Chapter 8
Lisa pov
Tôi đi xuống cảng Incheon hôm nay để đánh giá xung quanh trước khi giao dịch, mọi chuyện sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Tôi nói với Kangta rằng tôi cần phải giao khảo sát các địa điểm giao dịch cũng như vị trí của đội bảo vệ và những nơi đậu xe nơi mà cho phép đội bảo vệ tốt nhất và có lối thoát hiệu quả nhất nếu cần thiết.
Kangta đã vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị công phu của tôi. Bên cạnh đó tôi còn có lý do riêng để đến cảng Incheon trước, tôi cần phải quan sát nơi này để tìm cho Jisoo vị trí tốt nhất ẩn mình đêm thứ 6. Tôi đã chụp ảnh và gửi vài địa điểm tốt qua email cho cậu ấy.
Tất nhiên tôi cũng sử dụng ngày này để thư giản và quên đi thân phận là Han Jung Woo, mặc dù tôi vẫn ăn mặc như Han Jung Woo. Tại Incheon này tôi không cần phải giả làm tên cướp lúc này tôi chỉ là một Han Jung Woo bình thường.
Tôi đi dọc theo cầu tàu bằng gỗ cho đến cuối, tôi cúi xuống và nhìn chằm chằm xuống nước thấy được chú cá nhỏ màu đen và trắng sọc bơi xung quanh. Tôi làm động mặt nước bằng mũi giày của mình tạo ra những gợn sóng nhỏ khiến những chú cá giật mình bơi đi mất.
Tôi đặt lưng nằm xuống rồi giơ một tay lên che ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng xuống mắt tôi, lâu rồi tôi đã không nhận ra rằng tại sao tay mình lại có một vết sẹo mới đến khi tôi nhận ra thì nó đã bắt đầu lên mài, hình như đây là bằng chứng cho sự ẩu đả đêm vừa rồi. Tôi hạ tay mình xuống và nhắm mắt lại.
***
Tôi giật mình thức giấc khi có cái gì đó ươn ướt rơi xuống mặt tôi, thì ra trời bắt đầu mưa, tôi dùng áo khoác để che đầu và chạy đến nơi trú mưa gần mưa. Tôi dùng tay để phủ những giọt nước đọng trên tóc lúc này, trời bắt đầu trở lạnh hơn nên tôi kéo áo khoác lên cao hơn. Trời đã tối nhưng may mắn là mái hiên này được chiếu sáng bởi một bóng đèn duy nhất.
Tôi nghe thấy có một tiếng rên nhẹ và tôi không chắc là mình có nghe lầm không vì lúc này mưa rơi nặng hạt, rơi xuống mái hiên kim loại tạo ra âm thanh lớn. Lại một lần nữa tôi chú ý lắng nghe, vội nhìn xung quanh góc cũng như nhìn vào con hẻm tối tăng giữa các tòa nhà.
"Xin chào?" Tôi nói vào bóng tối.
Tiếng rên lại vang lên lần nữa và tôi chắc chắn là nó không phải là tiếng của một con người. Tôi mạo hiểm đi vào con hẻm dựa vào ánh sáng phát ra từ di động của mình, đi vào sâu con hẻm tôi nhìn thấy một chú chó con nằm trên mặt đất.
"Chào chó con" Tôi thì thầm để nó không sợ hãi.
Chú chó lết về gần bức tường và rên rĩ lần nữa
"Tao sẽ không làm tổn thương chú mày đâu"
Tôi mở rộng bàn tay và chú chó đã ngửi nó, tôi đặt tay lên đầu nó và bắt đầu vuốt ve, trong nó có vẻ thích thú khi đầu càng nhụi vào tay tôi hơn. Khi đã chắc chắn rằng nó không còn sợ thì tôi ẳm nó lên và đặt nó vào trong áo khoác của mình ôm nó vào trong ngực mình.
Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống khi tôi đi ra ngoài mái hiên. Tôi kéo chú chó ra khỏi áo khoác và kiểm tra nó dưới ánh sáng, trông nó rất gầy và còn có một vết thương lớn ở chân sau. Tôi kiểm tra vết thương cẩn thận, nó khá sâu và bắt đầu mưng mủ.
"Tội nghiệp mày đau lắm phải không? Tao cần phải đưa mày đến bác sĩ nhưng giờ này tất cả các phòng mạch đã đóng cửa hết rồi nên có lẽ để sáng mai vậy" Tôi nói chuyện với nó
Lúc này dạ dày của tôi reo lên ầm ĩ làm chú chó nghiêng đầu sang một bên nghe.
"Có lẽ như hai chúng ta cần phải chăm sóc cái này trước"
Tôi cười và chạy theo hướng cửa hàng bán mì trên phố. Quán mì đưởng phố này chật ních người vì đa số là tránh mưa, trong đó người phụ nữ đang chạy điên cuồng để phục vụ khách hàng, bên ngoài tấm nhựa đã mờ sương từ hơi thở của mọi người.
"Bà chủ, mì của tôi đâu?" Một người đàn ông gọi
"Đến ngay, đến ngay!" Bà chủ hàng mì nói lại.
Tôi đặt chú chó xuống một góc trong lều phía sau quầy và cầm lấy bát mì từ tay người phụ nữ đó bưng đến cho khách hàng.
"Chúc anh ăn ngon miệng" Tôi mỉm cười với anh ta
"Làm ơn cho bên này một chai Soju" Thêm một người gọi
"Đến ngay đây" Tôi hét lên
Trong vài giờ tiếp theo tôi vẫn ở lại giúp bà chủ quán mì. Cuối cùng khách hàng đã giảm, tôi mới ngồi xuống với bát mì nóng của riêng mình trong khi chú chó ngồi dưới chân tôi đang xử lý đống thịt luộc của mình.
"Nó ngon phải không nhóc con?" Tôi vỗ nhẹ đầu nó trong khi còn đang bận rộn nhai xương. Tôi nâng bát lên uống sạch nước dùng mì sau đó đặt nó trở lại trên bàn.
'Đây là món ngon nhất mà mình từng thử' Tôi thở dài hài lòng
"Bao nhiêu tiền thưa cô?" Tôi hỏi chủ quán
"Ồ không, tôi không lấy tiền đâu. Không phải trước đó cậu đã giúp tôi à"
"Cô chắc chứ? Con chắc rằng anh bạn trẻ này ăn no căng bụng rồi đấy" Tôi chỉ vào chú chó đang ngủ
"Tất nhiên rồi. Thật hiếm để gặp một một người trẻ tuổi mà lại tốt bụng và tận tình như cậu"
"Vâng cảm ơn cô về một bữa ăn ngon lành" Tôi ẳm chú chó đang ngủ lên và rời khỏi lều
"Tôi rất vui khi nghe điều này, cậu được chào đón bất cứ lúc nào chàng trai trẻ à" Bà ấy vẫy vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top