Chapter Four

~~~

Taeyeon liếc nhìn cặp đôi trung học trẻ đang ngồi cạnh nhau tại trạm dừng xe buýt, thì thầm những từ ngữ yêu đương vào tai đối phương khi họ nắm tay nhau như thể cuộc sống lệ thuộc vào việc đó vậy. Cô gái tóc đen di chuyển chỗ ngồi một chút khi cô nghe ba từ mà cô đã không được nghe trong một thời gian dài. Tớ yêu cậu.

Cô gần như sắp bật ra vài lời nhận xét chế giễu nhưng cô đã kiềm chế lại. Tình yêu. Đó là một con từ mãnh liệt, phải không? Taeyeon đã không nói từ đó cho bất kỳ ai trong bốn năm qua, không một ai. Chỉ vì cô không có lý do gì để thốt ra. Cô chưa từng yêu ai và cô cũng không nghĩ là cô sẽ kiếm một ai đó để yêu.

Thẳng thắn mà nói, Taeyeon bây giờ xem Tình yêu chỉ là một cụm từ bình thường. Cụm từ mà không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào đằng sau, không chủ tâm đến. Đó chỉ là một từ sáo rỗng. Taeyeon có thể nói câu 'Tớ yêu cậu' cho hàng triệu người mà không cần đắn đo suy nghĩ, đơn giản bởi vì cô biết tình yêu là thứ sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của cô.

Bạn trai, liệu có phải cô sai.

~~~

''Taeyeon,'' Giọng nói khiến Taeyeon bất động vài giây khi cô đang chờ đợi hàng đống những câu sẽ được thốt ra và bám miết theo cô không dừng. Nhưng, thay vào đó, Tiffany chỉ đơn giản ngồi cạnh Taeyeon trên chiếc ghế dài trong khi nhìn chòng chọc vào vườn hoa, '' Khu vườn này được chăm sóc kĩ thật. Nó rất đẹp, phải không?''

Cô gái lớn hơn trao cho Tiffany một cái nhìn kỳ quặc. Có phải Tiffany đang cố gắng tấn công cô bằng những câu hỏi? Đầu đỏ bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Taeyeon, ''Gì vậy? Tại sao cậu lại nhìn mình như thế?''

Taeyeon quyết định nhún vai lờ đi câu nói đó, có vẻ như Tiffany không cảm thấy phiền hà vì sự vắng mặt của mình. Cô gái tóc đen lắc đầu, hút tầm mắt vào bông hoa hồng nhạt trước mặt cô. ''Màu hồng là màu yêu thích của mình,'' Tiffany bày tỏ, nhìn vào loài hoa đang thu hút sự chú ý của Taeyeon , ''Đó là cây Dã yên thảo, phải không?'' Tiffany hỏi, chỉ vào nhánh hoa đang nhô ra.

Cô gái thấp gật nhẹ đầu, nhìn chằm chằm vào thứ mà Tiffany đang chỉ. Vì một vài lí do, Taeyeon rất thích các loài hoa. Có thể bởi vì nó đẹp. Chắc chắn rồi, chúng rất đẹp, nhưng vị của chúng khá đắng. Đó có thể là lý do vì sao Taeyeon thích chúng, những đóa hoa đó nhắc cô về bản thân mình. Xinh đẹp ở vẻ ngoài nhưng sẽ rất đắng một khi bạn cắn vào. Và đừng hỏi bằng cách nào Taeyeon biết được vị của những cánh hoa, vì cô đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm từ khi còn nhỏ.

''Nó tượng trưng cho tình yêu và nhận thức,'' Taeyeon lẩm bẩm trong hơi thở, khiến Tiffany ngạc nhiên vì câu nói bất chợt. Tiffany nhướn chân mày của cô lên, ''Tình yêu và nhận thức?'' Cô gái lớn hơn gật đầu xác định.

Tiffany quyết định nắm bắt lấy cơ hội may mắn hiếm có, hỏi Taeyeon một câu mà cô nghiễm nhiên biết rằng cô gái lớn hơn sẽ không thể trả lời bằng cái lắc đầu, ''Màu mà cậu yêu thích là gì?''

''Màu xanh,'' Taeyeon trả lời gọn lỏn, hút tâm trí vào đóa hoa lan màu sẫm đang nghỉ ngơi trong chậu ở bên cạnh. Tiffany lần này không nhìn vào hoa, mà cô nhìn vào Taeyeon, người khiến cô ngạc nhiên một lần nữa lên tiếng, ''Nó tượng trưng cho sự cố gắng để đạt được một điều gì đó mà ta không thể với tới được, không thể chạm được,''

Những từ ngữ ấy khiến Tiffany bối rối trong một lúc khi cô lặp đi lặp lại điều đó vài lần trong tiềm thức. Taeyeon nhìn mông lung vào những đóa hoa lan, ''Đó là vì sao tôi thích màu xanh,'' cô thì thầm và Tiffany ngay tức khắc chộp lấy. Tiffany nhìn vào khuôn mặt Taeyeon, từ đôi mắt to tròn, đến cái mũi nhỏ, và khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiffany Hwang đã thực sự bị hấp dẫn bởi Kim Taeyeon.

~~~

Ngay cả chính bản thân Taeyeon cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi những từ ngữ được thốt ra từ miệng mình. Cô không mong chờ bản thân sẽ nói ra những điều như thế. Để những suy nghĩ trôi dạt đi khi tâm trí cô chú ý vào những tiếng còi xe phát ra liên tục ở phía xa thành phố, Taeyeon tự hỏi bây giờ cô đang làm quái gì trên thế giới này.

Cô hiện đang ngồi trên chiếc ghế dài tại một trong những công viên gần đây, một nơi cô đã từng đến khi còn là một cô nhóc con.

Taeyeon đã học cách sống dựa vào ăn tteokbokki, uống nhiều nước, và những bát mì nhỏ trong vài tuần trước và cô gái biết việc làm đó chính xác không có lợi cho sức khỏe của cô. Lục tìm nhà vệ sinh công cộng khắp nơi mỗi khi cần giải quyết hoặc đánh răng tất nhiên không phải là sở thích của cô ấy.

Và Taeyeon biết rằng vào mùa Đông, mọi thứ sẽ không dễ dàng như bây giờ. Thân nhiệt cô sẽ bị hạ xuống hoặc tệ hơn, bị đóng băng cho đến chết. Có lẽ cô có thể sưởi ấm cơn lạnh giá ở tiệm mì vào mùa Đông gió rét cho đến khi nó đóng cửa, sau đó cô có thể tìm một nơi khác để ở lại qua đêm.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một giọng nói vang lên, ''Taeyeon?'' Taeyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany, rốt cuộc tại sao họ lại luôn luôn gặp nhau một cách không chủ ý.

''Trời sắp đổ mưa rồi đó, cậu nên về nhà đi,'' Tiffany cảnh báo, nhìn lên bầu trời đã trở nên xám xịt theo từng giây.

Taeyeon lắc đầu và ngồi lại chiếc ghế dài khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Tiffany mở bung chiếc ô mà cô đã cầm sẵn trên tay và tiến đến ngồi cạnh Taeyeon, giữ nó ở trên đầu cả hai, ''Cậu có cần đi nhờ về nhà không? Mình lấy xe chở cậu về,'' Tiffany đề nghị.

Cô gái lớn hơn nhìn vào Tiffany một lúc, ''Tôi sẽ đi bộ đến quán mì ở cuối đường, tôi sẽ ổn thôi,''

Tiffany do dự, ''Cậu chắc chứ? Cậu không cần đi nhờ về sao?''

Nhìn vào đôi mắt cô ấy, Taeyeon có thể thấy được cái nhìn đầy lo lắng. Trái tim cô bỗng nhói đau, cô ghét khi mọi người lo lắng cho cô. Cô tuyệt đối hoàn toàn ghét điều đó, ''Tôi sẽ ổn thôi,'' Taeyeon đáp khi cô bước đi, dưới cơn mưa đổ rí rách khi cô chạy một mạch đến quán mì.

~~~

Tiffany nhanh chóng bước vào xe và khởi động lái nó đến tiệm mì để kiểm tra Taeyeon. Khi cô đến, Tiffany trông thấy Taeyeon thông qua lớp cửa kính, chạy tới chạy lui từ nhà bếp đến bàn ăn của khách với vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt mặc dù thực tế cô đã ướt nhẹp người từ lúc đi bộ đến cửa hàng.

Tiffany ngồi trong xe một lúc lâu, quan sát Taeyeon làm việc không ngừng nghỉ. Cô vẫn đang đậu xe ở bãi đậu cho đến khi ca làm việc của Taeyeon kết thúc. Taeyeon đi ra ngoài cơn mưa vẫn đang đổ nặng hạt. Ngước mắt lên, Taeyeon đứng yên tại chỗ, tựa lưng vào toà nhà khi cô băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo.

Không thể không làm gì, Tiffany thúc giục Taeyeon, người đang nhìn cô đầy bất ngờ, ''Cậu có cần mình chở về không?'' Tiffany hỏi cô gái. Taeyeon khẽ lắc đầu và lật đật bước đi, ngay lập tức trở nên ướt nhẹp theo từng giây đồng hồ. Tiffany tiếp tục lái xe song song sát bên Taeyeon, từ tốn ấn nhẹ chân xuống bàn đạp thắng, ''Vậy cậu sẽ tự đi bộ về nhà?''

Taeyeon gật đầu và nhìn vào chiếc giày cũ kỹ mài mòn đã bị ướt sũng. Cô gái tóc đen sau đó kiểm tra xung quanh và nhận ra rằng Tiffany vẫn đang theo cô. Bàn chân cô dặm nhẹ xuống vũng nước đang phủ khắp toàn bộ lề đường, ''Cậu có thể về nhà được rồi đó,'' Taeyeon nói với Tiffany, nâng âm vực lên cao để lấn át tiếng mưa nặng hạt.

Đầu đỏ nhìn Taeyeon người bây giờ đang ướt nhẹp từ đầu đến cuối, ''Cậu sẽ bị cảm nếu cứ như vậy đấy,'' Taeyeon nắm chặt tay cô và lắc đầu, ''Tôi sẽ ổn thôi,'' cô đáp, trong khi hàm răng đang đánh lạch cạch vào nhau và nước mưa làm quần áo cô dính chặt vàp làn da.

Lo lắng. Tâm trạng Tiffany chứa đầy sự lo lắng tại thời điểm đó và Taeyeon biết, do đó cô tăng tốc bước chân. Có lẽ nếu mình tiếp tục bước đi, cô ấy sẽ không kiên nhẫn nữa mà rời khỏi, Taeyeon nghĩ thầm khi dòng nước lạnh vô tình rơi xuống thấm vào xương tủy. ''Taeyeon, cậu đang run lên kìa. Nếu cậu không muốn mình chở về thì ít nhất hãy đến nhà mình đi mà,'' Tiffany bất lực nói với cô gái đang run lẩy bẩy.

Làn da cô trở nên nhợt nhạt đi và cô xoay chuyển đôi chân, bước vào xe của Tiffany, làm ướt đẫm ghế ngồi. Tiffany nhích cần gạt máy sưởi lên cao nhất, cô muốn Taeyeon cảm thấy càng ấm càng tốt. Taeyeon nghiến chặt hàm của mình để giữ nó khỏi run lập cập khi Tiffany trao cái liếc nhìn lo lắng về phía cô.

Khi đến khu chung cư của cô, Tiffany đi ra khỏi cửa xe và bật tung cây dù của cô trước khi gấp rút chạy đến bên cạnh Taeyeon, mở cửa và để cô ấy ra ngoài. Taeyeon vẫn còn run rẩy và điều đó làm cho Tiffany một lần nữa gợn một làn sóng lo lắng khi cô đi vào căn hộ, Taeyeon đi theo. Soạn hai bộ quần áo và đưa một cái cho Taeyeon, ''Đây, cậu mặc vào đi,''

Taeyeon nhìn xuống chiếc quần thể thao và chiếc áo thun trắng mà Tiffany đang cầm trên tay và lùi lại vài bước, ''Không, được rồi, tôi ổn,'' cô cố chấp, khua tay từ chối bộ quần áo. Đầu đỏ cau mày, ''Nhưng cậu có thể bị ốm đó,'' cô nghị luận. Nhưng Taeyeon không muốn mượn quần áo của Tiffany, cô cũng không muốn ở trong căn hộ của Tiffany luôn nữa. Và hơn hết cô không muốn gần gũi với Tiffany.

Tiffany thở dài và quẳng bộ quần áo lên sofa và bước vào phòng ngủ, đi ra với cái khăn bông trên tay. Quay lại khu vực ban nãy, cô thấy Taeyeon ngồi trên trường kĩ, ôm ấp cơ thể nhỏ nhắn của mình. Đầu đỏ thảy cái chăn bông vào người Taeyeon, ''Nếu cậu không muốn thay quần áo khô vào vậy ít nhất hãy dùng cái chăn này để giữ ấm,'' cô nói.

Taeyeon ngước lên nhìn cô gái trẻ hơn và sau đó ngay lập tức cụp mắt xuống nhìn vào cái khăn. Tiffany đi lại cánh cửa sổ và len lén nhìn bên ngoài, ''Cậu có thể ở lại đây qua đêm, sẽ không an toàn nếu đi ra ngoài trong thời tiết như thế này và mình tất nhiên sẽ không cho cậu đi,'' Taeyeon tự hỏi tại sao cô gái này lại lo lắng cho mình đến vậy. Vì Taeyeon đâu phải là một ai đó đặc biệt trong cuộc sống của Tiffany.

 ''Mình đi tắm đây, cậu có thể xem TV và cứ tự nhiên như ở nhà nhé,'' Tiffany nói, nhẹ nhàng ném bộ điều khiển lên vị trí bên cạnh Taeyeon, người bây giờ đang cuộn tròn mình trong cái chăn bông trong khi cơn lạnh của cô đang từ từ lắng xuống. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Taeyeon đứng lên, buông rơi cái chăn khi cô đi ngang qua cánh cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm vào bên ngoài và không thể nhìn thấy rõ ràng những gì diễn ra ở trước mặt cô do cơn mưa trút nước.

Taeyeon không thích mưa cho lắm, nó làm cô khó chịu. Những tiếng nện ngu ngốc vào mặt kính, những vũng nước đọng lại trên mép cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách lộp độp không ngừng xuống mặt đất. Nó làm cô khó chịu.

Đoán là mình sẽ phải ở lại đây đêm nay, Taeyeon thầm nghĩ khi cô nhìn xung quanh căn hộ nhỏ, Một đêm sẽ không sao đâu, cô nhắc nhở bản thân khi ngồi lại trên chiếc trường kĩ, liếc nhìn bộ quần áo. Cô sau đó nhìn vào bản thân và thấy rằng quần áo đang mặc dính chặt vào người cô. Vồ lấy bộ quần áo khô, cô nhanh chóng thay nó và ngồi trở lại trên chiếc trường kỉ.

Tiện tay chộp lấy cái điều khiển, cô nhấn vào nút On. Cô đã không xem TV trong một thời gian dài, và nó trở nên lạ lẫm đối với cô, cô không thích điều đó. Cô nhìn vào màn hình trong lúc một người đàn ông đang khụy người xuống và cầu hôn người phụ nữ của anh ta. Cô gái tóc đen nhạo báng, hôn nhân.

Cô không thích cuộc sống hôn nhân. Cô giả định rằng nếu bạn yêu một người nào đó, bạn sẽ không cần phải đưa một mảnh giấy và nhẫn cưới chỉ để ràng buộc đối phương và khiến nó trở thành một cuộc hôn nhân chính thức. Bởi vì, căn bản, toàn bộ tình yêu chân thành của bạn sẽ chỉ được quyết định dựa trên chiếc nhẫn và tờ giấy đó. Nhưng, thiết nghĩ, cụm từ 'tình yêu' đã biết mất khỏi vốn từ của Taeyeon từ rất lâu rồi.

~~~

Ra khỏi phòng tắm, Tiffany hông khô tóc mình bằng khăn bông và đi ra ngoài, nghe tiếng TV đang mở. Bước đến gần hơn, cô nhìn thấy đống quần áo ươn ướt nằm vươn vãi trên mặt đất và trông thấy Taeyeon ở góc sofa, nằm ngủ. Nở một nụ cười nho nhỏ. Tiffany cúi xuống và nhặt đống quần áo lên, bỏ vào máy sấy khô.

Cô nghĩ là sẽ gọi Taeyeon dậy và đưa cô ấy đến giường nhưng cô không muốn đánh thức cô gái người dường như đang ngủ một cách yên bình đó. Bật ra tiếng thở dài, Tiffany nghĩ tốt nhất nên để cô ấy ngủ trên sofa và cô trở về phòng ngủ của mình.

Khi cô lẻn vào phòng, Tiffany liền suy nghĩ về Taeyeon, cô gái kì lạ người mà tất cả mọi người đang cố gắng để trở thành bạn nhưng buồn thay bọn họ luôn luôn thất bại. Và cái cách mà cô ấy miêu tả về màu xanh, cố gắng đạt được điều gì đó không thể với tới. Chính xác thì thứ 'không thể với tới' mà Taeyeon nói đến là gì? Đối với Tiffany, đó là cách để giải thoát mẹ cô khỏi căn bệnh ung thư tàn bạo.

Nhưng đó là cái gì? Cái gì mà Taeyeon không thể với tới được? Tiffany muốn tìm ra và cô nhất quyết sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top