[LONGFIC][Trans] Our First Love Story [Chap 26-30] Taeny, Yulsic, Yoonghuyn

Chapter 26 - The Decision...

Căn hộ của TaeNy

Fany's POV

Tôi đã có một tâm trạng phiền muộn trên đường về căn hộ. Trên đường đến đó, tôi không ngừng nghĩ về những gì mình nghe được. Nếu tai tôi không có vấn đề, thì SungMin chính là người đứng sau scandal của TaeYeon.

Tôi thật sự ngạc nhiên? Sâu thẳm bên trong, dường như tôi đã biết anh ta có dính líu đến chuyện này.

Khi chúng tôi đến gần căn hộ, tôi thấy có rất nhiều xe đậu bên ngoài. Là phóng viên đang đợi Taeng ... và tôi đã đoán đúng. Chiếc xe tôi đang ngồi có cửa sổ màu đen vì thế tôi không cần phải cố giấu mặt trước các phóng viên. Tài xế lái vào bãi đậu xe và 2 vệ sĩ to lớn hộ tống tôi vào căn hộ.

Phía trước cửa căn hộ, có một ngạc nhiên thú vị đang chờ tôi.

"Yuri, Jessica!"

Tôi hét lên khi chạy về phía họ.

"Fany!"

Sica ôm tôi.

"Tớ đã cố gọi cho cậu hàng trăm lần"

Yuri nói, tay vẫn còn cầm điện thoại.

Tôi ngạc nhiên và kiểm tra điện thoại.

"Ooh hết pin rồi.”

"Các cậu chờ bao lâu rồi?"

Tôi hỏi họ trong lúc mở cửa.

"Chỉ mới 20 phút. Mình đã cố gắng gọi cho cậu, rồi đến Taeng nhưng cậu ấy cũng không nghe máy."

"Taeng để điện thoại ở chế độ im lặng khi tụi tớ về nhà? Có quá nhiều người gọi và gửi tin nhắn cho cậu ấy"

"Không có gì ngạc nhiên"

Yuri nói.

"Vì vậy, hai cậu sẽ ở lại đó luôn à?"

Jessica hỏi.

"Không, tụi mình chỉ ở lại đó trong thời gian này thôi. Đảm bảo an ninh và yên tĩnh"

Tôi giải thích.

"Tớ về để lấy quần áo"

"Tớ nên đoán ra là các cậu sẽ không về đây"

Yuri nói.

"Tớ xin lỗi, tớ muốn gọi cho các cậu, nhưng tối nay tụi tớ căng thẳng quá"

"Không có gì đâu, đừng xin lỗi"

Yuri và Sica theo tôi vào phòng. Chúng tôi nói chuyện trong khi tôi thu dọn quần áo.

"Từ lúc nào cậu biết về vụ scandal của Taeng vậy??"

Sica hỏi tôi.

"Hôm qua cậu ấy kể với mình toàn bộ sự việc"

"Thấy hai cậu vẫn bên nhau, mình đoán mọi việc đã ổn?"

Yuri nói đùa.

Tôi tròn mắt vì câu nói của Yuri.

"Cậu nghĩ là tớ sẽ bỏ Taeng à? Cậu thực sự nghĩ mình sẽ làm như thế?"

"No, no. Tớ biết cậu sẽ không chia tay với cậu ấy, nhưng tớ hơi sợ, có lẽ cậu sẽ thấy cậu ấy rất tệ"

"Mình bị sốc, nhưng mình sẽ không thay đổi tình cảm với cậu ấy. Và sự thật là, mình không thể chấp nhận hành vi của cậu ấy nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để trách mắng cậu ấy."

"Well, tất cả những gì cậu ấy cần bây giờ là sự thông cảm của chúng ta"

Yuri thêm.

"Hai cậu đi về nhà với tụi mình chứ?"

Tôi hỏi cả hai.

Và điều đó nhắc tôi về việc Yuri và Sica đang ở cùng nhau. Đột nhiên tôi muốn kéo Yuri ra xa một lát để hỏi cậu ấy về về tình hình giữa cậu ấy và Sica như thế nào trong suốt tuần này. Nhưng tôi đã không làm vậy, lúc này không thích hợp.

"Hmm trể rồi vì thế tớ nghĩ tụi tớ nên về"

Jessica nói.

"Mình sẽ đưa cậu về Sica. Có lẽ mình sẽ đến chổ các cậu sau"

Yuri nói với tôi.

Cả ba chúng tôi rời khỏi căn hộ và tách nhau đi. Tôi không kể với họ về việc SungMin liên quan đến vụ này. Tôi cho rằng Yuri đã biết, nhưng bây giờ tôi không muốn ai biết tôi đã biết điều đó.

Dinh thư Kim

Taeng's POV

Tôi rất vui khi thấy ông Henny bảo Fany đi trước khi cuộc thảo luận của chúng tôi bắt đầu. Mặc dù tôi đã nói với cậu ấy tất cả mọi chuyện của vụ scandal này, nhưng tôi đã không kể về việc SungMin đứng đằng sau tất cả. Và tôi không muốn cậu ấy biết cho đến khi vấn đề được giải quyết. Tôi biết Tiffany sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ đi thẳng đến chổ Sungmin và ngây thơ bảo anh ta ngừng cái việc ngu ngốc này lại ... và tôi không muốn điều đó xảy ra.

"Cô muốn tôi cho người “chăm sóc” SungMin không?"

Ông Henney hỏi. Anh chàng này là một luật sư rất cool, nhưng đôi khi ông ta hành động giống như một gangster.

"Well, nó phụ thuộc vào... ông sẽ giết hắn ta?"

Tôi hỏi đùa, à…có lẽ là không đùa.

"Nếu như cô muốn... Không"

ông ấy nói với một nụ cười.

"Tôi đang suy nghĩ về công ty của hắn ta"

"Tôi không muốn làm điều đó ..."

"Hắn ta đã phá hỏng sự nghiệp của cô và làm ảnh hưởng đến công ty? Cô cho qua dể dàng như thế à?"

"Tất nhiên là không, tôi sẽ đối phó với hắn khi thời cơ đến, nhưng tôi sẽ không đụng đến công ty của hắn. Bố mẹ hắn là người tốt và còn có SunYe ...."

"Cô nên biết bằng cách này hay cách khác, công ty của gia đình hắn đều sẽ bị ảnh hưởng một khi cô đối phó với hắn"

"Tôi sẽ tìm cách khác ..."

"Dù sao, trả thù không phải là ưu tiên của cô bây giờ. Chúng ta phải đối phó với nhiều việc quan trọng hơn”

ông ta nghiêm trọng.

"Tôi biết ... báo chí và tất cả"

tôi bực mình.

"Thật ra, bây giờ tôi không quan tâm đến báo chí. Mà là anh Park, nạn nhân của vụ việc"

"Anh ta đã nhận tiền và bây giờ muốn nhiều hơn à?"

"Tôi không biết anh ta có cần nhiều tiền hơn hay không. Nhưng những gì tôi biết là SungMin đã cố gắng thuyết phục anh ta kiện cô. Không cần phải nói thêm, tôi hy vọng anh ta sẽ không làm vậy"

[i]"Vì vậy ... Ông có chắc là ông không muốn giết SungMin?"

Ông Henney lắc đầu với một nụ cười xin lỗi.

"Có lẽ chờ lần tới"

ông ấy nói trước khi đứng lên.

"Tôi đoán là tôi không cần phải nói với ông là tuần này tôi không đi làm?"

"Cô có thể làm việc từ nhà. Ngày mai sẽ có người đem giấy tờ đến cho cô ký "[/i]

"Tốt"

"Bằng cách này, tôi đề nghị cô nên tránh xa sự chú ý của mọi người. Tôi biết rất khó khăn khi ở nhà suốt như vậy"

"Được mà, dù sao tôi cũng không thích ra ngoài"

Ông ấy mỉm cười với tôi trước khi rời khỏi nhà. Tôi ngồi đó một mình, suy nghĩ về đống lộn xộn nhất trong cuộc đời tôi.

Bên ngoài ở Seoul,

Yuri POV

Sau khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với Tiffany ở căn hộ, tôi lái xe đưa Jessica về nhà. Một lần nữa, có một sự im lặng khá lâu khi đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tôi nhớ khi chúng ta còn hẹn hò, tôi rất yêu thích giây phút tạm biệt bởi vì chúng tôi hôn nhau suốt cả thời gian đó.

Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác. Chúng tôi đồng ý bắt đầu lại từ đầu, nhưng thực sự mà nói, tôi không biết bắt đầu từ đâu ... hay như thế nào.

Tôi có nên hôn cậu ấy bây giờ không? Nắm tay? Ôm? Trước đây, tôi làm nó tự nhiên mà không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ? Như có cuộc chiến trong đầu mỗi khi tôi muốn làm gì đó với cậu ấy.

Tôi thực sự nhớ ngày xưa.

Jessica không nói lời nào, vì vậy tôi cố gắng đưa ra một chủ đề.

"Nói cho mình biết Sica, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu là Fany?."

"Ý cậu là…nếu mình là người hẹn hò với Taeyeon?"

Cậu ấy hỏi lại.

Ugh ... một ý nghĩ kỳ quặc.

"Huh ... không ... thực ra là mình thấy tốt hơn cậu nên thay thế mình với TaeYeon. Thật là rắc rối khi nghĩ cậu và Taeng hẹn hò ...."

Jessica mỉm cười vì hành động ghen tuông nho nhỏ của tôi.

"Ok ... nếu cậu là người gây ra vụ scandal đó, mình nghĩ mình cũng sẽ phản ứng giống Tiffany."

"Thật không?"

Tôi sốc.

"Phải, mình vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu"

cậu ấy trấn an tôi.

"Wow ... thực sự mình nghĩ cậu sẽ phản ứng tệ hơn thế"

"Có thể mình sẽ phản ứng hơi khác, mặc dù ... yeah ... mình sẽ đánh cậu để phạt cậu vì tội hành xử theo cách đó"

"Cậu sẽ đánh mình??? Thật à?"

"Dĩ nhiên. Đừng nghĩ mình nhỏ con và yếu ớt, mình có thể đánh thật mạnh vào mông cậu" cậu ấy nói đùa.

"Mình chắc chắn là cậu có thể"

Tôi mỉm cười.

"Nhưng nghiêm túc, mình sẽ ở bên cạnh cậu nếu chuyện đó xảy ra ... nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó phải không?"

"Hoàn toàn không. Lần duy nhất mình đánh nhau vì nó có liên quan đến Taeng , vì vậy mình cam đoan sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa" Tôi không thích đề cập đến trận đánh nhỏ của tôi với Donghae. Tốt hơn là không nên đề cập đến tên anh ta.

[i]"Bây giờ mình mới biết rõ Taeyeon, thật khó mà tin rằng đôi khi TaeYeon lại có hành vi bạo lực"

Sica thừa nhận.

"Taeyeon không biết làm thế nào để kiểm soát cơn giận của mình và quan trọng nhất, Taeyeon không hề suy nghĩ trước khi hành động, bởi vì cậu ấy không nghĩ về hậu quả"

"Thực sự đó là điều bình thường với những đứa trẻ hư hỏng…ý mình là …”

"Mình không muốn nghĩ như thế này nhưng có lẽ vụ scandal này không phải là một điều tồi tệ gì. Có lẽ đây là giống như một lời thức tỉnh cho Taeng,. Để cuối cùng tự thay đổi và cố gắng cải thiện cách cư xử của cậu ấy. Mình có một người bạn xấu khi câu nói này? "[/i]

Jessica cười thông cảm.

"Không, cậu không như vậy... Mình đồng ý với cậu, scandal này chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm cho cậu ấy"

"Và nếu cậu nghĩ về nó, không hoàn toàn tiêu cực phải không? Ý mình là, nhờ nó mà tối nay mình học được… cậu sẽ luôn bên cạnh mình dù cho có điều gì tệ hại xảy ra"

"Vâng, nhưng cậu cũng học được là, nếu cậu làm điều gì ngu ngốc, mình sẽ đá vào mông cậu"

Jessica và tôi nhìn nhau và mỉm cười. Sau đó, như những gì đã làm hàng ngàn lần, tôi tự nhiên ôm gương mặt cậu ấy và nhẹ nhàng hôn nó.

Không lâu sau, Jessica cũng đáp trả nụ hôn của tôi.

Bất cứ lúc nào chúng tôi hôn nhau, mọi rắc rối đều biến mất. Chỉ có Jessica và tôi. Không có gì quan trọng với tôi nữa khi chúng tôi bên nhau. Hơi sợ khi cảm nhận theo cách này.

"Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai?"

Tôi hỏi cậu ấy sau khi kết thúc nụ hôn.

"Cậu muốn ở lại tối nay không?"

cậu ấy trêu chọc tôi.

"Cậu thực sự cần phải hỏi à?"

Tôi sốc.

"Nếu có thể, mình sẽ trốn vào phòng cậu và ngắm cậu ngủ cả đêm"

tôi nói.

"Thật là đáng sợ Yuri"

cậu ấy cố ý phóng đại.

"Cái gì? Ma ca rồng trong Twilight làm điều đó và bạn gái anh ta không thấy phiền"

"Okie…nhưng mình nghĩ là cậu cần phải ngủ"

cậu ấy nói trước khi hôn vào má tôi.

Tôi mỉm cười dịu dàng.

"Ngày mai mình sẽ gọi cho cậu"

tôi nói trước khi hôn cậu ấy lần cuối.

Chúng tôi mỉm cười với nhau trước khi Jessica rời khỏi xe và đi vào nhà. Cũng giống như trước đây, tôi chỉ lái xe đi sau khi đã nhìn cậu ấy bước vào nhà.

Dinh thự họ Kim,

Fany's POV

Khi trở về nhà, tôi tưởng ông Henny và Taeng vẫn còn đang nói chuyện, vì vậy tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang ngủ trong phòng.

Tôi nhẹ nhàng đặt đồ đặc xuống và đến nằm bên cạnh cậu ấy. Tối nay đúng là một đêm căng thẳng và có vẻ như ngày mai cũng sẽ không khá hơn chút nào. Và từ khi tôi phát hiện ra Sungmin đứng đằng sau đó, tôi cảm thấy như... đã có cơ hội làm điều gì đó để giúp Taeng... nhưng tôi không biết phải làm sao.

Một phần, tôi nghĩ phải nói với Taeng trước khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng phần khác lại nghĩ phải giữ bí mật cho đến khi tìm ra cách thích hợp. Sungmin đúng là một kẻ ngu ngốc, nhưng đến bây giờ anh ta vẫn rất tốt với tôi. Có lẽ anh ta vẫn còn chút gì đó tốt đẹp và có thể tôi sẽ thuyết phục được anh ta dừng lại, đừng gây bất lợi cho Taeng nữa.

Tôi cứ nghĩ về những gì có thể làm, để giúp Taeyeon đến tôi thiếp đi lúc nào không biết. Bây giờ tôi đã biết nguyên nhân là Sungmin, không thể làm ngơ được, tôi phải giúp Taeng thôi.

*2 ngày sau đó*

Tại nhà Jessica,

Fany's POV

Hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội để ra ngoài, may quá. Mấy ngày qua, tôi chỉ được đến nhà Yuri để gặp cậu ấy và Jessica, còn Tae Tae thì ở nhà làm việc. Tôi không phàn nàn gì nhưng tôi rất nhớ lúc Tae Tae cùng tôi đi chơi, chỉ như...một couple bình thường và rất hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi không thể làm điều tưởng chừng hết sức bình thường ấy nữa, tất cả chỉ tại Sungmin.

Sáng sớm tôi gọi điện cho Sica, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Tôi nghĩ đến kế hoạch của mình và cần có người góp ý. Taeyeon không vui khi biết tôi sắp đến nhà Jessica, cậu ấy sợ phóng viên lại gây phiền phức cho tôi. Nhưng sau khi dỗ ngọt và sử dụng tuyệt chiêu của mình, cậu ấy cũng phải đồng ý... Tất nhiên là với điều kiện tôi phải đi cùng vệ sĩ.

"Chào buổi sáng, Tiffany unnie", em gái Sica mở cửa.

"Hi Krystal"

"Sica unnie đang ở trên phòng đấy", em ấy nói trước khi vào trong bếp.

"Cảm ơn em"

Tôi vào phòng và phát hiện Jessica đang xem một trang web đầy những hình ảnh của Yuri. Tôi định hỏi về nó nhưng thôi không cần nữa, cậu ấy cũng tự nói với tôi.

"CẬU CÓ TIN ĐƯỢC KHÔNG?", cậu ấy hét lên.

"Huh... không..."

"Cậu nhìn này!" Sica chỉ cho tôi trang web cậu ấy đang xem. "Đây là blog của Gyuri và nhìn xem tất cả những tấm ảnh này, TẤT CẢ đều là Yuri!"

Tôi lại gần và ngồi cạnh Jessica. "Wow wow... nhiều ảnh thật đấy. Cậu ấy làm nó khi nào thế nhỉ?"

"Cô ta đã lén chụp ảnh Yuri. Tớ không thể tin Yuri đã hôn một cô gái này"

Giờ đến lượt tôi. "CÁI GÌ?"

Từ khi trở về Seoul, tôi không có cơ hội để hỏi Jessica hoặc Yuri về mối quan hệ của họ tới đâu rồi. Khi nào tôi đến nhà của Yuri, cũng thấy Jessica ở đó, vì vậy tôi không thể hỏi bất cứ điều gì. Bây giờ tôi chỉ biết là các cậu ấy đang bắt đầu một mối quan hệ mới.

"Yeah... đó là một trong những chuyện tớ muốn kể với cậu", cậu ấy nói khi vẫn còn tức giận.

Jessica bắt đầu và kể tôi nghe về tuần đầu tiên của kỳ nghỉ. Từ sự hiểu lầm về nụ hôn với Donghae tới việc suýt bị xe đụng, cậu ấy không bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng đây chỉ là ở khía cạnh bản thân Jessica, chắc khi Yuri kể với tôi, một số việc có thể khác nhau đôi chút.

"Vậy nói tớ nghe, làm thế nào mà cậu lại xem blog của Gyuri?", tôi tò mò hỏi.

"Tớ thấy trang cyworld của cô ta có một số link đến blog. Nhưng điều đó không quan trọng! Nhìn thấy mà muốn sởn gai ốc"

"Yul, cậu ấy có biết không?"

"Tốt nhất là cậu ấy không nên biết, vì nếu cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ vào cyworld của Gyuri, mà nếu cậu ấy đã vào cyworld của Gyuri có nghĩa là cậu ấy quan tâm đến cô ta và sau đó..."

"Ok ok stop stop" tôi cố gắng làm Sica bình tĩnh lại. "Hít sâu vào và bình tĩnh lại. Hai cậu đã trở lại với nhau vậy sao cậu vẫn còn lo lắng về chuyện Gyuri?"

"Vì cô ta không ngừng quyến rũ Yuri của tớ. Hôm đó Yul đi chơi với cô ta vì cô ta khăng khăng kéo Yul đi cho bằng được, không chịu thôi... nếu nó xảy ra lần nữa thì sao đây?"

"Chỉ tại lúc đó Yuri nghĩ cậu đã trở lại với Donghae, nên cậu ấy mới buồn và chán nản. Yul sẽ không bao giờ làm thế với cậu đâu", tôi cam đoan với Sica. "Và việc xem blog của Gyuri sẽ không giúp ích gì cho cậu. Chỉ cần quan tâm đến đến tình cảm của cậu dành cho Yul là đủ rồi"

"Tớ đang cố gắng mà... tin tớ đi. Bây giờ đang rất tốt nhưng tuần tới sẽ bắt đầu đi học và lâu như tớ nghĩ, cô ta sẽ lại xuất hiện trong lớp bọn mình"

"Tớ biết Yuri đã thực sự yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Một Gyuri hay một triệu Gyuri đi nữa cũng sẽ không làm Yul thay đổi. Hãy tin tớ"

"Tớ tin... nhưng tớ không thể hứa với cậu là tớ sẽ không xử đẹp cô ta nếu cô ta gây khó dễ cho tớ"

"Wow xem cậu kìa. Cậu đang ghen vì Yul nhỏ bé của cậu đấy. Hehe, tình cảm của cậu dành cho Yul đã thay đổi 180 độ rồi"

"Gyuri đã làm tớ tỉnh ra. Tớ không thể để Yuri chờ đợi tớ mãi, nếu cứ như thế sẽ có một ngày cậu ấy thay đổi hoặc ai đó sẽ mang cậu ấy rời xa tớ"

"Tớ đoán cậu phải cảm ơn Gyuri đấy"

"Cậu đùa đấy àh?"

"Tất nhiên", tôi nhanh chóng trả lời.

Jessica đôi khi rất đáng sợ. Qua những gì Sica nói, tôi nhận thấy sự ghen tuông của cậu ấy khi đề cập đến Yuri. Đối với Donghae cậu ấy chưa từng như thế. Thật lạ, thời gian còn yêu Donghae cậu ấy đâu có như vậy khi thấy anh ta với một cô gái khác. Còn với Yuri thì cậu ấy như thể sẽ xé xác bất kì ai đến gần Yul của mình.

"Tớ rất vui cho cậu và Yuri. Cả hai cậu đều xứng đáng có được hạnh phúc"

"Tớ cũng thế, tớ thực sự rất muốn ở bên Yul"

"Tớ rất nhớ Yuri của trước kia. Nếu cậu có thể làm cậu ấy trở lại như trước thì thật tuyệt", tôi nói đùa, mặc dù đó là sự thật. Tôi nhớ sự ngốc nghếch và có phần hơi hâm của con người đó.

"Hehe, tớ sẽ cố gắng", cậu ấy nói đùa trở lại. "Àh nói tớ biết sao cậu lại đến đây?" cậu ấy sực nhớ và hỏi tôi.

"Tớ có chuyện này muốn bàn với cậu", tôi bắt đầu.

Tôi kể cho Sica về điều tôi nghe được tối hôm đó và nói luôn về kế hoạch tôi sắp thực hiện.

"Tớ không thể tin anh ta lại làm như thế nhưng tớ cũng rất sock về những gì cậu sắp làm đấy!" cậu ấy bất ngờ.

"Cậu sao thế? Vậy cậu nói xem tớ nên làm gì? Tớ phải thực hiện kế hoạch này"

"Tiffany àh, cậu không được làm thế đâu. Taeyeon mà biết được thì rắc rối lắm"

"Nếu cậu giữ bí mật thì Tae Tae sẽ không biết và cũng sẽ không có ai biết"

"Không có tác dụng gì đâu Fany àh. Có thể cậu sẽ hối tiếc đấy"

"Cám ơn sự ủng hộ của cậu Sica"

"Fany có thật là mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ không?"

"Tớ không quan tâm, sao tớ có thể ngồi đây và không làm gì được. Sungmin đã làm điều này và tớ biết tớ có thể ngăn anh ta lại"

"Anh ta rất thích cậu và ghét Taeyeon. Những điều này sẽ không có lợi ích gì với anh ta nên..."

"Tớ phải cố gắng. Nếu Sungmin chịu đưa cho tớ tất cả chứng cứ chống lại Taeng thì..."

"Cậu ngốc thật hay giả vờ vậy? Làm sao Sungmin có thể đưa những thứ đó cho cậu được. Cậu không biết anh ta muốn nhiều hơn thế àh"

"Tớ vẫn sẽ làm... ngày mai. Tớ sẽ gọi anh ta vào ngày mai..."

"Tiffany, cậu không nghe lời tớ àh? Tớ kịch liệt phản đối việc này"

"Tớ xin lỗi", tôi nói và bước nhanh ra khỏi phòng trước khi "giông bão" kéo đến.

Tôi không muốn nghe nữa. Jessica hoàn toàn không tán thành kế hoạch của tôi. Báo chí đang rất dồn dập từ khi Tae trở về và tôi biết cậu ấy sẽ phải trả lời phỏng vấn về mọi chuyện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tae nếu tôi lấy được các chứng cứ đó.

*Ngày hôm sau*

Dinh thự họ Kwon,

Sica's POV

Tôi cố gọi điện cho Fany nhưng không đươc. Rõ ràng cậu ấy cố tình không bắt máy vì biết tôi sẽ lên tiếng phản đối việc đó. Hôm nay cậu ấy sẽ đi gặp Sungmin và tôi có linh cảm chuyện này sẽ không tốt một chút nào. Tất cả mọi việc sẽ thật tồi tệ.

"Có chuyện gì vậy Sica?", Yuri hỏi tôi.

Tôi nằm trên giường cậu ấy và chúng tôi đang xem phim, nhưng tôi không tài nào tập trung được. Những gì hôm qua Fany nói cứ lởn vởn trong đầu tôi.

"Không có gì đâu", tôi cố trấn an cậu ấy.

Tôi không biết có nên nói với Yuri hay không, vì tôi hứa với Fany là sẽ giữ bí mật rồi.

"Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì thì phải nói tớ nghe"

"Cậu nghĩ thế nào về Sungmin?", tôi mạnh dạn hỏi Yuri.

"Tại sao?"

"Tớ sẽ giải thích sau"

"Nói thật nhé? Tớ không thích anh ta chút nào. Cậu có biết anh ta có lai lịch như thế nào không? Quá hoản hảo"

"Không phải Taeyeon cũng thế àh? Cậu ấy cũng rất nổi tiếng"

"Yeah và đó là lý do tại sao tớ ghét Sungmin. Đằng sau hình ảnh đó thì... Taeyeon khác xa anh ta. Anh ta không muốn mọi người thấy cái xấu xa thật sự của anh ta"

"Cậu nói đúng, lúc đầu tớ cũng nghĩ Sungmin rất tốt, nhưng bây giờ tớ thấy anh ta thật đáng sợ. Sungmin thật biết cách để để đánh lừa người khác"

"Yeah và đó chính là sự khác biệt giữa Tae và Sungmin. Rồi, giờ tới cậu đi. Sao cậu lại hỏi về vấn đề này?"

"Sorry tớ không thể nói được"

"Không công bằng"

"Uhm... tớ không công bằng"

"Okay, nếu cậu không nói thì tớ sẽ...", cậu ấy nói với một nụ cười tinh nghịch.

Tôi không hiểu đến khi cậu ấy đột ngột lao vào chọt lét tôi.

"Hahaha... Yuri ngừng lại...Yuri..."

"Tớ sẽ không dừng đến khi cậu chịu nói mới thôi"

Trong tình thế này, tôi chỉ còn một cách để ngăn cậu ấy lại, yeah và nó LUÔN có hiệu quả. (Chật, Jessica quả thật "gian xảo" ^^)

Tôi hôn cậu ấy.

Sau đó, chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi say sưa trong nụ hôn nóng bỏng và tôi thật sự đã quên hết những gì chúng tôi đang nói. Yuri bắt đầu hôn xuống cổ tôi, cho đến khi điện thoại tôi reo lên...

"Đừng trả lời", cậu ấy nói khi đang hôn tôi.

Nhưng tôi vẫn lấy điện thoại ra và kiểm tra xem, đó là tin nhắn... từ Fany.

*Chúc tớ may mắn đi... giờ tớ sẽ gặp anh ta tại một Ice cream shop*

Tôi khẽ thở dài và Yuri cũng dừng lại. "Có chuyện gì vậy?", cậu ấy hỏi.

"Tớ sẽ giải thích cho cậu về chuyện lúc nảy"

Cậu ấy nhăn nhó. "Tớ không quan tâm. Hay chúng ta hôn tiếp đi nha?" cậu ấy cười.

"Nghiêm túc nào Yul", tôi đẩy cậu ấy sang một bên và ngồi xuống.

"Tốt thôi, tớ sẽ nghe. Nhưng đó chỉ vì tớ biết quan tâm và lắng nghe bạn gái của mình", cậu nói đầy tự hào.

Tôi ném cho cậu ấy một cái liếc. "Được rồi nghe này, cậu có biết Sungmin là nguyên nhân trong scandal của Taeyeon không?."

Khi tôi đề cập đến Taeyeon, thì Yuri lập tức thay đổi nét mặt. "Tớ biết... nhưng khoan đã... làm thế nào mà cậu lại biết điều này?"

"Đó là một phần nguyên nhân đấy... chính Tiffany đã nói với tớ", tôi hơi ngập ngừng.

"Tiffany biết àh?"

"Yeah... vào đêm bọn họ trở về. Cậu ấy đã vô tình nghe được"

"Tớ đoán là Teayeon không biết điều này đúng không?"

"Uhm Taeyeon không biết... và cậu ấy cũng không được biết, cậu cũng vậy."

"Vậy sao cậu lại nói với tớ?"

"Fany đến nhà tớ hôm qua, cậu ấy nói về kế hoạch sắp làm cho tớ biết. Tớ không đồng ý, nhưng cậu ấy không nghe... và vẫn tiếp tục thực hiện nó"

"Sica nói rõ tớ nghe xem nào"

"Bây giờ Fany đang đi gặp Sungmin. Cậu ấy sẽ cố thuyết phục anh ta hủy hết chứng cứ chống lại Taeyeon"

"Thuyết phục áh? Cậu ấy điên rồi"

Vấn đề là ... cậu ấy không điên. Tôi hiểu động lực của Fany. "Không, cậu ấy không điên. Cậu ấy làm vậy vì yêu Taeyeon thôi"

Yuri cầm lấy điện thoại và đứng lên. "Chúng ta không thể để cậu ấy làm việc đó", Yul bắt đầu gọi điện.

"Vô ích thôi Yul àh, Fany không nghe đâu", tôi buồn bã.

Yuri nhìn tôi với ánh mặt nghiêm trọng. "Tớ không gọi cậu ấy..."

Dinh thự họ kim,

Taeng's POV

Hôm nay, ông Henney muốn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với tôi sau mấy ngày tôi vắng mặt ở công ty. Buổi họp sẽ được tổ chức ở đây, ngay tại nhà của tôi. Đây không phải lần đâu, nhưng tôi ghét khi có quá nhiều người vào nhà, đặc biệt là từ công ty.

Tôi chán nản nhưng cũng ráng lếch vào phòng họp. Các luật sư của công ty cũng như các PR đã có mặt đầy đủ.

"Taeyeon cô đây rồi", ông Henney nói khi tôi bước vào phòng. Và mọi người từ từ đứng lên chào tôi.

Tôi gật đầu và ngồi xuống. Tôi thực sự ghét cuộc họp này, tôi ghét phải nói trước mọi người và ghét những ánh mắt nhìn vào tôi. Hôm nay còn tệ hơn, không chỉ nhìn, mà những ánh mắt ấy còn dò hỏi và phán xét, sao mà tôi ghét đến thế kia chứ.

"Cám ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Tôi sẽ mở đầu cuộc họp liên quan đến scandal của cô Taeyeon gần đây." Ông Henney bắt đầu phát biểu.

Tôi không quan tâm đến những gì ông ấy đang nói vì tôi biết nó quá rõ rồi.

"...như mọi người đã biết, chúng ta chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố gì về vấn đề này. Mục đích của cuộc họp ngày hôm nay là lên kế hoạch cho bước đầu tiên. Chúng ta nên làm gì bây giờ?", ông tiếp tục.

Trong khi nghe ông ấy, tôi nhìn vào nét mặt từng người và xem thái độ của họ. Mọi người đang rất tập trung, tôi biết họ đang cố gắng nghĩ ra cách nào đó tốt nhất.

"Đây là một vụ tống tiền phải không? Sao chúng ta không làm ngược lại với anh ta?", một luật sư đề nghị.

"Vô ích thôi", tôi nhanh chóng trả lời.

Tống tiền Sungmin không phải lựa chọn sáng suốt trong lúc này. Nếu hắn tung ra mọi chứng cứ thì sẽ như thế nào, cho dù có thể thấy rõ mặt tôi trong những bức ảnh đó hay không.

"Vâng, đây cũng sẽ là bất lợi cho Sungmin" một số người khác thêm vào.

"Nếu làm thế tôi sẽ tổn thất nhiều hơn anh ta, đó là lý do tại sao không nên làm điều này. Chúng ta muốn tiếc lộ những việc làm dơ bẩn của Sungmin. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì", tôi khó chịu.

"Có lẽ nên bảo người của ta lấy những bức ảnh và cả đoạn băng đó về"

Tôi liếc mắt khi nghe đề nghị đó. "Aish... Sungmin có thể đã sao ra cả triệu bảng như thế rồi"

"Cô Taeyeon, vậy làm thế nào mới được đây?", một người hỏi tôi.

"Nếu hắn muốn phát tán các bức ảnh đó thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Hãy để Sungmin làm những gì hắn muốn và tôi sẽ thích trước công chúng", tôi nói.

"Ý cô là sao?"

"Tôi sẽ thừa nhận và nói ra toàn bộ sự thật"

"Việc đó là không thể", người đứng đầu PR phản đối mạnh mẽ. "Tôi xin lỗi nếu điều này xúc phạm cô, thưa cô Taeyeon, nhưng việc này không chỉ với cô, mà còn với chúng tôi, sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh công ty nếu cô thừa nhận sự thật"

"Cô Taeyeon, tôi xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ông Choi", ông Henney lên tiếng.

Tôi nhìn quanh, mọi người đều sock và ngạc nhiên về những gì tôi vừa nói.

"Nếu cô nhận tội, trong khi cô lại là người thừa kế của công ty, điều này không thể chấp nhận được", ông Choi nói lại một lần nữa.

"Tôi đã làm việc đó và tôi có tội, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Vậy sao tôi phải nói dối?"

"Bây giờ, chưa ai thật sự biết chuyện này. Đó chỉ là suy đoán mà thôi"

"Có người đã chứng kiến và nhận ra tôi"

"Cho đến khi có chứng cứ xác thực, thì cô vẫn không có tội và cô không thể thừa nhận điều đó. Vậy đi", ông Choi quả quyết.

Tôi bắt đầu nổi giận và muốn lên tiếng phản đối thì ông Henney nói tiếp. "Bây giờ, chúng ta sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định gì và sẽ không nói một lời nào về điều này với bất kì ai. Điều này sẽ giúp chúng ta một thời gian đến khi ta giải một quyết vấn đề khác"

"Vấn đề gì?", tôi thắc mắc.

"Điều quan trọng không phải là có được chứng cứ, mà là cô có bị tố cáo hay không", ông ấy giải thích.

Àh phải, tôi đã nhớ ra. "Yeah? Nạn nhân đúng không?"

"Bây giờ ông ta đang ở đâu?", một người hỏi.

"Ông ta đang trốn ở đâu đó. Có lẽ sợ sẽ bị chúng ta tìm thấy? Chúng ta sẽ đến đó ngay khi biết chỗ ở của ông ta", ông Henney nói.

"Vậy mục tiêu của chúng ta là tìm ông ấy và bảo ông ấy im lặng lần nữa àh?", tôi hỏi.

"Đây là vấn đề quan trọng nhất. Một khi chúng ta chắc chắn ông ấy không tố cáo, thì có thể tập trung vào Sungmin và các bằng chứng có ích"

"Chắc chắn cô sẽ không bị bắt nếu ông ấy không đi kiện. Còn về vụ tai nạn, chỉ cần nộp phạt và giấy phép của cô có thể bị giữ một vài tháng"

"Công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều, chúng ta đã mất vài hợp đồng lớn khi vụ này bị truyền ra ngoài. Hình ảnh công ty đã giảm đi và sẽ còn tệ hơn nếu cô nói ra toàn bộ sự thật", ông Choi nhẹ nhàng nhắc nhở về những gì tôi đã gây ra cho công ty.

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc họp này. Chúng tôi vẫn chưa đi đến đâu. Đối với tôi ngoài nói hết sự thật ra thì không có cách nào khác. Trước sau gì mọi người cũng biết, vậy sao bây giờ không thú nhận sớm. Họ tiếp tục thảo luận về các vấn đề trong khi tâm trí của tôi lang thang ở một nơi khác. Mặc dù nó có liên quan đến rôi, nhưng không ai quan tâm đến ý kiến và cảm xúc của tôi cả.

Đúng thế... điều quan trong không phải ở tôi mà là về hình ảnh của công ty.

"Cô Taeyeon, cô nghĩ sao về kế hoạch này?", ông Henney hỏi, khi thấy tôi không tập trung.

Tôi giật mình định trả lời thì chuông điện thoại reo lên.

"Tớ đây Yuri?", tôi bước nhanh ra ngoài trả lời điện thoại. "Cái gì? Cậu nói thật chứ? Ở đâu? Tớ sẽ đến ngay".Tôi lập tức trở về phòng họp. "Xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp phải đi"

"Cô Taeyeon, cuộc họp vẫn chưa kết thúc", ông Choi nói.

"Mọi người có thể kết thúc mà không cần tôi", tôi nói trước khi đi ra.

Ông Henney chặn tôi lại. "Cô Taeyeon, trước khi đi tôi phải nói cho cô biết, ba mẹ cô đang trên máy bay trở về Seoul, ngày mai họ sẽ về đến"

Tôi nháy mắt với ông Henney trước khi đi ra. Tôi đoán ông ấy biết lúc này tôi cảm thấy thế nào.

Có việc còn tệ hơn đang đến...

Tại quán một quán kem,

Fany's POV

Tối biết những điều tôi sắp làm có thể là sai lầm lớn, nhưng lúc này tôi không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Trước đó tôi đã lấy hết can đảm để gọi Sungmin và hẹn anh ta ra đây. Tôi nói với Tae là đi gặp Sica và tôi đội thêm một chiếc mũ để cải trang.

Tôi biết tôi sẽ không hối tiếc về những gì sắp làm... tôi không thể hối tiếc... tôi muốn bảo vệ Taeyeon. Ngay sau khi ngồi xuống và chờ Sungmin, tôi nhận ra không còn quay lại được nữa.

Tôi bắt đầu nhớ lần đầu tiên gặp anh ta và ấn tượng của anh ta đối với tôi. Không thể tin được là bây giờ lại thành ra như vậy. Anh ta đã đến bên cạnh chăm sóc tôi khi tôi đau khổ. Thật khó để tin đã có khoảng thời gian tôi thấy thoải mải khi ở bên anh ta, nhưng bây giờ khi nghe đến tên thôi là tôi đã muốn lạnh người.

Đang mãi suy nghĩ nên tôi không nhận ra có người đến trước mặt.

"Xin chào Tiffany, anh rất vui khi em hẹn anh ra đây", anh ta nói và cười với tôi.

Giọng nói của Sungmin làm tôi giật mình. Tôi cố che đi sự lo lắng của mình trước khi nói chuyện với anh ta. "Sungmin, em đoán anh đã biết lý do em gọi anh ra đây rồi phải không?", tôi lạnh lùng nói.

Tôi không còn muốn tỏ ra lịch sự với Sungmin nữa và vào thẳng vấn đề. Đối với anh ta tôi không còn chút thiện cảm nào cả.

Sungmin đã hơi ngạc nhiên với thái độ của tôi, nhưng anh ta vẫn vui vẻ cười. "Anh tưởng em đang rất vui chứ, sẽ rất buồn nếu anh biết em không hề muốn gặp anh", Sungmin nói.

Bây giờ tôi biết tại sao tôi lại ghê tởm và khó chịu với anh ta, bên cạnh thủ đoạn bẩn thỉu để tách Taeyeon ra khỏi tôi, là cái kiểu cười đó. Sungmin đúng là một kẻ giả tạo.

"Dừng ngay cái trò đó đi và cho em biết giờ anh muốn gì", tôi lạnh lùng nói lần nữa.

"Tiffany, anh thật sự không biết em đang nói gì. Không phải em hẹn anh ra đây là để ăn kem hay sao", anh ta ra vẻ ngây thơ.

"Anh tưởng tôi ngốc không biết gì sao. Những gì anh đã gây ra cho Taeyeon đó là lý do tôi hẹn anh ra đây. Vậy giờ anh nói đi anh muốn gì?"

"Oooh, thì ra là vì Taeyeon. Có phải em muốn nói đến vụ bê bối của em ấy phải không? Đó thật là một điều đáng tiếc nhỉ?"

"Tôi không thể tin anh lại phá hoại cuộc sống của cậu ấy..."

"Anh không làm gì cả Tiffany, là em ấy tự gây ra đấy thôi. Anh chỉ đơn giản là nói lên toàn bộ sự thật, đó là nghĩa vụ của mọi người ở nước Đại Hàn Dân Quốc này mà. Có thế thôi"

"Đó thật sự là một hành động thấp hèn, tôi nghĩ anh biết điều đó"

"Thật ngạc nhiên khi Taeyeon lại kể việc đó cho em biết. Cô ta đúng là hèn nhát khi phải cần đến em ra mặt dùm", anh ta lại cười.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, tôi đến đây chỉ muốn khuyên anh nên dừng lại và... Taeyeon không hề nói cho tôi biết về việc này"

"Wow wow, vậy là em đến đây một mình và Taeyeon không biết gì sao? Tốt lắm Tiffany, anh thích như thế", anh ta lớn tiếng cười.

"Vậy anh muốn gì? Có phải anh làm tất cả điều này là vì tôi không?"

Anh ta cười khi nghe câu hỏi của tôi. "Em tự tin quá đấy Tiffany. Anh không biết là em lại như thế"

"Thế thì hãy nói với tôi là không phải"

"Well, anh thừa nhận là em đã nói đúng một phần, nhưng còn có những lý do khác nữa"

Tôi mệt mỏi vì chuyện này chưa đi đến đâu, tất cả tôi muốn biết là tôi có thể làm việc này hay không. "Có thể tôi sẽ ngăn không cho anh tung ra những bức ảnh và cả đoạn băng ấy?"

"Hmmm... có thể", anh ta đang đùa với sự kiên nhẫn của tôi.

"Anh sẽ dừng những việc này lại chứ, đừng làm hại đến Taeyeon?"

"Anh sẽ làm, nếu như em đồng ý điều kiện của anh", anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tôi lo lắng về câu nói đó của Sungmin. Tôi nhận ra mình đã đi quá xa và không thể quay lại được nữa. "Thế điều kiện của anh là gì?", tôi hỏi.

Một lần nữa, tôi đã quá ngây thơ. Trước khi đến đây, tôi nghĩ Sungmin sẽ xin tôi, cho anh ta một cơ hội hoặc tôi sẽ đi dạo một ngày với anh ta. Tôi thật ngốc, tôi nên trước biết trước anh ta sẽ yêu cầu điều này...

"Anh muốn em... chia tay Kim Taeyeon... ngay hôm nay", Sungmin kết thúc câu nói với nụ cười đắc chí.

Đúng, tôi phải biết...

Chap 27 - Cậu không hiểu tớ...

Part 1

Dinh thự họ Kwon,

Yuri's POV

Jessica và tôi nhìn nhau sau khi cuộc trò chuyện của tôi với Taeyeon kết thúc, giống như chúng tôi đang cố gắng tìm ra những gì nên làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết chắc một điều, chúng tôi sẽ không có nhiều nụ hôn... cho hôm nay. (bó tay với "anh" Yul tối ngày chỉ biết hôn)

"Có lẽ chúng ta nên đi xem, Jessica", tôi tự hỏi.

"Chúng ta? Cậu nghĩ Taeyeon sẽ làm điều gì xấu hả?", cậu ấy hỏi tôi.

Oh Jessica ... cậu vẫn không biết Taeyeon sao?

"Có thể cánh cửa địa ngục đang mở ra cho Sungmin đấy", tôi nói.

"Cậu ấy sẽ không làm thế ở chỗ đông người đúng không? Bây giờ đâu phải là lúc"

"Hix, tớ không nghĩ Taeyeon còn bình tĩnh khi thấy Tiffany và Sungmin đâu", tôi nói trong khi lấy chìa khóa. "Cậu có thể ở lại đây nếu cậu không thích đến đó. Tớ nghĩ sắp có chuyện xảy ra", tôi nhắc nhở Sica.

"Không, tớ sẽ đi với cậu"

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và lái xe đi. Khi chúng tôi còn nói chuyện, có lẽ Taeyeon đã trên đường đến đó. Chắc chúng tôi sẽ đến muộn mất thôi, nhưng vẫn còn một cơ hội nếu Taeyeon kiểm soát được bản thân và không làm điều gì tệ hại.

Tại quán kem,

Fany's POV

Tôi phải biết nó sẽ kết thúc như thế này. Tôi phải làm sao đây?

"Sao đây...em có chia tay với Taeyeon không? Hãy gọi cho cô ta và nói đi", Sungmin lên tiếng.

Tôi vẫn không có phản ứng gì sau lời nói của Sungmin, anh ta bảo tôi phải chia tay Taeyeon ư? Sao tôi lại ngây thơ đến thế này? Tôi biết sẽ không dễ dàng thuyết phục anh ta từ bỏ, sẽ có ai đó phải chịu tổn thương... nhưng không phải lúc này.

"Em biết không? Sử dụng điện thoại của anh, sẽ làm việc đó... dễ dàng hơn", anh ta nói.

Sungmin lấy điện thoại ra và đặt nó xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là điều đáng sợ nhất trên trái đất này. Sao tôi có thể làm điều đó?

"Em muốn có bằng chừng đúng không? Chỉ cần một cú điện thoại thôi và mọi chuyện sẽ tốt đẹp", Sungmin tiếp tục, câu nói của anh ta cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi nghe thấy chúng, nhưng tôi không thể thực hiện.

Tôi chỉ ngồi nhìn chiếc điện thoại và chờ đợi, ai đó sẽ tới đây giải thoát cho tôi. Tôi biết tôi sẽ không hối hận, vì cơn ác mộng này sắp kết thúc. Điều duy nhất là phải... làm sao để nó kết thúc?

"Em cảm thấy áp lực sao Tiffany? Anh đoán em không yêu cô ta nhiều như như anh nghĩ đâu", Sungmin cố gây áp lực cho tôi.

Thật chậm rãi, tay tôi run lên một chút, tôi cầm điện thoại của mình và tìm kiếm số của Tae. Lúc này đây, tôi nhận ra người phải chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ không phải Tae Tae mà chính là tôi. Từ nay có thể tôi sẽ không còn được ở cạnh cậu ấy nữa?

"Làm đi Tiffany", Sungmin nói lần nữa.

"Yeah... làm đi Fany..."

Tiếng nói đó... cứ văng vẳng trong đầu tôi, thậm chí nếu nó... chỉ là một tiếng thì thầm từ xa, tôi cũng nghe thấy.

Tôi lập tức nhìn lên và thấy rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã trở thành sự thật. "Taeyeon...", tôi ngơ ngác.

"Taeyeon?" Sungmin nhìn tôi trước khi từ từ nhận ra

Sau đó tất cả mọi thứ xảy ra rất nhanh.

*Rầm*, chiếc ghế ngã xuống

Ngay sau khi Sungmin quay lại, anh ta nhận được một cú đấm thẳng vào mặt của Taeyeon và té xuống sàn. (K .O)

Tôi giật mình khi vừa chứng kiến nó. "Oh my god, TAEYEON!". Tôi la lên trước khi chạy đến ngăn cậu ấy lại.

Thật may tôi đã ngăn được cậu ấy, bởi vì Taeyeon đã sẵn sàng cho Sungmin thêm cú nữa. Tôi đứng trước mặt Tae và cố gắng hết sức mình để cậu ấy không nhảy vào Sungmin, người đang nằm trên sàn ôm mặt. Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ngăn được cậu ấy, nếu trễ một chút thôi cũng có thể sẽ là thảm họa.

"Taeyeon, làm ơn bình tĩnh lại...", tôi cố gắng làm cậu ấy dịu xuống, nhưng tôi biết tôi không có quyền làm điều đó, cũng chính vì tôi mà chuyện này mới xảy ra.

Taeyeon trừng mắt nhìn Sungmin, tôi có thể thấy ánh mắt đó đang nảy lửa, nó có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. "Hãy tận hưởng những ngày tươi đẹp khi còn có thể đi Sungmin, bởi vì sau hôm nay... cuộc sống của anh sẽ như cơn ác mộng và anh sẽ phải cầu xin tôi tha thứ về điều đó", cậu ấy nói với nụ cười khó hiểu.

Tôi rất sợ con người Taeyeon lúc này. Lời đe dọa đó không nên thốt ra mặc dù Sungmin xứng đáng nhận lấy nó. Nhưng cách cậu ấy nói, giọng điệu của cậu ấy, cái nhìn của cậu ấy và kiểu cười đó nữa, tất cả, tất cả điều đó đều làm tôi thấy lạnh xương sống.

Chính lúc này, cậu ấy không còn là Taeyeon đáng yêu, nhỏ bé mà tôi biết nữa, cậu ấy đã trở thành một...Taeyeon hoàn toàn khác.

"Ta về thôi", Taeyeon lạnh lùng nói trong khi nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi cửa hàng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của mọi người về cảnh tượng vừa rồi, một vài người trong số họ hình như đã nhận ra Taeyeon, tôi nghe thấy tên cậu ấy được nhắc đi nhắc lại vài lần trước khi chúng tôi ra khỏi quán.

Taeyeon nắm lấy tay tôi như chiếm giữ nó, chúng tôi đi đến xe của cậu ấy. Tôi không dám nói gì dù chỉ một lời.

Trên đường về nhà, Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt ấy như lúc trong quán kem, khi cậu ấy nhìn Sungmin. Và một lần nữa, tôi cảm thấy rất sợ.

Tôi đã làm gì thế này?

Trở lại quán kem,

Sica's POV

Khi chúng tôi vừa đến quán kem thì không thấy Tiffany và Taeyeon đâu nữa. Thay vào đó tôi chỉ thấy Sungmin.

Anh ta đang ngồi ở một cái bàn với lỗ mũi dính đầy máu, yeah đó chính là bằng chứng xác minh Taeyeon đã đến đây.

Khi Sungmin nhìn thấy Yuri, anh ta cười một cách gian trá. "Kwon Yuri, em đến trễ rồi. Người bạn điên khùng của em đã đến đây và nhìn xem những gì cô ta gây ra này", Sungmin vừa nói vừa chỉ vào cái mũi ăn trầu của mình.

"Anh phải cảm thấy vui mừng khi Taeyeon đã không làm nát khuôn mặt đẹp trai anh", Yul lạnh lùng nói.

Lúc đó, tôi sợ Yuri sẽ lao tới và cho Sungmin thêm một trận nữa. Có thể cậu ấy sẽ làm thế nếu như không có các phóng viên xông vào quán.

"Có phải Kim Taeyeon vừa gây ra vụ này?", phóng viên hỏi một người khách.

Thấy vậy Yuri rất tức giận. "Phóng viên? Anh cố tình gọi họ đến đây phải không? Anh đang làm cái quái gì vậy?", Yuri hình như không bình tĩnh được nữa và tiến đến chỗ anh ta.

Tôi nhanh chóng giữ lấy tay Yul và ngăn cậu ấy lại. "Yuri, chúng ta không nên ở lại đây", tôi nói với cậu ấy.

"Xin lỗi cô, có phải cô đã chứng kiến hết mọi chuyện không?", một phóng viên bước đến hỏi tôi.

"Tôi! Chính tôi vừa bị Taeyeon hành hung đây này", Sungmin đột nhiên la lên.

"Oh, Anh!", Yuri một lần nữa định lao về phía Sungmin nhưng tôi đã cản được.

"Đi thôi Yuri!", tôi kéo cậu ấy ra cửa.

"Tôi thề anh sẽ phải hối hận về chuyện này đấy Sungmin", Yuri hét lên trước khi chúng tôi ra khỏi quán.

Tôi buông tay Yul ra, có lẽ cậu ấy cần một không gian riêng trong khi chúng tôi đi bộ đến chỗ chiếc xe. "Chết tiệt!! Chết tiệt thật!!!", Yul tức giận. "Lẽ ra tớ phải cho hắn ta nhập viện!"

Lúc trước, tôi đã có một số lần cãi nhau nảy lửa với Yuri, và tôi cũng đã chứng kiến sự tức giận của cậu ấy, đặc biệt là khi có dính líu tới Donghae, nhưng đây là lần đâu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận và muốn sử dụng đến nắm đấm. Sungmin thật có tài trong việc làm người ta nổi điên.

Dinh thự họ Kim,

Taeng's POV

Trên đường về, chỉ có sự im lặng giữa tôi và Tiffany. Tôi không biết tôi đang tức giận cậu ấy hay bản thân mình vì đã để cho việc này xảy ra. Từ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã tự tin rằng mình có thể che chở và bảo vệ cậu ấy. Nhưng tôi đã không làm được điều đó, dù chỉ là nhỏ nhất.

Khi về đến nhà, tôi bước thẳng vào phòng. Lúc đó, tôi nghĩ Fany sẽ để tôi ở một mình nhưng không, cậu ấy đã vào theo tôi. Tôi không muốn bỏ cậu ấy lại, chỉ là tôi đang cố tránh một cuộc cãi nhau sẽ xảy ra. Tôi đang rất tức giận bản thân mình, Sungmin và cả cậu ấy nữa, tôi biết sớm muộn gì, tôi cũng sẽ mắng cậu ấy vì không thể nhịn thêm được nữa.

"Taeyeon... hãy nói chuyện với tớ đi", Tiffany nói bằng giọng cầu xin khi chúng tôi vào phòng.

Tôi bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài, cố gắng bình tĩnh.

"Tớ xin lỗi ... tớ thành thật xin lỗi Taeyeon", cậu ấy tiếp tục.

Khi nghe cậu ấy xin lỗi thì tôi càng thêm tức giận. Cậu ấy đã làm một việc thật sai lầm khi đi gặp Sungmin, nhưng nguyên nhân cũng chính là tôi.

"Hãy nói chuyện với tớ hoặc hét lên cũng được nếu cậu muốn, nhưng xin cậu hãy nói gì đó đi", Fany đi tới chỗ tôi và buộc tôi phải nhìn cậu ấy.

Tôi quay lại. "Tại sao Tiffany? Tại sao... lại làm vậy?", tôi hỏi cậu ấy.

Tôi biết cậu ấy làm thế vì tôi, cậu ấy muốn giúp đỡ... nhưng tại sao? Tôi không hiểu sao cậu ấy lại có quyết định ngốc nghếch đến như vậy. Không còn cách nào khác hay sao.

"Vì đó...đó là điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu. Tớ...tớ chỉ muốn làm gì đó cho cậu"

"Giúp tớ ư? Cậu nghĩ cậu tự đặt bản thân mình vào tình huống như vậy là giúp tớ? Cậu nghĩ điều đó tốt cho tớ sao?"

"Taeyeon..."

"Cậu có hiểu vì sao ngay từ đầu, tớ muốn không cho cậu biết chuyện này là vì Sungmin không? Bởi vì tớ biết cậu sẽ làm những gì nếu tớ kể cậu nghe điều đó. Và nhìn xem? Tớ đã đoán không sai!".

"Tớ...tớ chỉ muốn..."

Đột nhiên, trong đầu tôi bật ra một câu hỏi. "Cậu...cậu sẽ làm điều đó chứ?"

"Huh?"

"Dù anh ta có yêu cầu cậu làm gì...thì cậu cũng sẽ chấp nhận nó?", tôi hỏi cậu ấy.

Tôi không nghe được gì nhiều khi bước vào quán. Tất cả những gì tôi thấy là Tiffany đang cầm điện thoại trên tay và Sungmin đang nói chuyện với cậu ấy. Khi đến gần hơn tôi nghe anh ta đang bảo cậu ấy hãy làm đi. Làm điều gì? Tôi không biết nó là gì nhưng đó là điều Sungmin muốn, vậy nó sẽ không tốt chút nào.

"Tớ..." Tiffany nhìn xuống và không nói được gì. Tôi biết ý nghĩa của hành động đó.

Tôi đã định la cậu ấy nhưng điện thoại lại reo lên. Tôi không muốn trả lời, nhưng khi thấy là của ông Henney, nên tôi bắt máy. "Vâng?"

"Taeyeon, hãy mở TV lên xem những gì đang xảy ra kìa", giọng ông ấy nghiêm trọng hơn bình thường.

Trước khi tôi làm như ông ấy nói, tôi đã biết là sẽ thấy những gì.

"OMG...", tôi nghe tiếng Tiffany thì thầm khi nhìn vào màn hình.

Tôi lo lắng hơn cả ông Henney và nhìn xem đúng như tôi nghĩ, tin tức đang nói về tôi.

Dinh thự họ Kwon,

Yuri's POV

"Cậu có nghĩ chúng ra nên đến nhà Tae xem họ ra sao không Yul?" Jessica hỏi tôi khi chúng tôi vừa trở về nhà.

"Tớ nghĩ bây giờ không nên làm phiền hai cậu ấy"

Khi đang đi về phòng thì tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng khách. Gia đình tôi tụ họp quanh TV và đang xem tin tức. Chúng tôi chưa nhận ra tin tức ấy đang nói về vấn đề gì.

"Anh ta nói dối. Taeyeon unnie sẽ không làm thế..." Seohyun nói khi thấy Sungmin đang được phỏng vấn.

Yoona nhẹ nhàng an ủi khi đang ngồi bên cạnh em ấy. Taeyeon luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt tụi nhỏ, vậy nên tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Seohyun lúc này.

"Thật không thể tin đây là Sungmin mà tôi biết từ khi nó còn bé...thật đáng xấu hổ", appa tôi nói.

Umma tôi thì vẫn bình tĩnh đến khi Sungmin nhắc đến tên tôi. "Kwon Yuri cũng đến đây, người bạn thân nhất của Taeyeon. Cô ta đã đến ngay sau khi Taeyeon bỏ đi. Yuri cũng đã định hành hung tôi nhưng bạn cô ta đã cản lại", anh ta trả lời các phóng viên.

"Làm sao nó có thể lôi cả đứa con bé bỏng của tôi vào chuyện này? Tôi phải gọi cho ba mẹ nó mới được", bà ấy tức giận.

"Umma...", tôi lên tiếng, khi thấy sự lo lắng của mọi người.

"Baby Yul, có thật con đã đến đó không?", bà ấy hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Mọi người đang nhìn tôi, chờ đợi tôi cho câu trả lời để giải quyết những khúc mắc ấy.

"Thật chúng con có đến đó, nhưng là sau kia Taeyeon và Tiffany rời đi, nên con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra".

"Nhưng con có ý định đánh Sungmin không?"

"Không như những gì anh ta nói...", tôi trả lời.

"Kwon Yuri!", appa tôi lớn tiếng. "Appa đã dạy con thế nào hả?"

"Daddy con cũng nghĩ Sungmin đáng nhận điều đó", Yoona lên tiếng bênh vực tôi.

"Không phải đáng nhận hay không. Bạo lực không thể giải quyết bất kì điều gì, nó chỉ làm cho mọi việc tệ hơn mà thôi", đây là câu appa thường nói với chúng tôi khi nhắc đến vấn đề này.

"Nhưng tại sao Taeyeon lại đánh Sungmin? Điều này thật khó hiểu", umma tôi hỏi.

Ngoài những người trong công ty của Tae, Fany, Sica và tôi không ai biết nguyên nhân thực sự đằng sau sự việc này. Bây giờ cũng không còn gì phải che giấu nữa nên tôi quyết định nói ra toàn bộ sự thật.

Dinh thự họ Kim,

Fany's POV

Tôi không thể tin được. Tôi không nghĩ mọi việc lại chuyển biến xấu như vậy. Nó không được kết thúc như thế. Làm sao giới truyền thông lại biết việc này?

"Tuyệt...tuyệt thật..." đó là điều Taeyeon nói, trước khi tắt TV.

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ vứt cái remote vào chiếc TV, nhưng may thay, cậu ấy đã ném nó xuống giường.

"Tớ xin lỗi Taeyeon...tớ thực sự không ...", tôi lại lắp bắp, tôi không thể nói câu nào hoàn chỉnh để từ khi về nhà.

"Quên nó đi", cậu ấy trả lời.

"Tớ biết cậu đang giận về những việc tớ đã làm nhưng mà..."

Cuối cùng, Tae đã thể hiện nó - sự tức giận của cậu ấy. "Tớ không giận cậu Fany. TỚ ĐIÊN RỒI !" cậu ấy bắt đầu la hét. "Tớ điên vì cậu đã làm cái việc ngu ngốc đó, tớ điên vì cậu không nói cho tớ biết mà lại âm thầm đi gặp hắn ta, tớ điên vì có thể cậu sẽ chấp nhận bất cứ điều gì mà hắn ta yêu cầu. Nhưng cậu có biết điều gì tồi tệ hơn không? Tớ nên tức giận cậu và Sungmim nhưng KHÔNG, tớ ghét, ghét bản thân mình vì đã để tất cả điều này xảy ra!"

Tôi khẽ bước đến gần Tae. "Đó không phải lỗi của cậu, Tae. Đó là quyết định của riêng tớ"

"Cậu làm nó vì tớ..." giọng cậu ấy dịu xuống.

"Tớ có cơ hội giúp cậu thì tớ sẽ nắm lấy nó. Nếu tớ phải làm điều đó một lần nữa..."

"Không", Tae cắt lời tôi. "Không bao giờ có lần nữa. Cậu sẽ không bao giờ làm điều gì như thế này một lần nữa, cậu có nghe tớ không? KHÔNG BAO GIỜ", cậu ấy hét lên.

"TỚ YÊU CẬU", câu nói ấy bỗng phát ra. Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn Tae ngừng la hét và lắng nghe tôi.

Và nó đã có tác dụng. Taeyeon dừng lại khi bất ngờ nghe thấy nó, cũng như cơn tức giận trong người cậu ấy, thời gian đủ dài để cho tôi giải thích.

"Tớ biết là ngu ngốc nhưng đó là tất cả những gì tớ có thể làm. Khi tớ đã biết tất là tại Sungmin, tớ không thể cứ đứng đó mà nhìn anh ta làm hại cậu, tớ không thể Tae Tae àh. Anh ta làm tất cả điều này là do...TỚ. Cậu bị như ngày hôm nay một phẫn lỗi là thuộc về tớ", tôi nói những suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết.

"Cậu sẽ không hối hận về những việc đã làm?"

"Tớ sẽ...có lẽ là mãi mãi nhưng ít nhất, cậu sẽ thoát khỏi rắc rối", tôi nói với sự tự tin.

Sau một sự im lặng dài, Tae lên tiếng. "Anh ta yêu cầu cậu làm gì?"

Tôi không biết có nên nói ra hay không, nhưng đến thời điểm này, điều đó không còn quan trọng nữa. "Anh ta yêu cầu tớ...chia tay cậu..."

Taeyeon mỉm cười buồn bã. "Và cậu sẽ làm..."

"Tớ sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Cậu còn nhiều thứ phải giữ lấy Taeyeon ah, không chỉ cậu mà còn công ty nữa"

"Cậu sẽ chia tay chỉ vì muốn giúp tớ ư? Tiffany, tỉnh lại đi. Không chỉ là ý nghĩ điên rồ mà cậu còn gần như tự lừa dối chính mình. Cậu nghĩ Sungmin sẽ giữ lời sao?"

"Anh ta..."

"Anh ta là một kẻ nói dối. Nếu anh ta có thể làm tất cả những điều này với tớ mà không hối hận về điều gì, thì chắc chắn là anh ta nói dối cậu. Tớ không thể tin cậu gần như đã rơi vào bẫy của anh ta..."

Tôi đã tin Sungmin...Tôi không thể tin mình gần như đã thực hiện theo yêu cầu đó mà không có chút nghi ngờ gì. "Cậu nghĩ tớ ngốc lắm phải không?"

"Đúng...bởi vì cậu không hiểu tớ Tiffany", cậu ấy nói.

Tôi không biết điều cậu ấy nói có ý nghĩa gì. "Tớ không muốn cậu phải hy sinh để giúp tớ. Tớ thậm chí còn không muốn sự giúp đỡ của cậu. Tớ không nói cho cậu biết sự thật để yêu cầu sự giúp đỡ hay hỗ trợ của cậu", cậu ấy giải thích.

"Taeyeon, cậu có thể sẽ vào tù!!!", tôi buột miệng nói ra.

Từ khi trở về Seoul, chúng tôi cứ giữ im lặng không nói cho người kia biết suy nghĩ của mình. Taeyeon nói với tôi để tránh báo chí, ngay cả tin tức trên truyền hình và tôi không bao giờ hỏi cậu ấy về những điều đã xảy ra, bởi vì tôi biết cậu ấy không muốn thảo luận với tôi. Khi nào Taeyeon không là việc, chúng tôi đã cố gắng dành thời gian cùng nhau suy nghĩ về những thứ khác, bất cứ gì, ngoài vụ scandal.

"Cậu không muốn ở lại với một người có thể vào tù, phải không?"

*BỐP(âm thanh chua chát)*

Tôi ước thời gian có thể quay trở lại và sửa chữa những gì mình đã làm. Nhưng đã quá muộn.

"Tớ ghét cậu..."

Tôi ước mình có thể lấy lại những từ đó hoặc có thể không làm điều gì tương tự như thế, tôi đã nói những lời đó cho cậu ấy mà không chút đắn đo gì.

"Tớ ghét cậu vì đã làm tớ yêu cậu, tớ ghét cậu vì hành động như mọi thứ đều hoàn hảo..." với mỗi từ mà tôi nói, tôi vừa nói vừa đẩy cậu ấy. "...Tớ ghét cậu vì đã quá bí mật với những suy nghĩ của bản thân mình và tớ ghét cậu vì đã che giấu cảm xúc và sự sợ hãi mà không chia sẽ với tớ. Nhưng điều tớ ghét nhất là cậu lại nghi ngờ tớ! CẬU LÀ MỘT ĐỨA NGỐC KIM TAE YEON!!!", tôi hét lên và đẩy cậu ấy đi với tất cả sức lực mà tôi có, trước chạy ra khỏi ngôi nhà ấy.

Dinh thự họ Kwon,

Yuri's POV

Chúng tôi vẫn ở trong phòng khách, thảo luận về vấn đề của Taeyeon. Tôi nghĩ appa và umma sẽ sốc với những gì tôi kể họ nghe, nhưng không. Cả appa và umma đều hy vọng một điều gì đó như thế này sẽ xảy ra với Taeyeon.

"Nó đáng lẽ đã xảy ra vài năm trước đây rồi. Việc này đến với Taeyeon tôi cũng phiền lòng, nhưng có thể sẽ tốt cho tương lai sau này của con bé", appa nói.

"Điều này có thể cũng tốt với appa Taeyeon. Có lẽ sẽ là thời gian để mọi người thấy được vấn đề con bé đang gặp phải. Sự thiếu thốn tình cảm mà con bé phải chịu đựng", umma nói thêm.

Ba mẹ tôi nói đúng. Có thể đây sẽ là chuyển biến tốt với các vấn đề của cậu ấy và cả ba mẹ cậu ấy nữa. Có lẽ ba mẹ Taeyeon cũng nhận ra cậu ấy không phải một đứa trẻ hoàn hảo họ vẫn tưởng như cậu ấy đã nói với họ, mãi là thế.

"Vậy mọi người có biết gì về tin tức ba mẹ Taeyeon không?", tôi hỏi.

"Appa không có liên lạc với họ trong nhiều tuần nay, nhưng nghe nói họ đã quay về vì chuyện này", appa nói.

"Gia đình em cũng không liên lạc với họ mấy ngày nay", Seohyun nói.

Điều đó làm tôi nhận ra họ không có mặt trên bất kì tờ báo nào kể từ khi xảy ra vụ việc. Không có phỏng vấn, không có báo cáo chính thức, không có gì cả. Điều này làm tôi thêm tò mò về ba cậu ấy sẽ ứng phó với chuyện này như thế nào. Tôi hy vọng điều đó không làm xấu đi mối quan hệ đã thực sự không tốt của họ.

Chuông của reo lên. Tôi chạy ra xem, coi đó là ai...

"Tiffany?", tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đến đây.

Đầu cậu ấy cuối xuống nhưng tôi vẫn thấy được gương mặt cậu ấy. "Y..Yuri, có thể cho...tớ ở lại đây được không, xin cậu đấy?" Fany thì thầm.

"Huh đương nhiên là được Fany", tôi nép người sang một bên cho cậu ấy vào.

Tôi nhận ra là cậu ấy đang khóc. "Mọi người đang ở phòng khách đấy nhưng...nếu cậu muốn thì có thể vào phòng của tớ", tôi đề nghị.

"Cảm ơn cậu", Fany nói và bước lên cầu thang. "Tớ sẽ chào mọi người sau nếu cậu không phiền", cậu ấy nói thêm trước khi lên phòng tôi.

Thời gian qua tôi thấy Fany khóc là khi cậu ấy cãi nhau lớn với Taeyeon. Tôi hy vọng mọi chuyện giữa hai cậu ấy vẫn tốt đẹp.

Tôi trở lại phòng khách và nói với họ đó là Fany. "Cậu ấy nói không được khỏe nên con bảo cậu ấy lên phòng rồi", tôi giải thích.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Yul?", Jessica lập tức hỏi tôi.

"Tớ không muốn làm phiền cậu ấy, nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ vui hơn khi có cậu bên cạnh", tôi nói với Sica.

Sica xin phép và lên phòng tìm Fany.

"Chắc có chuyện gì xảy ra giữa Taeyeon và con bé?", mẹ tôi hỏi.

"Con không biết... có thể. Con nghĩ con nên qua nhà Taeyeon", tôi nói trước khi rời khỏi phòng khách.

Điều Taeyeon cần bây giờ là sự an ủi từ Fany.

Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người này.

Yuri's room,

Fany's POV

Sau khi chạy ra khỏi ngôi dinh thự ấy, tôi thẩn thờ một mình trên con đường dài. Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống khi ngồi một mình trong công viên gần đó. Một phần trong tôi muốn quay trở lại để xem Tae ra sao, nhưng tôi biết nó không phải một quyết định sáng suốt ít nhất là bây giờ. Nên tôi đã ở lại đó một mình và khóc rất nhiều.

Lúc đó tôi đã muốn gọi cho Jessica người bạn thân của tôi, nhưng tôi nhận ra lúc rời khỏi nhà đã chẳng mang theo thứ gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Không có điện thoại, cũng không có tiền.

Hiện tại nơi mà tôi có thể đến chỉ có nhà của Yuri, vậy nên tôi đã tới đó. Và cậu ấy cũng là người ra mở cửa, tôi đã cố gắng để tránh ánh mắt của cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi đang khóc, nhưng chắc là cậu ấy đã nhìn ra điều đó khi vừa thấy tôi.

Tôi cảm thấy mình không được lịch sự khi không chào hỏi mọi người trước khi lên phòng, nhưng bây giờ trong trong đầu tôi rất hỗn độn, tôi nghĩ nên tránh đi một lúc như vậy sẽ tốt hơn.

Tôi vào phòng Yuri và ngồi xuống giường... có tiếng gõ cửa...

"Tiffany àh? Sica đây, tớ có thể vào với cậu không?", là Sica.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe được tiếng của Sica. "Uh, cậu vào đi", tôi trả lời.

Sica mở cửa thật nhẹ nhàng như cậu ấy đang sợ điều gì đó. "Cậu không sao chứ Fany?", cậu ấy hỏi

Tôi gật đầu và mỉm cười để trấn an cậu ấy. "Đừng dối tớ, tớ biết cậu đang khóc. Chuyện gì vậy Fany?", Sica đến và ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu đã nói ra chuyện đó", tôi nói.

"Chuyện gì?", Jessica bối rối.

"Chuyện tớ đã nói với cậu", về sự sai lầm lớn của tôi khi gặp Sungmin.

Nét mặt Sica thay đổi và cậu ấy quay sang chỗ khác. "Nhưng nếu tớ không nói ra có lẽ mọi thứ sẽ còn tệ hơn...", cậu ấy thì thầm.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ xin lỗi Fany. Tớ rất sợ Sungmin sẽ gây bất lợi cho cậu, nên tớ mới nói cho Yuri biết và cậu ấy đã gọi cho Tae", cậu ấy thừa nhận.

"Tớ biết là cậu"

"Huh?"

"Ý tớ là việc Taeyeon đột ngột xuất hiện trong quán ngay lúc ấy đúng là quá trùng hợp"

"Tớ xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tớ" tôi nắm lấy tay Sica. "Tớ không cam tâm, tớ đã gần như mất đi thứ quí giá nhất cuộc sống một cách vô ích"

Đúng. Tôi đã gần như đánh mất Taeyeon người tôi yêu thương, chút nữa thôi là tôi đã là tổn thương trái tim ấy, nhưng quan trọng nhất, tôi gần như đã phá vỡ sự tin tưởng của Taeyeon lần nữa.

"Sungmin, hắn ta nói gì với cậu?"

Tôi kể lại với Sica buổi gặp mặt với Sungmin. Không biết bằng cách nào tôi đã quên không còn nhớ rõ tôi đã làm những gì. Tôi có thể đã thực hiện yêu cầu của anh ta. Ngay cả bây giờ, tôi không thể tin là tôi lại có thể chấp nhận yêu cầu đó.

"Cậu thực sự sẽ làm điều đó sao?"

"Tớ không biết... Tớ thực sự không biết... nhưng lúc bấy giờ, tớ đã nghĩ đó là cách duy nhất", tôi thừa nhận.

Tôi đã thực sự nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Làm thế nào mà tôi lại ngốc đến như vậy.

"Tớ mừng là Taeyeon đã đến đúng lúc, vì Sungmin là người không thể nào tin tưởng được"

"Tớ biết đó cũng là điều Taeyeon đã nói với tớ"

"Cậu ấy đã nổi giận đúng không?"

"Tại cậu không thấy, gương mặt của TaeTae rất đáng sợ khi nói chuyện với Sungmin. Tới khi về nhà, cậu ấy đã thét lên và tớ biết cậu ấy đã cố kìm nén để không đập phá hết mọi thứ trong phòng" tôi nói với Sica và nhớ lại vụ cãi nhau giữa tôi với Tae.

"Và cậu không thể trách cậu ấy vì sự tức giận lần này"

"Đương nhiên, cậu ấy có quyền nổi giận và tớ cũng đang rất giận bản thân mình. Nhưng tớ muốn ít nhất cậu ấy cũng phải hiểu cho tớ" tôi kể tiếp phần còn lại giữa tôi và Tae.

"Cậu tát Taeyeon sao?!?!?!" Sica vô cùng kinh ngạc khi nghe tôi kể.

"Tớ bị mất kiểm soát, nhưng những gì cậu ấy đã nói rất... tớ... tớ không thể tin cậu ấy lại nghĩ như vậy" tôi nhớ lại những gì Taeyeon nói khiến tôi tức giận

Nhưng Jessica thì không ngạc nhiên lắm với những gì Taeyeon đã nói. "Haizz, Taeyeon mà, khi cậu ấy đã tức giận thì có lẽ sẽ không suy nghĩ gì trước khi nói đâu"

"Tớ không thích điều đó. Thực tế cậu ấy không hiểu được cảm giác của tớ. Không biết cậu ấy hiểu được tớ bao nhiêu nữa?" tôi thất vọng.

"Còn cậu thì sao, cậu hiểu được cậu ấy bao nhiêu?" Jessica hỏi ngược lại tôi.

Câu hỏi của Sica làm tôi thức tỉnh. "Taeyeon chỉ muốn bảo vệ cậu và tớ chắc rằng Taeyeon yêu cậu nhiều như cậu yêu cậu ấy vậy. Cho nên, cậu thử nghĩ xem Taeyeon sẽ tổn thương thế nào khi biết những gì cậu sẽ làm vì cậu ấy" cậu ấy giải thích.

Sica nói đúng. Thời gian qua, tôi chỉ nghĩ cho cảm giác của riêng mình. Tôi đã quá mù quáng với tình yêu của tôi mà không nghĩ gì đến Taeyeon cả, nhất là khi tôi tự quyết định giúp cậu ấy theo cách của riêng tôi.

"Tớ phải làm sao bây giờ?" tôi hỏi.

"Giờ cậu chờ cho Taeyeon bình tĩnh lại và quay về nói chuyện với cậu ấy"

"Sica ơi, tớ đã gây rắc rối... còn kéo cả Yuri vào chuyện này nữa" chỉ vì mục đích của tôi mà kéo theo những người bạn vào cuộc.

"Người có lỗi chính là Sungmin, cậu không nên tự trách mình do những gì hắn gây ra"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Có phải tớ đã làm mọi việc tệ hơn cho Taeyeon phải không?" tôi hỏi Sica.

"Chờ đợi... điều chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi, Fany àh"

Tôi cũng nghĩ như vậy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi. Chờ một phép màu xảy ra.

Yoona's room,

Yoong's POV

Sau khi Jessica unnie lên phòng lo cho Tiffany unnie, Yuri unnie quyết định đến nhà Taeyeon unnie để xem tình hình ra sao. Còn Seohyun và tôi ở lại phòng khách với ba mẹ. Tôi lo lắng cho Seohyun vì cậu ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn đối với những gì xảy ra cho Taeyeon unnie.

"Mấy nhóc, có muốn ăn gì không nào?" mẹ tôi hỏi.

"Cám ơn bác nhưng cháu không đói" Seohyun từ chối. Tôi nghĩ bây giờ Seohuyn chẳng còn muốn ăn gì nữa khi đã biết hết mọi chuyện của Taeyeon unnie.

"Seohyun chúng ta lên phòng đi" tôi đề nghị và nắm lấy tay cậu ấy.

Khi đi ngang phòng chị tôi, tôi tò mò không biết Tiffany unnie ra sao và tôi biết Seohyun cũng rất lo cho unnie ấy. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để xen vào chuyện này.

Khi đã vào phòng, Seohuyn thả mình xuống giường. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy. Trong mắt Seohuyn, Taeyeon unnie lúc nào cũng hoàn hảo nên qua những việc vừa rồi rất khó để chấp nhận. Nó như một vết nhơ trong cái hình ảnh hoàn hảo, nhưng ở đây, hình ảnh ấy lại chính là unnie yêu quí của mình.

"Tớ ngốc quá phải không Yoona?" Seohyun đột nhiên hỏi tôi.

Tôi ngồi xuống cạnh Seohuyn. "Tớ không nghĩ thế, nhưng sao cậu hỏi vậy?" tôi hỏi khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Seohyun.

"Bởi vì tớ không biết Taeyeon unnie lại như thế... bởi vì tớ không thể chấp nhận mặt đó của unnie?"

"Đó không phải là ngốc Seohyun. Cậu tin vào những gì cậu thấy và cậu chưa bao giờ thấy Taeyeon unnie như vậy, cho nên chuyện không chấp nhận được là tất nhiên"

"Unnie không phải người xấu... unnie luôn ngọt ngào và rất tốt với tớ. Tớ ghét những người đó nghĩ unnie là một đứa trẻ bạo lực hư hỏng"

"Cậu không cần quan tâm đến những gì họ nói. Những người ấy chẳng biết gì cả, đừng để nó làm ảnh hưởng đến cậu"

"Tớ ghét Sungmin... tớ ghét anh ta đã phá hỏng hạnh phúc của mọi người"

"Ba mẹ cậu sẽ giải quyết vụ này ra sao?" tôi hỏi.

Từ khi vụ scandal xảy ra, tôi biết rất khó cho gia đình cậu ấy khi lúc nào các phóng viên cũng chờ sẵn bên ngoài ngôi nhà.

"Họ đang làm tốt, tớ đoán vậy. Tớ biết họ lo lắng, nhất là khi không thể gặp hai bác, nhưng họ không để lộ cho tớ thấy. Cả Sunny unnie cũng giấu đi vẻ lo lắng trước mặt tớ..."

"Vì họ không muốn cậu buồn và lo nghĩ nhiều, chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"Tớ không muốn như thế đâu. Tớ muốn mọi người dừng lại. Tớ là người duy nhất chẳng biết gì hết trong chuyện này. Có lẽ mọi người đều muốn chuyện này xảy ra với unnie nhưng tớ không muốn một chút nào cả" cậu ấy thất vọng.

"Tớ nghĩ chúng ta là những người hiếm nhất trong số các người quen của Taeyeon unnie. Unnie rất tốt khi ở cùng chúng ta và có lẽ đó là lý do tại sao ta khó lòng chấp nhận mặt kia của unnie, vì chúng ta chưa hề thấy điều gì như thế trước đây"

"Nhưng cậu có biết, phải không?"

"Tớ biết Taeyeon unnie trước kia có đánh nhau, bởi vì Yuri unnie có nói với tớ. Nhưng tớ không biết đó là rắc rối lớn trong cuộc sống của unnie"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nữa hả Yoona? Tớ không muốn unnie phải vào tù đâu" Seohyun lo lắng.

Vụ scandal này ảnh hưởng đến cả hai chúng tôi.

"Sungmin là người xấu đúng không nào? Anh ta không thể thắng được. Tớ chắc chắn họ sẽ tìm thấy một cái gì đó và sau đó chúng ta sẽ lại hạnh phúc" tôi cố gắng trấn an cậu ấy.

Không may là nó không dễ dàng như vậy. Tôi không biết tất cả điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa và chúng tôi sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đến khi chuyện này kết thúc. Tôi thực sự lo lắng cho Seohyun vì tuần tới chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại trường và tôi sợ cậu ấy sẽ có một thời gian khó khăn đối mặt với các học sinh khác.

Và tôi sẽ không có ở đó để bảo vệ cậu ấy.

Dinh thự họ Kim,

Taeng's POV

Không biết tôi đã đứng đây bao lâu, bàn tay tôi vẫn áp lên má và trong đầu thì cảnh tượng ấy vẫn đang tái hiện. Cái tát đó, tôi đã không kịp để nhìn thấy. Nhưng tôi rất xứng đánh nhận lấy nó. Trước kia tôi đã từng nói rất nhiều điều ngu ngốc và gây tổn thương, nhưng không bằng những gì tôi nói với cậu ấy vừa rồi.

"Taeyeon? Taeyeon?" Đột nhiên, tôi nghe Yuri gọi tôi ở dưới nhà.

Tôi cố gạt đi những thứ đang lởn vởn trong đầu trước khi xuống gặp Yuri. Cậu ấy đang đứng đợi tôi ngoài hành lang. Khi trông thấy Yuri tôi cảm thấy mình thật có lỗi, vì đã kéo cậu ấy dính vào chuyện này.

"Hey, chuyện gì thế?" tôi cố giấu đi nổi đau đang phải chịu đựng.

"Đừng có làm bộ nữa. Cậu có biết cậu là rắc rối không Taeyeon" cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi nói khi tôi vừa xuống.

Tôi không thể không cười khi nghe cậu ấy nói như thế. "Tớ biết chứ... xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra hôm nay" tôi xin lỗi vì đã kéo cậu ấy vào những rắc rối này.

"Cậu đúng là! Cậu có biết cậu đã làm hỏng khoảng thời gian của tớ với Sica không hả", cậu ấy nói thêm.

"Yah! Cậu có nghĩ hai cậu đang làm gì không hả?" tôi làm mặt ngầu để chọc cậu ấy.

"Chúng tớ có làm gì đâu!" Yuri hơi đỏ mặt.

Tôi bật cười khi trông thấy cậu ấy như thế.

"Taeyeon àh, tớ không chắc chắn lắm, nhưng tớ biết mọi chuyện sẽ tốt cả thôi" cậu ấy nói và ôm lấy tôi. "Cậu biết bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhóc ạ" cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy có lỗi. Tất cả họ, họ là gia đình của tôi và họ là những người tốt, họ không đáng bị đặt vào những điều tồi tệ này.

"Bọn tớ sẽ ủng hộ cậu, cho nên cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc đâu đấy" cậu ấy nói trước khi cả hai nhìn ra cổng.

Có tiếng xe. Yuri và tôi nhìn nhau, tự hỏi đó là ai và ngay sau đó cả hai đã biết câu trả lời.

Cánh cửa từ từ mở ra và tôi bắt đầu căng thẳng khi nhìn thấy...

"Chào hai bác, cháu rất vui khi gặp lại hai người" Yuri chào ba mẹ tôi khi họ bước vào nhà, đi theo sau là một số người giúp việc.

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào họ, sau đó tôi nhìn Yuri. "Có lẽ cậu nên đi..." tôi nói nhỏ.

Nhưng Yuri đã không hoàn toàn hiểu những gì tôi nói. "Sao cơ?"

"Yuri, bác không có ý bảo cháu về, nhưng có một số chuyện bác cần giải quyết với con gái bác, cho nên cháu trở lại sau được không?" giọng ông lạnh lùng.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ấy và định nói thêm với Yuri nhưng cậu ấy đã lên tiếng. "Đương nhiên ạ, cháu sẽ không làm phiền mọi người nữa", cậu ấy nói và tiến lại gần tôi. "Taeng, Fany đang ở nhà tớ nên cậu không cần lo lắng đâu", cậu ấy nói với tôi trước khi rời khỏi.

Tôi thở dài sau khi Yuri đi khỏi. "Con thấy có vẻ lịch sự đấy..." tôi nhận xét về hành động vừa rồi của ông ấy.

Ông ấy đi về phía tôi với cái nhìn lạnh người nhưng tôi không tránh đi. Tôi đứng đó nhìn thẳng vào mắt ông và chờ đợi...

*BỐP*

"Ai cho mày có quyền lên tiếng?" giọng ông lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Tôi nghiến chặt răng và cố nén những giọt nước mắt. Tôi không muốn khóc vì đau, mặc dù trước kia ông rất khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ đánh tôi và đây là lần đầu tiên.

Nhưng điều tồi tệ hơn là ông thậm chí còn không nghe những gì tôi nói...

Chap 28

- Trách nhiệm một appa?

Part 1

Dinh thự họ Kim,

Taeng's POV

Tôi bị sốc và đứng yên bất động. Cái tát ấy không ảnh hưởng đến tôi nhưng là cái ý nghĩa đằng sau nó. Tôi đã dựng một bức tường ngăn cách giữa tôi và ba mẹ và đã cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những lời nói, hành động của họ... tất cả những thứ liên quan đến họ . Và cho đến bây giờ, tôi đã khá thành công.

Tôi cố gắng thể hiện cảm xúc của mình và khi đó tôi đã muốn hét lên với ông ấy, nhưng tôi vẫn như một hòn đá. Thậm chí tôi còn không nhận ra mẹ tôi đến bên cạnh và hỏi tôi có làm sao không.

"Tại sao anh lại đánh nó hả?" mẹ tôi mắng ông khi nhìn gương mặt tôi.

Ông sẽ nói điều gì đó khi tôi bắt đầu. "Appa đã chờ đợi để làm thế với con đúng không?" tôi tức giận nhìn ông ấy. "Appa hài lòng chưa? Nó có làm appa cảm thấy tốt hơn chưa?" tôi nói một cách cay đắng.

"Thế là quá đủ rồi" mẹ tôi trách mắng trước khi ông có thể đánh tôi thêm nữa. "Taeyeon, con nên về phòng đi", bà nói với tôi.

"Con không cảm thấy như thế" tôi nói trước khi ra cửa.

"Con nghĩ con có thể đi đâu?" ông lên tiếng. "Tất cả phóng viên đang ở ngoài kia, con nghĩ con có thể tự do sao?"

"Con biết con đang làm gì" tôi trả lời.

"Ta thấy con đang huỷ hoại công ty của ta đấy" ông lạnh lùng nói.

"Taeyeon, ta xin con" mẹ tôi cầu xin.

Tôi thú nhận là tôi không thể không bị ảnh hưởng, tôi ghét tiếng nói nhỏ cứ văng vẳng trong đầu mình, rằng nên nghe họ vì dù gì họ cũng là ba mẹ tôi.

Bà nhìn tôi trước khi buộc ông ấy tránh xa khỏi hành lang. Khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, tôi cảm thấy nhịp thở của mình đã bình thường trở lại. Mặc dù tôi rất muốn rời khỏi nơi này nhưng cái gì đó đã nói với tôi hãy nghe lời họ.

Dinh thự họ Kwon,

Yuri's POV

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa Taeng và hai bác sau khi tôi rời ngôi nhà đó, nhưng tôi chắc một điều chuyện sẽ không tốt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bác trai lạnh lùng như thế trước kia và đây là lần đầu ông ấy hành động một cách xa lạ với tôi. Chắc là vụ scandal này sẽ tốt hơn cho ông ấy.

Tôi về nhà và nói với ba mẹ về những gì đã xảy ra tại nhà của Taeng.

"Vậy là họ đã trở về" appa tôi nói.

"Chắc hẳn appa của Taeng ông ấy sẽ không vui vẻ gì?"

"Chúng ta không thể xen vào chuyện này bé cưng à. Ta chắc rằng mẹ của Taeng sẽ làm cho mọi việc tốt hơn" umma trấn an tôi.

Không phải tôi không tin, nhưng tôi biết. Có thể Taeyeon trông mạnh mẽ thật, nhưng khi cậu ấy đối mặt với bác trai thì không như vậy. Cậu ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mặc dù Taeyeon không thừa nhận điều đó và chỉ có ba mẹ cậu ấy mới làm cậu ấy tổn thương.

"Jessica vẫn còn trên phòng với Tiffany ạ?" tôi hỏi ba mẹ.

"Umma nghĩ vậy. Có lẽ con nên lên với hai đứa nó và xem chúng có cần gì không. Cả hai đứa vẫn chưa ăn gì cả" umma nói với tôi.

"Con sẽ mang thức ăn lên cho hai cậu ấy" tôi nói khi đi vào bếp.

Trước khi gõ cửa, tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói với Tiffany về ba mẹ của Taeyeon. Tôi không muốn làm cậu ấy lo lắng hơn.

"Tớ có thể vào không?" tôi đứng bên ngoài hỏi.

"Cậu vào đi" Sica lên tiếng.

Jessica và Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế dài. Tôi thấy Fany đã khá hơn trước lúc tới đây, có vẻ trò chuyện với Sica đã làm cậu ấy thoải mái hơn nhiều.

"Tớ mang thức ăn đến này" tôi đặt chúng lên bàn.

"Cậu có đến xem Taeyeon thế nào không?" Tiffany ngay lập tức hỏi tôi.

Mặc dù giữa hai cậu ấy vừa xảy ra chuyện, nhưng sự quan tâm lẫn nhau không hề giảm đi chút nào cả.

Tôi ngập ngừng. "Àh có, tớ đã đến xem..."

Fany nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi nói thêm điều gì đó. Sau một lúc do dự, tôi nói thật với cậu ấy. "Hai bác đã quay về"

Cậu ấy trở nên căng thẳng. Rõ ràng, đó không phải là tin tốt lành.

"Taeyeon ổn chứ?" Tiffany lo lắng.

"Tớ không biết... vẫn như mọi khi thôi... Còn cậu thế nào rồi?" tôi hỏi cậu ấy.

"Tớ ổn mà... đó chỉ là chuyện nhỏ thôi" cậu ấy nói, nhưng tôi biết không phải như vậy.

"Ba mẹ cậu ấy quay về sẽ làm mọi việc tốt hơn chút ít đúng không?" Jessica hỏi.

"Điều đó chỉ gây thêm áp lực cho Taeyeon thôi" tôi nói.

"Có lẽ tớ nên đi xem Taeyeon ra sao?"

"Tớ chắc cậu ấy sẽ rất vui khi thấy cậu đấy" tôi nói với Fany và nhớ lại không khí căng thẳng giữa Taeyeon với bác trai trước khi tôi đi.

"Tớ sẽ đi ngay bây giờ" Fany đứng lên và bước ra cửa, giống như một robot.

"Sáng mai đi vẫn được mà Fany" Sica lo lắng.

"Không được, ba mẹ Taeyeon đang ở đó và tớ biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi có họ" Fany giải thích.

Cậu ấy mỉm cười với chúng tôi, che giấu những lo lắng và cố gắng để trấn an chúng tôi. Jessica và tôi cũng gượng cười nhìn theo Fany khi cậu ấy từ từ đi khuất.

Dinh thự họ Kim,

Fany's POV

Mặc dù chúng tôi đã cãi nhau, nhưng tôi không thể không lo lắng cho Taeyeon. Tôi biết rằng tâm trạng Taeyeon sẽ không tốt khi gặp lại ba mẹ cậu ấy và với tất cả những gì đã xảy ra, tôi sợ mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Khi đến nơi, tôi được cô giúp việc ra đón, rõ ràng hai bác đang ở đây.

"Taeyeon vẫn còn ở nhà phải không?" tôi hỏi cô ấy.

"Cô Taeyeon đang ở trên phòng thưa cô"

"Còn hai bác?" tôi hỏi tiếp

"Thưa cô, ông Kim đang ở trong phòng làm việc, còn bà Kim đang ở phòng khách", cô ấy lịch sự trả lời.

Tôi do dự một chút trước khi đi đến phòng khách. Tôi có thể chờ đến mai để gặp bác trai ở phòng làm việc, nhưng thật không phải nếu không chào hỏi bác gái.

Bác ấy đúng là đang ở phòng khách như lời cô giúp việc đã nói. Bà đang ngồi trên chiếc ghế dài và xem quyển album. Đang mãi suy nghĩ điều gì đó nên đã không nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Cháu chào bác" tôi lên tiếng.

"Oh Tiffany", bác ấy đặt quyển album xuống bàn và đứng lên ôm tôi. "Cháu có khoẻ không?"

"Vâng khoẻ bác ạ..." tôi nhìn bà.

Nụ cười ấy bỗng giảm xuống và tôi biết đã có gì đó xảy ra.

"Bác không sao chứ?" tôi hỏi.

Bà chỉ cười buồn và cầm quyển album trên tay. Bà mở ra và bắt đầu. "Nó là một đứa nhóc đáng yêu", bà nói khi nhìn vào tấm ảnh lúc Tae còn nhỏ.

"Lúc đó nó mới ba tuổi" bà chỉ vào tấm ảnh. "Lúc ấy nó rất dễ thương và trong sáng"

Tôi mỉm cười. Taeyeon thực sự rất đáng yêu. "Nhìn cậu ấy thật hạnh phúc" tôi nói.

"Cháu nói đúng. Thật không may là trong những năm qua nụ cười này đã biến mất..." bà tiếp tục lật những trang kế tiếp và tôi nhận thấy nụ cười của Taeyeon đã không còn nữa.

"Lúc bảy tuổi, nó đơn giản là chỉ nhìn vào máy ảnh" giọng bà buồn bả, hình như lúc đó Taeyeon đang ở trong vườn nhà cậu ấy. Cậu ấy đứng trên bãi cỏ, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó, như cậu ấy đã bị lạc trong thế giới riêng của mình.

Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào để an ủi bác ấy và làm cho mọi việc tốt hơn vì tôi chẳng biết gì về những câu chuyện của gia đình của họ. Tôi đã nghe những câu chuyện về Tae lúc nhỏ nhưng quá ít. Vì vậy, tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn.

"Đây là lỗi của chúng ta ..." bà bắt đầu. "Ta biết, ta biết Taeyeon đã có những vấn đề về sự tức giận của nó kể từ lần đầu nó trả lời với appa mình và đánh nhau trong trường, nhưng chúng ta đã không làm gì để ngăn chặn, cứ thế mọi việc tồi tệ hơn"

"Bác không thể biết..."

"Ta biết. Ta là mẹ của nó nhưng ta đã quá ngốc. Ta nghĩ rằng bỏ qua mọi thứ và không la mắng gì cả như thế sẽ làm ta cảm thấy bớt có lỗi vì công việc mà không quan tâm đến nó"

"Cháu không thể tin là bác trai lại để mặc mọi chuyện như vậy" tôi tự hỏi. Đối với bác gái thì tôi có thể hiểu bà sẽ không bao giờ la mắng Tae, còn bác trai thì... thật khó tin.

"Cả ông ấy và ta đều sai, hai người chúng ta đều có lỗi, bởi vì chúng ta không biết làm thế nào để dạy bảo nó và chỉ gửi về những món quà, mà không hủy bỏ một số lịch trình để dành thời gian với nó nhiều hơn, chính những điều đó đã làm nó hư hỏng..."

"Không đâu" tôi nói. "Taeyeon là một người tốt. Cậu ấy là một cô gái chín chắn và thành đạt, không có gì mà cậu ấy không làm được cả"

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Taeyeon. Lúc đó chúng tôi đang là sinh viên năm nhất. Tôi nhìn thấy Taeyeon từ xa và cậu ấy đã cho tôi ấn tượng là một người mạnh mẽ, độc lập. Tất nhiên, sau này, tôi đã biết được một số chuyện về cậu ấy và còn nhìn thấy cậu ấy đánh nhau, điều đó làm tôi thay đổi cách nhìn... cậu ấy là người xấu.

Nhưng bây giờ, tôi đã yêu cậu ấy và tôi biết không có gì xấu bên trong còn người nhỏ bé ấy cả. Tất cả những gì cậu ấy cần là sự thấu hiểu và chia sẻ.

Bà cất tiếng nói đưa tôi trở về thực tại. "Nó có thể đi tù Tiffany và đây là lần đầu, ta nhận thấy tất cả tiền bạc trong thế giới này cũng không thể thay đổi được gì".

Tôi không thể an ủi bà. Làm thế nào tôi có thể trong khi chính tôi cũng đang hoảng sợ vô cùng? Tôi sợ ngày mai. Tôi sợ những gì sắp xảy ra, tôi sợ mất cậu ấy, người tôi yêu thương. Tất cả những gì tôi có thể làm được... cho Taeyeon và gia đình cậu ấy biết là tôi sẽ ở đây bên cạnh họ, chỉ vậy mà thôi.

Bà lật tiếp quyển album, nhớ lại quá khứ khi nhìn những tấm ảnh. Tôi cảm thấy tiếc cho Taeyeon và gia đình cậu ấy. Tôi nhớ khi còn nhỏ, những khoảnh khắc của tôi với appa umma của mình, tuy tôi không làm được gì cho họ, nhưng tôi đã có những nụ cười và cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn. Nhưng khi Taeyeon nghĩ về thời thơ ấu hoặc về ba mẹ của cậu ấy, tôi không nhìn thấy được nụ cười, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là nỗi đau.

"Cháu lên với Taeyeon đi, ta nghĩ nó đang cần cháu" bà nói khi nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn bà với một chút e ngại, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng chắc là không nên hỏi, nên tôi chỉ mỉm cười và bước lên phòng Tae.

Yuri's room,

Yuri's POV

"Cậu nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Sica hỏi tôi sau khi Fany rời khỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi. Hai cậu ấy cũng từng trải qua nhiều chuyện nên tớ không lo lắm"

"Cậu và tớ cũng đã trải qua khá nhiều rắc rối, cậu có nghĩ thế không?" cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

"Bọn mình hả? Tớ thấy nó khó khăn với bọn mình. Nên sau những gì đã xảy đến chúng ta đã chia tay" tôi nói.

Khác nhau. Mối quan hệ của tất cả chúng tôi khác nhau. Tôi cảm thấy tôi, Jessica,Taeyeon và Tiffany, tất cả đều đã trải qua rất nhiều, nhưng không giống nhau. Tôi, Sica và couple kia đã chia sẽ với nhau nhiều vấn đề. Trong khi Sica và tôi đấu tranh như lẫn trốn nhau, còn Taeny thì khác, họ đấu tranh để được ở bên nhau. Tình cảm của hai cậu ấy vẫn đang được thử thách và cứ như thế.

Tôi thấy tất cả xứng đáng được hưởng chút bình yên, vị ngọt của sự hạnh phúc.

"Nhưng hiện giờ bọn mình đang rất tốt đấy thôi" cậu ấy cười và rồi tặng tôi một nụ hôn.

Sau khi giông bão đã qua...

"Ye, có cần tớ nói cho cậu biết tớ hạnh phúc thế nào không?" nói rồi tôi hôn lại cậu ấy.

"Tuần tới chúng mình sẽ trở lại trường..." cậu ấy có đôi chút khó chịu.

"Cậu không vui àh?"

"Có vài người tớ không muốn gặp, vậy thôi" cậu ấy bĩu môi. Tôi lại muốn hôn cậu ấy lần nữa.

(ham hố)

"Ai vậy?"

"Không quan trọng"

Tôi nghiêng người tới trước gần cậu ấy hơn. "Thôi nào công chúa, nói tớ biết ai làm cậu tức giận vậy" tôi vuốt nhẹ tóc cậu ấy.

"Well, cho dù tớ có tức giận cũng chẳng liên quan đến cậu" cậu ấy nói.

"Cái gì chứ?"

"Tớ hỏi cậu cái này và cậu phải trả lời thật cho tớ biết" cậu ấy tiếp tục.

"Cậu hỏi đi" tôi chuẩn bị tâm lý.

"Cậu có quan tâm đến Park Gyuri không?" cậu ấy hỏi.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy tên đó, tôi hoàn toàn quên Gyuri kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta.

"Tớ không thích những gì đã xảy ra giữa tớ với cậu ta và tớ cũng không quan tâm" tôi trả lời thành thật.

"Tớ không muốn cậu đi chơi với cô ta"

"Jessica, cậu ta thậm chí còn không phải bạn tớ"

"Cậu đã đi chơi với cô ta và còn hôn nhau nữa. Tớ muốn cậu với cô ta chỉ là bạn, không phải người yêu" cậu ấy lạnh lùng nói.

"Àh Sica, cậu đang ghen đúng hông?" tôi trêu cậu ấy.

"Tớ không có. Tớ nói rồi đấy, tớ không thích cô ta"

"Tớ không đi với cậu ta nữa đâu nên cậu khỏi phải lo"

"Cô ta thật sự thích cậu, Yuri và tớ chắc cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu"

"Cậu đừng lo, cuối cùng cậu ta cũng sẽ từ bỏ thôi"

"Tớ không nghĩ như vậy..."

"Có lẽ chúng mình nên giúp cậu ta từ bỏ" tôi nghiêng người gần Sica hơn một chút.

"Thật sao? Bằng cách nào?" cậu ấy chăm chú nhìn tôi.

"Hmm... có lẽ tớ sẽ hôn cậu mỗi khi cậu ta đang nhìn..." tôi đề nghị và nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ấy.

(mình là mình thấy Yuri ham hố vô cùng

"Tớ biết thế nào cậu cũng nói thế mà" cậu ấy mỉm cười.

"Và bây giờ tớ nghĩ... có lẽ chúng ta nên thực hành một chút trước khi trở lại trường nhỉ?" tôi nói trước khi hôn Sica.

Một trong những điều làm tôi thích Jessica là như thế nào mà cậu ấy rất dễ chuyển sự chú ý của bản thân.

Dinh thự họ Kim,

Fany's POV

Tôi đi đến gần phòng Taeyeon và nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng. Không cần phải đoán, tôi biết đó là nhạc cổ điển. Một giai điệu buồn nhưng Taeyeon rất thích. Nó cất lên sẽ làm cậu ấy cảm thấy... yên bình.

Không hiểu tại sao nhưng tôi đã không gõ cửa, tôi chỉ mở nó ra. Căn phòng tối om và tôi cảm nhận được luồng gió lạnh bên trong. Taeyeon để cửa sổ mở. Tôi đã không nhận ra là bên ngoài trời đang mưa. Chậm rãi, tôi bước đến giường Taeyeon và ngồi xuống. Mặc dù tối, nhưng tôi biết chính xác nơi cậu ấy đang nằm.

"Cậu lạnh không?" tôi hỏi và biết cậu ấy vẫn còn thức.

Sau một vài giây, cậu ấy trả lời. "Không... tớ không cảm thấy lạnh..." giọng nói mệt mỏi.

Do dự một chút, tôi tìm kiếm bàn tay của cậu ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nắm lấy tay Taeyeon mà không cậu ấy bị từ chối.

"Tay cậu lạnh quá này" tôi nói.

Taeyeon vẫn nằm yên và rồi cậu ấy mở lời. "Tớ xin lỗi cậu Fany, tớ xin lỗi về những gì tớ đã nói với cậu"

Tôi đã không hy vọng một lời xin lỗi. Tôi biết, Taeyeon đang cố gắng làm mọi việc tốt trở lại. "Thực ra, tớ cũng sai, tớ đã phải ứng thái quá, xin lỗi cậu" tôi hối hận.

"Tớ biết cậu làm mọi việc là vì tớ Fany và đó là lý do tại sao tớ đã rất tức giận. Tôi không muốn vì tớ mà cậu có thể làm tổn thương chính mình" cậu ấy giải thích.

"Cậu biết không... tớ không hề cố ý... khi tớ nói ..." tôi nghĩ đến những lời cuối cùng tôi nói với Taeyeon trước khi rời khỏi nhà.

"Tớ biết" cậu ấy nhanh chóng trả lời trước khi nắm chặt tay tôi.

Mặc dù chúng tôi đã làm lành, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sự chán nản của Taeyeon không chỉ vì chuyện xảy ra giữa chúng tôi mà còn một nguyên nhân khác.

"Ba mẹ cậu đã trở về" tôi nói chậm rãi, như sợ cậu ấy sẽ phản ứng khi tôi nói về họ.

"Tớ biết điều đó"

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

"Nó không quan trọng"

"Cậu có thể không giấu tớ được không?" tôi hỏi

"Không có gì Tiffany, không cần nhắc đến đâu"

"Đối với cậu có lẽ nó không đáng" tôi nói. "Taeyeon, tớ quan tâm tất cả về cậu, một câu chuyện hoặc một chi tiết nhỏ cũng rất đáng giá với tớ" tôi nói với cậu ấy.

Taeyeon vẫn im lặng và tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nói ra điều gì.

Nhưng không. "Ông ấy thậm chí không cố gắng để hiểu... cũng không cần lời giải thích nào của tớ"

"Bác trai ư?"

"Tớ có tội ngay cả khi tớ không làm bất cứ điều gì..." Taeyeon cười chua chát.

"Tớ chắc bác ấy cũng cảm thấy có lỗi" tôi nói, nhớ lại những lời của bác gái.

"Ye, có thể như thế. Có lỗi bởi vì tớ đang làm ảnh hưởng đến công ty và kể từ khi ông ấy đã giao cho tớ tất cả những trách nhiệm, đó cũng là lỗi của ông ấy"

"Tớ nghĩ không phải vậy đâu Taeyeon..."

"Tin tớ đi Fany, không có gì quan trọng hơn công việc. Tớ biết cậu tin ông ấy là người cha tốt và ông ấy không thể để lộ cảm xúc với con gái của mình, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ như vậy, không bao giờ" cậu ấy lạnh lùng nói.

"Tớ không nghĩ vậy đâu Taeyeon. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu và tớ cũng không biết những gì bác trai đang nghĩ, nhưng tớ tin đằng sau mỗi hành động của ông, luôn có một lý do, một lời giải thích nào đó".

"Sao cũng được... nó không thay đổi thực tế là ông ấy trở về để đào một cái hố sâu cho tớ"

"Bác ấy nói gì về vụ scandal?"

"Chưa nói gì, nhưng có lẽ sáng mai ông ấy sẽ gọi tớ lên"

"Cậu có thể hứa với tớ mọi chuyện sẽ tốt được không?" tôi hỏi cậu ấy, mong đợi một phép lạ.

"Tớ sẽ cố gắng" cậu ấy trả lời.

"Cậu chắc là không cảm thấy lạnh sao Taengoo?" tôi hỏi lần nữa.

Taeyeon thả tay tôi và ra khỏi giường. "Tớ đang bị đóng băng ấy chứ" cậu ấy cười khi đóng cửa sổ lại.

Tôi thở dài rồi chui vào tấm chăn. Taeyeon cũng lật đật vào theo.

"Không đi tắm sao, Fany ở dơ" cậu ấy trêu tôi.

"Tớ lười quá vả lại phòng cũng lạnh lắm" tôi tìm một cái cớ.

Có một thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Taeng nhưng tôi không nói ra điều đó. Cậu ấy không muốn nói về bác trai tôi có thể hiểu được. Nhớ lại cuộc nói chuyện với bác gái và tôi cũng muốn kể cậu ấy nghe, nhưng có lẽ không phải lúc thích hợp.

Chậm rãi, Taeng ôm tôi sát vào người cậu ấy và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. "Sẽ ổn cả Fany à. Mọi chuyện sẽ sớm trở lại như trước kia thôi" cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Tớ hứa đấy"

Sau đó tôi thiếp đi.

Tôi nhận ra rằng khi tôi ở trong vòng tay Taeyeon, không có gì đối với tôi còn quan trọng nữa. Cho dù đó chỉ một giờ hoặc là cả một đêm, tôi sẽ quên hết mọi thứ và chỉ tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi.

Yuri's room,

Sica's POV

Sáng nay, tôi thức dậy sớm hơn một chút vì tiếng chuông chiếc điện thoại của Yuri. Yuri cũng tỉnh dậy nhưng điện thoại cậu ấy nằm bên kia giường, nên cậu ấy bảo tôi nghe giúp. Tôi vẫn còn buồn ngủ và rất tức giận không biết kẻ nào dám đánh thức tôi trước buổi trưa vào sáng chủ nhật thế này.

"Alo? Đây là điện thoại của Yuri" tôi tức giận và sẵn sàng mắng người bên kia.

Mặc dù tôi vẫn còn rất, rất buồn ngủ, nhưng lập tức tỉnh cả người khi giọng nói bên kia cất lên.

"Yuri? Yuri là cậu sao?" giọng một cô gái. Mặc dù chúng tôi không phải là bạn, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói này. Park Gyuri, kẻ thù truyền kiếp của tôi.

"Cậu ấy đang ngủ, đừng có làm phiền cậu ấy" tôi lạnh lùng nói trước khi cúp máy.

Mặc dù rất muốn ném cái điện thoại đó đi nhưng tôi không làm thế. Thay vào đó, tôi quay sang đá Yuri cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy.

"Aie Aie Aie... cậu làm gì thế Jessica?" cậu ấy nhăn nhó.

Tôi dùng cái điện thoại đánh Yuri. "Người yêu đáng ghét của cậu gọi cậu đấy" tôi nói một cách giận dữ trước khi rời khỏi giường.

"Hở?" Yuri vẫn còn buồn ngủ và tôi biết đó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng vì quá tức giận nên tôi không giữ được bình tĩnh.

Tôi đi vào phòng tắm và bỏ Yuri lại một mình. Tôi không biết sẽ đối phó với Gyuri thế nào ở trường, lần cuối tôi nhìn thấy cô ta là trên đường lúc đang hôn Yuri. Tất nhiên, tôi biết Yuri sẽ không bỏ tôi lại một mình vì cô ta, nhưng khi thấy bọn họ, thậm chí ngay cả trong lớp cũng làm tôi khó chịu. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai người này, mặc dù đó là chuyện đã rồi.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Yuri đang ngồi trên giường, cậu ấy đang bối rối.

"Tự cậu ta gọi cho tớ Jessica, đó không phải lỗi của tớ", cậu ấy phản đối.

"Cô ta vẫn bám theo cậu, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn cho cô ta hy vọng", tôi đổ lỗi cho Yuri vì sự điên cuồng Gyuri.

"Tớ không có. Tớ biết cậu ấy khó ưa nhưng chỉ là cậu ấy đang mơ thôi, đâu có làm chuyện gì xấu"

"Oh vậy sao? Cậu nghĩ cô ta tốt đến thế kia à?" cách Yuri bênh cô ta làm tôi bực mình.

"Vậy cậu ấy đã làm gì?"

"Mở máy tính của cậu lên" tôi nói.

Máy tính mở lên, tôi vào internet và mở trang web của Gyuri. Kể từ lần cuối tôi xem, giờ đã có thêm hình mới.

"Nè xem đi, cô ta chỉ đang mơ thôi sao?" tôi nói với Yuri.

Hai mắt Yuri mở to và cậu ấy không thể nói được lời nào khi nhìn những bức ảnh . Tôi cá là cậu ấy không biết Gyuri rất thích chụp lại những bức ảnh khi họ ở cạnh nhau. Lần đầu nhìn thấy những bức ảnh này tôi đã suýt lên cơn đau tim.

Nhưng phản ứng của Yuri hoàn toàn khác với tôi. "Wow cậu ấy tài thật" cậu ấy vừa nói vừa cười, rõ ràng là muốn chọc tức tôi đây mà.

Tôi đánh vào tay cậu ấy. "Thế cậu có muốn in những thức này ra và dán lên khắp phòng không Yuri?"

"Jessica..." cậu ấy kéo tôi lại và ôm vào lòng.

"Cô ta đang bị ám ảnh vì cậu Yuri và có một ngày, có thể cô ta sẽ làm điều gì đó tồi tệ. Cậu hãy dừng cô ta lại trước khi cô ta phát điên được không?" tôi hỏi cậu ấy.

Tôi tự hỏi nếu tôi là người duy nhất nghĩ rằng Gyuri bị điên. Mọi người xung quanh tôi nhìn thấy cô ta như thế, không có bất kỳ ý định xấu nào. Không phải rõ ràng cô chỉ chưa bộc lộ cái sự điên cuồng ấy hay sao?

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy" Yuri bảo đảm với tôi. Tôi biết cậu ấy sẽ không làm điều đó. Cậu ấy chỉ muốn làm tôi bình tĩnh lại vào gạt chuyện này qua một bên.

"Không, tớ không muốn cậu nói chuyện với cô ta" tôi phản đối.

"Sica, nếu không nói chuyện thì làm sao tớ có thể giải quyết mọi chuyện với cậu ấy được?" cậu ấy nhăn nhó.

Tôi nhận ra những gì tôi vừa nói không hợp lý cho lắm nên thôi bỏ qua vậy. "Đừng để tớ thấy cậu và cô ta hôn nhau... vì khi đó tớ sẽ không giết cô ta đâu, mà tớ sẽ giết cậu" tôi đe dọa.

Yuri hành động một cách sợ hãi trước khi há họng cười lớn. "Vâng, thưa trung sĩ Sic!" nói xong cậu ấy lật đật chạy vào phòng tắm trước khi bị tôi xử đẹp.

Tôi thực sự không nên sợ hãi về Gyuri, cô ta không phải mối đe dọa. Tôi không sợ cô ta, chỉ là tôi cảm thấy... khó chịu, Yuri cũng đã như vậy trước khi chúng tôi quen nhau. Tôi đã đẩy cậu ấy ra xa một khoảng thời gian khá lâu, tôi lạnh lùng như vẻ ngoài của mình, nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Yuri đã cố gắng, cố gắng cho đến khi tôi xiêu lòng và cho cậu ấy cơ hội.

Một phần tôi sợ Gyuri sẽ làm một điều gì đó không thể ngờ tới khi có cơ hội với Yuri.

Mr. Kim's Office,

Taeng's POV

Sáng nay tôi không có thời gian để tận hưởng phút giây ở bên Fany, vừa thức dậy là ba tôi gọi tôi lên ngay văn phòng. Tôi biết là khó khăn cho ông ấy khi phải chờ đợi khá lâu để giáo huấn tôi. Nếu hôm qua mẹ tôi không ngăn ông ấy lại, thì có thể đã mắng tôi ngay tại đó.

Khi tôi bước vào văn phòng, ông ấy đang ngồi trên ghế, uống tách cà phê buổi sáng của mình và đọc báo. Tôi ngồi xuống trước mặt ông và tránh ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào tôi. Trước khi nói chuyện với tôi, ông đặt tách cafe xuống và đưa tôi tờ báo ông đang cầm.

Tôi cầm lấy vào nhìn vào các tiêu đề.

<Công ty Nhật kết thúc hợp đồng với tổng công ty Kim sau vụ scandal của Kim Taeyeon>

"Ngoài ra còn có một số tin tức nói con sẽ ngồi tù, nhưng ta nghĩ không cần phải nhắc con biết" ông nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu ba muốn giáo huấn con như thường ngày thì hãy vào vấn đề đi, con không muốn lãng phí thêm thời gian trước khi ngồi tù" một câu đùa lạnh lùng của tôi.

Ông bắt đầu tức giận, tôi có thể cảm thấy điều đó. "Vì con đã quá dại dột và vô dụng khi xử lý tình hình, nhưng ta đã có sắp xếp" ông bắt đầu.

"Tất nhiên rồi" tôi nói mỉa mai.

"Ngày mai con sẽ có một cuộc họp báo" ông nói.

Tôi không thể không cười. "Và ai đã nói với ba con sẽ tới đó?"

"Ta không yêu cầu con Taeyeon. Đây là lệnh"

"Thế những gì con cần phải nói?"

"Ta đã chuẩn bị cho con. Và những gì con phải làm là đọc nó", ông tiếp tục, đó như chuyện vô cùng bình thường đối với tôi.

Luôn luôn là như vậy. Ông không bao giờ ở trong nước, để lại tôi với tất cả trách nhiệm và chỉ gọi điện để khen ngợi khi tôi làm tốt việc của mình. Nhưng khi có điều gì sai, ông ngay lập tức quay về mắng tôi và sắp xếp lại mọi thứ. Làm sao tôi có thể hợp tác với ba mình khi khoảng thời gian duy nhất chúng tôi gặp nhau chỉ để ông nói về sự thất vọng của ông đối với tôi?

"Con không cảm thấy thích đọc nó... ba hãy nói ngắn gọn đi" tôi yêu cầu, biết rằng sẽ làm phiền ông ấy.

Ông lạnh lùng nhìn tôi trước khi nói. "Về cơ bản, con chỉ cần phủ nhận hêt tất cả"

Tôi có nghe lầm không? "Sao chứ?"

"Con sẽ phủ nhận tất cả và ta sẽ lo phần còn lại" ông nói.

Đến lượt tôi tức giận. "Ba thực sự muốn con làm như vậy? Ba nghĩ đó là một quyết định đúng hay sao?" tôi giận dữ hỏi ông.

"Vậy con có muốn ngồi tù không? Có muốn thấy công ty phá sản không?" ông hỏi ngược lại tôi.

"Con không quan tâm đến chuyện đi tù hay không!" tôi nói. "Con sẽ là loại người gì nếu cứ tiếp tục thế này? Ba không hề quan tâm đến điều đó hay sao? "

Tôi hy vọng, một hy vọng nhỏ rằng thái độ ba tôi sẽ không như các luật sư hay các thành viên trong công ty. Dù gì tôi cũng là con gái của ông. Tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng đối với cha mẹ là con cái họ sẽ trở thành một người trung thực.

Ba tôi nói với tôi một ngàn lần rằng tôi đã quá vô trách nhiệm và giờ tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những hành động của tôi, ông có nói điều đó với tôi không?

"Ta quan tâm đến tương lai của con và tất cả những gì ta biết là ngồi tù sẽ không hề tốt cho tương lai con" ông nói một lần nữa, vẫn bình tĩnh và quả quyết.

Tôi nhìn ông trong sự hoài nghi. Cuộc nói chuyện này thật... sai lầm. "Con đã lớn lên và thực tế là không hề có sự dạy dỗ nào. Hoàn toàn bình thường nếu như con đánh một người đến chết mà không cần phải xin lỗi và trước ngày hôm nay, con đã không phải gặp một rắc rối nào về điều đó. Con có thể không cần quan quan tâm đến họ, nhưng bây giờ, con cảm thấy có trách nhiệm nên con không thể làm theo sự sắp xếp của ba"

"Ta nói lại lần nữa. Con phải phủ nhận tất cả và ta sẽ lo phần còn lại. Đây là lệnh"

Tôi giận dữ đứng lên, tuyệt vọng. "Ba không cảm thấy xấu hổ sao?" tôi hỏi ông.

"Tại sao phải xấu hổ? Đó là nhiệm vụ của ta là một người cha phải bảo vệ con gái của mình" ông giải thích.

"Như vậy là tốt sao... khi con phải rơi nước mắt?" tôi hỏi mỉa mai.

"Con sẽ cảm ơn ta, khi con hiểu được" ông nói.

Tôi nhìn ông, thất vọng, tôi đứng dậy và bước ra cửa. "Hãy sẵn sàng vào 8am ngày mai" ông nói trong khi tôi ra khỏi phòng.

Tôi rất... thất vọng. Tôi không cần nhiều, chỉ cần vài lời động viên. Cũng không yêu cầu sự giúp đỡ nào cả, chỉ cần biết rằng gia đình luôn đứng sau tôi, ủng hộ tôi. Nhưng tôi không nên ngạc nhiên vì những gì ông sắp đặt cho tôi vừa rồi. Sau tất cả, cách duy nhất để giải quyết vấn đề trong gia đình này là bằng tiền hoặc sự đe dọa. Và đôi khi là cả hai.

Khi rời khỏi văn phòng, tôi lấy điện thoại ra và gọi.

"Đến văn phòng của tôi trong 15 phút nữa, tôi có một kế hoạch" tôi nói.

Ngay sau đó tôi rời khỏi nhà. Tôi sẽ không làm theo những gì ông ấy đã xếp sẵn. Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì tôi gây ra và tôi sẽ làm điều đó.

Chapter 29 - She will never stop trying...

Dinh thự nhà họ Kim

Fany’s pov

Cuối cùng thì ngày thứ hai cũng đã đến, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu đi học lại. Trong suốt 2 tuần của kì nghỉ, tôi nghĩ rằng tôi và những người bạn của mình đã trải qua những gì tồi tệ nhất, vụ bê bối của Taeng và cả những vấn đề riêng của chúng tôi nữa. Nhưng ngay khi đến gần trường tôi mới nhận ra rằng có lẽ mình đã sai lầm khi nghĩ như thế.

Hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi và Taeng hoàn toàn biến mất. Tôi phải một mình thức giấc vào buổi sáng và lại phải đi ngủ một mình vào buổi tối. Tôi đã cố gắng gọi cho cậu ấy hàng ngàn lần nhưng cậu ấy không nghe máy. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một mẫu tin nhắn với vỏn vẹn vài chữ bảo tôi đừng lo lắng.

Bố mẹ cậu ấy bảo rằng hôm nay cậu ấy sẽ tham dự vào một cuộc họp báo, thế mà cho đến sáng nay, vẫn chẳng có tung tích gì của cậu ấy cả. Có rất nhiều người đang ở nhà cậu ấy, và họ trông như là sắp phát điên tới nơi rồi ấy, cả bố Taeng cũng vậy.

Trước khi sang nhà Yuri để nhờ cậu ấy đưa tôi đến trường, tôi nhận được một tin nhắn từ Taeng.

“tớ đang đợi cậu trước nhà Yul, đừng nói với ai là tớ đến nhé”

Tôi rối rít chào tạm biệt mẹ cậu ấy trước khi rời khỏi nhà. Cậu ấy không muốn tôi nói cho ai biết cậu ấy đến, và tôi đã làm vậy với mẹ cậu ấy lúc tôi rời nhà. Thật khó khi phải nói dối mẹ cậu, tôi biết sáng hôm qua dì đã rất lo lắng sau khi cậu ấy đi. Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì không nói với dì rằng Taeng vẫn ổn.

Tôi sang nhà Yuri và nhìn quanh, cố gắng tìm Taeng. Tôi gần như mất kiên nhẫn cho đến khi tôi nghe được tiếng nói của Taeng.

“Fany...Fany”

Tôi nhìn quanh lần nữa và cuối cùng cũng bắt gặp được chiếc xe màu đen với cửa sổ đóng kín. Khuôn mặt Taeyeon dần hiện ra khi cửa sổ hạ xuống. Trước khi đi đến xe, tôi nhìn quanh lần nữa để chắc chắn không có ai đang nhìn mình.

“Ouch!”

Ngay khi lên xe, tôi đánh lên vai Taeyeon và giận dữ hỏi “Cậu đã ở đâu?”

Cậu ấy trưng cái bộ mặt vô tội ra cười ngố rồi nói với tôi “Chào buổi sáng”

“Tớ không đùa đâu Taeyeon. Cậu đã ở cái nơi quái quỉ nào vậy? Cậu có biết tớ lo lắng lắm không hả?” tôi đánh cậu ấy lần nữa.

“tớ biết tớ biết mà. Đó là lí do tại sao hôm qua tớ nhắn tin cho cậu” cậu ấy nói, cố gắng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

“4 từ ! Cậu chỉ nhắn cho tớ có 4 từ thôi Taeng”

“Ok ok tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu” cậu ấy hứa.

Tôi nhìn cậu ấy nghiêm túc “Đừng làm vậy lần nữa Taeyeon, xin cậu đấy”

Cậu ấy cười trước khi nhìn vào đồng hồ và nói “tớ sẽ đưa cậu đến trường”

“cậu sẽ đi học cùng tớ phải không?” tôi hỏi nhưng không trông mong gì nhiều vào câu trả lời của cậu ấy.

Cậu ấy không trả lời ngay. Và khi đó tôi chợt nhận ra Taeyeon đang thực sự rất căng thẳng.

Khi chúng tôi ra khỏi dãy phố, “có lẽ tớ sẽ không đến trường...một thời gian” cậu ấy thông báo.

Tôi không hỏi cậu ấy vì sao. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cậu ấy, tất cả chúng tôi đều hiểu rõ mức độ phiền phức mà các học sinh khác có thể gây ra. Nếu Taeyeon đi học thì chẳng khác gì cậu ấy đang chui vào cái lỗ bé tí với hàng trăm phóng viên đang lăm le dòm ngó.

Tôi im lặng trong suốt đoạn đường còn lại, tôi không muốn lại làm phiền cậu nữa. Cậu ấy đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi.

Khi chúng tôi đến gần trường, Taeyeon đỗ xe bên đường, cách khá xa cổng và nói “Tiffany...” cậu ấy xoay qua đối diện với tôi “cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, cậu sẽ vẫn ở cạnh tớ, phải không?” cậu ấy hỏi tôi.

Mặc dù tôi đã rất ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu ấy, nhưng câu trả lời vẫn vuột khỏi miệng tôi ngay lập tức “tớ sẽ luôn luôn bên cậu, luôn luôn như thế” tôi khẳng định.

Taeyeon cười tươi trước khi hôn tôi. Khi cậu ấy định dứt khỏi nụ hôn, tôi ngăn cậu ấy lại. Đã 1 ngày rồi tôi không được thấy cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy, tôi nhớ nụ hôn của cậu ấy, tôi nhớ những đụng chạm giữa chúng tôi.

“vậy...hôm qua cậu đã nhớ tớ đến mức này sao” Taeyeon trêu tôi khi kết thúc nụ hôn.

Tôi mỉm cười ngượng ngùng trước khi vuốt ve má cậu ”Tớ yêu cậu” tôi nói, đột nhiên tôi thấy cần phải cho cậu ấy biết cảm giác của tôi như thế nào.

Ngay lúc đó, tôi thấy một nỗi buồn dần hiện lên trong mắt Taeyeon. Không phải vì những gì tôi đã nói, cũng không phải vì những cảm xúc riêng của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã biết được rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra, sớm thôi. Sự lo lắng ấy chỉ xảy ra vài giây, Taeng tự trấn an mình và nở một nụ cười gượng gạo.

“Tớ cũng yêu cậu, Nấm yêu. Hãy cẩn thận, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nói với Yuri” cậu dặn tôi.

Ngay lập tức tôi trở nên lo lắng sau những gì cậu ấy nói. Đến trường mà không có Taeyeon. Đến trường sau vụ lộn xộn. Tôi sẽ phải một mình đối mặt với tất cả các bạn học khác.

Sau khi nhìn Taeyeon lần cuối, tôi ra khỏi xe và đi bộ một mình vào trường. Mặc dù cậu ấy vẫn ngồi yên trong xe, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang dõi theo tôi, bảo vệ tôi.

Với tâm trạng nặng nề và lo lắng, tôi phải một mình đối mặt với ngày đầu tiên đến trường sau vụ bê bối của Taeyeon.

.....................

Đâu đó ở Seoul

Taeng’s pov

Trái tim tôi như vỡ tan khi tôi làm điều này với Tiffany. Tôi đã hứa với cậu ấy nhiều lần rằng sẽ không có bí mật gì giữa chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi lại làm điều đó, tôi đã không thành thật về những hành động và kế hoạch của mình.

Khi tôi đưa cậu ấy đến trường, tôi nhận ra mình quá tệ khi để cậu ấy một mình. Tôi là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, nhưng bạn gái tôi và bạn bè của tôi lại là người phải gánh chịu hậu quả.

Ngay khi Fany vào trường, tôi lái xe đi. Tôi đã rất lo cho cậu ấy, tôi đã muốn cố gắng làm mọi thứ để có thể được ở cạnh cậu ấy, nhưng hôm nay tôi có việc phải làm. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để tôi có thể sửa chữa những sai lầm của mình.

Khi tôi lái xe đến chỗ hẹn, tôi gọi cho bố. Cuộc họp báo mà tôi phải chuẩn bị sẽ được diễn ra trong 2 giờ nữa. Và chắc chắn một điều là tôi sẽ không đến đó.

“Mày đang ở chỗ quái quỉ nào vậy hả?!?!” bố tôi hét lên trong điện thoại.

“Con thấy hình như bố đã chuẩn bị rất kĩ” tôi nói.

“Mày đang ở đâu?” ông ấy lặp lại lần nữa.

“Không quan trọng. Con điện cho bố chỉ để nói với bố là con sẽ không tham dự cuộc họp báo hôm nay” tôi nói thẳng thừng.

“Cái gì?”

“Nếu muốn thì bố cứ tự đến đó và nói những gì bố muốn và bố cũng nên nói với họ là trưa mai, con của bố sẽ tự mình tổ chức cuộc họp báo tại Seoul Plaza. Con đã mời mọi người. Có cả bố nữa đấy” Tôi bình thản nói trước khi cúp máy, không cho bố có cơ hội phản đối.

Có lẽ điều này thật điên rồ nhưng tôi biết tôi đang làm gì. Và tất cả những gì tôi cần lúc này là một chút may mắn.

..................

Trường Trung Học S1

Sica’s pov

Thật không dễ để thức dậy đúng giờ đi học. Yuri vẫn đến đón tôi đi học và như thường lệ, cậu ấy phải đợi 30’ trước khi tôi sẵn sàng. Tôi đã bảo cậu ấy đừng đến quá sớm nhưng cậu ấy chẳng chịu nghe. Tôi đang bắt đầu nghĩ là cậu ấy thích được chờ đợi tôi thế này.

Trên đường đi, chúng tôi nói chuyền về việc Taeyeon đột nhiên biến mất suốt cả ngày hôm qua nhưng hôm nay lại xuất hiện và nói rằng cậu ấy sẽ đưa Tiffany đến trường.

“Cậu thực sự không biết Taeyeon đã ở đâu hôm qua à?” tôi hỏi Yuri.

“tớ thật sự không biết mà” cậu ấy trả lời.

“Thật vậy ư?” tôi hỏi lại lần nữa, cố gắng tự thuyết phục mình.

“Tớ đã để lại thư thoại cho cậu ấy hôm quá, tớ nói là nếu cậu ấy không xuất hiện hôm nay thì tớ sẽ đưa Fany tới trường. Và thật bất ngờ là sáng nay cậu ấy gọi cho tớ và bảo Fany sẽ đi với cậu ấy” cậu ấy kể.

“Ưm...cậu có nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ đến trường không?”

“Tớ không hỏi nhưng tớ cũng không hi vọng nhiều”

Khi chúng tôi đến gần trường, tôi vẫn chìm trong suy nghĩ. Có quá nhiều thứ đã xảy ra tuần qua, và mặc dù nếu xét về quan hệ giữa tôi và Yuri thì nó có vẻ khá hơn, nhưng, tôi không thể không tự hỏi liệu nó sẽ ổn trong bao lâu?

“Cậu đang nghĩ gì vậy công chúa” Yuri hỏi tôi khi dừng đèn đỏ.

Tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười “Không có gì cả” tôi nói.

Mặc dù cậu ấy hình như không tin câu trả lời của tôi, nhưng cậu ấy không hỏi lại. Cậu ấy cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi trước khi lái xe đi. Tuy đó chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng nhỏ bé nhưng cậu ấy biết điều đó có thể giúp tôi yên tâm cho dù tôi có đang lo lắng về bất cứ điều gì đi nữa.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến trường, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi thứ rất yên lặng, cứ như tất cả mọi người đang học vậy.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” tôi hỏi Yuri khi chúng tôi đi bộ vào sân trường.

Cậu ấy nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu ”Tớ không nghĩ là tớ muốn tìm hiểu nó đâu...” cậu ấy nói khi chúng tôi đi vào hành lang.

Ngay khi bước vào hành lang, tôi đã hiểu mọi chuyện. Như hàng triệu lời thì thầm vậy. Chẳng cần năng lực siêu nhiên gì, tôi và Yuri vẫn biết được họ đang nói về chuyện gì. Ngay lập tức Yuri và tôi vội vã đến lớp học.

Có hàng trăm học sinh ở hành lang, gần như không thể đi qua được.

“TRÁNH RA” Yuri hét lên.

Giọng nói của cậu ấy gây sự chú ý cho các học sinh khác. Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi biết họ muốn biết thông tin về Taeyeon, nhưng không ai dám hỏi. Tôi nhìn họ lạnh lùng trước khi Yuri nắm tay tôi và kéo tôi đến lớp.

Yuri đã đẩy một vài người đang cố gắng chặn đường chúng tôi, tôi siết chặt nắm tay để giúp cậu ấy bình tĩnh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến lớp và tôi thấy cậu ấy.

Tiffany

Cậu ấy đang ngồi gục mặt xuống bàn, cố gắng bỏ ngoài tai cái nhìn chằm chằm và những lời thì thầm xung quanh cậu ấy trong khi Sooyoung và Hyoyeon đang cố hết sức để bảo vệ cậu ấy bằng cách bảo mọi người im lặng.

“Giáo viên biến đi đâu rồi chứ?” Yuri tự hỏi một cách giận dữ khi tôi chạy đến cạnh Fany.

“Fany” tôi gọi cậu ấy.

Khi cậu ấy ngước lên và nhìn thấy tôi, Tiffany cười, như chẳng có gì xảy ra “Cậu lại muộn rồi đó” cậu ấy nói.

“Cậu ổn chứ?” tôi hỏi.

“Tớ ổn” cậu ấy tiếp tục cười.

Cậu ấy đang cố hành động một cách mạnh mẽ. Tôi cũng đã từng làm vậy một lần. Tôi biết cảm giác như thế nào khi tất cả các cặp mắt đều đang hướng về mình, và hàng ngàn lời thì thầm sau lưng mình. Mình phải thật mạnh mẽ, nếu không thì mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi.

“Cậu không cần phải bận tâm đến nó” tôi nói với cậu ấy.

“tớ ổn mà Sica, đừng lo” cậu ấy cố trấn an tôi trước khi nói với Yuri “Bình tĩnh đi Yuri”

Tôi nhìn sang Yuri và thấy cậu ấy đang tức giận quát vào điện thoại “Các người đang làm gì vậy hả?”

“Tớ không thể tới được chỗ ông hiệu trưởng ngu ngốc đó” cậu ấy giận dữ nói.

“Yuri, cậu không cần gọi cho thầy ấy đâu” Tiffany cố gắng nhẹ nhàng nói, nhưng giữa những tiếng ồn này, Yuri dường như không nghe thấy cậu ấy.

Mọi người đang nói xấu một cách tự do và lớn tiếng cứ như chúng tôi không có ở đây vậy, và ở ngoài hành lang, họ bắt đầu xô đẩy nhau, như để được nhìn người nổi tiếng. Tôi chỉ có thể thở dài nhìn Tiffany cố gắng phớt lờ mọi thứ. Người duy nhất đang tiếp tụp la hét chính là Yuri, cậu ấy đang rất giận...thật sự rất giận.

“CÂM MIÊNG LẠI NGAY!!!!!” Cậu ấy hét lên trong lớp học.

Sau đó, sự im lặng bắt đầu bao trùm cả trường. Mọi người đang hướng cái nhìn kinh hoàng vào Yul, cứ như cậu ấy là người điên không bằng. Cả tôi và Fany cũng bị sốc, vì Yuri rất ít khi nổi giận như vậy.

“Nếu mấy người không đi, tôi thề là tôi sẽ đá mấy người ra khỏi trường trong vòng 10’ . Tin tôi đi, nếu tôi còn nghe bất cứ lời nói xấu nào về bạn tôi nữa, mấy người sẽ không yên ổn về nhà đâu” cậu ấy đe dọa mọi người.

Sau khi nghe những lời đó, các học sinh khác tản ra và dần dần trở về lớp của họ. Những bạn học chung lớp chúng tôi cũng ngồi im trên ghế và nhìn về hướng khác, họ quá sợ hãi khi nhìn vào chúng tôi.

“Cậu không nên nói vậy Yuri...” Tiffany nói khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại.

“Tin tớ đi, đây chẳng là gì đâu. Nếu là Taeng, nó sẽ còn tệ hơn cả ngàn lần nữa đấy” cậu ấy cốc vào đầu Fany rồi nói.

Ngay lúc đó, giáo viên của chúng tôi bước vào lớp.

“Thầy đã ở đâu vậy? Đây là cách thầy dạy dỗ học sinh của thầy à?” Yuri hỏi cộc lốc.

“Yuri” tôi nhắc nhở cậu ấy nhưng cậu ấy phớt lờ tôi.

“Em ngồi đi Yuri” thầy giáo nói đơn giản, cố tránh cái nhìn của Yuri.

Nhận thấy Yuri sẽ không dễ dàng bỏ qua, tôi nắm chặt cổ tay cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi xuống.

“Bỏ đi Yuri” tôi nói với cậu trước khi quay trở lại ngồi cạnh Tiffany.

Thầy giáo vẫn tiếp tục dạy như thường lệ. Tôi đã mong đợi ông ấy la các học sinh khác hoặc ít nhất cũng nói gì đó về tình hình hiện nay nhưng không, ông ấy chẳng làm gì cả. Tất cả chúng tôi đều đang cố hành động như đây chỉ một ngày bình thường, đặc biệt là Tiffany.

Trong suốt giờ ăn trưa, chúng tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng quanh mình. Tôi có thể thấy được những cặp mắt khó chịu vẫn hướng về mình. Và nếu tôi muốn, tôi cũng có thể nghe được cả những tiếng xầm xì xung quanh nữa.

“Taeyeon đang ở đâu vậy? Tớ không thể liên lạc cho cậu ấy...”Yuri hỏi Tiffany khi chúng tôi ăn trưa.

“Tớ không biết cậu ấy ở đâu...nhưng cậu ấy sẽ không đến trường một thời gian” Tiffany giải thích.

“Đúng như tớ đoán” tôi nói.

“Tớ thật sự không biết tên nhóc đó đang định làm gì nữa”

“Tớ cũng không biết nữa, nhưng cậu làm ơn đừng nói với cậu ấy những gì đã xảy ra sáng nay” Tiffany năn nỉ.

“Tại sao lại không chứ?” tôi hỏi. Tôi sẽ không phiền nếu Taeng cho mấy người đó một bài học đâu.

“Tớ không muốn cậu ấy lo lắng và cảm thấy tội lỗi nữa, cho nên xin các cậu hãy giữ bí mật giúp tớ” cậu ấy vừa cười vừa năn nỉ.

Mặc dù tôi không đồng ý với việc giữ bí mật với Taeng nhưng tôi cũng bỏ qua nó.

.........................

Yuri’s pov

Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn sau sự việc đã xảy ra sáng nay, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm. Chỉ sau khi ăn trưa, chúng tôi sực nhớ là chúng tôi sẽ học những môn khác nhau vào giờ tới. Tôi và Jessica thì được học cùng một môn, nhưng Tiffany thì lại học môn khác.

“Ổn mà, các cậu cứ đến lớp học của các cậu đi” Tiffany nói với chúng tôi khi chúng tôi đi bộ trở vào trường.

“Tụi mình sẽ đến lớp với cậu” tôi nói chắc chắn.

“cậu biết mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu cả hai cậu lại bị mắc kẹt với tớ, tớ không cần người hộ tống đâu” cậu ấy đùa.

“Tiffany...” Jessica thở dài “đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa và để tụi mình đi chung với cậu đi”

Fany từ bỏ việc chống cự và để chúng tôi theo cậu ấy đến lớp. Ngay khi chúng tôi đến gần, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cậu ấy. Tôi đã rất muốn đe dọa họ lần nữa, nhưng tôi cố nhịn.

“Gặp hai cậu sau, đừng lo quá” Tiffany nói với chúng tôi trước khi bước vào lớp học.

Jessica và tôi nhìn nhau lo lắng trước khi quyết định rời khỏi đó và đến lớp học của mình. Tiffany đã đúng, cứ kè kè bên cạnh cậu ấy như thế này thì chẳng khác nào chúng tôi đang cung cấp thêm một lí do để mọi người soi mói cậu ấy.

Khi chúng tôi đến lớp học, một việc tồi tệ nữa lại xảy ra.

“YURI” Gyuri nhảy bổ vào tôi ngay khi tôi vừa bước vào lớp.

Tôi bị mất thăng bằng và suýt nữa là đo ván dưới sàn “cái quái gì nữa đây?” tôi lẩm bẩm trong khi cố gắng đẩy cậu ta ra.

Gyuri ngây thơ nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến một bàn trống “tớ đã đợi tiết học này cả buổi sáng nay đấy. Bây giờ thì chúng ta lại có thể ngồi cạnh nhau rồi” cậu ta vui vẻ nói.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không nhận ra rằng nãy giờ có người nhìn tụi tôi một cách giận dữ. Khi tôi nhìn lại Jessica thì cô ấy đã ngồi bên cạnh người khác rồi. Tôi đã quá bận khó chịu với Gyuri mà quên mất Jessica.

Trong suốt buổi học, tôi đã cố gắng dùng eye-contact với cậu ấy nhưng cậu ấy đã từ chối. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc cậu ấy không thích Gyuri nhiều như thế nào và về những lo lắng của cậu ấy khi chúng tôi quay lại trường học, và bây giờ thì tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc trấn an cậu ấy về những vấn đề đó. Tôi đúng thật là một tên ngốc.

Khi lớp học kết thúc, tôi cố gắng đến chỗ Jessica nhanh nhất có thể. “Yuri, cậu muốn làm gì sau giờ học nào?” Gyuri chặn tôi lại trước khi tôi có thể đến cạnh Sica.

“không gì cả, tớ có hẹn rồi” tôi cố gắng bước qua cô ta.

“vậy à, vậy tớ sẽ đi với cậu sau đó được chứ” vẫn chặn tôi, cô ta nói.

Tôi nhìn theo Jessica và thấy cô ấy đã đi ra khỏi lớp “đây thực sự không phải lúc thích hợp để làm phiền tớ đâu Gyuri” tôi nói khó chịu trước khi chạy nhanh để đuổi kịp bạn gái mình.

“YURI YURI” cô ta vẫn không bỏ cuộc và đuổi theo tôi.

Bực mình, tôi dừng lại đối mặt với cô ta “tớ nói lần cuối, cậu hãy thôi đuổi theo tớ đi” tôi nói với cô ta một cách chậm rãi, để cô ta có thể hiểu hết từng từ từng chữ trong câu nói của tôi.

Tôi chắc chắn cô ta đã hiểu ý tôi trước khi tôi quay đi và đuổi theo Jessica. Tôi bắt kịp câu ấy khi cậu ấy đang đi lên cầu thang “tớ thật sự rất xin lỗi Sica” tôi nói và đi theo cậu ấy.

“quên nó đi, tớ biết thế nào việc đó cũng xảy ra mà” cậu lạnh lùng nói, nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó thất vọng trong giọng nói của cậu ấy.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, buộc cậu ấy đối mặt với tôi “sao cậu lại không tin tưởng tớ?” tôi hỏi cậu ấy “cô ta chẳng là gì với tớ cả, sao cậu lại không tin tưởng tớ chứ?”

“bởi vì cô ta vẫn cố gắng Yuri ah và điều này có nghĩa là cô ta vẫn còn hy vọng...chỉ cần cô ta vẫn hi vọng, mọi chuyện vẫn có khả năng....” cậu nhìn tôi thiếu tự tin.

“cậu không nghĩ tớ như vậy đã là quá rõ ràng với cô ta rồi sao?”

“tớ không biết nữa Yuri...tớ chỉ biết là cô ta vẫn tiếp tục cố gắng, và có vẻ như là cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc” Jessica đẩy tay tôi ra và bỏ đi.

Tôi đứng im, cố gắng tìm xem mình đã làm sai điều gì khi Jessica quay lại và nói với tôi rằng “tớ có linh cảm không tốt về điều này Yul...” Jessica đã không giận dữ, thay vào đó tôi thấy sự lo lắng đang dâng đầy trong mắt cậu.

Sica’s pov

Thật bực mình khi Yuri không hiểu được những lo lắng của tôi về Gyuri. Dĩ nhiên tôi tin Yuri, nhưng điều đó không giúp tôi tự tin nói rằng sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra giữa họ. Tôi không biết nữa, tôi không biết sau này sẽ thế nào. Ai mà biết được. Có thể một ngày nào đó cô ta sẽ giành được trái tim của Yuri, như Yuri đã giành được trái tim của tôi vậy.

Yuri và tôi không đi cùng nhau suốt thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi cần thời gian để bình tĩnh hơn. Tôi biết rằng thật không hợp lí tí nào khi tôi đổ lỗi cho những hành động của Gyuri, nhưng trên thực tế thì Gyuri vẫn đang cố gắng để chiếm được tình cảm của Yuri, điều đó có nghĩa là Yuri chưa đủ rõ ràng với cô ta. Do vậy đây cũng là lỗi của cậu ấy.

Mặc dù Yuri và tôi có cãi nhau, nhưng ít nhất phần còn lại của hôm nay cũng có vẻ tốt hơn với Tiffany. Hầu hết những học sinh khác vẫn còn e dè với sự bùng nổ đột ngột của Yuri sáng nay, nên chẳng ai nói năng gì khi chúng tôi đi qua.

“giờ học của cậu thế nào? Mọi người không làm phiền cậu chứ?” Yuri hỏi Fany khi chúng tôi cùng nhau ra về.

“không, chẳng ai làm phiền tớ cả” cậu ấy trả lời.

“Taeyeon có đến đón cậu không?” tôi hỏi cậu ấy.

Tiffany kiểm tra điện thoại và lắc đầu “tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ đến” cậu ấy buồn bã nói.

“cứ đi đã rồi tính” Yuri nói trong khi đi bộ đến xe mình.

Tôi nắm tay Fany và đi cùng cậu ấy. “Cậu muốn ngủ lại nhà tớ tối nay không?”

“tớ ổn Jessi, vả lại, tối nay Taeyeon có thể sẽ về nhà” cậu ấy nói, tôi có thể thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của cậu.

Yuri lái xe đưa tôi về trước, trước khi cậu ấy lái đi, tôi hỏi Fany lần nữa nếu cậu ấy muốn ở lại với tôi, nhưng cậu ấy đã từ chối.

“tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ về nhà” Yuri nói với tôi trước khi tôi bước ra khỏi xe.

Tôi nhìn cậu ấy và gật đầu. Mặc dù chúng tôi cãi nhau nhưng vấn đề của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, vì vậy tôi không thể hành động như chưa có gì xảy ra được. Tôi ra khỏi xe và vẫy tay chào họ, tôi đứng nhìn họ cho đến khi chiếc xe mất hút.

Tôi thấy lo lắng về việc chúng tôi sẽ lại phải đến trường vào ngày mai, tôi thầm mong sẽ không có bất cứ điều nào trong số đó trở thành sự thật.

..........................

Fany’s pov

Trên đường trở về nhà, Yuri và tôi chẳng nói với nhau câu nào. Đây là lần đầu tôi và cậu ấy im lặng như vậy. Thường thì chúng tôi chẳng bao giờ im lặng khi chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi luôn khơi đủ chuyện để nói. Nhưng có vẻ như hôm nay không phải là ngày của chúng tôi. Cả hay chúng tôi đều đang có những vấn đề riêng cần phải đối phó.

Khi chúng tôi đến nhà Taeyeon, cuối cùng Yuri quay lại nhìn tôi và lên tiếng “cậu không cần phải đến đó...” cậu ấy nói với tôi và ngay lập tức tôi hiểu được rằng cậu ấy đang nói về những gì đã xảy ra ở trường. “...Tụi tớ có thể sắp xếp được nếu cậu không muốn đến trường” cậu ấy nhìn tôi hết sức lo lắng.

Tôi nhìn lại cậu ấy và mỉm cười như tôi đã làm hàng ngàn lần trong ngày hôm nay “tớ sẽ không để họ làm ảnh hưởng đến tớ. Tớ hứa” tôi ôm Yuri trước khi ra khỏi xe.

“gọi cho tớ vào sáng mai nếu Taeyeon không về” cậu ấy dặn tôi.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi gật đầu và vẫy tay chào cậu ấy. Khi xe của Yuri mất hút, nụ cười của tôi ngay lập tức tắt ngấm. Những chuyện xảy ra ở trường đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Tôi vốn dĩ là một đứa con gái kín đáo, chưa bao giờ đứng trước đám đông, vì vậy tất cả nhưng cặp mắt ấy và cả những tin đồn về tôi nữa, nó thật sự rất đáng lo ngại.

Không biết Taeyeon đang ở đâu?

Tôi không phải là người duy nhất đang tìm kiếm cậu ấy. Ngay khi tôi bước vào nhà, ba mẹ của Taeyeon vội vã hỏi tôi “Tiffany! Taeyeon đâu?” Trước đây, tôi chưa lần nào thấy ba Taeyeon mệt mỏi như vậy.

“cháu...cháu cũng không biết nữa. Cháu đã không gặp cậu ấy...cả ngày nay” tôi đã nói dối phần sau, nên tôi tránh nhìn vào mắt họ “nhưng cháu nghĩ cậu ấy vẫn ổn thôi”

Ba cậu ấy bỏ đi, tay cầm điện thoại, cố gắng gọi Taeyeon lần nữa.

Tôi quay sang mẹ cậu ấy ”mọi chuyện vẫn ổn chứ bác?” tôi hỏi, vẫn còn rối với những chuyện xảy ra gần đây.

Bà ngập ngừng một chút, như đó là một bí mật vậy “hôm nay có một cuộc họp báo mà lẽ ra Taeyeon phải tham gia, nhưng nó gọi về và nói với bố nó rằng nó không đến. Và bây giờ, chúng ta sẽ không thể làm gì được nó nữa”

Tôi thậm chí vẫn còn rất rối. Tôi đã cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng với Taeng hôm nay, nếu nó không phải là họp báo thì nó còn là cái gì nữa chứ, tôi thật ngu ngốc.

Bác gái ngồi xuống sô pha trong khi vẫn giữ điện thoại bên tai, hi vọng Taeyeon sẽ nghe máy. Bố mẹ của cậu ấy đang rất mong cậu ấy, nhưng tôi nhận ra rằng lý do của họ không giống nhau. Bác gái thì lo sợ sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra với Taeng trong khi ba cậu ấy thì chỉ lo vì Taeng đã bỏ đi mà không làm đúng việc của mình.

Tôi rất thương bác trai và tôi biết rằng đằng sau sự ép buộc và thái độ khó khăn ấy, ông ấy thật sự rất quan tâm và yêu thương con gái mình. Nhưng đôi khi, tôi thừa nhận rằng tôi không hiểu cách hành xử của ông ấy. Không cần quan tâm người khác nhìn nhận nó như thế nào, kinh doanh luôn là ưu tiên số một của ông ấy. Và đây sẽ là điều mà tôi chẳng bao giờ hiểu được.

Khi bác gái bắt đầu chìm vào suy nghĩ, tôi xin phép lên phòng Taeyeon. Mặc dù đã biết trước nhưng tôi vẫn hơi thất vọng khi thấy căn phòng trống không. Một phần trong tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ ở đây đợi tôi.

Tôi bỏ cặp xuống nền nhà và nằm lên giường, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi không thể không bận tâm đến suy nghĩ của những bạn học khác, nhưng tôi vẫn ước rằng Taeyeon ở đó, chỉ cần tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy.

Không có gì có thể ảnh hưởng đến tôi khi cậu ấy ở đây : chẳng có gì quan trọng nếu cả thế giới đều lên án chúng tôi, miễn chúng tôi được ở cạnh nhau, sẽ chẳng có điều gì có thể hoàn hảo hơn được nữa.

Yuri’s pov

Sau khi đưa Tiffany về nhà, tôi nhận điện thoại từ em gái tôi. Nó đang ở trên phố với Seohyun và muốn tôi đến đón nó về. “tại sao em không gọi sớm hơn?” tôi nhăn nhó hỏi nó qua điện thoại.

Tôi nghe Yoona thở dài ở đầu dây bên kia “tại em định tự về nhưng giờ em lại nhác quá”

“hai đứa đang ở đâu?”

“trước trung mua sắm”

“đừng đi đâu cả, chị sẽ đến trong vòng 10 phút nữa” tôi nói trước khi cúp máy.

Khi nhắc tới Seohyun, tôi sực nhớ là mọi người ở trường của em ấy cũng biết về mối quan hệ giữa em ấy và Taeyeon, có thể hôm nay cũng là một ngày khó khăn với em ấy. Mặc dù đây không phải là điều gì mới mẻ với tôi, nhưng tôi vẫn không tin được rằng vụ bê bối này đã ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Tôi không biết kế hoạch của Taeyeon là gì nhưng tôi hi vọng là mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Đang kẹt xe nên tôi đã mất hơn 10 phút mới tới được trung tâm mua sắm. Và khi tôi đến đó, tôi ước mình rằng không đến.

Trước trung tâm mua sắm, có Yoona, Seohyun và có cả người cuối cùng trên trái đất mà tôi muốn gặp lại lần nữa....Gyuri. Cậu ta đang đứng đó với hai đứa nhỏ, nói chuyện như họ là bạn vậy. Tôi dừng xe trên vỉa hè, cố gắng gây chú ý với em gái tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng rời đi trước khi cô gái điên khùng đó có thể làm phiền tôi.

Nhưng dĩ nhiên, vì tôi là cô gái “may mắn” nhất quả đất mà, nên mới nhận được sự chú ý của Gyuri. Cậu ta chạy đến và đứng trước tôi gần như ngay lập tức. Mặc dù đã có cửa xe ngăn giữa chúng tôi nhưng thực lòng mà nói nó chẳng thể nào làm cho cảnh tượng này đỡ đáng sợ hơn chút nào.

Chẳng còn gì có thể tệ hơn việc này nữa, Yoona và Seohyun ngồi vào ghế sau, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Điều này rõ ràng làm Gyuri tưởng rằng tôi sẽ đề nghị chở cô ta về và rằng cô ta cứ thoải mái vào ngồi ở ghế hành khách. Thật sự là chẳng có gì có thể tệ hơn được nữa...

Nhưng không. Có đấy.

“Sao chị đến trễ vậy?” Yoona hỏi và đánh nhẹ vào vai tôi.

“Kẹt xe” tôi trả lời, nhìn vào gương chiếu hậu và cố gắng nhìn vào mắt em tôi để nói rõ vấn đề.

“Oh, tội Yuri quá, phải lái xe một quãng đường dài đến đây để đón em gái, cậu thực sự là một người chị tuyệt vời đó Yuri” Gyuri khen tôi.

Tôi thấy Yoona nhăn mặt khi nghe lời khen của Gyuri “Chị đang nói về chị Yuri đó hả? Kwon Yuri hả?” nó chỉ trỏ vào tôi.

Tôi làm lơ thái độ muốn dìm hàng của nó và nhìn sang Gyuri “cậu làm gì ở đây?”

“OH! Tớ đang đi bộ loanh quanh thì vô tình va phải em gái đáng yêu của cậu”, cô ta giải thích, nhìn Yoona và cười tươi, như đang muốn khẳng định lại cuộc gặp của hai người họ.

Tôi đảo mắt rồi bắt đầu nói “vậy à, vậy thôi giờ tụi này về nhà đây” tôi nói với cô ta.

“hôm nay tớ không có đi xe” Cô ta nói với bộ mặt thảm thương.

Tôi đợi Yoona nói gì đó, nhưng nó chẳng ư hử gì cả. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đòi cho Gyuri vào, nhưng ngược lại, nó hình như chẳng thèm để tâm tới. Mặt khác, Seohyun thì lại quá tốt bụng.

“Unnie, chị đưa chị ấy về luôn được ko” Seohyun nói với tôi bằng cái giọng nài nỉ và đôi mắt cún con dễ thương.

Vì tôi không muốn Seohyun nghĩ tôi là người xấu nên tôi đã để cô ta đi cùng“ Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về trước” tôi nói mà không thèm nhìn cô ta.

“CÁM ƠN CẬU” cô ta vỗ tay vui vẻ rồi quay sang nháy mắt với Seohyun.

Trong suốt đường đi, cô ta ko lần nào ngừng nói quá 10 giây. Cô ta cứ nói cứ nói và tôi chẳng ngạc nhiên tí nào khi cô ta chẳng nói bất cứ điều gì về mình cả. Cô ta chẳng những trông thật đáng sợ mà còn khác xa so với mẫu người lí tưởng của tôi.

Làm sao mà Jessica lại có thể thấy không yên tâm về cô ta được nhỉ?

Tôi cố gắng chịu đựng và lơ đẹp cô ta đến mức tôi thậm chí còn không biết điện thoại mình đang rung. Trước khi tôi kịp phản ứng, Gyuri đã bắt máy.

“Đây là điện thoại của Yuri và Gyuri đang nghe máy” cô ta trả lời điện thoại của tôi.

Tôi cố gắng giật lại nó nhưng vì tôi đang lái xe nên tôi không thể rời mắt khỏi đường đủ lâu để có thể lia cho cô ta cái nhìn giết người của mình.

“Trả nó lại cho tớ NOW” tôi giận dữ hét lên.

Nhưng, cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. “Tối nay Yuri sẽ đến dùng bữa tối với gia đình tôi” cô ta nói, tôi vẫn không biết là cô ta đang nói chuyện với ai nữa.

“YA ! Cậu đang nói gì đó hả? ai gọi vậy?” Tôi hỏi, hy vọng cô ta sẽ đưa trả điện thoại cho tôi.

“Không được rồi, cậu ấy đang lái xe. Chắc là sáng mai cậu ấy sẽ gọi cho cậu khi thức dậy cùng tớ” cô ta tiếp tục

Tôi nhìn thấy một trạm xăng và ngay lập tức tấp vào lề. Nhưng muộn rồi.

“Tạm biệt Jessica” Cậu ta hét lên vui vẻ trước khi cúp máy.

Tôi tưởng chừng mình sẽ tát cho cô ta vài cái. May mắn cho cô ta là Yoona và Seohyun vẫn còn ngồi trên xe nên tôi đã không làm điều đó. Gyuri ngây thơ đưa trả điện thoại cho tôi. Mặc dù cô ta không công khai vui mừng nhưng tôi biết trong lòng cô ta đang nhảy múa tưng bừng.

“Xuống xe” tôi bình thản nói.

Cô ta vẫn ngồi lì trên gế và im lặng một hồi “Nhưng không phải là cậu định....”

“XUỐNG XE NGAY” tôi hét lên.

Yoona và Seohyun có vẻ hơi hoảng khi thấy tôi như vậy nhưng Gyuri thì vẫn bình thản. Tôi hét lên lần nữa khi cô ta chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng dĩ nhiên, người như cô ta thì không dễ gì chịu bỏ đi mà không nói gì đó làm tôi tổn thương được.

“Cậu nghĩ là cô ta yêu cậu sao? Cậu nghĩ là cô ta hạnh phúc khi có cậu sao ? Kwon Yuri, tớ nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy là cậu đã lầm” Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói trước khi bước ra khỏi xe.

Không chần chừ, tôi lái xe đi nhanh nhất có thể.

Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có được một ít thời gian yên ổn với Jessica sao ? Tại sao cứ mỗi lần tôi cho rằng mọi thứ đang rất hoàn hảo thì lại có chuyện gì đó chen vào và phá tan mọi thứ ?

Tại sao lại là tôi ? Sao lại là chúng tôi ?

Taeny: Một ngày trước khi bắt đầu đi học lại, Taeyeon đã biến mất. Fany cố gắng liên lạc nhưng vẫn không có bất kì thông tin gì về Taeyeon. Nhưng vào ngay sáng thứ hai, khi Tiffany gần như từ bỏ hi vọng tìm kiếm Taeyeon thì cô lại nhận được tin nhắn từ Taeng bảo cô ra ngoài. Mặc dù Taeyeon vẫn tuyệt đối giữ bí mật về nơi ở của mình nhưng cô vẫn cố gắng trấn an Tiffany suốt quãng đường đến trường. Cả hai chỉ có thể dành 1 chút thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi Taeng rời đi. Trong khi Tiffany đến trường, Taeng gọi cho bố cô ấy và hủy bỏ cuộc họp báo mà ông đã ép cô phải tham dự ngày hôm đó. Thay vào đó, cô thông báo với ông rằng cô đã có kế hoạch riêng của mình và nó sẽ đc diễn ra ngay tại chính nơi mà bố cô ép cô phải đến, nhưng là vào ngày hôm sau. Sau đó Taeng lại biến mất. Cùng lúc đó, Tiffany đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ ở trường từ khi bạn gái cô trở thành chủ đề bàn tán hot nhất của cả trường. Với sự giúp đỡ của Yuri, những học sinh khác cuối cùng cũng để cô yên trong suốt thời gian còn lại của ngày.

Yulsic: Ở trường, Gyuri lại tiếp tục cố gắng tiếp cận Yuri hòng chọc giận Jessica. Cô đã làm rõ mọi chuyện với Yuri về một vài điều phải làm

 để chấm dứt với Guyri vì cô gái ấy quá cứng đầu. Yuri nghĩ rằng cô đã đủ rõ ràng nhưng Jessica vẫn nhấn mạnh với cô rằng nó hoàn toàn chưa kết thúc. Cô nói với Yuri rằng cô sợ Gyuri sẽ làm điều gì đó tồi tệ. Sau giờ học, sau khi đưa Jessica về, Yuri nhận được điện thoại, Yoonhyun nhờ cô đón họ tại trung tâm mua sắm. Mặc dù khá khó chịu nhưng cô vẫn đi. Nhưng không may cho cô, Gyuri đã có mặt ở đó và kết bạn với em gái cô. Với sự giúp đỡ của Yoonhyun, Yuri đồng ý đưa Gyuri về. Mọi chuyện đã có thể tốt đẹp nếu Gyuri không cố tình nghe điện thoại của Yuri, nhưng cuộc gọi đó là dành cho Yuri chứ không phải cho cô ấy. Và một lần nữa, cô đã trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc chỉ mới chớm nở của Yulsic.

Chapter 30 - The Press Conference

Kim's Residence,

Fany's pov

Làm sao mà mọi thứ lại có thể thay đổi như vậy chỉ trong vòng 1 tuần, thật là điên rồ. Đôi khi, tôi tự hỏi nếu bất cứ ai trong chúng tôi làm điều gì đó khác thì có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác đi rồi. Liệu chúng tôi có có lựa chọn nào khác không?

Tôi ước là tôi có thể quay ngược thời gian và sửa chữa những sai lầm của tôi cũng như của cậu ấy. Làm sao mà mọi chuyện có thể xảy ra như vậy được, vài tuần trước đây, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì trên đời có thể ảnh hưởng đến chúng tôi thì bây giờ.. Chẳng có đc ngày nào mà tôi không cảm thấy mình hoàn toàn thất bại?

Hôm qua, tôi biết Taeng sẽ không về nhà. Tôi nằm dài trên giường, nắm chặt điện thoại với hy vọng có thể, chỉ là có thể thôi, cậu ấy sẽ gọi hoặc gởi tin nhắn cho tôi. Tôi thậm chí không nhớ cả việc mình đã ngủ từ lúc nào. Mặc dù chỉ mới có một ngày thôi, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đc nhìn thấy cậu ấy lần nữa.

Sáng nay, tôi gọi Yuri và nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đến trường cùng cậu ấy. Khi tôi xuống ăn sáng, bố mẹ Taeng rất lo lắng. Dì thậm chí không còn cố giả vờ như mọi thứ vẫn ổn nữa, trông dì rất buồn và hình như đang suy nghĩ về điều gì đó mà tôi không hề biết đc. Tôi ra khỏi nhà mà chẳng ai hay, mọi người đang bận quan tâm đến chuyện gì đó mà tôi không hề hay biết.

Yuri đã đợi tôi bên ngoài, và ngay khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, tôi biết chắc rằng có điều gì đó đã xảy ra tối qua. Mọi người hôm nay bị sao vậy?

"Hey?" tôi chào Yuri khi leo vào xe "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Cậu cười yếu ớt "Chỉ là 1 sự cố nhỏ thôi, đừng bận tâm"

"Cậu và Jessica lại cãi nhau à?" tôi hỏi, tôi thật sự khó chịu khi mọi người dường như đang muốn giấu tôi điều gì đó.

Có lẽ Yuri đã nhận thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt tôi "Cậu ổn chứ Fany?"

"Đừng đánh trống lãng"

"Thật ra thì...giữa tớ và Jessica đang có 1 ít hiểu lầm. Và, cũng lại là vì Gyuri" Yuri bắt đầu giải thích khi cậu ấy lái xe.

"Tớ cứ tưởng là cậu đã nói rõ với cô ta rồi chứ?"

"Nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Tớ đã nói với cô ta hàng ngàn lần rồi ấy chứ, tớ đã nói với cô ta là tớ chỉ yêu một mình Jessica mà thôi, nhưng nó hoàn toàn vô dụng vì cô ta lại tiếp tục làm hỏng mọi thứ"

"Chuyện gì đã xảy ra"

"Hôm qua tớ đưa cô ta về. Đừng nhìn tớ như vậy, tất cả là tại Yoona. Đang trên đường đi thì tớ nhận được điện thoại của Sica nhưng cô ta đã nhấc máy và mọi chuyện lao thẳng xuống dốc. Sau đó tớ không thể liên lạc được với Sica" Yuri lúc này trông thật rất sự tuyệt vọng, tôi thấy buồn cho cậu ấy.

" Tớ cam đoan là Jessica sẽ không nghe cậu giải thích chuyện gì đã xảy ra đâu. Cậu biết mà, cậu ấy luôn phản ứng thái quá. Hãy cho cậu ấy thời gian để bình tĩnh rồi hẳn nói chuyện với cậu ấy sau " tôi khuyên.

" Chắc vậy, nhưng đó không hẳn là thứ duy nhất khiến tớ như thế này. Tớ chỉ...tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi với những cuộc cãi vả như thế này. Tớ chỉ muốn có 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi, không hiểu lầm gì hết, cũng không có bất cứ tiếng la hét nào, và...nhiều thứ nữa "

Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi chợt nghĩ về Taeyeon và tôi. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều và nếu những tiếng la hét chửi rủa có thể giúp tôi gặp được cậu ấy thì tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi.

" Tớ xin lỗi Yuri... " đây là tất cả những gì tôi có thể nói.

" Cậu đang nói gì vậy ? "

" Lẽ ra tớ phải cố gắng giúp cậu và đảm bảo với cậu rằng mọi việc sẽ ổn, tất cả những rắc rối này sẽ biến mất, nhưng tớ không thể "

" Tiffany.... "

" Tớ chỉ gặp Taeyeon được có 10', chỉ 10' trong 2 ngày và tớ hoàn toàn không biết khi nào cậu ấy sẽ quay lại. Tệ hơn là tớ thậm chí còn không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu " Tôi để sự tuyệt vọng xâm chiếm mình " Nhiệm vụ của tớ là phải làm gì đó quan trọng nhưng cậu ấy không thèm nghe điện thoại của tớ và cứ như là đang có chuyện gì đó xảy ra ngoài kia, còn tớ thì cứ đứng mãi trong bóng tối, hoàn toàn mù tịt " tôi tuyệt vọng nói.

" Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon, nhưng tớ biết cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Cho dù cậu ấy đang làm gì đi nữa, tớ chắc phải có lí do chính đáng nào đó cậu ấy mới giấu cậu "

" Để bảo vệ tớ ? Để làm mọi thứ tốt hơn cho tớ ? Nhưng tớ không muốn " Tôi nói và nhìn cậu ấy, hi vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích mà tôi biết chắc là không bao giờ có.

Tôi quay đi, hướng mắt ra ngoài khi cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi biết những lời Yuri vừa nói không thể giúp gì được cho tôi bởi vì khi nói đến tình trạng của Taeyeon bây giờ thì cậu ấy cũng cảm thấy giống tôi thôi. Nhưng dù đã biết rõ là như vậy, nó vẫn khiến tôi thấy tốt hơn khi có thể giải tỏa sự tuyệt vọng của mình.

" Chúng ta sẽ làm được " Yuri bất ngờ nói. Tôi bối rối nhìn cậu ấy tiếp tục " Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Tớ tin vậy. Sẽ có nhiều nổi đau và nước mắt, nhưng nhất định chúng ta sẽ vượt qua được " cậu cười với tôi.

Nụ cười mà tôi thật sự cần khi sắp phải bước vào đó, tôi nghĩ là nên gọi đó là địa ngục : School.

S1 High School,

Yuri's POV

Khi chúng tôi vào trường, tôi tìm Jessica ngay lập tức. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ nhận được từ cậu ấy vỏn vẹn 1 tin nhắn bảo tôi đừng đến đón cậu ấy đi học. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng cậu ấy sẽ thế nào sau những chuyện đã xảy ra với Gyuri.

"Cậu muốn tớ gọi cậu ấy không ?"

"Không, tớ không nghĩ là cậu ấy muốn thấy mặt tớ đâu. Đến lớp thôi" tôi quyết định.

Chúng tôi tìm đường đến lớp. So với hôm qua thì mọi người có vẻ xử sự tốt hơn. Có lẽ họ đã chán việc nói xấu chúng tôi rồi.

"Chúng ta phải học hết các môn trong ngày hôm nay" tôi nói rồi vỗ về cậu ấy "tớ sẽ để mắt đến cậu và tớ cũng sẽ đá đít bất cứ tên nào nói điều gì ngu ngốc"

Tiffany cười "Tớ sẽ cố nói chuyện với Jessica" cậu nháy mắt với tôi trước khi vào lớp.

Tôi bối rối khi thấy Tiffany ôm Jessica và thì thầm điều gì đó với cậu ấy. Sica từ từ quay lại nhìn tôi và trước khi tôi định làm gì thì đã thấy cậu ấy đang tiến lại phía mình. Tôi đứng bất động nhìn Sica ngày càng đến gần hơn.

"Kwon Yuri, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau" cậu ấy nói, không giận cũng chả tỏ thái độ gì cả. Trông cậu ấy khá bình tĩnh.

"S-sure" tôi chỉ có thể gật đầu bởi tôi vẫn còn quá ngạc nhiên.

Jessica đã quay lại chỗ của cậu ấy nhưng tôi thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ. "Kwon Yuri, em về chỗ đi, chúng ta sẽ bắt đầu học" cô giáo nhắc nhở tôi.

Tôi bước về chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào Sica mặc dù cậu ấy cố tình tránh cái nhìn đó của tôi. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhớ là Gyuri sẽ không học chung lớp với chúng tôi sáng nay. Cho dù tôi không biết những gì Sica sắp nói với tôi là tốt hay xấu, nhưng tôi tin chắc việc Gyuri không đến lớp sẽ làm cho mọi chuyện đỡ phức tạp hơn nhiều.

Khi lớp học kết thúc, tôi lo lắng đứng đợi Sica, có lẽ cậu ấy sẽ gọi tôi hoặc làm gì đó. Nhưng cậu ấy chẳng làm gì. Cậu ấy chỉ nói chuyện với Tiffany, và với vẻ mặt của họ thì có lẽ đó chẳng phải là cuộc nói chuyện gì vui vẻ cho lắm.

...............

Thật tuyệt khi hoàn thành xong tất cả các môn học vào buổi sáng. Và tất cả những gì tôi làm là đợi, đợi và lại đợi. Dĩ nhiên là tôi không có quyền ý kiến ý cò gì hết vì đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã học được tính kiên nhẫn từ khi quen Jessica.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau vào bữa trưa là lúc cả ba cùng dùng bữa. Cậu ấy không đã động gì đến chuyện xảy ra hôm qua và cả 3 chúng tôi nói chuyện như chẳng có gì xảy ra vậy. Thực ra thì chủ đề chúng tôi thường bàn luận vào bữa trưa những ngày gần đây đều là Taeyeon.

"Đừng lo Fany, cậu ấy sẽ quay lại mà" Sica trấn an cô bạn thân.

Tất nhiên là Taeyeon phải trở về rồi, chỉ có điều....điều đáng nói là khi nào? Tôi không nghĩ nhiều về sự biến mất đột ngột của Taeyeon bởi vì tôi biết chắc chắn sẽ có một lí do chính đáng cho hành động đó của cậu ấy, và đây cũng không phải là lần đầu Taeyeon trốn đi đâu đó vài ngày. Nhưng với tình hình lúc này thì hơi lạ vì cậu ấy cứ như bị mất tích vậy.

"Gia đình cậu cũng không nghe tin gì về cậu ấy à?" Fany quay sang hỏi tôi.

"Tớ không rõ chuyện gì xảy ra... Cứ như cậu ấy tàng hình mấy hôm nay vậy. Chẳng ai biết cậu ấy định làm gì"

"Mẹ cậu ấy nói hôm qua có một cuộc họp báo nhưng cậu ấy không đến dự" Fany nói nhỏ với 2 đứa tôi.

"Cậu ấy không đến à?" Tôi hoảng hốt hỏi. Taeyeon chưa bao giờ làm vậy. Cậu ấy đang chống lại lệnh của bố cậu ấy sao, lạ thật...

" Cậu ấy hủy nó rồi lại biến mất "

" Tớ thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu, nhưng đừng quá lo lắng. Tớ chắc chắn cậu ấy vẫn ổn " Tôi nhận ra Tiffany có vẻ đã ổn hơn sau những gì tôi nói " Ý tớ là... "

Sica bắn cho tôi tia nhìn rực lửa trước khi vỗ về Fany " Yên tâm đi Tiffany, cậu sẽ sớm gặp cậu ấy thôi " Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Jessica bỗng dưng nghĩ mọi chuyện một cách tích cực đến vậy, thường thì cậu ấy nhìn cái gì cũng tiêu cực thôi.

" Ít nhất thì hôm nay mọi người không hành động ngu ngốc như hôm qua " Tôi nói thêm.

" Đừng đổ lỗi cho họ. Họ chỉ hành động như một phản xạ của sự tò mò thôi " Fany nói, cậu ấy thực sự là một cô gái rất tốt

" Đừng nói đỡ cho họ Fany. Có cả 2 tổ hợp những thứ điên khùng và đó mới là điều tớ muốn nói " tôi nói chắc chắn

Tiffany cười rồi lấy điện thoại ra. Jessica và tôi nhìn nhau lo lắng nhưng chúng tôi không nói gì cả. Có thể, chỉ là có thể thôi, Taeyeon cuối cùng cũng đã trả lời một trong những tin nhắn của Fany

Sica's POV

Sau bữa trưa, 3 chúng tôi quay lại lớp học và Tiffany

 thì cứ lãi nhãi mãi rằng tôi cần phải nói chuyện với Yuri. Tôi đã nói với cậu ấy sáng nay là chúng tôi sẽ nói chuyện và mặc dù tôi muốn làm rõ mọi chuyện sớm hơn nhưng tôi nghĩ là mình nên đợi đến khi hết giờ.

"Yuri và tớ sẽ nói chuyện sau Fany-ah" tôi cố gắng kéo dài thời gian.

"Vẫn còn thời gian trước khi giờ học tiếp theo bắt đầu vậy nên hai cậu nhanh lên, nói chuyện rõ ràng với nhau đi" cậu ấy nói với chúng tôi.

Yuri vẫn đứng đó nhìn tôi khá buồn, nhưng tôi có thể thấy được hi vọng dâng đầy trong mắt cậu. "Okay" tôi nói "Chúng ta ra chỗ khác đi Yuri" tôi nói trước khi nắm tay kéo cậu ấy đi.

Tôi có thể thấy Tiffany đang đứng đó mỉm cười nhìn 2 đứa tôi đi. Cậu ấy biết cảm giác của tôi về sự cố với Gyuri hôm qua, có lẽ vì vậy là trông cậu ấy rất vui khi tôi nói chuyện với Yuri. Và tôi cũng nghĩ là chúng tôi nên giải quyết chuyện này trước khi Gyuri lại xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ.

Tôi kéo Yuri vào phòng học trống đầu tiên mà tôi thấy. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của cậu ấy chỉ qua cách cậu ấy nắm tay tôi. Cậu ấy có vẻ lo lắng về những gì tôi định nói.

"Chuyện tối qua..."tôi nhìn thẳng vào cậu ấy và nói "Cậu muốn nói gì?"

Yuri có vẻ khá sốc khi tôi dễ dàng cho cậu ấy cơ hội để giải thích "T-tớ..tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra...."

"Vậy là chuyện đó có thật hả?" Tôi kết thúc khá nhanh

"Kh-Không phải vậy....thực ra thì...có...Ý..ý.. tớ là....."

"Sao?" tôi nhìn cậu ấy mất kiên nhẫn

"Tớ..đúng là tớ có chở giúp cô ta về nhà nhưng mọi chuyện chỉ có thế thôi. Tớ chỉ đến đón Yoona và Seohyun ở siêu thị và cô ta ở đó và tớ cũng không biết nữa, cô ta thuyết phục được 2 đứa nhỏ"

Tôi tiếp tục nhìn cậu ấy, hình như đây lại là một hiểu lầm ngu ngốc nữa thì phải "Chỉ vậy thôi sao?"

"Yeah. Tớ không ngờ là cô ta lại nhấc máy và nói năng bậy bạ như vậy. Tớ đã rất bực Jessica-ah, tớ thậm chí đã đá cô ta ra khỏi xe ngay sau đó luôn. Tin tớ đi mà" Cậu ấy nài nỉ.

Tôi không nói gì, cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Tôi khá ngạc nhiên khi Yuri nắm tay tôi và đặt lên ngực mình. Nhìn cậu ấy tuyệt vọng như thế khiến tim tôi đau nhói.

"Chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn những chuyện này đc chứ?" Cậu nói bằng giọng cầu xin "Tớ yêu câu rất rất nhiều Jessica-ah và tớ cứ như sắp chết đến nơi nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau và hiểu lầm như thế này chỉ vì những người như Donghae và Gyuri!"

Tôi cũng mệt mỏi vì tất cả những chuyện này. Chúng tôi cứ cãi rồi hòa, cãi rồi hòa. Ngay cả khi chúng tôi luôn giải quyết mọi vấn đề và lại trở về bên nhau nhưng đúng là những cuộc cãi vả này đang phá hoại quan hệ của chúng tôi.

Tôi nhìn cậu và chậm rãi gật đầu "Tớ sẽ làm điều đó cùng cậu"

"Huh? Thiệt hả?"

Tôi cười lớn trước sự ngạc nhiên ngốc ngếch của cậu "Hôm nay cậu bị gì vậy?" Tôi chọc.

"Tớ-Tớ chỉ không tin được là cậu lại bình tĩnh như vậy khi nói về nó" cậu ấy thừa nhận.

Tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười xin lỗi "Tớ xin lỗi vì đã lơ cậu sáng nay. Tớ không thật sự giận nhưng tớ phải làm vậy cho cậu chừa" Tôi nói nhỏ rồi cười.

"Vậy là...cậu không giận tớ phải không?"

"Có chứ, nhưng không đến nổi la hét và quát tháo với cậu" tôi đùa "trên thực tế thì việc này khiến tớ suy nghĩ rất nhiều về chúng ta"

"Tốt hay...?" cậu ấy lo lắng hỏi.

"Tớ phải học cách hoàn toàn tin tưởng cậu. Tớ không thể để một người như Gyuri ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta và tớ xin lỗi nếu trước đây tớ đã hành động thiêu suy nghĩ, là tớ sai"

Nụ cười của Yuri ngày càng nở rộng hơn và cậu ấy đã lao vào ôm tôi thật chặt. "WOW...chỉ là...WOW... Cậu có phải là Jessica không vậy?" cậu ấy đùa.

Tôi áp tay mình vào mặt cậu và hôn nhẹ vào đôi môi nóng ấm của cậu. "Tớ đã rất sợ Yuri-ah" tôi nhẹ nhàng nói "Tớ đã sợ rằng....cô ta sẽ làm mọi thứ để cướp cậu khỏi tay tớ"

"Jessica-ah, tớ sẽ không bao giờ...."

"Tớ biết, Yuri. Tớ đã nghĩ là tớ sẽ mãi không nhận ra điều đó nhưng cuối cùng thì tớ đã hiểu được. Nếu tớ không muốn cô ta cướp mất cậu thì tớ phải chiến đấu để giữ cậu lại, và tớ sẽ không cho cô ta có cơ hội đẩy cậu ra khỏi cuộc đời tớ" tôi tự tin nói.

"Hãy đá cô ta ra khỏi cuộc sống của tụi mình!" tôi khẳng định.

Cậu ấy cười và hôn lên tóc tôi. "Tất nhiên là vậy, công chúa ah, nhưng chúng ta phải học xong đã, được chứ?" cậu nói và ngay sau đó là tiếng chuông báo vào giờ học reo lên.

Chúng tôi quay trở vào lớp, tay trong tay, mỉm cười. Có lẽ mỗi ngày chúng tôi nên hạnh phúc thế này.

Yuri's POV

Thật không tin được, làm sao Sica lại có thể phản ứng một cách bình tĩnh như vậy đối với những chuyện liên quan đến Gyuri. Lần này, bạn gái tôi đã thật sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã rất hoang mang suốt sáng nay khi chẳng biết cậu ấy nghĩ gì và cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Và tôi thậm chí không thể diễn tả được mình hạnh phúc như thế nào khi cậu ấy nói rằng cậu ấy tin tôi.

Sự tin tưởng là tất cả những gì chúng tôi cần.

Khi Jessica và tôi đang đi trong hành lang thì điện thoại tôi reo. Tôi lập tức nghe điện thoại. Và Jessica thì tự động đứng lại nhìn tôi, có vẻ cậu ấy cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra.

"Cái gì? Bây giờ ah?" tôi hỏi và nhìn chằm chằm vào Jessica, điều đó gián tiếp làm Jessica nhận ra có chuyện lớn đang xảy ra.

"Ok mom, con sẽ gọi lại cho mẹ" tôi nói và kéo cậu đi "Có chuyện này chúng ta cần phải xem" tôi nói trước khi chạy đến lớp học của chúng tôi, nhanh nhất có thể.

Seoul Plaza,

No POV

Mặc dù cuộc họp báo của Taeyeon được thông báo khá muộn, nhưng ngay từ sớm, hội trường khách sạn đã chật kín bởi phóng viên và nhiếp ảnh. Mọi người đều muốn chắc rằng họ phải có được chỗ ngồi tốt để có thể nhìn rõ được người thừa kế đầy tai tiếng này.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Taeyeon từ sau khi scandal xảy ra. Thời gian duy nhất cô bị phát hiện và bị đăng tin là lần cô ra ngoài để giải quyết sự cố giữa Tiffany và Sungmin.

Căn phòng gần như bị lấp đầy bởi hàng tá phóng viên và nhiếp ảnh gia, họ nói chuyện với nhau, trao đổi những suy nghĩ của mình về cuộc họp báo lẽ-ra-phải-tổ-chức-sớm-hơn này. Hôm qua họ cũng ở đây, chính xác cũng là căn phòng này, họ đã đến và chờ đợi một cuộc họp báo không bao giờ diễn ra. Dù cho họ có thất vọng hay giận dữ đến mức nào thì Taeyeon cũng không đến, và họ sẵn sàng quay lại đây vào ngày hôm sau để đc tham dự cuộc họp báo này. Điều đó chứng tỏ Kim Taeyeon đã trở thành một chủ đề hot mà không tờ báo nào muốn bỏ lỡ dịp được đăng cô lên trang nhất lần nữa.

Khoảng 30 phút trước khi cuộc họp báo được diễn ra, nhân viên an ninh và một số quan chức cấp cao từ công ti đến, họ đứng ở một góc phòng, tại vị trí đã được sắp sẵn. Một sự im lặng lan rộng khắp phòng, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, máy ghi âm để có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào của cuộc họp báo.

Không lâu sau đó, ông Henney xuất hiện với hàng loạt ánh flash bao quanh. Ông chậm rãi bước lên bục và đến nơi đặt micro. Trước khi nói, ông nhìn quanh như để nhắc nhở mọi người hãy nghe kĩ từng lời mà ông sẽ nói đây

"Xin chào các quý ông quý bà có mặt tại hội trường hôm nay. Trước tiên, tôi thành thật xin lỗi quý vị về việc bất ngờ hủy bỏ cuộc họp báo ngày hôm qua, đồng thời tôi cũng vô cùng cám ơn sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Tôi biết tất cả chúng ta đều muốn biết rõ thực hư những sự việc đã xảy ra gần đây của cô Kim Taeyeon. Nhưng thật không may rằng cuộc họp báo hôm nay không được tổ chức để quý vị chất vấn cô Taeyeon, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào được đặt ra từ quý vị. Cô Taeyeon đã quyết định tổ chức cuộc họp báo này để cô có cơ hội được đứng trước mọi người và nói lên cảm nghĩ của mình...Bởi cô không muốn trốn chạy nữa. Và để cuộc họp được diễn ra một cách tốt đẹp, tôi hi vọng quý vị tôn trọng và hợp tác cùng chúng tôi. Xin đừng hỏi gì cả, hãy chỉ lắng nghe những gì mà cô Taeyeon nói. Cám ơn". Nói xong ông Henny cuối đầu chào rồi đứng sang một bên.

Không có bất kì tiếng xì xào nào sau lời phát biểu của ông Henny, cứ như là mọi người đã biết trước rằng Taeyeon sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào vậy.

Sau một vài giây, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, và tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cánh cửa đã mở. Taeyeon bước ra, chính thức xuất hiện lần đầu tiên sau scandal, và hầu hết mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng đang lan rộng khắp phòng.

Nhưng chỉ một giây sau, sự yên lặng ấy đã được thay thế bởi sự hỗn loạn. Kim Taeyeon cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện, sẵn sàng đối mặt với dư luận thế giới. Cô đi từ từ đến chỗ để mic, đầu cuối xuống và chẳng thèm bận tâm đến hàng chục ống kính đang đổ dồn vào mình ngay cả khi những ánh đèn flash đang làm mắt cô khó chịu. Ông Henney nhìn cô lo lắng, ông sợ rằng cô có thể bị xé xác như chơi. Ông biết những gì cô sắp phải làm và ông cũng biết điều đó khó như thế nào đối với cô.

S1 High School,

Yuri's POV

Khi chúng tôi quay lại lớp, tôi biết chắc rằng tôi không phải là người duy nhất nhận được tin về chuyện này. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay cả giáo viên cũng vậy. Nhìn nhanh một lượt, ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ Tiffany, cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Chuyện gì đang xảy ra ?" tôi nghe tiếng Jessica hỏi mình.

Tôi mở điện thoại và gõ vào địa chỉ một kênh ngẫu nhiên. Tôi đợi cho đến khi trang web chạy xong rồi quay sang đưa nó cho Jessica "Taeyeon đang tổ chức một cuộc họp báo" Jessica cầm điện thoại tôi trong khi tôi quay lại nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Tiffany.

Fany's POV

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi đang ngồi ở lớp đợi Jessica và Yuri trở lại sau khi giải quyết vấn đề riêng của họ thì ai đó trong lớp nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Tất cả những gì tôi biết là người đó đứng lên và hét toáng lên rằng "Kim Taeyeon đang tổ chức họp báo! Đang trực tiếp trên TV!"

Sau đó, tất cả mọi người đều hành động rất nhanh. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra...Tôi thấy mọi người lấy điện thoại ra và trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã nghe họ thở hổn hển và thì thầm với nhau trong khi mắt vẫn không rời điện thoại.

"Oh my god! Là Taeyeon thật

đó" một trong số họ nói.

Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và lôi điện thoại của mình ra, run rẩy bấm từng nút. Tôi nguyền rủa điện thoại mình vì nó đăng nhập quá chậm. Nhưng rồi cuối cùng thì quá trình truy cập cũng đã xong, và cậu ấy hiện lên, Taeyeon của tôi, đang đứng trước một micro mà nó gần như cao hơn cả cậu ấy nữa. Chỉ mới có một ngày thôi mà tôi đã quên mất rằng Taeyeon của tôi xinh đẹp đến nhường nào.

Nếu không phải cái vẻ nghiêm trọng và đôi mắt vô hồn ấy thì tôi đoán là tôi đã mê mẫn mà nhìn hàng giờ vào gương mặt cậu ấy. Nhưng với cái nhìn đó, với ánh mắt đó, tôi có thể biết được tầm quan trọng của cuộc họp báo này. Tôi biết cậu ấy sẽ nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng tôi...tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ kinh khủng ra sao.

Seoul Plaza,

Taeng's POV

Cuối cùng cũng đến lúc rồi, đây là thời điểm tôi mong đợi. Tôi đã quyết định tổ chức cuộc họp báo này và mặc dù không hối hận, nhưng đứng trước đông người thế này một phần cũng làm tôi thấy mất tự tin. Đây có phải là lựa chọn tốt nhất không?

Nhưng bây giờ thì không có chỗ cho những bất an hay nghi ngờ ấy, tôi phải mạnh mẽ lên và phải tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi bắt đầu nói, có phần hơi lắp bắp. "Xin kính chào quý vị, cám ơn quý vị đã rộng lòng dành chút thời gian để tham dự cuộc họp báo này. Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ hủy cuộc họp báo hôm qua nhưng tôi thật sự biết ơn vì quý vị đã bỏ qua và đến dự cuộc họp báo hôm nay" Tôi dừng lại một chút, cố gắng lấy nhịp thở và nhìn một lượt quanh phòng, hi vọng thấy được một gương mặt cảm thông.

Tôi không mong mọi người tán thành hay tự hào về những gì tôi đang làm, nhưng tôi muốn cho họ thấy phải khó khăn và dũng cảm như thế nào tôi mới có thể đứng đây, chống lại bố tôi và đối mặt với tất cả. Mọi chuyện hẳn sẽ tốt hơn nếu tôi làm theo kế hoạch của bố, ngồi lại với một đám luật sư và quản lý, để không phải dính dáng chút gì vào việc này. Nhưng đấy không phải tôi, tôi bây giờ không còn như trước nữa.

"Như quý vị đã biết, vài tháng trước tôi đã gây ra một tai nạn nghiêm trọng, nhưng gần đây những tin tức về vụ việc mới được đưa ra công chúng. Đây là lần đầu tôi xuất hiện sau vụ scandal đó để nói rõ cho quý vị biết sự thật về nó" tôi dừng lại lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mọi người, cố gắng tìm từ để tiếp tục.

Chợt nhận ra việc mà mình sắp làm, tôi bất giác giật mình. Đã không còn đường để quay lại nữa. "Tất cả những gì đã xảy ra đêm đó, tai nạn xe hơi, gây lộn, tất cả hoàn toàn là lỗi của tôi" tôi công bố, trước khi khẳng định lại lần nữa "Tất cả là lỗi của tôi".

Tôi có thể thấy được những phản ứng khác nhau của đám đông. Ngạc nhiên có, sốc có, bối rối có, sợ hãi cũng có luôn, có tất cả các thể loại biểu hiện trên những gương mặt ấy. Đó là tất cả những gì tôi mong đợi, nhưng có một biểu hiện mà tôi đã không dám tự tin để trông chờ vào nó...một nụ cười tự hào. Chỉ 1 giây thôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi đang đứng đó và mỉm cười với tôi bằng nụ cười tự hào đó.

"Tôi không có bất cứ lời bào chữa nào cho những hành động đó. Tôi đã quá mất bình tĩnh và đã không suy nghĩ cặn kẽ về hậu quả của những gì mình đang làm".

"Mất bình tĩnh á? Cô gần như giết chết ông ấy" ai đó trong đám đông nói lớn.

Câu nói đó ít nhiều ảnh hưởng đến tôi. Tôi cần nó. Tôi cần điều đó. Tôi không muốn ở trong cái vỏ bọc do gia đình hay công ty tạo ra để bảo vệ tôi nữa. Tôi không muốn mọi người tiếp tục bao biện cho những sai lầm của tôi nữa. Tôi cần phải đối mặt với những nhà phê bình, tôi cần phản ứng *** gắt của mọi người xung quanh, chỉ có thế tôi mới có thể tự mình biết chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.

Tôi phải chịu đựng đau khổ để được nhận sự tha thứ.

S1 High School,

Fany's POV

Tôi hoàn toàn tập trung vào cuộc họp báo đến mức gần như quên hẳn mọi thứ xung quanh cho đến khi cảm nhận được một bàn tay quen thuộc đang đặt trên vai mình. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jessica nhìn lại mình.

"Tớ ổn" Tôi tự động nói mà không cần suy nghĩ.

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và vòng tay quanh người tôi "Tớ biết cảm giác của cậu lúc này" cậu ấy chỉ đơn giản trả lời rồi đưa mắt vào màn hình điện thoại.

Ngay sau Jessica, Yuri đến bên phải tôi và ngồi xuống mỉm cười an ủi "Chúng ta sẽ xem nó cùng nhau" cậu nói trước khi nhìn vào điện thoại.

Tôi nhận thấy lớp học đã không còn ồn ào nữa, mọi người đều dán mắt vào điện thoại. Giọng nói của Taeyeon vang vọng khắp lớp học.

Tôi cũng hướng mắt vào màn hình, nhìn thẳng vào con người nhỏ bé đang đứng chính giữa màn hình. Vậy đây là lí do tại sao cậu ấy lại giấu tôi sao. Một phần tôi cảm thấy rất vui vì cậu ấy vẫn ổn và quan trọng hơn là cậu ấy đã không bỏ tôi lại để trốn chạy. Nhưng phần còn lại trong tôi lại cảm thấy khá buồn và cả thất vọng nữa, cậu ấy đâu cần thiết phải giấu tôi điều này chứ.

Tôi phải làm gì để cậu ấy hiểu rằng tôi muốn được ở đó với cậu ấy và vì cậu ấy. Tôi chẳng đòi hỏi gì cao sang cả, tất cả những gì tôi muốn là đứng cạnh cậu ấy lúc này.

Seoul Plaza,

Taeng's POV

Tôi cố gắng tìm kiếm người đàn ông vừa lên tiếng để có thể trả lời trực tiếp với ông ấy, nhưng thật khó để tìm được ông ấy giữa một rừng người thế này. Tôi đành phải đợi cho đến khi tất cả những lời xì xầm nhưng hẳn mới lên tiếng "Vâng, đúng vậy, những gì tôi đã làm là không thể tha thứ được và tôi đứng đây không phải để cố gắng biện minh cho những gì mình đã làm. Tôi đã gần như giết chết người đó và tôi biết điều đó" tôi thành thật nói.

"Cô chỉ đang cố gắng xin lỗi vì việc này đã bị mọi người phát hiện thôi sao? Sẽ thế nào nếu không ai biết về việc này?" ai đó nói lớn.

Ông Henney nhìn thẳng vào người đàn ông đó và nói "Vui lòng không đặt ra câu hỏi"

Trước khi cuộc họp báo được diễn ra, tôi đã nói rằng tôi không muốn nghe và trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ. Tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi cần phải nói thôi. Nhưng khi đứng đây, trước mặt tất cả mọi người, tôi nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Có những điều mà tôi buộc phải trả lời.

"Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ trả lời" tôi nhìn ông Henny. Tôi quay lại và nhìn trực tiếp vào người đàn ông đã hỏi mình.

"Đúng vậy" tôi nói. "Nếu chuyện này không bị tiếc lộ thì tôi đã không phải đứng đây. Tôi đã không phải thú nhận những gì tôi đã làm và cũng chẳng cần phải suy nghĩ về việc tôi sẽ trở thành loại người như thế nào sau những chuyện mình đã làm. Nhưng khi nghĩ về điều đó, tôi rất vui vì vụ việc này buộc tôi phải dừng lại, phải đối mặt trực tiếp với những sai lầm của mình và nó cũng buộc tôi phải thay đổi"

"Vậy ý cô là cô không quan tâm chuyện gì xảy ra cho người đàn ông đó sau khi cô đánh ông ta?" ông ấy hỏi lại.

Tôi suy nghĩ một chút về câu trả lời của mình. Tôi biết họ sẽ rất sốc "Tôi đã không nghĩ về nó" tôi thẳng thắn thừa nhận.

"Đồ con nhà giàu hư hỏng" ai nó nhận xét.

Không hiểu tại sao, nhưng sau khi nghe điều đó, tôi đã rất tức giận. Tôi không chối rằng tôi là một đứa trẻ giàu có và trên thực tế, tôi thừa nhận bố mẹ đã quá chiều chuộng mình, nhưng lời nhận xét cay nghiệt đó thật sự làm tôi khó chịu.

"T-tôi đã không bận tâm đến ông ấy bởi vì...Tôi chưa từng thật sự quan tâm đến bất kì ai trước đây" tôi nói "Tôi chỉ quan tâm một vài người thật sự có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình, và thành thật mà nói, đối với tôi, tất cả những gì xảy ra với người khác không hề làm tôi bận tâm" tôi nói thẳng thừng.

"Thậm chí khi cô có thể hủy hoại cuộc sống của họ mà cô vẫn không quan tâm sao?"

"Toàn bộ cuộc sống của tôi đều đã được sắp đặt" tôi lập tức trả lời "Mọi lỗi lầm tôi gây ra sẽ được sửa chữa ngay lập tức, nhanh đến mức tôi còn không kịp suy nghĩ về nó nữa. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ ngu ngốc rằng chẳng có mình làm là sai cả vì tất cả sẽ được dọn dẹp sạch sẽ ngay sau khi tôi vừa làm điều đó"

"Đừng đổ lỗi cho việc dạy dỗ"

"Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Nhưng ông cũng không thể phán xét tôi khi ông không biết bất cứ điều gì về tôi. Tôi đến đây không phải để tìm sự cảm thông và thương hai của mọi người. Tôi cũng chẳng cố gắng tìm kiếm lí do để đổ lỗi cho người khác. Tôi đến đây là bởi vì tôi muốn được trở thành một người trung thực. Để tôi được một lần sống như một người bình thường và xin lỗi vì những gì tôi đã làm"

"Chỉ xin lỗi suông thôi thì làm được gì chứ"

"Tôi biết điều đó nhưng bây giờ tôi có thể làm gì được?" tôi hỏi ngược lại ông ấy "Tôi biết những gì tôi nói chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là thừa nhận sai lầm và chấp nhận mọi hình phạt dành cho mình"

"Cô có cảm thấy tốt hơn khi thừa nhận mọi lỗi lầm mà mình đã làm không?" người phụ nữ mỉm cười với tôi ban nãy lên tiếng.

"Tôi phải công nhận là tôi đang sợ hãi, tôi sợ vì tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mình...nhưng tôi thật sự đã cảm thấy tốt hơn" tôi mỉm cười yếu ớt với người phụ nữ ấy.

Sau câu hỏi đó, tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để nói những gì còn lại mà tôi cần nói. Tôi nhìn lại ông Henney và gật đầu nhẹ. Như hiểu điều tôi muốn, ông bước tới đứng sau tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói điều tiếp theo "Tôi còn một điều quan trọng muốn nói trước khi cuộc họp báo kết thúc..."

S1 High School,

Fany's POV

Jessica và Yuri có vẻ đang rất căng thẳng. Còn tôi thì lại chả biết nghĩ gì lúc này. Tôi có cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới khác vậy. Tôi có thể nhìn thấy được Taeyeon, tôi có thể nghe được từng từ ngữ thốt ra từ miệng cậu ấy, nhưng tôi ko thể nắm bắt được bất cứ điều gì trong số đó.

Một khi cậu ấy thừa nhận tất cả thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc. Tôi tự hỏi, nếu điều này là thật và đây là lần cuối tôi nhìn thấy Taeyeon. Tâm trí của tôi trôi dạt đến hình ảnh cậu bị lôi đi và bị tống vào một nhà giam đáng sợ nào đó, ko được về nhà. Tôi rất sợ mất cậu ấy, dù biết là sai nhưng tôi không muốn cậu ấy nhận tội.

"Hắn ta nghĩ hắn là cái quái gì chứ?" Yuri nổi điên với tay phóng viên đang nói về Taeng như một đứa trẻ giàu có và hư hỏng "Hắn ta chẳng biết gì về cậu ấy ! "

"Bình tĩnh Yuri ah. Cậu ko thể bắt họ nghĩ tốt về cậu ấy sau tất cả những gì cậu ấy đã gây ra được" Jessica nói.

Taeyeon không thật sự là một đứa trẻ hư hỏng, nhưng cậu ấy ko thể trở nên hung dữ như vậy mà ko có lí

 do. Tôi mong rằng mọi người có thể nhìn nhận Taeyeon theo hướng của tôi. Thật sự việc nhìn thấy những người ko biết gì về Taeyeon đánh giá cậu ấy như vậy làm tôi bực mình hết sức.

"Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra ?" Jessica đặt câu hỏi và nó đã đánh động vào tâm trí của mọi người.

Vẫn dán mắt vào điện thoại của tôi, Yuri lắc đầu, ra vẻ thất bại "Tớ ko biết...bất cứ điều gì cũng có khả dĩ xảy ra lúc này"

Toàn bộ sự việc của đêm hôm đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nếu ko phải vì tôi, Taeyeon sẽ không tức giận và bỏ ra ngoài, sẽ không có vụ tai nạn nào hết. Và nếu tôi ko tin tưởng Sungmin một cách mù quáng như thế...có lẽ mọi rắc rối đã ko xảy ra.

Có rất nhiều chữ NẾU, cũng có rất nhiều lời buộc tội cũng như rất nhiều lí do để biện hộ, nhưng tóm lại, tôi ko thể ko nghĩ rằng chính tôi là người đã làm cậu ấy phải suy sụp như bây giờ.

Seoul Plaza,

Taeng's POV

Nhịp tim của tôi đang dần dần mất kiểm soát khi tôi chuẩn bị công bố thông tin cuối cùng. Tôi có thể thấy các phóng viên cùng với máy ảnh của họ đều đã sẵn sàng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.

"Tôi chính thức thôi việc ở công ty" tôi thông báo "Từ bây giờ, tôi sẽ là một học sinh cuối cấp bình thường, cố gắng phấn đấu để có thể được chọn vào một trường đại học danh tiếng, chỉ có thế thôi, sẽ ko có gì hơn nữa"

"Có phải đây là quyết định của riêng cô ko thưa cô Kim ?" ai đó hỏi tôi.

"Thực ra thì anh là một trong số những người đầu tiên biết được chuyện này" tôi tiết lộ "Và...vâng, nó là quyết định của riêng tôi. Bởi vì những hành vi thiếu suy nghĩ của tôi, tôi đã gây rắc rối cho quá nhiều người. Tôi làm các công ty tổn thất, làm bạn bè và gia đình tôi tổn thương. Sẽ rất khó để làm sạch hình ảnh công ty nếu tôi tiếp tục lãnh đạo nó, tôi hi vọng mọi người từ bây giờ trở đi, hãy nhìn nhận công ty và tôi như 2 phía với 2 lập trường khác nhau. Tôi đã gây ra những việc rất tồi tệ và công ty cũng như tất cả nhân viên và người lao động ở đó ko nên bị trừng phạt vì tôi. Hãy lên án và trừng phạt tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã gây ra"

"Vậy cô có định ra nước ngoài một thời gian ko thưa cô ?" một giọng nói khác vang lên.

Tôi ko thể nhịn cười được với câu hỏi này "Ko, tất nhiên ko. Nếu tôi muốn chạy trốn, tôi nhất định sẽ ko tổ chức cuộc họp báo này" tôi tự hỏi, liệu ông ấy có nhận ra câu hỏi của mình cực kì ngu ngốc ko nhỉ ?

Với câu trả lời cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng đã có thể nói nên chính kiến của mình, đồng thời biến mất khỏi thế giới của người lớn này. Tôi thực sự mong muốn được là một cô gái bình thường, được sống một cuộc sống bình thường. Không có hàng tá những cuộc họp với những người đáng tuổi cha chú tôi, những bữa ăn tối và những hội nghị nói về những điều mà ở tuổi tôi chẳng ai muốn nghĩ đến.

Bây giờ là thời gian cho tôi...chỉ để tôi là một Kim Taeyeon, 17 tuổi, là học sinh khá giỏi tại trường trung học S1.

"Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi thật sự rất xin lỗi về những gì tôi đã gây ra và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi sẽ học tập chăm chỉ để thời gian tới, mọi người có thể thấy tôi là một Kim Taeyeon tốt hơn bây giờ " Tôi nói trước khi cuối chào mọi người.

Ông Henney mở đường cho tôi đi, dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi nghe ông nói, rằng ông cám ơn họ vì đã đến, sau đó tất cả mọi thứ như những lời rù rì vào tai tôi. Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi phòng và cảm thấy bản thân mình lại mém chút nữa là tắt thở.

Ngay lúc đó, tôi ko còn quan tâm gì đến ngày mai nữa. Tôi ko quan tâm đến phản ứng của cha mẹ tôi, hay về những hình phạt mà người ta muốn tôi phải chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình. Đây là điều tốt nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm được, và bây giờ tôi đã làm được nó.

Chỉ duy có một điều khiến tôi phải hối tiếc....đó là cậu ấy...cậu ấy ko ở bên tôi lúc này.

S1 High School,

Fany's POV

"Cái gì ?" Đó là phản ứng của tất cả mọi người khi Taeyeon nói thông báo cuối cùng.

Cậu ấy bỏ việc. Chỉ thế thôi. Tôi ko biết mình nên tỏ ra hạnh phúc hay là nên buồn lúc này nữa. Tôi biết Taeyeon ghét thế giới cạnh tranh đi kèm với công việc đó, nhưng theo như tôi biết thì đó là điều duy nhất giúp cậu ấy gần gũi với bố mình hơn, hay nói cách khác, đây là mối gắn kết duy nhất giữa họ. Cậu ấy đã sắp xếp kế hoạch lúc nào? Và tại sao tôi lại chẳng được biết gì về chuyện này cả ?

Thật ko thể tưởng tượng nổi là tôi lại ko ở đó với cậu ấy lúc này, có lẽ ko cần phải là ngay trên sân khấu, nhưng ít nhất cũng ở sau cánh cửa đó, đợi cậu ấy ra và an ủi cậu ấy. Lẽ ra tôi phải ở mọi nơi có cậu ấy, nhưng ngay bây giờ đây, tôi lại đang ở trong lớp và nhìn cậu ấy qua điện thoại. Tôi phải gặp cậu ấy, ngay bây giờ!

Nói là làm, tôi đứng bật dậy và nói "tớ phải gặp cậu ấy"

Yuri và Sica giật mình nhìn nhau bối rối "Các cậu sẽ đi với mình chứ?" tôi hỏi.

Jessica định đứng lên nhưng ngay lập tức cô bị Yuri giữ lại "Ko, tụi tớ ko đi đâu..." cậu ấy nói.

"Cậu đang nói gì vậy Yuri?" Sica sốc.

Yuri cười rồi nói "Tiffany nên đi một mình. Chỉ có duy nhất một nguời mà Taeyeon muốn gặp lúc này thôi...và nó chắc chắn ko phải một trong 2 đứa tụi mình"

"Tớ sẽ gọi cho hai cậu sau" tôi nói trước khi chạy đi.

Tôi ko biết có bao nhiêu phần trăm khả năng tôi có thể đến đó trước khi cậu ấy rời khỏi nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Tôi muốn gặp cậu ấy trước khi cậu ấy về nhà, tôi nhất định phải gặp cậu ấy trước khi cậu ấy đối diện với bố mẹ về những gì đã xảy ra.

May thay, plaza đó cũng ko quá xa trường học và tôi hi vọng mình có thể đến nhanh được. Tôi nhảy vào taxi và hối người tài xế chạy thật nhanh. Trong lúc đó, tôi cố gắng nhắn tin và gọi điện cho Taeyeon để cậu ấy biết tôi đang đến.

Yuri's POV

Sau khi Tiffany rời khỏi, tôi và Jessica vẫn còn ngồi im như tượng trong khi những người xung quanh đã bắt đầu di chuyển, họ đang bàn tán về những gì họ vừa nghe. Tôi thì vẫn đang bận sắp xếp lại mọi thứ, xem xét lại từng từ mà Taeyeon đã nói trong suốt buổi họp báo. Tôi cứ tưởng là mình hiểu Taeng như hiểu chính bản thân mình nhưng....những gì cậu ấy vừa làm....tôi chưa từng nghĩ đến.

Bằng việc chống đối lại bố cậu ấy và thừa nhận tất cả những sai lâm đó, cậu ấy đang thật sự tự chuốc thêm rắc rối vào mình. Thật ko thể tin được rằng những nổ lực sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ lại biến mất chỉ trong một giây và chỉ bởi một vài hình ảnh được đăng trên báo chí. Và tệ hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông đó kiện cậu ấy?

"Được rồi các em, tất cả hãy trở lại chỗ ngồi của mình đi" Thầy giáo nói với tất cả chúng tôi.

"Tụi mình sẽ nói chuyện này sau" tôi nói với Jessica trước khi trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi kết thúc giờ học, Jessica và tôi quyết định trốn các tiết học buổi chiều. Mặc dù tôi biết Taeyeon và Tiffany sẽ ko về nhà trước khi trời tối, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục học nữa. Chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi về nhà và đợi hai cậu ấy. Hơn nữa tôi cũng muốn cúp tiết học tiếp theo, bởi vì tiết đó tôi phải học cùng Gyuri. Tôi thề, điều cuối cùng tôi muốn làm là tiến lại gần cô ta.

"Bố mẹ cậu có nhà ko?" Sica hỏi tôi trong khi chúng tôi đang lẻn ra hành lang.

"Có thể có mẹ tớ ở nhà"

"Cậu cúp học thế này bác ấy có mắng cậu ko?"

"Ko, mẹ sẽ hiểu mà" tôi trả lời chắc chắn.

Mẹ tôi có lẽ cũng đang bận suy nghĩ chuyện của Taeyeon nên sẽ chẳng thèm la mắng tôi vì chuyện cúp học đâu. Dù sao thì ở trường tôi vẫn là một sinh viên ngoan hiền mừ.

"Tớ lo cho Tiffany quá" Jessica nói khi chúng tôi xuống tới lầu một.

Tôi thở dài.. "Tớ lo cho cả hai cậu ấy. Tất cả những chuyện này thật là điên khùng"

Khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi trường thì tôi nghe được một giọng cười. Thật kinh khủng khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ đâu, bạn biết rõ đó là ai rồi đấy.

Tất cả những gì tôi muốn nói với Jessica là cứ đi đi và đừng đếm xỉa đến cô ta. Ko phải tôi sợ cô ta hay gì gì khác, nhưng chẳng có lần nào mọi chuyện lại tốt đẹp khi gặp cô ta cả. Nhưng thật ko may rằng phớt lờ cô ta là điều cuối cùng là Jessica muốn làm.

"Jessica...và Yuri...cùng nhau...wow đẹp đôi thật đấy" cô ta nói với một nụ cười mỉa mai khi chúng tôi quay lại.

"Gyuri...đi một mình thôi à...chán thật" Jessica lạnh lùng đáp trả.

Tôi đã nghĩ khá nhiều khi hai người họ bắt đầu giận dữ nhìn nhau. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là Jessica thật sự rất HOT mỗi khi cậu ấy giận dữ. Tất nhiên là trước đây tôi đã từng thấy cậu ấy giận rồi, nhưng lần này người cậu ấy giận ko phải tôi, thế nên nó thật sự rất khác.

Một phần trong tôi hi vọng họ sẽ cãi nhau. Chỉ để được tận mắt chứng kiến độ HOT và cool của cô bạn gái đáng yêu này.

"Oh hóa ra Jessica giận dữ là thế này hả ta, sợ quá" Guyri tiến lại gần chúng tôi.

"Tin tôi đi, nếu cô ko để yên cho chúng tôi thì cô sẽ ko được yên ổn đâu" Sica đe dọa cô ta.

"Cô đang dọa tôi à? Hay là muốn thách thức tôi?"

"Đây là lần cuối tôi mắc lừa cô và tôi sẽ ko để mình bị như thế lần nào nữa đâu. Cho nên đừng cố làm bất cứ điều gì ngu ngốc để chia rẽ chúng tôi, ko có tác dụng đâu" Jessica tự tin nói và nắm tay tôi. "Tôi sẽ ko cho cô cơ hội làm điều đó nữa"

Tôi mỉm cười tự hào khi nghe những lời Jessica vừa nói. Cậu ấy đang đấu tranh vì tôi, vì chúng tôi. Tôi tự hỏi ko hiểu tại sao Gyuri vẫn ko từ bỏ tôi sau từng ấy thời gian. Tôi đã nói rõ với cô ta là tôi chỉ yêu một mình Jessica thôi và việc cô ta cứ đeo bám tôi thật sự chỉ làm chính cô ta tốn thời gian mà thôi.

Nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ đã rõ ràng rồi. Trước đây có lẽ Gyuri nghĩ rằng cô ta vẫn còn có cơ hội mặc dù cô ta biết rõ những cảm xúc của tôi dành cho Jessica nhưng cô ta ko biết liệu Jessica có có cảm giác với tôi hay ko.

"Chúng ta đi thôi" tôi cười với Jessica và nói.

Tôi đã chẳng thèm nhìn lại Gyuri trước khi chúng tôi bước đi và tiến lại cổng. Ngay khi tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, Gyuri đã nói điều làm tôi bận tâm.

"Hôm qua tớ ko đùa đâu Yuri, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy" cô ta nói lớn khi chúng tôi vừa ra khỏi cồng trường.

Tôi nhận thấy Jessica nhìn tôi tò mò nhưng tôi vẫn giữ im lăng. Tôi ko muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Tôi chỉ cần biết Jessica tin tưởng mình là đủ rồi. cuối cùng thì chúng tôi cũng đã giải quyết được những hiểu

lầm và những giận dỗi ko nên có để cùng nhau bước tiếp.

Seoul Plaza,

Taeng's POV

Sau khi rời khỏi phòng họp, tôi thở mạnh, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Tôi ko muốn về nhà, có lẽ bây giờ bố mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi lại ko thể đi dạo loanh quanh với hàng tá phóng viên sẵn sàng nhào vào ăn thịt tôi bất cứ lúc nào được.

Tôi chợt nhớ điện thoại của mình vẫn còn tắt. Nhưng tôi ko muốn bật nó lên chút nào, tôi cần phải tỉnh táo, tôi biết chắc rằng sau khi đọc tất cả những tin nhắn từ bố tôi và mấy ông luật sư của ông ta, tôi sẽ sợ hãi và sẽ chẳng làm được những gì tôi cần làm.

Ngay khi tôi bật điện thoại, nó bắt đầu reo và cứ reo liên tục. Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với mọi người. Nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được yên tĩnh. Tôi cần thời gian để chuẩn bị.

Hai hôm trước, khi bố tôi nói với tôi rằng ông đã chuẩn bị cho tôi một cuộc họp báo để phủ nhận tất cả những rắc rối này, tôi đã từ chối và tự giải quyết theo cách của mình. Hai ngày trôi qua thật sự rất nhanh và tôi vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với mọi chuyện sau cuộc họp báo này. Tôi ko hề hối tiếc về quyết định của mình, nhưng tôi vẫn hơi lo ko biết sẽ thế nào trong những ngày tới.

Tôi đang suy nghĩ thì Henney lên tiếng "cô làm tốt lắm cô Taeyeon" ông vỗ lưng tôi trấn an.

"Cảm ơn ông. Nó tốt hơn những gì tôi mong đợi"

"Ko chỉ tốt hơn đâu, tôi thật sự rất tự hào về cô"

Chúng tôi cười trước khi gương mặt của ông ấy trở nên nghiêm trọng "Cô đã ko cho tôi biết cuộc gặp mặt hôm qua ra sao"

"Ông sẽ sớm biết thôi" tôi mỉm cười lần nữa trước khi thể hiện sự lo lắng của mình "Vậy giờ...chúng ta làm gì đây?" tôi hỏi ổng ấy.

"Chúng ta phải rời khỏi đây"

"Nhưng giờ tôi ko biết phải đi đâu nữa" tôi thừa nhận.

"Sao cô ko gọi cho bạn cô?"

"Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với họ" tôi nói.

Tôi đã tránh mặt những người bạn thân thiết của mình mấy ngày trước vì tôi ko muốn họ lo lắng cũng như cố gắng thuyết phục tôi nghe lời. Những lỗi lầm của tôi đã ảnh hưởng quá nhiều đến họ và tôi cần phải tự mình làm điều này.

"Cô có nghĩ là họ đã xem cuộc họp báo trên TV rồi ko?" ông ấy hỏi, nhưng thật ra nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Nhưng tôi lại ko nghĩ vậy "ông nghĩ họ có xem sao? Chắc ko đâu, vì họ đang học mà"

Ông Henney nhìn đồng hồ rồi giục tôi "Chuyện đó tính sau đi, giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này" ông nói trước khi đưa tôi tới cửa ra.

Bên ngoài, cửa xe mỡ sẵn với kính màu đen đang mở đợi tôi. Các nhân viên bảo vệ đều đã sẵn sàng để ngăn những phóng viên cố tiếp cận tôi. Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện ko thể nào rối hơn được nữa. Mọi người sẽ còn bàn luận và mấy tay phóng viên ít nhất cũng sẽ đeo bám tôi thêm vài tuần nữa.

Ông Henney cố gắng hộ tống tôi ra xe thật nhanh. Những ánh đèn flash như giết chết tôi ngay cả khi tôi đã ra bên ngoài nắng. Chỉ cần nghe âm thanh của nó thôi tôi cũng đã đủ đau đầu rồi.

Và điều tuyệt vời nhất cuối cùng đã xảy ra. Tôi chuẩn bị lên xe thì nghe được giọng nói của cậu ấy- giọng nói hay nhất trên đời này. Tôi lập tức quên hết mọi lo lắng, những ánh đèn flash, những tay phóng viên ồn ào cố gắng tranh nhau chụp hình tôi, tôi đã quên hết tất cả những thứ đó. Tôi cảm thấy bình yên hơn và tim tôi đập từng nhịp liên hồi.

Tôi nghe được giọng nói của Tiffany.

"TAEYEON...TAEYEON!" cậu ấy hét tên tôi như sợ tôi ko thể nghe thấy.

Tôi vội vã nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm cậu "TIFFANY?"

"Xin lỗi cho tôi qua" tôi nghe giọng cậu ấy lần nữa.

Sau đó tôi nghe được âm thanh của một sự hỗn loạn khi mọi người đều cố di chuyển để chừa đường cho cậu ấy.

Tôi sẽ ko bao giờ quên được giây phút này, giây phút tôi nhìn thấy cậu. Chỉ mới một ngày ko được gặp cậu mà tôi cứ tưởng như đã một năm rồi vậy. Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Chẳng cần nói, chúng tôi cố gắng tiến về phía nhau rồi lao vào vòng tay nhau. Thật tuyệt. Ko gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay của Tiffany. Sau những gì đã xảy ra, tất cả những gì tôi muốn là được gặp cậu ấy.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" tôi thì thâm vào tai cậu, chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh.

"Tớ phải gặp cậu. Tớ cần phải gặp cậu" cậu yên vị trong vòng tay tôi và trả lời.

"Cậu đã xem cuộc họp báo rồi sao?"

"Tớ đã xem hết, từ đầu đến cuối"

"Tớ...tớ..." tôi muốn xin lỗi cậu về tất cả.

Nhưng cậu cắt ngang lời tôi nói "tớ rất tự hào về cậu" cậu nói to làm tôi ngạc nhiên.

Tôi từ từ đẩy cậu ra, chỉ có như thế tôi mới nhìn được đôi mắt hoàn hảo của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy yên bình như thế này khi nhìn vào cặp mắt của bất kỳ ai khác. "Tớ ko biết chuyện này sẽ ra sao nữa và..."

"Nó ko quan trọng nữa" cậu ấy ngắt lời tôi lần nữa "Tớ yêu cậu và miễn là chúng ta được bên nhau, còn những chuyện khác ko còn quan trọng nữa" cậu nói trước khi ôm tôi lần nữa.

Ngay lúc này, tôi biết, Tiffany là tất cả đối với tôi. Cậu ấy là cả thế giới của tôi. Tiffany là người duy nhất có thể làm tôi cười, làm tôi khóc, làm tôi vững tin và bước tiếp.

Tôi ko còn sợ ngày mai sẽ ra sao nữa, vì ngay bây giờ đây, tôi đã có Tiffany cạnh bên.

Tất cả những gì tôi cần là cậu ấy, điều duy nhất tôi lo sợ lúc này là đánh mất cậu ấy.

End chap30

Special Side Chapter - Dịch vụ gia sư

1. TaeNy Tricks!

Nhà Taeny,

No pov

Vào một ngày đẹp trời đầy nắng, Tiffany bị kẹt với một đống bài tập về nhà. Và như thường lệ, cô bạn gái thông minh xinh đẹp của cô - Taeyeon - sẽ trở thành gia sư cho cô. Những gia sư thường ngồi cạnh học sinh của họ và cố hết sức giúp đỡ học sinh của mình, nhưng Taeyeon thì lại khác.

"Cậu làm xong chưa? Sắp tới bữa tối rồi đó" Taeyeon nói.

Cô gái lớn hơn đang ngồi trên ghế bành chơi game trong khi bạn gái của cô ấy thì lại phải ngồi trên bàn ăn, vật vã với đống bài tập của mình.

"Tớ không làm được bài này Taengoo ahhhhhhh" Tiffany vò đầu bứt tai một cách bất lực.

"Dù thế cậu vẫn phải làm, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện ăn tối" Taeyeon đe dọa Tiffany.

"Nhưng tớ không hiểu bài này, lại giúp tớ đi mà!!!" Tiffany hét lên phòng khách.

"Tớ đã giảng cho cậu 2 lần rồi đó. Ráng tập trung đi honey, cậu có thể làm đc mà, Fighting!" Taeyeon cố khích lệ bạn gái mình trong khi mắt cô vẫn dán chặt vào TV *=.=*

"Aigoo nhưng tớ đang đói quá Taengooooo!!!" Tiffany bắt đầu rên rỉ.

Ban đầu, Taeyeon bỏ qua những tiếng rên của Tiffany, nhưng sau 10' và với cường độ ngày một tăng dần của tiếng rên thì Taeyeon buộc phải đứng dậy.

"Được rồi được rồi" Taeyeon nuối tiếc rời khỏi chiếc ghế. "Tớ sẽ làm bữa tối và nếu cậu là một cô gái xinh đẹp và biết nghe lời thì hãy cố im lặng mà làm cho xong bài đi, đc chứ?" Taeyeon nói trước khi hôn nhẹ lên má Tiffany.

"No! làm sao tớ có thể tập trung làm bài khi mà bụng cứ liên tục biểu tình thế này được. Tớ sẽ nghỉ 1 lúc và đợi cậu nấu xong bữa tối" cô cười tươi rồi phóng thẳng lên sopha.

"Cậu....ashi..sao cũng được...." Taeyeon từ bỏ việc ép Fany học, cô tiếp tục hì hụi với bữa tối.

Mất khoảng 30' để Taeyeon hoàn thành bữa tối, mặc dù hơi vội 1 tí, nhưng nó vẫn rất ngon.

"Wahhhhh tuyệt quá" Tiffany vỗ tay phấn khởi khi ngồi vào bàn ăn, cô đã sẵn sàng chén.

"KHOAN !" Taeyeon ngăn Tiffany lại ngay khi cô vừa định gắp thức ăn "tớ quên nói là cậu không đc ăn"

"What? WHY?" Tiffany la làng.

"Vì cậu chưa làm xong bài tập!" Taeyeon thay đổi thái độ, cô trở nên nghiêm túc hơn và điều đó làm Tiffany hơi sợ.

"Nhưng...cậu nói là cậu nấu bữa tối mà, vậy là sao?" Cô bỉu môi.

Như thể nhiêu đó chưa đủ để tra tấn Tiffany-"Cậu quên luật rồi à Tiffany? Không làm xong bài tập thì không ăn uống gì hết"- Taeyeon nói rồi cười đểu.

Tiffany bĩu môi, trưng bộ mặt cún con đáng yêu nhất hi vọng sẽ làm Taeyoen siêu lòng. Và nó đã làm đc!

"Được rồi...well ! Hay là...với mỗi câu trả lời đúng, tớ sẽ đút cậu một muỗng đầy??" Taeyeon đề nghị.

Không ngần ngại, Tiffany chấp nhận ngay và vui vẻ vỗ tay "OKAY!"

Trong suốt 1 tiếng, Taeyeon cứ đút và Tiffany cứ trả lời. Đôi lúc, cô ấy còn được ăn 2 lần vì câu hỏi khá khó . Đó là kế hoạch tốt nhất để Tiffany có thể vừa học một cách hiệu quả mà lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Sau khi hoàn thành xong đống bài tập, Tiffany quay sang cười tinh nghịch "bây giờ tớ muốn ăn tráng miệng..."

"Tớ chưa làm tráng miệng..." Taeyeon vừa trả lời vừa nhìn Tiffany khó hiểu. "Sao cậu lại nhìn tớ kiểu đó? Tiffany.....NOOOOOO" Taeyeon lập tức bỏ chạy trước khi bị Tiffany bắt kịp.

"Lại đây nào Taengoo!!!" Tiffany đuổi theo ngay sau Taeng.

Sau một lúc người rượt người đuổi khắp cả căn hộ, Tiffany cuối cùng cũng tóm được Taeyeon bên trong phòng ngủ. Mỉm cười tinh nghịch, Tiffany khóa cửa lại, cô muốn chắc là Taeyeon không thể trốn được nữa.

"hehehehe" Tiffany vừa show evil's smile vừa chà chà hai tay vào nhau.

"YA Tiffany! Đừng lại gần tớ" Taeng sợ hãi la lên. Cô bước lùi lại, cố giữ khoảng cách an toàn, nhưng thật không may, cô ấy va phải thành giường và ngã phịch xuống đó.

"Taengoo ah, bây giờ thì cậu đừng hòng chạy đi đâu nữa....HAHAHA" Tiffany cười lớn.

"Cậu không phải là Tiffany....cậu là evil đội lốp Nấm!"Taeng cố gắng chui vào chăn.

Nhưng một lần nữa Tiffany lại nhanh hơn. Cô nhảy lên giường và tóm lấy Taeyeon.

Fany ngồi lên người bạn gái mình và nhìn cô ấy đầy ẩn ý. "Đêm nay, cậu là của tớ Kim Taeyeon" Fany mỉm cười ngọt ngào trước khi cuối xuông hôn tình yêu của đời mình.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cố gắng tưởng tượng đi nhé Ship 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top