Chap 2: Oan gia chạm mặt

“Annyeong haseyo, tôi là giáo viên dạy thế mới, cô Hwang, nhưng các em có thể gọi tôi là cô Tiffany cũng được.”

Tiffany cúi đầu chào cả lớp, mỉm cười. Vài học sinh sớm đã lấy hết tập vở ra để lên bàn nhưng đã sẵn sàng cùng học với cô giáo mới.

“Được rồi, tôi để lại lớp cho cô nhé.” Hiệu trưởng sau đó cũng rời khỏi.


“Nào cả lớp, giờ chúng ta có thể bắt đầu từ chương cuối mà giáo viên trước đang dạy dở dang cho các em chứ?”

“Cô Hwang, cô thật xinh đẹp! Trước đây cô là người mẫu sao?” Dara nịnh nọt hỏi.

Taeyeon trợn tròn mắt.





Dĩ nhiên là không rồi, cô ấy là 1 nữ thần đó!





Tiffany lắc đầu cười ngượng khiến Taeyeon chỉ có thể mê mệt nhìn không chớp mắt.

Đó không giống bất kì 1 nụ cười thông thường nào khác, mà nụ cười ấy có thể sốc điện Taeyeon đến cả triệu lần…


“Cám ơn lời khen của em, nhưng không phải đâu.”Tiffany mỉm cười.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi ạh?” 1 học sinh khác hỏi.

“Tôi 23 tuổi.” Tiffany đáp.





23? Cô ấy lớn hơn mình 3 tuổi? Trông chẳng giống vậy chút nào!





“Được rồi, chúng ta bắt đầu nào.” Tiffany cầm phấn lên.




Đó là lần đầu tiên trong đời Taeyeon ngồi trong lớp xuyên suốt cả 1 tiết học.

Thường thì cô sẽ bỏ ra ngoài giữa chừng khi những giáo viên kia khiến cô cảm thấy nhàm chán.

Chẳng phải mấy điều Tiffany đang giảng sẽ thật sự lọt vào trong não của Taeyeon, nhưng Taeyeon lại rất vui vẻ khi nhìn ngắm cách cô ấy nói chuyện với tư cách của 1 giáo viên, hay cách tiếng giày cao gót của cô ấy vang lên cộp cộp mỗi khi đi tới đi lui.

Taeyeon thích nhất là khi Tiffany nhìn vào cuốn sách đang cầm trong tay, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính lên khi nó trượt ra khỏi chóp mũi.

Taeyeon cứ mải mê quan sát từng động thái nhỏ nhặt nhất của cô giáo mới trong khi những học sinh khác trong lớp thì hí hoáy ghi bài giảng vào tập.





Mình cần phải gây sự chú ý với cô ấy! Phải làm gì đó thôi!





Cái bóng đèn trong đầu Taeyeon bỗng lóe sáng!

Cô nhếch miệng, tin chắc rằng chuyện này sẽ có kết quả! Nhưng cô cũng mong Tiffany sẽ không ghét cô vì những gì xảy ra sắp tới. Taeyeon cầm cây bút bi ném vào chiếc bảng đen khiến nó kêu lớn 1 tiếng, và Tiffany thì nhảy dựng lên vì giật mình.



“Ai… ném vậy?” Tiffany nghi ngờ hỏi.

Thật bất ngờ là ngay sau đó cô liền thấy 1 cánh tay giơ lên giữa không trung từ phía cuối lớp.

“Đứng dậy.” Tiffany nghiêm giọng.

Taeyeon làm theo lời cô.

“Em là?”

“Kim Taeyeon. Em tin cô đã từng nghe đến tên của em.”

“Tôi chưa nghe.” Tiffany đáp, vài tiếng khịt mũi và cười cợt của những học sinh ở xung quanh khiến Taeyeon thêm phần tức giận, “Gặp tôi sau giờ học.”





Yeah! Thành công rồi!





“Vâng.” Taeyeon nhếch miệng trước khi ngồi xuống.




Sau 1 quãng lâu chờ đợi, cuối cùng cũng đến giờ phút mà Taeyeon trông ngóng.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ đã đến.

Mọi người thu xếp tập vở và ra khỏi lớp.

Lớp học sớm chỉ còn mỗi Tiffany và học trò của cô, Taeyeon.

Tiffany ngồi ở bàn giáo viên chờ Taeyeon đi về phía mình.

Có điều Tiffany không biết rằng đồ lùn kia lại rất khoái chí trước cơ hội này.

Taeyeon sau cùng cũng đi đến chỗ Tiffany.


“Nói tôi nghe, lí do em ném cây bút này là gì?” Tiffany khoanh tay lại.

Chỉ khiến cho ngực cô trông lại càng lộ rõ hơn với tầm mắt của Taeyeon.

“Nói em nghe, làm sao cô có thể không biết em?” Taeyeon nhếch miệng, đứng vào gần Tiffany hơn.

“Ở yên đó đi Kim, oh, hiệu trưởng đã từng cảnh báo tôi về em rồi.”

Tiffany đứng lên khiến Taeyeon lùi lại 1 bước.

“Nhưng sao em dám nghĩ rằng em có thể sử dụng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi, tôi mặc kệ chuyện em giàu có như thế nào.” Tiffany rít lên.

Trong 1 khoảnh khắc, cô quên mất mình là 1 giáo viên, chỉ vì cô không thể chịu được khi đứng trước những người chỉ biết lấy tiền ra để dọa người khác.





Mmmm~ Thật sự ấn tượng đó.





“Vậy, cô.. uhm…. Làm gì ở bar vào hôm qua?” Taeyeon nhếch miệng.





Chết tiệt!!! Mình đã tông phải cô bé này sao??? Chúa ơi!!! Mình không thể mất công việc này được!!! Mình không có thời gian để tìm việc khác!!! – Tiffany.





“Sao em phải quan tâm? Với lại em cũng chẳng có bằng chứng nào cả.” Tiffany cầm sách và tập tài liệu lên, nhìn chằm chằm vào Taeyeon một cách lạnh lùng.

Taeyeon nhếch miệng cười nhưng cũng đành khuất phục khi Tiffany nói thế, đúng vậy, cô không có bằng chứng, với lại cô cũng không muốn lấy đó làm cái cớ để làm gì cả. Taeyeon chỉ muốn biết vì sao hôm qua Tiffany lại ở hộp đêm thôi, với cương vị là 1 giáo viên thì cô ấy không nên như thế. Taeyeon để Tiffany bước ngang qua mình.

Tiffany dừng chân, quay lại đối mặt với Taeyeon.

“Chỉ muốn nói cho em biết, tôi không giống những người khác đâu, Kim Taeyeon.” Sau đó, Tiffany quay mũi giày cao gót rời khỏi đó, bỏ lại Taeyeon đứng cười toe toét 1 mình.





Đúng. Cô không giống những người em từng biết… Cô rất khác biệt.





“Yah, hyung.”

Yoona lấp ló ở góc cửa lớp, “Muốn đi ăn không?”

“Trời, lúc nào em cũng đói hết vậy.” Taeyeon bước đến chỗ Yoona, “Đồ khủng long háu đói.”





---

Sự thật là Tiffany đã được gia đình của Sunny nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ.

Cô bắt đầu đi làm bởi vì không thể tìm được cách nào khác để trang trải tiền học phí của đại học, và cô cũng không muốn mình là gánh nặng của gia đình. Đó cũng là lời giải thích cho sự khác nhau giữa họ của cô và Sunny.

Tiffany muốn giữ lại họ của gia đình thực sự của mình, và cô cũng biết mẹ cô đã qua đời trong lúc cha cô bỏ đi. Sống với Sunny và gia đình của cô ấy thật sự là điều hạnh phúc nhất của Tiffany.

Tiffany luôn tự nhủ bản thân thật may mắn khi được 1 gia đình tuyệt vời như vậy nhận về nuôi dưỡng.




---

Khi Tiffany bước vào phòng giáo viên, cô nhìn quanh để tìm ghế ngồi.

Cùng lúc đó, 1 giáo viên vẫy tay với cô như ra hiệu thầy ấy có 1 chỗ trống cho cô.

Tiffany cầm khay đồ ăn đi về phía anh, 2 người mỉm cười khi nhìn nhau. Tiffany cúi đầu.


“Annnyeong haseyo.”

“Annyeong.” Giọng nói nam tính lọt vào tai Tiffany.


Tiffany ngồi xuống đối diện, cuối cùng cũng nhìn lên và để ý đến vẻ bề ngoài ưa nhìn của thầy Choi. Mặt khác, thầy Choi cũng cảm thấy Tifany rất thu hút.

“Cô là giáo viên mới phải không? Thay thế tạm thời cho Hyo?”

Tiffany cười ngượng và gật đầu.

“Oh, chúng ta dạy cùng 1 lớp, tôi dạy toán.” Thầy Choi tiếp tục.

Tiffany chỉ biết gật đầu mấy cái, không biết làm cách nào để có thể thoát khỏi sự nhút nhát của mình.


“Cô thấy thế nào, ngày đầu tiên… luôn là ngày khó nhất.” Thầy Choi cố giúp Tiffany thoải mái hơn.

“Tốt cả ạh.” Tiffany cười đáp, nhưng nụ cười cô chợt tắt đi khi nhớ đến cuộc trò chuyện khi của mình với cô học trò thô lỗ mang tên Taeyeon kia.

“Có chuyện gì àh?” Siwon hỏi, “Trông cô không ổn lắm.”

“Mọi thứ đều ổn… cho đến khi..”

“Đến khi?” Thầy Choi lặp lại cụm từ cuối của Tiffany với hi vọng cô sẽ tiếp tục.

Nhưng Tiffany chỉ lắc đầu, cô không chắc liệu mình có nên nói ra hay không.

Thế thì có vẻ không ổn lắm, đâu phải là cô không thể xử lí được 1 học sinh đâu.

Cô biết là mình có thể mà.


“Nếu cô không nói thì người ta sẽ không giúp được đâu.” Siwon cười.

“Cám ơn thầy, nhưng… tôi nghĩ tôi vẫn có thể lo được chuyện này theo cách của mình.” Tiffany mỉm cười đáp lại.

“Oh, nhưng nhớ là tôi luôn luôn mở lòng mình với cô nhé.”


Tiffany nhìn Siwon.


“Ý tôi là… Ý t-tôi là.. Nếu cô có vấn đề với các học sinh… Ơ… Cô biết đấy..” Siwon lúng túng ho khan vài lần,  mặt đỏ bừng.

Tiffany cười khúc khích, gật đầu.




To : Tiffany Unnie

From : Sunny

Unnie, giúp em với!!! Đến nhà vệ sinh đi!!! Đi mà!! Việc gấp.





Tiffany liền bật dậy sau khi đọc tin nhắn vừa nhận được.

“Sao?” Siwon nhìn Tiffany.

“Tôi phải đi rồi, rất vui khi được nói chuyện với thầy… Uhm… Bye.”.

Siwon mỉm cười nhìn theo cô gái đang hốt hoảng bỏ đi.





---

Tiffany chạy đến nhà vệ sinh gần nhất, may mắn thay cô thấy Sunny đang ở trong đó, ngồi trên bồn rửa mặt.

“Có chuyện gì vậy?” Tiffany nhìn 1 lượt các buồng khác, ở đây hiện tại chỉ có cô và Sunny.

“Em… Nghe này, chị đừng tức giận, cũng đừng méc mẹ nha!!”

Tiffany mở to mắt, lườm xuống phía dưới bụng Sunny, chầm chậm lắc đầu tỏ vẻ không tin được. Nhưng Sunny đã vội lắc đầu chối nguầy nguậy, “Không không, không phải điều chị đang nghĩ trong đầu đâu.”

Tiffany thở phào nhẹ nhõm.

“Em vẫn chưa chắc chắn.”

“EM CÁI GÌ-“ Tiffany túm lấy 2 vai Sunny, “SUNNY!! EM CHỈ MỚI 17 TUỔI!!! Chúa ơi!”

“Chỉ mới 1 lần.” Sunny đáp, “Phải không nhỉ?” Cô tự hỏi bản thân.

Tiffany đập tay lên trán, “Em không thể nghiêm túc được ah?”

“Em bị trễ 2 tuần rồi, em lo lắm.”

“Trước đây đã bị vậy chưa?”

Sunny lắc đầu, “Em chưa từng bị trễ.”

Tiffany thở dài.

“Giúp em với unnie… Em chỉ có chị thôi.” Sunny nài nỉ.

“Bằng cách nào?”

“Mua que thử thai giúp em… Xin chị đó, đấy là cách duy nhất để xác nhận chuyện này.”

Tiffany thở dài, “Chị là giáo viên, em mong đợi chị sẽ mua thứ đó cho em sao??”

“Unnie, em vẫn chưa đủ tuổi-“

“Em biết vậy là tốt.” Tiffany khoanh tay lại.

“Mmf~ unnie~~~~~ Unniiiieeeee yahhhhh~~~”Sunny bắt đầu dùng ageyo của mình để năn nỉ Tiffany.

“Được rồi được rồi! Đừng vậy nữa. Chị sẽ đi mua.” Tiffany thở dài, “Hẹn gặp lại em ở nhà.”

Sunny nhảy ra khỏi bồn rửa, hôn lên má Tiffany, “Cám ơn unnieeeeeeee.”

Tiffany thở hắt ra, lắc đầu, nhìn Sunny rời khỏi đó.





---

Ngay sau khi giờ học kết thúc, Fany khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu lớn kèm theo 1 cặp kính đen.
 
Sẵn sàng thẳng tiến đến siêu thị gần nhà.





---

“Hyung~  Đợi đã.” Yoona gọi lớn.

Taeyeon quay đầu dừng lại cách đó không xa, nhún vai khi đút cả 2 tay vào trong túi quần. Taeyeon nhếch miệng cười với vài cô gái ở phía sau Yoona khiến 1 số cô hú hét lên vì vui sướng.

Yoona trợn mắt.

“Tae hyung.” Yoona cười khi khoác vai Taeyeon.

“Sao?”

“Em nghe nói Tae gặp rắc rối với giáo viên mới hả?” Yoona nhìn Taeyeon.

2 người quyết định đi về nhà.


Mặc dù Taeyeon cực kì giàu có và mẹ của cô cũng đã thuê 1 tài xế riêng cho cô nhưng cô chưa bao giờ thích điều ấy, Taeyeon chỉ thích đi bộ mà thôi.

Với lại căn chung cư mà cô đang sống cũng không cách xa trường học cho lắm.


“Tin tức truyền đi nhanh thật.” Taeyeon trợn mắt, nhưng 1 nụ cười khẽ hiện lên gương mặt cô khi cô nhớ đến gương mặt của Tiffany trong tâm trí mình.





---

Tiffany nhìn vào các kệ, sau cùng cũng tìm thấy nơi mà mình đang cần tìm, nơi bán những hộp que thử thai.


Nghe thật kì lạ, đây là lần đầu cô mua thứ này.


Tiffany thở dài khi nhìn vào hàng chục nhãn hiệu khác nhau và cô cũng chẳng có manh mối nào về chuyện mình nên chọn loại nào trên chiếc kệ kia. Sau vài phút lưỡng lự, Tiffany cuối cùng chọn 1 chiếc hộp màu hồng. Vội vã đọc mấy dòng chữ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp, Tiffany gật đầu, quyết định sẽ lấy nó.

Khi đang trên đường ra quầy để thanh toán thì mắt cô mở to hết cỡ.

Người thu ngân là nam… Tiffany có thể cảm nhận cả người mình đỏ ửng lên.


Thật khó xử quá!


“Shit~” Tiffany lầm bầm.

Cô đứng ở cuối hàng và chờ đến lượt mình.

Tiffany ném nhẹ cái hộp lên quầy tính tiền rồi vội cúi đầu xuống, giả vờ như đang tìm kiếm ví tiền trong túi xách, nhưng lí do chính để cô làm thế là vì cô không muốn nhìn thấy anh chàng kia.

Nghe thấy tiếng bíp khi người thu ngân tra mã vạch và thông báo số tiền, Tiffany đưa anh ta 20 đồng và vội cầm lấy cái túi đựng thứ mình vừa mua rồi chạy ra khỏi siêu thị.


Tiffany tháo kính đen ra, ngoái đầu lại chỉ thấy anh chàng thu ngân khi nãy thậm chí còn chẳng bận tâm nhìn theo cô mà chỉ mải bận rộn tính tiền cho những người khách khác.


Nhưng khi cô quay đi, cô không biết rằng mình sẽ bị tông thật mạnh vào 1 thứ gì đó.

Không, không phải 1 thứ gì đó, là 1 ai đó mới đúng.

Khiến cho chiếc túi Tiffany đang cầm trên tay rơi xuống đất.



“Ouch! Cô bị mù hay- Cô Hwang??”

Tiffany mở to mắt, vừa sốc vừa lo lắng, nhưng phản ứng bình thường của cô là nhìn vào người vừa gọi mình.

Cô đã làm vậy thật.

Và đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô từng trải qua, khi cô nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước mặt mình vào ngay lúc ấy. Taeyeon dùng tay xoa xoa ngực nơi vừa bị Tiffany đụng mạnh vào khi nãy.

Trước khi Tiffany kịp hoàn hồn, cô nhận ra có thứ gì đó ở dưới đất, chính là thứ mà cô đánh rơi cách đó không lâu, đôi mắt cô hướng về phía ấy, vừa cúi người xuống để định nhặt lên thì Taeyeon đã nhanh taygiật lấy.



“Đưa lại đây!” Tiffany lớn tiếng.

Taeyeon phớt lờ rồi quay lưng lại cản Tiffany trong lúc mở túi ra xem.

“Hey! Thật bất lịch sự!!” Tiffany hét lên khi cố giật cái túi giấy về, lo lắng đến chết đi.



Tiffany dừng lại lúc Taeyeon quay sang phía cô, đó cũng là khi Tiffany biết cơn ác mộng thật sự của mình đã bắt đầu…



Taeyeon nhếch rộng miệng cười gian nhưng nét mặt vẫn còn vương sự bất ngờ khi cầm hộp dụng cụ đựng que thử thai ở trong tay.


----

Chek cô Hwang rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top