Chap 6: What's all this?

Tiffany và Taeyeon vẫn đang nhìn nhau, như thể họ đã lạc vào thế giới riêng của cả 2 vậy.

Ánh nhìn của họ chỉ bị ngắt quãng khi đoàn tàu đột nhiên ngừng lại ở trạm chuyển.



Lần này đến lượt Taeyeon là người loạng choạng.

Cô suýt ngã nhưng đã kịp dùng 1 tay chống vào tấm kính phía sau Tiffany đó để giữ mình đứng vững, tay còn lại thì lại đặt lên ngực cô ấy.

Mọi người xung quanh cứ ra vào liên tục khiến Taeyeon lại càng bị đẩy vào gần sát Tiffany hơn, đến nỗi giữa cả 2 không còn khoảng cách nào để di chuyển. Mặt Tiffany đỏ bừng, hơi thở trở nên bất ổn định. Taeyeon phát hiện ra điều ấy thì nhếch miệng cười thầm.



“Kim Taeyeon, tay của em.” Tiffany đỏ mặt vì xấu hổ.

“Em biết, nhưng bây giờ em cũng có nhúc nhích được đâu.”


Taeyeon cố lắm mới không bóp vào thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình…


Ngay sau đó, cửa tàu lại đóng lại lần nữa, tạo 1 khoảng trống cho 2 người. Tiffany đẩy tay của Taeyeon đi. Cô nhìn vào nếp nhăn trên áo sơmi của mình, nơi Taeyeon vừa để tay cách đó không lâu. Tiffany lườm Taeyeon.

“Hey, đâu phải lỗi của em…” Taeyeon nhếch miệng, chống cả 2 tay về trước đặt lên tấm kính phía sau, kẹp Tiffany vào chính giữa. Tiffany quay đầu đi né tránh ánh mắt của Taeyeon.



“Hey.” Taeyeon thì thầm.

Tiffany tức tối nhìn sang, “Cái gì?”

“Ồ, dữ dằn chưa kìa.” Taeyeon cười,”Hôn em đi.”

“HẢ?”


Vài hành khách xung quanh nhìn vào 2 người. Tiffany vội bịt miệng lại rồi nhìn họ với vẻ hối lỗi.


“Suỵtttt~ Đừng ồn vậy chứ.” Taeyeon cười khúc khích.

Tiffany quay đi.



“Hey.” Taeyeon thì thầm lần nữa, “Em nói là, hôn em đi.” Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany.

“Không, ở đây không-”

“Nô lệ~” Taeyeon cố tình nói ra từ kia.

“Được rồi.” Tiffany ôm lấy đầu Taeyeon xoay sang bên mình rồi hôn lên môi cô ấy, nhấn mạnh 2 đôi môi vào với nhau hơn cả những lần Taeyeon hôn trộm cô trước đây. “Tôi ghét em.” Tiffany nói giữa nụ hôn, nhận được 1 nụ cười của Taeyeon.


Họ rời nhau ra sau đó.



1 giọt nước mắt lăn xuống gò má Tiffany. Taeyeon bị sốc, mở to mắt nhìn Tiffany.

“Tiff?”

“Tôi ghét em.” Tiffany nấc 1 tiếng nhưng nhanh chóng lau nước mắt đi, quay mặt đi chỗ khác.

“C-Cái gì?” Taeyeon nhìn thấy vài người đang nhìn mình với vẻ thiếu thiên cảm.

“Tôi nói là tôi ghét em.” Tiffany rít lên, lườm Taeyeon bằng đôi mắt đỏ hoe của mình, “Em hành hạ tôi.”

“Gì chứ…”

“Đầu tiên em buộc tôi kí tên vào bản thỏa thuận, rồi bây giờ thì lại cướp đi nụ hôn đầu của tôi, em phá hủy mọi thứ.” Tiffany khoanh tay lại.

Taeyeon vừa hổ thẹn vừa có chút phẫn nộ khi mọi người xung quanh cứ lắc đầu nhìn vào cô, “Được thôi.”



Tiffany nhìn Taeyeon. Ngay lúc này đoàn tàu cũng dừng lại.

Taeyeon thả tay xuống, chạy nhanh ra khỏi tàu.

Tiffany giật mình, vốn cũng muốn chạy theo nhưng thật tệ là của tàu đã khép lại...





Cái quái gì vây, em ấy đưa mình đến đây rồi giờ lại thế nào?? Bỏ rơi mình ah??? Tốt thôi! – Tiffany.





Taeyeon thậm chí đã bỏ đi ngay cả trước khi đoàn tàu lăn bánh, Tiffany chỉ biết bất lực nhìn theo.





Cô ấy cố tình làm vậy, nói đủ thứ lời nặng nề trước mặt những người xa lạ để họ nghĩ mình là đứa xấu xa, trong khi mình chỉ vừa giúp cô ấy thoát khỏi tên đàn ông biến thái kia! Sao cũng được…





Taeyeon bắt 1 chiếc taxi, ngày hôm nay thật tệ hại, vây nên cô quyết định về nhà.

Tiffany xuống tàu ở trạm tiếp theo, cô đi bộ 1 vòng quanh đó.





Có lẽ… Mình đã hơi nặng lời… Mình quên mất em ấy khi nãy cũng vừa giúp mình thoát khỏi chuyện kia… Mà sao mình phải quan tâm chứ! Mình đang nói về cái gì vậy trời? Sao bây giờ mình lại thấy có lỗi? Em ấy ép mình phải hôn em ấy! Buộc tụi mình phải hôn nhau! Tụi mình ư?? Mình thậm chí còn không muốn hôn em ấy nữa là! Em ấy… phá hủy cuộc đời mình! – Tiffany.





Tiếng còi xe vang lên khiến Tiffany nhảy dựng vì giật mình. Chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ mở ra, “Hey.” Siwon lên tiếng chào.

“Thầy Choi.” Tiffany mỉm cười cúi đầu.

“Đang đi đâu àh?”

Tiffany lắc đầu.

“Vào xe đi.” Siwon đề nghị. Tiffany do dự. “Tôi sẽ chở cô đến nơi cô muốn đi.”

Tiffany quyết định đồng ý.

“Mà sao cô lại ở đây?” Siwon rẽ xe đi.

Tiffany nhún vai, “Tôi đi dạo.” Cô nói dối, “Còn thầy thì sao?”

“Tôi sống ở đây.” Anh mỉm cười.

“Cô muốn đi đâu đó không?”


Tiffany cố nghĩ, nhưng càng cố thì những hình ảnh lúc ở trên tàu lại càng khiến cô thêm bực bội, làm hỏng cả 1 ngày đẹp trời. Cô lắc đầu.


“Thầy có thể đưa tôi về nhà được chứ?” Tiffany lịch sự hỏi.

Siwon gật đầu.


Với sự chỉ đường của Tiffany, 2 người về đến nơi.


“Đi nào, để tôi tiễn cô vào trong.” Siwon đề nghị khi ngừng xe lại, mở cửa rồi nhanh chóng đi sang bên cửa phụ.





Thật là 1 người đàn ông lịch thiệp – Tiffany.





Ngay khi đó, Siwon nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc.

“Taeyeon-sshi?”

Taeyeon đang mải đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên và thấy 1 trong những giáo viên dạy lớp của mình.

“Hey, thầy Choi.” Cô chào đáp lại nhưng đứng bất động khi thấy người vừa bước ra khỏi chiếc xe.


Tiffany mỉm cười với Siwon nhưng đôi mắt cũng đã nhanh chóng nhìn thấy Taeyeon. Họ nhìn nhau chằm chằm.

Taeyeon đang từ từ trở nên giận dữ và Tiffany có thể nhìn ra được điều ấy,


“Cám ơn thầy Choi.” Tiffany nói, “Hẹn gặp thầy ở trường vào thứ Hai.”

Siwon gật đầu, “Tạm biệt nhé.”


Taeyeon tức tối đi ra 1 khoảng đất trống để khỏi thấy chướng mắt vì Siwon và Tiffany.


“Gặp cô sau.” Siwon trở vào xe. Tiffany vẫy tay chào tạm biệt.



Tiffany chỉ quay đầu khi thấy chiếc xe đã khuất bóng. Nhưng khi vừa định bước về nhà thì đã thấy Taeyeon đang đứng chờ mình ở đó với cánh tay khoanh lại trước mặt, trông có vẻ rất cau có.


Taeyeon bước đến bên Tiffany, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía khu chung cư của mình.

“Taeyeon, đợi đã.” Tiffany không thể ngăn Taeyeon lại được, tuy Taeyeon thấp hơn cô nhưng về sức mạnh thì lại thuộc vào hàng khó nhằn.

Taeyeon đẩy mạnh Tiffany vào phía sau 1 cái thùng thư. “Ouch!” Tiffany kêu lên vì đau, xoa xoa lưng, trừng mắt với Taeyeon.

“Sao cô lại ở trong xe của thầy ấy?”

“Vì anh ta thấy tôi- Mà đợi đã.” Tiffany tức giận lườm Taeyeon, nhớ đến chuyên mình bị cô gái kia bỏ rơi lúc ở trạm xe, “Sao tôi phải giải thích?”


Tiffany và Taeyeon nhìn nhau. Điều tiếp theo chính là Taeyeon ngấu nghiến hôn lấy Tiffany…

Tiffany giẫy giụa nhưng không đẩy Taeyeon đi như Taeyeon đã dự đoán trước đó.


Thang máy kêu lên 1 tiếng bíp báo hiệu đã xuống tới.


2 người ngừng lại, nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Tiffany nhìn vào trong thì thấy 1 người phụ nữ nhìn vô cùng giàu có. Nhìn từ đầu đến chân không ai có thể không thừa nhận sự sang trọng của bà.


“Mẹ.” Taeyeon nói. Tiffany mở to mắt.

Bà Kim nghiêng đầu sang 1 bên để nhìn vào người đứng phía sau Taeyeon.

“Đây là ai?” Bà lạnh lùng hỏi.

“Gia sư của con.” Taeyeon cộc lốc đáp lại, “Và tui con sắp trễ giờ học rồi.”

Taeyeon đưa tay ra sau nắm tay Tiffany kéo vào trong thang máy.

“Cái gì, đợi đã-“

Taeyeon đã nhanh chóng nhấn nút khép cửa thang máy vào.

“Taeyeon, đó là mẹ của em, bà đang muốn nói-mmmmfhhh!!!””


 Lời nói của Tiffany bị chặn lại bởi đôi môi của Taeyeon~


Tiffany không chống cự nhưng cũng chẳng hôn đáp lại. Cô biết mình không thể làm được gì, đằng nào thì cô cũng sẽ bị hôn tiếp nếu đẩy Taeyeon ra. Điều ấy lại càng tạo điều kiện cho Taeyeon có dịp hôn cô 2 lần, vậy nên cô chỉ giữ im lặng.





Cô ấy đang thích phải không?? Cô ấy không đẩy mình ra kìa!





Taeyeon rên rỉ khi thang máy kêu bíp lên khi đã chuyển đến tầng lầu nơi cô ở.

Cô rời khỏi nụ hôn, nhìn Tiffany nhưng gương mặt Tiffany thì lại không có biểu hiện nào. Trong khi đó, 1 cô gái với mái tóc ngắn đang nhìn 2 người với vẻ kì lạ.


“Master Taeyeon.” Cô gái lên tiếng khi nhận ra người quen.

“Hey, Nicole.” Taeyeon bước ra khỏi thang máy, quay sang phía Tiffany, “Mai cô đi nhà thờ vui vẻ nhé, bye.”

Tiffany không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào nên chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt vẫn hướng vào cô gái giúp viêc xinh đẹp đứng cạnh Taeyeon, người mà vẫn chăm chú nhìn Taeyeon từ nãy đến giờ dù biết mình đang 1 người khác quan sát.



Thang máy đã sắp đóng cho đến khi Taeyeon ngăn lại bằng cách đưa tay ra giữa khiến cánh cửa đập vào tay cô ấy. Cửa lại mở ra lần nữa. Tiffany giật mình, đồng thời cũng nhìn thấy phản ứng của Nicole.

“Master Tae~”

Taeyeon dường như không nghe thấy, vẫn nhìn vào mắt Tiffany.

“Cô chưa nói hẹn gặp lại em.”

“Huh?”

“Cô luôn nói điều ấy mỗi khi chúng ta tạm biệt nhau mà.”

“Nói gì??”

Taeyeon trợn mắt, than thở, “Nghiêm túc đó hả? Cô ngốc quá.”

Cửa lại sắp đóng lại lần nữa nhưng Taeyeon đã giơ chân ra chặn, “Hẹn gặp em ngày mai ấy?”

Tiffany sau cùng cũng hiểu điều Taeyeon muốn nói, “Hẹn gặp em ngày mai.”

“Hẹn gặp cô sau.” Taeyeon nháy mắt, rút chân về.



Tiffany nhìn thấy Nicole cầm bàn tay vừa bị cửa kẹp vào cách đây không lâu của Taeyeon, khẽ xoa nó, “Không sao chứ, Master Tae?” Cô thổi nhẹ.

Taeyeon chỉ mỉm cười, gật đầu trong lúc bước đi.





Kim Taeyeon đang mỉm cười? Em ấy cười ư?? Mình chưa từng nhìn thấy trước đây… Oh God! Mình đang nghĩ gì thế này! Ai mà quan tâm chứ! – Tiffany.





Tiffany nhấn vào nút G trong thang máy.


---

1/ Tae đã vô tình chiếm đc bánh bao của cô Hwang :v
2/ Coi vậy mà Tae thiếu gia bánh bèo dễ sợ, chưa gì đã giận dỗi bỏ đi r =)))
3/ Siwon sẽ là đối thủ đáng gờm đây :v
4/ Bị hôn thì khổ, đẩy ra thì lỗ, thôi thà chịu khổ còn hơn bị lỗ =))
5/ Ồ, fic này lại có sự góp mặt của Cola r :3 Là thù hay bạn đây?
6/ Cô Hwang bồ kết nụ cười của Tae Tae r :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top