Chap 33
Sáu người ngồi xung quanh bàn hài lòng với thức ăn được phục vụ trước mặt. Tất cả trông đều có vẻ vui vẻ ngoại trừ cô gái mắt cười cảm thấy bị phớt lờ bởi gia đình đặc biệt là bạn gái của mình - người đã dành nhiều sự quan tâm hơn đến bạn của Hayeon, Yoona.
"Miyoung-ah, ăn thêm một ít đi. Cháu ăn ít quá." Bà Kim nói khi nhìn thấy cái bát trống rỗng của cô gái.
"Ah, vâng ạ."
"Ăn nhiều hơn đi Tiffany-ssi. Umma nói là em thích lươn phải không? Umma thậm chí còn nấu lươn cho em đó." Jiwoong người ngồi đối diện với Tiffany nói. Anh bỏ thêm một it lươn vào bát của Tiffany.
Những cử chỉ ấy đã không thoát khỏi đôi mắt của Taeyeon. Cô phải ngồi giữa Tiffany và Yoona, trong khi mẹ cô ngồi ở phía trước. Hayeon ngồi đối diện với Yoona và Jiwoong thì ngồi phía bên kia của mẹ, đối diện Tiffany.
"Pani-ah, em ăn cái này đi. Em sẽ không được ăn món umma nấu khi trở về nhà đâu. Tài nấu ăn của umma là giỏi nhất ở đây đó!" Taeyeon tự hào tuyên bố, gắp một số rau vào bát của bạn gái.
Tiffany rất muốn mỉm cười khi Taeyeon quan tâm đến cô nhưng tâm trạng cô lập tức chùng xuống khi thấy cô ấy cũng làm điều tương tự cho Yoona.
"Em cũng nên ăn nhiều vào đi Yoona."
Điều này khiến Hayeon la hét như một fangirl, "Aww, hai người thiệt là ngọt ngào như một couple vậy!"
'1 cặp sao?' Tiffany dỏng tai lên ngay khi nghe thấy từ đó
Theo những gì cô nghe được từ cuộc trò chuyện của họ trước đó, Yoona là bạn từ thuở nhỏ của Taeyeon và Hayeon. Cô ấy nhỏ hơn Taeyeon 2 tuổi nhưng lại lớn hơn Hayeon. Thậm chí còn là bạn ở trường trung học của Taeyeon. Từ cách mà gia đình đối xử với cô ấy, cô có thể thấy là họ rất thân thuộc. Cô không thể không nghĩ rằng Yoona không đơn giản là một người bạn thời thơ ấu mà có thể là có mối quan hệ mật thiết hơn với Taeyeon trong quá khứ.
Những suy nghĩ này cứ không ngừng tạo cảm giác khó chịu trong lòng ngực, khiến bản thân cô cũng chẳng thấy ngon miệng với mấy món ăn.
--------------
"Cũng đã khá muộn rồi. Cảm ơn mọi người vì đã mời cháu đến và còn những món ăn ngon miệng của bác nữa." Yoona nói với bà Kim và Hayeon.
"Cháu luôn được chào đón ở đây mà Yoona. Bác rất vui vì được gặp lại cháu. Lần sau hãy đến nữa nhé? "
"Vâng ạ, cháu sẽ đến."
Họ tiễn Yoona ra cửa.
"Ah Taeyeonie, trời tối như vậy rồi sao unnie không đưa Yoona unnie về đi?" Hayeon đột nhiên nói.
"Oh, chắc chắn rồi! Tiffany, em có muốn đi cùng Tae không?" Taeyeon hỏi Tiffany người trông vẫn còn vẻ thẩn thờ kể từ bữa ăn.
Cô gái lắc đầu "Không sao mà. Em sẽ ở lại giúp mọi người dọn dẹp."
"Vậy bọn con đi trước đây."
Jiwoong và Hayeon đi về phòng của mình trong khi Tiffany và mẹ Taeyeon ở trong bếp rửa bát.
"Yoona thật sự đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối bác gặp con bé."
"Gia đình của bác hình như rất thân với cô ấy."
"Phải, bọn trẻ đã là bạn của nhau từ khi còn rất nhỏ. Con bé thường xuyên đến đây chơi với gia đình bác. Nên bác cũng đã xem con bé như một đứa con gái của mình."
Tiffany mỉm cười, che giấu cảm giác ghen tị đang hình thành bên trong.
Sau khi đưa Yoona về, Taeyeon trở về và đi thẳng vào phòng của mình để tìm cô bạn gái. Thậm chí chỉ cách xa nhau một vài phút, trái tim cô cũng cảm thấy vô cùng nhớ cô ấy. Taeyeon nhanh chóng nhìn thấy một cô gái đang ngủ trên giường của mình. Nhưng không phải là bạn gái của cô.
Cô bước đến phòng khách và đâm phải Tiffany đang đi ra từ phòng tắm.
"Pani-ah~~" Taeyeon ôm lấy bạn gái của mình thật chặt, hít hà hương sữa tắm trên cơ thể của cô ấy. Cơ thể Tiffany luôn toát ra một hương thơm quyến rũ, đặc biệt là phần tóc.Thỉnh thoảng cô lại len lén ngửi chúng khi cô gái tóc đỏ không để ý đến. Cô ấy luôn chăm sóc tốt cho mái tóc của mình đó là lí do tại sao trông nó luôn khỏe và mượt. Mùi hương của cô ấy luôn khiến cho Taeyeon cảm thấy thoải mái lẫn dễ chịu. Cô không biết lí do tại sao nhưng nó khiến cô cảm thấy tốt hơn.
"Hayeon ngủ trong phòng của Tae kìa. Vậy nên em đoán là mình phải ngủ một mình nữa rồi...." Cô gái tóc đỏ buồn bã thì thầm .
"Xin lỗi, Pani-ah. Oh, mà khoan đã! Tae vẫn có thể ngủ cùng với em mà." Cô gái tóc vàng nháy mắt, tinh nghịch nắm lấy cánh tay bạn gái rồi dẫn vào phòng khách.
"Không sao mà TaeTae. Tốt hơn Tae nên ngủ ở trong phòng của Tae nếu không em gái của Tae sẽ càng ghét em hơn vì đã cướp lấy chị gái của em ấy."
Tiffany hôn lên môi của Taeyeon và nhanh chóng tách ra. "Chúc ngủ ngon, TaeTae."
Taeyeon vẫn đứng ở hành lang, nhíu mày nhìn theo . Cô không ngờ cô gái mắt cười lại nói như vậy trong khi cô không ngừng trêu chọc và tán tỉnh cô ấy. Cô đặt chân chặn trước cửa phòng trước khi Tiffany có thể đóng nó lại và đẩy cô gái vào trong.
Sau khi khóa cửa lại, cô kéo Tiffany về phía giường.
"Yah! Taeyeon!"
Taeyeon vẫn không nói gì ngoài việc tấn công đôi môi của cô gái. Tiffany không còn cách nào khác là phải đáp trả trước khi từ từ đẩy người bạn gái mình ra.
"Taeyeon! Có chyện gì vậy??" Cô hỏi, gần như là hét lên.
Taeyeon cau mày vì bản thân lại bị từ chối lần thứ hai trong đêm.
"Không có chuyện gì cả! Tae chỉ nhớ bạn gái của mình! Như vậy là sai hay sao??" Cô nói trước khi tiến đến gần Tiffany hơn nhưng có gái đã ngăn lại bằng cách đặt tay lên vai cô.
"Không, không phải bây giờ."
"Vậy thì tại sao? Tae không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với em nữa? Sao hôm nay em lại thay đổi như vậy? Có phải em không vui khi ở đây với Tae?" Taeyeon hỏi với giọng buồn bã làm cô gái tóc đỏ có cảm giác tội lỗi.
"Không, không phải về chuyện đó đâu mà Tae." Tiffany nhìn xuống.
"Vậy thì là chuyện gì?"
"Chỉ là... em thấy mệt . Và... em đang đến kỳ." Căn phòng bỗng nhiên im lặng trong một vài giây.
"...Oh. Hormone chết tiệt!" Taeyeon lẩm bẩm khó chịu.
"Phải rồi, và Tae cũng nên kiểm soát cái hormone chết tiệt của Tae luôn đi kìa."
Câu nói của Tiffany khiến cả hai cười khúc khích. Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nụ cưới thật sự của cô gái mắt cười kể từ khi cô ấy cứ luôn cười 1 cach miễn cưỡng với gia đình của cô cả một buổi tối. Cô có thể biết rõ tâm trạng của Tiffany mỗi khi cô ấy đến kỳ. Dẫu trước đó có một chút khó khăn nhưng cuối cùng cô đã có thể thông cảm được cho bạn gái . Lại cái hormone chết tiệt.
Cô cúi xuống hôn lên trán của cô gái. "Tae có thể ngủ ở đây không? Chỉ ngủ thôi, không làm bất cứ gì hết. Nha ~ nha ~..." Cô nài nĩ, đan ngón tay hai người lại với nhau.
"Không là không. Đừng cứ như một đứa trẻ hư hỏng nha Tae. Trở về phòng của Tae đi. Em sẽ ngủ ở đây." Tiffany cố thuyết phục Taeyeon.
"Em... thôi được rồi..." Taeyeon buồn bã đầu hàng.
Tiffany nhìn vào đôi môi dễ thương đang bĩu ra kia, cảm thấy hơi có lỗi vì cứ đuổi cô gái kia đi. Nhưng nếu cô ấy còn ở đây, họ sẽ chẳng bao giờ tách nhau ra được.
"Ngủ ngon TaeTae!~"
"Em cũng vậy. Ngủ ngon nha Pani-ah." Taeyeon tắt đèn trước khi trở về phòng của mình.
-x-x-x-
Sáng hôm sau, Tiffany cố gắng thức sớm hơn ngày hôm qua với hi vọng nhỏ nhoi là Taeyeon sẽ đưa cô đi chợ cùng cô ấy nhưng không may, căn phòng của cô gái tóc vàng đã trống trơn.
"AHHHHHHHH!!!! Cô ấy lại bỏ mình một lần nữa!" Tiffany lầm bầm và dẫm chân xuống cầu thang một cách bực bội. Cô phát hiện mẹ của Taeyeon đang xem TV trong phòng khách.
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn đến cô. "Ah, chào buổi sáng Miyoung-ah."
"Chào buổi sáng, bác Kim. Bác có biết Taeyeon ở đâu không ạ?"
"Con bé đã rời đi từ sáng sớm cùng với Hayeon rồi. Con bé nói rằng có việc cần phải làm."
"Oh, vâng ạ..." Tiffany thở dài, ngồi xuống chỗ trống trên ghế sofa.
Taeyeon lại bỏ rơi cô một lần nữa. Cô thắc mắc Taeyeon muốn giải quyết việc quan trọng gì. Và tại sao cô ấy chưa từng nhắc gì với cô về việc đó?
"Miyoung-ah?"
"Hm? Vâng ạ?" Tiffany trả lời, rời mắt khỏi TV quay sang nhìn bà Kim
"Bác thấy vui vì bây giờ cháu đang quen với Taeyeon." Người phụ nữ bắt chuyện, Tiffany đã chuyển sự chú ý sang bà
"Bác có thể thấy Taeyeon thay đổi rất nhiều so với lần cuối bác gặp con bé. Bác đoán rằng đó là vì cháu. Con bé trông hạnh phúc hơn. Và quan tâm rất nhiều đến mọi thứ, đặc biệt là với cháu."
Tiffany mỉm cười.
"Bác có thể thấy thái độ của con bé lúc nhắc về cháu."
"Taeyeon có nói về cháu ạ?"
"Phải, con bé có gọi cho ta vài tháng trước. Con bé ám chỉ rằng mình đang quen với một ai đó và cảm thấy rất hạnh phúc. Và thậm chí với vài từ mà con bé nói, ta cảm thấy con bé đang thật sự hạnh phúc."
Người phụ nữ tiếp tục."Khoảng thời gian đầu bác đã rất lo lắng. Bác nghĩ cháu cũng biết Taeyeon là một người đa tình. Bác sợ con bé sẽ làm tổn thương cảm xúc của người khác nhưng khi bác gặp cháu ngày hôm qua, bác biết rằng cháu chính là người mà con bé đang cần."
Người phụ nữ nắm lấy tay Tiffany."Cảm ơn cháu, Miyoung. Ta thật sự rất biết ơn cháu. Cảm ơn vì đã chấp nhận con bé, bên cạnh con bé, làm cho con bé vui trở lại. Taeyeon đã có một khoảng thời gian khó khăn trước đây và bác rất mừng vì Taeyeon đã thay đổi theo một hướng tích cực hơn."
Tiffany đáp lại, "Cháu chẳng làm gì cả ngoại trừ yêu cô ấy, bác Kim. Cô ấy cũng không phải là người duy nhất đã thay đổi. Cô ấy cũng đã thay đổi cháu theo một cách nào đó mà cháu thậm chí chẳng hề nhận ra. Taeyeon đã trở thành một người quan trọng đối với cháu, một phần cuộc sống của cháu. Cháu cần cô ấy nhiều như cô ấy cần cháu vậy. Bác đừng lo, vì cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy như chính bản thân mình."
Bà Kim cười nhẹ nhõm khi nghe những lời nói đó, "Thật tốt khi nghe được điều đó từ cháu. Bác rất vui vì biết có người quan tâm đến con gái mình như vậy. Có vẻ như sau này bác sẽ có thêm một đứa con gái nữa rồi. Cháu có thể gọi bác là 'Umma', mặc dù bác không thể thay thế vị trí của umma cháu trong lòng cháu nhưng bác thật sự mong có một đứa con gái như cháu."
Tiffany thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười khi mẹ Taeyeon đã xem cô như một thành viên trong gia đình. 'Có lẽ mọi thứ đang trở nên tốt hơn.'
"Vâng ạ, umma."
Tiếng gọi của Tiffany khiến ngời phụ nữ lớn tuổi mỉm cười rộng hơn. "Umma rất vui khi con trở thành một thành viên trong gia đình, con biết đấy, đôi khi tính tình Taeyeon cũng khó chiều lắm . Con bé giống như bố mình vậy."
"Bố cô ấy?"
"Phải, bố con bé. Tính cách Taeyeon rất giống bố vui vẻ, kì lạ, đôi khi lại ngớ ngẩn..." Người phụ nữa dừng lại. "Và cũng là một người đa tình..."
Tiffany chưa từng nghe Taeyeon nhắc gì về bố mình. "Erm, bác Kim là một người đa tình ạ?" Cô hỏi lại .
"Phải. Umma biết ông ấy trước khi tốt nghiệp trung học. Cũng một thời gian khá lâu. Ông ấy là một tay chơi nổi tiếng ở đây. Mọi người biết đến ông ấy như là một người thường xuyên làm tan vỡ trái tim của người khác. Nhưng các cô gái vẫn thích ông ấy, có lẽ là vì vẻ ngoài ưa nhìn hoặc một vài điểm hấp dẫn khác."
"Và thật sự thì, ai lại thích một người đa tình cơ chứ? Họ thaybạn gái như thay quần áo vậy. Và mẹ thì lại không phải là một trong những cô gái thích dâng hiến mình cho họ mặc dù họ có đẹp trai thế nào đi nữa. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thu hút sự chú ý của ông ấy. Mẹ không phải là một người con gái xinh đẹp giống như những bạn gái trước đây của ông ấy. Nói tóm lại thì, chúng ta đã yêu nhau. Ông ấy đã thay đổi rất nhiều và mẹ đồng ý kết hôn với ông ấy."
"Vâng ạ, con hiểu. Nghe có vẻ tương tự như những gì con đã trải qua."
"Đúng vậy, giống như mấy bộ phim truyền hình trên TV, con người ta thay đổi khi có một người mới bước vào cuộc sống của họ. Ông ấy cũng như vậy. Ông ấy thay đổi rất nhiều sau khi chúng ta kết hôn. Không còn nhìn những người phụ nữ khác nữa và chăm sóc, yêu thương mẹ nhiều hơn."
'Giống như Taeyeon vậy.' Tiffany nghĩ thêm. cô chợt nhớ lại những ngày trước với Taeyeon, khoảng thời gian mà cô ghét cô ấy vô cùng. Nhưng cảm giác của cô lại dần thay đổi từ ghét trở thành yêu. Cả hai đều đã thay đổi về nhiều mặt. Nghe có vẻ như không thể nào xảy ra nhưng nó thật sự là một phép màu. Mọi người cũng thường hay nói về điều đó 'Ghét nhau cũng là một khía cạnh của tình yêu.'
"Bọn ta sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng..." Giọng người phụ nữa đột nhiên buồn hẳn đi. "Sau tất cả những năm tháng hạnh phúc đó... đến cuối cùng, ông ấy lại bỏ umma đi theo một người phụ nữa khác..."
Tiffany há hốc miệng khi những gì cô không mong đợi lại xảy ra.
"Umma chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy sẽ trở lại con đường cũ của mình. Ban đầu Umma đã không tin khi nghe những lời đồn từ hàng xóm cho đến khi ông ấy bỏ đi... Ông ấy bỏ lại mẹ con umma .."
Người phụ nữa lớn tuổi thở dài. "Taeyeon rất thân với bố mình. Bố Taeyeon cũng rất nuông chiều con bé. Ông ấy dạy cho con bé cách làm bánh. Dạy tất cả các kĩ năng, công thức của mình vì Taeyeon rất thích việc nấu ăn dù chỉ là một đứa bé. Khi ông ấy bỏ đi, con bé chỉ mới 13 tuổi. Ở cái tuổi đó, con bé vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi 18 tuổi, con bé dần dần nhận ra mọi chuyện."
"Umma không biết làm thế nào nhưng sau đó umma phát hiện Taeyeon chơi đùa với tình cảm của các bạn gái trong trường. Mọi người bắt đầu chú ý đến con bé nhưng con bé không những không quan tâm mà còn thấy tự hào về bản thân. Lúc đầu, umma không hiểu tại sao Taeyeon lại làm như vậy nhưng umma đoán rằng có lẽ con bé nhớ bố của mình rất nhiều và quyết định đi theo con đường cũ của ông ấy. Kể từ đó, con bé yêu việc làm bánh, con bé mở lại cửa hàng bánh với anh trai. Jiwoon làm bánh cũng rất tốt nhưng tài năng làm bánh của Taeyeon thật sự giống như bố con bé vậy."
"Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi mọi người nhắc đến bố con bé. Taeyeon trở nên kích động và khó chịu mỗi khi có người nói về bố nó, nói về những chuyện cũ. Và đó là lí do mà con bé rời khỏi Jeonju." Người phụ nữ lau đi ngững giọt nước mắt đang dần rơi.
Tiffany người nãy giờ chỉ biết lắng nghe vẫn đang nhìn xuống sàn nhà, cố gắng nhớ hết tất cả.
"Nhưng con đừng lo. Taeyeon sẽ không giống như bố con bé đâu. Con bé đã thay đổi và mẹ có thể thấy rằng hai con sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi."
Tiffany chỉ có thể nở một nụ cười nhỏ.
Sau khi bà Kim đi vào bếp, Tiffany quyết định ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành. Cô đi xung quanh ngôi nhà và phát hiện một cái xích đu ở sân sau. Ngồi trên xích đu, tâm trí của cô lại suy nghĩ về người bố của Taeyeon.
"Bố cô ấy lại bỏ đi sau nhiều năm chung sống hạnh phúc... làm sao có thể như vậy được?" Cô tự hỏi. "Taetae có lẽ đã phải trải qua rất nhiều chuyện không vui. Thảo nào cô ấy chẳng muốn nhắc đến bố mình. Cô ấy hứa sẽ kể cho mình sau nhưng giờ mình đã biết tất cả rồi. Liệu cô ấy có giận mình không nhỉ?" Cô thở dài.
"Có khi nào Taeyeon cũng bỏ rơi mình khi đã thấy chán mình không? Con người kết hôn và sống hạnh phúc với nhau còn có thể ly hôn, huống chi mình và cô ấy chỉ mới biết nhau một năm?" Cô tự hỏi trong lo lắng, nghĩ đến câu trả lời nhưng cô không thể biết. Cô không thể đoán trước được tương tai.
Một âm thanh của động cơ xe phát ra từ hiên nhà xe. Tiffany biết Taeyeon đã trở về, đúng ngay thời điểm cô cảm thấy đói vì bản thân vẫn chưa ăn sáng. Cô bước đến cửa chính nhưng lập tức dừng lại khi thấy thêm một người khác ở trong xe mà không phải Hayeon. Cô trốn ở phía sau bức tường, lén nhìn mọi người.
"Oh? Yoona, cháu đến đấy à?" Bà Kim chào cô gái.
"Bọn con gặp em ấy ở chợ nên đã mời em ấy đến đây." Taeyeon nói.
"Vào đi cháu. Chúng ta sắp có bữa sáng rồi. Cháu ở lại ăn luôn nhé?"
"Vâng thưa bác."
Tất cả cùng vào trong nhà cùng với những túi thức ăn.
"Ah, umma, Tiffany đã thức chưa ạ?" Taeyeon lập tức hỏi khi cảm thấy thiếu một người.
"Con bé đã thức dậy rồi, vừa mới nói chuyện với mẹ xong. Chắc con bé đã ra ngoài rồi. Gọi con bé vào ăn sáng luôn nhé!"
"Vâng ạ."
Taeyeon đi xung quanh căn nhà, tìm kiếm Tiffany. Cô phát hiện ra cô ấy đang ngồi trên xích đu bên dưới một tán cây lớn. Trông có vẻ như đang bận suy nghĩ điều gì đó.
Cô nhón chân, cố gắng tiếp cận từ phía sau mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Cô đứng sau lưng cô gái, che mắt cô ấy lại bằng hai tay của mình.
"Đoán xem ai nào?" Taeyeon cố gắng nói với tông giọng trẻ con.
"Hm... Em không biết. Chắc không phải là cái người lùn lùn, thích butt người ta, đã dorky mà còn có giọng cười ahjumma đâu ha?"
"Yah!"
Tiffany cười khúc khích và lấy bàn tay kia ra khỏi mắt mình. Cô quay lại mỉm cười khi thấy bạn gái mình đứng ở đó. Cô kéo Taeyeon ngồi trên đùi mình.
"Sao Tae lại bĩu môi vậy?"
"Tại vì có người nói Tae lùn."
"Oh, xin lỗi. Đáng lẽ em nên gọi Tae là sâu mới đúng."
"Yah! Như vậy còn tệ hơn!"
Tiffany hôn lên đôi môi hờn dỗi kia.
"Em mới nên là người giận dữ đây nà. Sáng nay có người lại bỏ em một mình..."
"Tae xin lỗi mà~~~~ Tại Hayeon cứ đòi dậy sớm để làm gì đó."
"Hayeon? Hay là chính Tae mới là người muốn làm gì đó? Tae có giấu em gì không đó TaeTae?" Tiffany nghĩ.
"Tha thứ cho Tae đi mà ~~ Đánh Tae hay trừng phạt gì cũng được. Tae sẽ chấp nhận hết mà." Cô gái tóc vàng nằn nì
"Bây giờ em không có tâm trạng để xử Tae đâu. Với lại em cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho gia đình Tae. Nhưng mà có lẽ em sẽ xử Tae khi chúng ta trở về nhà."
"Oh! Tae sẽ trông đợi điều đó đó nha!" Tóc vàng nở nụ cười nham nhở.
"Geez... Tae lại đang nghĩ gì vậy?? ByunTae!"
"Ehehe... Dù sao thì, lát nữa tụi mình sẽ đi dạo sau khi chúng ta ăn sáng xong."
"Thật không?"
"Thật!"
"Chỉ có hai chúng ta thôi?"
"Chỉ hai chúng ta thôi!"
"YAY! Em yêu Tae rất nhiều đó!"
"Có vẻ như em chỉ yêu Tae khi chúng ta đi ra ngoài..."
"Mừng vì Tae biết điều đó. Hehe."
'Mọi việc vẫn đang tốt thế này có lẽ mình không nên nói rằng mình đã biết tất cả mọi việc về bố của cô ấy. Mình sẽ nói khi nào cô ấy muốn nói về chuyện đó.'
Tiffany theo sau Taeyeon vào nhà. Cô gái tóc vàng ngồi xuống chỗ của mình như thường lệ. Mặt khác, Tiffany không ngồi xuống mà lại đến giúp người phụ nữ lớn tuổi rót trà.
"Để con giúp umma."
"Cảm ơn con Miyoung."
"Er... E-Em vừa nói gì vậy Pani?"
"Nói gì?"
"Em gọi umma, Tae..."
"Mẹ bảo con bé gọi như vậy đấy Taeyeonie." Mẹ của cô cắt ngang. "Không phải con bé cũng sẽ sớm trở thành con gái của mẹ sao?" Bà Kim nói, tinh nghịch nháy mắt với Tiffany.
Taeyeon nhìn bạn gái của mình. Cả hai đều mỉm cười bẽn lẽn. Taeyeon không nghĩ mẹ mình sẽ chấp nhận Tiffany nhanh như vậy nhưng cô rất vui mừng. Cô rất vui mừng và kéo Tiffany hôn lên má cô ấy một cái. Không để ý đến ánh mắt của Hayeon lúc đó.
Sau buổi chiều hôm đó, Taeyeon và Tiffany đã đi đến một số nơi ở Jeonju. Họ cũng đến thăm trường cũ của Taeyeon. Cả hai cũng đi shopping ở trung tâm mua sắm và mua một số quà lưu niệm cho bạn bè.
"Nơi Tae lớn lên thật là tuyệt vời. Thật là ghen tị quá đi."
"Phải nơi này rất tuyệt nhưng có vẻ Mỹ thú vị hơn phải không?"
"Không đâu, nó cũng chỉ là một thành phố thôi mà. Không có nhiều thứ so với nơi này. Ở đây em có thể thấy nhiều màu xanh hơn là những tòa nhà cao tầng. Không khí thì cũng trong lành hơn nữa."
Họ lấy mấy túi mua sắm ra khỏi xe.
"Oh! Đột nhiên em nhớ đến là mình cần phải xem một vài thứ." Tiffany nói.
"Xem cái gì?"
"Em sẽ nhờ umma cho em coi mấy tấm hình lúc nhỏ của Tae." Tiffany đột nhiên bước nhanh vào nhà.
"Oh, không. Đừng mà!"
-----------
"Yoona unnie, chúng ta nên làm gì bây giờ? Umma đã chấp nhận chị ấy rồi."
"Vậy thì tốt. Chị ấy sẽ trở thành chị gái của em." Yoona nói.
"Không đời nào!"
"Hayeon-ah, chị nghĩ em nên chấp nhận chị ấy. Tại sao em lại ghét chị ấy như vậy? Chị ấy đâu có làm gì em đâu? Với lại chị ấy và Taeyeon đang hạnh phúc bên nhau. Em không muốn chị mình hạnh phúc à?"
"Có, em có muốn nhưng không phải là với chị ta. Chị ta đến từ một đất nước khác. Sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Taeyeonie. Em không nghĩ là chị ta yêu Taeyeonie nhiều như vậy đâu. Những cô gái như chị ta thường thích các chàng trai. Em biết cuối cùng chị ta cũng sẽ rời xa Taeyeonie và khiến chị ấy bị tổn thương."
"Chị không biết em đang tính làm gì nữa Hayeon-ah, nhưng chị sẽ không tham gia vào chuyện này nữa đâu. Chị không yêu Taeyeon nhiều như Tiffany. Và chị cũng có người yêu rồi."
"Tốt thôi! Em sẽ tự làm mọi thứ."
p.s thx bé Ji đã giup c chap này:*** có gì qua ném đá bé ấy nhá, mình chỉ edit lại thôi =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top