Chapter 1

Park Chaeyoung bước ra khỏi sân bay quốc tế Seoul và hít thật sâu lòng ngực mình bầu không khí quê nhà

"Ahhhh, thật tốt khi được trở lại Seoul một lần nữa"

Chaeyoung hiện đang sống ở Úc chính xác là tại Melbourne trong 4 năm. Hiện tại Chaeyoung đã hoàn thành xong khóa học về thú y. Trước khi Chaeyoung gần như mất đi cơ hội trở thành bác sĩ thú y mà cô yêu thích vì appa của mình phải đối.

Appa cô thì luôn bảo Chaeyoung phải học bên kinh doanh để làm việc cho công ty của gia đình mình, công ty Park về giao thông vận tải và vận chuyển. Sau nhiều lần cầu xin và năn nỉ cùng với sự giúp đỡ của chị mình cuối cùng cô cũng thuyết phục được ông Park. Ông Park đã không chấp nhận bởi vì ông cảm thấy tiếc cho con gái của mình khi không đi theo nghiệp kinh doanh cũng như không muốn đứa con gái nhỏ nhất nhà này sang nước ngoài du học.

Nhưng sau khi nghe chị gái của Chaeyoung phân tích có nhiều lý do để Chaeyoung không theo kinh doanh và chọn con đường mà mình yêu thích thì ông cũng dần đồng ý.

"Chaeng, đợi đã!" Chaeyoung nghe thấy một giọng nói từ phía sau mình vang lên.

Chaeyoung quay lại thì thấy người bạn thân nhất của mình là Jennie đang kéo hành lý rời khỏi sân bay ở phía sau. Kim Jennie là một người Hàn Quốc,  lớn lên ở New Zealand. Khi ở một đất nước xa lạ Chaeyoung cảm thấy yên tâm hơn khi tìm thấy một người bạn Hàn Quốc để tâm sự trong thời gian sống ở Úc.

Jennie đã dẫn Chaeyoung đến sống ở Melbourne, giới thiệu cho cô về những nhà hàng tốt nhất nơi đâu cũng như dạy cho biết về lối sống của Úc. Chaeyoung sẽ bị thất lạc nếu không tìm thấy được Jennie hoặc là NiNi vì Chaeyoung thích gọi cô ấy như thế.

Chaeyoung đã nói cho Jennie rất nhiều câu chuyện về Hàn Quốc và cô gái này đã bị cuốn hút ngay lập tức đó là lý do tại sao cô ấy lại mù quáng bỏ lại tất cả mọi việc ở đây để theo Chaeyoung về Hàn Quốc.

Jennie muốn dành ra thời gian là một vài năm sống tại Hàn Quốc để trải nghiệm thực tế cuộc sống nơi đây là như thế nào.

"NiNi, không phải mình đã nói là cậu không nên mang nhiều hành lý mà, cậu có thể sử dụng những thứ mà mình có ở nhà" Chaeyoung nói

"Mình chỉ mang có một nữa những thứ mà mình muốn mang đi đấy. Mình đã sống ở nước ngoài quá nhiều năm nên dĩ nhiên mình phải mang theo nhiều thứ cần thiết"

"Ok, ok. Chúa ơi NiNi đừng có rên rĩ nữa" Chaeyoung trợn mắt nói trước khi có một chiếc xe dừng trước mặt cô và từ trong xe một người đàn ông bước ra

"Cô Roseanne Park Chaeyoung rất vui khi cô trở về" Ông Kim tài xế của gia đình Park chào Chaeyoung

"Bác Kim!" Chaeyoung kêu lên và ôm chầm lấy người đàn ông lớn tuổi.

"Con không được gặp được bác trong khoảng thời gian dài, bác có khỏe không? So với trí nhớ của con thì lúc này tóc bác đã bạc nhiều hơn rồi"

Chaeyoung  tách ra khỏi cái ôm trong khi ông Kim lùa tay vào mái tóc màu muối tiêu cùa mình.

"À bác cũng đoán được ngoại hình của bác sẽ tỉ lệ thuận với số tuổi của mình mà" Ông cười nói

"Lúc nãy trong lời bác nói thì bác đừng kêu con bằng Roseanne nữa khi con đã về Hàn rồi. Sau này bác chỉ cần gọi con là Chaeyoung"

"Thói quen cũ rất khó thay đổi mà cô Roseanne" Người đàn ông nói khi tay cầm lấy hành lý của hai cô gái cho vào xe.

"Bác vừa mới gọi con bằng gì đó?" Chaeyoung càu nhàu

"Tôi sẽ cố gắng sửa đổi cách xưng hô"

"Oh, để con giới thiệu với bác về người bạn mà con gặp ở Úc" Chaeyoung ra hiệu cho Jennie "Đây là Kim Jennie hoặc bác có thể gọi cậu ấy là NiNi giống con cũng được"

"Ah, chào mừng cô đến Seoul cô Kim" Ông Kim cuối đầu chào Jennie và Jennie có hơi lúng túng khi cô vẫn chưa quen với các lễ nghi văn hóa của Hàn Quốc.

Chaeyoung nhìn đường phố Seoul qua cửa sổ xe hơi. Seoul lúc này thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của cô chẳng hạn như quán cà phê mới ở gần ga Cheongdam. Mặt khác thì Jennie không thể ngồi yên khi cô đang trố mắt nhìn phong cảnh bên đường lướt qua.

"OMG, đó có phải là tòa nhà giải trí YG?" Jennie hét lên và chỉ vào đó "Mình tự hỏi nếu nhóm nhạc mình thích đang có mặt ở trong đó. Chúa ơi! Mình có cảm giác mình đang gần họ hơn!" Jennie vẫy tay với các tòa nhà.

Chaeyoung thì đảo mắt liếc nhìn Jennie

Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc và rồi dừng lại. Chaeyoung nhìn thấy appa mình đang đứng đợi ở trước cửa, cô nhảy ra khỏi xe và chạy nhanh lên cầu thang lao vào vòng tay đang mở rộng của appa. Ông ấy đột nhiên ôm cô xoay nhiều vòng trước khi hạ cô xuống.

"Con nhớ appa rất nhiều" cô lầm bầm khi đang được ôm trước ngực appa

"Appa cũng nhớ con, nhóc con à" Ông Park hôn lên trán con gái

Chaeyoung ấn nhẹ vào ngực appa mình nói

"Con không phải là nhóc con nữa"

"Con vẫn là nhóc con của appa" Ông Park cười và vuốt tóc cho cô.

Chaeyoung cau mày tỏ ý không hài lòng. Sau đó Chaeyoung quay lại và nhìn thấy Jennie đang gặp khó khăn leo lên cầu thang với cái vali của mình.

"Appa ơi, đây là NiNi mà con đã nói appa"

"Ồ, vậy ra đây là NiNi" Ông Park đi đến và cầm lấy vali từ Jennie

"Xin chào, con tên Kim Jennie " Jennie cúi đầu chào "Cảm ơn bác vì đã cho phép con ở lại nhà"

"Không có gì, ta phải cám ơn con vì đã chăm sóc cho Chaeyoung của ta trong khoảng thời gian con bé sống ở Úc. Bây giờ hãy tự nhiên và gọi ta là chú được rồi" Ông Park mỉm cười nói.

***

Chaeyoung nằm xuống giường của mình sau khi có một bữa ăn tối ngon miệng. Chưa bao giờ cô lại thấy các món ăn Hàn Quốc có vị ngon như vậy, Chaeyoung đã ăn những ba bát cơm và lúc này cô cảm thấy bụng no căng và cặp mắt muốn híp lại. Cô cảm thấy giường mình có tiếng động mở mắt ra nhìn thấy Jennie đang nằm xuống bên cạnh cô.

"Mình đã ăn rất nhiều và giờ mình cảm thấy như muốn nổ tung" Jennie xoa xoa bụng nói

"Mình không hiểu tại sao cậu lại từ chối sử dụng phòng khác vậy NiNi" Chaeyoung thì thầm

"Mình cảm thấy như vậy sẽ cô đơn và mình muốn ngủ chung với cậu" Jennie ngáp

"Cậu không muốn mình ở đây?" Cô quay mặt lại đối diện với Chaeyoung.

Jennie hỏi và Chaeyoung đã trả lời câu hỏi của cô bằng cách quay lại nhìn Jennie và choàng tay qua ôm lấy người Jennie và rúc vào người cô, hành động này làm Jennie mỉm cười. Jennie lấy tay di chuyển mớ tóc đang che phủ khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung và nhìn xung quanh căn phòng.

"Mình đoán đây là nơi bắt đầu cho nỗi ám ảnh màu hồng của cậu" Jennie chỉ tay xung quanh những thứ màu hồng trong căn phòng rồi nói tiếp "tường màu hồng, rèm cửa hồng, khăn trải giường hồng, gối hồng, hồng..."

"Màu hồng là nhất" Chaeyoung lầm bầm cắt ngang lời Jennie.

"Ngủ ngon Chaeng!" Jennie nhắm mắt lại nói nhưng chỉ được đáp lại bằng hơi thở nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top