Chap 23: Mánh khóe
“Vâng bà Kim? Tôi nghe nói bà cần tìm tôi….”
Bà Kim xoay lại chiếc ghế đang hướng ra khung cảnh của thành phố Seoul từ văn phòng làm việc vào trong, mỉm cười.
“Ông ngồi xuống trước đi, ông Lee.”
Ông Lee kính cẩn cúi đầu, sau đó kéo chiếc ghế ở cạnh bàn ra và ngồi lên.
“Đúng vậy, tôi có chuyện muốn gặp ông…” Bà Kim đáp lại câu hỏi ban nãy, “Là việc liên quan đến công việc….”
“Bà Kim, tôi không làm gì sai chứ ạh?” Giọng ông Lee có chút lo lắng.
“Không không.” Bà Kim lắc đầu, “Dĩ nhiên là không có rồi.”
Sở dĩ ông Lee lo lắng vì hiện tại cả gia đình ông đang sống dựa trên công việc này.
Tiền lương mỗi tháng của ông rất hậu hĩnh, đủ để chia sẻ học phí Đại học hàng tháng cho Tiffany, học phí phổ thông cả năm của Sunny, tiền nội trợ gia đình cho vợ ông và phần còn lại là dành cho chi phí đi lại. Sau khi trả những khoản như tiền thuê nhà, trả góp xe hơi, hóa đơn điện nước, ông vẫn có thể tiết kiệm được 1 ít. Vậy nên ông luôn thầm biết ơn khi có được công việc này, trong suốt 10 năm qua.
“Ông đã làm việc cho chúng tôi… độ khoảng 10 năm rồi phải không?”
“Vâng, bà Kim…. Tôi thật may mắn.” Ông Kim cúi đầu cảm tạ.
“Tôi có thể thấy ông rất hài lòng với công việc này..”
“Vâng-“
“Theo tôi được biết thì ông có 2 cô con gái nhỉ…”
“Ah vâng. 1 đứa thì họ trung học, đứa khác thì đã lên đại học ạh.” Ông tự hào đáp.
“Rất tốt…” Bà Kim gật đầu mấy cái, “Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?”
“Vâng, thật sự rất tốt với thu nhập hiện tại của tôi. Vậy nên tôi rất biết ơn với công việc này… Và tôi… hi vọng sẽ được tiếp tục làm việc ở đây… nếu có thể…”
Bà Kim cười, “Dĩ nhiên là có thể rồi… Chúng tôi cần những người như ông để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp mà.”
Tất nhiên, bà Kim còn có 1 ý tứ khác phía sau câu nói của mình, nhưng ông Lee thì lại nghĩ đó là 1 lời tán dương của vợ ông chủ của mình, “Cám ơn bà.”
“Đó là lí do tại sao chúng tôi sẽ tăng lương cho ông… để có 1 cuộc sống thoải mái hơn… cho ông và gia đình… Đặc biệt là con gái của ông, cô bé học Đại học ấy… Cô bé hẳn… phải cần rất nhiều tiền..”
“Àh vâng… Con bé thậm chí còn phải đi làm thêm…”
“Tội nghiệp… Nhưng với lần tăng lương nữa, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn rồi có phải không?” Bà Kim mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên bàn của ông Lee.
“Cám ơn bà rất nhiều, bà Kim, cám ơn bà.” Ông Lee đứng dậy cúi đầu và nói lời cám ơn từ tận trái tim liên tục với bà Kim, người rõ ràng là đang mưu tính 1 kế hoạch gì đó…
-----
“Món spaghetti thế nào, Jessica?” Bà Kim dùng khăn ăn lau miệng.
Jessica nhẹ gật đầu, “Ngon lắm thưa bác Kim.”
“Từ giờ trở đi con nên đến đây thường xuyên hơn.”
“Chỉ khi Taeyeon không từ chối thôi ạh…” Jessica ngại ngùng nhìn Taeyeon.
Taeyeon đang mải bận rộn cố ăn nhanh hết tốc lực chỉ nhún vai 1 cái.
Jessica mỉm cười 1 lúc trong khi bà Kim gật đầu, “Quyết định vậy đi. Nên thế nhé.”
“Vâng, cám ơn bác ạh.” Jessica đáp.
“Taeyeon, trường học thế nào rồi?”
Taeyeon nhún vai, tiếp tục ăn.
“Kì thi sắp đến… Mình nghe nói vậy… Cậu có cần giúp gì không?” Jessica mỉm cười hỏi.
“Không.” Taeyeon đã ăn sạch hết phần thức ăn của mình, cô lấy khăn lau miệng, “Tiff có thể giúp mình.”
Jessica khẽ nhăn mặt trong sự thất vọng nhưng Taeyeon không quan tâm đến mà chỉ đứng dậy.
“Con đi đâu vậy, Taeyeon?” Bà Kim nhìn con gái mình.
“Đi tìm bạn gái con và hôn cô ấy.” Taeyeon nhếch miệng và bước ra phòng khách, bỏ lại mẹ mình và Jessica sững sờ ngồi tại bàn, lấy áo khoác và rời khỏi nhà.
-----
Họ gặp nhau ở địa điểm quen thuộc như mọi khi, tầng thượng.
“Tae Tae.” Tiffany mỉm cười khi Taeyeon chạy nhanh lên bậc thang cuối cùng.
Taeyeon liền ùa tới ôm lấy Tiffany vào lòng.
“Uhm… Tae ăn tối với spaghetti sao?”
Taeyeon tròn xoe mắt, “Sao em biết?”
“Còn dính nước sốt ở khóe môi Tae kìa, đồ ngốc.” Tiffany đưa ngón tay ra lau đi vệt nước sốt kia, mỉm cười lắc đầu, “Có thấy đầy bụng không?”
“Dù sao cũng rất ngon đó….”
“Oh, thật không?” Tiffany cười khúc khích, biết rằng chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
“Muốn thử chứ?” Taeyeon nhếch miệng, ôm lấy eo Tiffany, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của người kia…
Khi Tiffany ngượng ngùng gật đầu, Taeyeon kéo cô vào gần hơn, thu hẹp lại khoảng cách giữa 2 đôi môi của họ~
-----
Jessica vẫn có chút khó chịu trong suốt bữa tối còn lại, nhưng dĩ nhiên là bà Kim đã nhận ra điều ấy.
“Con yêu, không cần phải buồn như vậy… Tính Taeyeon là thế mà… Con chỉ cần học cách chịu đựng khi 2 đứa kết thôi sau này thôi.”
“K-Kết hôn ạh?????” Jessica giật mình vì cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Đúng, con không muốn vậy sao?”
“Nhưng… không phải là bất hợp pháp sao ạh?”
Bà Kim cười lớn, “Cô bé ngốc, chúng ta sẽ đi đến nơi đám cưới được cho phép là ổn rồi.”
“Nhưng… con không nghĩ Taeyeonnie sẽ-“
“Sẽ đồng ý?”
Jessica buồn bã gật đầu.
“Nó sẽ đồng ý thôi… Con đừng lo… Bác đã có kế hoạch rồi, không cần phải lo lắng.”
Jessica nhìn bà Kim, trong đầu tự hỏi bà Kim đang có ý định làm gì..
-----
Ông Kim sau cùng cũng trở về sau chuyến công tác. Ông đặt cặp xách xuống ghế, bước đến khu vực học tập nhỏ được thiết kế như 1 thư viện mini. Taeyeon đã ở đó từ chiều đến giờ để học bài.
“Taeyeon.
“Oh, chào cha.” Taeyeon tháo mắt kính ra đặt xuống chiếc bàn café ở bên cạnh, khẽ dụi mắt mấy cái, “Cha về sớm vậy?”
“Và con thì đang học bài cơ đấy….” Ông Kim mỉm cười trong sự ngạc nhiên.
“Đó là 1 sự trêu chọc đầy tính xúc phạm đấy ạh.” Taeyeon khoanh tay, nhưng thực chất là đang mỉm cười.
Ông Kim vỗ đầu cô vài cái, “Không phải…. Thật tốt khi thấy khía cạnh này của con… kể từ khi mẹ con qua đời..”
“Cha, mẹ đã qua đời từ khi con vừa sinh ra rồi mà.”
Ông Kim thở dài, ngồi xuống cạnh Taeyeon, “Từ lúc tái hôn đến bây giờ, cha ít khi nào dành cho thời gian cho con, cha xin lỗi.”
“Đừng lo.” Taeyeon vỗ đùi cha mình mấy cái để trấn an ông rằng cô vẫn ổn.
-----
Đúng vậy, bà Kim – người đang sống cùng và là người mà Taeyeon gọi là mẹ chính là vợ kế của ông Kim. Mẹ ruột của Taeyeon đã mất ngay khi bà vừa sinh ra Taeyeon với lí do mất máu quá nhiều trong cuộc phẫu thuật. Ông Kim nghĩ đó sẽ là ý tưởng tốt khi có ai đó chăm sóc cho Taeyeon như 1 người mẹ, vì ông không muốn cô cảm giác mất mát, bên cạnh đó, ông cũng yêu người phụ nữ này rất nhiều.
Ngoài ra ông còn hài lòng khi người mà mình tái hôn không hề giống với những bà mẹ kế trong phim ảnh – những thể loại mẹ kế độc ác luôn tìm cách tra tấn con gái của chồng.
-----
“Có lẽ chúng ta nên ăn hải sản với tối nay.” Ông Kim đề nghị, “Cha sẽ làm bếp!”
“Tuyệt!! Con nhớ món tôm chua ngọt mà cha vẫn thường luôn làm lắm!” Taeyeon phấn khởi.
Ông Kim mỉm cười, “Sẽ làm thật nhiều cho con.” Ông chỉ tay vào Taeyeon, nháy mắt, “Nhưng để cha đi tắm đã-”
“Cha ah….”
“Sao?”
“Con mời 1 người đến nữa có được không?” Taeyeon hỏi.
“Ai thế?” Ông Kim nhếch miệng cười gian.
“Ahhhh… Con sẽ xem đó là đồng ý nhé.” Taeyeon đứng lên rồi chạy nhanh về phòng mình.
-----
Taeyeon: Tối nay em sang nhà Tae được không? Để ăn tối.
Tiffany: Nhà Tae sao?
Taeyeon: Uh, cha Tae sẽ vào bếp đó.
Tiffany: Taeyeon… Tae biết em yêu Tae và em muốn-“
Taeyeon: Cứ đến đi mà, đừng xoắn gì hết.
Tiffany: Em chỉ không muốn có chuyện gì bị hủy hoại chỉ vì em…
Taeyeon: Sao thế được chứ… *thở dài* Em lo về mẹ Tae sao?
Tiffany im lặng.
Taeyeon: Tae không quan tâm, Tiff ah. Tae yêu em, Tae sẽ giới thiệu em với cha…
Tiffany: Taeyeon…
Taeyeon: Đến đi mà, năn nỉ đó…
Tiffany: Em biết rồi…
-----
Taeyeon cũng đi tắm trong lúc ông Kim mải bận rộn làm bếp.
Bà Kim thì ở trong phòng để chuẩn bị.
Nghe thấy chuông cửa vang lên, Taeyeon chạy ào ra, không thể đợi được đến lúc giới thiệu cô ấy cho cha mình, người mà mình yêu thương nhất.
“Jessica?”
-----
Đi chơi k có nhà mà vẫn nhờ ng up fic giùm, mấy bạn thấy bạn dễ thương hông? :”>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top