Chap 12: Tôi thật sự không đồng ý được.

“Tôi thật sự không thể, Taeyeon…. Nếu em yêu tôi thì hãy tôn trọng tôi…”



Taeyeon cố kiềm nén để không khóc trước mặt Tiffany.



“Buông tôi ra đi, Taeyeon.” Tiffany thấp giọng.

“Được rồi, nhưng trước hết… Cô… thật sự đang hẹn hò với thầy ấy sao?” Taeyeon hỏi dù tự bản thân cũng cảm thấy đau đớn trước câu hỏi ấy.

Tiffany thở dài, “Không có.”

1 nụ cười nhanh chóng hiện lên gương mặt Taeyeon, “Vậy sao thầy ấy lại nói thế?”

“Không biết.” Tiffany nói dối, cô không muốn Taeyeon xấu hổ khi biết Siwon đã rõ tình cảm của cô ấy dành cho cô. Taeyeon phát ra 1 tiếng thở dài trước khi buông Tiffany ra.



“Cám ơn vì lần này em đã tôn trọng tôi.” Tiffany khó xử nhìn Taeyeon, “Để cho công bằng… Em là người đầu tiên mà tôi thông báo chuyện này… Tôi sắp nghỉ việc ở đây rồi.”

Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany chằm chằm, “Là vì em sao??”

Tiffany mở miệng định phủ nhận, cô không muốn Taeyeon bị tổn thương, nhưng cô cũng không biết nói  ra lí do thế nào với Taeyeon.

Taeyeon lùi lại 1 bước, “Không.”





Chuyện này đến sớm quá, mình đã mong đợi cô ấy rời đi thật chậm chứ không phải đi ngay thế này. Nếu cô ấy thật sự làm thế thì quá ác độc rồi…. Không… Mình không thể để cô ấy đi nhanh như vậy được… Làm gì đó đi Taeyeon!!! Suy nghĩ đi!!






“Thỏa thuận là thỏa thuận, 2 tháng, cô còn nhớ không?” Taeyeon nhìn Tiffany, cố nặn ra 1 cái nhếch miệng gượng gạo dù sâu trong lòng lại đẩy thương tổn.

“Taeyeon!”

“Tiffany, em nghiêm túc đấy, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.”

“Sao em có thể-“



Cuộc trò chuyện của 2 người bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phía ngoài.

Tiffany nhìn Taeyeon, sau đó bước ra mở cửa.



“Cô Hwang, cô cần trông chừng lớp giúp thầy Choi.” 1 trong những giáo viên thông báo.

“Sao vậy?”

“Thầy ấy vừa phải vào bệnh viện vì đột nhiên ngất xỉu cách đây không lâu.”

“Cái gì!”

Taeyeon chưa từng nhìn thấy gương mặt lo lắng ấy của Tiffany trước đây, thậm chí là khi cô té lăn từ trên giường xuống đất…





Lúc ấy có thể gây ra 1 chân thương cực kì nghiêm trọng luôn đó chứ! Ai mà biết được! Trông cô ấy thậm chí còn chẳng có chút sốt sắng nào cả khi mình đánh nhau tóe máu với Bora nữa kìa!!! Giờ thì nhìn phản ứng của cô ấy khi nghe tin kia xem!!! Thật phi lí….






---

Taeyeon tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. nơi cổng trường.

Thỉnh thoảng cô lại nhìn vào đồng hồ. Không lâu sau đó, Taeyeon thấy Tiffany bước ra với vẻ hối hả và đầy lo lắng như cô đã dự đoán trước.



“Cô đi thăm thầy ấy sao?”

Tiffany trợn tròn mắt, phớt lờ câu hỏi rồi bước ngang qua Taeyeon.

“Hey, em đang nói chuyện với cô đấy.” Taeyeon níu vai Tiffany.

“Chúng ta vẫn còn đang ở trông khuôn viên trường học.” Tiffany trợn mắt, đẩy Taeyeon ra khỏi vai và tiếp tục bước đi. Taeyeon vẫn không bỏ cuộc mà lẽo đẽo bám theo rồi bước ngang với Tiffany.

“Cô vẫn phải dạy em đó có nhớ không? Làm gia sư cho em trong 1 tiếng! Nhìn đồng hồ đi!”

“Nghe này, ngày mai tôi sẽ ghé, hôm nay tôi nghỉ.”

“Không được.” Taeyeon nhìn Tiffany.

“Không?”

“Cô cần tiền mà đúng không??”

“Lúc này thì cũng không cần lắm.” Tiffany lạnh lùng đáp.

“Tiffany~” Taeyeon giữ Tiffany lại, “Thầy ấy thật sự quan trọng đến thế ah?”





Anh ấy là đồng nghiệp của mình, anh ấy giúp đỡ và theo đuổi mình., lại còn rất ngọt ngào… Nếu là mình đang nằm trên giường bệnh thì anh ấy cũng sẽ làm thế này, cũng sẽ ghé thăm mình... – Tiffany.





Taeyeon đọc được những biểu hiện trên gương mặt Tiffany, cô buông Tiffany ra mà không cần nhận lại câu trả lời... Tiffany nhìn Taeyeon chằm chằm trước khi quay đi bước tiếp.





Không… Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được. Chỉ cần cô ấy có 1% tình cảm dành cho mình thì mình cũng sẽ có 1% để ở bên cô ấy!





“Em đi với cô.” Taeyeon đột nhiên nói.

“Em nghiêm túc đó chứ??”  Tiffany nhìn Taeyeon, “Về nhà đi Taeyeon.”

“Không, em đi với cô.” Taeyeon nhếch miệng khó chịu.

“Được thôi. Sao cũng được.”





---

Taeyeon không thể nói ra được cảm giác ghen tị của mình lúc này trước cái cách Tiffany lo lắng bước vào bệnh viện, đi đến quầy hỏi số phòng của bệnh nhân Choi Siwon.

Nhưng Taeyeon vẫn cố giấu đi cảm xúc và biểu hiện khó chịu của mình, vì cô không muốn Tiffany có lí do để đuổi cô về.



Trước khi Tiffany đi vào phòng, cô dừng lại, đẩy nhẹ Taeyeon lên tường.

“Ở đây đi.”

“Cái gì? Tại sao chứ?”

Tiffany trợn mắt, “Em thật sự muốn thăm thầy ấy sao?” Cô mỉa mai.

Taeyeon nghiến răng, trợn mắt khi bị Tiffany nói trúng tim đen.

“Biết ngay mà, đúng như tôi nghĩ, em ở đây đi.”

“Cô sẽ không ở trong đó lâu đâu đúng không????” Taeyeon trông thật đáng yêu khi hỏi Tiffany câu ấy, đây là lần đầu Tiffany thấy 1 phản ứng dễ thương như thế từ Taeyeon. Cô đứng sững ra 1 lúc trước khi tìm lại được giọng nói của mình.

“Không.” Tiffany đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng vào bên trong.





Em ấy… Em ấy thật dễ thương… Giống như Sunny từng nói trước đây. UGH! Tiffany! BỎ ĐI!!!! – Tiffany.





Tiffany chầm chậm bước đến bên giường Siwon.

“Hey~” Cô nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn thấy anh.

Siwon từ từ hé mắt ra, mỉm cười với người đang đứng trước mặt mình.

“Đây là thiên đường sao?”

“Huh?” Tiffany nghiêng đầu sang 1 bên.



Taeyeon không thể ngăn mình không nhìn lén vào trong, mặc dù cô không biết 2 người kia đang nói chuyện gì nhưng cô thấy cả 2 đều hiện lên 1 nụ cười trên gương mặt, 1 từ Siwon, và 1 từ Tiffany…



“Anh đang nhìn thấy thiên thần này, không phải sao?” Siwon cười khúc khích.

Tiffany cười theo, “Có chuyện gì với anh vậy, sáng nay trông anh vẫn ổn mà.”

“Cái này.” Siwon lấy ra 1 con Kitty bằng bông từ dưới gối, “Anh đã đứng xếp hàng ở tiệm đồ chơi đêm qua, không có mái che, người thì đông… Và buồn là trời lại còn đổ mưa nữa. Nhưng mà anh đã lỡ đợi từ 1 tiếng trước đó rồi, sao có thể bỏ đi được?” Siwon hắt hơi.

Tiffany rơm rớm nước mắt.





Anh ấy làm điều này… vì mình sao? – Tiffany.





“Ngốc!” Tiffany cúi xuống ôm lấy Siwon.

Anh mỉm cười hạnh phúc.



Taeyeon – người đang đứng theo dõi phía bên ngoài – dựa mạnh lưng vào bức tường phía sau 1 cách thảm hại.





Cô ấy ôm thầy ấy… Ở với mình lâu đến vậy mà cô ấy vẫn chưa ôm mình lần nào… Mình thật vô tích sự. Cô ấy thích thầy ấy mất rồi…





“Anh sẽ sớm khỏe thôi đúng không? Em không thể tự mình gánh vác quá nhiều lớp đâu.” Tiffany đùa.

Siwon đột nhiên nắm tay Tiffany.



Taeyeon hối hận khi 1 lần nữa lại nhìn vào trong để chứng kiến cảnh ấy. Tiffany đang mỉm cười ngượng ngùng.





Chuyện này….






“Cám ơn em đã đến, Tiffany.” Siwon cười.

Tiffany lúng túng rút tay về, cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa không muốn làm Siwon buồn, “Mau khỏe nhanh nhé.”

“Rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện cùng nhau?”

Tiffany chỉ mỉm cười và vỗ trán anh, “Anh nghỉ ngơi đi, nghĩ ít lại.”

Siwon gật đầu, thậm chí chỉ là 1 cử chỉ nhỏ nhặt của Tiffany cũng đủ khiến anh nhũn cả người.

“Em phải đi đây oppa.” Tiffany nói khi nhớ ra Taeyeon vẫn đang đứng bên ngoài chờ mình.

“Okay, em về cẩn thận nhé.”

“Bye.” Tiffany mỉm cười, vẫy tay chào Siwon.





---

Khi Tiffany bước ra từ phòng bệnh, cô nhìn thấy Taeyeon đang ngẩng mặt nhìn trần nhà, im lặng hơn bình thường.

“Hey.” Tiffany cất tiếng gọi. Taeyeon nhấc mình ra khỏi bức tường rồi bỏ đi.





Kì lạ thật… Em ấy không phàn nàn gì cả. – Tiffany.





Tiffany không biết Taeyeon đang đau lòng đến thế nào nên chỉ đi theo phía sau.



Họ ra khỏi bệnh viện, ngang quang những cửa hàng và ra đến con đường trống.

Tiffany cảm thấy khó hiểu khi thời gian trôi qua mà Taeyeon vẫn không nói lời nào, thậm chí là cả không nhếch miệng cười đểu với cô. Cô cứ đinh ninh rằng Taeyeon sẽ than phiền về chuyện cô gặp Siwon, nhưng lạ thay Taeyeon lại không như thế mà cứ tiếp tục đi phía trước Tiffany, đầu cúi thấp xuống.





Có chuyện gì đó xảy ra rồi – Tiffany.





“Yah.” Tiffany bắt kịp Taeyeon, bước đi bên cạnh cô ấy.

Taeyeon vẫn giữ yên lặng và không nhìn đến Tiffany.

“Sao vậy nhỉ~” Tiffany lẩm bẩm khi nhìn Taeyeon.



“Ừmmm~” Tiffany cố khuấy động bầu không khí, “Thật lạ khi thấy em im lặng thế này. Và tôi thì chỉ vừa quen với sự chế giễu của em dành cho như mọi khi.” Cô đùa. Taeyeon ngừng lại nhưng đầu vẫn hướng xuống bàn chân dưới đất.

Tiffany bắt đầu hơi cau mày lại khi nhìn theo hướng mắt của Taeyeon, tự hỏi không hiểu Taeyeon đang nhìn gì. Không lâu sau đó, cô nhìn thấy vài giọt nước hoặc thứ gì đó tương tự như vậy rơi xuống, sau đó lại thêm vài giọt khác trên vỉa hè…Tiffany nhìn lên.



“Tôi nghĩ là mưa rồi, tốt hơn chúng ta nên-“ Tiffany ngưng lại giữa chừng khi nghe thấy tiếng ồn ào như phát ra từ mũi của 1 người, cô vội nhìn sang phía âm thanh phát ra, “Taeyeon?”



Cơ thể Taeyeon bắt đầu run lên bần bật không kiểm soát được, 2 tay cô vùi vào túi áo khoác, đầu vẫn cứ cúi gằm xuống mặt đất.





Đó không phải là nước mưa… Là… nước mắt của Taeyeon!!! – Tiffany.





“Taeyeon….” Tiffany đưa 1 tay định chạm vào vai Taeyeon.

Nhưng trước khi cô kịp chạm đến thì Taeyeon đã nhanh chân bỏ chạy khỏi đó.




“TAEYEONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!” Tiffany cố đuổi theo. Nhưng vì trước đây trong cuộc chạy đua marathon của trường cô đã từng bị té và trật mắt cá chân nên bây giờ cô không thể chạy nhanh được nữa.



[Taeyeon, ngừng lại! Đừng bỏ chạy khỏi tôi! Chúng ta nói chuyện đi!] [Tiff]>[Tae]





---

Tiffany đã không nhận được hồi âm của Taeyeon, thậm chí là cả sau khi cô tắm và làm những việc khác xong.



Ngồi trên giường, Tiffany vẫn lo nghĩ về Taeyeon…

Cô không thể ghé qua nhà của Taeyeon được, bây giờ đã trễ rồi, cô sẽ lấy lí do gì được cơ chứ?

Tiffany cố gọi Taeyeon vài lần, nhưng không may mắn là chẳng có ai nghe máy cả.



Tiffany mệt mỏi khi cố giữ đôi mắt mở ra, cô dần thiếp đi trong sự lo lắng lúc nào cũng không hay…


---

Boy bánh bèo khóc r kìa :[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top