Chap 14: Making up my mind - Tiffany

Taeyeon đã bị sốt kể từ sau đêm qua. Cô mệt mỏi và có cảm giác buồn nôn khi trên đường trở về căn hộ của mình. Taeyeon nhấn chuông cửa, để nó vang lên vài lần.

Ngay khi đó Nicole cũng chạy ra, “Master Tae… MASTER!!!!!”

Taeyeon đổ ập người vào Nicole - người đã kịp thời đỡ lấy để cô không bị ngã xuống sàn. Sau đó vài người giúp việc khác cũng vội đến để dìu Taeyeon về phòng.





---

[Taeyeon, xin em…. Tôi thật sự nghĩ chúng ta cần nói chuyện] [Tiff]>[Tae]



Ngày đầu tiên trôi qua…



[Taeyeon, ít nhất thì em cũng hãy trả lời tôi lần cuối đi] [Tiff]>[Tae]



Ngày thứ 2 trôi qua cũng như ngày đầu…



[KIM TAEYEON!!!!!] [Tiff]>[Tae]



Nhưng không lâu sau đó Tiffany lại gửi thêm 1 tin khác



[Xin em đấy, Taeyeon….] [Tiff]>[Tae]



Tiffany không thể chịu được nữa, cô rời khỏi nhà và đi sang căn hộ của Taeyeon, nhấn chuông vài lần nhưng buồn thay không có ai đáp lại và cũng không có người nào ra mở cửa.


Tiffany cố gọi điện thoại cho Taeyeon nhưng vẫn không có may mắn nào. Cô vừa định quay người rời đi thì vô tình lại đụng trúng Yoona, “Cô Hwang?”

Tiffany mỉm cười, “Tôi không còn là giáo viên của trường em nữa rồi, Yoona, cứ gọi tôi là Tiff đi.”

“Ah vâng.” Yoona cười ngượng nghịu.

“Muốn đến quán café gần đây để uống gì đó chứ?” Tiffany chủ động mời.

“Vâng, chắc chắn rồi.”





---

“Taeyeon khỏe chứ?” Tiffany hỏi.

“Chị vẫn chưa gặp cậu ấy sao?”

“Chưa.” Tiffany lắc đầu buồn bã, “Chúng tôi vẫn chưa gặp nhau sau sự cố ấy, với lại em ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Oh.” Yoona hút ly sữa lắc 1 hơi, “Có thể là do cậu ấy đã đổi số điện thoại chăng.”

“Cái gì?” Tiffany cứ nghĩ rằng mình nghe lầm.

“Taeyeon… đổi số điện thoại.” Yoona bối rối nhìn Tifffany, “Chị không biết huh?”

Tiffany lắc đầu, bấm danh bạ trên điện thoại rồi đưa cho Yoona xem.

“Ahhhh~ Hèn gì… Đây là số cũ của cậu ấy rồi.”





Em ấy đổi số điện thoại… mà không thèm nói với mình….. – Tiffany.





“Unnie, chị không sao chứ?” Yoona nhìn vẻ mặt mỗi lúc lại càng rầu rĩ của Tiffany.

Tiffany gượng gạo gật đầu.



“Tiffany… Taeyeon thật sự rất yêu chị, chị biết đấy…” Yoona đột nhiên nói.

Tiffany xấu hổ khi nghe thấy  điều ấy từ Yoona, nhưng cô không phủ nhận đi. Giây phút mà cô nghe Yoona nói về tình cảm của Taeyeon dành cho mình, trái tim cô bỗng đập lạc nhịp đi 1 lần nữa.

“Em không nên nói với chị điều này, nhưng mà-“ Yoona nuốt nước bọt trước khi tiếp tục, “Taeyeon đang bị sốt.”



Tiffany lo lắng nhìn Yoona.



“Nhưng cậu ấy chưa chết bây giờ đâu-“ Yoona vội che miệng lại, “Ặc, ý em không phải vậy! Chúa ơi! Em xin lỗi! Chỉ là em lo lắng quá thôi!” Yoona đập tay lên trán mấy cái, “Nghe này… Chị đi thăm cậu ấy đi.”

“Nhưng khi nãy em thấy đó, không có ai trả lời khi tôi nhấn chuông cửa cả.”

“Đó là do hầu hết những người giúp việc đã bị mẹ cậu ấy đuổi cả rồi. Có vài vấn đề trong gia đình cậu ấy mà em không rõ lắm, nhưng em biết 1 điều, đó là Taeyeon không cho phép mẹ cậu ấy đuổi Nicole đi.” Yoona đáp.





Mình đoán là em ấy có tình cảm với Nicole – Tiffany.





“Chị nên… đi thăm cậu ấy đi.” Yoona đốc thúc Tiffany lần nữa.





---

Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều khi trên đường trở lại căn hộ của Taeyeon.





Nếu lỡ em ấy không muốn nhìn thấy mình nữa thì sao? Nếu mình sẽ khiến em ấy sau này phải đau lòng hơn cả những gì em ấy đang trải qua thì thế nào?? Nhưng… Đợi đã… Mình là người đã nói rằng bản thân chỉ thích đàn ông… Mình.. đã từng… đã từng như thế…. cho đến khi quen biết em ấy…. Em ấy thay đổi suy nghĩ của mình… Cái ngày mà mình ngã vào vòng tay của Taeyeon, cảm giác thật an toàn giống như khi ở trong vòng tay của ba vậy, đến nỗi mình dường như đã đặt hết mọi sự tin tưởng vào đấy… Mình tin rằng mình sẽ an toàn trong vòng tay ấy… Mình… Mình không biết nữa!!!! Ugh!! – Tiffany.





Tiffany sau cùng cũng lên đến tầng lầu nơi Taeyeon sống.

Cô nhấn chuông cửa lần nữa, 1 phần trong cô hi vọng có thể gặp lại được Taeyeon nhưng  phần còn lại thì lại mong sẽ không có ai xuất hiện, vì cô không biết phải đối mặt với Taeyeon thế nào… Cô không biết mình phải nói gì nếu gặp lại cô ấy 1 lần nữa…





Chúa ơi… Con biết chuyện này có thể là sai trái… Nhưng xin Người hãy giúp con thoát khỏi nó – Tiffany.





“Aigooo, em lại quên đem theo chìa khóa rồi phải không~~”



Đôi mắt họ chạm vào nhau sau 2 ngày không gặp gỡ…

Tiffany nhìn vào dáng vẻ ớt át và nhợt nhạt của Taeyeon.

Không còn cái nhếch miệng ấy nữa, cái nhếch miệng đã khiến cô thấy mình thật kì lạ khi nhớ đến nó trong suốt 2 ngày qua.



“Đi đi~” Taeyeon định đóng cửa nhưng Tiffany đã nhanh chóng dùng cả 2 tay chặn lại.

“KHÔNG.” Tiffany đẩy mạnh đến độ khiến Taeyeon loạng choạng ngã về sau, đập mạnh lưng vào bức tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bẹp dưới sàn, miệng lầm bầm 1 cách bất lực.

“Ohh, xin lỗi Tae.” Tiffany bước vào, đóng cửa lại rồi khụy gối ngồi cạnh Taeyeon, “Tôi không cố ý đâu.”

Taeyeon quay đi, hoàn toàn không muốn nhìn đến Tiffany.

“Em không cần sự thương hại của cô.” Taeyeon lầm bầm.

“Tôi không thương hại em.” Tiffany cố giải thích nhưng Taeyeon vẫn cứng đầu và tiếp tục ném những lời lẽ lạnh lùng vào cô.

“Vậy thì đi đi, em không cần cô.”

Tiffany bị tổn thương liền đứng dậy, “Được thôi.” Cô đưa tay đặt lên cửa.



“Đi tìm Choi Siwon đi.”



Tiffany nghe thấy Taeyeon thì thầm những lời ấy với sự ghen tị, không phải giận dữ, mà là ghen tị.

Cô quay lại nhìn Taeyeon – người vẫn đang kiên quyết không thèm nhìn đến cô. Nhưng ở góc độ ấy, cô có thể nhìn rõ được  sự giận dỗi của Taeyeon thông qua bờ môi đang khẽ bĩu ra. Taeyeon trông thật dễ thương và ngốc nghếch. Tiffany nhận ra bản thân đang mỉm cười trở lại sau nhiều ngày u ám. Dù là gia đình, Sunny hay Siwon đã cố khiến cô vui vẻ nhưng những nụ cười khi cô đáp lại họ lại không thật sự xuất phát từ trái tim, cô chỉ cố gượng cười để họ cho rằng cô vẫn ổn mà thôi.

Nhưng Taeyeon không cần làm gì thì cũng đã khiến nụ cười của cô vô thức hiện lên trên gương mặt….





Mình không hiểu, cô ấy đến đây làm gì chứ! Siwon là người cô ấy muốn mà! Thầy ấy là đàn ông… đúng như cô ấy mong muốn… Mình không cần ai thương hại hết… Cứ đi đi.. để mặc mình… Đi-





Taeyeon sửng sốt vào cái khoảnh khắc mà cô cảm nhận có thứ gì đó chạm vào đỉnh đầu mình, cô nhìn lên.

Tiffany cũng tự sốc trước chuyện mình vừa làm. Đôi mắt cả 2 người đều mở to ra.



“Tôi… Tôi… Tôi đi đây….”

Taeyeon vội kéo tay Tiffany giữ lại khiến Tiffany ngã xuống ngồi gọn trên đùi cô. Mắt họ không rời khỏi nhau, đã từ rất lâu rồi họ mới nhìn nhau như thế.

“Đừng bỏ em.” Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany.

Lần đầu tiên Tiffany ôm đáp lại người kia, “Uhm… Vậy nên em cũng đừng đẩy tôi đi.”

“Em sẽ không vậy đâu.” Taeyeon thì thầm, mỉm cười.



“Taeyeon.”

Taeyeon nhìn Tiffany, “Sao?”

“Còn nhớ thỏa thuận chứ?”

Taeyeon gật đầu.

“Chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận ấy không… ? Cho đến khi tôi đảm bảo về những cảm xúc của mình.”

“Cái gì? Nghe cứ như cô miễn cưỡng ở cạnh em-“

“Không phải, Tae… Tôi chỉ biết là mình không muốn khiến em phải đau lòng thêm nữa… Tôi muốn chắc chắn 1 vài chuyện.”

“Chẳng hạn như tình cảm của cô dành cho em ấy àh?” Taeyeon hỏi thẳng.

Tiffany từ từ gật đầu.

Taeyeon rên rỉ, cố đẩy Tiffany ra nhưng Tiffany đã nhanh chóng ôm cổ Taeyeon khiến Taeyeon không còn sự lựa chọn nào khác là đứng lên với 1 Tiffany đang bám đính lấy người mình.



“Giờ thì gì nữa đây?” Taeyeon cau có.

“Tae! Đừng có hành động như đồ tồi nữa!” Tiffany lườm Taeyeon.

Taeyeon quay đi, “Vậy thì cô cũng đừng nhây với em, em đau lòng lắm.”

“Yah!” Tiffany đánh vào ngực Taeyeon, “Sao em có thể nói vậy được!”

Taeyeon phớt lờ Tiffany.

“Ít nhất thì tôi cũng sẵn sàng thử…”

“Em không muốn cô là nô lệ của em, em muốn cô là bạn gái em.”



“Hãy cho tôi 1 chút thời gian để thích nghi với chuyện ấy, Kim Taeyeon… Được chứ? Không phải là nô lệ… Là bạn gái, nhưng trong thỏa thuận trước đã… Rồi chúng ta sẽ xem nó sẽ dẫn đến đâu.” Tiffany tha thiết nhìn Taeyeon.

Taeyeon nghiến chặt quai hàm. Mỗi khi cô giận quai hàm cô luôn căng cứng lên như thế.

Tiffany cười khúc khích rồi dùng tay xoa xoa đường xương quai hàm ấy cố để làm dịu nó xuống.



“Được không, Tae Tae?”

Taeyeon nhìn Tiffany. Đó là lần đầu tiên Tiffany gọi cô 1 cách ngọt ngào như thế, và trái tim cô đã chọn để tin tưởng cô ấy, “Được thôi.” Taeyeon nhếch miệng.

Tiffany lúc này nhận ra bản thân cũng đã không còn ghét cái nhếch miệng đó như trước nữa, ngược lại cô còn thấy trông nó thật thu hút và gợi cảm, nghe thật điên rồ làm sao… Có lẽ là do bây giờ cô đã có tình cảm đặc biệt với con người kia.

“Hãy tin tôi, Tae Tae.” Tiffany mỉm cười, vươn người đến hôn vào môi Taeyeon.





Cô ấy… hôn mình trước… Chúa ơi……………





Oh God! Mình nhớ điều này!! – Tiffany.





Taeyeon tựa trán vào trán Tiffany, họ mỉm cười nhìn nhau.

“Cái gì đã khiến Fany lâu lắc quá vậy?” Taeyeon đùa.

“Thời gian… Như… tôi đã nói.” Tiffany xấu hổ quay mặt đi.

“Hey.” Taeyeon xoay cằm Tiffany quay về phía mình, hôn nhẹ cô 1 cái, “Tae có tất cả thời gian mà Fany cần...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top