Chapter 12

“Mình sẽ chịu trách nhiệm.”

Yuri quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trong khi cô hỏi lại một cách đầy nghi ngại.

“Cậu chắc chứ?”

“Mình…”

Sự do dự của Jessica khiến Yuri cảm thấy đau. Thật khó để chỉ nói là “có” đến vậy sao?

~~~

Ngày 4 tháng 3 – 6 giờ tối.


~Mình chắc chắn.~

~Jessica, cậu có thực sự tự nguyện rời bỏ Im Yoona ko?~

~Mình sẽ cho cậu một ngày để nghĩ thấu về chuyện này. Bắt đầu từ 6 giờ, mình sẽ ngồi ở tiệm cà phê La Rose. Nếu cậu bằng lòng ở bên cạnh mình thì hãy đến đó vào ngày mai.~

~Nếu cậu ko có mặt trước nửa đêm, vậy thì mình biết quyết định của cậu rồi.~


Jessica lái xe về nhà với cuộc đối thoại lúc nãy cứ được lặp đi lặp lại trong đầu cô. Có lẽ là cô ko nên cảm thấy băn khoăn vì điều này bởi vì Yuri đã cho cô quyền để lựa chọn. Nếu cô cũng giống như những người khác thì cô đã có thể chỉ cần làm theo cảm xúc trái tim cô và giải thoát chính mình khỏi những cơn đau đầu.

Tuy vậy, cô khác với mọi người, với bất cứ một ai. Cô là Jessica Jung, một người có trách nhiệm.

Jessica cho xe dừng lại ở bãi đậu và tắt máy. Cô bước lên những bậc thang và dừng lại trước cửa, ngập ngừng chạm vào nắm vặn cửa. Cô ko muốn bước vào trong, bởi vì cô biết cô sẽ được chào đón bằng những câu hỏi mà cô ko biết phải làm sao để trả lời.

Làm sao cô có thể nói với Yoona về chuyện của cô với Yuri mà ko làm tan vỡ trái tim cô ấy đây?

Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng thu hết can đảm để bước vào nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy Yoona đang nằm ngủ trên ghế bành, giống như mọi khi.

Jessica bước tới và ngồi xuống sàn nhà trước ghế bành nơi Yoona đang nằm. Cô trầm ngâm ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trong khi cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình đang chực chờ rơi xuống.


~Bởi vì--mình muốn trở về nhà mỗi ngày để ăn những món ăn do cậu nấu.~

~Mình muốn trở về nhà để nhìn thấy cậu đợi mình và ngủ quên trong lúc đó~.


Liệu mình còn có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh đáng yêu này nữa ko? Jessica thầm nghĩ khi cô chạm tay lên má Yoona và vuốt ve. Rồi, cô cúi người về phía trước và hôn lên trán cô gái ấy, khiến cô ấy cử động.

“Cậu về rồi.”

Yoona chào đón, dù vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Jessica giúp cô ấy ngồi dậy và nói với vẻ có lỗi.

“Xin lỗi nếu mình đã làm cậu thức giấc.”

Yoona mỉm cười và lắc đầu xua đi. Cô say sưa ngắm nhìn gương mặt Jessica một lúc trước khi vòng hai cánh tay quanh cổ cô ấy, kéo cô ấy lại gần cho một nụ hôn. Rồi cô buông ra và thầm thì bẽn lẽn.

“Mình ko phiền khi được đánh thức như thế.”

Cô nghiêng người ra trước và sắp sửa lặp lại hành động vừa nãy thì Jessica đột nhiên nắm lấy hai vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô trở lại. Yoona rất ngạc nhiên và muốn có một lời giải thích, nhưng Jessica chỉ giữ im lặng, từ chối bất cứ lời giải thích nào với cô ấy.

Đó là một sự im lặng ngột ngạt trong khi họ vẫn cứ ngồi yên đấy, tránh nhìn vào ánh mắt của nhau.

Yoona cuối cùng cũng quyết định đổi đề tài. Thật ko may, đó lại là đề tài mà Jessica muốn lảng tránh nhất.

“Oh, họ đã thả Yuri ra chưa?”

“Họ… thả rồi.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Ừm.”

“Uhm… Jessica..”

Yoona cúi mặt và cắn môi trong sự do dự. Cô muốn hỏi là Jessica đã nói chuyện với Yuri về chuyện tối hôm đó chưa và kết quả như thế nào, nhưng cô ko thể tìm được lời cho hợp lý để mở miệng.

Nhìn thấy biểu hiện của cô ấy, Jessica lập tức hiểu ngay rằng những câu hỏi mà Yoona đang có trong đầu ko phải là những câu mà cô có đủ can đảm để trả lời. Cô muốn hoãn cuộc nói chuyện này vào một ngày khác.

"Yoona."

Yoona đưa mắt nhìn Jessica, chờ cho cô ấy nói tiếp.

“Ngày mai chúng ta đi chơi cùng nhau đi.”

~~~

Ngày 5 tháng 3 – 6 giờ tối.

Yoona ko hiểu tại sao Jessica lại đột nhiên muốn đưa cô ra ngoài cho một cuộc hẹn hò, nhưng thật lòng thì cô rất vui.

Họ đã đi đến rất nhiều nơi và cùng nhau làm rất nhiều điều. Jessica đã làm cho mỗi một giây phút của cuộc hẹn hôm nay trở nên thật đáng giá để sống vì nó. Yoona chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, ko hề nhất là khi cô ở bên cạnh Taeyeon.

Cô xoay đầu lại và nhìn Jessica, người đang đẩy xe lăn đều đặn ở phía sau. Cô nắm lấy hai bàn tay cô ấy, kéo cô ấy đến bên cạnh mình.

“Jessica.”

Jessica bước tới và quỳ xuống trước mặt cô gái tật nguyền.

“Cậu cần gì à?”

Yoona ko trả lời ngay. Cô chỉ tiếp tục chăm chú nhìn vào gương mặt đầy quan tâm của Jessica với một nụ cười ko thể giấu được trên khuôn mặt cô. Phải, tất cả những gì cô cần chính là cô gái ngay trước mặt cô.

“Ko, mình đã rất hài lòng rồi.”

Tất cả những gì Jessica có thể làm là gượng nở một nụ cười lại.

“Cậu có muốn đi đâu nữa ko?”

Yoona mím môi lại tỏ vẻ trầm ngâm và nói.

“Chúng ta có thể đến cô nhi viện được ko?”


~~~


Ngày 5 tháng 3 – 6 giờ 45 tối.


Những đứa trẻ từ trong cô nhi viện đua nhau chạy ra ngoài ngay khi chúng nhìn thấy bóng dáng của Yoona.

"Unnieee!!!"

Chúng bắt đầu bao xung quanh cô và thao thao với hàng đống câu hỏi.

“Unnie, quà của tụi em đâu?”

“Chị nên đến đây thường xuyên hơn nữa, Unnie!”

“Unnie đứng kế bên chị đây là ai vậy, Unnie?”

Yoona mỉm cười và đưa mắt nhìn Jessica trong khi đáp.

“Đây là Jessica..một người rất quan trọng với Unnie.”

"ooOoo!!!"

Cả hai đều đỏ mặt khi lũ trẻ bắt đầu toe toét cười trêu chọc họ.

“Được rồi mấy đứa, trở vào đây nào.”

Họ quay lại nơi giọng nói vừa phát ra và nhìn thấy chủ nhân của cô nhi viện, Park HyoYoung, đang tiến đến chỗ họ. Yoona cúi đầu chào rất lễ phép.

“Chào Sunbaenim.”

“Thật tốt khi gặp lại con, Yoona.”

Park HyoYoung vỗ vai Yoona và trao đổi những cái gật đầu lịch sự với Jessica. Rồi, bà ấy quay lại với đám trẻ và trách nhẹ.

“Mấy đứa nên ngưng làm phiền người lớn đi.”

Lũ trẻ trề môi và cãi lại.

“Nhưng mà tụi con muốn chơi với Yoona unnie!”

“Ko sao đâu, sunbae. Con cũng rất nhớ tụi nó.”

Yoona quay lại nhìn lũ trẻ và đề nghị.

“Chúng ta sang đằng kia chơi đi, được ko?”

"Yayyy!"

Cô dẫn nhóm trẻ ra ngoài sân chơi, để Jessica ở lại phía sau cùng với Park HyoYoung. Họ ngồi xuống chỗ cũ nơi mà lần trước họ đã nói chuyện với nhau.

“Hình như hai người đã trở nên thân nhau hơn từ lần trước thì phải?”

Jessica ngạc nhiên trước lời nhận xét bất chợt của người phụ nữ, nhưng cô cũng gật đầu thừa nhận.

“Bây giờ chúng tôi đang chính thức quen nhau.”

Người phụ nữ mỉm cười như đã biết trước. 

“Tôi có thể nhìn thấy điều đó từ niềm vui trong mắt Yoona. Nhưng hình như là…”

Bà ấy ngừng lại, cố tìm lời phù hợp để nói.

“..lần trước thì cô thoải mái hơn. Lần này, hai người đến đây như một đôi yêu nhau, nhưng nét mặt của cô nói cho tôi biết có điều gì đó đang là gánh nặng trong lòng cô.” 

Jessica hơi chùng lại vì sự quan sát sắc sảo của người phụ nữ, nhưng cô chỉ giữ im lặng. Rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời của cô lại có một chút gì đó ko liên quan đến cuộc nói chuyện.

“Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi đến đây cùng nhau.”

“Oh, hai người định chuyển đến sống nơi khác ư?”

Cô lắc đầu và yếu ớt đáp.

“Ko, chỉ một mình tôi.”

Park HyoYoung vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Jessica.

“Vậy còn Yoona thì sao?”

Nhìn thấy Jessica vẫn cúi mặt nhìn xuống đất, bà có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Cô muốn chia tay với con bé ư?”

Jessica cắn chặt lưỡi và nhìn đi chỗ khác.

“Là bởi vì Yoona ko được khỏe mạnh như người khác sao?”

“Tất nhiên ko phải vậy!”

Cô nói lớn gần như ngay lập tức, cứ như đó là một giả thuyết kỳ quặc nhất trên thế giới này. Người phụ nữ tiếp tục gặng hỏi.

“Vậy thì vấn đề đó là gì?”

“Chỉ là vấn đề của riêng tôi thôi.”

Cảm thấy Jessica quyết ko đưa ra một lời giải thích rõ ràng, Park HyoYoung thở dài.

“Jessica, tôi biết là có thể cô có những lý do riêng. Nhưng vì tôi yêu Yoona như con gái ruột của mình, nên tôi rất buồn khi nhìn thấy nó bị tổn thương rất nhiều lần trong quá khứ.”

Điều đó dường như đã thu hút được sự chú ý của Jessica. Cô chợt nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước với người phụ nữ này về quá khứ của Yoona, và bây giờ cô cảm thấy đây chính là lúc được biết nhiều hơn.

“Cô Park, có thật là ba mẹ của Yoona đã bỏ rơi cô ấy ko?”

“Nó chưa kể với cô à?”

Jessia lắc đầu.

“Thực ra là chưa. Nhưng gần đây, cô ấy đã mơ về những sự việc diễn ra trong quá khứ ấy”

Ánh mắt của Park HyoYoung đầy đau buồn khi bà bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó.

“Vậy là nó vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ.”

Người phụ nữ nhìn thấy sự tò mò trong đôi mắt của Jessica, thế nên bà bắt đầu giải thích.

“Đó là một câu chuyện rất dài. Tất cả được bắt đầu khi ba của Yoona bỏ rơi gia đình để đi theo một người phụ nữ khác. Là một người mẹ đơn chiếc ko được học hành bao nhiêu, mẹ nó ko thể một mình chu cấp cho cuộc sống được. Cho nên bà ta đã đi tìm một người chồng mới, nhưng..”

Bà ấy đột nhiên dừng lại và lắc đầu.

“Tôi ko biết Yoona có muốn tôi kể cho cô nghe tất cả chuyện này ko nữa.”

Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu bà ấy.

“Vậy nếu chúng ta thỏa thuận với nhau thì sao?”

Jessica nhướng đôi mày của mình và hỏi.

“Thỏa thuận gì?”

“Nếu lần tới hai người đến đây, hai người vẫn còn ở bên nhau thì tôi sẽ kể cho cô nghe phần còn lại của câu chuyện.”

Jessica ko chắc là còn có thể có một “lần tới” với Yoona ở đây nữa hay ko, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.


~~~


Ngày 5 tháng 3 – 7 giờ 45 tối.


Sau cuộc nói chuyện với Park HyoYoung, Jessica đi đến chỗ của Yoona.

“Cậu vui chứ?”

Yoona xoay người lại và gật đầu vui vẻ trước người đang tiến về phía mình. Jessica lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán bạn gái mình và lo lắng hỏi.

“Cậu có mệt ko?”

Yoona nắm lấy bàn tay Jessica và dịu dàng hôn lên đó.

“Một chút thôi. Nhưng mình vui lắm.”

“Thế thì tốt. Nhưng hãy nghỉ ngơi một chút đi, được chứ?”

“Mình vẫn muốn--Achoo!!”

Yoona ko thể nói hết câu phản đối của mình khi cô bắt đầu hắt hơi liên tục. Jessica lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra và khoác lên người Yoona.

“Thấy chưa, cậu bị cảm rồi đấy. Đi vào trong thôi.”

Cô ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời và để Jessica đẩy cô vào trong.

“Ở đây nhé. Mình sẽ đi ra xe và lấy một ít thuốc cho cậu.”

Jessica nói với Yoona và đi ra ngoài cửa. Yoona quá chăm chú nhìn theo bóng dáng khuất dần của Jessica mà ko để ý đến một người đang đứng đằng sau mình.

"Yoona."

Cô xoay lại và mỉm cười khi nhận ra đó là Park HyoYoung.

“Chào sunbaenim.”

Người phụ nữ già ngồi xuống bên cạnh cô.

“Jessica là một người rất tử tế.”

Yoona gật đầu hăm hở vì cô ko thể đồng ý hơn được nữa với lời nhận xét đó.

“Vâng, cậu ấy rất chu đáo!”

Nét mặt của người phụ nữ già dường như ko phù hợp với tâm trạng của Yoona. Bà ko thể giấu được cảm giác thương hại. Bà đưa tay vuốt mái tóc của cô gái trẻ và nói.

“Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy con vui vẻ thế này. Sẽ thật là tuyệt nếu con có thể giữ mãi nụ cười của con, Yoona.”

Yoona quá hạnh phúc đến nỗi cô ko nhận ra được bất cứ dấu hiệu nào của sự đau buồn trong mắt người phụ nữ ấy.

“Con sẽ hạnh phúc bởi vì con có Jessica bên cạnh.”

Park HyoYoung cảm thấy buồn cho cô gái đáng thương này vẫn ko biết gì về những gì sắp xảy ra cho mình.

“Tốt. Hi vọng là, cô ấy sẽ ko giống như Taeyeon.”

Yoona bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong thái độ của sunbae của cô ấy hôm nay.

“Tại sao cô lại đột nhiên nói thế?”

“Ta chỉ sợ rằng Jessica sẽ làm con tổn thương giống như Taeyeon đã làm.”

Yoona nhíu mày, có một chút cảm giác bị tấn công bởi câu nói đó.

“Sao có thể thế được? Taeyeon chưa bao giờ yêu con, nhưng Jessica thì có.”

Người phụ nữ già gượng nở một nụ cười ko trọn vẹn khi bà cảm thấy con tim mình bị đau nhói bởi cảm giác có lỗi.

“Giá như ta nói trước với con về lý do Taeyeon cưới con, thì con đã ko phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau như thế.”

Cả hai người đều giữ im lặng ngay sau đó. Họ bắt đầu thả mình trong suy nghĩ của chính họ và nhớ lại quá khứ.


~~~

Ngày 04 tháng 04 năm 2004.


“Cô ko thể làm thế được!”

“Tôi chỉ muốn bù đắp cho nó thôi.”

“Và cô nghĩ là cô có thể làm thế bằng cách tìm đại một người nào đó để kết hôn với con bé ư?”

Park HyoYoung hét lên với cô bạn thân của mình đang ngồi đối diện tại một chiếc bàn, cũng là mẹ của Yoona. Bà đã rất tức giận với cái ý tưởng mà bạn của bà đã đưa ra.

“Nhưng đó là cách duy nhất để Yoona được hạnh phúc.”

Bà nhíu mày trước sự biện hộ của người phụ nữ kia.

“Cô gái đó, bất kể cô ta là ai, thậm chí còn chưa gặp mặt con gái cô. Làm sao mà cô có thể chắc là Yoona sẽ hạnh phúc với một người ko yêu nó?”

Mẹ của Yoona nghiêng người về phía trước và nói với giọng tự tin.

“Tôi sẽ bảo đảm là cô gái này sẽ yêu con gái tôi.”

“Bằng cách nào?”

“Cô ta đã vay tiền của tôi với lãi suất rất cao. Vì vậy tôi đã đề nghị là sẽ xóa hết nợ của cô ta với điều kiện là cô ta phải cưới con gái tôi và đối xử với nó thật tốt.”

“Tiền ko phải là tất cả đâu, NamJoo!”

“Nhưng ít nhất nó cũng bảo đảm cho con gái tôi sẽ có một gia đình bình thường và sống một cuộc sống bình thường.”

Park HyoYoung thở dài đầu hàng. Xét cho cùng, Yoona đâu phải là con gái của bà vì vậy bà lấy quyền gì mà phản đối ý kiến này?

“Tên của cô gái đó là gì?”

“Kim Taeyeon. Ngày mai cô ta sẽ đến cô nhi viện, đóng vai một người làm kinh doanh đến đây để thực thi một dự án.”


~~~


Ngày 5 tháng 3 – 8 giờ 15 tối.


“Xin lỗi Yoona, ta ko có ý muốn nhắc đến những chuyện đó.”

Park HyoYoung xin lỗi khi bà nhận thấy đôi mắt Yoona đã bắt đầu đầy nước.

“Ko sao ạ, điều quan trọng với con hiện giờ là Jessica.”

Người phụ nữ già trầm ngâm nhìn xuống. Bà ko muốn kể cho Yoona về cuộc nói chuyện của bà với Jessica, nhưng bà muốn chuẩn bị tinh thần cho cô ấy để đón nhận điều xấu nhất.

“Jessica có vẻ là một người tốt. Nhưng lỡ như cô ấy quyết định rời xa con thì sao?”

“Cậu ấy sẽ ko đâu!”

Sự lạc quan trong giọng điệu của Yoona khiến việc nói sự thật với cô ấy càng trở nên khó khăn hơn.

“Chỉ giả dụ thôi… như vì những lý do nào đó, cô ấy phải rời xa con? Liệu con có thể chịu đựng được một lần đau đớn nữa ko?” 

Yoona ko thể nói nên lời trong một lúc lâu. Cô ko chắc là mình có thể chịu đựng được chuyện mất đi Jessica bởi vì cô gái ấy hiện giờ đã quá quan trọng với cô rồi. Nhưng lần này, cô có thể chắc chắn một điều.

“Lần này..con sẽ ko để cậu ấy đi.”

Cô lăn xe ra ngoài và nhìn thấy Jessica đang quay lại với một lọ thuốc trong bàn tay trái và một giỏ thức ăn trên bàn tay phải của cô ấy. Niềm hạnh phúc mà cô cảm nhận được khi nhìn thấy Jessica khiến cho Yoona khẳng định câu nói của mình một lần nữa với giọng điệu đầy chắc chắn.

“Con sẽ ko để cậu ấy đi. Sẽ ko một lần nữa.”


~~~

Ngày 5 tháng 3 – 10 giờ 45 tối.


Cuối cùng thì họ đã quay trở về nhà sau một ngày dài. Jessica ngồi xuống ghế kế bên giường của Yoona và nói.

“Mình có một món quà cho cậu.”

Yoona mở thật to đôi mắt mình và ngạc nhiên hỏi.

“Là gì vậy?”

Jessica trao cho Yoona một chiếc hộp hình chữ nhật cô đang cầm và ra hiệu cho cô ấy mở nó ra. Yoona mỉm cười và chậm rãi mở nắp chiếc hộp. Nụ cười của cô tắt dần khi cô nhìn thấy vật ở bên trong. Trái tim cô bắt đầu đập thật nhanh khi cô nhớ lại những lời của Park HyoYoung.


~Nhưng lỡ như Jessica quyết định rời xa con thì sao?~


“Sao vậy? Cậu ko thích nó à?”

Jessica hỏi khi nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của cô ấy. Yoona chạm tay lên sợi dây trên cổ mình và đáp một cách buồn bã.

“Taeyeon cũng đã từng tặng cho mình một sợi dây chuyền.”. 

Jessica nhìn sợi dây chuyền được đeo quanh cổ Yoona.

“Oh..cậu có thể đeo sợi mà Taeyeon tặng cậu nếu cậu ko thích sợi này.”

Ko có sự khó chịu nào trong giọng nói của Jessica, nhưng Yoona lại hiểu sai điều đó.

“Xin lỗi Jessica, mình ko có ý đó!”

Cô cúi mặt nhìn xuống và bắt đầu giải thích một cách buồn bã.

“Chỉ là..cái ngày mà Taeyeon đưa mình ra ngoài cho một cuộc hẹn và tặng mình sợi dây này chính là ngày mà cô ấy dự định rời xa mình..”

Jessica như đông cứng lại khi nghe được lời giải thích. Điều này thật là quá trùng hợp. Yoona, một lần nữa, cho rằng nét mặt buồn bã của Jessica chính là sự khó chịu, cho nên cô liền xin lỗi.

“Mình xin lỗi. Mình ko nên nói đến chuyện này.”

Jessica chỉ là cảm thấy quá tội lỗi nên ko thể thốt được nên lời, mà điều đó lại khiến cho Yoona cảm thấy lo lắng hơn nữa.

“Xin lỗi Jessica.”

Jessica cúi mặt và lắc đầu, cũng ko biết là cô đang tỏ ra ko đồng ý về chuyện gì. Yoona đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jessica và xin lỗi một lần nữa.

“Xin cậu đừng tức giận. Mình ko có ý so sánh cậu với Taeyeon đâu.”

Jessica nuốt nghẹn nơi cổ họng mình và cố nặn ra một nụ cười.

“Đừng ngốc thế. Mình đâu có giận.”

Yoona mỉm cười nhẹ nhõm khi cuối cùng thì cô cũng nhận được một câu trả lời. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jessica và nói với giọng đầy chắc chắn.

“Mình vẫn muốn xin lỗi vì lúc đầu đã nhắc đến tên cô ấy. Cô ấy ko bao giờ có thể giống như cậu được.”

Cô mỉm cười lần nữa và đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của Jessica.

“Bởi vì mình biết cậu sẽ ko bao giờ rời xa mình giống như cô ấy.”


~~~



Ngày 5 tháng 3 – 11 giờ 45 tối.


Yuri đã đợi Jessica từ lúc 6 giờ, cứ mỗi phút lại liếc nhìn đồng hồ. Cô thực sự rất muốn Jessica đến, vậy tại sao cô lại ko đề xuất cuộc thỏa thuận này vào ngày hôm qua?

Ko, ko phải là cô tự cao. Nhưng là bởi vì cô đã lại một lần nữa nghĩ đến lợi ích của Jessica. Cô ko muốn đè nặng lên vai Jessica với bất cứ điều gì chống lại lợi ích của cô ấy. Đúng vậy, cô là một kẻ ngu ngốc vì yêu, một lần nữa.


11 giờ 55 tối.


Cô thầm mỉm cười một cách cay đắng khi cô để ý đến thời gian. Làm sao mà cô lại có thể quá ngu ngốc như vậy để nghĩ rằng Jessica sẽ đến vì cô? Yuri lơ đãng cầm lấy ly nước của mình và uống hết sạch trước khi cô đi ra cửa.

Cô như đông cứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng cách cô ko xa. Người đó bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Người mà cô đã chờ đợi.

“Jessica..cậu đến rồi..”

Jessica dừng lại trước mặt Yuri và mỉm cười yếu ớt.

“Xin lỗi, mình đến trễ.”

“Vậy có nghĩa là..”

Jessica gật đầu, như thể cô đã biết là Yuri muốn hỏi điều gì. Mặc dù cô vừa nhận được sự khẳng định ko phải bằng lời của Jessica, Yuri vẫn muốn nghe chính miệng cô ấy khẳng định điều đó.

“Cậu chắc chứ?”

Lần này, Jessica đáp lại ko một chút do dự.

“Mình chắc chắn.”

Yuri ko thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa khi cô nghe được lời xác nhận đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ko hề báo trước. Jessica lau đi những giọt nước mắt đó và thì thầm một cách tội lỗi trước khi ôm lấy cô gái đang khóc vào lòng.

“Xin lỗi đã khiến cậu đợi quá lâu.”

Yuri ko thể trả lời vì cảm xúc đang tràn ngập trong cô, ko thể nói nên lời vì hạnh phúc. Cô chỉ tiếp tục khóc ko ngừng, ko xấu hổ, mà chỉ có niềm vui sướng khi cô khóc trên vai Jessica.

Cô hi vọng Jessica biết rằng cho dù cô phải dành cả đời để chờ đợi giây phút này, thì cô cũng vẫn sẽ đợi.


~~~

Ngày 6 tháng 3 – 9 giờ sáng.


Để làm tròn trách nhiệm với Yuri, Jessica đã phải từ bỏ mối quan hệ của cô với Yoona.


{Yoona, mình thật sự ko muốn trở thành một Taeyeon thứ hai và làm tổn thương cậu như cô ấy đã làm. Nhưng mình cũng ko muốn trở thành một người ko có trách nhiệm. Mình đã quyết định ở bên cạnh Yuri. Mình biết dù mình có nói gì hay làm gì cũng ko thể bù đắp được cho cậu. Tất cả những gì mình có thể làm là để lại căn nhà của mình cho cậu sinh sống. Cậu có thể ghét mình, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình thật lòng yêu cậu trong từng giây phút mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Mình thực sự xin lỗi, Yoona} 


Lá thư Yoona đang cầm run lên cùng với đôi bàn tay cô. Một số chữ trên lá thư đã bị nhòe đi vì nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt. Cô thực sự hi vọng rằng đôi mắt mình đang đánh lừa mình, hay đây chỉ là một trong những cơn ác mộng khác của cô mà thôi. Nhưng ko phải thế, Jessica thực sự đã rời xa cô.

“Jessica..”

Yoona vò nát lá thư trong tay mình thật chặt, chặt đến nỗi cô ko còn cảm giác được sự hiện diện của nó nữa. Tất cả! Tất cả những gì Jessica đã làm hôm qua chỉ là để bảo đảm rằng Yoona đã có được một ngày đáng nhớ khác trong cuộc đời cô trước khi ném cô qua một bên.

“..tại sao cậu cũng rời xa mình giống như tất cả những người khác?”

Lịch sử đã lặp lại, con tim của Im Yoona, lại một lần nữa, bị tổn thương và nát tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top