Chapter 16

Tháng 3 ngày 13 – 2:35 sáng

Các khớp ngón tay của Yuri đểu chuyền dần trắng ngắt khi cô siết chặt vào điện sau ngay sau khi điên thoại phía bên kia tắt máy. Cô suy nghĩ vài giây trước khi quyết định gọi cho Hyoyeon.

"Hey."

“Tớ đang đến đó đây, Yuri”

Hyoyeon nói qua điên thoại và dùng tay còn lại vớ lấy chiếc áo khoác.

“Nhưng Hyoyeon, chúng ta sẽ không gặp nhau tại Mt. Sheido nữa”

“Tại sao?”

“Im Yoona muốn thay đổi địa điểm”

Vị thám tử liền mím môi trầm tư ngay sau hay tin.

“Vậy cô ta muốn gặp nhau ở đâu?”

“Ở….”

Chuông cửa đột nhiên vang lên, chen ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

“Chờ một tí, Yuri”

Hyoyeon để cho bạn mình chờ và nhanh chóng liếc nhanh qua đồng hồ khi cô đang bước đến cánh cửa. Ai lại đến thăm vào giờ này chứ? Cô liền nuốt nước miếng ngay sau khi nhận ra vị khách đêm nay là ai.

“Sunny? Sa…sao tự nhiên cậu đến đây?”

Đồng nghiệp của cô phóng cho cô một cái nhìn đầy bực mình ngay khi lướt qua cô ấy và đi thằng vào trong nhà.

“Vì cậu không nhấc máy cuộc gọi của tớ”

“Cậu gọi hả?”

Cô nàng thám tử kiểm tra điên thoại của mình và nhận ra có vài cuôc gọi nhỡ.

“Oh mẹ ơi, cậu gọi. Xin lỗi, lúc đó tớ đang ngủ. Uhh…có gì không?”

“Có vài người đi tuần hôm nay, nên chúng ta đang thiếu nhân lực”

“Rồi sao?”

Sunny đảo mắt và bắt đầu nói vẻ châm chọc. 

“Rồi thì chúng ta có một bữa tiệc đấy. Geez, tất nhiên là chúng ta phải làm luôn cả việc của họ!”

“Không đời nào!”

Nhận ra rằng mình đang phản ứng thái quá, Hyoyeon hơi xuống giọng.

“Ý tớ là, tại sao?”

“Cậu hỏi tại sao là sao?” Cậu cư sử như đây là lần đâu tiên chuyện này xảy ra vậy”

“Well, tớ biết nhưng…”

Là kiểu người nhanh nhạy, Sunny nhìn đồng nghiệp của mình với vè dò xét. 

“Hôm nay cậu lạ qua. Cậu luôn là người phấn khởi mỗi khi chúng ta có thêm nhiều chuyện để làm mà. Có gì lạ à?”

Hyoyeon chớp mắt lia lịa ngay khi ánh mắt Sunny dán sát vào cô.

“Uhmm…ừh…ý tớ là KHÔNG! tất nhiên là không!”

Cô lơ đi ánh nhìn sắc bén đang hướng về mình và lúng túng cười trừ.

“Haha, hồi nãy tớ có hơi buồn ngủ nhưng sau khi hay tin cậu báo cho tớ về công việc. Giờ tớ cảm thấy thật khỏe khắn!”

Đê tránh những câu hỏi kèm thêm, cô nhanh chóng đặt tay mình lên vai nhà tội phạm học, đẩy cô ấy ra phía cửa.

“Đi nhanh nào!”

Oh lạy Chúa.

~~~

Ngay sau khi Sunny vừa ngồi trong xe, Hyoyeon nhanh chóng nắm lấy cơ hội và nhắn tin cho Yuri.

<Yuri, tớ có chuyện gấp phải đi bây giờ nên tớ không thể đến được!>

<Và cậu cũng không nên làm chuyện này một mình…làm ơn! Chúng ta vẫn có cơ hội mà!>

<Tớ phải đi rồi!>

Ngay sau khi tin nhắn đươc gởi đi, cô hắt ra tiếng thờ dài lớn và siết chặt điện thoại của mình. Cô hy vọng làm sao cho cái người bạn bướng bỉnh này của mình lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

~~~

Tháng 3 ngày 13 – 4:45 sáng.

Lấy cớ để đi đến nhà vệ sinh. Hyoyeon nhay bay ra bên ngoài tòa nhà và kĩ lưỡng xem xét xem có ai có thể nghe hay thấy trước khi cô gọi cho Yuri.

Cuộc gọi đầu tiên bị nhỡ.

“Tên ngốc này! Đừng nói với mình là cậu tự làm việc này một mình chứ…”

Cô nguyền rủa trong khi thở mạnh và cố gắng lần nữa. Chúa ơi, lẻ ra cô nên đi theo cô ấy mới phải.

“Yuri, là tớ đây! Làm ơn gọi lại ngay lập tức ngay khi nhận được tin nhắn nhé!”

~~~

Tháng 3 ngày 13 – 1 giờ trưa.

Jessica cứ mở và nhắm mắt hàng n lần, nheo mắt để chống lại những tia sáng đang len lỏi qua những khoảng trống của màn cửa sổ. Cô nhấc tay và lấy nó xoa xoa đầu mình, đâu cô giờ như thể có ai đó đập nó bằng cái búa khoan. Mấy giờ rồi?”

1 giờ trưa!

Quên mất con đau đang tra tấn trong đầu mình, cô bật dậy khỏi giường. Cô đã ngủ quá nhiều! chuyên gì đả xảy ra đêm hôm qua? Cô biết chắc là mình đã lên giường ngủ rất sớm nhưng tại sao cô lại dậy muộn như vậy?”

~~~

Tháng 3 ngày 13 – 1:20 trưa

“Chào buổi sáng”

Lời chào hỏi thu hút đươc sư chú ý của cô ra khỏi màn hình. Jessica đóng laptop của mình lại và chăm chú nhìn Yoona đang đi ra khỏi phòng với một cái giỏ đươc đặt lên đùi cô ấy. Cô gái trẻ hơn đang đi thu quần áo dơ mang đi giặt nhưng bổng dừng lại ngay sai khi nhận ra phản ứng khá lạ thường của Jessica.

“Chị không sao chứ?”

Jessica bổng trở mình ra khỏi cơn mê của mình, sau đó chầm chậm gật đầu.

“Chị không sao”

Cô định chuẩn bị đi làm nhưng vì cơn đau đầu đang hành hạ đã kéo cô trở về lại cái giường của mình. Yoona nhanh chóng đặt cái giỏ xuống và nhẹ nhàng tiến gần đến Jessica. quan tâm vuốt nhẹ gương mặt cô.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đầu của chị đau khủng khiếp ngay sau khi tỉnh dậy”

Jessica đập đập đầu mình lần nữa, và sau đó cô cố nở nụ cười để an ủi cô gái đang lo lắng kia.

“Chị đoán có lẻ ngủ nhiều quá, đừng lo”

Yoona dùng mặt trái bàn tay mình và vuốt nhẹ má Jessica và đề nghị.

“Vậy cứ ở nhà đi?”

“Không, không sao đâu, chị cần phải đi làm hôm nay”

~~~

Tháng 3 ngày 13 – 2 giờ chiều

“Chào bác sĩ Jung”

“Chào!”

Jessica gật đầu chào với cô người y tá, và sau đó mắt cô dò xét trong văn phòng.

“Cô có biết Yuri đâu không?”

“Tôi không biết. nhưng tôi đươc gọi đến để bù ca cho cô ấy hôm nay”

"Okay."

Cô nhanh chóng đến gặp bác sĩ trưởng tại văn phòng ông ta.

“Hey Jim, sếp cử Yuri đi đâu nữa à?”

Người đàn ông lớn tuổi ngước lên từ tập tin của mình, sau đó gấp nó lại với một tiếng thở dài.

“Cô ấy nghỉ việc rồi.”

“Gì ạ?”

Đôi mắt Jessica trợn to ra gấp đôi ngay khi người đàn ông kia gật đầu để xác nhận lại câu nói hồi nãy của mình.

“Nhưng tại sao bây giờ tôi mới đươc biết?”

Người đàn ông ngả người lên chiếc ghế da của mình trước khi trả lời câu hỏi đó. bắt đầu từ đâu đây? Yuri thật ra đả đến gặp ông ấy vài ngày trước và đưa cho ông tờ đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, cô đã yêu cầu ông hãy giữ bí mật đừng cho Jessica biết về chuyện này trước khi cô thật sư rời khỏi đây.

“Cô ấy không muốn để cho cô biết trước khi cô ấy thật sự đã rời khỏi công việc này, đó là hôm nay”

Nhận thấy cô ấy có hơi mất phương hướng ngay khi biết đươc sự thật, ông hỏi.

“Bộ có chuyện gì giữa hai người à?”

Jessica giờ đang vô cùng hoang mang nên cô thậm chí còn không thể nghe đươc câu hỏi đó. Sau vài suy nghĩ nội tâm, cô nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng mà không để lại một câu chào.

~~~

Jessica đang đứng trước cửa nhà căn hộ của Yuri, ngón tay cứ mãi bấm vào chuông cửa không ngừng. Nhưng lời đáp lại sau những lợi gọi của cô đều vô ích. Hy vọng của cô bỗng dập tắt và dạ dày cảm thấy chua xót ngay sau khi đươc nhận tin từ hàng xóm kế bên rằng Yuri đã dọn đi vài ngày trước rồi.

Cám giác hối hận bắt đầu xâm chiếm lại con tim cô. Cô không nên nói những lời đó với cô ấy. cô đã chọn một cách tiếp cận sai lầm để giải quyết toàn bộ tình hình. Cô ước gì mình đã làm mọi chuyện theo cách khác.

Dập trán mình trước cửa, Jessica cảm thấy như đang đấm vào chính bản thân mình.

Yuri làm ơn. Gọi cho tớ. 

Beep Beep.

Cô ngẩng đầu lên ngay lập tức và hướng mắt mình xuống chiếc điên thoại.

<Jessica, là tớ đây. Tớ đã nghĩ thông suốt rồi>

.

<Làm ơn đừng gọi cho tớ nữa>

<Tớ không muốn đấu tranh trong mối quan hệ đơn phương này đươc nữa…>

<Tớ bỏ cuộc..>

Tháng 3 ngày 13 – 4 giờ chiều

Yoona đang xếp quần áo thì cô nghe thấy tiếng chuông rửa reo. Hôm nay Jessica có lẽ về nhà sớm vào lúc này. Cô ấy nhìn có vẻ hơi mệt và quyết định tan việc vào hôm nay chăng. Yoona tươi cười với chính suy nghĩ của mình khi nghĩ rằng sẽ thấy Jessica trở về nhà sớm vào hôm nay khi cô lăn xe đến gần cửa chính.

Nhưng nụ cười của cô dần ngụp tắt ngay khi nhìn thấy bóng dáng vị thám tử đang đầy giận dữ và xông thẳng vào trong nhà.

“Yuri đâu?”

Lông mày Yoona nhíu lại ngạc nhiên ngay khi câu hỏi đươc đăt ra. Hyoyeon nhìn xuống và cáu kỉnh hỏi một lần nữa.

“Tôi đang hỏi cô đó!”

“Tôi…tôi không biết”

“Không biết á!”

Giọng điệu to tiếng của cô ấy làm Yoona cảm thấy hơi chút bực bội.

“Tôi…tôi xin lỗi….nhưng thật sự tôi không biết cô đang hỏi cái gì …”

“Đừng giả nai nữa! Tôi đã đến nhà cô ấy và không ai ở đó cả!”

Bộ dạng của Hyoyeon giờ đang làm Yoona sợ hãi tột độ. Cô nắm chặt lấy đôi vai của cô gái, và mạnh bạo lắc chúng.

“Nói tôi biết cô ấy ở đâu!”

“Tôi…thật ko biết gì mà”

“Cô gọi cho cô ấy đêm hôm qua và nói sẽ gặp nhau, đúng không?”

Người Yoona co rúm lại trong vô vọng, đôi mắt ngấn nước, khi đôi bàn tay ấy siết chặt lấy vai cô mạnh hơn nữa. Cô cố quên đi cơn đau thể xác và trả lời câu hỏi đó.

“Đ…đúng…tôi sẽ định gặp cô ấy chỉ là vì cô ấy muốn nói chuyện với tôi thôi…”

“Rồi sau đó cô đổi địa điểm! và thủ tiêu cô ấy!!!”

“Không!”

Yoona lần nữa lắc đầu nguầy nguậy, nhưng có vẻ như sự kết án của nhà thám tử kia vẫn không hề thay đổi.

“Cô muốn cô ấy biến mất khỏi thế gian này để không một ai biết. Có đúng không???”

“Tôi muốn đổi địa điểm là bởi vì nó khá xa và bất tiện cho tôi với điều kiện của tôi như thế này”

“Vậy hai người đã làm gì?”

“Cô ấy đã không tới”

Hyoyeon khinh bỉ chế giễu.

“Cô ấy không tới á? Và giờ cô ấy biến mất luôn???”

“Thật sự mà nói tôi không biết tại sao…”

“Có vẻ như cô sẽ không thú nhận cho đến khi tôi phải dùng đến biện pháp mạnh đúng không?”

Yoona rung mình vì lời đe dọa đó. Mọi thứ cô có thể làm chỉ là nhắm chặt mắt lại và chờ đợi những gì sẽ đến với mình. Cô rất sợ và không có lối thoát.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Mọi sợ hãi trong lồng ngực Yoona đều giảm dần ngay sau khi cô nghe thấy tiếng nói trìu mến, thân thương của ai đó. Cô mở đôi mắt đang ướt đẩm ra và nhìn thấy cô ấy chạy về phía cô.

"Jessica!"

Jessica ôm lấy cơ thể run cầm cập của cô gái trẻ hơn lại gần mình trước khi quay đầu lên nhìn bạn mình.

“Hyoyeon, cậu đang làm gì ở đây?”

“Yuri mất tích rồi!”

Hyoyeon thông báo và ngay lập tức ném cái nhìn đầy bực tức về phía Yoona. Sau đó, cô liếc mắt nhìn Jessica và tiếp tục.

“Tớ đã đến nhà cậu ấy để tìm, nhưng cậu ấy không có ở đó!”

“Cậu ấy đã đi rồi”

“Cái gì?”

Jessica đứng dậy, một tiếng thở dài lớn và cô giải thích.

“Tớ vừa mới biết là Yuri đã đưa đơn xin thôi việc và quyết định sẽ dọn đi nơi khác” 

“Chuyện đó không thể được!”

“Tại sao không thể được?”

“Cậu ấy sẽ không đi đâu mà chưa tìm ra đươc cách xữ lý cho chuyện này!”

Jessica bước đến cạnh người bạn của mình và nghiến môi cùng cái nhíu mày.

“Cậu ấy cần xữ lý chuyện gì?”

Hyoyeon cười khẩy, sau đó cô hất cằm mình về phía Yoona và trả lời câu hỏi của Jessica.

“Cậu nên hỏi vơ sắp cưới của mình ấy! Yuri đã hẹn gặp mặt cô ta vào hôm qua, và giờ thì cậu ấy biến mất!”

Jessica khẽ liếc qua vai mình, với vẻ mặt lo lắng ngụ ý cần một lời giải thích rõ ràng từ Yoona. Cô gái đang ngồi kia khẽ gật đầu và giải thích.

“Cô ấy thật đã gọi cho tớ nhưng cô ấy đã không tới!”

Bốc hỏa vì những lời nói dối không ngừng, Hyoyeon vượt qua Jessica và bước nhanh về phía Yoona. Cô đến và nắm chặt lấy cổ áo của cô gái.

“Cậu ấy đã không tới, hay là cô đã thủ tiêu cậu ấy rồi?” 

Cô gái bị tra hỏi đang hoảng sợ nhưng Hyoyeon chẳng thèm quan tâm. Cô tuyệt vọng trong việc tìm kiếm Yuri và giờ cô phải dùng đến phương pháp cuối cùng.

“Nói cho tôi biết sự thật hay tôi sẽ bắn vỡ não cô ra!”

Jessica chứng kiến hết mọi chuyện và sốc cực độ ngay khi Hyoyeon đặt tay mình vào khẩu súng lục đang nằm trên vành đai..

"HYOYEON!"

Cô hốt hoảng vội chạy đến và hất cái thứ vũ khí nguy hiểm ra khỏi tay vị thám tử, vứt nó xuống sàn nha. Cô đang hoảng sợ, ngạc nhiên, nhưng trên hết, là giận dữ với cái cách mà bạn cô đang tự suy diễn cho chính suy nghĩ của cô ấy.

“Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu là cảnh sát đó!”

“Vây chứ nếu tớ là một đứa cảnh sát hách dịch thì sao???”

Lời lẽ tuôn ra từ miệng cô. Hyoyeon hét ngược lại.

“Bộ chuyện đó cũng có nghĩa là tớ tự nhiên phải biến thành kẻ mù khi thậm chí biết bạn của mình đã bị giêt sao? Yuri cũng là bạn của cậu đó! Cậu không quan tâm gì hết á, Jessica???”

Nhận thấy Jessica đang phân vân để trà lời, cô dùng cả hai bàn tay đẩy cô ấy lùi lại và yêu cầu.

“Trả lời đi chứ!”

Jessica hơi vấp về sau một chút. Sauk hi định thần và đứng vững, cô trả lời vơi giọng điệu tha thiết.

“Tớ biết Yuri là bạn thân nhất của tớ. tớ có quan tâm đến cô ấy giống như cậu vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải hành động một cách đứng đắn.

Cuối cùng cũng nhớ ra điều gì. Jessica lấy điện thoại của mình ra và đưa nó cho vị thám tử xem

“Nhìn này Hyoyeon, Yuri đã gửi vài lời cho tớ vài giờ trước nói là cậu ấy sẽ rời khỏi đây sớm thôi, và xin chúng ta là đừng làm phiền cậu ấy nữa! Vậy sao mà cậu ấy lại có thể chết được?”

Sau nhìn đọc những dòng tin nhắn, Hyoyeon ngựng vài bước trước câu trả lời quá rõ ràng.

“Tớ…tớ chỉ biết chắc rằng thực thế cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy…”

“Nhưng đây chính là thực tế!”

“Chết tiệt thật! Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ đi mà không một ai biết?”

“Tớ không biết”

Giọng nói của Hyoyeon đầy bực dọc ngay sau khi nghe thấy câu đó.

“Vậy chứ cậu biết cái gì nào? Cậu thật *éo quan tâm gì đên câu ấy hết! (nguyên văn là F word đó nha =.=’ )

“Tớ có!”

“Có sao? Mọi thứ cậu quan tâm chỉ là cái đứa tật ng….”

“Im đi!”

Jessica nhanh chóng kéo lấy tay Hyoyeon để ngăn cô ấy khỏi thoát ra những lời xúc phạm nào nữa.

Cô gái thấp hơn tự dựt tay mình ra khỏi cái nắm chặt ấy, cương cằm lên, đôi mắt họ xoáy sâu vào nhau như thể cả hai đang trong một trận chiến. Khi đã đủ lâu, môi cô cong lên và cười xếch mép chế giễu.

“Tôi không đúng sao? Cô ta là đồ tật nguyền! ah khoan đã, ý tôi là đồ giả què *Beep*!”

Bỗng cô thầm chửi bậy ngay sau khi một cú trời dáng đấm thẳng ngay má cô, làm cô ngả lăn xuống. Dùng tay đỡ lấy quai hàm mình, cô há hốc ngạc nhiên nhìn Jessica trong cơn sốc.

“Cậu!”

Jessica nhìn xuống, không hối hận về hành động vừa rồi.

“Hoặc là tôi có thể đánh một nhân viên cảnh sát, hay là cô biến khỏi nhà tôi! Mau!”

Hyoyeon quẹt vệt máu ở khóe miệng đi. Cô lắc đầu và cười khẩy một cách thất vọng ngay khi đứng lên.

“Rồi cậu sẽ phải hối hận cho quyết định của mình, Jessica à!”

Jessica nới lỏng các bắp cơ của mình ngay khi bạn cô rời khỏi. Cô đã sợ rằng rồi sẽ mất một người bạn như Hyoyeon, nhưng những gì mà vị thám tự ấy đã làm thật đáng thương. Dù sao thì cô cũng không cần loại người bạn như vậy.

"Jessica..."

Cô quay lại về phía giọng nói và bước đến cạnh chủ nhân của nó. Cô dịu dàng quan tâm vuốt mượt những sợi tóc đang rối bời trên gương mặt cô ấy.

“Cậu không sao chứ?” 

Yoona nắm lấy tay cô ấy và nói giọng vẻ xin lỗi.

“Tớ xin lỗi. Chỉ vì tớ…mà cậu lại chống lại bạn mình”

Jessica lắc đầu.

“Tớ đã hứa là không để cho ai làm tổn thương cậu rồi mà, nhớ không?”

Yoona gật đầu khi Jessica vòng tay quanh người cô. Sự ấm áp từ đôi tay ấy làm nước mắt cô không thể nào ngừng chảy.

“Đừng khóc” 

Cô không thể làm vậy. Thật khó để mà không khóc khi cô luôn cảm thấy mình thật yếu đuối và bất lực. dù gì đây cũng không phải là lần đâu tiên. Cô thậm chí không thể nhớ bao nhiêu lần cô phải chịu đựng và bị tổn thương, cô thật ghét khi mình không có khả năng để chống lại một ai đó.

“Làm ơn đừng khóc. Tớ ở đây rồi”

Nhưng sự hiện diện của Jessica luôn làm cô cảm thấy an toàn và quan tâm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top