7. Strength and c0urage

Yêu một người sâu đậm, sẽ cho ta sức mạnh. Được một người yêu sâu sắc, sẽ cho ta lòng can đảm—Lão T

 

~~**~~

 

 

Siết chặt túi xách với bàn tay trái của tôi, còn tay kia thì đung đưa vu vơ sát bên cạnh Taeyeon . Không biết từ lúc tôi đã quay sang cô ấy, chỉ để nhìn thấy người bạn thân ôm cái giá vẽ yêu quý bằng cả 2 tay như 1 đứa trẻ . Do dự không biết nên quàng tay qua vai hay là ôm cánh tay trái Taeyeon nên tay tôi cứ giơ lên giữa chừng rồi lại lừng khừng  phía sau cô ấy .Tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ Taeyeon mà thôi. Bên cạnh đó, tôi nhận ra mình càng ngày càng táo bạo hơn trong việc bộc lộ tình cảm dành cho cô ấy, với tất cả trái tim mình

Tôi mỉm cười lúng túng lúc Taeyeon nghiêng đầu nhìn mình, tự hỏi không biết cô ấy có thấy việc tôi tính làm hay không. Nghĩ tới cái lời tuyên bố mà mình đã dũng cảm âm thầm  thề thốt , tôi thấy mừng vì đã không nói ra lời đó, nếu không sẽ rất ngượng ngùng xấu hổ trước mặt Taeyeon ,người đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò lắm đây

"Uh haha ... Taetae ... Tae muốn em cầm dùm giá vẽ không? Có vẻ nặng... "Tôi cố che giấu vẻ bối rối trong lúc tìm cơ hội được nắm tay Taeyeon. Tuy nhiên, điều duy nhất tôi nhận được lại là một nụ cười đảm bảo từ cô ấy và Taeyeon gõ nhẹ vào cái giá vẽ trong tay trước khi siết chặt nó 1 chút

 Không sao đâu

Tôi tiu nghỉu nhìn tay Taeyeon  rồi thở dài thườn thượt, thầm ghen tị với cái giá gỗ vô tri kia. Tuy nhiên, nỗi buồn   chỉ kéo dài trong tích tắc n khi tôi nhận thấy cô ấy đã nới lỏng vòng tay quanh cái giá vẽ màu nâu và chỉ giữ nó bằng 1 tay. Còn tay kia của Taeyeon thì cứ lắc lư đung đưa như mời gọi ,thỉnh thoảng lại sượt nhẹ qua tay phải tôi trong khi vẻ mặt cô ấy vẫn tỉnh bơ. Hài lòng,tôi đan tay cả 2 vào nhau rồi siết nhẹ 1 cái, cảm giác gần như ngưng thở khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.. Một cảm giác thật khó tả. Nắm tay chỉ là 1 hành động thể hiện tình cảm thông thường hoặc chỉ để tỏ lòng biết ơn giữa 2 người, có thể là quan hệ họ hàng, bạn bè hay người yêu. Tuy vậy không có từ  nào trong số đó có thể sánh được với những gì đã có giữa tôi với Taeyeon. Nó không chỉ mang tới cảm giác ấm áp mà còn cả yên bình,dịu dàng và tha thiết. Mặc dù chỉ có vài giây nhìn vào ánh mắt nhau, nhưng cả 2 chúng tôi đều biết bản thân phải can đảm biết bao nhiêu mới dám tiến thêm 1 bước trong mối quan hệ không thể hiểu được  , với từng cái đụng chạm và giao tiếp này

Một cách vô thức ,khóe môi tôi cong lên sau khi dứt khỏi khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cả 2. Mặc dù nhìn đi chỗ khác để che giấu vẻ thỏa lòng nhưng tôi biết gương mặt Taeyeon cũng đang đỏ bừng lên đấy. Có lẽ, đây là sự kỳ diệu của tình yêu chăng? Cứ mỗi ngày lại khởi đầu bằng 1 cảm giác khác, sạch sẽ như một tờ giấy trắng tinh chờ đợi được viết lên , hay thuần khiết và ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời.

 Lúc chúng tôi tay trong tay đi xuống phố, mặt trời đang dần lặn xuống kết thúc 1 ngày của nó, dường như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc yên bình này để chúng tôi có thể tận hưởng thêm. Hoàng hôn là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà chúng tôi đã từng ngắm cùng nhau

 Thúc nhẹ vào bên tay đang nắm chặt của chúng tôi, Taeyeon chỉ vào gian hàng quen thuộc ở đằng xa với vẻ phấn khích.Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn   của mình, ngón tay vẫn chỉ vào cửa hàng bán bánh gạo . Mùi hương cay nồng xộc vào mũi làm bụng tôi cũng háo hức réo ầm theo

 "Bánh gạo xiên que! Tới mua đi! Lâu rồi tụi mình không ăn cùng nhau. "

 Taeyeon gật đầu đồng ý trước khi kéo cả 2 tới chỗ người phụ nữ đứng tuổi thân thiện ,người đang đứng cạnh cái nồi trong gian hàng nhỏ

 "Cho cháu 2 xiên bánh gạo ạ." Tôi gọi món trước khi quay sang và được chào đón bằng 1 Taeyeon đang bĩu môi ,người đang chật vật cố giơ 4 ngón tay phải trong khi kẹp cái giá vẽ nơi cánh tay

 Mua 4 cái điii mà

 Hiếm khi Taeyeon làm aegyo như thế này, tôi thuận theo yêu cầu trẻ con của cô ấy bằng cách gọi lại món với chủ cửa hàng

 "Dì ơi,cháu xin lỗi.Cho cháu đổi lại 4 xiên được không ạ?"

 Tôi cười ngượng với người phụ nữ hòa nhã trước mặt rồi chuyển sự chú ý sang cô gái nhắng nhít bên cạnh, đang nhìn chăm chú vào những cái bánh gạo trong cái nồi khổng lồ nóng hổi

 "Yah! Tae sẽ ăn HẾT  à GẦN   HẾT chỗ bánh gạo này á! "Nheo mắt nhìn cô bạn nhỏ của mình, tôi có nói với chất giọng nghiêm túc cùng vẻ mặt cáu kỉnh nhìn Taeyeon, nhưng rồi tất cả lại tiêu tan hết khi bắt gặp nụ cười ngây thơ của cô ấy. Tôi đoán chắc là mình chẳng bao giờ có thể giận nổi cô gái trước mặt . Hoặc có lẽ là do tôi không bao giờ muốn vậy

 Nhìn cái miệng đang há hốc của cô gái nhỏ, tôi đưa tay đẩy hàm dưới lên trong khi Taeyeon đực mặt nhìn từng miếng bánh gạo được xiên qua thanh tre. Cái miệng nhỏ của Taeyeon sẽ há ra bất cứ lúc nào cô ấy bắt gặp thứ gì đó làm bản thân mê mẩn. Đây chỉ là 1 trong những điểu nhỏ mà tôi yêu ở  Kim Taeyeon. Cô ấy thật đáng yêu.

 Tôi miễn cưỡng thả cái nắm tay của cả 2 khi chủ cửa hàng giao thức ăn trong lúc với tay lấy ví trong túi trả cho bà ấy  trước khi nhận túi bánh gạo nhỏ bằng 2 tay

 "Tìm nơi nào đẹp đẹp ngồi ăn nhé!"

 Lần này Taeyeon là người chủ động ôm lấy cánh tay tôi bằng bên tay không cầm gì của mình vì tay tôi lúc này đang bận cầm túi bánh gạo

 Đi nào! Taeyeon nghiêng đầu  nở 1 nụ cười siêu đáng yêu ra hiệu để cả 2 cùng nhau bước đi

Sau khi bỏ qua một vài địa điểm không thích hợp,chúng tôi quyết định chọn 1 băng ghế trong công viên

 Taeyeon hào hứng cầm xiên bánh gạo từ tay tôi trước khi đặt ngay trước mũi hít hà mùi thơm của nó. Cô ấy nhắm mắt mỉm cười rạng rỡ

 Thích thú với những hành động khôi hài của Taeyeon, tôi khẽ bật cười đưa tay chạm vào má cô ấy và xoa nhẹ nó bằng ngón trỏ

 "Taetae .... Ăn thôi! Không nó nguội mất ... ".

 Taeyeon bỗng đưa que bánh trước mặt tôi và há miệng làm khẩu hình "Ah ..."   

 Hiểu ý,tôi há miệng  trong lúc cô ấy đưa que bánh lại gần. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp cắn xuống thì nó bị rút lại làm tôi chỉ táp vào không khí. Tôi ngước nhìn vẻ mặt tinh ranh của Taeyeon, cô ấy đã thành công trêu chọc được tôi,lần nữa

 "Yah! Sao Tae lúc nào cũng thích chọc em vậy hả? "Tôi đánh vào tay Taeyeon còn cô ấy thì cười híp cả mắt

 "Tae chỉ làm điều này với em hay còn với những cô gái khác nữa? Em là người đặc biệt duy nhất được Tae trêu chọc thế này chứ? "Nụ cười của Taeyeon lập tức biến mất khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ từ tôi và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt mở to. Tôi đáp lại bằng cách khóa chặt cái nhìn của cả 2 với nhau , cô ấy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và vội vàng nhét bánh gạo vào miệng.

 Taeyeon đang tránh né câu hỏi của tôi. Điệu bộ của cô ấy đã nói lên tất cả.

 Vẻ khó chịu của cô ấy bằng cách nào đấy đã chứng minh cũng như đã trả lời cho câu hỏi  của tôi mặc dù tôi lại thất bại 1 lần nữa, Taeyeon chưa bao giờ có đủ dũng khí để thừa nhận bản thân  có tình cảm hơn mức bạn bè dành cho tôi

Công việc hôm nay của em thế nào? Taeyeon lảng sang chủ đề khác,cô ấy đập vào cổ tay phải bằng nắm tay trái trước khi ngón tay vẽ 1 hình tròn ngược chiều kim đồng hồ bên sườn mặt

 "Oh. Về ca bệnh đầu tiên của em, em được giao nhiệm vụ săn sóc cho 1 bệnh nhân đặc biệt ,cô ấy tên Yuri. Cô ấy là 1 tuyển thủ khúc côn cầu nhưng đã phải từ bỏ đam mê của mình vì bị chấn thương cột sống rất nặng trong 1 trận đấu cách đây không lâu. Cô ấy vẫn đang cố chấp nhận thực tế là mình sẽ bị liệt nửa người suốt phần đời còn lại. Đã 2 ngày rồi nhưng cô ấy không chịu ăn gì cả. Các y tá đã ra sức dỗ cô ấy nhưng không có kết quả. Nên bệnh viện quyết định cần 1 vài can thiệp về tâm lý với bệnh nhân này. "

 Taeyeon cắn 1 miếng nhỏ bánh gạo trong lúc vẫn lắng nghe tôi nói về bệnh nhân mới của mình hôm nay. Tôi chậm rãi kể về Yuri biến bữa ăn nhỏ của cả 2 thành’buổi tâm sự’ của mình. Tôi không hề biết rằng nhiệm vụ mới được giao lại hướng   tôi tiến thêm 1 bước xa hơn những gì tôi mong đợi, vì nó chỉ là ngày đầu tiên của tôi với cô gái bằng tuổi chúng tôi. Chính xác mà nói, có thể là do sự giống nhau đến kỳ lạ liên quan đến cuộc đời bất hạnh mà Taeyeon và Yuri đã có , điều đó thúc đẩy  tôi muốn vận dụng hết khả năng   để giúp người bệnh nhân đầu tiên của mình này

***

Bước nhanh chân hướng tới phòng bệnh nhân mới mà mình được phân công cho, tôi giơ tay cầm lấy nắm cửa nhưng rồi dừng lại triong giây lát chỉ để nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa 2 cô y tá đang đứng ở quầy tiếp nhận

"Cô Kwon hầu như không ăn gì cả. Đồ ăn ở bệnh viện ta dở đến vậy sao? "

 "Uhm,2 ngày qua cô ấy chỉ uống nước. Cơ thể cô ấy đã sụt cân rất nhiều rồi,không thể tiếp tục như thế này được. Thật là đáng tiếc cho 1 cô gái xinh đẹp như cô ấy ... "

 "Tôi nghĩ bạn gái của cô ấy đẹp hơn ..."

 Cuộc tám chuyện nho nhỏ giữa 2 người kia đã phản ánh đúng cái hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy qua cửa kính

 Một cô gái có làn da rám nắng đang ngồi dựa thẳng lưng vào mấy cái gối trên chiếc giường kim loại, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào chân mình. Còn cô gái hứng chịu vẻ thờ ơ từ người kia thì có mái tóc nâu vàng với đôi mắt đầy vẻ u sầu. Cô ấy hít 1 hơi thật sâu giữa câu nói của mình và chân thành nói với mỗi âm tiết vụt thoát khỏi đôi môi mỏng. Nước mắt đã dâng đầy trong mắt cô gái khi cô ấy không thể nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt họ cùng bầu không khí căng thẳng trong phòng làm tôi ngần ngại không biết có nên xâm phạm sự riêng tư của cặp đôi kia không. Tuy nhiên,sau khi xem xét thấy mọi chuyện giữa cả 2 sẽ không thể cải thiện và khả quan hơn, tôi trấn tĩnh bản thân trước khi lịch sự gõ cửa báo hiệu sự có mặt của mình

 

"Xin chào. Tôi là Tiffany. Bác sĩ Han đã nói với tôi về tình trạng của cô.Tôi tới đây để giúp cô. "Tôi cố nói vòng vo và tỏ ra thân thiện để  Yuri thấy thoải mái vì sự xuất hiện đột ngột của mình trong đời cô ấy. Cô gái khác trong phòng chào tôi với nụ cười hòa nhã trước khi chuyển sự chú ý sang cô gái trên giường

"Giúp? Cô giúp kiểu gì? Ban cho tôi phép màu để chữa lành cột sống ,giúp tôi có thể đi lại được sao? "Cô gái da ngăm nhàn nhạt nói với đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm cái bình hoa đặt ở góc phòng

"Yuri ah ...". Người yêu cô ấy khẽ gọi,chất giọng rền rĩ van lơn.

 "Có thể tôi không thể trực tiếp giúp đỡ về bệnh tình của cô ... Nhưng..tôi sẽ giúp hết sức mình những chuyện khác nếu cô muốn ..."

 "Oh. Ý cô là về mặt tâm lý? Cô là bác sĩ tâm lý do bác sĩ của tôi phân công đúng không? Nếu vậy thì tôi đoán cô không giúp được gì đâu. "Lời nói của Yuri đánh thẳng vào tôi. Cô gái đó đúng  là 1 người cứng đầu và nghĩ là tôi tới để thuyết phục cô ấy. Nên nhớ đây chính là nhiệm vụ đầu tiên tôi được giao. Và tôi có thế thấy mình đang ở trong 1 giai đoạn khó khăn đây

 "Yuri ah ... Cô ấy tới để giúp mà ...."

 "Sica ... Em không hiểu đâu ...".

 "Đừng như thế   ... Yuri. Yul biết có rất nhiều người quan tâm đến mình không? Bọn em chỉ muốn ... ".

 "Sica ... Yul mệt rồi ... Có lẽ em nên về đi..Yul xin lỗi..."

 Cô gái có làn da trắng mịn chỉ có thể làm theo nguyện vọng của bạn mình,từ từ thả cái siết chặt nơi tay Yuri ra. Hàng chân mày cô ấy lúc này đã nhíu chặt lại cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng sáng

 Tôi bước tới chỗ cô gái trước khi kéo cô ấy rời khỏi ghế

 "Chúng ta ra ngoài để Yuri nghỉ ngơi nhé." Tôi quàng tay quanh vai cô gái dẫn cô ấy rời khỏi phòng, cũng không quên quay đầu nhìn lại cô gái vẫn thẩn thờ chìm trong thế giới riêng của mình.

 Tôi biết sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bắt đầu 1 cuộc trò chuyện căng thẳng với bệnh nhân trong lúc tâm lý cô ấy đang không tốt. Buộc cô ấy lắng nghe lời khuyên của tôi chỉ sẽ ép cô ấy chạy tới bờ vực mà thôi

 

 

 

Nhấm nháp cốc cà phê, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn cô gái tóc nâu,nghĩ xem nên làm gì để phá vỡ lớp băng này

 "Uhm ... Tôi vẫn chưa biết tên cô."

 "Jessica Jung. Rất vui được gặp cô. "Cô gái đưa bàn tay mảnh mai về phía tôi và tôi đã nắm lấy lịch sự bắt tay cô ấy

 "Cô là gì của Yuri?" Mặc dù đã biết mối quan hệ của họ qua mấy cô y tá ngồi lê đôi mách rồi, nhưng tôi vẫn hỏi chỉ để khẳng định mối quan hệ-hơn cả- tình bạn giữa 2 người. Cũng giống như tôi và Taeyeon.

 "Tôi là bạn gái cô ấy. Chúng tôi yêu nhau và tôi yêu cô ấy rất nhiều. "Jessica thẳng thừng nói về mối quan hệ của họ làm tôi không hiểu sao lại thấy xấu hổ. Tôi cũng rất muốn mình đủ can đảm đối mặt với tình cảm dành cho Taeyeon như vậy. Rất muốn đủ dũng khí để thổ lộ trước mặt cô ấy, và trước tất cả mọi người nữa. Nhìn thì có vẻ dễ dàng để thừa nhận tình cảm trong tim chúng ta. Nhưng sao với Taeyeon lẫn với tôi lại khó khăn đến thế

 "Dù là vậy ... tình cảm của Yuri dường như đang vơi dần. Tôi biết cô ấy đang rất đau khổ nhưng tôi cũng vậy mà. Cảm giác rất đau đớn khi phải chứng kiến cơ thể cô ấy ngày 1 suy yếu dần, và mấy lời tàn nhẫn từ cô ấy lại càng không giúp ích gì cho cả 2 chúng tôi cả. "

 "Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể hiểu được nỗi đau mà họ đang trải qua ..."

 "Tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ thấy được bề mặt gợn sóng mà không hiểu được những con sóng dữ dội bên trong. Yuri đã phải từ bỏ niềm đam mê vì chấn thương. Có lẽ cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Sau tất cả,cô ấy đang ở giai đoạn tươi sáng nhất của đời mình và chỉ muốn đạt được nhiều thành công hơn lúc còn trẻ. Nó như 1 sự hủy hoại tàn nhẫn khi bản thân mất đi khả năng thiên bẩm của mình. "Jessica nói ra suy nghĩ của mình phần nào cũng giải thích hợp lý cho tôi

 Tôi có thể đã cố hết sức vì Taeyeon, chỉ để trở thành 1 người thấu hiểu và giúp đỡ trong mọi việc cô ấy làm. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chưa bao giờ thực sự dấn thân sâu vào những cuộc đấu tranh tư tưởng trong Taeyeon suốt những năm qua. Cô ấy có lo sợ như nỗi sợ của Yuri không?

 "Có cơ hội nào giúp Yuri hồi phục không?"

"Bác sĩ  đã đề nghị liệu pháp điều trị. Nhưng ông ấy nói khả năng hồi phục thì cũng tùy mỗi người. Tôi đoán Yuri đã từ bỏ hi vọng rồi. "

 "Nhưng chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà! Nhưng cô ấy lại đang mất dần ý chí chiến đấu thậm chí cuộc chiến còn chưa bắt đầu nữa! "Tôi đoán mình đã làm cô gái bên cạnh giật mình vì phản ứng quá khích của bản thân, nhưng tôi chỉ thấy khó hiểu vì việc từ bỏ của Yuri

 "Tôi không biết ... Nhưng nó làm tôi đau khổ rất nhiều khi phải chứng kiến Yuri tự từ bỏ hi vọng. Cô ấy đã từng là 1 người sống lạc quan. Cô ấy luôn là người khích lệ mỗi khi tôi muốn gục ngã. Nhưng bây giờ ... Tôi chỉ muốn mình cũng có thể làm được như vậy cho cô ấy. Tôi chỉ muốn mình trở thành ánh sáng dẫn lối cho cô ấy qua nhưng tháng ngày ảm đạm này thôi... "

 "Tôi chắc  rằng tình yêu và sự giúp đỡ của cô sẽ là động lực cho Yuri. Hãy kiên trì nhẫn nại thêm 1 chút,tôi tin cả 2 sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. "Tôi nhẹ nhàng nằm tay cô gái  siết chặt hơn nhằm truyền thêm tự tin và khích lệ  cô ấy. Quyết tâm của cô ấy cùng tình yêu bao la dành cho Yuri làm  tôi ngưỡng mộ rất nhiều. Đôi khi trong cuộc sống, ta cần phải sống và yêu thương bằng tất cả dũng khí của bản thân. Chỉ có can đảm mới giúp ta vượt qua những nỗi sợ hãi

 "Tôi sẽ mua  nước ép cà rot cho Yuri. Cô ấy rất thích nó. Ít nhất cũng sẽ cung cấp vitamin cho cô ấy tố hơn là nước. Cô giúp tôi đưa cho cô ấy được không? "

 Tôi gật đầu nhìn Jessica đi tới quầy nước với 2 tay đút trong túi

 Mặc dù chỉ mới biết nhau trong giây lát, nhưng tôi tin mình và Jessica có cùng cảm giác như nhau; cả 2 chúng tôi đều yêu 1 người vô điều kiện

 

 

 

 

"Đây rồi!" Tôi chống tay trái bên hông, thở hồng hộc vì phải chạy đôn chạy đáo tìm Yuri, người đã lén rời khỏi phòng 1 mình

 "Sức chịu đựng của cô kém quá. Cô mà ở trong đội khúc côn cầu của tôi thì thể nào cũng bị huấn luyện viêc sạc cho  . "Yuri chế giễu tôi lần thứ hai, hoặc thứ ba gì đó. Gì cũng được,cơ mà cô ấy ghét tôi đến thế nào?

 "Đây.Của Jessica đó. "Tôi đưa Yuri cái cốc nhựa và cô ấy do dự nhìn tôi. Sau khi cân nhắc 1 lúc,Yuri cũng tiếp nhận cốc nước từ tay tôi rồi từ từ ngậm cái ống hút bằng đôi môi xanh xao của mình

 "Có vẻ như vẫn có ngoại lệ cho dù cô đang tính bỏ mặc cuộc sống của mình nhỉ."

 Cô gái ngồi trên xe lăn chỉ lạnh lùng  nhún vai, tuy nhiên, tôi đã nhẹ nhõm hơn khi thấy cô ấy hút từng ngụm dài thức uống trong tay mình. Ít nhất đó là một khởi đầu lạc quan trong khóa trị liệu của tôi để cải thiện tình trạng của cô ấy,cả về thể chất lẫn tâm lý.

 Tôi từng bước thận trọng bắt chuyện với Yuri, nói những chuyện nhẹ nhàng thoải mái cũng như kiên nhẫn luôn là chìa khóa trong việc tạo dựng sự tin tưởng giữa mọi người. Tôi thu hút sự chú ý của Yuri bằng cách bàn đến môn thể thao yêu thích của cô ấy, và Yuri cũng dần dần mở lòng hơn với việc chia sẻ những thành tích của bản thân lúc còn học tiểu học. Chúng tôi cũng có nói 1 chút về Jessica , rõ ràng bạn gái của Yuri chiếm 1 phần rất quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Yuri sẽ thoáng đỏ mặt khi nghe nhắc tới tên người yêu và cô ấy rất thành thật giải thích minh oan cho nửa kia của mình lúc nói về ấn tượng sai lạc của người khác với Jessica. Tôi vẫn cố giữ không khí thân mật cho buổi trò chuyện , mở đầu cho việc hiểu rõ hơn những điều chưa biết về bệnh nhận của mình. Tôi luôn đặt mình ở vị trí của người nghe và dành những giờ làm việc còn lại chỉ để chú ý lắng nghe mọi chi tiết mà Yuri đã luyến thoắng không ngừng. Đổi lại, tôi cũng làm cho quan hệ giữa cả 2 cởi mở hơn, nó rất quan trọng cho việc tìm kiếm 1 lối thoát   giúp hỗ trợ về tâm lý cũng như những thứ cô ấy cần

***

Mỉm cười với mấyg y tá và nhân viên mình gặp trên cầu thang, tâm trạng của tôi đã vui vẻ hơn trong lúc đi gặp Yuri 1 lần nữa. Đã qua rồi những lo lắng ban đầu vì khoảng thời gian khó khăn tìm cách phá vỡ rào cản tâm lý của cô ấy. Ít nhất là trong hôm nay,khi   đẩy cánh cửa hé mở ra, tôi đã được chào đón bởi 1 Yuri ít lãnh đạm hơn và nhìn thấy Jessica đang mở cái hộp thức ăn mình mang theo 

 "Chào buổi sáng Yuri." Cô gái da ngăm khẽ cong môi nhìn tôi bước vào

 "Ah,bánh bạch tuộc (Takoyaki)! Mới sáng sớm mà cậu mua được ở đâu hay vậy? Đâu có quán nào bán vào buổi sáng đâu ... ". Tôi gần như muốn dụi mắt không tin được khi nhìn thấy mấy viên tròn màu nâu đặt ngon lành trên dĩa

 "Oh .... Tôi làm á ... Yuri rất thích tako yaki. "Jessica vừa cười bẽn lẽn vừa vặn vẹo đôi đũa trong tay

 "Uhm ... Yuri ah .. em không biết   có ngon như ngoài cửa hàng không   ... nhưng em mong chúng có thể giúp Yul lấy lại cảm giác thèm ăn ..." Jessica siết chặt đôi đũa và cắn môi dưới. Có lẽ cô ấy không tin tưởng cho lắm vào những nỗ lực của mình sẽ làm Yuri chịu ăn sau khi bị người kia từ chối mấy ngày qua

 "Sica ... .. Yul ..." Cô gái ngồi trên giường nhìn người yêu của mình trước khi nhìn món ăn yêu thích trên khay. Cặp đôi này lại chìm trong bầu im lặng khó xử lần nữa, một việc dường như đã trở nên quen thuộc giữa cả 2 suốt vài hôm nay

"Đừng lãng phí nỗ lực của cô ấy, Yuri." Tôi xen vào trước khi liếc sang sắc mặt ngày càng đáng lo ngại của Jessica

 Cô gái tóc đen được tha cho bởi sự hồi đáp khiên cưỡng của chúng tôi khi chuông điện thoại của Jessica vang vọng khắp phòng. Bắt máy,vẻ mặt Jessica chợt trở nên méo mó trước khi cô ấy bỏ điện thoại xa khỏi tai và bịt loa nghe lại rồi xin phép ra ngoài

“Chấp nhận cố gắng của cô ấy bộ khó lắm sao? Cậu có biết hành động của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy rất nhiều không? Jessica chỉ có ý tốt ... ". Thật khó đễ kìm được cơn bực tức khi chứng kiến vẻ lạnh nhạt của Yuri đối với người yêu, nên tôi đã để mặc những câu nói ấy thoát khỏi môi mình

"Tôi biết ...".

 "thế thì tại sao?"

 "Tôi không xứng đáng   ..."

 Không xứng đáng. Một câu nói rất đơn giản. Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác của Yuri ,là tự ti. Nó đã phần nào nói lên được lý do đằng sau vẻ tuyệt vọng lẫn cam chịu ở bệnh nhân của tôi , và nó cũng phản ánh rõ cái sự dè dặt của Taeyeon trong việc bày tỏ tình cảm với tôi

 "Tôi không xứng với Jessica. Tôi không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Tôi chỉ làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong cuộc sống cô ấy thôi... ".

 "Yuri ... nhưng ..."

 "Các cậu không bao giờ hiểu được tình cảnh của chúng tôi, tâm trạng của 1 kẻ bệnh tật. Xin hãy nghe tôi, Tiffany ... "Yuri thấp giọng van xin. Những cảm xúc tiêu cực ấy làm tim tôi rối bời. Tôi rất mừng vì cô gái bướng bỉnh kia cuối cùng cũng chịu nói ra cảm giác của mình, tuy nhiên, tôi cũng nhận ra lý do đằng sau quyết định của cô ấy  . Đó là một lời khẩn cầu.

 Tôi kéo ghế xích tới bên cạnh Yuri,vươn tay chạm vào mu bàn tay cô ấy rồi vỗ nhẹ ra hiệu cứ tiếp tục

 "Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, Jessica đang cố nhìn tôi như 1 người khỏe mạnh bình thương như bao kẻ khác. Tuy nhiên, sâu trong thân tâm mình tôi biết rõ bản thân không còn là Yuri mà cô ấy yêu nữa. Tôi chỉ không thể sống với việc coi như mình vẫn là người hoàn hảo trong mắt cô ấy,bởi tôi không còn như vậy nữa. "

 "Nhưng không ai là hoàn hảo cả ..." Tôi  phản đối bằng 1 câu lý luận điển hình của bao nhà tâm lý học. Trái lại,lời tuyên bố nghe có vẻ đúng sự thật lại vẫn có kẻ hở của nó

 "Nhưng tôi thậm chí không còn là 1 người lành lặn nữa ..."

 Khó mà có thể định nghĩa rõ về từ hoàn hảo, tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn cố gắng ít ra cũng đạt được 1 điều gì đó gần như vậy, cố giữ cho những khiếm khuyết của bản thân ở mức thấp nhất. Có khả năng phải gắn liền với chiếc xe lăn trong suốt quãng đời còn lại ắt hẳn đã đánh gục ý chí của Yuri trong lý tưởng sống cũng như tình yêu với Jessica

 "Tôi vốn dĩ là 1 người khỏe mạnh có thể làm được tất cả. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện bản thân lại mất đi khả năng mà ngay cả người bình thường cũng có. Từ ngày bị chấn thương cột sống tôi đã hoàn toàn gục ngã.. Đó là lúc tôi nhận ra bản thân đã mất đi 1 khả năng dù chỉ là bình thường nhất. Lúc trước tôi đã không thể hiểu được những cuộc đấu tranh ở người khuyết tật. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Cảm giác như   bị rơi xuống giếng vậy. Với người khác,lúc nhìn xuống giếng họ chỉ thấy được 1 nửa. Họ chỉ có thể suy ra nó là 1 cái giếng sâu tăm tối. Nhưng  khi tôi chìm sâu vào trong nước dưới đáy sâu tôi mới nhận ra nó cao và khó khăn bao nhiêu để có thể thoát khỏi đó

Yuri tuyệt vọng nhìn xuống đôi chân với từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt lớp chăn trắng tinh phủ bên trên

 Có lẽ Yuri nói đúng. Tôi không bao giờ có thể hiểu được những đau đớn cùng khổ mà họ đã trải qua, cả Taeyeon lẫn cô ấy. Từ trên cao nhìn xuống giếng và từ đáy giếng  nhìn lên rõ ràng khác nhau rất xa. Mặc dù tôi rất xót thương thông cảm cho Taeyeon, nhưng tôi sẽ không bao giờ hiểu được cuộc đấu tranh tư tưởng chống chọi với thương tật của chính cô ấy

 Hoàn cảnh không may của Yuri đã mở mang tầm mắt cũng như tâm tôi

 Trong lúc xử lý từng chi tiết nhỏ trong tâm trí, tôi hít 1 hơi thật sâu và để cho sự im lặng nhấn chìm 2 chúng tôi trước khi mấp máy môi nói ra 1 vài lời khuyên cũng như quan điểm của mình

 "Nhưng cậu nên biết nó cũng rất khó khăn với Jessica mà? Cô ấy cũng rất đau khổ khi phải chứng kiến cậu vùng vẫy trong giếng nước sâu đó. Mọi thứ sẽ khác rất nhiều nếu cậu chịu để cô ấy giúp. Ắt hẳn là rất khó khăn nếu rơi xuống và mắc kẹt dưới 1 cái giếng, nhưng sẽ ít khó nhọc hơn nếu có thêm 1 người giúp sức. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi bóng tối, cho dù có phải rơi xuống giếng cùng cậu. Tình yêu của Jessica sẽ giúp cậu vượt qua giai đoạn này mà. "

 Cô gái da ngăm mím chặt môi ngước nhìn tôi. Bàn tay siết chặt tấm chăn từ từ nới lỏng dần với nước mắt chảy dài trên đôi má gầy xộp của cô ấy

 "hãy để Jessica là giải pháp cho cậu, để cô ấy trở thành phao cứu sinh của cậu." Tôi đưa dĩa tako yaki lại gầnYuri.

 "Bước những bước đầu tiên không bao giờ dễ dàng, nó đòi hỏi rất nhiều can đảm. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết nếu không thử "

 Yuri do dự nhìn tôi trước khi nhìn xuống dĩa thức ăn trên tay tôi. Đôi môi tôi từ từ cong lên khi thấy Yuri cầm lấy đôi đũa mà mình đưa cho. Cô ấy thận trọng gắp 1 miếng bỏ vào miệng và nhai nó một cách tỉ mỉ,tận hưởng từng chút hương vị tình yêu mà Jessica đã đặt trong đó. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt cô ấy, nó thật ấm áp và chân thành.

 "Nhìn vẻ mặt cậu thì chắc Takoyaki ngon đây. Cho tôi 1 miếng được không? "Tôi buông lời trêu chọc để xua tan tâm tình u uất lúc nãy

 "Không ... Của tôi mà."

 "Yuri ích kỷ nha ...".

 Tiếng cười khúc khích của chúng tôi làm sáng bừng bầu không khí ảm đạm buồn tẻ của cả khu . Tôi thầm chúc mừng bản thân vì đã thuyết phục được Yuri chịu ăn

 "Hmm Sica đâu rồi? Sao   đi lâu vậy? Hay cô ấy về rồi ......? "

 "Tôi không nghĩ vậy ... Để tôi đưa cậu đi tìm cô ấy." Đi lại gần chiếc xe lăn, tôi đẩy nó về phía Yuri và giúp cô ấy ngồi vào trước khi cả 2 bắt đầu công cuộc đi tìm cô gái kia

Sau khi đã tìm hết tất cả phòng chờ trong bệnh viện, chúng tôi quyết định đi ra vườn tìm cô gái tóc nâu

 "Cô ấy kìa!" Jessica đang đứng cách đó không xa,đối mặt với 1 người đàn ông trung niên. Cả người cô ấy cứng đờ trong khi người kia liên tục khua tay múa chân. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa họ rất gay gắt

 Tôi đã bị Yuri ngăn lại lúc tính đẩy xe lăn lại gần 2 người kia.

 "Là bố cô ấy."

 Mặc dù đứng cách vài mét,nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng những lời họ nói

 "Con mất trí rồi à? Lấy tiền bố cho con để cứu  Yuri ?! Tiền đó là dành cho đám cưới trong tương lai của con! Đó là hạnh phúc của con !! "Người đàn ông cao giọng hét vào Jessica cũng đang rất bực tức

 "Con đã làm đúng,bố! Nó là 1 quyết định sáng suốt! Vì Yuri là tương lai của con! Cô ấy là hạnh phúc của con! "Cô gái đáp lại với vẻ mặt cứng rắn

 Tôi chắc chắn Yuri có nghe thấy vì tôi cũng có thể nghe được

 "Sica ..."

 Tôi nới lỏng   tay trên tay cầm xe lăn khi cảm thấy nó giật mạnh về phía trước. Yuri tự mình lăn bánh xe tiến lại chỗ 2 người đang cãi nhau kia

 Tôi lùi lại 1 bước im lặng quan sát những gì diễn ra trước mắt

 "Con chắc bản thân muốn dành cả phần đời còn lại với 1 bệnh nhân bị liệt nửa người sao ?!"

 "Vâng. Vì con yêu Yuri. "

 "Tỉnh táo lại đi con ..."

 "Con yêu Yuri. Con yêu Yuri! "Sự bùng nổ của Jessica làm mọi người xung quanh ai cũng giật mình. Bố cô ấy rõ ràng rất sửng sốt khi ông phẩy tay , không biết phải nói gì với cô con gái ngoan cường của mình. Ông ấy xoay gót bỏ đi không nói 1 lời, để lại đằng sau cặp đôi đứng bên cạnh đài phun nước nhìn ông bỏ đi

 Ba từ. Nghe có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, lại cần rất nhiều dũng khí lẫn can đảm mới có thể thốt ra 1 cách kiên định như vậy. Đối mặt với một người cha cứng rắn, nhiều đứa trẻ sẽ phải thu mình trước uy quyền của bố mẹ. Tuy nhiên, để sống thật với tình cảm của bản thân,Jessica đã chấp nhận chống lại tất cả,1 tình yêu chân thành khiến ta mạnh mẽ hơn.

 "Sica .... Yul xin lỗi.Tại Yul..mà bố em    ... "

 "Không cần xin lỗi. Trong tình yêu không có ai đúng ai sai cả. Chỉ có duy nhất 1 con đường là rẽ trái hay rẽ phải. Ở đây,em, Jessica Jung, đã chọn đi theo con đường mà em muốn được ở cạnh Kwon Yuri. Em sẽ soi đường dẫn lối cho Yul bằng chính tình yêu của chúng ta. Tuy sẽ có nhiều trở ngại, nhưng em sẽ luôn ở đây nắm lấy tay Yul và tiếp bước cho Yurl. "

 Jessica khụyu gối trái xuống ngang tầm với Yuri,đan tay họ vào nhau. Cả hai chia sẻ cho nhau ánh nhìn đầy yêu thương bất tận rồi từ từ rút ngắn khoảng cách trao cho nhau nụ hôn ấm áp ngọt ngào. Gương mặt họ lấp lánh những giọt nước mắt lăn dài  cuốn theo tất cả mọi lo âu nghi ngại.

 Tôi cảm thấy 1 giọt nước mắt ấm nóng cũng đang chực chờ rơi xuống trên má nên nhanh chóng đưa tay lau đi rồi từ từ quay lưng rời đi với 1 tâm trạng nhẹ nhõm.Khoanh tay bước đi,tôi thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời trong lúc trở lại văn phòng, khoan thai rảo bước trên nền cỏ xanh. Có rất nhiều chuyện diễn ra trong tâm trí tôi lúc này

 Mặc dù là người chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt tâm lý cho  Yuri, nhưng có vẻ như tôi mới là người trải nghiệm được một bài học quý giá từ mối tình tuyệt đẹp này. Sức mạnh và lòng dũng cảm của Jessica còn đáng ca ngợi hơn rất nhiều so với tình yêu chân thành dành cho Yuri. Để yêu  1 người thì rất đơn giản và dễ dàng, nhưng để chứng minh được tình yêu ấy lại cần rất nhiều sức mạnh cùng lòng dũng cảm. Đây là điều mà tôi vẫn chưa thể xác định rõ và vẫn còn rất phân vân.

 Dù vậy,với ý định muốn tăng thêm sự mật thiết trong mối quan hệ của chúng tôi , tôi chắc chỉ còn là vấn đề thời gian để Taeyeon và mình sẽ thành thật với những tình cảm mà bản thân cố che giấu

 Tôi biết mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi tình cảm bản thân dành cho cô ấy sâu đậm hơn

Taeyeon ah, Tae có đang lo sợ nghi ngại về tương lai của chúng ta như Yuri không? Đừng băn khoắn buồn phiền về nó nữa nhé, vì Tae sẽ được an toàn trong vòng tay của em. Cũng giống như Yuri có Jessica, Tae cũng có em đây mà..

Em cho tôi sức mạnh

Em cho tôi hy vọng

Em cho tôi một người để yêu, một người để ôm ấp

Khi tôiở trong vòng tay em

Tôicần em biết

Tôi chưa bao giờ

Tôi chưa bao giờ gần em đến thế

 

Tôi gõ cửa phòng bạn mình rồi khẽ khàng vặn núm cửa. Taeyeon đang nhìn đăm đăm vào giá vẽ và gãi đầu bằng cây bút lông. Cô ấy ngáp dài 1 cái trước khi quay sang phía tôi, rồi tròn mắt ngạc nhiên vì thấy tôi đã về

 Như thường lệ, Taeyeon kéo 1 cái ghế khác tới bên cạnh  và tôi vui vẻ ngồi xuống, vươn tay vén những sợi tóc nâu ra sau tai cô ấy. Quầng thâm dưới mắt không thể che giấu mặc cho nỗ lực cố nở 1 nụ cười nhiệt tâm

 "Tae đã vẽ suốt cả tối đúng không?" Tôi chỉ vào quầng thâm cho thấy sự mệt mỏi của Taeyeon

 Cô ấy uể oải gật đầu với đôi mắt nhắm lại

 "Đừng nói với em Tae bỏ luôn bữa tối luôn nhé?" Cô ấy gật đầu với vẻ ngái ngủ

 "Taeyeon ah .... Sao Tae không chịu lo cho bản thân vậy hả? "Tim tôi thót nhẹ 1 cái vì lời thú tội nhỏ của cô ấy. Tôi đoán đây cũng là cảm giác đau đớn của Jessica khi thấy Yuri không chịu ăn uống suốt mấy ngày

 "Để em đi lấy đồ ăn cho Tae.." Trước khi tôi có thể đứng dậy, Taeyeon ôm lấy cánh tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống lại. Tôi chủ tâm mở rộng cánh tay phải để Taeyeon tựa đầu lên vai, trước khi dụi vào hõm cổ tôi. Một nụ cười len lỏi trên môi lúc tôi nhớ ra Taeyeon thường thích tựa vào vai tôi như thế này

 "Taeyeon ah ... Đừng làm vậy nữa ... sức khỏe   của Tae  rất quan trọng ...". Tôi xoa nhẹ cánh tay Taeyeon ru cô ấy vào giấc ngủ. Tóc Taeyeon cù vào cổ tôi khi cô ấy khẽ gật đầu đáp lại.

 "Việc này  quan trọng vì Tae rất quan trọng với em  .... Taeyeon ah .... Đừng bao giờ từ làm khổ bản thân ... vì..nó sẽ làm em tổn thương nhiều hơn khi thấy Tae như vậy ... .. Tae có biết? "Tôi dịu dàng thì thầm vào tai Taeyeon, ngập ngừng đôi chút để cố thu hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình

"Tae có biết em thực sự rất yêu Tae không?"

 Tim tôi như ngừng đập vì câu nói cuối cùng. Tôi lo lắng liếc mắt sang Taeyeon, chỉ để cảm nhận 1 sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người khi nhận ra cô ấy đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bầu má Taeyeon, tự hỏi không biết cô ấy có nghe thấy những gì tôi nói trước khi chìm vào thế giới mộng mơ của mình hay không

Đủ gần để biết tình ta là sự thật

Đù gần để luôn tin tưởng em

Giờ thì gần hơn bất cứ lời nào có thể nói 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top