14. Materialisati0n
Thổ lộ cảm xúc thật sự cho người yêu bạn say đắm sẽ không đau đớn như khi bạn không nói cho người ấy biết gì cả
~~~***~~~
Tôi đứng dưới 1 mái hiên xập xệ hòng tránh khỏi cơn gió rít cùng trận mưa phùn ngoài trời trong lúc chờ xe bus đến trạm. Nắm tay cuộn tròn như quả bóng trong túi chiếc áo khoác dài màu đen với tôi nuốt vội vài ngụm nước bọt nơi cổ họng khô khốc. Tiết trời se lạnh buổi sáng làm tôi thoáng rùng mình trong lúc hình dung nhớ lại cái cách dẫn tới cái nơi mình vừa đến
Tựa đầu vào cây cột kim loại lạnh lẽo, tôi dành thời gian chờ đợi để nghiền ngẫm về quyết định dứt khoát của mình
Sau tất cả nó không phải là 1 lựa chọn bình thường hay đơn giản để làm. Bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến tôi; sự thanh thản và khả năng có thể lấy lại giọng nói đã bị quên lãng từ lâu
Tuy nhiên, không phải quyết định của tôi chỉ do 1 khoảnh khắc nhất thời hay bị ép buộc đâu. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu vì tôi vốn dĩ không phải là 1 con người dứt khoát trong 1 việc gì đấy. Dù vậy, sau khi nghe qua 1 vài lời khuyên cùng mấy lời động viên, tôi đã thu hết can đảm để quyết định làm công việc có lẽ là hơi quá sức với mình, mặc dù vẫn còn 1 chút day dứt kéo tôi trở lại bởi nỗi sợ hãi phải cô đơn 1 mình
Lạ 1 điều là theo lời bác sĩ Kim, sự sợ hãi tồn tại trong tôi bấy lâu lại là nỗi ám ảnh sẽ chỉ còn lại 1 mình, không còn những người quan trọng nhất bên cạnh. Dù vậy, tôi phải tự mình đương đầu với nó mà không có ... Tiffany.
***
Tôi tình cờ gặp cô bác sĩ tâm lý tóc vàng ở bệnh viện lúc đi gửi bữa trưa cho thiên thần đáng yêu của mình. Bước vào thang máy, lúc tôi nhấn vào nút’ đóng’ thì chợt có 1 dáng người vội vã chạy tới cố bắt thang máy
"Đợi một chút!" Một giọng mũi the thé vang lên khi cánh cửa gần như đóng lại. Ngay lập tức nhấn nút giữ thang máy trong lúc tôi lờ ngợ vì giọng nói quen thuộc kia, tôi ấn vào nút xanh sau khi để người lạ bước vào.
Người lạ cùng tôi nhìn chằm chằm nhau 1 lúc với đôi mắt ngạc nhiên trước khi cả 2 bật cười vì sự trùng hợp bất ngờ này
"Oh! Taeyeon! Wow ... thật may mắn khi được gặp cô lẫn Tiffany trong cùng 1 ngày dù ở 2 nơi khác nhau! Chắc 2 cô lúc nào cũng ‘cùng ’ gặp tôi nhỉ? "
Không thể giữ được tiếng cười, tôi nhún vai trước lời nhận xét hài hước nhưng chân thành từ bác sĩ Kim liên quan đến người yêu và tôi. Thật là 1 dịp thú vị khi được gặp lại người phụ nữ đáng yêu này lần nữa, tính cách thân thiện của cô ấy làm tôi thích thú đến nỗi tôi vô thức thấy mình tham gia vào cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự kiến với cô bác sĩ nọ. Ít khi nào mà tôi có thể thoải mái trò chuyện với 1 người mới quen như thế này, và thậm chí còn hỏi thêm 1 vài câu với cái điện thoại của tôi nữa chứ
"Tôi nghĩ cô tới để gặp người yêu dễ thương của mình nhỉ?" Cô gái tóc vàng đưa ra 1 lời giả định chính xác với tôi bẽn lẽn gật đầu. Tôi bắt đầu gõ vào điện thoại hỏi lại cái người đang cười vui vẻ kia vì lịch sự lẫn tò mò
Còn cô thì sao?
"Cô với Tiffany đúng là có thần giao cách cảm, lại hỏi cùng 1 câu rồi. Tôi tới gặp mấy đồng nghiệp khoa thần kinh ở bệnh viện. "
Vừa gật đầu vừa cười, tôi cố nghĩ ra vài câu hỏi trong đầu để tiếp tục cuộc trò chuyện thoải mái không còn vụng về nữa
Nhưng như mong đợi, bác sĩ Kim đã đi trước tôi 1 bước với lý do là tốc độ của âm thanh thì luôn nhanh hơn tốc độ gõ văn bản
"Cô đang tính đi đâu? Tôi có thể cho cô đi nhờ xe . "
Về chỗ làm của tôi. Ở phố Seocheo. Tôi giơ điện thoại cho cô ấy thấy sau khi đã cật lực gõ 1 tràng
"Hmm ... hơi xa. Nhưng không sao, tôi cũng đang rảnh. Tôi sẽ chở cô đến đó. "Cô ấy vỗ nhanh lên vai tôi 1 cái trước khi tôi cúi đầu cảm ơn với 1 tay đặt trên ngực
Tập trung nhìn vào con đường phía trước với bác sĩ Kim bên cạnh, tôi rất thích không khí dễ chịu giữa chúng tôi khi cả 2 tiến vào bãi đậu xe. Tôi thắc mắc không biết đây có phải là cảm giác thường có khi được ở cùng 1 tiến sĩ tâm lý hay không . Ở họ dường như toát lên 1 vẻ hòa đồng thân thiện, với 1 chút uy tín và sức hút để thu hút sự chú ý của người giao tiếp cho dù không cần phải nói gì. Gần như chẳng bao giờ tôi có mong muốn giao tiếp với người khác ngoài Tiffany, và tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để tham khảo ý kiến của 1 chuyên gia về khả năng lấy lại giọng nói của tôi.
"Hmm ... Taeyeon ... hình như cô đang nghĩ gì đó ... có muốn chia sẻ không? Vì.. tôi thấy cô cứ bồn chồn với cái điện thoại nãy giờ ... "
Thoáng ngạc nhiên vì khả năng quan sát tài tình của cô bác sĩ lần nữa, tôi cười ngượng với cô ấy, trước khi chú ý đến sự thay đổi bất đề tài bất ngờ của người kia.
"Ah ... Sao chúng ta không đi uống chút gì đó nhỉ? Tôi thấy hơi khát ... "
Chúng tôi thoải mái ngồi xuống ghế sofa màu đỏ với mùi cà phê thơm phứt từ ly đồ uống của bác sĩ Kim. Tôi đã chọn trà thay vì cà phê vì bản thân không phải là 1 fan hâm mộ nó như người yêu của mình
"À, tôi thực sự rất muốn biết .... Cô quen Tiffany bao lâu rồi?"
Nếu nó không được đề cập tới, tôi gần như không thể nhớ chính xác bao nhiêu năm trong đời mình đã trải qua cùng người yêu, bởi cảm giác tựa như tôi đã sống trọn 22 năm cuộc đời với sự hiện diện của cô ấy . Đó là 1 loại cảm giác quen thuộc cùng tin cậy giống như cảm giác mà nhiều người trong chúng ta có với người thân của mình vậy. Ta biết họ luôn luôn ở đây, và hơi khó để đếm cũng như đưa ra 1 con số chính xác về 1 khoảng thời gian dài như thế
Mười ba năm.
"Wow. Thảo nào..lại có 1 mối liên kết sâu sắc mạnh mẽ giữa 2 người đến vậy. ", Bác sĩ Kim gật gù với vẻ hiểu biết
Thật vậy, những gì chúng tôi đã có còn vượt xa hơn so với khoảng thời gian cả 2 đã trải qua. Khoảng thời gian chúng tôi biết nhau ắt hẳn là 1 điều đáng kinh ngạc. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa quan trọng gì với tôi lắm vì con số rốt cuộc vẫn là số. Những khó khăn và nỗ lực để duy trì mối quan hệ này mới là điều cần nói đến
Mười ba năm, nó không thể diễn tả hết câu chuyện tình của chúng tôi, bởi tình yêu của chúng tôi không bao giờ có’ điểm kết thúc’. Tôi muốn tạo thật nhiều những ký ức như trong 13 năm đáng nhớ đó, hạnh phúc lẫn tình yêu, và tôi hy vọng chúng sẽ theo 1 chiều hướng mới nữa; với việc có lại giọng nói của tôi, để có thể bày tỏ những tình cảm không thể nói ra trong tim và được thổ lộ lời yêu với người đặc biệt nhất, người duy nhất xứng đáng với nó. Tiffany chắc chắn có quyền được nghe lòng ngưỡng mộ, niềm đam mê và tình yêu của tôi.
Mặc dù cô ấy có khi đã từ bỏ việc chữa trị bằng thôi miên nhưng tôi vẫn còn khá quan tâm muốn khám phá và nghiên cứu về phương pháp có thể sẽ có ích cho tình trạng của mình. Với bác sĩ Kim ngồi cạnh lúc đó, tôi đã thu hết can đảm viết lên cái ý định của mình trước khi đưa cho người kia đọc
Bác sĩ Kim, còn cách nào giúp khôi phục giọng nói của tôi không? Tôi rất muốn nói lại được
"Ah ... Có phải đây là câu hỏi cô tính hỏi lúc nãy?" Tôi mím môi gật đầu, rụt rè thăm dò về gợi ý mà cô bác sĩ kia sắp nói
Tôi xốc lại tinh thần, tập trung lắng tai nghe bất kỳ 1 lời khuyên nào từ 1 người chuyên nghiệp bởi tôi tin chắc rằng khả năng của bác sĩ Kim sẽ giúp tôi lấy lại được giọng nói, cho dù phải trải qua 1 buổi thôi miên khác nếu nó là cách duy nhất có hiệu quả
"À ... tôi đã nghe Tiffany nói cô đã từng tham gia vài khóa luyện giọng và kích thích giọng nói nhưng đều vô ích, bởi tất cả đều nằm ở tâm lý của cô. Cái cần ở đây là làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi trong cô”
Lại là sợ hãi, 1 thứ luôn ngăn trở tôi trong bất cứ chuyện gì tôi muốn làm. Để được bày tỏ tình cảm đến những người quan tâm đến tôi, hoặc theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình. Nếu không vì Tiffany đã rất nỗ lực giúp loại bỏ những lo lắng bất an ban đầu của tôi, thì tôi chắc mình sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi con quỷ ám ảnh đó mà bỏ lỡ mọi tình yêu lẫn cảm xúc cô ấy dành cho mình
Hơn nữa, tôi tin là do chính tính cách khép kín của mình đã dễ dàng tạo ra mọi suy nghĩ tiêu cực, hoặc có thể do tôi sinh ra với 1 trí óc quá phức tạp, thích chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ đó . Thỉnh thoảng chúng cũng giúp tôi suy xét cẩn thận mấy vấn đề khó khăn và rủi ro cao. Sau đó 1 lần nữa, và rất nhiều lần như thế, những cuộc thảo luận sẽ đi quá xa rồi từng chút từng chút một kéo theo những ý nghĩ bi quan đi cùng
Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi không biết mình có hơi lo lắng quá hay không, nhất là với những thứ chưa biết rõ hoặc vẫn chưa có được câu trả lời xác đáng. Chẳng hạn như, sao tôi lại yêu 1 cô gái, một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình. Tiffany là 1 con người vui vẻ ngay thẳng và luôn thành thật với cảm xúc của mình. Bởi vậy, nhiều khi tôi lại thấy có lỗi với cô ấy, bởi tính cách sống khép kín và nội tâm của tôi. Chắc chắn 1 điều là mỗi lần cô ấy thấy tôi đau đớn hoặc buồn nãn thì câu nói "Taetae ah, em ở đây, nói em biết Tae đang có chuyện gì thế" sẽ luôn là câu thoát khỏi môi cô ấy đầu tiên. Tiffany là 1 người nhân hậu, luôn đặt người khác trên bản thân mình và luôn thân thiện với mọi người. Vì lý do này, nhiều như việc tôi muốn thú nhận trước mặt Tiffany, tôi lại sợ tạo thêm gánh nặng cho người yêu chu đáo của mình. Tôi không thích làm Tiffany lo vì nỗi lo của bản thân
Dù vậy, tôi cũng rất vui vì thiên thần của mình đã dần dần thay đổi được những suy nghĩ bi quan cố chấp của bản thân. Và giờ đây tôi biết cuộc đời này không chỉ còn là của riêng mình tôi nữa, kể từ ngày cô ấy chiến trọn trái tim tôi.
Cô ấy đã làm rất nhiều để khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn; Tôi cũng phải làm được như vậy
"Nói cho tôi biết Taeyeon, cô có thực sự muốn lấy lại giọng nói không?"
Có. Tôi gật đầu 1 cách chắc chắn
"Bằng bất cứ giá nào?"
Câu trả lời có liên tục lặp lại trong đầu , tôi đã thuyết phục được người kia bằng vẻ kiên quyết của mình
Bởi Tiffany yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu cô ấy vậy, nên tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì mối quan hệ mà chúng tôi đã có
"Okay ... Dù sao Taeyeon ... Cô có biết nỗi ám ánh thực sự của mình là gì không?"
Nhăn mày ngẫm nghĩ cẩn thận về câu hỏi của bác sĩ Kim, tôi nhớ về cái chết của bố mẹ mình. Trái tim tôi sẽ trở nên dễ bị tổn thương bất cứ khi nào quá khứ của mình bị khơi dậy. Những năm đầu tiên phải sống mà không có họ thật khủng khiếp và tôi đã rất khó khăn mới có thể mở lòng với người khác. Tuy vậy, 1 con người sôi nổi như Tiffany đã mang đến cuộc sống của tôi 1 màu sắc mới, và thay vì ghen tị với mấy đứa trẻ có 1 gia đình hoàn hảo khác, tôi lại bắt đầu thấy biết ơn vì có 1 người bạn có thể hiểu rõ giá trị và hiểu tôi 1 cách sâu sắc như vậy. Cô ấy chấp nhận những thương tổn lẫn nỗi đau của tôi và hành động như muốn băng lại vết thương ; chữa lành cho tôi trước khi tò mò khám phá vết sẹo của tôi khi thời điểm thích hợp đến. Tôi nghĩ người yêu của mình chắc đã có 1 khoảng thời gian đấu tranh khó khăn không biết có nên tìm hiểu về quá khứ khủng khiếp của tôi hay không. Nhưng tôi mừng là cô ấy đã làm. Cảm giác như được trút bỏ 1 gánh nặng khỏi lồng ngực sau khi tiết lộ về bố mẹ tôi. Vậy nên, có lẽ nỗi sợ hãi trong tôi chắc là quá khứ ám ảnh đó
Và chắc là bác sĩ Kim đã biết về nó, vì cô ấy là người đã đưa tôi về thời thơ ấu ở lần thôi miên trước. Tôi gãi đầu vì câu hỏi có chủ ý của người kia
"Không biết sao?"
Tôi lắc đầu, hi vọng sẽ được giải thích rõ từ người kia. Với kinh nghiệm của mình, cô ấy ắt hẳn có câu trả lời
"Lúc đầu, Tiffany và tôi tin rằng nỗi sợ hãi của cô là từ cái chết của bố mẹ, vì từ lúc còn nhỏ nó đã làm tổn thương cô rất nhiêu. Nhưng sau khoảng thời gian lâu như vậy mà cô vẫn chưa thể nói lại được. Tôi đoán nó hẳn đã ảnh hưởng đến những hoạt động trong tiềm thức của cô. "
"Đáng nói hơn..tính cách hướng nội cũng góp phần khiến cô mất đi giọng nói. Cô có 1 giọng nói. Chỉ là nó chưa bị’ ép buộc’ hoạt động ... "
Điều đang được nói đến, nó hoàn toàn chính xác, có rất nhiều thứ trong đầu mà tôi rất muốn chuyển chúng thành lời nói. Nhưng dường như có gì đó ngăn tôi làm vậy. Tim tôi sẽ đập dữ dội còn ngực thì như nổ tung, có phải là do có quá nhiều nỗi sợ hãi bị dồn nén?
"Nỗi sợ hãi đã vượt quá suy nghĩ của cô. Nỗi ám ảnh mất đi người yêu thương đang âm thầm lớn lên từng ngày. Chỉ là cô không biết về nó "
"Nhất là cô đặc biệt sợ mất Tiffany."
Những lời ấy đâm thẳng vào tim làm tôi bàng hoàng . Bác sĩ Kim đã nói đúng về nỗi sợ mà tôi không hề hay biết hoặc đã cố trốn tránh
Làm sao tôi có thể rời xa người mà mình yêu thương nhất, một lần nữa? Tôi đã phải vật lộn suốt 4 năm dài, và bây giờ, cuộc sống lẫn tâm hồn tôi đã trọn vẹn vì cuộc hội ngộ giữa cả 2, cùng với thực tế là chúng tôi đã gần gũi hơn nhiều so với trước. Có lẽ tôi thực sự sợ mất đi những người thân bên mình, nhất là nếu họ bỗng dưng biến mất trong khi tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Cảm giác thật lố bịch không kể xiết, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây. Tình yêu của bạn chết đi nhưng còn bạn vẫn sống. Và ắt hẳn nó sẽ gây ra 1 làn sóng tội lỗi khủng khiếp khi mà chúng ta chỉ đứng nhìn họ ra đi, biễn mất mãi mãi,vĩnh viễn…
Đó là 1 ngày u ám với tôi khi nhìnTiffany rời xa mình. Bất kể tôi đã khao khát đến mức nào được ôm cô ấy trong vòng tay và cho thấy bản thân không thể chịu đựng nỗi vì sự chia ly này thì những lời nói vẫn không thể thốt ra. Có phải đó là lý giải cho những phân tích của bác sĩ Kim? Phải chăng suốt từ đó đến giờ tôi đã bị chính tiềm thức của mình trói chặt?
"Quả thật rất đáng sợ nếu ta mất đi người yêu thương, và mỗi cá nhân đều có 1 hoàn cảnh khác nhau. Chắc chắn nó sẽ là 1 thử thách còn lớn hơn nữa nếu cô phải đối mặt tình huống tương tự lần nữa. "
"Nhưng mà Taeyeon ... Cuộc sống của cô không nên để bị khuất phục bởi sợ hãi và bóng tối được. Cho dù không có ý định lấy lại giọng nói nhưng một ngày nào đấy cô cũng phải vượt qua rào cản tâm lý này. Làm sao cô có thể yêu thương Tiffany hay để cô ấy yêu mình nhiều hơn nếu cô lại e sợ 1 ngày sẽ mất đi cô ấy? "
Chất giọng ngày càng nghiêm túc của bác sĩ Kim mang đôi mắt ngân ngấn nước của tôi chú ý trở lại cô ấy, trong lúc tôi cẩn thận tiêu hóa những lời nói khiến đầu óc tôi rối tung với nhiều cảm xúc hỗn loạn. Mặc dù tôi rất hoang mang bởi 1 lượng thông tin quá nhiều ập đến như thế này, nhưng tôi vẫn thấy rõ trọng điểm mà cô bác sĩ tóc vàng muốn nhấn mạnh, bởi tôi hiểu rõ 1 điều; tôi phải khôi phục lại giọng nói của mình, không chỉ vì tôi mà còn vì Tiffany, người đã từ bỏ những thứ khác trên thế giới này chỉ để cho 1 người không hoàn hảo như tôi trong tim cô ấy
"Tôi cũng đã nói với Tiffany về đề nghị đưa cô tới 1 buổi thôi miên khác, nhưng cô ấy dường như không chấp nhận. Tôi có thể thấy cô ấy rất bảo bọc yêu thương cô quá nhiều nên cô ấy không thể chịu đựng nỗi khi nhìn cô phải trải qua đau đớn lần nữa. "
Tôi biết. Tôi biết rõ cô ấy yêu tôi rất nhiều. Điều ấy càng làm tăng thêm ý chí để tôi nắm lấy cơ hội cuối cùng này, giúp tôi khôi phục lại giọng nói của mình.
"Cứ suy nghĩ cho kĩ. Tôi không bảo đảm nó có thể giúp cô lấy lại giọng nói. Nhưng ít nhất cũng giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi của mình. "
"Nếu muốn xếp 1 cuộc hẹn thì cứ mail cho tôi nhé."
Vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp, tôi cắn môi và vô tình siết chặt 1 góc của nó trước khi cúi người cảm ơn người kia
***
Cái góc thẻ bị gập vẫn còn khi tôi chăm chú nhìn vào địa chỉ viết trên đó 1 lần nữa. Nếu không có cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với bác sĩ Kim, có lẽ tôi sẽ không biết được nỗi lo lắng tiềm ẩn trong mình. Tôi lại càng có thêm nhiều động lực hơn nữa sau khi chấp nhận cái ý nghĩ sẽ đương đầu và loại bỏ nỗi ám ảnh to lớn nhất của mình
Dẫu rằng, dù đã xác định sẽ tiến hành tháo gỡ khúc mắc khó khăn này nhưng việc không chắc ăn về kết quả điều trị ảnh hưởng gián tiếp đến tôi,trước nhất là việc tôi sẽ phải làm điều đó mà không cho người yêu biết. Việc đắn đo suy nghĩ về nó đã chiếm trọn tâm trí tôi suốt cả ngày hôm ấy, tới mức làm ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi tại nơi làm việc.
***
Tôi nhăn mặt đau đớn kéo ngón tay cái đã đỏ ửng khỏi hàm răng đang nghiến chặt của mình. Cảm giác tê rát cùng dấu răng trên da là bằng chứng rõ rệt cho vẻ ngơ ngẩn nghĩ ngợi của tôi từ nãy giờ. Tôi uể oải hướng tới chỗ giá vẽ ở đằng kia, tựa trán lên tờ giấy trắng rồi để 1 tiếng thở dài thoát ra khỏi môi
Sự im lặng còn khó chịu hơn khi tôi ngồi trước đống công việc của mình trong phòng triễn lãm đồ sộ này, cho đến khi nó bị phá ngang bởi tiếng sột soạt từ đôi chân cứ bồn chồn không yên của tôi. Bỗng có tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của tôi và rồi giật mình bừng tỉnh khi cảm thấy có ai đến gần. Đó là Giám đốc Joo, sếp của tôi, vẫn với vẻ ngoài đạo mạo cùng nụ cười nồng hậu trên môi
"Hey Taeyeon. Cháu nhìn có vẻ mệt mỏi vậy. Đừng nói với bác là cháu thấy căng thẳng mà bác vẫn chưa phát động cuộc triễn lãm nào đấy nhé. "
Oh, cháu không sao ạ.. Sau khi cúi chào sếp của mình, tôi giả vờ mỉm cười và ra hiệu với ông rằng mình vẫn ổn
Dẫn ông ấy vào phòng chờ nhỏ, tôi đề nghị làm 1 tách cà phê cho ông, chỉ để nhận được cái nghiêng người từ chối lịch sự
"Không sao ... Bác vừa ăn lúc nãy rồi.. Bác cũng không ở lại lâu đâu…bác chỉ tới nhờ cháu 1 chuyện thôi. "
Ồ, chuyện gì ạ? Hi vọng cháu giúp được. Tôi giơ điện thoại cho ông xem trong lúc thắc mắc không biết nhiệm vụ ông ấy giao cho mình là gì
"Là thế này…Sắp tới lễ mừng thọ 80 của mẹ bác ... Để tỏ lòng biết ơn bác muốn chủân bị 1 món quà đáng nhớ tặng bà ấy, bác muốn nhờ cháu vẽ 1 bức chân dung của bà ..."
Ông rút 1 tấm hình trắng đen từ trong ví ra rồi nhẹ nhàng đưa ra phía trước trong lúc ngắm nhìn nó và vô thức mỉm cười. Đó là bức ảnh của 1 phụ nữ trung niên thanh nhã đang dịu dàng đút cho 1 đứa trẻ mới chập chững biết đi ăn
"Bác phải tìm rất lâu mới có được bức ảnh này. Cho dù 50 năm đã trôi qua, nhưng bà vẫn là 1 người mẹ luôn yêu thương quan tâm đến bac. Bác muốn nhờ cháu vẽ bức tranh có thể làm toát lên tình yêu của 1 người mẹ ở bà. "
Suy nghĩ sâu sắc của giám đốc Joo càng làm tôi thấy kính trọng ông hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy tình yêu thương vô bờ bến đối với gia đình bên cạnh cái vẻ thông minh sắc sảo trong kinh doanh ở ông. Gật đầu chấp nhận lời đề nghị, tôi lẹ làng giơ ngón tay cái với ông trong lúc nhìn thoáng qua bức hình người phụ nữ tuổi nhiều hơn gấp 2 lần tuổi tôi
Trước khi người đàn ông với bộ râu quai nón có thể nói thêm về ý tưởng của mình thì tiếng chuông vang to từ điện thoại của ông làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả 2, trong lúc tôi kiên nhẫn ngồi đợi người đàn ông trò chuyện với người thân của mình, tôi đoán là vậy. Tôi vô thức chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của ông; mặc dù bản thân chưa bao giờ có ý định nghe trộm
"Hey con yêu, thời tiết ở đó thế nào? Có gì vui không? Tốt... Xong việc bố sẽ đến đó với con. Đưa điện thoại cho mẹ bố nói chuyện chút nào ... "
Nhìn người đàn ông tươi cười rạng rỡ làm tôi không khỏi cười theo trong lúc đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng hét vang. Chất giọng của sếp tôi hơi thay đổi sau khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn vài giây
"Sáng mai anh sẽ bay sang, mấy việc quan trọng giải quyết xong cả rồi ... Anh hứa rồi mà, phải dành 3 ngày với em và con chứ, đợi anh 1 chút nữa nhé? Anh yêu em ... "
Tôi lúng túng xoa đùi khi nghe lõm được những lời ngọt ngào của ông Joo. Dù vậy tôi cũng rất mừng vì có thể chứng kiến được mối liên kết sâu sắc giữa người đàn ông cùng gia đình ông ấy, nhất là cái cách bày tỏ tình thương không 1 chút ngại ngùng kia, bất chấp không gian và thời gian. Luôn tồn tại 1 cảm giác khát khao lẫn nuối tiếc khi ta không thể có họ kề bên, tôi biết người đàn ông bận rộn này chỉ muốn thể hiện tình yêu thương lo lắng với người thân giữa lịch trình công việc dày đặt như thế này.
Hơn thể nữa, những lúc ta không được nhìn thấy nhưng giọng nói của họ cũng sẽ giúp ta xoa dịu cảm xúc khao khát đó. Tôi hiểu cái cảm giác an tâm lúc được nghe giọng người mình yêu thương nhiều ra sao, nhất là khi ta nhớ họ rất nhiều. Sức mạnh của lời nói là không thể phủ nhận. Thành thật mà nói, tôi có 1 sự ngưỡng mộ đặc biệt với chất giọng khàn khàn dịu dàng của Tiffany , thỉnh thoảng lại rất ầm ĩ nhắng nhít khi cô ấy phấn khích hay vui mừng. Nhưng cô ấy lại không được nghe giọng nói thật sự của tôi, 1 giọng nói có thể diễn đạt cảm xúc tốt hơn so với những hành động và câu chữ
Cảm giác rất đau khi biết cô ấy đã mong đợi được nghe thấy giọng tôi như thế nào, nhưng tôi chỉ mang đến sự thất vọng , và việc đó đã diễn ra lúc chúng tôi có 1 cuộc gọi đường dài sau 1 năm cô ấy đi; chỉ duy nhất 1 cuộc gọi đó vì tôi không thể chịu đựng nỗi. Những cuộc đấu tranh tư tưởng bởi sự thiếu vắng hình bóng Tiffany khiến cổ họng tôi uất nghẹn, trái tim tôi sẽ tràn ngập hân hoan vui sướng bởi những khoảnh khắc quý giá được gặp nhau qua điện thoại
Tiffany sẽ cố gọi về nhà bất cứ khi nào có thể, và tất nhiên, tôi chưa bao giờ có cơ hội nhận những cuộc gọi đó mà chỉ có thể ngồi cạnh ông Hwang đôi khi gương mặt sẽ sáng bừng lúc nghe thấy lời chào từ thiên thần đáng yêu của mình. Thực tế thì với tôi lúc đó những khoảnh khắc như vậy là đã đủ chỉ cần biết cô ấy vẫn khỏe mạnh an toàn ở nước ngoài là được. Nhưng ngày hôm đó cô ấy gọi lại là 1 dịp rất quan trọng, lễ Chuseok. Những cảm xúc trổi dậy mạnh mẽ trong tôi vì cái cảm giác thiếu vắng Tiffany vào dịp lễ hôm ấy
~~~
Tôi nhảy cỡn lên không ngừng chạy qua chạy lại trong phòng khách nhìn bố nuôi của tôi vui vẻ tán gẫu cùng người bạn ngọt ngào của mình. Bất kể là tôi đã rất muốn nghe được giọng nói của cô ấy nhiều ra sao thì cuộc trò chuyện chẳng thể nào là 1 cuộc nói chuyện đúng nghĩa khi mà chỉ cô ấy là người duy nhất nói. Nên nó sẽ khá vô lý cũng như không có ý nghĩa gì khi tôi hỏi bố cô ấy cho mình nhận cuộc gọi, mặc dù cái ý tưởng bôc đồng ấy liên tục lóe lên trong tâm trí tôi
Trước khi tôi có thể tiu nghỉu trở về phòng thì chất giọng nam tính trầm ấm đập vào tai làm chúng tức thì vểnh lên
"Taeyeon ah .... Con có muốn ...?" Ông Hwang khẽ giơ cái điện thoại màu trắng với 1 tay che loa nghe. Cả 2 chúng tôi đều biết rõ nó sẽ lại là cuộc trò chuyện từ một phía một khi tôi cầm lấy điện thoại. Dù vậy, có lẽ người đàn ông trụ cột trong gia đình đã nhận thấy rõ mong muốn được nghe giọng nói của cô ấy ở tôi. Tôi ngập ngừng cắn môi trước cơ hội ông ấy trao cho mình, và tình cảm đã đánh bại phần lý trí khi tôi gật đầu với ông
"Hey con yêu…có người muốn nghe giọng con ... Chờ một chút ..."
Nói đoạn ông đặt điện thoại vào tay tôi sau khi kéo dây dài ra thêm 1 chút rồi tế nhị đứng lên rời đi để tôi được riêng tư ngồi chỗ sofa. Tôi run run trong bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng trong lúc chầm chậm đặt điện thoại bên tai
“Yoboseyo?" Chất giọng quyến rũ vô cùng- hào hứng của Tiffany chào tôi , và tôi như ngưng thở vì khoảnh khắc không thể lý giải được này. Tôi cảm giác ngực mình nhói lên vì giọng nói rất gần nhưng lại cũng rất xa của cô ấy, nó khiến tôi nhận ra mình nhớ chất giọng khàn khàn sôi nổi này siết bao
Tôi đã khóc.
Lần này tôi đã có đủ can đảm để nước mắt rơi xuống bởi cô ấy không thể nhìn thấy chúng
Trong khi cố tận hưởng sự gần gũi ngược đời cùng người bạn của mình, tôi đã lặng lẽ khóc thầm, để cho sự im lặng tạm thời chứng mình là tôi đang ở đấy, người mà cô ấy đang trả lời
"Là ... Là Tae phải không,Taetae?" 1 tiếng kêu rõ vang lên qua chất giọng của cô ấy. Ắt hẳn cô ấy đã không tin nổi mình đang nói chuyện với 1 người câm như tôi qua điện thoại. Tôi đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy lúc đó. Nó chắc chắn là 1 tình huống khó khăn lúng túng với Tiffany. Một mặt, nó lẽ ra là điều đáng mừng khi mà chúng tôi đều đã rất nhớ người ở đầu dây bên kia, nhưng sự thật thì giọng nói của cô ấy lúc này nghe lại rất thảng thốt và bất ngờ
"Em tin chắc là Tae, Taeyeon ... Có thể làm gì đó cho em biết được không?"
Làm theo lời được bảo, tôi gõ nhẹ những móng tay ngắn của mình tạo thành 1 tổ hợp âm thanh gõ. Tôi không biết hành động đấy lại ảnh hưởng rất lớn tới Tiffany
"Taetae ... !!! Tae biết em nhớ Tae nhiều lắm không ?! "
Tae cũng rất nhớ em
"Dù cách đây mấy ngày đã trò chuyện với Tae qua mạng nhưng em vẫn .... không khỏi có cảm giác trống rỗng trong tim mình..."
Tae cũng vậy
Những suy nghĩ thầm kín của tôi chỉ có thể giải bày qua những giọt nước mắt lặng thầm, không 1 ai có thể nhìn thấy
Cả 2 chúng tôi đều hít thở thật sâu cố níu giữ những cảm xúc rối tung chực trào. Lần đầu tiên, sự mãn nguyện và bối rối cùng ở thế cân bằng. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm lẫn biết ơn vì lại được nghe giọng nói ấm áp của cô ấy, nhưng đồng thời, cái thực tế phũ phàng cũng đánh thẳng vào tôi với cảm giác hối tiếc cùng thất vọng dâng lên trong tim
Dù vậy với 1 Tiffany luôn lạc quan vui vẻ mà tôi biết, cô ấy đã khiến tâm trạng tôi tươi sáng hơn với những câu nói đầy lòng quan tâm
"Dù sao thì ... Chúc mừng lễ Chuseok, Taetae ... bên đó thời tiết cũng trở lạnh rồi nhỉ? Tae nhớ mặc thêm áo nhé ... "
Dường như Tiffany có thể nghe thấy sự hồi đáp không thành lời của tôi, khi cô ấy luôn dừng lại 1 lúc giữa những câu hỏi của mình, làm nó trông có vẻ như 1 cuộc đối thoại 2 phía bình thường vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ấm áp yên bình như vậy , kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Tôi biết mình nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi gần như tin rằng Tiffany đang ở cạnh mình ngay lúc này đây khi tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy qua những câu nói vui tươi của cô ấy và tự đánh lừa bản thân, tôi ước gì cuộc trò chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Lại 1 lần nữa, tôi lại trở nên ích kỷ với Tiffany, lại để cô ấy nói tất cả và che giấu nỗi đau trong giọng nói không thể nghe thấy của mình? Tôi lại bị nhấn chìm trong cái thực tế tàn nhẫn với cảm giác tội lỗi ngày càng tăng qua cuộc hội thoại không được hồi đáp này.
"Taeyeon ah ... Dù giờ em không thể nghe Tae nói... nhưng em tin 1 ngày nào đấy mình sẽ nghe được ... Em biết ngày ấy sẽ đến… Hãy luôn vững tin Tae nhé ..."
"Nghe em..erm chỉ 3 năm nữa là em sẽ về? Em đang rất cố gắng học tập ... chờ em nhé... "
Một tiếng thở dài lớn vang lên sau khi nói liên tục từ cô ấy, một trong những biểu hiện của sự chán nãn. Tôi cũng thở dài, bởi chúng ta đều biết, 3 năm có nghĩa là ta phải trải qua hơn 1 ngàn ngày nữa, nhưng tôi thậm chí không thể chịu đựng nổi dù chỉ 1 ngày không có Tiffany
"Taetae ...." Giọng Tiffany run rẩy , như thể tôi đang làm nỗi đau khổ ngày một nhiều hơn
Kim Taeyeon, mày là đồ ngốc. Chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nghe nỗi đau của cô ấy, làm cô ấy lo lắng nhiều hơn bởi vì mày không thể nói .
Vài tiếng sụt sịt vang lên trước khi cô ấy khó khăn cố hắng giọng
Tae rất muốn ôm em. Tae xin lỗi vì lại khơi dậy cảm giác cô đơn khi chúng ta không thể bên nhau trong ngày lễ Chuseok
"Muộn rồi..mai em phải dậy sớm…Tụi mình chat nói chuyện sau nhé ...? "
"Em…em rất nhớ Tae, Taetae ..."
Tae yêu em. Đôi môi mấp máy câu nói, tôi ngờ nghệch mong sao cô ấy có thể nghe thấy
~~~
Kể từ lần đó chúng tôi không còn bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào nữa, chỉ để giảm bớt được nỗi đau bất tận kia được chừng nào tốt chừng này, và đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất vì khiếm khuyết của mình trong tôi
Dù vậy ngày hôm nay, sau khi chứng kiến cách Giám đốc Joo gửi lời hỏi thăm và động viên gia đình, tôi nhận ra sẽ là 1 điều hạnh phúc khi bản thân được trò chuyện cùng những người thân yêu qua điện thoại
Quá nhiều lời hoa mỹ cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng những câu nói thể hiện tình cảm chân thành nhất lại rất cần thiết và quý giá.
Và tôi, không thể sống cùng với góc khuất đen tối ấy trong tim thêm nữa
Người đàn ông 40 tuổi lúng túng xoa gáy sau khi đã bỏ điện thại vào túi
"Ah ... lúc nãy gọi là con gái bác, rồi bác nói với vợ mình sẽ bay qua đó cùng họ sớm nhất có thể. Họ đang ở Canada. "
Tôi khẽ cúi đầu nở nụ cười thân thiện với ông, trước khi lắc lắc ngón tay qua lại, rồi để 2 ngón tay cái lại gần nhau và ngoắc ngoắc chúng lên xuống
Gia đình bác thật gần gũi đầm ấm
"Ừ ... Uhm, vì bác không thể lúc nào cũng ở bên cạnh khi họ cần, nên bác luôn cố gắng thể hiện lòng yêu thương quan tâm tới họ nếu có thể ..."
"Với..bác không muốn 1 ngày nào đấy mình rời khỏi thể giới này..mà mang theo hối tiêc vì không làm đủ những gì họ cần ..."
Giọng ông bỗng ngập ngừng làm tôi thấy tò mò vì lời nói mơ hồ của ông ấy
"Cuộc sống không thể đoán trước được gì ... nên chúng ta phải trân trọng những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất mà mình có. Dạo gần đây bác mới nhận ra được điều này ... Nghe có vẻ hơi muộn nhỉ. Bác đã từng nghĩ chỉ cần có tiền thì có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng thật ra không phải vậy ... "
"Cho đến khi bác phát hiện mình mắc bệnh tim ... Bác nhận ra mình có thể sẽ mất tất cả trong tích tắc, nếu 1 ngày tim mình bỗng ngừng đập ..."
Thật vậy, mọi thứ trong thế giới này đều không thể lường trước được . Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông giàu có khỏe mạnh trước mặt mình lại mang theo 1 quả bom hẹn giờ trong lồng ngực. Thời gian chắc chắn không đứng về phía ông ấy, nó sẽ không bao giờ ngừng lại ngay cả khi ông ấy có đủ sức mạnh và quyền lực thao túng mọi thứ khác
"Nên bác luôn tự nhủ mình phải sống như không có ngày mai ... nắm lấy cơ hội..làm mọi thứ mà mình muốn nếu có thể... trân trọng từng phút giây mình có ....."
"Có thể cháu giờ đang còn trẻ,Taeyeon, nhưng đừng bao giờ nghĩ cháu có nhiều thời gian để phí phạm. Hãy làm theo lời trái tim mách bảo ... làm những điều để cháu không bao giờ thấy hối tiếc. "
Thật ra, suốt từ đó đến nay tôi luôn sống trong hối tiếc, vì chưa 1 lần có cơ hội được làm 1 người con hiếu thảo đối với bố mẹ. Thay vì học cách để yêu thương từ những bài học đau thương ấy, tôi lại thích nhốt mình trong quá khứ, tự hỏi tại sao mình lại không làm gì để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Nhưng từ những lời nói chân thành từ người đàn ông nhắc tôi nhớ rằng mình đang sống trong hiện tại, và tôi vẫn còn có khả năng làm gì đó cho tương lai trước khi quá muộn
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để yêu thương bố mẹ mình nhưng tôi không thể đánh mất cơ hội được yêu thương Tiffany nữa
***
Hơn thế nữa, cuộc sống là để nắm bắt cơ hội. Kể từ giây phút này, hướng đi và sự lựa chọn phải làm đã bắt đầu rõ ràng và thông suốt hơn
Cuộc sống không một cơ hội
Sẽ chẳng thể gọi là cuộc sống
Em cần đứng lên vì một điều gì đó
Dù cho em có thể gục ngã
Hãy chọn lấy con đường
Dù cho nó dẫn tới đâu
Dẫu là nơi nào, điều gì chờ đón
Tôi muốn em biết
Tôi muốn em biết rằng
Tuy nhiên, tôi vẫn còn mối bận tâm cuối cùng và không ai khác ngoài người bạn tâm giao thân yêu nhất của tôi. Tôi không biết làm sao để nói ra ý định của mình, bởi tôi không thể lường trước được phản ứng của cô ấy. Ngoài ra, Tiffany cũng đã giúp tôi đến mức này rồi, giờ tôi phải tự mình đương đầu với phần còn lại của khó khăn thử thách trên con đường phía trước . Tôi đã quá quen với sự khích lệ vô điều kiện của cô ấy trong mọi việc mình làm, nên ắt hẳn cảm giác bây giờ sẽ có 1 chút lạ lẫm
Kết quả là trong suốt cả tuần đó đầu óc tôi cứ mãi canh cánh về việc có nên thử 1 lần nữa phương pháp thôi miên, và tôi đoán chừng tình trạng của mình cũng đã làm phiền lòng Tiffany. Cùng với lịch làm việc ngày càng bận rộn của chúng tôi thật không dễ dàng gì để có khoảng thời gian rỗi cùng nhau. Dù vậy chúng tôi cũng đã có 1 buổi tối tuyệt vời bên cạnh nhau và mỗi khoảnh khắc quý giá từ buổi hẹn hò ý nghĩa ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi
Chúng thật đẹp
***
Từng vệt nắng vàng cam trải dài trên mặt đường vỉa hè làm bằng bê tông, với bóng chúng tôi di chuyển theo từng bước đi trên chiếc cầu Banpo xinh đẹp. Tôi cười khúc khích vì độ dài chiếc bóng của mình. Nhìn vào cái bóng trông tôi có vẻ cao hơn người yêu
Tiffany nhăn mũi bật ra 1 tràng cười qua đôi môi vẫn mím chặt, ấn tay lên đầu tôi chế nhạo khuyết điểm tôi
"Lùn ".
Tôi tính lén nhéo nhanh 1 cái lên cái mũi đang chun lại của Tiffany, nhưng cô ấy đã kịp nắm lấy tay tôi khóa chúng trong 2 tay của mình.
"Lùn nhưng đáng yêu." Trán tựa trán, cô ấy cọ cọ mũi vào mũi tôi, thích thú khoe aegyo của mình. Sau đó chúng tôi tìm chỗ đặt đồ đạt của mình nơi lan can , trước khi tôi kéo cô ấy vào 1 cái ôm
Tiffany siết chặt cái ôm hơn, cả 2 cùng hướng mắt ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp của sông Hàn, với tiết trời dịu mát càng làm khung cảnh thêm tuyệt vời
Tôi ung dung trượt tay khỏi eo cô ấy thò vào balo tìm kiếm 1 thứ mà bản thân đã chuẩn bị cho Tiffany của mình.
Lấy ra 1 cái bình cao phủ bạc do chính tay mình làm, tôi đưa nó lại gần cô người yêu đang tò mò . Mùi thơm phức từ đồ uống yêu thích của cô ấy bay ra ngay khi tôi vừa mở nắp khiến cô gái kia hét lên đầy phấn khích
"Kya ...! Taetae! Cappuccino yêu thích của em !!! "Cô ấy chụp lấy bình cà phê, háo hức cắn môi rồi hít 1 hơi thật sâu mùi thơm của nó. Tôi cười khúc khích vẻ bấn nhắng của Tiffany trong lúc vươn tay vén vài lọn tóc ra sau tai cho cô ấy
Với cái miệng nhỏ ngậm lấy phần miệng bình nhấp từng ngụm thức uống, đôi mắt cười của cô ấy hiện lên sau khi liếc nhìn tôi vài cái. Thúc giục tôi nên nếm 1 chút thành quả của mình, tôi từ tốn uống vài ngụm cappuccino âm ấm. Tôi cũng đã từng nói rồi đấy, bản thân tôi không phải là 1 fan hâm mộ cà phê. Nhưng từ tối hôm đó, tôi đã yêu cái vị ngòn ngọt pha 1 chút đắng lan tỏa trong miệng ấy mất rồi. Tôi không nhớ lúc làm mình có bỏ thêm đường với sữa. Có lẽ, vị ngọt ấy là từ cô gái đáng yêu bên cạnh mình. Tôi tin rằng đồ ăn luôn ngon hơn khi ta có thể chia sẻ cùng người khác. Cứ nói tôi ảo tưởng cũng được, nhưng tôi không thể kiểm soát được sự si mê mà bản thân dành cho Tiffany được.
"Sao tự nhiên lại làm cà phê cho em vậy?" Cô ấy hỏi sau khi uống thêm vài ngụm nữa
Tôi trầm ngâm ôm lấy Tiffany từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai cô ấy rồi nghiêng đầu ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp hài hòa của người kia
Muốn quan tâm em thôi mà. Tôi vuốt ve mái tóc cô ấy với ánh mắt cả 2 khóa chặt lấy nhau
"Thời tiết tuyệt vời, quan cảnh tuyệt vời với cà phê tuyệt vời ... Và tất nhiên ... một người yêu tuyệt vời ... Cuộc sống không thể nào tuyệt hơn nữa ..." Câu nói của cô ấy có thể nghe hơi sến súa thật nhưng nó phản ánh đúng tình cảm của tôi lúc này. Khuôn mặt của chúng tôi tiến lại gần hơn, tận hưởng sự gần gũi trong từng làn hơi thở ấm áp của cả 2 cù vào mặt. Tôi vén tóc mái cô ấy sang rồi ôm lấy 2 bầu má thu hẹp khoảng cách hơn nữa. Đôi môi chúng tôi chạm nhau và nấn ná như thế trong giây lát
Không gì có thể đong đếm được niềm hạnh phúc ngập tràn trong khoảnh khắc này
Chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn xuống với hình bóng của nó phản chiếu trên mặt nước trong xanh, Tiffany đan ngón tay cả 2 vào nhau lôi kéo sự chú ý của tôi . Nụ cười mãn nguyện cùng vẻ ngây thơ yên bình hiện rõ trên gương mặt Tiffany .Một biểu hiện hiếm khí xuất hiện trong suốt mấy ngày qua, và tôi rất mừng bởi những phút giây thư giãn ngắn ngủi này có thể giúp lấy lại vẻ tươi tắn nơi cô ấy.
Tôi muốn tạo ra niềm vui lớn hơn cho cô gái xinh đẹp này. Tôi muốn là lý do đằng sau nụ cười của cô ấy
"Em muốn mỗi ngày chúng ta đều được như thế này ..." Tiffany khẽ thì thầm tựa đầu lên vai tôi. Vai cô ấy từ từ nâng lên hạ xuống, và tôi chợt nhận thấy hơi thở của cô ấy cũng theo từng nhịp sâu hơn . Tôi nhẹ nhàng để đầu cô ấy dựa lên vai mình rồi yêu thương đặt 1 nụ hôn lên trán
Ai cũng muốn theo đuổi ước mơ của chính mình nhưng thường nói thì dễ hơn làm rất nhiều , dù vậy một khi có cơ hội đến, chúng ta phải biết cách nắm bắt nó, và tôi sẽ không cho phép bất kỳ cơ hội nào vụt khỏi tay mình thêm nữa
Chúng ta sẽ có thêm những ngày tuyệt vời như thế này, thậm chí là còn tuyệt hơn nữa. Tiffany ... lần đầu tiên, Tae thích cái cảm giác được mở rộng lòng mình để yêu em, và Tae muốn dành cho em những gì tuyệt vời nhất
Cho dù cuối cùng tôi có lấy lại được giọng nói hay không không quan trọng, nhưng ít ra tôi cũng đã nỗ lực thêm 1 lần, bởi sẽ rất hỗ thẹn nếu tôi phải sống 1 cuộc sống mà không 1 lần cố gắng
***
Đó chính là những gì tôi tin tưởng rồi
Một giấc mơ dẫn lối cho tôi
Một ngọn lửa bùng cháy trong tôi
Những đám mây đen kéo theo tiếng sấm rền như tô điểm thêm cho nỗi lo sợ trong tôi. Tôi bỏ lại tấm danh thiếp vào túi sau khi đã ghi nhớ địa chỉ văn phòng bác sĩ Kim
Thời gian hẹn cho buổi thôi miên đang đến gần, nhưng tôi vẫn có cảm giác do dự. Chuyện gì với lòng can đảm của tôi thế này? Tôi sẽ làm được mà, phải không?
Trong lúc cố chống lại cảm giác khó chịu vụn vặt bên trong, thì mưa bắt đầu rơi, tạo nên những tiếng lộp độp nơi mái hiên. Có 2 cô gái lao về hướng của tôi, dường như đang cố thoát khỏi cơn mưa đột ngột này
Họ lướt qua tôi trước khi ngồi phịch xuống băng ghế và giũ giũ bộ đồng phục ướt đẫm của mình
"Urgh ... mình nên mang theo ô mới phải. Mình quay về nhà lấy nó nhé? "Cô gái tóc ngắn nói sau khi nhận lấy vài tờ khăn giấy từ người bạn của mình
"Thôi quay lại bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì. Cứ xài thứ gì tụi mình có . Nè, mình có áo khoác. Mình che cho cậu chạy tới trường ... "
Quả thực là vậy, ai trong chúng ta đều sẽ có 1 lần mắc kẹt trong 1 tình huống khó khăn. Tôi đã đi đến đây và chỉ còn 1 bước cuối cùng nữa thôi. Không còn đường lui bởi nó là 1 con đường một chiều, mặc dù có thể sẽ có 2 kết quả
Bên cạnh đó, không chì vì tôi mà còn vì ước muốn được nghe thấy giọng nói từ tôi của Tiffany nữa. Nên tôi chắc chắn phải làm được và không bao giờ được lùi bước
Tôi bước dọc theo dãy hành lang quen thuộc, lần này chỉ có 1 mình. Cuộc hành trình có vẻ ngắn hơn so với mong đợi khi tôi nhận ra mình đã đến nơi làm việc của cô bác sĩ. Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, tôi đứng đợi sự cho phép của người trong kia để được tiến vào căn phòng rộng lớn sau 2 tiếng gõ cửa.
Cũng giống như lần đầu tiên, nụ cười rạng rỡ của bác sĩ Kim là lời chào nồng nhiệt ngay khi tôi bước qua ngưỡng cửa
"Tôi mừng vì cô đã đến.. Dù sao, nếu cô thấy điều này khó khăn thì cũng đừng tự ép mình. Phương pháp thôi miên chỉ có tác dụng khi tinh thần thực sự thoải mái thôi. "Người bác sĩ chuyên nghiệp bước đến bên cạnh tôi, trước khi tôi ra dấu’ ok’ với cô ấy, rồi tự mình ngồi xuống cái ghế sofa màu đen
Cô ấy bắt đầu buổi trị liệu với việc giúp tôi xua bớt những suy nghĩ làm xáo trộn đầu óc , giúp tôi vứt bỏ những vấn đề ở chỗ làm, vấn đề tiền bạc, tình yêu và cuộc sống ... về cơ bản là tất cả mọi thứ mà tôi có thể nghĩ tới
Tâm trí tôi lúc này trống rỗng và yên bình, với giọng nói êm dịu của bác sĩ Kim vang vọng khắp căn phòng. Những lời chỉ dẫn cùng những hình ảnh bắt đầu xâm nhập tâm trí tôi"Đó là 1 buổi tối bình thường khi cô đi gặp Tiffany sau giờ làm việc. Cả 2 quyết định đi đâu đó ....... "
-
"Hmm ... Xem phim thì sao nhỉ? Xem Rapunze nhal! "Người yêu dễ thương của tôi hào hứng đề nghị trong lúc dẫn tôi băng qua 1 con phố nượp người
Tôi nhướng mày nhìn cô ấy, tự hỏi mình có đang nghe nhầm không nữa. Cô ấy đặc biệt ghét xem mấy bộ phim hoạt hình ở rạp với lý do mấy cái cảnh đồ họa không đáng bỏ tiền để xem
Bên cạnh đó, dạo gần đây tôi thường xuyên nghe cô ấy khen nức nở bộ phim 'Black Swan' .Nên tôi lắc đầu tỏ vẻ không tin được với người yêu của mình cũng đúng thôi
"Sao vậy ? Tae không thích phim đó sao ?"
Là em không thích nó mới phải á. Đừng cố làm chiều lòng Tae mà. Tôi đoán vẻ thất vọng đang hiện rõ trên gương mặt mình trong lúc tôi vội vã xua tay, làm đôi chân mày Tiffany cụp xuống cùng cái bĩu môi
"Uhm, em không quan tâm phim gì miễn được coi cùng Tae thôi. Thật đấy. Hay thôi tụi mình đi coi thử có phim gì rồi mua vé xem nhé, okay ...? "Cô ấy giật giật cánh tay tôi và vui vẻ tung tẩy. Vẻ mặt cún con của Tiffany làm tôi khó mà từ chối được khi tôi không thể nào giữ vẻ mặt nghiêm túc được nữa. Tôi nổ ra 1 tràng cười với ý định cù nhẹ nơi cằm Tiffany lúc tôi cố với lấy mặt cô ấy
"Yah Taetae ...! Tụi mình đang qua đường đó! "Quả là vậy, tôi suýt chút va mạnh vào dòng người tấp nập nếu không nhờ người yêu đang giữ chặt lấy tay mình kéo lại. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn cố chen qua đám đông.
"Tụi mình đi tắt qua con hẽm kia đi, không thôi sẽ muộn mất." Tôi đã đồng ý không chút do dự vì trời lúc này vẫn còn sáng, chỉ có vài đám mây mù lãng đãng thôi.
Tiffany thích thú ngân nga bài hát yêu thích của mình. Mặt khác tôi chỉ mải mê ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của cô ấy và chợt để ý thấy vài vết bẩn dính nơi má cô ấy
Tôi cứ mãi tập trung cọ xát vuốt ve má người yêu cho đến khi một âm thanh chói tai của kính vỡ vang lên khiến cả 2 giật nãy mình
Một tên say rượu trốn đằng sau cái thùng gỗ, miệng liên tục lẩm bẩm và cười ngớ ngẩn với bàn tay quơ quàng tìm mấy chai rượu nằm rải rác xung quanh
Ông ấy suýt chút đã bị thương bởi những mảnh kính vỡ do chính mình tạo ra, chúng tôi lập tức đi tới ngăn cản người đàn ông đầu tóc rối bời khỏi bị thương
"Cút !!!" Tiếng quát bất ngờ từ ông ấy khiến chúng tôi chùn bước, nhưng nó cũng không thể ngăn nổi cô người yêu nhân hậu của tôi tiếp tục tiến lại gần
"Chúng tôi chỉ có ý tốt ..."
Người đàn ông tức thì đứng bật dậy trừng mắt nhìn , và trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì 1 chai thủy tinh đã bay về phía cả 2. Tiffany đã may mắn tránh được vật thể nguy hiểm kia nhưng còn tôi thì không. Tôi khuỵu xuống ngay khi bị mảnh vỡ của chai rượu đâm vào mắt cá. Cơn đau làm tôi không còn đủ sức để nhận ra sự việc sắp diễn ra
"Taeyeon !!!" Tôi cố rời mắt khỏi vết thương, tìm kiếm sự an tâm trong đôi mắt lo lắng của người yêu. Chúng tôi lúc này đang lâm vào tình huống rất khó khăn khi mà tên say rượu kia không ngừng ném những chai rượu về phía cả 2
"Để em dìu Tae, chúng ta rời khỏi đây ngay !!!" Tiffany rít vào tai tôi trước khi vòng cánh tay tôi qua vai dẫn đi
"Không ai được rời đi nếu dám bước vào địa bàn của tao ..." Người đàn ông gầm lên từ phía sau, và mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kị phản ứng. Đầu tiên là tiếng va đập mạnh vang vọng bên tai tôi tiếp theo là sự im lặng khủng khiếp. Tôi cảm thấy vòng tay chặt chẽ trên vai từ từ nới lỏng với bàn tay chầm chậm trượt xuống lưng tôi. Tôi quay lại chỉ để nhìn thấy Tiffany ngã ập xuống nền đất cùng 1 tiếng uỵch mạnh
Không, đừng thêm 1 lần nào nữa
Nỗi ám ảnh lại trỗi dậy
Lao tới chỗ thiên thần của mình, tôi nhẹ lay lay cơ thể Tiffany, sợ rằng sẽ làm vết thương bên đầu cô ấy thêm trầm trọng. Nhưng, nỗi sợ hãi của tôi lại càng tồi tệ hơn. Tôi kéo cô ấy lại gần, hi vọng hơi ấm của mình có thể giữ được hơi thở yếu ớt của cô gái kia
Xin đừng làm vậy với Tae ... Run run vuốt nhẹ gò má hằn rõ của cô ấy, nước mắt của tôi cùng máu từ đầu cô ấy cùng chảy dài
Lúc nhìn cô ấy cố chớp chớp đôi mắt mở ra mang theo 1 cảm giác ngứa ran bùng nổ trong lồng ngực. Như thể trái tim tôi đã được hồi sinh, bởi nó theo nghĩa đen đã ngừng đập lúc tôi nhìn cô ấy ra đi ngay trước mắt mình
"Tae ... tae ... em thấy lạnh ..." Không nói một lời, tôi ôm chặt cô ấy hơn.
Em sẽ không sao. Em sẽ ổn mà Tiffany.
"Em chỉ thấy bóng tối.. em không nghe thấy gì nữa ..." Cô ấy lẩm bẩm những lời càng làm tôi tuyệt vọng hơn
"Nhưng..em rất vui vì vẫn cảm nhận được hơi..ấm của Tae ..."
Không, Tae không muốn nghe mấy lời đó, Tiffany. Mạnh mẽ lên em, nghe Tae nói gì không?!
Tôi có thể làm gì đây? Không ai nhìn thấy chúng tôi trong con hẻm tối tăm này. Tôi không thể thốt ra 1 từ nào, thậm chí là hét lên cầu cứu mắc dù bên trong tôi đang gào thét không ngừng
Lại 1 lần nữa, tôi là người duy nhất cứu được cô ấy. Nhưng sao chân tôi lại cứng đờ thế này? Tại sao tôi lại có cảm giác như mình không thể làm gì được ? Tại sao tôi lại không thể nói được ? Tại sao ?????
Khuôn ngực cô ấy lên xuống chậm dần chậm dần. Ánh mắt của tôi nhìn lại gương mặt cô ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy cho dù vẻ mặt cô ấy ngày một tím tái. Đôi mắt dịu dàng yêu thương ấy khóa chặt ánh mắt tôi, tôi sẽ mãi mãi mất chúng? Tôi đang mất dần cô ấy trong vòng tay mình?
Tôi bắt đầu hoảng loạn sợ hãi giữa khoảng không lặng thinh đáng sợ này trong lúc nhìn đôi mắt cô ấy từ từ nhắm lại, không còn có thể gắng gượng được nữa
Tiffany ... Không ... Em không thể bỏ lại Tae ...
Làm ơn Tiffany…. Xin em
Những lời cầu nguyện trong tim tôi gào thét to hơn, với toàn bộ nỗi sợ hãi đè nén nơi cổ hổng. Dồn tất cả sức mạnh và cảm xúc trong mình, 1 cái tên vỡ òa thoát ra khỏi cổ họng uất nghẹn đã lâu của tôi
-
"Tippany !!!"
Tôi giật mình mở mắt , một giọt mồ hôi chảy dọc bên mặt. 1 cảm giác kiệt sức như thể tôi đã trút hết tất cả năng lượng trong cơ thể cùng cảm giác đau rát khó tả nơi họng. Trong lúc tôi cố điều chỉnh lại hơi thở thì sự căng thẳng vẫn đè nặng trên ngực. Lúc đôi mắt đã quen dần với độ sáng trong căn phòng, tôi lướt nhìn các bức tường trước khi dừng lại trước 1 bác sĩ Kim đang tươi cười . Một giọng nói đặc biệt, kỳ lạ nhưng thân quen vẫn còn vang vọng trong không khí, cùng nụ cười rạng rỡ vô thức nở trên môi tôi
Mọi cảm giác quen thuộc lại quay trở về 1 lần nữa.
Tôi
Cố hết mình
Cố hết sức có thể
Tôi...
Cần trao đi tất cả
Đó là những gì tôi cần làm
Và tôi sẽ...
Lại làm lại từ đầu
Đó là sự thật chân thành nhất
Tôi..
Tôi đã làm điều ấy vì em
P.s: Haiz, mỗi lần pot fic này là đều thở dài -_-. Bộ nó dở lắm hả?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top