Chap 4: Lá thư của bài luận
2 người nhìn nhau không nói lời nào trong suốt 1 phút.
“Vậy em muốn gì?” Tiffany hỏi để phá vỡ không khí yên tĩnh.
Taeyeon nhai kẹo cao su vài lần trước khi tự gật đầu với mình 1 cái.
“Em muốn cô trở thành nô lệ của em.”
Mắt Tiffany từ từ mở to ra khi nghe thấy những từ ngữ phát ra từ miệng Taeyeon.
“EM ĐÚNG LÀ 1 CON ĐIÊN!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!” Tiffany giật cổ tay tay ra khỏi tay Taeyeon, “Trong trường hợp em quên thì tôi là giáo viên của em đấy.”
Taeyeon nhếch miệng, tiếp tục nhai kẹo cao su 1 cách khó chịu trong lúc quan sát Tiffany thu xếp sách vở vào túi, “Cô đừng quên về thỏa thuận.”
Tiffany ngừng lại, từ từ quay đầu sang nhìn Taeyeon, “Thỏa thuận nào?”
“Aha, giả vờ hay đó.” Taeyeon khoanh tay, nhổ bã kẹo vào gạt tàn trên bàn, “Cô muốn phản ứng tích cực hay tiêu cực?” Taeyeon nhìn vào vòng eo Tiffany.
Tiffany giơ tay lên nhưng Taeyeon đã nhanh hơn rất nhiều khi thấy Tiffany định tát vào mặt mình, cô giữ tay Tiffany lại để ngăn hành động ngu ngốc kia.
Tiffany lại giật mạnh tay ra lần nữa, tiếp tục thu xếp đồ đạc và quyết định nhanh chóng đi khỏi đây.
“Em sẽ nói cho mọi người nghe đấy.” Taeyeon giở giọng đe dọa.
“Nói đi! Làm như có người sẽ tin em vậy.” Tiffany phớt lờ, kéo khóa túi xách rồi khoác lên vai, đứng ra khỏi ghế né xa Taeyeon.
“Không có ai tin em đâu, Kim Taeyeon. Em chỉ là 1 đứa tự mãn, 1 kẻ gây rắc rối và 1 người dối trá. Sẽ chẳng ai tin em đâu.”
“Cô quên rồi sao, em rất giàu.” Taeyeon đứng lên, “Và em sẵn sàng dùng số tiền ấy để đăng tin lên trang nhất của các tạp chí hay những phương tiện truyền thông khác.”
Tiffany đứng khựng lại.
Không được, chuyện này sẽ phá hỏng sự nghiệp và danh tiếng của mình, rồi mọi người sẽ nghĩ về mình như thế nào chứ, họ sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khinh bỉ, và thậm chí là cả gia đình mình nữa * Bàn tay Tiffany siết lại * Mình sẽ giết con bé này, mình thề! – Tiffany.
Tiffany quay lại.
Trông thấy thứ gì đó mà cô vô cùng chán ghét – cái nhếch miệng trên gương mặt Taeyeon.
“Cô nghĩ lại rồi àh?”
“Em không thể nghĩ ra cái nào khác sao?”
“Ý cô là về chuyện làm nô lệ đó hả?” Taeyeon suy nghĩ 1 lúc nhưng cuối cùng lắc đầu, dập tắt đi sự hi vọng của Tiffany, “Không.”
Tiffany thở hắt ra.
“Làm nô lệ của em trong vòng-“ Taeyeon đưa 2 ngón tay lên làm biểu tượng hòa bình.
“H-Hai tháng!?!?!” Tiffany hoang mang.
Taeyeon gật đầu, “Cô thông minh đấy.”
“Kim Taeyeon, em có bao giờ được học cách tôn trọng người lớn tuổi hơn chưa vậy?”
“Cô Hwang, cô chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thôi, đừng tự làm mình già quá như vậy.”
Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon không tin được.
Nhưng cô quay lưng đi, “Hey, em vẫn chưa biết câu trả lời của cô mà.” Taeyeon hét lên.
“Em muốn làm gì thì làm.” Tiffany rời khỏi căn phòng, mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại.
Taeyeon nhếch miệng cười khi ngả lưng lên chiếc ghế, gối tay sau đầu và nằm xuống, suy nghĩ về những điều mà cô sẽ làm với người giáo viên dạy thế mới này.
Đột nhiên Taeyeon bật dậy, rời khỏi phòng ngủ và đi vào phòng học, nơi cũng đồng thời là văn phòng làm việc của cha cô.
1 ý tưởng rực rỡ được nảy ra!
---
Như thường lệ, Yoona đứng bên ngoài chung cư nơiTaeyeon ở đợi cô để cùng nhau đi học.
“Hyung.” Yoona cười nhưng lại nhận ngay 1 cứ đánh vào lưng từ Taeyeon, “Ui da~!!”
“Em muốn chết hả??” Taeyeon nhìn lên, “Mẹ Tae đang ở nhà đó.”
“Sao mà nghe thấy-“
Taeyeon lúc này đã bị phân tâm bởi 1 ai đó vừa bước ra từ cổng.
---
Tiffany đã trằn trọc suốt đêm qua vì không tài nào nghĩ ra được những chuyện Taeyeon sẽ làm đối với mình, những thứ có thể phá hủy đi cuộc sống của cô.
Mặt khác, cũng thật nhẹ nhõm khi Sunny không có thai. Chu kì của cô ấy đã đến ngay sau khi kiểm tra xong. Đó là 1 kết thúc có hậu cho Sunny, nhưng lại là 1 màn mở đầu tệ hại với Tiffany…
Cô không muốn Sunny mang cảm giác tội lỗi nên không nói về những chuyện đã xảy ra, dù sao đi nữa thì nếu không được gia đình của Sunny nhận nuôi, cô sẽ không thể có được 1 cuộc sống tuyệt vời như hiện tại.
Có điều cuộc sống hoàn hảo này sau cùng lại gặp 1 thảm họa mang tên Kim Taeyeon…
Tiffany uể oải vác túi xách lên vai lặng lẽ bước đi.
Cô thở dài 1 vài lần mỗi khi đến chuyện mình bị học sinh của chính mình hăm dọa và buộc phải trở thành nô lệ của cô bé ấy.
Nô lệ… Cái từ này mới ghê thôi đã thấy tệ rồi.. Sao mình lại dính đến chuyện này chứ, trời ơi~ Đúng là ác mộng mà… 2 tháng… Sẽ nhanh thôi.. Uh, sẽ như 1 cái nháy mắt thôi - Tiffany.
Khi Tiffany vừa nhìn lên thì cơn ác mộng của cô cũng bắt đầu khi cô nhìn thấy Taeyeon đang bước về phía mình trong ánh bình minh buổi sớm, với 1 nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết hiện trên gương mặt. Nhưng cô càng thêm chán chường khi nhận ra lúc này Taeyeon cũng đã biết nơi ở của mình.
“Chào buổi sáng, cô Hwang.” Taeyeon chào hỏi tử tế khiến Tiffany có hơi bối rối, tự hỏi thái độ tự mãn mà cô thấy ngày hôm qua đã chạy biến đi đâu rồi, “Hey Yoong, lại đây gặp-“
Tiffany nhìn thấy cách Taeyeon làm khẩu hình miệng cụm từ ‘Nô-lệ’ kèm theo 1 nụ cười toe toét ở phía cuối.
“Cô giáo dạy thế mới của Tae.” Taeyeon nói to đầy tự hào.
Cô gái khiến Tiffany bất ngờ vì trông còn cao hơn mình bước mình đến cười ngượng, cúi đầu thay cho 1 lời chào.
“Chào cô Hwang, em là Im Yoona.” Yoona cúi đầu lần nữa.
“Cô Hwang, em muốn cô gặp Yoona, bạn thân nhất của em.” Taeyeon cười giả lả.
Bạn thân? Trông Yoona thật đáng yêu và lịch sự, sao lại có thể thân thiết với 1 người đối nghịch như Taeyeon được nhỉ? Ugh!! – Tiffany.
Tiffany chỉ gật nhẹ đầu vài lần.
“Ah, cầm túi cho em.” Taeyeon đưa cái túi ra trước mặt Tiffany, thậm chí cả Yoona cũng mở to mắt khi thấy hành động kia, “Dây giày em bị sút rồi.”
“Aigoo, Tae, để em giúp Tae.”
Taeyeon lắc đầu khi quơ túi xách đi trước khi Yoona kịp cầm và đưa cho Tiffany. Yoona kinh ngạc ngó theo. Taeyeon nghiêng đầu sang 1 bên như tự hỏi tại sao Tiffany không làm gì? Tiffany nhìn thấy cách Taeyeon phản ứng thì liền hiểu ra vấn đề, cô từ từ miễn cưỡng, xấu hổ cầm lấy cái túi.
Taeyeon nhếch miệng cười trước khi ngồi xổm xuống, chỉ ngay lúc đó Tiffany mới nhận ra dây giày của Taeyeon vẫn đang được buộc ngay ngắn.
Em ấy nói dối – Tiffany.
Taeyeon giả vờ chơi đùa với sợi dây giày của mình, vỗ nhẹ nó rồi đứng thẳng lên.
Taeyeon lấy lấy túi từ Tiffany, “Cám ơn cô Hwang.” Taeyeon nháy mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiffany chỉ muốn tát cho cái nhếch miệng kia văng khỏi mặt Taeyeon vì sự thiếu tôn trọng người khác, nhưng cô cần phải kiềm chế vì cô vẫn còn là 1 giáo viên trong con mắt của nhiều học sinh khác, bao gồm cả Yoona.
“Tae, đi thôi.” Yoona lo lắng nhìn Tiffany, vẫn không thể tin vào tai và mắt mình được khi chứng kiến cách Taeyeon ra lệnh cho giáo viên của cô ấy, “Không thì trễ học đó.”
“Uh.” Taeyeon cười, đeo túi xách vào, “Àh mà cô Hwang, cái này cho cô.” Taeyeon lấy ra 1 phong bì từ trong túi và đưa Tiffany, “Bài luận.”
“Đi nào Yoong.” Taeyeon khoác tay Yoona bước đi. Cô quay đầu lại nhìn Tiffany, người đang nhìn vào phong bì, rồi mắt 2 người chạm vào nhau. Taeyeon mỉm cười.
Tiffany nhìn theo khi Taeyeon tiếp tục bước đi sau đó xé phong bì ra, vừa đi từ từ vừa đọc lá thư bên trong.
Thân gửi Tiffany Hwang, hay em nên gọi là cô Hwang nhỉ? Cô thích thế nào?
Em hi vọng cô chưa quên điều chúng ta đã thỏa thuận đêm qua ở nhà em, trong căn phòng của em.
Cô đã hứa với em *nháy mắt* Rằng cô, cô Hwang hay Tiffany Hwang sẽ làm nô lệ cho em trong 2 tháng. Cô sẽ làm theo mọi điều em nói, bất kể là điều gì mà không được phản đối. Cô cũng phải ra ngoài cùng em vào mỗi cuối tuần để em có thể ra lệnh cho cô khi nào em muốn. Xin hãy kí tên bên dưới thỏa thuận này và kết thúc bằng 1 con dấu xem như là bằng chứng. Nếu cô đang nghĩ đến chuyện xé nó thì cứ việc xé đi, bởi vì điều tiếp theo trước khi cô kịp biết là lá thư này sẽ được in ra hàng trăm bản và tung đi khắp trường học. Chắc là sẽ vui lắm nha?
Cô có thể làm thế.
Hoặc chúng ta sẽ giải quyết nó theo hướng êm ái hơn, cô kí tên vào và đưa lại cho em.
Trân trọng, Master Tae.
Chết tiệt! Tôi ghét em! *Tiffany vo tờ giấy lại thành 1 cục tròn vo* Mình đã làm cái quái gì mà lại dính vào chuyện này cơ chứ?!?!?! Khốn thật!!! Kiềm chế cơn giận đi Hwang… Đứa nhóc chân ngắn đó có thể sẽ dám làm mọi thứ đã viết trong thư lắm, sẽ không ổn chút nào nếu để cả trường biết… *Tiffany cẩn thận vuốt thẳng lá thư lại* Chỉ 2 tháng thôi, sẽ nhanh thôi. Mình hứa, mình sẽ làm được. Đâm lao thì phải theo lao… Với lại đằng nào cũng chỉ sẽ phải đối mặt với cô bé vào sau giờ học thôi, ở trường thì có làm được gì đâu. Và cô bé ấy cũng chẳng muốn bị đuổi học ở cái tuổi này đâu. – Tifany.
Tiffany xếp lá thư ngay ngắn và bỏ vào trong túi.
---
“Hyung.”
“Sao?”
“Sao Tae lại cư xử với cô Hwang theo kiểu đó?” Yoona tò mò.
“Cách Tae cư xử thì sao cơ?”
“Cô ấy là giáo viên đó, giáo viên của tụi mình.”
“Chừng nào chưa bước chân vào trường thì cô ấy vẫn không phải là giáo viên.” Taeyeon khịt mũi.
“Hyung~ Em không nghĩ-“
“Thư giãn đi.” Taeyeon vỗ đầu Yoona, “Tae biết Tae đang làm gì mà.”
2 người tạm biệt nhau rồi Taeyeon đi vào lớp. 1 lần nữa, như thường lệ, Taeyeon nhìn thấy Park Bom đang ngồi trên bàn của mình. Taeyeon có chút cáu kỉnh trước cái cách Park Bom cứ không ngừng tìm cách tán tỉnh mình.
Tiffany đứng phía sau Taeyeon, “Ta-“ Cô nói nhỏ, buồn thay Taeyeon lại không nghe thấy gì mà cũng chẳng biết giáo viên dạy thế của mình đứng ở phía sau, cứ vậy mà đi thẳng về chỗ ngồi.
Tiffany nhìn theo Taeyeon, quan sát cái cách cô ấy tiến lại gần Park Bom, đứng vừa khít vào giữa 2 chân đang mở ra của người kia.
Kim Taeyeon… là…. lesbian sao??? *Tiffany mở to mắt* Chúa ơi!! Ewwwwww!!! – Tiffany.
Tiffany tiếp tục nhìn Taeyeon lúc này đang nghiêng đến gần Park Bom, người đã đưa tay níu quanh cổ cô.
Gosh!! Vì Chúa, đây là lớp học mà!!! – Tiffany.
“Rời khỏi bàn tôi ngay.” Taeyeon giận dữ rít vào tai Park Bom.
Park Bom khiêu khích cười với Taeyeon, hôn gió 1 cái trước khi đi xuống.
“Cô Hwang?” 1 trong các học sinh nhìn cô giáo của mình.
Tiffany rời mắt khỏi ‘cặp’ kia, chào học sinh của mình với 1 nụ cười, “Chào buổi sáng.”
Cậu học sinh kia không thể ngăn mình cười đáp lại nụ cười xinh đẹp của cô giáo trẻ.
---
Sau giờ học, Tiffany không thể đợi đến lúc được được rời khỏi lớp. Cô không thích cái cách Taeyeon cứ nhìn mình không dứt mắt, thỉnh thoảng khi cô quay sang lại thấy Taeyeon thì thầm từ ‘nô lệ’ rồi nhếch miệng cười, và dĩ nhiên trước khi làm thế Taeyeon cũng đã chắc chắn không có ai đang nhìn họ.
Cuối cùng, Thượng đế cũng đã đáp lại lời nguyện cầu của Tiffany. Tiếng chuông trường vang lên, Tiffany vội vã rời đi. Nhưng bởi vì cố rời khỏi đó 1 cách nhanh chóng nên Tiffany đã không nhìn thấy người mình vừa đụng phải, khiến cô ngã dập mông xuống sàn.
“Ooh.” Tiffany đánh rơi xấp tài liệu xuống sàn nhà.
Siwon cười khúc khích khi đỡ Tiffany đứng dậy, rất nhanh sau đó cũng nhặt giúp mớ hồ sơ và đưa lại cho cô, nhìn cô phủi phủi bụi ra khỏi váy.
“Xin lỗi.”
“Không phải lỗi của thầy.” Tiffany nhận lại tập hồ sơ, “Tôi xin lỗi mới đúng.”
Sau đó 2 người cùng rời khỏi đó, hoàn toàn lờ đi những ánh mắt kinh ngạc của các học sinh trong lớp.
Tất cả, trừ 1 người – Taeyeon chỉ giữ im lặng trước điều vừa thấy.
“Hey, cậu muốn đi chứ?” Sunmi đứng cạnh Taeyeon hỏi, Taeyeon né người đi, “Ơ, không, mình không có hứng ăn.”
Sau đó Taeyeon bỏ đi.
---
Taeyeon quyết định đi đến nhà vệ sinh, vui mừng khi thấy Tiffany cũng đang ở trong đó tẩy son. Họ nhìn nhau, nhưng trông Tiffany có vẻ khó chịu.
Taeyeon bước lại 1 buồng đang đóng cửa, dùng chân đá nó mở ra.
Không có ai bên trong cả.
“Em có thể nhẹ nhàng được không? Em là con gái đó.” Tiffany trợn mắt, chỉnh lại mái tóc 1 chút.
Taeyeon chìa tay ra. Tiffany nhìn Taeyeon chằm chằm.
“Lá thư đâu?”
“Không có ở đây.” Tiffany thẳng thừng đáp lại nhưng khi thấy Taeyeon suýt nổi đóa lên thì liền vội nói, “Nhưng tôi sẽ đưa em sau.”
Nét mặt nhăn nhó của Taeyeon giãn ra thành 1 nụ cười, “Sao không phải là bây giờ?”
“Có vài điều cần thay đổi trong đó.”
Taeyeon lại từ từ nổi giận lần nữa, “Là gì?”
“Về chuyện ra ngoài vào cuối tuần.”
“Thế thì có gì không ổn chứ?” Taeyeon nhìn Tiffany.
Cửa toilet mở ra, 1 vài nữ sinh bước vào, Taeyeon liền chỉ vào bọn họ,”Ra ngoài.” Cô rít lên. 3 người kia liền bỏ chạy ngay tức thì.
“Kim Taeyeon, thôi thô lỗ và xấu tính đi.”
“Im lặng và quay lại chủ đề chính nào.” Taeyeon khoanh tay lại.
“Tôi không thể ra ngoài với em vào Chủ Nhật được, tôi phải đến nhà thờ.” Tiffany giải thích.
“Oh em hiểu rồi, đúng là ngoan đạo.” Taeyeon trêu chọc.
“Đừng lấy chuyện đó ra đùa giỡn.”
“Được rồi, vậy em gặp cô sau giờ tan học vậy.” Taeyeon bước ra cửa.
“Cái gì?”
“Cô vẫn cần tiền mà không phải sao? Đôi mắt cô vẫn còn sáng lên khi em đề nghị kìa. Đến nhà và dạy em học đi, cô Hwang.” Taeyeon cười nghịch ngợm rồi rời khỏi đó.
---
Master Tae được nước làm tới ghê :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top