Chap 11: Tôi không thể.

Đã 2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua kể từ khi Taeyeon bị Tiffany bỏ lại.



Vẫn ngồi tại vị trí mà khi nãy mình té xuống, Taeyeon đau lắm chứ, nhưng nó lại không thể khiến cô khóc được.

Cô đã không khóc dù thật sự rất đau. Và cô cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa.

Tại sao những giọt nước mắt kia không rơi xuống giống như những giọt máu đang rỉ ra trong tim cô lúc này?





Cô ấy nói điều đó… 2 lần rồi.





---

Tiffany chạy ra khỏi khu chung cư, lắc đầu, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.

Ai đó bước tới, “Tiffany?”Chất giọng nam tính trầm ấm khiến cô hơi giật mình.

Tiffany chạy đến ôm chặt lấy người đàn ông ấy ngay lập tức.

“Có chuyện gì vậy con yêu? Sao con lại chạy ra từ chung cư ấy?” Ông dịu dàng hỏi.

Tiffany chỉ lắc đầu như điên dại, khóc càng lúc càng nhiều hơn.

“Chúng ta có nên ra công viên 1 chút không?”

Tiffany vẫn khóc lớn, gắng gượng gật đầu.





---

Taeyeon gọi Yoona đến nhà và kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Yoona sốc đến độ không kịp phân tích hết những điều mình vừa nghe thấy, “Hyung, nghiêm túc đó chứ? Hyung dám tống tình giáo viên của mình hả?”

Taeyeon gật đầu, “Nhưng Tae thật sự thích Tiffany.”

Yoona thở mạnh khi nghe thấy cái tên ấy, “Nhưng cô ấy là giáo viên của tụi mình mà~”

“Cô ấy  cũng chỉ mới 23 tuổi.” Taeyeon nhắc nhở.

“Em biết.” Yoona gật đầu, “Ý em là em hiểu rồi, cô ấy rất đáng yêu…”

Taeyeon gật đầu.

“Lại còn xinh đẹp nữa.” Yoona nói tiếp.

Taeyeon gật đầu lần nữa.

“Cơ thể cũng hấp dẫn…”

Taeyeon trừng mắt với Yoona vẫn đang liến thoắng nói tiếp.

“Vòng 3 thì săn chắc… Uhmmm! Rất ư là…”

“Bàn tay Tae sắp dùng để bóp cổ em rồi đấy, Yoona.” Taeyeon đe dọa.

Yoona nuốt khan,”Em đùa ấy mà. Nhưng… sao Tae có thể tống tình cô ấy được cơ chứ? Đó thật sự không phải là 1 ý tưởng thông minh chút  nào.”

“Tae chỉ là không muốn đánh mất cô ấy thôi…”

Yoona vỗ vai Taeyeon, “Nhưng… cô ấy…. từ chối Tae rồi phải không?”

Taeyeon gay gắt lườm Yoona với ánh mắt tóe lửa.

“Đúng rồi… còn gì nữa? Tae tự ngẫm đi.” Yoona nhìn Taeyeon chằm chằm.

Taeyeon quay đi.



“Hyung, người ta nói nếu 1 thứ thuộc về mình thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về, không quan trọng là mình đã vứt nó đi bao xa. Nhưng nếu không phải thì dù mình có cố giữ đến đâu đi nữa, 1 ngày nào đó nó cũng bỏ mình mà đi thôi.”





---

Tiffany sau cùng cũng ngừng khóc, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên không kiểm soát được.

“Con cám ơn ba.” Giọng cô lạc đi vào cuối câu khiến người đàn ông bật cười, “Baaa~” Cô rên rỉ.

Ông Lee hôn lên đỉnh đầu cô, “Có gì đâu.”

Tiffany ôm lấy ba mình chặt hơn khi, cô luôn cảm thấy thật vững tâm và dễ chịu khi ở trong vòng tay của ông.

“Con yêu, ba có thể thấy được có điều gì đang làm con phiền lòng. Con có muốn kể ba nghe không?” Ông hỏi.





Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Từ khi Sunny nghĩ rằng em ấy có thai sao?? Khi mình đụng trúng Taeyeon rồi bị đe dọa vì phát hiện hộp que thử thai? Hay khi bị Taeyeon cưỡng hôn và sờ mó bất cứ khi nào em ấy muốn? Làm sao mình có thể nói hết những chuyện ấy với ba chứ? Ý mình là… Mình biết ba yêu mình, ba sẽ ủng hộ mình… Nhưng chuyện này… mình không nói được.. – Tiffany.





Tiffany lắc đầu.

“Không nói được sao?” Ông Lee dỗ dành.

Tiffany lắc đầu, “Con xin lỗi.”

“Không sao.” Ông Lee cười rồi thở ra, “Cứ nói với ba khi nào con đã sẵn sàng, được chứ?”

Tiffany gật đầu, mỉm cười, “Công việc của ba dạo này sao rồi ạh?” Cô nhìn ông.

“Ba vừa được lên chức.”

Tiffany cười rạng rỡ, đôi mắt tít lại,”Đúng là 1 tin tốt.”

“Và lương bổng bây giờ cũng đủ để lo cho cả nhà rồi, bao gồm cả học phí của con.”

“Nhưng ba àh, con có thể tự để dành tiền và-“

Ông lắc đầu, “Ta yêu con như là con ruột của mình vậy, Tiffany. Ta biết mấy đêm trước con đã phải thức khuya để chấm bài kiểm tra, nhìn bọng mắt của con này.” Ông chạm tay vào vùng phía dưới mắt Tiffany, “Ba cứ tưởng con gái ba đã biến thành 1 con gấu trúc rồi chứ.”

“Baaaaaa~” Tiffany nũng nịu như 1 đứa trẻ, ôm lấy ông chặt hơn để giấu đi nụ cười của mình.

“Nghỉ việc và tập trung cho chuyện học đại học của con đi, chỉ còn vài tháng nữa thôi phải không?”

Tiffany gật đầu, “Chính xác là 1 tháng 12 ngày ạh.”

“Nghỉ việc đi.” Ông Lee lặp lại.

“Nhưng ba àh, con đâu thể nói bỏ là bỏ được… Làm vậy.. vô trách nhiệm lắm… Sáng mai con sẽ nộp đơn xin thôi việc.”





Mình đoán bây giờ cũng đúng lúc rồi… Sau đêm qua mình chẳng biết nên đối diện với Taeyeon thế nào nữa…. Mình không biết phải làm gì…- Tiffany.





“Tốt, ba muốn con được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt trước khi học kì mới bắt đầu.”

Tiffany chầm chậm gật đầu, đồng tình với điều ba mình vừa nói.

“Bây giờ chúng ta về nhà được chưa nào?”

“Ba, mắt con có bị sưng không?” Tiffany nhìn ông Lee – người đang xem xét cô với vẻ mặt nghiêm túc, sau cùng lắc đầu 1 cái.

“Đừng lo, nếu mẹ hỏi ba sẽ đánh lạc hướng cho.” Ông Lee đùa.

Tiffany ôm lấy ông lần nữa, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có ông ở bên cạnh, “Cám ơn ba.”





---

Tiffany không mong đợi sẽ được gặp Taeyeon, đang đứng chờ cô, như mọi khi, ngay cả sau khi những việc đã xảy ra.



Taeyeon đi về phía Tiffany, chìa tay đưa túi xách cho cô, “Cầm đi.”

“… Cái gì?” Tiffany nhìn Taeyeon, vô tình để rơi bình nước ra khỏi tay.

Cô cúi xuống 1 chút để nhặt nó lên nhưng đã chậm hơn Siwon 1 bước khi anh đã nhanh chóng bước đến và nhặt giúp cô. 2 người nhìn nhau, anh mỉm cười với cô.



“Ah, Kim Taeyeon, lại bắt nạt bạn gái của tôi nữa sao?”Siwon đùa khi nhìn sang Taeyeon.

Taeyeon mở to mắt vì bất ngờ.

“Huh?” Tiffany nhìn Siwon, ngay cả cô cũng ngạc nhiên trước điều anh vừa nói.

“Cái gì?”

“Giáo viên cũng chỉ là con người thôi mà, bây giờ cũng không phải đang ở trường… Vậy nên.. đúng vậy..” Siwon đáp, mỉm cười.

Taeyeon nhìn Tiffany.

Trước khi Taeyeon có thể hỏi thêm câu nào, cô đã bị người bạn thân của mình ôm lấy từ phía sau bằng 1 tay.

“Tae, đi thôi trước khi muộn đó.”

“Không, Tae- Yahhhh~ Yoona.” Taeyeon bị Yoona lôi đi nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lấy Tiffany không rời cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa.




“Siwon…” Tiffany nhìn Siwon.

“Tụi mình nói chuyện trong xe anh đi.” Siwon đề nghị, đưa Tiffany đến xe mình.

Tiffany muốn biết lí do vì sao anh lại nói những điều kia nên bước vào xe cùng anh.

Siwon kiểm tra gương chiếu hậu trước khi khởi động máy.

“Vậy….”

“Em muốn biết vì sao anh lại nói thế với học trò phải không?”

Tiffany gật đầu. Siwon cười khúc khích.

“Anh có thể đọc được trên gương mặt em..” Siwon mỉm cười với Tiffany, “Cô bé Taeyeon đó…” Anh lắc đầu, trông có vẻ phiền não.

“Taeyeon thế nào cơ?” Tiffany thắc mắc.



“Em có biết rằng trò ấy thích em không?”



Tiffany mở to mắt vì sốc nhưng cô vội giấu đi biểu hiện của mình ngay tức thì, giả vờ vẫn bĩnh tĩnh rồi cười cười lấp liếng, “Anh chỉ đang đùa thôi phải không?”

Siwon lắc đầu, “Đêm qua anh đã ghé đến nhà của trò ấy. Anh nghe nói trò ấy bị điểm 0 trong bài kiểm tra Khoa học nên có hơi ngạc nhiên và muốn đi hỏi trò ấy vì sao lại thế. Rồi khi đó anh nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Taeyeon với Yoona-sshi về em… Anh tự tai nghe thấy được rằng trò ấy có tình cảm đặc biệt với em.”


Tiffany há hốc miệng.


“Sốc quá đúng không? Anh biết mà.” Siwon đáp.

“Và… anh… còn nghe thấy gì nữa không?” Tiffany lo lắng hỏi.

“Không, bà Kim về đến ngay lúc đó nên anh quyết định nói chuyện với bà thay vì Taeyeon.”

Tiffany chỉ im lặng gật đầu.

“Em không sốc hả? Ah mà phải rồi, ai lại không thích 1 người đẹp như em cơ chứ?” Siwon mỉm cười.

Tiffany nhận thấy bản thân mình đỏ mặt trước lời khen của Siwon.



“Tiffany… Em có nghĩ chúng ta-“

“Siwon oppa, anh không nghĩ tụi mình đã tiến hơi nhanh sao?” Tiffany vội nói.

Siwon cười buồn, “Anh rất vui khi nghe em gọi là oppa, nhưng…”

“Em xin lỗi.”

“Không sao, anh sẽ đợi em.” Siwon mỉm cười.





Anh ấy thật ngọt ngào!!! – Tiffany.





---

“Em có nghe thấy không Yoona? Thầy ấy gọi cô ấy là bạn gái…” Taeyeon thất vọng lắc đầu.

“Bình tĩnh đi hyung.” Yoona ôm Taeyeon 1 chút. Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu, “Hey, em về lớp trước đã. Gặp Tae sau nhé.”

Taeyeon buồn bã gật đầu, thậm chí còn không theo Yoona khi cô ấy đi khỏi đó.



“Taeyeon ahhhhh~” Park Bom nhảy lên bàn Taeyeon, 2 đùi không khép lại như cố tình khoe ra chiếc quần bé xíu ở bên trong.

Taeyeon nhìn Park Bom không chút hứng thú.

“Sao trông cậu buồn quá vậy?”

Taeyeon lờ đi, nhưng khi đôi mắt cô bắt gặp cái cách Tiffany đang nhìn về hướng họ khi bước vào trong lớp, đó không phải là ánh mắt của 1 người giáo viên mà dường như… có 1 chút sự ghen tị trong đó. Taeyeon nghiến hàm, đứng lên rồi kéo Park Bom vào 1 nụ hôn.

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Tiffany.

Park Bom đã kịp trượt chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng đang mở ra của Taeyeon.

Tiffany có thể nhìn thấy cách Park Bom đưa lưỡi ra và vào từ miệng Taeyeon.

Cô sửng sốt, có thể là còn kèm theo 1 chút ghê tởm. Cô không biết mình phải làm gì, cô không muốn những học sinh khác nhìn thấy sự choáng váng của mình. Việc duy nhất cô có thể làm là vội vàng rời khỏi lớp học.



Taeyeon nhếch miệng khi đẩy Park Bom sang 1 bên, lau đi những vệt nước bọt không mong muốn ở khóe môi rồi đuổi theo Tiffany. Park Bom thì vẫn còn đang lâng lâng bởi nụ hôn kia.



Taeyeon chạy ra khỏi lớp vừa kịp lúc trông thấy Tiffany đang bỏ vào 1 nhà vệ sinh ở gần đó. Cô bám theo.

Đôi mắt 2 người nhìn nhau trong khoảnh khắc Taeyeon bước vào. Tiffany chạy đến căn buồng gần nhất và đóng sầm cửa lại trước khi Taeyeon có thể đến gần hơn. Taeyeon đập mạnh cánh cửa, “Mở ra.”

“Em đi đi.”

“Không! Cô mở cửa ra!”

“Không! 1 lần thôi Taeyeon! Chỉ 1 lần này thôi! Em không thể cho tôi 1 chút sự tôn trọng ư??”

“Được thôi.”



Tiffany tựa lưng vào cánh cửa đã khóa lại. Cô nghe thấy tiếng cửa đập mạnh vào ở gần đó. Nghĩ rằng Taeyeon đã rời khỏi đó, Tiffany mở cửa ra.

Cô đã không thấy được khi Taeyeon kéo cô ra khỏi căn buồng, ôm chầm lấy cô vào sát cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, “YAH!!!” Tiffany giẫy giụa kịch liệt cố thoát ra nhưng Taeyeon chẳng những không nhúc nhích mà cũng chẳng thèm nới lỏng vòng tay.



“Cô đừng tự lừa dối bản thân nữa. Sao cô không thể lắng nghe nó 1 lần chứ ?… Hoặc nghe em…? Cô sẽ không hành động như thế này nếu không có chút cảm giác nào đối với em, Tiffany.” Taeyeon thì thầm.

Tiffany rùng mình và run rẩy trước những câu chữ mà Taeyeon thì thầm vào tai mình.

Taeyeon tựa cằm lên vai Tiffany, ép sát cơ thể cả 2 vào nhau hơn, “Tiffany.”

Cô cảm nhận được Tiffany đã ngừng run rẩy..










“Tại sao em lại làm thế này với tôi…. Taeyeon… “



“Tôi đã làm gì mà phải bị em đối xử như vậy?” Tiffany nức nở.


Taeyeon cau mày khi nghe thấy tiếng khóc của Tiffany, và vì cô là lí do của những giọt nước mắt ấy nên cô càng cảm thấy ghét bỏ bản thân mình hơn.





“Vì em thật sự rất yêu cô, Tiffany.”


---

Mọi ng nghỉ lễ vui k :3 Mình ngủ quá trời quá đất luôn haha, k biết dạo này bị ai ếm bùa ngủ vào người nữa :[[ Có cách nào để tỉnh táo k :[[

Drama đợt này kéo dài chừng 4 chap dài dằng dặc thôi ah nên... cố lên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top