[LONGFIC][Trans] My Boyfriend Is A Girl [Chap 10], YoonFany, YoonYul, YoonSic
Chapter 1
Người hùng xuất hiện
Cô gái thở dài, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, bắt đầu lấy bút chì mà gõ gõ lên mặt bàn.
“60.59.58.57. Khỉ thật! Sao 1 phút lại lâu đến thế chứ?” cô gái đếm theo từng nhịp kim đồng hồ. Cô dán mắt mình vào chiếc đồng hồ ấy cứ như thể nó có thể hiểu và chạy nhanh lên. Nhưng nó quyết định tận hưởng khoảng thời gian thú vị đó. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ và tiếng chuông vang lên, cô gái nhảy cẫng khỏi chỗ ngồi và hét lên một cách vui sướng.
“TAN HỌC RỒI!”
Cô nhanh chóng thu dọn và chạy khỏi lớp học, bỏ mặc mọi ánh mắt và lời xầm xì vẫn luôn dành cho mình. Cô đã quá quen với chúng rồi. Và cuối cùng, cuối cùng thì một ngày dài cũng trôi qua. Cô chưa bao giờ thích học ở cái trường này cả. Cái trường tư thục toàn bọn nhóc nhà giàu. Cô thích học ở một trường công bình thường dành cho cả nam lẫn nữ giống như em gái mình hơn. Cô thở dài và đứng chờ ở cổng trường.
=======
Cô gái ngồi chờ ở băng ghế trong công viên gần trường. Cô đang chờ chị gái mình. Cô chỉ ngồi yên đó, ôm quyển sổ tay và để sách vở ở bên cạnh. Hình như cô đang cố gắng làm bài tập trong lúc chờ đợi. Cô ngả người lên ghế và bắt đầu viết dưới ánh sáng mặt trời. Cô bối rối khi thấy có bóng người tiến lại.
“Cô em biết không... Những cô em xinh đẹp không nên ngồi một mình... Sao không để các anh ngồi cùng em nhỉ?”
Cô gái ngẩng mặt lên và nhìn thấy 3 tên con trai. Tất cả đều xỏ lỗ ở tai và cả lưỡi, và để đầu trọc nhuộm màu. Đây chính là loại con trai mà các bậc phụ huynh luôn muốn con gái mình tránh xa. Cô gái nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi và nhanh chóng bước đi. Cô cố gắng đi thật nhanh để không phải nhìn thấy bọn chúng. Nhưng một tên đã giữ lấy tay cô, không để cô rời khỏi đó.
“Buông tôi ra!”
“Aww thôi nào... Bọn này chỉ muốn vui vẻ chút thôi... Khuôn mặt xinh đẹp của cô em không cần phải bực tức thế đâu...” Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười khi luồn tay vào mái tóc đen hoe vàng của cô gái. Hắn nâng cằm cô lên và bắt cô nhìn thẳng vào mặt hắn, và nhìn đôi môi cô gái một cách thèm khát. Cô cố quay mặt đi hướng khác nhưng tên này quá khỏe. Càng lúc hắn tiến lại càng gần.
BỐP!
“Tao tưởng cô ấy bảo buông ra rồi mà.”
Tên lưu manh nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Hắn thấy hai chàng trai, một tóc vàng mà một đội nón len màu xám, cả hai đều mặc đồng phục và đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhìn chiếc dép đã tấn công hắn đang nằm dưới đất và sau đó nhìn một trong số hai cậu học sinh, đó là chàng trai tóc vàng. Cậu học sinh tóc vàng nhìn có vẻ đầy tự mãn đang để tay trong túi quần. Cậu đi chân không. Tên du côn quắc mắt giận dữ và ra hiệu cho đàn em của hắn xử lý anh chàng tóc vàng còn hắn vẫn đang giữ cô gái.
Tên tóc đỏ ra tay trước. Hắn tung một cú đấm về phía chàng trai tóc vàng. Trật mục tiêu rồi. Anh chàng tóc vàng chỉ cần xoay người nhẹ là tránh được cú đánh đó. Tên du côn thử lại một lần nữa. Và một lân nữa, anh chàng tóc vàng cũng chỉ cần bước một bước nhỏ và nhảy nhót quanh hắn. Tên du côn vung tay tiếp tục vung tay lần thứ ba, lần này là một vòng cung rộng, trúng vào mái tóc vàng của chàng trai. Anh chàng nhanh chóng cúi đầu xuống và đưa chân ra ngáng chân tên du côn.
“Heechul... đừng đùa nữa...” Cậu học sinh kia lên tiếng. Heechul cười tự mãn trong lúc chờ tên du côn đứng dậy.
“Xin lỗi sếp... Mình chán quá... Ít nhất cũng phải cho mình vui vè một chút chứ...”
“Yeah yeah yeah... COI CHỪNG!” anh ta bước lên phía trước khi thấy một tên du côn khác tiến về phía Heechul. Một cú đấm được tung ra, di chuyển nhẹ nhàng về bên phải và mở rộng bàn tay. Cậu nắm lấy cổ tay tên đó và kéo đi, kéo hắn đến gần hơn, vạch trần hành động đánh lén ấy. Cùng lúc đó, cậu đưa nắm tay trái xuống phía dưới cánh tay đã bị giữ chặt của tên du côn và đấm vào cằm hắn khiến hắn choáng váng. Cậu mở nắm tay ra và đẩy cằm hắn lên. Di chuyển thật nhanh, cậu lại đẩy tên lưu manh xuống mặt đất. Cậu lợi dụng quán tính để lộn vòng và đập mạnh vào mũi chúng, hạ gục đối phương. Cậu nhanh chóng đứng dậy và phủi đất cát dính trên người.
“HEENIM LIÊN HOÀN CƯỚC! Oryaa!” cậu quay lại và nhìn thấy bạn mình liên tục đá vào một tên du côn khác. Vào đầu gối. Vào lưng. Vào bụng. Vào cổ.
“Cậu ác quá đấy...” chàng trai thở dài khi Heechul dừng lại và tên kia thì vô cùng rũ rượi .
“Nah... Mình chỉ đùa một chút thôi... mình quên kiểm chế... mình không có ẻo lả như con gái... giống sếp của mình...”
“Cậu có thôi khô-“
“YAAAAH!”
Cả hai người cùng quay sang phía tên cầm đầu đám lưu manh và cô gái.Hắn đang lôi cô ấy đi. Cậu học sinh đội mũ len nhanh chóng phản ứng trước. Chỉ cần hai bước, cậu đã tóm được tên ấy. Trước khi hắn kịp làm gì thì cậu đã đấm vào cằm hắn với một cú móc từ dưới lên. Khi cô gái được thả ra thì cậu nắm lấy cánh tay hắn, bẻ nó bằng cánh tay còn lại của mình, khiến hắn cong người lại. Trong tư thế đó, tên lưu manh hoàn toàn không thể chống lại cú lên gối của chàng trai. Di chuyển nhẹ nhàng, cậu kéo tay hắn, khiến hắn đứng lên và đập mặt hắn vào nền bê tông.
Chàng trai giúp cô gái thu dọn đồ đạc. Cậu nhìn vào mắt cô và mỉm cười. Cô gái có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên khi cậu nhìn cô. Cô nhìn lại cậu. Cô nhìn cách cậu mặc đồng phục, áo cộc tay và khuy áo thì không cài để lộ chiếc áo thun màu hồng bên trong. Cô nhìn hình dáng thanh mảnh của chàng trai với chiếc quần cộc và thắt lưng với những chiếc dây bằng kim loại, đôi găng tay hở ngón bằng da gắn trên thắt lưng. Cô nhìn mặt ân nhân của mình lần nữa và há miệng đầy kinh ngạc. Dù cho miếng băng vết thương hình chữ nhật và những miếng băng cá nhân nhỏ dán trên má, khuôn mặt người ấy... Anh ấy...
“Thật đẹp...”
“Em mới nói gì à?”
Cô gái đỏ mặt khi bị phát hiện đang tự thì thầm với chính mình. Cô im lặng và lắc đầu một cách kịch liệt khi cúi mặt xuống. Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cô và cô nhanh chóng dọn mọi thứ. Bàn tay run rẩy, cô nhanh chóng cúi chào và chạy về phía chiếc xe. Một chiếc xe thực sự rất sang trọng. Chàng trai chỉ đứng đó và nhìn cô gái chạy đi. Anh nhìn theo khi cô mở cửa xe và bước vào. Anh chờ cho tới khi xe khởi động. Nhưng không lâu sau, một cô gái khác tiến về phía chiếc xe. Lần này là một cô gái da ngăm. Một cô gái da ngăm vô cùng thân quen nhìn thấy anh và vẫy tay.
Anh cũng vẫy tay lại. Anh nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và cũng nở một nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô ấy đột ngột thay đổi sang trạng thái tức giận và cả ghen tị, anh lại hít vào thật sâu.
“YOONG! Sao cậu lại dám đi đánh nhau nữa hả? Mình đã bảo bao nhiêu lần là không được đánh nhau mà! Cậu... Cậu... CẬU!” Yoong nhăn mặt khi nghe thấy cái giọng ồn ào đó. Chỉ có thể là một người.
Yoong quay đầu lại. Anh cố gắng bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cô gái đột nhiên xuất hiện. Bỏ chạy khỏi cô gái xinh đẹp đang khoác cái áo len màu hồng bên ngoài bộ đồng phục. Tuy nhiên, anh lại bị đồng bọn phản bội. Heechul giữ chặt tay anh không cho bỏ trốn.
“HAHAHAHA... Người duy nhất có thể làm cho Thủ lĩnh xinh trai Yoong của trường trung học Soshi run rẩy sợ hãi... Vợ của anh ấy...” Heechul nói và càng giữ chặt Yoong hơn.
“T-T-T-Tiffany! M-M-Mình không có-“ Yoong lắp bắp khi cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của Heechul. Anh nuốt nước bọt khi Tiffany tiến đến gần hơn.
“Lại đánh nhau...”
“K-Không! Mình không có!”
“Vậy giải thích xem tại sao mấy người này lại bất tỉnh...” Tiffany vừa hỏi vừa đá vào tên du côn vừa bị Heechul đá vào bụng. Hắn rên rỉ.
“Ờ... Để xem nào... Mọi việc là... Tên đó...” Yoong hất đầu về phía tên lưu manh đã bị cậu đánh. “Tự nhiên hắn bị văng đi. Mình rất sốc cho nên đã bị ngã rồi khuỷu tay của mình đụng trúng mặt hắn. Tên đó...” Yoong chỉ vào tên cầm đầu. “Hắn...uh... Hắn té trúng chân mình... rồi...mặt hắn bị va xuống...”
“Yoong à~” Heechul vòng tay qua người Yoong. “Cậu không nên nói dối vợ... Mình không muốn Quái vật Nấm Fany xuất hiện đâu...” Heechul nở nụ cười tinh quái khi thì thầm thật to vào tai Yoong. Tiffany nghe được điều đó. Tất cả đều được tính toán trước. Và phản ứng của Tiffany hoàn toàn giống những gì anh ta đã dự đoán.
“CÁI GÌ!? Quái vật Nấm Fany!?” Heechul buông tay ra để Yoong chạy về phía vợ mình. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa dừng những trò đùa lại.
“Aha! Nhưng cậu không phủ nhận cậu là vợ của cậu ấy! Đúng không?” Heechul hét to và chạy ngang qua Yoong.
“SAO CẬU DÁM!” Tiffany cố đuổi theo Heechul. Nhưng Yoong quàng tay qua eo của cô để ngăn cản. Tiffany không thể thoát khỏi cái ôm từ phía sau đó. Yoong dựa đầu vào vai Tiffany và siết chặt vòng tay mình.
“Fany-ah~~ Bình tĩnh nào... Heechul lúc nào cũng như thế mà... Đừng để cậu ta làm phiền cậu...” Yoong cố gắng xoa dịu Tiffany. Cuối cùng cô cũng hít thở chậm lại như bình thường, Yoong thở dài nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn giữ chặt Tiffany. Anh cọ má mình vào má Tiffany trước khi kéo cô ra phía sau và trao cho cô một nụ hôn nhẹ.
“Nhưng Tiffany à... Sao chúng ta không thể kết hôn? ........................Fany?........................Ui da.......”
CHÁT!
=======
“Krystal! Em có sao không? Cái người đó có làm em đau không?” cô gái tóc vàng ngồi trong xe vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy nhiều người nằm dài trên mặt đất. Cô thậm chí còn lo lắng hơn khi nhìn thấy em gái mình đi cùng người lạ, và người lạ đó đã dễ dàng đánh gục bọn người kia khiến chúng nằm la liệt. Cô chắc rằng đã nhìn thấy em gái mình run run khi anh ta đỡ cô bé dậy. Sao giờ con bé lại cười chứ?
“Jessica unnie! Anh ấy đã cứu em! Anh ấy thật tuyệt! Cái cách anh ấy hạ gục lũ lưu manh ấy... Wow... Còn nữa... Anh ấy thật sự rất đẹp...” Krystal hướng ra ngoài cửa sổ để nhìn Yoong. Rõ ràng anh ta đang nở nụ cười.
“Cô Krystal. Nhờ cô mở cửa giúp. Cô Yuri đang đến.” Tài xế nói từ phía ghế trước. Hiển nhiên, một cô gái đang đi về phía họ. Cô dừng lại ngay trước cửa xe đang mở và nhìn về phía công viên. Cô vẫy tay với Yoong trước khi vào trong xe với vẻ mặt tức giận.
“Geh! Lúc nào cũng quanh quẩn gần cậu ấy... Chào Kryst-yaal!” Yuri dựa lên cửa xe. Cô giật mình khi nhìn thấy Krystal mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình.
“Unnie! Chị biết người đó sao? Đó đó đó! Anh chàng đang đứng đó đó!” Krystal ấn ấn ngón tay lên cửa kính, chỉ vào Yoong, đôi mắt vẫn mở to.
“Ai Yoong? Uhm... chị biết... mà em không biết cậu ấy hả? Cậu ấy rất nổi tiếng ở trường! Sao em không biết được chứ?”
“Ờ thì em... ê khoan đã... anh ấy đang ôm cô gái kia sao? Cô ấy... cô ấy là ai? Sao Yoong của em lại ôm cô ta như thế chứ? Grr...” Krystal nhăn mặt khi thấy Yoong ôm Tiffany. Cô nghiến răng khi thấy Yoong cọ má với Tiffany. Cô nắm chặt tay lại khi thấy Yoong trao cho Tiffany một nụ hôn.
“Umm... Đó là.......Tiffany........vợ......cậu ấy........” Yuri nói đứt quãng. Ẩn trong lời nói đó là sự ghen tị.
“Vợ của anh ấy... Ban oppa! Lái xe đi! Em muốn về nhà!” Krystal bĩu môi với người tài xế, rõ ràng là bực mình trước lời nói của Yuri. Yuri cười thầm trong bụng. Krystal thỉnh thoảng lại như một đứa con nít.
“N-Này Sica...” Yuri quay sang cô gái tóc vàng trong xe. Thật kì lạ, lúc này Jessica có vẻ ít lạnh lùng hơn bình thường. Yuri tận dụng cơ hội này để nói chuyện với cô.
“Cậu... thôi đừng để ý...” Jessica đột ngột liếc sang phía Yuri khiến cô dừng lại. Jessica tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng như Krystal, cô đang nhìn Yoong và Tiffany. Tuy nhiên, cô chú ý đến Tiffany hơn. Có gì đó về cô gái ấy...
“Yuri này...”
Y-y-yeah Sica?” Yuri bị sốc khi Jessica đột nhiên nói chuyện với mình.
“Mấy người đó... học ở trường cậu sao?
“Ư-Ừ! Đúng thế... S-sao cậu lại hỏi?”
“Tôi muốn xin cha chuyển trường...”
Chapter 2
Chân tướng người hùng
”Đau quá đi…” Yoong càu nhàu khi sờ vào vết thương trên má, nhăn mặt lại khi đột nhiên bị ấn mạnh vào má.
“Im nào! Đây là lí do mà mọi người vẫn gọi cậu là Thủ lĩnh xinh trai Yoong…” Tiffany phản bác. Cô thở dài khi Yoong dừng bước và nhìn xuống. Cô nắm lấy tay Yoong và kéo anh ấy lại gần. Khi Yoong không muốn di chuyển, cô nhìn anh ấy lần nữa.
“Có chuyện gì hả?”
“Cậu có thể hôn vết thương để nó nhanh khỏi hơn không?” Yoong chỉ vào vết bầm trên má. Khi Tiffany lắc đầu, Yoong bĩu môi. Tiffany thở dài và nghiêng người về trước hôn lên má anh. Yoong cười và hai người tiếp tục tay trong tay đi vào quán cafe.
”Cậu biết đấy…Cậu thực sự sẽ là một người vợ tốt…”
”Cậu có thôi không hả? Cậu biết bọn mình không thể kết hôn... Và cậu cũng biết mình không phải là người cậu thực sự muốn cưới…Đừng nói với mình cậu đã quên cô ấy?”
Yoong cúi đầu nhìn xuống chiếc thắt lưng của mình. Anh nhìn vào chuỗi vòng bạc và ngôi sao lấp lánh trên nó ở bên cạnh găng tay của mình. Anh thở dài.
“Mình sẽ không bao giờ quên cô ấy…Nhưng…mình muốn ở bên cậu…Bảo vệ cậu…”
“Chúng mình không cần phải kết hôn vì điều đó…”
“Nhưng…Mình không muốn bất cứ ai làm tổn thương cậu…” Yoong said khi anh ấy ôm chặt Tiffany. Anh dựa cằm mình vào cổ Tiffany và ôm cô ấy chặt hơn. Họ đứng như vậy một lúc trước khi bước đến Star Café.
”YOONG! FANY! Hai đứa về rồi à!” Cửa quán café mở ra và một chàng trai tóc vàng rối bù cắt hết một bên trong chiếc tạp dề đón hai người họ. Anh quàng tay qua cổ cả hai người và kéo họ vào bếp. Anh xoa đầu Tiffany và làm rối tóc cô lên một chút. Anh ôm chặt cổ Yoong. Khi anh ta thả họ ra, Tiffany chỉnh lại tóc của cô và Yoong xoa chỗ đau quanh cổ anh ấy.
"Leeteuk hyung..."
"Jungsu oppa..."
Mắt phải của Leeteuk hơi cau lại.
“Ah! Xin lỗi oppa! Em quên là anh không còn dùng tên đó nữa! Xin lỗi oppa…” Tiffany nhìn xuống sàn với sự hối lỗi. Cô đã quên mất. Cái tên đó gợi nhớ lại một số chuyện mà nếu quên đi thì sẽ tốt hơn . Leeteuk tiến đến và đặt tay lên má cô. Anh cười.
“Không sao Fany…Cũng chẳng hại gì cả…” Anh nhẹ nhàng vuốt má Tiffany trước khi quay về phía Yoong.
”Ah! Yoong…Anh thấy em lại đánh đánh hả …” Leeteuk nói khi anh nhìn thấy vết bầm trên mặt Yoong. Anh lắc đầu. “ Dù sao…Ít nhất thì em cũng đã làm cho gã đó trông thảm hại hơn em rồi phải không?”
”…Đâu có…Cái người đánh em đang ở kia kìa với đôi mắt cười trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy…”
Leeteuk cười khúc khích khi anh quay lại nhìn Tiffany. Anh lắc đầu và xoa đầu cô ấy lần nữa. Sau khi đã làm rối tung mái tóc cuả Tiffany lần nữa, anh lại thở dài.
“Em không nên làm điều đó với cậu ấy…Hai đứa là chị-”
DING!
“Ah! Có khách! Ở yên đó để anh ra đón.” Khi Leeteuk bước ra khỏi bếp, Yoong lè lưỡi ra trêu Tiffany. Tiffany lắc đầu và giơ tay lên giả làm một cú đấm. Khi Yoong do dự, Tiffany cười khúc khích và nói khẽ “ Thủ lĩnh xinh trai…” bằng hơi thở của mình, khiêu khích Yoong. Chàng trai ôm lấy đầu cô gái và bắt đầu cù cô. Tiffany vùng vẫy nhưng cuối cùng cô đành cù lại Yoong. Trận chiến chỉ dừng lại kho Leeteuk trở lại bếp.
”Ah…Thật hay khi nhìn hai đứa lại hành động như con nít…Nào! Thay đồ đi! Các em có việc để làm đấy.”
Leeteuk ném tạp dề vào họ. Cả Yoong và Tiffany bắt lấy và đi vào phòng thay đồ nơi họ thay đồng phục trường và mặc tạp dề vào. Sau đó họ bước đến khu vực ăn tối, để làm phần việc của mình.
=======
”Cha. Con muốn chuyển trường. Con muốn thôi học ở Học viện tư nhân Monshiro và chuyển sang Trường trung học Soshi.”
Cha của Jessica cầm tài liệu trong tay. Ông nhìn vào con gái và nhíu mày. Ông bỏ chiếc tẩu ra khỏi miêng và khoanh tay trước ngực.
“ Vậy cha có thể biết tại sao con muốn chuyển sang Trường trung học Soshi không?”
“Con chỉ muốn học ở đó…Con muốn học cùng Krystal.”
”Ra vậy con muốn bỏ một trường tư nhân và chuyển sang một trường công chỉ để học cùng Krystal sao?”
Jessica gật đầu quả quyết. Mắt cô không hề rời mắt khỏi mắt cha mình.
“Cha sẽ nói không.” Cha của Jessica để tẩu thuốc lên miệng và cầm tài liệu lên. Ông xua tay bảo Jessica đi ra
“ Cha!” Jessica đấm mạnh tay mình lên bàn, làm đồ dùng trên bàn cũng phải lắc lư.
Cha của Jessica hơi hạ thấp tập tài liệu xuống. Ông nhíu mày nhìn vào cô con gái nhưng ông không nói gì.
”Tại sao cha không để con học ở đó? Cha đã đồng ý khi Krystal nói em ấy muốn học ở đó. Vậy tại sao cha không để con học ở đó?”
Với ánh mắt nhìn vào tập tài liệu, cha của Jessia đáp lại.
“Con không bao giờ nghe lời ta. Sao ta phải lắng nghe con?”
Sự giận dữ của Jessica thể hiện cho cha cô thấy bây giờ cô căm hờn ông ấy như thế nào. Nhưng cha cô quá quen với cái nhìn này. Ông đa học được cách phớt lờ diều đó kể từ lần đầu tiên ông nhận được nó. Và cái nhìn hằn học khi nãy không làm ông nao núng, Jessica đập mạnh vào bàn lần nữa trước khi bước ra ngoài để đi học. Cha cô nhìn theo.Ông thở dài trong lúc với lấy điện thoại.
=======
”Ah! Yoong! Chuyện gì xảy ra vậy? Đau lắm không?” Cô gái đưa tay ra và chạm vào vết bầm của Yoong khi anh ấy đặt đồ uống xuống bàn. Yoong lùi lại khi những ngón tay của cô gái chạm vào da anh.
”Oh man…Xin lỗi sếp! Tớ…Lẽ ra tớ phải có mặt ở đó! Tớ xin lỗi, rất xin lỗi…” Chàng trai đang ngồi cùng cô gái cúi đầu xin lỗi. Anh kéo dài hành động này một cách rườm khiến Yoong cảm thấy ái ngại. Yoong cố gắng dừng hành động dai dẳng này của anh lại. Khi chàng trai đó cúi đầu lần thứ năm, Yoong di chuyển nắm đấm của mình, đặt trên đầu cậu ấy. Và khi chàng trai ngẩng lên, đầu anh liền chạm vào nắm đấm, làm cô gái ngồi kế bên bật cười. Nếu không muốn nói là cười phá lên.
“Hehe…Cậu thích thế hả Taeng?”
“Taeyeon…Chuyện này chẳng buồn cười tí nào…” Chàng trai nhìn vào cô gái tên Taeyeon với biểu hiện nghiêm túc trên mặt. Chẳng hiểu sao điều này lại khiến cô cười nhiều hơn..
Chàng trai thở dài và quay về phía Yoong. Khi anh ta nhìn thấy vết bầm trên mặt Yoong, anh lại tiếp tục xin lỗi. Yoong không thể để anh ta cứ cúi đầu xin lỗi mãi được.
”Được rồi Kangin… Trận đánh đó chỉ là chuyện nhỏ thôi… Ờ còn vết bầm này… Fany tặng cho tớ đấy… Vì vậy. Tớ không nghĩ cậu có thể bắt cô ấy dừng tay được đâu…”
“Ah…Có nghĩa là hai người đánh yêu nhau… Vậy thì chẳng sao cả…” Taeyeon ngừng cười. Cô uống một ngụm nước trước khi vùi đầu vào đống sách trên bàn. Kangin ngồi xuống cùng cô. Bài tập về nhà. Yoong quay mặt đi chỗ khác và đặt hai xuống hai cốc sữa tươi cho hai người khách ngồi bên bàn kia. Cảnh trước mắt làm anh lắc đầu ngao ngán.
“Hai người…Cậu có thể đặt chúng xuống, ít nhất thì cũng uống một chút chứ? Thiệt tình…Hai người bị nghiện rồi…” Và khi Yoong không nhận được sự đáp lại nào từ cô gái với mái tóc như chú thỏ và kiểu ăn mặc dễ thương, anh thở dài và quay trở lại quầy.
“Hey Yoong… Anh chàng xinh đẹp của em đâu rồi? Leeteuk hỏi khi nhìn từ máy pha cafe lên. “ Cậu ấy luôn đem nước cho khách nữ… Hôm nay cậu ấy không đi với em à?”
“Ai? Heechul á? Cậu ấy đi đến cửa hàng…Cậu ấy đã làm hỏng dép của mình…”
“Làm hỏng dép… Câu ấy có tính cách đặc biệt thì phải?”
Yoong chỉ cười .
“Mặc dù xấu hổ… Anh cá là em thích quán nếu ở đây có nhiều cô gái hơn?”
Khi những lời từ miệng Leeteuk nói ra, mặt Yoong hơi ửng đỏ. Anh cố đưa cái khay trong tay lên che gương mặt mình, nhưng chẳng ích gì. Leeteuk đã nhìn thấy mọi sự thay đổi màu sắc đó và anh ta cười lớn. Nhưng nó bị gián đoạn bởi một tiếng hét và cả quán im ắng. Yoong, Leeteuk và Kangin căng thẳng. Điều gì đó đã xảy ra và họ biết điều đó.
Yoong là người phản ứng đầu tiên. Anh bám tay vào quầy và nhảy qua nó. Vẫn cầm khay trong tay, anh chạy về phía tiếng hét phát ra. Đó là Tiffany. Cô ấy bị quấy nhiểu bởi hai gã. Yoong nắm tay cô ấy và kéo cô ấy đi. Với sự tiếp xúc của Yoong, Tiffany đứng sát vào ngực Yoong. Yoong đặt tay lên eo cô trấn an cô ấy.
Hai gã có thể thấy sự giận dữ của Yoong từ cái nhìn chằm chằm đó. Họ cảm thấy muốn trả thù Tiffany. Họ muốn đánh nhau. Yoong cảm nhận được điều đó. Và Yoong vui vẻ tiếp cả hai gã.
Yoong đưa Tiffany lùi ra xa. Anh ấy không muốn cô ấy bị đau trong bất kì cuộc hỗn loạn nào.
"Taecyeon... Siwon... Nếu chúng mày muốn đánh nhau, chúng ta sẽ ra ngoài. Tao không muốn phiền đến những khách hàng khác.”
“Oh nhưng Yoong…Bọn tao không muốn đánh nhau. Bọn tao chỉ muốn ĐÁNH BẠI mày!” Taecyeon đưa tay giả vờ tung cú đấm nhưng nắm đấm của Siwon lao tới trước. Yoong nhanh chóng di chuyển. Anh dùng cái khay đánh vào tay Siwon. Dùng cùng một tay đó, anh dùng củi chỏ làm lệch nắm đấm của Taecyeon đang lao tới. Cú đấm thứ hai của Siwon cũng bị chiếc khay chặn lại. Nhưng cú đá lén vào bụng khiến Yoong khụy xuống đất. Anh biết rằng cuộc chiến bẩn thỉu thế nào cũng vẫn được chấp nhận. Anh đang phải đối mặt với Những tên chơi bẩn nhất Trường trung hoc Soshi.
Anh ấy có thể thấy cú đấm móc tới. Anh có thể cảm nhận sự hiếu chiến ở hai gã này. Anh có thể cảm nhận mong muốn hạ bệ anh của họ. Vẫn thở gấp, Yoong không thể làm gì để tự cứu bản thân. Anh nhắm mắt trong khi đợi cú đánh của bọn chúng giáng xuống.
“Yoong!” Tiffany kéo Yoong lùi lại và ôm chặt anh ấy. Người phục vụ đã ngã xuống và nhìn thấy hai tấm lưng đang đứng trước anh. Kangin. Và…
"Yesung hyung..."
"Tch. Để lần sau Yoong.” Taecyeon đẩy Yesung ra. Siwon cười khẩy Kangin trước khi ra khỏi quán với Taecyeon. Mọi người nhìn chằm chằm vào chúng. Ngoại trừ Leeteuk. Anh ta cười và vẫy chào bộ đôi đó. Và bằng cách đó, đã làm bùng lên cơn giận của Yesung.
"Hyung! Anh nên làm vài thứ trước khi bắt đầu đánh nhau!”
Leeteuk nhìn Yesung uể oải.
“Anh nghĩ Yoong có thể giải quyết hai đứa đó… Ừm... Nếu không có cú đá lén lút đó… Yoong có thể xử lý được…”
Yesung cố gắng tranh luận nhưng Leeteuk nhún vai và tiếp tục phục vụ khách hàng. Yesung thở dài và hướng sự chú ý đến Yoong.
“Em. Về phòng. Ngay.”
Khi Yoong and Yesung quay về phòng sau, Leeteuk thở dài và lắc đầu.
=======
Krystal bị kéo ra khỏi giấc mơ khi chiếc giường đột nhiên lún xuống. Cô quay đầu lại thấy chị gái mình đang nằm bên cạnh, trông không giống tình trạng bình thường và thờ ơ với bản thân. Điều này nghĩa là có gì đó xảy ra.
”Chuyện gì vậy unnie?”
”Là cha.”
“Oh… Chị lại cãi nhau với cha… Lại chuyện gì đây?”
“Không có gì… Đừng để tâm…Uh… Em đang làm gì vậy?” Jessica hỏi khi cô nhìn vào thứ đằng trước Krystal. Em gái cô vội vã kéo màn hình laptop. Nhưng Jessica đã nhìn thấy những bức ảnh đang chạy và nó có vẻ như là Krystal đang chuẩn bị một vài kế hoạch lớn.
”Đó là…Um…Hehe…Đám cưới của em…” Krystal trở nên bạo dạn khi cô cho chị gái cô xem màn hình. Một bức ảnh của em ấy trong bộ váy cưới màu trắng. Và chồng tương lai là.
“Oh…Đợi một chút…Làm sao em có tấm ảnh của anh chàng này?” Jessica đột nhiên hứng thú khi cô nhìn thấy Yoong.
”Anh ấy là bạn của Yuri unnie! Chị ấy có rất nhiều và rất nhiều ảnh của Yoong! Vì vậy em hỏi chị ấy! Chị…Chị nên cố gắng tìm hiểu về chị ấy đi…Chi ấy thật sự tốt…Đợi đã…Chị cũng thích Yoong?” Krystal đột nhiên kéo laptop về trước ngực cô ấy, như thể bảo vệ chồng tương lai khỏi chị của cô ấy. Biểu hiện sửng sốt trên mặt cô ấy khiến Jessica bật cười.
“Hehe….Không…Mà khoan…Có thể chị cũng…” Jessica cười lớn hơn khi mặt Krystal chuyển thành tức giận sau những lời cô nói. “Hehe… Thư giãn nào Krys… Chị chỉ đùa thôi…Hmm…Có thể…Có thể chị sẽ nói với Yuri… Chị nghĩ cô ấy có thể giúp…”
=======
Yoong nhìn xuống sàn. Anh ấy thật sự cảm thấy có lỗi với anh trai mình. Nhưng anh trai của anh vẫn nhìn anh với sự tức giận. Điều này luôn xảy ra như thế.
“Hyung… Tại sao anh luôn… Em làm gì sai sao?”
Yesung nhìn chằm chằm vào Yoong. Nhưng anh lại không thể thật sự nổi giận với Yoong. Không thể giận lâu được. Dù sao sau bao chuyện thì hơn tất cả họ vẫn là anh em ruột.
“Yoona… Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa? Anh không phải hyung. Anh là oppa của em. Em là con gái… Đừng hành động như một người khác…”
Chapter 3
Tối hôm ấy
“Hello Yuri~”
“YAH! Sica! C-cậu muốn gì?” Yuri hét toáng lên khi Jessica vào phòng cô mà không hế thông báo. Cô nhanh chóng đóng laptop lại, như thể muốn giấu điều gì đó.
“Cậu khỏe không~?” Jessica hỏi bằng một giọng vô cùng ngọt ngào, khác hẳn với thường ngày khi ngồi lên giường Yuri. Cô nhìn Yuri với ánh mắt ngọt ngào không kém, đó cũng là điều mà cô ít thể hiện. Hay ít nhất thì cô cũng chưa từng cười như thế với Yuri.
“C-cậu muốn g-gì sao?” sự nghi ngờ lộ rõ trong giọng điệu của Yuri
“Sao lại nghĩ có việc thì tôi mới đến đây? Tôi không được đến phòng của em gái mình chỉ để... cậu biết đó... dạo chơi?” Jessica tiếp tục nói bằng giọng ngọt ngào. Và vẫn nở một nụ cười dễ chịu.
“N-Nhưng! Cậu có bao giờ xem mình là e-em gái đâu! C-còn nữa! Cậu qua chơi với mình... Điều này... Điều này không thể xảy ra?”
Yuri nói đúng.
Jessica thở dài. Cô không thể tiếp tục giả bộ tử tế lâu hơn nữa. Cô không còn cười tươi nữa. Cô cũng không còn nói bằng cái giọng dịu dàng lúc nãy.
“Bị cậu phát hiện rồi... Tôi muốn hỏi vài điều...”
“G-Gì thế?”
“Bài kiểm tra đầu vào ở trường cậu như thế nào?”
=======
“Yoona, em nhìn anh đi. Nói xem. Sao em lại luôn ăn mặc như một đứa con trai chứ? Và sao mà em luôn dính vào mấy cái chuyện đánh nhau như thế?” Yesung giữ chặt vai Yoona, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Yoona thì thầm điều gì đó. Điều này khiến Yesung mất bình tĩnh. Anh bóp vai Yoona mạnh hơn và cúi đầu xuống thấp hơn, để có thể nhìn vào mắt Yoona rõ hơn.
“Yoona. Tại sao – em lại – ăn mặc – như – con trai?” Yesung lập lại câu hỏi. một cách chậm rãi. Vừa hỏi anh vừa kéo cái mũ len trên đầu Yoona xuống, để lộ ra mái tóc đen dài của cô.
Một lần nữa, Yoona chỉ thì thầm câu trả lời của mình. Khi không thể nghe được câu trả lời, Yesung thở dài. Anh lại hỏi một lần nữa. Giọng nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, Yoona cũng trả lời. Mặc dù câu trả lời ấy nhỏ đến gần như không thể nghe được và Yesung cũng không chắc có nghe đúng không, nhưng Yoona đã trả lời.
“Em muốn trở nên mạnh mẽ để có thể tìm cậu ấy.”
Ngay sau đó, cô giật lại cái mũ len và vuốt vuốt tóc, rồi nhanh chóng đội mũ lên đầu.
Yoong để anh mình ở lại trong phòng và quay lại làm việc.
Yesung chỉ có thể nhìn theo khi Yoong đóng cửa lại. Anh thở dài. Ngay lúc đó, Leeteuk xuất hiện. Anh dựa vào cửa, khoanh tay lại.
“Con bé không trả lời rõ ràng đúng không?”
Yesung gật đầu. Anh cúi xuống nhìn sàn nhà trong sự thất vọng.
“Anh đã bảo rồi... Cứ để con bé như thế... Nó có lí do của nó...”
Trước khi Yesung kịp nói gì thì Leeteuk đã quay trở lại bếp để tiếp tục làm đồ uống cho khách hàng. Yesung thở dài. Tất cả những gì anh mong ước lúc này chính là có thể biết được em gái mình đang nghĩ gì.
=======
Yoong thở dài khi đi về phía bàn của những người bạn của mình. Cậu thấy hai li sữa vẫn còn đầy còn hai người kia thì đang say sưa chơi games. Cậu thở dài rồi cầm li sữa sô cô la nhấp một ngụm.
“Yoong! Cậu không được uống thức uống của khách!” Tiffany xuất hiện ngay bên cạnh và cấu nhẹ vào tay cậu. Yoong giả vờ đau đớn và hành động này càng khiến cho Tiffany mạnh tay hơn.
“Được rồi hai người... Ngừng ngay mấy hành động đánh yêu của các cặp tình nhân lại...” Taeyeon đập mạnh quyển sách lên bàn. Điều này đã ngăn Yoong và Tiffany không đùa giỡn thêm nữa. Nó cũng khiến Kangin và hai game thủ đang ngồi ở bàn kế bên bị giật mình.
“Yeah... Chúng ta cũng nên...” Yoong nói khi nhéo vào má Tiffany. Tiffany trả đũa bằng cách nhéo vào người Yoong. Yoong bắt đầu cù Tiffany còn Tiffany thì kéo cái mũ len của Yoong xuống.
“Yah! Không phải Taeyeon đã bảo ngừng ngay mấy hành độ-“ Kangin đứng lên, đấm tay xuống mặt bàn. Nhưng cái dáng điệu hăm dọa ấy nhanh chóng thất bại.
“AAAAAAAhhhhhhnnnnn~~~~Minnie~~~! Không công bằng!” Nữ game thủ đặt máy chơi game của mình xuống, đánh mạnh vào chàng trai ngồi kế mình. Và bĩu môi. Ít ra thì cũng có thể nói là hành động đó khá là dễ thương.
“Yah~ Soonkyu ngừng lại!” Anh ta mở rộng bàn tay và che mặt lại.
“Gì hà!? Soonkyu!? Anh! Anh anh anh! ANH!!” Soonkyu tiếp tục đánh Minnie. Minnie quyết định chạy khỏi chỗ ngồi của mình nhưng Soonkyu lại tiếp tục đuổi theo.
Yoong bĩu môi khi vòng tay qua vai Tiffany và đưa cô ra làm bia đỡ đạn. Tiffany thúc mạnh vào xương sường của cậu nhưng chẳng thu được kết quả nào.
“Sungmin-ah... Sao anh cứ gọi Sunny là Soonkyu như thế? Anh biết cậu ấy ghét nó thế nào...”
“Anh chỉ nghĩ là!” Sungmin chạy ngang qua Yoong. Sunny vẫn tiếp tục đuổi theo.
“Soonkyu nghe có vẻ!” Sungmin chạy ngược lại từ hướng khác. Sunny vẫn tiếp tục đuổi theo.
“Dễ thương hơn!” Sungmin chạy ra khỏi quán cafe. Sunny vẫn tiếp tục đuổi theo.
“Aww... Hai người đó nhìn dễ thương phải không?” Yoong nói khi nhìn qua khung cửa kính và thấy hai người ấy vẫn rượt đuổi nhau. Cậu tiếp tục uống li sữa ban nãy, mắt dõi theo khi Sungmin chạy vòng ra phía sau thùng rác rồi lại chạy ra phía cái cây. Sau đó băng qua đường và cuối cùng lại chạy về quán, thở hổn hển. Sunny chạy ngay đằng sau, cũng thở hổn hển.
“Phù... Khát quá... Li sữa của mình đâu r-... Li... Cậu... YOONG!”
Yoong lập tức đặt cái li rỗng xuống bàn rồi chạy ngay vào bếp, để lại Tiffany ở lại đó một mình.
=======
Yoona nhìn vào cơ thể mình trước gương, gần như là không mặc gì cả. Cô mặc quần ngủ vào và chuẩn bị tháo những cái băng quanh ngực, thứ được dùng để che đi cái bằng chứng rằng cô thật sự là một đứa con gái. Cô tháo cái nút ở đằng sau và tháo những dải băng. Ngay lập tức cô cài nút áo lại, tự ôm lấy mình trước khi leo lên giường.
Yoona thở dài và quay mặt về phía chiếc bàn kế giường ngủ, với tay lấy khung hình duy nhất trên bàn, cô nhìn vào đó rồi mỉm cười. Bức hình này được chụp lúc cô còn là đứa bé 5 tuổi, cô bé ấy đang quỳ gối, mặc bộ đầm dễ thương màu đen, cười thật tươi. Bạn cô bé quàng tay qua vai Yoona và vùi mặt vào cổ cô. Bất cứ lúc nào Yoona nhìn vào tấm hình này, cô đều chắc chắn rằng cả hai cô bé 5 tuổi đó đều đang đỏ mặt. Tay Yoona khẽ chạm vào cô bạn của mình.
“Mình hứa... Mình sẽ tìm cậu...”
“Yoong...”
Yoona xoay đầu lại và nhìn thấy Leeteuk đang bối rối. Anh đưa điện thoại cho cô. Yoona khẽ nhíu mày.
“Yuri...”
Yoona cầm lấy điện thoại, khẽ hắng giọng rồi thay đổi giọng nói. Cô bắt đầu nói chuyện.
“A lô...”
Tiffany bước vào phòng và bắt đầu thay quần áo. Cô nhìn Yoona, người đang trả lời điện thoại và một cánh tay dang ra, giữ chặt khung hình. Tiffany nằm xuống bên cạnh Yoona để ngắm bức hình đó. Tiffany cầm lấy khung hình từ Yoona để ngắm kĩ hơn. Cô bé ấy cũng là bạn của cô. Tiffany thở dài khi chuyển mình và dựa đầu lên vai Yoona.
“Nah tớ không sao... Fany chỉ đùa thôi... Tớ nói rồi. Tớ rất ổn. Cậu ấy luôn như thế mà... Đừng lo nữa... Tớrất ổn...”
“Yuri?” Tiffany nói khẽ. Yoona gật đầu. Cô tiếp tục nói chuyện với Yuri, còn Tiffany tiếp tục nhìn ngắm tấm hình.
“Khoan... Sao cậu biết việc đó? Oh...Sunny... Không tớ không sao...Đừng quá lo lắng...... ...... Được rồi được rồi... Ngày mai tớ sẽ để cậu chăm sóc cho tớ... Được chưa? Okay... Ngoan lắm. Giờ thì ngủ đi...... Chúc cậu ngủ ngon Yuri........ .... Ngủ ngon Yuri. Ngủ ngon...”
Tiffany nhìn vào Yoona. Cô ấy nhép miệng gì đó và Yoona trông thấy. Cô cúp máy. Bởi vì Yoona không làm như những gì Tiffany muốn nên Tiffany nhéo cô.
“Cái gì!”
“Mình đã bảo nói với cậu ấy là mình chúc cậu ấy ngủ ngon mà!”
“Xin lỗi... Mình không để ý...” Yoona nói dối. Cô cầm lấy tấm hình và ngả qua người Tiffany để đặt điện thoại cũng như tấm hình lên bàn. Cô đè nhẹ lên Tiffany. “Xin lỗi mà... Ngủ thôi.”
Yoona hôn nhẹ lên trán Tiffany.
“Ngủ ngon Fany...”
Yoona quay lại phía bên kia giường và nằm xuống. Tiffany lại gần Yoona, khoảng cách giữa hai người lúc này có thể nói là chỉ trong gang tấc và cô tựa đầu lên vai Yoona.
“Ngủ ngon Yoona...”
Yoona mỉm cười và vòng tay qua vai Tiffany, kéo cô ấy lại gần hơn. Và Tiffany đáp lại bằng cách ôm eo Yoona bằng cả hai tay của mình. Họ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Như họ vẫn thường làm, vì chỉ có một chiếc giường cho cả hai người.
=======
“Nói chuyện với bạn trai à?”
“KYAAAH! SICAAA!” Yuri gần như té khỏi giường. Bảo là cô đã bị sốc khi đột nhiên trông thấy Jessica đứng ở chân giường mình thì đã là nói giảm nói tránh so với thực tế rồi.
“Cái quái gì vậy! Làm sao mà-! Cậu! Không mình-! Khoan đã! Yuri bình tĩnh lại nào....... Hít...Ok... Thở... Sica... Làm sao cậu vào vào được phòng mình?”
“Tôi bay vào.”
Yuri nhìn Jessica mà há hốc mồm ra kinh ngạc. Cô ngậm miệng lại, cắn môi, ánh mắt suy tư.
“Thiệt hở?” Yuri hỏi sau một hồi trầm ngâm.
“Không. Tôi đi vào... Chỉ là cậu không thấy thôi...”
“Ờ.”
Yuri nhìn Jessica. Một khoảng lặng giữa hai người.
“Cậu cần gì à?”
“Sao cậu luôn nghĩ là tôi cần-“
“Cậu... Cậu chưa bao giờ thân thiện với mình như thế... Cho nên...” Yuri ngập ngừng. Cô không chắc mình muốn nói gì hay mình đang nghĩ gì. Một mặt cô vui khi Jessica nói chuyện với mình. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy như thể cái người đang ở trong phòng cô không phải là Sica. Nhưng dù sao thì, cô cũng chưa từng hiểu rõ Jessica.
“Tôi chỉ muốn gọi điện thoại...”
“Oh... Đây...” Yuri đưa cho Jessica điện thoại. Jessica định bấm nút gọi nhưng rồi cô dừng lại.
“Cậu thật sự đã nói chuyện với bạn trai đúng không?”
“K-K-Không! Không có!”
Jessica có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Yuri. Chắc chắn có điều gì đó mà Yuri không muốn Jessica biết. Jessica bắt đầu thăm dò.
“Ơ thế à? Cậu nói chuyện vô cùng ngọt ngào với... ai đó... rồi... cậu cười, rồi lại... đỏ mặt... còn nữa...” Jessica ngừng lại khi thấy Yuri đột nhiên đỏ mặt và mỉm cười. Jessica nở một nụ cười tự mãn.
“Ồ? Giờ cậu lại nghĩ về bạn trai của mình à?”
“K-K-K-Không...” Yuri lắp bắp trả lời. Cô quay mặt đi chỗ khác. Rõ ràng là mặt cô đang nóng ran lên.
“Vậy sao cậu lại đỏ mặt?”
“T-Trật tự rồi lo mà gọi điện thoại đi!” Yuri ném gối về phía Jessica, khiến cô gái tóc vàng phá lên cười.
=======
Jessica nghiêng đầu nhìn về phía cổng trường. Cô kiểm tra xem có ai không, rồi nhanh chóng ra khỏi cổng. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng người mà mình muốn tránh mặt không có ở đó. Cô cúi đầu và chạy nhanh về phía hàng rào cho tới khi không còn nhìn thấy trường học nữa. Jessica ngồi xuống băng ghế, mở cặp và lấy ra một mảnh giấy.
Jessica nhìn vào mảnh giấy đã giúp cô rời khỏi trường vào giờ này. Cô nhìn kĩ vào chữ kí trên tờ giấy. Giống hệt bản gốc.
Jessica lấy ra một mảnh giấy khác từ trong cặp. Một bản đồ tự vẽ.
“Cảm ơn em Krystal...”
Jessica nghiên cứu tấm bản đồ. Cô suy nghĩ về cách thức phù hợp nhất và cuối cùng khi nghĩ ra được điều gì đó, cô mỉm cười. Cô đứng dậy, một vài sợi tóc phủ xuống mặt cô. Cô lấy chiếc lược nhỏ ra để chải lại tóc. Cô nhìn vào mái tóc màu vàng của mình, và nảy ra một sáng kiến.
=======
Cô gái đứng phía sau tủ quần áo, che mặt lại. Một nhóm học sinh đi ngang qua cô. Cô bị kẹt từ một phía và đành phải chui vào phía bên kia để trốn sau những cái tủ đó. Cô ló đầu ra.
“Mục tiêu đã xuất hiện ! Nhiệm vụ bắt đầu!”
Cô gái quan sát hành động của hai người đang đi trên hành lang. Điều này khiến cô khá đau lòng. Tay trong tay, nhịp nhàng và nói chuyện vui vẻ với nhau. Đánh yêu, sau đó lại làm lành. Cả hai rẽ sang hành lang khác.
“Thôi chết!”
Nữ ninja của chúng ta lại gặp một nhóm học sinh khác. Cô đi theo họ đến ngã ba và tách ra khi họ không đi về phía mà cô muốn. Cô bước theo sau một giáo viên và cố gắng núp sau một bức tường để tiếp tục nhìn lén. Cô đang ở rất gần. Lần này cô có thể nghe tiếng họ.
“Nhớ phải cẩn thận. Nếu có ai làm gì cậu... Phải nói cho mình biết...”
“Sẽ chả có gì đâu... Cậu lo xa quá đấy...”
“Ừ nhưng mà... Được rồi được rồi... Mình chỉ lo cho cậu thôi...”
“Cậu lo quá nhiều rồi...”
“Nhớ cẩn thận đấy. Cậu rất quan trọng đối với mình...”
Cô gái nhăn mặt khi mục tiêu của mình tiến tới và quàng tay qua eo người kia. Cô giận dữ khi mục tiêu đặt một nụ hôn lên trán cô gái ấy. Nhưng cô rất hài lòng khi thấy họ tách ra. Chờ cho tới khi mục tiêu của mình đã đi xa, cô bước ra từ đằng sau bức tường.
“Hmm... Lớp 3-A... Được rồi...Eeep!” Cô giấu mặt sau cửa số khi cảm giác có ai đó nhìn mình. Thở dài nhẹ nhõm, cô nhìn xung quanh và nhận thấy.
“Thôi chết... Mất dấu người ta rồi...”
Cô cúi người khi đi ngang qua cửa sổ, chỉ liếc trộm vào những lớp học mà mình đã đi qua. Và cuối cùng cô cũng thấy người mình muốn tìm. Lớp 3-C, cô đã tìm được người đó.
“Được rồi… Hàng thứ hai từ của vào… Ghế thứ tư… Biết rồi… Giờ thì.. Không biết ai ngồi cạnh anh ấy ta…”
Khi cô trông thấy mục tiêu của mình đứng sững lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, lấy điện thoại ra và ống kính thì nhắm thẳng đến mục tiêu. Cô bé không hề chú ý rằng có bóng người đang tiến về phía cô.
Chapter 4
Giờ ăn trưa
“...Krystal... Em đang làm gì đó?”
Krystal từ từ quay lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Cô nhìn vào bức hình mình vừa chụp và cười một cách nham nhở, rồi giấu chiếc di động sang chỗ khác.
”Heh… Chào Yuri unnie… Chị thế nào?”
Yuri đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ. Cô thấy em mình lúi húi bên cửa sổ như một ninja tập sự không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô nhìn em gái rồi lắc đầu.
“Em đang làm gì vậy?”
Krystal bối rối, cố gắng nghĩ ra một từ gì đó để có thể giải thích cho điều cô đang làm nghe có vẻ hợp lý nhất. Cô cố tìm trong kho từ vựng của mình nhưng vẫn chẳng tìm được từ nào hợp lý cả. Cô chỉ có thể nói “theo dõi” hay “giám sát” hay một từ gì đó đại loại như vậy. Nhưng cô lại nghĩ những từ đó nghe thật kì quặc. Vậy nên cô đành dùng chính xác từ có thể diễn tả việc cô đang làm.
“Em đang..Uh… Em…Ahem. Lén theo Y-Yoong…”
”……Lén theo Yoo-"
“Kwon Yuri…” Yuri bất động bởi giọng nói lạnh lùng. Cô quay lại và nhìn thấy cô giáo của mình, đang khoanh tay và giậm chân. Cô ấy nhìn Yuri nghiêm nghị. Đôi mắt cô di chuyển ra sau Yuri và nhìn thấy Krystal. Cô ấy càng cau mày hơn.
“Krystal Kwon… Em đang làm gì ở đây? Em nên làm gương cho cả lớp chứ…”
Krystal nuốt nước bọt. Cô nhìn cô giáo và cười như lúc nãy cô cười với Yuri. Cô giáo có vẻ không hài lòng và lại nhíu mày. Krystal nuốt nước bọt lần nữa. Cô nhìn Yuri. Yuri cũng vậy.
“Yuri! Ra là cậu! Cậu đang làm gì vậy?! Nhanh nào không thì cô Goo sẽ…Oh… Chào cô Goo!” là Yoong. Anh thấy Yuri đứng gần cửa với vẻ lo lắng nên quyết định đến xem. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô Goo cũng ở đó.
"Ah! Yoong! Chào buổi sáng… Ah… Có đau không?” thái độ của cô Goo đổi thành vui vẻ ngay lập tức khi cô nhìn thấy Yoong. Và nó thay đổi thành sự quan tâm khi cô nhìn thấy vết bầm. Cô đưa tay ra chạm vào vết thương đó nhưng Yoong quay đi.
“Cô Goo… Em không sao… Cô không cần lo lắng đâu ạ… Um…” Yoong quay về phía Yuri và Krystal. Anh nhận ra Krystal.
“Ơ chào! Em là… Cô gái lần trước… Em đang làm gì ở đây?” Yoong mìm cười với Krystal. Anh lấy làm thích thú khi cô bé đỏ mặt và chạy đi. “Um…Chờ đã… Có gì đó là lạ…Dù sao thì! Cô Goo… Cô đang phạt Yuri ạ?”
"Ừm thì... Cô đang…”
“Aww… Bạn hiền Yuri của em đã làm gì sai ạ?” Yoong bĩu môi khi anh ấy đặt hai tay lên vai Yuri và tựa cằm lên một bên vai, hơi nghiêng đầu để làm mình trông dễ thương hơn. Bằng cách nào đó, điều này đã phát huy được tác dụng.
Cô Goo bối rối, lắp bắp trả lời.
“K-Không Cô- Em ấy chỉ… Ừ Yoong you… Vào lớp đi…” Cô Goo bối rối đi vào trong khi Yuri và Yoong cười thích thú. Yoong đợi cho Yuri đi vào và họ đến chỗ ngồi cùng nhau.
“Yuri này... Có bạn thân là học trò cưng của cô giáo cũng thích đấy chứ?” Yoong hỏi khi nhìn thấy Yuri đang tì đầu lên bàn.
“Ơ-ừ…Tớ biết tại sao cô ấy lại thích cậu rồi nhưng…” Yuri nói với giọng bối rối. Điều đó lại khơi gợi sự thích thú của Yoong.
“Thật không? Tại sao cô ấy thích tớ?” Yoong nghiêng đầu nhìn Yuri lần nữa.
“Ờ-ờ… Q-Quần áo cậu mặc rất tuyệt…Cách cậu sáng tạo bộ đồng phục…V-Và…Um… Điểm số của cậu cũng tốt…Và… Cậu tốt bụng và đẹp tr- khéo tay…”
“Khéo tay?”
“Y-Yeah! Ý tớ là…Cậu luôn giúp đỡ mọi người…” Yuri thở nhẹ nhõm. Suýt chút nữa. Suýt chút nữa thì cô đã buột miệng nói vài điều không nên nói.
“Hmm… Thật chứ? Hmm. Nhưng Khun cũng giống vậy thậm chí….còn tốt hơn…Và anh ấy chẳng bao giờ dính vào rắc rối… Thực sự thì anh ấy giống một học sinh gương mẫu… Ảnh cũng trong ở hội học sinh nữa! Tớ tự hỏi sao cô Goo không thích ảnh …” Yoong tự nói với lòng mình, trong khi vẫn hướng sự chú ý về phía bảng .
“Chỉ là có điều gì đó ở cậu nó rất đặc biệt….”
=======
“Này… sao giờ mới đến?”
Krystal giật mình. Cô nhanh chóng giấu điện thoại của mình dưới bàn, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Cô thấy một đôi Converse rất đẹp và chiếc quần lửng dài đến mắt cá chân. Áo sơ mi bỏ bên ngoài, hoàn toàn vi phạm nội quy nhà trường. Mắt cô đưa cao lên và nhìn thấy… Một cô gái?
“Amber… Cậu đang mặc đồng phục con trai?” Krystal hỏi. Cô nhìn người bạn cùng với với mái tóc ngắn và nụ cười táo bạo trên mặt. Và vẻ đẹp trai của cô ấy thực sự khiến một vài cô gái khác cảm thấy có cái cảm giác gì đó và ước rằng cô ấy thực sự là con trai. Nhưng Krystal không nằm trong số đó.
“Yup! Thật thoải mái khi mặc quần trượt ván…”Amber kéo bàn cô ấy lại gần bàn của Krystal và ngồi xuống với đôi chân rang dộng ra hai phía. Cô mở bữa ăn trưa của mình ra và mời Krystal. Krystal lắc đầu và lấy đồ ăn trưa của mình ra. Cô muốn chắc rằng điện thoại của cô vẫn an toàn dưới bàn.
“Vậy… nãy giờ cậu nhìn cái gì thế?” Amber hỏi trong khi ngậm miếng táo trong miệng. Cô ném cho Krystal cái nhìn nghi vấn.
“K-Không có gì!” Krystal giật mình, phun cả cơm ra ngoài. Một vài hạt văng lên mặt Amber. Amber từ tốn lau nó đi sau khi cô ấy ăn hết miếng táo.
“Phải rồi… Nhìn vào ‘ không có gì’ trên điện thoại mà cũng làm cậu cười rúc rích và bối rối như một cô nhóc kì lạ à…” Amber đung đưa chiếc dĩa của mình và tự nhiên buông ra một lời nhận xét. Và lời nhận xét ấy đã khiến Krystal đỏ mặt. Và sự thẹn thùng của Krystal lại khiến cô bạn kia cảm thấy rất thú vị.
“Đợi đã… Vậy câu đang ngắm cái gì thế…” Amber thò tay xuống dưới bàn hi vọng giật được di dộng của Krystal. Krystal nhận ra và đánh vào tay Amber. Dưới ngăn bàn, cả hai đang có một cuộc chiến bằng tay. Amber chụp lấy tay Krystal. Và họ nắm tay thành những cú đấm, họ bắt đầu di chuyển ngón cái để nỗ lực kẹp chặt tay kia của đối phương. Nó là cuộc chiến của ngón cái.
“Nói đi cậu đang làm gì vậy!”
“Không!”
Và cuộc chiến tiếp tục.
Và tình huống kì lạ này lại bị theo dõi một đôi mắt khác. Một đôi mắt sắc sảo đang chăm chú dõi theo Krystal và Amber.
=======
“Này Yoong... Ăn trưa thôi?” Yuri vỗ nhẹ lên vai chàng trai. Nhưng cô không nhận được câu trả lời. Cô gõ hộp đồ ăn trưa của mình lên đầu anh. Vẫn không phản ứng. Cô nắm lấy chiếc mũ và kéo nhẹ nó lên. Điều này kích động một phản ứng mạnh mẽ từ người kia.
“NÀY! Không ai được chạm vào chiếc mũ!” Yoong kéo mũ của mình xuống và nhìn chằm chằm Yuri. Sau đó anh lại cười khi nhìn thấy vẻ mặt khá là hoảng hốt của Yuri.
“Thư giãn nào… Tớ không cáu với cậu đâu…” Yoong nói với nụ cười rộng tới mang tai. “ Nhưng cậu biết luật mà! Không động vào mũ! Dù sao cậu muốn nói gì lúc nãy?”
“Bữa trưa! Tớ chỉ muốn cùng ăn trưa với cậu!” Yuri đưa hộp ăn trưa đầy ứ. Thức ăn nhìn rất ngon. Căn tin trong trường rất khang trang. Nhưng Yoong nhìn vào nó với một suy nghĩ khác, cân nhắc xem liệu anh ấy nên có thứ gì không.
“Umm… Đợi tớ chút… Tớ cũng có bữa trưa của mình…” Yoong đứng dậy sau khi cân nhắc và rời khỏi lớp. Yuri nhìn theo anh ấy ra cửa, cô có thể đoán địa điểm mà Yoong đang tiến tới chính là Lớp 3-A. Cô khẽ cắn môi.
"Tiffany..." Yuri nói thầm. Rõ ràng, câu nói của cô vẫn có thể bị nghe thấy.
“Ghen tị với vợ của sếp?”
Yuri gần như nhảy cẫng lên khi cô nghe thấy điều đó. Ai lại biết cơ chứ, xem nào. Cô quay lại và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Phó thủ lĩnh của Yoong, Kim Heechul. Cô cố gắng nói điều gì đó những không thể nói được.
“Không sao ổn mà… Cũng dễ hiểu nếu cậu đang ghen tị…Rất nhiều người cũng có cảm giác như vậy về Yoong và Fany…Thật khó để ganh đua với em gái của ai đó…” Heechul nói khi nhìn thấy miệng Yuri mở to. Anh cười và tựa vào cái cửa bên cạnh Yuri. Anh quay đầu nhìn về hướng Lớp 3-A, rồi lại quay lại nhìn Yuri.
“Nhưng… Nếu cậu cố gắng làm điều gì đó để đánh cắp Yoong khỏi Fany… Tớ sẽ gửi sát thủ Sungmin đến chỗ cậu… Cần phải bảo vệ thủ lĩnh và tất cả…” Heechul huých vào vai Yuri. Mặt anh có vẻ rất nghiêm túc.
“Heechul…. Cậu biết là cậu không phải mafia hay cái gì đó đại loại giống thế?” Yuri nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu.
“Ừ thì thế… Nhưng tớ nghĩ sẽ rất thú vị nếu đóng vai đó …” khuôn mặt nghiêm túc của Heechul biến mất và anh đưa tay gãi gãi đầu. Điều này khiến tâm trạng Ỵuri khá hơn và cô cười toe toét. Cô định nói gì đó thì Yoong đã quay lại với một hộp cơm màu hồng. Có lẽ nó là của Tiffany.
“Huh? Tớ tưởng là tớ đã nói với cậu đi ăn trước rồi mà? Thôi dù sao thì…Đi nào Yuri.” Yoong đưa tay ra. Yuri nhìn vào bàn tay đó và hăm hở nắm lấy. Sau đó cô ôm lấy tay Yoong và đi theo sau. Yoong khẽ nhíu mày nhìn cô điều này cũng khiến anh bận tâm.
Heechul nhìn hai người bước ra hành lang.
“Hmm… Nếu thủ lĩnh có tình nhân chắc cũng không sao đâu… Dù gì thì cậu ấy cũng là sếp cảu mình…. Nhưng…. Dù sao thì… Sao mình lại có cảm giác…”
=======
“Mmm… Yuri… Thêm nữa đi… hmmm...”
“Yoong… đừng phát ra tiếng động kì lạ đó nữa..”
“Tớ không thể kiềm chế được… Chỉ tại nó quá… Mmmmm…”
“Được rồi! Không còn kimbap nữa!” Yuri giấu hộp cơm của cô đi, mặc cho Yoong đang bĩu môi thách thức. Anh tiếp tục bĩu môi rồi mở hộp của mình ra. Và thức ăn trong hộp cơm của Yoong lại hấp dẫn Yuri. Nó toàn là đồ tráng miệng của Star café. Quán mà Yuri rất thích.
“AH! Cho tớ một ít đi!” Yuri với lấy hộp đồ. Nhưng Yoong lại nghịch ngợm, quyết định không đưa cô ấy đồ ăn của mình. Anh cười khoái trá khi giơ hộp đồ trên đầu và nghiêng người về phía sau, giữ đồ ăn xa cô gái kia. Và Yuri, liều lĩnh vì đồ tráng miệng tuyệt ngon được làm bởi Leeteuk, nghiêng người về phái trước để cố lấy được thứ gì đó. Cô vòng tay quanh hộp đồ của Yoong với hy vọng kéo được nó xuống. Nhưng cô lao quá đà và Yoong nghiêng người quá nhiều về sau. Họ ngã.
“Auuu!”
Yuri khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt Yoong khi cô đang nằm trên ngực anh ấy. Tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn. Cô đã luôn mơ ước về những điều tương tự như thế này. Nhưng làm thế nào mà điều cô muốn lại đang xảy ra giữa cô và Yoong như thế này được cơ chứ? Cô nuốt nước bọt.
Cô nhướn người cao hơn để nhìn vào mắt Yoong. Yoong vẫn còn choáng váng bởi cú ngã. Cô ấy đang ở trên người Yoong. Cô vén tóc ra sau tai và nuốt nước bọt lần nữa. Yuri nói khi thấy Yoong có vẻ tình táo lại. Điều này cô đã muốn nói từ lâu rồi.
“Yoong…Tớ…Tớ đã luôn muốn nới với cậu rằng… Tớ yêu cậu…”
“Cái g…”
Yuri nuốt nước bọt lần nữa và khẽ vuốt nhẹ má Yoong. Cô nhẹ nhàng hạ thấp người xuống và khiến môi hai người rất gần nhau. Và rồi môi họ chạm nhau. Yuri lùi lại và khúc khích cười khi nhìn thấy sự hoang mang của Yoong, cô lại vén tóc ra sau tai lần nữa.
Rầm!
“Tao biết có thể tìm thấy mày ở đây… Ơ? Tao đã làm gián đoạn chuyện gì sao?” Cho dù đây là ai đi nữa, rõ ràng là người này không có ý định gì tốt đẹp.
=======
“Gah! Muộn mất rồi! Làm ơn đừng đừng đừng đừng đừng! Đừng làm thế!”
Tiffany chạy nhanh qua các hành lang, vượt qua vài học sinh và giáo viên.
Với tư cách là một thành viên của hội học sinh thì việc chạy trong hành lang không phải là điều cô nên làm, hay ít nhất không nên thể hiện ra. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp và những luật lệ đó chắc chắn sẽ được tha thứ trong trường hợp như thế này.
Vậy nên Tiffany nhảy xuống cầu tháng và vụt qua dãy tủ trong hành lang khi cô trên đường đến phòng họp hội đồng sinh viên. Cô cầm trong tay một nửa phần đồ ăn mà Yoong đã làm. Yoong đã làm món tráng miệng cho cả anh và cô ấy.
Mọi người dạt sang hai bên khi Tiffany chạy trong hành lang. Tất cả trừ một người.
"Ai da!"
Tiffany ngã nhào. Cô cảm thấy cô đang đè vào cái gì đó mềm mềm. Và đúng là cô đang đè vào vật gì đó rất mềm. Khi cô rướn người dậy và nhìn xem cô đang đè lên cái gì. Cô nghiêng đầu, bối rối.
“Huh? Mình đang đè lên cái gì vậy?”
“Ahem… Ngực tôi… Xuống ngay!”
”Kyah! Xin lỗi!” Tiffany giật mình. Cô cúi đầu vài lần để xin lỗi, nhưng cô gái kia có vẻ không để ý. Và khi cô ấy bỏ đi, Tiffany nhìn theo cô gái đó.
Cô gái đó vuốt mái tóc nâu của mình ra sau, vuốt thẳng bộ đồng phục lạ lẫm và khẽ cắn vào môi mình khi cô nhận thấy có một vết xước nhỏ trên khuỷu tay cô. Nhưng có điều gì đó khiến cô đột ngột thay đổi, nhún vai và nhìn như thể không quan tâm gì đến vết thương. Cô quay lại nhìn Tiffany. Một cái nhìn lạnh lùng.
“KYAAH! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tớ thực sự xin lỗi về bộ đồng phục của cậu!” Tiffany lại cúi đầu và xin lỗi, lần này với một chút nài nỉ và lo sợ. Cái nhìn đó vẫn chiếu vào cô.
"AH! Không không! Tôi mới là người phải xin lỗi! Lẽ ra tôi phải nhìn đường! Xin lỗi!” Cái nhìn lạnh lùng biến mất. Bây giờ thì cô gái kia cũng cúi đầu và xin lỗi. Thật kì quặc. Cả hai người thay nhau cúi đầu trước đối phương. Họ chỉ dừng lại khi đầu cả hai đập vào nhau.
"Oww..." Tiffany xoa trán cô.
"Yeah..." Cô gái tóc nâu cũng hành động tương tự.
“Umm… Xin lỗi!” Cả hai cùng nói. Và sau đó họ cười khúc khích vì tình huống khó hiểu này.
Khi họ cười, Tiffany nhìn bộ đồng phục ở trường khác của cô gái. Cô quan sát bộ đồng phục màu hồng một cách cẩn thận. Và rồi khi cô dự định hỏi cô gái kia từ trường nào đến, cô lại nhìn thấy logo của trường đó.
“Trường tư Monshiro? Chẳng phải đó là một trường danh tiếng sao?”
Chapter 5
Câu chuyện trên sân thượng
Taecyeon nhíu mày khi nhìn thấy Yuri nằm đè lên Yoong, siết chặt tay lại, tiến tới phía trước và nhìn thẳng vào mặt Yoong. Yuri có thể nhận thấy sự căm ghét hiện rõ trên mặt Taecyeon và vội vàng rời khỏi vị trí của mình. Yoong đứng lên và không hề di chuyển, mặt đỏ ga.y, không biết là do ngượng ngùng vì nụ hôn của Yuri hay vì điều gì khác.
“M-Mày muốn gì Taec?” Yoong thật sự bối rối vì nụ hôn vừa nãy. Tất nhiên rồi.
“Oh không có gì... Một nhóc lớp dưới bảo tao có thể tìm mày ở đây... Nên tao nghĩ... Sao không xem thử? Rồi... Hóa ra nhóc đó nói đúng... Dù sao thì... Fany vẫn không đủ à?” Taecyeon giơ nắm đấm lên. Điệu bộ rõ ràng là muốn đánh nhau.
“Chúng ta thật sự phải đánh nhau sao? Tao… Tao...” Yoong ấp úng. Sau những việc đã xảy ra cùng với Yuri, Yoong không tài nào suy nghĩ thông suốt được.
“Sao thế? Sợ hãi chỉ vì một cuộc thi tài nhỏ sao? Mày sẵn sàng ăn theo cái danh hiệu Thủ lĩnh xinh trai ngu ngốc đó sao?” câu nói này đã khiến Yoong nổi giận. Điều cuối cùng mà mọi người có thể nói chính là gọi cậu bằng cái tên ‘Thủ lĩnh xinh trai’
“Mày đã sẵn sàng đầu hàng chưa?”
“Oh. Tao sẽ khiến mày câm miệng lại...” Taecyeon gầm lên và lao về phía trước. Yoong thở sâu và hạ thấp người xuống, mở rộng bàn tay và di chuyển trong không trung, bước chân phải lên phía trước và dồn trọng lực lên chân trái, chờ đợi Taecyeon ra tay trước.
“Lên nào...”
"Grrrah!"
Yoong đứng một cách vô cùng vững chãi, tay trái của anh lướt nhẹ qua tay trái của Taecyeon. Tay phải đẩy nhẹ vào ngực Taecyeon và khiến Taecyeon mất thăng bằng. Anh lùi lại, đưa tay trái lên đấm vào ngực Taecyeon, ngay nơi mà tay phải của anh đang để. Chỉ là một va chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến Taecyeon mất thăng bằng lảo đảo về phía sau và trượt chân, té ngã, mông đập vào mặt sàn. Yuri cười khúc khích nhưng lập tức dừng lại khi Taecyeon liếc cô. Hằn lại hướng sự chú ý đến Yoong.
“Dừng mấy trò ngớ ngẩn lại Yoong! Đánh nhau đàng hoàng đi!”
Yoong nhếch miệng cười. Bất kì lúc nào bị gọi là ‘Thủ lĩnh xinh trai’ thì anh sẽ không đánh nhau nghiêm túc mà sẽ đùa giỡn với họ. Nụ cười nửa miệng đó nhanh chóng được thay bằng một nụ cười đầy vẻ bị tổn thương.
“Ah! Xin lỗi! Nhưng tao đang nghiêm túc đó chứ...” cái khuôn mặt giả nai ấy thật sự khiến Taecyeon nổi điên. Hắn ta đứng dậy, thở sâu, hạ thấp người xuống và giơ cao nắm đấm.
“Được rồi sao cũng được... Giờ tao sẽ nghiêm túc đây...” Taecyeon trượt người về phía Yoong. Yoong nhảy lùi lại đằng sau nhưng Taecyeon theo kịp từng bước Yoong di chuyển và tung một cú đánh. Hắn ta mỉm cười khi dồn Yoong vào thế bị động.
“FUJIN!” Taecyeon đứng một cách vững vàng, xoay người, khuỵu gối, sử dụng ưu thế về vị trí mà dồn toàn lực tung một cú đấm và tay trái vung ra như một khẩu đại bác. Yoong chỉ có thể xoay xở để thoát khỏi tình cảnh đó và cú đấm chết người ấy chỉ kịp xẹt ngang qua người anh, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng đến Yoong. Yoong giữ chặt người mình khi xoay tròn cùng với đà của cú đánh đó.
“Đừng có mà né tránh nữa đồ hèn!” Taecyeon xoay đầu thật nhanh để nhìn Yoong. Yoong đang xoa xoa thắt lưng, nơi treo đôi găng tay và cũng là nơi bị đánh trúng. Nhưng Yoong nhanh chóng hồi phục và lấy lại tư thế. Taecyeon bắt đầu di chuyển nhưng có gì đó ở dưới chân lại thu hút sự chú ý của anh ta. Một vật sáng lấp lánh. Nhặt nó lên, hắn mỉm cười đắc thắng.
“Yoong... Có mất gì không?” Taecyeon lúc lắc vật gì đó trước mặt. Yoong nhìn thấy, anh nhìn xuống nơi mình vẫn treo đôi găng tay. Thái độ của anh hoàn toàn thay đổi.
“Trả nó cho tao!”
“Không đời nào... Tới đây mà lấy... Nếu mày dám...” Taecyeon đưa ngón tay ra hiệu. Anh ta nhếch mép khi thấy khuôn mặt khó chịu của Yoong.
“Oh... Để xem...” Yoong giựt lấy đôi găng từ thắt lưng. Yuri nhìn thấy điều đó và há hốc miệng kinh ngạc. Cô chạy lại phía trước và ôm lấy Yoong từ đằng sau.
“DỪNG LẠI! Đừng mà! Yoong đừng...”
“Yuri...” Yoong dường như đông cứng lại khi cảm thấy cánh tay mảnh mai vòng qua eo mình. Yoong thấy nóng ran khi Yuri tựa đầu vào cổ anh. Không hiểu tại sao nhưng anh lại ngập ngừng khi đeo găng tay vào.
“Đừng...”
Yoong mất tất cả khát vọng chiến đấu. Anh đánh rơi đôi găng xuống và đánh rơi luôn cả sự cảnh giác. Anh thấy đôi tay ấy đang ôm mình và anh giữ chặt chúng. Yoong không thể không cảm thấy có gì đó gọi là tội lỗi.
“Yuri mình xin lỗi...” Yoong nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình.
“Cả hai người...” Taecyeon thả sợi dây chuyền xuống và tiến tới, giơ cao nắm đấm.
“DỪNG LẠI! Không được đánh nhau!” Cánh cửa mở ra. Taecyeon đông cứng khi nhìn thấy người có mái tóc bạch kim. Anh ta cười nhếch mép và làm một dấu hiệu thô tục bằng ngón tay của mình.
“Dừng lại nếu không tôi sẽ tố cáo cậu.” Người có tóc bạch kim đe dọa. Taecyeon gầm gừ và bước về phía Yoong.
“Lần tới!” hắn ta đập lên vai Yoong trước khi đẩy mạnh người mới đến. Hắn còn gầm lên trước khi đóng sầm cánh cửa lại. Người có tóc bạch kim nhìn Yoong và Yuri, Yuri đang ôm Yoong và Yoong nắm tay Yuri. Anh nhíu mày.
“Hey! Không có gì chứ?”
Yoong gật đầu.
“Yeah... Tin em đi Khun... Không có gì đâu...” Yoong trao cho anh ấy một nụ cười đảm bảo nhất khi giữ lấy tay Yuri. Có lẽ đó chỉ là phản xạ nhưng Khun rời khỏi đó với khuôn mặt không mấy hài lòng.
Nụ cười trên khuôn mặt Yoong biến mất khi nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên mặt đất. Anh vội vàng nhặt nó lên, bỏ lại Yuri vẫn đang đứng yên. Anh treo sợi dây lên chỗ nó vẫn thuộc về và quay lại với Yuri, cô giúp treo lại găng tay cho Yoong. Cô mỉm cười. Nụ cười đó khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với Yoong.
=======
“Khoan... Cậu biết trường Monshiro sao?” cô gái tóc nâu hỏi Tiffany cùng với đôi mắt tròn xoe. Tiffany bối rối nhìn lại cô ấy.
“Ai mà không biết trường Monshiro? Nó giống như là... Cậu đã đến đó chưa? Rất lớn và... Đẹp và...” Tiffany bắt đầu tưởng tượng. Theo đúng nghĩa đen. Cô bắt đầu dang tay ra và mỉm cười. Cô gái kia nheo nheo mắt nhìn theo những hành động đó. Tiffany dừng lại nửa chừng, nhìn cô gái đang hoảng sợ kia.
“Vậy... Nó thế nào? Học ở Monshiro ấy?” Tiffany hăm hở, đôi mắt cô sáng rỡ. Cô đưa tay gãi gãi cằm và bĩu môi. Đầu nghiêng sang một bên.
“Kinh khủng... Những qui định ngu ngốc với lũ học sinh hợm hĩnh...” cô gái tóc nâu nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức lạnh lùng. “Chả hiểu sao ai cũng muốn học ở đó...”
“Sao cơ? Nhưng... Mình tưởng-“
“Khủng khiếp lắm. Đừng có học ở đó...” cô gái tóc nâu quả quyết sau đó rời khỏi. Gần như thế. Cô đi khoảng 10 bước khỏi nơi Tiffany đang đứng, người đang chết lặng vì những lời nói đột ngột và bất ngờ rời đi. Cô gái lập tức quay trở lại, vẻ mặt hối hận và nở một nụ cười ngốc nghếch.
“Umm... Cậu có thể chỉ giúp Văn phòng Hiệu trưởng ở đâu không?”
=======
“Yuri... tớ xin lỗi...” Yoong mở lời trong khi vẫn giữ chặt tay Yuri. Anh nhìn bàn tay của họ đang nắm lấy nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri, sợ đối diện với những cảm xúc của cô. Yoong chưa bao giờ là một người biết giải quyết những nỗi buồn, cho dù đó là nỗi buồn của mình hay của một ai khác. Nhưng giờ đây, thật không may khi anh phải an ủi người khác. Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy khó xử.
“Yoong... Cậu đang làm gì...”
“Xin lỗi... Tớ... Cậu yêu tớ nhưng tớ... Tớ...”
Yoong cảm thấy toàn thân đông cứng khi nghe tiếng thở dài của Yuri. Anh cảm thấy đôi tay ấy thả lỏng dần và hoàn toàn buông ra. Anh quay lại và thấy Yuri đã rời đi. Nhưng sự nhẹ nhõm lại trở về khi anh nhìn thấy cô ấy quay trở lại nơi họ đã ngồi ban nãy. Và cảm giác nhẹ nhõm lại nhanh chóng biến mất khi Yoong thấy Yuri thở dài, ánh mắt lộ lên vẻ thất vọng.
Yoong chậm rãi ngồi xuống cạnh Yuri.
“Này...” Anh đặt tay lên vai Yuri. Hít thở sâu và cố gắng một lần nữa.
“Tớ xin lỗi... Tớ... Tớ không nghĩ mình lại-“
“Có phải là Fany không? Cậu yêu cậu ấy. Nhiều hơn cảm giác của một anh trai dành cho em gái. Đúng không?” Yuri giận dữ đứng dậy. Cô quay mặt sang chỗ khác nhưng Yoong đã nhìn thấy một giọt nước lấp lánh rơi xuống sàn, anh lại hít thở sâu một lần nữa. Yuri đang khóc.
“Yuri nghe này-“
“Như thế là không đúng Yoong à! Đáng lẽ cậu không nên có những tình cảm ấy với Tiffany! Mình biết hai người không cùng huyết thống nhưng...”
“Yuri bình tĩ-“
“Nhưng các cậu là anh trai và em gái! Leeteuk oppa đã nuôi hai cậu! Còn nữa! Hai người là anh em! Đáng lẽ cậu không nên có tình cảm với Fan-“
Yuri chợt dừng lại khi cảm thấy vòng tay Yoong ôm chặt lấy mình, hơi thở khó nhọc khi Yoong rúc đầu vào gáy cô. Cô thật sự hạnh phúc. Lần đầu tiên Yoong và cô gần gũi đến vậy. Lần đầu tiên mà Yoong thân thiết với một ai khác ngoài Tiffany. Yuri hít thật sâu và nắm chặt tay khi nhớ ra điều đó. Tiffany...
“Tớ xin lỗi nhưng... Không phải Tiffany...”
Yuri chớp mắt khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi có chút gì đó giống con gái vang lên trong tai mình. Cô quay đầu lại, nhưng Yoong đã ngăn cô.
“Không phải Fany... Mà là... Là... Là một điều khác...”
Yuri đã bình tĩnh lại. Cô nắm lấy bàn tay Yoong đang ở eo mình và nâng lên ngang bụng một tí. Cô ngả người ra phía sau và thì thầm.
“Vậy... Đó... Đó là gì?”
“Tớ... Tớ... Cho tớ chút thời gian để... Để suy nghĩ... Tớ... Tớ sẽ nói với cậu sau giờ học... Được... Được không?”
Yuri ngập ngừng. Cô cắn nhẹ môi. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Với một điều kiện.
“Yoong... Tớ... Tớ sẽ chờ ở đây sau giờ học... Nhưng... Nhưng cậu có thể... Ôm tớ không? Cho tới khi vào học... Chỉ cần ôm tớ thôi...”
Yoong lại rúc đầu vào cổ Yuri thay cho lời đồng ý. Anh khẽ siết chặt vòng tay mình. Thật kì lạ, đến giờ anh mới nhận ra mùi hương và hơi ấm tỏa ra từ người Yuri và sự thoải mái khi giữ Yuri trong vòng tay mình. Anh có thể nhận ra người Yuri di chuyển khi cô thở và cảm nhận nhịp đập của Yuri chỉ qua đôi tay mình và điều này càng khiến anh giữ nguyên vị trí của mình. Anh tựa đầu lên vai Yuri, cọ mũi vào cổ Yuri và một lần nữa bị cuốn hút bởi mùi hương của Yuri. Anh tựa cằm lên vai Yuri và chờ đợi tiếng chuông.
Tiếng chuông vang lên.
“Cảm ơn cậu...” Yuri tách khỏi vòng tay của Yoong và chạy khỏi sân thương. Yoong chỉ có thể nhìn theo khi Yuri để lại một vệt ẩm ướt trên mặt đất. Anh buông lỏng tay mình. Và ngay khi tay phải chạm vào đôi găng tay, anh nhìn vào chúng. Một ngôi sao lấp lánh được treo giữa đôi găng hở ngón được thêu một chữ X đơn giản màu đỏ. Anh lại hít thở thật sâu.
Yoona đã khóc.
=======
“Và đây là văn phòng hiệu trưởng. Um... Yeah cậu có thể tự mình vào đó phải không?” Tiffany chỉ vào cánh cửa cuối hành lang có tấm bảng ‘Văn phòng hiệu trưởng’. Sau đó cô quay sang nắm lấy tay cầm ở cánh cửa cạnh mình. “Mình có việc phải làm trong phòng này...”
“Umm... Ok... Suýt nữa thì tớ đã vào phòng này rồi.” Cô gái tóc nâu chỉ vào cánh cửa cạnh phòng hiệu trưởng.
“Yup... Cậu suýt nữa đã vào đó rồi...” Tiffany nở một nụ cuời và gật đầu, vặn nhẹ tay nắm cửa. Cô gái kia đang nhìn cô với vẻ ngoài đầy trịch thượng trong khi gật gật đầu, hai tay khoanh lại và vẻ mặt rỏ ra hiểu biết.
“Oh... Wow... Mình đúng là kẻ vô dụng nếu không có tấm bản đồ này...” Cô gái lắc lắc đầu khi nhìn vào lối đi và cả văn phòng hiệu trưởng và tự hỏi làm thế nào mà lại bị lạc.
“Ừm....Tớ ~~~ phải đến cuộc họp thôi trễ mất rồi... Gặp lại cậu sau! May mắn nhé!” Tiffany mở cửa và nhanh chóng bước vào trong.
“Này chờ đã! Có phải tên cậu...”
Đã quá muộn rồi. Cô không thể xác nhận với Tiffany.
“Cô gái ấy... Yuri bảo là Tiffany... đúng không? Sao mình lại cảm giác quen quen?”
=======
“Tiffany...”
Tiffany giật mình. Cô đã cố gắng đi thật khẽ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cô vấp phải cái thùng rác ở gần cửa ra vào. Cô nguyền rủa cái chân không-hể-có-duyên của mình và vẫn đứng yên ở ngay cửa. Cô nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy và mìm cười ngượng ngùng.
“Hi Hyoyeon... Um... Tớ đến trễ à?”
Hyoyeon mở to miệng, tay vỗ vỗ vào trán.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tớ... Không tới sớm?” Tiffany nói và nhướng mày lên.
“Đúng rồi... Ngồi xuống đi...” Hyoyeon chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, lắc lắc đầu. Cô tự lẩm bẩm “Nghĩ sao mà Bí thư lại như thế này chứ... Aish...”
Tiffany hít thật sâu và từ từ tiến về chỗ ngồi, luôn miệng xin lỗi mọi người. Cuối cùng khi đến được chỗ ngồi của mình, cô đinh ninh rằng mình đã được tha lỗi. Nhưng cô đã nhầm. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, một âm thanh khó chịu, thứ vẫn được lan tỏa nhờ sức ép của không khí mới chính là điều khiến mọi người tha thứ cho cô.
“Puahahahaha! Fany! Wow! Cái đó... Wahahahahaha!” Hyoyeon chính là người cười to nhất. Tất nhiên rồi. Tiffany nhăn mặt, lấy chiếc đệm đánh rắm dưới ghế lên và dùng nó đánh vào đầu Hyoyeon một cách mạnh bạo. Mặc dù không có dòng chữ đen ‘Tất nhiên là của Kim Hyoyeon’ in đậm trên đó nhưng người duy nhất có thể làm những trò này chắc chắn là Chủ tịch Hội đồng Học sinh Kim Hyoyeon.
“Yah! Oww! Argh! Cứu! Tới giờ của Quái vật Nấm Fany rồi!” có vẻ lời kêu cứu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa .Tiffany tiếp tục biến thành một quái vật cho đến khi một cô gái sáng suốt cản lại.
“Fany unnie... Dừng lại de-arimasu~!" quả thật Tiffany đã dừng lại, cô quay người về phía cô gái vừa cản mình.
“Seohyun... Nói chuyện bình thường thôi...”
“Em xin lỗi de-arimasu~!" Seohyun mỉm cười trong khi Tiffany xoa xoa thái dương. Không ai có thể bảo Seohyun phải làm gì cả. Tiffany thở dài. Cô đúng là một Phó chủ tịch Hội Học sinh khác thường…
“Okay... Um... Vậy... Mọi người đang thảo luận chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi một cách hiền lành có pha chút xấu hổ. Mặt cô nóng bừng một phần vì trò đùa lúc nãy một phần là do đã quá sức sau khi đánh Hyoyeon.
Cuối cùng thì Hyoyeon cũng nhận ra trò đùa đã kết thúc. Cô chỉnh lại cà vạt của mình và ngồi thẳng người.
“Được rồi... Vậy mọi người đều biết trong vòng một tuần tới chúng ta sẽ có một du học sinh đến đây đúng không?”
“Vâng de-arimasu~!”
“Cho nên chúng ta cần bàn bạc xem ai sẽ chăm sóc anh ta... Mọi người biết đấy... Giống như một người hướng dẫn... Cần có một nơi để anh ta ở... AH! Khun! Anh đây rồi! Dạ dày anh ổn chứ?”
Chapter 6
Quyết định
Yoona thở dài khi cô đung đưa ngôi sao của cô trước mặt. Nó thật rực rỡ, ngay cả trên bầu trời âm u. Hay có thể bầu trời u ám ấy lại làm ngôi sao trở nên rực rỡ hơn. Nhưng cho dù là vì lí do gì thì ngôi sao này rất quan trọng với cô.
Cô thở lại khi cất chiếc vòng cổ trở lại thắt lưng mình. Cô xoa thái dương trước khi lại thở dài và ngắm nhìn bầu trời mây lần nữa. Gió thổi vào vài lọn tóc vương trên mặt cô. Yoona thở dài và ngồi dậy. Cô với lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu.
Yoona ấn tay lên nền đất và uốn người bật qua bục. Cô đứng trước cửa và dừng lại. Cô nhét tóc vào trong mũ để chắc rằng cô trông giống Yoong.
Yoona thở dài. Đây là lần đầu và cũng là nơi đầu tiên cô dám đối mặt với bản thân mình, trên nền đất trước cửa sân thượng. Và trong khi giờ học vẫn đang diễn ra và cô lại quyết định trốn tiết. Giống như điều cô đang làm lúc này. Cô vẫn phải đưa ra quyết định. Ít ra thì cô cũng có chút ít thời gian trước khi cô phải đưa ra câu trả lời cho Yuri.
Yoong mở cánh cửa và từ từ, anh lê từng bước đi xuống.
=======
“Được rồi! Vậy cuộc họp kết thúc! Giải tán! Về lớp đi!” Hyoyeon xếp lại giấy tờ trên bàn và chậm rãi cho vào ba lô. Cô từ từ đứng khỏi ghế và từ từ kéo ghế vào trong. Cô quàng ba lô của mình lên vai và chậm rãi bước ra cửa. Cô chạm tay vào nắm cửa. Nhưng ai đó nhanh chóng ngăn cô lại.
“Sao lại là tớ?” Tiffany khoanh tay lại khi cô đối mặt với Chủ tịch. Rõ ràng, Quái vật Nấm Fany đang dần dần xuất hiện.
“Well... Cậu đến muộn…Vì vậy…Hãy nghĩ đó là hình phạt!” Hyoyeon vui vẻ giải thích trước khi sờ vào nắm cửa lần nữa. Nỗ lực này lại thất bại.
“Tại sao không phải là cậu? Cậu có thể nói tiếng Quan thoại… Sẽ tốt hơn nếu anh ta đi cùng cậu hay đại loại vậy…”
Hyoyeon gãi cằm trong lúc cô nghĩ về ý tưởng của Tiffany. Cô để ngón cái lên khóe miệng suy nghĩ đăm chiêu.
“Hmm…Nah… Hiệu trưởng nói cậu phải chăm lo cho anh ta vì vậy…Cậu sẽ chăm lo cho anh ta… Hiểu chưa!” Hyoyeon vượt qua Tiffany và đi ra cửa. Nhưng cô để của mở một chút và cô ghé đầu vào.
“Coi nào…Well..Lý do thực sự là…Um… Cậu nói tiếng anh trôi chảy… Vì vậy… Chúng mình hy vọng là…Well…Cậu biết đấy…Cậu có thể nói chuyện với anh ta bằng tiếng anh…Và có thể Yoong giúp được với tiếng Hàn của anh ấy…” Đầu Hyoyeon dựa vào mép cửa.
“Yah nhưng cũng có những sinh viên khác nói tốt tiếng anh?” Tiffany nhíu mày. Cô không nghĩ đó là lý do hợp lý.
“Tốt thôi…Cửa hàng của anh trai cậu…Đó cũng là một lý do khác…”
“Star Cafe không phải cái gì cũng làm được?
"Well... Anh trai cậu thích nấu ăn…Cậu biết là…Anh ấy có thể ngủ trong phòng khách… Có rất nhiều chỗ trống mà?” Hyoyeon cau mày khi cô nâng đầu mình khỏi cửa. Tiffant không còn cơ hội để nói nói thêm điều gì.
Một mình trong phòng họp, Tiffany tự vấn bản thân.
“Nhưng còn Yoona thì sao?”
=======
”Okay Mình không thể về lớp được! Nuh uh! Không thể ngồi chung với Yuri như trước được!” Yoona đóng sầm cửa trên tầng thượng khi cô chạy trở lên. Cô nghĩ mình sẽ lén đi vào chỗ ngồi. Hay có thể là cô không cần phải đến lớp vì đó là tiết của Cô Goo vì vậy mà cô có làm điều gì thì cũng chỉ bị trách mắng vài lời. Nhưng cách Yuri nhìn cô. Nó khiến cô muốn nổ tung. Và cô không thể ngăn mình đến ngồi cùng cô ấy. Và thế, cô chạy trốn. Cô trở lại sân thượng một cách hèn nhát và đến chỗ bí mật của cô.
“Aaahh!!!! Mình phải làm gì đây!?!” Yoong hét lên trên không trung, thỉnh cầu bầu trời đầy mây kia. Nhưng không có câu tră lời. Và cô nằm xuống nơi bí mật của mình và nhìn lên bầu trời.
Khi cô tận hưởng cơn gió mát cùng bầu trời trong xanh, cô tư lự. Cô nghĩ về Yuri. Và cô nghĩ về chiếc vòng cổ cùng lời hứa với chủ nhân của nó. Nhưng cô không thể đưa ra quyết định. Cô không thể lựa chọn.
Và cô ngồi dậy, đung đưa chân trên mái tôn, nhìn về phía chân trời. Sau đó cô lại nằm xuống và nhìn chăm chú bầu trời. Cô không biết phải làm gì ngoại trừ việc nhìn chẳm chẳm lên bầu trời. Cô không dừng hành động đó lại cho đến khi vài giọt mưa rơi xuống.
Yoona vẫn nằm đó mặc mưa rơi xối xả vào cô. Cô nghĩ đến việc cô nên làm gì. Và cô đã quyết định. Nhưng cô vẫn không biết phải nói sao với Yuri. Và cô tiếp tục ở nơi bí mật của mình và suy nghĩ. Tiếng chuông ngắn và rung trên hông ngắt dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy di động ra. Một tin nhắn.
>Heedictator
Hey… Cậu đang ở đâu?
>HimYoong
Đâu đó…
>Heedictator
Nhưng trời đang mưa… Về lớp đi…
>HimYoong
Tớ không thể…
Yoona ngập ngừng trước khi gửi tin nhắn đi.
>Heedictator
Có điều gì xảy ra giữa cậu và Yuri, phải không?
Yoona không trả lời lại. Cô muốn. Cô do dự. Cô trượt lên trượt xuống chiếc di động vài lần. Nhưng cô vẫn không nghĩ ra nên nói cái gì. Lần thứ chín cô trượt di động lên, một tin nhắn đến.
>Heedictator
Tớ đang nhờ Yuri lên trên đó.
=======
“Hey!! Hey Yuri! Yuuuuuurrriiii!” Heehul cố gắng hét về phía Yuri với tiếng thì thầm. Nhưng nó không có tác dụng gì, anh liền cắt một cục tẩy và ném nó vào đầu Yuri. Nhưng nó không gây được sự chú ý của Yuri mà dính vào tóc của cô. Heechul thử lần nữa. Kết quả vẫn vậy.
“Quỷ tha ma bắt!” Heehchul ném cả cục tẩy vào đầu Yuri. Nó đã trúng. Và nó bật lại , đập vào Taeyeon, người ngồi trước Yuri hai bàn. Cả hai quay lại nhìn Heechul đang cười khúc khích, cả hai đều không thoải mái. Heechul thì thầm gì đó về phía họ. Nhưng anh ấy hầu như không thấy cái nhìn tức giận của họ. Heechul nhanh trí nghĩ ra một cách. Và cách này hoàn toàn hiệu quả, anh đập vào trán mình. Anh lấy di động ra và soạn tin nhắn.
Yuri đứng dậy và dời khỏi lớp. Taeyeon trả lời lại.
>ByunTaengoo
Cậu… Tớ sẽ khiến Kangin làm cho cậu hối hận!
=======
"Yoong!"
Yoong nhìn từ trên cao xuống khi anh nghe thấy giọng nói đó. Anh thấy Yuri khi cô đang đi quanh sân thượng dưới chiếc ô. Bản thân anh ấy đã ước sũng. Và bằng cách nào đó, mặc dù muốn ở một mình, anh ấy vẫn gọi cô ấy. Mặt Yuri sáng lên khi cô tìm thấy anh ấy. Cô cố hết sức để leo lên chỗ anh ấy. Và tất nhiên, anh ấy giúp cô ấy lên được đó. Họ ngồi sát nhau, không một lời. Nhưng sự yên lặng đó sớm bị phá vỡ bởi cơn gió.
“KYAAAAH! Ô của tớ!” Yuri cố đuổi theo chiếc ô. Nhưng điều đó có nghĩa là cô đang nhảy ra xuống khỏi cái bục và đuổi theo nó quanh mái nhà. Chẳng hiểu sao, cô không thích làm điều này. Và vì vậy cô ngồi xuống bên cạnh Yoong. Và sau đó, cô ướt nhoẹt và run vì mưa.
”Cậu lạnh à… Lại đây…” Yoong vỗ vỗ nhẹ vào lòng anh ấy. Yuri nhìn với ánh mắt nghi hoặc trước khi lại gần. Yoong chủ động quấn vòng tay anh quanh eo cô ấy và tựa cằm lên vai cô ấy. Họ ngồi như vậy trong im lặng, dưới cơn mưa. Sau đó, Yoong quyết định anh nên nói với cô ấy.
"Này..."
Yuri nuốt ực. Yoong có thể cảm nhận nó. Nhưng anh tiếp tục.
“Tớ… Umm…. Cậu biết đấy… Hồi còn ở trại trẻ mồ côi… Bên cạnh Tiffany, Yesung hyung và Leeteuk hyung… Có… Có một cô gái nữa mà tớ rất thân… Cô ấy… Tớ yêu cô ấy… “ Yoong ngừng lại khi anh ấy đang chìm ngập trong dòng kí ức. Anh nhớ lại lời hứa của họ. Hay ít nhất cũng là lời hứa mà cô gái ấy hứa với Yoona.
“Bọn tớ… Bọn tớ đã hứa rằng sẽ kết hôn với nhau khi cả hai cùng lớn lên… Ừm… Lúc đó bọn tớ năm tuổi… Vì vậy…” Yoong mặc kệ sự thật là lời hứa đó được nói ra bởi hai cô gái nhỏ.
”Nhưng… Cô ấy… Cô ấy đã bị đưa đi… Cô ấy được nhận nuôi…” Vào lúc đó, Yoong cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh dừng nói và nhớ về đêm đó. Cái đêm mà Yoona chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một việc, cô muốn mình là con trai. Điều này vẫn tiếp tục, khi Yoona nói rằng cô không thể giữ lời hứa, hay không đủ sức để tìm cô ấy, nhưng bởi vì họ đều là con gái, nên Yoona đã quyết định cô trở thành Yoong. Nhưng, Yoona không nói điều này với Yuri. Bởi vì Yoona không chắc nếu nói với Yuri thì có làm cho Yuri đồng ý với những điều cuối cùng cô muốn nói.
”Và… Ừm… Tớ… Trước đó… Khi cậu hôn tớ và… Tớ…Tớ vẫn nghĩ đến cô ấy… Vẫn nhớ cô ấy và-”
“Thế còn Tiffany? Cậu…Cậu không phải có… Những tình cảm yêu thương với Fany?” Yuri ngắt lời anh ấy.
“Không…” Yoong cười điềm tĩnh khi anh nói “ Cảm giác duy nhất tớ dành cho Fany là sự bảo vệ quá mức của một người anh trai… Liệu… Nhìn có vẻ như tớ có tình cảm với Fany à?”
”Yeah… Điều đó khiến tớ ghen tị… Mọi cái ôm và hôn và tất cả…” Yuri trả lời không e thẹn. Bằng cách nào đó, biểu hiện đó khiến Yoong nghĩ cô ấy đang cắn má trong khi cô ấy nói điều đó. Và điều đó khiến Yoong bật cười. Nó thúc đẩy Yoong nói tiếp những điều anh muốn nói.
”Xin lỗi…Tớ…Tớ chỉ không muốn mất cô ấy… Tớ không muốn bất kì kẻ nào đưa cô ấy đi!
“Nhưng… Tớ đoán… Tớ sẽ ít quan tâm đến Fany và thay vào đó sẽ dành nhiều hơn cho cậu…” Yoong nói khi má anh hơi nóng lên. Yuri có thể cảm thấy điều đó, khi Yoong áp má phải của anh trên cổ cô.
Phải mất chút thời gian trước khi Yuri chấp nhận được những gì Yoong nói. Và khi cô hoàn toàn chấp nhận nó, cô quay về phía Yoong. Mặc dù Yoong mong cô ấy cảm thấy hạnh phúc, nhìn cô ấy vẫn có vẻ băn khoăn.
“Nhưng… Về… Lời hứa của sẽ kết hôn với người bạn của cậu? Còn…Còn cô ấy thì sao?”
“Tớ… Rất đau khổ khi mà tớ không thể tìm thấy cô ấy… Tớ đã cố… Và…Nó chẳng dễ dàng chút nào. Tớ… Tớ nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu là cậu…Tớ đang ngồi ngay bên cạnh cậu nhưng… Tớ-” Yoong dừng lại khi Yuri ngắm khuôn mặt anh ấy. Cô ấy băn khoăn nhiều hơn trước.
”Không…Đừng làm thế chỉ vì muốn tớ cảm thấy hạnh phúc… Nếu cậu muốn tìm cô ấy… Hãy tìm cô ấy đi… Tớ… Tớ không muốn cậu yêu tớ chỉ vì lòng thương hại.”
Yoong mỉm cười khi anh ấy nắm tay của Yuri.
“Không… Tớ…Tớ đã tìm cô ấy… Mười hai năm rồi… Tớ không biết liệu cô ấy còn muốn kết hôn với tớ không…”
“Vì vậy tớ là người thế chỗ cậu ấy?” Yuri cau mày.
“Không!” Yoong thét lên. Nhưng anh ấy bình tĩnh lại. Cô bạn gái thân nhất đang ngồi trong lòng anh, vì vậy trước đó anh cũng muốn ôm cô ấy như bây giờ. Có những khi anh đã muốn làm điều này với cô. Nhưng đôi lúc, chiếc vòng cổ lại nhắc nhở anh. Và mọi mơ tưởng lãng mạn về Yuri anh đều phải quên đi. Nhưng anh đã hứa với bản thân. Không nghĩ về quá khứ nữa. Không nghĩ thêm về người bạn thời thơ ấu. Tất cả bây giờ là Yuri. Bởi vì Yuri có thật, cô ấy đang ở trước mặt anh.
“Tớ dành cảm giác đó cho cậu…Nhưng có những lúc tớ cảm thấy tớ đang gục gã trước cậu… Những kí ức của tớ về cô ấy…Chúng ngăn tớ… Nhưng… Không… Không nghĩ về cô ấy nữa… Hiện giờ tớ chỉ nghĩ về cậu…”
"Yoong..."
“Tớ cũng thích cậu Yuri…”
Yoong và Yuri mỉm cười khi họ nhìn thẳng vào đối phương. Trời vẫn mưa. Và những cơn gió lạnh phả vào họ. Nhưng họ không quan tâm. Lúc đó họ không quan tâm điều gì cả. Nhưng mưa ngày càng to và gió ngày càng lớn.
”Hey Yuri… Đi nào…”
=======
“Wah! Thành công! Chắc chắn được nhận! Mình chuẩn bị đi học ở đây! WHOOOO!” Jessica giơ tay và hét lên khi cô bước ra khỏi phòng kiểm tra. Cô được một giáo viên đi cùng để cô không bị lạc đường. Và khi cô nói với người giáo viên đó cô cần một tấm bản đồ, cô đã có nó và cô có thể tự đi tham quan trường. Gần như là thế. Lẽ ra cô đã có thể tự về rồi. Nhưng trời đang mưa. Và vì vậy cô phải ngồi đợi ở lối đi lại. Cô nhìn hình ảnh của mình trên của kính. Cô mỉm cười về mái tóc mới nhuộm. Cô chạy những ngón tay qua mái tóc màu nâu của mình.
”Không còn ai gọi mình là tóc vàng hoe nữa cả…Hmm… Tên của cô gái trong hội học sinh… Hình như Yuri bảo tên cô ấy là Tiffany? Đúng rồi? Mình có thể là bạn của cô ấy…”
Jessica suy nghĩ về điều đó khi cô nhìn chăm chú vào gương. Mưa ngày một to hơn và cô không có ô. Buồn chán, cô dựa mình vào cửa và nhắm mắt khi cô chờ mưa tạnh.
Mặc dù cô không buồn chán như vậy một thời gian dài rồi. Cô nghe thấy hai học sinh đang nói về chuyện gì đó.
”Chờ đã… Thế còn cặp của chúng ta?”
“Mình sẽ nhắn Heechul…nhờ cậu ấy đem về quán café…”
“Còn anh trai cậu… Họ không để ý à?”
“Tớ chắc Yesung hyung không có ở đó lúc này… Leeteuk hyung cũng chẳng để ý…”
”Oh…Kìa! Chiếc ô!”
”Umm… Cậu định làm gì với nó?”
“Lấy nó cho tớ!”
“Nhưng chúng ta ướt hết rồi… Có vấn đề gì sao?”
”Ừm… Cậu cầm nó… Và sau đó tớ vòng tay ôm cậu và ngả đầu trên vai cậu… Ah… Như thế không lãng mạn sao?”
”Ừm…Sao giờ cậu mới nói… Tớ sẽ…”
Jessica nghe thấy tiếng ồn ào. Và cô nghe thấy tiếng bước chân, rất nhanh, hình như có ai đó đang chạy qua. Cô mở hé mắt. Và sau đó cô mở mắt ra. Trước mặt cô, một chàng trai, ướt từ đầu đến chân. Anh ta mặc mặc một chiếc áo thun hồng bên dưới chiếc sơ mi đồng phục trường không cái cúc và chiếc quần lửng.Chiếc quần của anh ta dính sát vào bắp chân. Chiếc thắt lưng bằng kim loại và đôi găng tay treo trên đó khiến anh ta trông dữ tợn. Nhưng có một điều lạ là khi Jessica nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt đằng sau chiếc kính chữ nhật không gọng. Cô thấy nỗi buồn. Triền miên.
Không có dấu hiệu báo trước nào, chàng trai đưa tay lên và vuốt má Jessica. Quá bất ngờ. Và Jessica không thể làm gì để ngăn anh ta lại. Anh ấy dịu dàng. Chầm chậm, môi chàng trai khẽ chuyển thành một nụ cười nhỏ. Anh ấy vẫn đang khóc. Nhưng Jessica không còn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đó. Cô nhìn thấy niềm vui.
"Sooyeon... Là cậu…”
Chapter 7
Tan học
“Sooyeon... Cậu nhuộm tóc rồi... Đẹp lắm...”
“Sooyeon? L-Làm sao... A-Ai là Sooyeon?” Jessica hỏi và nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Không hiểu sao anh ta lại thu hút cô đến thế. Cô nhớ khuôn mặt này, anh ta chính là người đã giúp Krystal. Anh ta đi cùng cô gái tên Tiffany ở công viên. Thật kì lạ, khi nghĩ đến việc anh từ một nơi nào đó chạy lại chỉ để chạm vào má mình cũng khiến Jessica bất ngờ rung động.
“Cậu là Sooyeon...”
“Không không phải tôi...”
“Cậu... Cậu không phải Sooyeon sao? Nhưng... Cậu... Rất giống người ấy...” Yoong hất tóc mình ra sau tai trước khi vuốt má Sooyeon một lần nữa. Nhìn vào đôi mắt của anh Jessica biết rằng câu nói của mình đã khiến anh tổn thương. Cô chậm rãi đẩy tay anh ra xa.
“Tôi... Tôi...” thật kì lạ, Jessica đưa tay lên, chạm vào má mình, nơi mà tay anh vừa ở đó. Có điều gì đó khiến cô muốn ngăn không để anh rời xa. Cô cũng không thể ngăn mình nhìn vào đôi mắt ấy.
“Hey Yoong! Sao cậu lại chạy... Jessica? Cậu làm gì ở đây?”
“Jessica...” Yoong nhìn vào mắt Jessica, gần như muốn khóc. Điều này khiến Jessica cảm thấy rất buồn, và không vẫn không thể nhìn sang chỗ khác.
“Jessica! Cậu làm gì ở đây?”
Jessica né tránh ánh mắt của Yoong. Giọng của Yuri vang lên khiến Jessica có cảm giác như đột nhiên bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó mờ ám. Cô tự hỏi bản thân, tự hỏi rằng mình đã làm gì sai. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô nhớ ra rằng mình đã trốn học.
Như một con nai bị bắt, Jessica nhìn vào Yuri, khoe nụ cười ngây thơ vô tội nhất của mình.
“Chào Yuri... Cậu khỏe không?”
Yuri không bị đánh lừa dễ dàng như thế. Cô nhịp chân lên sàn nhà một cách giận dữ, khoanh tay, bĩu môi. Gần như là khó chịu.
“Cậu làm gì ở đây? Trốn học à? Cha biết không?”
“Tất nhiên là cha biết tôi ở đây rồi! Ông bảo Ban oppa đưa tôi tới đây!” giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
“Cậu có biết là sẽ gặp rắc rối không? Cậu biết cha quen biết rộng thế nào mà... Có chắc là cha không biết cậu ở đây không?” Yuri hỏi lại một lần nữa. Lần này cô có vẻ lo lắng.
“Đừng lo Yuri... Khi nào có kết quả bài kiểm tra xếp lớp thì tôi sẽ là học sinh trường này, ông ấy sẽ chẳng nói gì được đâu... ông sẽ phải để tôi học ở đây thôi...” Jessica cam đoan với Yuri, có vẻ Yuri đã bị thuyết phục.
“Cậu đã làm-“
“Yup! Tôi đã làm bài kiểm tra xếp lớp! Tôi sẽ chuyển tới đây!”
“Nhưng làm sao cậu lại làm được-“
“Tôi có cách của tôi... Đừng lo...”
“Được rồi... Nhưng... Cẩn-“
“Yeah yeah! Hiểu rồi... Cẩn thận chứ gì... Giờ thì đi đi! Trốn học với bạn của cậu đi!”
Trước khi kịp phản đối thì Yoong và Yuri đã bị đẩy ra ngoài trời mưa, chiếc ô thì bị Jessica giữ lại. Khi hai người vừa rời khỏi trường, Yuri quàng tay qua người Yoong và nắm tay anh, cô cũng dựa đầu vào vai Yoong và mỉm cười. Nhưng cô thấy Yoong có vẻ bối rối. Cô siết nhẹ tay anh để thu hút sự chú ý.
“Này... Sao thế?”
“Tớ... Chị gái cậu... Jessica... Cô ấy khiến tớ nhớ tới Sooyeon...”
“Sooyeon... Người bạn ở trại mồ côi? Nhưng tớ tưởng cậu sẽ không nhớ đến cô ấy nữa... Còn tớ thì sao?” Yuri có vẻ bị tổn thương.
“Ah! Tớ xin lỗi Yuri... Tớ đã hứa sẽ không nghĩ đến cô ấy nhưng... Tớ...”
“Thư giãn nào Yoong... không cần hoảng hốt đâu... tớ biết sẽ chẳng dễ dàng gì... tớ chờ được mà...”
“Cảm ơn Yuri... Tớ xin lỗi...” Yoong mỉm cười với Yuri.
Nhưng ngay khi rời khỏi cổng trường, Yoong không thể ngăn mình quay lại, nhìn vào cô gái tóc nâu tên Jessica.
“Cô ấy... Cô ấy rất giống Sooyeon...”
=======
“Sooyeon... Cậu ta gọi mình là Sooyeon...” Jessica tự lầm bầm với chính mình trong khi ngồi trên băng ghế gần cổng ra vào. Cô đã dõi theo Yoong cho tới khi anh ấy rời khỏi khuôn viên trường học. Cũng như Tiffany, anh ta có điều gì đó rất quen thuộc. Anh ta còn gọi cô là Sooyeon nữa. Và khi anh quay đầu lại, cô biết rằng tim mình đã đập rất nhanh.
“Làm sao... Làm sao mà cậu ta biết cái tên đó chứ? Chỉ có... mẹ và bố... cả Krystal... Đó là những người duy nhất...” Jessica chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không ai ngoại trừ một số rất ít người biết rằng Jessica từng được gọi là Sooyeon. Quay lại thời vẫn còn ở trại mồ côi, đó chính là tên cô. Sooyeon. Jung Sooyeon.
Nhưng khi được nhà họ Kwon nhận nuôi, cô đã được đổi tên thành Jessica Kwon. Cái tên Sooyeon không còn được nhắc đến nữa, cũng như Krystal được đổi tên từ Jung Soojung thành Krystal Kwon. Ngay cả Yuri cũng không biết tên tiếng Hàn của họ. Cũng có thể cô ấy biết tên của Krystal, hai người đó khá là thân và Krystal được Yuri giúp đỡ rất nhiều. Nhưng Jessica chưa từng nói chuyện gì nhiều với Yuri. Yuri không hề biết tên khai sinh của Jessica.
“Nhưng... Sao mình lại phủ nhận mình là Sooyeon? Trước đây mình có biết cậu ta không nhỉ? Nhưng... Sao cậu ta lại biết mình...”
BRIIIINGG!!!
“Kyyaaah!” Jessica suýt nữa là đã nhảy dựng đứng lên rồi. Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Jessica lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, bối rối vì thường thì sẽ chả có ai gọi điện cho cô. Cô nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, những dòng chữ màu vàng hiện ra. Nó thật sự là khó đọc nhưng Jessica đã cố gắng.
“Quay lại trường... Nhưng mình đang ở... THÔI CHẾT! Phải quay lại trường thôi!”
=======
“Yuri này... Jessica hay lơ đãng lắm phải không?”
“Tớ không biết...”
“Umm Yuri... Jessica ghét dưa leo phải không?”
Yuri nhún vai.
“Cậu ấy thường ngủ 10 tiếng một ngày phải không?”
“Yoong... Chúng ta ngừng nói chuyện về Jessica được không? Tớ không biết nhiều về cậu ấy...”
“Nhưng... Không phải hai người là chị em sao? Không lẽ cậu lại... không biết gì về cậu ấy?”
“Yoong... Sao đột nhiên cậu lại hứng thú về chị của tớ?”
“Tớ... Chỉ là... Xin lỗi... Tớ đã nói là sẽ cố gắng không nghĩ bề Sooyeon nhưng...”
“Jessica giống Sooyeon lắm à?”
Yoong khẽ cắn nhẹ môi. Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy có lỗi và khẽ cúi đầu xuống.
“Cậu... Không tự nhiên thích chị gái tớ hơn tớ đấy chứ?”
“K-Không!”
“Tốt! Bởi vì tớ không thích chia sẻ Yoong của mình với bất kì ai!” Yuri nói và vòng tay ôm Yoong, dựa vào người Yoong. Yoong gần như lảo đảo vì cái ôm đó. Cả hai cùng cười về khoảnh khắc gần gũi này.
“Kể cả Fany?” Yoong le lưỡi.
“Đặc biệt là Fany!” Yuri buông Yoong ra, gương mặt hờn dỗi. Hay ít nhất thì cô cũng giả bộ hờn dỗi. Yuri nhìn sang chỗ khác, tựa cằm lên tay.
“Ghen rồi...”
Yuri cứng người.
“Tớ không có!”
“Đúng rồi!”
“Không tớ... Ừ thì rồi... Mà thôi!” Yuri quay lại nhìn Yoong và cười thật tươi. Yoong lắc lắc đầu, khẽ vẫy tay và Yuri tiến đến.
“Giờ thì vui chưa?” Yoong hỏi khi quàng tay ôm eo Yuri, áp má vào cổ Yuri và nhẹ nhàng lắc người cô, khiến Yuri đỏ mặt.
“Rất vui...”
“Tốt! Tớ không muốn cô gái mà tớ yêu thích thứ hai phải buồn đâu...”
“GÌ CHỨ!”
“Ờ thì... Tất nhiên là em gái tớ là nhất rồi và-“
“Này!”
“Ờ khoan... Sooyeon cũng quan trọng nữa... Vậy là thứ ba?”
“Này!”
Yuri gạt tay Yoong ra, cô đứng lên và quay lại đối diện với Yoong. Anh ấy đang mỉm cười.
“Hehehe... Lúc ghen trông cậu dễ thương lắm...” Yoong nói và đưa tay nhéo vào má Yuri khiến nó đỏ ửng lên, điều này còn khiến Yoong còn thích thú hơn. “Aww... Lúc đỏ mặt thì cậu còn dể thương hơn nữa đó... Ooof!”
Yuri ngồi trong lòng Yoong, kéo tay anh quàng quanh eo mình. Lần này cô thật sự giận dỗi.
“Đừng làm thế nữa...”
“Aww... Yuri... Thư giãn nào... Tớ sẽ không... Tớ sẽ chỉ làm thế này thôi!” Yoong hôn lên má Yuri. Anh bị bất ngờ khi nhìn thấy Yuri gần như bị ‘tan chảy’, theo đúng nghĩa đen của nó. Yuri ngả người ra sau dựa vào Yoong, giống như là cô sẽ không thể ngồi vững được nếu không có Yoong ở đó để đỡ cô.
“H-H-Hãy hôn tớ lần nữa...”
“Okay!” và Yoong hôn Yuri một lần nữa. Yuri vô cùng xúc động, cô ngả người tựa lên ngực Yoong. Họ ngồi sát vào nhau, dưới hàng hiên trước quán Star Cafe.
“Cũng may là cậu quên chìa khóa đó Yoong...”
“Hehe... Ừm...”
Cả hai vẫn ngồi đó, dựa vào nhau,chia sẽ hơi ấm cho nhau. Cơn mưa nặng hạt cũng ngớt dần, nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến họ lạnh run trong những bộ quần áo ẩm ướt. Vì Yoong quên đem theo chìa khóa và theo tấm bảng treo trên cửa thì Leeteuk đã ra ngoài nên giờ họ đành phải ngồi ở hàng hiên và chờ đợi. Nhưng tất nhiên, nếu bạn có ai đó để ôm hay ai đó ôm bạn thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Và khi Yoong quyết định dùng mũi của mình mà cọ vào cổ Yuri thì Leeteuk xuất hiện. Đem theo một cái giỏ.
“Được rồi... Hai đứa... Yoong... Lại quên chìa khóa nữa à?”
Yoong cười bẽn lẽn. Leeteuk lắc đầu, thở dài một cách bực mình khiến Yuri và Yoong phải tránh đường. Anh lấy chìa khóa từ trong túi mình.
“Ít nhất cũng phải nhớ mang chìa khóa khi muốn trốn học chứ... Thiệt là...”
Hai kẻ trốn học ướt mem theo Leeteuk vào trong và giúp anh lấy đồ đạc từ trong giỏ ra. Tất cả những gói bột và những trái trứng trong giỏ sẽ được dùng để làm bánh, thế nhưng để hai người ấy giúp đỡ thì không phải là một ý hay.
Hay ít nhất thì để Yuri giúp không hề là một ý kiến sáng suốt. Vấn đề là quần áo ướt thì sẽ phải nhỏ nước lên chỗ nào đó. Và vấn đề lớn hơn là khi sàn nhà bị ướt thì thực sự không thể cung cấp đủ lực ma sát để người ta có thể đứng vững.
“KYAH!”
Oạch-oạch-Xoạch…
=======
Cô gái thở dốc, khom lưng xuống và chống tay lên đầu gối. Quãng đường từ trạm xe buýt đến trường không phải là ngắn, cô mệt bở hơi tai. Cái lạnh từ trời mưa và những cơn gió thổi qua còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Cô cố gắng đứng dậy, dưa vào tường, cố gắng lấy lại sức trong khi chờ đợi. Cô ngước nhìn bầu trời, bởi vì cô biết mình đang phải chịu đựng những ánh mắt của những học sinh đang tan trường.
Cô không cần phải chờ đợi quá lâu, điều này cũng có nghĩa rằng cô sắp bị phát hiện. Khi chiếc xe đậu trước mặt mình, cô tiến tới mở cửa xe. Nhưng người tài xế đã nhanh chóng xuống xe và mở cửa giúp cô.
“Không, Ban oppa không cần phả-“
Jessica gần như đông cứng khi nhìn thấy người đang ngồi trong xe. Cô lo lắng.
“Cha...”
=======
“Được rồi... Cậu muốn biết tớ đang xem gì chứ gì? Thứ gì trên điện thoại của tớ ấy?” Krystal hỏi Amber khi cô thu dọn sách vở. Amber nhìn những xấp giấy ngổn ngang trong cặp Krystal và nhướng mày.
“Cậu sắp cho tớ xem... hình hay là một thứ gì đó?”
“Không! Tớ sẽ cho cậu xem thiệt mà...”
“Oh... Này tớ đang ở đây... có lẽ tớ nên tìm Yoo-“
“Suỵt! Cậu muốn bị phát hiện hay sao hả? Im nào! Muốn trở thành một kẻ theo dõi chuyên nghiệp thì cần phải im lặng!”
Nghe nói thế, Amber lấy tay che miệng lại. Nhưng không biết tại sao cô lại không làm gì cả. Cô thật sự thích thú với việc tìm hiểu xem Krystal đang theo dõi chuyện gì. Có lẽ cái suy nghĩ mình sẽ làm việc gì đó vừa ngốc nghếch vừa nguy hiểm đã khiến cô ngồi yên. Nhưng cho dù lí do là gì thì Amber cũng đã quyết định sẽ ở yên đó. Cô dựa sát vào Krystal, tựa cằm lên vai cô ấy, cố gắng tìm hiểu Krystal đang nhìn gì. Cô thấy các học sinh lớp trên đang dọn dẹp và thảo luận gì đó với giáo viên.
“Dù sao thì cậu đang tính theo dõi ai vậy?” Amber hỏi sau một lúc chờ đợi. “Làm sao tớ giúp cậu được khi còn không biết cậu đang tìm ai chứ?”
“Cứ chờ đi... Cậu sẽ... Wow... Oh nhưng anh ấy là của tớ đấy nhé! Đừng có cướp anh ấy của tớ đó!”
“Cái g-“
“Nhưng cậu có thể thích anh tóc vàng bạn của anh ấy... Tớ nghĩ anh ta cũng được...” Krystal nói thêm vào bằng giọng vô cùng thoải mái, khiến Amber còn bối rối hơn. Nhưng lời nói ấy khiến Amber nghĩ ra điều gì đó.
“Tóc vàng... Cậu đang nói tới Hee-“
“Ah! Bạn anh ấy đây nè! Người tóc vàng ấy!”
Amber nhìn theo hướng Krystal chỉ.
“Heechul oppa? Người bạn đó là... Khoan... Cậu đang theo dõi Yoo-“
“YOONG~~! Yo~ooong~~~~ Yoong? Này Heechul... Sao cậu lại mang 3 cái cặp thế này! Yoong đâu?” giọng nói ồn ào đó đã ngắt lời Amber. Cô cảm thấy bị đem ra đùa cợt. Cô cứ bị ngắt lời và điều này khiến cô bực mình. Nhưng có vẻ như cô không phải là người duy nhất bực tức thì phải. Amber chắc chắn rằng cô đã thấy Krystal vô cùng căng thẳng.
“Tình địch...”
“Tình gì?” Amber chắc rằng mình đã nghe Krystal đã nói gì đó.
“Tình địch...” Krystal lặp lại. Cô trợn mắt lên và khi Amber nhìn theo đối tượng của cặp mắt mang hình viên đạn ấy, cô thấy Tiffany.
“Khoan... Cậu có gì không thích Fany unnie à?”
“Đừng có gọi cái tên ấy! Khoan... Cậu biết tình địch của tớ à?” giờ thì Krystal ánh mắt đầy dao găm lại được chuyển sang Amber. Lần này giống như có hàng ngàn mũi kim trong đôi mắt ấy, nhưng tất cả những cây kim sắc nhọn ấy hướng thẳng về phía Amber.
“À ừ... Anh của chị ấy đã cho tớ đồng phục... Ừm... Cái này trước đây là của anh ấy...” Amber chỉ vào đồng phục của mình. Krystal lại tiếp tục chuyển ánh mắt chết người ấy về phía Tiffany.
“Ừ thì tớ không thích chị ta... Chị ta dám cướp Yoong oppa của tớ...”
Não bộ Amber bắt đầu hoạt động..
“Gì-gì chứ? Cậu đang theo dõi Yoong oppa? Và cậu nghĩ Fany unnie là... Krystal... Yoong với Fany là-“
“Thú vị lắm... Krystal Kwon...”
Một phần Amber cảm thấy bực mình vì lại bị ngắt lời. Phần khác là do cảm giác rùng mình bởi giọng nói đó. Vừa lạnh lùng vừa nhẹ nhàng. Cô không nhớ mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu nhưng sao cứ quen quen. Dường như Krystal cảm thấy thoải mái. Và họ có lí do để có thể có cảm giác này.
“Krystal Kwon... Amber Liu... Tới đây một chút...”
Amber nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó, một lớp học đã tắt hết đèn. Một bàn tay ở phía cửa ra hiệu cho họ bước vào căn phòng tối tăm ấy. Cả hai cùng làm theo, đi vào lớp học.
“Hai người... Tớ đã thấy hết rồi... Hai cậu đang làm gì...” một người đội nón trùm đầu nói với cái giọng nửa lạnh lùng nửa ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc, tim của Amber như muốn vỡ ra.
“Tớ thấy hai người theo dõi cô ta... Tớ muốn hỏi vài thứ...”
Não Amber hoạt động hết công suất. Cô nhận ra giọng nói đó, giọng nói mà cô đã từng nghe trước đây. Và giờ thì cô đã biết người này là ai.
“YAH! Choi Sulli! Cậu đang làm cái gì thế hả?”
Chapter 8
Sau khi tan học
”YAH! Choi Sulli! Cậu đang làm gì ở đây?”
”CÁI GÌ! Tôi đâu có- Ahem… Mà điều gì lại khiến cậu nghĩ tôi là… cái người tên Choi Sulli kia?” Người đang mặc chiếc áo trùm đầu hỏi khi cô ta nhìn chằm chặp vào Amber. Cảm giác như muốn nuốt chửng Amber. Chiếc áo che kín mặt người đó nhưng Amber có thể cảm thấy cái gì đó. Amber chắc chắn. Cô biết rằng người mặc bộ đồ có mũ trùm đầu này là Choi Sulli. Và cô có thể chứng minh được điều đó. Amber tiến lên trước.
“Đ-Đ-Đợi đã!” Người mặc bộ đồ có mũ trùm đầu lùi lại. Amber áp sát với nụ cười trên mặt. “ Đ-Đừng lại gần tôi!”
Amber tiếp tục tiến lại. Người đội mũ trùm đầu tiếp tục lùi lại. Nhưng cô ta bị chặn bởi bức tường. Amber cười đắc thắng khi cô nghiêng người gần với hình dáng đó, chống tay lên tưởng. Cô nhìn con người đang che kín mặt. Cô cảm thấy sự hoang mang cũng như sự kích động từ cô gái kia và nó khiến cô vui thích. Với nụ cười khoái trá, cô kéo chiếc mũ xuống.
“Chào Sulli…”
”Làm sao cậu biết là tớ?” Sulli hỏi, ngờ vực, đầy tò mò.
”Giọng mà cậu dùng…Nó giống như lúc cậu đóng vai Nữ hoàng trong Bạch Tuyết…”
Sulli bị lộ tẩy và bật ra khỏi bức tường. Cô đứng trước mặt Amber và trừng mắt nhìn bạn mình. Nhưng Amber kiên định hơn. Cả hai bất động, nhìn chằm chặp vào nhau như những đứa con trai thường làm. Và việc này chỉ kết thức khi Sulli từ bỏ sự hăm dọa của cô. Amber nhân cơ hội đó đưa ra câu hỏi áp đảo Sulli.
”Sao cậu lại gọi chúng tôi ra đây? Cậu muốn gì?”
Điều gì đó khiên mắt Sulli đanh lại. Cô thay đổi thái độ. Amber chắc rằng nếu vài giây trước Sulli cũng làm thế này thì chắc Amber sẽ phải thừa nhận thất bại rồi.
”Tớ muốn cậu và…”
“Đ-Đợi đã, cái gì vậy?” Amber lùi lại.
“G-Gì vậy!” Krystal hét lên. “HEY! Là-”
Cánh cửa bật mở.
Ba cô gái trẻ quay về phía cửa. Và họ rúm lại sợ hãi. Tại cửa, với ánh sáng phản từ hành lang mái tóc bờm đỏ và vẻ giận dữ của người này cứ như mũi tên sắc nhọc cứa vào tim ba cô gái trẻ, là cô Goo.
”YAH! Hai em ở đây làm gì…Oh chào Sulli! Em đang làm gì ở đây?”
Cô Goo là môt cô giáo nổi tiếng thiên vị. Cô cũng yêu quý vài học sinh và Choi Sulli là một trong số đó. Cô Goo là người giám sát câu lạc bộ Kịch và Sulli là thành viên trong đó, cũng dễ hiểu tại sao ánh mắt giận dữ của cô nhìn Sulli một cách dịu dàng như vậy. Và nó cũng dễ giải thích tại sao cô lại nhìn Krystal và Amber theo kiểu khác.
”Oh không có gì đâu thưa Cô Goo… Chúng em chỉ đang có một cuộc họp bí mật…”
”Oh? Về cái gì?”
”Oh cô biết đấy… Đạo cụ…”
“Oh… Xin lỗi nếu cô làm gián đoạn hay bất cứ việc gì Sulli…. Cô đang nói chuyện với Fany về vai diễn của em ấy trong vở kịch mới và ừm… Bọn em khá ồn ào đấy…. Bàn luận nhỏ thôi được chứ?” Cô Goo bước đi với nụ cười trên môi. Cô đi ra khỏi căn phòng tối và trở lại nơi Tiffany đang đứng chờ cùng Heechul.
Sulli chế giễu. Bằng cách thay đổi thành giọng ngọt ngào thay vì giọng nói lạnh lùng lúc nãy.
” Tớ cần hai cậu…. Tớ sẽ liên lạc với các cậu tối nay…”
Với một tiếng vút, Sulli đội lại chiếc mũ, giấu khuôn mặt của cô đi. Cô vội vàng bước ra khỏi căn phòng, làm cho viền mũ bay ngược với chiều gió. Và khi Amber cố gắng đuổi theo Sulli, cô bị mắc ở cửa ra vào, cô không tìm thấy cô gái đó. Sulli đã biến mất.
=======
“Em xin lỗi về sự hỗn độn này…” Yuri cúi thấp đầu khi cô xin lỗi hai người anh trai trên sàn nhà. Cả hai ngước nhìn cô và mỉm cười trước khi tiếp tục lau trứng trên sàn. Bởi vì cả Yuri vàYoong đều ướt khi họ vào quán, làm cho sàn ướt theo. Và vì sàn ướt , Yuri trượt chân và làm rơi giỏ trứng. Và chính cô ấy cũng ngã.
Yoong nhanh chóng đỡ cô ấy lên. Anh cũng lau sạch trứng trên đùi và ngực cô ấy bằng tay của mình. Nhưng anh đã nhanh chóng rút tay lại và đỏ mặt khi anh nhận ra phần cơ thể mà anh đang chạm vào. Yuri cũng ngượng theo. Leeteuk cười lớn khi em trai anh và bạn mình đỏ mặt, rụt rè khi nhìn vào nhau. Leeteuk thốt lên “ Aww… Hai đứa tình cảm quá…” trước khi đưa khăn và quần áo khô cho Yuri thay. Anh đẩy cô vào phòng tắm trước khi dọn xong cái đống hỗn độn ấy, họ nhặt vỏ trứng và lau sạch lòng đỏ cũng như lòng trắng vương vãi trên sàn.
Khi Leeteuk chắc rằng Yuri đã không thể nghe cuộc nói chuyện của họ khi cô đang trong phòng tắm, anh nói.
“Này, Anh đưa cô ấy một chiếc áo phông và chiếc quần thể dục của em…”
“Bộ đồ mà em hay mặc khi bọn mình tập đánh box và dọn dẹp dồ đạc hở?” Yoona hỏi trong khi bỏ vỏ trứng vào chiếc xô bên cạnh cô.
”Yeah… Em thấy vậy có được không?” Leeteuk hỏi lại. Anh gật đầu trả lời và cười. Anh vắt chiếc khăn trong tay để nước chảy vào xô. Anh tiếp tục lau sàn. Nhưng một ý nghĩ chợt đến khi anh nhớ lại cảnh anh đã nhìn thấy bên ngoài quán café.
“Yoona này… Em và Yuri…” Leeteuk kết thúc câu với nháy mắt, nhìn Yoona với ánh mắt biết rõ câu trả lời. Sự đỏ mặt và bẽn lẽn của Yoona chính là câu trả lời mà anh muốn.
Yoona gật đầu. Cô nhìn quanh trong lúc trả lời.
”Đừng nói với Yesung oppa… Em thực sự cũng thích Yuri…”
”Well… Miễn là mấy cô bạn gái của em đều nhiệt tình… Anh sẽ không thấy phiền đâu…” Leeteuk ném chiếc khăn vào xô. Anh đứng dậy và đi đổ nước trong xô. “ Anh luôn muốn nhìn thấy em gái mình hôn một cô gái khác…”
”Oppa… Điều đó là không đúng…” Yoona nói khi cô bước lại bên cạnh anh ấy và ném chiếc khăn vào xô.
”Yeah… Nhưng nó sẽ thật là hay hoooooo!” Leeteuk xoa bàn tay của mình rồi làm bộ mặt giận hờn và bĩu môi và bắt đầu nói bằng giọng trẻ con. “Em thật xấu xa!”
“Còn anh thì nhút nhát!”
” Anh không nhút nhát!” Leeteuk tiếp tục nói với giọng trẻ con. Anh ấy xoa bàn tay mình lần nữa và anh ấy co vai lại. Chán nản, anh ấy quay đi và sắp xếp lại những quả trứng vào vị trí của chúng. Anh ấy đang cố để có được sự đồng cảm của Yoona. Và anh ấy đã thắng.
”Aww… Oppa…Đừng khóc… Em xin lỗi… Đừng khóc làm ơn… Yoona rrrất xin lỗi…”
Yoona tiến đến để ôm anh của cô. Nhưng Leeteuk nhận ra điều đó đúng lúc và anh lùi lại.
“YAH! Ít nhất thì em cũng phải lau khô người cái đã…” Leeteuk nắm lấy vai Yoona. Anh chạy xung quanh cô và đẩy cô về phía nhà tắm. Và đúng lúc đó cánh cửa mở ra.
“Whoa!" Yuri lùi về phía bên phải để tránh Yoong, người đã ngã xuống nền phòng tắm. Và ngay trên đầu Yoong, cả đống khăn tắm và quần áo cùng rớt xuống.
“Cậu ổn chứ Yoong?”
"Y-yeah Tớ-“
“Đi tắm đi! Trời tạnh mưa trồi và khách chuẩn bị đến! Anh cần người chạy bàn!”
=======
“Tớ không tin nổi là chúng ta đang theo dõi chị ấy… Tớ đã nói với cậu là… Tớ có thể nói cho cậu biết nhiều điều về chị ấy nếu cậu muốn-”
”Amber mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu” Krystal đặt tay lên miệng Amber. “ Mục tiêu của chúng ta là ở cổng trường… Chúng ta sẽ bám theo chị ấy và tìm bất cứ điều ám muội nào mà chị ta làm. Vì vậy chú ý vào! Ah! Tớ quên mất!”
Krystal lấy di động ra và soạn tin nhắn. Sau khi đã xong việc, cô nắm lấy tay Amber và kéo cô ấy đi cùng mình bám theo Tiffany. Amber không có lựa chọn nên đành đi theo cô ấy. Cô đứng trên ván trượt và Krystal kéo cô theo. Cô không phải đi bộ. Nhưng cô vẫn canh cánh một điều. Sulli.
“Krystal này…. Cậu nghĩ gì về Choi Sulli?”
“Cô ta ư, kì quặc.” Krystal trả lời dứt khoát. Thậm chí không quay lại nhìn Amber. Cô quá tập trung vào cô gái kia và anh chàng tóc vàng. Cô muốn chắc rằng cô theo sau họ đủ để quan sát nhưng không khiến họ phát hiện ra.
Amber vẫn nghĩ về Sulli. Cô muốn biết Sulli muốn gì ở họ. Từ cái cách mà cô ta gọi họ và sự thay đổi thái độ, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Amber, Amber chắc rằng dù là bất cứ điều gì thì nó cũng không tốt đẹp. Nhưng không chỉ có lý do đó. Amber không thấy thoải mái với Sulli. Cô không biết tại sao lại vậy.
”Krystal này…. Còn cậu thì- OOF!"
Amber ngắt dòng suy nghĩ và đâm sầm vào Krystal. Krystal dừng lại đột ngột. Amber nhìn quanh và thấy mình đang ở gần một công viên. Chẳng có gì ngoài một vài người đang đi dạo . Nhưng không hiểu sao, điều đó tác động đến Krystal. Cô ấy bất động và run rẩy.
”Này… Cậu ổn chứ?” Amber nhảy khỏi ván trượt. Cô bước ra trước Krystal. Krystal đang sợ hãi. Amber không biết tại sao Krystal lại sợ đến vậy. Amber lắc người cô. “Này… Có chuyện gì vậy?”
”Đ-Đ-Đ-Đ-Đó-”
Amber cố gắng bắt những cảm xúc của Krystal. Nhưng không thể, Amber cố gắng nâng mặt Krystal và nói với giọng ân cần. Điều này đã có tác dụng.
“Đó là nơi những gã côn đồ đã quấy rối cậu?”
Krystal im lặng. Cô chỉ biết gật đầu.
”Thôi nào…. Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây… Tớ sẽ đưa cậu về nhà…”
Amber nắm tay Krystal. Kéo cô ấy lên ván trượt của cô. Cô nắm cả hai tay của Krystal và quấn chúng quanh eo mình.
”Bám chắc vào?”
=======
“Cậu nghĩ gì ? Tớ có nên?”
Heechul xoa xoa cằm khi nghĩ về những gì Tiffany nói. Một lúc sau, anh nhún vai đáp lại.
“Bleh! Cậu chả giúp được gì cả! Yoong sẽ biết nên nói gì…”
Tiffany đẩy cửa và đi về hướng chỗ ngồi quen thuộc của mình ở góc của Star Café. Nó là chỗ của cô. Chiếc ghế có đệm màu hồng và thậm chí tên cô còn được viết lên bàn. Và bên phải ngay cạnh là hình vẽ tên của Yoong. Cô gái tomboy đã vẽ thêm trái tim ở giữa hai cái tên. Cô ấy nói rằng nó có nghĩa là tình yêu giữa anh-chị-em.
Nhưng Tiffany sốc khi nhìn thấy ai đó đang ngồi ở chỗ của Yoong. Là Yuri, mặc một chiếc áo sơ mi quá khổchiếc quần màu trắng rộng thùng thình. Cô ấy đang cười với chàng trai trong chiếc tạp dề đang phục vụ cô ấy một ly kem mứt. Ở cô ấy toát ra sự hạnh phúc khiến Tiffany cũng thấy vui. Và cô cũng cảm thấy niềm hạnh phúc đó từ người phục vụ, anh trai cô.
“Yoong!” Tiffany gọi to. Anh chàng phục vụ quay lại và khi nhìn thấy Tiffany, anh mỉm cười thật tươi.
”Fany! Cậu về rồi!” Yoong vứt khay trên bàn và chạy về phía Tiffany. Anh vòng tay quanh người cô ấy và xoay, nhấc cô ấy lên như mọi khi anh ấy vẫn làm.
”YAH! Dừng lại đi! Để mình xuống nào!”
Yoong nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống. Anh ấy cười trước khi quay về lấy chiếc khay để trở lại quầy. Nhưng Tiffany không bỏ qua. Cô ấy túm lấy cổ áo anh ấy trước khi anh kịp chạy mất. Với một tay quanh eo và một tay kia ở cổ, cô hoàn toàn túm được anh, Tiffany kéo Yoong trở lại.
”YAH Fany để mình đi-”
”Lần sau không được cúp học nữa… Hoặc ít nhất thì cũng phải bảo mình đi cùng…” Những từ ngữ hiền lành này không hề phù hợp với hành động bạo lực của cô. Nhưng Yoong biết rằng cô ấy là như thế. Có những lúc trở nên khó chịu, nhưng chỉ vì đó là tính cách của cô. Cô thích gọi nó là đánh yêu. Thực sự đúng là đánh yêu.
“F-F-Fany! Mình k-k-không t-t-thở được…” Yoong vùng vẫy. Và sau đó anh ấy ngã nhào vào ngực Tiffany. Anh khẽ co người lại.
”Omo! Fany cậu làm gì vậy?!?”
Yuri vôi vã lao đến chỗ Yoong. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt má anh. Và sau đó cô nhìn chằm chằm vào Tiffany.
”Yah! Sao cậu lại mạnh tay với Yoong vậy? Cậu không nhẹ nhàng hơn được à? Sao cậu luôn… Cậu…”
Tiffany lùi lại trong khi Yuri tiến lên. Cô ấy kéo theo cả thân hình ủ rũ của Yoong.
”Thôi nào Yuri bình tĩnh đi! Tớ không làm hại Yoong trong bất cứ trường hợp n-”
” Bỏ tay của cậu khỏi cậu ấy!”
Tiffany bỏ Yoong ra. Ngay lập tức. Tiếng động vang lên khi Yoong bị đập đầu xuống. Đau. Tuy nhiên anh vẫn còn sống.
”Oww.. Fany! Ít nhất cũng thả mình nhẹ nhàng chứ! Oh… Yuri à… Mình ổn… Đừng lo lắng…”
Yuri dịu lại khi nhìn vào mắt Yoong. Cô lo lắng, điều đó thể hiện trong mắt cô. Cô vuốt má anh thật dịu dàng trước khi kéo anh lại và quang tay quanh eo anh. Cô nhìn thẳng vào Tiffany.
”YAH! Đối xử với bạn trai tớ tốt hơn đi nhớ!”
Tiffany bối rối nhìn vào Yuri. Heechul cũng có biểu hiện tương tự như Fany. Mặc dù biểu hiện của anh có hơi phóng đại và làm to chuyện lên. Chẫm rãi, anh gật đầu. Và bởi vì điều này,Tiffany quay lại bối rối nhìn Heechul.
”Đợi đã… Cái gì?! Khi nào? Làm thế nào mà không ai nói cho tớ biết về điều này?”
Tiffany hướng sự nghi vấn của cô về phía Yoong. Yoong nhìn vào mắt cô. Anh không biết phải giải thích ra sao nhưng điều đó làm anh buồn.
”Nhưng… Còn Sooyeon?”
=======
“Con xin lỗi Cha…”
Jessica vặn nhẹ đôi bàn tay cô. Cô hướng mọi sự tập trung vào đôi giầy của mình. Nhưng điều này không dễ dàng gì. Run rẩy và tiếng nghiến răng làm cô khó mà quan sát thật kĩ những lời mách nước từ đôi giày và tự hỏi chúng đang nói gì. Ngón tay cha cô gõ trên đồ nội thất da trong xe nhưng chúng chẳng giúp ích gì.
“Cha… Con…” Jessica nuốt và ngồi im lặng. Cô hơi nghiêng đầu để lén nhìn cha cô. Cô nhìn thấy ông chau mày. Cô bất động khi cô nghe thấy cha cô thở dài.
”Cha-"
"Jessi-"
Jessica nhìn xuống giày của mình. Cô vẫn im lặng, để cha cô nói những gì ông muốn nói.
"Jessi... Con đã đến và làm bài kiểm tra đầu vào trường trung học Soshi?”
Jessica nuốt nước bọt. Không nhìn về phía ghế sau của Ban oppna, Jessica gật đầu.Từ tốn. Cha cô lại thở dài.
Jessica vẫn ngồi đó trong im lặng. Sau khi thu hết can đảm, cô nói.
“Cha đang giận ạ?”
Cha của Jessica thở hắt.
”Ta-"
YAH!
BIM BIM!
“NÀY! Ta sẽ phạt con!”
Chapter 9
Gặp gỡ và trò chuyện
“YAH! Cái xe ngu ngốc này! Nhìn đường cái coi!” Amber đá mạnh vào bánh xe của chiếc ô tô đen vừa chạy đến, suýt chút nữa thì cô và Krystal đã bị tông rồi.
“Này!”
Amber ngừng đá khi thấy tài xế xuống xe. Sau đó cô lại tiếp tục vung chân lên.
"YAH!"
“Cái đồ tài xế ngu ngốc, suýt chút nữa là đụng trúng tôi và bạn tôi rồi! Anh có bằng lái không hả? Huh? Đừng tưởng có xe đẹp là hay nhé... Không có nghĩa là được quyền đụng người khác bất cứ lúc nào mình muố-“
“Krystal?” người tài xế ngắt lời Amber khi thấy Krystal đang nhìn lén lén nhìn mình trong khi trốn sau vai Amber. Krystal đang ôm chặt Amber, như lời Amber đã dặn. Cô còn dựa đầu lên lưng Amber vì đột nhiên cảm thấy mệt và kiệt sức sau sự việc ở công viên. Có thể là do nỗi sợ vì đã đi ván trượt cùng Amber, hay cũng có thể là do vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu khi dựa đầu lên lưng Amber.
Tiếng hét “YAH!” của tài xế gợi tính tò mò của Krystal. Giọng nói này nghe quen quen. Và khi cô nhìn kĩ lại thì thấy Ban oppa.
“Ban oppa? Anh làm gì ở-“
“KRYSTAL! Con đang làm gì trên cái ván trượt đó!? Xuống ngay!” cửa sau của chiếc xe mở ra. Và điều đầu tiên mà người đàn ông trung niên ấy làm sau khi bước xuống xe là la mắng Krystal.
“Ah? C-cha làm gì ở đấy?” Krystal hỏi cha mình.
“Krystal! Xuống khỏi cái ván trượt đó ngay! NHANH!”
Krystal làm như được bảo và tiến về phía cha mình. Nhưng Amber giữ lấy cổ tay cô không cho bước đi.
“ĐỂ CON GÁI TÔI ĐI, CẬU KIA!”
“Krystal... Chú này là ai? Sao cậu lại làm theo lời ông ấy?”
“Là cha tớ...”
“Cha cậu? Oh...” Amber trợn tròn mắt. Cô buông Krystal ra, từ từ quay đầu nhìn vết lõm mà cô vừa mới gây ra trên bánh xe. Sau đó cô lại nhớ lại cái ý nghĩ muốn lấy chìa khóa ra để làm xước chiếc xe. Cô cắn nhẹ vào môi.
“Umm... C-cháu xin lỗi chú Kwon!” amb cúi người xuống 100 độ.
Ông Kwon vô cùng giận dữ. Nhưng ông đã nhìn thầy thành ý của Amber. Bằng cách nào đó, cơn giận đã dịu xuống một chút. Đáng lẽ ông mới là người cần phải xin lỗi.
“Không sao... Lẽ ra ta phải là người xin lỗi vì suýt chút nữa đã đụng phải cháu... Đừng làm thế nữa... Được không chàng trai?”
Amber lại cắn môi lần nữa. Cô nhìn sang Krystal. Trông Krystal có vẻ bối rối và sau đó cô kéo người cha mình xuống và nói thầm với ông. Ông mở to mắt nhìn kĩ Amber từ đầu đến chân. Ông nhận ra sự nhầm lẫn của mình và giờ thì tới lượt ông phải xin lỗi. Nhưng Amber đã ngăn lại trước khi ông kịp xin lỗi.
“Không, không sao đâu chú... Cháu đã quen bị nhầm là con trai rồi...”
Không hiểu sao, ông Kwon lại có vẻ không hài lòng. Ông vẫn tiếp tục nhìn kĩ như thể có điều gì đó mà ông muốn hỏi.
“Tên cháu là gì? Và... Tại sao cháu lại... ăn mặc như con trai?”
Amber mỉm cười với ông. Câu hỏi này cô đã nhận được rất nhiều lần rồi và lần nào cũng cùng một câu trả lời.
“Cháu là Amber... Chỉ là cháu thích thế thôi. Mặc thế này thì dễ trượt ván hơn...”
“Oh... Ummm... Xin lỗi vì... suýt đụng phải cháu... Um... Chúng ta đi đây...” ông Kwon cúi người lần nữa trước khi quay đi và bước lên xe. Một cô gái tóc nâu ló đầu ra ngoài cửa sổ nhưng sau đó lại quay vào với vẻ mặt buồn chán.
“Khoan đã cha, con...” Krystal níu lấy tay áo cha mình và lại nói thầm với ông lần nữa. Ông gật đầu và bước vào xe một mình. Chiếc xe khẽ di chuyển trước khi ông Kwon nói vọng cửa sổ.
“Được rồi Amber... Đừng... Đừng... Umm... không làm những chuyện ngốc nghếch đấy! Ta luôn dõi theo cháu đấy chàng trai...”
“Haha! Chú... Cháu không giống mấy tên con trai khác...” Amber trả lời và nhe răng ra cười. “Krystal sẽ không bị sao khi đi với cháu đâu...”
Ông Kwon mỉm cười và kéo cửa kính xe lên, chiếc xe lăn bánh. Khi chiếc xe đã mất hút và rẽ vào một khúc quanh, Krystal kéo tay Amber để Amber chú ý.
“Này... Mình muốn nói chuyện về Sulli...”
=======
“Sao không ai nói gì cho tớ biết thế này? Heechul! Sao tới giờ cậu vẫn không nói gì cả?”
Heechul sợ hãi vì cơn bùng nổ của Tiffany. Cô ấy đã chuyển sang trạng thái Quái vật Nấm Fany và mặc dù Heechul rất thích kích động để Tiffany chuyển sang trạng thái này, nhưng tốt nhất thì anh nên chuyển sự giận dữ của Tiffany lên một người nào khác.
“Này này! Mình không biết gì đâu! Mình chỉ biết là họ đã cúp học! Đ-đi mà hỏi họ ấy! KHÔNG BIẾT ĐÂU!”
Tiffany giơ nắm đấm lên. Heechul chỉ kịp thốt lên tiếng hét the thé và chạy ra cửa. Anh kéo mạnh cửa rồi chạy ra ngoài. Tiffany, Yuri và Yoong đông cứng tại chỗ nhìn theo Heechul. Thậm chí Leeteuk còn ngừng việc lau dọn lại trong khoảnh khắc kì lạ đó. Anh nhún vai và quay lại công việc của mình.
“Tiffany... Mình đã định nói với cậu... Cậu không cho mình cơ hội...” Yoong tiếng tới nắm lấy tay Tiffany, dùng ngón cái của mình xoa xoa mu bàn tay Tiffany. “Sao cậu lại giận đến thế? Mình thật sự thích Yuri... Mình muốn làm bạn trai cô ấy...”
“Nhưng... Mình... Sooyeon... Cậu... Cậu đã tìm cậu ấy rất lâu rồi và... Bây giờ... Cậu lại...” Tiffany bắt đầu nghẹn lời. Cô không thể nói tiếp nữa.
“Này...” Lần này là Yuri. Cô nắm tay Tiffany từ tay Yoong và siết nhẹ. “Nếu điều này khiến cậu cảm thấy tốt hơn... Bọn tớ vẫn chưa chính thức là bạn trai – bạn gái đâu... Tớ muốn ừm...... Tớ... Tớ biết chuyện của Sooyeon... Tớ cũng biết Yoong vẫn còn nhớ về cô ấy...”
“V-và cậu thấy ổn về chuyện đó?”
Yuri gật đầu.
Tiffany cắn nhẹ môi. Ý cô không hoàn toàn là thế. Tất nhiên là cô biết những điều mà Yuri không biết. Chẳng hạn như sự thật thì Yoong thật sự là Yoona. Và đó là một trong những lí do mà cô phản đối chuyện này.
“Yoong... Chúng ta cần nói chuyện...”
“Cậu đã nói với Yuri cậu là con gái chưa? Và cậu yêu người cùng giới?” Tiffany khoanh tay lại. Họ đang ở trên lầu, trong phòng ngủ và đã khóa cửa cẩn thận. Như là một giải pháp phòng ngừa, họ không được nói chuyện quá lớn.
“Chưa...”
“Cậu... Cậu nghĩ cô ấy sẽ ra sao nếu phát hiện ra việc đó?”
Yoona không biết. Cô chỉ cúi đầu xuống và yên lặng. Cô nghe rõ tiếng thở dài của Tiffany.
“Này...” Tiffany gọi Yoona. Khi không nhận được câu trả lời nào, cô bước tới, hai tay ôm lấy khuôn mặt Yoona và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. “Cậu giải thích được không? Tại sao đột nhiên cậu lại muốn hẹn hò cùng Yuri?”
Yoona hít vào thật sâu. Sau đó cô kể hết mọi chuyện. Cô kể cho Tiffany nghe về việc cô bắt đầu có những ý nghĩ ngờ vực, về việc cô nghĩ rằng có lẽ Sooyeon đã quên cô, cũng có lẽ Sooyeon sẽ không muốn kết hôn với cô cho dù có nhớ về những kỉ niệm ấy. Bởi vì Yoona là con gái và Sooyeon cũng là con gái.
“Nhưng Yuri thì sao? Cô ấy cũng là con gái... Cậu nghĩ cô ấy sẽ thế nào khi phát hiện ra?”
“Tớ... Tớ... Tớ không... Tớ không biết...”
Yoona quay về hướng khác trong khi lấy tay che mặt lại. Thái độ của Tiffany dịu dàng hơn. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy Yoona thế này.
“Yoona... Nè... Đừng khóc chứ!” Tiffany tiến tới, vòng tay ôm quanh eo Yoona. Cô nhẹ nhàng siết nhẹ và áp má lên vai Yoona. “Này... Mình xin lỗi... Mình không nên... Mình không nên nói như thế...”
“Không Tiffany cậu-“
“Không! Mình sai rồi! Mình đã làm cậu khóc, mình sai rồi... Đáng lẽ... Nếu... Nếu cậu yêu cô ấy... Và... Và nếu cô ấy yêu cậu... Cô ấy sẽ chấp nhận cậu... Cô ấy nên làm thế! Cô gái nào được ở bên cậu cũng là một điều may mắn...” Tiffany nói trong khi vẫn ôm Yoona, thậm chí là còn chặt hơn nữa.
“Cám ơn Tiffany... Mình... Cậu nói đúng... Mình nên nói với cô ấy... Ít nhất... Ít nhất thì một ngày nào đó mình cũng phải nói cho cô ấy biết...”
Tiffany khẽ nới lỏng tay. “Một ngày nào đó...”
“Ừ... Khi... Khi mình sẵn sàng... Mình sẽ nói...”
“Cậu thật sự... muốn ở bên Yuri?”
Yoona tự mỉm cười với chính mình. “Ừ... Ừm... Bọn mình... Bọn mình sẽ là ừm... người yêu tương lai... Giống như... Thời gian thử thách trước khi chính thức trở thành người yêu...”
“Người yêu chính thức là sao?” Tiffany hỏi trong khi buông Yoona ra và xoay người cô ấy lại.
“Cậu biết đó... Giống như là cùng đeo nhẫn đôi... Hay... Cậu biết mà... Đồ đôi... Nhưng... Ừm... Đó là ý tưởng của Yuri.. Cô ấy bảo bọn mình nên có thời gian thử thách...”
Tiffany bối rối. Cô chắc rằng Yuri đã nói Yoong là bạn trai cô ấy. Nhưng giờ thì, những điều Yoona nói lại hoàn toàn khác.
“Ý cậu là sao? Mình tưởng... Cô ấy...”
“Ừ thì...” Yoona bắt đầu giải thích. “Thì... Tình hình là... Cô ấy bảo thế... Bọn mình nên... Cậu biết đó... Thử? Bởi vì... Cô ấy biết chuyện về Sooyeon... Với lại... Bố cô ấy không giống Leeteuk... Ông ấy rất nghiêm khắc và khó tính...”
“Vậy... Hai người vẫn chưa... là một cặp?”
Yoona lắc đầu. “Mình nghĩ thế... Có lẽ... Trong vòng hai tuần... Nếu mọi chuyện đều ổn cả... Bọn mình sẽ... Bọn mình sẽ nghiêm túc...”
Không hiểu sao khi thế đó Tiffany lại rạng rỡ lên. Những điều đó khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng cô thể để lộ tâm trạng đó, cô cũng không nên biểu lộ rõ ra. Nhưng không hiểu sao, đôi mắt cười đặc trưng ấy lại xuất hiện.
“Chúc may mắn Yoong... Và... Ừm... Nếu đột nhiên cậu bị Yuri đá... thì cậu biết rằng mình sẽ luôn luôn ở bên cậu...”
“Hehe... Ừ... Ít nhất mình cũng biết có một cô gái sẽ yêu mình...” Yoong nhịn cười trong khi di chuyển về phía trước và vòng tay ôm lấy vai em gái mình. Anh kéo cô ra khỏi phòng và bước xuống nhà. Leeteuk đang đợi cả hai người.
“YAH! Mấy đứa ở đâu thế? Anh phải bảo Heechul thế chỗ hai đứa kìa...”
“Xin lỗi hyung... Em gái mà em yêu nhất trên đời này đã giúp em thông suốt vài chuyện... Em xin lỗi! Em... Bọn em sẽ quay lại làm việc ngay!” Yoong vội vàng chạy nhanh đến chỗ khách đang chờ. Leeteuk nhướng mày nhìn Tiffany nhưng không tìm hiểu được thông tin gì ngoại trừ những tiếng kêu bíp bíp từ lò nướng báo hiệu chiếc bánh đã được nướng xong và cần được lấy ra ngay lập tức.
Tiffany chỉ mỉm cười trong khi quan sát Yoong chạy từ bàn này sang bàn khác. Nhưng dần dần, nụ cười rạng rỡ ấy lại biến mất.
“Ừm... Em gái yêu quý nhất...”
=======
“Có phải là lí do lesbjan không?” Ông Kwon bỏ dở câu nói khiến Jessica bất ngờ. Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cô càng khiến ông Kwon lập lại câu hỏi. “Có phải vì lúc đó con nói muốn kết hôn với một đứa con gái? Đó là lí do khiến con muốn chuyển trường?”
“Khoan đã... Sao cha biết...” Jessica chưa bao giờ kể với cha mình về việc đó cả. Chỉ có ba người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra. “Con chỉ kể với Krystal và...”
“T-tôi xin lỗi cô Jessica... Cha cô bắt tôi phải nói ra việc đó... Tôi... Tôi đã bảo với ông rằng cô đã bị dụ dỗ và...” Ban oppa lên tiếng từ phía tay lái. Anh khẽ nao núng khi thấy ánh mắt băng giá của Jessica trong gương chiếu hậu.
“Sao con không nói với ta?” Ông Kwon luôn lo lắng cho con mình. Tất nhiên là các con ông có thể tự cố gắng làm những điều chúng muốn. Nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến những cô con gái của mình. “Lẽ ra ta đã có thể chuyển trường cho con sớm hơn và-“
“Con không cần cha làm gì cho con.” Jessica ngắt lời cha và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cha cô thở dài.
“Con có thể kể cho ta nghe về... Mọi điều... Ừm... Về vấn đề *******... Ta chỉ biết rằng con đã bị dụ dỗ... Ta phải làm gì đó... Ừm... Câu chuyện ******* đó là sao?”
Jessica vẫn im lặng. Khi không thể nhận được câu trả lời, ông Kwon hỏi lại lần nữa.
“Con vẫn không tính nói với ta sao?”
“Không.” Cuối cùng Jessica cũng nói.
Ông Kwon không hài lòng. Ông đã không vui từ lúc nhận được điện thoại từ trường báo về mẩu giấy mà Jessica đã đưa cho giám thị, trên đó có chữ kí và Jessica đã được phép rời khỏi trường. Ông đã căn dặn nhà trường phải báo cáo mọi việc cho ông sau cuộc xung đột với Jessica về vấn đề chuyển trường. Ông biết chắc rằng Jessica sẽ tự mình làm gì đó và ông phải có sự phòng ngừa trước. Chỉ đến sáng nay khi ông cằn nhằn chuyện này với tài xế và phát hiện ra việc Jessica đã bị dụ dỗ.
“Được rồi... Nhưng nếu con không muốn nói với ta... Ta sẽ không ép con...”
“Vâng... Tất nhiên...”
“Thưa chủ tịch... Cô Yuri vừa gọi... Cô ấy muốn chúng ta đến đón...”
=======
“Cậu có chắc là không thể ở lại lâu hơn không? Tớ sẽ nhớ cậu nếu cậu về....” Yoong bĩu môi. Anh đu đưa cánh tay mình từ bên này sang bên kia.
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu Yoongie...” Yuri cũng bĩu môi và đu đưa tay theo Yoong.
“Ngày mai cậu sẽ đến đúng không? Rốì cậu sẽ ở lại cả ngày chứ? Rồi đi chơi cùng tớ?”
“Ừ.. Tất nhiên... Tớ hứa~” Yuri từ từ rút một tay khỏi tay Yoong và kéo anh đi cùng mình. Cô dẫn anh ra vỉa hè chờ người đến đón. Họ vẫn tay trong tay trong khi chờ đợi. Chiếc xe đen dần dần rẽ vào và tiến về phía hai người. Yoong mỉm cười khi nhìn thấy tay họ đan vào nhau. Nhưng khi nghe tiếng xe lại gần, anh nhìn về chiếc xe đó. Ngón tay anh siết mạnh tay Yuri. Tay kia thắt chặt thành nắm đấm.
“ZX2270H... Là chiếc xe đó...”
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt họ và cửa xe mở ra, xuất hiện một người đàn ông trung niên trong bộ com lê. Ông chào Yoong với một nụ cười. Cho tới khi ông nhìn thấy họ đang tay trong tay. Lúc đó, nụ cười ấy chuyển thành cái nhăn mặt. Cái nhăn mặt đó cũng giống như Yoong. Anh đã nhăn mặt từ khi nhìn thấy chiếc xe, và tình hình còn căng thẳng hơn vào giây phút người đàn ông kia xuất hiện.
“Sao cậu lại nắm tay con gái tôi?”
Yoong không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nắm tay Yuri và liếc nhìn lại. Yuri có thể cảm nhận được ánh mắt lấp lánh đó ánh lên sự đe dọa và nhận ra ít nhất thì mình phải làm điều gì đó. Cô rút tay mình ra khỏi tay Yoong. Cô nắm lấy tay cha mình và cả tay Yoong, giúp họ bắt tay nhau.
“Yoong... Đây là cha tớ... Cha... Đây là Yoong... Ừm... Con rể tương lai... của cha...”
Có tiếng ai đó nén cười. Ngay sau đó là sự bùng phát tràng cười “Pfft! Ahaha!” bởi một cô gái.
Nhưng hai người đàn ông đang nắm tay nhau lại không hứng thú về chuyện đó. Thật ra, có vẻ mọi chuyện còn căng thẳng hơn. Khuôn mặt ông Kwon rất kiên quyết. Yoong lại nở một nụ cười pha chút đắc thắng trong khi siết chặt tay ông Kwon.
“Chào ông Kwon... Tôi... Ừm như Yuri đã nói... Tôi là con rể tương lai của ông... Yuri và tôi đang hẹn hò...”
“Đúng rồi... Cậu phải chăm sóc con bé đấy nhé! Con bé là một trong những cô con gái quý giá của ta...” ông Kwon cố gắng mỉm cười. Nhưng tay Yoong siết quá mạnh khiến điều đó trở nên khó khăn.
“Tôi biết thưa ông... Đừng lo... Dù sao thì tôi cũng không làm đau cô ấy đâu...” Yoong cười khẩy. Không hiểu sao, nhìn thấy ông Kwon khó chịu lại khiến anh thấy thích thú. Nhưng điều này không kéo dài quá lâu. Ông Kwon khẽ xoay nhẹ cánh tay và cố gắng rút tay ra. Ông nắm lấy ngón cái của Yoong và kéo anh lại gần hơn một chút.
“Tốt hơn là thế... Tôi biết nhiều người đấy...” Ông Kwon nhướng mắt trừng trừng nhìn Yoong. Yoong không hề bối rối. Anh đã phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn trong quá khứ. Ông Kwon giống như một tay mơ trong cuộc chiến bằng mắt này.
“Sao? Tôi cũng biết nhiều người vậy... Ông thấy hai người đó chứ? Hai người lùn lùn đang đi vào tiệm cafe ấy? Đó là Sunny và Sungmin... Ông thấy cái người tóc vàng đó... Cái quái gì vậy? Ừm cái người tóc vàng đứng dưới cái cây chính là Heechul... Vậy... Tôi cũng biết nhiều người đó...” Yoong hướng sự chú ý trở lại phía ông Kwon và cười khẩy lần nữa khi thấy nét mặt của ông. Điều này khiến anh cười thầm trong bụng.
Cả hai cùng liếc nhau lần nữa. Yuri phải lãnh trách nhiệm tách hai người ra.
“Này ừm... Cha... Yoong... Ừm... Cha... Đi thôi... Yoong... Tớ gặp cậu ngày mai nhé?” Yuri đẩy ông Kwon vào ghế trước của chiếc xe. Cô quay lại nơi Yoong đang đứng, vòng tay quanh vai Yoong và đặt một nụ hôn vào má anh.
“YAH! Yuri! Lên xe!”
Tay vẫn không rời đôi vai ấy ra, cô tiến về phía chiếc xe và kéo Yoong đi cùng mình. Yoong chỉ mỉm cười và đi theo.
“YAH! Yuri! Buông cậu ta ra!”
Yoong nhếch mép cười trước khi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên má Yuri. Anh lùi lại và khẽ mỉm cười. Thật lạ, ánh mắt anh lại hướng về nơi nào đó phía sau Yuri. Anh đã thấy Jessica, nhìn chằm chằm vào anh và miệng há hốc thành hình chữ O. Hình ảnh này lại khơi gợi quá khứ trong lòng chàng trai.
“YAH! Tránh ra!”
Yoong giật mình vì bất ngờ. Anh lại giật mình lần nữa khi cảm nhận được một nụ hôn khác lên má mình trước khi bị đẩy ra ngoài. Cửa xe đóng lại. Nhưng Yuri đã nhanh chóng kéo cửa sổ xuống.
“Tạm biệt Yoong~” Yuri vẫy tay trong khi nói lời tạm biệt bằng giọng nói dễ thương nhất có thể. Jessica cũng vẫy tay mặc dù trông cô có vẻ chán nản về mọi thứ. Yoong mỉm cười.
“Tạm biệt Yuri! Tạm biệt Soo-Jessica!”
Yoong nở nụ cười trong khi vẫn dõi mắt theo chiếc xe. Một phần trong anh vô cùng giận dữ. Đó chính là chiếc xe ấy. Và cũng chính người đàn ông ấy đã đưa Sooyeon đi. Nhưng một phần khác lại thật sự vui mừng. Thậm chí có thể nói là sung sướng tột cùng.
Anh đã tìm được cô ấy. Anh chắc chắn rằng mình đã tìm được Sooyeon.
Chapter 10
Cứ nhìn chằm chặp vào màn hình.
Tên trộm thắt chặt chiếc túi bằng con dao găm của hắn. Hắn thở nhẹ và lấy bình tĩnh khi núp dưới lùm cây. Hắn gài vài quả hơi cay lên thắt lưng. Chín quả, đủ để hắn hạ gục bất cứ ai. Mục tiêu của hắn đã có và hắn cần sẵn sàng. Hắn cần hành động nhanh chóng. Mọi thứ sẵn sàng rồi nhưng liệu hắn có đạt được kết quả ngay lần đầu. Hắn tự khích lệ mình. Đây rồi… Mục tiêu của hắn đang đến và rất gần với bẫy của hắn…
"YAH~~! SUNGMIN-AH~~! CHƠI CÙNG EM ĐI~~!”
Sungmin vô tình đập vào phím C trên bàn phím, khiến tên trộm giật mình và định hành động trước kế hoạch. Những con quái vật đã phát hiện ra anh và đang chống trả quyết liệt, tên trộm một lần nữa thót người.
"YAH! Soonkyu! Em vừa giết anh rồi!”
"Good!"
"N-Nhưng ! Bàn của anh có 13 tên trộm… PinkPrince của anh… Chết rồi…” Sungmin gục đầu xuống bàn phím tuyệt vọng. Anh ấy tiếp tục lẩm bẩm “Anh ta chết rồi…chết rồi…” vài lần.
"Sungminnie~~~ Chỉ là trò chơi thôi mà~~ Chơi tiếp đi nào!” Sunny ấn DS màu hồng vào má anh ấy. Cô ấy làu bàu khi Sungmin không đáp lại. Sau đó cô ho nhẹ. Và khi Sungmin vẫn gục đầu trên laptop, Sunny thở dài và gõ nhẹ vào gáy anh ấy.
"YAH! Cái gì đấy?” Sungmin hung dữ khi anh nhìn vào Sunny. Sunny đứng đó với cãi bĩu môi. Cả hai nhìn thẳng vào nhau trước khi Sunny húng hắng ho. Điều đó làm cho Sungmin phải nhường cô.
“Vậy em muốn gì nào Soonkyu?” Sungmin hỏi Sunny với giọng phụng phịu. Sunny mỉm cười. Cô lấy chiếc DS màu vàng và hươ qua hươ lại trước mặt.
“Chơi cùng em đi~”
”Anh có nhất thiết phải chơi nữa không?”
”Chơi cùng em đi mà!”
”Nhưng anh muốn chơi game này! Cái MMORPG cùng với vài người trong bữa tiệc của anh! Nhìn xem! Chúng ta đang ở bữa tiệc và cố gắng giết trùm! Chúng ta sẽ chơi sau nhé?”
“Chơi với em đi~~~~~”
Sungmin phớt lờ cô ấy và bắt đầu đánh máy. Anh ấy chúi mũi vào laptop và hoàn toàn tập trung vào những gì trên màn hình. Bunny hờn dỗi khi cô nhìn chằm chặp vào màn hình laptop của Sungmin.
“Trò đó có gì hay cơ chứ?” Sunny hỏi khi cô nhìn vào Hoàng tử hồng đang nhảy qua quái vật. Và sau đó cô nhìn thấy nút bay màu đỏ khi PinkPrince dùng cú đánh chớp nhoáng vào một con quái vật. Và cô thấy có sự hào hứng với một số tính cách của PinkPrince. Mắt cô mở to. Nhưng đầy chế giễu.
"Pssh! Em không hiểu nổi anh không chịu chơi cùng em chỉ vì cái trò lãng xoẹt này! Hmmph!" Sunny dậm chân và rời khỏi ghế. Cô lấy đồ của mình và đi ra ngoài quán café.
Tiffany và Yoong chứng kiến mọi thứ. Tiffany bước lên trước và Quái vật nấm Fany xuất hiện.
"YAH! Anh! Đưa Sunny về nhà ngay!” Tiffany hét lên khi cô ấn vào nút tắt trên laptop của Sungmin. Sungmin la lên khi laptop của anh đột nhiên tắt ngúm. Và rồi anh hét lên khi nhìn thấy Quái vật nấm Fany. Anh bắt đầu run sợ.
”Làm sao anh lại phớt lờ Sunny như thế! Đưa cậu ấy về nhà mau! Giờ muộn rồi và nếu anh không đi ngay em thề tớ sẽ-”
”Fany bình tĩnh nào…” Yoong dỗ dành cô ấy khi anh vòng tay ôm eo cô ấy và tựa cằm lên vai cô. Anh khẽ lay cô trước khi nhìn vào Sungmin.
”Anh biết đấy,… Anh nên quan tâm nhiều đến Sunny hơn… Tốt hơn là đưa cậu ấy về nhà đi… Bây giờ là 9 giờ và… Well nó không an toàn tí nào với một cô gái…”
Sungmin nhìn Yoong bối rối.
”Đợi đã… 9 giờ! Đã muộn thế rồi sao?”
Yoong hướng về phía cửa sổ. Sungmin nhìn ra ngoài và thấy những vì sao. Anh nhìn quanh và nhận thấy anh là người khách duy nhất. Mắt anh ấy mở to và kiểm tra lại đồng hồ. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào túi và lao ra ngoài quán cùng lúc đó anh ấy quay số. Yoong nhìn thấy miệng anh ấy nói “Sunny Anh xin lỗi…” khi anh chạy qua cửa.
Yoong mỉm cưởi trước khi hôn vào má Tiffany và dọn dẹp những thứ trên bàn. Tiffany cũng giúp một tay, không lâu sau quán café đã sạch sẽ. Họ trở lại phòng trong và nhìn thấy Leeteuk đang ngủ gật trên sofa.
”Cứ để anh ấy ở đó… Anh ấy sẽ tỉnh dậy sau khi ngửi thấy mùi thức ăn…”
Và đúng là như thế thật, Leeteuk đã thức dậy khi anh ngửi thấy mùi thức ăn mà Yoona và Tiffany đang hâm nóng lại. Đó là vài món họ đã làm mấy hôm trước. Nhưng chúng vẫn chưa được bán hết, họ có thể tự thưởng thức với nhau. Cũng chẳng có phàn nàn gì nếu họ bán hết những món đó và khi đó Leeteuk sẽ nấu cho họ món khác.
Sau khi họ đã no căng với hambơgơ, khoai tây chiên và bánh nướng, Yoona và Tiffany dọn dẹp. Yoona dùng phòng tắm trước và sau khi cô ấy xong, cô đi về phòng ngủ của mình. Cô đặt mình xuống giường và cô với lấy khung hình. Cô nhìn vào tấm hình của cô và Sooyeon và một nụ cười xuất hiện trêm môi cô.
"Yoona~~ Trông cậu vui vậy! Có gì đã xảy ra à?”
Yoona chỉ cười. Cô nhìn vào Tiffany và dang rộng cánh tay, như nói với Tiffany rằng cô muốn ôm cô ấy.Tiffany len vào giữa hai cánh tay Yoona và ngồi vào lòng cô ấy. Yoona chuyển tay xuống eo của Tiffany và dựa đầu cô vào xương đòn cô ấy.
“Cậu muốn mình nói với cậu sao Gối ôm Fany?”
”Tất nhiên! Mình muốn biết điều gì làm cậu hạnh phúc đến thế!” Tiffany trả lời với đôi mắt lấp lánh. Yoona mỉm cười và dụi mũi mình vào cổ Tiffany
“Mình đã tìm thấy Sooyeon…”
Tiffany chớp mắt. Cô nhìn vào người chị em của mình.
“Cậu đã tìm thấy Sooyeon?” Tiffany hỏi đầy ngạc nhiên.
"Yup!"
“Ở đâu? Khi nào? Là ai?”
“Trong một chiếc ô tô… Vừa mới đây thôi… là chị của Yuri, Jessica…”
Tiffany cắn môi cô ấy. Cô ấy gõ nhẹ vào đầu Yoona.
“Nhưng còn Yuri? Cậu không thê-”
“Mình không định làm vậy… Mình chỉ đang rất hạnh phúc vì mình đã tìm thấy Sooyeon…”
"Well sau đó cậu quên Yuri và làm điều gì đó khiến Sooyeon gục ngã trước cậu…”
"Cái gì? Làm sao điều đó có thể xảy ra? Mình thích Yuri và không muốn làm điều gì tổn thương cô ấy…” Yoona nhìn Tiffany cam đoan. Cô mỉm cười và ôm Tiffany chặt hơn. “Ngủ thôi nào? Ngày mai Yuri sẽ ở đây cả ngày và mình… mình cũng không biết nữa! Ngủ thôi…”
Yoona tựa đầu cô vào đầu Tiffany và họ ôm nhau như cho đến khi đi vào giấc ngủ. Hay ít nhất là đến khi Yoona đã ngủ. Tiffany đặt Yoona xuống, níu lấy eo cô ấy và dụi đầu cô vào cổ cô. Cô ngắm Yoona đang ngủ và quay lại ôm cô ấy.
"Well... Cậu làm tớ gục gã trước nụ cười của cậu, từng lời nói của cậu và cả những cái ôm của cậu và cậu thậm chí còn không biết điều đó…”
=======
"Hey Jessica~ Yoohoo~~~ Cậu có đây không? Xin chào~~~? Sao cậu lại để đầu óc đâu đâu rồi?” Yuri vẫy tay trước mặt Jessica. Cô ấy không đáp lại. Cô nhún vai và xiên dĩa vào miếng xúc xích của Jessica. Và tiếp tục xiên vào món cá và sau cùng là khoai tây. Cô để lại một miếng thịt nhỏ.
"Hey! Yuri unnie! Thế là không nên đâu! Làm sao mà Jessica chỉ ăn một miếng thịt nhỏ đó?” Krystal nhìn Yuri láu cá. Cô thở dài và chuyển ít thức ăn sang đĩa của Jessica. “ Yuri unnie… Chia sẻ là yêu thương…” Và cô ấy nháy mắt với Yuri.
"Huh?"
"KYAAAAAAAAAAAAAHHH!!!!!!!!!!!"
Jessica đẩy đĩa ăn của cô ra và quay lưng về phía bàn ăn. Chiếc đĩa bay ra và trúng vào mặt Yuri, làm cho làn da ngăm đen của cô giờ càng đen hơn bởi nước sốt màu nâu.
"YAH!" Yuri cắm dĩa vào thức ăn của cô và nhìn chòng chọc vào Jessica. Cô mong sẽ thấy Jessica nổi giận lại, nhưng điều cô nhìn thấy một cô gái đang run rẩy ở chỗ ngồi của cô ấy, chỉ vào điều sợ hãi gần Yuri. Yuri theo hướng chí đó và thấy một vật thể màu xanh lá. Cô tiến đến nhặt nó lên.
“Dưa leo à?”
“ĐƯA NÓ TRÁNH XA KHỎI TÔI!” Jessica hét lên khi cô năm lấy ghế của mình trước Yuri. Yuri nhìn vào miếng dưa leo. Cô cầm miếng dưa leo trên tay tiến dần về phía Jessica. Jessica giơ chiếc ghế của mình lên để chống đỡ.
“Không thể nào… Cậu sợ dưa leo?”
”I-Im đi! Tránh xa tôi ra!”
Yuri đuổi Jessica chạy quanh bàn ăn trong lúc đó Krystal cười khoái trá. Nhìn thấy chị gái cô bị tra tấn là niềm vui lớn đối với cô.
"Nnnggg~~ Không đừng~!” Jessica ngồi co lại ở góc phòng ăn. Cô quay lưng về phía Yuri khi cô ấy cố gắng đưa cái thứ kinh khủng ấy ra trước mặt cô. Tất nhiên là điều này chẳng ích gì.
Ông Kwon cười rúc rích. Ông muốn những đứa con gái của ông cùng ăn tối bên nhau như thế này nhiều hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy những đứa trẻ này chơi đùa với nhau. Có lẽ để Jessica chuyển đến trường của Yuri không phải là một ý kiến tồi. Chúng nên tiếp xúc nhiều hơn, để hiểu nhau như những người chị em thực sự.
"Yuri unnie Yuri unnie! Ăn dưa leo và thở vào chị ấy! Nó sẽ thú vị lắm đấy!” Krystal hét lên từ chỗ cô ngồi. Krystal nhìn Yuri ăn dưa leo. Cô bám lấy chiếc ghế khi thấy Yuri hà hơi ra. Cô cười như nắc nẻ khi cô nhìn thấy khuôn mặt Jessica đã trở nên kinh hoàng. Cô ngã xuống ghế khi nhìn thấy Jessica đuổi Yuri cùng với cái chổi.
"Ahem... Cô Krystal... Điện thoại của cô…”
Krystal mở to mắt cô để hiểu là Ban oppa đang đưa điện thoại cho cô. Cô lắc lắc đầu mình để nhớ ra là. Cô vội vã lất điện thoại.
"Amber!"
Krystal nhìn vào chiếc oto nhỏ “Hey Krystal nhan-"
“X-xin lỗi tớ quên không gọi cho cậu! Tớ… Uh… nhà tớ đang ăn tối-” Krystal giải thích.
“Không nghe tớ này! Đi đến trước cửa nhà cậu! Ngay bây giờ!” giọng nói khẩn cấp của Amber khiến Krystal bối rối.
”Gì c-”
“Cứ đi đi!” Krystal quyết định làm theo những gì Amber nói. Amber hiếm khi hoang mang vậy điều này khiến Krystal nghĩ có một điều gì đó không ổn. Cô bị ép buộc phải làm theo và cô đi về phía cửa. Cô mở của và chỉ nhìn thấy vườn, cánh cồng, và bầu trời đêm.
“ Tớ đoán là có thứ gì đó-”
”Dưới chân cậu! Nó nằm trên cái thảm!”
“Phải rồi cậu-” Mắt Krystal dần mở to khi cô nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ với tên cô được viết nổi lên bằng mực đen. “Cái g-”
”Cậu nhìn thấy chiếc hộp rồi phải không?”
"Y-Yeah... Cái gì trong đó vậy?” Krystal hỏi khi cô mang nó vào trong phòng mình. Cô đặt nó xuống giường và ngắm nghía nó.
”Mở đi! Tớ cần biết liệu cậu có nhận được thứ mà tớ cũng nhận được không!”
Krystal mở chiếc hộp. Cô nhìn thấy một tấm thiếp.
“Một tấm thiệp?”
"Yah! Đọc xem nó viết gì?”
Nó được cắt từ một tạp chí viết rằng “ vào 10.24pm, đăng nhập vào website này-> www.asdfghKrystaL.com.” Krystal nhắc lại những gì trên thiếp cho Amber.
"Oh? Well mình được nói là đăng nhập vào một web khác và vào thời gian khác…Dù sao thì! Nhìn vào chỗ chữ kí nặc danh đi! Ở mặt sau!”
Krystal lật ngược tấm thiếp. Và cô đọc cho Amber nghe những gì cô thấy.
"Yeah... iSmileyHood... Chắc là Choi Sulli! Cậu ta… Cậu ta đang định làm gì khi nói vậy?” Amber hỏi qua điện thoại.
“Tớ…Tớ khôn-”
”Đừng! Tớ phải nói với cậu về Sulli… Tớ không tin cô ta…” Krystal không thấy biểu hiện của Amber nhưng giọng nói có vẻ như cậu ấy dỗi.
“Nhưng-”
”Tớ không thích cô ta! Cô ta kì lạ và khiến mình rợn người và cái kiểu như ninja nữa… Tớ không ưa! Và tấm thiệp này càng làm cô ta trở nên đáng sợ hơn… Tớ không định nói ra điều đó!”Amber giận dữ nói.
"Hey Amber... Thư giãn nào… Cậu đừng phản ứng quá khích như thế… Thư giãn đi… Tớ… Tớ sẽ không làm theo những gì vừa thấy… Okay?” Krystal cố gắng trấn tĩnh bạn của cô. Cô thực sự cũng tò mò về tấm thiệp. Và cô cũng có cảm giác lạ lùng với Sulli. Amber không thích Sulli, nhưng điều này thú vị với Krystal. Sulli khiến cô thích thú. Amber không đồng ý với cô về cô ta nhưng cậu ấy tôn trọng suy nghĩ của Krystal.
“Ý cậu là gì… Cậu đang định làm gì khi nói thế?” Amber hỏi.
"Yeah! Tớ tò mò… Chẳng phải cậu cũng muốn biết Sulli muốn gì sao?”
”Không hẳn thế… Không phải…”
Krystal cắn má trong của mình. Cô ấy thở dài.
”Oh… Được rồi… Chắc tớ cũng không làm đâu…”
”Thật chứ! Tuyệt! Well umm… Ngủ ngon Krys…”
”Ngủ ngon Amber…”
Và sau đó, Krystal gác máy và để điện thoại lên trên bàn. Cô đặt tấm thiệp bên cạnh nó. Cô đứng dậy, lấy laptop, và nằm lên giường trong lúc đó cô mở chương trình Photoshop. Cô cười khi cô mở thư mục chứa đầy ảnh Yoong mà cô xin Yuri. Có một điều lạ lùng là, cô chẳng bao giờ tự hỏi tại sao Yuri có nhiều ảnh của Yoong đến vậy. Cô chẳng quan tâm và bắt đầu chỉnh sửa bức ảnh.
Hài lòng với bức hình Yoong trong bộ áo giáp chói lòa trong đống những bức ảnh cô đã làm hỏng lúc trước, Krystal lướt chuột trên màn hình và làm sao đó, nó hiển thị đồng hồ tự động trên màn hình. Bây giờ là 10.20pm. Khi cô nhìn đồng hồ, mắt cô tia sang chỗ tấm thiệp mời. Cô cắn môi mình. Cô lắc lắc đầu mình và tiếp tục quay lại chỉnh sửa Photoshop. Mắt cô liếc nhìn đồng hồ khi nó điểm 10.21pm.
“Gì th… Okay mình làm sao vậy?”
Đồng hồ điểm 10.22pm. Tay Krystal với lấy tấm thiếp. Cô để nó trên bàn phím và nhìn nó. Cô đập vào trán mình và ném nó qua một bên.
“Urgh! Thôi quên nó đi… Chỉ là một trang web ngu ngốc hay một trò chơi khăm nào đó…” Đó là những gì Krystal tự nhắc cô. Nhưng khi cô nhìn đồng hồ 10.23pm, Krystal vôi vàng với tấm thiệp. Cô đánh dòng địa chỉ vào thanh địa chỉ.
“Đợi đã! Mình có thực sự… Mình có thực sự muốn làm điều này không?” Ngón tay Krystal rê rê trên nút Enter. Cô dừng lại.
“Argh! Quên nó đi!” ngón tay Krystal chuyển đến nút cách. Đồng hồ điểm 10.24pm. Cô nhấn Enter.
Trình duyệt hiện lên một màn hình đen. Chẳng có gì trên đó. Chỉ là một màn hình đen trống rỗng. Krystal vỗ nhẹ vào mặt mình. Một nửa trong cô đã nghĩ ‘nó là một trang web ngu ngốc vơ vẩn rồi… Ah dù sao… Chờ một lúc xem có gì đó hiện ra không…’ cùng lúc đó nửa kia hoàn toàn thất vọng. Cô đã mong là có thứ gì đó thú vị ở cái trang web ngu ngốc này. Vì vậy Krystal cứ nhìn vào màn hình và chờ xem có con quái vật nào hay con ma nào hay bất cứ bức ảnh đáng sợ nào hiện ra. Nhưng chẳng có gì.
Một vết tròn trắng hiện lên giữa màn hình. Nó rung lên trước khi duỗi thẳng một đường trên màn hình. Trong nháy mắt, đường thẳng đó dày lên và bào trùm toàn bộ màn hình. Krystal bị chói mắt. Khi cô mở mắt ra, cô mừng vì không thấy con quái vật hay ma hay bất cứ thứ gì. Có gì đó gọi là vui mừng khi cô thấy một ninja trên màn hình.
“Krystal Kwon… Vậy là cậu đã quyết định nhận thiếp và thử eh? Tốt thôi… Điều này tốt cho cậu… Và.. Chỉ là để thông báo cho cậu… Tớ đã xâm nhập vào webcam và mic của cậu… Vì vậy… Tớ có thể nhìn và nghe thấy bất cứ điều gì cậu nói…” Ninja nói với giọng cứng nhắc của cô ấy. Cô chắc hẳn có một số thiết bị để làm được điều này.
“Chào Sulli!”
”Cái g-! Ahem… Cái người Sulli mà cậu đang nói đến là ai vậy?”
Krystal chống cằm.
“Cậu vẫn đang mặc chiếc áo có mũ đó… Và… Yeah mắt cười của cậu chứng mình điều đó…”
“Oh… Tốt vậy tớ không cần bộ ninja này nữa… hay đổi giọng nói…” Sulli bỏ chiếc mũ xuống và tháo khăn bịt mặt ra. Cô cười thân thiện với Krystal và Krystal đáp lại.
“Well… Umm… Cậu muốn gì?” Krystal hỏi sau khi Sulli đã bỏ hết đồ ngụy trang trên người xuống.
“Tớ…Tớ muốn cậu…” Sulli đáp lại với giọng nói thật của cô.
“Gì na-”
“Không ý tớ là! Tớ cần cậu giúp tớ… Tớ…Hình như tớ đã nói nhầm…”
“Oh…Về cái gì mới được chứ?”
“Theo dõi… Tớ biết cậu đang theo dõi… Tớ đã nhìn thấy cậu… Kỹ năng của cậu… không tồi đâu…”
Krystal nhíu mày. “Theo dõi? Cậu đang nói về chuyện gì thế?”
Krystal có thể thấy Sulli đang chống cằm
“Cậu… Tớ biết tỏng cậu đang theo dõi Tiffany-”
“Đừng nói tên cô ta ra!”
Sulli cười. Nụ cười gian xảo.
“Và đây là lý do… Cậu không thích cô ta… Tớ không thích cô ta… Chúng ta có thể hợp tác…”
Krystal cắn môi mình. Cô chỉ muốn theo dõi ai đó.
“Không. Tớ chỉ muốn theo do-”
"Yoong?"
Krystal chớp mắt. Sulli bắt chước cô theo dõi Yoong?
”Yup…Tớ thấy cậu đang theo dõi Yoong. Và đó là lý do vì sao tớ đưa giấy mời tới cậu…”
“Giấy mời gì?”
Krystal có thể nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím phía bên Sulli. Sau đó, một cửa sổ xuất hiện với đường link. Krystal nhíu mày và kích chuột vào nó. Nó dẫn cô đến một diễn đàn.—The AnTiffany Club--
Krystal nhìn trang web. Cô nhìn vào những topic và hầu hết chúng đều khiến cô nhíu mày. Nhưng khi cô kiểm tra nhiều hơn, nó có vẻ như được đăng bởi một số người. Người hoạt động tích cực nhất hình như là một ai đó với nickname iSmileyHood.
“Gì đây…Đây là gì? Một trang web dành riêng cho những người ghét Kẻ thù?”
Sulli chỉ cười và gật đầu. Krystal đảo qua trang web lần nữa và một số thứ thu hút ánh mắt cô. Đó là đường link ‘Yoong Spazz Corner’ và hầu hết là những bài viết và chủ đề nói về Yoong đẹp trai ra sao, tuyệt vời như thế nào và cách Yoong cư xử vui vẻ bên Tiffany. Krystal mỉm cười.
“Vậy… Cậu có muốn tham gia cùng tớ không?”
Krystal không cần trả lời. Vì nụ cười của cô đã nói lên tất cả.
“Tốt… Tớ sẽ gửi cho cậu chi tiết về việc làm sao liên lạc với tớ…”
Và sau đó, màn hình mờ dần. Nó co lại thành một điểm trắng trước khi dao động và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top