Chapter 1: I(')m Yoona

Vẫn là mình vừa đọc vừa dịch =))) Nên nếu sau này thấy gì không hợp sẽ đổi lại sau nha



~0~0~0~0~0~




"Vậy là, em tốt nghiệp chuyên ngành marketing?" Một giọng nói chuyên nghiệp vang lên từ phòng phỏng vấn.

"Vâng ạ" Chủ nhân của câu hỏi chú ý tới cách trả lời nhã nhặn lịch sự và mỉm cười với điều đó.

Người phỏng vấn nhìn về phía cô gái đang ngồi đối diện cô cách một cái bàn, cảm thấy rất ấn tượng bởi lá thư giới thiệu. Luôn đạt thứ hạng cao trong lớp, là chủ tịch hội học sinh, chủ tịch hội cờ vua, câu lạc bộ toán học, khoa học, thành viên tích cực của hội vì môi trường. Cô ta cảm thấy rất hài lòng cho tới khi nhìn thấy một thứ...

"Cái này là lỗi đánh máy à?" Người phỏng vấn nhướng mày, bị sốc nhưng vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp "Em tốt nghiệp năm 2013? Hay 2014?"

'Tiêu' Yoona nghĩ thầm và bắt đầu lo sợ, nàng trả lời một cách lưỡng lự, "Không phải lỗi đánh máy đâu ạ, em chỉ vừa tốt nghiệp năm ngoái"

Người phỏng vấn cảm thấy sốc. Một cách mạnh mẽ, Yoona hoàn toàn biết được những gì đang chạy ngang qua trong suy nghĩ của người phụ nữ mập mạp đó. 'Đảm bảo bà ấy đang nghĩ mình là một đứa lười biếng chảy thây không có lấy một việc gì tử tế mà làm hoặc mình có một cặp phụ huynh giàu sụ cung ứng mọi sự hoặc hay hơn nữa, mình là một đứa dối trá. Rồi rồi, cái nhìn đó tới rồi kìa (người phỏng vấn đang nhìn nàng bằng một ánh nhìn xúc phạm thấy rõ). Nào, hỏi đi, hãy hỏi xem mình đã làm cái gì suốt cả năm rồi và tầm hai câu hỏi nữa là cuộc phỏng vấn này sẽ đi vào dĩ vãng luôn' Yoona nghĩ thầm.

"Vậy em làm gì trong một năm tạm nghỉ đó?"

'Dạ chăm sóc bạn gái em' Nàng lẩm bẩm trong đầu.

"Chị hi vọng em không nói là em đã dành thời gian để chăm sóc ai đó, lí do đó rất khó để được thông cảm" Người phỏng vấn nở một nụ cười gượng gạo, "Vậy em dùng một năm đó để làm gì?"

Yoona cố gắng hết sức để sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu bởi vì trời ơi nàng còn phải giải thích gì nữa đây? Nàng đã nghe cái câu hỏi này cả trăm lần và vẫn không biết nói sao cho thỏa đáng. Yoona bắt đầu đổ mồ hôi và không thể tập trung vào một điều gì nữa.

"Em Im, em vẫn ổn đấy chứ?" Người phỏng vấn lo lắng, thậm chỉ còn có ý định đỡ nàng. 

"Huh?...Uhm" Yoona nhìn người phụ nữ trước mặt đầy bối rối, sao mình lại không tìm việc từ một năm trước hả? Tại sao á? Ồ tại vì là mà mình muốn làm vợ người nổi tiếng đó.

"Chị rất thích hồ sơ của em, chị nghĩ em sẽ trở thành một nhân viết xuất sắc nhưng nếu chị thông qua hồ sơ này thì chắc chắn sếp lớn sẽ không hài lòng. Chị tin rằng em có lí do riêng của mình nhưng lời khuyên nhỏ cho em, hãy cố gắng tìm một lí do thích hợp cho một năm nghỉ ngơi đó. Một số công ty rất coi trọng bằng cấp nhưng" Người phỏng vấn mỉm cười "Chị rất tiếc rằng em không phù hợp, rất vui vì được gặp em"

Yoona sững sờ vì bị từ chối, một lần nữa. Nhưng dù sao cũng không tệ bằng mấy lần trước, ít ra nàng đã không cáu điên lên hoặc bắt đầu chuẩn bị kế hoạch ám sát hết tất cả mấy người đã từng phỏng vấn nàng trước đây. Họ cùng bắt tay và cảm ơn đối phương.

Nàng rời khỏi tòa nhà công ty, hồi tưởng lại lí do mà mình đã chịu làm một kẻ thất nghiệp suốt cả năm rồi và làm thế nào để cái lí do đó có thể giúp cho nàng tìm được việc làm. 

Mệt mỏi vì phải đi bộ trên đôi giày cao gót, Yoona quyết định nghỉ chân một lúc. Nàng chọn một bàn ngoài trời ở một tiệm cà phê và nằm dài ra đó, nước mắt lăn dài trên mặt. Một chiếc xe bus với biển quảng cáo kem đánh răng in ngang thân xe chạy qua. Yoona lẩm bẩm với bức hình quảng cáo đó "Em nhớ Yul, nhớ những nụ hôn và sự dịu dàng của chị."

Yoona và Yuri đã quen nhau được ba năm. Yuri là một trong những người mẫu sáng giá tại Hàn Quốc và đạt được rất nhiều thành tựu. Cô là lí do mà Yoona đã dành hẳn một năm không đi làm chỉ để có thời gian chăm sóc, đi chơi, hẹn hò, trở thành một người nội trợ đúng nghĩa.



***Flashback***



Lễ tốt nghiệp.

Yoona bị mắc kẹt giữa một đám sinh viên đang cùng nhau quẳng những cái mũ tốt nghiệp của họ lên trời. Nàng được hết người này tới người kia ôm, bạn bè, bạn cùng lớp hoặc thậm chí cả những người mà nàng chưa từng nói chuyện lấy một câu trong suốt thời gian học. Yoona lỉnh ra khỏi đám đông khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. 

"Hey!" Nàng nhấc máy trong phấn khích. "Nhật Bản thế nào?" 

"Vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Nhân tiện, chúc mừng em tốt nghiệp!"

"À vâng... Cảm ơn chị..." Nàng trả lời bằng một tông giọng chán chường.

"Sao giọng em nghe buồn vậy? Vui lên, ngày của em mà."

"Uhm, sẽ hoàn hảo hơn nếu Yul ở đây, em đã không thấy chị hai tháng liền rồi."

"Hmmm... Em biết là chị rất muốn tới đó mà, nhưng công việc thực sự làm chị bận rộn quá"

"Em biết, tại em nhớ chị thôi." Yoona nghẹn ngào.

"Hey.. Chị cũng nhớ em mà. Nếu điều này làm em vui lên thì, em mặc đồng phục đẹp lắm đó." Yuri nói ngọt.

"Haha cứ làm như chị ở đấy ấy, dù sao thì em cũng rất vui." Nàng nói trong khi nghịch một lọn tóc của mình mặc dù tông giọng có đôi chút châm biếm. Tất nhiên là bởi vì Yoona rất mong được nhìn thấy Yuri.

"Em có thể ngừng nghịch tóc mình được không Im Yoona, em quá mức đáng yêu với cử chỉ đó và làm ơn cũng đừng cắn đôi môi quyến rũ đó như thế. Chị chỉ muốn chạy ngay tới bên em thôi."

"Yah! Yuri, đừng đừa với em, em vừa làm hết mấy hành động đó thật đấy!" Yoona quay đầu khắp nơi, thử tìm kiếm Yuri.

"Chị biết.. Đang tìm chị hửm?"

"Thôi đi mà!" Yoona phản đối, nàng không muốn thất vọng dẫu trong thâm tâm, Yoona vẫn mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra.

"Thực sự muốn nhìn thấy chị?" Yuri hỏi nghiêm túc.

"Tất nhiên!" Yoona gào lên.

"Chị có một điều ước." 

"Sone no marebwa* Yuri, em thực sự muốn nhìn thấy chị mà!" Yoona nói một cách tuyệt vọng.

  Sone no marebwa: Tell me your wish, lời bài Genie đó mấy bạn 

"Lên Seoul sống với chị đi." Giọng Yuri tràn ngập mong chờ.

Một giây im lặng diễn ra, nàng chỉ biết ậm ờ trong cổ họng. Tất nhiên là Yoona cần cân nhắc việc này thật cẩn trọng, rời xa bố mẹ và đến sống với người yêu không phải một chuyện dễ dàng để quyết định.

"Hey, Yoong, đừng căng thẳng.." Cô sợ Yoona sẽ từ chối mình "Geez, cử động gì đi Yoong, đừng ngẩn người ra đó nữaf! Ít nhất em cũng nên quay đầu ra sau thử chứ ?"

Yoona quay người lại một cách chậm chạp và nhìn thấy Yuri, đang vẫy tay không ngừng bằng một bó hoa. Nàng chạy ngay tới, vừa khóc vừa nhảy lên người Yuri.

"Em ghét chị!" Yoona ôm chặt người yêu hơn. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương mà mình đã nhung nhớ rất nhiều. Môi nàng chạm vào chỗ da trần của Yuri. Đây hẳn là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất.

"Yêu em nhiều, Yoong." Yuri cũng ôm siết lại nàng, nụ cười nở trên môi.

"Em rất vui. Thực sự rất rất vui."

"Sao mà chị có thể bỏ lỡ ngày tốt nghiệp của em được."

"Quèo, chị đã bỏ lỡ ngày kỉ niệm của tụi mình đấy thôi, nên em đâu chắc được điều gì..." Nàng buông Yuri ra.

"À, thế này là không hi vọng gì ấy hả, không biết lúc em mà mong chờ thì còn sao nữa." Yuri vòng tay quanh eo nàng.

Yoona khoác tay mình quanh tay Yuri, cả hai cùng đi bộ về phía bãi đậu xe. "Chị còn chưa nghe câu trả lời của em đó."

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Hmm.. Em phải nói chuyện với bố mẹ à mà không, Yul, chị phải nói chuyện với bố mẹ em và thuyết phục họ đi. Chậc, em nghi ngờ việc appa sẽ đồng ý với chị. Chắc sẽ có chiến tranh thế giới nổ ra đó...hehe.. Mà phải chắc rằng chị có một chỗ thật rộng rãi thoải mái, có ban công để ngắm cảnh toàn thành phố, rồi phải phục vụ bữa tối đầy đủ nữa, rồi em sẽ trả lời chị sau."

"Em thật dễ thỏa mãn" Họ đã đi tới chỗ để xe của Yuri, một chiếc Porsche đỏ hai cửa.

"Whoa, xe của chị? Thu nhập khá à nha." Yoona trầm trồ trong khi xem xét chiếc xe. Khi nàng nhìn vào trong, Yoona thấy một cái hộp ở ghế sau, chất đầy những món đồ chơi yêu thích của mình, có cả một con thỏ màu hồng. "Hửm, cái gì đây?"

"Em nói chị phải thưa chuyện với bố mẹ em trước mà? Chị đã nói trước khi em yêu cầu rồi và hehe, bố mẹ em đồng ý." Yuri cười khẩy đầy tự hào. Cô biết Yoona sẽ không đáp lại câu hỏi của mình nhưng sâu bên trong, nàng đã đồng ý.

"Sao chị thuyết phục được họ?" Yoona há hốc miệng kinh ngạc.

"Cái đó gọi là phép màu của Yuri" Cô nhe răng cười toe toét. "Vào trong đi. Em sẽ muốn gọi một cuộc cho bố mẹ để nghe xem Yul đã thuyết phục họ thế nào trong khi chị lái xe đó." Yuri mở cửa và giúp nàng vẫn đang bất động vào ghế bên cạnh lái xe.


- Căn hộ của Yuri -


Cửa thang máy mở ra và Yuri tiến đến trước cửa nhà cô, nhập mật mã để mở cửa. Yoona nở một nụ cười khi nhận ra chuỗi số đó là ngày kỉ niệm của hai người họ. 

Căn hộ có một bầu không khí rất thoải mái và dễ chịu. Nhà bếp và bàn ăn ở ngay bên phải cửa ra vào được sơn bởi một màu lam kết hợp giữa xanh biển và vàng nhạt. Ở phòng khách là một cái TV màn hình rộng được treo trên tường đi cùng bộ ghế sofa màu đỏ dạng chữ L. Nàng trông thấy một cái cửa trượt mở ra ngoài ban công với tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Yoona đang bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nàng mặc một bộ đồ công sở với một li Starbucks trên tay, tay kia treo một chiếc túi xách và đi dạo trên đường. 

'Thực sự là giấc mơ trở thành hiện thật của mình!' Yoona nghĩ thầm. 

"Thấy sao? Có giống với những gì em đã tưởng tượng không?" Yuri lên tiếng, cắt ngang cơn mơ mộng của nàng.

"Giống? Nó phải là hoàn hảo luôn ấy!" Nàng tiến lại gần và đặt nhanh một nụ hôn lên môi cô.

"Yul vui vì em thích nó. À nhưng mà còn điều khoản phải làm bữa tối cho em nữa phải không?"

"Không cần đâu, em đang nghĩ là em muốn ăn cái khác kìa" Yoona nói với một chút tán tỉnh, tay nàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Yuri.

"Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng hãy để Yul nấu gì đó cho em ăn đã và chúng ta có thể tráng miệng sau." Cô nói trong khi cắn môi mình.

Yoona ôm Yuri từ sau lưng khi cô đang nấu món mì Ý. Yuri không cảm thấy phiền gì cả bởi vì chính cô cũng rất nhớ nàng. 

"Xong rồi"

Cả hai cùng thưởng thức bữa tối. Cho đến khi Yoona cố tình làm rơi một ít nước sốt lên cổ mình "Oopps"

Yuri hiểu ngay tức khắc sự gợi ý đó và không lãng phí thời gian thêm, cô tiến người và liếm lên cổ nàng, khiến Yoona cười khúc khích. Yuri bắt đầu hôn dần cho đến khi môi họ chạm nhau. Một nụ hôn cuồng nhiệt với sự tham gia của lưỡi. 

Nàng quấn chân mình quanh chân Yuri, loạng choạng tiến về phòng ngủ. Yuri ở phía trên nàng và cả hai đã hoàn toàn khỏa thân phần trên, cảm thấy như thể bị thiêu đốt trong tình yêu và mong muốn được thuộc về nhau. Họ hôn nhau mãnh liệt hơn cho tới khi điện thoại của Yuri reo lên. Không dừng nụ hôn lại, cô cố gắng nhìn vào điện thoại để xem ai là người đang gọi đến. 

"Đừng nhấc máy!" Yoona cố thu hút lại sự chú ý của Yuri.

"Sếp Yul gọi. Lát nữa Yul phải đến tham dự sự kiện cho một nhãn hàng Yul đại diện nhưng mà còn tận 15 phút nữa mới tới giờ mà."

"Yah! Yuri, thật đó hả? 15 phút? Chị định để lần đầu của chúng ta chỉ diễn ra trong ngần ấy thời gian đó hả!?!?!" Yoona hét lên trong thất vọng. Nàng hoàn toàn chắc chắn muốn trao đi nhưng có vẻ như Yuri không có ý định tương tự.

"Không! Tất nhiên là không rồi! Yul muốn nó diễn ra thật lãng mạn, có lẽ chúng ta sẽ làm sau ha, một cách lãng mạn hơn, giờ Yul phải đi rồi. Mặc lại quần áo đi. Từ giờ đây là nhà em. Ok? Chị sẽ về nhanh thôi, và đừng có mà đi theo chị đó! Yêu em Yoong." Yuri nói như thể cô đang rất nghiêm túc về việc đó, rằng như thể cô đã dành cả đời để mong đợi nó, được ở bên nàng.

"Nhưng...thôi vậy..."


***Một tiếng chuông vang lên đột ngột cắt đứt hồi tưởng của Yoona ***


Yoona nghe thấy tiếng chuông réo ầm ĩ. Nàng vẫn còn ghét cái âm thanh đó, lí do chính đã ngăn cản nàng và Yuri.

"Yah!!! Cái tiếng quỷ quái!!" Yoona gào lên, khiến tất cả mọi người ở quán cà phê nhìn chằm chằm vào nàng. Yoona nhận ra nàng đang không ở nhà và chỉ biết cúi người xin lỗi một cách ngại ngùng.

"Thưa cô, rất xin lỗi vì đã đặt chuông sát cạnh tai cô nhưng tôi đã thử mọi cách mà cô vẫn không tỉnh dậy" Người phục vụ nói một cách lịch sự, "Quản lí của tôi muốn nhờ tôi đánh thức cô vì tiếng ngáy và cô đã không gọi gì từ lúc bước vào quán tới giờ nên tôi buộc phải..."

Yoona cắt ngang cô gái ngay lập tức "Yah! Tôi sẽ gọi! Tôi có tiền và tôi sẽ gọi..." Nàng vừa nói vừa nhìn vào ví, nhận ra rằng mình đã để quên nó ở nhà vì Yoona đã đến muộn lúc phỏng vấn.

"Aish! Tôi để quên cái ví ở nhà vì cuộc phỏng vấn rồi.." Nàng không có lấy một đồng nào và bụng thì đói meo. Dạ dày Yoona bắt đầu làm ầm ĩ. 

'Mình đã không ăn gì cả ngày, mình để quên ví và mình thất nghiệp trời ơi còn cái gì tuyệt vời hơn nữa không?' Nàng cảm thấy nản lòng hoàn toàn.

"Thưa cô rất xin lỗi nhưng quản lí.."

"Hey Amber" Một cô gái toàn hồng cắt ngang người phục vụ. Cô sở hữu một đôi mắt cười có thể làm mọi trái tim trật nhịp.

"Oh hey Tiff." Amber đáp lại lời chào một cách thân thiết.

"Cậu đang làm khó khách hàng của mình đó" Tiffany nở một nụ cười, híp mắt lại khiến tim Yoona tăng tốc đột ngột.

"Oh cậu biết mình mà Tiff. Mình không quan trọng mấy việc khách có gọi món hay không nhưng anh quản lí đang ở đây nên mình phải làm theo lệnh thôi." Amber giải thích "Và vấn đề khác nữa thì đây là chỗ ngồi của CÔ ẤY." Cách Amber nhấn mạnh khiến Tiffany hiểu ngay lập tức người đang được đề cập tới.

"À CÔ ẤY, cái tên không nên nói ra. Dù sao thì cô ấy cũng không ở đây nên nói quản lí của cậu đừng lo, cô ấy sang Nhật để gặp khách hàng quan trọng gì đó rồi." Tiffany giải thích nhưng trông như thể có một trò đùa nào đó đang diễn ra giữa hai người họ.

"Mình dám cá công ty cậu đang được hưởng thái bình" Amber đùa.

"Cũng không hẳn, bên phòng an ninh nói mọi CCTV đều được kết nối tới Ipad của cô ấy nên ai siêng năng hay lười biếng gì thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát cả thôi."

Cả hai phá ra cười nhưng một âm thanh ầm ĩ từ dạ dày Yoona phát ra và cắt ngang họ.

"Xin lỗi" Nàng quay đầu đi trong ngượng ngùng.

"Không sao, tôi hiểu là cô đang đói mà" Tiffany cười khúc khích. Cô quay sang Amber "Amber, sao cậu không chuẩn bị cho mình và.." Tiffany nhìn Yoona, chờ nàng giới thiệu tên mình.

"Yoona tôi là Im Yoona." Yoona hiểu được gợi ý đó ngay lập tức và Tiffany tiếp tục "Và Yoona một phần sandwich lớn, một phần bánh red velvet (bánh nhung đỏ) và hai li mocha nhỉ."

"Cái đó là chống đối đó Tiff."

Nhưng Tiffany chỉ đáp lời bằng một đôi mắt cười rạng rỡ. Amber chỉ biết gãi đầu và thở dài trước khi rời đi.

Tiffany ra hiệu mời nàng ngồi xuống.

"Cảm ơn" Yoona đáp một cách xấu hổ.

"Đừng ngại, mình là Tiffany Hwang. Mình làm việc ở đằng kia (cô chỉ vào một tòa nhà rất cao bên cạnh tiệm cà phê)."

"À."

"Còn cậu, Yoona? Cậu đang làm gì?" Tiffany hỏi một cách hiếu kì.

Yoona cảm thấy như nàng đang trong một buổi phỏng vấn. Nàng lắc lắc đầu mình để nhớ ra rằng Tiffany chỉ là một người bạn.

"Uhm, hiện tại thì mình thất nghiệp."

"Vậy còn trước đó?"

"Cũng không, hồi trước thì mình dành thời gian để chăm sóc, à không ý mình là để lo vài việc."

"Vậy tức là cậu đang tìm việc làm?"

"À ừ, nhưng mà không có công ty nào chịu nhận mình cả. Họ nghĩ mình chỉ là một kẻ vô dụng hoặc ngu ngốc hoặc là mấy đứa tiểu thư nhà giàu đi tìm việc ấy...... (Nàng ngừng lại với một vẻ mặt buồn bã) Mà thôi, cũng không trách được, đó là lỗi của mình" Yoona thở dài.

"Đây, chúc quý khách ngon miệng." Amber bước tới.

"Cảm ơn cậu", và Tiffany lại nở nụ cười với Yoona, "Cứ tự nhiên nha".

Thông thường, nàng luôn cố gắng cư xử lịch thiệp trong giao tiếp nhưng hiện tại, Yoona thực sự rất rất rất đói bụng. Nàng chộp lấy cái sandwich và ngấu nghiến nó trong tích tắc trong khi Tiffany chỉ ngồi nhìn nàng, suy tính một điều gì đó.

"Yoona, cậu đang cần việc làm phải không?" Amber hỏi, cô biết Tiffany đang nghĩ gì trong đầu.

Nàng gật gật đầu, một ít sốt mayo vẫn còn dính trên miệng.

"Mình nghĩ Tiff có thể giúp được cậu đó." 

Trong khi Tiffany trở nên bối rối, cô đã kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của Amber: Ác ma. Tiffany nở một nụ cười ngay lập tức

"À à đúng rồi! Làm tốt lắm Amber!" Cô vỗ vỗ lưng Amber và nói tiếp "Cậu có chấp nhận mọi thứ để có được việc làm không?" Tiffany trông có vẻ phấn khích quá mức khi cô nhìn chăm chăm Yoona.

Nàng nhìn Tiffany một cách khó hiểu. 'Mình sẽ không chấp nhận ba cái việc làm ăn bất chính hay là bán rẻ bản thân gì đó được, không đời nào' Yoona nghĩ thầm.

"Oh, đó hoàn toàn là một công việc hợp pháp và sếp sẽ không bắt cậu cởi quần áo hay là mấy cái tựa tựa vậy đâu." Tiffany đảm bảo.

Biểu hiện trên gương mặt nàng thay đổi lập tức, Yoona nở một nụ cười tươi sáng "Được! Miễn là hợp pháp và không liên can gì đến thân thể mình đều được hết, mình đồng ý, bắt mình làm bảo vệ hay dọn phòng gì đó cũng được. Mình thực sự đang rất cần việc làm." Nàng nài nỉ.

"Mình có vài câu hỏi trước khi giới thiệu cậu với giám đốc nhân sự" Tiffany trả lời "Cậu nghĩ sao về sự kiên nhẫn, một đức tính hay một loại tài năng?"

"Tài năng bởi vì..."

Tiffany cắt ngang nàng, "Cậu đi giày cao gót được không?"

Yoona trả lời ngay lập tức "Được được, một người bạn đã dạy..."

Tiffany ngắt lời nàng lần nữa "Cà phê hay trà?"

"Cà phê"

"Cậu nghĩ gì về màu trắng và màu đen?"

"Tẻ nhạt?"

"Câu cuối, cậu biết làm mấy món liên quan tới Guguma* không?"

  Guguma: Khoai lang 

"À, mình không ăn khoai nhiều lắm nhưng mình chắc chắn có thể nấu nó" Yoona nói đầy tự tin.

Tiffany cầm lấy cốc cà phê và đứng dậy, dẫn theo Yoona tới tòa nhà nằm ngay bên cạnh.


.End Chapter 1.


Hiuhiu dịch xưng hô một cách yolo =)))) Có gì sửa sau vậy

Cùng chờ mĩ thụ gặp tổng tài khoai lang =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonhyun