Chap 26: Cãi nhau.

Tiếng rên khẽ phát ra từ Taeyeon, cô hơi cựa mình 1 chút nhưng rồi giật bắn mình mở to mắt khi nhận ra mình vừa thực sự ngủ quên đi mất.



“Aish.” Cô cau có, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay.

Taeyeon đập tay lên trán, phát hiện mình đã bị trễ 5 phút so với giờ hẹn cùng Tiffany tại công viên. Cô ngồi lên, đóng hết sách vở vào, vơ tay lấy chiếc áo khoác làm bằng da màu nâu treo ở cửa phòng rồi ra ngoài.

Taeyeon định bước nhanh ra khỏi nhà thì…



“Con ra ngoài àh?” Giọng nói của bà Kim vang lên trong phòng khách.

Taeyeon nhìn bà, cố tỏ ra hòa nhã, “Vâng.”

“Với Tiffany?”

“Vâng.”

“Nhưng Jessica sắp đến đây rồi.” Bà Kim nhìn Taeyeon, mỉm cười.

“Jessica? Con có gọi cậu ấy đâu-“

“Mẹ đã gọi đấy… 2 đứa nên ra ngoài với nhau nhiều hơn, hơn là con suốt ngày cứ qua lại với con bé Tiffany ấy.”

“Mẹ nghe này.” Taeyeon khoanh tay lại, “Mẹ mời Jessica đến đây thì mẹ ra ngoài cùng cậu ấy đi, không liên quan đến con. Với lại Tiffany là bạn gái của con, con qua lại với cô ấy thường xuyên là vì con yêu cô ấy và con muốn thế, còn bất cứ chuyện gì của Jessica đi nữa con cũng không quan tâm.”



Sau đó, Taeyeon mở cửa ra, “Sica…”

Jessica cố gượng cười nhưng nỗi buồn cũng không thể giấu đi được trong ánh mắt. Đó là lần đầu tiên mà Taeyeon nhìn thấy 1 Jessica Jung trông buồn bã đến như vậy…

“Hi, mình vừa định bấm chuông-“

“Cậu định thế nhưng rồi quyết định đứng ngoài đó nghe lỏm chuyện của người khác chứ gì?”

“Không phải, Tae, mình-“

“Giờ cậu biết tôi có cảm giác gì với cậu rồi đấy.” Taeyeon trừng mắt nhìn Jessica, không cho cô thêm cơ hội nào để giải thích.



“Kim Tae Yeon.”

2 người nhìn sang thì thấy Tiffany đang đứng ở cách đó không xa, gương mặt trông có vẻ không hài lòng lắm. Tiffany bước đến chỗ Taeyeon.

“Cậu ấy thật sự định bấm chuông đấy…”

Jessica sửng sốt khi Tiffany Hwang, cô gái từng bị mình bắt nạt giờ đây lại đang cố gắng giải thích câu chuyện cho Taeyeon, người tức giận vì hiểu lầm cô.





Sao cô ta lại làm như vậy… Lẽ ra cô ta phải đóng vai ác chứ? Ý mình là… Nếu là mình, mình sẽ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi khiến Taeyeon càng thêm ghét bỏ người mà từng bắt nạt mình…. Tại sao cô ta lại…? – Jessica.





“Mặc kệ.” Taeyeon bước chân ra khỏi nhà, đi ngang qua Tiffany, nắm cổ tay cô kéo đi.

“Con không sao chứ Jessica? Vào đi… Đừng để ý đến nó.” Bà Kim nói.




---

Taeyeon nhẹ ấn vào nút để cửa thang máy đóng lại nhanh hơn, với Tiffany đứng ở đằng sau, “Chậc, nhanh lên nào!” Cô thấy bực bội vì loại thang này di chuyển khá chậm.

“Taeyeon bị làm sao vậy hả!” Tiffany ghét mỗi khi Taeyeon tỏ ra cáu bẳn thế này, nhưng Taeyeon chỉ phớt lờ cô.



“Tae biết không, Tae không nên  làm thế với Jessica… Cô ấy đâu hề nghe lén chuyện mà Tae nói lúc còn ở trong nhà… Trông cô ấy có vẻ buồn lắm… Tae… Tae đã nói gì với mẹ vậy? Là về cô ấy sao?”



Taeyeon tiếp tục phớt lờ Tiffany, chỉ chăm chú nhìn bảng báo trong thang máy, lúc này đã gần xuống đến tầng trệt.

“Đến rồi. Tụi mình đi thôi- Tiff??”

Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra, Taeyeon vừa định nắm tay Tiffany thì người kia đã nhanh chân hơn bước ra ngoài trước, nhưng lại là đi thẳng về hướng phía ngôi nhà của cô. Taeyeon theo sát phía sau, “Em đi đâu vậy?”

Tiffany vẫn hậm hực trở về nhà, mặc kệ Taeyeon.

“Hey.” Taeyeon bước lên chặn trước mặt Tiffany, “Tae đang nói chuyện với em đó!”

“Oh thế àh? Em cũng vừa nói chuyện cách đây không lâu đấy!” Tiffany nạt lại.

Taeyeon thở ra một tiếng tức giận khiến Tiffany càng thêm điên tiết. Cô lắc đầu, trợn mắt, bước sang 1 bên tiếp tục bỏ đi.



“Dừng lại.” Taeyeon đi theo bên cạnh, “Tae không có hứng cãi nhau lúc này đâu, được chứ!”

“Wow!” Tiffany dừng chân, trừng mắt nhìn Taeyeon, “Vậy ra em là người khởi đầu cuộc cãi nhau này àh?!”

“Nghe này, bây giờ Tae thật sự stress đủ lắm rồi.” Taeyeon vẫn không hạ cái tôi của mình xuống, “Em không cần phải khiến Tae thêm mệt mỏi nữa đâu.”





Taeyeon vừa nói gì…? Mình là người khiến Taeyeon thêm mệt mỏi àh?!?! Mình chỉ cố giúp em ấy thôi mà! Mình chỉ cố nói chuyện để em ấy bớt căng thẳng thôi mà!! – Tiffany.





“Em thêm dầu vào lửa…?”

“Nhìn cách em hành động đi! Tụi mình lẽ ra bây giờ đang đi ăn tối, còn em thì đi đâu hả???? Về nhà thì về luôn đi!” Giọng Taeyeon vang lớn khắp khu vực sân chung.






“Tiffany.”

Ngay tại hành lang khu chung cư của Tiffany, là Choi Siwon bước ra.

Tiffany cũng giật mình khi nhìn thấy Siwon ở đó mà không hiểu là vì sao. Cô vội nhìn sang Taeyeon, người với gương mặt đang chuyển sang màu đỏ nhạt, trông có vẻ rất giận dữ, hơn cả trước đó rất nhiều.

Tiffany quan sát cách những ngón tay của Taeyeon cuộn tròn, siết chặt lại thành nắm đấm.

Siwon vẫn đứng ở hành lang trong lúc Taeyeon nhìn chằm chằm vào anh, sau đó ánh mắt phẫn nộ kia lại từ từ chuyển sang phía Tiffany. Tiffany cảm thấy có chút sợ hãi, mà cũng không thể trách cô được, ngay cả Siwon cùng rùng mình với cái liếc nhìn của Taeyeon. Trông nó giống như Taeyeon có thể lao đến và xử đẹp bất cứ ai trước mặt vào bất cứ lúc nào.





Shit! Chuyện này sẽ làm mình thêm dính vào rắc rối! Mà sao anh ấy lại ở đây cơ chứ??? – Tiffany.





Trước khi Tiffany kịp nghỉ hoặc nói thêm lời nào thì Taeyeon quay người bỏ đi về hướng ngược lại. Tiffany vội đuổi theo ngăn đối phượng lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô ấy. Cô hi vọng điều này sẽ phần nào xoa dịu được trái tim đang sôi lên sùng sục của Taeyeon, nhưng với cái cách mà Taeyeon trừng mắt nhìn cô như thế này thì…

“Tae… đi đâu vậy?” Tiffany nhẹ hỏi.





Không được khóc, đồ tồi! Không được! Không phải là ở trước mặt cô ấy! Và HẮN! Mày mạnh mẽ hơn mày vẫn nghĩ mà! Không được rơi 1 giọt nước mắt nào cả!





“Đâu đó thôi.”

“Đâu đó?” Tiffany có chút lo lắng, cô cau mày, dùng ngón trỏ vuốt ve bàn tay Taeyeon mà mình đang nắm lấy, “Còn bữa tối của tụi mình thì sao?”

Taeyeon im lặng 1 lúc như đang suy nghĩ, “Tae về nhà đây.”

“Taeyeon… Còn bữa tối-“

“Em dừng lại được rồi đấy. Bữa tối của tụi mình?? Thật không vậy?? Em vừa bỏ đi cách đây không bao lâu, giờ sao lại tỏ vẻ ngoan ngoãn để làm gì? Thấy tội lỗi àh?!”

Tiffany đánh mạnh vào lồng ngực Taeyeon, đẩy cô ra phía sau.

Taeyeon giật mình trước phản ứng của Tiffany. Siwon đang đứng đó, chứng kiến cú đánh kia, và Taeyeon chắc chắn rằng anh ta rất hả dạ về điều ấy.

“Tội lỗi??? Taeyeon đang nghĩ cái gì vậy! Tae nghĩ em là loại người gì?!?!”

Thật kì lạ, Taeyeon mỉm cười, “Đây… là lần đầu em đánh tôi.” Taeyeon liếm môi.



Ngay sau đó, Tiffany chợt nhận ra điều mà mình vừa làm, đó là phá vỡ cái tôi của Taeyeon trước mặt 1 người đàn ông khác, và đó cũng là điều mà cô biết là cô không nên, bởi vì đối với Kim Taeyeon, danh dự là 1 thứ rất quan trọng…

Taeyeon lắc đầu, không nói lời nào và bỏ đi.




---

“Đừng lo, con bé nói vậy vì muốn làm bác đau lòng thôi… Chứ nó không có ý gì đâu.” Bà Kim nói với Jessica.

Jessica lắc đầu, “Cậu ấy thật sự rất yêu Tiffany, bác Kim ah…. Con không nghĩ… rằng mình đang ở vị trí nào mà có thể tách lìa 2 người họ với nhau…”

“2 đứa nó rồi cũng sẽ phải tách nhau ra thôi…”

Jessica nhìn bà Kim, “Ý báclà sao cơ?”

“2 đứa không kéo dài được lâu đâu… Bác bảo đảm với con…”

“Tại sao-“



Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cả 2 nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa. Taeyeon bước vào rồi đóng mạnh cánh cửa lại.



“Con về sớm vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Bà Kim tò mò.

Taeyeon nghiến hàm, hít 1 hơi thật sâu để không phải hét vào mặt bà.

“Mẹ định lên kế hoạch gì vậy?”

“Ý con là sao, kế hoạch gì là kế hoạch gì?”

Jessica chỉ dám ngồi yên nhìn qua nhìn lại 2 người.

Taeyeon trợn mắt, bỏ đi vào phòng.



“Bác sẽ khiến con bé Tiffany kia phải chịu đau khổ.” Bà Kim rít lên trong hơi thở khi Jessica nhìn bà.

“Bác Kim, Taeyeon rất yêu Tiffany…. Nếu bác làm Tiffany đau khổ thì… Taeyeon cũng sẽ…”

Bà Kim lắc đầu, “Bác sẽ khiến Taeyeon là người ra tay làm điều ấy.”

Jessica nuốt nước bọt, im lặng.

“Jessica… Mà sao con lại phản ứng như vậy… Không lẽ con không còn yêu Taeyeon nữa sao?”

“Không ạ… Chỉ là vì…”

“Chỉ là vì thế nào? Vì khi nãy Tiffany tỏ ra tốt đẹp, cố gắng giúp Taeyeon không hiểu lầm con à? Con yêu, con thật… ngây thơ quá… Con bé đó chỉ giả vờ trước mặt Taeyeon để ghi điểm thôi… Là diễn cả đấy, cưng à…. Bác biết hết mấy chiến thuật của nó mà… Còn bây giờ con đừng lo lắng gì về chuyện của Taeyeon cả, cứ để bác giúp con.”

“Vâng, cám ơn bác ạ.” Jessica do dự cúi đầu, bản thân cô cảm thấy không thoải mái trong tình huống này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top