Chap 1: Giới thiệu đầu~

Taeyeon bực bội gõ gõ cây bút lên bàn, lớn tiếng thở dài báo hiệu mình bắt đầu cảm thấy buồn chán.

“Ugh~” Taeyeon rên rỉ, ném mạnh cây bút bay ra phía trước góc lớp.

Vài bạn học ngồi trước quay đầu lại nhưng Taeyeon chỉ chỉ quắc mắt lườm họ 1 cái khiến cả bọn đều vội vã né đi.

“Taeyeon~~” Cô gái trong bộ đồng phục học sinh, người rõ ràng là đã cố tình cắt ngắn váy của mình, ngồi lên bàn học của Taeyeon, bắt chéo chân, “Hôm nay bị gì mà gắt gỏng quá vậy?” Cô vừa hỏi vừa nhai kẹo cao su.

“Bom, đi xuống ngay.” Taeyeon không chút hứng thú đáp lại, sau đó trợn mắt rồi cuối cùng nhìn lên Park Bom, người đang nhếch miệng và bỏ chân xuống, hoàn toàn tạo điều kiện cho Taeyeon có thể nhìn thấy màu sắc chiếc quần lót mà mình mặc hôm nay.

“Gắt gỏng~Nhưng cũng biết nhìn ghê.” Park Bom bắt đầu thổi kẹo cao su thành hình bong bóng nhưng Taeyeon chọt vỡ nó đi rồi lườm cô gái đối diện bằng đôi mắt không quan tâm.



Taeyeon đã đến ngôi trường nữ sinh này từ 5 năm trước, và nó thật sự khiến cô buồn chán đến chết đi được. Cô không có nhiều bạn bè vì không có nhiều người dám nói chuyện với cô, mà ai có thể dám cơ chứ? Nếu họ mà lỡ đụng đến Taeyeon, hiệu trưởng sẽ ngay tức thì kỉ luật và đuổi họ ra khỏi ngôi trường danh giá này, đâu dễ dàng gì để lọt vào cái trường mà điểm số các kì thi luôn mức cao, chỉ cần thấp hơn thành tích trước đây khoảng 5 điểm thôi thì bạn sẽ bị cấm túc ngay. Bên cạnh đó, điểm chính ở đây chính là cha mẹ của Taeyeon, gia đình nhà họ Kim là chủ sở hữu của tập đoàn Lotte World và toàn bộ hệ thống Lotte Mart ở Hàn Quốc, đó đồng thời cũng là nhà tài trợ đầu tiên và lớn nhất cho ngôi trường này. Vậy nên không có ai, thậm chí là các giáo viên muốn vô tình thất lễ với Taeyeon cả.



“Ah, thầy Choi.” Park Bom khi nhảy khỏi bàn Taeyeon, tiến thẳng đến phía giáo viên dạy Toán của mình, thầy Choi Siwon. Thầy là 1 trong số những giáo viên nam ở trường thu hút được nhiều sự chú ý, không chỉ là khả năng dạy học mà còn vì cả vẻ ngoài ưa nhìn.




Tuy được lựa chọn giữa việc mặc váy hoặc quần nhưng người ta trước giờ chỉ thấy Taeyeon mặc quần dài. Cô có 1 mái tóc ngắn, và vâng, cô là type người lạnh lùng không thích nói nhiều hoặc nói quá 10 từ, điều khiến trông cô càng ngầu hơn nữa. Không chỉ có Park Bom cố tán tỉnh Taeyeon mà còn có vài người khác, nhưng chưa ai thật sự có thể khiến Taeyeon cảm thấy hứng thú. Cô thấy bọn họ thật chán òm và tiếp cận cô chỉ vì gia thế ở phía sau mà thôi.




“Hey, Taengoo.” Dara, người bạn học ngồi cạnh Taeyeon gọi.

“Ờ.” Taeyeon đáp ngắn gọn, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn Dara.

Taeyeon không nhìn thấy nét nhăn trên gương mặt Dara vừa nãy, mà dù có thấy đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm.





Mọi người luôn nhìn tôi, luôn muốn gây sự chú ý với tôi chỉ vì tôi giàu có, vì tôi là người thừa kế của 1 trong những tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc. Họ còn không thèm bận tâm đến thái độ hư hỏng của tôi, kể cả khi tôi không cố tình cư xử như vậy, đó không phải là tôi, tôi chỉ giả vờ như thế thôi. Nhưng nhìn này, họ vẫn tìm đến vào tôi như đàn kiến bu đến miếng đường trên sàn nhà vậy. Nghiêm túc đó, nếu tôi chỉ là 1 người bình thường như mọi người, liệu có còn được chú ý như bây giờ không? Tôi không nghĩ vậy. Với lại, tại sao tôi phải để tâm đến họ, những người chỉ bám theo tôi vì tiền? Không phải tôi. Họ không muốn làm bạn với tôi, họ chỉ-





“Chết tiệt.” Taeyeon lầm bầm, khoác túi xách lên 1 bên vai rồi đi về phía cửa lớp. Cô có thể nghe thấy tiếng xì xào của những người bạn cùng lớp nhưng cô quyết định lờ nó đi. Có điều trước khi Taeyeon có thể rời khỏi lớp thì…

“Em Kim, tôi có thể giúp em điều gì không?” Thầy Choi thất vọng trước cách cư xử của 1 học sinh như Taeyeon, người hoàn toàn không có chút tôn trọng nào với thầy.

Taeyeon nhếch miệng, nhìn về phía giáo viên Toán của mình, “Em thấy không khỏe.”

Kèm theo tiếng khịt mũi nhẹ, Taeyeon quay lưng bỏ đi, biết rằng mọi ánh mắt trong lớp học đang nhìn theo mình.





Uhm, có thể mấy điều tôi nói ở phía trên thì hơi quá. Không phải là tôi hoàn toàn không có đứa bạn nào, thật ra thì cũng có vài người. Ah, có 1 người khá đặc biệt trong đó. Em ấy không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng thật kì là chúng tôi lại cực kì thân thiết với nhau.





“Heyyyy, Yoongie.”

Taeyeon chào khi thấy Yoona đứng gần cổng trường, tựa lưng vào cây cột phía sau. Yoona mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon.

Họ đập tay high-five với nhau trước khi Yoong cầm lấy cặp đi học giúp Taeyeon.

“Hyung.”

Taeyeon bật cười, quàng tay quanh cổ kéo ghì cô bạn của mình xuống bằng sức nặng khiến Yoona khó lòng mà bước đi yên ổn, “Hyung áh??”

“Hay muốn em gọi là unnie??” Yoona thè lưỡi khi lấy lại được thăng bằng.

Taeyeon dùng đốt ngón tay gõ lên trán Yoona.

“Ahh ahh!! Đau đó!” Yoona đẩy Taeyeon ra rồi xoa xoa trán.

“Ai bảo dám chọc Tae.”

Yoona nhăn mặt, “Hôm nay tụi mình đi đâu đây?”

“Đi nhảy nhé?”

Yoona nhìn đồng hồ, “Yah, mới 11 giờ sáng mà đi hộp đêm cái gì?”

Taeyeon trợn mắt, “Tae muốn uống chút bia trước khi về nhà.”

Yoona có thể làm gì hoặc nói gì để chống lại yêu cầu của Taeyeon đây?

Không thể.

Taeyeon dựng cổ áo lên, vò vò làm rối mái tóc và nới lỏng cravat ra.

“Đi nào, Tae khao.”





---

“Xin lỗi cô em, nhưng chúng tôi không thể trả nhiều cho 1 người bồi bàn đến vậy đâu, hay là cô thử cái khác nhé?”

Người đàn ông nhìn cô gái mặc váy đang đứng phía trước với ánh mắt bẩn thỉu. Hắn vô thức liếm môi khi đôi mắt lướt qua vùng ngực của cô.

Cô bắt gặp được hành động ấy và nó khiến cô cảm thấy bất an khi đã đến hộp đêm này quá sớm, không có nhiều người ở đây cho lắm. Cô nhìn quanh nhưng chỉ giống như tự mình dọa mình thêm khi thấy vài người đàn ông cũng đang nhìn cô, có điều chẳng ai có ý định giúp đỡ cả.

“Không sao, tôi sẽ cố tìm 1 việc khác thích hợp hơn, cám ơn anh.” Cô cúi đầu chào và định rời khỏi đó ngay nhưng người đàn ông kia đã nắm cổ tay giữ cô lại.

“Cô không muốn xem tôi có thể đưa ra đề nghị nào khác àh?” Hắn cười nhăn nhở, “Có thể sẽ khiến cô em muốn ở lại đấy.”

Cô giật tay ra, “Không.” Sau đó trên đôi giày cao gót chạy nhanh nhất mức có thể ra cửa.





“YAH! ĐỒ NGỐC!”





Taeyeon hét lên với người vừa đụng phải mình. Vì đó là 1 lực mạnh nên người kia đã ngã dập mông xuống sàn, nhưng khi Taeyeon nhìn thấy người ấy, bằng 1 cách nào đó thật kì lạ, sự giận dữ trong cô đã liền tan biến đi…

“T-tôi xin l-lỗi.” Cô gái kia đứng dậy, cúi đầu vài lần và mang giày vào ngay cả trước khi Taeyeon kịp giúp như đã dự tính trong đầu, sau đó rời khỏi hộp đêm, chẳng để Taeyeon kịp hỏi tên…

“Yah, em thấy chứ?” Taeyeon hỏi, vẫn nhìn theo bóng cô gái vừa đi mất.

“Yeap, hyung không sao chứ?” Yoona lo lắng.

“Không không, cô gái ấy-“

Yoona nhìn theo phía người kia nhưng sớm đã không còn ai ở trong tầm mắt nữa, “Sao hyung? Muốn tìm người đập cô ta àh?”

Taeyeon lắc đầu, “Tae chỉ muốn biết cô ấy thôi.”





Thật kì lạ… Mình chưa từng có cảm giác này trước đây.





“Huh?” Yoona nhìn Taeyeon.





Thật ngớ ngẩn làm sao. Cứ như mình có thể gặp lại cô ấy được ấy.





Taeyeon lắc đầu, cười cười trong sự thất vọng, “Vào thôi.”





---

“Unnie, unnie tìm được việc chưa?”

“Chưa.” Tiffany uể oải quăng túi xách lên bàn, “Mai chị sẽ tìm tiếp.”

“Chị biết không, trường em đang tuyển giáo viên dạy thế cho môn Khoa học trong lúc giáo viên chính nghỉ 2 tháng để sinh em bé.”

“Không~ Chị không nghĩ đó là ý kiến tốt đâu, Sunny. Giáo viên ư?” Tiffany rên rỉ trong sự mệt mỏi khi sụp mình xuống chiếc ghế sofa.

“Sao lại không chứ? Chị cần nhiều tiền để học đại học mà, làm giáo viên dạy thế cũng đâu tệ, chỉ mất 4 đến 5 tiếng mỗi ngày, và thời gian còn lại chị có thể đi tìm việc part-time khác, không phải sẽ tốt hơn sao?”

Tiffany mở bật mắt ra, hình như em gái của cô thật sự đã đưa ra ý kiến hay, và sáng sủa nữa.

“Em đúng là thiên tài Sunny ah!!” Tiffany búng ngón tay, cười toe toét.

“Dĩ nhiên, em là em của chị mà.”





---

“Wow, với thành tích của cô thì chúng tôi chắc chắn có thể tuyển cô vào vị trí giáo viên dạy thế này.” Hiệu trưởng mỉm cười. Tiffany cũng cười tít mắt trước khi cúi đầu thay cho lời cám ơn.

“2 ngàn đô la nhé?” Hiệu trưởng đề nghị.





Hmmm~ 2000$, 3 tiếng mỗi ngày, 5 buổi mỗi tuần, cũng không tệ! Với lại mình có thể làm thêm việc khác vào buổi tối, như ở mấy cửa hàng tiện ích hoạt động suốt 24 tiếng hoặc đại loại vậy – Tiffany.





Tiffany gật đầu, chìa tay ra bắt tay hiệu trưởng, “Đủ ổn đối với tôi rồi.”

Hiệu trưởng bắt tay Tiffany, “Để tôi đưa cô đi nhận lớp.”

“Cám ơn cô.”





---

“Cả lớp.” Cô hiệu trưởng gõ lên bảng vài lần để thu hút sự chú ý, “Em Park, vui lòng rời khỏi bàn của Taeyeon ngay.”

Taeyeon nhếch miệng nhìn Park Bom, khoanh tay lại trước ngực khi Park Bom nhảy xuống, miệng vẫn tiếp tục nhai kẹo cao su và trở về bàn.

“Hôm nay chúng ta đã tìm được giáo viên dạy thế môn Khoa học cho các em.” Taeyeon vừa ngáp vừa chơi đùa với chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa trong lúc hiệu trưởng thông báo. Cô ngước nhìn bà với vẻ nhàm chán, sau đó uể oải gục cằm xuống bàn.

“Cùng chào mừng cô Hwang nào.” Cô hiểu trưởng vỗ tay, vài học sinh ngớ ngẩn cũng vỗ tay hòa theo khiến Taeyeon trợn mắt lên.



Tiffany bước vào lớp với bộ vest khá ổn và 1 cặp mắt kính đeo trên gương mặt.



Các học sinh trong lớp kinh ngạc với vẻ đẹp của cô giáo mới, nhưng chỉ có 1 người duy nhất là choáng váng bởi vẻ đẹp ấy. Đó là học sinh ngồi bàn sau cùng của lớp học.

Là người đang mở to mắt ra nhìn, miệng cũng há hốc rộng không kém, thậm chí còn đứng bật dậy...





Chúng ta… gặp lại nhau rồi…



---

Em học sinh Taeyeon đã hoàn toàn mê mệt cô Hwang từ lần đầu gặp nhau rồi :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top