Chapter Three
~~~
''Xin lỗi,'' chất giọng khàn khàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịt. Taeyeon quay qua và nhìn về phía đầu đỏ. Cô gái tóc đen sau đó quay trở ngược lại, kiểm tra xem có phải Tiffany đang nói chuyện với mình hay không.
''Mình đang nói cậu đó,'' Tiffany quả quyết chỉ vào Taeyeon, trông thấy bộ dạng bối rối của cô. Taeyeon mở to đôi mắt trước khi nhước một bên chân mày khó hiểu nhìn Tiffany.
''Mình tự hỏi cậu có muốn ăn một chút tteokbokki cùng mình không,'' Tiffany dõng dạc đề nghị, chỉ vào quán ăn vỉa hè cách đó không xa.
Taeyeon nhìn Tiffany trong vài giây trước khi cụp mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất, ''Xin lỗi, tôi không có mang theo tiền trong người,'' Taeyeon giải thích, trượt tay vào túi áo rỗng tuếch.
Đầu đỏ sau đó nhoẻo miệng cười với Taeyeon, người tình cờ nhìn lên vào khoảnh khắc đó, khiến tâm trí cô gái thấp hơn bất động vài giây, khi bắt gặp cách đôi mắt Tiffany cong híp lại cùng với đôi môi. Đó là khi Taeyeon biết cô thực tế đang trố mắt nhìn Tiffany và dừng hành động đó lại, bối rối đưa mắt trở lại mặt đất.
''Đừng lo, đó là của mình, thôi nào, chúng ta lại ăn thôi,'' Tiffany mỉm cười và bắt đầu đi đến quán ăn.
Taeyeon vẫn ngẩn người đứng chết trân tại chỗ như thể đôi chân bị dính chặt xuống mặt đất. Tiffany quay ra sau khi cô nhận ra Taeyeon không đi theo cô, ''Cậu có đi không?'' Cô hỏi với sự thích thú.
Thức ăn miễn phí, Taeyeon thầm nghĩ khi để mặc cho bước chân di chuyển đến quán ăn trước khi đến ngồi cạnh Tiffany, người đàn ông đưa cho họ một đôi đũa khác.
''Đêm nay thật dễ chịu, phải không?'' Tiffany bắt chuyện khi họ cùng nhau thưởng thức tteokbokki, nhìn chằm chằm về phía con đường đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường phố hiu hắt, lập lờ. Taeyeon đơn thuần lẳng lặng gật đầu trong khi ngần ngại nhấm nháp một chút đồ ăn.
Tiffany xem xét nhìn Taeyeon vài giây trước khi tiếp tục nói, ''Cậu không phải là một kẻ nói nhiều, phải không?'' Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy khi cô tiếp tục gắp một mẩu tteokbokki khác và bỏ chúng vào miệng mình, nhai nhóp nhép. Đầu đỏ nhún vai, ''Thôi được rồi,''
~~~
Taeyeon thức dậy lúc sớm tinh mơ vào ngày Chủ nhật và vươn vai uể oải trong phòng tắm trước khi ngay lập tức tiến đến trường Đại Học. Đi vào lớp, Taeyeon ngồi xuống cái bàn trống, lấy ra các ghi chú cần thiết và xem xét lại các thông tin cô cần lưu ý.
Đủ sớm, lớp học bây giờ đã chật kín người. Một số đang học, một số đang chơi đùa xung quanh, thậm chí một số còn gác đầu nằm la liệt trên bàn vì dư âm của những buổi tiệc đêm ăn chơi sa đọa. Taeyeon đưa ra lời nhận xét chế giễu, tiệc tùng. Tất cả những gì họ làm tại các bữa tiệc đó là uống rượu và vắt kiệt sức lực trên cơ thể đầy mồ hôi. Cám ơn nhưng mình không cần, Taeyeon nghĩ thầm
Liếc nhìn ghế ngồi bên cạnh, cô nhận ra rằng mọi người đều có người cộng sự của riêng mình trừ cô. Taeyeon không để tâm cho lắm, nó chỉ có nghĩa là cô có thêm nhiều không gian hơn mà thôi. Cây bút chì được xoay một cách điêu luyện trên tay Taeyeon như thường lệ khi cô tập trung nhìn chằm chặm vào quyển sách, lấy nhiều thông tin nhất mà não bộ có thể xử lí.
Vào lúc vị giáo sư phát đề kiểm tra, Taeyeon hoàn thành nó một cách dễ dàng và đem nộp cho vị giáo sư trong vòng chưa đầy hai mươi phút đồng hồ. Những tiếng thì thầm ngạc nhiên xôn xao đổ xô khắp phòng học trước khi vị giáo sư già nhịp tay xuống bàn bảo họ trật tự và cười với Taeyeon, ''Cám ơn em, Taeyeon. Bây giờ em có thể đi,''
Taeyeon gật đầu và trở lại chỗ ngồi, nhét đồ vật học tập vào balo. Ngước nhìn lên, Taeyeon vô tình chạm mắt với đầu đỏ, người mà cô vẫn chưa biết tên. Tiffany nở một nụ cười nhẹ nhưng Taeyeon chỉ đơn giản nhìn đi chỗ khác và đi ra khỏi phòng học, trốn lên căn gác mái.
~~~
Cô gái tóc đen sẫm hít vào mùi hương toả ra từ nhiều loại hoa khác nhau. Cô thích hương thơm này, nó có hương vị đắng chát pha lẫn vị ngọt và nó nhắc cô nhớ đến bản thân mình. Cay đắng ngọt bùi. Cô thở dài và đi bộ qua phía bên kia của toà nhà, làm việc thường làm là hít vào một hơi thật sâu khi cô quan sát những hoạt động hằng ngày của người dân trên con phố.
Taeyeon nghe thấy tiếng mở cửa và hình dung ra đó là một trong những người tình nguyện viên đến để tưới nước cho hoa. Nhưng, trước sự ngạc nhiên, cô nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc bình thản tiến đến dựa người vào lan can bên cạnh cô, ''Cậu thích khu vườn này rất nhiều, phải không?'' Tiffany hỏi.
Cô gái lớn hơn gật đầu khi cô quan sát hành động của Tiffany qua khoé mắt cô. ''Tên mình là Stephanie,'' Tiffany đột nhiên lên tiếng và Taeyeon ngóc đầu ngang tầm nhìn cô gái, ''Nhưng mọi người thường gọi mình là Tiffany,'' Tiffany không nhìn vào mắt người đối diện khi cô gái nhỏ hơn nhìn vào hàng đống xe được đậu ở khu vực gara.
Tiffany cố gắng bắt chuyện lần nữa và lần này cô tiếp xúc mắt với Taeyeon, ''Cậu là Taeyeon, đúng không?'' Taeyeon gật đầu khi ngờ ngợ không biết từ lúc nào cô đã nói tên mình cho Tiffany nghe. Tiffany bật ra một nụ cười nhỏ vào cái nhìn bối rối nơi Taeyeon khi cô nhìn chòng chọc ra ngoài thành phố, ''Mọi người đều biết cậu là ai, cho dù cậu có biết hay không,'' cô đáp khẽ.
Vẫn là sự im lặng sau tất cả. Nhưng, lần này, Taeyeon không cảm thấy cô đơn như đã từng. Có lẽ đó là vì có người ở đây để chia sẻ sự im lặng đó với cô, bởi vì, sau tất cả, im lặng là bạn cô.
~~~
Sự hối hả chạy ngược chạy xuôi của dòng người ngày hôm đó trong quán mì nhỏ thật là một hiện tượng phi thường. Đó là một trong những ngày bận rộn nhất mà Taeyeon từng thấy sau nhiều năm làm việc ở đây. Ướt đẫm mồ hôi, Tayeon dùng khăn giấy chặm vào mặt mấy cái và tiếp tục phục vụ những tô mì nóng hổi.
Sau khi kết thúc ca làm việc cực nhọc, cô tìm người chủ đang ngồi trên một chiếc ghế, ''Tôi có thể nhận lương của mình ngay bây giờ không?'' Taeyeon lịch sự hỏi. Người chủ mới đơn giản cười và trao chiếc phong bì cho Taeyeon. Mở bì thư ra, Taeyeon bất giác chau mày, ''Đây...đây chỉ là một nửa những gì tôi thường nhận được,''
''Tôi đã quyết định rằng sẽ trả cho tất cả những nhân viên ở đây một nửa số tiền họ nhận vào đầu tuần và tôi sẽ đưa số còn lại vào cuối tuần,'' người phụ nữ giải thích. Taeyeon nuốt nước bọt nghẹn ứ trong cổ họng, ''Có ổn không nếu tôi muốn nhận toàn bộ tiền lương của tôi?''
''Tôi xin lỗi, đây sẽ là cách mà chúng ta hoạt động từ bây giờ,'' người phụ nữ thẳn thắn đáp, mặc dù Taeyeon biết cô ta không cảm thấy có lỗi một chút nào. Nghiến chặt quai hàm, Taeyeon gật đầu và cúi chào người chủ mới, vò nát bao bì trong tay. Cô thở dài trong khi đi ra khỏi cửa hàng, cảm nhận được không khí mát mẻ của mùa Xuân.
Taeyeon mở bìa thư và lôi ra xấp giấy, đếm nó. Số tiền vừa đủ có lẽ cho ba bữa ăn đầy đủ, vừa đủ để kéo dài suốt hai ngày. Thêm vào đó, cô phải trích một phần để trả tiền thuê nhà. Cô gái tóc đen thở dài thườn thượt và nhét số tiền trở vào trong phong bì và cẩu thả bỏ phong bì vào túi quần jean.
Đến lúc phải tìm một công việc khác, Taeyeon nghĩ khi cô đi dọc trên con đường Seoul trong nổ lực tìm kiếm một việc làm khác sẽ cho cô số tiền mà cô cần để trang trãi cuộc sống. Taeyeon rên rĩ thất vọng khi cô không thể tìm thấy bất kỳ việc nào cô có thể làm được. Bước chân vô định đưa cô đến khuôn viên trường Đại Học.
Nói chuyện với người quản lý, Taeyeon hỏi nếu cô có thể dời vào sống trong kí túc xá như họ đã có nói vào đầu học kỳ hay không. Cái nhìn lo lắng hiển nhiên rõ ràng hiện lên gương mặt Taeyeon khi người phụ nữ lớn tuổi nói rằng không còn khu tập thể nào còn dư chỗ. Taeyeon ủ rũ gật đầu và cúi chào trước khi ra khỏi tòa nhà. Trong lúc cô trở về nhà, cô thấy đồ đạc của mình bị quẳng trước cửa bật thềm và một ghi chú được dán trên cửa, 'NHÀ CHO THUÊ - ĐANG GIẢM GIÁ'
Đôi mắt Taeyeon ứ nước nhưng nó biến mất nhanh như lúc nó đến khi cô nhồi nhét tất cả những gì có thể vào trong balo và đi lang thang xung quanh Seoul với cái balo quá khổ sau lưng, quần áo xốc xếch trên cơ thể, và số tiền đủ để duy trì cuộc sống trong hai ngày.
~~~
Đôi chân Taeyeon dẫn cô đến quán ăn lề đường quen thuộc khi cô ngồi xuống một trong cái ghế đẩu và gọi một đĩa tteokbokki như thường lệ. Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười nhìn Taeyeon và lấy số tiền từ tay cô trước khi làm một mẻ bánh gạo mang cho khách. ''Vậy, một cô gái trẻ như cháu làm gì vào đêm khuya thế này?'' người đàn ông hỏi, chất giọng vừa đủ lớn để Taeyeon có thể nghe.
Cô gái tóc sẫm đơn thuần nhún vai. Người đàn ông sau đó rẽ hướng, ''Đừng nói với ta là cháu vừa trở về từ những bữa tiệc đấy nhé,'' Taeyeon nhẹ mỉm cười và lắc đầu, làm người đàn ông cười theo, ''Tốt lắm, ta không thể hiểu nổi bọn trẻ và quan điểm của chúng về tiệc tùng ngày nay,'' Taeyeon ngọ nguậy lưỡi bên trong má, Mình cũng không.
''Taeyeon?'' một giọng nói vang lên và Taeyeon quay đầu lại nhìn thấy Tiffany vô tư ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cô. Tiffany sau đó ngó sơ người đàn ông đang chuẩn bị món ăn cho Taeyeon, ''Làm cho tụi cháu hai đĩa, ahjussi,'' cô mỉm cười và người đàn ông đưa ra một dấu hiệu 'okay' dành cho cô.
''Mình đoán là cậu cũng rất thích tteokbokki ở đây?'' Tiffany bắt chuyện khi người đàn ông đặt đĩa tteokbokki trước mặt Taeyeon. Cô gái lớn tuổi hơn lẳng lặng gật đầu khi cô từ tốn tháo giấy bọc ngoài đôi đũa ra, thưởng thức thức ăn. Tiffany mỉm cười, ''Mình không khiển trách cậu đâu. Đồ ăn ở đây rất ngon, với lại còn rẻ nữa,''
Rẻ tiền, Taeyeon lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, hoàn hảo cho mình. Hai người ăn trong im lặng trong khi những con dế đêm kêu ầm ĩ đằng sau và những gã say rượu hát hò nghêu ngao từ đằng xa. Tiffany đưa ra lời nhạo báng khi cô nuốt mảnh tteokbokki xuống miệng, ''Tssk, mấy kẻ say rượu. Mình không hiểu tại sao mọi người lại thích uống rượu. Thứ đó căn bản dần dà sẽ giết chết mình,''
Taeyeon gật đầu, Mình không thể không đồng ý. Tiffany nhìn Taeyeon, cô biết chắc rằng cô gái này sẽ không nói lời nào và cũng không muốn nói chuyện nhưng cô không để tâm lắm. Ít nhất Tiffany đã không hoàn toàn bị phớt lờ, suy cho cùng Taeyeon vẫn gật đầu hoặc lắc đầu cô ấy như một sự đồng ý. Được ở bên cạnh Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy dễ chịu và cô thích cảm giác đó.
~~~
''Cậu sống ở đâu, Taeyeon?'' Tiffany hỏi cô gái vào đêm tiếp theo khi họ ăn tteokbokki cùng nhau. Câu hỏi khiến Taeyeon bất động trong vài giây khi cô đắn đo suy nghĩ cách để trả lời câu hỏi bất chợt của Tiffany bởi vì, tại thời điểm này, Taeyeon là một kẻ lang thang cơ nhỡ, vô gia cư. Vì vậy, Taeyeon đã không đáp lại.
Tiffany nhíu lông mày của cô vì vẻ mặt phớt lờ nín thinh của Taeyeon nhưng cô có thể hình dung ra được đó là cách tốt nhất để không đẩy chủ đề đi xa hơn nếu đối phương không muốn. Taeyeon thầm cảm ơn Tiffany vì đã không thúc ép kiên quyết nằng nặc hỏi cô cho bằng được và do vậy họ tiếp tục san sẻ phần tteokbokki cùng nhau.
~~~
Nó gần như trở thành một thói quen thường lệ dành cho hai cô gái gặp gỡ và ăn tteokbokki cùng nhau vào nửa đêm. Những câu từ sáo rỗng hầu như trở nên vô nghĩa, nhưng cả hai không lưu tâm. Trong suốt thời gian ăn cùng nhau họ không bao giờ trò chuyện. Điều đó khiến Tiffany tự hỏi, hai người chính xác là gì?
Tình bạn? Không, bởi vì bạn bè nói chuyện nhau. Người quen biết? Có lẽ thế, nhưng những người quen biết vẫn nói chuyện với nhau. Tiffany để cho dòng suy nghĩ trôi đi. Nó sẽ tốt hơn cho điều gì đó đôi khi bạn không biết, và lúc này là một trong những thời điểm đó.
Bởi vì nếu bạn không biết, bạn sẽ càng ham muốn giữ chặt nó để tìm ra chính xác nó là gì.
~~~
Có một ngày khi Tiffany ngủ quên, quên béng đi cuộc gặp gỡ với Taeyeon. Cô gái tóc đen đêm ấy ngồi cô đơn một mình khi cô dùng đôi đũa gắp miếng nhỏ tteokbokki bỏ vào miệng. Cô cảm thấy một chút thất vọng, điều mà cô đang cố gắng lãng tránh.
Cô bị thu hút bởi Tiffany, chậm nhưng chắc chắn. Taeyeon không muốn việc ấy xảy ra, không, không một tí nào. Người đàn ông lớn tuổi chỉ đơn giản quan sát cô gái trẻ ngây người nhìn chằm chằm không dứt vào món ăn đặt trước mặt cô, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Điều đó khiến ông ta lấy làm lạ tự hỏi tại sao cô bé này lúc nào cũng đến chính xác cùng một thời điểm và không bao giờ rời đi cho đến khi ông ta đóng cửa tiệm.
Taeyeon là một người mà hầu như đều khiến mọi người lo lắng về, cho dù Taeyeon có thích hay không.
~~~
''Ahjussi, bác có thấy Taeyeon gần đây không?'' Tiffany dồn dập hỏi, một chút lo lắng ngự trị trong giọng nói khi cô sốt ruột đập mạnh tay xuống mặt bàn. Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu, ''Lần cuối, ta nhìn thấy cô bé ấy là vào tuần trước,''
Tiffany thở dài thườn thượt và cụp mắt chơi đùa cùng với các mảnh nhỏ màu trắng của bánh gạo. Người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua và lau đi những vết bẩn còn đọng lại trên quầy hàng, ''Con bé ấy là một cô gái thú vị, cô gái Kim Taeyeon đó,''
Đầu đỏ nhìn lên, và chầm chặm gật đầu đồng ý. Kim Taeyeon chắc chắn rất thú vị.
''Cô gái đó không bao giờ rời khỏi quán cho đến khi ta đóng cửa,''
Lời tuyên bố đó khiến Tiffany hiếu kì nhướn lông mày lên, ''Cậu ấy không ạ?''
Người đàn ông lắc đầu, ''Không. Ta không biết gì hơn nữa, ta chỉ giả định rằng cô bé ấy không có nhà,''
Lời khẳng định chắc nịch của ông ta lởn vởn trong tâm trí Tiffany, Không có nhà. Không có nhà. Có phải Kim Taeyeon thật sự không có một ngôi nhà?
Kim Taeyeon là một con người bí ẩn. Cô huyền bí đến nổi Tiffany hạ quyết tâm sẽ khám phá ra cho bằng được.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top