[LONGFIC][Trans] Our First Love Story [Chap 28-2], Taeny, Yulsic |

To all:

Hi Rds,

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé

Hi vọng sang năm mới mọi ng vẫn ủng hộ tớ và tiếp tục đồng hành cùng tớ đến chap cuối cùng của fic

tớ yêu mọi người ^^

Chap 28

Part 2

Yuri's room,

Yuri's POV

"Cậu nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Sica hỏi tôi sau khi Fany rời khỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi. Hai cậu ấy cũng từng trải qua nhiều chuyện nên tớ không lo lắm"

"Cậu và tớ cũng đã trải qua khá nhiều rắc rối, cậu có nghĩ thế không?" cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

"Bọn mình hả? Tớ thấy nó khó khăn với bọn mình. Nên sau những gì đã xảy đến chúng ta đã chia tay" tôi nói.

Khác nhau. Mối quan hệ của tất cả chúng tôi khác nhau. Tôi cảm thấy tôi, Jessica,Taeyeon và Tiffany, tất cả đều đã trải qua rất nhiều, nhưng không giống nhau. Tôi, Sica và couple kia đã chia sẽ với nhau nhiều vấn đề. Trong khi Sica và tôi đấu tranh như lẫn trốn nhau, còn Taeny thì khác, họ đấu tranh để được ở bên nhau. Tình cảm của hai cậu ấy vẫn đang được thử thách và cứ như thế.

Tôi thấy tất cả xứng đáng được hưởng chút bình yên, vị ngọt của sự hạnh phúc.

"Nhưng hiện giờ bọn mình đang rất tốt đấy thôi" cậu ấy cười và rồi tặng tôi một nụ hôn.

Sau khi giông bão đã qua...

"Ye, có cần tớ nói cho cậu biết tớ hạnh phúc thế nào không?" nói rồi tôi hôn lại cậu ấy.

"Tuần tới chúng mình sẽ trở lại trường..." cậu ấy có đôi chút khó chịu.

"Cậu không vui àh?"

"Có vài người tớ không muốn gặp, vậy thôi" cậu ấy bĩu môi. Tôi lại muốn hôn cậu ấy lần nữa.

(ham hố)

"Ai vậy?"

"Không quan trọng"

Tôi nghiêng người tới trước gần cậu ấy hơn. "Thôi nào công chúa, nói tớ biết ai làm cậu tức giận vậy" tôi vuốt nhẹ tóc cậu ấy.

"Well, cho dù tớ có tức giận cũng chẳng liên quan đến cậu" cậu ấy nói.

"Cái gì chứ?"

"Tớ hỏi cậu cái này và cậu phải trả lời thật cho tớ biết" cậu ấy tiếp tục.

"Cậu hỏi đi" tôi chuẩn bị tâm lý.

"Cậu có quan tâm đến Park Gyuri không?" cậu ấy hỏi.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy tên đó, tôi hoàn toàn quên Gyuri kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta.

"Tớ không thích những gì đã xảy ra giữa tớ với cậu ta và tớ cũng không quan tâm" tôi trả lời thành thật.

"Tớ không muốn cậu đi chơi với cô ta"

"Jessica, cậu ta thậm chí còn không phải bạn tớ"

"Cậu đã đi chơi với cô ta và còn hôn nhau nữa. Tớ muốn cậu với cô ta chỉ là bạn, không phải người yêu" cậu ấy lạnh lùng nói.

"Àh Sica, cậu đang ghen đúng hông?" tôi trêu cậu ấy.

"Tớ không có. Tớ nói rồi đấy, tớ không thích cô ta"

"Tớ không đi với cậu ta nữa đâu nên cậu khỏi phải lo"

"Cô ta thật sự thích cậu, Yuri và tớ chắc cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu"

"Cậu đừng lo, cuối cùng cậu ta cũng sẽ từ bỏ thôi"

"Tớ không nghĩ như vậy..."

"Có lẽ chúng mình nên giúp cậu ta từ bỏ" tôi nghiêng người gần Sica hơn một chút.

"Thật sao? Bằng cách nào?" cậu ấy chăm chú nhìn tôi.

"Hmm... có lẽ tớ sẽ hôn cậu mỗi khi cậu ta đang nhìn..." tôi đề nghị và nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ấy.

(mình là mình thấy Yuri ham hố vô cùng )

"Tớ biết thế nào cậu cũng nói thế mà" cậu ấy mỉm cười.

"Và bây giờ tớ nghĩ... có lẽ chúng ta nên thực hành một chút trước khi trở lại trường nhỉ?" tôi nói trước khi hôn Sica.

Một trong những điều làm tôi thích Jessica là như thế nào mà cậu ấy rất dễ chuyển sự chú ý của bản thân.

Dinh thự họ Kim,

Fany's POV

Tôi đi đến gần phòng Taeyeon và nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng. Không cần phải đoán, tôi biết đó là nhạc cổ điển. Một giai điệu buồn nhưng Taeyeon rất thích. Nó cất lên sẽ làm cậu ấy cảm thấy... yên bình.

Không hiểu tại sao nhưng tôi đã không gõ cửa, tôi chỉ mở nó ra. Căn phòng tối om và tôi cảm nhận được luồng gió lạnh bên trong. Taeyeon để cửa sổ mở. Tôi đã không nhận ra là bên ngoài trời đang mưa. Chậm rãi, tôi bước đến giường Taeyeon và ngồi xuống. Mặc dù tối, nhưng tôi biết chính xác nơi cậu ấy đang nằm.

"Cậu lạnh không?" tôi hỏi và biết cậu ấy vẫn còn thức.

Sau một vài giây, cậu ấy trả lời. "Không... tớ không cảm thấy lạnh..." giọng nói mệt mỏi.

Do dự một chút, tôi tìm kiếm bàn tay của cậu ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nắm lấy tay Taeyeon mà không cậu ấy bị từ chối.

"Tay cậu lạnh quá này" tôi nói.

Taeyeon vẫn nằm yên và rồi cậu ấy mở lời. "Tớ xin lỗi cậu Fany, tớ xin lỗi về những gì tớ đã nói với cậu"

Tôi đã không hy vọng một lời xin lỗi. Tôi biết, Taeyeon đang cố gắng làm mọi việc tốt trở lại. "Thực ra, tớ cũng sai, tớ đã phải ứng thái quá, xin lỗi cậu" tôi hối hận.

"Tớ biết cậu làm mọi việc là vì tớ Fany và đó là lý do tại sao tớ đã rất tức giận. Tôi không muốn vì tớ mà cậu có thể làm tổn thương chính mình" cậu ấy giải thích.

"Cậu biết không... tớ không hề cố ý... khi tớ nói ..." tôi nghĩ đến những lời cuối cùng tôi nói với Taeyeon trước khi rời khỏi nhà.

"Tớ biết" cậu ấy nhanh chóng trả lời trước khi nắm chặt tay tôi.

Mặc dù chúng tôi đã làm lành, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sự chán nản của Taeyeon không chỉ vì chuyện xảy ra giữa chúng tôi mà còn một nguyên nhân khác.

"Ba mẹ cậu đã trở về" tôi nói chậm rãi, như sợ cậu ấy sẽ phản ứng khi tôi nói về họ.

"Tớ biết điều đó"

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

"Nó không quan trọng"

"Cậu có thể không giấu tớ được không?" tôi hỏi

"Không có gì Tiffany, không cần nhắc đến đâu"

"Đối với cậu có lẽ nó không đáng" tôi nói. "Taeyeon, tớ quan tâm tất cả về cậu, một câu chuyện hoặc một chi tiết nhỏ cũng rất đáng giá với tớ" tôi nói với cậu ấy.

Taeyeon vẫn im lặng và tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nói ra điều gì.

Nhưng không. "Ông ấy thậm chí không cố gắng để hiểu... cũng không cần lời giải thích nào của tớ"

"Bác trai ư?"

"Tớ có tội ngay cả khi tớ không làm bất cứ điều gì..." Taeyeon cười chua chát.

"Tớ chắc bác ấy cũng cảm thấy có lỗi" tôi nói, nhớ lại những lời của bác gái.

"Ye, có thể như thế. Có lỗi bởi vì tớ đang làm ảnh hưởng đến công ty và kể từ khi ông ấy đã giao cho tớ tất cả những trách nhiệm, đó cũng là lỗi của ông ấy"

"Tớ nghĩ không phải vậy đâu Taeyeon..."

"Tin tớ đi Fany, không có gì quan trọng hơn công việc. Tớ biết cậu tin ông ấy là người cha tốt và ông ấy không thể để lộ cảm xúc với con gái của mình, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ như vậy, không bao giờ" cậu ấy lạnh lùng nói.

"Tớ không nghĩ vậy đâu Taeyeon. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu và tớ cũng không biết những gì bác trai đang nghĩ, nhưng tớ tin đằng sau mỗi hành động của ông, luôn có một lý do, một lời giải thích nào đó".

"Sao cũng được... nó không thay đổi thực tế là ông ấy trở về để đào một cái hố sâu cho tớ"

"Bác ấy nói gì về vụ scandal?"

"Chưa nói gì, nhưng có lẽ sáng mai ông ấy sẽ gọi tớ lên"

"Cậu có thể hứa với tớ mọi chuyện sẽ tốt được không?" tôi hỏi cậu ấy, mong đợi một phép lạ.

"Tớ sẽ cố gắng" cậu ấy trả lời.

"Cậu chắc là không cảm thấy lạnh sao Taengoo?" tôi hỏi lần nữa.

Taeyeon thả tay tôi và ra khỏi giường. "Tớ đang bị đóng băng ấy chứ" cậu ấy cười khi đóng cửa sổ lại.

Tôi thở dài rồi chui vào tấm chăn. Taeyeon cũng lật đật vào theo.

"Không đi tắm sao, Fany ở dơ" cậu ấy trêu tôi.

"Tớ lười quá vả lại phòng cũng lạnh lắm" tôi tìm một cái cớ.

Có một thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Taeng nhưng tôi không nói ra điều đó. Cậu ấy không muốn nói về bác trai tôi có thể hiểu được. Nhớ lại cuộc nói chuyện với bác gái và tôi cũng muốn kể cậu ấy nghe, nhưng có lẽ không phải lúc thích hợp.

Chậm rãi, Taeng ôm tôi sát vào người cậu ấy và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. "Sẽ ổn cả Fany à. Mọi chuyện sẽ sớm trở lại như trước kia thôi" cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Tớ hứa đấy"

Sau đó tôi thiếp đi.

Tôi nhận ra rằng khi tôi ở trong vòng tay Taeyeon, không có gì đối với tôi còn quan trọng nữa. Cho dù đó chỉ một giờ hoặc là cả một đêm, tôi sẽ quên hết mọi thứ và chỉ tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: