Chapter 15
Ngày 9 tháng 3 – 12 giờ 15 trưa.
Yuri ôm lấy thi hài em gái mình một lúc lâu mặc cho những người khác vẫn cố thuyết phục cô buông ra.
“Yuri, thi hài cần được bảo quản.”
Yuri nghe bác sĩ nói khi ông ta cố kéo cô ra. Cô nhìn vào gương mặt ko hồn ấy một lần cuối trước khi để cho ông ta kéo mình ra.
Cô đi theo những y tá khi họ đẩy em gái cô trên băng ca và đi vào phòng lạnh trữ xác. Cô khuỵu gối xuống ngay sau khi họ đóng cánh cửa lại.
“Sooyoung đã nói với mình là nó muốn trở thành một người tốt hơn!”
Cô chậm rãi nhìn những giọt nước mắt của mình rơi ko ngừng xuống đất, tạo nên một vũng nước nhỏ.
“Nó đã nói là nó muốn bắt đầu lại từ đầu! Nó đã muốn đi theo con đường của mình và trở thành một y tá!”
Jessica và Hyoyeon quỳ xuống ngay bên cạnh cô. Cô nhìn lần lượt họ và miệng cô đay nghiến lại tạo thành một tiếng gầm nhỏ.
“Nhưng chính mình đã giết chết nó!”
“Ko, ko phải là cậu.”
Cô lắc đầu liên tục trước lời an ủi đó.
“Mình ko nên bảo nó đi đường tắt!”
Cô bắt đầu cảm thấy sự dằn vặt trong lòng mình và vô thức nhớ lại lý do đã khiến cô hối thúc Sooyoung.
Ko, cô đã chẳng quan tâm đến công lý gì hết!
Chỉ bởi vì cô đã quá chú tâm đến việc lấy cho bằng được sự tin tưởng của Jessica. Cô đã quá chú tâm đến việc vạch trần kẻ đã cướp đi người con gái mà cô yêu.
“Mình đúng là đồ ích kỉ! Mình chỉ nghĩ đến bản thân mình! Mình đã chìm quá sâu với sự thỏa mãn của chính bản thân để rồi mình đã gián tiếp đẩy em gái mình vào chỗ chết!”
“Đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Ko ai muốn chuyện đó xảy ra cả.”
Yuri lập tức ngẩng mặt lên và trừng mắt giận dữ trước lời bào chữa của Jessica. Cô siết chặt bàn tay mình lại thành một nắm đấm và đập mạnh vào tường trong khi hét lớn.
“TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU ĐÓ KO PHẢI LÀ TAI NẠN CÁI KHỈ GÌ HẾT! LÀ IM YOONA!”
Jessica lùi lại theo phản xạ vì kinh ngạc trước sự bùng nổ của Yuri. Cô có thể thấy bàn tay Yuri đang chảy máu vì cú va đập mạnh đó.
“Yuri, tay của cậu—“
Cô muốn nắm lấy bàn tay của Yuri nhưng cô ấy đã giật ra. Cô thở dài và ngập ngừng hỏi.
“Làm sao mà… Yoona có thể lái xe khi cô ấy thậm chí ko thể đi lại được?”
Yuri hét lên qua chiếc hàm căng cứng của mình.
“CÔ TA GIẢ VỜ ĐẤY! Oh my God, cậu ko thể thấy được cô ta là kẻ đạo đức giả sao hả???”
“Mình—“
“Woah, thôi nào hai cậu!”
Hyoyeon đột ngột xen ngang khi cô bắt đầu cảm thấy ko hiểu gì về toàn bộ cuộc đối thoại. Cô nhìn hết người này đến người kia và cẩn trọng hỏi.
“Các cậu đang nói về cái gì vậy? Sao lại có Im Yoona trong chuyện này nữa?”
Yuri trả lời câu hỏi của Hyoyeon, nhưng ánh mắt cô vẫn cứ dán chặt vào Jessica.
“Cô ta là đồ tàn tật giả mạo! Im Yoona! Cô ta đã giết chết em gái tôi để thủ tiêu chứng cứ!”
Hyoyeon ko thể giấu được sự khó hiểu của mình.
“Chứng cứ gì?”
Tuy nhiên, họ dường như phớt lờ cô ấy và tiếp tục phản biện lẫn nhau.
“Yuri, làm ơn đừng vội kết luận như thế.”
Yuri cảm giác được mạch đập dồn dập hai bên thái dương mình khi cô bước tới trước. Cô giơ bàn tay đang cầm điện thoại lên và gặng hỏi đầy tức giận.
“Vậy cậu nói đi! Làm sao mà em gái tôi và cuộn video lại bị trừ khử cùng một lúc ngay sau cuộc nói chuyện thuyết phục của tôi với nó hả?”
Jessica liếc nhìn chiếc điện thoại và nói lên suy nghĩ của mình trong do dự.
“Có thể--có thể ngay từ đầu cuộn video đã ko có ở đó?”
“ARGHHH!”
Yuri gào lên dữ dội như thể tất cả mọi thứ cô giữ trong lòng đã bùng nổ hết ngay một lúc. Cô bóp chặt điện thoại trong bàn tay mình, và với một cú giật tay đơn giản, cô đã ném chiếc điện thoại vào mặt cô gái kia, khiến cô ấy nhăn mặt vì đau.
Hyoyeon sửng sốt vì hành động của Yuri. Cô nhảy vào để ngăn cô ấy ko tiếp tục tấn công nữa khi cô vòng tay quanh cổ giữ chặt cô ấy lại và hỏi Jessica.
“Cậu ko sao chứ?”
Jessica đưa tay lên chỗ bị thương của mình. Nó vẫn còn đau, nhưng cô cũng gật đầu để làm cho người bạn thám tử của mình yên tâm.
Yuri đang giận điên cả lên đến nỗi cô ko thể nhận biết được trái tim cô cũng đã đau như thế nào vì những gì cô vừa làm.
“Tôi quá thất vọng vì cậu, Jessica! Cậu đã quá đui mù rồi!!!”
Cô quở trách trước khi loạng choạng bước đi.
“Yuri, cậu định đi đâu vậy?”
Cô nở nụ cười chua chát như thể cô hiểu được sự ẩn ý đằng sau câu hỏi của Jessica.
“Cậu ko cần lo lắng cho cô bạn gái của cậu sẽ bị tôi làm tổn thương đâu! Nếu có chuyện đó, thì tôi mới là người cần phải lo lắng đấy!”
“Yuri!”
Jessica vừa định chạy đuổi theo cô ấy thì tình cờ đụng phải một cô y tá.
“Bác sĩ Jung, bệnh nhân ở phòng A3 cần cô ngay bây giờ đấy.”
Jessica gật đầu tiếp nhận và ra hiệu cho cô ấy đi trước. Cô quay sang người bạn thám tử của mình và đề nghị.
“Hyoyeon, cậu có thể coi chừng cậu ấy dùm mình được ko?”
“Đừng lo. Cứ để mình!”
Hyoyeon vỗ nhẹ vào lưng Jessica trước khi chạy theo để bắt kịp Yuri.
~~~
Ngày 9 tháng 3 – 1 giờ 20 trưa.
“IM YOONA! RA ĐÂY!”
Yuri đập cửa thật mạnh đến nỗi cả hai bàn tay cô đều bắt đầu sưng lên. Tuy vậy, sự kích động trong cô ko còn cho phép cô cảm giác được bất cứ nỗi đau nào nữa.
“RA ĐÂY! LẾT CÁI XÁC CHẾT TIỆT CỦA CÔ RA ĐÂY!!!”
Cánh cửa chầm chậm mở ra để lộ một cô gái đầy lo lắng.
“Yu—Yuri—“
“GRGHH!!!”
Ko một lời cảnh báo, Yuri gào lên và đẩy mạnh chiếc xe lăn cùng người ngồi trên đó vào tường.
“Ahhh!”
Cô nhìn chiếc xe lăn bị dội trở lại, khiến cho cô gái tàn tật gần như rơi khỏi chỗ ngồi của mình.
Cô ko quan tâm! Cô ko cảm thấy thông cảm một chút nào cả vì cô quá chắc chắn là tất cả mọi thứ đều là một màn kịch.
“C—chuyện gì vậy, Yuri?”
Yoona lo lắng hỏi trong khi cô gái da ngăm tiến về phía cô. Yuri nắm lấy hai vai cô và nói giọng chế giễu.
“Chuyện gì ư?? Cô giết chết em gái tôi, và bây giờ cô lại hỏi tôi câu đó ư!?!?”
Yoona cắn môi để nén lại tiếng rên rỉ của mình khi Yuri bóp thật chặt hai vai cô. Cô van nài một cách đầy bất lực.
“Làm ơn buông tôi ra. Tôi ko hiểu cô muốn nói gì cả.”
Đôi mắt Yuri mở thật to khi cô cúi người gần hơn. Cô nhìn chằm chằm dò xét gương mặt của cô gái ấy cả phút trước khi lắc đầu khinh miệt.
“Cô có biết là gương mặt ngây thơ của cô chỉ khiến tôi buồn nôn mà thôi ko hả?”
Yoona co rúm lại khi cô thấy Yuri dang tay ra. Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái tát từ cô gái đầy tức giận kia, nhưng thay vào đó, cô cảm giác được cái siết chặt trên vai mình đã biến mất.
“Yuri, dừng tay lại!”
Cô từ từ mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm bởi vì kẻ tấn công cô đã bị cô gái thám tử lôi ra.
“Chết tiệt ! Buông tôi ra !”
Yuri cố vùng ra khỏi đôi cánh tay của Hyoyeon trong khi cô chửi rủa điên cuồng.
“Để tôi giết chết cái c** k*** này !”
“ĐỦ RỒI!”
Là một thám tử, Hyoyeon có thể dễ dàng đánh cô gái kia gục xuống đất dù cho có sự bất lợi về chiều cao. Cô dùng một ngón tay chỉ thẳng vào người bạn của mình và nghiêm nghị cảnh cáo.
“Mình ko muốn phải bắt giữ cậu đâu, Yuri!”
“Cứ làm đi và bỏ tù tôi đi!”
Yuri sừng sộ thách thức. Cô đưa cả hai tay ra trước mặt Hyoyeon và thốt lên trong nước mắt.
“Đến đây đi! Dù gì thì tôi cũng đã mất hết tất cả rồi!! Tôi còn gì để mất nữa đâu???”
Thấy cô nàng thám tử ko hề di chuyển, cô cất bước và lao thẳng ra ngoài.
Hyoyeon thả lỏng người mình khi cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của bạn mình. Cô quay qua và nhanh chóng xin lỗi cô gái bị tổn thương.
“Xin lỗi cô Im, bạn tôi vừa mất đi em gái.”
Yoona xoa nhẹ hai vai mình và mỉm cười thông cảm.
“Tôi hiểu. Có lẽ cô nên đi và canh chừng cô ấy. Tâm trạng cô ấy dường như đang rất hỗn loạn.”
~~~
Hyoyeon ko cần phải lái xe quá lâu để tìm được Yuri. Cô nhìn xuyên qua cửa kính ôtô lấm bẩn của mình và thấy người bạn của mình đang lê bước thẫn thờ giữa đường phố.
Một ngày mưa và bầu trời xám xịt càng làm cho toàn bộ khung cảnh hiện giờ trở nên đau lòng hơn. Hyoyeon leo ra khỏi xe và đi về phía cô bạn của mình.
“Trời mưa đấy, Yuri. Cậu sẽ bị bệnh đó!”
Cô cởi áo khoác của mình ra và choàng qua vai Yuri, nhưng cô gái ấy đã lập tức lên tiếng chống đối.
“Lỡ như tôi bị bệnh và chết ngay bây giờ thì sao chứ?!? Sẽ chẳng ai quan tâm nữa, Hyoyeon!”
Hyoyeon gật đầu. Đó ko phải là sự đồng ý với câu nói của Yuri, nhưng đó là một biểu hiện của sự đồng cảm.
“Mình biết cái chết của em cậu đã để lại một cú sốc lớn cho cậu, nhưng tự hành hạ bản thân cũng sẽ ko thể thay đổi được gì.”
Yuri vùi mặt vào hai đầu gối của mình và lẩm bẩm trong đau đớn.
“Tôi biết chính xác ai đã giết em gái tôi, nhưng tôi lại ko thể làm được gì…”
Điều đó chợt khiến Hyoyeon nhớ đến câu hỏi chưa có lời đáp của mình.
“Yuri, lúc nãy cậu nói Im Yoona là hung thủ nghĩa là sao vậy? Mình muốn biết chi tiết chuyện đó.”
Yuri ngẩng đầu nhìn cô bạn thám tử và nhếch miệng cười đầy mỉa mai.
“Cậu sẽ tin mình hay là cậu sẽ nghĩ rằng mình đã mất trí rồi đây?”
“Cứ nói với mình.”
Cô lắc đầu đầy chán nản trước lời đề nghị.
“Ngay cả Jessica cũng nghĩ lời nói của mình là vô lý, làm sao mình có thể trông chờ một ai khác nghĩ ngược lại được chứ?”
“Mình tin cậu.”
Hyoyeon mỉm cười đầy chân thành khi cô chìa một bàn tay ra để giúp Yuri đứng dậy.
“Hãy lên xe của mình và nói về chuyện đó đi.”
~~~
Ngày 9 tháng 3 – 2 giờ 35 chiều.
Họ đi vào trong xe của Hyoyeon và Yuri bắt đầu kể lại cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện.
“Vì vậy mà cậu nói rằng Im Yoona chính là hung thủ ư?”
Câu hỏi của Hyoyeon chỉ đơn giản là để xác nhận lại, nhưng vì đã hứng chịu quá nhiều sự nghi ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, nên Yuri đã trở nên rất nhạy cảm.
“Mình sẽ ko ngạc nhiên nếu cậu cho rằng điều đó là khó tin.”
“Phải, nó nghe có vẻ như ko thể tin nổi…”
Yuri nhăn mặt buồn bã trước câu trả lời đã được mong đợi. Cô nàng thám tử nở một nụ cười nhẹ và kết thúc câu nói của mình.
“…nhưng nó cũng ko phải là quá cường điệu. Ý mình là xét cho cùng thì, bọn mình đã gạt Im Yoona ra khỏi danh sát tình nghi bởi vì cô ta bị tàn tật. Tuy nhiên, nếu cô ta thực sự giả vờ bị liệt, vậy thì mọi chuyện lại trở nên rất rõ ràng.”
Yuri mở thật to đôi mắt nhìn chằm chằm khi cô đang cố gắng tìm thấy sự chân thành trong ánh mắt của Hyoyeon.
Đây rồi.
Đôi môi run rẩy của cô cố gắng thốt thành lời một cách đầy cảm kích.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu vì đã tin mình.”
“Sự tin tưởng của mình thì chưa đủ. Chúng ta còn cần chứng cứ cụ thể!”
“Nhưng cuộn video đã bị phá hủy rồi.”
Hyoyeon gãi cằm một lúc. Sau một hồi trầm ngâm, cô chợt búng tay.
“Mình có thể cho tiến hành điều tra hoàn cảnh lai lịch của cô ta để xem liệu cô ta có gặp phải chuyện gì mà có thể dẫn đến liệt cả hai chân ko. Chuyện đó thì cần một ít thời gian, nhưng trong lúc này, mình có thể kiểm tra cô ta!”
“Cảm ơn cậu, Hyoyeon. Mình thực sự đã nghĩ rằng sẽ ko còn ai tin mình nữa.”
Hyoyeon khẽ mỉm cười khi cô xua tay trước sự cảm kích đó.
“Đó là nhiệm vụ của mình để bắt được hung thủ. Nhưng mà, cậu cũng phải hứa với mình một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mình biết cái chết của em cậu thực sự là một cú sốc đối với cậu, nhưng cậu phải biết kiềm chế cảm xúc của mình.”
Yuri mím chặt môi và hít thở thật sâu trước khi gật đầu.
“Mình hứa.”
~~~
Ngày 9 tháng 3 – 3 giờ 45 chiều.
Sau khi lái xe đưa Yuri về nhà, Hyoyeon nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ của mình và lái xe đến hiện trường vụ án nơi xảy ra “tai nạn” của Sooyoung. Cô giơ thẻ I.D của mình cho một viên sĩ quan mặc quân phục. Người đàn ông ấy nhanh chóng giở đoạn dây băng xung quanh hiện trường vụ án lên để cô bước vào trong.
“Thế nào rồi?”
Cô hỏi ngay khi vừa vào đến bên trong. Sunny bình thản lắc đầu.
“Đồng nghiệp của chúng ta đã hỏi hết tất cả mọi người quanh khu vực này, nhưng dường như ko ai nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường cả.”
“Hiện trường vụ án thế nào? Có gì đáng quan tâm ko?”
Nhà tội phạm học tháo bỏ đôi găng tay của mình ra và nhún vai.
“Dựa vào dấu vết trên mặt đường, vụ án này có vẻ như ko có gì khác ngoài một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy.”
Hyoyeon nhíu mày và hỏi lại để xác nhận.
“Cậu có chắc chắn nó chỉ là một vụ tai nạn thôi ko? Ko phải là một hành động có chủ đích ư?”
Sunny nhíu mày và hỏi một cách ngờ vực.
“Tại sao? Cậu có suy nghĩ nào khác về vụ này à?”
Hyoyeon tránh ánh nhìn sắc bén của Sunny trong khi cô đang cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. Thực tế là, cô ko thể kể cho nhà tội phạm học này nghe về những gì Yuri đã nói với cô. Cô biết mình tốt hơn hết là đưa ra một ý kiến đúng đắn cho Sunny a.k.a người trung thành bất diệt với những chứng cứ.
“Ý mình là… mình có một linh cảm rằng vụ này có gì đó nghiêm trọng hơn chỉ là một vụ tai nạn vô ý.”
Sunny đảo mắt và bắt đầu cằn nhằn.
“Linh cảm của cậu sẽ chẳng giúp cậu đi tới đâu được cả, Hyoyeon—“
“Okay, okay mình biết rồi.”
Hyoyeon lập tức giơ hai tay lên ra hiệu ngừng cuộc đấu khẩu. Sunny lắc đầu và ko còn cách nào khác ngoài việc bỏ qua đề tài này.
“Hey, cậu có muốn đến thẩm vấn Im Yoona ko?”
Cô nhíu mày trước lời đề nghị đó khi cô bắt đầu thu dọn những dụng cụ của mình.
“Để làm gì?”
“Đương nhiên là để tìm thêm thông tin có thể giúp chúng ta trong vụ án của Kim Taeyeon.”
“Ko phải chúng ta đã có một cuộc thẩm vấn với cô ấy một lần rồi sao?”
Hyoyeon trở nên lắp bắp khi cố nói ra một lý do ko được thuyết phục lắm.
“Uhh…well yeah, nhưng… làm thêm một lần cũng chẳng hại gì. Có thể… chúng ta sẽ tìm ra điều gì mới vào hôm nay.”
“Mình nghĩ đó là một ý kiến hay. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn được.”
Lý do ko được thuyết phục đó rốt cuộc đã có tác dụng với nhà tội phạm học đầy nhạy bén.
~~~
Ngày 10 tháng 3 – 5 giờ 45 chiều.
Hyoyeon và Sunny đến nhà Jessica vào ngày hôm sau như dự định.
“Xin chào! Xin lỗi vì đã đến bất ngờ.”
Jessica có một chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lùi lại để họ bước vào.
“Ko sao. Các cậu đã tìm ra manh mối mới ư?”
Sunny lắc đầu và nói.
“Well, thực sự thì ko. Đó là lý do chúng tôi cần thêm thông tin từ bạn của cô.”
Sau khi tất cả cùng ngồi xuống tại phòng khách, Jessica đi vào bếp để pha cà phê cho họ. Nhìn thấy Yoona trở nên cực kỳ lo lắng sau khi Jessica rời đi, Sunny mỉm cười và vỗ nhẹ bàn tay cô ấy.
“Cứ thư giãn đi. Cuộc thẩm vấn này chỉ là một phần trong trình tự điều tra thôi. Ko có gì quá nghiêm trọng đâu.”
Yoona đáp lại bằng một nụ cười và gật đầu. Cô nhìn hai viên cảnh sát và hỏi.
“Có phải là có tiến triển gì trong vụ án của vợ tôi ko?”
“Thật ko may, chúng tôi vẫn đang bế tắc.”
Hyoyeon gật đầu đồng ý trong khi cô nghiêng người ra trước và nhìn chằm chằm vào mắt Yoona.
“Đúng vậy, nhất là vì chứng cứ
QUAN TRỌNG
đã bị tiêu hủy rồi. Vậy nên bây giờ chúng tôi cần đào sâu hơn đối với tất cả mọi chuyện,
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
.”
Cô nói thêm trong khi nhấn mạnh những từ khóa, hi vọng sẽ nhận được một phản ứng nào đó từ cô gái.
“Tôi hiểu.”
Yoona ko hề tỏ vẻ gì bất thường khi nghe điều đó. Hyoyeon thầm đồng ý trong đầu mình rằng cô gái này chắc chắn là một diễn viên đầy tài năng.
Jessica quay lại một phút sau đó với một khay đựng những tách cà phê trên tay. Cô lần lượt đặt những chiếc tách lên bàn cho mỗi người.
“Xin mời.”
“Cảm ơn!”
Hyoyeon chờ cho Yoona cầm lấy tách của cô ấy trước khi quay sang Sunny và đề nghị.
“Sunny, cậu nên uống tách của mình vì nó ko có thêm đường—oops!”
Với một cú thúc chỏ “vô tình” của mình, Hyoyeon cố làm cho cà phê đổ lên đùi Yoona.
“Tôi thật sự xin lỗi.”
Yoona lắc đầu xua đi.
“Ko sao.”
Jessica nhanh chóng lấy một miếng khăn giấy. Cô lau đi thứ nước nóng hổi trên quần của Yoona và lo lắng hỏi.
“Cậu ko sao chứ, Yoona?”
“Phải đó, nó thực sự rất nóng. Cô có cảm giác được gì ko, cô Im?”
Jessica nhìn chằm chằm vào Hyoyeon một cách ngờ vực khi nghe giọng điệu đó của cô ấy. Cô có thể cảm giác được rằng Hyoyeon ko hề quan tâm đến vết bỏng, mà là một điều gì đó khác hơn.
Cô vỗ nhẹ lên đùi Yoona và nhẹ nhàng bảo.
“Yoona, đi vào phòng cậu trước đi và mình sẽ vào sau để trị chỗ bỏng của cậu.”
“Mình thực sự ko sao.”
Yoona nói, nhưng cô biết cô ko thể cãi lại Jessica.
Jessica đợi cho đến khi cô gái ấy hoàn toàn rời khỏi chỗ này trước khi chuyển ánh mắt sang cô nàng thám tử.
“Hyoyeon, có phải cậu cố ý làm thế ko?”
Hyoyeon chớp mắt và giả vờ như ko hề biết gì.
“Xin lỗi?”
Jessica tiến đến gần hơn và lặp lại câu hỏi của mình một cách rõ ràng.
“Có phải cậu làm thế để kiểm tra xem Yoona có thật sự bị tàn tật hay ko, đúng ko?”
Hyoyeon biết là mình ko thể giả vờ được nữa. Cô ngập ngừng trong chốc lát trước khi gật đầu. Jessica buông một tiếng thở hắt ra đầy khó tin trước sự xác nhận đó. Một giả thuyết lập tức hiện lên trong đầu cô.
“Và Yuri đã bảo cậu làm thế?”
Tất cả sự hối hận của Hyoyeon vừa nãy lập tức chuyển thành sự tức giận. Lúc này đây, cô mới chợt hiểu ra tại sao Yuri lại cần sự tin tưởng của mọi người đến như vậy. Đó là bởi vì cô gái mà cô ấy yêu cứ liên tục nghi ngờ cô ấy.
“Ko phải, mình làm thế là bởi vì mình tin những lời cậu ấy nói!”
Jessica đập mạnh xuống mặt bàn và lên giọng hỏi.
“Và cậu làm thế bằng cách cố ý làm Yoona bị thương ư?”
Hyoyeon đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và phản pháo lại.
“Jessica, cậu là bạn thân nhất của Yuri! Làm sao cậu có thể ko tin cậu ấy được chứ?”
“Hyoyeon, cậu là một cảnh sát! Cậu ko thể lạm dụng chức quyền như thế?”
“Đó là cách duy nhất để tìm ra sự thật!”
“Và cậu đã nhìn thấy sự thật chưa? Yoona thực sự bị liệt!”
Sunny đứng đó theo dõi cuộc cãi nhau giữa hai cô gái trong một lúc, cố gắng tìm hiểu về những phản ứng bất ngờ đó. Cuối cùng cô đứng chen vào giữa họ và hỏi để tìm một lời giải thích.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Tôi nghĩ chúng ta đến đây để thẩm vấn cơ mà?”
Jessica thở hắt ra đầy gắt gỏng trước khi quay sang Sunny và đề nghị với một giọng lạnh lùng.
“Sunny, làm ơn hãy để mắt đến đồng nghiệp của cô. Cô ấy đang vượt quá giới hạn đấy!”
Sau đó, cô đi ra cửa và mở tung cửa ra, tỏ ý đề nghị họ rời khỏi đây. Sunny nhận thấy điều đó và kéo cô nàng thám tử nóng nảy ra khỏi nhà.
~~~
Ngay khi họ vừa ra khỏi nhà, Hyoyeon vùng ra khỏi sự nắm giữ của cô bạn đồng nghiệp và bước thật nhanh.
“Hyoyeon!”
Sunny đi theo sát phía sau và hét lên.
“Yah! Kim Hyoyeon!”
Cô nàng thám tử buông một tiếng thở dài rõ to và quay đầu lại.
“Cái gì?”
“Nói mình biết đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mình cá là cậu đã có chút manh mối rồi.”
Sunny tỏ vẻ ko thể hiểu được trong chốc lát, nhưng cô đã có thể nhanh chóng liên kết tất cả các sự việc lại với nhau.
“Vậy là giống như Jessica đã nói, cậu thực sự đã cố xác nhận xem Im Yoona có bị liệt hay ko bằng cách đổ
NƯỚC NÓNG
vào chân cô ta ư???”
Cô bắt đầu nổi giận khi Hyoyeon thờ ơ nhún vai đáp lại. Cô đẩy gọng kính lên trên mũi trước khi dùng ngón tay ấn vào đầu cô bạn đồng nghiệp bốc đồng của mình.
“Kim Hyoyeon, cậu điên rồi sao? Cậu có còn nhớ rằng cậu là một thám tử ko vậy hả?”
Hyoyeon đẩy tay nhà tội phạm học ra và cãi lại.
“Bởi vì mình là một thám tử, mình phải tìm bắt cho được tên hung thủ!”
“Vậy thì điều gì đã khiến cậu kết luận rằng Im Yoona chính là hung thủ? Chỉ dựa vào những lời buộc tội từ Yuri ư?”
“Và linh c—“
Sunny vung tay lên trong ko khí và tức giận hét lên.
“
LINH CẢM CỦA CẬU! LẠI LÀ CÁI LINH CẢM CHẾT TIỆT CỦA CẬU!
Bây giờ thì mình biết tại sao cậu lại ko được thăng chức dù cậu đã ở trong lực lượng cảnh sát quá lâu như thế!”
Hyoyeon há hốc mồm, cảm thấy hơi bị xúc phạm vì lời phê bình đó.
“Hey! Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc thăng chức của mình hết được chứ?”
“Tại sao ko? Cậu luôn dùng tình cảm thay vì lý lẽ trong công việc. Đó là tại sao mỗi lần cậu được thăng chức, sau đó cậu lại bị giáng chức gấp đôi!”
“Sunny Lee! Đây là dịp để cậu hạ nhục mình đấy à?”
Sunny tức giận đi lướt qua người thám tử và xăm xăm đi tới chỗ xe của họ trong khi cô nói giọng thẳng thừng.
“Mình sẽ báo cáo việc này với sở thanh tra!”
Hàm của Hyoyeon gần như rớt xuống đất vì lời đe dọa đó. Cô nhanh nhẹn đi theo Sunny và cố thương lượng.
“Hey hey hey, cậu ko thể làm thế!”
“Giờ thì biết sợ rồi à?”
Hyoyeon gãi đầu và cúi mặt khi cô ngượng ngùng thừa nhận.
“Uhm…uh yeah…”
Sunny cố giữ lấy vẻ mặt nghiêm nghị và ra lệnh.
“Vậy thì đừng có nóng nảy như thế nữa nếu ko thì mình sẽ làm thật đấy!”
“Yes, ma’am!”
~~~
Ngày 10 tháng 3- 6 giờ 25 tối.
Trong khi đó, Yoona vẫn giữ im lặng khi Jessica quỳ xuống và thoa thuốc mỡ lên vết bỏng của cô. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Jessica, nên cô liền ôm lấy khuôn mặt cô ấy và trấn an.
“Jessica, mình thực sự ko sao mà. Dù sao thì mình cũng đâu có cảm giác được gì.”
Jessica để tuýp thuốc sang một bên và nhăn mặt.
“Lần này Yuri thực sự quá đáng lắm!”
“Cậu ko thể trách cô ấy được. Chỉ vì cô ấy vừa mất đi người thân của mình.”
Jessica cầm lấy hai bàn tay của Yoona đang đặt trên gương mặt mình và dịu dàng hôn lên đó.
“Cậu thực sự là một cô gái tốt bụng, Yoona.”
Cô bế Yoona lên khỏi xe lăn và đặt cô ấy lên giường. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng hạ lưng cô ấy xuống nệm. Cô vuốt những sợi tóc đang che khuôn mặt Yoona qua một bên và đặt lên trán cô ấy một nụ hôn ướt át.
“Yoona, mình hứa sẽ luôn luôn chăm sóc cho cậu. Mình sẽ ko để bất cứ ai làm hại cậu.”
Cô kéo gương mặt mình thấp xuống lần nữa và hoàn toàn chiếm lấy đôi môi cô gái kia.
“Jessica, chúng ta có thể…”
Cô nghe thấy một lời yêu cầu đầy do dự khi cô lướt môi mình xuống cổ của Yoona. Cô hôn vào đó thật nồng nhiệt trước khi thì thầm bằng một giọng ngang phè.
“Cứ nói…”
Cô có thể cảm giác được cái nuốt nhẹ của cô gái đang nằm bên dưới khi cô đang hôn vào cổ cô ấy.
Yoona dùng hai bàn tay mình giữ lấy khuôn mặt Jessica để dừng cuộc dạo chơi khám phá có thể xa hơn nữa của cô ấy. Cô ấy cần phải nghe lời đề nghị của cô trước đã.
“Jessica, nghe này.”
Jessica nghe lời và nâng khuôn mặt mình lên để nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô mỉm cười và hôn lên chóp mũi của Yoona lần cuối trước khi lên tiếng.
“Cậu nói đi.”
Yoona khẽ liếm môi và bắt đầu một cách e thẹn.
“Chúng ta có thể… kết hôn được ko?”
Jessica tự động chùn người lại khi nghe những lời vừa được nói ra. Cô nhìn xuống gương mặt của Yoona một cách hoài nghi.
“Kết hôn ư?”
Đôi gò má của Yoona ửng đỏ lên khi cô gật đầu. Jessica ngập ngừng cắn môi liên tục và ngồi thẳng người dậy.
“Yoona, mình—chuyện này có hơi nhanh quá ko?”
Yoona hít thở thật sâu và ngập ngừng hỏi.
“Cậu ko muốn kết hôn với mình?”
Jessica lập tức lắc đầu trước lời kết luận đó.
“Tất nhiên là mình muốn! Nhưng… chuyện này chỉ là… quá đột ngột. Mình ko biết phải phản ứng thế nào.”
Yoona rõ ràng ko thể giấu được sự thất vọng trong giọng nói của mình khi cô lên tiếng.
“Mình hiểu chuyện kết hôn với một người như mình là một gánh nặng rất lớn đối với cậu.”
“Ko Yoona, cậu ko phải là gánh nặng đối với mình.”
Jessica thở dài trong khi cô nắm tay kéo cô gái ngồi dậy và ôm lấy cô ấy.
“Nhưng hôn nhân là một sự giao kết rất thiêng liêng. Làm ơn cho mình một ít thời gian để suy nghĩ về chuyện đó được chứ?”
Yoona gật đầu và gượng nở một nụ cười, nhưng trong lòng cô lại thấy đau.
~~~
Ngày 10 tháng 3 – 7 giờ 15 tối.
Hyoyeon lái xe đến nhà Yuri ngay sau khi vừa tan sở xong.
“Hyoyeon, thế nào rồi?”
Cô lắc đầu thất vọng khi cô bước vào nhà. Yuri nheo mắt lại và đòi hỏi một sự giải thích rõ ràng hơn.
“Vậy có nghĩa là gì?”
“Có vẻ như cô ta thực sự bị liệt.”
Yuri nhìn đi chỗ khác và chống hai tay bên hông trong khi cô khịt mũi.
“Ko thể nào! Sao có thể như thế được!? Cậu đã kiểm tra cô ta bằng cách nào?!”
“Yuri, mình đã cố gắng rồi.”
“Well, vậy thì cậu đã ko cố gắng hết sức!!”
Hyoyeon nhíu mày và cãi lại.
“Mình chưa cố gắng hết sức ư? Cậu có biết là mình suýt nữa thì bị báo cáo lên cấp trên vì đã làm chuyện đó ko?”
Yuri biết cô ko nên phản ứng như vậy, đặc biệt là với người đã hết lòng giúp đỡ cô. Tuy nhiên, sự thật về Yoona có thể qua mặt họ sau quá nhiều chuyện đã xảy ra vẫn khiến cô tức giận.
Cô lấy lại hơi thở đểu đặn của mình và xin lỗi một cách yếu ớt.
“Mình xin lỗi.”
“Đừng lo về việc đó.”
Họ ngồi đó trong im lặng, bận rộn với suy nghĩ của chính mình. Yuri bất chợt hỏi.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Hyoyeon dùng hai ngón tay xoa bóp vầng trán mình và trả lời.
“Mình sẽ nghĩ ra vài thứ.”
Sau đó cô đan hai bàn tay mình vào nhau và dặn dò bạn mình một cách nghiêm nghị.
“Nhưng Yuri này, cậu có thể học cách kiềm chế cảm xúc của cậu được ko? Nếu cậu tiếp tục hành xử kiểu này, mình thật sự ko thể giúp được cậu.”
“Mình sẽ cố.”
“Mình thực sự nghiêm túc đấy, Yuri. Đừng làm bất cứ điều gì mà ko báo trước cho mình đấy nhé.”
Yuri thổi phồng hai bên má của mình và miễn cưỡng gật đầu.
~~~
Ngày 11 tháng 3 – 10 giờ 30 sáng.
Jessica và Yoona đang ở tại một khu mua sắm gần nhà. Jessica bảo Yoona đợi cô một lúc trong khi cô đi lấy cái gì đó.
Yoona để ý thời gian trên điện thoại mình. 15 phút đã trôi qua. Cô nhìn quanh và biết là Jessica sẽ ko trở lại sớm được. Cô liền gởi tin nhắn cho cô ấy.
<Jessica, mình phải đi vào nhà vệ sinh.>
.
<Cậu có thể tìm mình ở đó sau khi cậu quay lại.>
Cô cất điện thoại vào túi và lăn xe đến chỗ nhà vệ sinh.
“Im Yoona…”
Yoona co người lại khi cô nhận ra giọng nói đó. Cô đã ko kịp quay chiếc xe lăn của mình ngược lại bởi vì người đó đã nhanh chóng đẩy cô vào trong nhà vệ sinh.
“Sao cô lại ở đây, Yuri??”
Yuri lạnh lùng nhếch miệng cười và đáp.
“Tôi đến đây là vì cô đấy!”
Yoona nhanh chóng xoay cả hai bánh xe bằng tay mình để quay ra lại. Yuri chậm rãi bước về phía cô trong khi cô ấy khinh khỉnh nói.
“Làm thế nào mà cô có thể diễn xuất tốt như vậy hả Im Yoona?”
“Yuri, cô muốn gì ở tôi đây?”
Cô đưa mắt hăm hở nhìn Yoona cứ như một con thú dữ đang trừng trừng nhìn con mồi của mình.
“Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn giết chết cô!”
“Đừng… làm ơn đừng, Yuri…”
“Yuri, ko được đụng đến cô ấy!”
Yuri xoay lại khi nghe giọng nói đó. Cô nhắm mắt trong phút chốc khi nhìn thấy người đó.
“Jessica…”
Jessica đi thẳng đến chỗ Yoona và kiểm tra xem cô ấy có ổn ko. Sau đó, cô xoay người lại và nhìn chằm chằm vào Yuri. Cô ấy trông có vẻ luộm thuộm hơn so với lần cuối cùng cô gặp cô ấy.
“Yuri, gần đây cậu đã cư xử cứ như một kẻ mất trí và mình ko thể chịu đựng được nữa rồi!!!”
Biểu hiện của Yuri ko thể phản bội lại cảm xúc của cô ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi làm cay đôi mắt cô.
Cô đau lắm! Tại sao Jessica lại ko thể hiểu cô?
“Làm sao mà cậu có thể trông mong mình vẫn giữ được bình tĩnh khi cô gái này đã giết chết em mình và thoát tội như thế???”
“Mình hiểu rất rõ cảm giác của cậu khi mất đi người cậu yêu thương, nhưng điều đó cũng ko thể bào chữa cho cách cư xử của cậu!”
“Jessica, cậu chưa bao giờ tin mình, đúng ko?”
Jessica hít một hơi thật sâu. Cô ko thể chịu đựng được sự chìm đắm của Yuri trong tình yêu dành cho cô nữa. Nó bắt đầu khiến cô rùng mình. Chính điều đó đã khiến cô mất kiên nhẫn và ko thể ý thức được sự tàn nhẫn trong lời lẽ của mình.
“Cậu nói đúng! Mình cảm thấy rất khó để tin tưởng cậu!”
Cô gái cao hơn loạng choạng lùi lại như thể những lời của Jessica có một sức mạnh vô hình đối với cô.
“Cậu thà tin tưởng vào kẻ nào đó mà cậu chỉ mới gặp ko lâu còn hơn là tin mình—người được coi là bạn thân nhất của cậu ư??”
“Cậu sai rồi! Yoona ko chỉ là một kẻ nào đó.”
Jessica liếc nhìn Yoona rồi lại nhìn Yuri trước khi nói rõ hơn.
“Cô ấy là vợ sắp cưới của mình!”
“C—cái gì?”
Jessica bước tới và xác nhận lại một cách đầy nhẫn tâm.
“Chúng tôi sẽ sớm kết hôn với nhau. Vì vậy làm ơn! Làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa!”
Yuri cảm giác như trái tim cô bị vỡ ra làm hai mảnh ngay lúc đó. Cô nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn, người cũng đang sửng sốt vì lời tuyên bố của Jessica, và cô hỏi một lần nữa.
“Cậu sẽ kết hôn với cái c** q** này sao???”
Jessica dùng hai tay đẩy cô gái cao hơn lùi lại và cảnh cáo.
“Làm ơn hãy cẩn thận với lời nói của cậu! Tôi có thể kiện cậu vì tội phỉ báng người khác đấy.”
Yuri nhăn mặt và bắt đầu bật cười đầy chua chát mà ko một lý do.
“Hahaha…cậu muốn kiện tôi! Cậu muốn tôi bị bắt giữ bởi vì tôi đã xúc phạm đến người yêu của cậu!”
Cô đi tới đi lui và vừa gật vừa lắc đầu—một nỗi đau ko thể nói nên lời quặn thắt trong ngực cô.
“Cậu đã thay đổi quá nhiều, Jessica! Tôi là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời này vì đã đem lòng yêu một kẻ ngốc như cậu!!!”
Jessica nghiến chặt hàm. Cô biết điều này sẽ rất tàn nhẫn, nhưng nó là cách giải quyết duy nhất.
“Tôi xin lỗi vì cậu đã cảm giác như thế.”
Cô nhắm mắt trong giây lát và nghe được giọng cười cay đắng của Yuri vang dội lại khi cô gái ấy chạy ra ngoài một cách ko định hướng.
Đôi mắt cô dịu lại khi cô quay sang và hỏi Yoona.
“Cậu ấy có làm đau cậu ở đâu ko?”
“Ko có.”
“Vậy đi thôi.”
Cô vừa định bước ra ngoài thì những ngón tay đột nhiên đan vào những ngón tay của cô, giữ cô lại.
“Jessica.”
Cô nhướng mày nhìn Yoona, chờ cho cô ấy nói tiếp. Trái tim Yoona đập dồn dập khi cô hỏi lại một cách đầy hi vọng.
“Cậu đã nói với Yuri mình là vợ sắp cưới của cậu ư?”
Jessica hơi đỏ mặt khi nhớ lại những gì cô vừa thốt ra. Nhưng lập tức, cô gật đầu với một nụ cười nở rộng trên gương mặt mình. Cô lục trong túi mình ra một chiếc nhẫn mà cô vừa mới mua và quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn.
“Yoona, mình biết mình có những sai lầm và nhược điểm.”
Cô đưa chiếc nhẫn lên và nói đầy chân thành.
“Có thể mình ko phải là người vợ tốt nhất trên thế giới, nhưng mình hứa rằng mình sẽ yêu cậu cho đến hết cuộc đời còn lại của mình. Cậu có—“
“Mình đồng ý!”
Yoona đồng ý gần như ngay lập tức và ko hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
~~~
Ngày 12 tháng 3 – 9 giờ 15 tối.
“Sooyoung… đừng đi đường tắt… làm ơn… ĐỪNG!”
Yuri ngồi bật dậy trên giường sau một cơn ác mộng khác nữa có liên quan đến cái chết của em gái cô. Cô nuốt nước bọt và lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán.
Cô dùng hai bàn tay bưng mặt và bắt đầu khóc ko ngừng. Cô nhớ em gái cô. Cô cần em gái cô.
Lần trước khi cô đang đau khổ vì Jessica, ít nhất thì cô biết cô vẫn còn có một người để tựa vào. Nhưng lần này thì ko! Cô đã mất hết tất cả!
Tất cả là vì Im Yoona!
Cô phải tìm cách lật tẩy cô ta. Cô ko thể để cô ta sống tự do như thế.
Công lý ở đâu rồi?
Cô bắt đầu vô thức vò mớ tóc mình, như thể đang cố tìm cho ra điều gì đó.
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên khuôn mặt cô khi một ý nghĩ vừa vụt qua đầu cô.
Sooyoung, chị sẽ trả thù cho em.
~~~
Ngày 12 tháng 3 – 11 giờ 45 tối.
Ring Ring
Tiếng chuông điện thoại đã reo mấy lần và ko có ai bắt máy. Có lẽ họ đã ngủ rồi. Yuri ko quan tâm. Cô phải nói chuyện điện thoại với Yoona, ngay bây giờ!
“Alô?”
Cuối cùng thì cô ta cũng bắt máy.
“Im Yoona, là tôi đây.”
“Yuri?”
“Jessica có đang ở cùng cô ko?”
“Ko, cô ấy đang ngủ. Cô muốn gì vậy, Yuri?”
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Cô có thể nghe được tiếng thở dài khó chịu từ đầu dây bên kia.
“Làm ơn đi Yuri—“
“Cô ko muốn lấy lại cuộn băng à?”
“Cuộn băng nào?”
Ngay cả trong điện thoại, cô gái này vẫn cố gắng tỏ ra như ko hiểu gì cả.
“Cô thực sự nghĩ là cuộn băng đó đã đi theo em gái tôi huh?”
Một sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Yuri thầm nở một nụ cười tự mãn, biết rằng cô đã khiến cho Yoona hoang mang.
“Tôi vừa phát hiện ra em gái tôi đã sao chép cuộn băng đó trước khi nó đi.”
“Tôi ko biết cô đang nói tới cuộn băng nào cả.”
“Gặp tôi ở núi Sheido lúc 3 giờ sáng và cô sẽ biết.”
Cô hi vọng việc nhắc đến thời gian và địa điểm đó sẽ gợi ý cho Yoona hiểu cô muốn nói về điều gì.
“Được, tôi sẽ đến gặp cô.”
Cả hai cúp máy.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô đã tỏ ra hiệu quả rất tốt. Bây giờ những gì cô cần làm là gọi cho Hyoyeon để nhờ giúp đỡ.
~~~
Ring Ring
Hyoyeon dò dẫm tìm chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn cạnh giường và
nhìn vào tên người gọi : Yuri
.
“Sao lại gọi cho mình vào giờ này vậy, Yuri?”
“Mình cần sự giúp đỡ của cậu, Hyoyeon!”
Cô dụi mắt và lờ đờ hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
“Mình đã hẹn Im Yoona ra gặp mình lúc 3 giờ sáng!”
Cô nàng thám tử bật dậy khỏi giường ngay khi nghe được điều đó. Tất cả cơn buồn ngủ của cô đều tan biến khi cô lên giọng và hét lớn.
“Cậu có điên ko?”
“Nghe mình nói trước đã!”
Cô có thể nghe được giọng của bạn mình đang run lên khi cô ấy giải thích.
“Mình đã nghĩ ra một ý tưởng! Mình đã nói dối Im Yoona rằng mình vẫn đang giữ cuộn video trong tay nên cô ta đã đồng ý đến gặp mình.”
“Nói tiếp đi.”
“Mình sẽ mang theo một máy ghi âm và cố gắng để vạch trần con người thật của cô ta.”
Hyoyeon lắc đầu phản đối.
“Ko được Yuri, cậu ko thể làm thế! Nếu Im Yoona thực sự là hung thủ giết người, vậy thì tính mạng cậu sẽ bị nguy hiểm đấy!”
“Đó là tại sao mình gọi cho cậu đây! Chúng ta sẽ cùng đến gặp cô ta tại kho hàng gần núi Sheido. Cậu có thể đến và giúp mình từ bên ngoài, đợi thời điểm thích hợp để xông vào!”
Hyoyeon cắn môi một cách do dự. Có vẻ như đó là một ý kiến hay, nhưng nó trái lại với quy tắc của cảnh sát.
Như thể Yuri biết được những gì cô ấy đang suy nghĩ trong đầu.
“Mình biết cậu đang nghĩ gì, Hyoyeon. Đừng để bất cứ ai biết chuyện này. Cậu là một thám tử! Cậu ko muốn tóm lấy hung thủ ư?”
Điều đó rất có tính thuyết phục. Hơn nữa, cô biết quá rõ con người Yuri. Nếu cô ko đồng ý thì cô gái này có thể sẽ tự hành động một mình.
“Được rồi, nhưng cậu nên cẩn thận đấy!”
“Mình biết.”
~~~
Ngày 13 tháng 3 – 2 giờ 30 sáng.
Yuri nhìn đồng hồ :
2 giờ 30 phút sáng
. Cô cầm lấy chìa khóa của mình và đi ra xe.
Ring Ring
Cô nhìn vào màn hình điện thoại.
Là Im Yoona
. Yuri nhíu mày trước khi nhận cuộc gọi.
“Alô?”
“Tôi đã đổi ý rồi.”
Yuri khẽ cắn môi, tự hỏi có phải Yoona đã biết được kế hoạch của mình chăng. Cô nuốt nước bọt và điều chỉnh giọng nói của mình, cố để tỏ ra thật bình tĩnh.
“Cô muốn tôi giao cuộn băng cho cảnh sát à?”
Cô nghe một tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia.
“Ko.”
Cô gái kia dừng lại trong chốc lát trước khi nói tiếp. Giọng điệu của cô ta ko còn tỏ ra ngây thơ như trước nữa.
“Tôi chỉ muốn chúng ta gặp nhau ở một nơi khác.”
“Ở đâu?”
“Núi Gasan.”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi.”
Tình thế đã bị đảo ngược. Yoona bây giờ đã lấy mất vai trò người điều khiển từ Yuri.
“Tôi sẽ đợi cô ở đó cho tới 3 giờ 15. Đến hay ko là tùy cô.”
~~~
Tối hôm đó, người bạn trên mạng của Jessica đã để lại một dòng status trên profile của cô ấy.
[Tôi nghĩ…]
[Giết một hay nhiều người cũng chẳng khác gì nhau, đúng ko?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top