Chapter 12: Finding Sulli
~0~0~0~0~0~
"Unnie, nhìn nè!" Một cô bé tám tuổi hào hứng khoe bức tranh với chị gái mình, "Em vẽ cả nhà mình nè. Đây là appa, ông nội, Soo Young unnie, unnie và umma" Cô chỉ vào từng người một tranh bức tranh. "Em không nhớ rõ umma lắm nên chỗ mặt em để trống rồi... Nhìn đẹp không unnie?"
Seo Hyun mỉm cười dịu dàng "Đẹp lắm Sulli. Em có năng khiếu đó, tương lai có thể trở thành họa sĩ nè."
"Thiệt hả? Em có thể trở thành họa sĩ được hả unnie?" Cô bé phấn khởi, nhận được cái gật đầu từ chị gái mình. "Còn unnie thì sao, unnie muốn làm gì sau này?"
"Unnie sẽ trở thành nhạc sĩ! Unnie sẽ kiếm thật nhiều tiền và mua hết tất cả những bức tranh của Sulli luôn."
"Vậy unnie phải kiếm thiệt nhiều tiền đó. Sulli sẽ rất nổi tiếng nên tranh của em sẽ mắc lắm cho coi" Và cả hai cùng phá ra cười với nhau.
- Giáng Sinh trước đó -
Mọi người trong gia đình Choi đều có mặt tại bệnh viện. Ông nội vừa lên cơn đau tim vì bố họ đã bỏ nhà để đi tìm vợ mình. Một người thân cận của ông đang thông báo lại tình hình với họ.
"Bác sĩ nói ông ấy đã không còn khỏe như trước nữa, đây đã là lần thứ hai ông ấy lên cơn đau tim. Lần đầu là khi mẹ của các tiểu thư bỏ đi và giờ là cả con trai ông ấy. Bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu ông ấy lên cơn đau tim lần thứ ba thì sẽ không chống đỡ nổi nữa đâu." Người cận vệ nói thẳng. Anh không hề đổ lỗi cho lũ trẻ nhưng cả Soo Young lẫn Seo Hyun đều thấy ngập tràn tội lỗi, còn Sulli chỉ biết lo lắng cho ông nội của mình, "Ông ấy muốn thấy các tiểu thư."
Họ cùng tiến vào một căn phòng đặc biệt rất rộng rãi.
"Các thiên thần nhỏ của ông!" Shin Dong cất lời, cả ba cô gái chạy vội tới ôm chặt ông. Sulli bắt đầu khóc.
"Sao con lại khóc hả Sulli? Lo cho ông nội quá hả?" Shin Dong hỏi cô bé.
"Không đâu ông nội, ông nội là siêu anh hùng mà, ông nội sẽ khỏe lên thôi... Con khóc là vì ông nội đã hứa hôm nay chúng ta sẽ được gặp ông già Noel nhưng giờ thì không đi được nữa rồi." Sulli thút thít khiến tất cả mọi người bật cười.
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đến gặp ông già Noel thôi cháu yêu. Ông hứa, ngay khi ông khỏe lên. Còn giờ thì ông muốn nói chuyện với hai unnie của con một lát."
Không ai trong ba cô gái đủ tuổi pháp lí để tiếp quản công ty nhưng Shin Dong đã có cách để giải quyết nó. Ông để cả Soo Young và Seo Hyun cùng học một lớp đặc biệt để cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau trong việc điều hành công ty. Lúc đó Seo Hyun chỉ mới 11 và Soo Young thì 14. Soo Young trở thành Chủ tịch của tập đoàn Soshi còn Seo Hyun là phó Chủ tịch khi cả hai đủ 18 tuổi mặc dù họ đã tham gia vào việc quản lí công ti từ trước.
- Ngày 29 tháng 3, 2003 -
Hôm nay là sinh nhật Sulli. Một buổi tiệc đặc biệt đã được chuẩn bị nhưng các unnie của cô lại không có mặt. Soo Young đang bận rộn ở công ty còn Seo Hyun vẫn phải tham dự lớp học đặc biệt.
"Chắc họ đã quên sinh nhật cháu rồi." Sulli khóc với bà vú.
"Cháu hãy hiểu cho các chị của mình. Cả hai đều rất bận bịu với việc công ty mà."
Buổi tiệc có đầy các chú hề và những đứa nhóc ăn bận đẹp đẽ, Sulli đóng vai một nàng công chúa. Khách khứa đa phần đều xa lạ với cô bé, chủ yếu là bạn của ông nội. Cô nài nỉ người vú em gọi cho Soo Young nhưng unnie đang kẹt ở một cuộc họp, nên để thay thế, Sulli thử gọi cho Seo Hyun.
"Unnie" Sulli reo lên phấn khích khi unnie cô nhấc máy. "Chị có...."
"Sulli, có chuyện gì vậy? Bây giờ chị không thể nói chuyện với em được, có rất nhiều cần phải làm hơn là chơi hay nói chuyện với em. Chị cần học để tiếp quản công ty... Để em có thể mua được mọi thứ em muốn... Unnie thực sự bận lắm...Tạm biệt em" Quá nhiều áp lực đè lên đôi vai đã khiến Seo Hyun quên mất hôm nay là sinh nhật em mình. Khi cô nhớ ra, Sulli đã không còn muốn nói chuyện với cô nữa.
Mối quan hệ của họ không bao giờ như trước được nữa.
Seo Hyun thở dài khi nghĩ về em gái cô. Cô và Soo Young đang trên đường đến nơi làm việc, cả hai ngồi trong một chiếc limousine sang trọng. Unnie cô vẫn bận nhai nhồm nhoàm. Đã một tuần kể từ khi họ biết chuyện Sulli. Cả hai đều lo lắng phát điên lên nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Họ đã đưa Shin Dong tới bệnh viện để tập luyện trị liệu, phải chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau tim tiếp theo có thể xảy ra bất kì lúc nào, nhất là với những hành vi đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô cháu yêu quý. Họ cũng đã thuê thêm những người điều tra bí mật để tìm Sulli. Cô gái đã đi du lịch khắp nơi và vung tiền khắp cả châu Á. Họ đã thử tìm kiếm mọi ngõ ngách ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore nhưng cô vẫn biệt tích.
Soo Young quyết định phá vỡ sự im lặng. "Đôi lúc, chị cảm giác như mình mới là người đáng trách. Có lẽ con bé đã bắt chước theo chị và cư xử một cách tồi tệ như vậy và rời khỏi chúng ta." Cô thở dài. "Và unnie cũng lo cho em... Em... giống như là một người lạc lối vậy."
Seo Hyun bị sốc vì những lời đó, nhìn Soo Young có vẻ như không hề quan tâm gì đến cô hay Sulli nhưng thực chất, cô luôn luôn để tâm đến họ. "Đừng lo Unnie, em ổn mà..." Seo Hyun nở một nụ cười mà đã lâu rồi Soo Young không nhìn thấy, "Em chỉ hi vọng sẽ sớm có kết quả điều tra, ít nhất là để biết con bé vẫn ổn hoặc tốt hơn thì nó đang ở đâu lúc này."
"Chị cũng mong như vậy..." Soo Young mỉm cười nhẹ.
- Văn phòng của Tiffany -
Yoona nhìn chằm chằm Tiffany và thở dài. Fany đang bận làm gì đó nên không chú ý đến nàng nhưng những tiếng thở dài của Yoona cứ ngày càng lớn hơn.
"OK thôi thua thua thua! Có chuyện gì đây cô nương?" Tiffany gần như mất bình tĩnh.
Yoona ngồi xuống cạnh Tiffany. "Cũng gần một tuần rồi..... Một tuần kể từ khi Seo Hyun và mình cãi nhau và bác ấy bị đuổi việc"
"OK? Rồi sao?" Tiffany vẫn chưa hiểu.
"Từ thứ Hai đến giờ lúc nào mình cũng cố gắng làm hết sức những việc được giao. Mình đến làm thiệt là sớm rồi hoàn thành hết mấy cái tập tài liệu cô ấy giao rồi sáng nào, sáng nào cũng như sáng nào, mình cũng mang cái gì đó cho Seo Hyun. Thứ Hai thì salad thứ Ba thì bánh mà hôm qua thì là bánh mì nướng kiểu Pháp rồi, Seo Hyun quẳng hết chúng.... Mà cô ấy cũng không có làm việc năng suất như trước nữa theo lời Sunny, nói chung là... cứ khang khác ấy..." Rồi nàng thở dài thêm cái nữa.
"Khác à? Dùng từ mạo hiểm đó, dù sao cậu cũng đâu biết Seo Hyun được bao lâu, chỉ mới vài ngày thôi mà.... (Tiffany thấy Soo Young lướt ngang qua phòng cô mà không buồn liếc vào hay dừng lại) Mình nghĩ là... Không phải chỉ Seo Hyun thôi đâu, cả Soo Young dạo này cũng lạ lắm." Cô bĩu môi.
"Seo Hyun không buồn nói chuyện với mình, chỉ mail hoặc để lại giấy nhắn trên bàn để yêu cầu thôi. Aish...." Yoona buồn bực.
"Soo Young thậm chí còn không đụng tới cái PS3 tuần này luôn đó. Chị ấy cứ nói chuyện với ai, mà người đó có số để gọi trực tiếp chị ấy luôn, không phải thông qua mình." Tiffany lo lắng và cả hai cô gái cùng thở dài
"Mình phải sao bây giờ?" Yoona rầu rĩ.
Tiffany vẫn còn lo lắng về Soo Young nhưng miệng cô lại bật lên một điều khác "Goguma!"
"Goguma?"
Tiffany gật gật. "Đó là thứ mà Seo Hyun không bao giờ có thể cưỡng lại được. Cứ tặng mấy món liên quan đến goguma là được, Seo Hyun thích nó lắm. Nhớ để thêm cái gì đó kiểu giấy nhắn vào chứ đừng để goguma không lên bàn" Tiffany cười híp mắt.
Cánh cửa phòng chợt mở, và Tae Yeon bước vào.
"Hey sexy" cô nhìn Tiffany mà không buồn nhìn tới Yoona.
"Hi, Tae đến đây làm gì?" Tiffany ngạc nhiên vô cùng.
"Tae không được đến thăm bạn gái mình hả?" rồi nghiêng người hôn chụt chụt vào môi Tiffany, làm cô đỏ mặt.
"Thì Tae bận rộn nhiều việc nữa, thời hạn cuối cũng sắp tới. Có thể sẽ có rất nhiều áp lực khiến Tae chỉ muốn nghỉ việc như hồi trước."
"Aw chời ơi dễ thương quá nà. Thật ra thì Tae đang tìm Sunny." Taeyeon đặt mông mình lên bàn.
"Sunny thì phải ở phòng nhân sự chứ không thể ở trong phòng thư kí riêng của chủ tịch được đâu." Tiffany nói với một chút tán tỉnh.
"Đi kiếm cái phòng nào đi" Yoona cắt ngang làm cả hai bật cười.
"Vậy Tae tìm Sunny làm gì?"
"Krystal sắp đi thực tập và Tae nghĩ có lẽ Sunny sẽ có một vị trí hợp lí nào đó cho em ấy. Tae đã nói chuyện với Soo Young và cô ấy bảo cứ hỏi Sunny là được, vị trí nào Soo Young cũng ok hết." Tae Yeon đang nói thì điện thoại cô chợt reo lên "Vâng, ngài Zhou, tôi đã nhận được nó rồi. Gặp lại ngài ở phòng họp sau." Cô hôn tạm biệt Tiffany và vẫy tay với Yoona.
"Aw tuyệt quá... có một người bạn gái bận rộn... Mình nhớ mỗi lúc chị ấy không ở bên, nó làm mình phấn khích thêm." Fany bưng hai má.
"Kể sau nha, mình về phòng đây, chắc có cả tấn công việc cần làm chất chồng ở đó rồi. Gặp lại cậu sau." Yoona nói.
- Yulsic -
Yuri bước vào phòng thay đồ và phát hiện Jessica đang ngồi ngủ trước tấm gương. Cô kiểm tra xung quanh để chắc rằng chỗ này chỉ có hai người bọn họ.
"Aish.. Sica baby em ngủ nhiều quá nha... Nhìn em như một thiên thần vậy... Thật xinh đẹp và yên bình" cô mỉm cười khi nhìn Jessica. Yuri quyết định ôm từ đằng sau và đặt từng nụ hôn ngọt ngào dọc theo tai xuống cổ cô. Sica cảm nhận được những cái hôn nhưng cô không thèm để tâm đến nó mà chỉ tiếp tục ngủ.
"Hey công chúa ngủ trong rừng" Yuri thì thầm và hôn lần nữa, lần này cô cố tình xoáy tròn lưỡi mình quanh hõm cổ Jessica.
Sica mỉm cười và tỉnh dậy. "Không có việc để làm ngoài trừ việc quấy nhiễu một người đang ngủ sao Kwon?"
"Yul không thể ngừng suy nghĩ về vài thứ nóng bỏng với em đặc biệt là khi trong phòng này chỉ có chúng ta... Chỉ có hai người chúng ta." Yuri trêu chọc cô.
"Đồ hư hỏng." Cô kéo cổ áo Yuri và hôn cô ấy. Đó là một nụ hôn đầy ngọt ngào và đam mê cho đến khi... (Ò e !!!!!!)
Cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa. "Khỉ thật, mình không thể khóa nó" Trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, hai người họ vội tách ra và trông như những đứa trẻ vừa phạm tội. Yuri ngồi nhanh xuống một cái ghế và nhìn vu vơ vào một hướng khác trong phòng.
"Xin lỗi đã bắt em chờ lâu Jessica." Victoria bước vào.
"Không sao, vẫn có người khiến em không rảnh được một giây nào mà" Jessica trả lời.
"Oh chị hiểu, (nhìn Yuri) Mọi việc vẫn ổn chứ Yuri? Nhìn cậu chán đời quá vậy?" Victoria hỏi thăm.
"À ừ mình vẫn tốt mà." Yuri khẽ thở phào trong lòng. 'Whoo, mém nữa là.'
Sica đang cười thầm trong ý nghĩ. Cô thì không sợ bị ai bắt gặp đâu, bởi vì Jessica không hề biết rằng bạn gái Yuri cũng làm cùng một công ty với họ. 'Buồn cười quá, chị ấy không biết gì cả.' Cô nghĩ thầm.
"Ah Sica, em bắt nạt Yuri nữa đó hả..? Khi nào hai đứa mới thôi đây?!" Victoria nổi giận, Seo Hyun đã để mắt tới cả hai người bọn họ rồi.
Jessica định nói gì đó nhưng Yuri đã chen vào "Không, không có đâu. Jessica không có bắt nạt gì mình cả..."
'Kwon? Cư xử kì lạ quá. Cứ bình tĩnh đi không có ai biết gì đâu' Jessica nghĩ thầm.
"Dù sao thì, đây là lịch làm việc hôm nay của các cậu. Cả hai sẽ cùng đến một sự kiện nên sẽ đi chung một chiếc van. (Họ nhìn nhau và khẽ đỏ mặt vì không chỉ cùng ở một phòng, giờ đây cái ý nghĩ ở cùng một chiếc xe khiến họ liên tưởng đến những điều tuyệt vời hơn, ít nhất là với cả hai)...... Mình sẽ đi cùng các cậu" Victoria nói tiếp. "Mình phải đảm bảo hai cậu sẽ không làm gì ngu ngốc."
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Yuri còn Jessica thì đảo mắt. "Cậu không có gì làm hả Vicky?"
"Có chứ, nhưng mình cần ưu tiên đảm bảo hai cậu sẽ không lao vào giết nhau!" Victoria đùa.
'Cậu là cái đồ phá đám!!!!!!!' Yuri gào thét trong lòng.
"Giờ thì đi thôi vì lịch trình dài lắm đấy!" Victoria bước về phía cửa. Yuri giả vờ làm như cô đang đấm Victoria từ phía sau lưng và chọc Sica cười khúc khích. Victoria đột ngột quay lại và nhìn cả hai "Sao đó?" khiến Yuri ngay lập tức vờ như cô đang làm gì đó khác và trốn được.
Jessica khẽ nhép miệng "Nhìn Yul sexy lắm" và nối bước Victoria. Yuri chạy vội theo và thì thầm lại "Em sexy hơn, nhất là khi không mặc gì." Và Jessica lại cười khúc khích lần nữa, nhưng lần này không phát ra âm thanh để tránh bị Victoria nghi ngờ lần nữa.
- Văn phòng của Seo Hyun -
Seo Hyun mở cửa phòng mình và thấy ngay trên bàn cô, một bát khoai lang hãy còn bốc khói.
"Goguma" Cô kêu lên phấn khích, hai mắt lấp lánh. Trên đó còn có một tờ nhắn đính kèm 'Xin lỗi mà' nhưng Seo Hyun hoàn toàn không để ý tới nó mà chỉ lo ăn mấy củ khoai yêu dấu của cô. Yoona đang nhìn trộm từ xa và nở nụ cười khi thấy Seo Hyun cuối cùng cũng chịu ăn đồ nàng chuẩn bị. Ngay khi Yoona định đẩy cửa đi vào thì Soo Young đã tiến tới như một cơn bão và đẩy nàng sang một bên.
Soo Young đóng cửa lại và kêu to "Seo Hyun... Chị vừa mới nói chuyện với điều tra viên xong. Họ tìm thấy con bé rồi" vừa nói vừa thở hổn hển.
Seo Hyun vẫn còn đắm chìm trong phép màu của Goguma bị gọi tỉnh giấc "Unnie, thật là một tin tốt lành" Giây phút này thật hoàn hảo, cô đang ăn Goguma, và họ đã tìm thấy Sulli.
"Nó đang ở Macau, bọn họ báo cáo rằng con bé thường xuyên ra vào các casino. Không biết chính xác ở đâu tại Macau nhưng chị sẽ bay sang đó lập tức và tìm nó. Chị cần em ở lại đây và để ý công ty như mọi khi nhé." Soo Young nghiêm túc, nhưng trong đầu cô thì lại nghĩ khác 'Mình sẽ đến đó và thử hết tất cả các bữa tiếc ở trong lúc tìm kiếm em ấy'
Nhưng Seo Hyun lại từ chối, "Không Unnie, em sẽ đi tìm con bé, em cần phải nói chuyện với nó và mang nó về nhà bởi vì chính em là người đã đẩy nó đi "
"Nó sẽ không thèm nói chuyện với em đâu Seo Hyun."
"Em phải tự mình đối mặt thôi. Em phải tự mình vượt qua chuyện này, em đã trốn tránh nó quá lâu rồi. Đáng lí ra em không nên nói vậy với con bé hoặc chí ít cũng đã nên lắng nghe khi nó vẫn còn trong vòng tay chúng ta." Seo Hyun nói một cách bình tĩnh.
Soo Young bị choáng bởi sự quyết tâm của em gái mình, cô đã nghĩ đáng lẽ mình sẽ là người đi tìm Sulli. "Cá nhân chị thì, chị muốn là người kéo Sulli khỏi cái thiên đường chơi bời của nó và có lẽ chị sẽ học tập được vài buổi party để đem về Hàn và tụi chị có thể làm bạn cùng quẩy với nhau nhưng nói chung là lập luận của em.... Chị nghĩ em có kế hoạch tốt hơn của chị.... Em chỉ có chưa tới một tuần để đến Macau và bưng con nhóc đó về đây. Tới thứ Hai! Em phải về trước thứ Hai cho dù có tóm được nó hay không bởi vì chị không tài nào chịu nổi mấy cái buổi họp đầu tuần chán chết đâu... Hiểu không?"
Seo Hyun gần như đảo mắt nhưng cũng gật đầu.
"Oh mà nhân tiện chị không thể nào để em bay sang Macau một mình được em có quen biết gì ai ở đó đâu..."
"Victoria sẽ đi cùng em." Seo Hyun nói.
"Mơ, YOONA sẽ đi cùng với em, còn không thì unnie sẽ bay thay em đấy. (Seo Hyun trợn tròn mắt, cô vẫn chưa buồn nói chuyện với nàng và vẫn còn giận dỗi Yoona vì một vài lí do nào đó)... Đây là mệnh lệnh, không phải một yêu cầu đâu."
.End Chapter 12.
Khiếp eo ơiiiii một con người giận dỗi không có tiền đồ gì cả, lần sau Yoona-ssi cứ việc thắt nơ nằm sẵn lên bàn thì người ta tự tiêu giận thôi.
Tác giả bảo chap sau là hai đứa sang Macau à hú ú ú.
Btw mấy cái xưng hô burn óc mình quá quên mất tiêu đứa nào lớn hơn đứa nào ròi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top