15. L0ve itself is a miracle

Yêu một người là nhìn thấy một điều kỳ diệu mà người khác không  nhìn thấy-----Francois Mauriac

 

~~~***~~~

 

Sự im lặng đầy ý nghĩa lấp đầy căn phòng, dáng người nhỏ nhắn từ từ thả lỏng dựa người vào ghế sofa, trước khi ánh mắt cô tập trung nhìn thẳng vào 1 người khác trong phòng. Tâm trí của Taeyeon  rất hỗn loạn rối bời với những cảm xúc khác nhau không thể lý giải mà cô có tại thời điểm đó, chưa kể đến những nỗi lo ngại đã ám ảnh cô 1 phút trước. Tuy nhiên, những gì đang hiện hữu lại có ý nghĩa và tác động đến tâm trí nhiều hơn như 1 chuỗi âm thanh leng keng kéo dài vậy, và cụ thể đây là giọng nói tuy quen những cũng rất lạ đó

Nhìn thấy 1 tia mong đợi trong đôi mắt sáng lấp lánh của bác sĩ Kim, Taeyeon lờ mờ nhận ra nó không phải là do trí tưởng tượng của mình mà nó thật sự phát ra từ cô, một điều nghe có vẻ bất hợp lý thật. Khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt trong cái cổ khô đắng, cô mấp máy môi với 1 nỗ lực và ý định xác nhận lại niềm hy vọng  mà cả Tiffany lẫn cô đã rất muốn

"Tôi ..." Từ một tiếng kêu khàn khàn đến một âm sắc  kéo dài, cô gái tóc ngắn chớp mắt trong hoài nghi. Nó có thể chỉ là 1 âm tiết đơn giản nhưng ý nghĩa của từ đầu tiên thì không gì sánh được. Ngoài  sự nhẹ nhõm khi được thoát khỏi cái hình ảnh mất Tiffany trong vòng tay, Taeyeon đặc biệt thích thú với kết quả tuyệt vời  này bởi nó nhờ vào sự quyết tâm và kiên nhẫn theo đuổi đến tận giây phút cuối cùng của chính bản thân cô.

Có phải tôi đã lấy lại được giọng nói của mình? Tôi không mơ phải không?

Cái gật đầu đảm bảo từ cô bác sĩ tóc vàng là lời giải thích rõ ràng cho sự hồi phục không mong đợi ở bệnh nhân của cô, Hyoyeon đứng dậy kéo rèm cửa thắp sáng căn phòng hơn, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng lên da mặt trắng ngần của Taeyeon.

Người kia rồi cũng nở 1 nụ cười hài lòng thật sự, mang theo mọi niềm vui và hạnh phúc trong nó. Có lẽ, nó chỉ là 1 đường cong đơn giãn, nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra niềm hạnh phúc chân thành nhất trong nụ cười đích thực này của Taeyeon.

"Thật tuyệt ... Taeyeon ah ... Giờ cô cảm thấy thế nào?" Sau khi ngồi trở lại ghế của mình, một Bác sĩ Kim thận trọng biết rằng mình không nên phản ứng quá tích cực trước 1 hành động đơn thuần nhỏ chỉ mới được đánh thức từ cô gái có gương mặt trẻ con kia. Không   nghi ngờ gì về việc cô ấy đã có thể nói được . Nhưng vẫn cần đến sự thận trọng để đảm bảo cho sự thành công của toàn bộ buổi trị liệu này. Sau tất cả, người bác sĩ biết rằng nó có thể chỉ là 1 phản ứng tạm thời từ bệnh nhân của mình, hay thuật ngữ chuyên ngành gọi là phản xạ, mặc dù chỉ là 1 cơ hội mỏng manh nhưng cô gái nhỏ đã cho thấy dấu hiệu khả quan của việc lấy lại được giọng nói

Vội hít lấy 1 lượng hơi thở vẫn còn hỗn loạn, Taeyeon mím môi với vẻ đáng yêu cùng đôi mắt mở to và khẽ gãi đầu trước khi bật  ra thêm vài từ quý giá khác

"... Thoải..mái?" Chậm nhưng chắc, cô nhận ra mình đã có khả năng chuyển những suy nghĩ trong đầu thành lời nói được rồi. Cảm giác như dây thanh âm của cô đã được khai thông, làm dịu bớt cơn đau rát trong cái cổ họng ứ nghẹn lúc ban đầu. Mặc dù vẫn còn gặp chút khó khăn trong việc diễn đạt rõ ý nghĩ của mình, nhưng đó là 1 trải nghiệm thú vị và  người đã từng là 1 người khiếm ngôn kia không khỏi nghĩ đến phản ứng kinh ngạc của Tiffany. Mắt Taeyeon lấp lánh niềm hạnh phúc bởi cô rất háo hức muốn chia sẻ tin tốt lành này với người yêu thương nhất đời mình

"Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hay những gì cô đã làm? "Một câu hỏi điển hình luôn xuất hiện sau khi hoàn thành 1 buổi thôi miên, người chuyên gia hỏi thăm với mục đích kích thích Taeyeon, người còn đang mải mê suy nghĩ.

"Nó ..." Với đôi lông mày nhíu chặt, cô gái đang ngồi cố suy nghĩ tìm kiếm từ ngữ có thể diễn đạt chính xác ý kiến của mình. Dấu hiệu do dự của cô phần nào khẳng định những nghi ngờ trước đó của Bác sĩ Kim.

"Đừng bận tâm ... cô cứ nói.. cứ nói những gì trong đầu cô đang nghĩ ..." Sự thôi thúc nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức thuyết phục, như 1 sự hỗ trợ thêm cho Taeyeon vẫn còn ngỡ ngàng

"Là ... cơn... ác mộng."

"Và trong giấc mơ đó ... Cô nghĩ mình đã mất Tiffany đúng không?"

Nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, Taeyeon gật đầu với đôi môi mím thành 1 đường mỏng. Không từ nào có thể diễn tả tốt hơn từ’ nhẹ nhõm’ để gói gọn mọi cảm xúc của cô về cơn ác mộng, hình ảnh ấy qua kỹ thuật thôi miên của Hyoyeon giống hệt như thật vậy. Cái chết của bố mẹ cô ắt hẳn là nguyên nhân của nỗi ám ảnh ấy, nhưng nỗi đau mất Tiffany thậm chí cho dù chỉ là 1 hình ảnh cũng khiến tim cô đau đớn đến mức như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Tuy Taeyeon hiểu rằng sống hay chết đều là do số mệnh. Nhưng cô chẳng hề biết rằng cái thực tế đáng sợ ấy còn hơn cả mức chịu đựng của mình vì trong suốt những năm qua, sự phụ thuộc vào người bạn tâm giao ấy đã ăn sâu vào tâm trí lẫn linh hồn cô mất rồi. Dù vậy 1 Taeyeon điềm tĩnh lúc này lại thấy biết ơn bởi cô chẳng cần phải   học được tầm quan trọng của việc trân trọng tình yêu và những gì mình yêu thương qua những hoàn cảnh khó khăn đáng sợ giống thế, bởi không có nhiều khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống khiến cô đánh mất người mình yêu như cơn ác mộng.

"Tất cả đều do tôi tạo ra trong đầu cô. Dù vậy, cảm xúc mà cô có là thật. Nỗi ám ảnh mất đi người yêu thương ... Nhưng..tôi rất mừng vì thấy được cô có thể dùng ý chí chống lại nỗi sợ hãi ... "Nhà thôi miên khẽ nghiêng về trước để nhìn rõ 1 Taeyeon đang rất tập trung kia.

"Thành thật mà nói tôi không tự tin liệu pháp sẽ diễn ra theo hướng này. Tất cả đều phụ thuộc vào cô trong quá trình thôi miên. Mỗi người sẽ có 1 kết quả khác nhau. Hơn nữa, nó thậm chí còn khó khăn hơn khi tôi chỉ có thể quan sát   nét mặt và phản ứng của cô để xem bản thân đã dẫn cô đi bao xa trong cái trạng thái gọi là’ giấc ngủ sâu’ . Nên tôi coi đây là lần trị liệu thành công nhất mà mình từng làm. Tôi thật tuyệt vời mà ... "Nhìn một bác sĩ Kim tự mãn gật đầu với đôi tay khoanh lại làm cô gái kia bật cười khúc khích, mang đến 1 bầu không khí thoải mái trong giây lát trong căn phòng máy lạnh

"Hmm ... giọng của cô nghe có vẻ rất nhẹ nhàng dịu dàng lúc cô nói ... Nhưng sau đó thì cô cười nghe cứ như 1 bà thím  ... Có phải cô là 1 bà cô ngụy trang không thế?"

Taeyeon mím môi trước lời nhận xét dí dỏm nhưng rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên 1 tràng.

"Ah ... Tôi thắc mắc Tiffany sẽ phản ứng thế nào trước khía cạnh mới này của cô."

"Uh..mm ... hạnh..phúc?" Trong thực tế thì có rất nhiều cảm xúc và cách diễn đạt mà con người trầm tĩnh kia có thể đưa ra. Cô không chắc liệu phải trải qua 1 khoảng thời gian dài thể hiện tình cảm qua qua cử chỉ có dẫn đến sự vụng về trong lời nói của mình giờ đây hay không. Mặc dù vậy nỗi phấn khích trước thành công to lớn này phần nào cũng giúp xoa dịu bớt những đắng đo ẩn giấu trong Taeyeon.

"Dù sao thì ... Có bao giờ cô tự hỏi ... lỡ như 1 ngày nào đấy ‘cơn ác mộng’ mà cô có sẽ xảy ra thì sao?"

Câu hỏi có lẽ chỉ là 1 câu hỏi bình thường, 1 bác sĩ Kim điềm tĩnh chưa bao giờ muốn đặt ra 1 giả thuyết tàn nhẫn như thế. Thay vào đó, nhà thôi miên chỉ muốn giúp cô gái nhút nhát giảm bớt nỗi ám  ảnh to lớn của cô ấy. Cho dù 1 Taeyeon có khả năng- nói- lại được cho thấy cô ấy đã thoát được nỗi sợ, nhưng nhà thôi miên   tóc vàng lại muốn nghe nó từ chính người bệnh nhân đã bình phục. Ngoài việc kích thích khả năng nói của người kia, Hyoyeon còn có dự tính sẽ hướng dẫn tư vấn cũng như sắp xếp lại những cảm xúc rối bời trong khách hàng của cô.

Mặt khác, người đáp chỉ lặng thinh thoáng trề môi 1 chút. Không phải vì cô không có câu trả lời cho câu hỏi , chỉ là cô không biết bắt đầu từ đâu để bày tỏ quan điểm của mình. Thật ra việc trải qua 1 khoảnh khắc tưởng tượng sẽ mất đi Tiffany khiến Taeyeon nhận ra cuộc sống này không gì có thể lường trước được.

Tôi biết mình không thể có cô ấy mãi mãi được, tôi không có khả năng bắt thời gian ngừng lại hay đảo ngược những việc không thể tránh khỏi . Nhưng trước khi cái chết chia lìa chúng tôi, tôi chỉ có thể nỗ lực hết mình để yêu thương cô ấy và trân trọng những khoảnh khắc mà cả 2 chia sẻ, nên tôi sẽ không phải sống với hối tiếc vì vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu cô ấy

Tâm trí của Taeyeon luôn làm việc như 1 cái máy, suy nghĩ kĩ càng và đưa ra những ý nghĩ phong phú. Thông thường cô sẽ chọn giữ những cảm xúc và nhận xét cho riêng bản thân, bởi cô tin tưởng tuyệt đối vào một điều, đó là lời nói không cần thiết dành cho những người đã hiểu. Và tiếp sau đó, đã có nhiều dịp  cô   phải giải bày những cảm xúc của mình để chứng minh cho những tình cảm ấy ở vài thời điểm thích hợp. Vì lý do này, đôi lần  cô gái nhỏ  lại  tìm thấy ở bản thân một chút bực dọc và mệt mỏi, và điều đó dường như chẳng giúp gì cho   khả năng ăn nói của cô ấy.

Trong lúc chờ đợi một phản ứng bằng lời nói từ cô gái nhỏ, Hyoyeon bắt gặp những giọt nước mắt chực trào cùng đôi chân mày rũ xuống. Và bàn tay của Taeyeon cũng siết chặt lại. Mặc dù không có lời nào thốt ra, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra vẫn còn 1 chút đắng đo ở con người đáng thương kia trong việc thể hiện cảm xúc trong tim  

"Có phải cô không biết giải thích nó thế nào đúng không?"

"... U-uh ... quá nhiều thứ…trong đầu tôi ..." Thêm vào lời nói ngập ngừng là dáng vẻ dè dặt từ 1 Taeyeon chán nản. Tuy nhiên, nó lại là 1 phản ứng tích cực cho người  bác sĩ tận tâm khi cô tiếp tục  cuộc trò chuyện.

"Vâng ... Một trong những vấn đề lớn mà cô có ... Đó là cô suy nghĩ quá nhiều... Cô đang nghĩ tới quá nhiều cách để giải thích về quan điểm của mình. Tiềm thức đã vượt quá bản thân cô. Nó dễ dàng tạo ra những suy nghĩ tiêu cực càng làm tăng thêm lo ngại trong cô. Chắc cũng cần thêm thời gian để khắc phục tình trạng này. Có lẽ cô nên bắt đầu bằng cách nhắc lại những gì mình muốn trong đầu, tự nói với bản thân là mấy lời này thực ra khá đơn giản để bày tỏ "

Vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt trẻ con của Taeyeon, bởi cô nhận ra chỉ còn vài bước nữa mình sẽ thành công trong việc khôi phục lại giọng nói. Cô đã có hàng tá cảm xúc chôn giấu chờ đợi được bày tỏ, và hầu hết trong số chúng là dành cho người cô yêu thương nhất

"Uhm cô có thể bắt đầu bằng cách ghi ra lời mình muốn nói trước khi thử nói chúng ... Nhưng không phải lo, tôi sẽ sắp xếp thêm vài buổi trị liệu khác cho cô ..."

Nụ cười của Hyoyeon trở nên sáng lạn hơn khi người bệnh đã nhiệt tình đáp ứng đề nghị của cô. Thật không dễ dàng khôi phục giọng nói cho 1 cô gái nội tâm như thế. Hơn nữa, cô cũng nhận ra bản thân rất muốn được giúp đỡ người lạ trước mặt. Nhìn thấy ​​một sự thay đổi lớn trong thái độ của Taeyeon, cùng với việc chứng kiến mối liên kết sâu sắc giữa 2 tâm hồn đồng điệu kia  đã làm rung động người bác sĩ

"Trước khi cô đi…tôi có lời này muốn nói ..."

Đáp lại, Taeyeon liền nhích người tới cạnh ghế trước khi nghiêng đầu với vẻ thắc mắc

"Như câu tôi hỏi lúc nãy ... Những gì tôi muốn nói tới ... Con người chắc chắn đến 1 ngày cũng sẽ rời bỏ thế giới này ... Mọi thứ đến rồi đi ... Ắt hẳn làm người ai cũng đều sợ chết, nỗi sợ hãi đó trong mỗi người lại ở 1 mức độ khác nhau ... Tổn thương và đau đớn là không thể tránh khỏi. Dù vậy cách tốt nhất để giảm bớt nỗi đau là nên biết cách trân trọng mỗi giây phút ta được ở cạnh người yêu thương. Nhưng không có nghĩa chúng ta cứ cố chấp níu giữ khoảng thời gian đã  mất, tôi nghĩ cô đã như thế sau cái chết của bố mẹ. Chúng ta học được rằng nên biết gìn giữ những ký ức, nhưng nhiều lúc ta cũng nên học cách buông bỏ,... "

Một chuỗi những phân tích về tâm lý đã tóm được nguồn gốc của mọi lo ngại đã chèn ép Taeyeon trong suốt từng ấy này. Lúc đầu cô tin là do bị sốc và bị tổn thương nên mới ngăn cô không thể nói được. Nhưng nguyên nhân thật sự lại do cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận cái chết của bố mẹ. Có 1 khoảnh khắc trống rỗng đã từng tồn tại trong đời Taeyeon, cho đến khi Tiffany và bố cô ấy xuất hiện, giúp lấp đầy khoảng trống lớn đã bị bỏ lại bởi 2 người thân yêu nhất của cô. Hiểu được rằng 1 tình yêu chân thành ấm áp như vậy thật khó để tìm thấy một lần nữa nên sự phụ thuộc vào Tiffany trong cô  ngày 1 lớn dần lên. Nỗi sợ hãi quá khứ sẽ lặp lại cứ âm thầm phát triển kể từ giây phút Taeyeon chấp nhận tình cảm  từ thiên thần của cô. Chắc chắn quá khứ kinh hoàng đó đã dạy cô biết tầm quan trọng của yêu thương, nhưng nó đã vượt xa quá mức cần thiết, và chính nhờ những lời tư vấn từ Hyoyeon đã giúp cô thông suốt

"Cũng khó..Hay chúng ta cứ nhìn nó theo hướng đơn giản hơn ... sống không hối tiếc…đó là phương châm của tôi ..." Sau khi bổ sung thêm 1 chút cho lời nhận xét thêm ý nghĩa của mình, bác sĩ Kim kết thúc bằng 1 cái búng tay cùng nụ cười ngây ngô

"Sống không..hối tiếc ...?" Taeyeon dần dần đã có thể sắp xếp được những suy nghĩ trong đầu, từ từ tháo gỡ từng nút thắt. Lời nhận xét hoàn toàn trùng hợp với lời khuyên của sếp cô. Trân trọng từng cơ hội, yêu thương vô điều kiện và sống 1 cuộc sống trọn vẹn. Cô gái nhỏ thật sự rất cảm kích bởi bản thân đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, cô không có gì phải hối tiếc khi phải trải qua   lần thử thách khó khăn này

Một lần nữa, cô lại toàn tâm toàn ý nở 1 nụ cười thật tươi

"Cô có thể đặt lịch hẹn với thư ký của tôi ngoài kia khi nào cô rảnh. Tôi rất mong buổi gặp mặt tiếp theo của chúng ta... "Nhà thôi miên tươi cười rạng rỡ tiễn khách hàng của mình ra cửa trước khi nói lời tạm biệt

Taeyeon vẫn nán lại ở ngưỡng cửa sau khi xoay người 180 độ để đối mặt với cô bác sĩ người đã hết lòng giúp đỡ mình, khiến người kia ngơ ngẩn nhìn cô. Sau vài giây im lặng, cô gái lúc trước còn ngượng nghịu chầm chậm mấp máy môi, nói ra ý định của mình

"Cảm ơn cô."

"Đó chắc chắn là câu cảm ơn tốt nhất mà tôi được nhận." Không thể phủ nhận, Hyoyeon đã đánh giá cao câu cảm ơn đơn giản này. Với những người khác thì nó chỉ là câu nói bình thường, nhưng nếu đến từ 1 Taeyeon im lặng đã lâu, đây quả là câu nói đặc biệt nhất

Sức mạnh của lời nói đã được diễn đạt hoàn hảo

Cơn gió mạnh chực chờ thổi tung mái tóc ngắn đã được buộc gọn của cô gái nhỏ. Trái lại những suy nghĩ dự tính vẫn bình thản ngự trị trong tâm trí cô

Tôi rất háo hức muốn thổ lộ tình cảm chân thành của mình đến với cô ấy ... Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Fany ah, em có biết ước mơ được nghe thấy tiếng nói của Tae trong em sắp thành sự thật rồi không?

Cho dù rất phấn khích được cất tiếng nói trước Tiffany, Taeyeon vẫn lo ngại về khả năng bản thân có thể vấp váp, hoặc thậm chí không thể nói nổi 1 từ đơn giản

Nhưng nó chưa bao giờ nán lại trong tâm trí Taeyeon chút nào bởi cô không thể hoài phí những nỗ lực của mình. Trong lúc nghĩ xem nên làm cách nào để bày tỏ với bạn gái, con người sâu sắc kia chợt bắt gặp 1 chiếc chuông gió  làm bằng gỗ treo trước hiên của ngôi nhà nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Những lời nói hàm xúc  được khắc trên đó, càng làm tăng thêm vẻ tinh tế của món đồ

Taeyeon chợt nhớ đến lời của bác sĩ Kim

" Cô có thể bắt đầu bằng cách ghi ra lời mình muốn nói trước khi thử nói chúng..."

Một dòng ý tưởng vụt qua tâm trí cô gái nhỏ và cô bắt đầu rảo bước nhanh dọc theo con phố với kế hoạch mới vừa nghĩ ra. Cười toe toét đến tận mang tai, Taeyeon lôi điện thoại ra tìm kiếm sự giúp đỡ từ 1 người đáng tin cậy, một người ngoài Tiffany mà cô đã quen biết suốt từng ấy ấy năm

[Sooyoungie, cậu tới nhà bọn mình liền được không? Mình cần cậu giúp. Mình sẽ mua bữa trưa cho cậu. =) ]

[Uhm ... cậu có vẻ gấp ... được thôi..nửa tiếng nữa nhé ... Oh ... Bọn mình mua bánh kimchi được không? ]

Sau khi đồng ý lời thỏa thuận từ tay ham ăn kia, Taeyeon chạy trở về nhà để bắt đầu cuộc hành trình quan trọng nho nhỏ của mình; hành trình chinh phục trở ngại cuối cùng giữa cả 2

Nắm lấy tay tôi
Chạm tới con tim tôi
Ôm lấy tôi
Em đã luôn ở đó

Tiffany ... em có còn nhớ những câu hỏi ...?

***

Hai cô gái tràn đầy năng lượng phấn khích chạy lên đỉnh đồi trước khi thả người nằm dài trên nền cỏ xanh. Vai kề vai nằm bên người kia cùng ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh

"Ha ... Ở trên cao thế này nhìn bầu trời rất gần tụi mình hah ..." Trong khi cố lấy lại nhịp thở, Tiffany vui vẻ nhận xét sau khi có 1 cái nhìn thoáng qua bầu trời đẹp như tranh vẽ kia. Người bạn nhỏ của cô, mặt khác, nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý với lời tuyên bố phản khoa học nọ

Nhìn cũng y vậy à. Cô giang rộng đôi cánh tay một chút và trượt chúng theo chiều ngang

"Quan trọng ở chỗ Tae nhìn nó như thế nào, Taeyeon ..." Đôi mắt cười xuất hiện sau vẻ mặt kinh ngạc,trước khi cái người luôn tươi cười kia trao cho người kia 1 cái nháy mắt dễ thương

Tiffany bật ra tiếng thờ dài khỏi cánh môi rồi nghiêng người lại gần cô bạn thân trầm lặng

"Giống như ... Mặc dù ngày mai em mới bắt đầu 4 năm học ở Mỹ, nhưng em đã thấy ngày tốt nghiệp của mình rồi ... Và hô biến! Em đã quay về đứng trước mặt Tae trước khi Tae nhận ra điều đó! "Đôi mắt tròn của Taeyeon mở to theo phản xạ vì cái búng tay trước mặt, khiến cô bật cười vì cô gái siêu nhắng kia.

Sau đó, họ chuyển sự chú ý trở lại bầu trời trong xanh êm ả kia, thả người nằm thoải mái trên bãi cỏ

"Taetae ah ... Sau khi lấy lại giọng nói…ai là người đầu tiên Tae muốn nói chuyện?”Tiffany phá vỡ sự yên lặng trong giây lát khi cô đặt mắt lễ gương mặt trắng như sữa của Taeyeon, người không hề hay biết tới ánh nhìn khao khát của người bạn cao hơn kia.

Taeyeon chớp mắt tránh nhìn lại 1 Tiffany chờ mong, trước khi nở nụ cười không thể kiềm nén trên môi

Chầm chậm, cô gái nhỏ lướt bàn tay trái chạm với lấy bàn tay vẫn để yên của người kia rồi đan chúng vào nhau. Taeyeon nhẹ nhàng lướt ngón tay viết trên lòng bàn tay của người kia

Còn ai vào đây nữa? Một nụ cười tinh nghịch nở rộ lúc ánh mắt cả 2 gặp nhau, và nó càng rạng rỡ hơn khi ánh nhìn vẫn còn nấn ná không dứt

Không biết sao Tiffany lại đọc được suy nghĩ của người bạn thân và đã biết câu trả lời. Nhưng cô vẫn nói tiếp với ý định muốn trêu chọc  đối phương thêm 1 chút .

"Em không biết Tae nói tới ai ... Có rất nhiều người ... Chẳng hạn như bố nè... Sooyoung ... Yea ... còn nhiều người nữa nè ..." Cô cố thuyết phục 1 Taeyeon đang cười khúc khích khi nhận ra không có ‘nhiều người nữa’ như mình đã đề cập. Kết quả là cô gái với gương mặt ửng hồng nhận được 1 cái nhéo vào má từ người kia

Đó ắt hẳn là 1 cảm giác an tâm với Tiffany bởi cô biêt mình vẫn được bao bọc trong  tình yêu thương to lớn từ người bạn nhỏ, lúc cô nhìn sâu vào đôi mắt đầy xúc cảm kia, và nó làm dấy lên tính hiếu kỳ về những gì mà 1 Taeyeon trầm lặng luôn muốn truyền đạt

"Lời đầu tiên Tae muốn nói với người đó là gì vậy?"

Lần này, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô gái nhỏ lúc cô vội rút bàn tay đang vuốt ve mái tóc và bầu má Tiffany lại. Ánh mặt cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ thơ ngây của người kia. Dù vậy tia trìu mến thoáng qua ban đầu đằng sau đôi  mắt to tròn đã biến mắt. Thay vào đấy là vẻ mơ hồ dăng kín ánh mắt ngơ ngẩn kia . Taeyeon không có ý định tránh né câu hỏi của bạn mình mà chỉ muốn suy nghĩ nghiêm túc về nó hơn. Cô chỉ là không thể thành thật thú nhận tình cảm với người bạn của mình, người không hề biết gì về lòng thầm mến của cô

Xin lỗi ... Giờ Tae không nói được. Nhưng Tae hứa khi có cơ hội, Tae sẽ nói cho em biết tất cả những gì mình muốn nói... Và ở 1 góc nhỏ trong tim, Tae hi vọng chúng cũng là những lời em muốn nghe

Hơn nữa, khi biết cô gái cao hơn sẽ sớm rời đi, nó rõ ràng là không khôn ngoan khi khiến cảm xúc của cô ấy rối tung và chỉ càng làm khoảng cách giữa họ thêm dài hơn mà thôi. Nên Taeyeon quyết định nuốt ngược những tình cảm ấy trở lại, để bảo vệ cái điều hoàn hảo giữa cả 2. Cô cười gượng với người bạn đang mong câu trả lời, rồi làm 1 cử chỉ đơn giản đáp lại

Thời gian sẽ trả lời.

Sau đó, cô gái nhỏ đứng dậy ra hiệu cho bạn mình đã tới lúc về nhà, để lại 1 Tiffany nhắng nhít lúc đầu thoáng chút thất vọng

***

Taeyeon đã không quên lời hứa của mình, cô bật cười khanh khách khi hồi tưởng lại những ký ức đó.

Em sẽ sớm có câu trả lời thôi

Bên tôi
Đêm lẫn ngày
Vượt qua mọi chuyện
Có lẽ điều gì đó có thể xảy đến sẽ đến

Một cô gái tóc nâu dài đứng lên từ bàn làm việc đặt ở giữa phòng làm động tác giãn người, nới lỏng cơ bắp đã căng cứng sau những giờ làm việc vất vả. Tiffany đang cảm thấy rất mệt và cô đơn, mặc dù vẫn còn vài đồng nghiệp ở đó cũng làm việc cật lực như cô trong phòng. Không còn được giao nhiệm vụ mới ngoài công việc sắp xếp hồ sơ chứng từ, một công việc hơi nhàm chán vào lúc này. Cô muốn những công việc như thúc đẩy tạo động lực cho các bệnh nhân đáng thương như Yuri, nhưng khối lượng công việc mấy ngày gần đây không hiểu sao đã đi chệch mục đích cơ bản của 1 bác sĩ tâm lý. Con người mệt mỏi kia bắt đầu nghi ngờ mục đích chính cô theo đuổi cái nghề này; giúp Taeyeon khôi phục giọng nói. Vâng, cô ấy có thể đã biết về nỗi ám ảnh của người yêu mình, nhưng cuối cùng, cô lại chọn từ bỏ cơ hội, mà cô biết đó là biện pháp duy nhất khắc phục được tình trạng của bạn gái

Tiffany ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay rồi tát mạnh vào má để tránh những suy nghĩ tiêu cực, cô đoan chắc bản thân đã bị nỗi mệt mỏi lấn át. Bên cạnh đó, Tiffany cũng âm thầm thừa nhận là bản thân đang ngày càng nhớ cái người nhỏ bé kia quá đi, và cô cũng thoáng hờn dỗi khi nhớ ra mình không nhận được lời hẹn ăn trưa hay mấy cái tin nhắn hỏi thăm từ cô bạn gái đáng yêu, người rất giỏi trong mấy việc đó

Để làm cho mọi việc tồi tệ hơn, đó là cái lúc làm cho cái người mơ mộng kia hoàn toàn mất hy vọng, và cô gái ấy không thích phải về nhà 1 mình, nhất là khi cô đã quá quen với sự hiện diện của Taeyeon vào mỗi tối tan tầm

Chắc cô ấy bận. Có lẽ mình nên ghé qua phòng triển lãm với mua bữa tối cho tên ngố đáng yêu kia.

Cười tươi với sáng kiến đó, Tiffany quay trở lại với đống công việc chưa hoàn thành, vì bây giờ cô đã có động lực muốn kết thúc nhanh chúng. Lưu lại tất cả những dữ liệu quan trọng, chỉ với 1 cái nhấp chuột 1 ngày làm việc thế là xong. Trước khi Tiffany có thể nhấc mông rời khỏi ghế, thì 1 kẻ đầu to bỗng xuất hiện, khiến cho cái người chuẩn bị ra về giật nảy mình

"Chào buổi tối, quý cô Tiffany Hwang ... Tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không?" Sooyoung chào cô bạn đang nhăn mặt với chất giọng mũi kỳ quái.

"Hừ ... lần sau cậu vui lòng gõ lên bàn 1 cái báo cho mình biết dùm? Oh và xin lỗi ... Mình đang có ý định ghé thăm Taeyeon ... nên hôm nay không có ăn chùa đâu ... "Cô gái thấp hơn cầm lấy túi và sắp sửa bước qua cái người đang cản đường kia, nhưng lập tức đã bị giữ lại bởi đối phương

"Oh, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu mình nói Taeyeon nhờ mình tới đây ..." Lần này, cô gái cao hơn đã nói lại với chất giọng bình thường

"Taeyeon?"

"Yep ... Uh ... mình đang làm nhiệm vụ ... Cậu ấy nói giờ cậu ấy đang bận... nên nhờ mình đi ăn tối với cậu ..."

"Làm sao tin được mấy lời của cậu ? Sao lại có chuyện cô ấy báo với cậu trước mình chứ ... "Tiffany vừa hoài nghĩ lẫn phật ý, không biết tên bạn cao kều của mình có nói thật không. Nhưng nét ủ rũ nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười nhỏ lúc cô nhận được tin nhắn của người vắng mặt suốt từ đó đến giờ

[Xin lỗi em yêu, Tae có việc quan trọng cần làm, nhưng Tae sẽ xong sớm để tới gặp em ... ^ _ ^ ]

"Okay…tụi mình ăn ở đâu đây?" Sooyoung cười gian tà với người bạn cuối cùng cũng chịu chấp thuận lời đề nghị của mình trước khi khoát tay người kia cùng rời khỏi phòng



Cả 2 cùng đi đến quán cà phê Swedish yêu thích của mình, nơi họ vẫn thường đàn đúm với nhau. Đặc biết là với Tiffany, đây là nơi chứa đầy những kỷ niệm khó quên, phần lớn đều liên quan tới người yêu bé nhỏ của cô

"Đồ ăn chỗ này vẫn là ngon nhất ... cũng là nơi tâm sự tốt nhất ..."   shikshin mắt- to nhận xét trong lúc kéo dĩa bánh ngọt lại gần

"Oh? Cậu vẫn thường cùng Sunny tới đây à ...? "Đôi mắt hình trăng khuyết xuất hiện khi cô gái thấp hơn bật ra 1 lời nhận xét bông đùa

"Mình cá là cậu cũng thường đến đây với TaeTae của cậu ... Dù sao thì ... Mình chợt nhớ tới cái chuyện cách đây vài tháng ... Mình đã ở đây với 1 người bạn, cậu ấy nói mình bị bệnh tim ... còn nói là cứ mỗi khi nhìn thấy người bạn đáng yêu của mình thì tim lại đập dữ dội ... "

Tiffany nín thinh nhấm nháp ly cà phê cố che giấu gương mặt ửng hồng, vì cô biết rõ người được cô bạn cao kều đề cập đến là ai. Mặc dù vậy, Sooyoung dường như chẳng hề tỏ lòng thương xót, cô ấy vẫn không ngừng trêu chọc và chế nhạo cô

"Và mình đã đóng vai trò như 1 vị cố vấn bảo với cậu ấy rằng nên thành thật với tình cảm của bản thân ... Làm cậu ấy gần như không thể nói nên lời trong suốt cuộc trò chuyện giống hệt cậu bây giờ ..."

"Yah ... yah yah! Đủ rồi nha ... "

"Gì..mình có nói cậu đâu ..."

"Rõ ràng là cậu có còn gì ..."

"Ờ hah…nhưng không phải cậu nên cảm ơn mình sao? Nếu không thì hôm nay cậu tóm được tên nhóc đáng yêu kia chắc ... Mình là bà mai cho mấy cậu đấy nhá ... "

"Ha! Bà mai cơ đấy, cho xin đi... Cậu còn chẳng ra nhận bọn này quen nhau cho đến khi bạn gái cậu chỉ cho cậu thấy cơ đấy ... "

"Tốt thôi. Nhưng mình biết rõ cậu cũng rất biết ơn người bạn tâm tình này còn gì. "

"Không. Mình đều sẽ hài lòng nếu có được Taeyeon thôi ... "

"Oh okay thôi ... Mình sẽ đi ngay đây và cậu sẽ không bao giờ nhận được chỉ dẫn từ Taeyeon của cậu."

"Hey! Chỉ dẫn gì ...? "Tiffany nhíu mày trong hoài nghi và cô càng tò mò hơn không biết người bạn cao kều đang che giấu điều gì.

"Thật ra ... Mình đang làm nhiệm vụ truyền tin cho đội trưởng Taeng. Cậu ấy lệnh cho mình phải kéo dài thời gian và đưa cho cậu cái này ... "Sooyoung mò mẫm trong túi rồi lấy ra 1 cuộn giấy. Cô đẩy nó qua phía bên kia bàn và người nhận cầm lấy nó và nhìn với vẻ thắc mắc

"Nơi gặp gỡ của các cậu ..." Kẻ đang bận rộn ăn uống nói thêm trước khi nhìn cô bạn thân thận trọng tháo mảnh giấy ra

"Cây sồi ...? Ở sân sau nhà bọn mình? "

"Ừ ... Chắc giờ cậu ấy đang đợi ở đó…cậu ấy có thứ muốn tặng cậu ..."

"Các cậu lên kế hoạch hết phải không?"

"Không. Là chủ ý của cậu ấy hết. "

Chủ ý của cô ấy?

Lời thú nhận đơn giản nhưng trung thực từ cô gái cao, khơi dậy hàng loạt cảm xúc trong 1 Tiffany đang rất bối rối. Cô chợt hiểu ra sự vô tâm của người yêu hôm nay chỉ là 1 phần của kế hoạch bí mật này. Không thể giữ được nụ cười len lỏi trên gương mặt đỏ bừng của mình, trái tim cô lâng lâng háo hức không biết điều bất ngờ gì đang đợi mình ở nhà, mặc dù cô không biết chút gì về ý định của Taeyeon. Cô bĩu môi, vô thức lẩm bẩm khi cố nhớ lại xem mình có quên điều gì đặc biệt không

"Hôm nay là ngày gì quan trọng sao?"

"Đâu phải cứ ngày gì quan trọng thì  Taeyeon mới làm mấy việc lãng mạn thế này ..."

"Uhm đúng ... Chỉ là ... Cậu ấy làm mình cảm thấy bản thân thật may mắn ..."

Sooyoung, người biết lý do thực sự đằng sau nó, không thể không buông 1 lời nhận xét thẳng thắn nhưng nghiêm túc

"Fany ah ... mình có thể tự tin nói rằng  ... Không ai có thể yêu cậu như cậu ấy. Và cũng không 1 ai yêu cậu ấy như cậu cả... "

Tiffany biết nó không phải là 1 lời nhận xét qua loa vô vị từ người bạn thời thơ ấu của mình. Cô nàng cao kều kia có thể không thường nói những lời đặc biệt, nhưng khi muốn nói điều gì quan trọng thì cô ấy luôn nói thẳng mà không 1 chút do dự

Mặt khác, Sooyoung thật sự rất ghen tị với mối liên kết sâu sắc giữa 2 người bạn thân, thêm vào việc cô đã được chứng kiến tình yêu bất diện vượt qua mọi trở ngại của cả 2

Lần đầu tiên, bộ đôi này có cùng quan điểm với cả 2 cùng nở nụ cười tươi với nhau

"Có lẽ nãy giờ mình làm phí thời gian của cậu rồi ... Đi đi..lần này..cà phê mình đãi ..."

"Cảm ơn bồ tèo." Cô gái chuẩn bị rời khỏi nhận được cái nháy mắt từ người ở lại trước khi chạy nhanh ra khỏi quán

Cô gái ngồi lại âm thầm chúc phúc cho 2 người bạn thân trong lúc chén sạch những gì cón sót lại của dĩa bánh biscotti

Không để lãng phí thêm 1 giây nào, Tiffany quăng túi xách lên ghế sofa ngay khi bước chân vào phòng khách rộng lớn. Rốt cuộc cô cũng chạy đến sân sau, vỗ ngực điều hòa lại nhịp thở nhưng rồi thất kinh lúc nhìn thấy ở đây trống không. Nhưng ngay sau khi cô chầm chầm bước sang phía bên trái thì lập tức nhìn thấy 1 cây sồi được trang hoàng lộng lẫy đập vào tầm mắt

Dưới bầu trời hoa oải hương, những mẫu giấy đỏ hình trái tim treo trên cành thu hút sự chú ý của Tiffany vẫn còn kinh ngạc. Thận trọng tiến về phía trước, cô thở hổn hển kinh hỉ  nhìn mấy mảnh giấy với những tin nhắn ngọt ngào được buộc trên cái cây già cỗi. Cô gái đang ngất ngây không mảy may hay biết sự đến gần của người yêu, bởi cô đang tập trung đọc 1 trong mấy tin nhắn

[Tựa như cây sồi này, tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn, mãi mãi và không gì có thể phá vỡ. ]

Taeyeon lặng lẽ quang sát vẻ choáng ngợp-đầy cảm xúc của Tiffany lúc cô chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa cả 2. Đôi mắt hình trăng khuyết lấp lánh những giọt nước, cùng đôi môi hồng mím chặt từ từ khắc sâu vào tâm trí cô . Từng đường nét nơi cô gái tựa thiên thần kia luôn khiến cô phải mê đắm. Một nụ cười nhỏ len lỏi trên môi cô gái nhỏ trong lúc cô cố nén lại nỗi sốt sắng trong tâm

Cuốn đi theo cơn sóng của xúc cảm
Rượt theo con mắt của giông bão
Và mỗi khi em mỉm cười
Tôithật không dám tin
Rằng  em thuộc về tôi

Đan những ngón tay vào nhau ngay cái lúc cô đứng cạnh người yêu vẫn con ngây ngẩn. Taeyeon nở nụ cười ấm áp khi ánh mắt họ gặp nhau.

"Taetae ..." Rất nhiều suy nghĩ lấp đầy tâm trí Tiffany lúc cô gái kia chăm chú nhìn lại cô. Trước khi cô có thể tấn công người kia bằng 1 loạt những câu hỏi đã bị dồn nén nảy giờ thì hành động của đối phương đã ngăn cản cô làm vậy

Một sợi dây chuyền bạc xuất hiện trước mắt  và không cần nói thêm điều gì, Taeyeon nhẹ nhàng trượt nó vào cổ người yêu cùng với ánh nhìn khao khát trên món đồ lấp lánh kia. Nước mắt đã dâng trào trên đôi mắt cả 2, nhất là với Tiffany đã quá đỗi kinh ngạc sau khi cô chú ý tới dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn trước ngực cô.

'Tae <3 Ny'

"Taeyeon ah ... chuyện này là ..."

"Tippany."

Một sự im lặng pha lẫn kinh ngạc cùng hoài nghi từ 1 Tiffany lặng người không nói lên lời. Kỳ diệu làm sao, cô chắc rằng mình đã nhìn thấy đôi môi hồng nhỏ kia mấp máy. Cái người đang kinnh ngạc kia cố thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo tưởng nhưng đôi tai cô rõ ràng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng hoàn hảo kia mà. Hơn nữa, cô cũng không bận tấm cho lắm đến cách phát âm sai từ cô người yêu dễ thương  mặc dù cái từ  thiếu sót ấy lại gây ra ảnh hưởng đáng kể đấy. Sau tất cả, đó là từ đầu tiên cô được nghe từ cô gái im lặng đã lâu kia

Cũng như với Taeyeon, cô yêu cái cảm giác tên Tiffany trên đầu môi mình. Mặc dù cần rất nhiều can đảm sau cái từ đầu tiên ấy, nhưng cô rất mừng vì cuối cùng bản thân cũng thốt lên từ đó được, bất chấp những giọt nước mắt đầy cảm xúc đang dâng trào trong cô. Dẫu vậy, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc với cô lúc này đang bồn chồn nhìn thẳng cô người yêu đáng mến. Không dứt khỏi ánh mắt chờ mong từ người kia, cô hít vào 1 hơi thật sâu

Mày đã viết những suy nghĩ chân thành của mày lên giấy rồi. Chỉ có 3 từ thôi Taeyeon. Nói nó đi nào

"Tae..có 3 từ cho em."

"Tae yêu em Tippany."

Rõ ràng, Tiffany biết bản thân được người quan trọng kia yêu thương nhiều biết bao nhiêu. Câu trả lời đã nằm sâu nơi đáy tim cô ngay từ hành động yêu thương đầu tiên cô nhận được, ngay cả khi nó chỉ là 1 biểu cảm nhỏ trên gương mặt hoặc vẻ lóng ngóng muốn đặt 1 nụ hôn lên trán cô từ Taeyeon. Nhưng ngày hôm nay, không gì có thể sánh bằng 1 sự khẳng định bằng lời nói, nó đã thành công trong việc để lại 1 dấu ấn lớn trong lòng Tiffany, bởi 1 lời nói chân thành là đáng giá nhất. Tiffany hiểu ảnh hưởng của lời nói là như thế nào, vì cô vẫn luôn sử dụng chúng trong nghề nghiệp của mình. Dẫu vậy cô biết rõ không 1 ngôn từ nào có thể sánh bằng những từ ngữ bình dị nhưng đầy chân thành này cả

Nhưng điều bất ngờ nhất với Tiffany là sự thay đổi đáng kinh ngạc của Taeyeon. Đã không còn cô gái dè dặt luôn che giấu cảm xúc của chính mình nữa. Đứng trước cô là 1 Taeyeon tự tin cũng lắm kiên quyết, người đã dũng cảm bày tỏ nỗi lòng không 1 chút sợ hãi. Tình yêu thực sự có thể tạo ra phép màu

Ngược lại với những giọt nước mắt của Tiffany là vẻ mặt tươi cười rạng rỡ dưới sắc  trời mờ ảo của cô gái nhỏ

Taeyeon ah ... Có lẽ chỉ có Tae là người duy nhất dễ dàng làm trái tim rung động với từng hành động của mình. Em yêu Tae.

Không nói một lời, cô gái cao hơn kéo tình yêu của đời mình vào 1 cái ôm đầy yêu thương, khiến người kia hơi loạng choạng 1 chút. Taeyeon theo thói quen vùi đầu vào bờ vai Tiffany  trong lúc vuốt ve lưng cô, để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc khó- tìm này.

Một lúc sau, cặp đôi nới lỏng cái ôm để Tiffany đã bình tâm lại có dịp bắt bẻ cô người yêu bé nhò

"À mà..câu đấy 4 từ lận, ngốc ..." Có lẽ là do khoảnh khắc xúc động lúc nãy nên chất giọng cô gái còn khàn hơn bình thường, nghe nó hệt như 1 tiếng rên vậy. Đôi mắt Taeyeon bật mở to tỏ vẻ hối lỗi

"Xin lỗi."

Hàng chân mày nhíu lại trên gương mặt Tiffany khi cô cố nén cười trước vẻ mặt mếu máo hối lỗi của người kia, vì cô chỉ có ý trêu chọc chút thôi. Nhìn đôi mắt hình lưỡi liềm lại chứng tỏ ý khác làm đôi vai căng cứng của Taeyeon cũng từ từ thả lỏng. Cảm giác khích lệ và thoải mái để nói ra suy nghĩ của mình, cô gái nhỏ thốt ra một cụm từ ngắn nhưng chân thành.

"Cảm ơn em."

Một lời hồi đáp là không cần thiết với Tiffany. Tất cả những gì cô phải làm chỉ là chấp nhận tình yêu và lòng biết ơn của người yêu mà thôi

Yêu thương nồng nàn hơn lúc đôi môi họ tìm đến nhau. Dưới sự chứng nhân của cây sồi già, Taeyeon cùng Tiffany đã gắn kết mối duyên tình không gì phá vỡ được bằng 1 nụ hôn đầy đam mê. Đây là nơi tình yêu của họ bắt đầu, và những ‘trái tim’ buộc trên cành tượng trưng cho tình yêu bất diệt của họ

Mặc dù Taeyeon đã lấy lại được giọng nói nhưng hình thức giao tiếp tốt nhất giữa cả 2 không  gì ngoài ánh mắt chứa đựng đầy cảm xúc. Mũi họ khẽ chạm vào nhau sau khi tách rời 2 đôi môi, cùng một lời tuyên bố trong im lặng

Tình yêu của em là 1 điều kỳ diệu.

Tình yêu của Tae là 1 điều kỳ diệu.

Tình yêu này không thể tan vỡ
Không thể nào nhẫm lẫn được
Và mỗi lần tôi nhìn vào sâu thẳm đôi mắt em
Tôi hiểu   lý do tại sao
Tình yêu này không thể nào thay đổi
Tôi cảm nhận   con tim mình không thể chối bỏ
Mỗi lkhitôi nhìn vào đôi mắt em
Em yêu à,  anh đã hiểu lý do tại sao
Tình yêu này không thể phá vỡ

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top