Chap 33: Your Love For Me, Too Deep.

Sau bữa tối, Tiffany đi tắm. Cô đã khóc suốt dưới vòi sen với hi vọng nó sẽ phần nào giúp đôi mắt cô đỡ sưng húp lên.

Nhưng khi bước ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mình đang ngồi ở trên giường.



“Ba.”

“Đến đây, Tiffany.”

“Sao ạ?” Tiffany ngồi xuống cạnh ông Lee.

“Nói với ba rằng đó không phải là sự thật đi… Mối quan hệ của con và Taeyeon, con gái của ngài Kim…”

Tiffany nhìn ông, không hiểu vì sao nhưng chỉ biết im lặng



“Ba sẽ xem như là đúng… Hoặc những điều mà Taeyeon làm không hề có chút ý nghĩa nào với con.”

“Cậu ấy làm gì cơ ạ?”

“Con không biết sao?”



Tiffany lắc đầu



“Bà Kim đã lên kế hoạch đuổi việc ba… Để ba không có khả năng chăm lo cho gia đình này nữa… Và con sẽ không thể học đại học… Nhưng Taeyeon… đã thỏa thuận 1 giao kèo với bà ấy để bà không ra tay… 5 tháng qua, đứa nhỏ đó đã sang Mỹ để học kinh doanh dù rằng nó không có chút hứng thú nào trước đây, nhưng để đoạt lại vị trí giám đốc từ tay bà Kim, con bé đã chấp nhận… Chiều nay ba vừa bị đuổi việc.”

Tiffany há hốc miệng.

“Nhưng Taeyeon đã xuất hiện đúng lúc để ngăn cản…. Và ba đã được trở lại làm việc như trước…”



Tiffany chỉ im lặng gật đầu.



“Nói với ba đi, con gái~ Giữa con và Taeyeon là thế nào?”

“Con yêu Taeyeon… Và nếu con biết chuyện này sớm hơn thì con đã không để Taeyeon làm điều ấy… Thậm chí là khi con phải ngừng việc học đại học… 5 tháng qua đã thật sự khó khăn với con khi không có Taeyeon ở bên cạnh…. Ba, con xin lỗi… Con yêu ba… Nhưng… Con không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, con thật sự rất yêu người con gái ấy… Con biết là không nên, nhưng con không thể kiểm soát được….”





---

Tiffany kết thúc tiết học. Khi cô nhìn thấy Jessica, cả 2 chỉ lúng túng gượng cười với nhau.



Tiffany quyết định ra công viên để thư giãn, nơi mà khá ít sinh viên chọn để đến vào giờ nghỉ giải lao, thay vào đó họ thường vào canteen hơn…. Cô ngồi xuống băng ghế dưới 1 tán cây.



“Chào.”

Tiffany giật bắn người 1 chút, bất ngờ khi trông thấy Taeyeon đang đứng ở ngay bên cạnh.

“Có phiền không nếu Tae ngồi đây?”

Tiffany nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu. Taeyeon ngồi xuống.

“Về chuyện hôm qua-“

“Đừng nói về nó… Sao Tae không bắt đầu bằng việc giải thích với em?” Tiffany cắt lời Taeyeon.

“Được thôi…”



Taeyeon lấy hết dũng khí nhìn vào Tiffany.



Cô kể cho Tiffany nghe toàn bộ sự thật, và tất nhiên là Tiffany đã vô cùng kinh ngạc  trước kế hoạch độc ác của bà Kim. Nhưng phần lớn trong cô vẫn cảm thấy đau lòng khi Taeyeon giấu hết đi những chuyện đó và cố hướng cô phải tin vào chuyện cô đã bị cô ấy lừa dối.

“Sao Tae không nói cho em nghe sự thật, rồi tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết?”

“Tae không thể….” Taeyeon thở dài, “Nếu Tae nói với em thì cũng giống như ép buộc em phải chọn lựa giữa việc học, gia đình và Tae vậy…. Nếu em chọn gia đình, sự ích kỉ sẽ khiến Tae đau lòng, bởi vì Tae muốn có em… Nhưng… Nếu em chọn Tae… Tae sẽ lại càng cảm thấy tội lỗi… Vì Tae biết em yêu gia đình biết bao nhiêu mà…”

“Và Tae đã tự mình ích kỉ mà quyết định trả lời câu hỏi trong khi lẽ ra người giải đáp phải là em!”

“Tiffany, Tae vẫn còn yêu em, và Tae hi vọng-“

“Không, Taeyeon… Tụi mình không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra… Vả lại… Em cũng đã… với Siwon…”

Taeyeon đau đớn khi nghe thấy điều trên, “Tae… Tae không để tâm đâu, Tiff… Bây giờ em đâu có hẹn hò với hắn đúng không???”

“Taeyeon, Tae không buồn phiền khi em đã lên giường với 1 người đàn ông khác sao?”



Taeyeon cứng họng, dĩ nhiên là cô không thích cái sự thật rằng Tiffany đã đánh mất cái ngàn vàng của mình vào tay 1 tên đàn ông nào đó, đặc biệt là Siwon.

Tiffany thở hắt ra.

Tiếng chuông cũng vang lên sau đó…



“Em… Em phải trở lại phòng thí nghiệm đây… Rất vui vì Taeyeon đã quay trở về, chúc Tae may mắn.” Tiffany đứng lên.

“Em bỏ Tae đi nữa sao???” Taeyeon nhìn Tiffany.

“Không, là Tae đã bỏ em mới đúng.” Tiffany cầm sách vở và rời khỏi đó.





---

Tiếng còi báo động reo inh ỏi, các sinh viên rời khỏi ghế, nhanh chóng ồ ạt chạy ra bên ngoài.



Chuông báo cháy vẫn vọng lớn tiếng để cảnh báo mọi người. Khi Tiffany cùng những người bạn cũng lớp hối hả ùa ra, họ đi ngang qua 1 phòng thí nghiệm khác đang chìm trong biển lửa.



Những tiếng la hét ầm ĩ vang lên, mọi người chen lấn nhau để có thể thoát khỏi đó nhanh chóng. Tiffany cũng bị xô đẩy hòa vào trong đám đông kia.

“Xin lỗi.”

Ai đó cất tiếng nói nhỏ. Trong lúc tất cả đều đang đi ra lối thoát hiểm thì lại chỉ duy nhất 1 người tiến vào theo hướng ngược lại. Đôi mắt Tiffany mở to khi thấy dáng vẻ lo lắng khi Taeyeon bước ngang qua mình. Tiffany đưa tay muốn kéo lấy Taeyeon nhưng lại bị cậu sinh viên ở phía sang xô đến khiến cô không tài nào nắm được tay Taeyeon.

Tiffany cố quay lại để tìm kiếm Taeyeon nhưng lại chỉ càng thêm lo lắng khi thấy Taeyeon đang đứng trước cánh cửa của phòng thí nghiệm bị hỏa hoạn.



“TAEYEON!!!!” Cô hét lên, có điều khoảng cách lại ở quá xa để Taeyeon ở phía bên kia có thể nghe thấy.



 “KHÔNG!!!!!!” Muộn quá rồi. Có lẽ Taeyeon nghĩ cô vẫn còn đang ở bên trong.



Tiffany xô đẩy đám đông để chen vào. Ai nấy cũng đều mắng nhiếc và chửi bới cô. Nhưng cô không quan tâm, cô cần phải ngăn Taeyeon lại trước khi….




BOOOOOOOOOOOOOOM!




Mọi người cúi xuống, lấy tay che đầu khi tiếng nổ vang lên.

Tiffany bàng hoàng

Những mảnh kính của phòng thí nghiệm vỡ vụn ra



“KHÔNG~!!!!!!!” Cô hét lên, bật khóc nức nở.



Các sinh viên ở đó kéo Tiffany ra. Cô liên tục la hét, giẫy giụa tay chân. Cô muốn quay trở lại đấy, cô muốn được nhìn thấy Taeyeon. Nhưng mọi người không cho phép cô làm vậy.

Jessica nghe thấy tiếng la hét liền chạy đến bên Tiffany, “Có chuyện gì vậy?”

“Bạn ấy muốn vào bên trong.” 1 sinh viên nói với Jessica.

“XIN CẬUUUUUU.” Tiffany ngã quỵ xuống trong lúc 2 cánh tay bi các bạn học khác giữ lại, “ĐỂ TÔI VÀOOOOO.”

Jessica khuy gối bên cạnh Tiffany, “Tiffany…. Sao vậy?”

“Xin cậu!!!!” Tiffany khóc rống lên, “Taeyeon đang ở trong đấy!!!! Cậu ấy ở bên trong khi nó phát nổ!!!”

Jessica cảm giác như mình không thể thở được khi thấy điều Tiffany vừa nói, cô yếu ớt gục xuống và ngất đi ngay sau đó.





---

Người lính cứu hỏa sau cùng cũng bước ra với 1 cô tay trên cánh tay, anh ẵm cô ra xe cứu thương. Tiffany gượng đứng lên, chạy đến chiếc xe và nhảy vào bên trong, “Tôi là bạn gái của cô ấy!!”

Người lính cứu hỏa đồng ý để Tiffany ngồi vào cùng Taeyeon, người đang nằm bất tỉnh trên băng ca.

Gương mặt Taeyeon ám đầy khói đen, tay áo sơmi thì rách tươm ra thành từng mảnh nhỏ.



Tiffany để mặc những giọt nước mắt rơi xuống.



Cô nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên bụng Taeyeon…

Cô nhớ lại những điều mà Taeyeon đã từng làm vì mình…

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, “Em vẫn còn yêu Tae, đừng rời xa em lần nữa… Em sẽ không chấp nhận nếu Tae lại làm như vậy đâu…”





---

Khi Taeyeon nhảy vào bên trong phòng thí nghiệm, khói bốc lên mù mịt khiến cô ho khan và nghẹt thở. Cô cố tìm kiếm Tiffany nhưng thật nhẹ nhõm là không có ai ở bên trong. Nhưng khi Taeyeon vừa quay đi định chạy ra ngoài thì bỗng 1 chiếc bàn từ đâu đó bay về phía cô, Taeyeon không biết làm gì hơn đành đưa cánh tay lên chống đỡ, buồn thay chiếc bàn vẫn đủ lực để hất văng cô vào bức tường. Và điều tiếp theo mà Taeyeon biết chính là 1 tiếng nổ lớn vang lên…




Sự sống của cô vẫn đang phải duy trì dựa vào máy móc. Taeyeon cứ bất động nằm đó như 1 vỏ ốc đã được 5 ngày rồi. Tiffany vẫn chưa hề rời đi kể từ lúc ấy. Jessica thỉnh thoảng vẫn ghé thăm và lo lắng cho người bạn của mình.



“Hôm nay cậu ấy sao rồi?” Jessica hỏi khi đưa tách café cho Tiffany.

“Cám ơn…” Tiffany nhíu mày 1 chút, “Vẫn vậy…”

Jessica bước đến, vỗ nhẹ lên trán Taeyeon, “Taeyeonnie~ Dậy đi nào. Cậu định để tụi này đợi mãi hay sao?”

Jessica ái ngại cười với Tiffany, “Tôi còn vài chuyện phải làm ở Junglace. Mai tôi sẽ đến tiếp.”

Tiffany cúi đầu 1 chút, “Cám ơn vì đã ghé thăm.”

“Uhm, cô giữ sức khỏe nhé.”



Ngó chừng sang phía Taeyeon, Tiffany ngủ thiếp đi vì mệt mỏi từ lúc nào cũng không hay, cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.



“Taeyeon?!” Tiffany mở mắt nhưng chỉ thất vọng khi trông thấy Taeyeon vẫn nằm im  ở tư thế cũ như trước đây.

“Chào cháu.” Ông Kim đứng bên cạnh Tiffany, “Trông cháu dường như rất mệt rồi.”

Tiffany lắc đầu, “Cháu vẫn ổn mà…” Tiffany đứng lên để nhường lại cái ghế cạnh giường cho ông Kim.

“Không sao đâu.” Ông vỗ vai Tiffany, “Sao chúng ta không xuống canteen ở dưới tầng trệt 1 lát nhỉ, bác tin là Taeyeon vẫn sẽ ổn nếu chỉ thiếu cháu 30 phút.” Ông Kim nháy mắt.

Tiffany chỉ biết gật đầu và đi theo ông.





---

“Cho tôi 2 súp nấm và 2 ly latte.” Ông Kim gọi món và đưa lại menu cho nhân viên phục vụ.

Tiffany bất chợt ngáp 1 tiếng nhưng rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống khi trông thấy ông Kim đang nhìn.

“Cháu chưa ngủ bao lâu rồi?”

Tiffany nhún vai, “Cháu cũng không để ý nữa ạ.”

Ông Kim bật cười, lắc đầu, “Taeyeon sẽ không vui nếu thấy cháu thế này đâu.”

“Cháu là nguyên nhân khiến-“

“Không, cháu đừng tự trách mình như vậy. Cháu đâu có bảo Taeyeon quay lại phòng thí nghiệm để tìm cháu, cũng đâu bảo Taeyeon phải yêu cháu… Sau cháu có thể nói cháu là nguyên nhân được cơ chứ? Taeyeon yêu cháu, con bé đã tự làm mọi việc… Nó lẽ ra nên biết trước hậu quả. Để bác kể cho cháu nghe 1 chuyện.”



**FLASHBACK**



“Ngài Kim, có người đến tìm ngài ạ.” Người trợ lí của ông Kim thông báo kèm thêm 1 nụ cười.

“Ồ, để họ vào đi, Jose.” Ông Kim gật đầu.

“Vâng thưa ngài.” Jose để người phía ngoài bước vào.

“Cha.”

Ông Kim nhìn chằm chằm vào cô con gái, người đang đứng ngay trước cửa văn phòng tại Mỹ của ông.



“Taeyeon?” Ông Kim đứng lên.

“Cha, cha cần phải giúp con.” Taeyeon quỳ gối xuống, “Con xin cha.”

“Taeyeon.” Ông Kim vội chạy đến để đỡ Taeyeon đứng dậy nhưng cô chỉ lắc đầu, “Chuyện gì vậy… Sao con lại ở đây, Taeyeon?”

“Cha… Con cần cha giúp đỡ…”



Đó là lần đầu tiên mà ông Kim nhìn thấy Taeyeon tuyệt vọng đến vậy, lần cuối cùng Taeyeon khóc trước mặt ông là khi mẹ cô qua đời.



“Điều gì đã làm con gái của ta khóc thế này?”



Taeyeon kể cho ông nghe toàn bộ sự thật về chuyện người mẹ kế đã hăm dọa cô đằng sau lưng ông, và cô cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình đối với Tiffany.



Taeyeon đứng lên khỏi ghế và lại quỳ xuống lần nữa trước mặt ông Kim.

“Cha, con xin cha… Hãy chỉ bảo cho con học cách kinh doanh, hướng dẫn cho con cách trở thành trợ lý của cha.”

“Taeyeon, con biết không, kinh doanh không phải là 1 thú vui hay trò chơi.”

“Con biết… Cha… Nhưng con thực sự đã sẵn sàng rồi.. Con dám cam đoan với cha điều ấy.”



**END OF FLASHBACK**



“Trước đây bác chưa từng thấy con gái mình nghiêm túc đến thế. Cháu nên biết rằng Taeyeon sinh ra vốn đã giàu có, chỉ cần búng ngón tay 1 cái thì muốn gì cũng được. Nhưng bác chưa từng nghĩ rằng có 1 ngày con bé sẽ quỳ gối như vậy trước 1 việc mà nó vốn đã nắm giữ được… Con bé đã kể cho bác nghe về thỏa thuận giữa nó và cháu… Cháu có biết vì sao Taeyeon lại xé đi tờ giấy ấy không?”

Tiffany từ từ lắc đầu.

“Là vì Taeyeon thật sự rất yêu cháu. Thay vì cứ giữ lấy tình yêu ấy như 1 thỏa thuận, con bé đã xé nó đi, với hi vọng rằng cháu cũng sẽ đáp lại tình cảm đó, kể cả khi không bị ép buộc….”



“Của quý khách đây ạ.” Người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn 2 người.

“Cám ơn.” Ông Kim đáp rồi đẩy bát canh về phía Tiffany, “Cháu ăn 1 chút đi.”

“Cám ơn bác..”



“Có lẽ cháu đang nghĩ, bác là loại cha mẹ gì mà lại đi ủng hộ chuyện con gái mình hẹn hò với 1 cô gái khác… Chậc, bác chẳng bận lòng đâu, miễn Taeyeon hạnh phúc là được rồi.”



---

SE hay HE chưa biết :) Nhưng chap sau có M =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top