Chap 30: Tạm biệt tất cả...

Tiffany bận lòng rất nhiều, cô cứ đi tới đi lui trong căn phòng, cắn môi.



Cô đã tự lập 1 bảng danh sách về những lí do mà có thể sẽ khiến Taeyeon đột nhiên lại thay đổi cách cư xử như thế.

Và cô biết rằng, nếu cô không sớm tìm ra được kết quả cuối cùng, mọi chuyện sẽ thật tồi tệ.

Tiffany biết chắc rằng mình không hề muốn thế…





---

Không mất bao lâu để Tiffany đi đến đứng ngay bên ngoài tòa nhà nơi Taeyeon sống. Cô quyết định sẽ thẳng thắn trò chuyện với Taeyeon và hi vọng rằng cô ấy sẽ thành thật với cô về những chuyện đang xảy ra. Lúc nhấn chuông cửa, Tiffany cảm thấy lo lắng như muốn chết đi được…



Người bước ra chào cô là Nicole, “Ahh cô Hwang, cô đến tìm cô chủ Tae sao?”

Tiffany gật đầu.

Nicole mời Tiffany vào trong. Vào đến nơi thì Tiffany trông thấy bà Kim đang ngồi ở phòng khách 1 mình. Bà Kim nhìn Tiffany, biểu hiện trên gương mặt lộ ra 1 tia thiếu thiện cảm.

“Chào buổi tối, bà Kim.” Tiffany cúi đầu 1 chút nhưng chỉ nhận lại được tiếng thở dài khó chịu từ bà Kim, người vừa quay đi và tiếp tục xem bộ film truyền hình trên tivi. Tiffany lắc đầu trước sự khiếm nhã kia, nhưng cô quyết định lờ đi, dù sao bà cũng không phải là lí do mà cô tìm đến đây.



Tiffany đi theo Nicole đi đến phòng Taeyeon.

Nicole đưa tay gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra thì đôi mắt Taeyeon xuất hiện ở giữa chiếc khe nhỏ, “Sao thế?”

“Cô chủ, cô Hwang đến thăm cô.”

“Oh…” Taeyeon mở cửa ra 1 chút. 2 người nhìn nhau. Tiffany đi vào bên trong thì Taeyeon đứng né sang 1 bên, “Cám ơn Nicole.” Taeyeon đóng cửa lại.



Có thứ gì đó đập vào mắt Tiffany…. Là 1 chiếc áo khoác màu đen nằm ở góc phòng.

“Taeyeon…. Có điều gì đang xảy ra mà Tae đang giấu em không?”

Taeyeon lo lắng nhìn quanh, “Ơ.. K-Không có….” Cô lắp bắp.

“Không có?” Tiffany nghi hoặc nhìn Taeyeon, tự hỏi vì sao thái độ Taeyeon lại lúng túng như vậy.

“Vậy sao Tae lại lắp bắp thế…?”

“Em đang nghi ngờ về niềm tin của tụi mình dành cho nhau đấy à?” Taeyeon hỏi bật lại, cô biết Tiffany rất nhạy cảm với vấn đề về sự tin tưởng trong 1 mối quan hệ. Tiffany vội lắc đầu.

“Có điều gì đang làm Tae phiền lòng kể từ lần cuối mà tụi mình cãi nhau, và có vẻ như Tae đang  tự che giấu cảm xúc của mình… Sao không thể mở lòng và chia sẻ điều đó với em, Tae?”

“Không có.” Taeyeon đi lại ghế sofa và ngồi xuống.



“Tae…. Tae đã trở thành người khác rồi…”

“Tae vẫn là Tae mà, Tiffany….” Taeyeon trợn mắt.

“Taeyeon mà em biết yêu em rất nhiều…. Và luôn ôm lấy em mỗi khi 2 đứa ở bên cạnh nhau.”

Taeyeon im lặng.

“Mẹ của Tae nói với những người trong công ty rằng Tae chỉ thích chơi đùa ở xung quanh, ba đã hỏi em về chuyện đó vì ông nghĩ tụi mình là bạn bè… Tae… đang không chơi đùa với tình cảm của em… đấy chứ?”

Taeyeon không nói gì, thậm chí cũng không nhìn đến Tiffany.

“Taeye-“ Tiffany chựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm. Cô cứ nghĩ rằng từ nãy đến giờ vốn chỉ có 2 người ở trong phòng.



“Taeyeonnie, dầu gội của cậu- Oh~ Tiffany~~”



Tiffany mở to mắt, sau đó lại quay sang nhìn Taeyeon như 1 câu hỏi.

“Sao vậy, Sica?” Taeyeon bước đến chỗ Jessica, người đang giấu cơ thể phía sau cánh cửa, “Dầu gội của mình ở cái tủ nhỏ phía bên phải ấy.”

“C-Cám ơn.” Jessica và Tiffany nhìn nhau lần cuối trước khi cô đóng cửa lại.

“Tae có thể giải thích chuyện này được không… ??” Tiffany bàng hoàng nhìn Taeyeon.



Taeyeon lạnh lùng đi lại giường, nơi mà đến bây giờ Tiffany mới nhận ra chăn gối đã ngổn ngang 1 bãi.

“Tôi cần giải thích gì thêm nữa à?” Taeyeon nhìn Tiffany, kèm theo 1 cái nhếch miệng.

“Em không hiểu-“

“Mẹ là người hiểu tôi nhất, tôi chỉ là 1 đứa ăn chơi…”

Tiffany lắc đầu.

Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany, “Giờ thì tôi chơi đùa với em xong rồi, Tiffany Hwang à.”



Tiffany sững sờ trước những lời vừa thốt ra từ miệng Taeyeon. Taeyeon, những câu chữ ấy khiến cô không thể tài nào tin được. Không nói thêm lời nào, Tiffany bỏ chạy khỏi căn phòng.



Jessica từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Taeyeon đang mím môi khóc thầm…

Cô bước đến ôm lấy Taeyeon.

“Cám ơn cậu.” Taeyeon thì thầm.



“Có chuyện gì vậy?”



Taeyeon và Jessica rời nhau ra, nhìn sang bà Kim.

“Mẹ có được thứ mình mong muốn rồi đấy.”





---

Tiffany không cách nào ép mình ngừng khóc nức nở, cô không thể giữ bình tĩnh được.





Mình không tin được… Mối tình đầu của mình sau cùng lại là 1 trò chơi khăm như thế…. Lại là 1 đứa con gái nữa chứ…. Mình đã yêu lầm người mất rồi! Trái tim mình đau quá!!!! Đau quá!!!! Chúa ơi, hãy giúp con, con biết sai rồi…. Xin Người hãy cứu vớt và tha thứ cho con! Con xin Người!! – Tiffany.





Tiffany liên tục quẹt nước mắt đi nhưng ích gì khi chúng vẫn cứ mãi tuôn ra.

Cổ áo sơmi cô lúc này cũng bị đã thấm ướt hết 1 mảng.





Mình không thể về nhà thế này được… Ba mẹ sẽ lo lắng cho mình… Mình cần giải tỏa trước đã… Taeyeon đã phản bội tình cảm của mình, tình yêu của mình…. Từng ấy người trên thế gian này, sao cứ phải là Taeyeon khiến mình đau đớn cơ chứ?! Tại sao lại là em ấy….  Tại sao mình lại yêu 1 con người dối trá như vậy!!! – Tiffany.





Tiffany bắt 1 chiếc taxi, cô quyết định sẽ đi đâu đó.





---

Tiffany bấm chuông cửa khi đi đến địa chỉ đã được đưa trước đó.

Cánh cửa vừa mở ra thì Tiffany đã ập vào bên trong, đụng vào người đang đứng đó, nhưng không ngờ là lại khiến cả 2 ngã xuống mặt đất, với Tiffan nằm ở phía trên.

Vẫn khóc mãi không ngưng.

“Có chuyện gì vậy, Tif-“



Tiffany cúi xuống, không ngừng hôn lấy anh trong khi bàn tay thì tìm đường mở những nút áo ở phía trên của mình.



“Tiff-“ Anh bối rối trước tình hình hiện tại. Vì sao cô ấy lại thô bạo như vậy? Và vì sao cô ấy lại hôn anh, lại cọ xát thân thể vào anh? Anh đẩy cô 1 chút, giật mình khi thấy áo ngực của cô bị lộ ra bên dưới lớp áo sơmi. Anh nhìn Tiffany, người vẫn đang liên tục khóc lóc.

“Xảy ra chuyện gì….?” Anh từ từ ngồi lên, để Tiffany ngồi trên đùi mình.

“Có chuyện gì với em vậy?” Anh hỏi trong lúc dùng những ngón tay lau đi nước mắt cho cô.

Cô chỉ lắc đầu, bật khóc, “Em ấy… Em ấy lừa dối em…” Tiffany khóc mỗi lúc 1 nhiều khi nhớ đến cảnh tượng mà mình đã chứng kiến ở phòng Taeyeon cách đây không lâu. Trong phòng tắm lúc đó thực sự là Jessica, và cô tin rằng cái áo khoác đen kia cũng không thuộc về ai khác trừ cô ấy... Bởi vì Taeyeon không mặc áo khoác dài bao giờ cả.

“Ai cơ?” Anh bất ngờ nhưng cũng không thể không chú ý đến việc Tiffany đang cố cởi áo ra. Anh liền ngăn cô lại.

“TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ EM CHỈ LÀ TRÒ VUI CHẾT TIỆT CỦA EM ẤY THÔI!!!! OPPA!!!! EM ĐAU QUÁ!!!!”

Tiffany đẩy tay Siwon , tiếp tục cởi chiếc áo của mình ra.

“Tiff~ Em làm gì vậy…. Bình tĩnh đã….”

“EM ẤY LÊN GIƯỜNG VỚI JESSICA TRONG KHI TRƯỚC ĐÓ EM ĐÃ CHỦ ĐỘNG HIẾN THÂN MÌNH CHO EM ẤY!!”



Siwon sững sốt trước lời Tiffany vừa nói.



“Oppa… Anh muốn em mà phải không…?? Bây giờ anh vẫn muốn mà có đúng không!??!”

Siwon bối rối nhìn Tiffany, sau cùng gật đầu 1 cái.

“Vậy hãy yêu em đi.”

Anh không thể tin được rằng Tiffany lại chủ động đề nghị mình điều ấy…





---

Taeyeon đang chuẩn bị đi học thì nhìn thấy Yoona đứng chờ mình bên ngoài.

“Hey~~~ Tae không sao chứ? Sao giống mới khóc quá vậy!”

“Sao chứ!! Bộ mắt Tae sưng nhiều lắm sao????”

Yoona gật đầu. Taeyeon thở dài, vậy mà cô cứ nghĩ lớp trang điểm kia sẽ giấu đi được phần nào. Đêm qua Taeyeon đã khóc từ khuya đến tận sáng. Cô không hề mong đợi việc đôi mắt sẽ sưng húp lên như thế này.

“…. Tae ổn đó chứ?” Yoona lo lắng hỏi.

“Tae hi vọng mình sẽ-“



Taeyeon nhìn vào chiếc xe hơi trông quen quen tấp vào phía ngoài sân chung.

Đó là xe của Siwon, Taeyeon nhận ra nó. Cô thất vọng khi thấy Tiffany từ ghế phụ đi ra ngoài với 1 cái áo khoác lớn quàng quanh người. Tiffany hơi cúi người xuống, điệu bộ trông như đang bị đau. Siwon vội chạy sang phía ấy dìu lấy cánh tay cô để giúp đỡ.

“Taeyeon-“ Yoona thở dài khi thấy Taeyeon tiến lại chỗ 2 người kia.



Taeyeon và Tiffany nhìn nhau.

“Kim Taeyeon, em lẽ ra nên đang trên đường đi đến trường-“

“Không liên quan đến anh, Siwon.” Taeyeon đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiffany.



Siwon sửng sốt khi lại bị chính 1 trong những học trò gọi thẳng tên ra như vậy.



“Tránh xa tôi ra.” Tiffany rít lên.

“Sao nhìn em giống như đang bị đau-“

“Cứ như quan tâm lắm ấy.” Tiffany quát, “Đi mà tìm Jessica đi.”

Taeyeon nhìn Tiffany chằm chằm nhưng không nói lời nào.

“Tôi rất vui… Vì đã không trao cho Taeyeon lần đầu tiên của mình…”

Yoona và Siwon đều quay sang phía Tiffany.

“Taeyeon chỉ là 1 đứa dối trá, 2 mặt… Tôi không thể tin được là mình từng tin tưởng Taeyeon, thật tồi tệ và đáng xấu hổ khi chọn sai người để yêu như vậy… Nhưng tôi đoán Chúa có lẽ đã thương hại tôi,  Người để tôi nhìn thấy sự thật trước khi quá muộn… Mọi chuyện bây giờ hết rồi, Taeyeon.”



Tiffany bước đi, nhưng thật chậm, vậy nên Siwon đã đi đến để dìu cô đi nhanh hơn. Taeyeon nắm lấy cánh tay Tiffany.



“Tại sao em lại bị đau?” Taeyeon phẫn nộ gầm gừ.

“Lần đầu sẽ đau, như Taeyeon đã nói trước đây ấy.” Tiffany khó chịu đáp lại, sau đó tựa cả người vào Siwon trong lúc anh đỡ cô bước vào bên trong sảnh.



Taeyeon tức giận pha lẫn thất vọng, sửng sốt pha lẫn ngạc nhiên…

Yoona ôm lấy Taeyeon từ 1 bên, “Hyung~~”

“Cô ấy… Cô ấy ngủ với hắn… Vì Tae đã làm tổn thương cô ấy, Yoong ah…” Taeyeon lắc đầu.



Taeyeon ngã quỵ xuống, bật khóc. Đau đớn quá, cả đời Taeyeon chưa từng cảm thấy đau đớn đến thế này…





---

Họ gặp nhau tại 1 nhà hàng. Bà Kim đang vui vẻ thưởng thức dĩa thức ăn ngon miệng đẹp mắt mà mình đã gọi, trong khi Taeyeon thì nhìn nhợt nhạt hơn bao giờ hết, đôi môi khô nẻ, cặp mắt thì sưng húp lên.



“Buồn phiền làm gì khi ly nước đã đổ… Taeyeon ahhh.”

Taeyeon nhìn thẫn thờ nhìn vào khoảnh không vô định.

“Rồi con sẽ sớm quen dần thôi, Taeyeon.”



“Xin lỗi con đến trễ.”



Jesscica ngồi vào cùng 2 người nhưng hơi giật mình 1 chút khi trông thấy dáng vẻ của Taeyeon.

“Taeyeonnie…. Cậu không sao chứ????”

Taeyeon nhìn Jessica, khóe môi cong lên cố gượng cười 1 cái nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, gật đầu. Jessica thở dài.

“Mẹ rất vui vì bây giờ 2 đứa đã đi chung 1 con đường với nhau.” Bà Kim đột nhiên nói, mỉm cười đầy tự hào, “Và mẹ sẽ giữ lời hứa của mình. Taeyeon~~ Con đừng lo.”

Jessica không thể ngừng nhìn vào Taeyeon, trông cô ấy lúc này giống như 1 cái xác sống vậy.

“Giờ thì 2 đứa thông cảm nhé, mẹ  phải vào phòng vệ sinh 1 lát. Jessica, con gọi món đi~”

“Vâng thưa bác Kim.” Jessica gật đầu, nhận lấy cuốn thực đơn.



Bà Kim rời khỏi đó. Jessica lo lắng nhìn Taeyeon.



“Taeyeon…. Mình gọi gì đó cho cậu nhé? Nước uống? Súp? Salad-“ Jessica ngừng lại khi Taeyeon lắc đầu, “Taeyeon, cậu không thể thế này được… Cậu không thể cứ sống mãi như vậy…”

“Cô ấy ngủ với hắn rồi, Sica.”

Jessica cố hiểu điều Taeyeon đang muốn nói.

“Ai ngủ với ai cơ, Taeyeonnie…”

Taeyeon lắc đầu, bật khóc nức nở, mũi, môi và mắt đều đỏ bừng lên.

“T-Tiffany.” Taeyeon khó nhọc nói ra cái tên ấy.

“Ngủ??”

“Cô ấy trao cho hắn lần đầu tiên…”

“Cái gì?”

“Cô ấy đã ngủ với hắn vào cái ngày rời khỏi phòng mình….”



Jessica đưa tay nắm lấy bàn tay Taeyeon đặt trên bàn cố xoa dịu cô, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc về chuyện đã xảy ra. Mọi thứ dường như đã quá không công bằng với Taeyeon… Vì giữa họ vốn không xảy ra chuyện gì cả, họ chỉ đóng kịch để Tiffany hiểu lầm mà thôi.

“Tae-”



“Oh, ngừng khóc ngay đi nào Taeyeon ahh~” Bà Kim quay trở về bàn,



Taeyeon sụt sịt, dùng khăn tay lau đi nước mắt.

“Mẹ… Con sẽ tiếp tục việc học ở Úc… Như lời cha nói…”

“Sao lại đột ngột như vậy?”

Taeyeon nhìn bà, “Như vậy sẽ tốt hơn, để con có thể quên đi Tiffany… Để xóa cô ấy ra khỏi tâm trí con.”

Đối với bất cứ chuyện gì liên quan đến việc xóa đi hình ảnh của Tiffany ra khỏi đầu của Taeyeon thì bà Kim đều sẽ đồng ý.

Bà gật đầu, “Khi nào thì con định đi?”

“2 ngày nữa.” Taeyeon đáp.





---

Taeyeon ôm Jessica, người dường như đang sắp khóc đến nơi.

“Đừng khóc mà.” Taeyeon vỗ về, “Mình hứa, mình sẽ trở lại nhanh thôi.”

“Cậu bị điên rồi Taeyeonnie.” Jessica thở hắt ra.

“Nếu có gì xảy ra thì nhớ email cho mình… Được chứ?”

“Được, mình hứa.”

“Tự chăm sóc bản thân tốt nhé.” Taeyeon nhẹ xoa đầu Jessica.

“Cậu cũng vậy nhé.”





---

Bà Kim vẫn tiếp tục dùng những thủ đoạn dơ bẩn kia. Bà thậm chí còn đe dọa Jessica không được hé lộ với bất cứ ai. Nếu cô không nghe lời, bà sẽ đá cha mẹ cô ra khỏi Lotte World.

Taeyeon không thể tin được 1 người lại có thể ác độc được đến như vậy…

Mọi chuyện rồi cũng dần dìm vào im lặng~~

Jessica vẫn không thể quên Taeyeon, cô buộc phải thừa nhận điều đó. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô lại càng yêu thêm cô gái ấy, 1 phần cũng là sự ngưỡng mộ…





--

Jessica nhìn vào trong gương. Từ căn buồng phía sau lưng cô bước ra không ngờ là Tiffany.

Cả 2 đều chẳng mong đợi sẽ gặp lại nhau sau những chuyện kia.

Tiffany phớt lờ Jessica và giả vờ như không quen biết. Cô bước đến phía bồn rửa ở dưới cùng, cách 1 phía xa.



Khi Tiffany vừa định rời khỏi đó, đi ngang qua Jessica thì bị chặn lại.

Tiffany lườm Jessica, “Tôi không muốn nói chuyện với cô.”

“Tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô vẫn sống tốt như vậy.”

“Cô đã có thứ mình muốn rồi, hãy để tôi yên.”

“Được, nhưng là sau khi tôi nói chuyện xong với cô.” Jessica nhìn Tiffany.

“Tôi chưa từng nói là muốn tiếp chuyện cùng cô.” Tiffany bỏ đi.



“Thậm chí là nếu về Taeyeon sao?”



Tiffany nhìn Jessica, “Thậm chí là về con người ấy thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả.”

“Cô ngu ngốc đến độ tin vào những điều cậu ấy nói à?”

“Đúng vậy, tôi ngu đấy. 1 lần. Vậy là đủ rồi.”

“Vậy cả việc cô chỉ là 1 trò vui của cậu ấy cô cũng tin sao?”

“Tôi tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy.”

“Vậy thì cô hãy đi khám mắt đi.” Jessica bước lại gần Tiffany, “Cô có biết cô đã khiến cậu ấy đau lòng đến thế nào không?!”

“Chuyện này thật ngu ngốc. Tôi đi đây.”

“CHÚNG TÔI CHƯA TỪNG Ở CẠNH NHAU, CŨNG CHƯA TỪNG LÀM ĐIỀU GÌ PHẢN BỘI MỐI QUAN HỆ CỦA 2 NGƯỜI VÀO NGÀY HÔM ẤY CẢ.”

“Bây giờ cô có ý định gì nữa đây? Lại 1 trò khác để tôi rơi vào bẫy àh?”

“CÔ ĐANG NÓI VỀ CÁI BẪY GÌ VẬY HẢ TIFFANY??”

“Tất cả những gì mà tôi biết chính là tôi đã trao tình cảm cho lầm người.”

“VẬY CHUYỆN CÔ BÁN RẺ THÂN XÁC MÌNH CHO 1 THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC THÌ LẠI HOÀN TOÀN ỔN SAO?!?!”

“Tôi thà lên giường với 1 người nào đó còn hơn là tên Taeyeon tệ bạt kia-“


Jessica tát thẳng vào mặt Tiffany.



“Cô không có tư cách nói Taeyeon như vậy! Cô chỉ là 1 con điếm rẻ tiền đi lang chạ khắp nơi với người khác trong khi bạn gái của cô thì phải làm đủ thứ việc khiến cô ấy chịu tổn thương chỉ để bảo vệ cho cô! Cô thậm chí còn không xứng đáng với 1 nửa những gì mà Taeyeon đã làm!”

“… Cô đang nói về cái gì vậy….?”

“Nếu cô nghĩ là hiểu Taeyeon, thì cô nên biết rằng… Nếu cô chỉ là 1 trò chơi… Vậy tại sao cậu ấy lại không lên giường với cô trong khi cô đã đồng ý? Cô biết mà, bất cứ thứ gì mà Taeyeon muốn, cậu ấy sẽ tìm mọi cách để có được nó… Nhưng với những việc liên quan đến cô, cậu ấy không muốn miễn cưỡng… Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết điều đó, nhưng xem ra tôi đã lầm rồi.” Jessica bước ra cửa, bỏ lại Tiffany bối rối đứng đấy, “Cậu ấy yêu cô, Tiffany à.”





Cô ta đang nói cái gì vậy…? Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!! – Tiffany.





“Jessica.” Tiffany gọi khi rời khỏi nhà vệ sinh, chỉ thấy Jessica đang đi cách đó không xa ngừng lại, quay đầu nhìn mình, “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tôi đang đứng 1 vị trí mà không thể nói cho cô nghe điều gì cả…”

“Vậy thì phải thế nào? Tôi sẽ đi hỏi Taeyeon-“

“Thậm chí ngay cả khi cô quyết định đi hỏi Taeyeon thì cũng không thể đâu…”

“Ý cô là sao khi nói rằng tôi không thể?”

“Taeyeon đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi.”



---

K biết cmt gì vì có quá nhiều thứ... Đành nhờ mọi người cmt vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top