Chapter Eight
~~~
"Taeyeon, sở cảnh sát muốn gặp cậu để nghe cậu tường thuật lại trình tự những gì đã xảy ra," Tiffany nói, nhìn vào cô gái người đang ngồi trên ghế sofa, xem TV. Taeyeon chau mày, "Mình có cần phải đến đó không?" Tiffany nở một nụ cười hiền hòa, "Họ cần thêm bằng chứng thôi, nên không sao đâu," Taeyeon nhìn Tiffany ngượng ngùng hỏi, "Cậu sẽ đi cùng mình chứ?"
Tiffany mỉm cười, "Hiển nhiên rồi!" cô kêu lên phấn khích, và hành động đó khiến tâm trạng của Taeyeon cảm thấy khá hơn một chút, "Okay, đi thôi nào," cô nói, đứng bật dậy từ ghế ngồi. Tiffany mỉm cười và nói điều gì đó trong lúc nhìn vào màn hình điện thoại trước khi tắt máy, "Siwon đang ở đó cùng với Jessica để làm nhân chứng,"
Taeyeon quan sát khi đầu đỏ túm lấy chiếc áo khoác được máng gọn gàng trên mắc áo trước khi liếc nhìn Taeyeon, người đang bận độc nhất một chiếc áo ngắn tay trên người. Tiffany ngắm nghía Taeyeon một lượt từ trên xuống dưới trước khi cuống quýt chạy ngược vào phòng cô ấy, bước ra cùng với chiếc áo len màu đen trên tay, "Đây này, cậu mặc vào đi. Bên ngoài lạnh lắm đấy và mình thì lại không muốn cậu bị bệnh,"
Lần này, Taeyeon vui vẻ chấp nhận, cầm lấy cái áo len từ tay cô, không quên nở nụ cười cảm ơn đối với Tiffany.
~~~
Các câu hỏi đã trôi qua một cách suôn sẻ cho đến khi nhân viên thẩm vấn yêu cầu được xem các dấu vết vật lý trên cơ thể cho thấy Taeyeon đã thật sự bị lạm dụng. Câu hỏi đó khiến Taeyeon khó xử ngồi bất động và cứng đờ người trên ghế. Và Tiffany, cô gái đã quan sát Taeyeon xuyên suốt thời gian từ bên ngoài phòng thẩm vấn, đang nắm chặt tay lo lắng khi cô nhận thấy sự thay đổi bất thường trên gương mặt Taeyeon.
Cởi bỏ áo khoác ra, Taeyeon phô ra cho người nhân viên thấy vết thâm tím trên cổ của mình một cách mau chóng trước khi lẹ làng mặc áo trở vào. Người nhân viên gật đầu xác nhận, "Được rồi, Cô Kim. Cám ơn vì đã hợp tác với chúng tôi," Taeyeon cúi đầu chào tạm biệt trước khi rời khỏi căn phòng nơi khiến cô khó khăn trong việc hít thở. Thoát khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, Taeyeon liền được chào đón bởi một Tiffany vui vẻ, "Hey, đi đâu ăn thôi trưa rồi," cô đề nghị.
Taeyeon gật đầu, xụ mặt nhìn xuống đất khi cô theo sau Tiffany đi ra khỏi đồn cảnh sát và ngồi vào xe của Tiffany. "Cậu muốn ăn ở đâu?" Tiffany hỏi cô gái lớn hơn khi cô gài dây đai an toàn vào người. Taeyeon nhún vai tỏ ý không biết và Tiffany để ý thấy Taeyeon đột nhiên không còn nói nhiều như đêm trước nữa. Điều đó làm Tiffany cảm thấy bất an bởi vì cô những tưởng đã làm nứt vỡ vỏ bọc nhút nhát của Taeyeon rồi.
"Ra ngoài ăn nhé?" Tiffany dịu dàng hỏi, khởi động động cơ xe khi xe bắt đầu nóng dần lên. Taeyeon gật đầu, cô thích thực hiện một bữa ăn riêng tư tại căn hộ của Tiffany hơn là ăn uống ở ngoài đường. "Pizza nhé?" Tiffany tiếp tục dò hỏi ý kiến, di xe ra khỏi bãi đậu. Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, "Hay ăn mì đi," cô cuối cùng cũng lên tiếng.
Tiffany nghiêng đầu nhìn qua, "Mì sao? Okay, cũng được. Cậu muốn ăn ở đâu?" Taeyeon nhìn ngó xung quanh, trên con phố đầy bận rộn, "Hãy đi đến nơi mình làm việc ấy, cửa tiệm gần trường đại học," Taeyeon tiếp tục nói, "Sau khi chúng ta ăn xong, mình có thể làm việc ngay tại đó luôn," Tiffany gật đầu, "Okay," cô hưởng ứng và lái xe chạy thẳng đến tiệm mì.
Trong lúc đi trên con giao lộ đông nghịch, Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, và lơ đễnh tựa đầu vào thành cửa xe. Đầu đỏ liếc mắt qua và không thể không mỉm cười trước cái cách Taeyeon vô tội nhìn vào lúc này. Ngay sau khi Tiffany quay đi, Taeyeon vô tình nhìn qua Tiffany và trông thấy nụ cười của cô ấy. Môi cô tự động cong lên và má lúm đồng tiền dễ thương xuất hiện.
Nụ cười của Tiffany thật là dễ truyền nhiễm.
~~~
Sau khi hai người ăn mì cùng nhau, Taeyeon choàng chiếc tạp dề vào người chuẩn bị cho giờ làm việc sắp tới. Tiffany nhìn vào Taeyeon, "Cậu muốn mình đón cậu vào lúc mấy giờ?" Taeyeon ngước nhìn Tiffany khi cô gắng sức buộc lại dây tạp dề xung quanh thắt lưng, "Đón mình sao?" cô đặt câu hỏi. Tiffany đứng lên từ chỗ ngồi và vòng ra đằng sau, đẩy tay cô ấy ra khi cô thắt nút dây tạp dề lại giúp cô ấy. Cho dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng điều nhỏ nhặt đó cũng đủ khiến trái tim Taeyeon cảm thấy nhộn nhạo.
"Well, yeah. Cậu phải ngủ ở chỗ mình lần nữa," Tiffany tuyên bố, buộc chặt lại chiếc tạp dề. "Mình á?" Taeyeon băn khoăn hỏi, lôi ra cộc giấy note và cây viết bi. Tiffany đi đến trước mặt Taeyeon sau khi hoàn thành, "Đúng vậy. Mình sẽ không để cậu ngủ.." Tiffany hạ giọng nhỏ dần, sực nhớ rằng họ đang ở nơi công cộng đông nghịch người và cô không nên nói về việc Taeyeon là đứa vô gia cư.
Taeyeon gật khẽ đầu cô ấy, biểu lộ cho thấy cô ấy hiểu ý của Tiffany là gì, "Cám ơn cậu," cô thì thầm, chơi đùa cùng với cây viết bi trên tay. Tiffany mỉm cười vuốt nhẹ đầu Taeyeon, "Không vấn đề gì, vậy mấy giờ thì mình có thể đón cậu?" Taeyeon thoáng nhìn vào đồng hồ được treo gọn gàng trên tường, "Mình có ca làm muộn hôm nay, vậy chắc khoảng mười hai giờ," Tiffany gật đầu, "Okay, hẹn gặp lại cậu sau nhé, Tae," cô không chủ ý hét toáng lên khi cô rời khỏi cửa hàng.
Taeyeon mỉm cười toe toét và lắc đầu của mình, Tae.
~~~
"Cậu nên đi tắm đi, cậu biết mọi thứ ở đâu mà phải không," Tiffany gọi với ra khi cô xộc thẳng vào nhà bếp. Ngay sau khi Taeyeon đi vào căn chung cư, cô ngay lập tức cảm thấy sự thoải mái xộc vào cơ thể mình, và cô không biết nếu đó là một điều tốt hay điều xấu, "Okay," cô trả lời, tuy nhiên Tiffany không thể nghe thấy cô ấy vì khoảng cách lúc này.
Taeyeon tắm rửa thật nhanh trước khi rời khỏi phòng tắm, trông cái quần thể thao màu hồng của Tiffany và chiếc áo thun cộc tay màu trắng. Cô gái lớn hơn không thể không khỏi cảm thấy một chút tội lỗi xâm chiếm cơ thể, sử dụng vòi sen của Tiffany, mặc quần áo của Tiffany trên người. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn quen với việc sử dụng những thứ này từ Tiffany. Nhưng, chắc chắn một điều là, cô ấy vẫn phải sử dụng nó.
Trong lúc Taeyeon đi ra, cô nhìn thấy Tiffany để người nằm thoải mái trên ghế sofa với một tấm chăn mỏng được đắp trên người cô. "Cậu đang làm gì vậy?" Taeyeon đặt câu hỏi trong khi sải chân đến gần hơn, chống tay dựa vào phía trước ghế. Tiffany ngẩng đầu nhìn lên Taeyeon, "Well, Mình đang ngủ, cậu không thấy sao," Taeyeon nhướng đôi chân mày lên, "Nhưng đây là nhà cậu, cậu không nên ngủ ở đây,"
"Yeah, nhưng cậu là khách," Tiffany phản đối vặn vẹo lại. Taeyeon mắt đối mắt với Tiffany, "Vậy tại sao tụi mình không chia sẻ chiếc giường với nhau, bọn mình đã làm điều đó tối qua rồi mà," Tiffany rất bất ngờ bởi lời đề nghị rất đỗi tự nhiên của Taeyeon, cô đã nghĩ rằng Taeyeon vẫn đang cần thêm thời gian để dần làm quen với việc đó, nhưng có lẽ cô đã lầm, "Oh, okay," Tiffany mỉm cười và đẩy cái chăn ra khỏi người mình, "Đi thôi, mình mệt rồi,"
Taeyeon gật đầu, cô cũng quá mệt mỏi cho một ngày bận rộn như hôm nay.
~~~
Khi hai người tìm được vị trí thoải mái trên giường, khoảng cách giữa họ hiện giờ là không hề tồn tại, vì suy cho cùng chiếc giường của Tiffany không thể đủ chứa hai cơ thể cùng một lúc. Tiffany nhìn lên trần nhà, "Ngày mai lại phải đi học nữa rồi," cô bĩu môi, bất mãn mè nheo. Taeyeon ậm ừ thay cho câu trả lời, cô không còn tinh thần hăng say khổ học vào lúc này cho lắm.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu có nghĩ ông ta sẽ bị tống vào tù không?" cô hỏi, đề cập đến gã đàn ông người đã gần như cưỡng bức cô. Tiffany xoay đầu lại và nhìn Taeyeon, người đang nhìn đăm đăm một cách trống rỗng vào bờ tường bên cạnh, "Mình khẳng định là ông ta sẽ mà," cô trấn an. Taeyeon quay người lại đối diện, đưa ánh nhìn ngờ vực vào đôi mắt đen láy của cô ấy, "Còn nếu không thì sao?"
Tiffany lưỡng lự trong việc suy nghĩ về những gì cô nên nói sắp tới, nhưng cô không biết phải nói gì hết. Taeyeon thở dài, phá vỡ cái chạm mắt đối với cô gái trẻ hơn, "Nó thậm chí không quan trọng nếu ông ta không bị bỏ tù. Luôn luôn có những người làm những điều tồi tệ cho những người vô tội khác. Đó là bản chất của loài người, tàn nhẫn độc ác," Tiffany chăm chú xem xét biểu hiện trên khuôn mặt Taeyeon, cô nhận thấy rằng cô gái này luôn có những phút ngẫu hứng bất chợt nói ra một điều gì đó và nó hấp dẫn cô.
"Ngay cả khi hắn ta không bị bắt giam, vẫn sẽ không có gì xảy ra với cậu đâu," Tiffany cuối cùng nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Đôi tai của Taeyeon vểnh lên, lưng đối mặt với Tiffany, "Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?" Tiffany chuyển động xung quanh chiếc giường một lúc trước khi tiếp tục nói, "Bởi vì mình sẽ không cho phép hắn ta làm gì cậu,"
Và Taeyeon biết chắc một điều rằng Tiffany chắc chắn sẽ là một ai đó người sẽ làm tan nát trái tim cô dù sớm hay muộn.
~~~
"Taeyeon-ah, dậy đi nào, tiết học của tụi mình sẽ bắt đầu vào hai tiếng nữa đó," Tiffany thỏ thẻ vào vành tai Taeyeon, dịu dàng lay lay bờ vai của Taeyeon cố đánh thức cô ấy. Cô gái lớn hơn rên rỉ và ôm ghì giấu mặt mình vào trong gối, hít lấy hít để hương vị thoang thoảng của dâu tây. Tiffany đánh khẽ vào tấm lưng của Taeyeon, "Thôi nào, TaeTae," cô nhẹ tênh nói.
"Mệt quá à~," Taeyeon bất mãn rên rỉ. Đôi mắt Tiffany chau híp lại trong lo lắng, biết rằng Taeyeon đã vất vả làm việc vào tối hôm qua như thế nào, "Mình biết cậu mệt, nhưng mà thôi nào, chúng ta chỉ có một tiết học vào ngày hôm nay thôi," cô đưa ra điểm hợp lý, cố gắng khiến giọng nói vui vẻ hết mức có thể. Taeyeon chầm chậm nhấc cơ thể ngồi dậy, vài lọn tóc đen phủ trên gương mặt ngái ngủ của cô ấy. Tiffany khúc khích cười, sau hai tháng sống cùng Taeyeon, cô sẽ không bao giờ quên được cách Taeyeon dễ thương trông như thế nào khi thức dậy lần đầu tiên.
Tiffany dùng ngón tay của mình di chuyển những cọng tóc ra khỏi gương mặt Taeyeon, "Aigoo, nhìn TaeTae tội nghiệp của chúng ta nè," cô thủ thỉ như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ ngoan cố. Taeyeon nhẹ đập tay Tiffany ra khỏi khuôn mặt mình và đong đưa chân trên giường, vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại. Tiffany mỉm cười, đi vòng qua bên Taeyeon cọ xát bàn tay cô ấy lên xuống tấm lưng của Taeyeon, "Sau khi kết thúc giờ học cậu có thể ngủ nguyên ngày mà," cô thật thà thúc giục.
Taeyeon gật đầu và đứng dậy, lười biếng kéo lê đôi chân mình vào phòng tắm. Tiffany một lần nữa cười khúc khích, Taeyeon chắc chắn rằng biểu hiện của cô ấy lúc này rất dễ thương, một cô gái ngọt ngào khi bạn biết rõ cô ấy.
~~~
Taeyeon thảy cơ thể uể oải của mình lên chiếc sofa đối điện cái TV trong phòng khách, "Mệt quá đi," cô than vãn. Tiffany đặt túi đồ xuống và đi đến ngồi gần Taeyeon, vỗ nhẹ lên đùi cô ấy, ''Nằm lên đây nè," Tiffany tủm tỉm trước biểu hiện đáng yêu của cô gái nhỏ. Taeyeon nhấc đầu lên và đặt nó lên đùi Tiffany trong khi nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Tiffany mơn trớn vân vê mái tóc mình. Tiffany thích thú nhìn vào khuôn mặt yên bình khi ngủ của Taeyeon khẽ nói, "Có lẽ mình nên nhuộm tóc cho cậu,"
Cô gái lớn hơn trầm ngâm buôn tiếng thở dài êm đềm, "Tại sao?" cô lầm bầm. Tiffany nhún vai, "Màu đen làm cậu trông có vẻ đáng sợ," Taeyeon hé một bên mắt nghi hoặc hỏi, "Thật à, nhìn mình đáng sợ lắm sao?" đôi mắt Tiffany cong híp lại khi bật cười, cười khúc khích một chút, "Có một tí," Taeyeon nhắm nghiền mắt lại một lần nữa, "Mình nên nhuộm màu gì?" Tiffany sau khi nghe thấy điều đó liền mỉm cười thậm chí còn rộng hơn lúc trước, "Cậu đồng ý sao?"
Taeyeon mở đôi mắt ra và ngước lên nhìn Tiffany, khẽ đưa tay lên dịu dàng chạm vào đuôi tóc màu đỏ của cô, "Chắc chắn rồi, thế nhưng màu gì nào?" Tiffany ngắm nghía dò xét khuôn mặt Taeyeon, "Màu vàng kim nhé," Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany cứ như thể cô ấy bị mất trí vậy, "Vàng kim?" cô hỏi lại. Tiffany gật đầu xác định, "Mình nghĩ nó hợp với cậu," Và Taeyeon quyết định nghe theo những gì Tiffany đề nghị trong khi cô nhắm mắt lại một lần nữa cố chìm vào giấc ngủ ngắn.
"Okay, được rồi, cứ làm theo ý cậu," cô lầm bầm trong hơi thở và không lâu sau đó cô nghe được tiếng cười khúc khích đầy háo hức của Tiffany, một nụ cười nhỏ theo tự nhiên hình thành trên môi cô và sau đó cô nói tiếp, "Nhưng không phải hôm nay, Mình mệt rồi," Tiffany vẫn tiếp tục dùng tay mình nghịch mái tóc mềm mại của Taeyeon, "Mình biết mà,"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top