Chapter 18

Jessica quay đi khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Biết được quá khứ cũa Yoona làm cô hết sức đau khổ. Làm thế nào mà 1 người mẹ có thễ đối xữ với con mình như thế chứ? Bây giờ cô mới hiểu vì sao Yoona luôn e dè trước người khác..

Tiếng nói của Park Min Young kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

” Chưa hết đâu, bà ta còn bắt Kim Taeyeon.”

”Bà bảo họ kết hôn mà không hề yêu nhau ư..”

Cô nhắc lại điều đã được biết lần trước, và người đàn bà lớn tuổi hơn công nhận điều đó bằng cái gật đầu trước khi bà tiếp tục.

”Namjoo đã quay lại sau nhiều năm và tìm thấy con gái bà ấy trong tình trạng bị tàn tật. Bà đã rất hối hận. Nên bà đã quyết định tìm 1 người để kết hôn với Yoona--- để đảm bảo đem lại cho cho con bà 1 cuộc sống theo đúng nghĩa hai từ ‘bình thường’..”

“Và người đó là Kim Taeyeon?”

~~~

Tháng 3 ngày 28, năm 2004

”Chết tiệt thật!”

Taeyeon đặt 2 tay lên bàn phím và bắt đầu gắt lên khi cô nhìn thấy giá tiền cổ phần đang tuột xuống…

”Taeyeon, đã bao nhiêu lần tớ nói cậu dừng việc chơi cổ phiếu lại???”

”Cậu làm ơn ngậm miệng lại được không?”

Cô quay đầu mắng cái giọng dai dẳng kia. Ngay lập tức, cô cảm thấy hối hận khi nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt cũa người con gái kia. Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước về phía bạn gái cô.

”Chúa ơi Fany, tớ xin lỗi. Nhưng uhm, thằng ngốc đó bảo tớ rằng việc đầu tư này có lợi nhuận rất lớn.”

Tiffany khoanh hai tay trước ngực và nhíu mày.

”Và cậu lại trở thành kẻ ngốc và tin anh ta lần nữa?”

Taeyeon liếm môi và hối hận gật đầu khi nắm lấy tay của cô gái cao hơn.

”Tớ biết đó hoàn toàn là lỗi cũa tớ nhưng Fany à, cậu có----“

Biết được cuộc nói chuyện này sẽ theo hướng nào, Tiffany lập tức rút tay lại và đáp.

”Mình không có thêm tiền nữa đâu!”

”Xin cậu—“

”Thậm chí nếu mình có, mình sẽ tặng cho hội từ thiện hơn là cho cậu!”

Cô hất hai tay ra đễ ra hiệu kết thúc cho yêu cầu giúp đỡ của cô ấy, và sau đó quay lại, đi về phía cánh cửa. Dù cho cô gái đó đang rất tuyệt vọng đằng sau cô, cô nhất định không lãng phí bất kỳ thời gian nào..

”Fany à—“

Taeyeon thôi nài nỉ khi Tiffany quay lại và nhìn cô một cách giận dữ.

”Đã bao nhiêu lần mình đã giúp cậu rồi, Taeyeon?”

”Cậu không muốn thấy mình chết, đúng chứ?”

”Không, nhưng mình không còn sự lựa chọn nào cả!”

Tiffany mở cánh cửa ra chỉ để chứng kiến cảnh khủng khiếp. Cả hai đều bị đóng băng khi họ nhìn thấy những hành chữ đẫm đầy máu đã được sơn khắp nơi trên tường bên ngoài căn hộ tồi tàn.

”Ai có thể làm được việc này chứ?”

Tiffany hỏi sau khi cô lấy lại được bình tĩnh do nhiều ngạc nhiên. Taeyeon thất vọng, che mặt cô và khuỵu xuống đầu gối. Cô biết chính xác ai đã làm việc này.

"Tụi vai lãi nặn!"

Tiffany chớp mắt trong sự bất ngờ mà cô ấy đang nghe.

”Cái gì? Tôi nghe có đúng không vậy?”

”Cậu nghe rất đúng. Những tên dã man đó sẽ lốc thịt sống mình nếu mình không trả hết số nợ."

”Ôi chúa ơi, cậu nợ họ bao nhiêu?

”500 ngàn.”

”500 ngàn won?”

Taeyeon tránh đi cái nhìn của cô ấy và đáp lại 1 cách ngoan ngoãn.
”USD.”

Tiffany há hốc mồm nhưng lập tức cô cãm thấy máu đang sôi sùng sục trong cơn giận cũa mình.

”Cậu thật là vô dụng mà!”

Cô cảm thấy khinh thường cô ấy và xoay người lại để bỏ đi. Taeyeon lập tức chụp và níu lấy cô từ phía sau.

”Cậu thật sự phãi giúp tớ, Fany à!”

Tiffany luống cuống gắng sức để thoát khỏi sự bám víu của cô ấy.

”Đừng đụng vào tôi! Tôi không thễ làm gì được nữa đâu!”

’Xin cậu mà—“

Cô gái thấp hơn dùng cả hai tay cào đầu mình trong sự đau đớn khi bạn gái cô đi về hướng thang máy.

”Em yêu à! Đừng đi mà!”

Cô gắng sức gọi to lại chỉ để nghe được sự trách mắng cũa cô ấy một lần nữa.

“Là 500 ngàn USD đó đồ cặn bã!”
~~~
Tháng 4 ngày 5, năm 2004

Taeyeon đứng từ xa, mắt vẫn đang tìm kiếm người trong tấm hình mà đã được trao cho cô bởi người đàn bà lớn tuổi có tên là Lee Namjo. Bất thình lình, 1 cô gái xuất hiện. Cô ấy đang lái chiếc xe lăn về phía đám trẻ mồ côi.

Vậy đây là người mà mình cần phải cưới? Taeyeon hít 1 hơi sâu trước khi đến gần “mục tiêu”.

”Chào!”


Yoona dừng việc đang làm lại và nhìn lên khi cô nghe thấy lời chào. Cô cắn môi bối rối khi người mà cô không quen biết đang cười rạng rỡ với cô.

”Chào…cậu là…”

”Kim Taeyeon. Mình là người được giao cho sửa chữa nơi này. Cậu tên gì?

”Im..Im Yoona. Cậu…có muốn gặp Park sunbae không?”

”Có chứ, cậu có thễ dẫn mình đến chỗ bà ấy không?”

Yoona gật đầu và bảo người con gái kia đi theo mình.

”Đợi đã Yoona!”

Cô quay đầu lại và nhận ra rằng mặt Taeyeon đang rất gần với cô. Cô duy trì hơi thở khi thấy con người với điệu bộ thanh thản đang đi về phía mình.

”Cậu có cái gì trên tóc nè.”

Taeyeon nói và phủi cái gì đó trên đầu Yoona ra. Yoona trở nên bối rối trước hành động quan tâm mà cô lần đầu tiên được thể nghiệm.

”Cảm…ơn.” 

Taeyeon nhún vai và nhe răng cười. Khuôn mặt “thân thiện” của cô hoàn toàn trái ngược với những điều cô đang nghĩ trong đầu. Ý nghĩ sẽ phải nằm chung 1 giường với cô gái tàn tật này đã khiến cô phát ói. Nhưng dù sao như vậy cũng đỡ hơn là bị băm ra từng mảnh bởi đám vây lại nặng. Ít nhất cô vừa kiếm được một món tiền ngọt ngào.
~~~

Tháng 3 ngày 15 – 2:00 chiều

”Họ kết hôn từ một 1 năm trước, và đó là lúc mà Yoona bắt đầu gặp ác mộng.”

Park MinYoung ngừng lại và lâu khô nước mắt với tấm khăn giấy. Bà được nhắc nhở phải nói tiếp khi thấy ánh nhìn chăm chăm của Jessica.

"Nếu cô đang tò mò muốn biết mẹ của con bé ở đâu thì thật là bà ta đã qua đời cách đây 1 năm vì bệnh ung thư gan. Vì hợp đồng của bà ta và Kim Taeyeon chỉ là bằng miệng nên dĩ nhiên nó đã tự động trở nên vô hiệu khi bà ta chết."

Jessica gật đầu thông hiểu.

"Hèn gì thái độ của cô ta (Taeyeon) đối với Yoona lại thay đổi 1 cách đột ngột."

Người đàn bà lớn tuổi hơn cảm thấy sự tự trách tràn ngập lòng mình. Cho đến giờ phút này bà cũng ko chắc rằng quyết định của mình là đúng hay sai khi cứ chiều theo những yêu cầu của bạn mình. Bà đúng là có nghĩ cho lợi ích của Yoona, nhưng nó lại hóa ra làm cho con bé càng đau khổ hơn nhiều.

”Một điều nữa mà tôi muốn hỏi bà..”

Bà nhướng mầy lên và ra hiệu cho Jessica cứ hỏi tiếp. Vị bác sĩ chà mũi của mình trong lo lắng. Đây là câu hỏi mà cô muốn được giải đáp nhất.

”Chuyện gì đã xảy ra với…chân của Yoona?”

Park Min Young thở dài trong sự mất can đãm khi bà nghĩ lại việc đó.

"Sau khi mẹ của con bé rời khỏi, Yoona đã lén trốn ra nhiều lần để tìm. Có 1 lần nó bị tai nạn."
~~~

Tháng hai ngày 28, năm 1994

Sau khi biết được từ bạn mình là Yoona đã bị đụng xe, Lee Nam Joo liền chạy đến bệnh viện.

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào?"

"May mắn là cô bé được đưa vào kịp lúc. Nghỉ ngơi cho đủ thì bé sẽ chóng hồi phục. Nhưng phần thân thể dưới của bé đã bị tổn thương vì sự va chạm này."

Hai người đàn bà nhìn nhau trước khi hỏi bác sĩ cho sự xác minh.

"Vậy nghĩa là sao?"

"Tạm thời thì bé sẽ ko đi được."
~~~

Tháng 3 ngày 15 – 2:20 chiều

"Sau khi thấy con gái của cô ta bị thương vì mình, Namjoo quyết định ở lại cho đến khi con hồi phục."

Jessica chau mày. Có gì đó quấy rầy cô.

"Bà nói rằng bác sĩ đã bảo sự tàn tật của Yoona chỉ là tạm thời thôi mà. Thế thì tại sao..."

"Tôi cũng ko hiểu. Yoona rất vui khi có mẹ ở với mình, nên con bé đã hồi phục rất nhanh. Ngay cả bác sĩ cũng đoán con bé sẽ sớm có thể đi lại được."

”Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

Park MinYoung bụm môi lại. Thật thì bào cũng ko rõ.

"NamJoo thấy yên tâm khi nghe được điều đó nên cô ta đã rời khỏi và sang Út với người chồng mới. Nhưng như cô đã biết rồi đấy, hóa ra là Yoona đã bị tàn tật cho đến giờ."
~~~
Tháng 3 ngày 15 – 4:00 chiều

Sau khi chào biệt với Park MinYoung, họ rời khỏi Cô Nhi Viện. Jessica tỏ ra im lặng trong suốt chuyến về.

”Cậu đang nghĩ gì thế ?”

Cô xoay sự chú ‎ qua hướng chỗ hành khách và thấy bộ dạng lo lắng của Yoona. Cô khẽ lắc đầu.

”Không có gì.”

”Không có gì ư? Nhưng trán cậu đang nhăn lên rất dữ tợn kìa.”

Cô cố làm dịu đi sự căng thăng trên trán ra khi nghe Yoona trêu. Cô quyết định đổi vị trí họ bằng cách hỏi ngược lại.

”Vậy bây giờ cậu đang nghĩ gì?”

”Không có gì.”

”Không có gì? Nhưng nãy giờ cậu cứ ngồi cứ hoài."

Người con gái trẻ tuổi hơn liền bị giựt mình trước sự quan sát đó. Cô khẽ vuốt tóc và cười 1 cách bẻn lẻn.

”Cậu sẽ ko cười nếu mình nói cho cậu biết mình đang nghĩ gì chứ?”

"Tại sao mình phải cười?"

Yoona nhìn ra cửa sổ để che đậy gương mặt đỏ ửng của mình và thú nhận.

"Mình đang nghĩ...ko biết đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra khi nào và ở đâu."

Ko thấy sự phản ứng tức thì nên cô quay lại hướng Jessica và hỏi 1 cách ngại ngùng.

”Điều đó ngu ngốc lắm phải không?”

Nét mặt ko đọc được của người con gái lớn tuổi hơn khiến cô lo lắng.

"Sorry Jessica, mình ko có ‎y' gây áp lực cho cậu."

Jessica nhìn cô 1 hồi rồi môi cô ta bắt đầu nỡ lên 1 nụ cười bí ẩn.

”Yoona, để tớ dẫn cậu tới 1 nơi này..”

~~~

Chẵng mấy chốc họ đã đến nơi--là 1 tiệm áo cưới. Sau khi họ vào bên trong, Yoona nhìn xung quanh và thấy tim mình đập lên ko kiềm được trước những cái áo cưới. Cô hồi hộp quay qua Jessica và hỏi với giọng nhỏ xíu.

”Tại sao chúng ta lại ở đây?”

”Thử đoán đi.”

Jessica trêu với một nụ cười nữa bên, và Yoona chỉ có thể nhìn xuống đất e thẹn vì l‎y' do quá hiễn nhiên. Jessica cười người vị hôn thê đang bối rối của mình trước khi bước qua 1 hình nộm người mẫu và đề nghị.

"Thử cái này nhé?"
~~~

Khi cánh cửa phòng thay đồ mở thì Yoona liền bước ra trông bộ dạng đẹp như một thiên thần. Cô cười rạng rỡ và tiến lại người con gái đang ngồi ở phòng đợi người.

”Jessica?”

Jessica ngước lên khỏi tờ báo và hướng mắt về giọng nói vừa rồi. Hơi thở cô liền biến mất trước hình ảnh của Yoona trong chiếc áo cưới sang trọng mà dường như được làm chỉ cho cô ấy.

”Trông mình….như thế nào?”

Yoona hỏi 1 cách ngập ngừng mặc dù biểu hiện bị mê mệt của Jessica đã quá rõ rệt. Jessica đứng dậy khỏi ghế và khuỵu xuống trước Yoona.

”Rất xinh đẹp.”

Lời khen chân thành ngày làm Yoona rất vui, và cô thật ko thể che dấu được nụ cười mình. Jessica đưa tay ra và sờ bờ má của người con gái đang đỏ ửng. Cô nâng cằm của Yoona lên và nói tiếp với sự nhiệt thành.

"Yoona, đối với mình thì lúc nào cậu cũng đẹp--ngay cả khi cậu khóc. Nhưng mình thà thấy cậu cười hoài như thế này hơn."

Trước khi Yoona kịp phản ứng thì Jessica đã lấy điện thoại ra và chụp khoảnh khắt này lại. Jessica cười đắt thắng trước sự ngạc nhiên của người con gái kia và tuyên bố.

"Tấm hình này quá qu‎y' giá. Mình sẽ in nó ra và giữ lại vĩnh viễn.

Yoona giữ im lặng trong khi Jessica vẫn đang chiêm ngưỡng tấm ảnh mới vừa chụp.

”Jessica.”

Jessica quay đầu khỏi chiếc điện thoại khi cô gái trẻ tuổi hơn kêu tên mình. Cô nhướng mắt ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. Yoona lăn bánh xe lại gần và nắm lấy khuỷu tay cô với hai bàn tay. Hai bàn tay của cô ấy thật lạnh và ướt.

"Mình chỉ có thể cười như thế này khi có cậu ở bên cạnh." 

Yoona nó 1 cánh âm thầm trong khi nhìn thẳng vào mắt của Jessica 1 cách nài khẩn.

”Vậy nên..xin đừng bỏ rơi mình.”

Dù giọng của cô thật khẩn thiết, những gì Yoona nói chắc chắn ko chỉ là 1 lời đề nghị.
~~~
Tháng 3 ngày 15-10:30 tối

Mặc dù Yoona đã kiệt sức sau 1 ngày dài, nhưng bây giờ cô đang rất mãn nguyện khi được nằm cạnh Jessica.

Yoona đã lớn lên trong trại mồ côi. Đó là nơi mà tất cã những hồi ức đau khỗ cũa cô được giấu kín trong tim . Không bao giờ Yoona lại muốn nhớ đến những ký ức đó 1 lần nào nữa. Tuy nhiên, sau khi gặp được Jessica, cô đã không còn sợ nhớ lại quá khứ đau đớn cũa mình nữa, vì điều đó chỉ làm cho cô nhận thức được rằng mình đang rất may mắn…

Jessica đã mang lại hy vọng cho cuộc sống của cô bằng cách cho cô thấy thế giới này từ một phạm vi hoàn toàn mới. Cô ấy là lý do duy nhất khiến cho Yoona tin rằng kết thúc có hậu sẽ có thể thành hiện thực.

Yoona mỉm cười ngắm nhìn người con gái mà cô yêu mến đang nằm ngủ ngon lành sát bên cô. Cô nhích lại gần và đưa cả 2 cánh tay cô vòng qua eo cô ấy, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy đang đối diện mặt mình. Cách mà nhịp tim họ đập cùng điệu với nhau cho Yoona biết được rằng cô cần cô ấy.Cô yêu cô ấy quá sức tưỡng tượng nên không thể để cô ấy đi đâu. Cô cần phải giữ cô ấy, bằng mọi cách.

Đó là lý do tại sao bất cứ ai cũng muốn mang Jessica rời xa cô….

…thì người đó cần phải chịu hậu quả.

~~~
Ngày 12 tháng 3 – 11:55 tối

Yoona kích động mở mắt vì tiếng chuông điện thoại kêu ko dừng. Cô dụi mắt, tay sờ soạng đễ lấy điện thoại.

”Chào?”

”Im Yoona, là tôi đây”

Cô rùng mình khi nhận ra giọng nói đó.

”Yuri?”

”Jessica có đang ở cùng cô không?”

Jessica đang ngủ trong phòng bên cạnh.

”Không, cô ấy đang ngủ. Cô muốn gì, Yuri?

”Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Cô bực tức thở dài. Cô chỉ không hiểu tại sao Yuri vẫn luôn phiền cô.

“Tôi xin cô, Yuri~~”

“Cô không muốn lấy lại đoạn băng sao?”

”Đoạn băng nào?”

”Cô thật sự nghĩ rằng đoạn băng đó đã không còn nữa ư?”

Cô nhăn mặt. Và đang rất khó hiểu. Yuri đang nói đến đoạn video nào vậy ?.

”Chỉ là tôi vừa tìm thấy em gái tôi có lưu lại bản sao cũa đoạn băng đó trước khi nó chết.”

”Tôi không biết gì về đoạn băng mà cô đang nói tới.”

”Gặp tôi tại núi Sheido lúc 3 giờ sáng thì cô sẽ biết.”

…Yoona.

1 giọng nói vang vọng lên từ phía nào. Cô ngước mắt lên và nhìn phản ảnh của mình trong tấm gương lớn--1 đôi mắt lạnh lùng đang nhìn lại cô.

…Đưa điện thoại qua cho tôi.

”Được rồi, tôi sẽ tới gặp cô.”

Sau khi cúp máy, mắt Yoona mở to ra vì lo lắng. Không! Đó không phải cô người đã đồng ý đi gặp Yuri.

”Cô là ai thế ?”

Cái "phản ảnh" trả lời cô.

…Cô không biết tôi, đúng chứ Yoona?

...Um, đúng thế! Cô không biết.

…Vì tôi luôn xuất hiện khi cô không có mặt.

~~~
Tháng 3 ngày 13 – 2:35 sáng

”Tôi sẽ đợi cô ở đây đến 3:15. Dù cho cô có đến hay không.”

Cuộc gọi kết thúc.

“Sao cô lại đổi địa điểm?”

…Tôi sẽ kết liễu cô ta.

Yoona nuốt mạnh và thấy toàn thân của mình toát mồ hôi. Cô thật hoãng sợ và bối rối--ko biết chuyện gì đang xãy ra.

”Cô định làm gì cô ấy thế ?”

…Tôi sẽ làm bất cứ điều gì đối với ai muốn hại cô ---Kim Taeyeon, Tiffany Hwang, và Choi Soo Young. Tôi sẽ cho cô ta xuống địa ngục với họ.

”Cô….giết tất cả họ sao?”

…Tôi giết họ để bảo vệ cô.

Nước mắt chảy dài hai má Yoona khi cô vò đầu 1 cách kịch liệt.

”Không, không! Sao cô lại làm thế ?”

Cô nhìn tấm gương trong sự kinh hoàng khi hình dáng phản ảnh trong đó đứng lên và tiến lại cô. Cô nuốt mạnh và đưa bàn tay run run của mình ra để cảm nhận cái mặt lạnh ngắt của tâm gương. "Phản ảnh" đó nhếch môi cười với cô--1 nụ cười tàn nhẫn mà có thể làm bất cứ ai rợn tới xương sống.

…Bởi vì cô cần được bảo vệ, Yoona à.
~~~

Tháng 3 ngày 13 – 2:45 sáng

Yuri nghe tiếng chuông điện thoại reo lên từ phía của Hyoyeon, và cô chợt bị đưa vào chế độ chờ đợi. Cô đợi, những ngón tay nhịp lên bánh điều khiển xe 1 cách thiếu kiên nhẫn, cứ cách vài giây thì mắt lại hướng về chiếc đồng hồ.

Nhanh lên Hyoyeon à, mình ko có nhiều thời gian đâu!


*Bíp bíp*

Cô mở mắt và hướng về màn hình.

<Yuri, mình có chuyện khẩn cấp phải làm bây giờ nên mình không thể đến được.>
<Cậu cũng không nên hành động 1 , làm ơn nhé! Chúng ta vẫn có thể có cơ hội khác.
<Mình phải đi đây!>

”Cái gì….”

Yuri chau mày trước những tin nhắn đó, và chúng khiến cô tức giận lên. Ko phải lúc này chứ! Tại sao Hyoyeon có thể bỏ cô trong lúc này? Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất để có thể khiến Im Yoona hiện rõ nguyên hình!

Người con gái này lại có thể thoát nữa! Yuri gào lên và vùi mặt vào bánh điều khiển xe trong sự bất mãn. Ngực cô thấp thỏm với từng hơi thở.

Ko, cô ko thể để cơ hội này vụt mất!
~~~

Tháng 3 ngày 13 – 3:15 sáng

Bỏ mặt sự cảnh cáo của Hyoyeon, Yuri đã đến ngay điểm hẹn. Cô đẩy cánh cửa ra và thận trọng nhìn hoàng cảnh xung quanh trước khi bước vào.

”Cuối cùng cô đã đến.”

Cô khẽ giựt mình, nhưng liền vội quay mình qua sau khi nghe giọng nói đó. Im Yoona. Cô thấy người con gái tật nguyền này vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn như thường lệ. Yoona cẩn thận đóng cách cửa sau lưng mình lại trước khi lăn tới phía của Yuri.

”Yuri, cô muốn gì?”

”Thôi giả vờ là cô không biết ý định của tôi đi!”

Yoona chau mắt lại, tỏ ra bối rối 1 chốc. Khi cô bắt đầu hiểu, cô liền thở ra 1 cách bực nhọc.

”Yuri, sao cô ngoan cố thế? Tôi xin cô hãy để Jessica yên được không? Chẵng bao lâu nữa chúng tôi đã kết hôn rồi.

Gân Yuri như muốn nỗ ra khi cô nắm chặt đôi tay lại trong cơn giận; dường như Yoona đã nhấn trúng tử nguyệt của cô.

”Không có chuyện tôi sẽ đứng đó và nhìn cô ấy kết hôn với 1 kẻ sát nhân tàn bạo như cô đâu!”

”Tôi không hiểu tại sao cô lại buộc tội tôi mà khi mà cô chẵng có lấy 1 chứng cứ.

Yoona hét lên trong sự thất vọng khi cô tiến tới trên chiếc xe lăn.

”Yuri à, tôi xin cô--ahhh!”

Hành động vội vã đã khiến cô ngã xuống đất. Thấy Yoona đang khó nhọc để vực dậy lại chỗ ngồi cũ, Yuri nghiến răng trong sự khinh bỉ. Cô tiến lại gần người con gái đang ở dưới đất và nhìn xuống.

”Tôi kinh ngạc về sự diễn xuất của cô đó, Im Yoona. Đó là cách mà cô…..”

Giọng của cô chợt tắt khi Yoona chậm chậm nhìn lên. Ánh mắt của cô ta thật khác hẳn--những sự yếu đuối và tuyệt vọng trong chúng đã biến mất. Giờ chúng đã trở lên lạnh lùng 1 cách kỳ lại--lạnh đến băng giá!

”Đưa tôi đoạn băng.”

Cô yêu cầu bằng giọng vô cảm. Thấy Yuri ko nhút nhích gì, cô lập lại.

”Mau!”

Khi hồi phục từ cú sốc, Yuri chỉ ra đều rõ rệt.

"Cô đã lột mặt nạ rồi!"

Bỏ mặt sự phát hiện của người con gái đó, Yoona phóng tới, cố giựt chiếc điện thoại từ tay cô ta. Người con gái lớn tuổi hơn cố phản kháng nhưng thật là vô dụng vì đối thủ của cô thật mạnh 1 cách bất ngờ. Chưa tới 1 phút, Yoona đã nắm lấy được tay của Yuri bằng 1 tay trong khi tay kia cô chiếm lấy vật mà mình đang mong đợi.

"Đưa lại tôi!"

Yoona dễ dàng né được sự tấn công của Yuri, và quay qua để đạp mạnh vào bụng của cô ta, khiến cô ta té xà xuống sàn. Cô cười khảy khi thấy Yuri lăn lóc trong cơn đau, tay ôm bụng mình. Rồi cô hướng mắt tới chiếc điện thoại, hăm hở muốn xóa bỏ bằng chứng. Tuy nhiên Yoona chau mày khi điều đầu tiên cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là máy thau âm đang chạỵ

"Cô đánh lừa tôi?"

Cô trừng mắt xuống nhìn Yuri 1 cách giận dữ khi cô đã hiểu ý đồ của cô ta. Ko có bất kỳ bản sau nào của video đó! Yuri chỉ muốn dụ cô để nói ra tội trạng của mình. 

Biết hoàng cảnh của cô đã trở nên nguy hiểm, Yuri liền hấp tấp chạy tới lối ra.

”Muốn chạy trốn à?”

Yoona hỏi 1 cách rõ rệt trước khi rượt theo người con gái đang bỏ chạy. Thật ngạc nhiên vì Yoona chạy bằng chân thật nhanh 1 cách ghê ghớm. Cô chụp được khuỷu chân của Yuri và kéo 1 cách nhẹ nhàng để làm người bị cô bắt giam té bệch xuống đất. Rồi cô tiến gần Yuri và quỳ xuống kế bên cô ta. 

Yuri co rúm lại 1 cách khó chịu khi Yoona túm lấy tóc cô, dùng nó như 1 cái neo để kéo đầu cô lên.

”Cô có thể rời khỏi nơi này..."

Cô nghe Yoona nói với giọng đầy đe dọa trước khi thả tóc của cô ra 1 cách đột ngột, khiến cằm của cô bị đập vào cái nền nhà vừa cứng, vừa lạnh. Sau đó Yoona chợt đứng dậy và bước xa khỏi cô.

Yuri nhăn nhó trong sự khó chịu và vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cô nghe có tiếng sắt nặng nề đang được kéo trên mặt xi-măn. Cô vội vã chống cùi chỏ để có thể ngồi thẳng dậy. Khi vừa quay mặt lại về hướng đối diện thì cô đã có thể thấy Yoona đang tiến lại gần, kéo theo 1 lưỡi rều thật dài và nhọn.

Yoona nhìn xuống và tuyên bố 1 cách ko đùa cợt.

”...chỉ là không phải khi còn sống.”

Yuri mở to mắt ra trong kinh hoàng khi người con gái kia giơ cây rều lên và chặc nó xuống. Cô kêu lên trong sự đau đớn ko sao tả xiết khi bao tử của cô bị búa thật sâu bởi lưỡi rều sắt bén kia, chẽ thịt ra, và khiến 1 lượng máu khổng lồ tuôn ra từ vết thương bị nứt đó.

Yuri thở 1 cách khó nhọc. Ngay cả khi thở nó cũng đau 1 cách dã man. Khi cô ôm chặt bụng lại, cô có thể cảm nhận được từng tĩnh mạch của mình đang thoi thốp gần như phát sốt lên.

”Không ai có thể mang Jessica rời xa tôi.”

Yuri cố suy nghĩ ra lời nói trong khi nhìn lên kẻ "săn mòi" qua ánh nhìn đang mờ dần của mình. Cô muốn phải kháng, hoặc ít nhất nói 1 cái gì đó, nhưng đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, cứ như cơn đau hiện giờ của mình đã xóa đi tất cả. Đến phút này cô mới nhận thức rằng mình ngốc đến chừng nào.

Từ lúc cô bước chân vào nơi này, số mạnh của Yuri đã được quyết định.
~~~

Tháng 3 ngày 15 – 11:10 tối

Yoona nhắm quoặn đôi mắt để bỏ đi những hình ảnh tàn bạo đó. Tiếng rên kêu thê thãm của Yuri ...gương mặt méo mó của cô ta ...thân hình đẫm máu. Tất cả những thứ đó đang được hiện lại rõ rệt trước cô.

…Cô không làm gì sai, Yoona à. Và tôi cũng không làm gì sai hết.

…Tôi chỉ bảo vệ cô mà thôi.

Cô xiếc chặc vòng tay lại và ép người sát lại với Jessica trong khi nghe giọng nói của "người hộ vệ" của mình--nó qua vang dội. Ko cần biết cô có cố gắng thế nào để tránh né thì tiếng nói rầm rộ đó vẫn ép buộc phải cô nhận thức 1 sự thật ko chối cãi được.

…Yoona, tôi chính là cô.

Yoona nhắm ghì mắt lại để đè nén dòng nước mắt đang tuôn chảy của mình. Khi giọng nói đó đã được tắt liệm, cô từ từ mở mắt ra.

Người con gái đối diện với cô vẫn đang bất động. Cô gạt bỏ nước mắt để mắt có thể nhìn rõ hơn, cho cô có thể hấp thụ được hết từng đường nét trên gương mặt của người con gái mà cô yêu.

”Mình không xứng đáng với cậu, Jessica.”

Cô thì thầm với giọng run run trong khi đưa tay ra để thảo phác gương mặt của Jessica, cố nhớ lấy nó.

“Nhưng mình yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top