Chapter 18

Chapter 18

"Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì đây? Phải làm sao?"

"Mình không biết, không biết, mình không biết! Bây giờ thì im lặng và ngồi xuống đi!" Yuri hét vào mặt Taeyeon. Cô chỉ thông báo cho tất cả mọi người (gồm Taeyeon, Tiffany và BoA còn Yoona thì đang nằm trong bệnh viện trong khi Jiyong...có thể mất tích đâu đó) về việc Sunye và Taeyeon dường như phát rồ lên vì thông tin này. Cái thông tin này làm cho Taeyeon khó chịu và Yuri đã cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại. BoA thì nói trước hết cô ấy cần phải thông báo cho gia tộc Jung biết. Yuri nói là cô sẽ đi gặp gia tộc Jung vì cô dường như có một người bạn ở trong đó nhưng BoA nói rằng cô sẽ đi và cô là người đứng đầu gia tộc Kwon.

Tiffany ngồi lặng lẽ trên giường nhìn Taeyeon đang lo lắng. Tiffany ghét khi phải nhìn thấy Taeyeon lo lắng và cô càng ghét hơn khi Taeyeon đang lo lắng cho Sunye. Tiffany đã cố gắng để hiểu chuyện này nhưng cô không thể. Và Tiffany biết rằng cô phải tìm cách đối phó lại việc này vì Sunye là một phần quan trọng trong cuộc sống của Taeyeon. Tiffany bắt đầu cắn môi dưới. Cô ghét cái cảm giác mà cô phải trải qua lúc này. Cô cũng không biết có phải cảm giác này gọi là...ghen tị nhưng nó gần như là ghét một người mà thậm chí cô còn chưa gặp mặt qua. Tiffany nhìn thấy hành động đó khiến ngực cô đau nhói. Cái quái gì, tại sao ngực mình lại đau nhói? Tiffany thầm nghĩ. Cô nuốt nước bọt và nhìn Taeyeon cuối cùng cũng chịu ngồi xuống trong lo lắng.

"Chúng ta phải làm gì đó thôi" SAu đó cô nói cố gắng phát ra âm thanh bình tĩnh nhất có thể.

"BoA unnie sẽ đối phó với chuyện này." Yuri nói. "Đừng lo, Sunye sẽ ổn thôi"

"Mình rất hy vọng như vậy" Taeyeon gay gắt trả lời.

Tiffany không biết lúc này cô nên có phản ứng như thế nào nữa. Cô không kịp tiếp nhận cảm giác đầy mới lạ này. Cô sợ mình sẽ phát nổ làm ra điều ngu ngốc gì đó để sau phải hối tiếc. Cô không muốn làm điều đó nhưng cô không thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra. Có thể đó là bản năng ma cà rồng khiến cô muốn chạy trốn. Nhưng cô không thể vì lúc này đang là ban ngày. Cô sẽ phải chờ đợi thêm vài giờ nữa. Cô phải chịu đựng thôi. Có một lý do tại sao mà Tiffany không muốn bỏ chạy là vì Taeyeon. Mặc dù cô rất đau nhưng cô không thể chạy trốn bỏ lại Taeyeon một mình được. Tiffany nhắm mắt lại và cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô muốn loại bỏ suy nghĩ này hoàn toàn nhưng không thể được. Tiffany đã thực sự vui mừng khi Taeyeon đã ngừng lải nhải lại và đó là nhờ Yuri. Tiffany biết rằng mình không thể ngăn Taeyeon lèm bèm về cô gái tội nghiệp Sunye. Cô tự cười chính bản thân mình. Sunye không làm gì sai cả để cô ấy phải bị đau đớn như vào địa ngục này. Tiffany biết Sunye không đáng phải bị như thế và cô nên cảm thấy tiếc cho cô gái không may mắn đó. Nhưng Tiffany không thể. Tiffany từ từ trở lại trạng thái ban đầu của mình trừ các cơn đau nhói khó chịu trong ngực thì cô vẫn hài lòng về bản thân mình lúc này. Cô phải cảm ơn Siwon vì đã la mắng không cho cô để lộ ra cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài cô lúc này chắc chắn trong phòng không ai nhận ra cảm xúc đang bùng nổ trong Tiffany...

Yoona đang nằm trên giường bệnh và chỉ nhìn chăm chăm lên trần bệnh viện. Cô đã tỉnh lại một vài giờ trước và cô cảm thấy lúc này mình thật sự rất không ổn. Nhưng chắc chắn là nó ổn hơn nhiều so với lúc trước khi phẩu thuật. Yoona chỉ đang lặng lẽ chờ đợi một ai đó đến. Lúc này chỉ có một mình Yoona trong phòng vì vậy thật sự buồn chán. Cuối cùng, sau nhiều giờ cánh cửa mở ra mang theo cả niềm vui cho Yoona. Seohyun bước vào trong phòng. Yoona rất vui khi nhìn thấy cô ấy nhưng vẫn như mọi khi Yoona thật sự xấu hổ về tình trạng hiện tại của cô. Tại sao Seohyun luôn luôn nhìn thấy mình trong thời điểm mình tệ như vậy chứ? Yoona nghĩ. Ví dụ như bây giờ cô cảm giác như mình muốn nôn một lần nữa. Yoona tuyệt vọng thở ra khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở lần cuối cùng mình gặp cô nàng bác sĩ này.

"Yoona sshi đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Seohyun hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng.

"Tôi ổn" Yoona mỉm cười tinh nghịch nhưng gương mặt nhợt nhạt đã tố cáo lại cô.

"Đây là tình trạng của các bệnh nhân thường cảm thấy sau khi làm phẫu thuật vì thế đừng lo lắng nhé." Seohyun mỉm cười.

Yoona gật đầu.

Seohyun thấy thế mỉm cười. "Tôi có nên cho cô một số thuốc giảm đau? Mặc dù tôi không muốn cho  cô bất kì loại thuốc giảm đau sau khi phẩu thuật."

Yoona lắc đầu. "Không cần đâu, tôi ổn. Tôi là một cô gái đã lớn và tôi có thể chịu đựng được."

Seohyun chỉ nhún vai. "Vậy được rồi. Cô có thắc mắc gì không? có thể hỏi tôi bất cứ việc gì có liên quan đến căn bệnh"

"Khi nào thì tôi được xuất viện?"

"Cô sẽ được xuất viện khoảng 3 ngày tới." Seohyun nói với một nụ cười trên môi. "Vậy cô còn muốn hỏi gì không?"

"Ah không" Yoona thở ra. Seohyun cúi đầu và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Yoona ngăn lại. "Tôi xin lỗi" Yoona nói.

Seohyun quay lại và nhìn vào Yoona với tất cả ngạc nhiên. "Tại sao cô lại xin lỗi Yoona sshi?"

"Tôi...không biết?" Yoona ngập ngừng. "Tôi nghĩ là tôi phải xin lỗi khi cô luôn luôn gặp phải tôi trong tình trạng thế này? Và tôi xin lỗi vì sự thất thố khi gặp nhau tại sảnh bảo tàng trước đó."

"Không có gì cả Yoona sshi vì cô đang bị bệnh và đó là điều dễ hiểu."

"Và...còn một điều nữa." Yoona nói với một chút bẽn lẽn.

"Vâng, còn gì nữa?" Seohyun hỏi.

"Chúng ta có thể không dùng kính ngữ được không? Tôi không thích dùng kính ngữ khi em thêm vào tên tôi chữ sshi...tôi sẽ thoải mái hơn nếu em gọi tôi là Yoona"

Seohyun dường như không thích với đề nghị này và biểu hiện của cô đã nghiền nát hoàn toàn hy vọng được gần gũi với Seohyun một cô nàng ma cà rồng đặc biệt của Yoona.

"Tôi...không thích không dùng kính ngữ nói chuyện với người lớn tuổi hơn tôi." Seohyun nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Yoona khiến cô cảm thấy mình hơi tệ vì thế cô nhanh chóng đưa ra một giải pháp thay thế. "Vậy theo đề nghị của chị thì chị có thể nói chuyện thoải mái với em và em cũng có thể dùng kính ngữ." Seohyun đề nghị.

Gương mặt Yoona rõ ràng là sáng hơn lúc nãy. "Được rồi quyết định vậy đi Seohyun ah!" Yoona vui vẻ nói. Đột nhiên cô cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh không bệnh gì cả.

Seohyun mỉm cười. "Được rồi Yoona unnie" Seohyun nói và cô cũng thích gọi Yoona thế này. "Em phải đi ngay bây giờ xin lỗi chị"

"Được rồi cẩn thật đó Seohyun ah!" Yoona vẫy tay mỉm cười và đơn giản cảm thấy lúc này tuyệt vời. Vậy là cô vẫn còn hy vọng...

Tiffany lúc hoàn vừa uống hết cả chai máu, cô hy vọng nó sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng không, lúc này cô đang ngồi trên sàn nhà nhìn Taeyeon ngủ. Taeyeon đã không hề ngủ ngon giấc. Cô ấy tiếp tục phát ra những âm thanh lạ, liên tục cựa quậy và lăn. Tiffany thấy mình thật buồn cười khi lúc này cô cảm thấy khá khủng khiếp cơn trầm cảm trong cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tiffany nhìn Taeyeon run rẩy và rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn. Tiffany biết cô phải chịu đựng điều này vì Taeyeon thích cô ấy. Nếu cô có mặt ở đó thì cô ấy sẽ không có chuyện gì rồi.

"Không...không..." Taeyeon hét lên trong khi ngủ. "Tiffany...không..."

Tiffany đi đến bên giường và cô quỳ xuống nắm lấy tay Taeyeon. "Taetae..." cô thì thầm.

"Sunye" Sau đó Taeyeon nói điều này làm Tiffany cau mày. Đó chính là những gì Taeyeon mơ thấy sao? "mình yêu cậu..." Taeyeon lại tiếp tục nói. "Sunye...mình yêu cậu..."

Tiffany buông tay Taeyeon ra và đột ngột đứng dậy. Toàn bộ cơ thể cô đau đớn như ở đưới địa ngục. Tiffany nắm chặt bàn tay mình và nuốt nước bọt. Cô chóng mặt và lòng ngực như vỡ vụn Tiffany nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Cô thở hổn hển khi nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sopha. "Jiyong" Tiffany gọi khi cô nhận ra đó là ai. Cô gọi mà âm thanh không hề có chút sự giận dữ nào trong đó nhưng cái cách cô gọi tên ấy khá sắc sảo. Tiffany chắc chắn rằng cô không hề mong đợi sự có mặt vào lúc này của anh ta ngay tại đây, cô chỉ mới gặp mặt anh ta khoảng 3 lần. Anh ta khá tốt trong việc trốn tránh cô. Tiffany có thể nói là anh ta cảm thấy không thoải mái vì sự hiện diện của cô.

"Oh, là cô đó à" anh ta trả lời một cách lạnh lùng trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Anh ta đang chơi game trên đó.

"Hãy mở cửa cho tôi được không?" Tiffany cố gắng lịch sự hỏi. Lúc này cô không có tâm trạng nói chuyện cô muốn thoát khỏi cái lòng đất này để được hít thở một bầu không khí đúng nghĩa.

"Tại sao tôi phải làm thế? Không phải cô...đang ẩn trong ngày sao? Đây là nơi an toàn." Cuối cùng anh ta cũng nhìn cô.

"Phải nhưng tôi cần máu. Trừ khi anh muốn cung cấp máu cho tôi không thì hãy mở cửa ra!"

"Được rồi, được rồi, geez...không cần phải thù địch như thế chứ." Jiyong tạm dừng trò chơi lại và đứng dậy mở cửa cô gái ma cà rồng thần kinh này. "Đây này, đi đi. Tạm biệt" Jiyong đơn giản nói khi anh mở cửa ra.

"Cảm ơn." Tiffany gật đầu cho thấy sự biết ơn. Cô không ngờ mình lại may mắn đến thế để cô thoát khỏi bảo tàng mà không phải nhảy ra ngoài cửa sổ. Không phải là Tiffany không suy nghĩ mà cô cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi. Cô cần máu tươi để giúp cô bình tĩnh lại, Tiffany không bao giờ khóc nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy những giọt nước mắt nóng trong mắt cô. Cô không thể giải thích về điều đó và cô ghét nó. Cảm xúc đã phản bội lại cô, tất cả mọi việc đều khiến cô đau quá nhiều... Vì thế khi ra ngoài cô chỉ cần chạy đi thật xa.

BoA trở lại bảo tàng vào lúc sáng sớm khi mọi người vẫn đang còn ngủ. Trừ Jiyong người đang hoàn toàn chìm vào thế giới game của anh ta mà không thèm chú ý đến BoA nhưng BoA không hề đơn độc vì lúc này có thêm một cô gái đồng hành với cô.

"Thú vị thật, đây là lần đầu tiên em đến một gia tộc sát thủ khác" Jessica nhìn xung quanh. "Nó trông rất khác so với chỗ của em"

BoA mỉm cười. "Em có vẻ rất tự phụ đó. Phải, chúng tôi cũng có các công cụ hiện đại đơn giản.

"Và thanh kiếm trên tường." Jessica thêm vào. "Em tự hỏi, nó chính là của em"

"Ý em là gì?"

"Ah, oh...đó chỉ là một cái gì đó giữa em và Yuri"

"Ah, em có nói với chị hai người là bạn của nhau."

"Phải, em không chắc chúng em có phải là bạn không nhưng chúng em biết rõ về nhau khá nhiều. Cô ấy có ở đây không?" Jessica hỏi, khi đó cô nhận ra ngoại trừ âm thanh phát ra từ trò điện tử của Jiyong thì căn phòng này thật sự yên tĩnh. Trong khi ở gia tộc của cô thì luôn luôn rất ồn ào.

"Có thể là em ấy còn ngủ."

"Phòng Yuri ở đâu?" Jessica đột nhiên hỏi và môi cô không thể không mở ra một nụ cười tinh nghịch khi chỉ và một cánh cửa.

"Uhm" BoA gật đầu. "Thì sao?"

"Em có thể vào đánh thức cô ấy không? Plz?" Jessica nói một cách dễ thương. Đôi khi nét dễ thương của cô chỉ tự nhiên xuất hiện trên mặt, mặc dù phần lớn thời gian là sự lạnh lùng.

BoA cười khúc khích. "Sao cũng được." cô nhún vai nói.

Jessica mỉm cười. "Cảm ơn chị."

Yuri đang ngủ ngon lành ngay cả khi cánh cửa mở ra cô vẫn không tỉnh giấc. Cô đang có một giấc mơ đẹp và Jessica có thể nhận ra điều đó.

"Có cái gì ở giữa môi cô ấy thế nhỉ? OMG..." Jessica lầm bầm khi cô nhìn thấy Yuri ngủ. "Tại sao cô lại ngủ với chiếc lưỡi lè ra? kỳ lạ. Cô ấy đang mơ về cô gái xinh đẹp nào sao?"

Jessica nhìn quanh căn phòng. Đây là một căn phòng đơn giản nhưng đẹp và gọn gàng. Jessica nhìn thấy có một tấm nệm trên sàn nhà cùng với một tấm chăn. Có thể là căn phòng này được chia sẽ với một người nữa.

"Oh, thanh kiếm của mình." Jessica mỉm cười khi nhìn thấy thanh kiếm của mình, cô cầm lấy nó và kiểm tra. "mmm..." Thanh kiếm thực sự toản sáng, có lẽ là Yuri đã lau sạch nó. Jessica không bao giờ quan tâm đến thanh kiếm của mình sạch hay dơ. Miễn là nó sắc bén, cô không quan trọng điều đó. Sau đó Jessica đặt thanh kiếm trở lại và tiến về phía Yuri.

Cô dùng mu bàn tay mình để cù gương mặt Yuri. Một nếp nhăn xuất hiện trên trán Yuri và chiếc mũi thì thun lại. Yuri giấu lưỡi mình lại, Jessica mỉm cười sao lại dễ thương đến thế chứ.

Jessica vén tóc mình ra phía sau lỗ tay và cúi xuống. Jessica nhẹ nhàng thổi khí vào tai Yuri.

"Yuri ah, dậy điii ~" Jessica ngọt ngào nói. Nhận ra Yuri không hề có phản ứng gì, Jessica liền thổi khí vào tai Yuri nhiều hơn.

"Urgh, dừng lại đi." Yuri rên rỉ và quay mặt trở lại.

Jessica thở nhanh vì khi Yuri quay mặt lại mũi của họ đã chạm vào nhau, Jessica ngay lập tức tách ra. Cô nuốt nước bọt và mỉm cười khúc khích.

"Sica" Yuri cau mày nói.

"Thì ra Yuri lại baby đến thế" Jessica nói đùa.

"Không, tôi không có Jung phiền toái à" Yuri trả lời, giọng nói của cô có chút khàn khàn.

"Xin lỗi, chỉ Sica thôi không cần gọi em là Jung phiền toái" Jessica không thích cái biệt danh đó.

"Cô làm gì ở đây?"

"Yuri không biết sao? Đánh thức Yuri"

"BoA unnie hôm qua đi...."

"Em biết, em biết" Jessica ngắt lời Yuri. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể."

"Và tại sao cô lại đến đây?"

"Chúng ta hãy gọi đây là chuyến thăm chính thức đồng minh của mình"

"Uh, nhưng...tại sao không?"

"Trùng hợp ngẫu nhiên" Jessica nhún vai. "Giờ thì ra khỏi giường đi, công chúa lười biếng"

Yuri khịt mũi sau những gì mà Jessica nói. Sau đó, đột nhiên có một cô gái vẫn còn buồn ngủ bước vào phòng cô. Cô ấy nhìn cô hoàn toàn tỉnh táo nhưng mái tóc cô ấy vẫn còn lộn xộn và trên người thì bộ đồ ngủ vẫn chưa thay ra.

Yuri thích thích biểu hiện lúc này của cô ấy.

"Có gì...đang xảy ra sao?" Yuri hỏi một cách dè chừng.

"Tiffany đã biến mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top