Chap 17: Guilt? or Guilty?
“Unnie ah~ Dậy đi…!! Tụi mình còn đi sớm nữa.”
Tiffany bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của Sunny. Trước đây cô chưa từng bỏ lỡ buổi đi nhà thờ nào vào mỗi Chủ Nhật.
Mặc dù đêm qua về nhà khá muộn nhưng khi nghĩ đến điều đó, Tiffany lại bất giác mỉm cười. Taeyeon và cô đã cùng qua đêm tại tầng thượng của tòa nhà nơi Taeyeon sống. 2 người đặt lưng nằm dưới đất trong lúc Tiffany gối đầu lên cánh tay Taeyeon, ngắm nhìn những ngôi sao ở phía trên đầu, và Taeyeon thì luôn nịnh nọt khen ngợi rằng đôi mắt của Tiffany còn sáng hơn cả những vì sao lấp lánh kia~
Đêm qua Tiffany đã biết thêm 1 khía cạnh hoàn toàn mới của Taeyeon, 1 Taeyeon thật ngọt ngào và dịu dàng. Điều ấy khiến cô càng thêm mong muốn sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhiều điều khác về người kia.
Tiffany tắm rửa, thay quần jeans và áo thun, chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà thờ.
Cô vừa theo cả nhà đi xuống khu vực sân chung thì ngay lúc đó Sunny liền chỉ tay ra 1 hướng khiến mọi người đều quay đầu nhìn theo trong lúc chờ đợi ông Lee đi lấy xe.
“Taeyeon!” Sunny hét lên.
Taeyeon đứng cách đó không xa cũng nhìn theo về phía nơi tên mình được gọi lên. Đôi mắt cô và Tiffany nhanh chóng nhìn thấy nhau, 1 nụ cười khẽ thoáng hiện lên môi cả 2 người.
Sunny như cố hết sức điên cuồng vẫy tay để mong Taeyeon chú ý đến
Taeyeon rời khỏi cái nhìn với Tiffany, sau cùng cũng quay sang Sunny, nhẹ vẫy tay 1 cái đáp lại. Sunny hú hét trong sự vui sướng rồi nhảy tưng tưng lại tại chỗ…
“Sunny, đàng hoàng lại xem nào.” Bà Lee nhìn Sunny đang tỏ ra phấn khích quá độ trong khi Tiffany thì khúc khích cười thầm trong lòng trước phản ứng của cô em gái mình.
1 chiếc xe Limo dừng lại phía trước Taeyeon, tài xế bước ra rồi mở cửa sau giúp Taeyeon.
“Wow… Cậu ấy giàu thật.” Sunny trầm trồ.
Taeyeon nhìn về hướng Tiffany lần nữa, khẽ cười và vẫy tay tạm biệt trước khi bước vào trong xe trong lúc Tiffany và gia đình của cô nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi.
“Wow… Em sẽ làm mọi thứ để được ngồi trong chiếc xe đó.” Sunny nói.
Bà Lee lắc đầu trước ý kiến của con gái mình. Ngay khi đó ông Lee cũng vừa lái xe đến, “Đi thôi nào.”
Sunny dùng cùi chỏ huých nhẹ Tiffany, “Đặc biệt là khi có Kim Taeyeon ở trong đấy.” Cô nhếch miệng rồi ngồi vào xe.
[Fany đẹp lắm, không chỉ là hôm nay đâu. Hôm nay trông Fany rất tươm tất và dịu dàng.] [Tae]>[Tiff]
Tiffany không thể ngăn mình mỉm cười khi đọc tin nhắn mà Taeyeon vừa gửi đến.
---
Khi Tiffany đang đứng trong nhà thờ, có điều gì đó bỗng chạy loạn trong tâm trí cô. Cô ngắm nhìn gia đình mình, những người đang cùng trò chuyện với vài gia đình khác rằng họ vô cùng tự hào khi Tiffany không bao lâu nữa sẽ vào đại học và khen ngợi cô như 1 đứa con ruột.
Nếu mọi người biết…. mình đang hẹn hò với 1 cô gái… liệu họ có còn tự hào về mình không? – Tiffany.
“Trông con bé thật sự rất xinh đẹp.” 1 trong những người phụ nữ nói.
Ông Lee cười, “Cám ơn chị…”
Tiffany cũng cúi đầu 1 chút, xẩu hổ về những lời khen tặng.
“Nếu con trai chúng tôi mà có được 1 cô bạn gái xinh đẹp và thông minh như cháu Tiffany đây thì thật là diễm phúc quá.” Người phụ nữ nói tiếp. Tiffany chỉ biết im lặng cười cười.
“Ah, vậy con trai anh chị có ở đây chứ? Tiffany nhà tôi cũng còn độc thân, có khi…” Bà Kim cùng người phụ nữ kia cười rộ lên khiến Tiffany càng thêm đỏ mặt.
“Oh vâng, thằng bé ở quanh đây thôi, tôi đoán là nó đang ở đâu đó trong đám đông kia.” Người đàn ông lên tiếng, Tiffany nghĩ ông là chồng của người phụ nữ kia vì họ đứng khá gần nhau.
“Thật hay quá… Vậy cháu nhà chị cũng là đạo Thiên Chúa sao?” Bà Lee hỏi.
“Nó cũng là 1 người có đức tin rất mạnh.” Người phụ nữ đáp.
Ông bà Lee mỉm cười, gật đầu như khen ngợi, “Thời buổi này không dễ gì tìm được 1 cậu trai trẻ chịu đi nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.”
“Con gái anh chị cũng thế mà, thật là 1 cô con gái ngoan ngoãn… Chúng ta thật sự nên giới thiệu 2 đứa nó với nhau.” Người phụ nữ nhìn quanh rồi giơ cánh tay phải lên, vẫy vẫy về phía đám đông.
Con trai bà rất nhanh chóng bước đến, “Om-“ Đôi mắt anh và Tiffany chạm nhau, “Tiffany~”
Tiffany vô cùng ngạc nhiên, “Ahhh, Siwon oppa.”
Bà Lee và bà Choi mỉm cười với nhau, giống như là họ vừa hạnh phúc mà cũng vừa bất ngờ.
“2 đứa trước đây từng gặp nhau sao?” Bà Choi vui vẻ hỏi.
“Cháu từng là giáo viên dạy thế dạy cùng trường với Siwon oppa ạh.” Tiffany đáp.
“Dạy thế….? Siwon, cô gái mà con từng khen có nụ cười rất đẹp… là Tiffany đây sao?” Câu hỏi của bà Choi khiến Tiffany và Sion đồng loạt xấu hổ.
“Ommaaaa.” Siwon quay đi, đôi tai ửng đỏ.
Bà Lee cười khúc khích, “Đừng chọc 2 đứa nó nữa… Sao 2 con không ra công viên đi dạo 1 vòng đi?”
“Dạ, omma.” Tiffany đáp.
---
“Uhm… Dạo này em thế nào…? Đã 1 tuần anh không được gặp em rồi.” Siwon hỏi trong lúc cả 2 đi vào công viên.
“Cũng ổn ạh. Còn anh thì sao?”
2 người dừng lại tại 1 băng ghế, ngồi xuống cạnh nhau.
“Như mọi khi thôi. Em biết học sinh bây giờ thế nào mà.” Siwon cười khi Tiffany nhìn anh, “Lớp đại học của em sắp khai giảng sao?”
Tiffany gật đầu.
“Fany ahhh, em… đang quen Taeyeon huh?”
Tiffany sững người khi bị hỏi. Cô nhìn Siwon chằm chằm. Cô không muốn nói dối Siwon nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Xin lỗi, anh không cố ý tỏ ra lỗ mãng… Nhưng… thấy được đức tin mạnh mẽ của em vào Thiên Chúa, và cả gia đình em…”
“Tiffany.”
2 người nhảy dựng lên vì giật mình bởi âm thanh phát ra từ phía sau. Họ quay lại và thấy Taeyeon đang bước đến. Tiffany liền đứng dậy. Siwon nhìn Tiffany đi về phía Taeyeon thì cũng đứng dậy theo.
“Chào Taeyeon, thầy không nhớ là đã thấy em-“
“Em đến để đón Tiffany.” Taeyeon trả lời không chút ngượng ngùng, đứng lại ngay trước mặt Tiffany.
“Đón tôi…?” Tiffany không nhớ mình có cái hẹn nào với Taeyeon hôm nay.
“Thầy Choi.” Taeyeon hướng sự chú ý của mình sang Siwon, “Thầy là 1 người rất sùng Đạo, nhưng em tin rằng tôn giáo của thầy không khuyến khích chuyện tẩy não 1 người để họ từ bỏ tình yêu đúng không?”
“Taeyeon.” Tiffany ái ngại trước cách châm biếm của Taeyeon lúc này.
Siwon cười khúc khích, lắc đầu, “Không, họ không dạy cũng không khuyến khích như thế, nhưng với tư cách là Kito hữu, tôi có trách nhiệm dẫn dắt người mà mình quan tâm đi theo con đường đúng đắn.”
Tiffany cứ hết nhìn Siwon rồi lại quay sang nhìn Taeyeon.
“Thầy Choi, em tin-“
“Taeyeon, tôi sẽ gặp Taeyeon ở trong xe.” Tiffany không thể chịu được nếu họ cứ tiếp tục tranh luận mà chủ đề chính lại là về cô.
Siwon vuốt vuốt cằm, giả vờ giấu đi cái nhếch miệng của mình bằng cách ho húng hắng mấy tiếng.
Mắt Taeyeon tóe lửa vì giận, “Nhưng-“
“Đi mà, Taeyeon?” Tiffany nhẹ vuốt tóc Taeyeon, “Chờ tôi 1 phút, tôi sẽ ra ngay.”
Sau khi Taeyeon bỏ đi, Siwon nhìn Tiffany, “Vậy… có nghĩa là-“
“Đúng, Siwon oppa… Em và Taeyeon đang tìm hiểu nhau…”
“Tiffany, anh rất quan tâm đến em… Anh biết đức tin của em với Chúa mạnh mẽ thế nào..”
Tiffany lắc đầu, thật sự tâm trí cô vẫn còn bối rối về chuyện đó.
“Tiffany, ngay cả em cũng đang mơ hồ kìa… Đừng để sự tử tế trở thành lí do để em bước lên con đường sai trái này… Em nên biết cái em thật sự muốn là gì, đừng buộc bản thân phải nghe theo lời van nài của người khác.. Hãy mạnh mẽ-“
“ĐỦ RỒI.”
Taeyeon đột ngột bước ra khỏi chỗ nấp ở phía sau 1 bụi cây lớn và bước tới. “Thầy Choi, em thề em vẫn sẽ tôn trọng thầy với tư cách là 1 giáo viên ở trường, hoặc em sẽ khiến con mắt thầy đen bầm đi, máu mũi thì chảy không ngừng như 1 thác nước…”
“Taey-“
Taeyeon giơ lòng bàn tay lên ngăn không cho Tiffany nói tiếp.
“Ngừng tẩy não Tiffany đi, vì lợi ích của Chúa trời! Em đâu có van xin cô ấy ở bên cạnh mình!”Taeyeon quát.
Không điều gì có thể làm ô nhục cái tôi và niềm tự tôn của Taeyeon, “Đủ rồi.” Sau đó cô bỏ đi.
Tiffany cúi đầu 1 chút chào Siwon trước khi đi theo Taeyeon, nhưng cô dừng lại khi có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình, và dĩ nhiên không ai khác chính là Siwon.
Anh nhìn cô tha thiết, “Hãy nghĩ cho bản thân, cho tương lai và cho cả gia đình em nữa.”
Tiffany mềm lòng từ từ gật đầu.
---
Tiffany bước ra và thấy chiếc Limo đang đậu ngay bên ngoài nhà thờ, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.
Taeyeon rời khỏi xe, gương mặt trông có vẻ tức giận.
“Vào đi.”
“Taeyeon, chúng ta chưa từng nói sẽ có hẹn vào hôm nay… Với lại, gia đình tôi đang ở bên trong…”
“Fany có muốn vào hay không?”
“Tae.”
“Tae chỉ cần biết có hay không thôi.”
Nhìn em ấy kìa! Em ấy trông như đang khó chịu về những gì vừa xảy ra!! Làm sao mà có tâm trạng ra ngoài hẹn hò được, với lại cha mẹ đang ở trong đợi mình… Mình phải nói lí do thế nào với họ đây? Hôm nay là ngày dành cho gia đình mà… Và Taeyeon thì cần phải học được cách kiềm chế bản thân …. – Tiffany.
Wow… Tốt thôi… Cô ấy lại còn đang do dự kìa. – Taeyeon.
“Có hay không, Tiffany?” Taeyeon mất kiên nhẫn.
“Cô chủ Tae.” Nicole từ xe bước ra khiến Tiffany vô cùng bất ngờ.
“Không.” Cô để cơn ghen quyết định thay mình.
“Được.” Taeyeon bỏ vào trong xe, để Tiffany há hốc miệng đứng đó. Cô cứ nghĩ rằng Taeyeon ít nhất cũng sẽ thuyết phục cô đi theo hoặc đại loại vậy, nhưng có lẽ là vì có Nicole ở đó nên Taeyeon cũng chẳng cần làm vậy. Cô ấy không cần cô, đó là điều mà Tiffany nghĩ.
“Tạm biệt.” Nicole cúi đầu chào Tiffany trước khi vào xe cùng Taeyeon.
Mình… có thật sự yêu Taeyeon không? Có đúng là mình đã bị sự mềm lòng điều khiển rồi không? … Nhưng mình…. *thở dài* - Tiffany.
---
Siwon toàn đóng vai lo chuyện bao đồng :v
Ah, bạn nào đạo Chúa cho mình hỏi đoạn Kito đồng hữu mình viết vậy là dùng từ đúng hay sai nha, tại mình k có rành lắm :[
Và chap sau chúng ta sẽ được gặp Cô Ba :3 Là bạn hay thù đây ta :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top