Chap 35: Ending, not quite (M)

“Taeyeon.”

“Hmm?”

Tiffany ngắm nhìn Taeyeon xoa xoa những ngón tay họ với nhau, “Em yêu Tae~”

Taeyeon nhìn Tiffany, mỉm cười đặt 1 nụ hôn lên trán cô, “Tae cũng yêu em~”

“Tae biết là em sẽ nói đồng ý khi Tae cầu hôn có đúng không?”

Tiffany nghiêng người, tựa cằm lên khuôn ngực trần của Taeyeon. Taeyeon gật đầu. Tiffany hôn nhẹ xuống ngực cô, “Tụi mình có thể đợi đến khi em học xong được chứ?”

Taeyeon hơi chép miệng tỏ vẻ không thoải mải.

“Không phải là gì đâu Tae ah… Em chỉ muốn tập trung vào việc học trước đã thôi.” Tiffany trấn an cô.

Taeyeon nhìn lên trần nhà phía trên, “Uhm.”

Tiffany bĩu môi, cô hiểu Taeyeon đang không vui theo 1 cách nào đó, “Tae….”

“….”

Tiffany cầm lấy bàn tay Taeyeon phía dưới tấm chăn, cọ cọ mấy đốt ngón tay vào nơi nhạy cảm của mình, khêu gợi rên lên, “Đừng có giận~”

Taeyeon mở to mắt nhìn Tiffany.

“Em sẽ lấy Tae mà.”

Taeyeon nhướn 1 bên lông mày trước khi nhếch miệng trèo lên phía trên người của Tiffany.




---

Taeyeon buồn bực xoa mạnh 2 bên thái dương, nhìn vào xấp tài liệu ở trên bàn.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài. Taeyeon đáp lại.

Jose bước vào.

“Sao thế?”

“Có người cần gặp cô, thưa cô Kim.” Jose đáp.

Taeyeon có phần mong đợi đó là Tiffany. Nhưng người vừa xuất hiện kia cũng là 1 người mà cô nhớ nhung rất nhiều.

Ông Kim bước vào trong văn phòng.

“Appa~” Taeyeon liền đứng dậy rời khỏi bàn, ùa đến vòng tay của cha mình, “Con nhớ cha quá~~~~~”



2 người cùng nhau trò chuyện 1 lúc cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Jose lại tiến vào lần nữa, “Ông Kim, ông cần về văn phòng ngay ạ.”

“Oh?”

“Cha cứ đi đi, con sẽ gặp cha ở nhà sau.”

Ông Kim mỉm cười, “Được, gọi cả Tiffany đến nữa nhé.”

Taeyeon nháy mắt, “Dĩ nhiên rồi ạ.”





---

Ông Kim trở về văn phòng, khựng lại 1 chút khi thấy người đang ở trong đó.

“Sao bà lại đến đây?”

Vợ ông đứng lên trước khi cúi đầu chào, “Đã lâu rồi mới thấy ông trở lại Seoul.”



Trên danh nghĩa thì cả 2 người vẫn còn là vợ chồng vì họ chưa làm thủ tục ly hôn.

Ông Kim đi vào, nhìn thấy 1 cậu trai trẻ đứng bên cạnh vợ mình.

Ông và cậu trao đổi ánh mắt với nhau, bỗng cậu ta đột ngột đứng lên và bỏ đi.



“Đó là ai vậy?”





---

Tiffany trả tiền taxi rồi rời khỏi đó, ngước nhìn lên tòa nhà nơi bạn gái mình đang sở hữu. Cô mỉm cười, nóng lòng không thể chờ đợi đến lúc gặp được người ấy. Cô ôm camen vào sát lồng ngực rồi bước đi.


Từ đâu đó chợt có 1 người tiến đến va mạnh vào cô khiến cô ngã lăn ra mặt đất, “Ui da~”

Tiffany nhìn vào người vừa tông mình.

Cậu cũng nhìn cô rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt cong lên như 1 vầng trăng lưỡi liềm hệt như đôi mắt cười của cô vậy. Tiffany chưa từng biết con trai cũng có thể có được nó.

Cậu đưa cánh tay dài rắn chắc ra đỡ lấy, giúp Tiffany đứng lên.

Cô nắm lấy, mỉm cười với cậu khi đã đứng vững.



“Xin lỗi nhé.” Cậu nhìn Tiffany, “Là lỗi của tôi.”

“Không sao.” Tiffany nhoẻn miệng cười đáp lại.

Cậu có 1 kiểu tóc trông rất bụi bặm, 2 bên đều được cạo sát da đầu, phần chính giữa lại vuốt gel dựng lên.

Nếu không nhờ vào nụ cười dễ mến kia, có lẽ trông cậu sẽ giống 1 tay gangster hơn.

Cậu cúi đầu chào lần cuối trước khi rời khỏi đó.





---

Tiffany gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp lại thì bước vào bên trong phòng giám đốc, mỉm cười với bạn gái của mình. Taeyeon vội đứng lên đi về phía cô.

“Hey.”

Tiffany chưa kịp đáp thì đã bị Taeyeon níu lấy vai, áp môi vào môi cô, “Chào tình yêu~”

Đây chính là điều mà Tiffany yêu thích ở Taeyeon, 1 sự ngọt ngào tuyệt đỉnh khó ai sánh bằng.



“Em đem đến cái này.”

Tiffany đưa ra cái camen mà mình đã đưa đến.

“Em nấu cho Tae 1 ít canh này.” Tiffany mỉm cười, trả lời cho câu hỏi Taeyeon đang suy nghĩ trong đầu.

Taeyeon ôm vai Tiffany, “Đúng là thứ mà Tae cần.”

Tiffany bĩu môi vờ giận dỗi, “Em tưởng Tae cần em chứ?”

2 người cùng đến ghế sofa, ngồi xuống, “Uh… Tae nhớ em~”

Tiffany mỉm cười.

“Trên giường Tae. Trần-truồng…”

Nụ cười của Tiffany tắt ngấm, cô đánh nhẹ vào bụng Taeyeon khiến Taeyeon bật cười khúc khích, “Hôn Tae đi~”

Taeyeon chu chu môi ra để Tiffan hôn mình…





---

“Bà nói Taeyang là con trai tôi nghĩa là sao? Đừng có nói với tôi điều vớ vẩn đó.” Ông Kim gằn giọng.

“Vậy ông hãy đi thử DNA đi. Vì sao mà tôi phải tên cho nó là Taeyang cơ chứ? Ông còn nhớ khi ông đã nói với tôi rằng ông khao khát có 1 đứa con trai đến thế nào, trong khi người vợ đầu thì lại chỉ sinh con gái hay không?”

“Taeyeon là niềm hạnh phúc và là niềm tự hào của tôi.” Ông Kim nói.

“Tôi biết.” Bà Kim đáp lại, “Nhưng ông cũng không thể phủ nhận con trai của mình, ông hãy đi xét nghiệm DNA nếu cần.”

“Tại sao thằng bé lại xuất hiện ngay sau mớ rắc rối này?? Bà đang lên kế hoạch gì hả??”

“Tôi sinh nó ra từ trước khi vợ ông mất, khi ông dang díu với tôi! Vào đêm đầu tiên ấy, tôi đã có Taeyang… Tôi phát hiện ra điều ấy vào 1 tháng sau khi ông báo tin rằng vợ ông đã có thai. Tôi bỏ trốn về Mỹ, sinh ra Taeyang rồi nuôi nó ở đó… Khi ông trở lại tìm tôi vào cái ngày mà vợ ông mất khi sinh ra Taeyeon, tôi đã không dám nói với ông… Vì tôi sợ! Tôi sợ rằng ông nghi ngờ rằng tôi có con với người đàn ông khác…Bời vì….”

“Bởi vì cái gì?~”

“Vì tôi yêu ông rất nhiều.” Bà Kim bật khóc.





---

Tiffany siết chặt lấy tấm drap trải giường bên dưới mình, cuộn tròn nhăn nhúm vào trong nắm tay.



“Taeeee, đừng mà… Uhm~~~~~~” Cô ưỡn lưng lên.



Taeyeon nhếch miệng, lau đi vệt mồ hôi trên trán để nó nhỏ giọt xuống khuôn ngực trần của Tiffany.

Cô tiếp tục mãnh liệt nhấp mạnh ra vào Tiffany không chút thương tiếc.



Tiffany đã không còn có thể kiểm soát được hông và chân của mình nữa. Cô cảm giác như bao tử điên cuồng quặn lại phía bên trong. Thêm vài nhịp thúc từ chiếc sextoy mà Taeyeon đang đeo trên thắt lưng, Tiffany lại chạm đỉnh, 1 lần nữa~

Taeyeon tháo sextoy ra, không quên hư hỏng dùng phần đầu cọ cọ vào cửa hang đang sưng đỏ  của Tiffany lần cuối khiến cô ấy phải thở gấp kêu lên 1 tiếng, sau đó liền khép chặt đùi lại để tránh né trò đùa của Taeyeon.

Taeyeon trườn lên nằm cạnh bên Tiffany, cố ổn định lại nhịp thở của mình.



Đột nhiên Tiffany quay sang đánh vào ngực cô, “Em đã nói là không được làm mạnh quá mà! Lát nữa bước đi nhìn em sẽ rất là kì cục đó!” Tiffany rít lên.

Taeyeon cười khúc khích, kéo Tiffany nằm lên mình, “Em nghĩ Tae vẫn còn thời gian để ghi nhớ mà làm chậm lại khi đang chơi em sao?”

Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon, rời người đi. Cô ghét mỗi khi Taeyeon dùng những từ ngữ thô tục như vậy. Cô không thích và đã từng nói cho Taeyeon về điều ấy, Taeyeon cũng đã hứa là sẽ không nói bậy nữa rồi.

“Xin lỗi, Tae lỡ miệng….”

Tiffany kéo cái chăn trắng lên quấn quanh người rồi đứng dậy, thể hiện rằng mình đang rất giận.



“Oh thôi nào.” Taeyeon than vãn, nhảy ra khỏi giường chặn Tiffany lại, “Tụi mình lại sẽ như thế nữa sao? Tae đã nói rồi, chỉ là vô tình thôi, Tae cũng đang cố gắng để không nói bậy nữa mà.”

“Taeyeon bây giờ đã là doanh nhân rồi, là giám đốc của Lotte World, sao Taeyeon có thể nhận được sự kính trọng của người ta nếu Taeyeon không tự kính trọng mình chứ? Lúc nào nói chuyện cũng dùng từ thô tục cả.”

Taeyeon thở dài, “Em biết Tae không cố tình mà, với lại… Tae đang chơi em thật còn gì?” Cô nhếch miệng, tay nắm lấy cái chăn như cố kéo nó ra khỏi người Tiffany.

“Thật vui vì nó làm Tae thích thú ha.” Tiffany đánh vào tay Taeyeon, mỉa mai đáp lại.

Taeyeon quan sát Tiffany gom lại quần áo dưới sàn, cho thấy cô ấy muốn sớm trở về nhà, không muốn ở cạnh cô thêm 1 chút xíu nào nữa.



“Xin lỗi, Tiffany Kim, Taeyeon hứa sẽ không ăn nói thô tục nữa…..” Taeyeon phụng phịu.

Tiffany liền ngừng lại, “Tae vừa gọi em là gì…?”

“Tiffany Kim.” Taeyeon kéo Tiffany vào gần mình, “Không phải nghe hay hơn sao?” Vừa nói Taeyeon vừa hôn nhẹ vài cái lên cổ Tiffany, nơi mà cô biết rằng Tiffany rất nhạy cảm.

Taeyeon nhếch miệng cười mãn nguyện khi nghe thấy tiếng rên khẽ của Tiffany cự lại..

“Đừng nữa mà, Taeee~~” Đôi tay Tiffany không còn níu giữ cái chăn nữa mà chuyển sang ôm quanh cổ Taeyeon. Mỗi khi bị Taeyeon khiêu khích, Tiffany nửa muốn kiềm chế lại để Taeyeon không đạt được mục đích, nhưng nửa phần còn lại thì buồn thay… Taeyeon luôn biết điểm yếu của cô nằm ở đâu và lợi dụng nó, Tiffany đành buông xuôi mà thả lỏng bản thân, dù rằng có chút miễn cưỡng…

“Nah.” Taeyeon nhếch miệng, thô bạo đẩy Tiffany nằm lại xuống giường, bản thân cũng nhảy đè lên phía trên.



“Tae… Em vẫn còn đau…” Tiffany bĩu môi. Cô cũng muốn chứ… Nhưng lại sợ mình không chịu được cơn đau kia.

“Xin lỗi vì hồi nãy Tae làm mạnh quá, giờ thì Tae hứa sẽ ngoan mà~” Taeyeon cười.

“Ngoan như thế nào?”

“Tae sẽ phục vụ em bằng cái lưỡi của mình~” Taeyeon nháy môi rồi cúi người thấp xuống, nhận được tiếng cười khúc khích lẫn tiếng rên rỉ của Tiffany khi 2 người đều đạt được thứ mà họ muốn…



---

Wow, sau 3 tháng thì cuối cùng đã tick dấu END vào fic này được rồi. 

Sau chuyện của Tae, mình còn tưởng nó sẽ bị dừng luôn :">

Chap cuối vs sự xuất hiện của Taeyang có lẽ gây tò mò vs số đông ha :v Tương lai liệu có phần 2 k thì mình cũng chưa rõ nữa....  Thôi cứ xem như là end phần 1 đi :D

Cám ơn mọi ng đã ủng hộ trong thời gian qua. Nhớ ủng hộ fic mới tiếp nha! >:D<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top