đang đậu thì một âm thanh vang lên từ phía sau đã khiến cả hai người phải dừng lại đột ngột. Taeyeon quay đầu sang và cẩn trọng quan sát xung quanh.
"Ai đó?"
Một thân hình cao ráo chậm rãi xuất hiện từ phía sau bụi cây. Cả hai người đã phải nheo mắt lại để nhìn xuyên qua bóng tối. Đôi mắt của Taeyeon mở to khi cuối cùng cô cũng nhận ra khuôn mặt của kẻ nghe lén.
"Yoona? Tại sao cô lại ở đây?"
"Không mong đợi tôi hử?"
Taeyeon và Tiffany cẩn thận lùi lại trong khi Yoona đang tiến đến gần họ. Cuối cùng thì, một điều gì đó hình như đã đập vào tâm trí Taeyeon; cô đưa một nắm tay lên che đi miệng mình đang há hốc trước khi chỉ ra cái sự thật hiển nhiên trước mắt đó.
"Cô... cô đang bước đi!"
Yoona không nói bất cứ điều gì; cô tiếp tục tiến đến chỗ cặp đôi ngoại tình đó cho đến khi Tiffany lo lắng trượt chân và ngã xuống bãi cỏ. Cô cười khẩy trước cảnh tượng đó trước khi đưa mắt nhìn sang Taeyeon.
"Cô có điều gì đó muốn nói với tôi đúng không?"
Taeyeon cố nuốt nỗi sợ của mình vào trong và tỏ ra cứng rắn.
"Đúng vậy, tôi có quan hệ tình cảm với Tiffany. Vậy thì sao?"
Dù cho cái sự thật rằng Yoona có thể bước đi được vẫn là một bí ẩn đối với cô, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Xét cho cùng thì cô đã luôn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ giữa họ.
"Cô có thể làm được gì về chuyện này hả?"
"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là ít nhất thì cô cũng có thể nói lời tạm biệt với Yoona chứ."
"Cô đang muốn nói gì vậy?"
Yoona tặc lưỡi và hờ hững nhún vai.
"Tội nghiệp cho Yoona. Cô ấy đang ngủ ở nhà, vẫn không hề biết gì về tất cả những hành động phản bội của cô!"
Taeyeon nhíu mày, vô cùng bối rối trước cái cách nói chuyện kỳ quặc của Yoona về bản thân mình. Cô phát ra một tiếng thở dài bực bội và cúi xuống để giúp Tiffany đứng dậy. Sau đó cô hỏi một cách đầy sốt ruột.
"Giờ thì cô đã phát hiện ra rồi, cô muốn gì đây?"
Ánh mắt của Yoona đã trở nên vô cảm.
"Đoán xem."
~~~
Ngày 17 tháng 3 - 11 giờ 45 tối.
Yoona làu bàu; cảm giác như đầu cô đang sắp nổ tung ra bởi vì tất cả những ý nghĩ mâu thuẫn kia. Một lúc sau, cơ thể cô có vẻ như đã giãn ra được một chút. Khi cô mở mắt ra lại - sự giá lạnh trong đó đã quay trở về.
"Chẳng có ý nghĩa gì để mà quay lại nữa, Jessica. Trừ khi..."
Jessica nhìn sang Hyoyeon, người cũng đang tỏ ra lo lắng giống như cô, trước khi quay lại nhìn Yoona.
"Cậu muốn gì?"
"...muốn chúng ta giết chết cô ta."
"C - cái gì?"
Jessica suýt nghẹn lại bởi câu trả lời của cô ấy. Nhưng Yoona thì lại không hề nói đùa; trông cô ấy vô cùng nghiêm túc và cô ấy tiếp tục nói.
"Sau đó thì sẽ không còn ai biết được chuyện này nữa."
"Không!"
"Rồi chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu."
"Không... làm ơn... Yoona... không..."
Jessia lắc đầu dữ dội trong khi Yoona nắm lấy hai vai cô và nói với cô như thể cô là một đứa bé con.
"Đó là cách duy nhất, Jessica!"
Kẻ giết người liền tìm xung quanh nhưng cuối cùng cũng ngừng lại khi ánh mắt cô đáp xuống một vật. Cô nhếch miệng cười, buông đôi vai của Jessica ra, và bước đến nhặt vật đó lên - đó là một sợi dây thừng dài.
Sau đó cô quay sang Jessica, người đang ngồi yên tại chỗ của mình, vẫn đang rối bời. Cô đưa mắt chằm chằm nhìn xuống để chạm được ánh mắt đề phòng của vị bác sĩ và bắt đầu nói.
"Cậu nói là cậu yêu mình, vậy thì mình cho cậu một lựa chọn. Giết chết con nhỏ thám tử này..."
Cô ném sợi dây thừng xuống đất ngay dưới chân Jessica và nói thẳng ra sự lựa chọn còn lại.
"... hoặc là chính cậu."
Hơi thở của Jessica trở nên ngắt quãng và cả thân hình cô đang run lên khi cô đưa tay ra cầm lấy thứ vừa được đưa cho mình. Sau đó cô di chuyển ánh mắt về phía Yoona; cô đang kinh hãi đến tột độ trước sự thỏa thuận này.
"Ý cậu là chỉ có một trong hai chúng tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này ư?"
Đôi vai cô buông thõng xuống khi Yoona gật đầu không chút do dự. Hít một hơi thật sâu, thả lỏng sợi dây thừng trong tay, Jessica bình thản nói ra sự lựa chọn của mình.
"Vậy thì giết mình đi."
"Jessica!!!"
Mặc kệ tiếng la của Hyoyeon, cô tiếp tục nói.
"Nhưng làm ơn hãy giữ lời hứa của cậu và thả Hyoyeon ra."
"Jessica, cậu điên rồi sao?"
Hyoyeon giận dữ kêu lên trong khi cố gắng tiến đến nắm lấy Jessica, nhưng không may là cô đã bị níu bật lại bởi chiếc còng trong tay mình. Ngồi tại chỗ, cô bắt đầu lý luận với bạn mình, hi vọng sẽ phần nào thuyết phục được cô ấy thay đổi quyết định.
"Mình là một cảnh sát! Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình mới là người nên hi sinh!"
"Cái kiểu lập luận gì thế hả Hyoyeon? Hơn nữa, cậu hoàn toàn vô tội trong chuyện này!"
"Cậu cũng vậy!"
Jessica thầm thở dài và nhìn xuống. Rồi cô lắc đầu; cô hoàn toàn không cảm thấy mình "vô tội" chút nào.
"Nhưng mọi người đều vì mình mà phải đau đớn. Mình đáng phải hứng chịu điều này! Hyoyeon, cậu có thể làm giúp mình một chuyện--"
"KHÔNG!"
Vị thám tử lập tức bác bỏ ngay như thể cô đã biết được yêu cầu đó là gì.
"Mình sẽ không chấp nhận yêu cầu của cậu đâu! Mình sẽ không để cho cậu chết, và vụ án chấm dứt!"
"Làm ơn nghe mình nói--"
"Không một ai trong chúng ta đáng phải chết cả!"
"Hyoyeon!"
Jessica bực tức lên giọng và lắc người Hyoyeon để ngăn cô ấy tranh cãi thêm nữa.
"Cậu nói mình nghe đi! Làm thế nào để cả hai chúng ta có thể rời khỏi đây?"
Khi nhìn thấy một dấu hiệu của sự thất bại trong mắt bạn mình, Jessica liền nhẹ nhàng nói khẽ.
"Hãy hứa với mình... nếu một ngày nào đó Yoona có bị cậu bắt giữ, làm ơn hãy thay mình trông chừng cô ấy. Làm ơn."
Hyoyeon liền nhìn đi hướng khác. Mặc dù cô ấy không nói gì cả, nhưng Jessica tin là mình có thể trông cậy ở cô ấy. Cô nở một nụ cười buồn bã trước khi đứng dậy. Cô đưa sợi dây cho kẻ giết người, và sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận bất cứ điều gì sẽ đến với mình.
"Ra tay đi."
Yoona, mặt khác, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô rất muốn nghi ngờ, nhưng khi cô quan sát Jessica, rõ ràng là cô gái ấy đang rất thành thật.
"Tại sao cậu không chọn cách còn lại?"
Jessica mở mắt mình ra và buồn bã nhìn Yoona. Cô buồn bởi vì có vẻ như Yoona thậm chí còn không hiểu được một lý luận đơn giản đến như thế.
"Yoona, mình xin lỗi. Nhưng mình thực sự không thể phản bội bạn bè mình! Mình không thể coi như như chưa hề có chuyện gì xảy ra và làm lại từ đầu được."
...Yoona, cô nghe rồi đấy! Dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng sẽ không tha thứ cho cô!
Điều đó lại càng khiến Yoona rối tung hơn bởi vì đây không phải là câu trả lời mà cô đang mong đợi.
Không phải tất cả con người đều ích kỉ sao?
"Jessica, mình sẽ cho cậu một cơ hội thứ hai để nghĩ lại về chuyện này!"
Cái cơ hội ngàn vàng đó dường như không khiến Jessica lay động.
"Sẽ không có gì khác nhau đâu! Mình sẽ không bao giờ đổi mạng sống của người khác để giữ lấy mạng sống của mình đâu."
~~~
Ngày 17 tháng 2 - 4 giờ sáng.
"Arghhh!"
Taeyeon và Tiffany đang la hét và quằn quại đau đớn dưới đất trong khi họ bị Yoona đánh đập một cách tàn nhẫn bằng một cái gậy bằng gỗ.
"Dừng lại đi! Yoona, làm ơn..."
Mặc kệ mọi tiếng kêu la, cô gái cao ráo này dường như chẳng hề bận tâm. Sau một vài cú đập nữa, cuối cùng thì cô cũng dừng lại để thở, như thể việc hành hạ người khác đã tiêu tốn của cô rất nhiều năng lượng. Tuy vậy, một nụ cười thỏa mãn đã nở trên khuôn mặt cô khi cô chứng kiến nạn nhân của mình bắt đầu ho ra máu. Cô khom người xuống và chằm chằm nhìn họ bằng ánh mắt đầy háo hức.
"Không vui sao?"
"Yoona, làm ơn dừng lại đi..."
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Làm ơn... làm ơn... tôi xin lỗi! Tôi biết là chúng tôi đã làm chuyện có lỗi với cô nhưng-"
Yoona cáu kỉnh khịt mũi trong khi Taeyeon vẫn tiếp tục lê người đến gần và van xin cô.
"Tôi xem như đó là câu trả lời 'không'."
Cô lạnh lùng nói nhưng rồi đôi mắt cô bất chợt lóe lên đầy phấn khích.
"Vậy thì hãy thử cái gì đó hồi hộp thú vị hơn nhé!"
"Cô- cô muốn gì?"
Cô phớt lờ câu hỏi đầy lo lắng của cô gái nhỏ bé kia và đưa mắt nhìn sang Tiffany.
"Hmm... cô ta cũng khá xinh đẹp đấy. Có phải vì vậy mà cô đã phản bội Yoona để đi với cô ta không?"
Yoona quăng cái gậy qua một bên. Sau đó cô đưa tay chạm vào gần chỗ thắt lưng của mình và rút một con dao ra khỏi vỏ bao. Cô đặt thứ vũ khí đó chạm lên gò má Tiffany và thì thầm một cách đe dọa.
"Nếu như..."
"Không!"
Tiffany la lên nhưng cô không dám cử động một chút nào bởi vì lưỡi dao bén ngót đầy nguy hiểm đang rất gần khuôn mặt cô.
"Yoona, đừng làm thế! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô thả chúng tôi đi!"
Taeyeon cố gắng thương lượng nhưng Yoona chỉ cười khẩy trước câu nói đó.
"Tại sao tôi lại phải thả hai người đi? Tôi đang vô cùng vui vẻ ở đây mà!"
Rồi cô búng tay như thể vừa nghĩ ra được một ý kiến sáng suốt nào đó.
"Oh! Cô thật sự yêu cô ta, có đúng không?"
Taeyeon nuốt nước bọt, và rồi đáp lại bằng một cái gật đầu. Yoona nghiến chặt răng trước câu trả lời đó, nhưng rồi cô đã che đậy nỗi cay đắng của mình bằng một nụ cười nửa miệng.
"Vậy được thôi. Tôi sẽ rộng lượng mà cho hai người một cơ hội."
"Cảm ơn! Cảm-"
"Chờ đã, tôi vẫn chưa nói hết mà."
Cô giơ một ngón tay lên để ra hiệu cho họ im lặng và cô đứng lên. Tiến đến chỗ xe đậu, cô mở cốp xe lên để lấy một vật gì đó, và rồi quay trở lại với những tù nhân của mình.
"Tôi đã mang theo món đồ chơi ngộ nghĩnh này. Nhìn thấy không? Vui chứ hả?"
Cô ném nó về phía họ - đó chính là một cuộn dây điện. Họ không phải bối rối quá lâu bởi Yoona đã nhanh chóng bắt đầu giải thích.
"Tôi thấy là hai người rất yêu nhau. Thế này nhé? Nếu một trong hai người tự nguyện hi sinh mạng sống của mình thì tôi sẽ để cho người còn lại rời khỏi đây."
Hàm của Tiffany gần như bật mở trong một lúc trước khi cô có thể phản ứng được.
"Cô điên rồi!"
Yoona hờ hững nhún vai trước lời lăng mạ đó.
"Hey, đó là một trò chơi công bằng mà!"
Taeyeon lắc đầu dữ dội trong khi lê gối đến chỗ cô gái đang đứng.
"Yoona, mình sẽ quay lại với cậu! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!"
"Sao cơ?"
"Mình hứa... mình sẽ không kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Mình sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết! Làm ơn đừng làm vậy với bọn mình!"
Yoona chăm chú nhìn xuống cô gái đã từng ở thế lấn lướt mình, người mà hiện giờ đang quỳ gối trước mặt cô, kêu khóc, van xin sự khoan dung của cô.
Một cảnh tượng thật đáng tội làm sao!
Cô thầm nghĩ trong khi cúi xuống nhìn "kẻ van xin" kia.
"Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng đã quá muộn rồi Taeyeon!"
Cô đứng thẳng người lên và nói.
"Tôi sẽ cho hai người 9 giây để suy nghĩ, bắt đầu! 9... 8..."
"Chuyện này thật là điên rồ..."
Tiffany lẩm bẩm bằng giọng nói run run của mình trong khi cô trao đổi ánh mắt với Taeyeon.
"...5...4... nhanh nào, hai người sắp hết thời gian rồi đấy!"
Yoona thông báo, di chuyển ánh mắt từ đồng hồ đeo tay của mình cho đến hai người họ. Taeyeon nhắm chặt mắt lại và nắm lấy cuộn dây bằng tất cả dũng khí của mình rồi nói.
"Hãy để tôi là người hi sinh!"
"Taeyeon! Không, cậu không thể làm thế!"
Tiffany ngay lập tức phản đối ý kiến đó nhưng Taeyeon đã đặt một ngón trỏ lên môi cô.
"Tiffany... mình yêu cậu."
Cô ôm lấy Tiffany thật chặt vào lòng và lặp lại.
"Mình yêu cậu... Mình yêu cậu, Tiffany. Nh-nhưng xin cậu hãy tha thứ cho mình lần này!!!"
Trước khi cô gái đang bối rối ấy có thể hiểu được những lời nói đó thì cô đã bị siết cổ rồi. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi miệng cô khi cuộn dây sắc bén kia đang siết chặt lấy cổ họng cô, rồi từ từ rạch một đường vào đó.
Xin lỗi Tiffany, nhưng mình thực sự không muốn chết!
Taeyeon nghĩ thầm trong khi kéo mạnh hai đầu dây hơn nữa, và chỉ trong một vài phút, cô đã kết liễu cuộc sống của cô gái mà cô đã tuyên bố là yêu --chỉ bây giờ thôi.
Cuối cùng thì cô cũng thả lỏng hai tay mình khi Tiffany có vẻ như đã không còn phản ứng gì nữa rồi. Thở một cách nặng nhọc, Taeyeon cảm thấy nước mắt đang chảy xuống hai bên má mình. Nhưng không phải cô đang khóc! Cô đang thực sự vui mừng rằng cô chính là người được sống sót.
"Làm tốt lắm. Tôi không ngờ là cô lại làm được thế."
Cô bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn mê của chính mình khi nghe thấy lời nhận xét của Yoona. Cô chuyển sự chú ý sang cô ấy và ngoan ngoãn hỏi.
"Vậy... có phải cậu... có phải là chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu không?"
"Cô hứa là sẽ luôn luôn chung thủy với Yoona chứ?"
Cô gật đầu lia lịa đáp lại, không dám tỏ ra chần chừ hay bất cứ gì khác để bị nghi ngờ. Cô cố gắng quan sát phản ứng của Yoona nhưng nó thật sự rất khó đoán.
Cô gái trẻ hơn nhìn sang cái xác bất động kia trong khi nói.
"Cô nghĩ là... tôi sẽ tin tưởng vào kẻ đã nhẫn tâm đến mức phản bội người mà cô ta 'yêu' ư?"
Taeyeon nuốt nước bọt ngay khi cô hiểu được những gì Yoona đang cố ngụ ý.
"Cô không giữ lời!"
"Tại sao tôi phải giữ lời?"
Cô há hốc mồm khi nhận được câu đáp trả đó. Giờ thì cô biết là cô vẫn sẽ bị giết dù cho cô có chọn lựa như thế nào đi chăng nữa. Đứng dậy, cố thu hết sức lực của mình, Taeyeon bắt đầu bỏ chạy để giữ lấy mạng sống của mình.
Yoona không hề vội vàng đuổi theo ngay.
Dù sao thì với tình trạng của Taeyeon hiện giờ, cô ta có thể bỏ chạy xa được đến đâu chứ?
Thay vào đó, cô vẫn ung dung nhìn xuống cô gái đã chết kia.
"Tiffany Hwang, cô thực sự rất xinh đẹp. Nhưng chậc chậc... cô đã quá ngu ngốc khi đổi một người như bạn gái mình để lấy một kẻ như Kim Taeyeon."
~~~
Ngày 18 tháng 3 - 12 giờ 15 sáng.
Yoona siết chặt tay lại thành nắm đấm và cố xua đi những ký ức về cái đêm chết chóc đó. Cô tập trung sự chú ý trở lại với cô gái đang đứng trước mặt cô, người mà có vẻ như vẫn không hề lay chuyển. Sự tức giận đã dâng lên khiến hai má cô đỏ ửng.
...Cứ giết chết cô ta đi, Yoona!
"Được, vậy thì đừng có hối hận đấy!"
Yoona giật lấy sợi dây thừng từ tay Jessica và quấn nó vòng quanh cổ cô ấy. Chỉ một tiếng thở há hốc có thể thoát ra từ Jessica khi cô đang bị đẩy ngã xuống, nằm trên mặt bàn gỗ. Gương mặt cô chuyển sang màu đỏ, và cô đang cố gắng hít lấy hít để từng hơi thở thô ráp trong khi Yoona nắm lấy hai đầu dây kéo mạnh về hai phía để siết chặt lấy cô.
Thế nhưng đối với Yoona, có vẻ như khi cô siết sợi dây càng chặt thì trái tim cô lại bắt đầu đau đớn hơn.
Jessica đã không chọn mình! Cậu ấy đã không yêu mình! Vậy thì mình còn bận tâm cái gì nữa chứ?
Cô tự lý luận với chính bản thân mình và quyết định di chuyển ánh mắt ra khỏi những nét mặt đau đớn của Jessica.
Bất chợt, cô thoáng nhìn thấy một vật gì đó rất quen thuộc rơi ra từ trong túi áo của Jessica. Cô buông sợi dây ra trong vô thức và cúi xuống để nhặt vật đó lên. Đó là một bức ảnh của cô đã được chụp tại cửa hàng áo cưới.
Tại sao cậu ấy vẫn còn giữ cái này?
Yoona vô cùng lúng túng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nó khiến cô trở nên rối bời. Nó khiến cô thốt lên một câu hỏi đầy hi vọng.
"Jessica... cậu có thực sự yêu mình không?"
Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường của mình, Jessica mới đưa mắt chăm chú nhìn lại cô ấy và khẽ gật đầu, nhưng không hề có một chút do dự nào.
"Luôn luôn thế."
Yoona khịt mũi. Cô không biết phải tin vào điều gì đây.
Mọi thứ đều quá mâu thuẫn! Nếu Jessica thực sự yêu cô, vậy thì tại sao cô ấy lại không muốn cả hai ở bên nhau một lần nữa?
"Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại ngốc nghếch đến như thế? Cậu nói là cậu yêu mình, nhưng tại sao cậu lại không chọn cách còn lại?"
Jessica trầm ngâm thở dài. Cô có thể nói bất cứ điều gì khác, nhưng cô quyết định sẽ nói sự thật. Dù cho hậu quả có ra sao thì cô cũng thực sự phải làm cho Yoona hiểu được cái lẽ thông thường này.
"Yoona, mình yêu cậu. Nhưng tình yêu không biện hộ được cho tất cả mọi thứ trên đời này. Cậu đã giết người và đó là một sự thật không thể thay đổi được!"
Cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt của mình lại để cô có thể tiếp tục.
"Cậu đã giết chết bạn gái mình... Cậu đã giết chết bạn thân nhất của mình! Làm sao mình có thể lờ đi tất cả những chuyện đó đây? Cho dù mình có nói là sẽ cùng cậu làm lại từ đầu thì đó chỉ có thể là vì mình muốn kéo bản thân ra khỏi chuyện này mà thôi."
"Jessica, cậu không sợ chết sao?"
"Có chứ. Nhưng cho dù mình chết đi, thì mình cũng sẽ không lừa dối cậu. Mình biết là cậu đã bị phản bội rất nhiều lần trong quá khứ; nhưng lần này nó sẽ không xảy ra nữa đâu."
Yoona tiến đến gần hơn. Cô muốn nhìn Jessica kỹ hơn. Cô muốn chứng minh rằng Jessica đơn giản chỉ là đang đánh lừa cô; nhưng dường như là cô không thể. Cô gái kia tỏ ra rất chân thành trong từng câu từng lời của mình.
"Jessica..."
Cô đưa tay ra để chạm lên má của Jessica và mỉm cười - một nụ cười thực sự của cô lần đầu tiên kể từ lúc cô bước vào trong nơi này.
"Mình vui mừng là cậu khác hẳn những người còn lại."
Gương mặt cô đột nhiên trở nên cứng rắn hơn khi cô xoay người lại và lao về phía cuối căn phòng.
... Im Yoona, cô đang muốn làm gì thế?
Yoona bất chợt dừng lại và không thể di chuyển được. Cô cảm thấy như nhân cách còn lại của cô đang níu giữ cô lại.
...Cô điên rồi sao? Cô không nghĩ đến-
Cô tự rung lắc người mình. Lần này, cô sẽ nắm quyền điều khiển chính bản thân cô!
"Tôi sẽ kết thúc chuyện này một lần một! Tôi sẽ không để cô điều khiển tôi nữa!"
"Yoona!"
Trước khi Jessica có thể làm được gì, thì Yoona đã đập đầu mình vào cạnh nhô ra của một trong những chiếc kệ bằng kim loại nặng. Máu tuôn ra từ vết cắt sâu của cô gái trẻ, cô ngã xuống và nằm gục trên sàn.
"Yoona, Yoona, không..."
Jessica vội lồm cồm đứng dậy lao đến chỗ Yoona đang nằm.
"Yoona, làm ơn, làm ơn, làm ơn... đừng rời xa mình..."
Cô đặt đầu Yoona tựa lên đùi mình và rồi đưa gương mặt mình đến gần gương mặt cô ấy hơn.
"Cậu-cậu sẽ không sao đâu... cậu không thể bỏ đi và để mình là cái cây lần này đúng không? Thật không công bằng đâu!"
Cô cố gắng bật ra một lời nói đùa, nhưng thay vì bật cười, thì nước mắt đã bắt đầu ứa ra khỏi đôi mắt cô.
"Jessica, cậu... nói đúng. Nếu có một lựa chọn, có lẽ những chiếc lá sẽ không bao giờ rời khỏi cái cây của chúng. Nhưng mình... mình thì lại không... có sự... lựa chọn..."
Jessica âu yếm ấn bàn tay Yoona vào má mình. Bàn tay ấy đang ngày cạnh lạnh dần đã khiến cô vô cùng sợ hãi.
"Nghe này Yoona, hãy nằm yên ở đây. Mình- mình sẽ gọi người tới giúp!"
Cô nhẹ nhàng đặt Yoona sang một bên và đứng dậy, chạy ra cửa thoát hiểm.
"Không! Nó bị khóa rồi!"
Jessica điên tiết hét lên khi mọi nỗ lực của cô để kéo cánh cửa mở ra đều thất bại. Hyoyeon, người vẫn đang bị khóa chặt tay, lên tiếng gọi từ vị trí của mình.
"Jessica, dùng súng của mình để phá cửa đi!"
Jessica nghe theo và chạy đến lấy khẩu súng lục. Tuy nhiên, một tiếng "click" là tất cả những gì cô có thể nghe thấy khi cô kéo cò súng. Cô quay lại nhìn Hyoyeon bằng ánh mắt dò hỏi. Vị thám tử cũng bối rối trong chốc lát, nhưng cô liền vỗ vào trán mình khi cuối cùng cô cũng hiểu được là tại sao.
"Ôi Chúa ơi, mình nghĩ là mình đã quên nạp đạn!"
Jessica thầm nguyền rủa trước tình huống vô vọng này. Nhiệt độ trong căn phòng dường như đang hạ xuống theo cấp số mũ. Không suy nghĩ gì nữa, cô dùng cả hai bàn tay mình đập thật mạnh vào chốt cửa. Hyoyeon từ xa lắc đầu trước những hành động vô ích đó.
"Jessica, cậu chỉ đang làm đau bản thân thôi! Cánh cửa đó thực sự làm bằng bêtông đấy!"
Jessica mặc kệ những lời cảnh báo đó và tiếp tục đấm vào cánh cửa, khiến cả hai bàn tay cô bắt đầu chảy máu.
"Jessica... Jessica..."
Cuối cùng thì cô cũng dừng lại khi nghe Yoona gọi mình.
"Ừ- ừ, mình đây... mình đây."
"Bỏ đi... Mình không sợ chết đâu..."
Yoona vừa nói vừa dò dẫm chạm vào hai bàn tay bị thương của Jessica. Rồi cô nắm lấy chúng đặt lên ngực mình và mỉm cười yếu ớt.
"Jessica, cậu biết không... Mình nghĩ mình thực sự rất may mắn... Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng là sẽ được yêu nhiều đến vậy. Mình là một đứa con gái đã bị làm cho hư hỏng và đáng bị nguyền rủa..."
"Không, cậu không phải như vậy!"
Jessica cắn môi mình, cố nén đi những giọt nước mắt. Nhưng ngay khi cô bắt đầu nói, chúng lại tự nhiên mà chảy xuống hai gò má cô.
"Đừng khóc... Mình hoàn toàn không xứng đáng với một người như cậu."
Yoona nói khẽ trong khi cô cố sử dụng hết chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để lau đi những giọt nước mắt của cô gái ấy. Cô đang rất yếu, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy Jessica khóc.
"Nhưng mình thực sự yêu cậu... Jessica..."
"Mình biết, mình biết mà..."
"Mình... Mình thực sự hi vọng sẽ có thể gặp lại cậu một lần nữa ở kiếp sau. Cậu sẽ... cậu sẽ chọn mình một lần nữa chứ?"
Jessica lắc đầu liên tục. Đó không phải là một câu trả lời cho câu hỏi của Yoona mà là một biểu hiện không tán thành với cái suy nghĩ chết chóc của cô ấy.
"Không! Không! Yoona... mình không muốn kiếp sau nào nữa hết! Mình muốn cậu ở lại với mình - trong kiếp này!"
Cô buông ra và quyết định thử phá chốt cửa một lần nữa. Cô vừa chuẩn bị đứng lên thì Yoona đã giữ cô lại.
"Đừng... đi! Ở lại đây với mình đi... mình lạnh quá..."
Cô ngừng phản kháng và bắt đầu vòng tay ôm lấy cô gái ấy vào lòng thật chặt. Khi nước mắt đọng trên má cô như đã cạn khô và lạnh giá thì cũng là khi Jessica nhận ra rằng nhiệt độ đã trở nên quá thấp để cho thân nhiệt ít ỏi của cô có hiệu quả trong việc giữ ấm cơ thể cho người con gái mà cô yêu.
Vào lúc này đây, Yoona cảm thấy mình giống như một chiếc lá rụng đã sẵn sàng để rời khỏi cái cây của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top