Chapter 10: Ssshhh
~0~0~0~0~0~
Jessica vừa xoa hai tay mình vừa áp nó lên má trong khi bước tới chỗ Yuri. Cô ấy vẫn đang đứng tại chỗ nhìn cô, trên tay là bó hoa. Cả hai mỉm cười nhìn nhau.
"Mình cứ tưởng rằng cậu sẽ không tới."
"Mình cũng đã định thế."
Yuri bĩu môi và bẽn lẽn trao cho Sica bó hoa. Hai người cùng bước vào nhà hàng ấm cúng, bồi bàn đã dẫn họ tới một phòng riêng tư. Bởi vì chỉ mặc một bộ pajamas bên trong, Jessica từ chối cởi áo khoác. Yuri thì đang mặc jeans và áo sơ mi trắng.
Họ gọi ba món và rượu uống kèm. Bầu không khí hãy còn căng thẳng khi cả hai người chỉ ngồi nhìn chằm chằm nhau.
'Sao mình lại căng thẳng thế này? Đây có phải lần đầu tiên mình ở riêng một phòng với cậu ấy đâu.' Sica than thầm.
'Tụi mình sẽ chỉ nói chuyện. Không hơn! Mình đã tự hứa với bản thân và mình sẽ không làm tổn thương Yoona..... Nhưng mà, sao mình chỉ muốn lao tới và hôn vào đôi môi đó.... Mình nhớ cậu ấy quá..' Yuri nghĩ thầm.
"Ừm.... Vậy cậu và bạn gái sao rồi?" Sica hỏi, cố đặt ra một ranh giới. Hoặc cô chỉ đang cố thử tìm hiểu xem mình đứng ở đâu trong cuộc đời Yuri.
"Uhmm.. Vẫn thế." Yuri kêu thầm khi thấy Jessica nhướng mày. "Vậy còn cậu và Tae Yeon? Vẫn tốt chứ?" Yuri cố làm Jessica cảm thấy tội lỗi giống mình. Cô gật đầu và nhìn sang phía khác. 'Cậu ấy nghĩ mình và Tae Yeon hẹn hò....Pabo.'
"Vậy là... Cậu không kể cậu ấy nghe sao... Lúc ở Nhật?" Yuri dò hỏi.
Sica lắc đầu 'Sao mình lại kể với Tae Yeon mấy chuyện đó làm gì? Tae sẽ mắng mình và nói mình giống y chang mẹ' Cô ghét mẹ mình, bởi tất cả những gì mà bà đã làm, và thậm chí còn không quan tâm chăm sóc cho cô và Krystal khi họ về Hàn Quốc. Suy nghĩ đó khiến cô khổ sở và giận dữ cùng một lúc.
"Còn cậu?... Đã nói chưa?" Sica lên tiếng.
"M.... mình không thể... mình không muốn... tổn thương em ấy." Yuri cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập.
Jessica đau đớn nhận ra 'Yah! Sica tao đã nói mày đừng có tới mà, giờ thấy chưa!?'
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân "Yeah cậu không nên, đêm đó...('kỳ diệu' cô nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo) không có ý nghĩa gì cả"
Yuri nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước của Jessica. Sự khẳng định về những điều cô đã nghĩ trong suốt quãng thời gian qua là đúng làm đau cô. Jessica khoanh tay lại với những nắm tay siết chặt. Cô tức giận với bản thân vì đã để cho cảm xúc quyết định thay lí trí.
"Tốt.....nó không có ý nghĩa gì cả... Mình chỉ gọi để chắc rằng chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau." Yuri nói, cơ thể và trái tim cô như thể bị châm chích bởi một loại nọc độc tàn ác nhất.
'Ồ vậy ? Thế sao cậu lại mang hoa?' Jessica nghĩ thầm và nhìn bó hoa, rồi cô chợt nhận ra đáng lí phải có một tấm thiệp ở đây nhưng nó đã bị xé đi. Cô ném bó hoa vào người Yuri. "Yah! Kwon. Cái này không phải cho mình...là của cô ấy?" Sica gầm lên trong tức giận.
Yuri mở miệng nhưng người bồi bàn đã bước vào, đem theo đồ ăn và rượu. Anh ta đổ rượu vào cả hai ly và đặt thức ăn xuống "Nếu cần gì xin hãy gọi, tôi sẽ có mặt ngay. Chúc quý cô ngon miệng" rồi rời đi.
Sica đảo mắt còn Yuri thì mỉm cười với người phục vụ. Cô lao vào ăn ngấu nghiến bởi cơn đói. Yuri đã không có gì bỏ bụng kể từ bữa sáng.
Jessica vẫn còn tức giận và đang chờ câu trả lời của Yuri. Cô cầm ly rượu và đảo nhẹ nó để lấy vị. Yuri lau miệng mình và bắt đầu nói chuyện. "Không phải cho cậu, nó là của em ấy. Mình định mang một cái gì đó như kiểu quà cầu hòa..." Yuri ngưng bặt khi Jessica hất thẳng rượu vào mặt cô, chảy thẳng xuống áo.
Jessica đứng dậy và bỏ đi mà không nói một lời. Yuri vẫn ngồi tại chỗ của mình và khi Jessica đi qua, cô nắm lấy cổ tay cô ấy. Cái nắm rất chặt và làm đau Jessica. Cô cố giãy ra nhưng Yuri cũng không chịu thua. 'Hình như mình sắp bị đánh? Cậu ấy biết karate không nhỉ? Đáng lẽ mình không nên làm thế' Cô nhìn Yuri đầy sợ hãi.
Khi Yuri cầm ly rượu lên, những ý nghĩ bắt đầu chạy nhanh trong đầu cô trong khi cô cố gắng gỡ cổ tay mình khỏi gọng kềm chắc nịch của Yuri 'Cậu ấy sẽ trả thù mình à? Đổ lại vào người mình?'
Nhưng Yuri đã uống hết ly rượu. Cô đứng dậy và kéo Sica về phía mình. Vẫn nắm chặt cổ tay, Yuri giữ lấy cổ Jessica trước khi bắt đầu hôn cô. Một nụ hôn sâu với hai mắt khép lại.
Jessica cố hết sức mình để không kêu lên thành những tiếng "mmmmph..mmmp" khi cô đẩy Yuri ra bằng một tay tự do nhưng không thể. Bên trong, trái tim cô đã tan chảy, một cuộc chiến diễn ra khi lí trí cố gắng ra hiệu cho cô dừng lại nhưng cơ thể cô chỉ muốn tiếp tục nụ hôn này.
Jessica nhìn thấy một giọt nước mắt (yea chính xác là một giọt) chảy dài trên má Yuri khi cô ấy hôn cô. Không thể chịu được thêm, Jessica hôn lại Yuri chậm rãi và nồng nhiệt. 'Mình không thể giả vờ như mình không thích, mình không thể chối từ nó. Mình đã đến đây chỉ để được nhìn thấy cậu ấy và giờ. Mình bỏ cuộc, mình không quan tâm điều này sẽ dẫn đến đâu. Mình muốn cậu ấy, mình muốn cậu ấy ngay bây giờ!' Jessica đầu hàng trái tim cô và cho phép lưỡi Yuri trượt vào trong. Cô cắn lên môi Yuri để ra hiệu cho sự chú ý.
"Ouch, sao thế?" Yuri rời môi mình đi nhưng mặt họ vẫn còn kề sát nhau.
"Cổ..tay mình, cậu làm mình đau."
Yuri liền đặt tay Jessica vòng quanh cổ mình khi cô ôm eo lẫn cái áo khoác của cô ấy. Cơ thể họ tựa sát vào nhau đến nỗi Jessica có thể cảm nhận được cái áo ướt nhẹp và gò má dinh dính vì rượu của Yuri. Cô định nói xin lỗi nhưng rồi lại cảm thấy Yuri đáng bị như thế.
Yuri đột nhiên cười khúc khích, "Sao?" Jessica tò mò.
"Cậu đang mặc pajamas, nó rất là.... Jung"
Jessica nhướng mày và chợt mỉm cười một cách tinh nghịch "Áo của cậu đang ướt nhẹp, mình có nên cởi nó không?" những ngón tay của cô lang thang trên eo Yuri.
"Sica." Yuri kêu lên bằng một giọng nghiêm túc nhưng cũng ngọt ngào không kém. Những dòng điện chạy giật khắp người nhưng cô vẫn cố gắng chống lại. "Mình không biết sao mình lại làm thế này nữa. Thế giới của mình vĩnh viễn đổi thay từ đêm đó... Mình sợ hãi.... Mình không muốn làm tổn thương em ấy và tất nhiên là cả cậu.... Mình...."
"Sshhhh, im lặng, Yuri." Sica cắt ngang "Cậu nói nhiều quá...hãy tạm quên cô ấy tối nay, và bất cứ những lúc nào chúng ta ở bên nhau.... Mình sẽ giả vờ rằng mình không hề biết cậu đã có bạn gái, đừng nhắc tới, cũng đừng nghĩ tới cô ấy khi mình ở cùng cậu." Sica kiên quyết và hôn Yuri. Một nụ hôn dịu dàng dần trở nên sâu và mãnh liệt hơn. 'Mình đã đầu hàng cậu, Kwon, mình cũng không biết tại sao nhưng mình chỉ muốn ở bên cậu đêm nay' .
Jessica kéo áo Yuri ra đồng thời cởi áo khoác của mình, một bộ pajama hình thỏ con màu xanh biển. Yuri bật cười. 'Cậu ấy thật là dễ thương. Mình muốn mỗi sáng được thức dậy cùng cậu ấy' Cô nghĩ thầm khi hôn lên cổ Jessica.
Rồi, một tiếng gõ vang lên từ cửa. Họ vội vã sửa sang lại bản thân. Yuri khoác áo của Jessica vì cô chỉ đang mặc áo lót phía trên còn Jessica thì cài nhanh lại những cái cúc áo của mình, giấu chiếc áo sơ mi của Yuri ra sau lưng. Cả hai đều đang đứng khi người bồi bàn bước vào.
"Xin chào, các quý cô có muốn gọi gì nữa không? Phòng bếp của chúng tôi sắp sửa đóng cửa nên chúng tôi không thể nhận gọi món sau đó nữa."
Sica chỉ đảo mắt trong khi Yuri trả lời, "Không cần, chúng tôi no rồi. Làm ơn tính tiền, và anh có thể giúp tôi gói hết chỗ đồ thừa này không."
"Sao cậu lại muốn đem về?" Sica thắc mắc.
"Cho bạn g.... Grog... cún cưng của mình" Yuri thay đổi câu trả lời khi cô nhớ ra là không được nhắc tới bạn gái nữa.
"Mình nghĩ họ sắp đóng cửa rồi. Chúng ta đi thôi."
"Aaaah, Sica baby!!! Mình muốn ở lại với cậu thêm nữa, sao cậu không đổi ý lại và hôn mình bao lâu tùy ý thích." Yuri tinh nghịch.
Jessica chỉ mỉm cười, cố gắng không phá ra. "Vậy sao chúng ta không đi đâu đó và tiếp tục những gì đã bị cắt ngang?"
Yuri gật đầu ngoan ngoãn như một con cún con.
Sau khi Yuri trả tiền hóa đơn, cả hai đi thẳng tới bãi đậu xe và lái tới khách sạn gần nhất, tiếp tục khoảnh khắc bị chen ngang của họ.
Yuri hôn Jessica trong khi cởi cúc áo bộ pajamas. Khi cả hai người đều trần nửa thân trên, Jessica thì thầm, "Tắm cùng không"
"Mình bẩn lắm à?" Yuri hỏi và cô chỉ mỉm cười "Đáng đời lắm"
Yuri kéo Jessica vào trong phòng tắm và đóng chặt cửa, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và khúc khích vang lên.
- Tập đoàn Soshi -
Yoona tỉnh giấc trước Seo Hyun và nhận thấy một cơn đau nhức mỏi nhừ trên cổ. Đầu nàng nặng trĩu. Yoona chợt nhận ra nàng đang hoàn toàn ở trần, không có gì ngoài áo lót. Cô gái nhỏ đứng bật dậy và hét toáng lên, làm ngã ngửa Seo Hyun và đánh thức cô.
Bên trong thang máy vẫn tối mù và họ vẫn còn mắc kẹt tại tầng 18. Seo Hyun mở thử điện thoại lên và bây giờ đang là 6 giờ sáng. 'Gosh mình định dẫn Dubu và Hunter đi dạo bữa nay' cô thở dài.
"Yah!!!!! Làm sếp tôi không có nghĩa là cô có quyền cưỡng bức tôi đâu!" Yoona gào lên.
Seo Hyun không buồn đứng dậy "Tôi cưỡng bức thế nào khi cô vẫn còn mặc quần?"
"K... không biết, có lẽ cô đã mặc lại vào hay gì đó"
"Thật là vô nghĩa thưa cô Im. Thứ nhất, cô không phải sở thích của tôi và thứ hai, tôi không hề thích gì ở cô nên cứ tiếp tục ở đấy mà mơ tưởng đi." Seo Hyun vẫn trả lời với một thái độ bình tĩnh.
"Cô là một tên cưỡng bức chết tiệt... Tôi đã biết thừa thế kể từ lúc cô hôn tôi trong thang máy và sờ sẫm trên người tôi! Cô muốn nếm thử tôi!!! Cô giả vờ hành xử thật vô tội và độc đoán nhưng cô... Cô là Christian Grey*!!!!" Yoona gào lên.
* Nam chính 50 sắc thái =)))
Seo Hyun bắt đầu bực bội! Cô thở phì phò qua mũi và nâng hạ vai liên tục trong lúc thở ''Yah! Tôi chẳng làm gì cô cả.... Đừng có gán cái danh cưỡng bức đó cho tôi! Tôi là bộ mặt đại diện cho cả một tập đoàn trị giá tỉ đô và tôi có thể kiện cô tội phỉ báng và bôi nhọ danh dự đấy....... Cô hoảng loạn và không thở được tối qua nên tôi đã giúp cô. Tôi đã cởi bớt áo để cô dễ thở hơn và truyền không khí cho cô!!!!!" Seo Hyun để ý thấy Yoona đang ôm miệng và cô bắt đầu nhớ lại kí ức về vụ hô hấp nhân tạo đầy mãnh liệt và cả nụ hôn trước đó nhưng Seo Hyun đã vội lắc đầu mình để tống khứ nó đi "Tôi có thể đã lỡ hôn cô vì vụ hô hấp nhân tạo nhưng nụ hôn đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Những thứ đó không phải là điều tôi muốn làm đặc biệt là với cô! Tôi đã cứu mạng cô trong khi có thể cô đã truyền một đống vi khuẩn vào miệng tôi nhưng tôi vẫn quyết định cứu cô đó!"
Yoona bối rối nhưng vẫn cố trả đũa "Bởi vì đó là việc cô phải làm! Nếu không phải tại cô thì chúng ta đâu có ở đây giờ này, cô muốn ở lại công ty để làm những việc mà cô hoàn toàn có thể đem về nhà làm.... Giờ thì chúng ta bị kẹt cứng ở cái chỗ này!!! Đây là công ty của cô và cô không buồn trả tiền điện hay sao hả quý cô bộ-mặt-của-tập-đoàn-trị-giá-tỉ-đô!" Yoona kêu lên nhưng chợt nhận ra mình đang nói chuyện với sếp.
Seo Hyun tức giận "Đồ khiếm nhã! Có lẽ cô đã chịu thiệt nhưng không có nghĩa rằng cô được phép chế nhạo hay xúc phạm tôi như thế... Cho dù là bất cứ ai! Cô có thể bắt đầu nói Cảm ơn và ngậm ngay miệng lại hay tỏ lòng biết ơn là một cử chỉ cô không bao giờ làm được bởi vì tính sĩ diện của mình?....Aish.... Tôi muốn sa thải cô ngay lập tức, chỉ bởi vì tôi không thể mà thôi" Seo Hyun gào to.
Thực tế, Seo Hyun không thể chịu được những lời bất lịch sự. Cô luôn luôn tôn trọng mọi người, mặc dù không nhiều người thấy được điều đó cho lắm.
Yoona cuối đầu, không dám nhìn một Seo Hyun đang giận dữ. Nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Yoona biết mình đã quá đáng và làm tổn thương Seo Hyun. Cô quay mặt đi khi nàng mặc lại áo và ngồi tựa vào một góc trong thang máy, ôm lấy hai chân mình.
Seo Hyun bước tới gần cửa và cố gắng nhấn nút khấn cấp. 'Thật ngu ngốc, mình đã quên mất cái nút này hồi tối qua. Mình đã quá lo lắng cho cô ta mà mất hết cả phán đoán.... Aish... Cô ta là người duy nhất khiến cho đầu óc của mình trở nên như thế!!! Và mình vẫn bị mắc kẹt cùng cô ta!'
'Mình có nên xin lỗi không?? Mà liệu cô ấy có chịu nghe... Yoona ngu ngốc. Giận quá mất khôn...'
Điện thoại của Seo Hyun đột nhiên reo lên.
"Hello," Giọng một người đàn ông ngái ngủ vang lên.
"Tôi là Choi Seo Hyun. Tôi bị kẹt trong thang máy 7 tiếng đồng hồ và ông vẫn còn đang thoải mái ngủ gật trong văn phòng phải không?" Giọng nói của cô vẫn tràn đầy sự cáu giận.
Yoona nhìn chằm chằm cô trong sợ hãi và tội lỗi. 'Sao mà mày lại thế hả Yoona???? Aigoo... Mình làm cô ấy bực mình rồi."
"Sửa nó đi, ông có mười phút. Làm ngay." Seo Hyun ra lệnh.
Và nó đã sửa được trong đúng mười phút. Cả hai nhìn thấy người bảo vệ già đang đứng chờ họ ở tầng trệt.
"Cô Choi, tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi đã không hề biết gì về nó" Người đàn ông già cả cố gắng giải thích.
"Chúng tôi không cần ông nữa, ông bị sa thải... Đến phòng nhân sự vào thứ Hai để thanh toán tiền lương đi." Seo Hyun lạnh lùng bước đi mà không buồn ngoái đầu lại.
Yoona bị kinh hãi bởi quyết định của Seo Hyun. Nàng vội vã đi theo người đàn ông và Seo Hyun.
"Nhưng cô Choi, tôi đã phục vụ công ty được 30 năm hơn và đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố, xin cô hãy làm ơn cân nhắc."
Seo Hyun vẫn tiếp tục đi mà không hề nhìn lại.
"Cô Choi, xin hãy làm ơn...." Người đàn ông cầu xin nhưng Seo Hyun không hề quay lại. Ông chỉ biết đứng sững tại chỗ và bật khóc. Ông cố nén nó lại và quay về phòng bảo trì. Yoona định đi theo nhưng nàng quyết định nói gì đó với Seo Hyun.
Cô đã bước ra ngoài và đang chờ xe tới. Yoona kéo Seo Hyun lại để nàng có thể nói chuyện với cô, hành động đó làm vị phó chủ tịch bị sốc.
"Xấc xược" Seo Hyun đanh giọng.
"Tại sao cô lại sa thải bác ấy? Tôi mới là người cô muốn đuổi việc mà phải không... Làm ơn đừng đối xử với với bác ấy như thế" Yoona thở hổn hển. "Cô còn không buồn nghe giải thích... Cô có biết tên bác ấy không? Hay lí do vì sao mà bác ấy đã làm việc ở đây lâu như thế?... Làm ơn Seo Hyun.... Hãy thử nghe bác ấy và đừng đuổi việc người đàn ông già cả tội nghiệp đó."
Seo Hyun nhìn nàng bằng một khuôn mặt vô cảm "Ý tôi đã quyết" và bước vào một chiếc xe vừa trờ tới. Yoona cố gắng đập cửa để ra hiệu cho Seo Hyun nhưng cô không hề quan tâm.
"Cãi nhau với bạn gái hả quý cô." Tài xế bông đùa.
Seo Hyun không buồn trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm Yoona qua gương chiếu hậu của xe.
Nàng hoàn toàn suy sụp.
.End Chapter 10.
Trâu bò à không gấu nai giận nhau bảo vệ chết =)))) Tổng bực là vì có tiếng mà không có miếng =))))))
#notChristianGrey #SeohyuntheBlack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top